Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 157: Trở về Hàn Jiyong trở về Hàn trong đêm hôm ấy. Lúc Seungri tỉnh lại đã là trưa hôm sau, cậu vội vàng ôm điện thoại gọi cho anh mới biết anh đã về đến Hàn từ khoảng 30p trước. Cậu vẫn theo lịch trình cũ đi thăm thú vài nước Châu Âu còn lại, thú thực cũng không quá nhớ đến anh, dù sao cũng là sắp về gặp nhau, cũng chẳng phải giai đoạn mới yêu đương nồng thắm gì lắm. Chỉ là đôi lúc tản bộ 1 mình trên những con đường lãng mạn, đôi lúc ăn cơm gặp được món ngon, đi qua những con phố thời trang tấp nập hay gặp 1 cặp đôi đẹp sóng bước bên nhau sẽ bất giác nhớ đến nụ cười ánh mắt của người kia. Chỉ thoáng qua vậy thôi không phải dạng bi lụy nhung nhớ quá mức gì cả. Tâm tình cậu khá tốt hưởng thụ nốt chuyến du lịch dài nhất từ khi sinh ra đến giờ… Ngược lại Jiyong trở về Hàn lại bắt tay vào bận rộn với đủ thứ công việc có tên không tên trên đời. Thời gian ăn cơm cũng ít nên mỗi ngày anh chỉ có thể gọi cho cậu 30p nói chuyện rồi vội vàng cúp máy tiếp tục công việc. Seungri vốn không bao giờ càu nhàu về việc anh dành bao nhiêu thời gian cho mình, đó vừa là điều khiến anh cảm thấy thoải mái ở người yêu vừa đôi lúc làm anh ấm ức bởi luôn có cảm giác cậu không quá quan tâm đến mình. Tuy nhiên qua mấy ngày đi du lịch cùng nhau, anh dần dần hiểu rõ nhiều thói quen nhỏ nhặt của cậu hơn, những thói quen mà ngay cả trước kia anh cũng không hề chú ý. Ví dụ như khi cậu hơi khó chịu sẽ không nói ra nhưng tay sẽ liên tục gõ gõ lên mặt bàn, mặt điện thoại. Ví như nếu muốn cậu im miệng đừng cãi qua cãi lại, chỉ cần nói ra mấy câu sến súa cậu sẽ lập tức nghẹn họng. Hoặc nếu cậu muốn anh ở bên cũng không nói ra chỉ ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh bởi vậy thời gian này khi 2 người bên nhau anh học cách nhìn vào mắt cậu nhiều hơn, anh sợ khi cậu nhìn anh anh không phát hiện ra điều đó. Hoặc ví như cậu đi đâu nếu không gọi được cho anh sẽ post rất nhiều ảnh lên SNS, anh có thể lên đó và biết cậu đang đi đâu với ai. Kì thực, con người đó yêu anh theo cách ngốc nghếch như vậy, anh lại càng ngốc nghếch hơn không nhận ra sớm để 2 người mất 1 thời gian dày vò nhau… 2 người mặc dù xa nhau nhưng khoảng thời gian đó tình cảm rất tốt, Jiyong cảm thấy ổn, mặc dù không thể nhìn cậu mỗi ngày nhưng ai kia rất tự giác gửi rất nhiều ảnh đi chơi cho anh xem, cùng anh trò chuyện khi rảnh rỗi, cũng phối hợp hơn rất nhiều. Quan hệ 2 người ngày càng tốt hơn, không hề giận dỗi dù xa nhau, cũng không hề giấu nhau bất cứ điều gì. Ngày hôm nay cũng vậy, Jiyong trở về nhà nghỉ ngơi sau khi lăn lộn gần 1 tuần sửa lời nhạc mấy bài hát sắp phát hành. Cậu có lẽ cũng chỉ 1,2 ngày nữa sẽ về, anh muốn ghé qua nhà thu dọn 1 chút, nơi đó lâu không có ai ở chắc đã bừa bộn lắm rồi, nơi đó sẽ lại là tổ ấm, là nơi trú ngụ của họ, là nơi anh muốn trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi. Anh dọn dẹp chừng mấy tiếng đồng hồ, người cũng mệt nhoài nằm vật trên giường lôi điện thoại ra nghịch. Trong máy có 2 cuộc gọi nhỡ của cậu, anh vội vàng ấn số gọi lại: - Seungri? - Ừm… em đây! - Vừa sáng nay em gọi anh sao? - Ừm, anh đi đâu cả ngày vậy? Bận lắm sao? - À ừm. Anh cố làm nốt để tối được về nhà. Ở công ty mãi mệt lắm. - Ồ… vậy giờ anh ở đâu? - Nhà, chung cư trước đây của chúng ta đó! - À… vâng. - Sáng em gọi anh? - Ừm… anh đợi lát em gọi lại nhé! Jiyong cúp điện thoại ngoan ngoãn chờ cậu gọi lại. Trong lúc ấy anh tiện tay gọi 1 phần đồ ăn ở quán quen rồi cầm quần áo đi tắm. Chỉ khoảng 20p sau, anh vẫn ngâm mình trong nhà tắm chuông cửa đã vang lên, nghĩ là người giao cơm đến, anh vội vàng xỏ vội bộ quần áo ở nhà trùm vào đầu rồi ra ngoài. Thế nhưng khi anh mở cửa ra hình bóng quen thuộc anh vẫn nhung nhớ đang đứng ngay trước mặt. Gương mặt cậu hiền lành cười cười: - Jiyong… em về rồi đây… Jiyong đứng sững lại, những điều ngọt ngào nhỏ nhặt thế này khiến trái tim anh thực sự rung động. Anh dang tay ra: - Chào mừng em trở về… về nhà của chúng ta… Seungri… Seungri ngoan ngoãn đi vào thả vali nhào vào lòng anh: - Em về rồi… - Ừm… về nhà là tốt rồi! - Sau này sẽ không bỏ đi mà không nói gì nữa… - Được! Nhớ giữ lời! - Vâng… - Đồ của em đâu hết rồi, có mỗi vali này sao? - À… Seungri chợt nhớ ra cậu bạn đi cùng đang khuân hộ đồ lên, quay ra cửa thấy cậu ta đứng sững nhìn 1 màn ngọt ngào của 2 người: - À… Choili… cậu để vào đây giùm tôi với, vào uống cốc café! - Không cần đâu, mình cũng phải về đây! - Vậy cảm ơn nhé! Cậu bạn thân không kịp nghe câu cảm ơn đã chạy về ngay. Có chúa mới biết cậu sợ nhìn cảnh Seungri nũng nịu với người kia đến mức nào, còn cái anh GD bày ra bộ mặt dịu dàng sởn gai ốc cũng khiến cậu rùng mình. Thật đúng là 1 cặp đôi phiền phức mà! Ở bên này, 2 con người đang chìm trong thế giới riêng của họ nào quan tâm nhiều như vậy. Seungri đang gối đầu lên đùi Jiyong nghịch điện thoại vừa há miệng đợi người kia hầu hạ hoa quả. Jiyong vốn không kén ăn nhưng đồ ăn luôn phải hạng nhất, dâu tây chiều nay anh mua chất đầy 1 tủ lạnh giờ chỉ việc lôi ra hầu hạ vị chủ nhân. Jiyong hưởng thụ việc chăm sóc cho cậu, ánh mắt lấp lánh dính chặt lên người cậu: - Em đi tắm đi Seungri… tắm cho thoải mái 1 chút. - Lát nữa đi! - Vậy ít ra cũng thay quần áo ra! - Lát nữa… - Vào giường nằm cho thoải mái! - Lát nữa đi, em không muốn nhấc chân lên nữa!! Anh nhiều chuyện quá đi!!! Jiyong bái phục độ lười biếng của cậu đành mặc kệ chiều chuộng cậu như vậy. Được 1 lát sau anh lên tiếng: - Seunrgi này… - Ừm… sao vậy anh? - Chúng ta…. - Ừm, chúng ta sao cơ? - Chúng ta hôm nào rảnh rỗi mời bố mẹ 2 bên 1 bữa cơm được không? Seungri đang nhai nhóp nhép bị sặc ho khù khụ: - Ý anh là sao? - Chúng ta cũng không thể công khai đi lại rồi cưới hỏi với nhau được nhưng ít nhất thì cũng xin phép bố mẹ cho phải phép, em cứ bỏ nhà theo trai vậy không thấy gì sao? - Em không ngại anh ngại gì chứ! - Không được, anh phải xin phép bố mẹ em, bố mẹ anh thì không vấn đề, bố mẹ em giờ dù còn hơi lấn cấn nhưng cũng cơ bản chấp nhận rồi. Chi bằng nhân dịp em đi chơi về mời bọn họ 1 bữa, sau đợt này chúng ta bắt đầu đi tour cũng mệt lắm! - Nhưng…. - Sao vậy? - Vẫn sợ bố mẹ em? - Hơi hơi, nhưng chủ yếu là... em… em… không chắc chắn lắm, nói chuyện với bố mẹ rồi không phải chuyện đùa đâu… - Anh cũng không đùa cợt khi yêu em. Chúng ta cũng đã sống chung như bây giờ rồi, không cho bố mẹ 1 câu trả lời phải phép là không được! - Để em suy nghĩ 1 chút, em… - Tin tưởng anh, được không? Seungri nhìn vào ánh mắt quyết tâm của anh hiểu rằng anh thực sự muốn 2 người ra mắt gia đình. Cậu nhẹ giọng: - Được. Vậy chọn ngày không bằng đúng ngày, để mai luôn đi! - Được! - Vậy… hay rủ cả mấy anh kia đi cùng? - … - Đề phòng nếu có gì họ còn chống đỡ cùng chứ, chỉ có 2 chúng ta nếu… 2 bên bố mẹ hợp tác nhất quyết muốn tách chúng ta ra thì sao? - Seungri à… đây là chuyện của chúng ta, anh có thể giải quyết được. Nếu bố mẹ muốn tách ra, chúng ta ngay lập tức bỏ trốn, anh sẽ không xa em thêm 1 lần nữa, nói ích kỉ cũng được, chúng ta phải sống vì mình đã… đúng không