[FanFic Khải Nguyên] Tình Yêu Xuất Phát
|
|
PHIÊN NGOẠI: SẮC TÌNH (3) posted in KaiYuan by
Vương Nguyên vừa bước vào nhà liền chui vào phòng nhốt mình lại.
Tim đập mạnh đến bây giờ cũng không thể bình tĩnh được a.
Thiên a, cậu vừa rồi ở bên ngoài làm cái trò gì thế này? Cậu, ở ngay dưới lầu chung cư nhà mình, giúp Vương Tuấn Khải làm cái chuyện đó! Trước đó còn bình yên như thế, tối đến bỗng phát dục là thế nào a? Vạn nhất có người thấy được thì làm sao bây giờ? Không chừng có người đã thấy rồi, chỉ là hai người bọn họ không biết mà thôi.
Tiểu Khải thật đáng ghét! Đang yên đang lành bỗng nhiên lại câu dẫn cậu làm gì thế không biết! Cứ giống như trước đây ngây thơ một chút không được sao? (Xin lỗi vì đã cắt ngang các bạn cơ mà để mình cười phát đã ▔▽▔~ tiểu Nguyên Nguyên, tôi nhìn hoài Tiểu Khải của cậu cũng không nhìn ra con sói đó ngây thơ chỗ nào ▔▽▔~) Nói vậy cũng không phải là cậu không thích! Chẳng qua cái chuyện ái ái muội muội này, có khi sẽ khiến cậu chết sớm vì tim đập quá tốc mất thôi. Hơn nữa, vì chuyện này mà chính cậu càng ngày càng trở nên kỳ quái, càng ngày càng dâm đãng a~
Giống như hiện tại, phía dưới của cậu vẫn còn sưng lên đây này!
Đều là lỗi của Vương Tuấn Khải!
Quả nhiên, đến cả cậu cũng trở nên không bình thường mất rồi!
Trên tay tựa như có cảm giác nong nóng. Cậu nhìn xuống đầu ngón tay, liền phát hiện trên ngón tay là dấu vết của Vương Tuấn Khải.
Là một ít chất lỏng màu trắng đục.
Vương Nguyên nhìn thấy thứ màu trắng kia liền ngẩn người, sau đó….không nhịn được đưa lên mũi ngửi ngửi.
Không có mùi gì a.
Lại ngửi ngửi một lần nữa, không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lí hay không, cậu đột nhiên cảm nhận được mùi vị riêng biệt đầy nam tính của hormone Vương Tuấn Khải. Thực ra Vương Nguyên không biết thứ này có mùi gì, nhưng mà cậu vẫn cảm nhận được, mùi hương này thực khiến cậu đặc biệt kích động.
Hạ thân sưng đau khẽ giật giật.
Nhìn thấy thứ chất lỏng trắng đục gần ngay trước mắt, Vương Nguyên cơ hồ có ý nghĩ muốn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.
Lưỡi nhỏ vừa thò ra ngay lập tức đã bị cái suy nghĩ kia làm cho hãi hùng.
Cậu vội vàng dùng khăn tay lau sạch, định quăng vào thùng rác lại luyến tiếc không nỡ, nắm chặt khăn trong tay không có ý định vứt đi.
Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào Vương Nguyên liền tự tay lột đi quần của chính mình.
Cậu thật sự không muốn thừa nhận bộ phận bên dưới của cậu đã sớm hưng phấn khiến cậu muốn tự an ủi.
Lúc trước không phải chưa từng làm chuyện này, nhưng mà làm không phải vì một đối tượng cụ thể nào cả a. Trước đây cơ bản chỉ là nhu cầu sinh lý của tuổi dậy thì, tự an ủi hiển nhiên là vô cùng bình thường.
Chính là hiện tại, đối tượng đã xác định rõ ràng chính là Vương Tuấn Khải,
Là Vương Tuấn Khải cậu yêu đến không kiềm chế được bản thân,
Là Vương Tuấn Khải, người mà cậu dù chưa hoàn toàn trưởng thành cũng đã xác định sẽ sánh bước cả đời.
Hắn là Vương Tuấn Khải, là tình yêu đầu tiên của cậu, là nụ hôn đầu của cậu, ngay cả lần đầu tiên phóng thích của cậu cũng đều cho hắn.
Còn nữa…..Hắn chính là Vương Tuấn Khải khiến cậu hiện tại biến thành một bộ dục hỏa thiêu đốt toàn thân.
Di động bỗng phát ra âm thanh của hộp thư thoại, chính là giọng nói trầm thấp tà mị của Vương Tuấn Khải.
“Nguyên Nguyên, em cứ như vậy bỏ mặc anh ở dưới lầu, anh chỉ có thể tự mình lau khô rồi về nhà a.”
Câu nói của hắn phát ra ngay lập tức thành công phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của cậu.
Giọng nói tựa như ma âm tiến vào đầu cậu, chuyện vừa làm cùng Vương Tuấn Khải kia liền hiện lên rõ mồn một trong trí óc.
Vương Tuấn Khải một lần lại một lần rên rỉ, phóng túng.
Cậu không kiềm chế được tự hỏi,
Cậu có nên vì bản thân làm chuyện tương tự hay không?
Cậu nhịn không nổi rồi.
Một tay cầm chặt lấy khăn tay bảo bối, một tay sờ lên quần lót của chính mình.
