[FanFic Khải Nguyên] Tình Yêu Xuất Phát
|
|
CHƯƠNG 14 posted in KaiYuan by Hê hê, định mai mới đăng, nhưng mà chiều tối không đăng cái gì cũng thấy thiêu thiếu ^_^ Thôi thì đăng thêm chương nữa tặng các bạn vậy. Mau mau gửi ngàn nụ hôn đến editor đi nha ❤
【Giống như lực hút của trái đất, không thể nào thoát khỏi
Vứt bỏ ranh giới, sức hấp dẫn trí mạng.】
Vương Tuấn Khải cảm thầy bản thân gần đây một chút cũng không tốt.
Cũng không phải tinh thần uể oải không vui hay sức khỏe có gì không ổn, kỳ thật nói không tốt chi bằng nói là có điểm kỳ quái đi.
Có một ngày, Vương Nguyên mặc một cái áo cổ thấp đến tìm hắn, bản thân hắn nhịn không được nhìn vào xương quai xanh của cậu, còn luôn không tự chủ được ánh mắt liên tục hướng về phía bên trong quần áo cậu.
Lại có một ngày, hắn cùng Vương Nguyên đánh bóng rổ, Vương Nguyên chạy thoăn thoắt làm tốc cả áo lên, kết quả không cẩn thần liền để lộ ra viền quần lót, sau đó toàn bộ ánh mắt Vương Tuấn Khải liền không rời chỗ kia được nữa.
Còn có một ngày, thời điểm cùng nhau nghỉ trưa, Vương Nguyên bảo có chút nóng, lúc ấy hắn hận không thể một tay đem hết quần áo vướng bận trên người Vương Nguyên lột ra.
…………………
Những chuyện như thế không ngừng phát sinh, hơn nữa gần đây Vương Nguyên còn có kỳ thi hàng tháng, thời gian gặp mắt rất ít, mà tình trạng của hắn thì có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bản thân trong gương, lông mi khí khái cân xứng với ánh mắt mê người, những lúc không cười chính là trưng ra một bộ lạnh lùng cao lãnh, cười rộ lên lấp lóe ranh năng thì đáng yêu vô cùng, rõ ràng là thiếu niên đang ở tuổi tràn trề sức sống a! Như thế nào gần đây lại gặp chuyện kỳ quái thế này?
Đều do nhóc con Vương Nguyên kia….
Tưởng tượng đến Vương Nguyên, tâm trí hắn liền tràn ngập hình ảnh ánh mắt cong cong, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, xương quai xanh khêu gợi của cậu, còn có….
A không nên không nên ! ! !
Vương Tuấn Khái phiền lòng bước ra khỏi phòng tắm, quăng mình lên giường.
“Làm sao vậy, gặp mặt ít nên tìm bất mãn?”
Thiên Tỉ liếc qua người vừa ngã xuống giường Vương Tuấn Khải, một câu nói ra trọng điểm.
“Thiên Tỉ, tớ bệnh nặng rồi.”
Vương Tuấn Khải tựa vào đầu giường, cằm kê trên gối tội nghiệp nói.
“Bệnh này gọi là Chứng thiếu Nguyên.”
Thiên Tỉ phì cười liền xì một tiếng, lắc lắc đầu cảm thán nói, “Không nghĩ tới Khải Đại gia cũng có ngày hôm nay.”
Đóng lại tin nhắn đang xem, một bên bấm điện thoại nói.
“Ít ân ái chút đi, tớ cũng không muốn cả ngày phải giả bộ như không có ai rồi ngồi ngắm phong cảnh đâu.”
Mơ đi, Vương Tuấn Khải quay người bước xuống giường, đi đến quàng tay quanh vai Thiên Tỉ.
“Tớ nói này Thiên Tỉ, cậu trước đây thường mang Chí Hoàng đi đâu đi dạo a?”
“Bí mật.”
Thiên Tỉ không ngẩng đầu lên, tầm mắt còn dừng lại ở tin nhắn trò chuyện trên tay.
“Hoành Hoành cục cưng” bốn chữ vô cùng rõ ràng.
“Ôi chao ôi, còn bí mật cái gì, Dịch Đại ca mau truyền thụ cho tiểu đệ đây mấy chiêu đi.”
Vương Tuấn Khải khoác vai Thiên Tỉ, vẻ mặt cười gian.
Sợ cậu rồi.
Tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Thiên Tỉ một phen vỗ vỗ lên cánh tay đang khoác trên vai mình, từ trong ví lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Vương Tuấn Khải.
“Đây, cầm lấy, cứ nói tên tớ là được.”
Cái gì a, sao lại có cảm giác hưng phấn như này!
Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhìn xuống tấm danh thiếp.
—-Khách sạn Khí Xa sáu sao—-
Vương Nguyên cuối cùng cũng hoàn thành kỳ thi đầu tiên vào thứ sáu này.
Hai người thực ra mới có hai ngày không gặp mà thôi, chính là cảm giác đã vài năm trôi qua luôn rồi vậy.
Tiểu Khải em muốn anh đến chết.
Vương Nguyên nghĩ gặp lại Tiểu Khải đầu tiên sẽ nói như vậy, thời điểm tan học người qua lại thật nhiều, cuối cùng câu nói ra liền biến thành
“Cuối cùng cũng thi xong rồi, nhanh nhanh mời em ăn cơm.”
Hai người chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ, Vương Nguyên vừa đi vừa luyên thuyên bài thi đầu tiên thực sự rất khó rồi còn có nhiều lần thi hàng tháng phiền toái như vậy thật không có cách nào sống nổi. Vương Tuấn Khải cứ như vậy ôn nhu lắng nghe, sau đó thừa dịp không có ai trộm nắm tay, hai người lè lưỡi nhìn nhau cười.
Ánh chiều tà hoàng hôn ấm áp chiếu lên hai thân ảnh trên đường, nếu có thể cứ mãi nắm tay nhau đi đến cuối cùng như vậy thì tốt biết bao.
Vương Tuấn Khải vốn dự định mang Vương Nguyên đi ăn ở nhà hàng hải sản, bù đắp cho nhóc con phải vất vả chuẩn bị cho kỳ thi kia một chút, ai ngờ Vương Nguyên lại muốn đi ăn mấy quán ăn bình dân ở con phố bên đường, nói ăn như vậy mới thấy thoải mái cùng vui vẻ.
Sắc trời dần tối lại, quán ăn bắt đầu náo nhiệt người.
Hai người đi một chút rồi dừng lại, cuối cùng đi vào một tiệm mì nhỏ. Kêu hai tô mì cùng ít đồ nướng, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Tiểu Khải, hay là chúng ta uống chút rượu đi.”
Cục cưng tò mò lại trỗi dậy rồi.
Những người xung quanh trên bàn đều bày mấy chai rượu, Vương Nguyên mở to mắt, phút chốc liếc nhìn Vương Tuấn Khải.
“A? Không được đâu, thế này được rồi…”
Vương Tuấn Khải thừa nhận hắn có chút rung động, tuy rằng bọn họ mới từng này tuổi không nên uống rượu, nhưng dù sao lúc hắn ở Mỹ cũng đã uống qua rồi, hơn nữa hắn thực sự muốn biết Vương Nguyên lúc uống rượu sẽ có bộ dạng gì a.
