[FanFic Khải Nguyên] Tình Yêu Xuất Phát
|
|
❀ TÌNH YÊU XUẤT PHÁT Trans: Nhất Thiên aka Chơi Trò Con Bò Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Thể loại: BL, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (23 chương + 8 phiên ngoại)
CHƯƠNG 1
【Hơi thở gấp gáp không thể khống chế, đến mức đại não như sắp nổ tung. Nhịp tim tăng nhanh đến cực đại…】
Tiểu Khải, Tiểu Khải, đợi em với~~~
Một cậu bé bộ dáng khả ái vội vàng kêu lớn, hai chân ríu rít chạy theo muốn đuổi kịp người thiếu niên đang bỏ trốn phía trước, chính là không nghĩ đến sẽ té oạch trên đất…Ai ui, đau quá, đau quá a~~~
“Em không sao chứ?” Từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm ôn nhu ân cần, cậu bé ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt tươi cười của thiếu niên phóng đại ngay trước mắt. Có lẽ ánh mặt trời quá mức chói, không thể nhìn rõ bộ dạng cùng biểu cảm của người thiếu niên kia. Dù thế, nhưng vẫn có thể nhận ra người đó đang cười, đến hai cái răng nanh cũng đều lộ ra thực rõ ràng…
Tiểu Khải ôm xuống…
“Tiểu Khải!”
Cùng với một tiếng trầm thấp vang lên, Vương Nguyên từ trong mơ tỉnh lại. Thật đáng ghét, lại mơ thấy tên tiểu tử kia! Vương Nguyên nhu thuận dụi dụi mắt, nghĩ muốn ngủ tiếp một lát lại đột nhiên hoàn toàn thanh tỉnh.
Trời đã sáng rồi. Đúng vậy, chính là hôm nay, cậu cùng Vương Tuấn Khải tròn bảy năm ước hẹn.
Nhưng mà nhưng mà…ai biết hắn có còn nhớ hay không? Tên kia nói không chừng ở Mỹ Quốc, sống vui vẻ đến quên trời quên đất, chắc cũng sớm đem cậu quên luôn rồi! Ai nha phiền chết cậu rồi, không nghĩ nữa! Mặc kệ mặc kệ! Hôm nay là bước vào sơ tam (lớp 9 bên Việt Nam), khai giảng ngày đầu tiên, nghìn vạn lần không thể đến muộn, còn phải duy trì hình tượng và khí khái của lớp trưởng hấp dẫn nhất a!
Vương Nguyên bước xuống giường, lắc lắc đầu, đem cái người xuất hiện trong mơ kia đuổi ra khỏi tâm trí, nhưng sự thật cho thấy việc này không có hiệu quả, cũng chỉ có thể thở dài cam chịu, bắt đầu một ngày mới rồi mà Tiểu Khải còn chưa quay về, cái người hồi đó cùng với mình bao giờ cũng đáng yêu, cũng đẹp trai chết người hết.
Nhưng mà hôm nay cậu cũng quá đẹp trai đi ấy chứ! Vương Nguyên nhìn thiếu niên trong gương, làn da trắng nõn thật giống sữa, ánh mắt ngập nước cùng cái mũi tinh tế, khi cười khóe miệng cong lên thành vòng cung vừa vặn mê người. Vương Nguyên hài lòng gật đầu, thuận tay đè lên đỉnh đầu mình mấy cái. Vĩnh viễn là một tiểu ngốc đáng yêu!
“Mama con đi đây!” Vương Nguyên vừa ra đến cửa vừa lớn tiếng tạm biệt.
“Vương Nguyên khoan đã!” Mama cậu từ phòng bếp vội vã đi ra, “Hôm nay tan học liền trở về nhà, đừng lưu lại bên ngoài hiểu không?”
“Ân, con biết rồi. Nhưng mà có chuyện gì sao?” Vương Nguyên trả lời, đồng thời có điểm tò mò, bình thường cậu vẫn thực ngoan ngoãn trực tiếp về nhà luôn nha, cơ bản là không có cần phải dặn dò.
“Tối nay mama có bạn đến nhà làm khách, hẹn cùng nhau ăn cơm a~” Mama cười cười mờ ám.
—
“Hắc! Đại Nguyên, ngồi ở đây!” Lưu Chí Hoành liếc mắt một cái liền nhận ra người bước vào phòng học là Vương Nguyên, duỗi tay vẫy cậu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Thực bất hạnh a! Năm này lại phải đối mặt với Nhị Văn (Văn ngốc)!” Vương Nguyên ngoài miệng bất mãn nói, lại cười hì hì đặt mông ngồi xuống.
“Có thể làm bạn học kiêm ngồi cùng bàn với Đại Nhân Vật đích thị là phúc khí!” Lưu Chí Hoành dáng vẻ ngang bướng xoa tóc, từng lọn tóc nhỏ tung bay lên rồi lại xẹp xuống, cặp mắt đáng yêu để lộ ra sự thông minh, cũng được coi là một chàng trai dễ nhìn.
Đợi đã… Lưu Chí Hoành đẹp ư, không bằng nói là dáng vẻ hài hước khi bị bắt nạt càng gây cười mới đúng! Trong lòng Vương Nguyên cho là như vậy đấy, ai bảo bọn họ là bạn bè thân thiết chứ~
Lão sư trên bục giảng nói đi nói lại nguyện vọng của học kỳ này, lại nói những điểm trọng yếu khi vào sơ tam, phía dưới hai cái người kia vẫn ngồi tán gẫu không ngừng nghỉ.
“Đúng rồi! Tiểu Khải nhà cậu đã về rồi chứ?” Không hiểu sao Lưu Chí Hoành miệng liền nói ra một câu như vậy, khiến Vương Nguyên cắn cắn môi không biết phải trả lời thế nào, qua vài giây mới ư ư a a cho có lệ, ai mà thèm biết thèm để ý đến cái người đang ở nơi xa xôi đó. Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên trả lời không đúng trọng tâm, nhìn bạn tốt đang vui vẻ vừa nhắc đến người nào kia liền trở nên buồn bã như vậy biết điều nên im miệng, chính là ngày hôm nay không thể đem chuyện này ra đùa giỡn với Vương Nguyên được.
Bên này Vương Nguyên đang ngẩn ngơ hồi tưởng lại chuyện hồi nhỏ.
Thời gian trôi qua trong trí nhớ đều là hắn. Vương Tuấn Khải, cái người kia mỗi khi cười đều lộ ra hai cái ranh nanh, cuộc sống mỗi ngày của cậu đều tràn ngập hình ảnh của hắn. Cậu nghĩ bọn họ cứ như vậy cùng nhau lớn lên từng ngày, lại nhận được tin hắn cùng gia đình chuyển qua Mỹ Quốc. Vào ngày Vương Tuấn Khải phải rời đi, Vương Nguyên không muốn ly khai hắn, có chút giận dỗi không muốn đi tiễn. Đang lúc cậu ngồi ở nhà âm thầm rớt nước mắt, cái người gây ra họa kia bỗng nhiên xuất hiện, ôn nhu lau đi nước mắt của cậu, dùng thanh âm non nớt mà kiên định hứa với cậu…
“Vương Nguyên…bảy năm sau, chờ anh trở về học cao trung.”