Hiện tại nhẹ nhàng vuốt ve thực sự không đủ thỏa mãn, Vương Nguyên cố dùng sức đè lên, ma sát vài vòng ngoài quần lót mang đến khoái cảm mong manh thật sự vô ích. Vương Nguyên đơn giản đem quần ngoài cùng quần lót cởi hẳn, nửa người dưới trần trụi ngồi trên giường, tiếp tục an ủi dục vọng của bản thân.
Trong đầu cậu bây giờ tất cả đều là hình ảnh Vương Tuấn Khải.
Ánh mắt hoa đào tà mị của Vương Tuấn Khải thường xuyên hướng cậu phóng điện, mũi cao thẳng cùng môi mỏng hồng hồng đẹp đến không thể tưởng tượng, nhất là hai chiếc răng nanh thật sự làm cho người ta phát cuồng. Trước mắt bỗng chốc hiện lên khuôn mặt mê đảo chúng sinh như thế này khiến Vương Nguyên hưng phấn không thôi.
Tốc độ của tay ngày một nhanh hơn, từ vuốt ve lúc đầu dần chuyển thành ma sát lên xuống không ngừng, ngón tay xoa xoa từng nếp uốn đến hai quả cầu, đỉnh điểm nhất chính là xoa xoa cái miệng nhỏ phía dưới, mỗi một giây khoái cảm của Vương Nguyên tăng lên nó dường như giãn ra, suy nghĩ về Vương Tuấn Khải khiến dục vọng cậu muốn bùng nổ.
Nam sinh kia mới chỉ 15 tuổi, làn da khỏe mạnh, cao một mét tám, cơ thể không có đến một vết sẹo lồi, tuy gầy nhưng lại tràn ngập năng lượng, mỗi bộ phần đều vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả, ngay cả bộ vị to lớn nào đó không hề khiến cậu cảm thấy ghê sợ, ngược lại khiến cậu dị thường rung động.
Cậu chỉ thấy qua chỗ đó 2 lần. Thứ đó của Vương Tuấn Khải, vì cậu mà dựng thẳng cương cứng, vừa rắn vừa nóng bỏng, nhiệt độ gần như khiến cậu ngất đi.
Giờ phút này thứ trong tay cậu cũng mang đến cảm giác như vậy.
(Bất quá nhỏ hơn chút xíu :v)
Suy nghĩ tràn ngập hình ảnh của Vương Tuấn Khải, tay cậu cọ xát ngày một nhanh, khoái cảm càng tăng vọt. Vương Nguyên thật sự quên đi việc xấu hổ bản thân đang làm, cậu chỉ muốn ngay lập tức trèo lên đỉnh dục vọng.
Đỉnh đầu đã ươn ướt, chất lỏng trong suốt sền sệt đã bắt đầu chảy ra.
Chính là vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn thiếu một chút nữa, vẫn chưa đủ.
Đại não Vương Nguyên đã đình chỉ mọi suy nghĩ, chỉ có thể hành động theo bản năng, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải.
Chuông vừa kêu một tiếng đã có người nhấc máy.
“Nguyên Nguyên?”
Thanh âm của Vương Tuấn Khải từ điện thoại truyền tới, tựa như càng thúc đẩy dục vọng của cậu, khiến toàn bộ khoái cảm trong người Vương Nguyên tăng lên mãnh liệt.
“Tiểu, Tiểu Khải….em…em muốn, muốn nghe giọng của anh.”
Vương Nguyên cật lực kiềm chế giọng nói của mình nghe không quá kỳ quái, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm nhận được có điểm bất thường.
“Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?”
“Không…không có việc gì. Anh….a….Anh chỉ cần nói thôi, em…muốn nghe giọng của anh.”
Vương Nguyên cảm thấy nếu cậu nói thêm bất kỳ điều gì nữa nhất định sẽ bị phát hiện. Thanh âm không khống chế được cơ hồ run lên.
“Được rồi.”
Vương Tuấn Khải tuy có điểm khó hiểu nghi ngờ, giọng nói vẫn ôn nhu truyền đến.
“Nguyên Nguyên em có biết, lúc nãy em bỏ về thật sự rất xấu a, để anh lại chật vật không biết nên làm cái gì……”
Suy nghĩ phút chốc tan tành, Vương Tuấn Khải đang nói cái gì Vương Nguyên dường như không nghe rõ nữa, chỉ có thanh âm rung động lòng người của hắn vẫn vang vọng bên tai, quẩn quanh trong trái tim cậu, khiến cậu hưng phấn như lên thiên đường.
Vương Nguyên thật sự không thể nói thêm điều gì nữa, khoái cảm mãnh liệt sớm vây kín khắp thân thể cậu, khiến thế giới trước mắt tựa như xoay vòng.
Thẳng đến khi cậu cảm nhận được một dòng điện chọc dọc khắp thân thể, cảm giác như đứng từ ngọn núi cao thả mình nhảy xuống, như tiếng sấm đánh ầm vào đại não.
“Arrr…….”
Rốt cuộc ngay sau đó vài giây cậu liền phóng thích dục vọng nóng bỏng ra ngoài.
Vương Nguyên nhanh chóng ngắt máy, toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống giường.
Cuối cùng, cậu cũng vì người mình yêu mà tự “an ủi” rồi còn đạt đến cao trào rồi a.
