Tác giả: Cún Cắn Chuột
Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm
Thể loại: hiện đại, huynh đệ, end tùy theo cảm nhận của mọi người nha.
WARNING: Trong fic có cảnh quan hệ giữa nam x nam. Bạn nào không thể chịu được xin mời click back. Chân thành cảm ơn.
Trời vào thu trở nên se lạnh. Cơn mưa lách tách, lách tách rơi. Từng giọt mưa va chạm vào cửa kính rồi lăn đi, ôm lấy mặt kính như đang ve vuốt. Mây đen kéo đến khiến sắc trời có chút tối, gió cũng bắt đầu nổi lên. Chiếc xe con đang lao vun vút trên đường đột nhiên lại dở chứng ngay lúc này, tự dưng tắt máy, đề thế nào cũng không nổ.
- Chết tiệt! Cái xe hắc ám này! Lộc Hàm, em đợi ở đây. Anh ra xem thế nào.
- Ừm. Khoan đã Thế Huân! Anh cầm theo ô này.
Cậu trai có đôi mắt nai sáng lấp lánh cầm lấy chiếc ô bên hông xe đưa cho người thanh niên tên Thế Huân kia.
- Cảm ơn em.
Thế Huân yêu chiều đưa tay vuốt vuốt mái tóc màu nắng của Lộc Hàm rồi mới cầm lấy ô, mở cửa xe bước ra ngoài. Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng Thế Huân lao đi trong màn mưa, thấy người con trai ấy mở lên nắp xe bắt đầu thăm dò.
- Khụ…khụ…
Khẽ ho hai tiếng, Lộc Hàm đem vạt áo khoác bao trọn lấy cơ thể nhỏ gầy của chính mình. Xe có bật lò sưởi nhưng xem ra cậu vẫn là bắt đầu cảm thấy có chút lạnh. Lạnh…cảm giác này phải sớm quen đi thôi…
Ánh mắt lại lơ đãng ra ngoài cửa sổ xe, Lộc Hàm bị thu hút bởi hai bức tượng thánh giá trắng trên sườn đồi thông. Ai lại đặt chúng ở đó nhỉ? Nheo mắt xuyên qua hàng thông nhìn thật kỹ, thì ra bên dưới là hai núm mộ. Nhìn hai cây thánh giá đã bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn bởi thời gian, mộ cũng đã xanh, Lộc Hàm bỗng nhiên thấy lòng khác lạ. Có gì đó cứ thôi thúc cậu, trái tim ẩn ẩn đau.
Như bị thôi miên, Lộc Hàm không cách nào dứt ánh mắt khỏi hình ảnh kia. Dường như có ai đang níu lấy cậu, còn có cả âm thanh nỉ non. Cảm giác mất mát không biết tại sao lại bao trọn lấy cậu, cũng có chút gì đó thống khổ. Nhưng lại vô cùng quen thuộc, cứ như chính mình đã từng trải qua…
CẠCH
Cửa xe bật mở, Thế Huân thu lại ô rồi chui vào trong xe.
- Nắp chụp bougie bị tuột nên làm xe tắt máy. Anh gắn lại rồi. Giờ thì chúng ta về nhà thôi.
- …
- Lộc Hàm. Lộc Hàm? Em đang nhìn gì vậy? Có nghe anh nói không?
Thế Huân nhíu mày. Nhóc con này, lại thả hồn đi đâu rồi.
- A! Xong rồi hả anh? Không có gì. Chỉ là đang thắc mắc hai núm mộ trên kia thôi. Xung quanh đây cũng chẳng thấy ngôi nhà nào, không biết là người thân của ai nữa. Mộ hoang hả anh?
Lộc Hàm bị tiếng gọi của Thế Huân lôi về với thực tại. Vừa rồi cậu hình như thấy được gì đó…hình ảnh của cậu từ núm mộ bên trái kia??!!!
- Đâu? Để anh xem nào.
Thế Huân chồm người sang bên Lộc Hàm nhìn nhìn.
