Fanfic Khải Nguyên Bảy Ngày
|
|
Chương 4
Hiếm khi có hôm nào Vương Tuấn Khải dậy sớm như hôm nay, Vương tiểu trư vẫn còn đang ngủ say sưa bên cạnh, chân tay vẫn còn đang quấn chặt lấy mình, cái miệng nhỏ không ngừng chu lên, làm người ta rất muốn bẹo má một cái. Đúng lúc Vương Tuấn Khải đang định vươn tay thực hiện hành vi tội ác, thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
Kinh coong…kinh coong…kinh coong…kinh coong…
Người ngoài cửa có vẻ rất không kiên nhẫn. Vương Tuấn Khải cảm thấy kỳ quái, bây giờ còn chưa tới 7h, sao lại có người nhấn chuông sớm như vậy. Mặc dù có chút cáu kỉnh nhưng cậu vẫn nhẹ tay nhẹ chân gỡ Nguyên Nguyên ra, sau đó đi dép lê ra mở cửa.
Chưa đến cửa, Vương Tuấn Khải đã nghe tiếng nói chuyện từ cửa vọng vào:
_Sao Khải ca lâu quá vậy? Chúng ta ấn chuông nãy giờ mà chẳng thấy gì cả. – này là tiếng của Lưu Lưu Chí Hoành
_Cậu đợi chút đi, giờ còn chưa tới 7h, có khi người ta vẫn còn đang ôm nhau ngủ đấy – Vương Tuấn Khải suýt chút nữa vấp chân té ngã, Thiên Tỉ, cậu phát biểu cái gì vậy.
_Bình thường Nguyên Nguyên dậy sớm lắm mà, chỉ có Khải ca hay ngủ nướng thôi, chúng ta đã cất công đến tận cửa rồi mà không nhanh ra mở cửa. – Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục càu nhàu.
_Có khi bị Khải ca bắt nạt nhiều quá, mệt dậy không nổi cũng lên.
Đến đây, Vương Tuấn Khải không thể nghe tiếp được nữa, mở bật cửa ra, lớn tiếng nói: “Ai bắt nạt ai nhiều quá, mệt dậy không nổi chứ?”. Hai người ngoài cửa đơ mất mấy giây, nhấn chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, cửa mở rồi thì lại thấy chủ nhà mây đen đầy mặt, đằng đằng sát khí. Cuối cùng vẫn là Thiên Tỉ khụ một cái, lên tiếng trước:
_Không phải lúc nào ở cạnh nhau, anh cũng bắt nạt cậu ta sao? – em có bằng chứng đấy, đừng có chối, Thiên Tỉ nhướn nhướn mày nhìn Vương Tuấn Khải.
_Anh có lên cảm ơn cậu đã quan tâm đến chuyện của bọn anh không nhỉ? – Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng trước cửa, nhướn mày nhìn lại.
Này nha, bây giờ mới sáng sớm đó, hai người định đứng ngoài cửa nhìn nhau đến bao giờ, nội tâm Lưu Chí Hoành kêu gào. Khải ca, người có tật mới giật mình đó, sao mới nói anh bắt nạt Nguyên Nguyên làm cậu ta dậy không nổi mà đã tức giận rồi. Còn nữa Thiên Tỉ, nói xấu sau lưng bị người ta phát hiện sao cậu vẫn bình tĩnh như vậy. Nguyên Nguyên, cậu mau xuất hiện đi, tôi đứng mỏi chân lắm rồi.
Hình như nghe được tiếng nội tâm đầy phẫn uất của Lưu Chí Hoành, trong nhà loảng xoáng mấy cái, có tiếng người kêu ai ui. Sau đó Nguyên Nguyên một đầu rối như tổ chim, nhăn mặt xoa xoa cái mũi ló đầu ra từ phía sau Vương Tuấn Khải.
_Sáng sớm mà sao ồn ào vậy? – Vương Tiểu Nguyên vẫn còn đang ngái ngủ, nói chuyện mang theo chút giọng mũi.
“Nguyên Nguyên, cuối cùng cậu cũng dậy rồi, tôi đứng đợi đau cả chân rồi”, Lưu Chí Hoành xúc động, có phải cậu nghe được tiếng lòng tha thiết của tôi không, sau đó nhào tới định ôm cổ Nguyên Nguyên. Nhưng nửa đường lại bị Vương Tuấn Khải cản lại. Khải gia bình thản quay sang Nguyên Nguyên hỏi “Mũi em làm sao vậy?”, hình như hoàn toàn không có ý định mời hai người kia vào nhà.
_Không cẩn thận đụng vào cái cột treo đồ gần cửa đó, đau muốn chết. Ah, không phải Hoành Hoành và tiểu Thiên Thiên sao. Sáng sớm đã đến đây có việc gì vậy.
Bọn tôi là đến xem cậu bị Khải ca hành ra dạng gì rồi, chuồn đến nhà người ta mà cũng không báo cho ai một tiếng. Hôm trước mẹ tôi gặp mẹ cậu hỏi thăm mới biết đó, tôi bèn ngay lập tức gọi điện cho Thiên tổng. Vừa hay cậu ta được nghỉ hè, chúng tôi liền không quản đường xá xa xôi đến đây cứu vớt cậu đó. Cậu xem xem, ý đồ của chúng tôi tốt như vậy mà Khải ca chưa thấy mặt đã quát tháo ầm ĩ rồi, còn không mời chúng tôi vào nhà nữa.
Trên đây là tiếng nói nội tâm của Lưu Chí Hoành, thiên ngôn vạn ngữ, nhưng nhìn mặt Khải ca, có cho tiền cậu cũng không dám nói. Ngẹn nửa ngày, cậu đành ủy khuất nhìn Nguyên Nguyên nói một câu:
_Vương Nguyên có chuyện gì vào nhà nói sau được không.
.
.
.
Thiên Thiên đến Trùng Khánh từ tối hôm trước, ngủ ở nhà Lưu Chí Hoành rồi sáng nay hai người tới đây sớm tập kích, tiện thể xem chuyện vui. Kết quả có một màn vừa nãy. Trên đường tới đây, Lưu Chí Hoành có mua một ít đồ ăn sáng, nên cả bọn ngồi tại nhà Vương Tuấn Khải vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
_Vậy là nghe tin tôi và Vương Tuấn Khải ở nhà một mình nên các cậu tới đây chơi cùng hả – Vương Tiểu Nguyên một tay cẩm bánh bao, một tay cầm bánh quẩy, miệng vẫn còn đang nhai nhai, hai má phồng lên, vừa ăn vừa nói.
_Em ăn hết đi rồi hẵng nói, hai tên mặt dầy này có đuổi cũng không đi đâu, cẩn thận nghẹn bây giờ -! Vương Tuấn Khải nói rồi với tay lấy cốc nước đưa đến trước mặt Nguyên Nguyên. Vương Tiểu Nguyên rất tự nhiên, nuốt xuống miếng bánh bao, sau đó uống nước trên tay Vương Tuấn Khải, hai tay vẫn cầm đầy đồ ăn như trước.
_Nguyên Nguyên cậu ăn nhiều như vậy, sao chẳng béo nên chút nào thế, có phải … – có phải vì bị Khải ca bắt nạt không, nửa câu sau đã ra đến miệng, nhưng Thiên Thiên kịp thời nhớ lại một màn lúc nãy mà phanh lại. Không hiểu sao cái chủ đề Khải ca bắt nạt Nguyên Nguyên này, cậu cảm thấy rất rất thú vị.
_Có phải làm sao? – Vương Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ một cái, ý chờ xem cậu định nói gì.
_Có phải do nói nhiều quá mà đồ ăn bay đi hết rồi không. Thiên Thiên định nói như vậy đó – Lưu Chí Hoành rât kịp thời xông vào giải nguy cho Thiên Tỉ.
_Ai, ai nói nhiều chứ. Với lại tiểu Thiên Thiên, vấn đề đơn giản như vậy cậu cũng thắc mắc được. Chúng ta đang trong thời kỳ thiếu niên đầy ánh dương quang, chiều cao không ngừng phát triển nên tất nhiên ăn hoài không béo rồi. Tôi thấy cậu cũng ăn nhiều như vậy mà không cao lên được bao nhiêu mới lạ đó.
_Cậu nhất định phải chọc vào nỗi đau của tôi mới thấy vui phải không? Cứ chờ đi, nhất định sau này tôi cao hơn cậu cho mà xem – tiểu Thiên Thiên bực mình nha, cậu ghét nhất người ta đụng đến chiều cao của mình.
_Thiên Tỉ, cậu không cần tức giận, cao hơn Lưu Chí Hoành là được rồi, anh nói đúng không Nguyên Tử – Vương Tuấn Khải cười cười, quay ra nháy mắt với Nguyên Nguyên. Hai người nhìn nhau cười đến rất đáng đánh.
Sau đó là một màn hậm hực của cả Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành, hai bạn nhỏ cấu xé bánh bao như thể cái bánh chính là hai người trước mặt. Là người ta có lòng tốt mới đến đây chơi được không, sao hai người cứ xúm lại nói xấu thế.
.
.
.
Thật vất vả ăn xong bữa sáng, cuối cùng Lưu Chí Hoành đề nghị, lâu lâu Thiên Tỉ mới qua Trùng Khánh chơi, lại không có công việc, nên cả bọn cùng đi chơi công viên giải trí sẽ rất vui. Vương Tuấn Khải lại muốn đi công viên nước, trời nóng đi công viên nước là thích nhất. Bàn qua bàn lại, cuối cùng cả bọn quyết định sáng đi công viên giải trí, chiều đi công viên nước, hai cái ở ngay gần nhau cũng tiện. Nhưng Vương Tiểu Nguyên vẫn còn băn khoăn.
_Nhưng còn Vương Tuấn Khải làm sao bây giờ? – Vương Nguyên nghiêng đầu tự hỏi.
_Hả? Khải ca làm sao? – Thiên thiên và Lưu Chí Hoành đều quay qua nhìn Vương Tuấn Khải.
_Chúng ta đi chơi hết, ai sẽ cho nó ăn? – Nguyên Nguyên vẫn tiếp tục tự hỏi.
_Hả? – hai người kia trong đầu vẫn là dấu chấm hỏi to đùng. Không phải Khải ca cũng đi cùng cả bọn sao, cái gì mà ai sẽ cho ăn?
_Nguyên Tử, em không cần lo, anh sẽ đem cún con gửi sang nhà hàng xóm. Nhà anh bình thường đi vắng đều gửi nó bên đó. – Vương Tuấn Khải khẳng định.
_Hả? – Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên hoàn toàn bị ngó lơ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nguyên Nguyên vừa hỏi “còn Vương Tuấn Khải làm sao bây giờ, chúng ta đi hết ai cho nó ăn?”, sau đó Vương Tuấn Khải trả lời “anh sẽ đem cún con gửi nhà hàng xóm”. Từ từ, chẳng lẽ…
Không đợi hai người kia kịp hiểu rõ chuyện gì, Vương Tuấn Khải lại nói “Được rồi, Nguyên Tử em chuẩn bị đồ lát đi chơi đi, anh đem gửi cún con luôn”. Nói rồi, quay về phòng bếp huýt sáo gọi “Nguyên Nguyên, mau tới đây”. Tức thì một cục bông trắng muốt chạy ra từ trong phòng bếp, nhảy phốc vào tay Vương Tuấn Khải.
Đến đây thì Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành triệt để ngơ ngác rồi. Thì ra cún con nhà Vương Tuấn Khải cũng tên là Vương Tuấn Khải nha. Không đúng, không đúng, Khải ca vừa gọi “Nguyên Nguyên mau tới đây”, con cún nghe lời chạy ra thì tên nó phải là Nguyên Nguyên chứ. Nhưng mà Vương Tiểu Nguyên lại nói “chúng ta đi hết ai cho Vương Tuấn Khải ăn” thế thì tên cún con phải là Vương Tuấn Khải chứ. A…a…a…rốt cuộc cún con nhà Khải ca tên là Vương Tuấn Khải hay Nguyên Nguyên vậy.
Thiên Thiên thấy vấn đề có vẻ phức tạp, lập tức không thèm nghĩ, chút nữa hỏi Khải ca là được, còn Nguyên Tử, thôi quên đi, hỏi cậu ta vấn đề lại càng thêm phức tạp. Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn bị vấn đề phức tạp hấp dẫn, nhịn không được quay sang hỏi Nguyên Tử: “Vương Nguyên, rốt cuộc tên cún con là Vương Tuấn Khải hay Nguyên Nguyên vậy?”
_Tất nhiên là Vương Tuấn Khải rồi, cún con phong độ như vậy, khí chất như vậy thì phải tên là Vương Tuấn Khải chứ. Đầu tiên tôi nhìn thấy nó đã thích rồi, sau đó cảm thấy tên Vương Tuấn Khải rất hợp với nó, sau đó tôi liền đặt tên cho nó là Vương Tuấn Khải, sau đó nó rất thích cái tên này, sau đó thì tên của nó là Vương Tuấn Khải rồi. – Nguyên Nguyên rất tự đắc nói với Lưu Chí Hoành.
Bị một màn sau đó, sau đó của Nguyên Tử làm cho chóng mặt, Lưu Chí Hoành âm thầm rơi lệ, nhưng sau cùng cũng trả lời được vấn đề phức tạp “thì ra tên cún con là Vương Tuấn Khải”. Thiên Thiên ở một bên đỡ trán không thôi, quả nhiên, hỏi Nguyên Tử chỉ làm vấn đề càng thêm rối rắm, cái đứa tin lời cậu ta còn ngốc hơn. Còn nữa, Nguyên Tử, mấy lời cậu vừa nói là chê Khải ca chỉ bằng con cún, hay là khen con cún phong độ khí chất giống Khải ca vậy. Tôi thật không hiểu tại sao Khải ca lại theo kịp suy nghĩ của cậu chứ.
Sau này Thiên Thiên đem chuyện này hỏi Vương Tuấn Khải thì nhận được câu trả lời “Thực ra tên cún con là Nguyên Nguyên, nhưng Nguyên Tử không chịu, liền gọi nó là Vương Tuấn Khải. Theo không kịp suy nghĩ của Nguyên Tử thì dứt khoát không cần theo, hùa theo ý cậu ta là được rồi, như thế cả nhà đều vui vẻ, hạnh phúc”. Câu trả lời rất đơn giản, rất xúc tích nha.
Tóm lại, mặc kệ vấn đề “tên của cún con là gì”, cuối cùng các bạn nhỏ cũng chuẩn bị xong xuôi lên đường đi công viên giải trí. Đang là mùa hè nên công viên rất đông người, mấy người nổi tiếng này đều đeo kính cải trang, Vương Tuấn Khải còn đeo một cái kính râm to bự chảng. Nguyên Nguyên rất hưng phấn chạy đông chạy tây, Vương Tuấn Khải luôn phải túm lại mới được, nhóc con này hở ra một chút là lạc mất luôn.
_Nguyên Tử em muốn chơi trò gì? – Vương Tuấn Khải bỏ qua hai vị khách không mời mà đến, trực tiếp hỏi Nguyên Nguyên nhà cậu trước.
_Chơi tàu lượn, tàu cướp biển, đu quay bạch tuộc, xe đụng…- Vương Tiểu Nguyên rất hào hứng kể tên một đống trò chơi
_Được rồi, không cần liệt kê trò chơi trong công viên, em muốn chơi trò nào trước?
Nguyên Nguyên rất nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau mới đưa ra quyết định “Chơi nhà bóng”. Khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật mấy cái, rốt cuộc thở dài nói “Chơi tàu lượn trước đi, cái đó bao giờ cũng thú vị nhất”, sau đó quay sang Lưu Chí Hoành, lúc này vừa hoàn tất màn giới thiệu công viên giải trí ở Trùng Khánh cho Thiên Tỉ, “chúng ta chơi tàu lượn trước”.
_Vương Tuấn Khải, tự quyết định như vậy anh còn hỏi em làm gì? – Vương tiểu trư bực mình nha, rõ ràng hỏi lâu như vậy, rốt cuộc lại không nghe lời mình.
_Nguyên Tử, nhà bóng chỉ để cho các em bé chơi, em như thế này không được vào đâu – Vương Tuấn Khải rất kiên nhẫn giải thích, sau đó kéo tay Nguyên Nguyên đi về phía tàu lượn, không quên vẫy hai người kia đi theo.
Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ hào hứng đi theo phía sau. Lưu Chí Hoành vẫn không quên nhỏ giọng nói với Thiên Thiên “Thực ra tôi cũng thích chơi nhà bóng, tiếc là không được vào”. Thiên Thiên dở khóc dở cười, quả nhiên là bạn thân của Vương Nguyên.