Hừ! Kẻ lừa đảo! Mới đi Mỹ vài năm còn có thể liên lạc, lúc sau liền hoàn toàn mất tích, dường như ngay một chút tin tức cũng đều không có. Cậu còn ngốc nghếch hồ đồ chờ mong cái gì a?! Đi trên đường thời điểm nhìn những tân học sinh cao trung bắt đầu nhập học thiếu chút nữa khóc ra, cái hứa hẹn kia khẳng định hắn hoàn toàn quên rồi đi! Năm nay đã là năm thứ bảy rồi…Vương Nguyên càng nghĩ càng thương tâm, hận không thể đem hắn cùng toàn bộ trí nhớ đều hủy hết đi. Nếu được, cũng sẽ không giống một đứa ngốc như vậy nữa…
Thẳng đến lúc tan học Lưu Chí Hoành cũng không thể làm Vương Nguyên vui vẻ trở lại, biết tâm trạng Vương Nguyên hôm nay chắc chắn bị phá hỏng rồi, tan học muốn rủ cậu cùng đi phòng chơi game một chút, kết quả Vương Nguyên nói mama cậu bảo tan học liền phải về nhà, đành phải tự đi chơi một mình. Đi vào phòng liền thấy một đám người vây quanh máy vũ đạo, từng trận từng trận khen ngợi tán thưởng không dứt bên tai, nào là “A thật đẹp trai” rồi “A nhảy thật tốt”…Tình huống này là cái gì đây??? Lưu Chí Hoành tiến vào đám người, xen qua kẽ hở chen vào, nhìn xong liền không rời được tầm mắt.
Ở trên máy vũ đạo là hai người vừa khí chất vừa đẹp trai, mỗi một động tác đều tản ra mị lực hấp dẫn ánh mắt mọi người, thẳng đến khi kết thúc, ai cũng đều tự giác vỗ tay thật to. Đến khi hai người bước xuống máy vũ đạo, Lưu Chí Hoành mới nhìn rõ dung mạo của hai người này. Thôi đi! Nhảy đã tốt như vậy, còn vừa cao vừa đẹp trai như thế để làm gì? Lưu Chí Hoành khó chịu bĩu môi, bỗng nghe tiếng một người có tóc mái bằng bằng trước trán hướng tới người có tóc mái xiết qua một bên lớn tiếng oán giận “Không xong! Đã trễ thế này, không còn kịp rồi! Tớ đi trước!!!!” Người bên trái lao ra khỏi đám người vây xem, thân ảnh liền nhanh chóng mất hút. Còn người bên phải khuôn mặt dễ nhìn hướng người vừa chạy đi lắc lắc đầu, cũng chậm rãi ly khai phòng trò chơi.
Vương Nguyên về đến nhà liền nhìn thấy mama đang cùng một dì ngồi nói chuyện phiếm.
“Ai ui…Đây hẳn là Vương Nguyên đi!” Dì dì cười cùng cậu chào hỏi
“Ngạch…Vâng. Con là Vương Nguyên. Con chào dì!” Cậu lễ phép gật đầu, đồng thời vừa có chút nghi hoặc, dì dì này nhìn thật quen mắt, rốt cuộc đã gặp ở đâu a?
“Tiểu Nguyên không nhớ rõ dì sao?” Mama cười vẻ mặt sáng láng, “Dì ấy là mẹ của Tiểu Khải a~”.
Tiểu Khải!!! Vương Nguyên nghe thấy cái tên này, đại não “oanh” một tiếng không kịp phản ứng, liền cảm nhận từ phía sau có người ôn nhu xoa xoa đầu mình.
“Vương Nguyên, anh về rồi.”
Giờ khắc này, Vương Nguyên cảm thấy chính mình “hơi thở gấp gáp không thể khống chế, đến mức đại não như sắp nổ tung, nhịp tim tăng nhanh đến cực đại” luôn rồi.
|
CHƯƠNG 2 【…Không đủ sức chống cự sẽ dễ dàng bị đắm chìm
Áp suất tăng, không khí loãng đến khó thở…】
Vương Nguyên, anh về rồi.
Bảy năm qua ở bên tai chưa từng vang lên thanh âm này, giống như đem trái tim Vương Nguyên ra đập vỡ.
Vương Nguyên xoay người, thấy người kia đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình dường như có điểm không giống. Người kia, so với thân ảnh trong trí nhớ nhỏ nhoi của cậu có chút bất đồng. Người thiếu niên hiện tại dựa vào cửa, thân hình thon dài phải đến 1 mét 8, đôi mắt hoa đào gắt gao theo dõi cậu, giống như muốn hút cậu vào luôn trong ánh mắt đó, xét hết một lượt trên người cậu. Khuôn mặt Vương Nguyên bây giờ hoàn toàn trái ngược với điệu bộ tức giận lúc trước, hẳn là đang nghĩ Vương Tuấn Khải sao lại thành bộ dạng này, miệng khẽ nhếch, lồng ngực phập phồng, vừa mới từ trên đường chạy đến đây sao? Hô hấp sao lại dồn dập như thế…?
“Làm sao vậy? Không biết anh?”
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một bộ dáng ngây ngốc ngắm nhìn mình, nửa điểm cũng không phản ứng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong tim thực ra cũng đang kích động vạn phần. Bảy năm không gặp, bộ dạng Nguyên Nguyên không những không khác trước đây, vừa ngốc vừa đáng yêu, lại còn đẹp thêm vài phần, môi hồng răng trắng. Hiện tại nhìn thấy người của hắn một bộ si ngốc ngây người thế này hắn quả thật không kìm lòng được a!
“Tiểu…Tiểu Khải…” Vương Nguyên thì thào nói, thậm chí còn có chút không dám tin chuyện trước mắt mình là thật.
“Ha…Cuối cùng cũng nhận ra anh rồi, biểu tình của em thật ngốc!” Vương Tuấn Khải tiến lại nhéo mặt Vương Nguyên, cười thành tiếng.
“Mẹ ơi Tiểu Khải anh thật sự đã về rồi!!!” Vương Nguyên cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, giây tiếp theo nhớ ra mama của mình cùng mẹ Vương Tuấn Khải còn ở trong phòng khách liền lúng túng mà buông ra, tựa như huynh đệ anh em tốt nắm lấy bả vai Vương Tuấn Khải, nhịn xuống nội tâm đang vui mừng muốn điên “Ai ui Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp thật nhớ anh a! Haha…”
“Nhìn con thật ngốc!” Mama Vương Nguyên đứng lên cầm lấy cặp sách của cậu, lại nói Vương Tuấn Khải mau ngồi xuống, liền vào phòng bếp bận rộn làm việc.
Trời ạ! Tiểu Khải hắn đã trở lại! Hắn hiện tại đang ở nhà cậu! Hắn hiện tại đang ngồi trên sô pha nhà cậu a!! Hắn hiện tại đang ở ngay trước mắt cậu!!! Nội tâm Vương Nguyên tựa như có một vạn con ngựa gào thét chạy qua. Không được, cậu phải bình tĩnh phải bình tĩnh, phải cười thật thoải mái oa ha ha ha!!!
“Lâu như vậy rồi không gặp, Vương Nguyên cũng đã trở thành cậu nhóc cao lớn rồi.” Mẹ Vương Tuấn Khải cười cười kéo Vương Nguyên qua, vô cùng thân thiết tựa như trước đây.
