Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 143: Để tôi lại theo đuổi em Seungri mở cửa đi vào phòng. Đúng như cậu dự đoán, Jiyong đã tỉnh đang đứng dựa ngay ban công, tay kẹp điếu thuốc hút dở, ánh mắt anh hướng ra ngoài khoảng không gian xa lạ ngoài kia ánh lên 1 nỗi buồn hoang hoải. Ánh đèn vàng dịu trong phòng hắt lên 1 nửa cơ thể anh phối hợp cùng thân thể hơi gầy như sắp tan biến mất. Seungri luôn sợ anh như bây giờ, có 1 chút cô đơn, 1 chút đau đớn lại quá nhiều cảm giác không thực, giống như anh không thuộc về thế giới này, chỉ cần cậu nhắm mắt lại mở ra nơi ban công ấy sẽ trống không, người kia chưa từng đứng ở đó. Seungri đi vào gây ra tiếng động nhỏ, Jiyong đã nghe thấy, anh không ra đón mà vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm cậu đi vào, thả túi đồ ăn xuống. Cậu cũng coi như không thấy anh đứng đó, như bình thường ngồi lên ghế tháo giày, Jiyong dụi dụi điếu thuốc đang hút dở nhẹ giọng: - Về rồi? Seungri vẫn loay hoay cởi giầy: - Ừm... anh tỉnh rồi? - Ừm... Jiyong đi vào ném điếu thuốc vào thùng rác rồi đứng trước mặt cậu nhìn cậu 1 chút rồi bỗng nhiên cúi người xuống chạm vào giày cậu, Seungri vụt đứng dậy: - Làm gì vậy? - Muốn cởi giày cho em... Cậu cau mày: - Không cần, tôi có tay! Anh đang quá phận rồi đấy! Thế nhưng Jiyong nhìn gầy yếu như vậy lực tay lại mạnh không ngờ, anh bóp cổ chân cậu: - Ngồi xuống! - Đi ra!!! Jiyong không nói nhiều kéo mạnh tay 1 chút, Seungri chới với ngã trở lại ghế, anh tóm chân cậu rất mạnh nhưng bàn tay cởi giày lại nhẹ nhàng không ngờ: - Sao lại đi giày chật như vậy? - ... - Lần sau đi đúng size nhé, đi như thế này chân sẽ đau... - Đồ điên!!! - Giày này cũng hơi cứng nữa... em thật là... em mua ở đâu? Đống giày tôi chọn cho em sao không mang theo vài đôi? - Anh thôi đi! Đừng ra vẻ nữa, tôi nhịn anh đủ rồi! Seungri gắt ầm lên ném mạnh đồ đạc xung quanh xuống sàn, Jiyong không tỏ thái độ gì nhặt hết đồ lên: - Dạo này em học thói xấu đó ở đâu thế hả? Cứ hơi giận là quăng quật đồ đạc vậy xem được không chứ? - Anh im đi! Anh là cái quái gì của tôi? Jiyong ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào mắt cậu: - Tôi đến tận đây, tôi đã quỳ gối trước mặt em rồi, em nói xem tôi là cái quái gì của em? - Jiyong… chuyện đêm đó tôi không biết anh có hiểu lầm hay không nhưng giờ tôi không thể chấp nhận anh như vậy. Bởi vậy tôi mới trốn đến đây, vì vậy… anh quay lại Hàn đi, tôi sau khi ổn định lại cảm xúc của mình sẽ trở về nói chuyện với anh… - Tôi biết tâm trạng của em. Bởi vậy tôi mới đến đây, tôi… tôi sợ em sẽ quen thuộc với cảm giác không có tôi bên cạnh… - Jiyong …. - Lý trí tôi trăm ngàn lần muốn tôi cách xa em một chút nhưng trái tim tôi giống như không thể nghe theo, nói tôi ích kỉ cũng được, em cứ hận tôi cả đời cũng được, chỉ cần cho phép tôi ở bên chăm sóc em là đủ, xa em… tôi không làm được! - Đã như vậy, hà tất gì trước kia anh làm như vậy? - …. Jiyong cúi đầu không thể lên tiếng. Seungri thở dài: - Tôi hiểu ý anh rồi. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ, giờ…anh về đi. - Seungri… anh cũng chỉ có 4 ngày ở đây, em đừng đuổi anh đi như vậy. Anh chỉ ở nhà thôi, sẽ không phiền đến chuyến đi chơi của em, em muốn đi đâu cứ đi. Anh… chỉ muốn ở gần em 1 chút, để cảm nhận em vẫn đang tồn tại. Anh ở Hàn mỗi đêm vẫn bật dậy sợ hãi vô cùng, anh sợ em sẽ không trở về nữa… - Anh... - Xin em đây... - Haizzz, vậy anh cứ ở lại. Nhưng tôi có lịch trình sẵn rồi, không mang theo anh được. - Anh cũng không muốn đi, không ai biết anh sang đây, kín đáo 1 chút càng tốt. - Ừm… - Seungri à… - Ừm… lại sao nữa? - Chúng ta không thể quay trở lại được hay sao? - Không thể được! Tôi không làm được! - Vậy… nếu như vậy… anh theo đuổi lại em được không? Seungri ngẩng phắt đầu lên: - Thôi mấy trò vớ vẩn đó đi! - Sao có thể nói là vớ vẩn? Vốn anh không hề đùa với tình cảm của chúng ta bao giờ. - Theo đuổi cái gì mà theo đuổi chứ! Tôi không còn là cậu trai 10 năm trước để anh đùa giỡn nữa Jiyong ạ! - Anh không đùa em, đùa 1 lần được đến 10 năm vậy anh sẽ đùa em 5, 6 lần nữa, như vậy chúng ta sẽ bên nhau cả đời… - Cả đời? Anh từng nói sẽ bên tôi cả đời, kết quả rồi sao? Anh vẫn bỏ rơi tôi! - Anh nào có, giờ chẳng phải anh đang ở đây nịnh nọt em đây sao? - Anh… - Thôi mà Seungri, em có thể không yêu anh, không cần anh nhưng em sao có thể cấm anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên được chứ? - …. Jiyong thấy cậu dịu lại bèn lớn gan nhích lại gần cậu, Seungri như cũ tránh xa anh ra tiện thể thấy túi đồ ăn mua cho anh trên bàn bèn lấy bày ra bàn. Jiyong nhìn theo cậu nhưng không nghĩ cậu mua cho mình nên im lặng. Seungri bày xong vẫn không thấy Jiyong đi tới cau mày: - Này… - Ơi anh đây! - Ra đây ăn đi! - Cái gì đó? - Đồ ăn chứ cái gì! - À… em mua cho anh à? - Không, bạn mua thừa 1 túi tiện tay xách về… Jiyong mở hộp đồ ăn ra, cơm thập cẩm được tranh trí vô cùng bắt mắt, lại là loại hải sản anh vẫn thích ăn, hương vị cũng thật ngon. Jiyong vốn không ăn được đồ ăn trên máy bay đã ngay lập tức quét sạch sẽ hộp cơm. Ăn xong anh thỏa mãn hớn hở: - Ngày mai em đi đâu? - Mai định đi chơi loanh quanh 1 chút, ngày kia đến xem Valenciafc đá tập, ngày sau nữa xem trận Valencia - Real. - Ồ… quen biết rộng vậy luôn? - Ờ… quen con gái chủ tịch Valenciafc. - Là cô gái mua đồ ăn cho cả staff chúng ta hôm concert ở Nhật? - Ừm… là cô ấy. Jiyong cúi đầu che dấu sự khó chịu đang trào dâng trong lòng. Với những người con gái khác, anh mặc dù có chút ghen tuông nhưng lí trí vẫn hiểu cậu vốn không để tâm đến họ nhưng cô gái này… Người ta vốn là tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, từng cái giơ tay nhấc chân đều là thần thái không thể phủ nhận, tiền bạc tiêu dùng 1 cách khoa học… còn anh? 1 gã nghệ sĩ rởm đời tiêu tiền theo tâm trạng, hành vi cũng thực tùy hứng, lấy gì để so sánh đây? Seungri liếc mắt 1 cái đã hiểu được Jiyong đang nghĩ gì, cậu bực dọc: - Nếu anh không bỏ ngay cái suy nghĩ tôi có ý gì với cô ấy ra khỏi đầu tôi sẽ đạp anh ra khỏi cửa ngay bây giờ! - … - Đừng có nghĩ vớ vẩn! - Em vì cô ta mà muốn đạp anh ra ngoài? - Anh… tôi và cô ấy có gì cũng không ảnh hưởng gì đến anh! Nhưng sự thật là chúng tôi không có gì cả, tôi cũng không rảnh hầu hạ mấy cô tiểu thư kiêu kì như thế, 10 năm nay hầu hạ loại đại gia như anh đã đủ mệt rồi! Jiyong nghe cậu nói như vậy tâm trạng tốt hơn nhiều. Dù gì cậu cũng tự nguyện giải thích với anh thật tốt, không giống như họ của mấy tháng về trước, thà làm tổn thương nhau cũng không ai chịu mở miệng. Jiyong thế nhưng vẫn tỏ vẻ đau khổ chơi bài tâm lý: - Ừm… nhưng người ta xinh đẹp là vậy… lại nhiều tiền như vậy… Seungri liếc mắt là nhận ra chiêu trò của anh, cậu trêu lại: - Ý anh là sao? Ý là tôi vừa tham tiền vừa háo sắc? - Không phải… ý tôi là... tôi