Đúng như Vương Tuấn Khải nói, chơi tàu lượn bao giờ cũng là thú vị nhất, Nguyên Nguyên chơi vui đến mức đòi chơi đi chơi lại mấy lần. Đến lần thứ năm thì Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa, nhất quyết lôi cái người còn đang ôm chặt tấm biển “Tàu lượn” đi chơi trò khác.
Sau đó chơi xe đụng, vì quá nhiều người xếp hàng, mà phải xếp hai người phải ngồi chung một xe. Vương Nguyên bĩu môi nói, chỉ có một người được lái chẳng vui tý nào. Vương Tuấn Khải đành nhường cho cậu nhóc lái xe. Bên kia tương tự, mặc dù Lưu Chí Hoành không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt đầy trông mong nọ, Thiên Thiên cũng mềm lòng nhường quyền lái xe.
Kết quả, không nhường thì thôi, nhường rồi thì liền thảm. Nguyên Tử thì quá mức hưng phấn, đụng đông đụng tây, cứ nhắm xe của Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên đụng vào. Lưu Chí Hoành lại lúng túng, tránh không được, kết quả toàn bị đụng kẹt vào góc, mới quay ra được lại bị Nguyên Tử lao tới, đụng tiếp. Hai vị ngồi bên cạnh đều âm thầm lắc đầu.
Tóm lại chơi xong một lượt, Nguyên Tử vẫn hưng phấn tiếp tục ôm tấm biển “xe đụng”, Lưu Chí Hoành kiên quyết đòi đi chơi trò khác, Thiên Thiên nhìn Lưu Chí Hoành thở dài không nói gì. Vẫn là Vương Tuấn Khải có quyền quyết định, cậu nói vì đông người xếp hàng quá nên đi chơi trò khác, bao giờ vắng quay lại chơi trò này.
Công viên giải trí có rất nhiều trò chơi, trò nào Nguyên Tử cũng đòi chơi đi chơi lại, đều là Vương Tuấn Khải vừa lôi vừa kéo mới đi được. Gần hết buổi sáng, các bạn nhỏ đã chơi một vòng quanh công viên rồi, chỉ còn mỗi đu quay khổng lồ là chưa đi. Nguyên Nguyên chê trò đó “chán lắm, không đi đâu”. Nhưng Thiên Thiên lại nói đi đu quay khổng lồ có thể nhìn toàn cảnh công viên, rất thú vị. Tóm lại sau khi bỏ phiếu tất cả đều tán thành đi đu quay khổng lồ, sau đó nghỉ ngơi ăn trưa, chiều đi công viên nước.
Vương tiểu trư lúc đầu chê chán lắm, nhưng lại là người chạy nhanh nhất đến chỗ đu quay khổng lồ xếp hàng, đến lượt mình còn hưng phấn chui tọt vào khoang đu quay, nhìn ra ngoài ngắm cảnh, chẳng buồn để ý xem ai ngồi cùng khoang với mình. Đến lúc cảm thấy có hơi thở phả vào cổ mình, có chút ngứa ngứa mới quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải sát rạt đằng sau, ngoài ra không thấy bóng dáng Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đâu.
_Hai người kia đâu rồi?
_Ngồi khoang khác rồi.
_Tại sao?
_Em xem xem, không phải các khoang khác đều chỉ có hai người ngồi thôi sao? – Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào mấy khoang phía dưới, đều chỉ có một nam một nữ ngồi trong.
_Ờ ha – Vương Nguyên Nguyên thấy có lý không chất vấn nữa, nhưng sau đó lại nghĩ ra một vấn đề – anh ghé sát lại đây làm gì? Còn nhiều chỗ thế cơ mà?
_Chỉ có mỗi chỗ này có cửa sổ.
_Ờ ha – Vương Tiểu Nguyên không để ý nữa, mặc kệ Vương Tuấn Khải ghé sát lại, đặt cằm lên vai mình, cùng nhìn xuống dưới ngắm cảnh. Hoàn toàn không biết trong khoang đu quay, thực ra có tới ba cái cửa sổ nhỏ ở các phía.
.
.
.
Vài phút trước đó, khi Nguyên Nguyên chạy đi xếp hàng trước ở chỗ đu quay khổng lồ, Vương Tuấn Khải quay sang nói với Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành:
_Chút nữa hai người ngồi một khoang nhé, anh ngồi với Nguyên Nguyên, hai cậu ngồi với nhau.
_Tại sao? Không phải ngồi được 4 người một khoang sao? – Lưu Chí Hoành thắc mắc.
_Anh mắc chứng sợ không gian hẹp, càng đông người không gian càng hẹp, anh càng sợ, cho nên ít người thôi – này là nói dối không chớp mắt.
_Ờ ha – Lưu Chí Hoành gật đầu, không hỏi gì nữa.
Thiên Thiên đứng bên cạnh, trong lòng rất muốn nói “Khải ca, anh sợ không gian hẹp sao còn chui vào cái khoang đó làm gì, dứt khoát ở dưới đất đợi đi”. Nhưng rồi nhìn nhìn Lưu Chí Hoành, cậu đành im lặng không nói gì nữa, thực ra hai người ngồi một khoang cũng tốt.
.
.
.
Đu quay khổng lồ đi thật là chậm, chậm đến mức Nguyên Tử ngồi trong khoang đu quay, hai mắt đã muốn lim dim mà vẫn chưa xuống đến mặt đất. Cậu nhóc vô thức nhắm mắt, ngả dần về phía sau, dựa vào lòng Vương Tuấn Khải mà không hay biết gì. Nhìn nhìn đôi mắt khép lại của Nguyên Nguyên, hàng mi dài đổ bóng xuống mí mắt, Vương Tuấn Khải rất muốn rất muốn đu quay khổng lồ cứ thế, quay mãi quay mãi không xuống đến đất.
Nhưng Nguyên Nguyên ngả vào lòng cậu chưa được bao lâu, đã bị nhân viên điều khiển trò chơi mở cửa đánh thức. Cuối cùng cũng xuống đến đất, Nguyên Tử vừa nghĩ vừa gãi đầu ngồi dậy. Ra khỏi khoang đu quay, thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt đầy tiếc nuối còn không quên hỏi thăm: “Vương Tuấn Khải, trò này chán như vậy mà anh vẫn muốn chơi nữa ư? Em không chơi đâu, đi ăn đi, em đói rồi”.
Nói rồi cũng chẳng chờ Vương Tuấn Khải phản ứng, vẫy tay kêu Thiên Thiên, Lưu Chí Hoành cùng đi ăn trưa. Vương Tuấn Khải cười khổ, đúng là rất muốn chơi thêm lần nữa.
.
.
.
Ăn trưa xong mới gần 1h chiều, công viên nước ở ngay bên kia, chỉ đi bộ năm phút là tới, mà phải 2h30 mới mở cửa. Cho nên các bạn nhỏ có rất nhiều thời gian thơ thẩn ở công viên. Buổi trưa trong công viên chỉ còn lại ít người, không đông như hồi sáng. Nguyên Nguyên mặc dù rất muốn lại chạy đi chơi trò chơi, nhưng vừa ăn no xong, trời lại nóng nên đành ngoan ngoãn ngồi trong quán nước với mọi người.
Nghịch đông, nghịch tây một lúc rốt cuộc cậu nhóc chụm đầu vào xem hoạt hình one piece tập mới cùng với Vương Tuấn Khải. Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành chụm đầu chơi điện tử.
.
.
.
Chờ đợi thật vất vả, cuối cùng cũng hết buổi trưa tẻ ngắt. Công viên nước mở cửa rồi, các bạn nhỏ mau qua đó chơi thôi. Như thường lệ, Nguyên Nguyên vẫn là người chạy nhanh nhất, thay đồ xong trước tiên và nhảy tùm xuống nước.
Đến công viên nước thì mặc gì? Tất nhiên là quần bơi rồi, vậy quần bơi của mỗi người sẽ nói lên tính cách của họ phải không. Đừng trông đợi gì nhiều, vì các bạn nhỏ không có kế hoạch từ sớm, nên tất cả quần bơi đều là của Vương Tuấn Khải thôi. Tất nhiên Khải ca sẽ chọn thế nào nhìn giống hai cặp nhất.
Sau khi thay đồ xong, ba bạn nhỏ còn lại cũng chạy về hướng hồ bơi chỗ Nguyên Nguyên. Vương Tuấn Khải đi rất mau không để ý hai người đằng sau. Thiên Thiên kéo tay Lưu Chí Hoành đi chậm lại nói nhỏ:
_Cậu có nhớ cái MV Heart hồi trước bọn tôi quay ở công viên nước không?
_Có, làm sao vậy
_Lúc đó hai người họ hợp lực đẩy tôi xuống nước.
_Ừ, rồi sao?
_Nên lần này chúng ta phải tìm cơ hội đẩy họ xuống nước, được không?
_Ah…được thôi
_Vậy lúc nào tôi nháy mắt ra hiệu thì cậu phải hỗ trợ nhé
_Ừ được.
Lúc này, Nguyên Nguyên vẫn vùng vẫy dưới hồ bơi, vẫy tay gọi Vương Tuấn Khải “Vương Tuấn Khải, sao lâu quá vậy. Nhanh lên đi, nước mát lắm”. Hoàn toàn không hay biết hai người phía sau Vương Tuấn Khải đang lên kế hoạch trả thù.
Mùa hè, nhất là sau khi vận động hết cỡ với mấy trò ở công viên giải trí, lại qua một buổi trưa nắng to, không có gì hay ho hơn là vùng vẫy trong nước. Các bạn nhỏ xếp hàng chơi cầu trượt, đến lượt Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên, còn đang đứng chưa vững chuẩn bị tuột xuống thì đã bị hai người phía sau đẩy nhẹ một cái, trượt xuống luôn rồi. Nhưng mặc kệ cảm hai người kia chưa kịp hý hửng vì trả thù, Nguyên Nguyên vừa trượt vừa hưng phấn hét to rất thỏa mãn, Vương Tuấn Khải cũng hét trượt tùm xuống nước.
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đứng trên cầu trượt nhìn hai người phía dưới té nước vào nhau, cười đùa ầm ĩ, trong lòng không hề có chút cảm giác sung sướng khi đã trả thù. Thiên Thiên còn đang suy nghĩ nên làm thế nào tiếp, thì đã thấy Lưu Chí Hoành nhảy vào cầu trượt, trượt xuống, không ngừng la hét vui vẻ. Thế là mặc kệ, chơi đã tính sau.
Kết quả là mấy bạn nhỏ đùa giỡn ầm ĩ trong nước, còn thi xem ai bơi nhanh hơn. Người ghét học thể dục như Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ thua, nhưng Lưu Chí Hoành lại về sau chót, Thiên Thiên về nhất, Nguyên Nguyên về thứ hai. Chơi đến lúc Lưu Chí Hoành mệt chịu không nổi phải mò lên bờ, Thiên Thiên cũng lên theo. Vương Tuấn Khải cũng muốn lên bờ nhưng Nguyên Nguyên vẫn còn chưa thấy mệt, cậu đành yên lặng dựa vào thành bể nhìn Nguyên Nguyên ngụp lặn xung quanh.
Nhìn theo Nguyên Tử, Vương Tuấn Khải trong đầu tử hỏi “Nhóc con này lúc nào cũng nhong nhong ngoài đường, chơi bóng rổ, đi chỗ này, đi chỗ kia sao da vẫn trắng như vậy. Lúc nào cũng trắng hơn mình, phơi mãi cũng không đen đi”.
Lúc này trên bờ, Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành ngồi cạnh nhau thì thầm:
_Thiên Tỉ ca, làm sao bây giờ, hai người kia không chịu lên bờ, chúng ta làm sao đẩy họ xuống nước được?
_Cậu cứ bình tĩnh, lát nữa kiểu gì Khải ca cũng chịu hết nổi, lôi Nguyên Nguyên lên bờ thôi.
Quả nhiên như lời Thiên Thiên nói, một lúc sau Vương Tuấn Khải vừa lôi vừa kéo Nguyên Nguyên lên bờ, miệng không ngừng giảng giải “Còn ngâm lâu thêm chút nữa thì cảm lạnh đấy. Nghỉ một chút lại cho em xuống là được chứ gì? Mau lên bờ đi”. Nguyên Tử bĩu môi phụng phịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn để Vương Tuấn Khải kéo lên bờ.
Nghỉ một lát, Vương Tuấn Khải cũng lười xuống nước lần nữa, mặc kệ Nguyên Nguyên lôi kéo thế nào cũng không được. Thiên Tỉ đứng dậy đi qua đi lại, không biết là đợi cơ hội đẩy hai người kia xuống nước hay là chuẩn bị xuống hồ bơi. Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh gấp đến độ chân tay luống cuống, không ngừng kéo kéo tay Thiên Thiên.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trên bờ, Nguyên Nguyên hưng phấn một lẫn nữa nhảy xuống nước. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn Nguyên Nguyên sau đó quay qua nhìn Thiên Thiên, tay vẫn kéo tay cậu nhóc. Thiên Thiên nhìn Lưu Chí Hoành sau đó thở dài nói “mặc kệ họ vậy, chúng ta cứ chơi cho vui đi”, sau đó kéo tay Lưu Chí Hoành nhảy xuống nước.
Vương Tuấn Khải ngồi trên bờ nhìn ba người kia vùng vẫy dưới nước, được một lúc tự nhiên thấy Nguyên Nguyên lặn xuống nước rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy lên, trong lòng có chút bất an. Sau đó lại thấy Lưu Chí Hoành hô lên “Chết, hình như Vương Nguyên bị chuột rút rồi”.
Vương Tuấn Khải hoảng hốt, nhảy ngay xuống nước, nhằm chỗ Nguyên Nguyên lặn xuống bơi đến, còn chưa kịp quơ được Nguyên Nguyên đã thấy cậu nhóc ngoi lên thở hổn hển. Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói gì, cậu nhóc đã lên tiếng trước:
_Ủa, Vương Tuấn Khải anh cũng xuống nước nữa à.
_Không phải em bị chuột rút sao? Lặn xuống nước lâu thế làm gì?
_A! Em đã khởi động tốt lắm rồi, làm sao bị chuột rút được. Lúc nãy là em thử xem mình có thể nhịn thở được bao lâu thôi – Nguyên Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt ngơ ngác, ngây thơ vô số tội.
_Em! Đồ ngốc này! – Vương Tuấn Khải tức giận cốc cho Nguyên Tử nhà mình một cái, hại cậu lo muốn chết.
Sau đó Lưu Chí Hoành vội đến giải thích, Nguyên Nguyên biết Vương Tuấn Khải giận, mặc dù bị cốc rất đau nhưng cũng không dám xù lông, bèn lấy lòng thề thốt sẽ không nghịch dại như thế nữa.
Nháo mãi cũng hết buổi chiều, rốt cuộc Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên vẫn không tìm được cơ hội trả thù, đành tiếc nuối thở dài kéo tay nhau đi thay đồ. Lạ một điều là, Nguyên Nguyên lúc đi chơi thì thay đồ nhanh nhất, nhưng đến lúc về lại là người thay đồ lâu nhất. Vương Tuấn Khải chờ đến sốt ruột, lúc sắp sửa xông vào rồi thì cậu nhóc mới chịu ra.
Sau đó Thiên Thiên đề nghị, tối đừng về nhà nữa đi ăn bên ngoài rồi đi xem phim luôn, cậu cũng chỉ chơi ở Trùng Khánh có hai hôm thôi, chiều tối mai là phải về rồi nên chơi được càng nhiều càng tốt. Cả bọn đồng ý, sau đó quyết định đến rạp chiếu phim ăn cơm ở đó luôn.
.
.
.
Trên đường đi, Nguyên Nguyên móc từ trong ba lô một thanh chocolate đưa cho Vương Tuấn Khải “anh ăn trước đi, đói bụng lại bị hạ đường huyết, không ai vác nổi đâu”. Vương Tuấn Khải rất tự nhiên cầm lấy ăn, đây đã thành thói quen, bình thường đi đâu xa trong ba lô Nguyên Nguyên luôn có rất nhiều đồ ăn vặt, một phần vì cậu nhóc thích ăn, một phần là do đề phòng Vương Tuấn Khải bị hạ đường huyết.
Thiên Thiên đã quen với cảnh này, không có ý kiến gì. Lưu Chí Hoành lại nổi hứng trêu trọc, ghé sát vào Nguyên Nguyên nói “Nguyên ca, tớ cũng bị hạ đường huyết”. Nguyên Nguyên bĩu môi, gõ đầu cậu nhóc một cái “Cậu như thế nào tớ còn không biết sao”, nói vậy nhưng vẫn đưa một cái kẹo mút cho Lưu Chí Hoành, tiện thể đưa luôn cho Thiên Thiên một cái, chính mình ngậm một cái. Gì chứ, đồ ăn vặt, trong ba lô Nguyên Tử không bao giờ thiếu.