Vương Nguyên ngượng ngùng lè lưỡi “Hắc hắc, dì à…Con năm nay là học sinh sơ tam!”
“Học sinh sơ tam? Vậy khẳng định là học tập vô cùng căng thẳng rồi?” Dì Vương quay qua liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một chút ” Tiểu Khải trở về học Cao Trung, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến Nguyên Nguyên”
Cái gì cái gì??? Trở về học Cao trung? Vương Nguyên kinh ngạc đến há to miệng.
Ngay lúc này Vương Tuấn Khải đem mama hắn đẩy thẳng vào phòng bếp rồi quay ra kéo Vương Nguyên về phòng ngủ.
“Vương Tuấn Khải! Đến tột cùng là thế nào?” Vương Nguyên bỗng nhiên bị kéo vào phòng ngủ của mình, không hiểu gì sất.
“Em nghe thế nào thì chính là thế đấy. Mẹ anh ngày mai trở về, còn anh ở lại học Cao Trung. ” Giây tiếp theo, Vương Tuấn Khải liền kề sát tai Vương Nguyên, thanh âm trầm thấp đánh vào lỗ tai cậu “Trở về thực hiện lời hứa của anh!”
Vừa lòng nhìn cậu trong nháy mắt tai đều hồng hết lên, liền khôi phục lại bộ dạng bình thường.
Mọi thứ đều đến thật bất ngờ, Vương Nguyên cố gắng lý giải mục đích trở về lần này của Vương Tuấn Khải, giờ phút này tâm tình phức tạp cứ tùy ý ùa đến. Bảy năm chờ đợi, không thể liên lạc, cảm giác mất mát cùng tuyệt vòng thấm vào lòng cậu, trong nháy mắt liền làm tâm cậu mãnh liệt ủy khuất, ánh mắt không tự giác có chút nóng lên.
Cậu mới không thèm khóc >.<! Vương Nguyên nhịn xuống cảm giác muốn rơi lệ, yếu ớt hỏi ” Vậy anh, vì cái gì sau đó liền không liên lạc với em?”
“Anh…Thực xin lỗi!” Vương Tuấn Khải cúi đầu “Thật sự xin lỗi, bên anh xảy ra chút vấn đề, không có biện pháp nào liên lạc được với em, nguyên nhân sau này anh sẽ nói.” Tiếp theo liền thò tay kéo áo Vương Nguyên, biểu tình đáng yêu hề hề “Từ giờ trở đi anh sẽ ở lại bồi thường cho em, có thể tha thứ cho anh không? Được không? Nguyên Nguyên? Tha thứ cho anh đi được không ~ Được không ~~”
OH MY GOD, Vương Tuấn Khải thanh âm làm nũng, biểu tình dễ thương, Vương Nguyên nhìn hắn trước mắt tựa như mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi lấy lòng chủ, lập tức không chống cự lại được.
“Được rồi được rồi tha cho anh…” Vương Nguyên nhỏ giọng nói, ai mà ngờ được chính mình thế lại có thể mềm lòng. Hừ, Vương Tuấn Khải, em nhất định phải bắt anh bồi thường hết cho em!
Có tiếng mama kêu hai người ra ăn cơm, Vương Tuấn Khải thu lại bộ dạng điềm đạm đáng yêu, hồi phục vẻ mặt đẹp trai khí chất tươi cười
“Nào, Vương Nguyên, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi!” Nháy nháy mắt rồi mở cửa liền đi ra ngoài.
Năm người trên bàn cơm tán gẫu đến vui vẻ quên trời quên đất, thì ra Vương Tuấn Khải đã sắp xếp tốt cho bản thân rồi. Nơi học là trường Cao Trung, ngày mai đi nhập học sau đó ở tại ký túc xá trường. Ba cùng mẹ vẫn phải ở lại Mỹ Quốc lo chuyện làm ăn, tiền sinh hoạt hàng tháng sẽ được gửi tới đây.
Không thể không thừa nhận Vương Nguyên nghe đến Vương Tuấn Khải sẽ học cùng trường với mình liền cao hứng đến sặc cả nước ngọt…
Sau cơm chiều bởi vì mẹ Vương Tuấn Khải phải đi chuyến bay sớm vào ngày hôm sau nên liền trở về một khách sạn gần sân bay, về phần Vương Tuấn Khải, đương nhiên là ở lại nhà của Vương Nguyên! Thuận tiện cho ngày hôm sau đi thẳng đến trường học ~ Lý do thật tốt -_-!
Mẹ Vương Tuấn Khải hướng Vương Tuấn Khải dặn dò không ít, lại quay sang ríu rít cảm ơn ba mẹ Vương Nguyên, trước khi đi ý tứ sâu xa hướng Vương Nguyên nói “Tiểu Nguyên, Tiểu Khải nhà dì rất phiền con đấy, nếu có vấn đề gì liền lập tức gọi cho dì ngay nhé, dì sẽ trực tiếp đến đây lôi tiểu tử này trở về!”
Ách…Vương Nguyên để ý thấy Vương Tuấn Khải tiễn tiễn mẹ mình đi, có cảm giác hai người này có bí mật gì đó…Thôi đi…Hẳn là tại cậu nghĩ nhiều rồi…
—
Cùng Vương Tuấn Khải trở lại phòng ngủ
Theo từng giây cửa phòng ngủ được đẩy ra, tâm tình Vương Nguyên không tự chủ được bỗng dưng khẩn trương lên.
Cái gì thế này đây rõ ràng là nhà của cậu a !!! Vì cớ gì cậu thì xấu hổ chân tay đều luống cuống mà người kia lại tự do sờ mó bộ dạng nhàn nhã thế kia!!!
“Uy…Vương…Vương Tuấn Khải! Đừng xem lung tung!” Thật không ổn…Ngay cả tên cũng nói đến líu lưỡi…
“Ân, làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt vô tội tiến lại “Anh cũng không có làm loạn đồ dùng cá nhân của em.”
Vương Tuấn Khải vừa tiến một chút Vương Nguyên liền cảm thấy tim mình đập càng nhanh, vội vàng tiến tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ vừa mới giặt, chân tay luống cuống đem cho Vương Tuấn Khải rồi đẩy hắn vào phòng tắm, bỏ lại một câu “Anh tắm trước đi” liền trốn về phòng.
Nghe từ phòng tắm vọng đến tiếng nước ào ào, tâm tình Vương Nguyên mới bình ổn được đôi chút. Vương Tuấn Khải thật sự đã trở lại, ghi nhớ ước hẹn mà quay về học Cao trung, chính cậu bảy năm chờ đợi chung quy không có thất bại. Chính là…chính cậu đang ôm tâm tình gì chờ mong Vương Tuấn Khải trở về, rồi không dám đối mặt thẳng thắn với vấn đề. Trước đây Vương Tuấn Khải chưa về cậu còn có thể gác qua một bên không cần lo lắng, hiện tại người đã sờ sờ ngay trước mắt rồi, vấn đề này không thể không nhìn thẳng vào a~
Bị chuyện này làm cho phức tạp, Vương Nguyên cũng không có chú ý Vương Tuấn Khải đang đến gần.
“Em nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?”
Mới vừa tắm xong tóc Vương Tuấn Khải còn ướt nước, Vương Nguyên liếc một cái tim liền đập trật nửa nhịp. Dựa vào cái gì người này lại trở nên đẹp trai như vậy a!!! Trước đây vừa gầy vừa đen, trông cứ như khoai tây nhỏ! Hiện tại…còn đẹp trai hơn cả cậu!!!