- À, hai núm mộ này á!? Anh nhớ không lầm thì hình như là của cặp anh em trai nào đấy. Người anh qua đời vì tai nạn, chính tay người em đã đắp mộ cho anh mình. Sau đó thì cũng tự tử theo. Trước khi chết còn để lại chúc thư vỏn vẹn vài chữ.
- Chữ gì hả anh?
- Làm ơn chôn cất tôi cạnh mộ của anh trai.
- …
- Nghe nói bọn họ yêu nhau…Tai nạn dẫn đến cái chết của người anh là do lúc hai người đó bỏ trốn mà xảy ra.
Thế Huân bỗng trầm mặc.
- Lộc Hàm…
- Anh hai…Không cần nói đâu. Em biết kết cục của chúng ta rồi cũng sẽ không có gì tốt đẹp. Đã là tình yêu trái với quy luật của trời đất. Lại còn là…còn là…
- Lộc Hàm! Không phải vậy. Nhìn anh, nhìn anh này!
Thế Huân dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm, tỏa ra khí thế bức bách đối phương nhìn mình.
- Không sao cả. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh sẽ luôn ở bên em. Bất luận là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Cho dù trời có sập xuống thì cũng đã có Ngô Thế Huân này chống đỡ cho Lộc Hàm. Anh em thì sao chứ!? Chúng ta cũng đâu phải chảy chung một dòng máu. Ba mẹ chúng ta lấy nhau đó là việc của họ. Anh không quan tâm! Điều duy nhất anh để tâm đó chính là em! Anh đã đem trọn trái tim này trao cho em rồi. Vì thế xin em đừng nói đến cái gì là không tốt. Chỉ cần chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Hãy cứ thế này thôi…Lộc Hàm…
Lộc Hàm nhìn sâu vào đôi con ngươi sâu thẳm của Thế Huân, viền mắt cũng đã hồng hồng. Anh hai…
- Anh hai, thế nhưng ngay cả ông trời cũng phản đối chúng ta bên nhau…nên…nên mới trừng phạt em thế này đây. Đáng lí ra ngay từ đầu em không nên dung túng thứ tình cảm này, đáng lẽ phải sớm bóp chết nó từ lâu…Thì bây giờ chúng ta cũng không phải đau khổ…
- Không đúng! Là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Em không làm gì sai cả. Lộc Hàm, em sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu.
Ngô Thế Huân con mắt đỏ ngầu ôm chầm lấy Lộc Hàm. Hai tay siết chặt lấy con người mỏng manh này như muốn khảm sâu vào trong lồng ngực, mãi mãi không muốn buông ra. Nước mắt cũng đã rơi theo từng câu chữ. Ngô Thế Huân bây giờ đang sợ hãi hơn bao giờ hết, sợ hãi rằng một khi buông lõng đôi tay mình ra thì con người kia sẽ tan biến như bọt biển, biến mất không một dấu vết. Trái tim đau đớn như bị ai dùng dao cứa vào, rạch đi rạch lại duy nhất một điểm. Bi thống khốn cùng.
- Nhưng mà anh hai…Em…là bệnh ung thư đó. Bác sĩ cũng đã nói rồi, không thể chữa được nữa. Em không còn sống được bao lâu nữa. Em không muốn anh vì em mà khổ tâm. Hay là chúng ta…
- Không! Lộc Hàm, anh xin em. Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Không sao, có anh ở bên em. Nếu có xuống địa ngục thì cả hai ta sẽ cùng xuống. Ngày mà em không còn trên thế gian này nữa, thì ngày đó cũng là ngày cõi đời này không còn tồn tại người tên là Ngô Thế Huân. Có em thì mới có anh…Em nghe rõ không Lộc Hàm! Có em thì mới có anh!
Ngô Thế Huân điên cuồng gào thét lấn át cả tiếng mưa đập vào cửa kính. Anh đang tức giận, nhưng vẫn là xót xa. Tại sao cậu có thể nói ra những lời đó. Nếu anh ngại khổ thì đã không cùng cậu lao vào con đường ngang trái này. Anh biết chứ! Anh biết rõ cái sự thật khốn nạn kia. Cái sự thật mà anh phải chấp nhận rằng không bao lâu nữa anh cũng sẽ như người em kia-tự tay chôn cất cho anh trai mình.
