[FanFic Khải Nguyên] Tình Yêu Xuất Phát
|
|
CHƯƠNG 9 posted in KaiYuan by Đã truy cập được lại rồi a mọi người. Mình đã thức để trans đấy, khen một cái nào ❤ Vì đã đăng rồi nên sẽ không có chương thêm vào chủ nhật đâu nha ^^
【V! V! Very good là câu trả lời mà anh muốn. 】
Vương Tuấn Khải kể cho Vương Nguyên nghe, khi hắn đi Mỹ Quốc vì sao vài năm sau đó lại cắt đứt liên lạc với cậu.
Hắn thú nhận với người thân của hắn.
Nói dễ hiểu một chút, hắn nói cho ba mẹ biết hắn thích Vương Nguyên, thích cậu bé trước đây luôn cùng hắn chơi đùa. Vì thế hắn muốn về nước học cao trung, muốn cùng Vương Nguyên một chỗ.
Không có gì bất ngờ, ba mẹ hắn phản đối.
Lúc đầu ba mẹ hắn nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chẳng qua chỉ nói miệng mà thôi, thật không ngờ tuổi càng tăng lên thì thái độ lại thêm phần kiên quyết. Ba mẹ hắn vì thế mà buộc hắn phải cắt đứt liên lạc với Vương Nguyên, cấm hắn từ nay về sau không được cùng Vương Nguyên gần gũi nữa.
Vương Tuấn Khải vẫn lén nhắn tin gọi điện cho Vương Nguyên, nhưng cuối cùng không biết thế nào lại bị phát hiện. Ba hắn giận dữ, không những hung hăng đánh hắn mà còn uy hiếp hắn, nếu tiếp tục liên lạc với Vương Nguyên, bọn họ nhất định sẽ ra tay với người nhà của cậu.
Vương Tuấn Khải sợ hãi, hắn biết ba hắn có địa vị cùng quyền lực thế nào. Hắn đã tận mắt thấy người đắc tội với ba hắn sẽ nhận kết cục thê thảm.
Vậy nên Vương Tuấn Khải thực sự không liên hệ với Vương Nguyên nữa.
Nhưng hắn nhất định không buông tha cho cậu.
Vì vậy, hắn từ một nam sinh thành tích luôn xuất sắc nhất trở thành một thằng con trai suốt ngày trốn học đánh nhau, trong một đêm uống rượu hút thuốc, sa đọa đến mức không khác gì một tên côn đồ.
Bị đuổi học. Bỏ nhà trốn đi.
Chính là sau đó gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đương nhiên cuối cùng kết quả vẫn tốt đẹp.
Thế gian này làm gì có ba mẹ nào không yêu thương con cái. Cuối cùng bọn họ cũng phải nhượng bộ, để Vương Tuấn Khải về nước theo yêu cầu của hắn.
Đồng thời ba mẹ hắn cũng đặt điều kiện, chỉ cần thành tích học tập của Vương Tuấn Khải luôn giữ nguyên vị trí đứng đầu, chỉ cần Vương Nguyên cũng có tình cảm với Vương Tuấn Khải, bọn họ sẽ chấp thuận hai người bên nhau.
Quá trình ở giữa Vương Tuấn Khải không kể nhiều lắm.
Vương Nguyên cũng không hỏi.
Cậu biết đó là đoạn quá khứ mà Vương Tuấn Khải không muốn quay đầu lại, cậu biết Vương Tuấn Khải nếm qua bao nhiêu đau khổ, chịu nhiều ủy khuất, ngay lúc đó tình bạn đối với Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định cũng rất vững vàng.
Vậy ra, Vương Tuấn Khải vì muốn ở bên cậu, đã phải trả giá nhiều như vậy.
Vậy ra, chỉ có mình cậu không nhìn ra được nỗ lực của anh ấy.
Vương Tuấn Khải tốt như vậy, Vương Tuấn Khải mê người như vậy, Vương Tuấn Khải cao ngạo như vậy, vì cậu, làm tất cả cũng chỉ vì cậu.
Còn cậu những năm qua, ngoại trừ nhớ thương cùng oán giận cái gì cũng không làm.
Vương Nguyên cảm động đến chết đồng thời cũng cảm thấy thật xấu hổ.
Cậu ôm chặt lấy thiếu niên dũng cảm kiên cường này, thiếu niên vì cậu mà bất chấp liều lĩnh.
Nếu có thể, cậu muốn được cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác, không phải chỉ đứng yên trong vòng bảo vệ của hắn khi gặp khó khăn đợi đến lúc một mình hắn tự giải quyết tất cả.
Vương Nguyên thật không có tiền đồ ngồi khóc, giống như, chỉ cần là chuyện liên quan tới Vương Tuấn Khải, nước mắt của Vương Nguyên sẽ không khống chế được mà tùy tiện phát huy hết tác dụng.
“Đứa ngốc này.”
Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên.
“Anh kể lại cho người nào đó cũng không phải vì muốn em khóc.” Thanh âm ôn nhu khiến kẻ khác mê luyến.
“Em biết. Nhưng nghe anh kể chỉ muốn khóc thật lớn.” Vương Nguyên nhích ra khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Khải, mũi nhỏ khẽ thút thít.
“Em, em trước kia còn oán giận anh…”
“Đều là trước kia thôi.” Vương Tuấn Khải giơ tay giúp Vương Nguyên lau khô nước mắt.
“Quan trọng là….Hiện tại. Nguyên Nguyên, nói anh biết, ” Vương Tuấn Khải ánh mắt bá đạo nhìn Vương Nguyên.
“Em có phải là của anh không?”
Em có phải là của anh không?
Em có phải là của anh không?
Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải sao?
Chỉ đơn giản năm chữ (*) như vậy nhưng Vương Nguyên dùng toàn bộ lí trí của cậu tự hỏi, cuối cùng chỉ theo bản năng trả lời.
“Của anh, vẫn luôn là của anh.”
Thật tốt, đây chính là câu trả lời anh muốn nghe.
( Lời tác giả: Kỳ thật phần sau chương này có thể coi như một phiên ngoại, bởi vì có vài tình tiết cần được giải quyết. Không có hứng thú mọi người có thể bỏ qua nha ~)
Thiên Tỉ hôm nay thật phiền toái.
Địa bàn rất vất vả mới đoạt được, cuối tuần này lại phải chắp tay dâng cho đám hỗn đản khu Bắc.
Giải thích tình huống với chú, tuy rằng có bị giáo huấn nhưng cũng không trách cứ hắn nhiều lắm. Nhưng mà sau đó không cho hắn tham gia nhiều nữa, chuyện của tổ chức cần nhiều thời gian để thích ứng.