tự ti đó… - Thế nào mà giờ phải tự ti cả với 1 người phụ nữ? - Trước kia thì không sao nhưng bây giờ vị trí của tôi với người khác trong lòng em cũng như nhau thôi… không phải sao? Ai cũng phải đề phòng hết! - … - Seungri… - Đừng gọi nữa! Tôi đi tắm rồi đi ngủ, mệt quá rồi! Nói rồi cậu cầm quần áo đi vào nhà tắm để mặc Jiyong đang lảm nhảm ở ngoài như vậy. Anh nhìn đống đồ bừa bộn cậu vứt lung tung không hề thấy phiền phức mà vui vẻ dọn qua 1 chút. Jiyong chợt nghĩ đến cậu đang ở phòng tắm bèn cấp tốc chạy đến ý đồ muốn chiếm chút tiện nghi ngắm nhìn cơ thể của ai kia đã bao lâu không được thưởng thức. Đáng tiếc anh vừa đi đến cửa nhà tắm đã nhận ra, cửa vẫn như cũ là cửa kính mờ nhưng 1 chiếc khăn tắm treo chắn ngay trước khiến cảnh bên trong che đi hoàn toàn. Jiyong bĩu bĩu môi 1 chút, làm như chưa từng cởi hết trước mặt nhau vậy, che cái gì mà che chứ? Nghĩ như vậy cho bõ ghét thế nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng bứt rứt, càng cấm lại càng có cảm giác muốn xé rách chiếc khăn đó đi để thỏa thuê ngắm nhìn cơ thể anh ngày đêm mong nhớ. Jiyong kiên trì mai phục ở cửa nhà tắm đợi cậu trong bộ áo ngủ lỏng lẻo đi ra nhưng Seungri, vốn bên anh 10 năm nay sao không đọc được tâm lí của anh chứ. Cậu lau sạch người rồi mặc quần áo nghiêm chỉnh bước ra ngoài, Jiyong thấy như vậy hơi bực bội: - Tắm lâu thế? - Ừ, có sao không? - … - Không có gì, tôi cũng muốn tắm 1 chút! - Vậy đi đi! - Tôi không mang quần áo! - Vậy anh mang theo cái quái gì chứ hả? - À… hộ chiếu, tiền, người. - …. Tôi cũng không mang theo nhiều quần áo đâu. - Nói thừa, tôi thấy có 3 vali trong phòng em liền! Em đây là đi du lịch hay đi trình diễn vậy hả? - Anh quản được sao? Mặc tạm bộ này đi! Seungri đưa cho anh 1 bộ đồ ngủ tùy hứng, Jiyong sẵn hơi bực trong người định quay sang cau có nhưng Seungri vừa tắm xong cả người toát lên hương vị sạch sẽ, làn da bóng tắm nước nóng hơi hồng lên như uống rượu, mùi sữa tắm thoảng qua khiến trái tim anh loạn nhịp. Jiyong sợ mình không thể kiềm chế được thêm nữa đành giằng lấy bộ quần áo đi vào nhà tắm. Sau khi anh tắm rửa sạch sẽ đi ra, Seungri đang nói chuyện điện thoại với Top, anh liếc mắt càng nghĩ càng bực bội, rõ ràng vẫn liên lạc với nhau vậy mà dám giấu diếm anh. Seungri bên ngày đang cười cười: - Được rồi, em đang ở Valencia. Đẹp lắm, sẽ mua quà về cho mọi người mà! - Haha, nhớ quà to vào nhé! - Được rồi, bán em đi rồi mua về nhé! - Bán cậu thì được bao nhiêu chứ, chi bằng để cậu ở phố đèn đỏ bán thân còn hơn! - Haha, anh nghĩ ai cũng bán thân được sao? Ít ra phải 6 múi 1m8 trở lên, chúng ta không đủ tiêu chuẩn đâu! - Haha, cậu nói đúng! - Haha… - Mà đã liên lạc với Jiyong chưa? Seungri bên này cười cười không nói, thu lại vào mắt Top lại thành đang khó xử, cậu anh cả ra vẻ lên giọng khuyên răn : - Gọi cho cậu ta đi, để cậu ta lo lắng mãi cho cậu sao được! Jiyong đi ra cướp lấy điện thoại trên tay cậu: - Anh điên à, trả lại em. - Anh nói chuyện với anh ta 1 chút! Jiyong nói rồi dí mặt mình vào màn hình, Top đang ở bên kia trượn ngược mắt khi màn hình to đùng xuất hiện Jiyong với gương mặt lạnh băng: - Cậu… cậu sao lại ở đó? - Sao anh biết hết tất cả mà hôm đó em hỏi lại dám không nói? Còn thề thốt nữa hả? - À… thì… hê hê…. - Khốn kiếp! - Giờ cậu biết rồi đó thôi! Hê hê, không phải cậu đang ở Valencia đó chứ? - Vô nghĩa, đương nhiên rồi! - Nhóc con, hành động cũng nhanh nhẹn đó! Cố lên, con đường cách mạng còn cần kiên trì, cậu ta cũng không phải kiểu dễ dàng tha thứ nhưng cũng không phải loại băng giá… - Không cần anh phân tích tâm lý người của em! - Chà… người của em, chắc chắn chưa? Có chắc cướp lại được không chứ? - Im ngay! - Haha, thôi cúp máy đi, 1 khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tôi hiểu đạo lý đó. Vậy nhé! - Này… này… Bên kia Top ngang nhiên cúp điện thoại còn ra vẻ muốn tốt cho 2 người họ. Jiyong bực bội lầm bầm chửi vài câu lại khó chịu nghĩ, gì mà đáng giá ngàn vàng chứ, đâu thể làm ăn được gì đâu….
|
Chương 144: Hẹn ước 2040 Tối hôm ấy Jiyong vì lo lắng cho tương lai theo đuổi người kia khó khăn lại biết tâm trạng cậu thực vẫn còn nhiều điều chưa thể làm rõ thế nên nhất quyết sống chết đòi ngủ dưới sàn nhà. Seungri bực bội đến phát điên lên được: - Lên giường!!! - Không, anh muốn ngủ dưới đất! - Anh có bị điên không vậy, ở đây lạnh như vậy, sàn lại là sàn gỗ, anh muốn chết sớm về Hàn mà chết, đừng có chết trong phòng tôi! - Không sao mà! Có điều hòa đó thôi! - Lên giường ngủ ngay! Tôi có bị ghẻ đâu hả! - Không phải mà… không phải mà… - Lên ngay nếu không biến ra khỏi phòng ngay lập tức! Tự anh chọn đi! Jiyong méo mặt đành lầm lũi chui lên giường nằm cùng cậu. Thực sự đúng là quá khảo nghiệm anh đi! Người bên kia vừa mềm mại vừa thơm tho lại nằm sát như vậy, Jiyong cũng đã quá lâu không suy nghĩ đến chuyện kia, nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này như vậy, anh chẳng còn tâm trí nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, mọi thứ đã ổn hơn, người kia của anh nằm bên cạnh anh, ga giường màu trắng tinh chắm màu tím đậm làm nổi bật làn da của cậu khiến trái tim Jiyong run rẩy không thôi. Anh vô thức đưa tay chạm vào cổ cậu nơi chiếc áo mở rộng lộ ra ngoài, xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện mê người, Seungri hơi mở mắt ra: - Có chuyện gì? - Em béo ra rồi… - Thì sao? - Da mềm mại hơn, ngực lại to hơn… Quả thực… rất quyến rũ… Seungri trừng mắt to ra, nhìn Jiyong đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt anh có chút nguy hiểm bị dục vọng chiếm giữ, cậu bực bội: - Nửa đêm phát dục cái gì? - Nào có… - Ánh mắt của anh kìa, biến ngay đi! Jiyong đáng thương làu bàu: - Sao có thể khống chế được chứ… em thật quá đẹp anh không thể kiềm chế! Nói rồi Jiyong lao vào cắn 1 cái vào cổ cậu lại dường như không nỡ, vết cắn biến thành 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Seungri đẩy mạnh anh ra: - Thôi được rồi… Jiyong cứ ngỡ cậu chấp nhận để anh động vào nên vô cùng hí hửng: - Được chuyện gì? - Anh xuống đất ngủ đi! Chết hay sống mặc anh! - …. - Anh muốn ngủ đất còn gì! Xuống đó đi! Cứ như vậy Jiyong bị ném xuống đất cùng chiếc chăn mỏng. Anh thực cảm thấy mình đáng thương, đã đuổi theo người ta đến đây rồi lại còn phải ngủ nền đất lạnh lẽo như vậy, không được làm chuyện kia đã đành, thậm chí ôm ấp vài cái cũng không được. Jiyong bực bội cứ như vậy cả đêm lăn qua lật lại không thể nhắm mắt ngủ, Seungri càng không thể chợp mắt, cậu cuộn tròn chăn lại phòng ngự lại vểnh tai nghe ngóng mỗi lần ai kia lăn lộn sợ rằng anh sẽ trèo lên động vào mình. Thế nhưng cả đêm anh vẫn quy củ như vậy không hề quá phận, Seungri nên cảm thấy vui mừng thế nhưng đồng thời cậu lại có chút mất mát. Có lẽ cậu sợ hãi như vậy bởi đó là phòng tuyến cuối cùng của cậu, khi