em? - Ừm… - Vậy em đi gọi bố mẹ đi! Seungri thở dài lấy điện thoại ra gọi cho bố, chỉ đơn giản nói vừa đi du lịch về muốn mời cả nhà ăn 1 bữa, tuyệt nhiên không nhắc đến Jiyong. Bố cậu nhanh chóng đồng ý hẹn 7h tối mai tại quán gia đình vẫn hay đi ăn. Jiyong ngồi bên cạnh cười cười: - Sao không nói với bố có cả anh nữa? - Cứ lừa đến đã rồi tính tiếp! Cùng lắm bị mắng bị đánh là cùng, còn bố mẹ anh nữa chắc họ sẽ không làm gì quá đáng! - Ừm… vậy cũng được… - Em… hơi… sợ… - Không sao, có anh ở đây. Trời sập đã có anh chống đỡ! - Anh… haizz, em không cần anh chống đỡ, em cũng là đàn ông, không cần bảo vệ, em muốn chia sẻ với anh. Là em sợ anh chịu thiệt như vụ của mẹ em khi trước.. - Ừ… chỉ cần có em là đủ, anh cướp của họ 1 người con trai, chịu thiệt 1 chút không sao, cái đó là giá phải trả. Vẫn là 1 cái giá nhẹ nhàng, ít ra bây giờ em vẫn ở đây trong vòng tay anh… - Ừm… - Ngoan, không sao đâu! - Ừm… - Về nhà mệt không? - Cũng không quá mệt, trên máy bay ngủ 1 giấc rồi… - Ồ…. - Sao vậy? - Không mệt thì làm chút chuyện cho mệt được không? Jiyong không đợi cậu phản đối hay từ chối đã ngay lập tức đẩy ngã cậu ra sofa hôn vội vã lên đôi môi mềm mại kia. Seungri giãy giụa: - Hôm nay không được!!!! - Sao vậy? Em cũng đến tháng? - Câm miệng!!! Hôm nay chúng ta phải bàn kế hoạch tác chiến chứ! - …. - Xem nên làm gì, 2 vũ trụ va vào nhau, em sợ mẹ em sẽ đè đầu anh ra đánh cho 1 trận mất! - À… mai anh chịu đánh rồi vậy hôm nay em an ủi anh đi! - … - Nhanh đi… - Anh nghiêm túc chút được không hả? Lúc nào cũng như vậy sao bố mẹ em tin tưởng được!!! - Em bớt khó tính đi, càu nhàu như bà thím mẹ anh cũng không ưa đâu!!! - Anh... Giỏi lắm! Aaa… anh cắn vào đâu thế hả? - Chỗ này vẫn là chỗ mẫn cảm nhất của em sao? Jiyong bên này đã đè chặt cậu ra cắn mạnh mấy cái lên cánh mông mềm mại của cậu. Xúc cảm truyền đến thực sự quá tốt, vừa mềm vừa căng vừa ngọt ngào thực khiến anh phát điên lên được. Seungri nằm dưới thực sự vô cùng chật vật, áo sơ mi bị tháo vội 3 cúc trên lộ ra mảnh ngực gợi cảm mê người, thắt lưng quần mở ra tùy ý thậm chí không kéo ra ngoài anh đã vội vã mò tay vào sờ soạng cơ thể cậu. Seungri nhíu mày: - Chết tiệt nhà anh! Đau em!!! Jiyong cười cười: - Anh nào đã chạm vào em đâu, mới sờ 1 chút thôi mà… - Cái thắt lưng đè vào… Jiyong vội vã lật ngược cậu lại lo lắng: - Đâu ? Có sao không? Trên thắt lưng cậu đỏ lên lại hơ xước da 1 chút: - Anh xin lỗi, lúc ấy anh không để ý. - Không sao, lần sau tháo ra đã, anh cứ luôn vội vàng cái gì chứ? - Ừm… Seungri cười cười chậm rãi tháo thắt lưng ra, ngước mắt lên nhìn anh quyến rũ: - Muốn em không? - Đương nhiên muốn… - Muốn như thế nào? - Muốn vào trong em, muốn chôn vùi trong cơ thể em, muốn nghe em rên rỉ, muốn đè em, muốn tất cả!!! - Ồ… Seungri nhếch mép nhìn anh đã cứng lên ánh mắt đỏ cả lên nhìn chằm chằm cơ thể cậu: - Để em giúp anh cho vào nhé… giống lần ở ngoài biển? - Thật sao? - Ừm, anh nằm xuống đi! Jiyong ngoan ngoãn nằm xuống, anh đã bị dục vọng che mờ mắt nào còn biết gì nữa, Seungri ngay lúc ấy nhổm dậy, nhanh chóng kéo quần lên chạy mất chỉ trong vài giây để lại anh ngơ ngác, cậu cười sằng sặc: - Trả thù anh dám lôi em ra chỗ đó, anh biết em ngứa mấy ngày không hả? Hôm nay ngủ ngoài đó đi! Cạch! Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, Jiyong gào lên: - Seungri chết tiệt nhà em!!!! Giỏi lắm!!!! - Ngủ ngon Jiyong thân yêu!!! - Seungri!!!!!!!!!! Tiếng cười lanh lảnh của cậu vừa tinh quái vừa ấm áp khiến trái tim anh ngọt ngào đến tràn ngập nhưng cũng ấm ức không nguôi...
|
Chương 157: Trở về Hàn Jiyong trở về Hàn trong đêm hôm ấy. Lúc Seungri tỉnh lại đã là trưa hôm sau, cậu vội vàng ôm điện thoại gọi cho anh mới biết anh đã về đến Hàn từ khoảng 30p trước. Cậu vẫn theo lịch trình cũ đi thăm thú vài nước Châu Âu còn lại, thú thực cũng không quá nhớ đến anh, dù sao cũng là sắp về gặp nhau, cũng chẳng phải giai đoạn mới yêu đương nồng thắm gì lắm. Chỉ là đôi lúc tản bộ 1 mình trên những con đường lãng mạn, đôi lúc ăn cơm gặp được món ngon, đi qua những con phố thời trang tấp nập hay gặp 1 cặp đôi đẹp sóng bước bên nhau sẽ bất giác nhớ đến nụ cười ánh mắt của người kia. Chỉ thoáng qua vậy thôi không phải dạng bi lụy nhung nhớ quá mức gì cả. Tâm tình cậu khá tốt hưởng thụ nốt chuyến du lịch dài nhất từ khi sinh ra đến giờ… Ngược lại Jiyong trở về Hàn lại bắt tay vào bận rộn với đủ thứ công việc có tên không tên trên đời. Thời gian ăn cơm cũng ít nên mỗi ngày anh chỉ có thể gọi cho cậu 30p nói chuyện rồi vội vàng cúp máy tiếp tục công việc. Seungri vốn không bao giờ càu nhàu về việc anh dành bao nhiêu thời gian cho mình, đó vừa là điều khiến anh cảm thấy thoải mái ở người yêu vừa đôi lúc làm anh ấm ức bởi luôn có cảm giác cậu không quá quan tâm đến mình. Tuy nhiên qua mấy ngày đi du lịch cùng nhau, anh dần dần hiểu rõ nhiều thói quen nhỏ nhặt của cậu hơn, những thói quen mà ngay cả trước kia anh cũng không hề chú ý. Ví dụ như khi cậu hơi khó chịu sẽ không nói ra nhưng tay sẽ liên tục gõ gõ lên mặt bàn, mặt điện thoại. Ví như nếu muốn cậu im miệng đừng cãi qua cãi lại, chỉ cần nói ra mấy câu sến súa cậu sẽ lập tức nghẹn họng. Hoặc nếu cậu muốn anh ở bên cũng không nói ra chỉ ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh bởi vậy thời gian này khi 2 người bên nhau anh học cách nhìn vào mắt cậu nhiều hơn, anh sợ khi cậu nhìn anh anh không phát hiện ra điều đó. Hoặc ví như cậu đi đâu nếu không gọi được cho anh sẽ post rất nhiều ảnh lên SNS, anh có thể lên đó và biết cậu đang đi đâu với ai. Kì thực, con người đó yêu anh theo cách ngốc nghếch như vậy, anh lại càng ngốc nghếch hơn không nhận ra sớm để 2 người mất 1 thời gian dày vò nhau… 2 người mặc dù xa nhau nhưng khoảng thời gian đó tình cảm rất tốt, Jiyong cảm thấy ổn, mặc dù không thể nhìn cậu mỗi ngày nhưng ai kia rất tự giác gửi rất nhiều ảnh đi chơi cho anh xem, cùng anh trò chuyện khi rảnh rỗi, cũng phối hợp hơn rất nhiều. Quan hệ 2 người ngày càng tốt hơn, không hề giận dỗi dù xa nhau, cũng không hề giấu nhau bất cứ điều gì. Ngày hôm nay cũng vậy, Jiyong trở về nhà nghỉ ngơi sau khi lăn lộn gần 1 tuần sửa lời nhạc mấy bài hát sắp phát hành. Cậu có lẽ cũng chỉ 1,2 ngày nữa sẽ về, anh muốn ghé qua nhà thu dọn 1 chút, nơi đó lâu không có ai ở chắc đã bừa bộn lắm rồi, nơi đó sẽ lại là tổ ấm, là nơi trú ngụ của họ, là nơi anh muốn trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi. Anh dọn dẹp chừng mấy tiếng đồng hồ, người cũng mệt nhoài nằm vật trên giường lôi điện thoại ra nghịch. Trong máy có 2 cuộc gọi nhỡ của cậu, anh vội vàng ấn số gọi lại: - Seungri? - Ừm… em đây! - Vừa sáng nay em gọi anh sao? - Ừm, anh đi đâu cả ngày vậy? Bận lắm sao? - À ừm. Anh cố làm nốt để tối được về nhà. Ở công ty mãi mệt lắm. - Ồ… vậy giờ anh ở đâu? - Nhà, chung cư trước đây của chúng ta đó! - À… vâng. - Sáng em gọi anh? - Ừm… anh đợi lát em gọi lại nhé! Jiyong cúp điện thoại ngoan ngoãn chờ cậu gọi lại. Trong lúc ấy anh tiện tay gọi 1 phần đồ ăn ở quán quen rồi cầm quần áo đi tắm. Chỉ khoảng 20p sau, anh vẫn ngâm mình