Uể oải từ tòa nhà của tổ chức đi ra, đi dạo tự do không mục đích, như vậy cự nhiên có thể gặp được cái người đang đi mua đồ này nọ Lưu Chí Hoành.
“Mua quà sinh nhật cho Vương Tuấn Khải sao?”
“Ừ. Cuối tuần là sinh nhật anh ấy. Anh là bạn tốt chắc là không quên đâu.” Lưu Chí Hoành tốt bụng nhắc nhở.
Đúng ha, thứ sáu tuần này.
Thiên Tỉ tán thưởng gật đầu.
“A, gần đây rất nhiều chuyện phiền phức, em không nói anh cũng quên.”
“Làm sao vậy?” Lưu Chí Hoành vẻ mặt quan tâm nhìn Thiên Tỉ, vô cùng nhiệt tình tự đề cử.
“Nói ra đi, biết đâu em có thể giúp được.”
“Em?”
Thiên Tỉ xì một tiếng liền cười, xoa đầu Lưu Chí Hoành, “Giúp được gì đây.”
“Cái gì vậy, xem thường em a.” Lưu Chí Hoành bĩu môi, bất mãn tiếp tục chọn đồ.
“Nhưng mà…” Thiên Tỉ đi theo phía sau.
“Em nói xem, nếu như có người gài bẫy lừa em nhảy vào, em sẽ làm gì?”
“Em đây nhất định cố ý nhảy vào, sau đó tìm cơ hội một lưới tóm hết.” Lưu Chí Hoành bình tĩnh trả lời, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Dường như đột nhiên hiểu ra.
Không biết tại sao hôm nay bỗng thấy Lưu Chí Hoành thật thông minh.
Kế hoạch này một hòn đá ném chết hai con chim, thuận tiện tặng món quà sinh nhật thật lớn cho Vương Tuấn Khải.
“Lưu Chí Hoành em quá thông minh anh yêu em!!!” Thiên Tỉ xoay người chạy đi, quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt Lưu Chí Hoành.
Buổi tối cùng người của Bắc khu gặp mặt, toàn bộ người của hắn đều rút lui, Nam khu chính thức chuyển nhượng địa bàn Nam Khai.
Ngày hôm sau cục cảnh sát liền nhận được báo án, nói phát hiện được một cô gái toàn thân trần trụi nằm ở khu phố sầm uất đầu đường.
May mắn cô gái đó chỉ hôn mê, tính mạng không có gì đáng lo ngại, xác minh danh tính liền biết đó là con gái của ông trùm tài chính Đặng lão bản, Đặng Tử Kì.
Đặng Lão bản khẩn cấp liên lạc với cảnh sát, hy vọng có thể giơ cao đánh khẽ xử lý vụ việc này, tránh làm con gái bảo bối bị tổn thương danh dự.
Nhưng không biết vì sao cũng trong đêm đó lại lọt tin tức ra ngoài.
Danh nhân đương nhiên sự chú ý không giống người thường, cảnh sát lập tức tăng mạnh điều tra, địa bàn Nam Khai nhanh chóng trở thành tiểu điểm chú ý.
Mà liên tiếp hai ngày này đều có mấy người tự xưng là người của Bắc khu đến các cửa hàng thu phí, ra giá gấp ba lần bình thường, nếu không đưa sẽ phá phách đánh người, khiến cho rất nhiều cửa hàng lâu năm vô cùng bất mãn.
Nếu là bình thường dù giận cũng không dám nói gì, nhưng mà hiện tại Nam Khai đang là trọng điểm chú ý của cảnh sát, liền có mấy người thiếu kiên nhẫn đi thẳng đến cục cảnh sát vạch trần hành vi ác liệt của bọn xã hội đen. Vốn truyền thông muốn theo vụ án cô gái bị hôn mê nọ, qua việc này xã hội đen lại bị bại lộ tin tức.
Cứ như vậy Nam Khai liên tiếp phát sinh hai sự kiện lớn.
Vốn dĩ cảnh sát địa phương Nam Khai cùng tổ chức hắc đạo bình thường đã sớm hữu hảo tiếp đón, nước sông không phạm nước giếng, đối với hành vi đi thu phí này đều coi như mắt nhắm mắt mở cho qua, bất quá hiện giờ phải đặc biệt chịu nhiều áp lực, các băng đảng tổ chức ở Nam Khai bắt đầu bị đưa ra chịu trận.
Cũng đúng lúc Thiên Tỉ giao Nam Khai cho bọn người Bắc khu kia.
Xã hội đen bị quét sạch sau 49 ngày, người dân cũng không làm gì nữa. Cho dù Bắc khu muốn đưa người tới đây tiếp quản cũng phải chờ cho việc này lắng xuống đã.
Mà Nam Khai hiện tại đã trở thành địa bàn trống, về sau là của ai còn chưa có chắc đâu.
Đặng Tử Kì vì bị tổn thương danh dự nên đã sớm được đưa ra nước ngoài học.
Mọi việc tiến hành so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn.
Thiên Tỉ không ngại nhận điện thoại của Tiểu tà ác.
– Thiên Tỉ, anh điên rồi. Còn muốn làm ra sự tình này.
– Tiểu tà ác, tôi đây chỉ là lấy độc trị độc thôi.
– Hừ, lần này tôi thua.
– Tiểu tà ác, dừng lại đi. Không ai nợ ai.
– …………..Được. Dừng ở đây. Không ai nợ ai.
Vương Tuấn Khải, sinh nhật hôm nay Thiên Tỉ tặng hắn một đại lễ.
Đúng vậy, sẽ không bao giờ xuất hiện nữ sinh phiền toái dây dưa không rõ nữa.
(*) Theo Tiếng Trung thì câu đó có năm chữ.
|
CHƯƠNG 10 posted in KaiYuan by Khuyến cáo! Đọc chương này phải chuẩn bị giấy lau, còn chuẩn bị để làm gì thì không biết ^_^
【E! E! Every day, nắm chặt tay nhau dưới anh mặt trời.】
Kể từ cuối tuần trước, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã chính thức bên nhau theo thân phận người yêu. Hai người đó không khi nào là không phát ra mấy câu nói phấn hồng. Khi có người ngoài thì trong lời nói còn có thể giữ ý một chút, còn nếu chỉ có Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ, trực tiếp bỏ qua luôn cảm thụ của hai người bọn họ.
Có thể chiếu cố cho cảm xúc của mấy con chó độc thân như bọn tôi không a!!
Cảnh một:
Sáng sớm, không biết có điều kỳ diệu gì xảy ra mà có người rời giường trước nửa tiếng.