- Anh hai…
- Lộc Hàm, có thể nào…những ngày tới chúng ta chỉ nghĩ cho nhau thôi có được không? Không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chỉ việc làm theo những gì con tim mách bảo. Được chứ!?
Ngô Thế Huân khẽ hôn lên mái tóc Lộc Hàm rồi vịn lấy hai vai cậu hơi chút đẩy ra, tạo một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Lộc Hàm bị ánh nhìn kiên định cùng đầy yêu thương của Thế Huân hút vào, cậu như lạc vào mê cung không có lối thoát, không thể né tránh mà tình nguyện gật đầu. Nước mắt chảy dài thấm ướt chiếc khăn choàng trên cổ.
Nét mặt Ngô Thế Huân lúc này mới có chút khởi sắc, không nhịn được mà cúi xuống âu yếm hôn lên cánh môi quyến rũ của Lộc Hàm. Chỉ là cái hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng là đong đầy tất cả tình yêu thương.
- Anh yêu em Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân nỉ non. Đáp lại chính là nụ cười tỏa nắng của người kia và câu nói hay nhất mà chính mình luôn muốn nghe thấy.
- Em cũng yêu anh, Thế Huân.
Choàng lại cái khăn trên cổ cẩn thận cho cậu. Tay phải nắm chặt lấy bàn tay trái lạnh cóng của Lộc Hàm. Đau xót! Thân thể Lộc Hàm ngày một lạnh đi. Ngô thế Huân cắn chặt răng cố nén nước mắt lại trực trào, lái xe trở về tổ ấm của riêng hai người.
——————————–
|
Vì chuyện tình cảm bị phát hiện nên Thế Huân cùng Lộc Hàm đã dọn ra ngoài sống. Lúc đầu cũng chịu đựng vô số áp lực từ phía gia đình. Cha Thế Huân thì gây sức ép về kinh tế, còn mẹ Lộc Hàm thì đánh động về mặt tình cảm. Cả hai cũng đã chịu qua không ít gian khổ nhưng đến cuối cùng khi phát hiện ra Lộc Hàm bị ung thư phổi, thì hai người kia cũng đành buông tay. Mẹ Lộc Hàm khi hay tin dữ cũng đã nhập viện. Có người mẹ nào mà lại không đau con mình.
Sáng sớm trên chiếc giường ấm áp có hai thân người đang dán chặt lấy nhau. Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn con nai nhỏ đang chui rúc trong lồng ngực. Ôn nhu hôn hôn lên mái tóc, đôi chân mày tinh tế, đôi mắt xinh đẹp bị che lấp bởi hàng lông mi cong vút, cái mũi thon thon, đôi môi nhỏ xinh. Không chịu được lại cắn cắn hai gò má trăng trắng.
Nhìn con nai khó chịu mà vặn vẹo rồi vô thức kéo chăn che kín cái đầu nho nhỏ. Thế Huân bật cười. Thật là! Sao lại đáng yêu thế chứ!
Đưa tay kéo ra cái cuộn bông kia liền thấy được vẻ mặt nũng nịu của đứa trẻ mê ngủ.
- Ưm…Anh hai! Em muốn ngủ…
Lộc Hàm giựt giựt lại ổ chăn ấm áp. Chép chép miệng rồi lại tiếp tục vùi đầu ngủ.
Yêu thương hôn lên khóe miệng Lộc Hàm. Thế Huân nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu, xong xuôi anh cúi xuống thì thầm.
- Vậy ngủ một chút nữa thôi nhé. Anh đi làm bữa sáng cho em, làm xong sẽ đánh thức em dậy.
Lộc Hàm nghe nhột nhột bên tai cũng mơ mơ hồ hồ gật gật vài cái. Ngô Thế Huân quay đi mà lòng chua xót, Lộc Hàm mấy ngày nay thường xuyên mệt mỏi, ngủ cũng nhiều hơn. Hầu như là không có khái niệm muốn tỉnh. Nghĩ đến đây, Thế Huân trong lòng lại quặn đau.