Ai đó đã khiến tiểu Nguyên Nguyên ngây thơ của chúng ta chỉ còn là quá khứ mất rồi *khóc ròng* Tiểu Nguyên Nguyên câu dẫn dâm đãng thế này thật sự làm người ta chịu không nổi muốn trào máu mà *hu hu*
|
PHIÊN NGOẠI: SẮC TÌNH (4) posted in KaiYuan by
Đầu dây bên kia bỗng đột ngột ngắt máy.
Nguyên Nguyên rốt cuộc làm sao vậy? Không có chuyện gì bỗng gọi điện nói muốn nghe giọng nói của hắn, lại không chịu nói chuyện cùng hắn, thanh âm nghe cũng có điểm kỳ lạ, hơn nữa cái âm thanh vang lên cuối cùng kia….
“Arg….”
Không phải chứ!
Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn quả thật có đủ ngu ngốc!
Cậu thời điểm đó mang đến khoái cảm cho hắn, chính hắn cũng cảm nhận được dục vọng của Vương Nguyên đã bắt đầu bị khơi mào rồi. Sau đó cậu liền chuồn luôn về nhà……
Nguyên Nguyên không phải sẽ về tự an ủi đấy chứ!!
Mẹ nó, là tự an ủi a!
Trong đầu Vương Tuấn Khải đã bắt đầu hiện lên hình ảnh vô cùng sống động, Nguyên Nguyên dùng bàn tay nhỏ bé của mình tự chơi đùa, thứ trong tay ngày càng trở nên cương cứng, chất lỏng màu trắng chảy ướt đẫm bàn tay, sắc mặt đỏ bừng, môi khẽ cong lên, mồ hôi hai bên má chạy dọc theo sườn mặt nhỏ xuống, tưởng tượng đang ở cạnh hắn, rên rỉ nỉ non tên của hắn “a Tiểu Khải Tiểu Khải…”, thân thể không kiềm được run rẩy, cuối cùng vẫn không thỏa mãn nên mới gọi cho hắn.
Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải liền cảm thấy dây thần kinh trong đầu hắn đã đứt phụt luôn rồi.
Là vì thế cho nên lúc gọi điện, Nguyên Nguyên muốn nghe giọng nói của hắn để đạt đến cao trào sao? Một tiếng Arggg kia là tiếng rên của cậu khi phóng thích sao?
Hắn ở đầu bên này điện thoại không hiểu gì cúp máy, bên kia điện thoại đã tràn ngập một cảnh xuân sắc.
Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người hắn hiện tại vô cùng khó chịu,thật sự hận bản thân muốn chết. Tại sao lúc nghe âm thanh đó lại không phản ứng lại hả giời?
Có trời biết giờ này Vương Tuấn Khải thật sự muốn bay đến nhà Vương Nguyên để giúp cậu thỏa mãn, hoặc ít nhất cho thời gian quay trở lại, như vậy hắn có thể trên điện thoại đùa giỡn Nguyên Nguyên của hắn, biết đâu có cơ hội giống như đang xem TV, âm thanh xấu hổ của cậu có thể truyền qua điện thoại đến chỗ hắn.
Không ổn. Hắn lại có phản ứng rồi.
Vương Tuấn Khải áp chế ham muốn mãnh liệt của mình, gửi đi một tin nhắn.
“Nguyên Nguyên, em lúc nãy là muốn anh sao?”
Không tới 3s sau liền nhận được tin nhắn hồi âm.
“Đáng ghét!!”
“Anh nghe xong âm thanh kia của em liền phản ứng rồi, em mau chịu trách nhiệm đi!!”
“…..Tiểu Khải, anh đừng giỡn em nữa, em thật sự muốn chết!”
“Được rồi, tiết thể dục chiều mai nhất định sẽ tìm em tính sổ. Ngủ ngon!”
__________
“Tiểu Khải, anh đang làm cái gì vậy a?”
Hai người đều có tiết thể dục. Vương Nguyên vừa mới đánh bóng rổ xong, cả người đầy mồ hôi định đi đến WC rửa mắt cho dễ chịu một chút, kết quả lại bị Vương Tuấn Khải kéo vào kho dụng cụ.
Giờ phút này hai người chen chúc ở một góc, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nhốt lại cùng một đống đạo cụ, xấu hổ không biết phải làm thế nào.
“Em còn phải hỏi sao. Đương nhiên là tìm em tính sổ rồi.”
Vương Tuấn Khải cười xấu xa tiến lại gần Vương Nguyên, đưa một chân chen vào giữa hai chân của Vương Nguyên, đầu gối đặt ở phía trước, đùi kề sát bộ vị mẫn cảm của Vương Nguyên.
“Tính, tính sổ cái gì chứ!!”
Phía sau Vương Nguyên là một đống dụng cụ không thể dựa vào, chỉ có thể đưa một tay chống trước ngực Vương Tuấn Khải, tránh cho hắn đến quá gần.
“Còn xấu hổ cái gì? Tối qua không phải rất muốn anh sao?”
Cậu biết Vương Tuấn Khải là đang nói đến cái gì! Vương Nguyên cúi đầu che kín mặt, nghĩ đến chuyện hôm qua liền thấy xấu hổ muốn chết. Chính cậu tự giải quyết có phải tốt rồi không, bỗng nhiên lại đi gọi điện cho hắn làm cái gì không biết! Hắn nhất định sẽ cười nhạo cậu cả đời mất thôi.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng thập phần đáng yêu này của Vương Nguyên, lòng tràn ngập đắc ý, thanh âm càng trở nên trầm thấp.