chưa rõ ràng quan hệ 2 người, nếu như để chuyện kia xảy ra cậu sợ mình sẽ không thể suy nghĩ thêm gì. Cậu càng hiểu nếu thực sự anh muốn cậu, cậu không thể từ chối, bao nhiêu năm bên nhau, cơ thể cậu muốn gì sao anh không rõ chứ? Cậu biết anh là đang hết mức tôn trọng cậu, muốn cậu 1 lần không bị điều gì kể cả anh tác động đến. Cuộc đời cậu sau này vẫn phải là do cậu quyết định. Nói cậu không hiểu dụng tâm của anh là nói dối, thực tình lòng cậu đã tan ra khi nhìn thấy anh đứng dưới sảnh khách sạn hớn hở vẫy tay với cậu, thế nhưng… cậu là như vậy, rõ ràng thừa biết mình cần gì, biết người kia muốn gì nhưng vẫn đi đường vòng. Con người luôn có những thời điểm cố chấp như vậy, càng yêu lại càng cố chấp, càng đau khổ lại càng muốn dằn vặt người kia… Ngày hôm sau Seungri đánh thức Jiyong dậy khá sớm, cậu muốn ra biển chơi. Jiyong mãi gần sáng mới ngủ được nên chưa tỉnh ngủ lắm: - Em đi đi, tôi ra ngoài sợ người ta sẽ nhận ra! Seungri xốc chăn của anh lên: - Dậy đi ngay. Đừng có đánh giá độ nổi tiếng của mình cao như vậy! Ở đây không ai biết đến idol Hàn Quốc đâu! - Lỡ như có người Hàn…. - Anh có đi không? - Đi đi chứ! Hê hê… - Nhanh lên!!! Tôi không chờ nổi anh nữa đâu! - Đây đây, đợi anh chút! Kì thực Jiyong chỉ làm bộ làm tịch như vậy, được đi chơi với cậu bồi đắp thêm tình cảm, anh cầu còn không được. Bởi vậy anh không ra vẻ thêm nữa nhanh chóng lôi vali quần áo của cậu ra ngắm 1 chút nhặt 2 cái nhìn có vẻ đơn giản rồi mặc vào. Seungri hơi hơi cau mày, quần áo ngủ mượn đã đành, quần áo ra ngoài cũng mượn, rốt cuộc anh ta tha cái quái gì đi du lịch không biết nữa… Seungri nhịn không được mở vali của anh ra xem. Chết tiệt! Trong vali to là thế nhưng toàn mũ là mũ cùng giấy tờ có lẽ để viết nhạc trông như 1 mớ giấy vứt đi nhăn nhúm nhàu nhĩ, vài giấy tờ tùy thân được để ngay ngắn hơn 1 chút nhưng cũng tùy tiện như vậy. Seungri nhìn thấy cảm giác như muốn bốc hỏa đến nơi, cậu bực dọc gào lên: - Jiyong!!!!! - Ừm sao vậy? - Anh đi buôn mũ à? Anh giỏi thì đội mũ rồi ra đường thôi đừng mặc quần áo nữa! Jiyong đã thay xong bộ đồ của Seungri, mặc trên người cậu cảm giác lịch lãm đơn giản bao nhiêu qua người anh, chỉ thả thêm 1 cái cúc, xắn ống quần lên lại có chút phong vị, tùy hứng. Cậu thở dài, đúng là con mắt nghệ thuật khác kẻ chỉ mặc cho có như cậu. Anh cười hớn hở: - Dạo này anh đang sưu tầm mũ đó. - Đồ điên!!! - Anh biết em mang quần áo rồi anh khỏi mang, em có mang cái mũ nào, cho em thoải mái chọn đó, phối với quần áo mùa này hợp lắm đó! - … - Cái mũ lông này thật đẹp đúng không? Anh kiếm mãi đó… em đội thử anh xem đi! - … - Cái mũ đen này nữa, mùa này không hợp mũ lưỡi trai, đội mũ tròn này xem! - Jiyong!!!! - Ơi… - Anh bớt điên đi! Đi chơi ngay! Seungri giằng mạnh mũ anh vừa định trên đầu cậu vứt lên giường quay ra đi giày chuẩn bị ra ngoài. Jiyong cười cười không hề giận vứt 2, 3 cái mũ vào vali của cậu. 2 người như vậy cùng nhau đi ra ngoài, bắt 1 cái taxi đi đến bờ biển hôm qua cậu được người bản địa giới thiệu cho. Nó không phải 1 nơi nổi tiếng nhưng quả thực đẹp giống như thiên đường. Cát vàng óng ả, nước biển xanh ngắt như tiếp giáp với nền trời trong xanh. Khung cảnh trải dài vô tận khiến lòng người nhẹ nhàng trở lại. Seungri nhắm mắt lại hít thở bầu không khí trong lành pha chút rét ngòn ngọt, mọi muộn phiền dường như tan biến hết cả. Trong khung cảnh đó, biết Jiyong cố tình nắm tay mình Seungri cũng mặc kệ. 2 người cầm tay nhau đi dạo trên bờ biển, Jiyong siết rất chặt tay cậu như sợ cậu biến mất. Seungri quay sang nhìn anh: - Đau… Giọng cậu có đôi chút như đang làm nũng khiến trái tim Jiyong rơi lộp bộp, anh vội vàng hơi nới tay ra: - Anh xin lỗi… - Không cần cầm chặt như vậy, tôi cũng đâu thả ra đâu. Đi thôi! Ở gần đây đi vài bước nữa có quán cafe sao ấy. - Ừm. Để anh mua về đây cho em nhé! - Ừm, cũng được. Uống ở đây mới đúng kiểu đi du lịch. - Đợi anh 1 chút! Jiyong hăng hái chạy vụt đi mua café phục vụ ai kia. Seungri đi vài bước gặp 1 đôi vợ chồng cũng đang cầm tay nhau đi dạo dọc bờ biển. Cảnh tượng ấy thật yên bình, cậu mỉm cười nhìn họ, người chồng cười cười chào lại cậu: - Chàng trai, cậu là người Châu Á? - Vâng, cháu là người Hàn. 2 bác là người ở đây ạ? - Phải, chúng tôi nhà ở gần đây, ngày nào cũng ra đây đi dạo coi như tập thể dục luôn. - À… vậy ạ. Tình cảm 2 bác thật tốt, cháu rất hâm mộ ạ. - Haha, đúng vậy, tôi rất yêu bà ấy. Chúng tôi đã ở đây được hơn 10 năm rồi. - 2 bác không phải người ở đây sao ạ? - Không, chúng tôi là người nơi khác, năm bà nhà tôi 25 26 tuổi gì đó, chúng tôi cãi nhau bà ấy đã chạy đến, tôi đuổi theo. Haha… - Ồ… vậy sau đó sao ạ? - Tôi mang được bà ấy về, sau đó đến khi bà ấy 50 tuổi mang bà ấy đến đây ở luôn, bà ấy rất thích nơi này… - Vậy ạ… - Bà ấy bị tai nạn đã hỏng thính giác rồi nên không nghe thấy cậu nói gì đâu… - Dạ… bác ấy rất hạnh phúc vì đã có bác ở bên cạnh! Seungri quay sang cười với quý bà tầm hơn 60 tuổi đó, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hiền hậu khiến cậu hiểu rằng bà thực sự có 1 cuộc sống rất tốt. Cậu đứng nói chuyện với 2 người vài câu nữa đã thấy bóng Jiyong từ đằng xa chạy lại: - Đó là người yêu của cậu sao? - À… Seungri chỉ cười trừ không lên tiếng. Ông vỗ vỗ vai cậu: - Hãy tốt với chàng trai đó! Hôm qua tôi đi đón hàng xóm ở sân bay thấy cậu ta chờ cậu cả mấy tiếng đồng hồ rất kiên nhẫn gọi cho cậu. Ngay lúc đầu thấy cậu tôi đã nhận ra chính là người trên ảnh nền điện thoại cậu ta. Cậu ta thực ra rất yêu cậu… - Cảm ơn bác… - Đời người không có nhiều, cứ yêu hết mình, không phải lúc nào cậu cũng gặp được người như vậy đâu chàng trai trẻ ạ. - Cháu hiểu rồi, thực sự cảm ơn bác… - Chúc cậu may mắn! Nói rồi đôi vợ chồng nọ rời đi. Seungri nhìn theo họ thật lâu ghi nhớ nụ cười bình yên của họ vào trong đáy mắt. Chẳng mong yêu nhau oanh liệt nồng nàn, chỉ hi vọng bình yên bên nhau trải qua 1 kiếp người. Đột nhiên cậu nhớ đến câu thơ đó lặng người đi. - Seungri… Jiyong đã trở về, trên tay là 1 cốc café và 1 cốc cola. Anh tươi cười: - Bên cạnh có bán cola luôn, mua cho em cola đấy. - Ừm… Seungri cúi xuống cắm ống hút không nói gì, Jiyong cảm nhận tâm trạng cậu đang rất lạ, không rõ đang ổn hay không, chỉ là cảm giác đã bị tác động: - Em sao vậy? Vừa rồi nói chuyện gì với 2 vợ chồng kia thế? - À… hỏi thăm chút thôi. - À… - Jiyong này…. - Ừ, sao thế em? - Nếu lúc tôi 50 tuổi có thể quay lại đây 1 lần nữa thì tốt… - 50 tuổi? Sẽ là năm 2040 sao? - Ừm, có lẽ vậy… - Em thích nơi này đến vậy sao? - Không, chỉ là muốn quay lại 1 lần sau này. Để nhớ lại ngày hôm nay, nhớ lại tất cả… - Seungri… em có hi vọng khi ấy tôi vẫn như bây giờ đi cùng em không? - …. - Em có hi vọng điều đó không? - Thôi, muộn rồi, chúng ta về đi! Seungri lảng tránh câu hỏi của anh. Jiyong không miễn cưỡng cậu cầm tay cậu để mặc cậu kéo anh đi, 1 giây phút anh níu tay cậu trở lại: - Còn anh rất hi vọng điều đó. Anh hi vọng bất cứ khi nào em cần 1 ai đó ở bên em sẽ nghĩ đến anh, hoặc nếu em không nghĩ đến anh cũng được, anh vẫn sẽ bên em… Seungri không quay người lại: - 2040… khi đó anh sẽ vẫn bên tôi chứ? - Em có thể không tin. Vậy hãy để thời gian chứng minh, 1 ngày nào đó năm ấy, anh vẫn sẽ theo em đi bất cứ đâu em muốn… - Phải không? - Lòng tin đã mất của em, anh sẽ dùng 25 năm nữa đền lại cho em đủ! Seungri im lặng tiếp tục đi không đáp lại nhưng tay cậu đan chặt tay anh hơn 1 chút, hốc mắt cậu cũng hơi ẩm ướt. Nó giống như 1 lời hẹn ước, 1 lời hứa,… 2015- 2040… hi vọng có thể thành sự thực, hi vọng vẫn là cảnh vật này, vẫn là con người này, hi vọng vào cuộc sống luôn thay đổi này sẽ có những thứ vĩnh viễn thuộc về cậu…