- Lộc Hàm thức dậy đi. Ăn sáng rồi anh dẫn em đi chơi. Nhớ không!? Hôm qua chúng ta đã hứa sẽ đi khu vui chơi. Dậy ăn sáng rồi đi nào!
Gần một tiếng trôi qua, Thế Huân tay bưng khay cháo cùng thuốc đến bên giường đánh thức con sâu ngủ Lộc Hàm. Cậu cựa quậy mấy cái nhưng rồi cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Thế Huân phải gọi mãi Lộc Hàm mới miễn cưỡng giụi giụi đôi mắt mệt mỏi, mở ra tròng mắt mơ hồ nhìn Thế Huân. Nén lại bi thương, Thế Huân giúp cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo.
Lộc Hàm ăn càng ngày càng ít. Còn thường xuyên khó thở, số lần ho ra máu càng ngày càng nhiều. Mỗi lần như vậy, thì môi Thế Huân cũng vì thế mà bị cắn nát.
Khụ! Khụ! Khụ!…
Tràng ho dồn dập đánh tới, Lộc Hàm dùng khăn ôm miệng. Thế Huân đặt chén cháo qua một bên, nhanh chóng vỗ vỗ lưng Lộc Hàm giúp cậu hô hấp. Bỏ chiếc khăn ra, quả nhiên trên đó là một bụm máu. Cả hai như cũ chết lặng nhìn chất lỏng màu đỏ đến chói mắt trên chiếc khăn trắng tinh. Không ai nói gì nhưng tự khắc họ đã biết được: thời gian không còn dài nữa.
- Lộc Hàm, uống thuốc.
Thế Huân lấy lại cái khăn rồi đem thuốc cùng nước đưa cho Lộc Hàm. Mỉm cười gượng gạo nhìn Thế Huân, Lộc Hàm cố tỏ ra không có việc gì.
- Ngoan lắm. Giờ thay đồ đi. Chúng ta đến khu vui chơi. Hôm nay nhất định phải chơi cho đã, phải cười thật nhiều.
Ngô Thế Huân cầm lại ly nước, hài lòng nhìn Lộc Hàm uống xong thuốc rồi đứng lên tự tay chọn quần áo cho cậu. Anh đang cố tự dối lòng, cố quên đi sự thật trước mắt. Hãy cứ để chúng ta được mơ đi, mơ về một giấc mơ màu hồng.
- Ừm!
Lộc Hàm hít một hơi thật sâu. Cố gắng nở một nụ cười rực rỡ nhất. Đúng vậy! Hôm nay phải thật vui!
——————————————-
Cánh cổng khu vui chơi mở ra trước mắt, Thế Huân và Lộc Hàm tay trong tay cùng sóng bước. Cùng chơi những trò chơi mà Lộc Hàm thích, thưởng thức cùng một cây kẹo bông ngọt lịm, chụp ảnh đôi dán lên điện thoại. Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm phóng tiêu đoạt thú bông. Lộc Hàm ôm con nai nhỏ cười đến thích thú.
Có chút khó thở Lộc Hàm sẽ dừng lại điều chỉnh hô hấp, không quên uống thuốc giảm đau. Buổi trưa lại ăn thêm chút đồ ăn dễ tiêu hóa. Hai người cứ thế vui vẻ đến chiều, cùng ngồi trên chiếc đu quay ngắm hoàng hôn, lặng yên nhìn mặt trời từ từ khuất dạng, nhưng vẫn kiên cường để lại những tia sáng đỏ ngầu cuối cùng trên nền trời xanh xám. Giống như Lộc Hàm vậy, cậu cũng đang gồng mình chiến đấu với con ác quỷ mang tên thời gian.
- Mệt lắm không!?
Để Lộc Hàm tựa vào người mình, Ngô Thế Huân lo lắng hỏi.
- Không. Hôm nay rất vui.
- Vậy là tốt rồi. Ngày mai sẽ còn vui hơn hôm nay nữa.
Ngô Thế Huân hít lấy mùi thơm của cỏ mai trên tóc Lộc Hàm, hứa hẹn.
- Ừm. Ngày mai nhất định là vui hơn.