Hừ…Mỹ Quốc thoáng như vậy, hẳn là kết giao không ít bạn gái đi! Vương Nguyên phát hiện mình vì chuyện này bỗng nhiên khó chịu rồi chuyển sang ghen tức! Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt hoa đào đang nhìn mình khẽ cười, thật vất vả mới bình tĩnh được tâm trạng lại bối rối đứng lên.
“Em nghĩ…Em nghĩ anh thế nào lại tắm lâu như vậy!!! Đến lượt em!”
Vương Nguyên nói xong đỏ mặt tiến vào phòng tắm.
Đến lúc Vương Nguyên tắm rửa kỳ cọ xong, phát hiện Vương Tuấn Khải đã nằm trên giường ngủ rồi.
Đang ngủ? Vương Nguyên nhích sát vào giường, đang muốn lại gần nữa để xem, Vương Tuấn Khải một giây trước mắt còn nhắm nghiền, giây sau đã mở to mắt xoay người đem Vương Nguyên đặt ở dưới thân…
“Còn nói anh, Nguyên Nguyên em còn tắm lâu hơn, anh thấy buồn ngủ muốn chết.”
Thân thể dính lấy nhau, tựa như có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương. Vương Nguyên cả mặt nháy mắt nóng bừng lên.
“Đừng…Đừng đè em nặng a! Thật nặng! Em thở không nổi!”
“Vậy em còn muốn tức giận không?” Vương Tuấn Khải nửa làm nũng nửa uy hiếp nói.
“Em…em không có tức giận!” Vương Nguyên không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, đầu xoay qua một bên nhỏ giọng nói.
“Gạt người! Mẹ của anh đi rồi em còn không thèm nhìn anh một cái!” Vương Tuấn Khải quyết không buông tha, đưa tay xoay mặt Vương Nguyên lại, ánh mắt dường như rất ủy khuất.
“Tiểu Khải! Anh để em giải thích, em thật sự không tức giận! Là vì em quá cao hứng, quá vui mừng đến nỗi không biết làm gì mới tốt.” Vương Nguyên thật lòng giải thích, còn kèm thêm một nụ cười vô cùng ấm áp.
“Được rồi anh tin em!” Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, quay về chỗ nằm của mình, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, thanh âm xa xôi truyền đến
“Trước đây anh biến mất lâu như vậy, anh thật sự sợ em sẽ tức giận, sợ khi anh trở về em sẽ không thèm để ý đến anh, thậm chí sợ em…..chán ghét anh. Tuy rằng anh đã làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần.” Vương Tuấn Khải ngừng một chút, xoay người qua đối mặt với Vương Nguyên ” Bất quá hiện tại xem ra…. đều thuận lời rồi!”
Cái gì a? Cậu vẫn còn đang rất tức giận! Vương Nguyên lập tức muốn phản bác, lại nghe tiếng Vương Tuấn Khải vang lên…
“Anh sẽ đối xử thật tốt với em, Nguyên Nguyên!”
Áp suất tăng, không khí loãng đến khó thở
Không đủ sức chống cự, sẽ dễ dàng bị đắm chìm…
|
CHƯƠNG 3 posted in KaiYuan by
【Trái tim rung động này đang chìm trong tiết xuân hay là đầu mùa hạ
Oh my god mặt ta sao lại nóng ran như phát sốt thế này】
Đồng hồ báo thức reo làm gián đoạn giấc ngủ chưa được bao lâu của Vương Tuấn Khải.
Hắn nhanh chóng đẩy luôn đồng hồ báo thức rớt xuống, sợ Vương Nguyên còn đang chìm trong mộng đẹp kia bị đánh thức. Buổi sáng hôm nay Nguyên Nguyên phải do đích thân hắn đánh thức! Vương Tuấn Khải ngay cả đồng hồ báo thức cũng ăn dấm chua @@ Hắn xoay người nhẹ nhàng, quay qua phía Vương Nguyên.
Bé con kia nhắm chặt hai mắt, lông mi nhu thuận rủ xuống, môi nhỏ khẽ vểnh lên.
Cái quái gì thế này? Mới sáng sớm vì cái gì mà cả người đều thấy nóng? Vương Tuấn Khải sờ sờ má mình cảm giác thực nóng, hồi tưởng lại bảy năm qua cách biệt, Vương Nguyên là động lực duy nhất khiến hắn kiên trì đến bây giờ. Thời gian đó vừa thống khổ vừa chua xót, còn có CMN ước hẹn, hết thảy đều đáng giá. Hắn hiện tại đã trở về, nhất định giữ Vương Nguyên ở bên mình, đền bù cho cậu, chiếu cố cậu, yêu thương cậu, không bao giờ…..rời đi nữa.
Trừ phi, trừ phi Vương Nguyên không muốn…Vương Tuấn Khải một chút cũng không dám nghĩ tới chuyện này, đưa tay ra khẽ lay cánh tay Vương Nguyên.
“Nguyên Nguyên, rời giường!”
“Nguyên Nguyên, đi học!”
“Nguyên Nguyên, mau rời giường, bị muộn rồi!”
……
“Nguyên Nguyên em mau rời giường cho anh!!!”
Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn lập tức đem chăn kéo qua một bên, lộ ra cánh tay cùng cẳng chân trắng muốt của Vương Nguyên, còn có đường cong hoàn mỹ ở eo…
Người nào đó không có tiền đồ liền rất nhanh chấn động…
“Ân….Tiểu Khải….cho em ngủ một chút nữa ~~~ chỉ chút nữa thôi!”
Thanh âm Vương Nguyên truyền tới mơ hồ không rõ, nghe qua biết bao yếu đuối cùng vô lực. Cậu khẽ uốn éo trở mình, cả áo ngủ đều lệch qua một bên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng bụng nhỏ trơn nhẵn.
Ở trước mặt hắn như thế nào còn không một chút phòng bị!! Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn chằm chằm xương quai xanh của Vương Nguyên, đầu lưỡi vô thức vươn ra liếm liếm môi. Hắn cúi xuống, ghé bên tai Vương Nguyên nói nhỏ.
“Nguyên Nguyên, nếu không rời giường, anh sẽ “động thủ””
Dứt lời Vương Nguyên liền cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên eo mình, bàn tay không an phận kia còn rà qua rà lại.
Giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân.
A a a a a, Vương Nguyên khẽ động đậy trên giường, một phen đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, ôm lấy gối che trước ngực, ánh mắt còn chưa tan nước, tóc rối mù, nửa mơ nửa tỉnh kêu to “Vương Tuấn Khải, anh động tay động chân làm cái gì???”
Thật sự là, muốn bao nhiêu đáng yêu đều có bấy nhiêu đáng yêu!
Vương Tuấn Khải nội tâm điên cuồng gào thét, bên ngoài lại một bộ mặt than lạnh lùng, “Ai kêu em không dậy nổi khỏi giường, nhanh lên, anh đi rửa mặt trước.”
Vương Nguyên cứ như vậy mặt đỏ tim đập nhìn Vương Tuấn Khải đi vào phòng tắm, tùy tiện ngã xuống giường bình ổn lại nhịp tim.