Ăn uống xong, đến lúc chọn phim lại nổ ra tranh cãi. Nguyên Nguyên đòi xem phim kinh dị, Lưu Chí Hoành đòi xem phim hoạt hình, Vương Tuấn Khải nói tốt nhất là xem phim hài hoặc phim hành động cũng được, Thiên Thiên thì yên lặng không nói gì. Rốt cuộc cả bọn quay sang bảo Thiên Thiên quyết định, vì cậu là người đề nghị đi xem phim.
Thiên Thiên lúc đầu định đồng ý với Lưu Chí Hoành đi xem phim hoạt hình, nhưng sau đó nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn Nguyên Nguyên, suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định xem phim ma, vừa kinh dị, vừa hành động, vừa hài, như vậy là đẹp cả đôi đường. Vừa hay phim này chi còn 15’ nữa là chiếu, mua vé và đồ uống xong thì vào phòng chiếu là vừa.
Nguyên Tử thích xem phim kinh dị, nhưng không phải là không sợ, chỉ là thích xem thôi. Vì thế suốt cả buổi chiếu phim cậu nhóc nắm chặt tay Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành thì không cần nói, đến đoạn gay cấn một tay bịt mắt, một tay nắm chặt tay Thiên Thiên.
Xem một lúc đến đoạn bóng ma cô gái hôn xuống chàng trai đang ngủ say, Vương Tuấn Khải ghé sát tai Nguyên Nguyên, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu nhóc, thì thầm “Nguyên Tử, anh chịu không nổi…”. Nguyên Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy hai hàng lông mày của người kia đang cau lại nhìn mình chằm chằm.
“Em bấu chặt tay anh nãy giờ, đau lắm đó”, Vương Tuấn Khải nhăn nhó nói. Lúc này Nguyên Nguyên mới để ý, trước cảnh này có cảnh rùng rợn cậu vô thức bấu chặt tay Vương Tuấn Khải quên không bỏ ra. “A, xin lỗi, xin lỗi”, cậu nhóc rối rít buông tay Vương Tuấn Khải ra, nhưng chỉ được một lúc lại nắm lấy như cũ, lần này nắm nhẹ hơn một chút.
Bộ phim dài 1 tiếng rưỡi, xem xong thì cũng hơn 9h tối rồi. Vương Tuấn Khải xem xong thì nghĩ, dài thật đấy, may mà mình chưa ngủ gật. Nguyên Nguyên xem xong hưng phấn như thường, liên tục khen phim hay. Lưu Chí Hoành vẫn nắm tay Thiên Thiên chưa bỏ ra, trong đầu nghĩ kiểu này tối nay không ngủ nổi mất. Thiên Thiên rất bình tĩnh, không thể hiện thái độ gì, để yên cho Lưu Chí Hoành nắm tay.
Vương Tuấn Khải có ý bảo Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đến nhà mình ngủ, mai lại đi chơi. Nhưng Thiên Thiên bảo hành lý của cậu đều để ở nhà Lưu Chí Hoành rồi nên hôm nay về đó ngủ, sáng mai sẽ sang sớm. Còn ngày mai định đi đâu nữa thì mai gặp nhau bàn bạc cũng được.
Rốt cuộc các bạn nhỏ chia tay nhau ở trước cửa rạp chiếu phim. Thiên Thiên về nhà Lưu Chí Hoành, Nguyên Nguyên theo Vương Tuấn Khải về nhà cậu.
.
.
.
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành về rồi, hai bạn nhỏ còn lại thẫn thờ đi bộ một đoạn, không khí buổi tối rất mát mẻ, cực kỳ phù hợp để đi dạo. Đi một lúc thì gặp một trạm xe buýt nhỏ, Nguyên Nguyên nổi hứng kéo tay Vương Tuấn Khải “Vương Tuấn Khải, em nhớ gần nhà anh cũng có trạm xe buýt, chúng ta đi xe buýt về đi”. Vương Tuấn Khải đồng ý, thế là hai bạn nhỏ ngồi đợi xe buýt, tình cờ cái tivi ở trạm xe buýt lại phát đúng bài “bá vương biệt cơ” hai người hát chung với nhau hồi trước.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn tì vi, lại nhìn nhìn Nguyên Nguyên, sau đó nói “Hồi đó trông em ngố thật đấy”. Nguyên Tử đáp lại ngay “Còn dám nói, anh nhìn xem ai ngố hơn đi. Nam thần Karry hồi đó cũng chỉ cao bằng em thôi”. Vương Tuấn Khải không hề nao núng, đáp lại “Ờ, bây giờ nam thần chờ em cao bằng đó”. Sau đó tất nhiên Vương bánh trôi lại xù lông, hai người nháo qua nháo lại ở bến xe buýt.
Cuối cùng xe buýt cũng đến, đã 9h rưỡi rồi, cũng là chuyến xe buýt cuối cùng, chỉ còn một vài hành khách trên xe. Hai bạn nhỏ ngồi xuống cái ghế phía cuối xe. Đi được một lúc thì Nguyên Tử ngủ gà ngủ gật, dựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thấy vậy, để yên cho cậu nhóc ngủ, chính mình cũng từ từ khép mắt lại, lim dim ngủ mất.
Trên xe buýt đang vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài “make you feel my love”.
When the rain is blowing in your face,
And the whole world is on your case,
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love…..
Tiếng hát quanh quẩn bên tai, ngoài cửa sổ, từng dòng xe chạy qua, ánh đèn nhấp nháy, nhoáng lên trong đêm tối. Nếu có ai đó nhìn thấy hai bạn nhỏ lúc này, chắc cũng đều tự nhủ khoảnh khắc niên thiếu trong đời, rất bình yên, rất đẹp đẽ. Là những vô ưu, vô lo, là những tình cảm cứ thế lớn lên không bị thứ gì ảnh hưởng. Là thời khắc mà sau này lớn lên, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.
.
.
.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Cún con nhà Vương Tuấn Khải vẫn ở bên nhà hàng xóm. Nguyên Nguyên bảo Vương Tuấn Khải đi tắm trước, chính mình nghe mama gọi điện thoại thăm hỏi, dặn dò. Đến lúc Nguyên Nguyên tắm xong về phòng ngủ đã thấy Vương Tuấn Khải ngủ từ lúc nào.
Cả một ngày chơi đùa bên ngoài, chắc mệt chết đi rồi, ai bảo bình thường lười vận động đâu. Nguyên Tử nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường. Hôn chụt một cái lên chán Vương Tuấn Khải, thì thầm “Khải ca, ngủ ngon”. Sau đó quay qua chuẩn bị tắt đèn, không để ý khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ cong lên một chút.
Tắt đèn, hết ngày thứ tư .
|
Chương 5.1
Vẫn còn đang mơ màng, chợt Vương Tuấn Khải cảm thấy có hơi thở nóng hổi khẽ phả vào cổ mình, tiếp theo lại cảm thấy có cái gì đó trườn trườn trên vai, liếm liếm một cái thăm dò, sau đó cắn xuống. Cậu giật mình, mở bừng mắt, “cái gì đó” cắn cắn cũng không đau, chỉ có chút buồn buồn ngứa ngứa, nhưng đủ làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Khẽ liếc về phía sau một chút, Vương Tuấn Khải chỉ thấy Vương tiểu trư hai mắt vẫn còn nhắm, cái miệng nhỏ vẫn đang ra sức cắn cắn vai mình. Lại mơ thấy cái gì rồi, Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, đồ ăn phải không, sao lúc nào trong đầu em ấy cũng chỉ có đồ ăn thế.
Càng nghĩ Vương Tuấn Khải càng thấy bực mình, Vương tiểu trư, ngủ mơ cũng không chịu mơ thấy mình, chỉ mơ thấy đồ ăn thôi. Cậu đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bánh trôi của Vương Nguyên mấy cái, còn cắn, em cắn sắp thành dấu răng rồi mà còn chưa chịu nhả ra, lại tiếp tục đưa tay nhéo nhéo.
Cục bông Nguyên Nguyên rốt cuộc cũng bị nhéo đến ê má mà nhả bờ vai Vương Tuấn Khải ra, miệng ư ư mấy tiếng không rõ nghĩa, bàn tay nhỏ cố gắng túm lấy cái tay đang nhéo mặt mình, nhưng mắt vẫn không chịu mở.
Vương Tuấn Khải giỡn đủ rồi, bàn tay đang nhéo má bánh trôi chuyển sang xoa xoa, sau đó cười thỏa mãn, đi đánh răng rửa mặt. Vừa lúc cậu đánh răng rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mới 7h sáng, hai đứa nhỏ kia còn hơn cả đồng hồ báo thức, nóng lòng đi chơi vậy sao.
Trong lúc Vương Tuấn Khải ra mở cửa, Nguyên Nguyên, ban nãy còn đang bị đống đồ ăn trong mơ nhấn chìm, cũng bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu nhóc lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa xoa hai má, sao bên trái lại cảm thấy ê ê như bị nhéo vậy. Ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu cũng không ra đáp án, lại nghe thấy tiếng Lưu Chí Hoành từ cửa vọng vào, bánh trôi nhỏ cũng lười suy nghĩ, xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Hoàn toàn không biết má trái của mình hồi nãy bị Khải gia dày vò một trận, giờ vẫn còn ửng đỏ.
Lưu Chí Hoành chưa vào đến cửa đã lên tiếng hỏi “Khải ca, bình thường Nguyên Nguyên dậy sớm lắm mà, sao lúc nào bọn em đến cũng là anh ra mở cửa còn cậu ấy chưa dậy thế? Rốt cuộc là tại vì ở nhà anh ngủ quá ngon, hay tại hai người chơi đến khuya mới đi ngủ vậy”.
Vương Tuấn Khải không trả lời Lưu Chí Hoành mà quay sang Thiên Thiên hỏi ngược lại “Có phải nằm cùng Lưu Chí Hoành cậu ngủ không nổi không?”. Thiên Thiên không trả lời, ánh mắt nghi ngờ liếc sang Vương Tuấn Khải như muốn nói “Anh có ý gì?”. Khải ca ung dung nói “Anh thấy buổi sáng cậu ủ rũ im lặng không nói gì, còn Lưu Chí Hoành lại hỏi nhiều như vậy. Chứng tỏ tối qua Lưu Chí Hoành rất sảng khoái, còn cậu ngủ không ngon đi”.
Thiên Thiên không thèm trả lời, dúi vào tay Vương Tuấn Khải cái cặp lồng giữ nhiệt cậu cầm lúc nãy, “Đây là bánh bao mẹ Lưu Chí Hoành làm, đem sang đây cùng ăn sáng”. Còn nữa Khải ca, muốn đánh trống lảng cũng đừng có lôi em vào, em không thèm quan tâm anh bắt nạt Nguyên Tử như nào nữa đâu, hai người thích làm gì thì cứ làm đi.
.
.
.
Bốn người vừa ngồi ăn sáng, vừa tính xem hôm nay sẽ làm gì. Vừa lúc bạn Vương Tuấn Khải gọi điện lại đây nói ở trường có tổ chức lễ hội do học sinh cuối cấp tổ chức, kêu cậu mau đến. Thế là mấy người quyết định sẽ đến trường Vương Tuấn Khải.
Nguyên Nguyên vừa gặm bánh bao, vừa giương ánh mắt tò mò nhìn Vương Tuấn Khải hỏi: “Không phải tổ chức lễ hội thì phải chuẩn bị trước rất lâu à? Sao chẳng thấy anh nói gì thế, cũng không tham gia luôn”.
_Anh quên mất – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy tay chùi chùi vụn bánh trên khóe miệng Nguyên Nguyên – Hội học sinh lên kế hoạch chuẩn bị trước khi thi tận 1 tháng, đợi thi xong thì tìm một ngày tổ chức, anh không ở trong hội học sinh nên chẳng nhớ gì cả.
_Thế anh có tham gia chuẩn bị gì không? – Nguyên Nguyên lại hỏi
_Còn phải nói, Khải ca chắc chắn lại biểu diễn tiết mục rồi – Lưu Chí Hoành chen vô – chắc lại hát bài “Tạm biệt” phải không?
_Ừ, lớp anh hình như còn mở gian thịt nướng, anh có hứa sẽ giúp thu hút khách – Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu.
_Thịt nướng!! – Vương tiểu trư hai mắt lập tức sáng lên, có đồ ăn, còn là thịt nướng, quên luôn câu sau Vương Tuấn Khải nói gì, cái gì mà “giúp thu hút khách”.
_Khải ca, tức là anh phải đứng ngoài cửa giống mèo thần tài (1), dùng chân trước vẫy vẫy người ta phải không? – Thiên Thiên lên tiếng, đúng là Thiên tổng không hề bỏ qua trọng điểm.
_Cái gì mà dùng chân trước vẫy vẫy – Vương Tuấn Khải khinh thường nhìn Thiên Thiên một cái – anh chỉ đứng ngoài cửa cười cười mấy cái là người ta tự vào tiệm thôi.
_Vậy là bán sắc ??? – Lưu Chí Hoành tò mò hỏi.
_Ê, ê, khoan – Nguyên Nguyên nãy giờ còn đang tưởng tượng xem thịt nướng mùi vị thế nào, cuối cùng cũng theo kịp câu truyện – vậy bọn em tự đi chơi còn anh phải đứng bán sắc ở tiệm thịt nướng cả buổi à?
_Bán sắc cái gì – Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo má Nguyên Nguyên – lúc nào rảnh thì đứng đó một lúc thôi, anh không đi cùng nhỡ mấy đứa bị bắt cóc thì sao?
_Ờ ha – Vương Nguyên lấy tay đập đập cái tay đang nhéo má mình, nghĩ nghĩ một lúc rồi ngước ánh mắt đầy trông mong quay sang hỏi Vương Tuấn Khải – anh bán sắc rồi vậy chúng ta có được miễn phí thịt nướng không?
Khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật mấy cái rồi mới trả lời “cái đó anh không biết”, sau đó lại lấy tay nhéo má nhóc con kia, bánh trôi ngu ngốc, này là muốn đổi mình lấy thịt nướng phải không, trọng sắc khinh bạn, à không phải là trọng đồ ăn khinh bạn, à không phải là trọng đồ ăn khinh sắc mới đúng.
Cuối cùng các bạn nhỏ cũng chuẩn bị xong xuôi, lên đường đến trường Vương Tuấn Khải tham gia lễ hội. Cún con nhà Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục gửi nhà hàng xóm. Nguyên Nguyên ăn sáng xong đã chạy ngay sang bên đấy hỏi thăm định bê cún con theo, nhưng Vương Tuấn Khải nói hôm nay còn ra ngoài chơi nữa nên lại nhờ bác hàng xóm chăm giúp. Nguyên Tử ngồi xoa đầu cún nhỏ một lúc lâu mới chịu đi.
Trường Vương Tuấn Khải cách nhà không xa lắm, hơn nữa trời vẫn còn sớm nên các bạn nhỏ quyết định đi bộ, chỉ khoảng 15’ là tới. Thiên Tỉ quay sang hỏi Nguyên Nguyên “Nguyên Nguyên, trường cậu cách trường Khải ca có 10’ đi bộ phải không? Lúc về chúng ta sang bên đó nhé”. “Cũng được, nhưng bây giờ đang nghỉ hè, trường tớ chẳng có ai đâu”, Nguyên Nguyên trả lời. Bàn bạc một lúc, mấy người quyết định nếu rảnh thì sẽ ghé qua trường Nguyên Nguyên tham quan một chút.
Đi một lúc đã thấy cổng trường của Vương Tuấn Khải. Đúng là lễ hội, ngay từ ngoài cửa đã thấy hừng hực không khí lễ hội rồi, băng dôn đầy màu sắc treo khắp nơi, lại rất đông người nữa. Nguyên Nguyên háo hức, ngay lập tức muốn xông đến nhưng bị Vương Tuấn Khải túm cổ tay kéo lại, “theo sát anh đi, đông người như vậy, lạc mất không ai tìm được đâu”.
Sau đó cứ thế cầm cổ tay Nguyên Nguyên kéo cậu nhóc len lỏi trong đám người. Thiên Thiên nhìn hai người đằng trước, lại nhìn Lưu Chí Hoành đang ngó đông ngó tây bên cạnh, thở dài sau đó cũng túm cổ tay Lưu Chí Hoành dắt đi.
Vương Tuấn Khải kéo cả bọn đến chỗ gian thịt nướng lớp mình trước, mắt thấy sắp đến nơi rồi lại bị Nguyên Nguyên kéo khựng lại, “Vương Tuấn Khải, vào tiệm thịt nướng làm gì, em mới ăn sáng xong chưa muốn ăn thịt nướng đâu”. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn bánh trôi ngu ngốc nhà mình “Ai nói cho em ăn thịt nướng, không phải hồi nãy đã nói anh phải giúp lớp mình lôi kéo khách hàng rồi sao”.