Lộc Hàm nhìn mặt trời cuối cùng cũng chìm hẳn xuống phía chân trời. Trong lòng dấy lên lo sợ. Đến lúc rồi sao? Mình còn chưa muốn.
Đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau. Ngô Thế Huân trái tim mạnh mẽ co thắt. Anh cũng đã nhận ra.
———————————————–
Ôm lấy Lộc Hàm đặt lên giường, giúp cậu cởi áo ngoài cùng tất, đang định xoay người lấy áo ngủ cho cậu thì đột nhiên cánh tay bị giữ lại. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, thanh âm mềm mỏng vang lên.
- Thế Huân, đêm nay em muốn.
Ngồi xuống đưa tay xoa nựng bên má gầy gầy của Lộc Hàm, sóng mũi Thế Huân cay cay.
- Không được. Muộn rồi, cả ngày hôm nay em cũng đã rất mệt. Ngoan, ngủ đi.
Nhẹ nhàng vỗ về, nhưng người kia lại kiên quyết lắc đầu. Lộc Hàm ngồi dậy cọ cọ vào người Thế Huân.
- Anh hai, em muốn…Đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi, anh hai…
Lộc Hàm biết, nếu không phải là đêm nay, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cậu thấy được hình ảnh nơi núm mộ trên đồi thông kia đang gọi mình.
Nhìn ánh mắt chờ mong cùng van nài của Lộc Hàm. Cộng thêm động chạm nóng rực khiến Thế Huân có chút miệng khô lưỡi khát.
- Lộc Hàm…Thôi được rồi. Nhưng nếu em cảm thấy không được, nhất định phải bảo anh dừng lại. Biết không?
- Ừm.
Lộc Hàm vui vẻ gật đầu, rướn người hôn lên môi Thế Huân, chủ động mời gọi. Thế Huân bị khiêu khích lập tức sít sao ôm gáy Lộc Hàm, hai chiếc lưỡi đồng thời thâm nhập sâu vào khoang miệng đối phương, mơn trớn qua lại, liếm hút dây dưa, chòng ghẹo mút mát. Hai người dường như nghiện hành động này, hôn rất lâu không hề dừng lại.
Rất lâu sau mới rời môi.
Khuôn mặt hai người đều đỏ lựng, thở hổn hển gấp gáp. Thế Huân di chuyển thân thể, xoay người nằm lên trên Lộc Hàm.
Đợi Lộc Hàm lấy lại nhịp thở, Thế Huân luồn tay trút bỏ quần áo trên người cả hai. Thân hình trắng nõn câu dẫn của Lộc Hàm lập tức đập vào tầm mắt, Thế Huân liền một trận thở gấp gáp, đôi mắt tràn đầy tình yêu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng của nhóc con đang nằm bên dưới mình.
Khó nhịn chậm rãi kề sát cơ thể anh với Lộc Hàm, Thế Huân nhẹ nhàng dùng răng nhay nhay nhũ hoa hồng hồng trước ngực Lộc Hàm, vươn đầu lưỡi liếm láp, cho đến khi nơi đó cứng lên và chuyển thành màu đỏ cũng không dừng lại.
Lộc Hàm vươn tay ôm lấy đầu Thế Huân, muốn ngăn cản phương thức tấn công khiến cậu thấy thẹn thùng đó nhưng cậu không thể kéo anh ra. Người kia vẫn cố chấp mà liếm mút nơi không thể chảy ra sữa như của phụ nữ, tiếng hút vang lên tạo thành thanh âm dâm mỹ mà ướt át, mỗi một cử động của anh đều khiêu khích cơ quan thần kinh căng thẳng muốn dứt ra của Lộc Hàm.
- Anh, đừng… đừng liếm nữa…em chịu thua…
Khóe mắt ửng đỏ, Lộc Hàm mở to đôi mắt mù sương nói.
Thế Huân khẽ mỉm cười với cậu, nụ cười đẹp đẽ đó khiến Lộc Hàm bỗng chốc bị mất hồn, sau đó rời miệng đi xuống gặm cắn vùng eo tinh tế của cậu, để lại vết đỏ hồng trên đường cong hoàn mỹ, tiếp đó từ từ đi xuống xương hông khiêu gợi, vươn đầu lưỡi khẽ liếm, để lại một vết tích ẩm ướt.