“Vương Tuấn Khải, cậu dậy sớm thế?”
Thiên Tỉ vừa dụi dụi mắt tỉnh dậy đã thấy Vương Tuấn Khải thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Người này mới sáng bảnh mắt ra ngoài để làm chi a!
“Tớ đi đưa Nguyên Nguyên tới trường.”
Vương Tuấn Khải quăng lại một câu, thân hình đã biến mất sau cánh cửa.
Để lại Thiên Tỉ mặt dại ra.
Dù sao đến trường cũng gặp nhau, đi riêng đưa đón làm cái gì….
Cảnh hai:
Sau bài tập thể dục buổi sáng của trường.
Thừa dịp có rất nhiều học sinh hỗn loạn lên tầng xuống tầng, đừng cho là tôi không phát hiện ra hai người các cậu ở trong đám người kia liếc mắt đưa tình!
Vương Tuấn Khải cậu có thể dừng cái màn hôn gió ghê tởm kia lại không?
Cảnh ba: (nội dung tin nhắn)
“Vương Nguyên, hết tiết có muốn đi WC không?”
“Có a!”
“Cùng đi đi! Phòng gần hành lang tầng 3!”
“Được được, chờ gặp anh ^_^”
Cảnh bốn:
Đói quá a, như thế nào còn chưa tan học vậy, cậu muốn đi ăn cơm với Tiểu Khải.
………..
Những tình huống như vậy xảy ra rất nhiều lần. Lưu Chí Hoành đúng là chịu không nổi, Thiên Tỉ thì muốn mù luôn hai mắt.
Đến cả buổi trưa ở ký túc xá ngủ cũng không xong!! Trước mắt hai người toàn là quá trình Vương Tuấn Khải lưu manh đùa giỡn như thế nào, Vương Nguyên thẹn thùng xấu hổ ra làm sao!
Một hồi thì “Thật đáng ghét”, một hồi thì “Anh đi chết đi”, một hồi lại “Không thèm để ý anh nữa” lúc sau thì “Tiểu Khải Tiểu Khải Tiểu Khải Tiểu Khải…”
Người trẻ tuổi ngày nay nói chuyện yêu đương đều là như vậy sao?
Lại còn không, giữa trưa hôm nay ở ký túc xá, hai người kia lại quanh co đến phát mệt.
“Tớ nói này, các cậu đã từng ngủ chưa?”
Một câu của Thiên Tỉ nói ra liền gây sửng sốt.
Không còn cách nào a, đối mặt với màn ân ân ái ái của hai người, cũng phải phản kích một chút.
“Ngủ??” Vương Nguyên ánh mắt mở to, tựa hồ không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Thiên Tỉ.
“Ờ, Vương Tuấn Khải nói hai người cuối tuần trước hẹn hò. Ngủ, không ngủ sao?” Thiên Tỉ còn cố ý nhấn mạnh từ “ngủ” này.
“Thiên Tỉ, đừng nói vớ vẩn.”
Vương Tuấn Khải với tay lấy một cái gối ném sang, vẻ mặt khinh thường, ” Nghĩ rằng tớ với cậu là cùng một loại sao? Playboy?”
Tới tận bây giờ Vương Nguyên mới hiểu được rốt cuộc hai người họ đang nói chuyện gì, nháy mắt mặt đỏ bừng.
“Làm sao có thể a!!”
Vương Nguyên hướng Thiên Tỉ gào to.
Cùng Tiểu Khải ngủ rồi gì gì đó……không có khả năng đi…
Nhưng ánh mắt lại nhịn không được trộm ngắm người bên cạnh.
Khoảng cách thật gần, có thể thấy rõ lông mi cong cong vút lên, sống mũi cao còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, bởi vì nói chuyện mà miệng không ngừng đóng mở, yết hầu chuyển động lên xuống….
Ngủ….ngủ…..ngủ….
Không biết vì cái gì đột nhiên thấy miệng lưỡi khô nóng.
Vương Nguyên nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, cúi đầu xuống không biết nên nhìn vào đâu.
Thiên Tỉ tại sao, tại sao lại bỗng dưng nói chuyện này. Hại cậu suy nghĩ kỳ quái a.
Bọn họ tiếp xúc thân mật cũng mới chỉ đến giới hạn ôm và hôn môi.
A a a, hiện tại nghĩ lại tim còn muốn đập thật mạnh.
Buổi tối hôm đầu tiên hẹn hò, sau khi đi xem phim xong, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về đến dưới nhà, dọc cả đường đi gắt gao nắm tay cho tới lúc đến nơi cũng lưu luyến không muốn buông.
“Nguyên Nguyên, lâu lắm rồi anh mới có thể vui như hôm nay.”
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực, thanh âm dễ chịu vang lên.
“Thật sao? Vì cái gì?” Vương Nguyên nhu thuận đứng yên không nhúc nhích, hai tay khẽ xoa sau lưng Vương Tuấn Khải.
“Bởi vì cuối cùng anh cũng đã trở về với người anh yêu nhất.” Vương Tuấn Khải dụi đầu vào hõm cổ Vương Nguyên, miệng hít hà hương thơm mà hắn thích nhất.
Tựa như mùi hương của sữa.
Thật thơm.
“Vậy thì sau này anh phải càng ngày càng vui vẻ, bởi vì em sẽ chủ động đưa tận cửa.”
Vương Nguyên nói đồng thời cảm nhận được Vương Tuấn Khải trên cổ cậu khẽ hít hà, giống như trên người cậu có hương thơm hấp dẫn Vương Tuấn Khải vậy, sự hấp dẫn tỏa ra đến kích thích.
Thôi đi, cậu nghĩ xa xôi cái gì thế này!
Quả thực ở bên cạnh Vương Tuấn Khải cậu sẽ trở nên rất kỳ quái, trong đầu toàn một mảng hỗn độn.
Vương Nguyên siết chặt tay, nghĩ muốn đem chuyện trong đầu phủi đi sạch sẽ, chuyên tâm hưởng thụ cái ôm ấp áp của Vương Tuấn Khải.
“Làm sao vậy? Không muốn anh đi?”
Vương Tuấn Khải lúc này không đoán được trong lòng Vương Nguyên đang nghĩ cái gì.
Hắn buông người trong lòng ra, xoa xoa mái tóc mềm mại.
“Ngoan, vào nhà đi, sáng mai anh tới đưa đi học.”
Vương Nguyên gật gật đầu, trong lòng một vạn lần không can tâm giơ tay chào tạm biệt, đi vào thang máy.
Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng, đột nhiên có một bàn tay chen vào, thành công ngăn lại.