trong nhà tắm chuông cửa đã vang lên, nghĩ là người giao cơm đến, anh vội vàng xỏ vội bộ quần áo ở nhà trùm vào đầu rồi ra ngoài. Thế nhưng khi anh mở cửa ra hình bóng quen thuộc anh vẫn nhung nhớ đang đứng ngay trước mặt. Gương mặt cậu hiền lành cười cười: - Jiyong… em về rồi đây… Jiyong đứng sững lại, những điều ngọt ngào nhỏ nhặt thế này khiến trái tim anh thực sự rung động. Anh dang tay ra: - Chào mừng em trở về… về nhà của chúng ta… Seungri… Seungri ngoan ngoãn đi vào thả vali nhào vào lòng anh: - Em về rồi… - Ừm… về nhà là tốt rồi! - Sau này sẽ không bỏ đi mà không nói gì nữa… - Được! Nhớ giữ lời! - Vâng… - Đồ của em đâu hết rồi, có mỗi vali này sao? - À… Seungri chợt nhớ ra cậu bạn đi cùng đang khuân hộ đồ lên, quay ra cửa thấy cậu ta đứng sững nhìn 1 màn ngọt ngào của 2 người: - À… Choili… cậu để vào đây giùm tôi với, vào uống cốc café! - Không cần đâu, mình cũng phải về đây! - Vậy cảm ơn nhé! Cậu bạn thân không kịp nghe câu cảm ơn đã chạy về ngay. Có chúa mới biết cậu sợ nhìn cảnh Seungri nũng nịu với người kia đến mức nào, còn cái anh GD bày ra bộ mặt dịu dàng sởn gai ốc cũng khiến cậu rùng mình. Thật đúng là 1 cặp đôi phiền phức mà! Ở bên này, 2 con người đang chìm trong thế giới riêng của họ nào quan tâm nhiều như vậy. Seungri đang gối đầu lên đùi Jiyong nghịch điện thoại vừa há miệng đợi người kia hầu hạ hoa quả. Jiyong vốn không kén ăn nhưng đồ ăn luôn phải hạng nhất, dâu tây chiều nay anh mua chất đầy 1 tủ lạnh giờ chỉ việc lôi ra hầu hạ vị chủ nhân. Jiyong hưởng thụ việc chăm sóc cho cậu, ánh mắt lấp lánh dính chặt lên người cậu: - Em đi tắm đi Seungri… tắm cho thoải mái 1 chút. - Lát nữa đi! - Vậy ít ra cũng thay quần áo ra! - Lát nữa… - Vào giường nằm cho thoải mái! - Lát nữa đi, em không muốn nhấc chân lên nữa!! Anh nhiều chuyện quá đi!!! Jiyong bái phục độ lười biếng của cậu đành mặc kệ chiều chuộng cậu như vậy. Được 1 lát sau anh lên tiếng: - Seunrgi này… - Ừm… sao vậy anh? - Chúng ta…. - Ừm, chúng ta sao cơ? - Chúng ta hôm nào rảnh rỗi mời bố mẹ 2 bên 1 bữa cơm được không? Seungri đang nhai nhóp nhép bị sặc ho khù khụ: - Ý anh là sao? - Chúng ta cũng không thể công khai đi lại rồi cưới hỏi với nhau được nhưng ít nhất thì cũng xin phép bố mẹ cho phải phép, em cứ bỏ nhà theo trai vậy không thấy gì sao? - Em không ngại anh ngại gì chứ! - Không được, anh phải xin phép bố mẹ em, bố mẹ anh thì không vấn đề, bố mẹ em giờ dù còn hơi lấn cấn nhưng cũng cơ bản chấp nhận rồi. Chi bằng nhân dịp em đi chơi về mời bọn họ 1 bữa, sau đợt này chúng ta bắt đầu đi tour cũng mệt lắm! - Nhưng…. - Sao vậy? - Vẫn sợ bố mẹ em? - Hơi hơi, nhưng chủ yếu là... em… em… không chắc chắn lắm, nói chuyện với bố mẹ rồi không phải chuyện đùa đâu… - Anh cũng không đùa cợt khi yêu em. Chúng ta cũng đã sống chung như bây giờ rồi, không cho bố mẹ 1 câu trả lời phải phép là không được! - Để em suy nghĩ 1 chút, em… - Tin tưởng anh, được không? Seungri nhìn vào ánh mắt quyết tâm của anh hiểu rằng anh thực sự muốn 2 người ra mắt gia đình. Cậu nhẹ giọng: - Được. Vậy chọn ngày không bằng đúng ngày, để mai luôn đi! - Được! - Vậy… hay rủ cả mấy anh kia đi cùng? - … - Đề phòng nếu có gì họ còn chống đỡ cùng chứ, chỉ có 2 chúng ta nếu… 2 bên bố mẹ hợp tác nhất quyết muốn tách chúng ta ra thì sao? - Seungri à… đây là chuyện của chúng ta, anh có thể giải quyết được. Nếu bố mẹ muốn tách ra, chúng ta ngay lập tức bỏ trốn, anh sẽ không xa em thêm 1 lần nữa, nói ích kỉ cũng được, chúng ta phải sống vì mình đã… đúng không em? - Ừm… - Vậy em đi gọi bố mẹ đi! Seungri thở dài lấy điện thoại ra gọi cho bố, chỉ đơn giản nói vừa đi du lịch về muốn mời cả nhà ăn 1 bữa, tuyệt nhiên không nhắc đến Jiyong. Bố cậu nhanh chóng đồng ý hẹn 7h tối mai tại quán gia đình vẫn hay đi ăn. Jiyong ngồi bên cạnh cười cười: - Sao không nói với bố có cả anh nữa? - Cứ lừa đến đã rồi tính tiếp! Cùng lắm bị mắng bị đánh là cùng, còn bố mẹ anh nữa chắc họ sẽ không làm gì quá đáng! - Ừm… vậy cũng được… - Em… hơi… sợ… - Không sao, có anh ở đây. Trời sập đã có anh chống đỡ! - Anh… haizz, em không cần anh chống đỡ, em cũng là đàn ông, không cần bảo vệ, em muốn chia sẻ với anh. Là em sợ anh chịu thiệt như vụ của mẹ em khi trước.. - Ừ… chỉ cần có em là đủ, anh cướp của họ 1 người con trai, chịu thiệt 1 chút không sao, cái đó là giá phải trả. Vẫn là 1 cái giá nhẹ nhàng, ít ra bây giờ em vẫn ở đây trong vòng tay anh… - Ừm… - Ngoan, không sao đâu! - Ừm… - Về nhà mệt không? - Cũng không quá mệt, trên máy bay ngủ 1 giấc rồi… - Ồ…. - Sao vậy? - Không mệt thì làm chút chuyện cho mệt được không? Jiyong không đợi cậu phản đối hay từ chối đã ngay lập tức đẩy ngã cậu ra sofa hôn vội vã lên đôi môi mềm mại kia. Seungri giãy giụa: - Hôm nay không được!!!! - Sao vậy? Em cũng đến tháng? - Câm miệng!!! Hôm nay chúng ta phải bàn kế hoạch tác chiến chứ! - …. - Xem nên làm gì, 2 vũ trụ va vào nhau, em sợ mẹ em sẽ đè đầu anh ra đánh cho 1 trận mất! - À… mai anh chịu đánh rồi vậy hôm nay em an ủi anh đi! - … - Nhanh đi… - Anh nghiêm túc chút được không hả? Lúc nào cũng như vậy sao bố mẹ em tin tưởng được!!! - Em bớt khó tính đi, càu nhàu như bà thím mẹ anh cũng không ưa đâu!!! - Anh... Giỏi lắm! Aaa… anh cắn vào đâu thế hả? - Chỗ này vẫn là chỗ mẫn cảm nhất của em sao? Jiyong bên này đã đè chặt cậu ra cắn mạnh mấy cái lên cánh mông mềm mại của cậu. Xúc cảm truyền đến thực sự quá tốt, vừa mềm vừa căng vừa ngọt ngào thực khiến anh phát điên lên được. Seungri nằm dưới thực sự vô cùng chật vật, áo sơ mi bị tháo vội 3 cúc trên lộ ra mảnh ngực gợi cảm mê người, thắt lưng quần mở ra tùy ý thậm chí không kéo ra ngoài anh đã vội vã mò tay vào sờ soạng cơ thể cậu. Seungri nhíu mày: - Chết tiệt nhà anh! Đau em!!! Jiyong cười cười: - Anh nào đã chạm vào em đâu, mới sờ 1 chút thôi mà… - Cái thắt lưng đè vào… Jiyong vội vã lật ngược cậu lại lo lắng: - Đâu ? Có sao không? Trên thắt lưng cậu đỏ lên lại hơ xước da 1 chút: - Anh xin lỗi, lúc ấy anh không để ý. - Không sao, lần sau tháo ra đã, anh cứ luôn vội vàng cái gì chứ? - Ừm… Seungri cười cười chậm rãi tháo thắt lưng ra, ngước mắt lên nhìn anh quyến rũ: - Muốn em không? - Đương nhiên muốn… - Muốn như thế nào? - Muốn vào trong em, muốn chôn vùi trong cơ thể em, muốn nghe em rên rỉ, muốn đè em, muốn tất cả!!! - Ồ… Seungri nhếch mép nhìn anh đã cứng lên ánh mắt đỏ cả lên nhìn chằm chằm cơ thể cậu: - Để em giúp anh cho vào nhé… giống lần ở ngoài biển? - Thật sao? - Ừm, anh nằm xuống đi! Jiyong ngoan ngoãn nằm xuống, anh đã bị dục vọng che mờ mắt nào còn biết gì nữa, Seungri ngay lúc ấy nhổm dậy, nhanh chóng kéo quần lên chạy mất chỉ trong vài giây để lại anh ngơ ngác, cậu cười sằng sặc: - Trả thù anh dám lôi em ra chỗ đó, anh biết em ngứa mấy ngày không hả? Hôm nay ngủ ngoài đó đi! Cạch! Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, Jiyong gào lên: - Seungri chết tiệt nhà em!!!! Giỏi lắm!!!! - Ngủ ngon Jiyong thân yêu!!! - Seungri!!!!!!!!!! Tiếng cười lanh lảnh của cậu vừa tinh quái vừa ấm áp khiến trái tim anh ngọt ngào đến tràn ngập nhưng cũng ấm ức không nguôi...