“Chỉ một chút thôi ~ Em cho tới giờ cũng chưa từng uống qua, rất muốn thử a!”
Vương Nguyên mở to mắt toàn sao, tay cầm tay Vương Tuấn Khải dịu dàng lắc lắc, Vương Tuấn Khải ngay lập tức đầu hàng.
“Ông chủ! Bên này hai chai rượu.”
Vừa nghe Vương Nguyên nói cậu chưa từng uống rượu, tâm tư Vương Tuấn Khải trong nháy mắt nở hoa, hắc hắc Nguyên Nguyên lần đầu uống rượu là cùng với hắn.
Cho nên tình huống hiện tại là…..
Lúc mới bắt đầu uống rõ ràng là không có vấn đề gì, Vương Tuấn Khải cũng không ngăn lại, trong lòng còn nghĩ thầm có phải người này sinh ra đã có tửu lượng không tồi hay không.
Chính là hiện tại vừa đi ra khỏi cửa quán, Vương Nguyên ngay lập tức dựa lên người Vương Tuấn Khải, đi bộ một chút cũng không thể yên, lắc qua lắc lại tựa như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.
Vương Tuấn Khải chạy nhanh tới giúp Vương Nguyên đến ngồi xuống ghế đá ven đường, một tay ôm lấy vai cậu, để cả người cậu dựa vào ngực mình, tay kia sửa lại mái tóc lộn xộn của Vương Nguyên, khiến chúng đều dịu dàng rũ xuống.
“Tiểu Khải, rượu rất đắng, nhưng em vẫn muốn uống tiếp.”
Vương Nguyên thuận theo dựa vào người Vương Tuấn Khải, ngữ điệu thong thả, âm cuối kéo dài ra.
“Không được, em đã uống rất nhiều rồi.”
Vương Tuấn Khải bắt đầu tự trách, hắn thế nào lại để cậu uống nhiều như vậy, vô cùng hối hận cùng đau đầu, chuyện này phiền rồi đây, làm sao có thể đưa Vương Nguyên một thân toàn mùi rượu về nhà được a?
“Tiểu Khải, em rất nhớ anh.”
Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, ôm lấy mặt Vương Tuấn Khải thì thào nói.
Hả? Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, qua lời Vương Nguyên mới nhớ ra bọn họ đã hai ngày rồi không gặp.
“Anh nói không muốn quấy rầy em ôn tập, sẽ không tới tìm em, nhưng mà tại sao mỗi lần em xem sách vở đều nghĩ đến anh, anh nói xem, anh nói xem tại sao lúc nào anh cũng chạy qua đầu em như vậy?”
Vương Nguyên vẫn còn tiếp tục nói, hơi thở hỗn loạn mùi cồn phun lên cần cổ Vương Tuấn Khải, thân hình mềm nhũn dán chặt vào người hắn, bởi vì uống rượu mà hai má đều đỏ lên, mà điểm trí mạng chính là đôi môi giờ phút này so với bình thường càng thêm hấp dẫn tươi đẹp hé ra khép vào, hướng về hắn nói ra những lời nhung nhớ yêu thương.
Trời ạ, bộ dạng này của Vương Nguyên quả thực làm cho tâm tư Vương Tuấn Khải ngứa ngáy khó nhịn, tựa như cả người cậu đều tỏa ra sức hút mãnh liệt của Trái đất, hớp hồn Vương Tuấn Khải đến không còn đường lui, khiến hắn căn bản không thể đưa nhóc con say rượu ồn ào này về nhà được nữa.
Danh thiếp kia.
Giờ phút này Vương Tuấn Khải chỉ nghĩ tới cái đó.
Gọi điện thoại cho mẹ của Vương Nguyên, nói Vương Nguyên tối nay chơi cùng hắn, bây giờ muộn rồi nên sẽ ở lại ký túc xá. Mama Vương Nguyên biết đó là Vương Tuấn Khải nên phi thường yên tâm.
Vì thế xem nhẹ ánh mắt chằm chằm của nhân viên phục vụ, Vương Tuấn Khải mang theo Vương Nguyên xuất hiện ở căn phòng cao cấp của Khách sạn Khí Xa.
Giường Kingsize, phía sau tấm mành là buồng tắm lớn, âm nhạc trầm thấp tao nhã, căn phòng tình nhân này rõ ràng là cố ý khiêu chiến sức nhẫn nại của Vương Tuấn Khải.
Chú của Thiên Tỉ từ lúc nào thì góp cổ phần vào cái khách sạn Khí Xa này vậy, quả thực là…..Phát điên.
Đúng, chính là từ này.
Thiên Tỉ đã thế còn mang tấm danh thiếp này theo người đi tới đi lui, thật sự là điên rồi.
Trên đường tới đây Vương Tuấn Khải vừa thấy bất lực vừa thấy yêu thương. Vương Nguyên vừa lên taxi đã bắt đầu phát huy hết khả năng của một người say rượu, vẫn dính sát vào người Vương Tuấn Khải, cả người đều đu trên người Vương Tuấn Khải, còn ôm lấy mặt hắn lặp đi lặp lại “A~ Vương Tuấn Khải anh thật đẹp trai~” khiến cả chú lái xe cũng phải quay xuống mấy lần xem rốt cuộc hai tên con trai này đang làm trò gì.
“Tiểu Khải, chúng ta ngủ ở đây sao?”
Vừa nhìn thấy giường lớn, Vương Nguyên ngay lập tức buông Vương Tuấn Khải ra nhào tới, còn ở phía trên lăn qua lăn lại.
“Thật êm a~ Tiểu Khải anh mau đến đây đi.”
Vương Nguyên em đến tột cùng có biết là em đang nói cái gì không a! ! !
Vương Tuấn Khải nhìn người trên giường một chút cũng không ý thức được gì, vô cùng bội phục sức nhẫn nại của chính mình đã đạt đến tầm cao của lịch sử.
Hắn đi tới vốn muốn đem Vương Nguyên trên giường kéo dậy, không ngờ nhóc con Vương Nguyên say rượu lại khỏe như vậy, ngược lại đem hắn kéo về phía trước, khiến hắn nằm luôn lên giường.
Tiểu Khải Tiểu Khải Tiểu Khải Tiểu Khải.
Vương Nguyên tùy tiện kêu lên, khuôn mặt tiến gần tới.
“Nơi này là cái trán của Tiểu Khải, mặc dù bị tóc che mất nhưng khi lộ ra thật sự rất khí phách. Em thích.”
Nói xong hôn một cái lên trán Vương Tuấn Khải.
“Nơi này là ánh mắt của Tiểu Khải, mỗi lần nhìn em đều giống như phóng điện. Em thích.”
Dứt lời lại hôn một cái lên mắt Vương Tuấn Khải.
“Nơi này là cái mũi của Tiểu Khải, hơi thở phun lên cổ em đều khiến chân em mềm nhũn ra. Em thích.”
“Nơi này là hai má của Tiểu Khải, những lúc chuyển hồng em biết nhất định là anh đang ngại. Em thích.”
“Nơi này là lỗ tai của Tiểu Khải, có thể lắng nghe được suy nghĩ của em. Em thích.”