“Anh quên một thứ.”
Là Vương Tuấn Khải. Hắn một tay đẩy rộng cửa ra, một bước tiến vào thang máy.
“A Tiểu Khải? Anh quên cái…..”
Còn chưa nói xong, lời nói cứ như vậy bị mắc kẹt tại miệng.
Kinh ngạc đến nỗi còn không phản ứng được, Vương Nguyên trừng lớn mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải hai mắt nhắm nghiền, lông mi rung động, đang hôn cậu.
Đúng vậy, Vương Tuấn Khải hắn đang hôn Vương Nguyên.
Xúc cảm trên môi truyền tới khiến Vương Nguyên không thể nhúc nhích, bờ môi Vương Tuấn Khải vừa mềm mại vừa ấm áp, cứ như vậy mạnh mẽ dán lên môi cậu khiến cậu toàn thân choáng váng, tựa như cả thế giới đều yên lặng trong một giây này.
Vương Tuấn Khải rất nhanh đã hôn xong, kỳ thật chỉ đơn giản hôn lên môi Vương Nguyên một cái, cũng không có kéo dài. Thứ nhất hắn sợ bỗng nhiên sẽ có người đi qua, hơn nữa hắn không muốn dọa sợ nhóc con này, từ từ vẫn là tốt nhất.
“Anh đi đây.”
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên còn ngơ ngác tại chỗ, dường như vẫn còn trong trạng thái bị rơi vào nụ hôn bất ngờ kia, cười lớn véo véo hai má Vương Nguyên rồi xoay người rời khỏi khỏi thang máy.
Thời điểm này, thanh âm tiếng tim đập đúng là đinh tai nhức óc.
Vương Nguyên cứ như vậy đắm chìm vào nụ hôn đầu mà quên luôn ngủ trưa, nhìn thấy Vương Tuấn Khải an ổn ngủ tâm ngứa ngáy muốn làm cái gì đó.
Vương Nguyên rón rén bước xuống giường, cầm lấy di động lại rón ra rón rén bò tới bên người Vương Tuấn Khải.
Vậy thì đến chụp bộ dáng hắn khi ngủ đi, ha ha ha, chụp góc xấu một chút sau này có thể đem ra giễu cợt cùng uy hiếp hắn.
…….A, kế hoạch thất bại.
Bởi vì bất luận chụp như thế nào, góc độ thay đổi kiểu gì, người kia đều đẹp tới không chê vào đâu được.
Tóc tán loạn rủ xuống một bên, hô hấp đều đều trong lồng ngực phập phồng, ngũ quan hoàn mỹ thực sự tìm không ra điểm nào xấu. Hơn nữa trọng yếu là khi ngủ miệng cũng khép lại mà không có mở ra a!
Thôi đi! Ảnh chụp rõ rành rành là đang chụp mỹ nam mà.
Vương Nguyên xem xét chọn lựa đống ảnh chụp hơn nửa ngày, kết quả là cái nào cũng không nỡ xóa, toàn bộ lưu vào trong file bí mật.
Giờ phút này Vương Tuấn Khải chính là mỹ nam say ngủ không chút phòng bị.
Không chút phòng bị……Vậy sao?
Vương Nguyên nghĩ tới từ này, rất thích hợp với Vương Tuấn Khải đang ngủ say trước mắt này.
Nghĩ muốn nhích lại gần một chút, nhìn hắn cẩn thận một chút, cảm nhận hơi thở của hắn nhiều một chút.
Vương Nguyên vô tình di chuyển khuôn mặt lên phía trước, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào liền hôn lên.
Lên hai má này.
Khuông mặt mềm mềm chạm vào như có lực đàn hồi, hôn lên má rất thích.
Người say ngủ tiếp tục ngủ say.
Lá gan Vương Nguyên lớn thêm chút, ánh mắt cậu chuyển động từ hai má tới môi.
Hình dạng môi thật đẹp, vừa thanh thuần vừa hấp dẫn.
Còn có vài sợi râu tinh tế nho nhỏ, biểu hiện của một thiếu niên sắp sửa trở thành một nam nhân thực thụ.
Chính là đôi môi kia mở ra lời hứa hẹn tình yêu với cậu, là đôi môi kia nói ra những lời gánh vác trách nhiệm, nói ra tâm nguyện của hắn cũng giống như của Vương Nguyên.
Còn có, đôi môi đó chứa bao lời nói làm người ta mặt đỏ tim đập.
Không một ai có thể so sánh được với bờ môi quyến rũ của Vương Tuấn Khải.
Huống chi hiện tại, đôi môi đó lại hồng hồng như thế, cứ như chờ được người ta nâng niu cưng chiều vậy.
Thực tế cho thấy Vương Nguyên đã thực sự làm như vậy.
Cậu đem môi mình dán lên môi Vương Tuấn Khải, rất nhẹ rất ôn nhu, không mang theo một tia dục vọng nào mà là lòng tràn đầy yêu thương hôn môi hắn.
Cậu lưu luyến xúc cảm mềm mại ấm áp này đến mức không muốn rời đi.
Tiếng tim đập càng ngày càng vội vã.
Cậu cứ như vậy không nhúc nhích hôn môi Vương Tuấn Khải, thẳng đến khi đối phương xoay người một cái đem cậu đặt dưới thân.
“Cứ như vậy mà hôn anh sao?”
Đôi mắt hoa đào giờ phút này tràn ngập trêu đùa, còn ẩn hiện tia dục vọng gì đó.
Thanh âm khe khẽ chỉ ghé sát vào lỗ tai mới có thể nghe được.
Còn chưa kịp giải thích, người phía trên đã vội vã ngăn chặn cái miệng nhỏ của cậu.
Không như nụ hồn đầu tiên tựa chuồn chuồn lướt nước, mà là hung hăng mạnh mẽ ép lên.
Vương Nguyên tựa hồ là bị lực đạo này dọa sợ, hai tay bắt lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, muốn gọi tên hắn.
Chính là làm cho người phía trên kia có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngay lúc Vương Nguyên hé miệng liền đem đầu lưỡi trượt vào.
Vương Nguyên lúc này thật sự là muốn động cũng không dám động.
Vương Tuấn Khải đầu lưỡi ôn nhu đảo qua răng nanh của Vương Nguyên, liếm toàn bộ khoang miệng không chừa một góc, mỗi nơi đi qua đều làm cho người kia rục rịch lửa nóng. Lưỡi đụng tới đầu lưỡi Vương Nguyên trong nháy mắt lập tức cuốn lấy, làm sâu thêm nụ hôn của cả hai, càng ngày càng cuồng nhiệt.