|
Chương 145: Gặp gỡ gia đình tỷ phú Trưa muộn cả 2 mới trở về phòng. Seungri thay quần áo chuẩn bị đến xem câu lạc bộ bóng đá diễn tập. Cậu rất mê bóng đá, lần này được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ có cảm giác phấn khích vô cùng, Jiyong không tham gia, sân bóng có quá nhiều camera, lia qua 1 chút lại thành câu chuyện rắc rối với mấy con cáo già đang ở nhà rình rập, bởi vậy anh chui lên giường nằm nghịch điện thoại. Seungri nhìn tư thế bày ra đang cố gợi cảm của anh kì thực thật muốn đạp 1 phát: - Sao tôi có cảm giác kim ốc tàng kiều vậy? - Hả? - Kim ốc tàng kiều ấy! Jiyong cười hớn hở: - Ý em tôi là người đẹp??? À nhưng mà sao có thể so sánh như vậy, nếu là kiều vẫn là em là kiều hợp hơn! - Thực ra anh xét ra giống phụ nữ hơn tôi ấy chứ! Mặc chút đồ phụ nữ vào thì… - Thôi ngay! - Trước kia chẳng mặc vài lần rồi sao… làm như nam tử hán lắm không bằng ấy, mặc váy ngắn ấy nhỉ đúng không? Cả loại xòe và loại bó… Seungri giở giọng cợt nhả, không cần nói Jiyong bực bội đến mức nào: - Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa! Em đi nhanh cho tôi!!! - Haha, ở nhà cẩn thận! - Em đi cẩn thận thì có, đừng để ai bắt mất hồn! - Ồ… - Quản mình cho tốt! - Không đến lượt anh quản! - Tôi cũng không dám quản, nhưng thân là 1 người đang theo đuổi em, tôi không muốn có thêm tình địch nào nữa! - … Seungri không thèm nghe anh nói nhảm nữa mặc 1 bộ đồ khá đẹp, lại soi gương chải tóc cẩn thận rồi đi ra ngoài. Jiyong nhìn theo cậu không rõ lòng mình ê ẩm đến như vậy là tột cùng cảm xúc gì. Nói ghen cũng không hẳn, thực lòng đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay, anh đã gây ra bao tổn thương cậu vẫn như cũ để anh ở bên, cậu vẫn nhượng bộ để tình cảm 2 người có 1 cơ hội tiếp tục. Jiyong đã hiểu rằng cậu thật lòng với anh đến nhường nào. Trước đây dù ở bên nhau nhưng anh không hề tin tưởng cậu nhiều như vậy, có lẽ vì vốn thứ tình yêu của 2 người không thể công khai cậu lại luôn tỏ ra ham vui, anh đôi lúc phát điên lên với những suy nghĩ cậu sẽ bị những thứ mới lạ ngoài kia cuốn đi mất. Thế nhưng, cũng đã 10 năm bên nhau, cậu cũng không còn là cậu nhóc ham vui ngày nào nữa, cậu vẫn như cũ chấp nhận bên anh trong bóng tối, chịu tổn thương vẫn muốn ở cùng anh, anh nhận ra điều tất cả mọi người đã hiểu từ lâu: thì ra người anh yêu cũng yêu anh cuồng say như thế…. Cảm xúc tột cùng trong lòng anh bây giờ chỉ toàn là đau lòng và không cam tâm, Đến bao giờ anh mới có thể đường hoàng sóng đôi bên cậu, có thể thản nhiên nói rằng thực ra mình thực ghen tị với tất cả những cô gái chàng trai vây quanh cậu, có thể cùng cậu vui vẻ uống rượu, cùng cậu đi chơi ngay ngoài kia không sợ phóng viên. Thế nhưng anh hiểu rằng mình vốn không thể tham lam như vậy, 2 người có thể 1 lần nữa bên nhau đã là điều anh chỉ vài tuần trước không dám hi vọng. Tình cảm 2 người ngay từ đầu đã xác định chỉ có thể như vậy, anh không thể cho cậu 1 danh phận đàng hoàng nhưng đó là điều anh bảo vệ cậu, từ giờ anh sẽ không bướng bỉnh nữa, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ dẹp tất cả những vật cản đường 2 người, từ bây giờ, ngoài gia đình và Big Bang, bất cứ ai động vào cậu anh cũng sẽ không để yên. Mặc kệ đó là ai cũng chỉ có duy nhất 1 hậu quả mà thôi. Jiyong thực ra chưa từng có những suy nghĩ như vậy, anh sống khá tùy hứng, không muốn hại ai càng không muốn bon chen. Thế nhưng qua những gì đã xảy ra, anh hiểu rằng muốn bảo vệ người anh yêu, anh bắt buộc phải ác độc hơn 1 chút, phải có tâm tư hơn 1 chút. Chỉ có như vậy cậu mới có thể thoải mái vùng vẫy không bị ai cấm cản. Người của anh, từ ngày hôm nay, đừng ai mong có thể động vào. Jiyong nheo nheo mắt cầm điện thoại suy nghĩ 1 chút, anh sẽ xử lý từng người… từng người một… Seungri đương nhiên không biết kế hoạch của anh, cậu vui vẻ hớn hở đi đến xem câu lạc bộ bóng đá diễn tập dù đó không phải câu lạc bộ cậu thích nhất. Ngày hôm sau cậu còn được mời tham dự trận đấu Valencia cùng Marrid. Giữa trận đấu, cô tiểu thư còn gây bất ngờ tặng cho Seungri khi phát bài hát Fantasic baby của Big Bang khi nghỉ giữa hiệp. Cậu phấn khích đến mức đăng cả lên IG để khoe khoang với mọi người, cũng gửi vào nhóm chat khoe với các anh. Jiyong nằm ở nhà nhàm chán mở điện thoại lên thấy như vậy, 1 chút bực bội len lỏi vào lòng anh. Ừ thì bạn, ừ thì tiểu thư có cần thiết phải thể hiện đến thế không? Ừ thì sở hữu 1 đội bóng có cần phát nhạc của Big Bang không? Bản quyền của anh, lấy lung tung ra phát hay ho lắm sao? 1 chàng trai bị ghen tuông vô lí không suy nghĩ được thêm gì cầm điện thoại lên gọi cho người đó. Đầu dây bên kia được kết nối rất nhanh: - Có chuyện gì? - Em đang ở đâu? - Ở sân bóng chứ ở đâu, đã hết đâu! - À… - Có chuyện gì thế? - À… thì… thì…. - Có chuyện gì vậy? Nói nhanh chút ở đây ồn quá khó nghe! - Tôi chỉ muốn hỏi mấy giờ em về? Jiyong mắc giận hờn cậu ở cổ không thể nói ra. Hiện giờ để ghen tuông vô lý như vậy có phần quá phận. Anh hỏi 1 câu ngớ ngẩn như vậy, Seungri cũng im lặng 1 chút rồi đáp lại: - Tối tôi đi ăn với mấy người ở đây, sẽ về muộn 1 chút… Jiyong không nói gì thêm chỉ à 1 tiếng đầy mất mát. Seungri không hiểu sao nghe thấy như vậy bỗng mềm lòng bèn hỏi lại: - Anh ăn gì chưa? Jiyong được thể bắt đầu kể khổ: - Chưa ăn gì từ sáng đến giờ… - Sao trưa không ăn gì đi? Mấy giờ rồi mà chưa ăn? - Sáng dậy đã không thấy em rồi nên anh nằm trên giường luôn! Em đi từ sớm mà. - Gọi đồ ăn khách sạn đi! Đối diện khách sạn có quán cơm nghe nói cũng ăn được đó, xuống đó ăn nhanh đi! - … Tôi không muốn đi, ăn 1 mình có gì vui chứ! - … - Vậy gọi cơm khách sạn đi! - Không, đồ khó ăn lắm, ăn không được! - Đồ khó chiều, anh khó ở như vậy từ bao giờ thế hả? - Khó ăn thật mà… Jiyong ra vẻ 1 chút. Seungri không biết phải làm sao? - Nếu không… lát đi ăn cùng tôi không, lát tôi định mời gia đình bên kia 1 bữa cảm ơn bọn họ tặng vé xem bóng… - À…. - Có đi không? Jiyong mừng như điên nhưng vẫn muốn giả bộ: - Vậy không