Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 130: Sự thật 2 ngày concert của YG như rút cạn hết sức lực của Big Bang. Chưa bao giờ họ mệt mỏi đến như vậy. Thiếu 1 người Big Bang không thể hoàn chỉnh, lại là thiếu cậu út luôn vui vẻ giao lưu với khán giả. Họ phải đeo chiếc mặt nạ tươi cười cả ngày dù trong lòng đang gào thét đến điên cuồng. Jiyong đương nhiên tâm trạng tồi tệ đến cực hạn, anh gọi cho cậu chuông reo vài lần rồi tắt máy khiến trái tim anh hụt hẫng vô cùng. Anh nghĩ cậu không muốn nghe điện thoại của anh mà không biết mẹ cậu đã cầm máy cả vài ngày nay. 3 con người kia càng mệt mỏi, vừa lo nói dối Jiyong vừa đợi tình hình Seungri bên kia. Đã 2 ngày rồi cậu vẫn chưa tỉnh. Sự việc diễn ra nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ thế nhưng đã đâm lao rồi, họ cũng không còn cách nào khác tiếp tục lừa Jiyong như vậy. Jiyong trải qua 2 ngày concert lại thêm giới thiệu sản phẩm nào đó, chính anh cũng mơ hồ không rõ lắm, giờ tâm trí anh không đặt vào bất cứ thứ gì nữa. Lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu hát thế nhưng hồn lại bay bổng ở 1 nơi khác, lần đầu tiên anh cười mà không hiểu vì sao mình cười, lần đầu tiên mỗi khi trái tim đập nặng nề anh lại phải cố gắng gồng mình để lại nhe răng nhếch môi, lần đầu tiên chính anh lại ghét bản thân mình sao giả tạo đến nhường đó, lần đầu tiên anh ghét tất cả mọi thứ, ghét cả concert anh luôn mơ ước được đứng trên, ghét những cô gái fan gán ghép với mình, ghét cả những cô gái fan luôn mơ mộng anh sẽ yêu và cưới 1 trong số đó. Thật nực cười! Nếu có thể anh cũng muốn làm họ hài lòng lắm chứ! Nếu yêu 1 trong số những cô gái đó anh sẽ công khai cho cả thế giới này biết, anh sẽ bảo vệ người anh yêu theo cách đó. Thế nhưng trái tim anh lại chỉ thuộc về cậu, anh lại không thể hét lên cho họ biết anh yêu cậu đến mức nào. Chấp nhận yêu nhau trong bí mật, chấp nhận chỉ dám hẹn hò cùng nhau trong lén lút, chấp nhận chỉ dám cầm tay nhau khi màn đêm buông xuống, chấp nhận tất cả những điều đó, thế nhưng anh còn phải chấp nhận giả tạo đi cùng 1 cô gái khác, chấp nhận nói lời chia tay khi vẫn còn yêu cậu đến muốn chết đi, chấp nhận cả việc cậu đang xảy ra chuyện gì đó mà anh mơ hồ hiểu rằng nó không đơn giản như vậy nhưng anh vẫn không được trở về bên cậu, chính xác hơn... anh không có cái quyền đó. Sự thật là 2 người đã chia tay, điều đó chẳng thể thay đổi, chính anh là người đã nói câu đó ra. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần cậu an ổn 1 cuộc đời bình thường anh cũng sẽ hạnh phúc thay cho cậu. Thế nhưng giờ anh chỉ muốn vứt hết tất cả cái lí lẽ tình yêu cao thượng ngớ ngẩn của mình đi, anh hối hận lắm rồi, hối hận đến phát điên đi được. Thật may mắn cậu không xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ tự giết chết bản thân mình mất. Ngày hôm nay, sau khi cười cười cợt cợt cùng cô em gái trưởng nhóm 2NE1 trong buổi giới thiệu sản phẩm, Jiyong lầm lũi trở về phòng luôn mặc cho mọi người liên hoan mừng concert thành công. Ừ thì đúng là với họ concert thành công lắm, khán giả vui vẻ nhiệt tình, nghệ sĩ cũng cháy hết mình trên sân khấu. Thế nhưng với Jiyong, không có cậu, không có hình ảnh 1 cậu út loi nhoi trên sân khấu, không có Strongbaby, không có Let’s talk about love nghĩa là không có gì cả. Đột nhiên anh nhớ đến 1 bài hát Trung anh mới nghe gần đây: Dù có ai đưa cho anh 1 bản tình ca muốn anh hát cũng chỉ là gượng ép mà thôi, dù sân khấu có tỏa sáng nhường nào cũng không bằng ở bên người anh yêu nhất... danh tiếng cũng chỉ như bọt khí mà thôi... Jiyong cứ nằm như vậy lắng nghe những giai điệu đó nhưng nhấn chìm mình trong nỗi buồn không thể vượt qua. Anh nhớ ra để quên điện thoại chỗ staff, anh quyết định xuống lấy để gọi lại cho Seungri 1 lần nữa. Anh sẽ gọi đến khi cậu nghe mới thôi. Jiyong đi xuống dưới sảnh khách sạn... Ở dưới này mọi người đang cùng nhau uống chút rượu. Tâm trạng Big Bang cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng cũng không thể để ảnh hưởng đến mọi người nên miễn cưỡng xuống uống cùng. Dae Sung nhất quyết không chịu xuống, cũng không ai ép buộc cậu cả. Chỉ có Young Bae và Top tham gia 1 chút với mọi người coi như thay mặt Big Bang… Không khí ồn ào vui vẻ khiến Young Bae hơi hơi cau mày, đương nhiên cậu chẳng thể bắt họ phải lo lắng cho Seungri của Big Bang, thế nhưng uống mừng trong khi cậu vẫn nằm bệnh viện chưa rõ ra sao vẫn khiến cậu dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng... Top đang giả vờ cười cợt uống với vài cậu dancer bên kia liếc thấy vậy bèn đến gần Young Bae. Top vỗ vỗ vai như hiểu được tâm trạng của anh: - Sao vậy? - Anh biết rồi mà còn hỏi, em hơi khó chịu. - Bỏ đi, mai về rồi... Đừng làm mất vui, không thể kéo mọi người được, họ đâu thân thiết gì với Seungri đâu chứ… - Ừm... trước kia thấy cậu ta vui vẻ nói chuyện cởi mở cùng cứ ngỡ quan hệ tốt lắm… Giờ thì xem xem… đúng là…. Mà vẫn chưa có tin của cậu ta nữa... - Ừm, anh vừa gọi, chưa tỉnh nhưng khám tổng thể thì không sao. Thêm nữa hình như bị suy nhược cơ thể, ăn uống không đủ đợt này. - Sao lại suy nhược cơ thể? Cậu ta giảm cân? - Có gầy đâu mà giảm? - Chẳng lẽ… - Chắc tâm lý gặp chuyện gì đó. Cậu ta với Jiyong mới chia tay nhau. - Nhưng… Seungri đâu phải kiểu người như vậy chứ! Cậu ta đâu phải kiểu người lụy tình như Jiyong đâu? - Nhìn vậy chưa chắc đã vậy. Cậu ta không yêu Jiyong đã không bất chấp tất cả theo Jiyong như vậy chứ? Còn không lụy tình là gì? - Chẳng lẽ… - Ừm… là Jiyong đòi chia tay đó. Hôm nọ cậu ta nói với tôi như vậy! - .... Chắc không phải vì Jiyong đi, đột nhiên em có cảm giác muốn tát cho cậu ta 1 cái ghê! - Haha, trước cậu nói thương cậu ta cơ mà? - Đúng vậy, nhưng tình yêu của cậu ta thật quá cực đoan. Em có cảm giác như cậu ta đã hủy hoại Seungri như ngày hôm nay vậy... trước đây cậu nhóc đó đáng yêu biết bao... - Seungri như ngày hôm nay là lựa chọn của cậu ta. Chẳng ai bắt ép được con người đó cả. Cậu ta cũng lớn rồi, chưa kêu ca thì thôi cậu khóc thuê cái quái gì chứ! - Em không biết! Jiyong mà có mặt ở đây bây giờ em sẽ đấm cho cậu ta 1 nhát mới hả dạ! - Haha, cậu ta đằng sau lưng cậu kìa! Top cũng chỉ thuận miệng đùa cho vui như vậy nhưng khi Yong Bae quay lại thấy Jiyong đang lững thững xuống thật. Young Bae sẵn có chút men trong người liền nhảy qua túm lấy cổ áo anh: - Này Jiyong, cậu là thằng khốn! Cậu...ợ... Seungri của tôi...ợ... - Làm sao? Bỏ ra! - Seungri của tôi…ợ… Top vội vàng kéo Yong Bae bịt mồm ngăn cậu ta lại: - Nói ít thôi! Rồi quay sang Jiyong: - Cậu ta say, hưng phấn quá đà ấy mà... - Em không say! Cậu ta là thằng khốn! Seungri còn đang nằm trong viện mà cậu ta vẫn lang thang ở đây! Còn lũ người kia nữa! Họ uống rượu vui vẻ như vậy vì sao chứ! Seungri của chúng ta còn đang nguy kịch biết có tỉnh lại hay không chứ? Top gắt khẽ: - Im ngay! - Anh phải để em nói! Seungri của chúng ta, người của cậu đó, cậu nói sẽ bảo vệ cậu ta cơ mà! Lúc cậu muốn chính thức hẹn hò với cậu ta cậu nói gì với chúng tôi? Lúc cậu nói đính hôn cậu nói gì? Giờ thì sao chứ? Nếu muốn chơi bời tìm người khác mà chơi! Cậu ta là để cậu chơi bời đó hả? - Cậu nói gì? - Tôi nói sai ư? Cậu không hiểu tiếng Hàn nữa à? - Seungri bị làm sao? - Hả? - Tôi hỏi cậu Seungri bị làm sao? Jiyong gằn giọng lên nhìn chằm chằm Young Bae đang say ngất ngưởng. Top than thầm kêu trời: Thôi xong! Vậy là không thể giấu được nữa rồi. Cậu anh cả thở dài nhìn Jiyong: - Từ từ nói chuyện. Lên phòng đi chúng ta nói chuyện… Jiyong gằn giọng: - Tôi hỏi lại lần nữa Seungri bị làm sao? - Hôn mê rồi! Hôn mê 3 ngày nay rồi chưa