Vương Nguyên nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải, tựa như nếu buông ra thì sẽ ngất xỉu luôn vậy. Cậu thừa nhận Vương Tuấn Khải trong miệng cậu xâm phạm cùng làm càn, cậu luôn bị động cùng đầu lưỡi Vương Tuấn Khải dây dưa không rõ.
Thẳng đến khi Vương Nguyên thở không nổi nữa, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc buông ra.
“Nguyên Nguyên, em thích anh hôn em như vậy sao?”
Vương Tuấn Khải chống toàn bộ thân thể lên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của nhóc con kia.
Vương Nguyên căn bản nói không nên lời, cậu hiện tại quá mức choáng váng, vừa kích động vừa thẹn thùng lại vừa khẩn trương, đến cả dũng khí liếc Vương Tuấn Khải một cái cũng không có.
Vương Nguyên bị hai tay Vương Tuấn Khải trụ hai bên không thể thoát ra, hai tay che mặt, giọng nói như muỗi kêu thoát ra.
“Anh, anh giở trò lưu manh, không được nhìn em!!”
Vương Nguyên, cậu chẳng lẽ không biết nếu cậu bày ra bộ dạng này sẽ chỉ khiến người khác muốn hôn cậu muốn tiếp tục đùa giỡn lưu manh với cậu sao?
Vương Tuấn Khải nhịn xuống suy nghĩ muốn tiếp tục hôn xuống, nằm sang một bên, ai ngờ Vương Nguyên giây tiếp theo liền tự động chui vào trong lòng hắn, đầu đặt dưới cằm, khuôn mặt chôn sâu trong ngực hắn, tóm lại là không cho hắn thấy được biểu tình trên mặt lúc này.
Ha ha, thẹn thùng thành cái dạng này luôn sao?
Vương Tuấn Khải một tay ôm sau lưng Vương Nguyên, một tay sờ sờ lần tìm tay cậu, sau đó năm ngón tay cùng kiên định nắm lấy.
Ánh mắt trời xuyên thấu qua bức màn, chiếu tới hai thiếu niên dựa sát vào nhau, chiếu vào đôi bàn tay cùng nhau nắm thật chặt.
|
CHƯƠNG 11 posted in KaiYuan by
【O! O! Only you, tạo ra câu chuyện cổ tích dành riêng cho em.】
Gần một tháng kể từ ngày bắt đầu học, học sinh cao trung bắt đầu tung ra Tứ Đại Giáo Thảo (*), Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ôn hòa không ngoài dự đoán chiếm hai vị trí trong số đó. Nội tâm các bạn nữ trong lớp nhảy nhót không ngừng không nói, còn có những nữ sinh khác lớp làm bộ vô tình lướt qua chỉ vì trộm ngắm hai con người đẹp trai này.
(*) Ở Trung Quốc, giáo thảo có nghĩ là những nam sinh đẹp trai nhất trường, giống kiểu hotboy ấy.
“A a, Vương Tuấn Khải thật sự quá đẹp trai!”
“Cái gì a, Thiên Tỉ mới là đẹp chết chết người.”
Xuyên qua một dàn các nàng mê trai, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước vào lớp vũ đạo.
Đúng thế, hai người bọn họ phải chuẩn bị tiết mục cho khai mạc đại hội thể thao. Này cũng là vì lớp trưởng cầu xin bọn họ làm a, mỗi lớp phải có một tiết mục, bởi vì khí chất của bọn họ quá lớn cùng vũ đạo thuần thục nên được “thưởng” cho cơ hội này.
Phòng học nhảy rất lớn, những thành viên lớp khác đã bắt đầu luyện tập, hai người cũng bắt đầu tìm một góc thiết kế các động tác vũ đạo.
Vương Nguyên tan học vốn là muốn đến lớp vũ đạo xem Vương Tuấn Khải nhảy, nhưng mà từ đằng xa đã thấy trước cửa có rất đông nữ sinh tụ tập, còn nghe tiếng bọn họ thì thầm với nhau, không ngoài dự đoán nhất định là khen hai cái người đang nhảy trong kia có bao nhiêu đẹp trai, sau đó liền chuyển thành không biết hai người bọn họ có bạn gái hay chưa.
Thôi đi!!
Vương Nguyên cảm thấy trong lòng không chút thoải mái.
Biết mình đẹp trai rồi còn suốt ngày phát ra mị lực! Không thể đến nơi nào đó không có người mà luyện tập sao?! Nhiều người như thế có cảm thấy phiền toái không vậy? Lỡ có ngày anh bị bắt mất thì em làm thế nào?
Vương Nguyên cả người tản ra khí lạnh, tuyết đối không muốn tới gần đám nữ sinh kia, yên lặng trở về lớp học của mình.
Phía bên này Vương Tuấn Khải còn vừa luyện tập vũ đạo vừa nói thầm trong lòng, nhóc con kia không phải nói đến xem hắn nhảy sao, đến giờ còn chưa thấy đâu hết. Hắn thấy đám con gái phía ngoài kia liền cảm thấy phiền lòng không thôi, hắn còn muốn Nguyên Nguyên đến cổ vũ hắn thuận tiện bày trò yêu đương một chút! Kết quả cho đến tận lúc việc luyện tập kết thúc cũng không thấy bóng dáng của Vương Nguyên.
“Nguyên Nguyên nhà cậu đang vô cùng khó chịu ngồi tự học.”
Thiên Tỉ lau lau mồ hôi trên đầu, vẫy vẫy điện thoại trong tay hướng Vương Tuấn Khải.
“Thay tớ cảm ơn Nhị Văn nhà cậu đã tình báo tin tức.”
Vương Tuấn Khải liền tùy tiện thu thập chút đồ dùng liền mang cặp sách đi đến cửa phòng học của Vương Nguyên.
Vẫn còn đang tự học, Vương Tuấn Khải đứng ngoài hành lang lớp học, hai tay để trên lan can, cặp sách đeo một bên vai, bên còn lại rũ xuống mệt mỏi.
Giáo thảo đột nhiên xuất hiện khiến cho nữ sinh trong lớp học to nhỏ thì thầm. Nữ sinh ngồi bên cửa sổ cảm thấy chính mình phi thường may mắn khi được ngồi ở vị trí này, ngồi ở đây có thể nhìn được sườn mặt kinh động lòng người của Vương Tuấn Khải.
Nam sinh mặc đồng phục đeo tai nghe im lặng đứng chờ, tóc mềm bị gió nhẹ thổi bay, hình ảnh mỹ lệ khiến kẻ khác không cách nào dời được tầm mắt.
Tiếng chuông tan học rốt cuộc vang lên.