“Không phải là phải nghe thanh âm của anh mới có thể đạt đến cao trào đấy chứ? Hả?”
A a a a em không cần nghe nữa đâu!!
“Tối hôm qua chơi một mình em thật sự vui vẻ sao? Hiện tại cả người anh đều ở ngay trước mắt này~ Nguyên Nguyên, có muốn anh không?”
Thanh âm vô cùng mị hoặc như cơn sóng tập kích vành tai của Vương Nguyên, lời nói đều là những câu đùa giỡn đầy ái muội, hơn nữa cái tư thế này thật sự có thể khiến kẻ khác thẹn thùng.
“Tiểu Khải, anh đừng khi dễ em.”
Thanh âm Vương Nguyên mềm mại mang chút nức nở, cậu cảm thấy toàn bộ tay chân đều trở nên thừa thãi không biết phải làm sao.
“Yêu em thì mới khi dễ em.”
Hắn cúi xuống bên tai Vương Nguyên thổi một hơi, thì thầm xong liền đưa lưỡi liếm lên vành tai cậu.
Vương Tuấn Khải mạnh mẽ mút lấy, cảm nhận được cơ thể nhóc con kia ngay lập tức run rẩy, từ dọc viền tai đến phía trong tai, hắn đều từng chút từng chút cẩn thận liếm lên.
“A, Tiểu Khải, Tiểu Khải, trên người em đều là mồ hôi….Anh đừng, đừng liếm nữa.”
Vương Nguyên lần đầu bị người ta hôn lên lỗ tai mới phát hiện nơi đó chính là điểm mẫn cảm của cậu, chỗ bị người kia liếm qua vô cùng ngứa, toàn thân đều nổi lên cảm giác khác thường. Cậu thật sự không muốn thừa nhận bị liếm như vậy cảm thấy rất thoải mái.
“Không sao, như vậy mùi vị của Nguyên Nguyên mới càng rõ ràng, anh thích.”
Vương Tuấn Khải theo lỗ tai chuyển dời đến cổ. Lần này không đơn thuần chỉ là hôn lên, hắn vừa nhấm nháp vừa gặm cắn. Mồ hôi tinh tế chảy dọc trên cần cổ đều bị Vương Tuấn Khải liếm đi, bên trong miệng cảm giác được hương vị mằn mặn. Đối với Vương Tuấn Khải, những giọt mồ hôi này đều là hương vị riêng của Vương Nguyên, là hương vị duy nhất có thể kích thích cùng hấp dẫn hắn.
Hưng phấn ngày một bừng lên, hắn rõ ràng cảm nhận được hạ thân của mình đã trướng đại.
Một đường trượt xuống xương quai xanh, đầu lưỡi cùng răng nanh luân phiên lưu lại dấu vết trên da thịt trắng ngần, bàn tay cách quần áo bắt đầu vuốt ve da thịt bóng loáng của Vương Nguyên.
Hai điểm trước ngực Vương Nguyên đã trở nên cương cứng dựng thẳng lên, hiện rõ qua lớp áo thể dục mỏng manh, càng không cần phải nói hạ thân bị quần lót bao kín khó chịu đến mức nào.
“Rõ ràng cảm thấy vô cùng hưng phấn mà, không phải sao?”
Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa nói, đầu chôn trước ngực Vương Nguyên ngẩng lên lùi về phía sau một chút, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn cậu.
Quả thực là đòn chí mạng.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải tràn ngập dục vọng, ánh mắt nhìn cậu khiến cậu trầm mê, đôi môi hắn sáng lên, hồng nhuận như màu máu vậy.
Vương Nguyên không kìm được đưa tay nắm lấy cằm Vương Tuấn Khải, kéo đến trước mắt mình rồi mạnh mẽ hôn lên.
Nhóc con kia cuối cùng cũng chủ động…..
Vương Tuấn Khải tùy ý để đầu lưỡi Vương Nguyên trong miệng hắn tàn sát bừa bãi, đem toàn bộ chú ý đặt vào hạ thân cậu.
Cởi bỏ thắt lưng của Vương Nguyên, làm cho quần toàn bộ rơi xuống mắt cá chân cậu, tay hắn trực tiếp đưa vào trong quần lót.
“A….”
Vương Nguyên dừng nụ hôn lại, ôm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải.
“Tiểu….Tiểu Khải, đừng ở chỗ này làm.”
Hai má cậu đỏ bừng, miệng há ra thở hổn hển, ánh mắt bịt kín một tầng sương, môi bởi vì nụ hôn mãnh liệt mà trở nên sưng đỏ, hoàn toàn là bộ dạng câu dẫn người ta phạm tội, đối với Vương Tuấn Khải càng không có gì để nói.
Không để ý tới lời nói của Vương Nguyên, hắn đơn giản đem quần lót cậu lột xuống dưới, hạ thân đứng thẳng của Vương Nguyên cứ như vậy trực tiếp bại lộ trong không khí.
A a a đó là chỗ bí mật a, xấu hổ chết thôi!!
Vương Nguyên gắt gao ôm lấy Vương Tuấn Khải, hai tay quàng quanh cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn không dám ngẩng đầu.
“Anh không được phép nhìn! Không được phép nhìn!”
Thanh âm bất mãn phát ra, một tay đưa lên có ý định che lại ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
“Được được anh không nhìn!”
Vương Tuấn Khải trấn an Vương Nguyên, bắt lấy bàn tay đang múa máy lung tung kéo xuống.