Cái gì a….Tiểu Khải sờ da cậu…. Vương Nguyên bất giác nhớ lại cảm giác lúc Vương Tuấn Khải chạm vào eo, cảm thấy nơi đó nhiệt độ cao muốn chết.
Hai người ăn xong bữa sáng, cãi nhau ầm ĩ rồi cùng tới trường.
Đứng trước cổng trường hẹn nhau trưa cùng xuống căng tin ăn cơm xong liền không muốn chia tay. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một bên mang cặp sách hướng cao trung đi tới, trong đầu thầm nghĩ:
“Rốt cuộc cũng đợi được anh về. Đừng có mong em buông tha cho~”
Thế nên lúc này Lưu Chí Hoành mới thấy được Vương Nguyên một bộ ngây ngô cười tiêu sái bước vào lớp, ngây ngô cười ngồi xuống bên cạnh cậu, ngây ngô cười lấy sách vở ra, ngây ngô cười ngây ngô cười ngây ngô cười……
“Vương Đại Nguyên mặt cậu rút gân sao?”
Lưu Chí Hoành thực sự là nhìn không nổi, một phen gõ vào đầu Vương Nguyên. Cái này, nếu là ngày thường khẳng định Vương Nguyên sẽ oa oa kêu to sau đó đánh trả lại, nhưng mà hôm nay…..Lưu Chí Hoành không thể không im lặng cùng nghi ngờ cái người toàn bộ đều tản ra bóng bay hường phấn này…
Chẳng lẽ ?!!
Lưu Chí Hoành đã đoán được đại khái, tiện thể bình tĩnh buông một câu.
“Có cơ hội đưa Tiểu Khải ca ca trong truyền thuyết tới ra mắt anh em tốt đi!”
Vương Nguyên mạnh mẽ quay đầu, biểu tình “làm sao mà cậu biết” nhìn Lưu Chí Hoành.
“Cậu là muốn hỏi tớ làm thế nào biết? Vương Nguyên cậu có muốn hay không đi soi gương lại một chút? Trên trán cậu viết chữ VƯƠNG, má trái viết chữ TUẤN, má phải viết chữ KHẢI!!! Chỉ còn thiếu nước cầm loa hô to: Tiểu Khải ca ca của ta đã trở lại, ta không cần si ngốc chờ đợi nữa!”
Lưu Chí Hoành khinh bỉ tung một câu, tuyệt đối là dùng chuẩn xác từ ngữ miêu tả Vương Nguyên lúc này.
“A, nào có khoa trương như vậy?” Vương Nguyên ấp a ấp úng phủ nhận, cuối cùng vẫn là thông báo tin vui cho bạn bè tốt.
Tiểu Khải thật sự đã trở lại.
Lưu Chí Hoành cảm thấy thời điểm Vương Nguyên nhắc đến Vương Tuấn Khải, cả ánh mắt đều phát sáng.
—
Phía bên này, một đoàn nữ sinh đều đã lâm vào trạng thái mê trai.
Sau hôm khai giảng liền có hai nhân vật cấp cao chuyển đến. Một người tóc tai gọn gàng, mắt hoa đào câu dẫn, thời điểm nói chuyện mơ hồ lộ ra hai chiếc răng nanh, lạnh lùng đẹp trai tên Vương Tuấn Khải. Một người bộ dáng nhã nhặn lại khí phách, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền mê người, cao lãnh lại anh tuấn tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hai người này đều là trở về từ Mỹ Quốc, hơn nữa thoạt nhìn còn có vẻ là anh em tốt. Tự giới thiệu xong liền nhìn nhau cười, bộ dạng vô cùng ăn ý đi xuống lớp rồi ngồi cùng bàn chăm chú nghe giảng. Kết quả lớp học buổi sáng không khí yên tĩnh từ trước đến nay chưa từng có, khiến mấy kẻ gây rối trong lớp cũng tự thấy xấu hổ mà ngồi yên lặng lẽ nghe giảng
Thời điểm tan học liền có vài nữ sinh nhiệt tình đi đến, muốn dẫn bọn họ cùng đi ăn cơm, kết quả bị Vương Tuấn Khải một câu lạnh lùng cự tuyệt. Bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng cười hòa hoãn
“Ách. Ha ha…Ngại quá, chúng tôi giữa trưa có hẹn rồi!”
Nữ sinh nhìn thân ảnh hai soái ca rời đi, nói không nên lời, tâm thầm gào thét Vương Tuấn Khải thật sự khó tiếp cận.
Vương Nguyên thật vất vả mới chờ được đến lúc tan học, chuông báo kêu một tiếng liền lôi kéo Lưu Chí Hoành chạy ngay lập tức.
“A a a a tớ bảo này, có thể chậm một chút hay không a? Tóc tớ loạn hết cả rồi!”
Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên kéo ngay cả nói cũng không kịp thở, một đường chạy tới dãy nhà tầng dười, cuối cùng cũng gặp được Tiểu Khải ca ca trong truyền thuyết.
Là hai nam sinh nhảy trên phố ngày hôm qua! Lưu Chí Hoành không biết vì cái gì chính cậu cũng có chút khẩn trương. Sự thật là, ngày hôm qua về nhà hình ảnh nam sinh tóc mái xiên cứ ẩn hiện trong đầu cậu. Cuối cùng cậu nghĩ rằng chính cậu cũng muốn được trông đẹp trai như thế kia nên mới sinh ra cảm giác như thế.
Hai nam sinh kia đang cầm cặp sách đứng ở đầu cầu thang, lẫn trong đám người kia vẫn có thể thấy được, giống như ánh mắt bọn họ tự giác sẽ bị hấp dẫn bởi hai người kia vậy, cũng không hẳn là do bộ dạng bên ngoài mà ngay mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng đều tản ra mị lực.
Tựa như nhân vật từ khi nhỏ đã có thể làm người ta sùng bái. Lưu Chí Hoành nháy mắt hiểu được vì cớ gì mà Vương Nguyên lại thần hồn điên đảo đến thế.
Vương Nguyên ngay lập tức đến gần Vương Tuấn Khải. Người nào đó một giây trước còn trưng ra bộ mặt than, giây tiếp theo liền cười đến sáng lạn, còn sủng nịch xoa đầu Vương Nguyên, khẽ vuốt lông cho tiểu ngốc mao.
Lưu Chí Hoành thề cậu không hề nghĩ Vương Nguyên dịu dàng nhu thuận bây giờ, cùng với cái tên bình thường thích xù lông là cùng một người. UNBELIEVABLE!!
“Nguyên Nguyên, đây là người anh em tốt của anh cùng trở về từ Mỹ, Dịch Dương Thiên Tỉ.” Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bả vai người bên cạnh, vẻ mặt xấu xa hướng Vương Nguyên thì thầm.
“Hâm mộ đã lâu, thì ra đây là Nguyên Nguyên cậu ngày nhớ đêm mong.”
Không ngoài dự đoán nhìn Vương Nguyên hai gò má ửng đỏ, Vương Tuấn Khải hướng Thiên Tỉ nháy mắt.
“Thiên Tỉ, anh…Xin chào!” Để che dấu ngượng ngùng, Vương Nguyên liền kéo Lưu Chí Hoành đang ở bên cạnh, “Đây là bạn thân của em Nhị Văn. Cậu ấy cũng muốn đến gặp…a…gặp Tiểu Khải.”