hay lắm nhỉ… còn bạn em thì sao? Tôi không quen… - Vậy thì thôi đi! - Không sao, giờ làm quen cũng được! Hê hê…. - … - Nhắn tin địa chỉ qua cho tôi! Jiyong sốt sắng quá mức khiến Seungri nghi ngờ có phải anh cố tình dụ dỗ cậu rủ anh ra ngoài ăn không. Bởi anh vốn không phải người thích tiếp xúc làm quen với người lạ, cậu chỉ thuận miệng nói vậy, định bụng lát khi trở về sẽ mua 1 phần cho anh. Thế nhưng lần này anh lại hào hứng như vậy... thực tế lần này đến Valencia này anh gần như là con người khác hẳn, giống như… là chính anh của nhiều năm về trước, vẫn chiều chuộng cậu nhưng lại pha nét trẻ con nghịch ngợm. Dùng từ trẻ con cho 1 kẻ 28 tuổi thực không hợp lý nhưng quả thực cậu đang có suy nghĩ ấy đó. Jiyong hớn hở: - Anh sẽ qua đó trước đặt bàn cho em, bao giờ xong nhắn tin cho anh anh qua luôn! Ừm. Bên này sắp xong rồi, anh chuẩn bị đi, không cần đỏm dáng quá đâu! - Sao có thể, gặp bạn em phải chuẩn bị cẩn thận chứ… - … Tùy anh! Tôi cúp máy đấy! - Ừ, tối gặp lại em nhé! Đến 8 giờ tối, Seungri ngỏ lời mời cô gái và bố cô đi ăn cơm để cảm ơn thịnh tình tiếp đón của họ. Đương nhiên họ rất vui vẻ nhận lời. Cậu trên xe riêng của cô gái nhắn tin địa chỉ cho anh: - Lát có 1 người bạn của tôi đến cùng nhé! - Không phải anh chỉ đi cùng 1 người sao? Mới quen à? - À… không. Bạn tôi mới đến… - Mới đến? Tìm đến tận đây ư? Người yêu anh? - À… - Haha, là người yêu thật à? - … - Này, anh nói chúng ta là bạn bè mà! Sao giấu kín vậy chứ tôi cũng đâu phải phóng viên? - Là GD Big Bang đó… - À… haha, tôi hiểu rồi! Cô gái cười phá lên như tìm hiểu được điều bí mật nào đó rất hay ho. Cô cười cười: - Vốn trong Big Bang tôi thích GD nhất, cảm thấy anh ấy trên sân khấu rất ngầu… xem ra cũng lụy tình lắm đây! - Chúng tôi là anh em… - Anh em mò đến tận Tây Ban Nha thăm nhau, có loại anh em tốt vậy sao? - … - Tôi sẽ giấu kín giúp anh! Yên tâm đi! - Bớt tò mò đi! Tò mò hại thân đó! - Nói nghe 1 chút đi, 2 cậu trên sân khấu tôi nhìn còn muốn đui mù con mắt, lẽ nào diễn giỏi vậy không đi làm diễn viên thật phí… trừ khi có gì đó thật…. - Chúng tôi hiện giờ đúng là chỉ là anh em, cô đừng trêu chọc. - Ồ… hiện giờ… vậy trước đây? - Quản chuyện cô đi, đừng tò mò vớ vẩn! - Kể chút đi mà…. Seungri không chịu nổi thái độ lèo nhèo của cô gái trả lời thẳng luôn: - Chúng tôi đã từng yêu, giờ đã chia tay! - Ồ… - Còn gì tò mò nữa không? - Sao có cái kiểu người yêu cũ mò đến thăm nhau như vậy ? Thực mở rộng tầm mắt nhé! 2 người… thật kì lạ đi! - Những mối quan hệ kì lạ không rõ ràng trên thế giới này rất nhiều. Cô chưa nhìn thấy thôi… - À… Vậy 2 người là cái kiểu đấy hả? Trước có chuyện gì mà chia tay? - Đại khái tính cách không hợp… - Không hợp? Vậy sao còn dây dưa như vậy chứ? - Có những chuyện, không có đúng hay sai, cũng không có chắc chắn như thế nào mới là tan hợp, chúng tôi là loại đó, vốn làm như thế nào cũng không thể tách nhau ra hoàn toàn. Thế nên luôn dây dưa như vậy… - À… 2 người vẫn như vậy thực không nên. Vừa không xác định gì cả, nếu 1 trong 2 có quan hệ ngoài luồng thì cũng đâu ai có quyền lên tiếng đúng không? - Thôi đừng nói chuyện ấy nữa. Chuyện của chúng tôi không đơn giản nói 1, 2 câu bỏ là bỏ, tha thứ là tha thứ được… - Ừm… Không khí trên xe lại trở lên im lặng. Cô gái liếc qua nhìn Seungri đang vô tức gõ gõ nhẹ tay vào điện thoại tố cáo tâm trạng không mấy an ổn của cậu. 2 người mới quen nhau không lâu, những scandal của cậu cô cũng vài lần lên báo đọc nhưng thực sự khi tiếp xúc, cậu dường như khác hoàn toàn những lời đồn đại đó. 1 Seungri thân thiện thật nhưng đến 1 mức độ lại luôn dựng lên bức tường bảo vệ cuộc sống của mình, tưởng như vô tâm vô tính hóa ra lại tinh tế hiểu chuyện, cứ ngỡ hay chơi bời nhưng vài lần bắt gặp, cậu rất nghiêm túc với công việc kinh doanh của mình, chơi bời chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bởi vậy cô tiểu thư luôn sống trong những lời tán dương của đàn ông từ khi nào cảm thấy thực khâm phục cậu trai đó. Giống như bây giờ, khi nói về tình yêu, 1 thứ tình yêu bế tắc như vậy nhưng cậu vẫn nguyện giữ lấy dù nó khiến tay cậu chảy máu đi nữa. Cô thực sự muốn gặp người kia, để xem 1 người đàn ông như thế nào có thể khiến Seungri chấp nhận dây dưa như vậy… Mọi người xuống 1 nhà hàng gần đó, Seungri vào đặt bàn và gọi cho Jiyong hỏi xem anh đến chưa. Jiyong cười cười: - Tôi đến rồi, cũng đặt bàn rồi, em bảo mọi người vào đi… - Anh sao đặt trước vậy? - Yên tâm đi, tuyệt đối là bàn hạng nhất, sẽ không để em mất mặt đâu! - À… - Lên đi. Anh đang chờ em rồi… - Được rồi, chờ 1 chút…
|
Chương 146: Yêu thêm 1 lần nữa Seungri mời cô gái, bố cô cùng vài người bạn lên phòng. Jiyong đang ngồi ở đó chờ họ, anh mặc 1 bộ trang phục khá lịch lãm, thậm chí còn chăm chút hơn cả những lần lên sân khấu nhận giải thưởng, kiểu tóc cũng đặc biệt vuốt lên vô cùng lóa mắt. Chỉ có Seungri nhìn kĩ nhận ra anh đang mặc bộ đồ đẹp nhất cậu mang sang định dùng vào dịp gặp đối tác khi đến Pháp, thật đúng là đáng chết mà! Quần áo của cậu hơi rộng hơn so với cơ thể anh nhưng Jiyong khéo léo dùng cài áo cài lại, thắt thêm vài thứ phụ kiện khiến bộ đồ giống như được sinh ra dành cho anh vậy. Thấy mọi người bước vào, anh nhanh chóng mỉm cười chừng mực, không vồn vã quá mức càng không lãnh đạm: - Xin chào ngài, tôi là Big Bang GD bạn của Seungri, đã được nghe đến danh tiếng của ngài từ lâu. Thật hân hạnh quá! - Oh hey GD, tôi cũng biết cậu. Cậu thực sự hát rất hay, tôi đã nghe Fantasic baby của cậu! Cậu và cậu Seungri đây là… - À… Chúng tôi thuộc cùng 1 nhóm nhạc, là… anh em với nhau! Chữ anh em Jiyong đặc biệt nhấn mạnh chữ anh em đó rồi quay sang nhìn Seungri. Cậu đang rũ mắt xuống khiến anh không nhìn ra tột cùng cảm xúc của cậu bây giờ. - Oh thật rất tốt! Cuộc sống này có những người anh em thật rất tốt! - Đúng vậy! Haha… - Hơn nữa cậu Seungri thật rất giỏi! - Thật sao? Cảm ơn ông rất nhiều! Xin mời ông ngồi. - Oh oh okie, mà vì sao cậu lại có mặt ở đây? - Tôi đang trong thời gian được nghỉ ngơi sau tour diễn dài hơi nên tiện đi chơi 1 chút. - Oh nếu biết trước tôi đã mời cậu tới dự khán xem trận hôm nay luôn. Cô con gái ở bên kia nhếch môi âm thầm nghĩ: Tiện thể bay từ Hàn sang Tây Ban Nha, thật là quá tiện đi! Jiyong cười cười: - Tôi vốn cũng không hiểu gì về bóng đá cho lắm nhưng cũng thực sự thích Nuno. - Vậy sao? Hôm nào rảnh cậu muốn gặp tôi có thể sắp xếp 1 chút! - Vậy cảm ơn ngài… Không hiểu sao ông có cảm giác rất tốt với cậu trai này. Ở Jiyong toát ra vẻ vừa tùy hứng vừa lịch lãm, cậu nói chuyện vừa đúng mực lại không xu nịnh. 1 chàng thanh niên ngoài 20 có được khí chất đó, quả không thể xem thường. Seungri bên kia cũng khá tốt nhưng ở cậu có 1 loại tính cách thường thấy ở doanh nhân ông đã tiếp xúc rất nhiều, bề ngoài có vẻ rất thân thiện thực sự lại luôn tạo ra