|
Chương 158: Bữa tiệc Hồng Môn Tối hôm ấy Jiyong phải ấm ức ngủ ngoài sofa cả 1 buổi tối thực sự. Mãi đến sáng hôm sau Seungri mới thức dậy sớm hơn lay anh dậy: - Này Jiyong? - Ừm…. - Về phòng ngủ đi! Jiyong mắt nhắm mắt mở trở về phòng ngủ định ôm cậu ngủ nướng thêm nhưng Seungri cười cười: - Em đến công ty 1 chút, anh ngủ đi! - Em đến công ty làm gì? Anh đi cùng em! - Không cần đâu, em không phải người dễ bắt nạt, anh lo gì chứ! - Ừm… - Đi ngủ đi, tối lấy tinh thần đi gặp nhị vị phụ mẫu chứ! Seungri tặng anh 1 cái hôn nhẹ buổi sáng rồi đi mất. Jiyong vui vẻ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Rất lâu trước kia trong những bài hát của anh luôn xuất hiện 1 giấc mơ mỗi ngày có thể cùng người mình thực sự yêu cả ngày bên nhau, buổi sáng bắt đầu bằng 1 nụ hôn, kết thúc ngày bằng 1 cuộc làm tình mãnh liệt. Chỉ cần cuộc sống êm ả như vậy trôi qua mỗi ngày, mỗi ngày là đủ… Seungri đến chiều mới về. Ngó thời gian cũng không còn quá nhiều, 2 người chuẩn bị ăn mặc chỉn chu rồi rời nhà. Họ hẹn bố mẹ anh lúc 6h, bố mẹ cậu 7h. Sở dĩ hẹn như vậy là bởi họ cần có thời gian nói chuyện với bố mẹ Jiyong để họ có chút nhượng bộ nếu mẹ Seungri chưa thể chấp nhận. Dù gì con trai nhà người ta, chấp nhận cho ở bên 1 người đàn ông khác đã khó khăn còn bắt họ năn nỉ gia đình bên kia chấp nhận, Seungri thật không nhìn nổi… 2 người lái xe đến nơi đã thấy bố mẹ anh và chị Dami đang ngồi trong phòng ăn. Họ ăn mặc khá trang trọng khiến Jiyong phụt cười: - Bố mẹ đi đâu mà ăn mặc như vậy chứ? Bố anh không buồn liếc qua: - Đi hỏi vợ cho con trai phải tử tế chứ!
Mọi người đều cười ầm lên trước câu đùa của bố anh. Thực sự bố anh đã coi Seungri như người nhà, tình yêu của 2 người như tất cả những đôi tình nhân khác trên thế giới này. Cậu cảm động mỉm cười nhìn cả nhà họ Kwon đang rất vui vẻ chào đón mình. Mẹ anh nhìn thấy vẫy vẫy tay: - Seungri, lại đây ngồi với mẹ xem nào, sao lâu thế không về nhà chơi hả? 2 cái đứa này đã bao lâu rồi không thèm ngó mặt về? Seungri cười hiền lành ngồi xuống cạnh bà: - Con xin lỗi, qua đợt bận rộn này con sẽ qua nhà ạ! - Ừm, chăm chỉ về nhà vào. Đừng như Jiyong kia, cả tháng may ra về được 1 lần còn đâu vùi mặt vào đâu đâu ấy! Jiyong quay người ra cãi lại: - Con có người yêu rồi, con sao ở với bố mẹ mãi được! - Im miệng ngay, tôi hỏi Seungri mà nó bảo anh không ở nhà thì tôi đuổi anh đi luôn nhé! - … Jiyong cứng họng. Bà được đà ngay lập tức quay sang: - Jiyong có về nhà ở cùng con? - Con cũng không rõ lắm ạ… - Sao lại không rõ được? - Đợt trước con bị tai nạn nên phải nằm viện mấy hôm nên không về nhà được nên không rõ. Hơn nữa anh ấy cũng không đi thăm con nên… - Cái gì? Nó bỏ mặc con? - À không ạ… Tại chúng con có chút hiểu lầm thôi ạ, giờ ổn cả rồi mẹ ạ! - Ừ, mẹ nghe nói rồi muốn đi thăm mà Dami nói không được đi. Giờ nhìn con vẫn khỏe mạnh như bây giờ là tốt rồi, thanh niên đi lại thì nên cẩn thận 1 chút. Uống rượu say quá thì gọi Jiyong đến đón, cãi nhau thì chạy ra khách sạn ngủ, không được làm tổn hại đến bản thân mình, biết chưa? - Dạ vâng ạ… - Jiyong mà đối xử không tốt với con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho nó 1 trận biết chưa? Không được làm tổn hại mình! - Dạ, con biết rồi. Jiyong chăm sóc con tốt lắm ạ! Bà lừ mắt liếc sang cậu con trai mình đang lúng túng sờ sờ mũi nghe 2 người nói chuyện. Bà đã nghe Dami kể lại chuyện cãi nhau của 2 đứa, lại thấy vài hình ảnh không nên thấy trên báo, dù là con ruột mình bà cũng khó chấp nhận: - Jiyong!!! - Dạ mẹ… - Cái kiểu của con là cái kiểu gì thế hả? Muốn yêu đương bố mẹ cho yêu đương thì phải chăm sóc cho người ta cho tử tế chứ! Mẹ ghét nhất đàn ông không nhất quán biết không? - Con… - Con với cái, lúc quỳ xuống xin cho tôi chấp nhận thì thề thốt những gì hả? Con cứ thử thay đổi xem, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà ngay! - Con không có mà, bọn con có chút hiểu lầm… - Hiểu lầm thì phải giải thích chứ ai lại để người ta trong bệnh viện không đến thăm nom lấy 1 lần? Quá tệ hại!!!!! - Con.. Seungri cười cười nói đỡ đạn: - Không sao đâu ạ, anh ấy tốt lắm, chăm sóc con cũng tốt nữa. Tất cả là hiểu lầm thôi ạ! - Con xem, người ta hiểu chuyện biết bao! Con thật là…. Jiyong liếc mắt nhìn Seungri cúi xuống, môi cậu hơi nhếch lên, có ngốc đến mấy anh cũng biết cậu đang cố tình bày ra vẻ vô tội đáng thương để anh bị chỉnh. Cậu ra vẻ nói đỡ cho anh nhưng lại không hề giải thích đúng sai khiến mẹ anh càng bực mình. Jiyong thật hết cách với con người trẻ con đó đành đứng im chịu trận nghe mắng hết đúng 10p Seungri cũng thấy đủ rồi bèn kéo tay bà: - Thôi mẹ à… để anh ấy ngồi xuống đi ạ! - Con không cần bênh nó!!! - Vâng, con không bênh anh ấy. Chỉ là con có chuyện muốn nói với mẹ ạ, chuyện này để sau được không hả mẹ? - Ừ ừ ừ… Dami bên kia nhất quyết vùi mặt vào điện thoại không thèm xem cảnh mẹ ruột mình thiên vị rõ ràng người kia hơn em trai nữa. Chị không muốn dây vào nếu không chắc chắn cũng bị mắng chung, tốt nhất ngồi im không tham gia! Seungri cười cười: - Mẹ à… mẹ chắc đã nghe anh Jiyong nói rồi đúng không ạ? - Sao vậy con? - Mẹ à, thực ra hôm nay con mời 2 vị đến đây có hơi đường đột, con… haizzz, thực ra muốn để 2 nhà ăn 1 bữa cơm với nhau nhưng… thực ra… bố mẹ con chưa được thông suốt lắm dù đã chấp nhận… vì thế… vì thế… nếu họ có nói gì mất lòng con mong bố mẹ tha lỗi… - Không sao, không sao, cùng là bậc làm cha mẹ sao mẹ không hiểu tấm lòng bọn họ. Qua thời gian sẽ ổn cả thôi! - Vâng, con cảm ơn! - Khách sáo gì chứ, 2 đứa cũng đừng làm quá như đợt ở nhà bên này nữa, cứ để họ từ từ chấp nhận là được. - Vâng ạ! 2 người đang nói chuyện thì điện thoại của Seungri rung ầm ĩ, cậu mở ra: - Anh!!!! Xuống đón em với bố mẹ đi! - Ừ được rồi! Seungri xin phép đi xuống dưới nhà đón bố mẹ cậu lên. Khi họ nhìn thấy cậu, tâm trạng 2 người đều không biết diễn tả ra sao nhất là bố cậu. Thực ra chưa 1 lần ông gặp cậu sau khi biết sự thật kia. Nhìn cậu con trai của mình đang đứng đợi, cậu vẫn chói sáng, chỉ cần đứng im 1 chỗ sẽ có vài cô gái đi qua liếc nhìn hay chủ động đến xin số điện thoại. Từ nhỏ cậu đã luôn luôn ưu tú như vậy, và giờ cũng vẫn như vậy… chỉ là, chỉ là… có 1 chút cảm giác không giống… - Bố mẹ đến rồi ạ? Seungri ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn bố mẹ rất chân thành. Không khí thực lúng túng: - Bố mẹ… - Ừm, sao vậy? Lên ăn thôi… - Bố mẹ nghe con nói đã.. - Ừm… sao vậy con trai? - Con muốn giới thiệu với bố mẹ với mấy người… - … Seungri hít sâu 1 hơi: - Người yêu con và gia đình