tỉnh! Sống chết không rõ, vậy cậu vừa lòng chưa hả đồ vô tâm kia? Jiyong đứng chết trân nhìn Young Bae như vậy. Anh chưa thể tiêu hóa nổi những lời vừa rồi của cậu bạn, Seungri của anh… Seungri của anh… không thể nào như vậy! Anh run rẩy cầm tay Top: - Anh, anh nói thật cho em đi. Seungri bị sao rồi? Top nhìn bàn tay run rẩy của cậu em, móng tay hơi dài có chút lạ bởi cậu rất thích gặm móng tay giờ đang cắm vào da thịt anh đau nhói. Không còn cách nào khác anh đành thở dài: - Ừ… cậu ta hôn mê chưa tỉnh… Jiyong không nói thêm bất cứ lời nào nữa ngay lập tức chạy về phòng lấy điện thoại gọi điện đặt vé mát bay. Top đuổi theo: - Jiyong, chúng ta đặt vé mai trở về rồi mà, cậu không cần vội. Bên đó có chủ tịch lại có bố mẹ cậu ta ở đấy rồi. Yên tâm đi. Jiyong không quan tâm đến lời nói đó, anh gọi điện thoại trong tuyệt vọng nhưng không thể có vé gấp như vậy cho anh trở về trong đêm. Jiyong ngồi bệt xuống đất, vô thức cắn chặt môi đến mức gần như bật máu khiến Top xót xa vô cùng, anh ngồi xuống bên cạnh Jiyong an ủi: - Không sao. Không sao mai về rồi… - Em không thể đặt được vé, em không thể trở về cạnh em ấy. Em phải làm sao đây? - Jiyong… bình tĩnh đã! - Em không thể trở về, vì sao chứ? Vì sao em lại là kẻ duy nhất không biết gì? - Không sao... tôi đã gọi về bên Hàn, tình hình cậu ta không quá tệ đâu. Chỉ là quá mệt mỏi nên chưa tỉnh thôi… - Em không thể mua được vé bây giờ… em không thể trở về… Jiyong lúc đó chỉ lẩm bẩm câu nói ấy, anh không để lời an ủi của Top vào tâm trí được nữa. Anh chỉ biết anh rất rất muốn trở về, không cần biết trở về sẽ ra sao, có được gặp cậu không hay cậu đã qua khỏi, anh chỉ muốn trở về, anh phải nhìn thấy cậu, anh phải biết rằng cậu ít nhất vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Ngay lúc này anh đang rất sợ, người đó của anh, nếu như… nếu như cậu không thể qua khỏi, anh cũng không thể sống nổi. Top nhìn bàn tay run rẩy, ánh mắt trống rỗng lộ vẻ sợ hãi cùng cực của Jiyong thở dài đứng dậy gọi điện 1 lát rồi quay lại: - Cậu chuẩn bị đi, chuyến bay 9h còn 1 ghế trống nhưng phải đi đến sân bay X ở thành phố Y… Tôi sẽ bắt taxi đi cùng cậu. - Không cần đâu. Em… - Đi thôi. Từ chối không có vé cho cậu đâu. Cứ như vậy Top bắt taxi đưa Jiyong đến tận thành phố khác cách hơn 100km. Đi xe vật vã 2 tiếng đồng hồ 2 người không hề nói 1 câu. Jiyong chỉ im lặng nhìn ra ngoài bằng ánh mắt trống rỗng vô hồn như vậy khiến Top lo lắng vô cùng. Lần đầu tiên anh chứng kiến cậu trưởng nhóm đôi lúc nghiêm khắc đôi lúc nghịch ngợm đáng yêu, có lúc hay xúc động nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Jiyong lại có dáng vẻ giống như cả thế giới sụp xuống trước mắt như vậy. Trước đây anh luôn biết Jiyong mê mẩn Seungri đến mức nào nhưng ngày hôm nay, anh hiểu rằng đó không chỉ là tình yêu, mà còn là dựa dẫm vào cậu ta giống như có những loài thực vật kí sinh cùng nhau, 1 loài chết cả 2 sẽ cùng chết. Đó là định mệnh. Họ sinh ra vốn đã là 2 loài khác biệt nhưng khi đã sống cùng nhau, kí sinh cùng nhau mãi mãi không thể tách rời được nữa. Top biết mọi lời an ủi lúc này chỉ vô dụng, bởi vậy anh chỉ ngồi im nhìn Jiyong như vậy. Cho đến khi đến nơi, nhìn Jiyong che phủ kín mít rồi xuống sân bay anh chỉ nhắc: - Đi lại cẩn thận đừng để bị phát hiện. - Em biết rồi. Đi đi… - Cho em biết bệnh viện Seungri nằm được không, giờ nếu anh không nói sẽ không có ai chịu cho em biết cả… được không anh Seung Hyun? Top nhìn sang anh, đôi mắt lấp lánh của Jiyong bao năm nay giờ đã tối sầm lại đầy mệt mỏi: - Cậu ta ở bệnh viện Z, hôm nay có bố cậu ta và quản lý cũ trông thôi, tôi sẽ tranh thủ liên lạc với cậu quản lý đó, may mắn sẽ được gặp 1 chút… - Thật sao? - Ừm… tôi sẽ gọi cho cậu, nhớ cầm điện thoại… - Vâng. Cảm ơn anh nhiều. - Không có gì… xin lỗi… vì giấu cậu… - Em hiểu vì sao mọi người giấu em nhưng em không thể nói câu tha thứ bây giờ dù em chẳng có quyền như vậy… - Cậu… haizzz… không sao. Tôi hiểu, giờ về đó đi đã. Cậu ta cũng cần có cậu. Sẽ ổn thôi. - Hi vọng vậy. - Ừ. Đi đi. Top nhìn Jiyong trùm mũ lên đầu lầm lũi bước ra ngoài sân bay. Anh thở dài than vãn: tình yêu thật phức tạp! Chỉ hi vọng những người yêu nhau có thể cả đời bên nhau…
|
Chương 131: Tất cả cháu đều biết Jiyong đêm hôm ấy trở về Seoul vội vàng chưa từng thấy. Anh vội vàng bắt taxi đến cổng bệnh viện Z rồi lấy điện thoại gọi cho quản lý của Seungri: - Anh Kim à? - Ừm… là tôi đây… - Em muốn vào thăm Seungri 1 chút được không anh? - Việc này… mẹ cậu ấy đã dặn… - Em hiểu… Em chỉ nhìn cậu ấy 1 chút thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đâu! - Ừm, vậy cậu vào đây chút đi. Bố cậu ấy đang đi ăn, tôi đưa cậu vào chút - Cảm ơn anh nhiều. - Ừm. Nhanh lên nhé! Jiyong vội vã xuống xe lên phòng chăm sóc đặc biệt. Anh quản lý hôm nay ở lại với Seungri cũng chính là người cùng họ sang Mỹ ngày trước, bởi vậy anh rất hiểu tình cảm của Jiyong. Nhìn Jiyong vội vàng bước đến với gương mặt hốt hoảng, anh khe khẽ thở dài. Mấy ngày hôm nay nhiều người lo lắng cho Seungri nằm ở kia nhưng tất cả chỉ giống như lo sợ tai nạn của cậu ảnh hưởng đến họ như thế nào, ngoài gia đình cậu sợ rằng cũng chỉ có Jiyong mang theo hốt hoảng thực sự đến như vậy lo lắng cho Seungri… Jiyong nhìn Seungri nằm trong phòng chăm sóc cách ly đặc biệt. Gương mặt cậu bình yên như vậy giống như chỉ đang ngủ 1 giấc, chỉ cần anh gọi khẽ 1 câu cậu sẽ mở mắt ra càu nhàu với anh như những ngày tháng xưa cũ thế nhưng bởi nó bình yên như vậy khiến anh lo sợ, cậu nằm trong căn phòng kia, giống như chỉ 1 giấc mơ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Tay anh áp lên tấm kính dày cố gắng cảm nhận được 1 chút tồn tại của cậu, rằng cậu vẫn đang hiện hữu trên thế giới này, cậu sẽ không thể biến mất. Seungri à… anh không cần em phải bên anh nữa, anh không cần em bớt càu nhàu, anh không cần em đi chơi ít đi, anh sẽ không ghen tuông đến mờ mắt khi em tán tỉnh bất kì cô gái nào nữa, anh sẽ không lạnh lùng với em nữa, chỉ cần em muốn, anh sẽ quỳ gối dưới chân em vô điều kiện. Chỉ cần em tồn tại trên đời này thôi được không? Chỉ cần em hiện hữu để anh biết rằng vẫn còn có 1 thứ đáng để anh bấu víu vào, thế giới này lạnh lẽo vô tình đến như vậy, không có em anh biết phải làm sao? Seungri à… anh phải làm gì đây? Anh sao có thể tồn tại mà không có em? Anh sao có thể??? - Cậu làm gì ở đây? Giọng nói quen thuộc vang lên. Là mẹ cậu đang từ ngoài đi vào, Jiyong chỉ liếc qua bà rồi vẫn nhìn chằm chằm vào Seungri đang nằm kia. Bà tức giận giằng mạnh tay anh: - Đi ra ngoài! - … - Tôi nói cậu đi ra ngoài! Jiyong khắc sâu gương mặt của cậu 1 lần nữa rồi lững thững đi ra ngoài dường như không quan tâm đến lời bà nói: - Cảm phiền cậu lần sau đừng đến đây nữa! Jiyong cúi đầu nói khẽ: - Cô nhất định phải chia rẽ chúng cháu mới được hay sao? - Haha, chia rẽ? Tôi chia rẽ các người? Tôi nào có cái tài đó! Nói ra là cậu chơi chán con trai tôi rồi đá nó thì đúng hơn! - Phải. Chúng cháu chia tay rồi. - Vậy tốt! Giờ mời cậu về cho, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa! - Seungri… tình hình sao rồi ạ? - Đi về! Đừng để tôi nặng lời! - Cháu chỉ quan tâm hỏi thăm em ấy thôi… - Quan tâm? Nực cười! Quan tâm lúc nó xảy ra tai nạn cậu đang ở đâu? Lúc nó gọi cho cậu cậu đang ở đâu? Lúc biết nó nằm viện cậu đang ở đâu? Ở đâu ra cái kiểu quan tâm kiểu như thế hả? - Là sao cơ ạ? Mẹ Seungri nhìn chòng chọc cậu, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại riêng của cậu ném vào mặt anh: - Tôi đã xem nhật kí điện thoại, trước khi nó gây tai nạn chỉ 2p là gọi cho cậu. Gọi cho cậu 2 lần gọi nhỡ 5 lần, 1 tin