Đúng lúc này có người liền bước vào.
Hai người bị dọa sợ ngay lập tức tách ra, thừa dịp người kia còn chưa tới gần Vương Tuấn Khải liền kéo Vương Nguyên trốn phía sau một tấm đệm dày, vừa vặn giúp bọn họ không bị nhìn thấy.
Tim cậu nhảy nhót đầy căng thẳng, bộ dạng này của bọn họ mà bị phát hiện nhất định rất thảm. Không phải, phải nói là chỉ có mỗi cậu thôi, bộ dạng này của cậu mà bị thấy nhất định là xong đời. Toàn thân Vương Tuấn Khải còn có đủ quần đủ áo, nhưng mà thân dưới của cậu lại hoàn toàn trần trụi.
Người đó cách tấm đệm không xa dừng lại, tay cầm khung của bóng rổ. Không khí căng thẳng muốn chết, Vương Nguyên đến thở mạnh cũng không dám, tựa vào lồng ngực Vương Tuấn Khải không nhúc nhích.
Bàn tay Vương Tuấn Khải phía sau cố tình không an phận, hắn cự nhiên còn có thể từng chút vuốt ve hạ thân của cậu. Có lẽ hoàn cảnh càng cấm kỵ lại càng cảm thấy hưng phấn, có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm, bộ vị vừa nãy bị dọa sợ mềm oặt xuống giờ lại trở nên hưng phấn, thậm chí còn có chút lớn hơn lúc nãy.
Vương Nguyên dồn toàn bộ trọng lượng lên người Vương Tuấn Khải, môi gắt gao cắn chặt tránh phát ra âm thanh. Động tác trên tay của Vương Tuấn Khải càng lúc càng nhanh, khoái cảm mãnh liệt như sóng đánh úp vào cậu. Vương Nguyên không thể không lấy tay bịt miệng mình lại, cậu thật sự sắp không khống chế được rên rỉ ra tiếng rồi. Trong người dường như có dòng điện mạnh mẽ chạy tán loạn, hô hấp cũng trở nên phi thường khó khăn, mọi cảm giác đều tập trung tại hạ thân nóng như lửa kia.
Van cầu anh, Tiểu Khải, làm ơn chậm một chút, chậm một chút.
Nội tâm Vương Nguyên gào khóc kể lể, lại không có cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, thế nhưng ánh mắt truyền đi lại phát ra sức hấp dẫn trí mạng, vào mắt Vương Tuấn Khải lại như có ý “a a Tiểu Khải mau nữa đi, em còn muốn”.
Người kia không hề có dấu hiệu sẽ đi, mà Vương Nguyên đã sắp tới cao trào dục vọng rồi.
“Nguyên Nguyên, muốn bắn thì mau bắn đi.”
Vương Tuấn Khải cố ý đổ thêm dầu vào lửa thì thầm bên tai Vương Nguyên, một tay đồng thời đưa vào bên trong áo, mạnh mẽ xoa nắn hai điểm cương cứng trước ngực cậu.
Thân trên cùng thân dưới không ngừng bị kích thích, Vương Nguyên đã không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, khoái cảm thật lớn như cuồng phong bão táp vây kín lấy cậu.
Thật sự chịu không nổi mà!
Không gian nhỏ hẹp khiến cậu cảm giác bị áp bách, một khắc cao trào kia cơ hồ khiến Vương Nguyên muốn ngất xỉu.
Ở trong kho dụng cụ của trường học, cách người ngoài đứng gần trong gang tấc, cậu thế nhưng lại bắn ra.
Vương Nguyên cảm thấy sinh mệnh cậu thật sự không biết đến hai chữ “tiết tháo” nữa rồi.
“Nguyên Nguyên, lần sau chúng ta thử ở nơi khác đi!”
Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên, ý đồ xấu xa hỏi một cậu như vậy.
(Lời tác giả: Đổi địa điểm có gì không tốt? Hắc hắc)
Lại dùng tay, LẠI DÙNG TAYYYYY!!!!!
A A A XÔI VỚI CHẢ THỊT RÕ RÀNG LÀ HÀNH HẠ NGƯỜI TA MÀ!!!
|
“Không có, không có.”
Vương Nguyên nhất thời liền nằm sấp lại, một chút cũng không dám động đậy, cậu sợ bị hắn nhìn ra điểm khác thường.
“Vậy em đừng nhúc nhích, rất nhanh sẽ xong thôi.”
Vương Tuấn Khải không nghĩ nhiều, tiếp tục công việc còn dở.
Chính là đợi đến lúc bôi thuốc xong, hạ bộ phía dưới Vương Nguyên không hề có chiều hướng nhỏ lại mà ngày càng lớn thêm.
“Em hưng phấn sao?”
Toàn thân Vương Nguyên ửng hồng, hô hấp dồn dập, hai chân mất tự nhiên ép chặt, điều này khiến Vương Tuấn Khải lập tức nhận ra nguyên nhân khiến Vương Nguyên mất tự nhiên.
“Bôi thuốc cũng có thể cương lên….Nguyên Nguyên, em gần đây muốn tìm bất mãn sao?”
Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, liếc mắt nhìn phần nhô lên giữa hai chân cậu, đã cao như mui thuyền rồi. (>.<)
“Vừa nhìn đã lớn như vậy. Làm sao bây giờ? Hả?”