“Nguyên Nguyên!”
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa ra vào, thẳng đến khi thấy được thân ảnh thiếu niên đáng yêu vừa trắng vừa mềm kia đi ra mới nở nụ cười.
Vương Nguyên quay lại nhìn cái người vừa mới gọi cậu kia mỉm cười đi tới, còn theo thói quen xoa xoa đầu cậu.
Đột nhiên cảm thấy được, xung quanh nhiều nữ sinh như vậy, trong mắt hắn lại chỉ có cậu, là chuyện hạnh phúc biết bao.
Vừa rồi mới thở phì phì quay về tự học là vì cái gì chứ?
“Nguyên Nguyên, không phải nói sẽ đến xem anh nhảy sao?”
Vương Tuấn Khải xoay người đi lên phía trước, gạt gạt mấy sợi tóc còn ướt nhẹp mồ hôi, bị dính vào trán thật chẳng dễ chịu chút nào.
“A….Có đề thi còn chưa làm xong nên….”
Vương Nguyên theo sát bên người Vương Tuấn Khải, vì chính mình nói dối mà lén lẽ lưỡi.
Vương Tuấn Khải không đáp lại, nhưng ngay khi đến lối rẽ ngay đầu góc liền đẩy Vương Nguyên vào tường.
“Tiểu Khải anh….”
“Thành thật chút, được không?”
Ba chữ chậm rãi như thế truyền tới lỗ tai.
Vương Tuấn Khải một tay chống lên bức tường đằng sau Vương Nguyên, một tay đút túi quần.
Vương Nguyên cứ như vậy bị bao gọn trong lòng Vương Tuấn Khải, hơi thở mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải áp tới, nhịp tim Vương Nguyên rất nhanh bắt đầu tăng tốc.
“Cái….cái gì thành thật…”
Vương Nguyên cảm thấy được mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng gần, sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng bên tai lại truyền đến thanh âm trầm thấp mị hoặc.
“Không phải em giận dỗi sao?”
Hơi thở không chút lưu tình phun vào cổ cậu.
Tiểu, Tiểu Khải làm thế nào biết mình khó chịu cả tiết tự học chứ!
Vương Nguyên không hiểu sao có điểm chán chường cùng chột dạ lấy tay vò vò gấu áo, ánh mắt nhìn sàn nhà, không dám đối diện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
“Thế nào? Làm sao vậy?”
Lại là loại ngữ khí này! Biết cậu không chịu nổi nhất chính là âm thanh đùa giỡn kiểu này mà còn cố ý….Mỗi lần như thế đều sử dụng chiêu này! Đáng ghét!
“Em, em chỉ cảm thấy không thoái mái khi có nữ sinh vậy quanh anh thôi!!”
Vương Nguyên có điểm ủy khuất nói ra mấy lời này, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, biểu tình bỗng nhiên trở nên thật kiên định.
“Anh chỉ có thể là của em!”
Nói xong liền chủ động nhón chân hôn lên.
Đây chính là lần đầu tiên Vương Nguyên chủ động dâng môi, không có bất cứ kỹ thuật gì đáng nói.
Môi kiên định dán lên môi Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi ngốc nghếch vươn ra liếm môi đối phương, chờ đối phương phối hợp hé miệng sau đó trượt vào, lướt qua răng nanh, cuối cùng cùng đầu lưỡi Vương Tuấn Khải dây dưa làm càn.
Nụ hôn của Vương Nguyên mới đây còn có chút ngây ngô mới mẻ, giờ đây bị Vương Tuấn Khải biến thành nóng bỏng cuồng nhiệt.
Đầu lưỡi quen thuộc ở trong miệng Vương Nguyên chạy loạn, truy đuổi đầu lưỡi Vương Nguyên sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy đan xen một chỗ, một tay giữ lấy gáy của Vương Nguyên thật chặt, tựa như muốn đem cậu sát nhập vào trong cơ thể mình.
Hai người cuối cùng cũng tách nhau ra, ở giữa còn lưu lại sợi chỉ bạc khiến kẻ khác nhìn vào cũng phải thẹn thùng xấu hổ.
Vương Nguyên đỏ mặt chôn đầu trong lồng ngực Vương Tuấn Khải.
“Em, em chỉ sợ ngộ nhỡ có cô gái nào đó…..”
“Không có ngộ nhỡ.”
Vương Tuấn Khải cắt ngang câu nói của Vương Nguyên, ôm lấy cậu thật chặt trong ngực mình.
“Không có ngộ nhỡ, cũng không có cô gái nào cả, anh là của em.”
Chúng ta là của nhau, ở trong thế giới của hai chúng ta, chỉ có Vương tử cùng Vương tử cho đến cuối cùng có thể bên nhau hạnh phúc.
Đây là câu chuyện cổ tích anh và em cùng nhau tạo nên.
|
CHƯƠNG 12 posted in KaiYuan by
【V! V! Very good, trái tim rung động không hề sai lệch thời gian.】
Phải thi giữa kỳ nên học sinh không thể lơ là việc học, vì thế ngày chủ nhật Vương Nguyên liền đến lớp học bổ túc.
Nhưng mà thầy giáo bổ túc lại có việc bận không thể đi dạy, Vương Nguyên vô cùng cao hứng gọi điện cho Tiểu Khải hỏi có muốn đi hẹn hò hay làm gì đó một chút không mới biết được bắt đầu từ chủ nhật này, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ có buổi huấn luyện cố định.
Tập Taekwando và đấm bốc.
Ôi cái trò thể thao bạo lực.
Vương Nguyên ban đầu nghe đến liền chép chép miệng tỏ vẻ ghét bỏ, cuối cùng vẫn là lon ta lon ton chạy tới.
Cậu sẽ không bao giờ nói cậu đến xem Tiểu Khải đấm bốc là để xem anh ấy trông đẹp trai cỡ nào đâu!
Quả nhiên đến cửa sân vận động đã gặp Thiên Tỉ cùng cái người ngây ngô cười bên cạnh Lưu Chí Hoành.
Bốn người cùng nhau vào phòng luyện tập VIP.
Bên này Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang được huấn luyện viên hướng dẫn mấy động tác cơ bản để làm nóng người, bên đây Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, lúc thì nói chuyện phiếm lúc thì si mê nhìn ngắm nam nhân nhà mình.
Không thể không thừa nhận, hai cái người kia mặc quần đùi thể thao màu xám cùng áo ba lỗ màu đen, tay đeo bao đấm bốc, quả thực đẹp trai không thấy mặt trời.
Rõ ràng mới có 15 tuổi, nhìn xem khí phách thành thục như thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi làm nóng người liền luyện tập nghiêm túc với bao cát.