_À, em nhớ rồi, tức là anh phải đứng bán sắc ở trước cửa tiệm thịt nướng này hả? – Nguyên Nguyên nói xong quay qua chiêm ngưỡng tiệm thịt nướng trước mắt. Cũng chỉ là dựng vách như các gian hàng khác, trước cửa có một cái băng rôn rất to ghi chữ “Tiệm thịt nướng lớp 9-2” rất bắt mắt, còn có hình vẽ minh họa xiên thịt nướng nữa.
_Bán sắc cái đầu em ý! – Vương Tuấn Khải cốc đầu Nguyên Nguyên một cái – Là tham gia phong trào của lớp được không.
_Nhưng mà Vương Tuấn Khải, em còn muốn đi chơi, không muốn đứng đây đợi anh đâu – Vương Nguyên bĩu môi phản đối
_Không phải em muốn ăn thịt nướng miễn phí à, đợi anh thì mới có.
_Nhưng mà em chưa muốn ăn bây giờ – Nguyên Nguyên nghĩ nghĩ một lúc rồi vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
_Đừng nói nhiều nữa – Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu óc Nguyên Nguyên nhà mình quả thực không tốt lắm, cũng không muốn đôi co nữa, trực tiếp kéo người vào gian hàng của lớp mình.
Thiên Thiên với Lưu Chí Hoành vất vả lắm mới chen được vào chỗ hai người kia đang đứng thì đã thấy Vương Tuấn Khải kéo Nguyên Nguyên vào tiệm thịt nướng rồi. Thế là cũng đi theo hai bọn họ vào trong luôn.
Vương Tuấn Khải chỉ vừa ló đầu vào nói “Chào mọi người”, ngay lập tức một đám con gái nhốn nháo “Vương Tuấn Khải đến rồi, Vương Tuấn Khải đến rồi” , “đồng phục bồi bàn đâu nhanh đưa đây”…Sau đó người đi tìm đồng phục, người kéo tay Vương Tuấn Khải vào thay đồ, chưa có ai để ý đến đám Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ đi đằng sau.
Nguyên Nguyên bình thường hăng hái là thế cũng bị mấy tỷ tỷ dọa sợ, trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải bị kéo đi vài bước mới rụt rè lên tiếng “A, chào các anh các chị, em là Vương…”.Còn chưa kịp nói hết câu cậu nhóc lại bị tiếng thét chói tai của mấy vị đại tỷ chặn họng.
_A…a…a..a …em là Vương Nguyên hả. Dễ thương quá, dễ thương quá, còn dễ thương hơn trên ảnh nữa, sao Vương Tuấn Khải bây giờ mới dẫn đến đây.
_A…a…a…a…còn cả Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành nữa, nguyên một dàn mỹ nam. Hôm nay lớp chúng ta bội thu rồi.
_A…a…a…a…còn đồng phục bồi bàn không? Tuôi muốn ngắm mỹ nam mặc đồng phục, cực kỳ hấp dẫn đó.
_Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành hôm nay có thể giúp lớp Khải ca thu hoạch chút không, rồi sẽ mời các em ăn thịt nướng miễn phí nha.
_Phải đó, phải đó, không phải làm gì nhiều đâu, chỉ đứng ngoài cửa cười mấy cái là được rồi.
_Đồng ý nha, đồng ý nha.
…..
Nguyên một đám con gái, mới nãy còn đang vây quanh Vương Tuấn Khải bắt đi thay đồ, liền quay ngoắt 180 độ xúm lại chỗ Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải bị bỏ sang một bên, yên lặng khoanh tay đứng nhìn ba đứa nhóc kia cười cười ứng phó với mấy nhỏ con gái lớp mình.
Nhưng nhìn một lúc cậu bắt đầu thấy khó chịu, này bạn học A, nói là được rồi, đừng có kéo tay Nguyên Nguyên nhà người ta. Bạn học B, khen một lần thôi chứ, đừng có dễ thương này, đẹp trai kia được không, cũng đừng có nhìn Nguyên Nguyên như vậy. Còn bạn học C, nước miếng cũng sắp rớt đến cằm rồi, mau thu móng vuốt lại đi…
Nhìn hết nổi, Vương Tuấn Khải đành gạt mấy nhỏ con gái lớp mình, chen vô chắn trước mặt Nguyên Nguyên “Mấy bà đừng có tham lam như vậy được không? Một mình tôi đứng đây lớp mình cũng đủ đông khách lắm rồi, tha cho tụi nhỏ đi”.
_Nhưng đằng nào họ cũng đứng đây đợi ông mà phải không? Đứng một chút thôi mà.
_Phải đó, phải đó, nếu mà thu được nhanh thì càng thả mấy người đi sớm chứ sao.
_Không được, không được…- Vương Tuấn Khải kiên quyết lắc đầu.
Nguyên Nguyên thấy thế, sáp lại gần thì thầm với Vương Tuấn Khải, “Vương Tuấn Khải, thế cũng được, em hỏi bọn Thiên Thiên rồi, đứng một chút không sao, nhưng mà phải đòi thù lao cao hơn…”. Môi của Nguyên Nguyên mềm mại, chạm vào vành tai Vương Tuấn Khải, lúc nói chuyện còn khẽ cọ cọ, làm vành tai của ai đó không tự giác đỏ ửng lên.
Nhưng những chuyện này, hai người trong cuộc hoàn toàn không hay biết gì, mấy nhỏ con gái lớp Vương Tuấn Khải quay sang nhìn nhau ánh mắt sáng lấp lóe. Có người còn âm thầm lặng lẽ lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh, tất nhiên khéo léo không để đương sự biết gì.
Hai người kia bàn bạc qua lại một lúc, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng quay sang đám con gái lớp mình gật đầu đồng ý, có điều phải bao luôn ăn trưa, mời thịt nướng không thì không được. Điều kiện này tất nhiên là không có vấn đề gì, nguyên một dàn mỹ nam đó, chẳng lẽ không kiếm đủ tiền bao bọn họ ăn trưa sao, lương tâm thiếu nữ cũng sẽ cắn rứt nha.
Vì thế, trước cửa tiệm thịt nướng 9/2 có một màn như sau, bốn thiếu niên như hoa như ngọc, người nào người nấy diện trên mình bộ đồng phục bồi bàn áo trắng, quần âu, còn thắt nơ đen, nở nụ cười chuyên nghiệp với mấy người tham gia lễ hội. Đảm bảo không ai đi qua là không ghé lại nhìn.
Bên cạnh bốn người còn có một cái biển quảng cáo vô cùng bắt mắt “Khuyến mãi đặc biệt, một xiên thịt chụp ảnh miễn phí cùng một người, bốn xiên bốn người, mua mau kẻo hết, mua mau kẻo hết!!!”.
Lúc nhìn thấy cái biển “bốn xiên bốn người”, khóe miệng bốn người đều đồng loạt co quắp, Nguyên Nguyên hối hận rồi, không nên vì tham ăn mà bán sắc đâu, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đều chung suy nghĩ “mấy bà chị này…thật đáng sợ”. Nhưng đã gật đầu đồng ý rồi, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy vì thế chỉ đành đứng cửa làm mèo thần tài, hy vọng mau mau thu đủ tiền lãi mà chuồn đi thôi.
Vương Tuấn Khải cười đến muốn rớt luôn hai cái răng nanh mà khách hàng vẫn cứ đông nghìn nghịt, mấy bà chằn lớp mình cũng không hề có dấu hiệu thả người, cũng gần hết buổi sáng rồi đó, tôi không tin là còn chưa có đủ tiền lãi đâu. Đúng lúc đang định quay qua than thở hai câu với Nguyên Nguyên thì cậu cảm thấy có người vỗ vai mình.
_Vương Tuấn Khải, mấy bà chằn lớp mình vẫn chưa thả người hả?
_Trương Vũ Thư, bà đi đâu bây giờ mới đến? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi người mới tới.
_Tôi ở trong hội học sinh, chạy đôn chạy đáo đó, không có an nhàn như ai kia đâu. A đây là Vương Nguyên hả? Còn cả Thiên Thiên, Lưu Chí Hoành, chị thích các em lắm lắm, giờ mới được gặp đó. – Bạn học mới đến rất hăm hở quay qua bắt chuyện với Nguyên Nguyên.
_Ah, chị là … – Nguyên Tử ngơ ngác rồi, chị gái này là ai vậy, tay vẫn còn để trên vai Vương Tuấn Khải nhà cậu, thân mật như vậy.
_Bạn học Vũ Thư, để tôi giới thiệu đi – Vương Tuấn Khải vỗ vỗ cái tay trên vai mình, lên tiếng – đây là Vũ Thư, bạn học cùng lớp với anh. Còn đây là Nguyên Nguyên, Thiên Thiên, Lưu Chí Hoành cậu biết cả rồi chứ.
_Chào chị Vũ Thư – ba đứa nhỏ lần lượt lên tiếng. Nguyên Nguyên trong lòng âm thầm bĩu môi cái gì mà “bạn học Vũ Thư”.
_Mọi người đứng đây lâu rồi đúng không, cũng gần trưa rồi mà mấy bà chằn kia còn chưa chịu thả người, nhìn thấy tiền là mắt sáng hết cả lên, để tôi vào bảo bọn họ nha, có điều… – bạn học Vũ Thư không nói hết câu mà nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải.
_Biết rồi, biết rồi, mời bà ăn kem là được chứ gì, mau đi giúp đi! – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đẩy bạn học Vũ Thư vào trong gian hàng lớp mình.
Bạn học Vũ Thư đi vào tiệm thịt nướng đếm đếm tiền, quơ quơ trước mặt mấy bà chằn yêu cầu thả người. Đôi co một lúc, cuối cùng bốn vị đóng giả mèo thần tài, miệng cười sắp cứng cả lại cũng được buông tha. Thay lại đồ của mình, còn cầm mấy xâu thịt nướng miễn phí, Nguyên Nguyên cười đến không thấy mặt trời, quên luôn vừa rồi còn để bụng chuyện gì đâu.
Vương Tuấn Khải quay sang bạn học Vũ Thư cảm ơn, nói lát nữa mời ăn kem, sau đó định kéo tay Nguyên Nguyên, lúc này còn đang cầm đầy ắp thịt nướng cười híp mắt, lôi đi. Nhưng bạn học Vũ Thư lại ra điều kiện khác.
_Tôi không thích ăn kem, ông nhìn thấy con gấu lớn đằng kia không – bạn học Vũ Thư hai mắt sáng ngời, tay chỉ về phía con gấu bông to bự chảng ở gian hàng cách đó không xa – mau đi lấy cho tôi đi, không biết là chơi game thắng hay dùng sắc dụ, mau mang về cho tôi đi, tôi rất rất thích đó.
_Bà có yêu cầu quá đáng không thế? – Vương Tuấn Khải nhăn mặt, nghĩ nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cậu quay sang Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành bảo đợi một chút rồi bước về phía gian hàng đằng kia. Nguyên Nguyên toàn bộ tâm trí hình như vẫn tập trung vào mấy xâu thịt nướng trên tay, không để ý đến câu chuyện nãy giờ. Đến lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhà mình ôm con gấu to bự về đưa cho chị Vũ Thư, sau đó chị Vũ Thư liên tục hôn gió cảm ơn Vương Tuấn Khải thì cậu nhóc mới mở to mắt ngạc nhiên.
Vương Tuấn Khải thở dài nhìn theo bạn học Vũ Thư ôm con gấu lật đật chạy về phía hội học sinh, sau đó đưa tay định kéo Nguyên Nguyên đi, nhưng kéo mãi cũng không thấy phía sau nhúc nhích tý nào. Lấy làm lạ, Vương Tuấn Khải quay lại thì thấy Nguyên Nguyên hai mắt mở to đang nhìn mình chằm chằm.
_Sao thế? Em còn muốn thịt nướng nữa hả, ăn nhiều không tốt đâu – Vương Tuấn Khải không để ý nắm, một tay vỗ vỗ đầu Nguyên Nguyên, một tay kéo kéo tay cậu nhóc, ý bảo đi thôi.
_Ai muốn thịt nướng, trả anh hết đấy – Nguyên Nguyên giận dỗi, hất tay đang kéo tay mình, nhét mấy xâu thịt nướng hồi nãy còn cầm không chịu buông vào tay Vương Tuấn Khải. Sau đó hậm hực chạy đi trước.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác cầm mấy xâu thịt nướng, nhìn theo Nguyên Nguyên đang chạy đi, hoàn toàn không hiểu gì, sao tự nhiên lại giận dỗi, mình cũng đâu có làm gì sai. Thiên Thiên nhìn thấy cảnh này chỉ lắc đầu thở dài. Lưu Chí Hoành lại không nhịn được tiến tới vỗ vai Vương Tuấn Khải “Khải ca, mau đi dỗ cậu ấy đi. Hồi nãy cậu ấy mải quan tâm thịt nướng không để ý anh và chị Vũ Thư nói chuyện, hiểu nhầm ấy mà.”
Vương Tuấn Khải nghe thế liền chạy theo Nguyên Nguyên. Vừa chạy, vừa nghĩ, đầu tiên là nghi hoặc có vậy cũng hiểu nhầm, sau đó ngẫm một chút thì khóe miệng lại không tự giác giương lên, Vương tiểu trư, đây là đang ghen sao.
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó Lưu Chí Hoành ghé sát lại Thiên Thiên đàm luận “Thực ra tớ thấy Khải ca nhìn theo chị Vũ Thư kia như vậy, có giải thích cỡ nào Vương Nguyên cũng không chịu đâu”. “Tôi thấy, đầu óc Vương Nguyên đơn giản như vậy, Khải ca chỉ cần mua đồ ăn cậu ấy thích là sẽ quên hết thôi”, Thiên Thiên cho ý kiến, “Mà họ quên luôn chúng ta rồi, đi chơi thôi, lát ăn trưa quay lại đây có lẽ sẽ gặp họ, cậu muốn chơi cái gì?”.
Lưu Chí Hoành ngó đông ngó tây một lúc, cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau liền ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy tha thiết nhìn Thiên Thiên, thâm tình nói “thực ra tôi cũng rất thích con gấu bông kia”. Khóe miệng Thiên Thiên giật giật mấy cái sau đó nói “Cậu cũng thể tự dành lấy được mà”. “Nhưng tôi thích quà Thiên Thiên tặng, vậy mới có giá trị” – Lưu Chí Hoành cố chấp. Thiên Thiên yên lặng nhìn nhìn Lưu Chí Hoành, lại nhìn nhìn con gấu đằng kia, sau đó thở dài gật đầu “Được rồi, theo tôi đi, tôi đem cái đó về cho cậu”.
Lại nói đến Vương Tuấn Khải chạy theo Nguyên Nguyên, một lúc sau cũng đuổi kịp, người đông như vậy may mà không lạc mất. Cậu lấy tay kéo áo Nguyên Nguyên đều bị đẩy ra, người đi phía trước một bộ phụng phịu không thèm để ý.
_Nguyên Nguyên thịt nướng này! – Không để ý.
_Nguyên Nguyên bên kia có kẹo bông kìa! – tiếp tục không để ý.
_Nguyên Nguyên bên này còn bán cả kẹo hồ lô ngào đường! – vẫn không để ý.
_Nguyên Nguyên….Nguyên Nguyên…- mặc kệ Vương Tuấn Khải dụ dỗ đủ thứ, Nguyên Nguyên vẫn cắm đầu đi thẳng không thèm quay lại.
Vương Tuấn Khải sốt ruột, đang định chạy lên chắn đằng trước làm cho ra nhẽ thì thấy Nguyên Nguyên kêu ối một cái, ôm mũi mắng người trước mặt “không có mắt à, đi đứng kiểu gì thế”
_Xin lỗi, xin lỗi! – người vừa đụng phải Nguyên Nguyên là bạn học cùng khối với Vương Tuấn Khải, người rất cao lớn, khôi ngô – A, không phải Nguyên Tử sao? Em đến đây làm gì thế, em có học trường này đâu?
_Ah, anh Tiểu Hổ, anh học trường này à, giờ em mới biết đấy, em đi chơi với bạn thôi. – Nguyên Nguyên ngạc nhiên một chút, nhưng cũng tươi cười rạng rỡ khi nhìn rõ người trước mặt.
_Thế à? – Tiểu Hổ ôm vai Nguyên Nguyên, kề sát lại nói – Lâu lắm không gặp em, giờ vẫn chơi bóng rổ chứ, chiều qua sân bóng rổ trường anh làm một trận đi.