(Anh Đại ca, sao tôi có cảm giác anh đang lừa lọc con thỏ nhỏ bị thương để nó tự chui đầu vào bẫy thế này ¬_¬)
Hắn còn không tiếc trêu đùa cậu, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên.
“Chờ…chờ nó tự mềm đi thì tốt rồi” (Thỏ nhỏ, cậu nằm mơ đấy à)
Vương Nguyên che mặt lại, thanh âm lí nhí phát ra. Thật sự là thẹn muốn chết! Lần đầu tiên ở trước mặt Vương Tuấn Khải đã cương lên thành như vậy, mặc dù cái gì cũng chưa có làm.
“Như vậy sao được, sẽ rất khó chịu!”
Vương Nguyên ngồi lên giường, ôm đầu gối lui vào một góc, ánh mắt không biết nhìn vào chỗ nào.
“Anh, anh tránh xa một chút đi! Để em ngồi ngốc một hồi thì được rồi.”
“Không được.”
Vương Tuấn Khải quỳ gối trên giường, ép sát vào Vương Nguyên, hai tay chống trên tường đem Vương Nguyên vây dưới thân mình.
“Để anh giúp em giải quyết đi.”
Vương Nguyên tất nhiên không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì nội tâm cậu thật sự cũng rất muốn.
Nhìn Vương Tuấn Khải tháo thắt lưng cậu sau đó cởi quần cậu ra, Vương Nguyên cảm thấy hạ thân dường như lại trướng lớn thêm một vòng. Dường như chỉ cần Vương Tuấn Khải vì cậu nổi ham muốn tình dục, Vương Nguyên đều thích như bay lên thiên đường vậy.
“Còn nhớ lần trước anh đã nói gì không?”
Vương Tuấn Khải cách một lớp quần lót ép chặt lên hạ thân Vương Nguyên, lớp vải mỏng kia rất nhanh bị chất lỏng trong suốt dinh dính làm ướt.
“A? Nói….nói cái gì?”
Thân mình Vương Nguyên mềm nhũn tựa vào tường, hữu khí vô lực đáp lại, khoái cảm đã bắt đầu chiếm trọn suy nghĩ của cậu.
“Anh nói, chúng ta có thể thử ở nơi khác.”
Vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải đã lột phăng quần lót Vương Nguyên ra, cúi người vươn lưỡi liếm lên đỉnh hạ thân cậu.
“A a, Tiểu Khải, anh không cần làm vậy!”
Vương Nguyên không thể tin nổi vào mắt mình. Tiểu Khải, Tiểu Khải cự nhiên muốn dùng miệng giúp cậu sao?
“Anh sẽ giúp em thấy thoải mái.”
Vương Tuấn Khải quỳ gối trên giường, đưa ngón tay lên quẹt chất lỏng dính trên miệng, nở nụ cười mị hoặc chúng sinh.
Đầu lưỡi hắn di chuyển từ gốc, chạm vào hai tiểu cầu rồi liếm một vòng, sau đó nhích dần về phía quy đầu, cái lưỡi liếm mút dọc theo hạ thân cho tới đỉnh. Đầu lưỡi lướt qua cái miệng nhỏ phía dưới, sau đó quay qua mút mát quy đầu, tiếp theo ngậm trọn hạ thân cậu vào trong khoang miệng.
Chúa ơi, Vương Nguyên từ trước tới nay chưa từng trải qua loại kích thích kịch liệt như vậy, so với việc này thì trước đây hắn dùng tay tạo khoái cảm cho cậu thật không đáng kể. Hưng phấn này thực sự khiến cậu phát điên mất rồi.
Ngay cả thị giác Vương Nguyên cũng không chịu nổi khiêu khích. Vương Tuấn Khải quỳ trên giường, đầu lưỡi đỏ tươi cùng hạ thể của cậu quấn quít một chỗ. Hình ảnh kích thích này cùng với cảm giác chiếm đoạt khiến cho cả thân mình Vương Nguyên không ngừng run rẩy.
Bộ vị cậu đã hoàn toàn mất đi tri giác, cơ thể dường như đang trôi dạt ở giữa không trung. Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi như rắn liếm mút khiến dục vọng của cậu hoàn toàn đứng thẳng, từ gốc tới đỉnh, thậm chí từng nếp uốn đều được đầu lưỡi của hắn an ủi, ma sát. Đỉnh hạ bộ không ngừng tiết ra chất lỏng dinh dính cũng bị đầu lưỡi hắn liếm sạch, sợi chỉ bạc hiện lên vô cùng gợi tình.
Đến lúc toàn bộ hạ thân bị hắn ngậm lấy, khoang miệng nóng bỏng mang đến kích thích mãnh liệt khiến Vương Nguyên thiếu chút nữa nhịn không nổi mà bắn ra.
“Thoải mái không?”
Vương Tuấn Khải dừng lại động tác, vẫn giữ nguyên từ thế quỳ, ánh mắt di chuyển từ hạ thân nhìn Vương Nguyên.
Có thể dùng từ “yêu tinh” để hình dung người này không?
Giây phút này Vương Tuấn Khải không khác gì yêu tinh đầy mị hoặc, ánh mắt của hắn có thể khiến người ta không ngần ngại sa vào bể tình.
“Rất….Rất thoải mái….”
Giọng nói mang theo tiếng thở dốc nặng nhọc, lồng ngực Vương Nguyên phập phồng kịch liệt.
“Còn muốn không?”
Vương Tuấn Khải xấu xa liếm môi, ý đồ câu dẫn trắng trợn.