rào chắn với mọi người và hầu như rất khó khăn để tin tưởng một ai. 2 chàng trai đó ngồi cạnh nhau, con gái ông cũng ngồi bên cạnh, đột nhiên ông có cảm giác con gái mình… thật thừa thãi. Con mắt tinh tường sành sỏi của 1 kẻ lăn lộn ngoài đời nhận ra quan hệ của 2 người kia, có chút ngượng ngùng lại càng thân mật khó nói. Thế nhưng ông rất nhanh gạt con mắt quan sát của mình đi vui vẻ trò chuyện vài câu với họ, ông nhận ra đúng là cậu Seungri kia rất có thiên phú kinh doanh, những ý kiến của cậu thật sắc sảo và hợp lý, nếu có thể bồi dưỡng sau này tương lai chắc chắn không tồi. Jiyong thì không hề quan tâm đến chủ đề nhàm chán đó, anh lại khá hợp với cô con gái, 2 người nói chuyện về 1 vài bộ sưu tập thời trang nào đó, những phụ kiện đắt tiền hay cách kết hợp mới lạ. Không khí trên bàn ăn khá ổn, mọi người đều vui vẻ với nhau. Seungri cắn 1 miếng bánh, mùi vị khá lạ nên cậu không muốn ăn thả xuống bát. Jiyong thản nhiên trước mặt mọi người gắp trong bát Seungri vừa ăn dở ra ăn ngon lành, Seungri cứng người quay sang lườm anh, Jiyong nhỏ giọng: - Cái này vị gừng, em không ăn nổi đâu! Ăn cái kia ngon hơn! Nói rồi anh lấy thìa múc cho cậu 1 chút súp, thậm chí còn đưa lên môi thổi 1 chút rồi đưa sang phía cậu. Có khách ở đây cậu không dám phát giận với anh nên đành đón lấy bát súp hậm hực ăn. Sau khi anh làm điều đó, không khí bàn ăn trở lên kì lạ không thể lí giải, Jiyong vẫn tỏ ra thản nhiên quay sang hỏi cô gái: - Cô dự định ở lại đây bao lâu vậy? - À… chắc ở chơi thêm mấy ngày nữa sao đó! - Vậy sao? - Phải, hay chúng ta đi chơi chung đi! Bố cô gái xen vào: - À… mai nó phải về nhà giải quyết chút chuyện rồi. Lúc nào cũng muốn chơi, đúng là vẫn còn trẻ con… Haha… Jiyong cười cười phụ họa theo ông: - Ồ, thật tiếc, tôi còn muốn nhờ cô làm hướng dẫn viên cho chúng tôi đi thăm thú 1 chút. - Thật tiếc, để dịp khác. Khi nào 2 người đến Sing hãy gọi cho tôi, tôi sẽ tiếp đãi 2 người! - Cảm ơn ông. - Okie. Giờ chúng tôi phải về thôi cũng muộn rồi. Cảm ơn vì bữa ăn nhé! Rất vui được gặp cậu! - Tôi phải cảm ơn mới phải, ông đã rất chiếu cố Seungri của tôi rồi! - Không cần khách sáo! Tạm biệt! 2 bố con chào Jiyong Seungri rồi ra xe. Cô gái chạy theo hỏi: - Bố, mai phải về có chuyện gì sao? - Không có chuyện gì! - Vậy sao bố bắt con về chứ? - Bố không bắt con về, con có thể ở đây chơi nếu con muốn. - Ơ… nhưng… - Con bé ngốc này, cậu ta thể hiện rõ chủ quyền như vậy trước mặt con con còn không biết xấu hổ đi theo đôi tình nhân người ta bố đây cũng xấu hổ giùm con! - Bố… cũng biết bí mật sao? - Bí mật? Vốn cậu GD cố tình để cho chúng ta biết. Con có gì với cậu Seungri không đó? - Không mà! Bạn bè thôi! - Vậy tốt, chơi với cậu ta thì được nhưng không được có suy nghĩ gì khác, cậu GD kia ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, đừng nói là con, ai cậu ta cũng đạp đổ hết! - Thật vậy sao? - Bố lăn lộn bao nhiêu năm sao không hiểu, loại tình yêu như của 2 bọn họ, tốt nhất đừng nghĩ xen vào, phần thiệt chỉ là người ngoài thôi. - Con biết mà, con cũng không rảnh! - Vậy tốt! Về thôi! Bóng dáng 2 người khuất nhanh sau cánh cửa. Jiyong quay sang Seungri cười cười: - Chúng ta đi tính tiền thôi! Seungri đang cố nhịn cơn tức thấy vẻ mặt hớn hở của anh phát bực: - Anh hôm nay làm trò gì vậy? - Đâu có! - Anh… đừng tưởng tôi không biết! Anh muốn làm tôi mất mặt trước mặt họ? Jiyong cau mày liếc mắt: - Mất mặt? Em nói xem tôi làm sao để em mất mặt hả? - Anh… mấy trò anh làm… - Tôi chỉ là quan tâm chăm sóc em. Em coi đó là mất mặt? - Anh quan tâm tôi hay muốn thể hiện? Rõ ràng biết họ để ý thế nhưng lại ra vẻ như vậy! Jiyong cũng phát bực: - Thì sao? Em sợ họ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta? Em sợ bọn họ đánh giá em hay sợ bố người ta sẽ không thích em hả? Seungri thấy Jiyong lại bẻ câu chuyện sang hướng khác cáu loạn lên: - Đồ điên! - Ừ anh điên đấy! Em đã là của anh, kể cả bây giờ không phải tương lai vẫn nhất định phải là của anh, bất cần biết mối quan hệ nào đe dọa đến anh sẽ phá hủy! Em nên hiểu điều đó! - Đây là cách anh nói sẽ theo đuổi lại tôi? Là cách anh nói sẽ bảo vệ tôi hay sao? - Phải, trước đây tôi luôn lo sợ em buồn luôn cố gắng giấu những xúc cảm của mình, từ giờ trở đi tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi sẽ luôn thành thật mọi thứ với em, giống như ngày hôm nay, tôi rất khó chịu, vì cô gái ấy quá tuyệt vời, là tôi lo sợ! được không? - Anh… Seungri nghẹn lời không thể nói thêm gì. Anh thẳng thắn như vậy ngược lại cậu không biết phải làm sao. Sau cùng chỉ có thể nhịn lại: - Đại khái lần sau đừng như vậy nữa! Tôi vừa cũng hơi nặng lời… - Không sao, em tức giận gì tôi cứ thoải mái mắng chửi, đừng giữ trong lòng. Da mặt tôi rất dày, sẽ không bị tổn thương đâu. Có như vậy sau này chúng ta ở chung mới tốt hơn được! Lần sai lầm này, cuối cùng cũng là vì chúng ta giấu diếm nhau… - Ai ở chung sau này với anh chứ! - À… - Đi về! Cứ như vậy 2 người xuống trả tiền rồi cùng đi về như chưa có cuộc cãi nhau kia. Khách sạn khá gần nhà hàng, Seungri muốn đi bộ về, đương nhiên Jiyong không phản đối. Họ bên nhau từng bước chậm rãi, không ai nói với ai câu nào. Seungri uống khá nhiều, đầu cậu hơi váng, Jiyong đi đằng sau chừng nửa bước chân, luôn để ý cậu. Jiyong cau mày nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người cậu, thậm chí không quàng khăn đội mũ, trời mùa đông ở nơi đây lạnh như vậy... anh tháo khăn trên cổ mình đưa cho cậu: - Quàng vào đi... - Không cần! - Quàng vào! Em muốn ốm vật vã rồi khỏi đi chơi luôn hả? Còn muốn đi chơi thì nên biết giữ sức khỏe chứ! Seungri cũng không quá bướng bỉnh nữa cầm lấy chiếc khăn quàng lên cổ. Cậu lập tức nhận ra đó chính là chiếc khăn cậu tặng cho anh... ừm có lẽ đã là 7, 8 năm trước. Lần đầu tiên cậu nhận được món tiền từ hoạt động solo của mình, cậu đã hớn hở tặng cho người anh cậu yêu quý nhất 1 món quà. Khi ấy cậu vẫn nhớ mình đã tặng anh, thậm chí còn nhắc anh phải giữ bí mật với những người kia, cậu đâu nhiều tiền để tặng cho mỗi người chứ! Khi ấy cậu vẫn nhớ anh chê chiếc khăn họa tiết không hợp thời trang thế nào, thế nhưng vài năm sau cậu đôi lúc vẫn thấy anh quàng ra sân bay hay đi đâu đó. Ngày hôm nay, chiếc khăn nhìn đã cũ, họa tiết quả thật nhìn có chút buồn cười, quàng lên người anh vốn không hợp với dáng vẻ của 1 ông hoàng thời trang vậy mà anh vẫn mang theo. Bất kể anh chỉ vô tình hay cố ý mang đến vẫn khiến trái tim cậu thật xúc động. Seungri nhỏ giọng: - Sao còn giữ lại? - Vẫn dùng tốt lắm... - À... Cậu không nói thêm gì quàng vội khăn lên cổ rồi lại bước đi. Anh có ảo giác nếu 2 người cứ như vậy cũng thật tốt, cậu ở ngay trước mặt, anh chỉ cần kéo tay sẽ bắt được cậu trở về lòng mình. Nếu như tương lai cả đời sau này như vậy thật tốt, anh tình nguyện luôn đi đằng sau cậu như