anh ấy! Tức thì không khí giữa 4 người trở nên đông cứng kì lạ. Hanna lắp bắp: - Sao… sao… anh không nói trước… anh… - Chỉ là chuyện sớm muộn thôi… bố, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con muốn ở bên anh ấy cả đời. Ngồi trong kia là anh ấy, có cả gia đình anh ấy nữa. Bố mẹ có thể không muốn gặp thì xin 2 người hãy đi về, nếu đã vào xin đừng mắng chửi họ. Họ cũng có con trai, họ cũng đau lòng. Nhưng con mong bố mẹ hiểu, con đã quyết định sẽ ở bên anh ấy. Con đang thông báo chứ không hỏi ý kiến, cuộc sống của con, dù con biết sẽ thật bất hiếu nếu làm cha mẹ đau lòng nhưng… con chỉ có thể xin lỗi, con muốn được sống vì chính mình 1 lần… Con xin lỗi. Seunrgi cúi đầu xuống thấp chờ đợi. Lúc ấy Jiyong bởi quá lo lắng đi xuống đứng 1 góc nhìn. Thấy cậu đang đứng cùng gia đình, từng câu từng chữ cậu nói anh đều nghe được, trái tim nhói đau đến kì lạ. Anh rất muốn ra đó cùng cậu đứng chịu đựng tất cả mọi việc nhưng anh hiểu rằng nên để cho gia đình họ có thời gian bên nhau giải quyết. Bố cậu mặc dù hôm đó đã đồng ý chuyện 2 người, nhưng từ việc chấp nhận đến việc ủng hộ còn là 1 khoảng cách rất xa nữa. Jiyong hiểu điều đó, cũng thật cảm động bởi cậu lo lắng cho cả bố mẹ anh nhưng hơn tất cả là xót xa. Cậu nói những lời này không biết cần bao nhiêu dũng cảm, cần bao nhiêu từ bỏ… Trái tim anh ngập tràn cảm giác đau lòng, chỉ có đau lòng đến mức anh phải cắm chặt móng tay ngắn ngủn của mình vào lòng bàn tay để kiềm chế tâm tình của mình. Khoảng chừng mấy phút sau bố cậu nhẹ nhàng lên tiếng: - Chúng ta lên thôi… Seungri run run: - Bố…. - Con cũng thật là… lẽ ra phải nói trước để bố mẹ chuẩn bị 1 chút quà, ăn mặc tử tế hơn chứ! Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt họ với tư cách thế này mà không chuẩn bị gì cả… - Bố… - Lên thôi, đừng để họ chờ lâu quá! - Vâng… Cả nhà 4 người cùng nhau đi lên phòng ăn đã được bao riêng. Lúc bấy giờ Jiyong mới hơi thả lỏng cẩn thận đi phía sau họ đủ khoảng cách để họ không nhận ra rồi vội vàng đi lối tắt lên trước. Anh vừa kịp ngồi xuống ghế, nhà họ Lee đã cùng nhau đi đến. Bố Jiyong đứng lên trước: - Chào ông Lee, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau rồi! - Chào ông. Bố Seungri cười cười không thân thiết cũng không lãnh đạm không nhiều lời với người đang nhiệt tình nói chuyện với mình. Thực ra, thời gian khoảng 5 năm trước, 2 người khá thân thiết với nhau, cùng nhau đi chơi golf, cùng nhau đi nhà tắm công cộng… rồi mỗi người có 1 cuộc sống riêng, 2 cậu con trai cũng chuyển ra sống riêng nên ít qua lại hơn. Không ngờ có ngày hôm nay, 2 ông lại ngồi với nhau bàn chuyện bọn chúng… - À… Ông ngồi đi, bà ngồi nói chuyện với bà nhà tôi bên kia nhé, chuyện phụ nữ với nhau! Đây là Hanna đúng không? Lớn quá rồi nhỉ, xinh đẹp lắm, Dami con chào em đi, đây là Dami nhà bác, lúc trước con ít gặp đúng không? Bố Jiyong nhanh chóng phá vỡ không khí ngượng ngùng trước mặt, vờ như không thấy vẻ không mặn không nhạt của ông già bên kia vẫn nhiệt tình lôi kéo ông kể đủ thứ chuyện trên đời. - Chúng ta đúng là quá lâu không gặp rồi, hôm nào cùng nhau đi uống 1 bữa nhé! - Ồ… được thôi… - Dạo này nghe nói ông lại quay lại tham gia giải đấu à? - À... không, tôi chỉ tham gia nghiệp dư cho vui thôi, không phải chuyên nghiệp! - Vậy cũng thật giỏi, tôi đây chỉ biết ở nhà ăn ngủ, việc quản lý khách sạn cũng có người khác làm, đôi lúc thấy người vô dụng mệt mỏi lắm! - À… Ông không đi tập thể dục sao? - Nào có, không có bạn đi cùng nên không đi…. - Vậy sao, tôi vẫn hay tập đó, nếu ông rảnh gọi tôi đi cùng luôn… - Được được ...
|
Chương 158: Bữa tiệc hồng môn (tiếp) Seungri và Jiyong ngồi cạnh nhau khá căng thẳng cố gắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của 2 ông bố, 2 bà mẹ bên kia cũng khách sáo kể về mấy bộ phim truyền hình. Tất cả ăn ý không hề nhắc đến 1 câu lí do họ cùng nhau có mặt ở đây. Jiyong hơi sốt ruột định mở miệng nói chuyện Seungri ngồi cạnh nhận ra cầm tay anh dưới gầm bàn lắc nhẹ đầu. Jiyong hiểu ý cắm đầu vào ăn món khai vị vừa được mang lên: - Anh vừa thấy em ở dưới với bố mẹ… - À… - Anh xin lỗi… - Sao lại xin lỗi? - Anh không biết, anh xót em. Nhưng anh không dám đi ra sợ bố mẹ em thấy anh càng kích động hơn… anh thật hèn nhát đúng không? - Đó không phải hèn nhát, là thực tế, nếu là em em cũng làm vậy. Nếu anh ra chắc chắn mẹ em sẽ đi về ngay lập tức! - Ừm… - Không cần nghĩ quá nhiều, bố em chỉ là vẫn quá sock thôi. Ông chịu lên đây là đã mở lòng rồi… - Ừm… Jiyong và Seungri thì thầm ở bên này không để ý đến bố cậu đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào 2 người. Cảnh tượng hòa hợp đến khó tin, cậu con trai kiêu ngạo của ông đang bày ra bộ mặt ngây ngốc hiếm có, Jiyong lại cười dịu dàng yêu thương nhìn cậu. Từng cái giơ tay nhấc chân của họ không hề thân mật nhưng vẫn mang nét hòa hợp không thể chối cãi, rất rõ ràng, loại cảm giác này không chỉ là một hai ngày có thể có, bọn họ đã bên nhau… bao lâu rồi? - Bọn chúng hơi kì lạ 1 chút, nhưng nhìn kĩ khá đẹp đôi đó chứ? - …. - Ngày bọn chúng về nhà quỳ xuống xin tôi chấp nhận, Seungri đi cùng, lúc đó có lẽ tôi giống ông bây giờ, thất vọng vì con trai mình lại càng căm ghét cậu trai khiến nó thành như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thiên hướng đó không thể thay đổi, nếu không phải 2 bọn chúng biết đâu Jiyong sẽ phải lòng 1 cậu thanh niên khác, Seungri cũng vậy… Giờ bọn chúng bên nhau ít ra cũng đều là 2 đứa biết suy nghĩ, tính toán, không làm ra chuyện gì quá đáng cả… Ít ra cũng như vậy… - Ừm… - Tôi biết ông khó chấp nhận, haizzz. Chúng ta già rồi không đuổi kịp suy nghĩ của bọn trẻ nữa nhưng… thôi thì vì hạnh phúc con cái. Bọn chúng có hạnh phúc là được rồi, chúng ta đâu thể bên chúng cả đời… Seungri nhà ông ưu tú như vậy, chắc chắn tương lai sẽ thành công chói sáng! - Thành công rồi thì sao? Có thể lấy vợ sinh con hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc như người bình thường không? - Haizz. Ông sai rồi, với ông đó là hạnh phúc nhưng với bọn chúng đó là bất hạnh. Chúng sẽ ngày ngày sống dày vò chính mình, có thể giày vò cả cô gái chúng cưới về…. - … - Nghĩ thoáng 1 chút… - Ừm… - Ai cũng thấy khó khăn cả nhưng khi ủng hộ rồi thực sự cảm thấy lựa chọn của chúng không sai đâu. Seungri quả thật là người duy nhất trị được Jiyong nhà tôi, Jiyong cũng rất quan tâm Seungri. Chúng sống cùng nhau cũng 10 năm, yêu nhau chắc cũng 5, 6 năm nay rồi, nếu có chia tay đã chia tay lâu rồi. Đã cùng nhau vượt qua đủ chuyện đến ngày hôm nay… - Tôi