nhắn. Cậu dám nói cậu không liên quan? - Cháu… cháu… không… Jiyong vội vàng nhặt điện thoại của Seungri lên run run mở ra. Cuộc gọi cuối cùng trong danh sách ngày hôm ấy là gọi cho anh. Thế nhưng tối hôm đó anh say rượu, là ai nghe điện thoại của anh? Là ai nghe điện thoại để cậu phải kích động như vậy? Jiyong lướt đến tin nhắn cuối cùng: Em thực sự đã nghĩ sẽ ở bên anh cả đời… 1 tin nhắn như vậy, anh hiểu rằng ngay thời khắc trước khi vụ tai nạn cậu đã quyết định thực sự chấm hết tất cả với anh. Chia tay nhau thực sự… Sống lưng Jiyong lúc đó trở nên lạnh lẽo giống như anh đang lạc trong hầm băng nơi Bắc Cực. Nếu chính anh là nguyên nhân gây ra chuyện này cả đời anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Seungri của anh, anh thậm chí còn không nỡ đánh cậu nặng 1 cái, anh thậm chí chỉ cần thấy cậu cau mày cũng hốt hoảng vậy mà giờ đây… - Tôi thừa nhận là tôi giăng bẫy để cậu rơi vào, tôi muốn cậu chia tay với Seungri là thật. Nhưng… Jiyong này, nếu cậu không vô tình đến thế, cậu không đòi chia tay với nó liệu nó có khổ sở như bây giờ không? Jiyong vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trong tay không nói gì. Anh để móng tay đâm vào da thịt của mình cho tỉnh táo đôi chút nhưng cả tay anh chỉ là cảm giác tê dại không hề biết đau. Anh lạnh nhạt: - Cô lừa cháu? - Phải! Thế nhưng sự việc đến nông nỗi ngày hôm nay là do cậu, cậu quá vô tình, cậu quá ngu ngốc, cậu chỉ có thể tự trách mình thôi. Đến nước này tôi hi vọng cậu từ bỏ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Seungri 1 lần nữa. - Cháu sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng đợi em ấy tỉnh lại đã! - Không cần, nhà tôi có người chăm sóc nó, không nhọc lòng đến cậu! - Cháu nhất định phải làm vậy! - Cậu… - Cháu đã hứa sẽ rời xa em ấy. Cháu sẽ làm như vậy. Ở bên cháu em ấy phải chịu đựng nhiều thứ như vậy, tất cả mọi người đều nói cháu vô tâm, vậy em ấy còn thấy điều đó rõ đến mức nào chứ! Là cháu không xứng với em ấy, cháu sẽ không ám ảnh em ấy thêm nữa, nhưng cháu nhất định phải đợi được em ấy tỉnh lại! - Cậu… - Và cô à. Cháu không ngu ngốc đến mức đó đâu! - Ý cậu là sao? Jiyong ngoảnh mặt đi giọng nhẹ bẫng: - Cháu biết tất cả, kế hoạch của cô và chủ tịch Yang. Cháu biết mọi người lừa cháu nhưng cháu vẫn nghe theo, cô biết vì sao không? Vì cháu hiểu nếu cháu không đồng ý cô sẽ tìm ra cách khác ngăn cản. Cháu biết cô sẽ không để im như vậy. Nếu như đến 1 ngày cháu và cô đứng trên 2 chiến tuyến khác nhau, em ấy phải lựa chọn… sẽ thật đau lòng biết bao. Cháu không nỡ để em ấy phải lựa chọn, vì dù chọn ai cũng sẽ khiến em ấy hối hận cả đời này! - Cậu… - Cô là mẹ em ấy, em ấy chỉ có 1 người mẹ nhưng tình yêu lại chưa chắc chỉ có mình cháu. Mất đi cháu cả đời em ấy sau này chưa chắc đã đau khổ nhưng nếu lựa chọn từ bỏ cô, dù có hạnh phúc bên cháu em ấy cũng sẽ luôn day dứt hối hận… Mẹ Seungri loạng choạng suýt ngã. Bà chợt nhớ về những lời ngày hôm đó con trai bà nói: mẹ có làm gì con cũng không thể ghét mẹ, con chỉ có mình mẹ… Hóa ra không phải bà đang giăng bẫy bọn họ mà bởi Jiyong đã lựa chọn từ bỏ. Bà khó nhọc lên tiếng: - Cậu... cậu thật sự… - Cháu yêu em ấy, đó là tình cảm thực sự. Thực sự rất yêu. Nếu em ấy bên cháu hạnh phúc thực sự cháu sẽ không bao giờ từ bỏ. Thế nhưng bên cháu khiến Seungri khó xử như vậy, giờ lại còn nguy hiểm như vậy, thà chết cháu cũng không thể để nó xảy ra. Thế nên cô có thể coi thường tình yêu của cháu, cô có thể dẫm đạp nó nhưng hãy yên tâm, cháu xưa nay đã nói là làm. - Vậy… vậy… thì… tốt… - Cô yên tâm, cháu sẽ rời xa em ấy. - … - Cháu chỉ xin cô cho cháu ở đây cho đến khi em ấy tỉnh dậy, cháu sẽ đi ngay lập tức! Jiyong cúi gập người thể hiện ý chí sắt thép anh sẽ không đi đâu cả. Mẹ cậu nhìn thấy như vậy có chút mềm lòng bèn thở dài: - Được rồi! - Cháu cảm ơn cô ạ! - Nhưng cậu không được để lộ cho bố nó biết. Giờ đã quá loạn rồi! - Cháu hiểu ạ. Cháu sẽ chỉ đến lúc đêm thôi. - Ừm… Nói rồi Jiyong quay người ngồi xuống ghế dài không nói gì nữa. Mẹ Seungri cũng mặc kệ anh đi tìm bác sĩ nói chuyện. Jiyong cứ ngồi mãi ở đó không biết bao nhiêu tiếng, cũng không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc cho đến khi 1 y tá đến: - Anh này, không được hút thuốc trong bệnh viện! Jiyong vội vã dập điếu thuốc cất giọng khản đặc: - Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn ngay đi đây! - Ừm, không sao. Dọn sạch sẽ tàn thuốc đi là được! - Vâng. - Anh là GD phải không? - …phải… nhưng xin lỗi giờ tôi không có tâm trạng để chụp ảnh hay kí đâu… - Tôi hiểu mà. Không sao đâu, người nhà bệnh nhân vào đây đều như vậy. - Cô có phụ trách phòng Seungri không? Lee Seung Hyun? - À có đó. Seungri Big Bang mà! Đúng rồi ! 2 người cùng nhóm nhỉ! Anh quan tâm cậu ấy thật đó! - Cậu ấy có sao không? - À chảy máu dạ dày rồi, phải phẫu thuật… - Có… có… nguy… hiểm… hiểm… không? - Không sao đâu! Cậu ta đang bị suy nhược cơ thể nhưng sức đề kháng về cơ bản khá tốt. - Vậy thì tốt rồi. Tốt rồi! - Phẫu thuật thành công rồi, chắc chỉ sáng nay thuốc tan sẽ tỉnh thôi. - Vậy thì tốt. Không nguy hiểm chứ? - Không mà. Anh yên tâm đi! - Tốt rồi! Tốt rồi! - Anh vào phòng mà nghỉ 1 chút. - Không cần, tôi nghĩ ở đây 1 chút là được. Nhìn cậu ấy thêm 1 chút… - Ừm... anh quan tâm anh em cùng nhóm ghê! - Ừm… cô có thể cho tôi số điện thoại được không? - Hả? - Cô đừng hiểu lầm! Tôi sau này không thể thường xuyên đến đây nên muốn hỏi thăm qua cô. - À… - Vì mọi người hay giấu bệnh của cậu ấy… - Được thôi, anh lưu vào… - Cảm ơn cô rất nhiều. Jiyong vừa chào tạm biệt cô y tá ngồi thêm 1 chút thì nhóm Young Bae, Top và Dae Sung tới. Jiyong lạnh lùng nhìn qua Young Bae không nói gì, thực sự anh rất khó chịu bởi bọn họ giấu anh lâu như vậy nhưng giờ sức khỏe Seungri còn chưa ổn định, anh chẳng có tâm trạng để hỏi tội. Young Bae nhớ chút chút chuyện tối hôm qua lúng túng quay ra Jiyong: - Seungri… à… ờm… sao… rồi… - Không sao, phẫu thuật rồi, chắc trong hôm nay sẽ tỉnh! - Vậy thì tốt quá! - … - Cậu đi nghỉ ngơi ăn uống gì đi lát cậu ta tỉnh thì vào gặp! - Không cần đâu! - Đi đi, lát nữa vào nói chuyện với cậu ta… - Em ấy tỉnh mình sẽ đi. - Sao lại vậy? - Bọn mình chia tay rồi. - Cậu… cậu ta đang như vậy… - Bọn mình chia tay rồi! Jiyong lặp lại câu nói đó như nhắc nhở cả chính mình như vậy. Young Bae gào lên: - Đồ vô tình! - Phải, mình là như vậy đấy! Ở bên mình em ấy chỉ có nguy hiểm mà thôi! - Cậu… Young Bae đang định mắng thêm gì thì bên kia ồn ào truyền đến tin vui Seungri đã tỉnh dậy. Jiyong nhìn qua chỉ 1 vài giây rồi đứng dậy ngay: - Mình có việc đi luôn đây. - Đồ điên! Young Bae nhỏ giọng mắng chửi cậu bạn thân. Top đi đến vỗ vỗ vai cậu. - Kệ đi! - Sao cậu ta có thể máu lạnh như vậy chứ? - Cậu không nhận ra sao? - Nhận ra gì cơ ạ? - Jiyong có nỗi khổ riêng đấy… chứ cậu nghĩ vì sao cậu ta hôm qua điên cuồng đặt vé, về đây trong đêm lại ở cả đêm mà giờ lại đi? Cậu nghĩ hết tình cảm sẽ làm như vậy à? - Nhưng… - Mặc kệ bọn họ đi. Đợi sau này Seungri khỏe lại đi tour cùng nhau thì tìm hiểu sau cũng được! Rừng còn đó lo gì thiếu củi đốt chứ! Giờ lo cho sức khỏe Seungri kia kìa… - Cũng đúng, kệ Jiyong đi! Phát bực mà! Young Bae và Top hối hả đi vào phòng. Dae Sung dừng lại 1 chút liếc mắt nhìn dáng vẻ Jiyong rời khỏi bệnh viện, vừa hối hả vừa cô đơn đau đớn đến kì lạ. Không hiểu sao Dae Sung lại đau lòng vì anh Jiyong đến như vậy trong khi rõ ràng Seungri mới là người đang nguy hiểm nằm kia… ------ Truyện còn hơn 40 chương nữa là hết. Nên định 1 ngày 1 chương để lâu hết hay mấy bạn muốn tui vẫn up 1 ngày 2 chương. Như vậy cũng sắp hết rồi a.