“A….còn…còn muốn…”
Vương Nguyên không thể suy nghĩ thêm gì nữa, lưỡi của Vương Tuấn Khải ngừng lại khiến cậu cảm thấy dị thường trống trải. Khoái cảm bỗng chốc biến mất càng khiến cậu thêm khát cầu.
“Thật ngay thẳng. Cái này thưởng cho em.”
Vương Tuấn Khải cúi đầu, không phải dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm lộng mà trực tiếp dùng miệng cắn mút, đầu lưỡi trong khoang miệng không ngừng đảo quanh quy đầu, từ gốc đến đỉnh mút mát không ngừng.
“Ân…..a~~~~”
Vương Nguyên thật nhanh bắt lấy bả vai Vương Tuấn Khải, hoàn toàn sa vào dục vọng không lối thoát. Miệng cậu không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ yêu diễm, một tiếng lại một tiếng cao vút, tựa như thúc giục Vương Tuấn Khải càng liếm mút mạnh hơn, cuối cùng hắn ở trước đỉnh ra sức mút một cái, Vương Nguyên liền không ngần ngại phóng thích toàn bộ vào miệng Vương Tuấn Khải.
Cả quá trình tựa như núi lở, cảm giác cả người như bị điện giật đến mất đi ý thức. Miệng của Vương Tuấn Khải làm chủ toàn bộ cơ thể cậu, cảm giác của cậu, dục vọng của cậu. Cậu chỉ có thể chìm ngập trong khoái cảm hắn mang tới, được hắn dẫn dắt đi theo dục vọng nguyên thủy nhất, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, lên tới cao trào.
ÍT CÓ PHÊ =)))))))
TIỂU BẠCH THỤ CỦA CHÚNG TA ĐÃ BỊ AI ĐÓ LÀM HƯ RỒI, THÀNH DỤ THỤ RỒI GIỜI ƠI =))))))
ĐẠI CA, GIỌNG ĐIỆU LÚC ĐẦU CÒN CÓ VẺ NGƯỜI TỐT LẮM, CUỐI CÙNG GIỞ RA BAO NHIÊU TRÒ CÂU DẪN CON NGƯỜI TA THẾ KIA =)))) VƯƠNG NGUYÊN SƯỚNG ANH CŨNG SƯỚNG CHẾT ĐI ĐƯỢC Ý >.<
CÒN NỮA, THẤY THIÊN TỔNG NÓI ĐÚNG CHƯA!!! NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN CỦA TỔNG TÀI ĐẤY, LÔI HOÀNH NHI ĐI TẢN BỘ, TRÁNH XA CÁI PHÒNG KÍ TÚC XÁ ĐÓ LÀ QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỐT MÀ =))))
|
Chương 17:
*Sân bay*
TK cứ ngóng ngóng ra phía cửa san bay mong thân ảnh nhỏ trong vô vọng, tay chân luống cuống hết nhìn đồng hồ rôi lại đi qua đi lại khiến TT k nhẫn nại phát cáu:
-Cậu có thể đừng đi đi lại lại trc mặt mk nữa đc k chóng hết cả mặt.
-Nhưng tại sao e ấy còn chưa đến. Thực giận đến mức k muốn gặp mk lần cuối trc khi đi s??
-Haizz.Chúng ta đang là trung tâm ánh nhìn đó. Cậu k thấy bộ dạng của cậu rất buồn cười hay sao.
Nghe TT ns xong TK giật mk nhìn ngó xung quanh mới pis m.n đang nhìn chằm chằm 2 người vs ánh mắt hình trái tim.Sởn gai ốc. Rùng mk.
“Xin quý khách chuyến bay đến Anh lập tức ….”Giọng nói ngọt lịm qua chiếc loa phóng thanh cất lên làm TK lúc này thật sự k còn 1 chút hy vọng nào nữa, xem ra NN k tới rồi.
-Đi thôi! Em ấy k đến đâu._Như khẳng định khiến bản thân k còn 1 chút hy vọng nào nữa TK quay người đến quầy soát vé.Nhìn thấy anh bạn của mk nz thì cũng chán nản ra lệnh để vệ sĩ kéo vali đi.
Cô quản lí mỉm cười ôn nhu với cậu hotboy mang ý gật đầu có thể qua nhưng những lúc như thế này thì thính nào cũng chẳng có hứng đớp.Quay đầu lại, Mĩ_nơi sẽ kết thúc thứ tình cảm đơn phương này.
Bịch..bịch…bịch…vừa chạy NN vừa thúc giục nhưng tên mang hành lí chậm chạp đằng sau.
Nhìn thấy rồi.Đợi..Đợi em lát….
-TK…TT…Khoan…_NN thở dốc vừa gọi vừa chạy với theo cái bóng phía trước.Quay đầu lại rồi…”phù, may quá”
Giây đầu tiên khi nhìn thấy NN là vui mừng nhưng đến giây sau khi nhìn thấy vali trên tay cô nàng thì từ vui mừng chuyển sang ngạc nhiên…Đừng nói là….
-Phù cuối cùng cũng đã đuổi kịp các anh rồi…
-Anh nghĩ em giận nên k tới chứ???_TK mặt vẫn đơ ra chẳng hiểu mô tê j
-Ý anh là sao???K muốn nhìn thấy em???_NN giả vờ giận dỗi môi chu lên đáng yêu vô (số) tội.