hiểu ý ông. Tôi cũng đã chấp nhận Jiyong lâu rồi. Thằng bé đã đến nhà tôi! - Vậy thì tốt, nhưng cái chúng cần còn là sự ủng hộ của chúng ta. Ông nghĩ xem, cả thế giới này kì thị bọn chúng, bọn chúng cũng không sợ, nhưng chúng ta là người thân… Seungri rất coi trọng gia đình. Nếu có thể có sự ủng hộ của gia đình, tôi tin chúng sẽ hạnh phúc hơn bây giờ gấp nhiều lần nữa!!! Thôi thì cứ ủng hộ, vừa không mất đi con trai vừa có thêm 1 người nữa. Jiyong nhà tôi nhìn vậy thôi, sống tình cảm và ngoan lắm! - À… - Gia đình nhà chúng tôi rất thích con trai ông bà, sẽ đối xử với thằng bé như con ruột. Ông yên tâm đi! - … Bố Seungri cười cười vẫn giữ vẻ mặt như vậy ngồi cắm cúi uống ly rượu trên bàn. Ông Kwon ngồi cạnh hiểu ông bạn già của mình đang đấu tranh tư tưởng nên không cố gặng hỏi nữa chỉ luyên thuyên: - Ông không thể coi đồng tính là 1 loại bệnh được! Bọn chúng yêu đương đơn thuần chứ có làm hại ai đâu! - Ông cũng nghĩ thoáng ra 1 chút, ông trẻ tuổi hơn tôi mà sao tư tưởng lạc hậu vậy? - Con trai tôi cũng tốt lắm, đừng đọc mấy tờ báo lá cải mà hiểu lầm nó! - Được rồi thực ra so với Seungri thì đúng là nó nổi loạn hơn 1 chút, nhưng từ ngày quen con trai ông nó thu mình lại nhiều rồi, ông cũng hiểu cho, mấy tên làm nghệ thuật đều như vậy cả… - Thực ra chúng tôi ban đầu cũng không đồng ý đâu nhưng nhìn chúng như vậy đành chấp nhận. Ông xem xem, bọn chúng ở cùng nhau hòa hợp như vậy, kiếm đâu ra người hợp hơn nữa? Hơn nữa ở bên Jiyong Seungri cũng tốt hơn nhiều mà! Jiyong tuyệt đối không gây họa gì đâu! Ông Lee bất ngờ ngẩng đầu lên: - Vậy còn vụ tai nạn lần này của con trai tôi? - À… hoàn toàn là hiểu lầm! Hoàn toàn là hiểu lầm thôi! Tuổi trẻ mà, cãi nhau là bình thường. Nhắc tới mới nhớ, ông xem con trai ông yêu Jiyong bao nhiêu mà cãi nhau 1 chút đã gây họa vậy. Thằng bé vốn là người lí trí mà. Ông mà chia cắt bọn chúng có khi chúng dắt tay nhau nhảy từ tầng cao nhất ở Namsam xuống mất! - Tôi không có ý chia cắt chúng… - Đúng rồi, không chia cắt là phải nhưng còn cần ủng hộ nữa. Đằng nào cũng không chia nổi thì thà cứ ủng hộ ra vẻ là 1 ông bố hiểu chuyện không hơn à? Đúng không? - Ông… đúng là tính tình y hệt Jiyong… - Ông nói thừa rồi, nó tuyệt đối là con trai tôi, không sai được đâu. Vợ tôi không thể ngoại tình đâu ông không cần lo lắng gốc rễ Jiyong! - … - Nhưng… - Ôi nhưng gì nữa chứ? - Jiyong cũng là con trai duy nhất của ông đúng không? - Đúng thế, tôi cũng không ngoại tình gì cả, nhà có 1 trai 1 gái thôi! Chả lẽ ông có 2???? - … Tôi cũng có 1 thôi… - Vậy rồi sao? - Việc con cái… cháu chắt nữa… Bọn chúng bên nhau cũng không phải không được nhưng… - Ôi việc ấy ông lo gì. Tôi tìm hiểu rồi, giờ xã hội này phát triển lắm, bắt bọn nó đi thụ tinh nhân tạo mỗi đứa bỏ ra 1 ít, gen mẹ thì tùy chúng ta chọn! Cháu ông ông nuôi cháu tôi tôi nuôi, đừng có để bọn chúng nuôi là được! Nhìn bọn chúng thế kia thi thoảng cho gặp thôi chứ nuôi con chắc chắn thằng nhỏ sẽ học toàn thói hư tật xấu! - … - Sao rồi? Ông không muốn vậy? Vậy có cháu rồi còn gì? Hà tất cứ muốn 1 cô con dâu đỏng đảnh làm gì chứ? - Chỉ là… - Ôi dào… Chỉ là gì chứ! Ông thật lắm thứ suy nghĩ!!! Bố Seungri cúi đầu im lặng lần thứ 2, lần này ông Kwon biết ý im lặng không luyên thuyên thêm nữa. Được chừng 15p im lặng như vậy, ông bất ngờ lên tiếng với giọng bình thản: - 2 đứa... định thế nào? Tức thì Jiyong và Seungri đang lén lút nói chuyện với nhau ngay lập tức ngừng lại, Seungri cứng người lại tay hơi run không biết nên làm gì. Jiyong ngẩng đầu lên định trả lời nhưng nghĩ lại quay sang hỏi ý kiến cậu, Seungri chạm khẽ vào người anh ý bảo anh im lặng. Không đầy 1 phút sau, cậu hít 1 hơi thật sâu chậm rãi lên tiếng: - Chúng con… muốn được chính thức bên nhau! - Bên nhau? Bên nhau như thế nào? - Chính thức xác định quan hệ yêu đương, dựa trên cơ sở tiến tới hôn nhân, không phải yêu đương chơi bời! 4 chữ tiến tới hôn nhân khiến 1 bàn 6 người còn lại sững sờ bao gồm cả Jiyong. Anh không ngờ cậu có thể thẳng thắn như vậy. 2 bà mẹ đang cố tình lái câu chuyện bàn luận những vấn đề không đâu cũng bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Yêu đương là 1 chuyện nhưng cưới xin… 2 người đàn ông cưới xin… thực sự khó để chấp nhận nổi… Hanna và Dami ngồi 1 góc vốn đã không dám tham gia vào câu chuyện nên tiếp tục giả ngu ngồi im coi như không hiểu gì. Chỉ có bố cậu, không biết ông thực sự nghĩ thông suốt hay do che dấu cảm xúc quá giỏi mà trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh: - Suy nghĩ kĩ chưa? Seungri bên này gương mặt cũng không cảm xúc như vậy, dù rằng tay cậu dưới bàn ăn đang run run cắm chặt vào cánh tay Jiyong tố cáo tâm trạng bất ổn: - Con đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám thưa chuyện… - Vậy… cứ như vậy đi! Nói rồi ông quay sang Jiyong: - Jiyong, cậu đang nghiêm túc với con trai tôi chứ? Jiyong vội vàng lắp bắp: - Vâng, cháu… cháu… rất nghiêm túc ạ! - Vậy…. tôi có vài điều muốn nói... trước hết xin phép anh chị Kwon, chúng ta ngồi đây hôm nay đúng là có phần kì lạ, trước đây 2 gia đình cũng có giao tình nhưng chắc không ngờ lại có ngày ngồi kết thông gia như vậy. Quả thật, tôi và vợ tôi vẫn rất khó để tiếp nhận thông tin này nên nếu có phần nào mất lịch sự mong anh chị thông cảm… - Không sao không sao! Chúng tôi trước kia còn nhốt bọn chúng vào nhà đổ hết cơm đi không cho ăn uống gì!!! Câu đùa của bố Jiyong khiến không khí có phần thoải mái hơn 1 chút. Ông Kwon nhân chứng sống của sự việc hùng hổ kể lại chuyện mình mắng mỏ 2 người thế nào, thậm chí còn thêm thắt đoạn cả 2 nhường nhau ly mì khiến Seungri ngượng đến mức muốn chui xuống lỗ nào để trốn. Jiyong chỉ cười cười nhìn người con trai đã cùng mình trải qua đủ cung bậc cảm xúc, hi sinh vì mình, nhớ đến đêm ngày hôm đó, cả 2 lụi cụi chia nhau từng gắp mì mà cứ ngỡ đã qua 1 đời. Bọn họ bên nhau lâu như vậy, chính anh đôi lúc cũng không nhớ hết những đắng cay ngọt ngào nhưng khi nhìn lại kí ức của mình, từng mảng màu sáng tối trong đó, vì có cậu mà những đau thương vơi đi, vì có cậu mà hào quang như tỏa sáng gấp bội. - Ông Kwon đã nói vậy bố cũng không phản đối thêm nữa, 2 đứa cứ ở bên nhau nói chuyện yêu đương gì gì đó, nhưng nhất định phải nhớ: + Thứ 1, đây không phải trò đùa, không được mang việc này ra đùa cợt, 4 vị phụ huynh chúng tôi không phải dễ dàng chấp nhận cho 2 cậu, đừng có hơi 1 tý giận dỗi chia tay chúng tôi sẽ lôi về nhà không cho gặp nhau nữa! + Thứ 2, 2 cậu nghề nghiệp đặc thù, không được công khai, ít ra trong vài năm tới không được công