|
Chương 132: Tìm ra kẻ nghe điện thoại. Jiyong trở về nhà, anh cũng không bận rộn mà bắt tay vào tìm ra kẻ đã nghe điện thoại của mình ngày hôm đó. Hôm ấy anh chẳng nhớ điều gì, chỉ biết mình điên cuồng uống rượu để giải tỏa hết bức bối trong lòng. Jiyong cay đắng nhận ra dù có là ai đi nữa, người có lỗi nhiều nhất vẫn là anh. Đêm hôm đó, người cậu muốn gặp là anh, anh không thể tưởng tượng ngày đó, cậu đã mang theo hi vọng gì để gọi cho anh. Cậu vốn là 1 người cứng đầu lại cố chấp như vậy, thế nhưng thời gian gần đây hết lần này đến lần khác cậu vứt bỏ lòng tự tôn cao ngất của mình để đến tìm anh. Vì sao khi ấy anh không nhận ra, vì sao anh luôn nghĩ rời xa cậu khi ấy sẽ tốt cho cậu chứ? Phải chăng nó chỉ để thỏa mãn cái mà anh tự cho là sự hi sinh của mình? Tình yêu của anh chỉ đem lại cho cậu toàn mệt mỏi và nguy hiểm như vậy hay sao? Jiyong nhớ lại gương mặt của cậu nằm trên giường bệnh vừa rồi, lại nhớ đến nụ cười rực rỡ cũng của người đó 10 năm về trước. Chỉ mới 10 năm, mới đi được 1 quãng thời gian không quá dài như vậy mà cậu đã trở nên như vậy. Nếu như không có anh, không có anh xuất hiện trong cuộc đời của cậu, nếu như anh không cố chấp dây dưa bên cậu cả quãng thời gian tuổi trẻ này, nếu như anh không sống chết chiếm lấy cậu có lẽ ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra. Anh cảm thấy mình thật ích kỉ, bắt đầu là anh và kết thúc cũng là anh, anh chưa từng để cậu lựa chọn. Nếu có thể quay lại, anh sẽ để cậu đi con đường của cậu, sẽ có 1 cô gái xinh đẹp hay làm nũng yêu thương cậu, anh sẽ chỉ là 1 người anh thân thiết với cậu, đôi lúc ra ngoài uống rượu cùng nhau, kể vài câu chuyện… Như vậy… chẳng phải rất tốt hay sao? Dù chỉ cần nghĩ đến cậu sẽ ở bên 1 người khác trái tim anh đau đớn đến không thể thở nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, chỉ cần cậu còn sống trên đời này, chỉ cần anh có thể đôi lúc nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu là đủ. Anh không dám tham lam thêm nữa, anh sợ 1 ngày nào đó việc hôm nay lặp lại. Cậu trai Gwangju ngày đó so với 1 Seungri bây giờ, luôn luôn mệt mỏi nở nụ cười giả tạo, anh trả lại cho cậu 1 cuộc sống vô tư như ngày ấy, chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ… Jiyong gọi điện cho Xin, cậu ta rất khéo léo ngụy biện, anh biết thừa nói dối nhưng cũng chẳng có tâm trạng bóc trần. Cậu ta vốn là người như vậy, Jiyong gọi cho Kush, người đáng tin 1 chút: - Kush? - Ừm. Jiyong? - Em muốn hỏi anh 1 chút... hôm tối 12 em đi uống với mọi người anh có thấy điện thoại em có người gọi không? - À… - Anh có thể nói thật cho em được không? Việc đó rất quan trọng với em! Em xin anh, em chỉ muốn biết sự thật thôi… - À… cái này... Cậu phải bình tĩnh 1 chút. Tôi cũng không muốn giấu cậu. Muốn đợi vài ngày nữa rồi nói ra. - Vâng, anh cứ nói đi! - Đại khái hôm đó Xin rủ cô gái đó đến, lúc bọn anh đi vệ sinh thì điện thoại cậu reo cô ấy thấy số lạ nên nghe, không biết đó là Seungri. Sau đó có gọi lại cậu ta không nghe máy… - Tầm mấy giờ vậy anh? - 3h… Jiyong cứng người lại trầm giọng quát: - Cái gì? Ai cho cô ta sờ vào điện thoại em giờ đấy chứ? - Thực ra cũng không thể trách cô ấy được, thực ra vì cậu ấy gọi nhiều quá mà. Cậu bình tĩnh đi. - Vậy sao? Thế nên cô ta được phép động vào điện thoại của 1 người không quen thân à? Lại là cuộc gọi của người yêu người ta? - Cái này… - Anh biết Seungri tai nạn rồi chứ? - Ừm… biết…. - Nhiều khả năng là do cuộc điện thoại cuối cùng đó anh biết không? - Ừm… - Vậy mà anh giấu em hay sao anh Kush? - Thực ra mà nói, giấu cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Việc đó, nói ra chẳng phải lỗi của ai, cô ấy cũng không cố ý làm như vậy… - Em hiểu! Thế nhưng quan hệ giữa chúng em không thân thiết đến mức cô ta có thể cầm điện thoại của em! - Cậu… haiz... - Vậy phải làm sao chứ? - Haizz, cái này là do tất cả mọi người, lỗi không phải tại 1 mình ai…. - Em thừa biết rằng, lỗi lớn nhất là ở em. Nói ra, chẳng phải tại ai, có lẽ là tại số phận, trăm ngàn ngày không đi uống rượu vì sao lại uống đúng vào đêm ấy, vì sao em ấy lại gọi đúng giờ phút ấy, cô gái đó lại có mặt ngay ở đó. Tất cả có lẽ là số phận. Số phận không muốn chúng em bên nhau… phải vậy không? - Ý tôi không phải vậy… haizzz… cậu… - Vậy ý anh là gì? Em nên giết cô ta hay sao? - Không… - Anh gửi cho em số điện thoại cô ta đi. Em sẽ nói chuyện với cô ta! - Hả? - Không có gì đâu, nhờ cô ta vài chuyện thôi! - Ừ rồi… Jiyong cúp máy, mân mê chiếc điện thoại trong tay. Không hiểu sao sau khi biết sự thật anh lại bình tĩnh đến vậy, dường như tìm được câu trả lời chính xác nhất cho việc đó, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh cũng hiểu rằng chẳng ai có thể chấp nhận khi gọi cho người mình luôn mong nhớ lại nghe thấy giọng cô gái khác. Càng tiến gần hơn đến sự thật anh càng hiểu rằng, 2 người thực sự không thể nữa. Có thể thực sự trước giây phút đó, cậu sẽ nghĩ vứt bỏ tất cả để 2 người lại bên nhau như cũ nhưng… sau khi nghe thấy giọng cô gái đó, cậu đã chết tâm thực sự. Jiyong cười khổ nhớ đến tin nhắn ngày hôm ấy: em thực sự đã nghĩ sẽ ở bên anh cả đời. Đúng là như vậy, rất tiếc, chỉ là đã, giữa bọn họ, không biết từ khi nào, từ khi có sự xuất hiện của cô gái đó, từ khi mẹ cậu chen vào hay từ khi cả 2 luôn có những bất đồng nhỏ nhặt với nhau đã trở nên xa cách như vậy. Hoặc giả họ vốn khác nhau quá nhiều nhưng bởi trước kia, tình yêu quá lớn đến mức họ cố tình lấp hết đi những khác biệt đó để cố chấp bên nhau. Nghĩ lại, chính anh khi yêu cậu, khoảng thời gian hạnh phúc ít hơn những khi dằn vặt bực bội vì cậu đi chơi vài ngày không báo cho anh. Đôi lúc anh phát điên vì không thể công khai quan hệ của 2 người khiến 1 vài người đòi giới thiệu cho họ vài cô nàng nào đó. Họ vốn đã có người yêu nhưng lại phải giấu giấu diếm diếm, rõ ràng được quyền ghen tuông nhưng lại chỉ có thể tươi cười nhìn đối phương ở gần 1 cô gái khác… Tất cả anh còn không thể chịu đựng được, rốt cuộc cậu làm sao chịu được ngần ấy năm bị anh giam hãm trong chiếc lồng son tình yêu mà anh đặt ra để nhốt cậu vào trong như vậy? Sao cậu chịu được tình cảnh luôn luôn bị anh trách mắng trong công việc đến cá nhân? Sau tất cả anh nhận ra người anh yêu vì tình yêu của anh đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào… Bên nhau 10 năm, đánh cắp của cậu 10 năm này, anh thật hối hận. Jiyong vô thức mở điện thoại lên, lướt vài trang báo: vài tiêu đề: Trưởng nhóm BB vẫn tươi cười rạng rỡ tham dự sự kiện mặc lùm xùm của thành viên cùng nhóm… đập vào mắt anh. Jiyong cười khẩy, họ nào biết anh đau đớn đến mức nào chứ, họ nào biết hơn cả thành viên cùng nhóm, cậu là ánh sáng cuộc đời anh, là niềm hi vọng tương lai của anh chứ? Họ thì biết cái quái gì chứ? Anh tiếp tục lướt lướt, 1 vài trang mạng bắt đầu suy diễn đủ thứ về tai nạn của cậu, ban đầu là những suy diễn nhỏ, rồi đến cả việc cậu uống rượu cũng suy ra, rồi 1 loạt những bằng chứng trời ơi đất hỡi, họ nhảy vào công kích cậu, chửi bới cậu, miệt thị cậu. Jiyong ném mạnh điện thoại xuống sàn cũng là con người với nhau sao có thể như vậy, ít ra cậu cũng đang nằm viện, không 1 ai quan tâm đến tình trạng của cậu, họ chỉ đơn giản muốn thỏa mãn hiếu kì về 1 sự việc đang hot hiện nay. Nếu muốn bàn tán như vậy, anh sẽ cho họ bàn tán. Chẳng phải ngứa răng muốn chửi người lắm hay sao? Anh cho họ chửi! Chỉ cần không động đến cậu là đủ. Thật kì lạ, sao họ có thể dùng đủ thứ từ ngữ kinh tởm để nói về cậu như vậy, đối với anh, cậu luôn sạch sẽ đơn thuần như thuở ban đầu, nói ra cậu vốn là người ít chơi bời nhất nhóm, 1 lòng chỉ muốn kinh doanh đầu tư. Giống như có thể đối với họ, cậu chỉ là 1 tên cặn bã nhưng với anh, cậu là thiên thần, là cả thế giới này. Cuộc sống luôn là như vậy, thực ra ngay từ đầu chọn con đường này, anh không biết nhiều như thế. Chỉ là giống như trở thành 1 nghệ sĩ là con đường duy nhất anh có thể đi, cho đến mãi sau này khi bắt đầu sống cùng những scandal không có thật, sống cùng lời chỉ trích của khán giả anh rồi cũng dần quen và không chú ý đến nó nữa. Thực ra, có ai mà không muốn mọi người yêu quý mình chứ, thế nhưng con người lại không dành cho anh nhiều tình cảm đó, vậy nên anh bao năm nay vẫn sống theo cách mình muốn bất chấp tất cả. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ chạm vào giới hạn cuối cùng của anh rồi, anh không thể ngồi im như vậy. Bọn họ có thể mắng chửi anh, có thể miệt thị anh nhưng lại đối với người anh trân quý nhất cũng dùng đủ từ ngữ như vậy. Jiyong thực muốn giết người. Anh mân mê điện thoại 1 hồi tìm cách giải quyết vấn đề thế nhưng thật bất lực. 2 ngày không nghỉ ngơi tử tế đã rút cạn sức lực của anh cộng thêm tâm trạng rối bời khiến anh không thể nghĩ thêm điều gì. Chuông điện thoại của anh reo, Jiyong nhấc máy: - Alo? - Anh GD? - Ừm. Là cô? - Phải, anh Kush vừa gọi cho em. Em biết là nên gọi điện xin lỗi anh, thực lòng em không cố ý đâu, em… em… Jiyong không muốn nghe bất cứ câu ngụy biện nào nữa: - Được rồi! - Em… - Tôi cũng chẳng làm gì được cô cả. Cô là con cưng của YG, tôi sao có thể động vào chứ! - Em… em… - Thôi đi! Không phải cứ làm gì sai thì xin lỗi 1 câu là đủ. Tôi gây chuyện với Seungri, giờ tôi xin lỗi 1 trăm lần 1 ngàn lần liệu có thể bù đắp những tổn thương em ấy phải chịu không? Nếu em ấy xảy ra chuyện gì cô xin lỗi có được gì không? - Em… em… - Hãy giải quyết hậu quả của chuyện này đi! - Làm như thế nào ạ? - Qua Hàn đi, chúng ta đi chơi với nhau! - Là sao? - Tạo chút scandal giúp cổ phiểu YG biến động cho vui! - Nhưng... Chẳng phải nói anh không muốn dính đến chuyện này nữa hay sao? - Giờ tôi lại muốn rồi, tự nhiên muốn lên trang nhất tất cả báo mạng. Muốn nghe chửi, lâu không nghe thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo! - Nhưng em không muốn nữa, em cũng phải tìm người yêu nữa, cứ lằng nhằng như vậy ai dám đến tán tỉnh em nữa đây? Fan Big Bang khắp nơi chửi bới hay ho gì chứ! - Cô không có lựa chọn đâu! Việc này dù muốn hay không cũng là do cô gián tiếp gây ra! Cố phải chấp nhận hậu quả cho chính cô gây ra, hiểu không? - Nhưng… - Để 1 thời gian chuyện này lấn át chuyện của Seungri rồi, tôi sẽ từ từ tung tin chia tay. Chấm dứt tất cả cho cô 1 con đường riêng… - Ừm… em cũng muốn như vậy. - Thôi đi, đừng tỏ ra ấm ức như vậy. Bao năm nay tên chúng ta dính đến nhau, danh tiếng cô tăng thêm cũng không ít. IG của người mẫu tầm cô đâu có ai nhiều lượt FL như cô đâu! - Anh!!! Ý anh là sao? - Tôi lật bài ngửa luôn, chúng ta quan hệ như thế nào hãy để đúng như thế. Cô và tôi không phải thân thiết gì với nhau, đừng có tỏ ra ấm ức như kiểu cô đang cố giúp đỡ tôi, chúng ta quan hệ 2 bên cùng có lợi, chẳng phải mình tôi. Chẳng phải phim mới của cô sắp phát sóng hay sao? Danh tiếng của Big Bang ở Nhật cũng không quá tệ đâu! - Anh không cần ăn nói kiểu ấy! - Vậy sao? Vậy cô muốn tôi phải nói gì sau tất cả những điều cô gây ra cho người đó của tôi, cảm ơn cô chân thành hay khúm núm xin cô? - Không… haizz, được rồi mai em sẽ sang Hàn. - Uhm. - Anh đón em chứ? - Đương nhiên không. Liên lạc với YG ông ta sẽ đưa người qua đón cô. - Em biết rồi! - Vậy đi! Jiyong cúp điện thoại ngay lập tức. Anh nhợt nhạt cười, có lẽ nghĩ ra 1 chút kế hoạch giúp công chúng dời sự chú ý khỏi vụ tai nạn của cậu khiến tâm trạng anh ổn định hơn 1 chút. Bây giờ anh chỉ muốn cậu có thể an an ổn ổn dưỡng bệnh trở lại thật khỏe mạnh. Còn lại scandal hãy để anh gánh chịu, hãy để họ chửi bới anh để tô màu cho cuộc sống nhạt nhẽo vốn chẳng còn gì đáng kể của anh. Jiyong suy nghĩ 1 chút cầm điện thoại lên gọi cho cô y tá hôm nào anh xin được số: - Alo? - Alo chào cô Park. Tôi là Kwon Jiyong, GD của Big Bang… - A…a….a….. dạ…dạ… - Tôi muốn hỏi cô tình trạng của Seungri, à Lee Seung Hyun đó. - À anh ấy tỉnh rồi nha, vừa mới tỉnh sáng nay. - Bác sĩ đã vào khám chưa vậy cô? - Khám rồi, nói chung tình trạng anh ấy ổn cả. Anh yên tâm đi. - Vậy sao? Khám tổng thể chưa? Cậu ấy tỉnh táo chưa? Có để lại di chứng gì không? - Tạm thời thì không sao. Tĩnh dưỡng vài ngày là ổn rồi. - Vậy thì tốt rồi! Tốt rồi! Tốt rồi. Có tình hình gì mới phiền cô gọi cho tôi với nhé! - Vâng. Được thôi. Nhưng sao anh không đến thăm anh ấy 1 chút? Tôi thấy mọi người đều ở đây cả mà! - À… tôi có chút việc bận! - Vậy sao? Mới sáng nay anh vẫn ở đây mà. - Ừm… cô đừng nói cho ai tôi gọi cho cô nhé. Thật sự rất biết ơn cô. - Ừm. Tôi sẽ không nói đâu. - Cảm ơn cô nhiều. Cô y tá cúp điện thoại cầm theo chai dịch truyền vào phòng Seungri. Cậu vừa tỉnh dậy, ý thức vẫn còn mơ hồ đang nằm trên giường gương mặt không rõ cảm xúc. Người nhà không thể vào thăm cậu quá lâu nên đều đứng ở ngoài cả. Bất giác cô cảm giác có chút gì chua xót trên gương mặt đang mệt mỏi kia, lý do là gì không rõ. Chợt cô nhớ đến người đàn ông vừa gọi cho mình, cả tối hôm qua anh ngồi ở hành lang bệnh viện đó, hút từng điếu từng điếu thuốc nhưng mắt vẫn không rời khỏi phòng bệnh đang chắn bởi tấm kính dày kia. Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt của 1 người lại có thể đau đớn suy tư đến như vậy, giống như người nằm trong đó là cả thế giới của anh. Cô đủ tinh tế để nhận ra quan hệ giữa 2 người này không đơn thuần chỉ là anh em với nhau như bề ngoài họ ngụy trang. Vì lẽ gì ngay khi cậu tỉnh lại người kia lại bỏ đi cô không rõ, cũng chẳng phải chuyện của mình thế nhưng cô vẫn vô thức tò mò về người đàn ông kia, về ánh mắt đau đớn đêm hôm qua, phải trải qua những chuyện như thế nào con người ta mới có thể có ánh mắt xé tan tâm can đến như vậy…
|
Chương 133: Seungri tỉnh lại. Lại nói về bệnh viện nơi Seungri đang nằm, qua vài ngày cậu cũng đã tỉnh lại. Kí ức của cậu vô cùng mơ hồ, chỉ nhớ rằng sau tin nhắn tuyệt vọng ngày hôm ấy, cậu lái xe vô tình đâm phải chiếc xe khác. Sau đó cậu giống như cảm giác đã ngủ rất lâu, rất rất lâu cho đến khi tỉnh dậy ngày hôm nay. Khi Seungri mở mắt ra, vây xung quanh cậu là bố mẹ, anh quản lý, 1 vài staff quen và cả Dae Sung nữa. Mọi người rối rít hỏi thăm cậu nhưng Seungri quá mệt không thể mở miệng. Kí ức xẹt qua ngày đó, cậu đảo mắt tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc nhưng tất nhiên, anh không hề xuất hiện nơi đây. Quá rõ ràng, giây phút ấy, cậu hiểu rằng bằng bất cứ giá nào, chuyện 2 người cũng phải thực sự chấm hết. Cậu không muốn bạc đãi bản thân hơn nữa, càng hiểu anh đã như vậy, càng dây dưa chỉ càng khiến người kia thêm phiền lòng. Seungri ngây ngây ngốc ngốc như vậy thêm 2 hôm cũng đã khỏe lại nhiều phần, cậu được chuyển sang phòng chăm sóc bình thường. Seungri vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ hào hứng tiếp chuyện với họ cho đến ngày hôm nay, Top và Young Bae cũng đã đến. Dae Sung vẫn ở đó với cậu từ hôm cậu tỉnh lại, cậu anh trai nói không có lịch trình gì nhất quyết không chịu về nhà. Thâm tâm Seungri hiểu tình cảm và sự lo lắng Big Bang dành cho mình. Những lúc như vậy cậu mới cảm thấy mình thật may mắn khi được chọn vào Big Bang, được hưởng tình anh em thực sự chứ không chỉ là dăm ba câu tình cảm trên sân khấu. Top vừa đến đã ồn ào trêu chọc Seungri: - Chà… cậu chủ nhà chúng ta tỉnh rồi này! Seungri đúng là đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu, mấy hôm nay đều dựa vào mẹ và Dae Sung chăm sóc nên cũng chẳng có sức lực đáp lại, cậu chỉ cười trừ cho qua chuyện. Ngược lại, Top thấy cậu đã tỉnh, nỗi lo lắng qua đi, giờ nghĩ lại muốn mắng cho cậu em trai 1 trận. Tự gây nguy hiểm cho chính mình là