Lưu Chí Hoành…không cẩn thận đứng không vững, bị cậu kéo qua trước mặt Vương Tuấn Khải, lại ngã vào lòng Thiên Tỉ.
Oa oa oa oa oa “Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Lưu Chí Hoành liền đứng thẳng dậy, khoảnh khắc thân thể kề sát làm tim của cậu muốn nhảy ra ngoài, lí nhí mở miệng.
“Nguyên Nguyên, bạn thân của em vừa gặp Thiên Tỉ liền động lòng yêu thương rồi a~~~” Vương Tuấn Khải nắm bả vai Vương Nguyên trêu đùa.
“Oa Nhị Văn mặt cậu thật hồng!!” Vương Nguyên cũng hùa theo khi dễ.
“A…Là tại thời tiết quá nóng!!” Lưu Chí Hoành bối rối biện bạch, thực không biết làm sao vò vò gấu áo.
Thiên Tỉ chợt cảm thấy có chút áy náy, liền tiến lên an ủi, ” Không sao không sao! Nhưng mà, cậu tên là Nhị Văn sao? Tôi thế nào lại nhìn cậu có điểm quen mắt?”
Oa hắn cùng cậu nói chuyện >.<!!
“Tôi tên Lưu Chí Hoành. Chiều hôm qua ở phòng trò chơi tôi đã thấy anh nhảy. Vũ đạo thật tốt, lại còn thật đẹp trai!!” Mỗi câu cậu nói giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thanh âm tựa như tiếng muỗi kêu vang lên nghe không rõ.
Ách. Thật sao? Thiên Tỉ kéo lỏng cà vạt, biểu tình cuộc sống càng ngày càng thú vị rồi đây.
Bốn trái tim cùng rung động, trong tiết trời khô nóng, từng nhịp tim lại đập “bang bang” trong lồng ngực.
|
CHƯƠNG 4 posted in KaiYuan by
【Tình hình này không xong rồi
Đã bị phát hiện rồi sao?
Nụ cười bí hiểm kia, đáng yêu đến mức khiến tôi rụng rời…】
Bốn người cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt giải quyết xong cơm trưa, quyết định đến ký túc xá cao trung ngắm nghía một chút.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở cùng trong một phòng ký túc xá hai người. Hôm qua Thiên Tỉ đã sớm dọn dẹp lại phòng ký túc gọn gàng, cộng với Vương Tuấn Khải thuận tiện hỗ trợ sửa sang lại, còn mua một ít dụng cụ gia đình cần thiết.
Vương Nguyên đẩy cửa vào liền thấy một sự tương phản màu sắc thật lớn. Một bên gam giường màu trắng chắc chắn là của nam sinh mang nụ cười rực rỡ cùng tiểu răng nanh của cậu, một bên là màu đen bao phủ tổng thể gây ra cảm giác thật thần bí của chàng trai có lúm đồng tiền.
“Oa sắc thái này có chút tàn ác a!” Lưu Chí Hoành đầu tiên tán thưởng, đặt mông xuống ngồi trên ghế sô pha.
“Nguyên Nguyên, muốn cùng anh ở đây ngủ trưa một chút không?” Vương Tuấn Khải bật điều hòa, kéo Vương Nguyên đến bên giường ngồi xuống, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
“Không, không cần đâu!” Vương Nguyên dù muốn cùng Vương Tuấn Khải nằm chung giường, bỗng nhiên chuyện tối qua cùng sáng nay hiện ra trong đầu, không khống chế được ngay lập tức từ chối thẳng thừng. Đang có người khác ở đây, sao có thể không biết xấu hổ thế a~!
“Không được, giữa trưa không ngủ chiều làm sao có sức đi học!” Vương Tuấn Khải mạnh mẽ cự tuyệt khiến Vương Nguyên do dự một lát. Dường như đoán biết được tâm tư của cậu, hắn vẻ mặt cười xấu xa liếc Thiên Tỉ một cái.
“Không cần để ý đến cậu ta.”
Nói xong liền leo lên giường nằm, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Vương Nguyên mau nằm xuống.
“Khụ khụ khụ! Còn có tôi a!” Lưu Chí Hoành xấu hổ ho khan hai tiếng. Cậu cảm thấy mình không nên đến đây thì hơn, cứ có cảm giác sự tồn tại của mình thật mong manh a >.<
Thiên Tỉ làm sao lại không biết Vương Tuấn Khải đang nghĩ cái gì. Hắn một tay kéo Lưu Chí Hoành tới bên chiếc giường bao phủ một màu đen thuần, lúm đồng tiền giờ phút này càng hiện rõ.
“Hôm nay giữa trưa đã phải chịu ủy khuất rồi, cậu cùng tôi ngủ một lát đi.”
Gì gì gì gì??? Lưu Chí Hoành bỗng trào lên một cảm xúc mãnh liệt không tên, cảm giác như là cậu đang đi vào hang sói a.
Màu sắc của buổi trưa hôm nay, bên này Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngủ mang một hương vị ngọt ngào, bên kia Thiên Tỉ ngủ vô cùng hờ hững, chỉ có Lưu Chí Hoành là nằm ngủ một chút cũng không yên, nhìn sườn mặt Thiên Tỉ lúc ngủ không biết vì cái gì mà lại thẹn thùng, hại buổi chiều đi học ngáp liên tục, đến giờ tự học cuối cùng mới khôi phục được tinh thần.
Buổi chiều sau khi tan học, Vương Nguyên vốn định cùng Vương Tuấn Khải về nhà ăn cơm chiều, ai ngờ Vương Tuấn Khải lại dịu dàng từ chối. Nói hắn về nhà quấy rầy ba mẹ Vương Nguyên cũng không tốt, từ nay về sau sẽ ở trường học ăn cơm, bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ cùng Thiên Tỉ ở lại ký túc xá. Vương Nguyên nháy mắt miệng nhỏ bĩu lên như ông cụ non, một bộ tuy rằng thất vọng nhưng cũng biểu tình trên mặt vẫn là chấp thuận.
Vương Tuấn Khải thấy người trước mắt không hờn không giận, nghiêng người huých huých bả vai nhóc con kia.
“Ngoan, mỗi ngày buổi trưa cùng em ăn cơm, buổi tối lại đưa em về nhà, cũng sẽ thường xuyên đến lớp em quấy rầy em, thích đến thì đến thích gọi thì gọi, thế có được không?” Vương Tuấn Khải thanh âm vô hạn sủng nịch chui vào tai Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên nghe xong liền thấy bay bổng, mất mát trong lòng vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất. Đang muốn hài lòng xoa tóc Vương Tuấn Khải một chút, đối phương lại truyền đến một câu.
“Nguyên Nguyên em nói xem, bạn bè tốt như anh đây em tìm được ở đâu a?”
Tay vươn ra mới được nửa đường, cứ như vậy dừng giữa không trung.
Vương Nguyên cũng không biết chính mình có gì không đúng, trong lồng ngực thật buồn, lòng đột nhiên trầm xuống.
Cảm giác này….thật không tốt.
Đột nhiên muốn ngay lập tức rời đi.
“Đúng a. Tiểu Khải tốt như vậy, thật sự là bạn bè tốt khó tìm.”
Vương Nguyên thanh âm yếu đuối vô lực, ” Em về nhà ăn cơm. Tiểu Khải anh cũng mau đi đi.” Nói xong liền không quay đầu lại chạy đi.