_Có chứ, có chứ! – Nguyên Nguyên gật đầu – Từ hồi anh không ra sân bóng chơi nữa, mấy đứa đều ít ra tập hẳn đấy.
_Là anh bận ôn thi, giờ thi xong rồi anh sẽ ra chơi thường xuyên hơn, mấy đứa cũng nhớ ra chơi cùng anh đó! – Tiểu Hổ cười ha hả nói.
_Tất nhiên rồi! – Vương Nguyên cười tươi rói – Cầu còn không được nữa là, về em sẽ bảo với tụi nó.
_Được rồi, được rồi, anh còn phải về lớp nữa, em đi chơi với bạn đi, nhớ chiều ra sân bóng trường anh làm một hiệp đấy, em có số anh rồi đúng không.
_Em có rồi – Vương Nguyên gật gật đầu – anh đi đi, chiều em sẽ gọi.
Tiểu Hổ vỗ vỗ vai Nguyên Nguyên tạm biệt rồi rời đi. Nguyên Nguyên vẫy vẫy tay nhìn theo một lúc, khuôn mặt vẫn đang tươi cười, quay lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngay lập tức lại xịu xuống, phụng phịu định đi tiếp.
Vương Tuấn Khải bị một màn anh anh em em vừa nãy làm cho hóa đá, còn chưa kịp tiêu hóa hết nội dung câu chuyện, lại thấy Nguyên Nguyên còn đang tươi cười với người kia quay qua nhìn thấy mình khuôn mặt liền xịu xuống. Cậu hừ một tiếng, tức giận quay người rời đi, không thèm để ý đến Vương Nguyên nữa, bánh trôi ngu ngốc, em thích thì chạy theo người ta đi, anh không quan tâm nữa.
Lần này đến lượt Vương Nguyên ngơ ngác rồi, hồi nãy không phải còn chạy theo dỗ dành mình sao, tự dưng lại tức giận quay đi rồi, đừng có thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, hay là mình làm quá lên. Vương Nguyên đầy bụng nghi hoặc, bước theo Vương Tuấn Khải, nhưng trong lòng vẫn còn tức vụ chị Vũ Thư nên không thèm lên tiếng.
Hai người này, một trước một sau, đi vòng quanh lễ hội trường rồi trở về tiệm thịt nướng. Mấy cô nương ở tiệm thịt nướng đon đả chạy ra định chiêu mộ mèo thần tài lần nữa, nhưng vừa nhìn thấy không khí giữa hai người, tất cả đều im thin thít không nói gì nữa.
Kết quả, Vương Tuấn Khải mặt đen kịt ngồi chơi điện tử trong tiệm thịt nướng. Nguyên Nguyên len lén nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó vẻ mặt phụng phịu ngồi xuống một cái bàn khác hý hoáy nghịch điện thoại.
Mỹ nam tức giận vẫn cứ là mỹ nam, không cần mỉm cười đứng ngoài cửa làm mèo thần tài thì khách cũng vô tiệm lườm lượp. Có điều hai vị mỹ nam này cũng quá tức giận rồi đi, mấy cô gái vào tiệm xong nhìn một cái, vội vàng mua xiên thịt rồi đi ra luôn, cũng không dám xin chụp ảnh cùng.
Tình trạng này vẫn kéo dài đến lúc Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành quay lại. Hai người kia không ai chịu nhường ai mỗi người ngồi một góc, tự mình đếm kiến. Đến cả lúc ăn cơm trưa, không khí vẫn vô cùng nặng nề.
__________________________________________________
|
Chương 5.2
Buổi trưa Lưu Chí Hoành hí hửng ôm con gấu bông to đùng về, định bụng khoe với Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhưng vừa bước vào quán đã bị bầu không khí đầy bão tố mây đen làm cho nghẹt thở. Cậu nhóc nhìn nhìn hai người ôm điện thoại đếm kiến ở hai góc, lại quay sang nhìn Thiên Thiên, lúc này cũng đang nhíu nhíu mày nhìn hai người kia.
Cái mặt viết rõ ba chữ “cấm đến gần” kia là sao chứ, hồi sáng Khải ca vẫn còn bình thường mà. Lẽ nào không dỗ được Nguyên Tử lại chính mình giận trước rồi. Đại ca anh cũng hơn cậu ta một tuổi đó.
Thiên Thiên quay sang nhìn Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành gật gật đầu. Sau đó chẳng ai bảo ai, cả hai vô cùng ăn ý, một người đi về phía Vương Tuấn Khải, một người đi về phía Nguyên Nguyên định bụng khuyên giải.
Thiên Thiên lại gần, vỗ vai Vương Tuấn Khải:
_Khải ca, làm sao vậy? – không để ý.
_Anh giận vì Nguyên Tử không chịu nghe lời à? – Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, bấm điện thoại nhanh hơn, vẫn tiếp tục không để ý.
_Hồi sáng anh vẫn chạy theo dỗ cậu ấy mà, rốt cuộc có chuyện gì vậy? – Vương Tuấn Khải tiếp tục bấm điện thoại, không thèm trả lời.
_Không phải anh không giỗ được cậu ấy lại quay ra tức giận chứ.
_Ai tức giận, ai thèm tức giận! – Vương Tuấn Khải hất tay Thiên Thiên ra, gắt lên – Em ấy thích đi đâu thì kệ em ấy đi, anh không quản – nói xong lại tiếp tục ngồi chà đạp cái điện thoại.
Bên này, tình hình của Lưu Chí Hoành và Nguyên Nguyên có vẻ khả quan hơn. Lưu Chí Hoành mon men ôm con gấu đến trước mặt Nguyên Nguyên.
_Nguyên Tử đoán xem, cái gì đây?
_Con gấu! – Nguyên Nguyên khinh thường nhìn Lưu Chí Hoành, cậu ngốc à, chẳng lẽ tôi không nhìn thấy chắc.
_Có biết ai tặng tôi không?
_Là Thiên Thiên.
_Aiyo, xem ra cậu cũng thông minh đấy chứ. Sáng nay bọn tôi chơi rất vui nha. Còn hai cậu rốt cuộc là làm sao vậy?
_Không sao. – Nguyên Tử vụng trộm liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, phụng phịu trả lời.
_Còn nói không sao, hay tại cậu giận dỗi vớ vẩn quá, Khải ca chịu không nổi phát khùng lên rồi?
_Ai thèm giận dỗi… – Nguyên Nguyên bĩu môi.
_Vậy là ai sáng nay ném hai xiên thịt nướng bỏ chạy? Không phải Khải ca đuổi theo sao, rốt cuộc có chuyện gì mà lại thành ra thế này.
_Làm sao mà biết được tên khùng đó bị làm sao. Sáng nay thân mật với bạn gái như vậy, cũng không thèm nhìn xem đây là chỗ nào, sau đó bị người ta chụp hình thì sao. Sau đó còn tự nhiên nổi giận đùng đùng, cũng không thèm nói gì. – Nguyên Tử nhỏ giọng làu bàu.
_Nguyên Nguyên không phải cậu tức giận vì Khải ca thân mật với bạn gái đó chứ?
_Ai thèm quan tâm anh ta thân mật với ai, tôi là lo lắng cho bộ mặt của nhóm được không. Anh ta là trưởng nhóm đó, bị người ta chụp ảnh rồi ầm ỹ lên không hay tý nào.
_Vì lo lắng bộ mặt của nhóm nên cậu ném xâu thịt bỏ chạy?
_A, ừ thì…đúng vậy…thì sao?
_Bình thường cậu toàn lớn tiếng nói Khải ca không được làm ảnh hưởng bộ mặt của nhóm chứ không bỏ chạy nha.
_Tôi cũng định nói, nhưng mà…nhưng mà…sau đó…sau đó vẫn không có cơi hội… – nhóc con Nguyên Nguyên vẫn cố tìm cách biện bạch.
_Còn nhưng mà gì nữa, tôi nói này chuyện sáng nay chắc cậu hiểu nhầm rồi. Lúc đó cậu chỉ mải để ý thịt nướng thôi…- Lưu Chí Hoành tỉ mỉ kể lại chuyện sáng nay cho cậu nhóc nào đó vẫn đang bĩu môi phụng phịu.
_Vậy là tôi hiểu lầm.
_Phải, mau đi xin lỗi đi.
_Ừm…nhưng mà…
Đang lúc Nguyên Nguyên còn đang do dự xem có nên xin lỗi hay không thì bạn bè trong lớp Vương Tuấn Khải mua đồ ăn trưa về. Vì buổi chiều vẫn tiếp tục bán, cũng đã hứa sẽ mời cơm trưa bốn vị mèo thần tài nên lớp Vương Tuấn Khải quyết định liên hoan buổi trưa ở tiệm luôn.
Nhưng lúc ăn cơm mây đen trên đầu Vương Tuấn Khải vẫn chẳng tan đi tý nào. Nguyên Tử trong bữa ăn thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt sang nhìn, thấy trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn hiện rõ ba chữ « Đang tức giận » thì tiu nghỉu không dám chạy tới xin lỗi.
Nội tâm mấy bà chằn lớp Vương Tuấn Khải không ngừng kêu gào. Các cậu mau làm lành đi được không. Bọn tôi sắp ăn không vô rồi. Vương Tuấn Khải, Nguyên Tử nhà cậu cũng đã liếc cả chục lần rồi, cậu liếc trả một cái thôi cũng được mà. Lần sau nhất định sẽ không vì tham tiền mà dụ dỗ Nguyên Tử nhà cậu đứng trước cửa bán sắc cho thiên hạ ngắm nữa đâu.
Trên bàn ăn chỉ còn lại Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành ăn uống ngon lành nhất. Lưu Chí Hoành kể đại khái chuyện hồi nãy cho Thiên Thiên nghe. Thiên Thiên gật gù sau đó bắt đầu chiến đấu với những bát, những đĩa trước mặt. Họ giận thì kệ họ đi, ăn vẫn là trên hết.
Thiên Thiên vui vẻ ăn cơm, Lưu Chí Hoành vui vẻ hào hứng gắp vào bát Thiên Thiên đủ thứ. Lúc thì ớt xanh, lại một đũa rau xào, còn cà rốt…Gắp nhiều đến mức Thiên Thiên đang ăn ngon lành cũng phải nghi ngờ quay sang hỏi « Hình như cậu toàn gắp cho tôi những món cậu không thích ? ». « Nào có, tôi gắp cho cậu toàn món nhiều vitamin D mà, giúp tăng trưởng chiều cao đó !» – Lưu Chí Hoành làm như không có gì, tiếp tục gắp thêm mấy miếng bông cải vào bát Thiên Thiên. Thiên Thiên gật gù « Ờ, ha » sau đó gắp lại vào bát Lưu Chí Hoành mấy miếng bông cải.
Mấy bà chằn lớp Vương Tuấn Khải còn đang đau khổ vì bão tố mưa giông giữa nam thần và cục bông nhà hắn, tự nhiên lại bị hấp dẫn bởi màn gắp qua gắp lại, gắp qua gắp lại của Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành. Nội tâm bỗng chốc được an ủi, không tệ, không tệ, từng này hường phấn cũng đủ cân bằng mây đen bên kia rồi. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.
Vất vả qua được bữa cơm. Vương Tuấn Khải tiếp tục tức giận ngồi một góc chà đạp điện thoại. Nguyên Nguyên đứng ngồi không yên, muốn làm lành nhưng còn ngại mặt mũi. Đang lúc không khí có xu hướng đông cứng trở lại thì mấy bà chằn lớp Vương Tuấn Khải hạ lệnh đóng cửa nghỉ bán, đuổi nam thần và cục bông nhà hắn ra khỏi tiệm.
_Sao lại đuổi tôi ra khỏi tiệm ? – Vương Tuấn Khải cau mày hỏi.
_Hết hàng, đóng cửa nghỉ bán chứ sao ! – bạn học A tuy trong lòng run run nhưng vẫn chống nạnh nói với nam thần. Cậu mau mang cục bông nhà cậu đi chỗ khác giận nhau đi, bao giờ làm lành rồi bọn tôi sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón. Còn tiếp tục mây đen, bão tố thế này, tôi đứng bán còn chịu không nổi, khách nào ăn được đây.
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, không thèm nói nữa, quay đầu đi thẳng. Nguyên Nguyên do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn là chạy theo sau. Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đứng tại chỗ nhỏ giọng bàn bạc, sau cùng quyết định mặc kệ bọn họ, lễ hội nhiều chỗ vui như vậy chúng ta đi chơi tiếp.
Vương Tuấn Khải đi thẳng một mạch đến bãi cỏ phía sau thư viện trường mình, nơi này vốn ít người biết nên hiện không có ai. Cậu liếc thấy Nguyên Nguyên lạch bạch chạy theo sau nhưng vẫn giả bộ không để ý, ngồi tựa lưng vào gốc cây, tiếp tục chơi điện thoại.
Nguyên Nguyên lúng túng gãi đầu một lúc, vẫn là mon men ngồi xuỗng, nhích dần lại gần Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi :
_Khải ca, anh giận em à ? – Không để ý.
_Chuyện sáng nay là em hiểu lầm, em xin lỗi. – vẫn không để ý.
_Em sai rồi mà! Em xin lỗi! – tiếp tục không để ý
_Em xin lỗi mà, đừng không để ý em…- Nguyên Nguyên bám lấy góc áo Vương Tuấn Khải, còn đang định giở trò mè nheo làm nũng thì đột nhiên bụng kêu ọt ọt mấy tiếng. Cậu nhóc xấu hổ mặt đỏ bừng, tay bám góc áo Vương Tuấn Khải cũng lỏng ra một chút.
_Còn đói? – Vương Tuấn Khải nãy giờ trong lòng đã nguôi giận rồi nhưng vẫn giả vờ để xem cục bông nhà mình còn chiêu gì. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng bụng réo đành quay sang hỏi.
_Ừm – Nguyên Nguyên gật gật đầu – khí tức giận đáng sợ như vậy, ăn không có vô – cậu nhóc khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn Vương Tuấn Khải. Khải ca à, vì vậy mau thu cái khí đó lại đi, em chịu không nổi.
_Chờ đó ! – Vương Tuấn Khải đứng dậy, quẳng một cậu không đầu không đuôi rồi bước đi.
_Ê, anh đi đâu vậy – Nguyên Nguyên không hiểu gì, đứng dậy định bước theo.
_Bảo em chờ, thì ở đấy chờ đi – Vương Tuấn Khải quay lại lườm cục bông nhà mình một cái. Nguyên Nguyên theo bản năng rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi xuống đợi.
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải quay lại cầm theo ổ bánh mì kẹp thịt lớn và chai nước suối. Cậu nhét vào tay Nguyên Nguyên nói « ăn đi », sau đó dựa vào gốc cây lôi tai nghe ra nghe nhạc. Nguyên Nguyên nhìn nhìn ổ bánh mì, lại nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó nhỏ giọng hỏi « Vậy là anh tha lỗi cho em rồi phải không ? ».
Vương Tuấn Khải không trả lời, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Nguyên Nguyên cảm thấy, hình như mây đen đã tan đi rồi, sau đó như được tiếp thêm năng lượng vừa ăn vừa bắt đầu lải nhải « Vương Tuấn Khải, lễ hội vui như vậy mà phải đứng cả buổi sáng ở tiệm thịt nướng. Em mỏi chân thế mà chỉ được mấy xâu thịt, bữa trưa ăn cũng không no luôn. Chiều nay mình đi chơi lễ hội nhé. Anh nói còn phải biểu diễn tiết mục nữa mà? Biểu diễn lúc nào vậy. Mà mặc kệ anh biểu diễn cái gì, chiều nay nhất định phải đi chơi hết lễ hội mới được… ».
Vương Tuấn Khải đeo tai nghe rồi mà vẫn nghe thấy tiếng Vương Nguyên lùng bùng bên cạnh, cậu nhíu mày nói « Em nói nhiều quá đó! », sau đó kéo chân Nguyên Nguyên thẳng ra, chính mình thong thả gối đầu nên đùi cậu nhóc, nhắm mắt lại, ngủ. Nguyên Nguyên không chịu thua, vẫn còn nói « Vương Tuấn Khải chiều nay đi chơi lễ hội nhé ! » – « Ừ !» Vương Tuấn Khải ngáp một cái, trả lời. « Vương Tuấn Khải, em muốn con gấu bông giống Lưu Chí Hoành » – « Ừ ! » Vương Tuấn Khải mơ hồ đáp, sau đó ngủ luôn rồi.