chuyện ngốc nghếch nhất thế giới này. Top lại mỉa mai vài câu: - Chà… xe Porsche trắng cơ đó... Mua bao giờ vậy? - Chà… tiếc ghê… chắc mới mua đã đứt rồi… - Chà, lái xe hoành tráng quá nha… - Chà… Seungri nhắm mắt lại: - Anh phiền quá! - Ha, chê tôi phiền? Hay quá ha, cậu gây phiền còn ít? - Dù gì em cũng đang bệnh, anh đợi em khỏe rồi hãy lải nhải đi! - Cậu còn yêu cầu, ha. Hay ghê! Giờ sao giống như tôi trách oan cậu như vậy chứ! - Hê hê… Seungri cười cười cho qua chuyện. Quả thực ngoài Dae Sung thi thoảng chêm vào vài câu chủ yếu ngồi chăm sóc cậu, Top và Young Bae đã càu nhàu cả 1 buổi chiều. Dù biết rằng mấy ông anh như vậy cũng chỉ vì quan tâm đến cậu nhưng Seungri cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Năng lực lải nhải của 2 người quá mạnh, không ngờ 1 vị ca sĩ 1 vị rapper lại đang phát huy sở trường và chất giọng của mình để hành hạ cậu em trai ốm yếu. Young Bae giở giọng làu bàu: - Cậu lớn như vậy rồi mà không biết khôn à? Mà còn cả cái cậu Jiyong nữa, 2 cậu chơi trò gì vậy hả? Thật vớ vẩn! - Chúng em chia tay rồi. - Cậu… cứ cho là chia tay đi, cũng đừng có gây chuyện đi. Đã nói rồi, yêu đương đừng có như vậy! - …. - Em biết rồi. Sẽ không có lần sau. - Vậy tốt rồi. Thôi tha cho cậu lần này, sau này chú ý 1 chút, gieo bao gương xấu cho fan rồi, thật quá xấu hổ đi! - Anh Jiyong làm sao? - Hả? à… - Anh cứ nói đi. Young Bae lúng túng quay sang nhìn Top, cậu anh cả cau mày không đáp. Seungri thấy biểu hiện như vậy cúi đầu giọng nhẹ tênh: - Anh nói đi, nếu không lát em lên mạng cũng sẽ biết thôi! - À… - Có chuyện gì? - Là… thì 2 cậu gây ra chút scandal… à… - Của em thì biết rồi, anh ấy gây ra chuyện gì? - À… thì… - Có gì anh nói thẳng đi! - À… cậu ta gây chuyện với cô gái kia… lại lộ ảnh hẹn hò rồi, fan Hàn đang điên cuồng gào thét đó. Seungri cười khẽ: - À… vậy à? Seungri cười cười như vậy khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Thế nhưng rõ ràng nhìn sâu trong mắt cậu vẫn là dáng vẻ u buồn thất vọng đến cùng cực. Top đặt tay lên vai cậu nói nhỏ: - Chắc có hiểu lầm gì đó… - Hiểu lầm hay không cũng vậy. Em và anh ấy chia tay rồi, có chuyện này hay không cũng như vậy thôi, không thể thay đổi. Có chăng nó khiến em quyết tâm hơn thôi. - Nhưng 2 cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy… - Nhiều chuyện ập đến như vậy cũng là vì chúng em bên nhau, nếu không bên nhau sẽ không có những chuyện đó, vừa khiến mình đau khổ vừa làm khó mọi người. Vậy nên đã đến lúc phải kết thúc tất cả rồi… - Cậu… haizzz… - Em không sao. Anh yên tâm…. - Tùy cậu thôi… tình cảm là chuyện của 2 người chúng tôi cũng không thể tham dự. Thế nhưng nếu như không thể chịu đựng được, hãy nghỉ ngơi 1 thời gian. - Em biết rồi. Những ngày qua rất cảm ơn mọi người. - Sao hôm nay lại khách sáo như vậy chứ. Thôi nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi ở đây với cậu thay cho Dae Sung thân yêu của tôi! - Aiiizzz, mấy anh về đi. Em phiền chết mất. Dae Sung em cũng đã nhìn chán mặt rồi, lát mẹ em đến mấy anh về hết đi. - Sao được, chúng tôi đều rảnh mà. Bảo mẹ cậu không phải đến nữa! - Dạo này Big Bang tệ hại đến vậy sao mà mấy anh vô công rồi nghề vậy? - Phải đó, lùm xùm cậu gây ra giờ ai tìm tôi đóng phim nữa! Tôi ở đây chăm sóc cậu rồi mau trả lương cho tôi! - Haha… Seungri cười ầm lên trước câu đùa của Top. Thâm tâm cậu rất cảm động khi hiểu bọn họ muốn ở lại với cậu. Có lẽ lo sợ tâm trạng cậu không tốt sẽ làm ra điều gì dại dột chăng: - Yên tâm đi em thực sự không sao. Chắc trí tưởng tượng phong phú của anh không nghĩ vụ tai nạn của em là vì ai đó chứ? - À… - Hahaa, đúng là…. Thực sự đó là tai nạn vô tình. Em không ngu ngốc đến mức đó. Hoặc giả đã từng ngu ngốc thì… từ giờ sẽ không như vậy nữa. - Ừm, vậy thì tốt. 2 cậu đều là anh em của chúng tôi. Nói gì thì nói, tay trái tay phải bị thương chúng tôi đều xót cả, đừng bắt chúng tôi phải cắt bỏ 1 cánh nào, dù biết điều đó có thể là ích kỉ với cậu thế nhưng… tôi thực sự mong sau tất cả, chúng ta vẫn có thể như cũ bên nhau. Tình cảm chỗ nào đã rách chúng ta có thể vá lại… - Em hiểu ý anh. Anh yên tâm, Big Bang sẽ luôn là Big Bang. Anh ấy thế nào em không biết nhưng em vẫn và sẽ luôn là maknae của các anh. Đó là điều 10 năm nay không thay đổi, tương lai cũng không thay đổi. - Cảm ơn cậu. - Anh nói gì vậy chứ, chúng ta là 1 nhóm. Em không chắc em có thể coi anh ấy như 1 người anh trai ngay lập tức, chúng em bên nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Thế nhưng nỗi đau nào cũng sẽ nhạt dần, tình cảm cũng như vậy. Đã kết thúc là kết thúc, em sẽ không níu kéo cũng sẽ càng không hận thù gì cả. Kể cả anh ấy thực sự bắt đầu với cô gái kia, cũng đã là chuyện không liên quan đến em nữa, giống như anh hay anh Young Bae, yêu ai quen ai, em cũng chỉ biết như vậy chứ không xen vào được. Đúng không? - Ừm… cậu lớn thật rồi. - Haha, em đã 25 tuổi rồi. Chỉ là các anh luôn nghĩ em bé bỏng như vậy mà thôi. - Cậu có lớn cũng vẫn là maknae của chúng tôi. Không phải sao? - Thực ra anh muốn nghĩ em còn bé cũng được nếu như anh muốn chiều chuộng em em cũng không cản! Dù gì nhà anh đâu có được chiều chuộng em trai đâu! - Hừ. Có em trai như cậu tôi chết đi còn hơn. - Vậy sao? Thế nhưng em luôn là maknae của các anh. Luôn luôn như vậy. Top thở dài mỉm cười nhìn cậu, 10 năm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên họ nói chuyện nghiêm túc và tình cảm như vậy. Maknae của họ đã lớn như vậy rồi, cũng suy nghĩ chín chắn hơn xưa rất nhiều. Bắt đầu từ ngày cậu trai này bước vào YG 10 năm trước, số phận đã định cậu chính là 1 phần của Big Bang, là cậu em út bảo bối của bọn họ. Cậu chưa bao giờ là 1 cậu em trai ngoan ngoãn đúng chuẩn như trong các nhóm nhạc khác, cũng không phải kiểu đè đầu cưỡi cổ các anh, Seungri giống như có chút lãnh đạm với mọi người, đôi lúc cảm thấy cậu dường như không quá quan tâm đến sự tồn tại của Big Bang. Thế nhưng những ai bên cậu lâu ngày sẽ hiểu rằng đó chỉ là bề ngoài ngụy trang của cậu, hoặc những cuộc vui chơi quên ngày tháng, những chuyến đi biệt tăm của cậu không có mặt bọn họ nhưng Top vẫn thừa tin tưởng cậu sẽ không để ảnh hưởng đến danh tiếng của Big Bang. Chỉ duy nhất 1 lần vì người đàn ông cậu yêu ấy, Seungri mới làm chuyện dại dột như vậy. Đột nhiên anh có chút cảm thán, thực lòng trong tình cảm của bọn họ, không hiểu sao ngay từ đầu anh luôn nghiêng về phía Seungri nhiều hơn mặc dù anh vốn thân thiết hợp gu với Jiyong. Thực tình mà nói, 1 cậu trai 16 tuổi tràn đầy tham vọng thành công như vậy, 1 cậu trai vẫn luôn luôn chỉ thích con gái như vậy vì 1 người đàn ông chấp nhận sống trong bóng tối nhiều năm nay, vì 1 người đàn ông sẵn sàng bỏ đi danh tiếng gây dựng vốn khó khăn của mình, vì 1 người đàn ông ra nông nỗi như ngày hôm nay… Ngoài thương cảm anh còn có chút khâm phục. Đời người mấy ai có thể hết lòng vì tiếng gọi của trái tim mình như vậy. Nếu là anh anh không làm được. Ngay cả Jiyong cũng không làm được. Anh biết Jiyong yêu Seungri không? Có chứ! Ít nhất từ trước cậu ta không chỉ yêu, chính xác hơn là si mê Seungri. Thế nhưng cái thứ tình yêu ích kỉ đó giống như dìm chết Seungri từng chút từng chút một, bởi vậy chuyện chia tay này, dù chính anh lơ mơ biết có hiểu lầm nhưng anh cũng không nguyện ý giúp cậu ta giải thích. Có lẽ có những chuyện tình, còn yêu hay không quan trọng, thà rằng chọn 1 cách giúp cả 2 hạnh phúc nhất có thể là đủ. Chính anh là người khuyên Jiyong mang Seungri đi kết hôn, cũng chính anh bây giờ lại không nguyện ý để họ bên nhau nữa… Thực ra cuộc sống vốn là tàn nhẫn như vậy. Vẫn những người đó, vẫn chuyện tình đó, đã từng vì nhau hi sinh tất cả nhưng cuối cùng… vẫn chỉ có 1 kết thúc duy nhất. Chỉ là sao anh lại đau lòng