vậy, chờ cậu quay người lại, chờ cậu dừng lại sẽ thấy anh vẫn luôn ở bên cậu. Jiyong bất chợt không suy nghĩ nhiều kéo mạnh cậu lại khiến Seungri hơi chới với, ngay lập tức anh ôm chầm lấy cậu siết chặt trong lòng. Jiyong khẽ nói: - Cho anh 1 phút thôi… Seungri bị bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, cậu buông thỏng 2 tay mặc anh đang siết chặt mình như muốn bẻ cậu ra làm đôi. Ánh đèn đường màu vàng, người trên phố vẫn đi lại nhộn nhịp 2 người lại ở 1 góc lặng lẽ ôm nhau. Ở nơi này con người vốn không quá quan tâm đến chuyện người khác, nhìn 1 cảnh như vậy cũng chỉ liếc qua rồi nhanh chóng rời mắt. Đối với họ đây là chuyện rất đỗi bình thường nhưng 2 con người kia lại không như vậy. Bọn họ bên nhau bao nhiêu năm, chưa 1 lần có thể ở ngoài đường cầm tay nhau, chưa 1 lần dám cùng nhau xuất hiện công khai, chưa 1 lần dám nói yêu nhau ở nơi công cộng, cái ôm đơn giản như vậy lại khiến trái tim cả 2 ấm áp lạ kì, giống như những nuối tiếc vì đoạn tình cảm trước kia được lấp đầy hoàn hảo. Seungri khẽ nói: - Bao nhiêu năm bên nhau chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, nằm mơ cũng không dám… vậy mà giờ chia tay rồi lại diễn 1 cảnh mùi mẫn như vậy… - Seungri… tôi nợ em quá nhiều… từ giờ em chỉ cần bên tôi, em sẽ không cần là cái bóng của ai cả, sẽ không có scandal nào cả nữa, sẽ không có điều gì giấu em nữa cả, tất cả sẽ bù đắp cho em. Nếu em muốn có thể bên nhau công khai, chúng ta có thể công khai sau khi đi nghĩa vụ về, chỉ cần đó là điều em muốn! Nếu công khai trước đó, em vào quân đội sẽ chịu nhiều thiệt thòi… - Tôi cũng không muốn công khai. Thứ tình cảm có gì hay ho mà công khai chứ? Cứ lén lút như vậy bên nhau còn có chút kích thích… Jiyong thấp giọng cười: - Tùy em, chỉ cần là điều em muốn tôi sẽ làm. Kể cả điều đó có vô lý đến đâu. - Jiyong này…. - Ừ… - Tôi sẽ chúng ta 1 cơ hội để thử quay lại lần nữa, tôi… thật lòng rất cảm động vì anh nhưng không chắc có thể quên được những chuyện trước kia… vì vậy chúng ta hãy thử xem sao… - Không sao, em có thể mắng mỏ anh bất cứ khi nào em nhớ đến những điều khó chịu đó. Seungri… cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời, có thể có cơ hội này, anh thực sự quá hạnh phúc. Là Chúa ưu ái anh rồi! - Nhưng tôi có 1 điều kiện. Anh không được xen vào các mối quan hệ làm ăn của tôi, không được giúp tôi càng không được cản tôi. Tôi sẽ tự làm mọi thứ, thành công hay thất bại tôi sẽ tự chịu, Tôi đã 26 rồi, cần tự gánh vác cuộc đời của chính mình… - Được! Nhưng em cũng phải hứa với anh 1 chuyện, anh có thể mặc kệ em làm ăn bên ngoài nhưng khi em thành công phải chia sẻ với anh, khi em thất bại phải trở về vòng tay anh, khi em quen bạn mới phải nói với anh. Anh sẽ ở phía sau bảo vệ em, ủng hộ em… - …. - Được không Seungri? Chúng ta bắt đầu 1 mối quan hệ thực sự không giấu diếm nhau bất kể là điều gì, anh yêu em và sẽ hoàn toàn tin tưởng tình yêu của em. Chúng ta bên nhau như vậy… được không em? - Ừm… Seungri đáp lại rất khẽ. Jiyong siết chặt cậu hơn 1 chút, trời tháng 1 rất lạnh thời gian lại là nửa đêm nhưng trái tim họ vẫn đập rộn ràng như vậy. Tương lai ngày mai thật khó nói, bên nhau hay lại 1 lần nữa chia tay… không ai biết, chỉ là hôm nay, họ thực sự nguyện ý vì nhau mà 1 lần bỏ quên tất cả để có thể yêu nhau theo cách đối phương muốn…
|
Chương 147: Một đêm Tối hôm ấy 2 người trở về rất muộn. Cả đường đi Jiyong nắm chặt tay cậu không buông. 10 ngón tay đan vào nhau chặt không còn 1 khe hở giống như mối quan hệ của họ bây giờ, gắn bó cùng nhau không ai có thể xen vào. Seungri im lặng hiền lành bất ngờ, cậu để mặc anh cầm tay kéo đi, đến khi vào phòng mặc anh vừa khóa cửa đã vội vã đẩy cậu đến vách tường đặt lên môi cậu những nụ hôn cuồng dại. Bọn họ quá lâu không âu yếm nhau sau hàng loạt những biến cố kinh khủng, không chỉ là dục vọng mạnh mẽ, Seungri cảm nhận được sự run rẩy trân trọng của Jiyong. Giống như chỉ sợ giây phút sau cậu sẽ biến mất, Jiyong túm chặt vai cậu bằng bàn tay run run, Seungri thở dài nói khẽ: - Không sao… không sao … Jiyong không ngờ Seungri thế nhưng lại hiểu cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình khi ấy. Thực sự anh rất sợ, rất sợ, anh nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó nhìn cậu trong bệnh viện, anh rất sợ sẽ đánh mất cậu. Nỗi sợ ấy không chỉ ám ảnh hàng đêm mà ngay khi 2 người bên nhau nó vẫn hiện hữu. Ngày hôm nay, lại được chạm vào cậu, ôm cậu trong vòng tay, da thịt sát cạnh nhau khiến anh không dám tin đã có thể trải qua những ngày tháng đáng sợ đến như vậy… Jiyong bật khóc không lí do khiến Seungri luống cuống: - Này… anh cũng quá ăn vạ đi! Em còn không khóc thì thôi đi anh khóc cái gì chứ? - Anh xin lỗi Seungri, là lỗi của anh… - …. Anh xin lỗi cái gì chứ? Trước đây anh đáng ghét như vậy lầm lì không chịu mở miệng, giờ nhỏ nhặt như vậy lại xin lỗi? - Xin lỗi em vì tất cả… thế nhưng… kì thực những ngày em nằm viện anh cũng rất khổ sở, anh sợ lắm… anh rất sợ, anh sợ sẽ mất em, anh luôn mơ thấy gương mặt ấy của em, anh chỉ muốn giết chết chính mình… Seungri nhìn gương mặt anh khi nhớ lại khổ sở đến mức ấy, cậu khẽ an ủi: - Không sao… không sao, em đâu có nghiêm trọng như vậy, tại anh không đến thăm em nên không biết đó thôi, ở chỗ em em là nhẹ nhất… - Lúc đó, khi… khi tai nạn… có đau lắm không? Jiyong run rẩy chạm tay vào mặt cậu hỏi 1 câu như vậy. Seungri nhớ về ngày ấy, kì thực không có quá nhiều đau đớn, tổn thương nhiều hơn nhưng nhìn anh khổ sở như bây giờ, không hiểu những ngày đó phải sống với lo lắng anh sao có thể vượt qua? Kì thực, cậu hiểu cảm giác khổ sở đó, năm ấy khi anh bị cảnh sát mời đến hỏi cung, cậu cũng ở nhà lo lắng đến gần như phát khóc như vậy. Thực ra có nhiều chuyện xảy ra với bản thân mình, có thể không quá nghiêm trọng hoặc nguy hiểm gì, bản thân trải qua không có quá nhiều cảm giác nhưng người lo lắng hơn cả, đau đớn hơn cả lại là người yêu thương chúng ta. Vậy là 1 bệnh nhân vốn nằm viện cấp cứu lại phải nhẹ giọng an ủi cho người kia: - Không sao, qua hết rồi… - … - Thật sự không sao mà… - Lúc ấy… em rất sợ đúng không? - Cũng khá ổn, đại khái lên xe đã ngất luôn, tỉnh dậy cũng là vài hôm sau rồi. Tỉnh dậy cũng khá ổn, không quá mệt mỏi… - Người ta nói em bị suy nhược cơ thể… - À… đợt ấy em giảm cân… - Không phải vì anh đấy chứ? - Sao có thể chứ, em giảm cân thật mà. Lúc ấy kế hoạch comeback của chúng ta là tháng 2, em tranh tủ tập thể thao giảm cân. - À… - Không phải vì anh đâu! - Lúc ấy… rất hận anh đúng không? - Có 1 chút thôi… nhưng khi đó cũng không nghĩ nhiều như vậy… - Ừm… - Em không sao rồi, bỏ tất cả lại đi. Anh còn cả cuộc đời sau này bảo vệ em mà… - Ừm… - Không cần vì em mà khổ sở, em ổn lắm. - Tin nhắn khi ấy em gửi… anh thực sự… - Tin nhắn nào? À… Seungri nhớ đến tin nhắn