Nguyên Nguyên…..em phản ứng như vậy, còn không phải là điều anh đang nghĩ sao…
Vương Tuấn Khải nhìn thân ảnh người kia chạy càng lúc càng xa, trong lòng ý thức càng thêm rõ ràng.
Còn có, nhóc con kia trong nháy mắt điệu bộ suy sụp, thật sự là có cái gì cũng đều viết hết lên trên mặt, quả thực đáng yêu đến rụng rời!
Tiết tự học muộn kết thúc, Vương Nguyên thấy Vương Tuần Khải đứng ở cầu thang chờ cậu.
Cả tiết tự học tinh thần Vương Nguyên đều không yên, thậm chí không làm nổi mấy bài tập! Hiện tại thấy cái người hại cậu không thể tập trung, kẻ gây ra họa một bộ mặt than lạnh lùng đứng đó, xung quanh toàn là nữ sinh trộm nhìn ngắm, bỗng thấy khó chịu.
“Giờ tự học bên cao trung thường kết thúc sớm vậy sao?” Ngữ khí nghe thật chua.
A? Vương Tuấn Khải sửng sốt, không nghĩ rằng ngữ khí nhóc con kia lại không mấy thân thiện như vậy, nhưng ngay lập tức hiểu ý liền sửa lại cặp sách, một phen kéo Vương Nguyên lại bên người mình, ném ra một câu khiến Vương Nguyên nháy mắt mềm oặt ra.
“Là bởi vì anh nghĩ, muốn sớm thấy Nguyên Nguyên một chút.”
Cái gì a!! Nói thế này là phạm quy đó có được không!
Vương Nguyên ừ a a nửa ngày cũng không thành lời, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng theo sau Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn hướng về nhà.
Lần đầu cảm thấy con đường từ trường học về nhà thật quá ngắn, còn chưa ngắm đủ đôi mắt hoa đào cùng tiểu răng nanh củaVương Tuấn Khải đã đến dưới lầu rồi.
Hai người cùng nhau nói tạm biệt. Vương Tuấn Khải đứng dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, làm nổi bật vẻ mặt thập phần ôn nhu.
Vương Nguyên trong lòng lưu luyến không muốn rời tiến đến thang máy, nhìn thân ảnh Vương Tuấn Khải dần dần thu nhỏ lại sau cửa thang máy cho đến khi biến mất, đột nhiên cảm thấy phải qua một đêm mới có thể gặp lại hắn cũng là một loại giày vò.
Tình huống này thật không xong a.
Không biết Vương Tuấn Khải có phát hiện ra hay không nữa!
|
CHƯƠNG 5 P.1 posted in KaiYuan by
Vì chương 5 rất dài, chị tác giả cũng chia 2 phần nên mình cũng chia hai phần nhé. Một số chương trước có hai phần nhưng mà khá ngắn nên mình gộp luôn. Sau này nếu chương nào dài quá mình cũng sẽ làm tương tự nha ^^
【 Thịch thịch thịch, không khí khá hơn rồi
Tôi muốn biết…
Kẹo và khóe miệng em mang hương vị gì ? 】
Vương Tuấn Khải về nước học cao trung tận hưởng ngày cuối tuần đầu tiên.
“Thời tiết nóng quá a! Nguyên Nguyên chúng ta đi bơi đi!”
Sáng thứ 7, Vương Nguyên nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, câu đầu tiên chính là nhiệt tình mời như thế. Vì vậy hai người liền cùng nhau đi tới hồ bơi náo nhiệt ở trường.
Đã lâu rồi không bơi lội. Đến trước cổng lớn Vương Nguyên ngay lập tức cảm nhận được tình yêu mãnh liệt đối với mùa hè, nhìn thấy bể bơi trong suốt sạch sẽ bên trong, hận không thể ngay lập tức nhảy xuống, toàn thân cảm thấy vô cùng nóng nực.
“Tiểu Khải chúng ta nhanh lên đi thay quần áo đi!” Khẩn cấp cầm tay Vương Tuấn Khải kéo vào phòng thay quần áo.
Nhưng mà nhưng mà….chỉ còn có một gian trống là thế nào, những gian khác đều có người rồi….
“Không thì chúng ta cùng nhau thay đi.” Vương Tuấn Khải cúi đầu hướng Vương Nguyên nháy mắt, quơ quơ trên tay bao đựng quần áo, dẫn đầu đi vào.
A? Cùng nhau thay quần áo? Vậy chẳng phải là muốn xem Tiểu Khải, ặc, trần truồng sao?
Vương Nguyên trong phút chốc đỏ mặt.
Không nên không nên không nên không nên, đầu liền lắc như trống bỏi, tóc bay tứ tung không theo một tiết tấu nào.
“Anh, anh thay trước đi. Em chờ, chờ chút cũng được.” Vương Nguyên không dám nhìn vào vẻ mặt cười tà mị của Vương Tuấn Khải, giả bộ vội vàng ngó quanh bốn phía tìm phòng trống.
“Em sao thế, đều là con trai cả sợ cái gì?”
Không biết Vương Tuấn Khải đã cởi áo ra từ khi nào, một tay nắm nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu đi vào, rất hài lòng thấy cậu vì trọng tâm không vững mà ngã vào lồng ngực của hắn.
Môi Vương Nguyên cứ như thế dán trên da Vương Tuấn Khải, cơ thể được bao phủ bởi nhiệt độ của người kia.
Bối rối đẩy Vương Tuấn Khải ra đồng thời lại khiến hai tay cậu chạm vào làn da trơn bóng của hắn.
Đầu ngón tay nóng bỏng.
Tuy rằng cả quá trình còn không đến ba giây, nhưng đối với Vương Nguyên chính là một sự thử thách lớn, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải trong một giây liền cảm thấy đối phương như tỏa ra…sức hấp dẫn trí mạng.
Thân trên trần trụi, ánh mắt câu nhân, khóe miệng cười tà mị.
Khóe miệng.
Đột nhiên thật muốn biết hôn lên sẽ có hương vị gì…
Trời ạ cậu đang nghĩ cái gì thế này!
Vương Nguyên khẳng định não của cậu chắc chắn là hỏng rồi, không thì thế nào lại có thể nghĩ đến chuyện hôn môi! Lại còn cùng Tiểu Khải!
“Nói chung là tự anh thay đi.”
Vương Nguyên bỏ lại một câu rồi chuồn sang phòng bên cạnh vừa bỏ trống, để lại một bộ mặt thực hiện được ý đồ của Vương Tuấn Khải.
Thay một chiếc quần bơi tốt, thật vô cùng vất vả tâm tình mới có thể bình tĩnh trở lại, Vương Nguyên nhẹ thở phào một hơi, tự nói bản thân cứ như bình thường như bình thường, mới nhấc chân từ từ đi ra.
Vương Tuấn Khải không ở trong phòng thay quần áo chờ cậu.
Là tại cậu thay lâu quá, chờ không nổi nên đi bơi trước rồi? Vương Nguyên nghĩ thầm, đi đến bể bơi tìm thân ảnh kia, chợt thấy hắn đứng cạnh mép bể bơi cùng một nữ sinh khác nói chuyện phiếm.
Nữ sinh mặc bikini dáng đẹp đến bùng nổ, vừa nói chuyện vừa tán gẫu quả thực vui vẻ, hơn nữa nữ sinh kia còn cười đến khóe miệng như muốn bay lên thiên đàng luôn rồi, hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng trông không có vẻ gì là muốn kết thúc đề tài nói chuyện.