Hai người bình thường vẻ mặt đều không có vấn đề gì, lúc tập luyện lại đặc biệt nghiêm túc, tựa như coi bao cát là một con người thực sự, mỗi quyền tung ra đều dùng hết sức.
Huấn luyện viên vừa rời đi liền có người không thể ngồi yên.
“Đến em đến em.”
Vương Nguyên nhanh nhẹn đeo đôi bao tay đấm bốc vào, đi đến bên người Vương Tuấn Khải nóng lòng muốn thử.
Vương Tuấn Khải trán đã đầy mồ hôi, chóp mũi cũng lưu lại những giọt mồ hôi tinh tế. Hắn nhường lại chỗ cho Vương Nguyên, cầm một chai nước khoáng tu ừng ực.
Nước cứ như thế chảy xuống, từng giọt trượt qua cằm rồi đến cổ, đi qua phần xương quai xanh nổi lên rồi phần ngực ướt mồ hôi, cuối cùng mất dạng phía sau quần áo.
Hình ảnh này thật sự là câu mất hồn Vương Nguyên rồi.
Tận cho đến khi thiếu niên đấm bốc cả người tản ra mị lực mà không hay biết gì kia đến bên người mình mới vội vàng đấm một cái vào bao cát.
Bao cát căn bản một chút cũng không động.
Vương Tuấn Khải biết vừa rồi Vương Nguyên ngắm hắn đến xuất thần, trong lòng vui như bay lên trời, lại cố ý đùa giỡn lấy tay lau giọt nước vương nơi cằm, bày ra một biểu tình cao lãnh. Tiếp theo nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của Vương Nguyên liền cười ha ha nói.
“Nguyên Nguyên, tay chân em mảnh khảnh như vậy, vẫn còn nhẹ lắm.”
Vương Nguyên trừng mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, tuy rằng lúc này tên đó soái đến ngất ra nhưng cậu cũng không thể yếu thế như vậy ngắm hắn mãi được. Tuy rằng cậu có chút gầy, nhưng vẫn đường đường là nam tử hán vô cùng khỏe mạnh.
Cậu dồn hết sức lực tung ra một cú, nhưng phía dưới cũng chỉ lung lay một chút.
“Không phải như thế.”
Vương Tuấn Khải ngừng cười, khôi phục lại sắc mặt bình thường, đứng phía sau Vương Nguyên, cầm lấy cánh tay cậu.
“Em xem, phải theo hướng này…..”
Còn không biết câu nói của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên nghe có vào hay không. Cậu chỉ biết người kia thân thể đầy mồ hôi, nhìn qua thực khêu gợi, nam tử hán phi thường khí phách Vương Tuấn Khải hiện tại đang kề sát bên cậu, cầm lấy cánh tay cậu, lúc nói chuyện toàn bộ hơi thở đều phun lên cổ cậu.
Hắn đang nói gì vậy?
Cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đập đến đinh tai nhức óc.
“Nguyên Nguyên?”
Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên không hề cử động.
Lưng Vương Nguyên hoàn toàn dán vào người hắn, tóc mềm trước mũi hắn cọ tới cọ lui.
Từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy, cái cổ vừa trắng vừa mềm trông phi thường mê người, hai cái tai nhếch lên gần như biến thành màu đỏ, trên tay truyền đến xúc cảm mềm mại, thân ảnh nhỏ bé trước mắt bỗng làm tâm tư người ta ngứa ngáy khó chịu.
Tư thế này…..
Vương Tuấn Khải cảm nhận một trận khô nóng, trong giọng nói tựa hồ như phun ra lửa.
Phải uống nước.
“A, thật xin lỗi, mồ hôi làm bẩn quần áo em rồi.”
Buông cánh tay Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải xoay người uống hết cả chai nước.
Huấn luyện viên đi vào.
Vương Nguyên đỏ mặt lắc đầu, chạy về phía khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Lưu Chí Hoàng cũng đỏ mặt như vậy ngồi trên ghế sô pha, hai người không cần nói cũng hiểu cùng nhau lè lưỡi.
Tiếp theo sẽ là Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ luyện tập đối chiến.
Hai người vô cùng thoải mái nhảy vào sàn đấm bốc.
Không biết anh em tốt chiến đấu với nhau thì sẽ có bộ dáng như thế nào, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đứng ngoài quan sát không hiểu vì lẽ gì có chút khẩn trương.
Trên sàn hai người lại phi thường thoải mái, qua lại vài bước, Thiên Tỉ tung ra cú đầu tiên.
Vương Nguyên nhìn thấy, cả hai người bọn họ đều không có hạ thủ lưu tình, từng quyền tung ra đều vô cùng tàn nhẫn, mỗi lần tấn công hay phòng thủ đều có chiêu có thể bài bản.
Hai người đều rất lợi hại, mà Thiên Tỉ hình như còn hơn Vương Tuấn Khải một bậc, có cảm giác là từ nhỏ tới lớn đã quen với việc chiến đấu như thế này vậy.
Vương Nguyên nhìn sang Lưu Chí Hoành, cũng giống như cậu một bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ.
Có khi nào……
Nếu thế, thì đã làm sao?
Vương Nguyên lắc đầu, nhìn thiếu niên đấm bốc ngập tràn khí phách giơ tay lau mồ hôi, ánh mắt liền ôn nhu như nước.
Mặc kệ sự thật có như thế nào, Vương Tuấn Khải mãi mãi vẫn là Vương Tuấn Khải, mãi mãi là người bất cứ khi nào bất kỳ ở đâu cũng có thể làm cậu động tâm cùng tồn tại.
Vĩnh viễn không thay đổi.
|
CHƯƠNG 13 posted in KaiYuan by
【E! E! Everyday đều ở trong mùa hạ này….】
Tuy rằng đã chuẩn bị lập thu, tháng mười ở Trùng Khánh vẫn có chút oi bức.
Buổi chiều có tiết Thể dục, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều trùng hợp là tiết hai.
Phía xa nhìn đến lớp Vương Tuấn Khải đã được tự do hoạt động, thầy dạy thể dục còn cầm quả bóng rổ đi ra. Vương Nguyên tâm ngứa ngáy không chịu được, rất muốn cùng Vương Tuấn Khải quyết đấu một trấn ra trò. Nhưng mà vì đầu tháng ba có cuộc thi nên thầy giáo ngay khi bắt tập luyện cùng chạy bộ xong đến giờ tự do hoạt động liền nói Vương Tuấn Khải cùng những nam sinh khác chơi bóng.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ không cùng đội, con gái trong lớp dĩ nhiên cũng chia thành hai phe.