đó, cậu láng máng không quá rõ ràng mình viết gì vào lúc kích động ấy, chỉ không ngờ nó khiến Jiyong dằn vặt đến như vậy. Cậu lục lại tin nhắn đó trong điện thoại Jiyong: em đã từng nghĩ sẽ bên anh cả đời… Cậu không hề biết chỉ 1 tin ấy thôi, bao đêm anh mang ra đọc đi đọc lại từng chữ đến hàng trăm lần để tự trách mình, để run rẩy gặm nhấm nỗi đau trong cái hoang hoải của sự cô đơn cùng cực… Cậu thở dài, ấn nút xóa đi tin nhắn đó đi, điện thoại trở về bình thường giống như tin nhắn chưa từng tồn tại: - Giờ ổn rồi, chúng ta không còn quá khứ đó nữa, sau này anh phải thật tốt với em! - … - Có được không? - Được. đương nhiên được, Anh sẽ cố gắng hết sức! - Không phải là cố gắng hết sức, anh phải tốt với em, không phải là cố gắng là đủ! Anh phải chắc chắn điều đó… được không? - Được! Anh chắc chắn! - Ừm… vậy đủ rồi. Em tin anh thêm lần này, chỉ 1 lần này nữa thôi, nếu anh còn như trước, đừng nói anh mò đến đây, anh theo em đến đâu em đổi chỗ ở đến đó, báo cảnh sát bắt anh tội theo dõi người bất hợp phát! - Được rồi mà… kì thực… em biết anh sẽ theo em đến đúng không? Nếu em muốn giấu anh đâu có khả năng tìm ra chứ… - Em đâu biết anh sẽ đến? Chỉ là ngay lúc em đi dạo gọi cho anh đó, đột nhiên nghĩ nếu lúc đó có anh ở cạnh thì thật tốt, chỉ cần có anh ở bên, mọi chuyện khác đều có thể thương lượng lại… - Seungri… Seungri của anh… Jiyong ghì chặt lấy cậu khiến cậu gần như không thở nổi, giờ cậu mới hiểu, không có cái ôm nào mạnh bạo nhất, chỉ có mạnh bạo hơn, đến mức khiến cậu ngỡ như da thịt 2 người như muốn tan vào nhau vậy. Cậu đặt môi mình lên môi anh nhưng không tiến thêm vào trong mà đợi anh đáp lại. Đêm hôm nay, cậu muốn để anh chủ động làm bất cứ điều gì anh thích giống như 1 cách để trấn an trái tim vẫn còn run rẩy kia, chứng minh rằng cậu vẫn ở đây bên anh, vẫn tồn tại ở trên thế giới này. Jiyong vốn thực sự điên cuồng muốn ôm ấp âu yếm cậu, muốn ở trong cậu giải tỏa hết bức bối nhưng ngày hôm nay anh lại nâng niu cậu đến kì lạ. Khoảnh khắc thân mật sau biết bao chuyện đã xảy ra khiến cả 2 đều muốn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất. Seungri cảm nhận được anh chạm vào cậu rất nhẹ, nụ hôn vương xuống cổ cậu cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, cậu thở dài khẽ cằn nhằn: - Jiyong... em có phải làm bằng giấy đâu mà anh rón rén vậy chứ hả? Jiyong ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vừa cuồng say vừa dịu dàng của anh dưới ánh đèn vàng ấm áp bỗng nhiên lấp lánh như 1 vì sao, anh có 1 đôi mắt cười thật đẹp, thực sự rất đẹp, Seungri thế nhưng lại đắm chìm trong ánh mắt mênh mang đó. - Sau này... cười nhiều 1 chút, nhìn anh cười... vẫn tốt hơn. - Ừ... anh sẽ như vậy. - Jiyong... - Ừ. Anh đây... - Sau này... tốt với em 1 chút, em rất muốn bên anh thật lâu. Bên anh... vẫn tốt hơn. - Ừ. Anh sẽ như vậy. - Sau này... đừng liên quan đến cô gái kia nữa, em không cần anh bảo vệ em như vậy. Em sẽ tự lo được cho mình, em đã 26 tuổi rồi. Em chỉ cần anh là đủ, không cần anh hi sinh gì cho em cả. - Ừ, sẽ không như vậy nữa! - Jiyong... - Ừ. Anh đây... - Jiyong à... - Hả? Sao vậy em? - Jiyong ơi... - Ơi, anh đây mà... - Anh không thấy em phiền phức sao? - Không sao, không phiền. Em nói gì cũng được, nghe thấy tiếng em là đủ rồi. - ... - Sao vậy? - Anh ngọt ngào đến mức khiến em dựng tóc gáy biết không hả? - Em cũng hiền lành đến mức khiến anh nghi ngờ có phải em thuê ai giả dạng không? 2 người phụt cười phá hoại bầu không khí lãng mạn hiếm có. Jiyong cười dịu dàng hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng tiến vào trong khoang miệng chơi đùa. Seungri quàng tay qua cổ anh nhắm mắt đáp lại 1 cách nồng nhiệt hơn: - Jiyong... - Ừ... - Em muốn anh... - Hả? - Em nói là em muốn anh... Jiyong cứng người lại nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt Seungri có đôi chút ngại ngùng liếc ngang nhất quyết không chịu nhìn vào mắt anh. Anh biết cậu nhận ra cảm xúc bất ổn của anh mới có lời đề nghị táo bạo như vậy, người này, nhìn có vẻ như vậy kì thực ở phương diện kia, vẫn là có chút bảo thủ, hay ngại ngùng đến bất ngờ. Nếu không phải đã quen thuộc sẽ nghĩ cậu giả bộ. Kì thực cậu vẫn là lo nghĩ đến mình như vậy... Anh cười cười vuốt khẽ má cậu mà không chịu làm gì thêm khiến cậu hơi bực: - Sao vậy? - À... không có gì? - Sao còn không làm đi hả? - À... - Sao? Lâu không dùng hỏng rồi? - À... Hỏng hay không... thử chút là biết thôi... đúng không? Jiyong thấp giọng trêu chọc 1 câu rồi trực tiếp bế thốc cậu lên ném xuống giường. Seungri qua đợt ốm dậy được chăm sóc tử tế lại tăng thêm vài kg, Jiyong ngược lại lo lắng quá nhiều người gầy hẳn đi, thế nhưng không hiểu sức lực từ đâu anh luôn dễ dàng khống chế cậu như vậy. Seungri bất mãn: - Không được quăng em như vậy! Jiyong nhếch mép cười không nói gì vừa nhìn cậu chằm chằm vừa bắt đầu chậm rãi cởi áo, cởi thắt lưng rồi đến quần. Cho đến khi anh không còn mảnh vải trên người mới mang 1 thân như vậy nằm xuống đè lên người cậu vuốt ve. Thật kì lạ rõ ràng anh là người đang khỏa thân, quần áo trên người cậu còn nguyên vẹn không hề xô lệch thế nhưng gương mặt cậu lại nóng bừng lên, còn người kia vẫn thản nhiên như không tiến lại gần nói nhỏ vào tai cậu: - Thực ra lần cãi nhau này, anh phát hiện ra 1 điều... em cũng không phản cảm lắm nếu anh có chút bạo lực đâu... nhỉ? Chữ nhỉ cuối cùng kia anh cắn lấy tai cậu nhẹ nhàng kéo dài giọng ra khiến Seungri run rẩy, cậu đẩy anh ra gắt gỏng: - Đừng hòng, lúc đó em nhịn anh mới chịu thiệt như vậy? - Sao anh không thấy em có chút thiệt thòi nào vậy? Thậm chí... thậm chí còn kích thích hơn bình thường nữa... - Im ngay! - Anh vẫn nhớ tiếng kêu đêm ấy của em... - Im ngay!!! Seungri bực bội đưa tay ra đấm vào ngực Jiyong 1 nhát khá mạnh. Anh cau mày chặn tay cậu lại khi cậu còn định đánh thêm lần nữa: - Em nỡ đánh anh như vậy đấy hả? - Đánh chứ! Đánh chết anh!!! Đánh chết anh! Cợt nhả này! Thích đùa dai không, biến xuống đất ngủ ngay xem đêm nay anh làm sao mà ngủ! - Anh không ngủ được... em có ngủ được không? - Anh... Jiyong không trêu chọc Seungri nữa, anh cúi xuống vội vàng mò mẫm cởi quần áo cậu, quả thật anh cũng không thể chịu đựng thêm, nhìn người yêu nằm trên giường mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng như vậy anh chỉ hận không thể nhảy lên ngay lập tức tiến vào trong cơ thể cậu, để cả 2 có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Jiyong nhanh chóng cởi đến chiếc khăn quen thuộc, ánh mắt anh ánh lên 1 tia nguy hiểm rồi cúi xuống hôn cậu đến điên đảo tâm trí, bắt chéo tay cậu lên cao dùng khăn buộc lại. Seungri ngay lập tức nhận ra gắt khẽ: - Cởi ra! - Không được, đề phòng em đổi ý, anh phải trói em lại! - Nếu anh giở trò bậy bạ tôi sẽ giết anh! - Yên tâm... anh sao nỡ chứ... 1 đêm mới như vậy bắt đầu....
|