- Anh…
Lộc Hàm khàn khàn gọi, Thế Huân ngẩng đầu nồng nàn hôn lên đôi môi cậu.
Thế Huân vươn tay, vuốt ve mái tóc ẩm ướt của Lộc Hàm, khẽ hỏi.
- Còn được chứ?
-Ừm.
Lộc Hàm gật đầu, lần này lại chủ động giơ tay cầm lấy vật căng cứng đến phát đau của Thế Huân, di chuyển lên xuống, anh bị kích động, bật ra tiếng rên rỉ.
Trong mơ màng, Thế Huân chỉ biết bộ phận nóng rực của mình được vuốt ve dịu dàng. Cảm giác thoải mái khiến anh không nhịn được vừa thở dốc vừa rên khe khẽ. Một lát sau, tay Lộc Hàm di chuyển nhanh hơn, mãnh liệt hơn, Thế Huân xuất ra ngay sau đó.
- Lộc Hàm…
Gọi tên cậu trìu mến, Thế Huân trườn xuống ngậm lấy cậu bé của Lộc Hàm vào miệng. Đầu lưỡi khéo léo di chuyển trên thứ nam tính như một con rắn ranh ma, khoang miệng tinh mĩ hết nhổ ra lại nuốt vào, bao bọc trọn vẹn, chu đáo, cẩn thận. Răng nanh lâu lâu lại nhè nhẹ mài một chút trên nền da thịt mẫn cảm, lúc nặng lúc nhẹ. Bàn tay cũng bắt đầu luồn xuống huyệt khẩu giúp Lộc Hàm mở rộng.
Kích thích đến ào ạt như vũ bão xộc thẳng lên đại não, ấm áp cùng khoái cảm mãnh liệt liên tiếp, ùn ùn đánh tới, thổi bay tất cả những suy nghĩ đang dang dở trong đầu, chỉ chừa lại một đám sương mù mê mang mù mịt. Lộc Hàm cảm nhận khoái cảm hé miệng nỉ non.
- Ưm… a… a….
Dưới sự dẫn dắt điêu luyện của Thế Huân, Lộc Hàm cũng nhanh chóng giải tỏa.
Lần nữa bình ổn hô hấp, Lộc Hàm thấy Thế Huân rút ra ngón tay trong cơ thể mình bắt đầu với tay mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc bôi trơn thì vội vàng ngăn lại.
- Thế Huân không cần. Hôm nay em muốn làm mà không có thứ này.
- Nhưng mà Lộc Hàm, em sẽ đau.
- Không sao. Làm đi, em muốn được cảm nhận cảm giác chân chính chúng ta thuộc về nhau.
Lộc Hàm kiên quyết. Cậu muốn được hoàn toàn cảm nhận nó mà không hề có bất cứ ngoại lực nào tác động.
Ngô Thế Huân hiểu ý cũng đành cắn môi bỏ lại chai thuốc. Anh không đành lòng nhìn cậu đau, nhưng Lộc Hàm đã muốn thì khó ai có thể làm cậu thay đổi ý định.
Nâng lên hai chân Lộc Hàm, để dục vọng của mình kề sát cửa mình của cậu. Thế Huân từng chút tiến vào. Anh cũng không quên nắm lấy bộ phận yếu ớt của cậu xoa nắn giúp cậu giảm bớt thống khổ. Lộc Hàm hai tay siết chặt vai anh, lưu lại vài vết đỏ hồng ở nơi đó. Thế Huân lại hôn cậu, cậu đáp lại anh, môi lưỡi lại lần nữa dây dưa va chạm không dứt.
Sau khi đã hoàn toàn nằm trong hang động ấm áp kia, Thế Huân đình chỉ động tác để Lộc Hàm từ từ thích ứng. Một lúc sau đã nghe được thanh âm nỉ non của cậu.
- Anh… Anh động đi…
Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân, phía sau đã không còn quá đau đớn, cậu ép mông xuống một chút khiến Thế Huân phát ra một tiếng rên, đồng thời thở dốc mãnh liệt.