khai. + Thứ 3, muốn gì thì gì vẫn phải làm tròn chữ hiếu, tôi đã nói chuyện với ông Kwon rồi, muốn thụ tinh nhân tạo hay tìm đại phụ nữ kiểu gì thì kiểu, phải mang cháu về cho chúng tôi nuôi, nó sống với 2 cậu rồi gọi ai là bố ai là mẹ? Tâm sinh lý của trẻ con sẽ bị ảnh hưởng… - Bố… bố tính xa quá… - Xa xôi gì! Trước năm 40 tuổi phải có ít nhất 2 đứa, của ai nhà đó nuôi, của ai theo họ người đó! Không lằng nhằng… - Vâng… vâng… con biết rồi! - Jiyong!!! Cậu nghe hiểu ý tôi chưa? - Dạ vâng con hiểu ạ! - Vậy thì tốt, tôi cũng chỉ có chút yêu cầu đó thôi, còn lại không quản 2 cậu nữa… - Con… cảm ơn.. Seungri mỉm cười chân thành nhìn bố. Ông nhìn nụ cười của con trai, vừa rạng rỡ vừa không pha chút tạp niệm, nhận ra rằng ở bên cậu trai kia, con ông không hề phải lo lắng giống như được bảo bọc chu đáo vô cùng. Thực ra, ông luôn hối hận vì đã mang cậu ra ngoài đời quá sớm, để cậu 1 mình chịu đựng những toan tính lọc lừa quá sớm khiến cậu có đôi lúc trưởng thành, cất giấu nhiều cảm xúc. Trong lúc bằng tuổi cậu những thiếu niên ngoài kia vẫn đang vui vẻ đi học cùng nhau thì cậu lại đang vùi đầu vào tập luyện, nếm trải những thất bại đầu tiên trong cuộc đời. Đành rằng điều đó tốt cho cậu nhưng có những lúc ông hi vọng có thể cho cậu 1 tuổi trẻ đúng nghĩa, được ngông cuồng, được phép sai lầm, được phép nổi loạn. Và rồi ngày hôm nay ông nhận ra, may mắn làm sao cậu gặp được Jiyong kia, những điều gia đình không thể cho cậu, Jiyong kia lại có thể. Luyện tập ở YG cùng Jiyong, Seungri vẫn được đi học, vẫn được ngông cuồng, vẫn được cậu trưởng nhóm yêu thương che chở, vẫn được sai lầm. Cái ngày cậu solo với Mv Strongbaby, là cậu trai kia sáng tác cho cậu, cậu kiêu ngạo không coi ai ra gì, là cậu trai kia bảo vệ cậu, nói cậu là 1 maknae khác biệt. Khi tất cả mọi người công kích con trai ông, tên Jiyong kia vẫn ra sức bảo vệ. 10 năm nay Seungri làm 1 ca sĩ rất thoải mái, thích sáng tác thì sáng tác, không thích sáng tác muốn hát thì có người sáng tác cho. Muốn hát chung với rapper đầy bận rộn đang quay MV mới, Jiyong cũng phải bỏ cả thời gian quay MV để hát chung với cậu. Sáng tác xong ném ra đó sẽ có tên kia hì hụi ngồi sửa từ ca từ đến nốt nhạc cho hoàn chỉnh. Thực ra, ông thừa biết con trai mình không có quá nhiều thiên phú về âm nhạc giống Jiyong hay Taeyang. Nói đúng hơn, nếu những cậu trai kia coi âm nhạc là toàn bộ cuộc sống của họ thì cậu lại khác, cậu ngoài âm nhạc ra còn quá nhiều thứ quan tâm, cái gì cũng muốn thử sức 1 chút. Từ kinh doanh đến phim ảnh, MC, bất động sản… cái gì cậu thích cũng có thể nhúng tay vào. Có lẽ chưa chắc cậu nhận ra nhưng ông Lee thừa hiểu rằng nếu đằng sau không có 1 người âm thầm ủng hộ giúp đỡ cậu, liệu chủ tịch công ty họ có để cho 1 người thích làm gì làm đó như vậy, liệu có để cho 1 tên vừa dính scandal có thể lên truyền hình, có thể để cho 1 tên rắc rối thoải mái hoạt động bên Nhật, thoải mái kết bạn, thoải mái làm những điều mình muốn? Ngay từ buổi tối cậu trai kia đến tìm ông, ông đã biết tình cảm cậu ta dành cho con trai ông như thế nào, vừa mãnh liệt vừa dai dẳng vừa bùng cháy vừa âm thầm không dứt. Thực ra, Seungri của ông rất may mắn vì đã gặp được cậu ta, ít nhất tuổi trẻ của cậu trôi qua không có gì phải hối tiếc…
|
Chương 159: Chăm sóc nó Sau những lời nói thẳng thắn của bố con Seungri, không khí trên bàn ăn cũng tốt hơn. Mọi người coi như không có chuyện gì cùng nhau ăn uống cười đùa vô cùng vui vẻ. Mẹ cậu còn 1 chút lấn cấn nhưng không tiện nói ra nên tỏ ra bình thường, cùng mẹ Jiyong nói chuyện xưa cũ: - Bà nhớ hồi bọn chúng cùng nhau ở cái phòng bé xíu ở trước cửa công ty cũ không? Chúng ta suốt ngày phải thay nhau mang đồ ăn đến cho chúng… - Phải… phải… - Hồi đó tôi thực sự quý Seungri, thằng bé ngoan ngoãn hoạt bát hơn nhiều so với Jiyong, cũng chỉ có thằng bé mới nói được Jiyong… mà này… khoan đã, 2 đứa không phải yêu đương từ hồi đó đó chứ? Seungri tức khắc dựng ngược lên: - Không không đâu ạ!!! Hồi đó Jiyong yêu đương lăng nhăng lắm!!!! Bà Kwon lại gật gù rồi tiếp tục chìm vào kí ức: - Bà nhớ không, có lần chúng ta còn cùng ăn sinh nhật Jiyong. 4 người chúng ta gặp nhau, Jiyong nhất quyết đòi ăn chung với mẹ con bà… sau đó… tôi còn nhớ đã trêu rằng giống như 2 gia đình gặp mặt… không ngờ mấy năm sau điều này lại trở thành sự thật… - Tôi nhớ… không ngờ… - Thực ra tôi đã thấy hơi bất thường từ ngày đó nhưng lại nghĩ mình nhạy cảm quá, bởi Jiyong nhà tôi trời không sợ đất không sợ, chủ tịch Yang nói không nghe, Young Bae thân như vậy nói không nghe, chỉ có Seungri càu nhàu là nghe theo vô điều kiện… Lúc đó còn nghĩ chúng là anh em tốt… quả thực… - …. - Hồi ấy Jiyong đi đâu cũng mang theo Seungri, nói với tôi thằng bé rất thích Seungri, không muốn để cậu bé ở nhà nếu không Young Bae cướp mất, tôi còn cười bọn nó trẻ con… - Thật là… - Hóa ra là đang ghen tị đó! Hồi đó Seungri nhà bà thân với Young Bae hơn… - Vậy sao? Về nhà nó toàn nhắc Jiyong… - Hồi đó chúng ta quá ngốc không nhận ra bọn chúng có tình ý với nhau… thật là… già rồi không còn nhạy cảm nữa… - Cũng đúng… - Bọn trẻ này cũng thật là… sao lại qua mặt chúng ta từng ấy năm được chứ? - Thanh niên thời nay là vậy mà… báo hại tôi còn nghĩ hay mang Hanna gả cho Jiyong nhà bà… - Tôi cũng có ý nghĩ như vậy… Hanna nghe thấy cạch đũa 1 cái trợn ngược mắt lên nhìn 2 bà mẹ đang luyên thuyên bên kia than thầm: trời ơi 2 người giết con sao!!! Y như rằng cô bé quay sang anh trai mình, cũng đã nghe được câu nói đó hơi hơi dừng động tác ăn lại liếc mắt nhìn cô cười nhếch mép rồi cúi xuống. Chỉ 1 cái liếc mắt cô đã dựng hết lông tay lông chân lên, quá kinh khủng! Cô đã nghe nói sau vụ tai nạn kia, Jiyong và Seungri quay lại với nhau còn ân ái ngọt ngào hơn trước nhưng lòng ghen tuông thì tăng lên mấy chục lần, ghen với bất kì ai, bất kì người nào.. huống chi trước kia cô lại lỡ miệng thừa nhận thần tượng anh GD, kiểu này Seungri không lột da cô ra mới lạ! Cô vội vàng lên tiếng: - Ôi sao mẹ lại đùa thế chứ! - Nào có đùa, hồi đó nghĩ như vậy thật! Hồi đó mẹ dắt con đến kí túc chơi Jiyong cứ đi theo đòi gọi mẹ vợ đó! Seungri bên kia chỉ cười cười không lên tiếng tiếp tục ăn canh. Jiyong ngẩng lên nghĩ thầm: con gọi như vậy là muốn dụ dỗ con trai mẹ cơ!!! Thấy Hanna phát tín hiệu cấp cứu, Jiyong liếc sang sắc mặt cười cười của cậu đã hiểu vấn đề vội vàng dưới gầm bàn cầm tay cậu trấn an tinh thần. Seungri rất nhanh rút ra, mặt vẫn tươi cười: - Ồ... cũng khá đẹp đôi đó…. - Phải không? Mà nhìn kĩ Hanna giống Seungri lắm đó chứ! - Cũng