Mỗi lần nói tới một nơi liền hôn lên một chút, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở hình ảnh đôi môi Vương Tuấn Khải.
“Nơi này là miệng của Tiểu Khải, sẽ trêu chọc để dỗ cho em cười, còn có thể hôn em. Thích nhất.”
Vừa dứt lời liền hôn xuống, hơi thở của Vương Nguyên trộn lẫn với vị cồn liên tục phả vào mặt, kiên trì đẩy đầu lưỡi mình vào khoang miệng của Vương Tuấn Khải.
Không hề trúc trắc như những lần trước, bởi vì uống rượu nên càng trở nên lớn mật hơn, đầu lưỡi ở trong miệng Vương Tuấn Khải dạo chơi, cẩn thận liếm qua từng cái răng một, quấn lấy đầu lưỡi Vương Tuấn Khải kịch liệt điên cuồng dây dưa, tay cũng gắt gao nắm lấy vai Vương Tuấn Khải, tựa hồ dùng toàn bộ khí lực của cậu để hôn lên bờ môi cậu thích nhất của người kia.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được nhiệt tình của Vương Nguyên, trong miệng càng ngày càng nồng đậm vị cồn, đem hắn toàn thân đều thiêu đốt, máu nóng phi nhanh, mỗi tế bào đều kêu gào muốn cái người Vương Nguyên này.
Đây nhất định là sức hấp dẫn trí mạng.
Vương Tuấn Khải hắn sắp không khống chế được rồi.
Hắn xoay người một cái đem Vương Nguyên đặt dưới thân, cúi đầu hôn lên xương quai xanh tinh xảo khêu gợi của Vương Nguyên, lúc trước chỉ được nghĩ tới hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện, điều này càng làm khoái cảm trong người Vương Tuấn Khải ngày càng hưng phấn, cảm thấy thân dưới đã kịch liệt run rẩy, tay trượt xuống chuẩn bị lột áo của Vương Nguyên.
Ngẩng đầu lên, trong phút chốc đối diện với ánh mắt mê man của Vương Nguyên.
Giờ khắc này còn kêu một tiếng “Tiểu Khải ca ca…..”
Thiên a hắn đang làm cái gì thế này?
Vương Tuấn Khải dừng lại, mạnh mẽ thu hồi bàn tay trên cơ thể Vương Nguyên làm càn, từ trên giường nhảy xuống ngồi trên ghế sô pha xa Vương Nguyên nhất.
Nguyên Nguyên thích hắn như vậy, tin tưởng hắn như vậy, mà hắn lại……
Vương Tuấn Khải tự trách bản thân, vỗ vỗ hai má để cho chính mình thanh tỉnh một chút, tuổi của bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng gánh được trách nhiệm, thiếu chút nữa hắn đã làm ra chuyện có lỗi với Vương Nguyên.
“Tiểu Khải, anh làm sao vậy?”
Vương Nguyên đang còn mê man nghi hoặc, ngồi ở trên giường ngơ ngác hỏi.
Vương Tuấn Khải đứng dậy xả nước vào trong bồn tắm lớn, cẩn thận chỉnh đến độ ấm vừa nhất, đem khăn đặt bên cạnh bồn tắm, sau đó kéo Vương Nguyên từ trên giường đi xuống.
“Ngoan, tắm trước đã.”
Vương Nguyên đi phía sau đặc biệt dịu ngoan, dụi dụi hai mắt ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay bắt đầu cởi quần áo.
Anh nói em có thể hay không chờ anh đi ra đã a!! Anh không muốn lại tái phạm sai lầm lần nữa đâu! !
Vương Tuấn Khải luống cuống chân tay đi về phía giường ngồi xuống, chỉ là nhìn đến cảnh tượng trước mắt máu nóng hắn lại sôi trào.
Chết tiệt cái khách sạn này không thể lắp cái cửa sao? ! Tốt xấu gì thì đặt tấm bình phong ngăn lại cũng được a! ! Mỗi cái tấm mành như kia thì che được cái gì?! Hắn đành quay đầu đi nhìn vào khoảng không!!
Nội tâm Vương Tuấn Khải rít gào, nghĩ muốn quay đầu lại không dám quay lại, di động phía sau đột ngột vang lên.
Là tin nhắn của Thiên Tỉ.
– Thế nào? Vừa lòng với khách sạn không?
– Cút!!
Vương Tuấn Khải thô bạo nhắn lại một chữ xong liền quẳng máy sang một bên.
Âm nhạc!! Tốt nhất cần đem cái âm thanh trầm thấp mị hoặc trong cái phòng tắm kia át đi! Nghe cái thanh âm này thật sự một chút cũng không tốt. Vì thế hắn bèn luống cuống tay chân tìm công tắc phát nhạc.
Cả quá trình Vương Nguyên tắm đối với Vương Tuấn Khải quả thực là một loại tra tấn, chỉ cần hắn quay người lại liền chạm phải hình ảnh hắn không được phép nhìn.
“Tiểu Khải, em tắm xong rồi.”
Thanh âm Vương Nguyên lười biếng truyền đến, Vương Tuấn Khải cảm giác được phía sau giường lún xống một chút, nhóc con kia mặc áo xong liền chui vào chăn.
“Anh, anh đi tắm.”
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nói chuyện lắp bắp, vừa rồi không cẩn thận ngắm chân Vương Nguyên lại làm hắn không ngừng suy nghĩ rồi.
Đợi Vương Tuấn Khải tắm xong đi ra, Vương Nguyên dường như đã ngủ rồi.
Nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Nguyên, chờ anh lớn thêm một chút, thành thục một chút, chờ anh có thể hoàn toàn mang lại hạnh phúc cho em, lúc ấy làm chuyện này cũng không muộn.
Được không? Hắc hắc hắc.
Nhóc con kia sáng mai tỉnh dậy còn chưa biết sẽ xù lông thế nào đâu.
——-
Với anh mà nói em là sức hấp dẫn trí mạng, không thể tách rời.
|
PHIÊN NGOẠI ĐÊM THẤT TỊCH posted in KaiYuan by
Chắc mọi người cũng biết rồi, ngày thất tịch ở trung quốc là ngày 7/7, chính là lễ tình nhân a~
PHIÊN NGOẠI ĐÊM THẤT TỊCH
Hôm nay là ngày mồng bảy tháng bảy, chính là đêm Thất tịch – Lễ tình nhân của Trung Quốc.
Nhưng mà không biết Tiểu Khải có nhớ hay không a~
Vương Nguyên một ngày trước đã có ám chỉ qua, cơ mà người kia đến một chút phản ứng cũng không có.
Cái gì chứ? Rốt cuộc có muốn cùng cậu hẹn hò rồi tặng quà không vậy?
Giữa trưa ăn cơm không biểu hiện gì, cùng nhau nghỉ trưa không biểu hiện gì, hiện tại buổi chiều tan học cũng không có biểu hiện gì.
Hừ! Không có chuyện lần nào em cũng là người chủ động đâu!
Em sẽ không thèm tức giận!
Vương Nguyên bực bội đi từ trường về nhà.
“Mẹ con về rồi.”