- Em không đau nữa?
Thế Huân nhíu mày, vẻ mặt đầy nhẫn nại và kiềm chế.
- Anh, không sao…
Lộc Hàm gật đầu chắc nịch. Hơi thở của Thế Huân càng ngày càng nặng nề, anh ôm chặt vòng eo Lộc Hàm, bắt đầu nhẹ nhàng luật động.
- A… ưm… Anh… anh mạnh một chút… ư…
Lộc Hàm chớp mắt, cố xua đi nước đọng trong viền mắt, khuôn mặt ửng đỏ, phát ra âm thanh mê muội.
Thế Huân buông thả theo dục vọng của bản thân, rút ra rồi lại đẩy vào làm cho Lộc Hàm lớn tiếng rên rỉ, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Không rõ là từ lúc nào, chỉ dựa vào hoạt động di chuyển lên xuống của Thế Huân lại khiến cho dục vọng của cậu ngẩng đầu lên, thẳng tắp căng cứng, thậm chí đầu đỉnh còn chảy ra chất lỏng trong suốt. Tay anh dịu dàng xoa nắn dục vọng căng to hết cỡ của cậu, khoái cảm phát sinh từ cả phía trước và phía sau khiến cậu gần như muốn ngất xỉu. Mạnh mẽ đưa đẩy những nhịp sau cùng, Thế Huân căng người bắn dịch thể nóng rực vào trong cơ thể Lộc Hàm đầy thỏa mãn rồi đổ gục trên người cậu.
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp đầy dịu dàng của Thế Huân. Lộc Hàm chảy ra giọt nước mắt đau thương.
- Em yêu anh.
Nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của Lộc Hàm, Thế Huân thấy lòng dâng lên một trận thống khoái, hạnh phúc len lỏi khắp cơ thể nhưng sao vẫn cứ thấy mất mát. Anh đặt môi mình lên môi cậu khẽ mút.
- Anh cũng yêu em…Yêu rất nhiều…Lộc Hàm.
Kích tình qua đi, hai thân người trần trụi quấn chặt lấy nhau mơ màng ngủ.
—————————————
|
Lộc Hàm bịt miệng áp chế cơn ho của mình. Cậu gục người trong nhà vệ sinh quằn quại, không ngờ nó lại có thể đau đớn thế này. Đau đến không thở nổi. Cậu biết…Hôm nay đã là ngày cuối cùng.
- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Em không sao chứ? Mở cửa ra cho anh xem nào.
Ngô Thế Huân bên ngoài đã bắt đầu sốt ruột đập cửa.
CẠCH
- Em không sao, anh làm gì mà kích động vậy. Bị tào tháo rượt thôi mà.
Lộc Hàm mở cửa, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn ngoan cố bày ra bộ dạng tươi tỉnh. Bắt đầu lảng tránh chủ đề.
- Hôm nay chúng ta sẽ xuống quê bà chơi nhỉ!? Hôm qua đã nói mà đúng không?
- Ừm. Chuẩn bị đồ đi. Ba mươi phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.
Thế Huân bình ổn trả lời. Anh nhanh chóng quay đi lấy đồ. Anh thật sự sợ hãi nếu đứng lại nói chuyện thêm chút nữa thì anh sẽ khóc mất. Lộc Hàm…Anh đi cùng em.
————————————
- Thế Huân à, sao hôm nay trời mù quá nhỉ. Chúng ta đi chơi mà thời tiết cứ âm u thế này là sao!? Thật đáng ghét mà. Thời gian cũng không còn nhiều nữa…
Lộc Hàm sau khi lên xe vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Ngô Thế Huân siết chặt bàn tay của mình với tay cậu hơn. Chiếc xe quanh qua khúc đồi thông.
- Ừm. Thời tiết thật không biết nghe lời mà! Hôm qua đã nói như vậy mà còn không chịu nắng đẹp một chút cho nai con của anh chơi nha!
Giọng nói có chút run rồi. Lộc Hàm, anh sợ mình không diễn được trọn vai mất.