-Hả..Anh k có ý đó…Tại..Tại vì hôm qua anh gọi em muốn cháy máy luôn nhưng em k nghe nên anh nghĩ em còn giận chuyện đó…_TK hấp tấp trả lời
-Hihi..em pis mà…Tại tối qua em tắt máy nên k pis anh gọi.
-Nhưng …tại sao em cầm vali theo_Mặt TT cau lại nhìn chằm chằm vào NN như nghi nghờ điều j đó. Nghe z TK cũng thấy có lí liền đen mặt lại nhìn NN.Hơi rùng mk cô cười tươi hồn nhiên trả lời:
-Thì tất nhiên là để đi chung với các anh rồi. Ngốc._Xong cô rất tự nhiên khoác tay 2 anh vào phòng soát vé mặc kệ có người hình như đang đơ.TT tỉnh nhanh lại tiền giật tay lại ns 1 câu ra lệnh khiến cho người soát vé nổi hết da gà vì sợ
-Về đi._TK,NN ngơ ngác
-Tại sao???
-Em là cố tình k hiểu??? EM pis lí do anh rời đi mà.
-Nhưng…Huhuhu anh k thương em nữa huhu…Em k pis đâu…_NN thủ đoạn
-Haizz.Vô ích thôi, còn đeo bám nữa anh sẽ k từ bỏ đc em đâu.
-Nhưng..Em đâu có đeo bám anh..Em…em là đi du học mà.ple ple. Nói xong cô chạy luôn lên máy bay ngồi chờ.TT đành bất lực thở dài đi theo. Có lẽ, em đúng là 1 thử thách khó khăn mà anh phải bất lực từ bỏ rồi.NN..à…
Tk nãy h im lặng xong cuối cùng cũng tiêu hóa kịp, ngốc nghếch hỏi:
-Z là em ấy cũng đi theo sao???
-Cậu ngốc._Bỏ lại 1 câu lạnh băng, TT mặt liệt tiến vào khoang máy.Nói z nhưng vẫn phải ngồi cạnh NN chứ..(Khải ca, thương anh quá nhưng pis làm sao bh??Tại anh đến sau thôi..-Khải: Dẹp đi! Thật bất công. Tại sao hắn đc ngồi cạnh NN chứ!-TT: Tại vì cậu ngốc- Add: Em vô tội)
Máy bay cất cánh! Nước Anh thẳng tiến! Hình như có người uất ức thì phải.Cảm nhận đc phía sau có ám khí mù mịt, NN cười tươi bắt chuyện trc:
-Ưm..Đến Anh rồi các anh tính đi học luôn hay nghỉ vài buổi???
-Cũng chưa pis đc, có lẽ là sẽ đi luôn tại nghỉ cũng chẳng để lm j._TT trả lời dửng dưng như k khiến cái giọng khàn khàn trong cổ họng nghe thật rõ.
-Mặc kệ cậu ta đi. NN? Đến Anh rồi em tính hk luôn hay là…_TK nhướn người lên phía trước, nhìn NN ôn nhu hỏi.
-Em tính nghỉ vài ngày. Thực ra là vẫn muốn đi tham quan 1 vài nơi. Hồi bé cũng có 1 lần em đến đây du lịch rồi nhưng k có thời gian chơi nhiều vì phần lớn tg đó dành để thư giãn học.
-Ừm vậy đc. Lần này anh sẽ đi với em…
-Thật sao??Hay quá.Vậy cả ba chúng ta cùng đi nhé._NN mở to đôi mắt long lanh mong đợi thấy TT nhìn nhưng k có phản ứng j quay đi thì phụng phịu, chu môi:
-Em mặc kệ. Anh k có quyền quyết định. Hứ.Sau đó thì cô quay lưng lại với anh, nhìn ra phía cửa sổ.Lát sau thì cảnh vật xung quanh lại yên tĩnh. Dường như mọi người đều đã ngủ.
-NN. Em là tại sao lại chọn sang Anh???Thật k giống em tý nào_TT vẫn quay mặt nói.Nghe thấy câu hỏi NN giật mk mở to mắt quay lại nhìn bờ lưng bên cạnh, TK thấy phản ứng của NN như z thì khép mắt lại giả vờ như k nghe k nhìn thấy j cả.Suy nghĩ mông lung 1 lúc thì cô thở dài quay mặt ra cửa sổ nói bâng quơ:
-Em..à cái nhau vs ba nên ms sang đây nhưng cũng là vì k muốn xa các anh.
Thấy bên kia k có động tĩnh j pis câu trả lời chưa đáp ứng đc hết thứ anh muốn nghe liền nhắm mắt lại kể hết tất cả sự việc cho anh nghe…Ngay cả những lúc ntn mà cô cũng k thể rơi lấy 1 giọt nc mắt, k thể thút thít để đc anh ôm vào lòng che chở và an ủi.Cô…Thật sự rất thất bại.
-Thế nào??Có phải em rất đáng thương k???_Cô quay mặt lại cười nhìn anh.K phụ lòng cô, anh quay lại nhưng bằng đôi mắt phức tạp:
-NN? Em là đang tự lừa dối bản thân mk sao???
Cô ngạc nhiên. TK ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Đúng z, có lẽ anh ns đúng nhưng cô chính là k muốn nghĩ khác. K ns j cô quay mặt vào trong, nhắm mắt coi như chưa nghe j và ngủ.
“TT có lẽ anh đúng! Nhưng em k muốn mk là người sai đâu”
|