Vương Nguyên bước vào nhà liền ném cặp sách lên sô pha, đẩy cửa phòng bếp đi vào.
“Hôm nay ăn cái……Tiểu Khải??”
Người đang nấu cơm trong bếp, không phải Mama cậu, mà là Vương Tuấn Khải.
Người kia mặc tạp dề màu xanh da trời, trong tay cầm cái môi, vừa trở nồi vừa hướng cậu mỉm cười.
“Tiểu Khải sao anh lại ở đây?”
Vương Nguyên vào phòng bếp, đi đến bên người Vương Tuấn Khải, bộ dạng người đàn ông của gia đình này thật là quá đẹp trai a!
“Chú dì đêm nay có việc phải tới khuya mới về, gọi em thì di động tắt nên nhờ anh báo cho em.”
Vương Tuấn Khải giải thích, tay thuần thục lật ngược miếng thịt bò trong nồi, nhìn qua rất vừa mắt.
“Vậy nên anh tới nhà em nấu cơm??”
Vương Nguyên lại gần nhìn vào miếng thịt bò trong nồi đang sôi cùng mỡ, mùi hương đã sớm lan tỏa cả căn bếp.
“Cẩn thận bỏng.”
Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra khỏi phòng bếp.
“Cũng sắp chín rồi. Em ra ngoài chờ đi.” Nói xong còn đóng cửa phòng bếp lại.
Vương Nguyên ngồi trên sô pha, ngọt ngào trong tim cứ thế lan tỏa.
Hôm nay cả một ngày chả có chút biểu hiện gì, kết quả tan học chạy tới nhà cậu nấu cơm, rõ ràng là có ý muốn cậu bất ngờ cùng vui vẻ lại còn giả bộ bình tĩnh. Tên xấu xa nhà anh, hại em tức giận không đâu nửa ngày, trên trán nhiều hơn hai nếp nhăn rồi.
Vương Nguyên vừa nghĩ đến đó liền chạy nhanh đến nhà tắm soi gương, buổi chiều tan học còn ở lại dọn dẹp vệ sinh, khẳng định trên mặt trên tay đều là bụi bẩn. Cậu ngay lập tức nghiêm túc rửa mặt một chút, sau đó còn dùng kem dưỡng da.
Ok~ Lại thanh tú dễ nhìn rồi!
Đi chỉnh trang hình tượng xong Vương Nguyên liền đem bày bát đũa lên bàn, sau đó Vương Tuấn Khải cũng bưng hai đĩa thịt bò bít-tết đi ra.
Mùi rất thơm.
Vương Nguyên vừa cắt thịt vừa khen ngợi.
“Vương Tuấn Khải anh rất đảm đang, về sau nhất định phải gả cho em.”
Vương Tuấn Khải gật đầu trả lời
“Đương nhiên, về sau mỗi ngày đều hầu hạ Nguyên Đại gia.”
Nói xong tiến đến trước mặt Vương Nguyên, vô cùng phối hợp bày ra bộ dạng cô vợ nhỏ.
“Anh nói này Nguyên Đại gia, khi nào mới lật bài tử(*) của anh a?”
(*) Lật bài tử ở đây là nói về thời phong kiến, vua muốn lâm hạnh phi tần nào sẽ lật bài tử của phi tần đó. (Cảm ơn sự giúp đỡ của chị Hồ lô bọc đường a ^^)
Vương Nguyên buông đĩa thức ăn, cợt nhả giơ tay sờ sờ khuôn mặt Vương Tuấn Khải, bắt lấy cằm hắn kéo về phía mặt mình, động tác đúng chuẩn đùa giỡn cùng nói năng lưu loát mạch lạc.
“Lật, ngày nào cũng lật.”
“Cũng không tệ.”
Vương Tuấn Khải không đẩy bàn tay đang giữ lấy cằm mình ra, liền lợi dụng tư thế này càng ngày càng tới gần, một tay cố định lấy gáy Vương Nguyên, đưa lưỡi ra liếm liếm môi cậu sau đó rất nhanh ấn môi mình lên rồi bình tĩnh quay về vị trí.
Rốt cuộc là ai đùa giỡn ai.
Tiểu bạch thỏ không bao giờ có thể trở thành đại sói xám được không phải sao?
Sau khi ăn xong hai người mang bát đĩa đi rửa, Vương Tuấn Khải nói hắn mới thuê một đĩa phim kinh dị rất muốn xem, nhất định hôm nay ở đây phải xem bằng được.
Có nhầm không vậy? Đêm thất tịch lễ tình nhân lại ngồi xem phim kinh dị, Vương Nguyên trong lòng oán thán lẩm bẩm, chẳng lẽ muốn dọa em sợ sau đó ngồi an ủi em sao? Chao ôi cái trò cũ rích như thế còn lôi ra nữa.
Vương Nguyên trong lòng nghĩ vậy, dựa vào người Vương Tuấn Khải ngồi xuống.
Quả nhiên, ngay lúc bắt đầu đã xuất hiện một khuôn mặt vô cùng kinh dị, dọa Vương Nguyên một phen che kín mặt.
“Nguyên Nguyên, bị dọa sợ rồi sao?”
Thanh âm Vương Tuấn Khải truyền tới.
“Nói nhảm.”
Vương Nguyên tức giận mở to mắt, không nghĩ lại thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải xuất hiện trên TV.
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh ôm lấy eo Vương Nguyên, vẻ mặt cười dịu dàng.
“Ngày hôm qua liên tục ám chỉ anh, hôm nay đến trường anh lại không nói với em cái gì, nhất định là giận dỗi rồi đúng không!”
Trong TV là hình ảnh Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên bên ngoài, thanh âm dễ nghe phát qua thiết bị điện lại càng tăng thêm mị lực.
“Những ngày lễ như thế này anh nhất định sẽ không quên đâu, đồ ngốc.”
Sau đó, <Một người như mùa hạ, một người như mùa thu> phát ra, những hình ảnh chụp bọn họ ngày trước dần xuất hiện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi nhà trẻ, cùng nhau ngủ trong phòng. Rồi tiếp theo đó lại phát một đoạn video nữa.
Một đám trẻ con ngồi trong lớp học, thầy giáo đặt câu hỏi:
“Mấy đứa, trong số các con ai có thể nói cho thầy biết, người các con thích nhất là ai?”
Vương Tuấn Khải ngồi ở chính giữa cánh tay giơ lên cao thật cao.
“Tốt lắm, Tiểu Khải nói đi.”
“Con thích nhất ba con mẹ con, còn có Tiểu Nguyên nhi.”
“Á? Thích ba và mẹ thầy có thể hiểu được, nhưng vì sao lại thích Vương Nguyên? Bởi vì các con là bạn thân nhất của nhau sao?”
Thầy giáo thân thiết đứng trước mặt Vương Tuấn Khải hỏi lại.
“Không phải.”
Tiểu Vương Tuấn Khải lắc đầu, thanh âm kiên định nói một câu.
“Bởi vì em ấy là vợ bé nhỏ của con.”
Em nhất định quên rồi đúng không?
Đoạn video kết thúc, khuôn mặt Vương Tuấn Khải một lần nữa xuất hiện.