Nguyên Tử lấy tay chọt chọt má Vương Tuấn Khải, không thấy phản ứng gì. Cậu nhóc khẽ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm « Làm bộ tức giận, bây giờ còn lăn quay ra ngủ nữa ». Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ăn hết ổ bánh mì, uống nước, sau đó tựa đầu vào gốc cây, từ từ nhắm mắt lại. Gió thổi hiu hiu, thời tiết mát mẻ dễ chịu, cậu nhóc mơ mơ màng màng rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn học C lớp Vương Tuấn Khải, buổi trưa có việc phải lên thư viện trường mượn đồ về cho lớp. Lúc đi ngang qua cửa sổ vừa hay chứng kiến cảnh tượng này. Nam thần lớp bạn ấy gối đầu nên đùi cục bông nhà hắn ngủ ngon lành, cục bông nhà nam thần tựa đầu vào gốc cây cũng đang thiu thiu ngủ. Hồi nãy mây đen bao nhiêu, bây giờ kẹo bông ngập tràn bấy nhiêu.
Bạn học C vội vàng đưa tay bịt mũi, tay còn lại nhanh chóng rút điện thoại quay phim chụp ảnh. Sau đó bức ảnh rất nhanh chóng được mấy bà cô phát tán khắp nơi, hai nhân vật chính vẫn đang ngủ say sưa không biết gì.
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành lúc này đang chơi vớt cá rất vui vẻ thì tự nhiên nghe thấy cuộc đối thoại lạ lùng của mấy người bên cạnh :
_Xem này là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
_Đâu đâu, ôi chao, đúng là uyên uyên ương ương, lúc nào cũng đẹp đôi như vậy.
_Bà xem, nam thần lớp mình còn gối đầu nên đùi Nguyên Nguyên nhà hắn đó.
_Nguyên Nguyên hình như cũng ngủ rồi thì phải.
_Sáng nay bọn họ cũng mặc bộ này, ảnh này cũng mới chụp thôi, chắc chắn là chỗ nào trường mình rồi.
_Là đằng sau thư viện, tôi chắc chắn vì tôi đi qua chỗ này mấy lần rồi.
_Thật không, cái ảnh này chuyển phát nhanh quá, tôi sợ chút nữa chỗ đó chật kín người cho xem.
….
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành quay qua nhìn nhau, coi bộ hai người kia làm lành rồi, nhưng đồng thời lại gặp rắc rối khác. Lưu Chí Hoành hỏi thăm một chút sau đó hai người tìm đường đến đằng sau thư viện, định lôi hai người kia đi.
Đến nơi, không khác với những gì nghe được là mấy, Vương Tuấn Khải gối đầu nên đùi Nguyên Tử ngủ say sưa, Nguyên Nguyên tựa đầu vào gốc cây, miệng hơi mở, cũng đang ngáy khò khò. Cũng may quanh đó không đông người lắm, chỉ có vài bạn học lạ lùng một tay bịt mũi, một tay cầm điện thoại đứng từ xa chụp hình thôi.
Lay một lúc, Vương Tuấn Khải ngáp ngáp mấy cái, gãi đầu đứng dậy. Nguyên Nguyên dụi mắt một lúc cũng định đứng dậy. Nhưng chưa đứng thẳng được cậu nhóc đã kêu ai ui rồi khuỵu chân xuống một cái.
Vương Tuấn Khải quay qua đỡ lấy, hỏi « Sao thế ? ». Nguyên Nguyên nhăn nhó trả lời « Anh đè lâu quá, chuột rút, tê hết cả chân rồi ». « Vậy còn đi được không ? » – Nguyên Nguyên lắc lắc đầu. Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một lát sau đó quay lưng lại, khụy gối xuống nói « Được rồi, lên đi, anh cõng ».Vương Nguyên đỏ bừng mặt, nhìn tấm lưng Vương Tuấn Khải bày ra trước mắt mình, khẽ nuốt nước bọt sau đó lắc lắc đầu, nói nhỏ « Không cần, đứng một chút đỡ là đi được thôi ».
Vương Tuấn Khải khó hiểu quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cục bông nhà mình. Khóe miệng chợt cong lên ranh mãnh, hai chiếc răng khểnh chỉ chờ có thế liền hé ra ngoài. Sau đó cậu bảo Nguyên Tử ngồi xuống, lấy tay kéo mạnh chân cậu nhóc một cái. Nguyên Nguyên kêu lên oai oái, đau chảy nước mắt, oán hận nhìn Vương Tuấn Khải.
_Còn tức, thử đứng lên xem có phải hết chuột rút rồi không ? – Vương Tuấn Khải nói.
_A! – Nguyên Nguyên thử đứng lên – đúng là hết rồi, nhưng cũng không cần bạo lực vậy chứ, đau muốn chết.
_Tại em không muốn được cõng thôi, đành phải dùng biện pháp mạnh – Vương Tuấn Khải vừa nói dứt câu, hai má Vương Nguyên bất tri bất giác lại đỏ ửng lên. Rất muốn, rất muốn nhéo một cái. Mà cậu đưa tay nhéo thật. Sau đó hai người, một người nhéo, một người hất tay người kia ra. Hất ra lại nhéo, cứ thế…
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành bàng quang đứng một bên nhìn nãy giờ, rốt cuộc cảm thấy số người bịt mũi cầm điện thoại chụp ảnh ngày càng nhiều đành quay sang lôi hai người kia đi. Tóm lại là hết giận nhau rồi, mây đen đi mất, kẹo bông lại ngập tràn, thử hỏi vì sao thế giới nhiều người sâu răng như vậy. Không phải vì ý thức vệ sinh răng miệng kém mà là do ăn quá nhiều đồ ngọt thôi.
Sau đó buổi chiều, bốn người đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Vì Nguyên Nguyên mè nheo nên Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn đi chơi ném phi tiêu ôm về cho cậu nhóc một con pikachu to bự. Có điều pikachu của Nguyên Nguyên là do Vương Tuấn Khải chơi phi tiêu thắng được, sau đó cũng là Vương Tuấn Khải một đường xách đi khắp lễ hội. Nguyên Tử một tay cầm kẹo bông, một tay cầm kẹo hồ lô vui vẻ cạp mỗi bên một ít, thỉnh thoảng nhớ tới phu khuân vác nào đó lại đưa tới miệng hắn một miếng.
Chơi tới khoảng 4h chiều, lễ hội cũng sắp tan rồi, Nguyên Nguyên cũng đã ăn hết đống đồ ăn vặt trên tay. Bỗng nhiên cậu nhóc nhận được điện thoại của Hổ ca nói anh ta xong việc rồi, mau qua sân trường chơi bóng rổ. Nguyên Nguyên hí hửng định chạy đi nhưng lại bị Vương Tuấn Khải túm lại.
_Em đi đâu vậy ?
_Đi chơi bóng rổ !
_Với ai ?
_Hổ ca, cái anh hồi sáng gặp đó.
_Đấy là ai ?
Hàng xóm cũ của em.
_Không cho đi! – Vương Tuấn Khải hình như có mùi giấm chua.
_Sao lại không? – Nguyên Nguyên nghi hoặc, khoanh tay hỏi. Không phải hết giận rồi sao, cái vẻ mặt này là gì vậy.
_Anh phải biểu diễn tiết mục! – lý do hình như không thuyết phục lắm.
_Thế thì liên quan gì đến việc em đi chơi bóng rổ? – Nguyên Nguyên bĩu môi. Hơn nữa một tiếng nữa anh mới biểu diễn cơ mà.
_Em biểu diễn cùng anh nên chúng ta phải luyện tập. – Vương Tuấn Khải cố chấp nói
_Em nói em biểu diễn cùng anh bao giờ ?
_Hội học sinh biết em đến trường rồi nên đề nghị song ca, anh đồng ý rồi không thể thất hứa được – Nam thần rất bình tĩnh trả lời, đây là nói dối không chớp mắt đó.
_Anh đồng ý thì tự anh đi hát đi! – Nguyên Nguyên bực mình nha, không thèm hỏi ý kiến mình tự nhiên quyết định. Hừ ! đây mới không thèm song ca với anh.
_Làm thế ảnh hưởng đến bộ mặt của nhóm – Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh nhìn Nguyên Nguyên. Tóm lại em đừng hòng chạy đi chơi bóng rổ với tên kia.
Nguyên Nguyên hậm hực một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gọi điện cho Hổ ca hẹn khi khác, hôm nay em bận rồi. Sau đó có chút khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Vương Tuấn Khải về phía hội học sinh. Vương Tuấn Khải còn không quên quay lại nhắc « Lúc nào đi chơi bóng rồ với tên kia nhớ rủ anh nữa » – « Sao phải rủ anh ? » Nguyên Nguyên khó hiểu, người này bình thường ghét thể thao nha – « Tóm lại, nhớ rủ anh, đừng hỏi nhiều » Vương Tuấn Khải âm thầm nghĩ, để em đi một mình chắc, bị lừa đi mất thì làm sao.
Vương Tuấn Khải cũng bảo Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đi về phía hội học sinh, hai đứa muốn góp tiết mục gì nữa cũng được, ai cũng ủng hộ. Nhưng Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành từ chối, biểu diễn gì chứ, mấy khi được xả hơi đâu.
Sau đó Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên song ca bài tạm biệt, tiết mục tuyên bố kết thúc lễ hội cũng như là lời chia tay đến các học sinh cuối cấp. Mọi người đều ra về trong vui vẻ. Đáng ra Thiên Thiên phải về Bắc Kinh hôm nay rồi, nhưng ba mẹ cậu gọi điện tới nói không cần về gấp vậy, cứ chơi thêm đi, chẳng mấy khi mới nghỉ hè.
Lưu Chí Hoành mời mấy người đến nhà cậu ăn cơm. Hai hôm trước Thiên Thiên ở nhà cậu, nhưng Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải còn chưa đến nhà cậu chơi bao giờ. Bây giờ cũng gần tối nên mấy người quyết định về nhà Lưu Chí Hoành luôn.
Lưu Chí Hoành gọi điện về cho ba mẹ, sau đó tất cả đón xe bus đến nhà cậu, cách đó không xa lắm, cũng vài bến xe bus thôi. Vì vừa kết thúc lễ hội nên xe bus rất đông. Vương Tuấn Khải đẩy Nguyên Nguyên sát vào cửa sổ xe bus, chính mình chống tay hai bên che chắn cho cậu nhóc. Bên kia Thiên Thiên cũng giữ Lưu Chí Hoành như vậy.
Nguyên Nguyên hình như vẫn còn hưng phấn, lây nhiễm không khí lễ hội chưa tan hết. Trên xe bus đông người như vậy, cậu nhóc vẫn hớn hở cười cười, miệng ngân nga một bài hát, thình thoảng lại nhỏ giọng nói gì đó với Vương Tuấn Khải. Bất ngờ có người chen ra ngoài cửa xe, Vương Tuấn Khải bị đẩy ép tới phía trước, Nguyên nguyên còn đang nhoi nhoi trong lòng cậu. Thế là vừa hay môi cậu nhóc đụng sượt qua khóe miệng Vương Tuấn Khải bẹp một cái, có chút đau.
Cả hai người tai đều không tự giác đỏ ửng. Nguyên Nguyên nãy còn đang nhoi nhoi, giờ đứng yên trong lòng Vương Tuấn Khải không ngo nghoe gì nữa. Vẫn là Vương Tuấn Khải hoàn hồn trước, cậu liếm liếm khóe miệng sau đó nói « Em ăn nhiều kẹo bông quá rồi đấy! », sau đó trong lòng bộ sung thêm một chữ « ngọt ».
Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên cách một đám người nên không hề biết cảnh này. Lưu Chí Hoành quay qua hỏi Thiên Thiên có phải ngày nào cậu ấy cũng đi xe bus đi học không. Thiên Thiên nói phải. Lưu Chí Hoành lại hỏi xe bus ở Bắc Kinh cũng đông như thế này phải không. Thiên Thiên bảo không đông thế này, giờ cậu đi học về cũng ít người hơn. Sau đó hai người ngươi một câu, ta một câu đến tận lúc xuống xe. Mặc dù xe đông nhưng Thiên Thiên thường đi xe bus chọn chỗ đứng rất tốt, không bị đẩy ép sát vào bao giờ cả.
Bữa tối ở nhà Lưu Chí Hoành có rất nhiều món, mấy cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, lại đi chơi cả một ngày, đánh chén sạch sẽ không còn chút gì. Ba Lưu Chí Hoành nói cả nhà ông ngày mai đi dã ngoại cắm trại với mấy người bạn, hỏi xem mấy cậu nhóc có muốn đi cùng hay không. Nguyên Nguyên chẳng cần suy nghĩ gật đầu ngay lập tức. Vương Tuấn Khải và Thiên Thiên cũng đồng ý.
Sau đó ba Lưu Chí Hoành gợi ý hay là tất cả ngủ lại đây, sáng mai đi sớm. Nhưng Vương Tuấn Khải từ chối vì phải về coi nhà, hơn nữa ở nhà có quần áo của mình, tắm rửa cũng tiện hơn. Cuối cùng ba Lưu Chí Hoành lái xe đưa Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên về. Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành tắm rửa, cùng nhau chơi QQ phi xe một chập rồi cũng lăn ra ngủ không biết trời trăng gì.
Về đến nhà, Vương Tuấn Khải kêu Nguyên Nguyên đi tắm trước rồi gọi điện nói với mẹ ngày mai đi cắm trại có thể ngủ một đêm ở ngoài.Vừa lúc Vương Tuấn Khải cúp máy thì « phụt » một cái, điện tắt ngóm.
Nguyên Nguyên vẫn còn trong nhà tắm, la lên oai oái. Vương Tuấn Khải dò dẫm đi tìm đèn pin sau đó cầm một cái đến chỗ nhà tắm.
_Nguyên Nguyên, mở cửa đi, anh đưa đèn pin cho.
_A, được! – sau đó trong nhà tắm truyền đến một tiếng « cốp » rõ to.
_Sao thế? – không nghe tiếng Nguyên Nguyên trả lời Vương Tuấn Khải hốt hoảng mở bật cửa phòng tắm xông vào.
Chỉ thấy Nguyên Nguyên quấn khăn tắm quanh hông, đang ngồi trên sàn nhà ôm đầu. Cậu nhóc thút thít một lúc, khó khăn trả lời « Tối quá, không thấy gì, em trượt chân ». Vương Tuấn Khải đau lòng, tiến lại gần xoa xoa, thồi thổi mấy cái rồi hỏi « Em tắm xong chưa, hay là ra ngoài thay đồ đi, không lại ngã lần nữa cho xem ».
Nguyên Nguyên gật gật mấy cái sau đó ôm đồ ra khỏi phòng tắm. Vừa về đến phòng ngủ thì đèn lại sáng. Nguyên Tử đuổi Vương Tuấn Khải đi tắm, còn mình thay đồ trong phòng ngủ. Lúc Vương Tuấn Khải tắm rửa xong đi ra thì cục bông đã ngáy khò khò rồi.
Lúc ngủ vẫn hơi nhíu mày, hình như cục u hồi nãy vẫn còn sưng to. Vương Tuấn Khải đau lòng đến gần xoa xoa mấy cái. Sau đó không quên hôn hôn lên khóe miệng còn đang mở ra, hơi cong lên của cậu nhóc nào đó, thì thầm « ngủ ngon ».
Tắt đèn, hết ngày thứ năm.
|
Chương 6
Biết hôm nay sẽ đi dã ngoại cắm trại nên Nguyên Tử vô cùng hưng phấn, cậu nhóc dậy từ sáng sớm đánh răng rửa mặt, sửa soạn đồ đạc này nọ. Đi tới đi lui trong nhà một hồi Nguyên Nguyên mới quay lại phòng ngủ, thế mà Vương Tuấn Khải vẫn đang ngáy khò khò trên giường, không biết mơ thấy cái gì mà cười cười lộ cả hai chiếc răng khểnh ra ngoài.
Vốn muốn đánh thức Vương Tuấn Khải bằng cách thò tay lạnh vào cổ người nào đó. Cách này vô cùng hữu hiệu, nhưng nhớ tới khí rời giường của Vương Tuấn Khải lần trước, Nguyên Nguyên đành lắc lắc đầu từ bỏ ý định bất chính. Vì thế cậu nhóc quyết định gọi Vương Tuấn Khải dậy theo cách bình thường, cậu trèo lên giường vừa lay vừa gọi « Vương Tuấn Khải mau dậy đi, dậy đi, dậy đi… ».
Có điều đã kêu « dậy đi » đến lần thứ n rồi mà người nào đó chỉ khẽ ư một tiếng, sau đó điều chỉnh tư thế một chút ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý đến cậu. Nguyên Nguyên bất lực lấy tay vỗ vỗ lên mặt Vương Tuấn Khải đe dọa « Anh còn không mau dậy, em với bọn Thiên Thiên đi trước bỏ anh ở nhà đấy ». Vương Tuấn Khải không thương tiếc hất cái tay trên mặt mình ra, mắt cũng chẳng thèm mở.