đến vậy dù chẳng phải chuyện của mình. Chỉ là vì sao nhìn gương mặt cứng cỏi của Seungri anh lại cảm nhận cậu đang cố gắng gồng mình chịu đựng, chỉ sợ 1 ngày bức tường đó sụp đổ cậu sẽ gục ngã. Anh rất sợ, giống như anh đã từng 1 thời vì tình yêu đau đớn đến muốn chết đi như vậy…. Top không biết nên làm sao nữa đành ngồi im lặng với Seungri đến khi mẹ và em cậu đến rồi cũng trở về để cậu được nghỉ ngơi. Seungri đã ngủ, gương mặt của cậu bây giờ yên lặng lạ kì, cũng nhọc nhằn giống như đã trải qua đủ đắng cay mặn ngọt của cuộc đời. Hanna nhìn anh trai chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Bà Lee nhìn thấy vậy khẽ gắt: - Khóc gì mà khóc, anh cô đã tỉnh rồi, để nó ngủ 1 chút! - Con xót anh con con khóc không được hay sao? - Đúng là vớ vẩn! - Mẹ là người mẹ máu lạnh nhất con từng biết! - Im ngay! - Đều là tại mẹ cả, mẹ đừng tưởng con không biết mẹ tính kế với 2 anh ấy. Anh ấy yêu đàn ông thì sao chứ? Mẹ sợ anh ấy làm mất mặt mẹ chứ có phải mẹ lo lắng cho hạnh phúc của anh ấy đâu! - Im ngay! Đồ láo toét! Mày ăn nói với mẹ mày thế đấy hả? - Con cũng ghét anh GD nhưng con ghét mẹ nhiều hơn! Nói ai đẩy anh ấy đến bước đường này chẳng phải chính là mẹ hay sao? - Mày…. - Con chỉ có 1 người anh, mẹ cũng chỉ có 1 người con trai, con chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ. Mẹ không thể như vậy hay sao? Huhuhu, vì sao chứ. - …. - Anh ấy đã vất vả như vậy rồi, 10 năm nay đã bao giờ có 1 kì nghỉ thực sự hay chưa, 10 năm nay đã có ai trong nhà chúng ta biết anh ấy phải trải qua những gì hay chưa, 10 năm qua bên anh ấy là con hay là mẹ hay là anh GD? Nếu như không có anh ấy cố gắng như vậy nhà chúng ta cũng đâu thể nhàn hạ thảnh thơi như ngày hôm nay? Anh ấy là con mẹ, anh ấy là anh trai con nhưng anh ấy không có nghĩa vụ phải dùng cả hạnh phúc của mình để thỏa mãn những gì chúng ta mong muốn. Sau này mẹ già đi, con đi lấy chồng, ai sẽ chăm sóc anh ấy cả đời chứ? Huhuhuhu… Bà Lee gục mặt xuống đất khóc theo Hanna, lần đầu tiên cô con gái bướng bỉnh của bà nói ra những lời như vậy khiến trái tim bà đau đớn đến muốn co rút. Bà chợt nhớ đến câu nói cuối cùng Jiyong nói ngày hôm ấy: Cháu biết tất cả nhưng cháu không nỡ để em ấy phải lựa chọn. Phải chăng… phải chăng bà đã sai rồi… phải chăng tất cả những chuyện này đều là do bà, đây là quả báo ông trời cảnh cáo bà? Bà tính kế người ta để rồi cuối cùng con trai của bà là người chịu? - Hanna, lần sau không được nói như vậy nữa! 1 giọng nói nghiêm nghị vang lên. Seungri từ từ mở mắt. Hanna sụt sịt: - Anh… - Lần sau không được ăn nói như vậy với mẹ biết chưa! - Nhưng em… - Không được cãi. - Nhưng mẹ… mẹ… anh... anh… - Mẹ có làm gì cũng là muốn tốt cho anh. Và dù mẹ có làm gì cũng vẫn là mẹ của chúng ta, là người sinh ra và nuôi nấng chúng ta. Nếu ngày hôm nay anh không tỉnh lại em định đổ hết mọi chuyện lên người mẹ hay sao? - Em... em… nhưng… - Không có nhưng! Em nên nhớ, em đau lòng mẹ càng đau lòng. Đừng có ích kỉ chỉ mình mình biết xót anh, em nghĩ mẹ thì không à? - …. - Nhớ chưa? Lần sau anh mà còn thấy em hỗn với mẹ anh sẽ mắng em 1 trận đấy! - Em biết rồi. - Xin lỗi mẹ ngay! - Vâng… Hanna sụt sịt xin lỗi bà Lee. Bà cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi quay sang hỏi Seungri về sức khỏe của cậu. Seungri vẫn bình thản trả lời bà cặn kẽ không tỏ vẻ sốt ruột, không nóng vội. Dường như qua lần tai nạn này, cậu như biến thành 1 người khác, hiểu chuyện hơn, cũng biết điều hơn nhưng… sau tất cả, không ai biết cậu đang nghĩ gì, không ai hiểu tâm trạng của cậu bây giờ được nữa. Dường như… cậu lại 1 lần nữa dựng lên bức tường phòng bị với tất cả mọi người, dường như… có lẽ… trái tim cậu đã chết…
|
Chương 134: Tạm biệt em... xin lỗi em Vài ngày nay tin đồn của Jiyong ồn ã trên tất cả mặt báo từ Hàn đến Nhật, quan hệ của anh và cô gái kia lại 1 lần nữa được mang ra mổ xẻ. Cô gái đó cũng đã sang Hàn, cùng anh đi ăn ở những nơi công cộng không hề kiêng kị fan hay paparazzi. Tạm thời vì như vậy, tin về vụ tai nạn của Seungri lắng xuống, mọi người đang mải mê tập trung ném đá cậu trưởng nhóm 1 nhóm nhạc hàng đầu hẹn hò công khai. Chủ nhân của tin đồn rất hot kia lại bình thản hơn nhiều, đó chính là điều anh muốn. Thực sự nhìn cậu bị ghét bỏ anh không thể chịu được đành dùng cách cực đoan như vậy để bảo vệ cậu. Nữ chủ nhân của tin đồn đó lại càng chán nản, chỉ vì lỡ nghe cuộc điện thoại đó giờ cô phải chấp nhận bị lôi vào scandal nghe chửi bới nhiều như vậy. Hôm nay 2 người lại cố tình ra ngoài ăn cơm, cô làu nhàu: - Này… - Sao? - Sao không có paparazzi bám theo chúng ta? Chẳng phải hôm đi ăn lộ thiên cái quái quỷ gì đó đã có fan chụp được up lên mạng rồi sao? Vì sao nhà báo vẫn không theo đuôi? - Không rõ. Không theo đi vài hôm nữa cho theo thì thôi. - Sao tôi tưởng Big Bang nổi bên này lắm cơ mà? Thế nào mà không có lấy 1 tên nhà báo đi theo như vậy chứ? - Giờ có nhiều nhóm idol trẻ rồi. - À… hóa ra vậy, các anh bị thất sủng rồi hả? - Cũng không hẳn, fan theo chúng tôi lâu năm không quan tâm lắm đến đời tư chúng tôi. - À… thảo nào mấy anh lại tự do như vậy. - Tự do như vậy nhưng vẫn bị chửi như thường. Tôi với cô đúng nghĩa bị ghét nhất đại Hàn dân quốc này rồi. - …. - Làm sao? - Tôi nghe chửi nhiều tổn thọ! - Hậu quả này là do cô tự chuốc lấy. Lần sau chừa cái thói động vào đồ người khác đi. - Ừm cứ coi như là do tôi chuốc lấy đi. Thế còn anh sao phải làm khổ mình như vậy chứ? - Cũng là hậu quả tôi phải nhận. Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về việc đó, như vậy đã là nhẹ nhất rồi! - Anh… đồ điên! - Phải, tôi điên rồi. Thế nên cô câm mồm vào trước khi tôi nổi điên bóp chết cô! - Anh… không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Jiyong đang lái xe liếc mắt sang: - Tôi không thích phụ nữ! - Ha, xưa nay tôi nghĩ anh lưỡng tính đó. Hóa ra gay thuần luôn đó hả? Chỉ thích đàn ông thôi à? - Không. Tôi cũng không thích đàn ông. Tôi chỉ thích 1 người mà người đó vô tình lại là đàn ông. Vậy thôi. Là lưỡng tính hay đồng tính gì gì đó, tôi không quan tâm! - Anh… haizzz…. - Ngoan ngoãn diễn đạt đi, sau này tôi sẽ tha cho cô. Cũng đến lúc tha cho cô đi tìm 1 người thích hợp rồi. - Giờ anh mới biết sao, tôi cũng 25 tuổi Hàn rồi. Lằng nhằng với anh mấy năm mất hết tuổi xuân! Jiyong cứng tay lái lại, chợt anh nhận ra cô ta cũng 25 tuổi rồi, bằng tuổi cậu. Cô ta lằng nhằng với anh vài năm, còn cậu đã bị anh giam giữ 9 năm nay… vậy ai xót thương cho tuổi trẻ của cậu? - Này… này anh? - Tôi biết rồi, qua đợt này tung tin chia tay luôn. Sau này không cần liên quan gì đến nhau nữa. - Vậy thì tốt. - Hôm nay cô về khách sạn đi. Mai đi chơi, tôi sẽ gọi paparazzi luôn, đi mãi như thế này không ai chụp được cũng mệt. - Rồi. Okie. Jiyong thả cô gái xuống khách sạn rồi trở về nhà. Những ngày này anh trở về nhà ở cùng bố mẹ và chị. Mặc những lùm xùm của anh ầm ĩ trên báo nhưng cả nhà đều không hỏi đến đợi anh tự nói ra, về điểm này Jiyong thực sự rất biết ơn gia đình mình. Bây giờ anh không đủ sức để giải thích cho bất kìa ai nữa. Trở về ngay lập tức theo thói quen anh gọi điện cho cô y tá nọ: - Anh GD đấy ạ? Cô y tá dường như đã quen với việc ngày nào Jiyong cũng gọi điện cho mình để hỏi về tình trạng của Seungri. Cô không hiểu vì sao mình lại chấp nhận báo cáo như vậy với 1 người không quen biết, thậm chí cô dần chú ý hơn đến sinh hoạt của cậu trai kia để tối có thể nói nhiều hơn 1 chút với anh. Có lẽ là bởi cô nhận ra tình cảm Jiyong dành cho Seungri thực sự nhiều đến mức nào. Mấy hôm nay, cô lên mạng đọc tin thấy tin anh đi hẹn hò cùng 1 cô người mẫu, cô chẳng tin lắm. Không biết điều gì nhưng cô lại gần như chắc chắn trái tim anh chàng này chỉ đặt vào người đang nằm viện kia.