Dù em có quên rồi, anh cũng sẽ không quên, bởi vì từ nhỏ em đã là của anh. Thời điểm ở Mỹ Quốc, ảnh chụp cùng video anh đều xem đi xem lại cả vạn lần. Em biết không, ngay cả trong mơ anh cũng đều thấy nụ cười của em.
Em vui vẻ anh và em cùng nhau vui vẻ, em khổ sở anh so với em càng khổ sở hơn. Hôm nay là đêm thất tịch, bất cứ lời lãng mạn nào anh cũng sẽ không nói, nhưng anh muốn cho em biết, kiếp này gặp em, sẽ không bao giờ xuất hiện người thứ hai khiến anh toàn tâm toàn ý để tâm tới nữa.
Chúng ta từ đầu đã mặc định sẽ ràng buộc bên nhau cả đời.
Vương Nguyên, anh yêu em.
Đoạn cuối là câu kết lại của Thiên Tỉ:
Vương Nguyên cậu mau gả cho Vương Tuấn Khải đi! Muốn gì anh cũng cho cậu!
|
CHƯƠNG 15 posted in KaiYuan by
【Em âm thầm đến bên anh
Thật khó để kiểm soát, sắp ngạt thở mất rồi.】
Cậu vì sao lại ở đây?
Cậu vì cái gì lại ngủ cùng Tiểu Khải?
Quần của cậu đâu?!
Tiểu Khải cũng không có mặc áo là thế nào?!
Vừa tỉnh dậy đã bị cả đống vấn đề liên tiếp như thế này chấn kinh rồi.
Vương Nguyên nghi hoặc dụi dụi mắt, không muốn đánh thức Vương Tuấn Khải đang ngủ say, nhìn đồ đạc xung quanh một chút muốn nhớ lại chuyện trước đó.
Trang trí kiểu này…..Cảm giác thật không bình thường, hình như là khách sạn a!
Nhìn thấy quần của mình bị vứt cạnh sô pha, Vương Nguyên rón ra rón rén xuống giường lấy quần mặc lại.
Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Uống rượu lại còn uống rất nhiều, nhớ mang máng hình như là cùng Tiểu Khải vào khách sạn, sau đó ở trên giường hôn môi…
Sau đó rồi sao???
Thật sự là đáng chết mà, biết thế không uống nhiều như vậy!
Mà hình như thân thể cũng không có gì khác thường……
Trong lúc đang rối rắm, trên giường truyền đến thanh âm lười biếng của Vương Tuấn Khải.
“Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi?”
Vương Tuấn Khải xoay người đối diện với Vương Nguyên, một tay đưa ra chống đầu, một tay giơ lên xoa xoa tóc trước trán.
“Vâng, tỉnh rồi.”
Vương Nguyên có chút xấu hổ đáp lại, cố lấy hết dũng khí hỏi,
“Tiểu Khải, chúng ta ngày hôm qua……?”
“Ừ?” Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục duy trì tư thế chống đầu như cũ, bất quá trong ánh mắt đã bắt đầu có tia đùa giỡn.
“Chính là, ặc, cái kia.” Vương Nguyên lắp bắp, không biết nên biểu đạt ý tứ thế nào cho đúng.
“Cái nào a?” Vương Tuấn Khải ngồi dậy tựa vào đầu giường, lộ ra nửa thân trên trần trụi, đường cong đẹp mắt nổi bật trên chiếc giường size lớn, nhìn thế nào cũng là đang cố ý gợi tình.
“Là….là…..anh cùng em…..”
Vương Nguyên cả mặt đều đỏ ứng, tay không ngừng vò vò góc áo.
“À, cái kia ấy hả, cái gì nên làm đều đã làm rồi.”
Vương Tuấn Khải bình tĩnh xuống giường đi đánh răng.
“Nên làm, đều làm……….LÀM??”
Vương Nguyên bày ra bộ dạng ngốc nghếch thường ngày thì thào lặp lại lời nói củaVương Tuấn Khải.
Đúng a, Vương Tuấn Khải gật đầu, nhổ nước súc miệng ra, bọt nước còn sót lại trên miệng trông rất đáng yêu.
“Thật, thật sao?”
Vương Nguyên lập tức ngã ngồi trên giường, cả người đều cảm giác có cái gì đó phi thường không đúng.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, gật đầu thật mạnh, còn chưa kịp thu lại nụ cười đã để răng nanh nào đó lóe sáng lọt vào tầm mắt của Vương Nguyên.
“Biến thái! Lưu manh! Cuồng tình dục!”
Vương Nguyên đột nhiên kêu to, cầm lấy gối ôm từng cái từng cái một ném về phía Vương Tuấn Khải.
Cho đến khi Vương Tuấn Khải một tay bắt được gối ôm ném trở lại giường, bước lên phía trước tay còn lại bắt lấy cánh tay đang múa máy loạn xạ của Vương Nguyên.
“Nguyên Nguyên em phát điên gì vậy?”
Vương Nguyên ngay lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra, càng hét lớn.
“Anh làm sao có thể như vậy! Em không phải là không muốn! Anh cần gì phải lợi dụng thời điểm em uống nhiều rượu a! Anh, anh chính là thừa nhân chi nguy(*) Bá vương ngạnh thượng cung (**) !Anh đáng ghét!”
(*) Giậu đổ bìm leo = Thừa nước đục thả câu. (**) Cưỡng gian, ý Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải tự ý làm chuyện ấy ấy mà chưa có sự đồng ý của cậu.
“Em nói đủ chưa?”
Thanh âm Vương Tuấn Khải lạnh xuống, ánh mắt cũng có chút sắc bén, giả vờ như bản thân đang tức giận. Kỳ thật nhìn kỹ có thể thấy hắn đang cố nhịn cười, nhưng mà Vương Nguyên lúc này cuống cuồng cùng bực bội nên không phát hiện ra.
“Anh bắt nạt em! Trong sạch của em cứ như vậy mất đi anh còn bắt nạt em!”
Thanh âm lại cao lên quãng tám, Vương Nguyên chui vào trong chăn, môi nhỏ bĩu lên, ánh mắt ủy khuất phiếm lệ.
“Em, cái người này……”
Vương Tuấn Khải tiến tới bên giường, nhấc chăn lên kéo Vương Nguyên ra.
“……Thật có đủ ngốc.”
Ngay tức khắc môi chạm môi, người này cạy mở khớp hàm người kia, đầu lưỡi thừa cơ chui vào, hỗn hợp cùng vị kem đánh răng tươi mát tràn ngập khoang miệng đối phương.
Biến thái đến thế đã không thèm giải thích còn mạnh mồm hôn cậu! Vương Nguyên dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải, cậu đây mới không cần hôn môi!
Vương Tuấn Khải cảm nhận được kháng cự của đối phương, một tay bắt lấy hai tay không nghe lời của Vương Nguyên đưa lên đầu, một tay ôm Vương Nguyên càng chặt khiến eo cậu càng dính sát vào hắn.
Thân trên không mặc áo tỏa ra nhiệt độ siêu cao khiến cho Vương Nguyên cảm nhận được sức nóng hầm hập.
Màn hôn này càng trở nên bá đạo cùng cuồng nhiệt!