Nguyên Tử nổi giận nha, còn dám hất tay mình, cậu nhóc bắt đầu chà đạp Vương Tuấn Khải không thương tiếc nhéo chỗ này một cái, nhéo chỗ kia một cái. Vương Tuấn Khải có ngủ ngon đến mấy cuối cùng vẫn bị ruồi muỗi làm phiền đến tỉnh.
Cậu túm lấy tay Nguyên Nguyên kéo cậu nhóc ngã xuống giường, sau đó dùng cả tay cả chân quặp chặt lấy người nào đó không cho cựa quậy. Miệng thì lẩm bẩm « Yên nào, để anh ngủ thêm chút nữa ».
Nguyên Tử nằm trong lòng Vương Tuấn Khải không cựa quậy được, oán hận nói « Mau dậy đi, bọn Thiên Thiên sắp đến rồi đó », Vương Tuấn Khải chỉ ừ một tiếng rồi không thấy đáp gì nữa. Nguyên Nguyên oán hận nhắm ngay ngực Vương Tuấn Khải đang ở trước mắt mình, cắn xuống. Không nhéo được thì ta cắn, để xem có chịu dậy không.
Vương Tuấn Khải bất mãn, nhóc con này sao sáng sớm đã dư thừa tinh lực như vậy, tay chân không cựa quậy được mà vẫn còn nháo. Cậu dùng sức ấn ngã Nguyên Nguyên sang một bên, sau đó mắt nhắm mắt mở nhào lên cắn một cái vào cổ nhóc con kia. Dám cắn anh, tưởng anh không biết cắn người hả, anh cắn cho em xem.
Đúng lúc hai người trên giường đang cắn qua cắn lại thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, sau đó là tiếng Lưu Chí Hoành ồn ào bên ngoài « Khải ca mau mở cửa đi, hôm nay chúng ta phải đi luôn đó ».
Nguyên Nguyên dùng sức mãi mới đẩy được Vương Tuấn Khải trên người ra, kéo lại cổ áo bị một màn hồi nãy làm cho lộn xộn, sau đó vội vàng chạy đi mở cửa. Vừa chạy vừa không quên quay đầu lại nhắc Vương Tuấn Khải mau đi đánh răng rửa mặt.
Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu một lúc mới hoàn hồn, lững thững ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng rửa mặt. Đến lúc tỉnh tỉnh một chút trong đầu chợt nghĩ, sao sữa tắm nhà mình lại có vị ngọt nhỉ, hồi nãy cắn mấy miếng thấy thật là ngọt nha.
Ngoài cửa Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn, bấm chuông một lúc lâu rồi sao chưa thấy ai ra mở cửa. Đúng lúc Lưu Chí Hoành định thô bạo chà đạp chuông cửa thêm lần nữa thì Nguyên Nguyên mở tung cửa đập trúng mũi cậu nhóc, miệng hô lớn « Tới rồi đây ».
Lưu Chí Hoành ôm mũi xuýt xoa, còn chảy nước mắt, oán hận nói « Anh hai, sao sáng sớm cậu đã hành hung tôi thế. Đau lắm đấy!». Thiên Thiên vội vàng quay sang hỏi « Có sao không? ». Lưu Chí Hoành xoa xoa một lúc, lắc lắc đầu.
Nguyên Tử bĩu môi, « Tiểu Thiên Thiên không cần khẩn trương như vậy, Lưu Chí Hoành nhà cậu da dày thịt béo không làm sao đâu. Mà bác trai đâu, không phải chúng ta đi luôn sao. Sao chỉ có hai cậu thế ».
_Cậu còn nói, là ai đập cửa vào mũi tôi chứ ? – Lưu Chí Hoành tức giận, Nguyên Tử đáng ghét, đụng người ta còn không xin lỗi – Ba tôi đưa mẹ tới trước rồi quay lại đón bọn mình.
_Nguyên Nguyên, sao trên cổ cậu có nhiều vệt gì đỏ đỏ thế kia ? – Thiên Thiên quay qua định đòi lại công bằng cho Lưu Chí Hoành nhà mình thì chợt bị cái gì đó hấp dẫn.
_A, chỗ nào ? – Nguyên Nguyên đưa tay sờ lên cổ.
_Cậu vừa che đi đấy, cậu bị dị ứng hả hay là muỗi đốt ? – Lưu Chí Hoành cũng tò mò hỏi.
_Chắc là muỗi đốt rồi, nhà Khải ca cũng thật là, thế mà cũng có muỗi ! – Nguyên Nguyên không để ý lắm nói.
_Vậy lát nữa phải đem cả thuốc chống muỗi, chỗ cắm trại buổi tối cũng nhiều muỗi lắm ! – Lưu Chí Hoành đề nghị.
_Được rồi, mà mau vào nhà đi, Vương Tuấn Khải còn đang đánh răng rửa mặt, chúng ta ngồi chờ một chút – Vương bánh trôi cuối cùng cũng nhớ phải mời các bạn vào nhà.
Thiên Thiên đi theo sau hai người kia vào nhà, trong lòng yên lặng suy nghĩ, mình mới không tin mấy vệt đỏ đỏ ấy là vết muỗi đốt. Cậu còn đang tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì để lại dấu đỏ trên cổ Nguyên Nguyên thì chợt nghe thấy Lưu Chí Hoành nói « Ý Khải ca, sao người anh cũng nhiều vệt đỏ thế kia, nhà này chắc nhiều muỗi lắm đó, phải phun thuốc diệt muỗi đi ».
Thiên Thiên ngẩng lên, quả thực trên người Khải ca cũng có vài vệt đỏ khả nghi y hệt Nguyên Nguyên hồi nãy. Khóe miệng cậu run rẩy, hai người này, rốt cuộc đã làm cái gì vậy.
.
.
.
Cuối cùng thì các bạn nhỏ cũng lên đường đi cắm trại. Trên xe, Lưu Chí Hoành ngồi đằng trước với ba mình, ba người kia ngồi ở ghế sau, Vương Tuấn Khải ngồi ở giữa. Nguyên Nguyên hớn hở chỉ ra ngoài cửa xe, miệng nói không ngớt « Vương Tuấn Khải cái cây bên kia nở hoa rồi kìa. Vương Tuấn Khải giờ em mới để ý đường này có rất nhiều quán ăn nha. Vương Tuấn Khải nhìn xem bạn gái bên kia ăn mặc thật kỳ cục… ». Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh rất phối hợp, mỗi khi Nguyên Tử nói xong một câu lại « Ừ !» một tiếng. Thiên Thiên một bên nhắm mắt giả bộ ngủ, trong lòng cảm thán, tại sao mình lại phải ngồi đây nghe cuộc đối thoại vô vị này chứ.
Mãi cũng đến nơi cắm trại, đó là một vạt rừng rộng, ngay dưới chân một ngọn núi nhỏ, gần đó còn có tiếng suối chảy róc rách. Không khí trong lành làm người ta cảm thấy dễ chịu. Nguyên Nguyên vừa xuống xe đã hớn hở chạy lại chỗ mẹ Lưu Chí Hoành đợi ở đấy từ trước, miệng meo meo nói “Bác gái, hôm nay thời tiết thật tốt, bác có cần con giúp gì không ạ ?”. Đứa nhỏ này, rất được lòng các bà các cô.
Vương Tuấn Khải đang định bước tới chỗ Nguyên Tử nhà mình, thì không biết từ đâu có hai cái bóng chạy vụt ra chắn trước mặt. “Anh là Vương Tuấn Khải đúng không ?” một trong hai cái bóng lên tiếng. “A~~a~~a ! còn đep trai hơn trên ảnh một trăm lần. Em là tiểu Lệ, còn đây là tiểu Lộ. Rất vui được gặp anh ! “ cái bóng còn lại cũng lên tiếng.
Vương Tuấn Khải ngây người, ở đâu chạy ra hai cái Lệ Lệ Lộ Lộ gì thế này. Cậu còn đang chưa biết trả lời thế nào thì rất may ba Lưu Chí Hoành đã kịp tới giải vây “À, đây là con gái của bạn bác cùng đi cắm trại hôm nay. Mọi người làm quen rồi hả, tốt, giờ chúng ta chuẩn bị, chút nữa đi leo núi cùng nhau”, sau đó bác trai đem Vương Tuấn Khải đẩy về chỗ Nguyên Nguyên đang đứng.
Nguyên Nguyên còn đang bận phụ giúp bác gái dỡ đồ đạc không nhìn thấy màn vừa nãy, quay lại thấy Vương Tuấn Khải đi tới liền bắt đầu mở miệng sai phái “Vương Tuấn Khải sao lại chậm chạp như vậy ? Sắp xong rồi đây này, anh mau lại giúp dỡ đồ đi”. Vương Tuấn Khải tiến tới nhéo má Nguyên Nguyên một cái, nhóc con chết tiệt, đến nơi là chạy vụt đi, không thèm để ý anh, bây giờ còn dám sai vặt nữa.
Nhóm đi cắm trại hôm nay cũng không quá đông, ngoài nhà Lưu Chí Hoành và gia đình của hai cái bóng chặn đường Vương Tuấn Khải bạn nãy thì chỉ có thêm một gia đình nữa gồm 4 người trong đó có một cậu nhóc bằng tuổi bọn Vương Tuấn Khải và một đứa nhóc khoảng 5,6 tuổi. Tổng cộng tất cả có 14 người.
Sau khi dỡ đồ xong, mọi người quyết định dựng lều trước rồi sau đó sẽ đi leo núi. Hai gia đình kia đều chuẩn bị lều dã ngoại loại lớn, có đủ chỗ ngủ cho bốn người. Bên này ba Lưu Chí Hoành cũng chuẩn bị một cái lớn cho nhà mình, thêm một cái nhỏ cho Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên. Tất cả mọi người đều xúm lại cùng nhau dựng lều.
_Vương Tuấn Khải, cái lều này rất tiện nha. Nhỏ gọn có thể xếp vào mang đi được. Sau đó lắp xong lại có thể ngủ trong đó. Còn có bán kèm cả túi ngủ.….*Bài giới thiệu sản phẩm lều cắm trại tỉnh lược 1000 chữ của Nguyên Nguyên*.
_Em chuyển sang tiếp thị lều cắm trại từ bao giờ vậy ? – Vương Tuấn Khải đau đầu, cái tật nói nhiều, sửa thế nào cũng không được, chỉ muốn cắn cho một cái vào miệng.
_…vải này là vải dù, khung là thép không gỉ, vô cùng chắc chắn… – người nào đó vẫn say sưa, thao thao bất tuyệt, không thèm để ý đến Vương Tuấn Khải.
_… – Vương Tuấn Khải câm nín, thật sự rất muốn cắn cái miệng đang lải nhải kia một cái.
Vất vả vật lộn với vải dù và khung thép không gỉ một lúc lâu, cuối cùng hai bạn nhỏ cũng hoàn thành xong lều cắm trại. Nguyên Nguyên tự hào vỗ ngực, vênh mặt với Lưu Chí Hoành vừa đúng lúc đi ngang qua “Thấy tôi giỏi chưa, lần đầu tiên mà một nhát xong luôn đó”. Lưu Chí Hoành còn chưa kịp phản ứng gì thì Vương Tuấn Khải đã chen vào “Là anh giỏi đấy chứ, em chỉ ở đó lo tiếp thị lều cắm trại thôi”. “Giỏi giang gì chứ, không có em giúp thì anh làm xong một mình được chắc” Nguyên Nguyên không phục nha. “Ờ, đúng là em có giúp cổ vũ tình thần thật” Vương Tuấn Khải gật gật đầu ra vẻ đúng là như vậy, điệu bộ rất đáng đánh. Sau đó hai người bắt đầu nháo qua nháo lại, bỏ mặc Lưu Chí Hoành một bên, hoàn toàn bị ngó lơ.
Hoành Hoành đáng thương, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên bị Nguyên Tử kéo lại, sau đó làm bóng đèn đứng xem hai người họ đùa giỡn với nhau. Bóng đèn cũng có tự tôn của bóng đèn nha, đừng có bật đèn sáng lên rồi bỏ quên người ta như vậy. Bạn nhỏ Lưu Chí Hoành mới không thèm làm bóng đèn, chạy qua sắp đồ cùng Thiên Thiên nhà mình vui hơn.
Sau khi tất cả mọi người dựng lều xong thì đều tụ tập lại bãi đất trống gần đó. Các vị papa đã đặt sẵn ở đó mấy cái bàn và ghế nhỏ, tất cả đều là đồ gấp lại được, rất tiện cho cắm trại du lịch. Sau đó ba Lưu Chí Hoành nói mọi người cùng đi leo núi, các vị mama xung phong ở lại lo cơm trưa.
_Vương Tuấn Khải, núi này cao lắm, trèo nên rất mệt đó – một trong hai cái bóng hồi sáng, chẳng biết xuất hiện bên cạnh Vương Tuấn Khải từ bao giờ, đột nhiên lên tiếng nói.
_Phải phải, chút nữa anh có thể giúp tụi em trèo tới nơi được không ? – cái bóng còn lại phụ họa.
_Ờ ha, Vương Nguyên em kiếm cái gậy đi, lát leo không nổi thì còn có cái dùng – Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để ý ruồi muỗi bên tai mình, quay sang nói với Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên quay qua nhìn hai chị em nhà nọ, tò mò hỏi Vương Tuấn Khải “Ai vậy ?”. Lưu Chí Hoành không biết từ đâu chen vào “Con bạn của ba tôi”. “Họ đến sau hả ? Sao giờ mới thấy vậy ?” Nguyên Tử ngây ngô hỏi. Thiên Tỉ đứng một bên âm thầm khinh bỉ Nguyên Nguyên, ngoài Khải ca ra cậu có để ý người khác sao.
Hai cái bóng nọ vẫn chưa từ bỏ ý định bám lấy Vương Tuấn Khải, đang định túm lấy tay người nào đó, điệu bộ yếu ớt “Bọn em muốn trèo lên trên đó, mà sợ thể lực không đủ a… “. Nguyên Nguyên nhìn thấy móng heo sắp sửa đụng vào Vương Tuấn Khải, chẳng suy nghĩ gì liền xông tới gạt phắt móng heo đó ra, lớn tiếng nói “Thể lực không đủ thì mau về nhà luyện mười năm nữa đi rồi sẽ leo đến đỉnh thôi”. Sau đó một nam, hai nữ nhìn nhau sấm chớp đùng đùng, khí thế giương cung bạt kiếm.
Vương Tuấn Khải đứng một bên hất tóc, giả bộ không liên quan đến mình, kỳ thực trong lòng đang cười to. Vương tiểu trư, cuối cùng em cũng biết anh đây người gặp người thích có phải hay không, mau mau tìm cách giữ cho chặt đi. Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên yên lặng nhìn điệu bộ của Vương Tuấn Khải, câm nín không biết nói gì. Khải ca, anh không cần giả bộ đâu, mấy chữ “Ta đây siêu cấp đẹp trai” đều viết cả lên mặt rồi.
Đúng lúc tình thế có vẻ gay cấn thì ba Lưu Chí Hoành tới hô hào leo núi thôi, thế là Thiên Thiên kéo Lưu Chí Hoành đi trước. Vương Tuấn Khải cũng túm tay Nguyên Nguyên lôi đi. Hai chị em nhà nọ nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là tự mình bắt đầu leo núi.
Nguyên Tử đi được một lúc bắt đầu quên sạch chuyện không vui vừa nãy, miệng bắt đầu lải nhải núi này thật đẹp, nhiều cây lạ nữa,bla bla…sau đó còn không quên hát bài ca leo núi. Kết quả là leo được một nửa thì bắt đầu thở không ra hơi, luôn miệng bảo “Vương Tuấn Khải chờ em với, chờ em với”. Vương Tuấn Khải không biết từ đâu biến ra một cái gậy đưa cho Nguyên Nguyên nhà mình, đi được ba bước lại quay đầu đưa tay kéo cậu nhóc lên. Chật vật mãi cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi.
Nghỉ ngơi một lúc, hít đầy không khí trong lành, lấy lại sức, bánh trôi nào đó lại hoạt bát như thường, lôi kéo Vương Tuấn Khải nói :
_Vương Tuấn Khải nha, em chợt nhớ đến một chuyện cười kinh điển…
_Biết rồi, biết rồi, em lại định hỏi anh leo lên đỉnh núi thì nhìn thấy gì đầu tiên chứ gì ? – Vương Tuấn Khải xua tay chặn họng Nguyên Tử.
_Sao anh biết, nhỡ là chuyện khác thì sao ? – Nguyên Nguyên không phục.
_Em kể chuyện này 100 lần rồi đó.
_Vậy anh thử trả lời xem nào, anh thấy gì đầu tiên ? – Nguyên Nguyên vẫn chưa chịu thôi.