Nam sinh cao trung càng lớn tốc độ càng nhanh, trên sân đánh bóng rổ nam sinh mỗi người nhìn qua cũng phải mét bảy đến trên mét tám, hai người bọn họ cũng không phải cao nhất nhưng tốc độ cùng phản ứng rõ ràng là vô cùng xuất sắc.
Hai người cũng không cố ý khoe khoang thực lực của mình mà là cùng thành viên phối hợp vô cùng ăn ý, ném bóng vào rổ cũng đặc biệt chuẩn xác, tư thế thì cực đẹp trai.
Vì thế trận đấu này càng giống như Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ quyết đấu hơn.
Phía bên này Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải trên sân dáng người đẹp đến như vậy, khỏi nói trong lòng có biết bao đắc ý cùng tự hào.
Xùy xùy xùy đây chính là người con trai của tôi!
Đám con gái các người là đang nhìn người của tôi mà trưng ra cái bộ mặt mê trai sao!
Ha hả, các người thật đáng thương, nhìn được lại không chiếm được!
Oa ha ha ha…..
Nội tâm Vương Nguyên đang cười đến điên cuồng, không hề chú ý đến quả bóng đang bay tới, nhắm trúng cái mũi của cậu đập một phát.
“Nguyên Nguyên!!”
Có thanh âm Vương Tuấn Khải lo lắng từ xa cùng tiếng bước chân tới gần.
A….Đau quá.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chạy lại đây, không thèm để ý ánh mắt những người xung quanh, hai tay nắm lấy vai cậu, ánh mắt thân thiết nhìn Vương Nguyên tựa như mọi thứ khác đều không liên quan tới hắn.
“Không sao, không có việc gì a.”
Vương Nguyên ngây ngô cười xoa xoa mũi, lại cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng từ lỗ mũi chảy ra, sau đó bàn tay liền xuất hiện một mảng máu đỏ tươi.
“Chảy máu mũi rồi.”
Thanh âm Vương Tuấn Khải không giấy sự đau lòng, nhanh chóng đưa Vương Nguyên tới phòng y tế.
Cô y tế giúp Vương Nguyên ngăn máu mũi, để hai người bọn họ ở chiếc giường màu trắng đơn giản ở phía sau nghỉ ngơi một hồi.
“Ha ha Nguyên Nguyên, em hiện tại rất buồn cười.”
Giờ phút này lỗ mũi của Vương Nguyên đang nhét một cục bông, vết máu trên mặt còn chưa rửa hết, đã thấy chả hay ho gì, nghe thấy Vương Tuấn Khải cười nhạo mình liền tức chết.
“Vương Tuấn Khải đều là lỗi của anh!!”
Nguyên Nguyên cãi lại Vương Tuấn Khải, lúc tức giận cả khuôn mặt đều nóng hết lên.
A bộ dáng lúc này đúng là vừa buồn cười vừa đáng yêu, Vương Tuấn Khải cố ý nhịn cười, giơ tay chọc chọc khuôn mặt Vương Nguyên, làm bộ ủy khuất nói.
“Làm sao lại biến thành lỗi của anh rồi? Cũng không phải do anh ném bóng.”
“Là tại anh tại anh.” Vương Nguyên bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu tuôn ra một tràng lí do kỳ quái.
“Nếu không phải anh đánh bóng em sẽ không đứng xem, không phải nhìn anh chơi bóng em sẽ không bị bóng đập vào mặt! Không bị bóng đập vào mặt sao có thể chảy máu mũi! Bây giờ còn bị anh cười nhạo!!”
Như vậy cũng được sao?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang hoa chân múa tay hùng hồn nói, sủng nịch cười cười.
“Được được được, đều do anh sai.”
Nói xong cầm lấy cái khăn bên canh, “Anh giúp em lau sạch mặt được không?”
Vương Nguyên hài lòng gật đầu, đưa mặt lên phía trước thật sát thật sát Vương Tuấn Khải.
Vấn đề là bông đang còn nhét trong lỗ mũi còn có thể ngửi được mùi hương của Vương Tuấn Khải a, cách khăn tay còn cảm nhận được ngón tay Vương Tuấn Khải trên mặt mình ôn nhu vuốt ve, cách lồng ngực còn có thể cảm nhận được tiếng trái tim kịch liệt nhảy nhót.
Lông mi Tiểu Khải thật dài, ánh mặt trời chiếu tới còn có thể nhìn thấy một bóng râm nho nhỏ trên mặt.
Làn da Tiểu Khải cũng thật tốt, cậu ở gần như vậy tựa hồ cũng không thấy được lỗ chân lông a.
Sống mũi Tiểu Khải cao thẳng cũng thật đáng yêu.
Tiểu Khải…..
“Nguyên Nguyên em đỏ mặt kìa.”
Đem vết máu trên mặt Vương Nguyên lau sạch sẽ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nhóc con kia khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mình, không biết đang suy nghĩ chuyện kỳ quái gì đây.
Đám bông trong mũi kia dường như cũng trở nên thật đáng yêu.
“Là tại anh tới sát quá đấy.”
Vương Nguyên phục hồi lại tinh thần, sờ sờ khuôn mặt nong nóng của mình, đẩy cánh tay đang cầm khăn của Vương Tuấn Khải ra.
“A?”
Vương Tuấn Khải được một tấc lại muốn tiến một thước đến gần, hai tay đè lên giường bệnh, thân hình tựa như ép sát trên người Vương Nguyên, cười xấu xa lộ ra hai cái răng nanh chói mắt.
“Nguyên Nguyên, nơi này vừa hay có giường, hay là chúng ta……”
“Anh muốn làm gì!!”
Vương Nguyên để tay lên ngực Vương Tuấn Khải đang càng ngày dựa càng gần, cảm nhận được độ ấm đặc biệt của người kia, tự thấy hai lỗ tai mình cũng bốc cháy luôn rồi.
Lúc nào đó qua đêm bên ngoài cùng nhau đi.
Một ý tưởng không hề báo trước bỗng nhiên chạy qua đầu Vương Tuấn Khải.
Đem dọa Vương Tuấn Khải giật thót.
Trời ạ, hắn đang suy nghĩ cái gì thế này!!
Vương Tuấn Khải ngay lập tức buông Vương Nguyên ra, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng cậu.
“Anh, anh vào phòng vệ sinh một lát.”
…………………….
Bất cứ lúc nào, ở đâu
Em đều khiến anh cảm thấy mùa hè thật khô nóng.
【Giống như lực hấp dẫn của trái đất, không thể nào thoát khỏi…】Không khí ngập tràn màu sắc.
|