Thẳng tới khi một trần đau đớn truyền tới.
“Em cắn anh!!”
Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, cảm nhận được môi mình xuất hiện tơ máu, mùi màu tươi tràn ngập khoang miệng.
“Ai, ai cho anh cưỡng hôn em! Cũng không chịu giải thích một chút….”
Vương Nguyên thấy chính mình cắn Vương Tuấn Khải đến chảy máu, tâm khẽ nhói, ngữ khí có điểm mềm mỏng.
“Ngốc muốn chết!”
Vương Tuấn Khải đem vết máu trên miệng mình lau khô, lấy áo mặc vào.
“Em không tỉnh táo làm rõ mọi chuyện, anh mà là loại người như vậy sao?”
…..
“Vậy anh còn nói…..”
“Em uống nhiều rượu như vậy làm sao có thể mang em về nhà, đưa em đến khách sạn, tắm rửa cho em, an lành ngủ một giấc, đây không phải là việc anh nên làm sao?”
Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường, chậm rãi giải thích rõ ràng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, nhìn thấy nhóc con kia biểu tình từ kinh ngạc đến xấu hổ, giờ lại biến thành ngượng ngùng.
“Anh rõ ràng là cố ý!!”
Vương Nguyên cắn cắn môi dưới của mình, khóe mắt nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải, hắn sẽ không tức giận đấy chứ?
Vương Nguyên chậm rì rì dịch người về phía trước chọc chọc vào lưng Vương Tuấn Khải, sau đó nhu thuận đưa người ra phía trước hôn lên môi hắn.
“Em xin lỗi mà.”
Vương Tuấn Khải cố ý nén cười, ngữ khí giả bộ bình tĩnh nói,
“Anh nhớ rõ em vừa rồi có nói, em cũng không phải không muốn? Phải không?”
Vương Nguyên sững sờ tại chỗ.
A a a bị lừa rồi a a a! ! !
|
CHƯƠNG 16 posted in KaiYuan by
【Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ.】
Hai người ở bên nhau đã hơn một tháng, bởi vì đây là loại tình cảm đặc biệt nên không thể công khai, vì vậy ở trong mắt bạn học hai nam sinh ưu tú này vẫn còn độc thân.
Một người là hoàng tử nhỏ siêu cấp ấm áp của trường sơ trung.
Một người là đại soái ca lạnh lùng cao lãnh của trường cao trung.
Tự nhiên vì vậy cũng sẽ có nhiều hiểu lầm và phiền phức.
Nữ sinh thích Vương Nguyên Vương Tuấn Khải có thể tự động cho qua.
Hắn biết ở bên sơ trung Vương Nguyên cũng rất nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích. Cũng biết thường xuyên có nữ sinh bày tỏ với Vương Nguyên, mặc dù Vương Nguyên chưa từng nói với hắn. Hắn còn biết Vương Nguyên được chọn cái gì mà Lớp trưởng mê người nhất, hấu hết toàn bộ nữ sinh đều bỏ phiếu chọn cậu. Hắn cũng thường xuyên nghe thấy nữ sinh sơ trung nói chuyện về Vương Nguyên, cái gì mà cười rộ lên trong mắt sẽ có sao rồi trên người có hương thơm của sữa, cùng với mấy chuyện linh tinh khác.
Bất quá loại nữ sinh này đối với hắn một chút uy hiếp cũng không có, vì vậy hắn không cần để vào mắt.
Nhưng mà…..Vương Nguyên bị tỏ tình.
Còn bị Vương Tuấn Khải bắt gặp.
Hơn nữa người bày tỏ còn là NAM SINH!
Hắn tuyệt đối không cho phép!
Ngày đó hắn tan học đi tìm Vương Nguyên, kết quả đứng ngay đầu cầu thang liền nhìn thấy cậu cùng với một tên con trai cao cao gầy gầy đang nói chuyện.
Từng tiếng một vang lên nghe vô cùng rõ ràng.
“Bạn học Vương Nguyên, tớ thích cậu lâu rồi, có thể cùng tớ kết giao không?”
Không đợi Vương Nguyên mở miệng, Vương Tuấn Khải đầu tiên nổi giận, lập tức vọt lên trước đưa tay kéo Vương Nguyên vào trong ngực mình.
“Xin lỗi, cậu ấy là của tôi.”
Thanh âm lạnh lẽo dị thường, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm người con trai đang cứng họng kia, tay ôm người trong lồng ngực khẳng định chủ quyền.
Sau đó không thèm quay đầu lại kéo Vương Nguyên rời đi.
“Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh chậm một chút”
Vương Nguyên đi theo không kịp, chạy phía sau đuổi theo Vương Tuấn Khải, cặp sách sau lưng theo nhịp chạy tung lên hạ xuống vô cùng đáng yêu.
“Hắn đụng vào tay em, rửa!”
Ở cửa buồng vệ sinh dừng lại, Vương Tuấn Khải xoay người, ngữ khí ra lệnh nói, nụ cười quen thuộc luôn treo bên miệng khi nói chuyện với Vương Nguyên cũng không thấy đâu, dục vọng chiếm hữu bùng nổ một cái liền trở thành bộ dạng hung ác a.
Gì vậy chứ, lạnh lùng như vậy?
Vương Nguyên bĩu môi, hướng vòi nước rửa tay, vẫn là biết ý còn dùng xà phòng rửa qua một lần.
“Anh không thích kẻ khác có rắp tâm đụng vào đồ của anh.”
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn rửa sạch tay, ngữ khí cũng dịu xuống, tay xoa xoa đầu Vương Nguyên nói.
“Cái loại con trai này về sau em không cần để ý.”
Vương Nguyên ngầm hiểu gật gật đầu, lập tức cười tủm tỉm bước lên phía trước, ngẩng đầu đưa mặt gần sát mặt Vương Tuấn Khải.
“Tiểu Khải, anh là đang ghen sao?”
“Ai ghen a?”
Vương Tuấn Khải nghiêng mặt sang một bên, hiếm khi bại lộ xấu hổ trước mặt Vương Nguyên như vậy. Kéo lỏng cà-vạt trên đồng phục, lôi Vương Nguyên đi xuống tầng dưới.
“Đừng nói ngốc nữa. Nhanh đi về.”
Xì, cái người Vương Tuấn Khải này, sĩ diện làm cái gì a, nếu ghen thì cứ nói thẳng ra đi! Em cũng không có cười anh!
Chạy đuổi theo thiếu niên trước mắt, lén lút nắm tay cùng nhau bước thật xa.
Không chú ý tới phía sau còn có ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ.
Ngày hôm sau Vương Nguyên vẫn bị nam sinh tỏ tình kia ném bom tin nhắn. Vốn dĩ ngay cả trả lời cùng hứng thú đều không có, chuẩn bị đem toàn bộ quên đi, liền nhìn thấy hắn gửi tới ảnh chụp cậu cùng Vương Tuấn Khải.
Phiền toái tìm đến cửa rồi.
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Vốn dĩ từ chối hắn Vương Nguyên cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà đối với kẻ quấy nhiễu như thế này Vương Nguyên lại thấy thật phiền phức, ngay cả bạn bè cũng không muốn làm, còn chưa nói đến hắn dám chụp ảnh cậu và Vương Tuấn Khải.