Con mẹ nó một giây trước còn đi câu dẫn tôi, giây tiếp theo lại đi quyến rũ em gái khác!!
Vương Nguyên tức giận rất nhanh đi đến cạnh hai người kia, một bộ vô cùng khoa trương làm tư thế nhảy từ trên cầu nhảy xuống bể bơi, cố ý bắn lên thật nhiều bọt nước.
A! Nữ sinh bikini hét lên một tiếng, Vương Tuấn Khải tiện thể nhìn lại.
Hừ. Vương Nguyên ngoi lên mặt nước, dùng khóe mắt lườm Vương Tuấn Khải, vẻ mặt lập tức giả vờ cười cười.
“Chao ôi, có mỹ nữ cũng không giới thiệu cho anh em cùng biết.”
Vương Tuấn Khải mặt nhăn mày nhíu, khẩu khí kiểu lưu manh này nhất định không thích hợp với Vương Nguyên. Đẩy nữ sinh kia đi chỗ khác, xong liền nhảy xuống bể bơi.
“Mỹ nữ đi mất rồi sao không đuổi theo đi?” Vương Nguyên lại bắt đầu giọng điệu chua chua.
Vương Tuấn Khải biết nhóc con thấy hắn cùng nữ sinh khác nói chuyện phiếm đều không thích, trong lòng vui như bay lên trời, trên mặt lại biểu tình thật nghiêm túc.
“Đó là bạn gái cũ của Thiên Tỉ, anh không có hứng thú.”
Vương Nguyên trong nháy mắt bị ba chữ “bạn gái cũ” này hấp dẫn.
Cái gì? Không nghĩ tới Thiên Tỉ trâu bò như thế đã có qua bạn gái lại còn đã chia tay! Trong lòng rục rịch muốn hóng chuyện!
“Tiểu Khải anh mau nói cho em Thiên Tỉ cùng cô gái kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Thiên Tỉ không phải cũng cùng anh từ Mỹ Quốc trở về sao, cô gái kia sao lại ở chỗ này! Em thấy cô gái kia khuôn mặt cùng vóc dáng đều không tồi cớ gì lại chia tay, Tiểu Khải anh mau nói cho em biết!”
Vương Tuấn Khải bị một màn nói không dứt làm cho đau cả đầu liền vỗ vỗ lên mái tóc ướt sũng của Vương Nguyên.
“Tò mò hại chết mèo (*), không cần quan tâm đến chuyện của người khác như vậy, đặc biệt là Thiên Tỉ.”
Cái gì cơ, chính mình khơi ra trước lại không cho người ta hỏi! Vương Nguyên trừng mắt liếc Vương Tuấn Khải, nghĩ không thèm để ý hắn nữa! Xoay người, hai chân dùng sức một cái dẫm vào chân Vương Tuấn Khải, mượn sức lực chạy thật nhanh.
Hay thật, nhóc con kia dám khiêu khích hắn, miệng thì thầm Vương Nguyên nhi em chết chắc rồi!
Vương Tuấn Khải cũng một đầu tiến dần vào trong nước, bắt đầu đùa giỡn cùng trêu chọc trong bể bơi.
“Vương Tuấn Khải đừng có té nước vào em!”
“Vương Tuấn Khải đừng có sờ loạn em!”
“Vương Tuấn Khải anh sao lại kéo quần bơi của em?”
…
“Anh thật sự sẽ chết đủ!”
Vương Tuấn Khải lần thứ n kéo quần bơi Vương Nguyên, Vương Nguyên rốt cục cũng bạo phát.
Cậu một phen đẩy tên cợt nhả này ra, thoạt nhìn nổi giận đùng đùng lên bờ rồi vào phòng thay quần áo còn lấy khăn quấn lại.
“Nguyên Nguyên làm sao vậy? Tức giận sao?”
Rất nhanh Vương Tuấn Khải cũng theo sát cậu rồi cùng nhau đi vào phòng thay quần áo.
Ngữ khí chần chừ, bộ dáng có điểm chột dạ.
“Hừ.”
Một giọng mũi trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải, miệng bĩu lên trông như ông cụ non.
“Nguyên Nguyên ngoan nào ngoan nào, anh cùng em không phải vẫn thường đùa giỡn sao!” Vương Tuấn Khải ý thức được chuyện này có vẻ nghiêm trọng, bắt đầu nở nụ cười, còn kèm thêm vẻ mặt thực vô tội.
“Em cũng không có ăn thịt anh.” Vương Nguyên phụng phịu, ngữ khí không chút yếu thế, hai tay khoanh trước ngực, nghiễm nhiên bày ra bộ dạng anh có tội em bắt anh phải đền tội.
“Được rồi được rồi, thế em nói làm sao bây giờ?” Vương Tuấn Khải cẩn thận xem xét tâm tư Vương Nguyên, đứng tựa vào tường hoàn toàn cam chịu, bộ dạng nghiêm túc như đang giải một bài toán.
Ngay tức khắc khóe miệng Vương Nguyên cong lên gian xảo, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, để anh xem xem em rốt cuộc muốn giở trò gì.
“Vậy….Vậy anh đứng yên, nhắm mắt lại.” Vương Nguyên trưng ra bộ dạng tức giận ra lệnh.
Vương Tuấn Khải rất nghe lời chấp thuận.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó đưa hai tay ra, hai lòng bàn tay hướng vào nhau.”
Cái tư thế kỳ quái gì thế này…..
Tuy rằng không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.
Vương Tuấn Khải lúc này có thể tưởng tượng ra bộ mặt đã thực hiện được ý đồ của Vương Nguyên, đang muốn mở miệng nói điều gì đó, lại có cảm giác có đồ vật bò bò trên cổ tay mình, sau đó liền thấy căng thẳng.
Cảm giác này…
Vương Nguyên bảo hắn có thể mở mắt được rồi.
Một sợi dây giày trói hai tay của hắn lại, còn trói rất chặt.
“Em vừa tìm được ở đây đấy, ha ha sợ rồi sao?” Vương Nguyên lúc này hoàn toàn không còn bộ dạng tức giận nữa, vẻ mặt đều viết nào là anh không nghĩ tới đúng không rồi còn hừ hừ ông đây muốn trả thù anh sợ chưa.
“Nguyên Nguyên em đem tay anh trói chặt làm gì a?”
Vương Tuấn Khải không dự đoán được Vương Nguyên sẽ làm gì tiếp, trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn chằm chằm vào nụ cười vừa xấu xa vừa dễ thương của Vương Nguyên.
“Vừa nãy anh kéo quần bơi của em, em hiện tại không những muốn kéo quần bơi của anh xuống, còn muốn ném nó luôn ra ngoài! Ha ha ha ha!” Vương Nguyên cười hả hê xong trong lòng âm thầm khâm phục chính mình vì kế hoạch trả thù này.
Thật sự nếu không muốn chết thì sẽ không chết
Vương Tuấn Khải lòng thầm nghĩ như vậy, tựa hồ đối với kế hoạch này cũng phi thường vừa lòng.
Bởi vì hắn vô cùng chờ mong chuyện gì sẽ phát sinh kế tiếp a.
(*) Tò mò giết chết mèo: Sự tò mò nguy hiểm
|