- Ha ha! Đến cả thời tiết mà anh cũng muốn dạy dỗ sao anh hai!
Lộc Hàm cười ha hả. Hô hấp cũng vì thế mà mất đi nhiều.
- Khụ! Khụ!…
- Ay da xem ra cười hơi quá rồi! Anh…hai xem này, Lộc Hàm…lại ho rồi…
Nước mắt bắt đầu rơi, giọng nói cũng ngắt quãng. Cả thân người run bần bật. Anh hai…Em không muốn. Tại sao? Chúng ta còn chưa đến nơi mà!
- Lộc Hàm lại không nghe lời rồi…Anh hai sẽ…đánh đít em cho coi. Đã…nói không được cười quá mạnh rồi mà!
Lộc Hàm đừng sợ. Anh hai đi cùng em. Ánh mắt Thế Huân chăm chăm nhìn về trước, gương mặt cũng đã đẫm lệ.
- Ừm. Lộc Hàm hư quá! Phải đánh mạnh tay vào…Anh…hai. Em…mệt quá…muốn ngủ. Khi nào…đến nơi…anh nhất định…phải gọi em dậy đó…
Lộc Hàm hô hấp khó khăn, hổn hển nói hết câu, bàn tay nắm chặt lấy tay Thế Huân hơn nữa.
Thế Huân. Em không được rồi. Em yêu anh. Nhớ anh. Anh hai…
- Được rồi. Em ngủ đi, đến nơi…anh sẽ gọi em dậy.
Lộc Hàm…anh yêu em.
Bàn tay ai kia dần buông lõng, bàn chân ai kia cũng nhấn mạnh ga xe tăng tốc. Chiếc xe lao đi vùn vụt không có ý định dừng lại. Thế Huân buông ra tay lái, chồm qua ôm lấy Lộc Hàm. Nhắm mắt lại, cảm nhận hạnh phúc vĩnh viễn được ở bên cạnh người mình yêu…
———————————–
Có núm mộ trên đồi thông, bao phủ nó là màu tím của nhánh hoa vạn huê lầu. Bên trên tấm bia đá có tên của người thiếu niên kia: NGÔ THẾ HUÂN
Chỉ biết khi đó chiếc xe lao xuống vực thẳm, duy nhất thi thể Ngô Thế Huân được tìm thấy. Cha anh đem chôn cất anh ngay tại ngọn đồi thông này. Lúc ngôi mộ còn chưa xanh cỏ thì đã thấy sự sống của cây vạn huê lầu bên cạnh nó. Cây hoa ôm trọn lấy núm mộ. Dẫu cho mưa nắng, hay bất cứ thời tiết nào trong năm, màu tím đó cũng không hề biến mất. Rồi bất chợt một hôm có cánh bướm bay qua, lơ đãng đậu trên nhành hoa. Cánh hoa liền rung rinh như đón chào, càng ngày sắc hoa càng thêm rực rỡ. Nhưng một thời gian sau, khi người ta không còn trông thấy cánh bướm bay bay nữa, thì cũng là lúc cây hoa kia trụi tàn. Chỉ thấy còn sót lại trên núm mộ là tiểu hồ điệp đã chết nhưng vẫn là ôm lấy cánh hoa tím biếc không buông.
————————————-
Kiếp này kiếp sau, luân hồi chuyển thế. Nhưng cớ sao chỉ có thể hồn phách bên nhau, còn thân xác mãi là xa cách. Tại sao khi còn hơi thở lại không thể cùng nhau hô hấp chung một bầu khí quyển mà chỉ có khi hồn lìa khỏi xác mới có thể cùng nhau phiêu dạt theo mây gió…Nếu đã như vậy, thì nay thôi đành hóa làm kiếp hồ điệp để được bay lượn bên nhành hoa vạn huê lầu kia. Ít nhất là được bên nhau đến khi đôi cánh không còn bay được nữa, đến khi nhành hoa kia cũng úa tàn, đến khi thân xác cùng mục nát chốn nhân gian…
Lộc Hàm, anh đã nói rồi, dẫu cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…Anh sẽ vẫn mãi bên em. ANH YÊU EM…EM TRAI.
END
|