“Cậu và người kia thật sự cùng một chỗ sao?”
Nam sinh kia đưa di động cho Vương Nguyên xem rất nhiều ảnh chụp, toàn bộ đều là buổi chiều ngày hôm qua, có hình Vương Tuấn Khải vẻ mặt ôn nhu xoa đầu cậu, còn có hai người tay nắm tay.
“Không liên quan đến cậu.”
Vương Nguyên lạnh lùng, thanh âm cứng nhắc.
Nam sinh tiến lên phía trước, cơ hồ cao hơn Vương Nguyên một cái đầu, cười xấu xa giựt lại di động, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi của Vương Nguyên.
“Vậy nói chuyện của chúng ta đi. Theo tôi cùng một chỗ, nếu không……”
“Không có chuyện đó.”
Vương Nguyên ngẩng đầu chống lại uy hiếp của nam sinh, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh bị động nhưng ánh mắt vẫn vô cùng mãnh liệt.
“A? Vậy nếu tôi đem ảnh chụp công bố ra ngoài chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Nam sinh vỗ vỗ di động trong túi, vẻ mặt đê tiện.
“Cậu dám.”
Thanh âm Vương Nguyên rõ ràng là đã vô cùng tức giận, từng bước một tiến lại, hung tợn trừng mắt nhìn người kia.
“Đưa điện thoại đây, tôi muốn xóa.”
“Chao ôi, tức giận cũng thật đáng yêu.”
Nam sinh nói xong, tay còn sờ sờ mặt Vương Nguyên.
Một cảm giác ghê tởm chạy dọc toàn thân.
“Đừng chạm vào tôi.”
Vương Nguyên chà mạnh chỗ nam sinh vừa đụng, giơ nắm đấm về phía trước, lại bị đối phương nắm gọn.
“Như thế nào, muốn đánh nhau sao?”
“Tao muốn đánh mày đấy, thằng khốn này!”
Giãy dụa thoát khỏi nắm tay của đối phương, nhằm trúng mặt hắn tung một quyền.
Giây phút này Vương Nguyên không phải một bộ dịu ngoan đáng yêu nhu thuận như bình thường, ánh mắt sắc bén, lòng tràn đầy lửa giận muốn dạy dỗ tên mặt dày vô liêm sỉ này một trận.
Nhưng mà chiều cao kém rất nhiều, khí lực Vương Nguyên không bằng đối phương, trên bụng trúng một đá liền ngã xuống đất.
“Tôi còn tưởng lợi hại đến đâu, thì ra chính là tiểu mèo hoang nổi giận a.”
Nam sinh ngồi xổm xuống nắm lấy cằm Vương Nguyên, khinh miệt nhìn chằm chằm người ngồi trên mặt đất.
“Vương Nguyên?”
Thanh âm phát ra từ hai người đằng sau.
Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ.
Hai người chỉ là đi dạo quanh nơi này, vô tình nhìn thấy.
Nam sinh kia nhìn thấy có người tới liền buông Vương Nguyên ra, đứng lên phủi phủi bụi trên người mình.
“Vương Nguyên cậu không sao chứ?”
Lưu Chí Hoành xông đến nâng Vương Nguyên dậy, một bên khóe miệng đã tụ máu.
“Sao lại bị như vậy?”
Thiên Tỉ nhìn mặt Vương Nguyên, khóe mắt nhất thời để ý đến người bên cạnh cậu.
“Tên đó, tên đó chụp ảnh tớ cùng Tiểu Khải chung một chỗ, còn uy hiếp sẽ phát tán ra ngoài.”
Vương Nguyên xoa xoa khóe miệng bị thương của mình, hung tợn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.
“Đem ảnh chụp xóa đi.”
Thiên Tỉ nghiêm mặt tiến lên trước, ngữ khí không ra một tia cảm xúc.
“Anh là ai?”
Nam sinh kia nheo mắt nhìn người trước mặt cao hơn Vương Nguyên một chút, chẳng thèm để ý cười cười, ” Không nghĩ là Vương Nguyên nhà cậu có thật nhiều nam nhân a.”
“Mày tốt nhất nói lời sạch sẽ một chút.”
Ngữ khí vẫn là thong thả không chút cảm xúc, chỉ có điều ánh mắt đã muốn giết người.
Nam sinh bất chợt bị khí thế của Thiên Tỉ trấn áp, nhưng vẫn ngông cuồng mạnh miệng nói,
“Hừ, mày có thể làm gì được tao sao?” Nói xong còn lưu manh đẩy Thiên Tỉ một cái.
“Có thể cho mày một bài học.”
Thiên Tỉ vừa dứt lời liền giơ chân lên đạp một phát, động tác nhanh gọn khiến tên kia không kịp phản ứng, đợi đến lúc muốn đánh trả trở lại đã hoàn toàn bất lực.
Tuy rằng lúc trước đã xem qua Thiên Tỉ đánh Taekwondo và đấm bốc, nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ là huấn luyện bình thường, hôm nay chính mắt thấy Thiên Tỉ đánh nhau, mức độ tàn ác cùng đòn ra quyết liệt thật sự làm Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên choáng váng.
Bị Thiên Tỉ đánh nam sinh kia nằm bẹp trên đất căn bản không có khả năng đánh lại, hai tay run rẩy đem điện thoại đưa cho Thiên Tỉ.
“Di động tao không cần lấy.”
Thiên Tỉ không thèm liếc mắt một cái nhìn cái tên đang nằm dài trên đất kia, xoay người bỏ lại một câu.
“Còn dám làm bậy tao sẽ phế mày.”
———————-
Hiện tại cậu rất muốn gặp Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên tạm biệt Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ, còn dặn dò bọn họ không được nói chuyện này với Vương Tuấn Khải.
Trên đường đi về nhà, gọi điện cho Vương Tuấn Khải, chờ đợi âm thanh nối máy, không biết tại sao cậu đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Vô cùng nhớ hắn.
Nhớ những lúc có thể nghe giọng nói của hắn, nụ cười ấm áp của hắn, ánh mắt ôn nhu chạm đến lòng cậu.
Chỉ khi ở trước mặt anh, em mới dỡ bỏ toàn bộ phòng bị của chính mình.
|
CHƯƠNG 17 posted in KaiYuan by
【Cứ vờ như không có gì xảy ra, baby
Anh hóa đá mất rồi, quên cả lùi bước.】
Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn biết chuyện.
Làm sao có thể không biết được? Trong không gian trường học muốn giấu diếm chuyện gì không khó, nhưng đối tượng là Vương Tuấn Khải thì lại khác. Hơn nữa bên khóe miệng Vương Nguyên còn ứ máu.
Bị đụng vào bàn? Làm gì có ai ngu ngốc tới nỗi để miệng đụng vào bàn như vậy?
Lấy lí do này thật đúng là……Vừa ngốc vừa đáng yêu.
Đương nhiên Vương Tuấn Khải không có vạch trần, chỉ là âm thầm khiến cho nam sinh kia bị trường đuổi học, sau đó trên đường về bị đánh một chút mà thôi.
Về điểm này thì Vương Tuấn Khải vẫn có thể làm.