đúng… Không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị vô cùng. 2 bà mẹ vẫn không phát hiện còn đang đùa đùa cợt cợt về ý tưởng năm nào của mình. Seungri mất kiên nhẫn gõ gõ nhịp trên bàn, thực ra nói cậu ghen cũng không hẳn, cậu thừa biết họ đang cố tình trêu chọc mình nhưng thấy họ có vẻ thích thú, cậu cũng thoải mái hùa theo thuận tiện dọa dẫm cô em gái không biết điều kia 1 chút. Dami ngồi cạnh Hanna liếc thấy cô bé lúng túng như vậy chỉ thấy buồn cười, cái cậu trai kia quả thật tinh ranh và không đơn giản. Thật may mắn ngay lúc lúng túng đó bố Jiyong lên tiếng: - Thật vớ vẩn! Mấy bà xem nhiều phim truyền hình quá à? 2 ông nội ngồi đây yêu đương sợ chưa đủ phức tạp hay sao? Hay là gả Hanna cho Jiyong, Dami cho Seungri cho nó phức tạp nhé!!! Bố Seungri ngẫm nghĩ 1 lúc: - Cách đó cũng hay, lúc đầu cậu con ông đến nhà tôi, tôi còn tưởng xin phép đi lại với con gái mình cơ… ai ngờ… - Ai ngờ nó lừa con trai ông đúng không? Khổ thân… Jiyong đang uống nước ho sặc sụa với lối tư duy của bố mình. Anh biết bố đang giải vây cho mình nhưng cách nói của ông càng kì cục, không dừng lại ở đó, ông tiếp lời: - Nếu như 2 ông nội này vẫn yêu đương lén lút sau lưng chẳng phải không chỉ mất 2 thằng con trai còn làm hỏng cuộc đời 2 đứa con gái hay sao? Lỡ như chúng nó lại quay sang yêu nhau thì sao? Vậy tôi chết đi cho xong! Dami, Hanna, 2 đứa tách nhau ra 1 chút, xã hội này… không được rồi!!! - … Lần này đến lượt Hanna và Dami cười đến mức không thở được. Dami ồn ã: - Bố, bố mới xem ít phim truyền hình thôi ấy! Mấy điều ấy bố cũng nghĩ ra được, con thật phục bố quá đi! - Thời đại này không tin được cái gì! - … - Tốt nhất 2 đứa tránh nhau ra 1 chút, không cần chị em thân thiết gì cả! Không khí trên bàn ăn bởi mọi người trêu đùa nhau nên thoải mái hẳn. Jiyong ngồi im nghe mọi người nói chuyện hòa hợp cảm giác được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Cuộc đời anh chỉ cần như vậy không mong cầu thêm điều gì khác. Bữa cơm cũng đã ăn xong, mọi người lục đục ra về, bỗng nhiên mẹ Seungri quay sang Jiyong: - Jiyong… - Dạ… bác… - Ra ngoài nói chuyện với tôi 1 chút… Seunrgi thấy vậy cau mày: - Mẹ… - Sao nào? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta không được sao? - …. - Tôi không ăn thịt ai đâu mà sợ! Seungri định nói thêm Jiyong đã kéo tay cậu nói nhỏ: - Em đưa bố mẹ anh ra bắt xe hộ anh, anh sẽ xuống sau… - Anh… - Không sao, mẹ em đồng ý rồi mà… Seungri đành đưa mọi người xuống dưới để lại không gian riêng cho mẹ cậu và Jiyong. Bà quay người nhìn mọi người đi hết cả chậm rãi ngồi xuống ghế: - Jiyong… - Vâng… - Cậu ghét tôi lắm đúng không? Chuyện kia… Anh chỉ cười cười cúi mặt xuống. Nếu nói không có gì đâu quả thực anh quá giả dối, nó khiến anh khốn khổ cả 1 thời gian, suýt nữa khiến anh đánh mất người anh yêu nhất… - Cậu… - Cháu không phủ nhận lúc đó cháu rất hận cô, nhưng cô là mẹ Seungri, cháu không thể ghét cô, trong chuyện đó, cũng có lỗi của cháu phần nhiều… Cháu không biết nên đối mặt với cô thế nào nhưng cháu hi vọng… bởi có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện, cháu chỉ hi vọng được ở bên em ấy. Cháu hi vọng… bởi vì cháu biết em ấy yêu cô như thế nào, câu nói của cô có ảnh hưởng rất lớn… bởi vậy dù biết cháu biết rất khó nhưng hi vọng cô có thể… - Jiyong… thay tôi… chăm sóc cho nó… - Cô… - Tôi giao nó cho cậu… chăm sóc cho nó, đừng để nó chịu ấm ức gì nữa… - Cháu… cháu… - Tôi đồng ý không phải vì tôi thích cậu, thật lòng tôi vẫn không thể thích cậu như lúc trước, chỉ bởi vì… đó là con trai tôi… đã đến lúc nó cần có hạnh phúc cho riêng mình rồi… - Cháu hiểu, cháu sẽ tốt với em ấy. - Nhìn nó như vậy nhưng rất nhạy cảm, nó cũng không hay nói ra cảm xúc của mình, nó cũng rất cứng đầu, cậu phải yêu chiều nó, đừng mắng mỏ nó quá nhiều, nó sẽ rất tổn thương… Bà vừa lặng lẽ rơi nước mắt vừa dặn dò Jiyong. Tất cả những điều đó, ở cùng cậu 10 năm anh đều hiểu nhưng vẫn lắng nghe chăm chú. Đó là tấm lòng của 1 người mẹ dành cho con trai, hơn ai hết lúc này anh cảm thấy mình thật tệ hại giống như đã cướp đi nềm hi vọng của bà nhưng… biết làm sao được, anh và cậu đều ích kỉ như vậy chỉ muốn có thể bên nhau bất chấp nhiều thứ: - Cháu sẽ… - 2 đứa ở cùng nhau rồi? - Dạ vâng… - Cậu đừng quen biết cô gái nào nữa, nó sẽ không vui nhưng tỏ ra mình rất hào phóng… cậu cũng đừng quản lý nó quá chặt, hồi nó còn nhỏ tôi quản lý nó nó đã bỏ nhà đi gần cả tuần… - Vâng… - 2 đứa ở cùng nhau lâu chưa? - Dạ cũng lâu rồi nhưng không thường xuyên, cả 2 đều bận ạ? - Nhà cửa thì sao? - Bọn con… ở chung cư trước con mua… - Đồ đạc thì sao? - Cũng chưa có nhiều lắm ạ, chủ yếu vật dụng cơ bản thôi ạ! - Hôm nào về qua nhà lấy thêm đồ đi, nó vẫn để hết đồ đạc ở nhà mà, ở cùng thì nhà phải ra nhà, phải là mái ấm cả 2 cùng muốn trở về chứ không phải chỗ trọ… - Vâng, cháu cũng định như vậy ạ… - Vậy được rồi… 2 người cùng nhau đi xuống thấy Seungri đang đứng chờ với vẻ sốt ruột, bà gọi: - Seungri! - Mẹ, mẹ nói gì vậy? - Sao? Sợ tôi dọa cậu ta? - …. - Tôi bắt cậu ta chia tay với con đó, được không hả? - Mẹ à… - Nói mấy người cũng đâu có được, bỏ đi! Tôi về đây không bố anh chờ, lần sau về nhà lấy đồ dọn đi đi! - Sao lại dọn đi ạ? - Ở cùng người ta còn giả vờ giả vịt gì nữa? Dọn qua thì chăm sóc người ta nữa, bớt bừa bộn đi, nhà cho giống nhà! - … - Nhớ đấy… phải… sống tốt… Nói rồi bà không để 2 người nói thêm gì nữa vội vã rảo bước đi. Seungri nhìn theo bóng dáng bà bỗng nhiên mắt cay xè: - Jiyong… - Ừ… - Chúng ta… có quá ích kỉ không? - Đúng vậy, chúng ta rất ích kỉ nhưng chúng ta không có lựa chọn khác, đây đã là cách ít tổn thương nhất cho mọi người… - Phải không? - Ừm… - Haizz, em vừa bị đuổi khỏi nhà đúng không? - Hình như vậy? - Giờ em bơ vơ rồi… - Chúng ta… về thôi, về nhà của chúng ta! 3 chữ của chúng ta khiến trái tim đang run rẩy của cậu bình tĩnh trở lại, tương lai của họ vẫn là hãy để họ nắm giữ. Seungri ngây ngốc: - Của chúng ta? - Phải, sẽ chỉ của chúng ta, có anh và em. Vậy thôi… Jiyong nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, đã 10 năm rồi, không còn là tên ngốc 16, 17 tuổi năm nào bám theo anh nói mấy câu ngớ ngẩn nữa, đã trở thành 1 tay lão luyện trên thương trường rồi, đã trở thành 1 ca sĩ có thể tự sáng tác nhạc cho mình, trở thành MC, trở thành diễn viên… cái gì cậu cũng làm được rồi mà sao gương mặt vẫn ngây ngốc như vậy? Có chăng là bởi bên anh, cậu mãi mãi không cần lớn lên như vậy, vĩnh viễn có thể bày ra bộ mặt như vậy để được anh che chở đi qua dông tố cuộc đời…
|