Dù không ai biết, dù chưa 1 lần đến thăm nhưng rõ ràng anh là người lo lắng cho cậu hơn bất cứ ai. Ngày hôm nay cũng vậy, cô kiên nhẫn kể tình hình sức khỏe của Seungri cho anh nghe, anh cũng kiên nhẫn lắng nghe như mọi ngày: - Nói chung là vậy, sức khỏe cậu ấy ổn lắm. Có lẽ 1, 2 ngày nữa sẽ xuất viện được. - Vậy sao? Vậy tốt quá rồi. - Phải, giờ cậu ấy chưa ăn được nhiều, nhưng lúc vui cũng húp được bát cháo. Như vậy là ổn rồi, về nhà chăm sóc 1 thời gian sẽ hồi phục hoàn toàn. - Ừm… thời gian qua… thật lòng cảm ơn cô rất nhiều. Không có cô tôi thực sự không chịu nổi mất. - Anh… anh... và… cậu… ấy… - Quan hệ chúng tôi ra sao có lẽ cô cũng nhìn ra được. Nhưng đó là đơn phương phía tôi thôi, bởi vậy nên tôi không dám xuất hiện trước mặt cậu ấy. - À… vậy anh đến thăm cậu ấy 1 chút đi. - Cậu ấy sẽ không muốn gặp tôi. Mẹ cậu ấy càng không muốn. - Tôi có thể giúp anh. Lo lắng nhiều như vậy, tốt nhất vẫn thà nhìn thấy 1 chút sẽ tốt hơn. - Được không? - Được chứ. Tối nay anh đến rồi gọi cho tôi, tôi sẽ giúp anh. - Vậy cảm ơn cô rất nhiều. - Không có gì, sau này Big Bang tổ chức concert dành vé cho tôi là được. Bạn trai tôi rất thích anh Taeyang nhóm anh đó. - Haha, đơn giản. Cô sẽ luôn luôn có vé mời. - Ồ… Vậy tôi được lợi quá rồi. Jiyong cứ như vậy vội vã lái xe đến bệnh viện mới nhận ra lúc ấy còn quá sớm. Anh ngồi chờ trong xe 4 tiếng sau mới đến nửa đêm, vội vã gọi điện cho cô y tá. Cô y tá hôm nay đến ca trực lấy cớ gọi mẹ Seungri đang trông cậu ra ngoài luyên thuyên vài điều chăm sóc cơ thể. Jiyong nhân lúc đó lẻn vào phòng bệnh. Seungri đã ngủ, đèn tắt hết chỉ le lói ánh điện từ hành lang hắt vào. Gương mặt cậu dịu dàng và bình yên như vậy thế nhưng hàng lông mày hơi nhíu lại chứng minh cậu vẫn đang phải chịu đựng điều gì đó. Jiyong không biết đó là cơn đau thể xác hay nỗi giày vò về tinh thần nhưng nhìn cậu như vậy, tim anh nhói lên. Anh đã ra đi để em hạnh phúc, em phải hạnh phúc. Đó là nghĩa vụ của em, cũng là điều cuối cùng anh hi vọng em có thể vì anh mà làm. Phải sống hạnh phúc thực sự, phải luôn tươi cười như em của ngày xưa vậy. Seungri của anh, bảo bối của anh, tâm can của anh… em có biết không, nằm mơ anh cũng mơ thấy gương mặt em ngày hôm ấy anh đứng ngoài nhìn em sau tấm kính. Ngay giây phút đó anh hiểu rằng bao lâu nay em đã phải chịu đựng những gì vì anh. Anh luôn nghĩ anh yêu em nhiều đến như vậy, anh bao bọc em như vậy em sẽ hạnh phúc nhưng anh thật tệ hại, vòng tay của anh không đủ vững chãi, hoặc tình yêu không đủ bao dung, hoặc… ngay từ đầu chính là anh quá cố chấp. Jiyong cúi đầu chạm khẽ vào tóc không dám động vào người cậu, nước mắt anh cứ như vậy lã chã rơi. Từng giọt từng giọt không khiến lòng anh nhẹ nhàng hơn, nó chỉ càng nặng trĩu những nỗi đau chất chứa… Chỉ như vậy vài phút, Jiyong nhắm mắt chạm nhẹ môi lên trán cậu, tình yêu của anh, tình yêu duy nhất của anh. Anh dịu dàng khe khẽ mấp máy môi: Xin lỗi em… tạm biệt em… Nói rồi anh quyết tâm quay người bước nhanh ra ngoài cửa. Jiyong khẽ khép cánh cửa, ánh sáng le lói của hành lang hắt trở lại, căn phòng lại trở lại tịch mịch như nó vốn như vậy. Chấm hết tất cả rồi. Seungri vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, mắt cậu vẫn nhắm như đang ngủ say, thế nhưng chẳng ai biết, 1 giọt nước mắt khẽ lăn từ khóe mắt cậu. Cậu cảm nhận được anh ngay từ khi anh bước vào căn phòng này, mùi hương của anh, hơi thở của anh, cậu sao có thể không nhận ra chứ? Cậu không mở mắt ra, anh đến giờ này có nghĩa không muốn để cậu biết, dù mục đích là gì đi nữa… 1 câu xin lỗi và tạm biệt kia cậu cũng hiểu đôi ba phần. Nếu nói là 1 cuộc viếng thăm, nhiều hơn có lẽ giống như lời từ biệt. 10 năm của bọn họ bên nhau, cái cuối cùng anh để lại cho cậu chỉ là bóng lưng trong đêm tối như vậy, cuối cùng đoạn kết của 1 mối tình điên cuồng say đắm chỉ là 1 câu xin lỗi. Seungri chạm khẽ tay lên ngực, trái tim cậu vẫn đập nhưng vì sao cậu lại cảm giác giống như mình không còn tồn tại nữa? Vì sao cậu lại đến nông nỗi này, vì sao lại yêu 1 người đến mức như vậy? Seungri không hiểu chính mình, lún sâu vào cái thứ gọi là tình cảm ấy, cậu không còn là cậu nữa. Thật quá ngốc nghếch! Vài ngày sau, trên báo bắt đầu xuất hiện những bức ảnh hẹn hò thân mật của Jiyong và cô gái khác đó. Lần này là những bức ảnh rõ ràng thẳng mặt, tư thế mờ ám, dù fan không muốn cũng không thể phủ định đó là anh. Sự việc trở nên bung bét, không chỉ anh và cả Big Bang bị lôi lại những scandal cũ để miệt thị. Cổ phiếu của YG vốn chỉ có Big Bang là quân át chủ bài cũng vì thế mà rớt giá thảm hại. Ngày hôm nay, chủ tịch Yang bực bội ném mạnh tờ báo lên bàn: - Gọi ngay Jiyong lên đây! Ngay lập tức! - Dạ… Chỉ vài phút sau Jiyong đang làm nhạc ở tầng bên dưới ngay lập tức đến phòng gặp ông. Chủ tịch đang vô cùng bực bội ném mạnh quyển báo vào mặt anh: - Giải thích! - Giải thích gì cơ ạ? - Chuyện này là sao? Cậu làm loạn cái gì vậy hả? - Nam nữ hẹn hò với nhau sao có thể coi là làm loạn được ạ? - Cậu… tôi có nói cậu diễn sâu đến như vậy à? Cái gì cũng phải biết chừng mực chứ! - Đó không phải là điều chú vẫn mong tôi thực hiện hay sao? - Cậu… làm loạn đủ chưa? Đến mức này thì thừa nhận quan hệ đi. 1 thời gian rồi công bố chia tay! - Không được. - Cái gì cơ? - Tôi sẽ không thừa nhận cái điều không có thật, thưa chủ tịch. - Cậu… điên cái gì vậy? Không muốn thừa nhận vậy cậu làm 3 cái trò đó hả? muốn tạo phản à? Sau scandal của Seungri rồi đến cậu, biết công ty này tổn thất bao nhiêu không hả? Jiyong cười nhạt đứng lên nói khẽ: - Chủ tịch, chú bình tĩnh đã… - Cậu…. - Chú cũng biết Seungri quan trọng đến vậy, con cũng quan trọng đến vậy… vậy mà chú vẫn cố tình lợi dụng mẹ cậu ấy để tính kế với bọn con. Chủ nhân thực sự đằng sau kế hoạch đó… là chú đúng không? - Jiyong… tôi… - Chú thấy việc này đã vừa ý chú chưa? - Ý cậu là cậu làm vậy là cố tình trả thù tôi? - Con không nói như vậy đâu đó. Là chú nghĩ vậy… - Cậu điên rồi, liều mạng như vậy để trả thù chuyện vớ vẩn như vậy? - Vớ vẩn? Với các người tình yêu của chúng tôi luôn vớ vẩn hay sao? Tất cả ai động đến chúng tôi, từng người từng người 1 con sẽ trả đủ… - Cậu… cậu không biết người tổn thương cuối cùng sẽ có cả cậu hay sao? - Thì sao chứ? Vì vốn sự việc đó xảy ra cũng có lỗi của con, thế nên… - Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho 2 cậu mà thôi. - Đã muốn như vậy, con sẽ để tất cả bung bét hết ra. Chú nên nhớ, đối với chú, lợi ích công ty quan trọng ra sao con không cần biết, nhưng đừng bao giờ tính kế với con. Việc ngày hôm nay chỉ là bắt đầu… con còn có thể làm ra nhiều chuyện kinh khủng hơn chú nghĩ nhiều. - Cậu là đang uy hiếp tôi? Chủ tịch nheo mắt nhìn anh. Jiyong nhếch miệng: - Đúng vậy…. - Cậu muốn gì? - Cháu muốn chú bảo vệ Seungri. Và không bao giờ tính kế với cậu ấy nữa. - Haaha, cậu lấy cái gì tin tưởng tôi sẽ làm như vậy? Tình cảm ư? Cậu quá ngây thơ. - Tình cảm? Nực cười, chú vốn không phải người như vậy. - Vậy cậu có gì để trao đổi với tôi? - Cháu đủ tư cách để đấu với chú. Và cháu biết cháu sẽ thắng, chú biết vì sao không? Vì con có thể từ bỏ sự nghiệp này, từ bỏ tất cả vì cậu ấy nhưng chú thì không thể từ bỏ công ty này. Kể cả con làm ra điều gì dại dột, mất hết tất cả, công ty này chẳng có lợi ích gì. - Cậu… cậu to gan lắm. - Phải, con chẳng còn gì để mất rồi. Thế nên chú chỉ có 1 con đường, đó là chấp nhận. - Được. Thế nhưng cậu phải nghe theo tôi. - Chỉ cần chú chấp nhận, con sẽ vẫn là Jiyong ngoan ngoãn của chú. Jiyong nhếch miệng nói 1 câu hời hợt như vậy. Ánh mắt anh không hề có chút chân thành nào nói chuyện với chủ tịch. Chủ tịch Yang hiểu rằng, qua lần này ông đã đánh mất tình cảm thân thiết với cậu trai mình dìu dắt hơn 10 năm nay. Ông có chút ê ẩm: - Được rồi, tôi hứa với cậu. Giờ thì về đi và đừng làm trò nữa. - Được. À… con còn 1 yêu cầu nữa. - Gì nữa? - Đuổi Xin và Kush ra khỏi dự án lập công ty nhỏ đi! - Hả? - 2 cậu ta đáng bị trừng phạt… - Cậu… điên thật rồi! - Đó là trừng phạt nhẹ nhất con có thể nghĩ ra, con không muốn mình phải trở mặt với họ. - Rồi rồi. Được rồi. Về nhanh đi. - Chào chủ tịch. - Đi nhanh đi! Jiyong nở nụ cười nhạt nhẽo rời khỏi phòng. Như mong đợi, vài bước anh cùng vài thứ danh tiếng của bản thân anh đã đổi lại được bình yên cho cậu. Từ nay không có vị chủ tịch ghét bỏ cậu, không có tên Xin chết tiệt luôn miệng mỉa mai cậu nữa. Seungri… anh dọn sẵn cho em 1 con đường bằng phẳng hơn để đi rồi… hãy đi và sống thật hạnh phúc. Tạm biệt em…
|