Nhưng mà bắt đầu từ sau khi xảy ra chuyện này, Vương Tuấn Khải giống như trở nên rất thích ăn dấm chua, đối với những nam sinh đến gần Vương Nguyên luôn đề cao cảnh giác. Hắn thật sự không muốn Vương Nguyên lại chịu bất cứ thương tổn nào nữa.
Mấy hôm trước Vương Nguyên đến lớp Vương Tuấn Khải tìm hắn, chẳng qua là cùng một nam sinh nói nhiều hơn hai câu, rất nhanh ánh mắt của Vương Tuấn Khải đã có thể giết người.
Ngày hôm qua ở trước cổng trường có một bạn trai hỏi đường, Vương Tuấn Khải một tay đẩy Vương Nguyên ra sau lưng xung phong thay Vương Nguyên trả lời vấn đề của cậu bạn.
Hôm nay buổi trưa đi căn tin ăn cơm, đơn giản trực tiếp lôi cậu qua ô lấy cơm của một bác gái, rõ ràng so với đội ngũ các chú trẻ tuổi ở ô bên cạnh đều không bằng!!
Vương Tuấn Khải anh cũng đủ rồi đấy!
Vương Nguyên không biết tại sao dạo này Vương Tuấn Khải lại trở nên đặc biệt nhạy cảm như vậy, giống như chỉ cần thấy cậu cùng con trai nói chuyện sẽ trở nên khó chịu.
Vì vậy vào một hôm nghỉ trưa nào đó, Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được nói ra.
“Anh gần đây ăn dấm nhiều đâm nghiện sao?”
Vương Nguyên đặt mông ngồi lên sô pha, vẻ mặt bất mãn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
Bên giường bên kia Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành vừa thấy tình huống không ổn liền nhìn nhau thở dài, yên lặng rời khỏi ký túc xá.
Trước khi đi Thiên Tỉ còn ném lại một câu.
“Vương Tuấn Khải, đừng kịch liệt quá đấy.”
Vinh quang nhận được một cái liếc mắt đầy khinh bỉ của hắn.
“Em chẳng qua vừa mới đi cùng bạn học lớp bên đi lấy tài liệu học tập, anh lôi em đi làm gì? Còn nữa, anh nhìn người ta bằng ánh mắt đó là có ý gì a?”
“Nguyên Nguyên, đừng nóng!”
Vương Tuấn Khải cười cợt lôi kéo cánh tay Vương Nguyên, có ý đồ lấp liếm hành vi của mình.
“Em không có tức giận.”
Vương Nguyên rút tay ra khỏi tay Vương Tuấn Khải, nghiêm túc nói,
“Chính là anh gần đây nhạy cảm quá mức, đến cả trao đổi học tập bình thường cùng bạn học em cũng không thể.”
Vương Tuấn Khải giật mình, thu lại ý đồ muốn tiếp tục làm nũng.
“Em là nói anh quấy rầy đến sinh hoạt thường ngày của em sao?”
Ánh mắt mang chút bi thương nhìn Vương Nguyên, môi khẽ mếu, nhìn như thế nào cũng làm người ta cảm thấy thật đáng thương.
“Không phải ý đó!”
Vương Nguyên nhìn bộ dạng vô tội của Vương Tuấn Khải, mang một bụng bực bội cũng không thể tiếp tục nói ra.
Thiếu niên cao lãnh trá hình vô tội đáng yêu là phạm pháp đó có biết không?!!!
“Em chỉ muốn nói, anh không cần phải bảo hộ em quá mức như vậy.”
Vương Nguyên cân nhắc dùng từ, đổi thành cách nói nhẹ nhàng nhất.
“Nếu như vậy em lại bị tổn thương một lần nữa thì phải làm sao?”
Vương Tuấn Khải cũng nghiêm túc nói ra, cặp lông mày thanh tú khẽ nhăn lại.
“Cái gì tổn thương?”
Vương Nguyên hỏi lại, nhưng Vương Tuấn Khải không trả lời.
“Anh biết rồi phải không?”
Vương Nguyên đứng lên, đi đến phía sau Vương Tuấn Khải.
“Em nghe nói cậu ta bị đuổi học rồi còn bị đánh, có phải có liên quan tới anh không?”
Vương Tuấn Khải vẫn không nói một lời, chỉ đơn giản gật đầu thừa nhận.
“Trách không được anh gần đây………….”
Vương Nguyên giơ hai tay ôm lấy Vương Tuấn Khải từ phía sau, đầu đặt trên tấm lưng rộng lớn của Vương Tuấn Khải hít hà hương thơm của hắn, thẳng đến khi mùi hương đã lấp đầy hơi thở cậu.
“Thực xin lỗi, làm anh lo lắng rồi.”
Nghe được Vương Nguyên yếu ớt nói, Vương Tuấn Khải đau lòng quay đầu lại, xoa lên vết thương bị sưng lên trên mặt cậu.
“Đồ ngốc, anh không cần em giải thích.”
Vương Tuấn Khải đem tóc Vương Nguyên vuốt lại ngay ngắn.
“Nhưng mà anh thừa nhận anh có chút quá phận, về sau sẽ không như vậy nữa.”
Hai tay nâng khuôn mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu.
“Nhưng mà em phải đáp ứng anh, có việc gì cũng không được phép gạt anh, anh sẽ lo lắng.”
“Đã biết.”
Ngoan ngoãn đáp ứng, cậu vùi đầu thật sâu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Lớn như vậy rồi, đã biết yêu nhưng thói quen khóc nhè đúng là không sửa được.
Những điều Vương Tuấn Khải nói, những chuyện Vương Tuấn Khải làm, hết thảy hết thảy đều là vì bản thân cậu.
Nghĩ đến đó hốc mắt Vương Nguyên liền không khống chế được nóng lên.
“Đáng ghét, anh tại sao lại đối tốt với em như vậy a!!”
Vương Nguyên vẫn không chịu ngẩng đầu, giọng mũi từ trong lồng ngực hắn truyền ra.
“Như vậy sau này em mới không thể rời khỏi anh.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười nâng cằm Vương Nguyên, lau đi nước mắt của cậu, ôn nhu in dấu môi mình lên môi cậu.
Không điên cuồng, không kịch liệt.
Chỉ là ôn nhu liếm lên, chậm rãi ma sát. Đầu lưỡi trên môi Vương Nguyên vẽ theo đường vân môi, chờ đợi đối phương không kìm lòng được mà hé miệng, từng chút từng chút trượt vào, đi qua mỗi nơi trong khoang miệng đều khiến cậu đặc biệt mẫn cảm, cuối cùng cuốn lấy lưỡi Vương Nguyên cùng giao triền một chỗ.
Vương Nguyên tựa như bị hóa đá tại chỗ, vô luận hắn có hôn nhiều hay ít, kịch liệt hay dịu dàng, cậu vẫn là một bộ đỏ mặt ngượng ngùng, tim đập tăng tốc. Dường như Vương Tuấn Khải mỗi lần đều tản ra nhiều loại mị lực hấp dẫn cậu, hay đúng hơn là do chính trên người Vương Tuấn Khải luôn mang theo sức quyến rũ quá mức cường đại khiến cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra.
|