_Anh thấy mệt, sau đó thấy mọi người mệt, được chưa ? – Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ trả lời.
_Sai bét, phải là thấy em mệt chứ. – Bánh trôi nào đó tiếp tục lằng nhằng.
_Em lên núi sau anh mà, làm sao anh thấy em mệt được.
_Là lên cùng một lúc chứ ! – Nguyên Nguyên không cho là đúng.
_Cùng một lúc cũng không thấy em trước được. Với lại anh không kéo lên thì bao giờ em mới lên được đỉnh.
…
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đứng một bên nhìn hai người nọ lại bắt đầu tranh cãi vô vị. Trong lòng đều thắc mắc tại sao đã nghe chuyện cười thiếu muối đó đến 100 lần rồi, mà vẫn có thể tranh nhau ai đúng ai sai cơ chứ. Thế giới của hai người họ Vương nào đó, hoàn toàn chẳng ai hiểu nổi. Vui vẻ, hòa bình như hai đứa mình có phải tốt hơn không.
Đến lúc Vương Tuấn Khải và cục bông nhà mình cãi nhau chán rồi định quay ra ngắm cảnh thì một trong hai vị tiểu thư lúc nãy cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, vừa hay ngay gần chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng. Nàng ta liền giả bộ mệt mỏi, đứng không vững sắp sửa nhào lên người Vương Tuấn Khải. Nguyên Tử nhanh tay kéo Vương Tuấn Khải chạy lẹ ra chỗ khác. Kết quả bạn gái kia té oạch một cái, vẻ mặt như nuốt phải ruồi.
Rủi cho bạn gái nọ, mọi người lên núi một lúc lâu đều đã tản mát mỗi người một nơi. Nàng ta nằm dưới đất một lúc cũng chẳng thấy ai để ý đến mình, đành tự đứng dậy phủi quần áo. Nguyên Nguyên đứng cách đó mấy bước chân còn cố ý lớn tiếng nói “Vương Tuấn Khải nhìn xem, cảnh đẹp chưa kìa. Từ đây nhìn thấy cả trường anh đấy”. Vương Tuấn Khải vô cùng phối hợp đáp trả “Ừ ! anh thấy rồi”. Cả hai hoàn toàn làm như không thấy có người vừa ngã xuống đất ngay gần mình.
Ngay sau đó, ba Lưu Chí Hoành lại hô hào mọi người xuống núi, vị tiểu thư thứ hai nhà kia hình như vẫn còn chưa lên tới đỉnh núi. Thế mới nói, không có thể lực thì tốt nhất về nhà luyện thêm mười năm nữa đi.
Xuống núi có vẻ nhanh hơn leo lên núi, chẳng mấy chốc mà cả đám người đã xuống đến chân núi rồi. Các mẹ đều đã chuẩn bị xong cơm trưa, vì đã chuẩn bị trước từ nhà nên cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Buồi sáng mọi người mất thời gian di chuyển tới đây, lại còn dỡ đồ, dựng lều nên thời gian làm quen, hưởng thụ thiên nhiên không được bao nhiêu. Vì thế mà thời gian ăn cơm trưa là thời gian mấy đứa nhỏ làm quen với nhau, người lớn thì bàn xem chiều sẽ làm gì.
Nguyên Nguyên phát hiện ra bạn nam còn lại trong đoàn, tên là Tiểu Huy thì ra học trung trường với mình, còn bằng tuổi nữa. Vì thế trò truyện rất vui vẻ, còn hẹn nhau hôm nào đi học sẽ cùng đi đánh bóng rổ. Hoàn toàn không thèm để ý Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đang cầm đũa dùng sức chọc chọc thức ăn.
Thời gian bữa trưa trôi đi rất nhanh, Nguyên Nguyên làm quen được bạn mới rồi thì hớn hở đem khoe với Vương Tuấn Khải “Tiểu Huy học cùng trường em đó. Cậu ấy nói đã cắm trại ở đây mấy lần rồi, biết rất nhiều chỗ bí mật, chiều sẽ dẫn chúng ta đi xem”. Vương Tuấn Khải chỉ hừ một tiếng, không thèm nói gì. Nguyên Nguyên cũng chẳng để ý nhiều, lại quay qua Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên vui vẻ bàn bạc xem chiều sẽ đi đâu.
Kết quả là Vương Tuấn Khải giận, buổi chiều nhất định ngồi câu cá với các vị papa, quyết không để ý xem Nguyên Nguyên đi đâu. Nguyên Nguyên lay chuyển không được, đành mặc kệ Vương Tuấn Khải tung tăng chạy theo Tiểu Huy đi xem hang thỏ, không quên gọi Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đi cùng.
Vương Tuấn Khải ngồi câu cá, nhưng trong lòng không ngừng đấu tranh. Bánh trôi ngốc, cũng không thèm để ý mình, chạy theo người ta luôn rồi. Để xem không có anh, em mà lạc trong rừng thì làm sao, mù đường như vậy. Mà không được, nhỡ lạc thật thì sao bây giờ. Nhỡ Tiểu Huy đó xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân thì làm sao bây giờ.
Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Vương Tuấn Khải sốt ruột đành để cần câu đấy, chạy đi tìm bánh trôi nhà mình. Cậu chạy dọc theo con suối, đã chạy được một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Nguyên Nguyên đâu. Đến lúc cậu đang lo lắng tới cực điểm thì nghe thấy tiếng cười đùa ngay phía trước, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa thở ra được bao lâu, Vương Tuấn Khải ngay lập tức lại thấy giấm chua dâng đến tận họng. Bởi phía trước, bánh trôi trắng trẻo nhà mình đang cởi trần vui vẻ té nước đùa giỡn với ai kia. Bên này Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên cũng đang té nước vào nhau, nhưng cũng không có cởi trần nha.
Vương Tuấn Khải quả thực rất muốn lao tới bọc bánh trôi lại, ôm lên bờ, giấu đi không cho ai thấy. Nhưng cậu lại chỉ đứng chết chân nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải, vui vẻ nói “Vương Tuấn Khải, anh cũng tới a. Đây là đầu nguồn đó, nước vừa mát vừa trong veo”. Hoàn toàn không để ý mây đen đang từ đâu kéo tới.
Nhìn một lúc đến nhức mắt, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng nhịn không nổi, lội xuống lôi bánh trôi nhà mình lên bờ, vừa kéo vừa cằn nhằn “Áo của em đâu rồi, ở trần nghịch nước lại cảm lạnh bây giờ”. Nguyên Nguyên hoàn toàn không nhận thấy áp suất thấp vây quanh Vương Tuấn Khải hồn nhiên trả lời “Áo em ướt mất rồi, đang phơi bên kia kìa. Bây giờ là trời mùa hè mà, làm sao mà cảm lạnh được”.
Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng, cởi áo mình ra choàng lên người bánh trôi, chính mình túm lấy cái áo ướt nào đó định mặc vào người. Nguyên Nguyên vội vàng ngăn cản, áo ướt mặc vào mới bị cảm đó, nói rồi định cởi áo trả lại Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không chịu, nhất định bắt Nguyên Nguyên mặc áo mình vào, đùa gì chứ, đồ của anh đừng có phơi ra cho người khác xem như vậy.
Rốt cuộc đến khi bạn nhỏ Tiểu Huy đề nghị đốt một đống lửa nhỏ để hong khô quần áo thì Nguyên Nguyên mới đồng ý mặc áo Vương Tuấn Khải vào. Tiểu Huy đi cắm trại rất nhiều lần rồi, vô cùng tháo vát, từ việc xếp củi, đánh lửa vô cùng thành thạo, chẳng mấy chốc đã có một đống lửa nhỏ. Nguyên Nguyên một bên đứng nhìn vô cùng ngưỡng mộ, liên tục khen không ngớt. Vương Tuấn Khải vốn đã khó chịu, lúc này mặt lại càng đen.
Chờ cho đến khi áo khô, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi đi ngủ rồi. Vương Tuấn Khải kiên quyết mặc áo của Nguyên Nguyên, bắt cậu nhóc mặc áo mình không được cởi ra. Trên đường về chỗ cắm trại, vẫn là Nguyên Nguyên trò truyện với Tiểu Huy vô cùng vui vẻ. Vương Tuấn Khải đi đằng sau, mặt đen không thèm nói gì.
Bữa tối vô cùng phong phú, có cá do các bố câu được, còn cả rau rừng do các mẹ hái, không chỉ là đồ ăn chuẩn bị từ nhà nữa. Các bạn nhỏ ăn uống vô cùng hưng phấn, chỉ có Vương Tuấn Khải một bộ kén ăn, hậm hực chọc chọc đồ ăn. Nguyên Nguyên cuối cùng cũng phát hiện ra nam thần nhà mình có gì đó không bình thường.
_Vương Tuấn Khải, anh làm sao thế ? – không thèm trả lời.
_Có ai bắt nạt anh à ? – vẫn không trả lời.
_Sao anh không để ý em ? – ân cần không được, bánh trôi bắt đầu chuyền sang làm nũng.
_Là ai không để ý ai trước chứ ! – Vương Tuấn Khải tức giận, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm bánh trôi nhà mình.
_Là sao ? – Nguyên Nguyên hoàn toàn vô tội, một bộ không hiểu gì hết.
_Cả ngày Tiểu Huy, Tiểu Huy, em chạy theo người ta luôn đi ! – Vương Tuấn Khải bực mình, chính mình sai không biết, còn giả bộ ngây thơ. Anh không thèm để ý em nữa, bánh trôi ngốc. Mặc kệ em đấy. Sau đó Vương Tuấn Khải liền đứng dậy, đi luôn rồi.
_A…- Nguyên Nguyên ngơ ngác rồi, rốt cuộc là giận vì lý do gì vậy.
Mặc dù vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, Nguyên Nguyên vẫn là chạy theo Vương Tuấn Khải. Hai người một trước một sau tiến vào trong rừng. Đến một bụi cây khuất khuất, cách đó không xa. Đột nhiên Vương Tuấn Khải dừng lại, túm lấy Nguyên Nguyên, hai tay giữ chặt khuôn mặt cậu nhóc, không hề báo trước, hôn xuống.
Nguyên Nguyên hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm người trước mặt, môi bị gặm cắn lung tung có chút đau, nhưng cảm thấy người kia tức giận nên không dám đẩy ra. Một lúc sau, Vương Tuấn Khải mới buông tha đôi môi nọ, nhưng vẫn ôm chặt người ta, thì thào hỏi :
_Biết sao anh giận không ?
_…
_Quên đi, nói em cũng không hiểu.
_…
_Tránh xa tên Tiểu Huy đó ra.
_…
_Còn nữa, lần sau đừng có cởi trần trước mặt người khác.
_…
Nguyên Nguyên hoàn toàn câm nín rồi. Người ta là con trai, con trai đó đại ca. Nội tâm kêu gào như vậy, nhưng bánh trôi nhỏ cũng không có phản kháng, mặc cho người ta ôm mình đưa ra yêu cầu.
Đến khi Vương Tuấn Khải ôm đủ rồi, cảm thấy người trong lòng vô cùng ngoan ngoãn, mới hài lòng thả người ta ra. Kéo tay bánh trôi nhỏ còn đang ngượng ngùng đỏ mặt đi về chỗ cắm trại. Đi được một lúc, chợt nhớ ra cái gì, bèn quay đầu lại hỏi “Vừa nãy em có ăn kẹo à ? “. “Không có” Nguyên Nguyên lắc đầu. “Sao môi em lúc nào cũng ngọt như vậy ? ” Vương Tuấn Khải lẩm bẩm. Nghe xong câu đó, bánh trôi nhỏ mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Sau bữa tối là tiết mục đốt lửa trại, mọi người ngồi bên đống lửa thay phiên nhau kể chuyện ma. Đến lúc Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải trở lại đang tới lượt Lưu Chí Hoành kể. Lưu Chí Hoành kể xong, Thiên Thiên là người duy nhất vỗ tay, Nguyên Nguyên tự nhiên phá lên cười, tất cả mọi người đều đưa tay che miệng ngáp.
Cảm thấy truyện ma quá vô vị, cuối cùng Nguyên Nguyên gợi ý chơi trò chơi. Cậu nhóc hào hứng lôi kéo mọi người chơi hết trò này đến trò khác. Hoàn toàn vứt chuyện hồi nãy bị Vương Tuấn Khải tấn công bất ngờ ra khỏi đầu.
Chơi mãi cuối cùng cũng đến gờ đi ngủ, tất nhiên Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải ngủ chung một lều, cái lều cắm trại hồi sáng mới dựng xong đó. Sửa soạn xong xuôi tất cả, Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên mỗi người chui vào một cái túi ngủ.
Tắt đèn.
_Vương Tuấn Khải, em không ngủ được.
_Ừ
_Anh nói chuyện với em nhé.
_Ừ
_Ngày hôm nay chơi rất vui.
_Ừ
_Anh nói xem bây giờ Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đang làm gì ?
_Ngủ
_Sáng mai chúng ta về rồi à ?
_Ừ
_Em muốn đi cắm trại nữa
_Ừ
Đúng lúc đó thì « ĐÙNG », bên ngoài có tiếng sấm, trời đổ mưa rất to.
_Vương Tuấn Khải em sợ sấm sét.
_Ừ.
_Vương Tuấn Khải em nằm cùng anh nhé.
_Ừ, lại đây.
Vương Tuấn Khải kéo khóa túi ngủ của mình cho Nguyên Nguyên chui vào, sau đó ôm lấy cậu nhóc nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
_Vương Tuấn Khải, ngủ ngon.
_Ừ, ngủ ngon.
_Phải là Nguyên Nguyên ngủ ngon.
_Ừ, Nguyên Nguyên ngủ ngon.
Một lúc sau…
_Nguyên Nguyên, ngủ chưa ? – không có tiếng đáp lại.
Vương Tuấn Khải cười cười, sau đó nhắm mắt ngủ. Thực ra anh cũng sợ sấm sét.
Hết ngày thứ 6.
|
Chương 7.2
Sau khi ăn trưa xong, papa của Lưu Chí Hoành đưa các bạn nhỏ ra sân bay để đưa Thiên Thiên đón chuyến bay buổi chiều về Bắc Kinh. Đường từ chỗ cắm trại tới sân bay cũng khá xa phải mất hơn 1h đồng hồ mới đến nơi.
Mama của Lưu Chí Hoành về trước cùng mấy người bạn, trên xe Lưu Chí Hoành vẫn ngồi phía trước với ba mình, ba người còn lại ngồi phía sau. Nguyên Nguyên hình như vẫn chưa dứt khỏi không khí của buổi cắm trại, trên đường đi vẫn không ngừng thán phục Tiểu Huy.
Nào là Tiểu Huy thật giỏi, cái gì cũng biết làm, thật là một chàng trai ấm áp. Rồi còn nếu như em mà là con gái nhất định sẽ thích cậu ấy, cậu ấy đã hứa hôm nào sẽ làm caramen cho em ăn…
Nguyên Nguyên nói một lúc lâu cũng không thấy ai đáp lại, kỳ quái, bình thường mình nói gì Khải ca cũng sẽ “Ừ” một tiếng mà, sao bây giờ lại không thấy phản ứng gì vậy. Cậu tò mò quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt giả bộ ngủ, hai hàng lông mày nhăn tít lại, bộ dạng khó chịu.
Bánh trôi nhỏ tự nhiên lại cảm thấy chột dạ, hình như hôm qua có người nói “Tránh xa Tiểu Huy đó ra”, không phải vì thế mà lại giận rồi chứ. Nguyên Nguyên lấy hết dũng khí đẩy đẩy cánh tay Vương Tuấn Khải, hỏi nhỏ:
_Khải ca? Anh làm sao thế? – Không thèm phản ứng.
_Anh say xe à? Sao bộ dạng khó coi vậy?
_Không cần em quan tâm! – Vương Tuấn Khải khẽ hẽ mắt lừ nhóc con kia một cái, sau đó lại nhắm mắt giả vờ anh đây mới không thèm để ý em.
Nguyên Nguyên cảm thấy có chút tủi thân, tối hôm qua giận, hôm nay cũng giận, rõ ràng mình chẳng làm sai gì cả, chỉ nói chuyện với Tiểu Huy nhiều thêm mấy câu, cậu ấy cũng là bạn mình mà. Vì thế bánh trôi nhỏ phồng má, cũng chẳng buồn quan tâm Vương Tuấn Khải bị làm sao nữa, định quay ra ngắm cảnh.
Thiên Thiên ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần nãy giờ, rốt cuộc chịu không nổi bầu không khí căng thẳng trên xe, đành phải quay sang bắt chuyện “Tôi sắp quay về Bắc Kinh đó, hai người có thể quan tâm tới tôi một chút được không?”. Ngay lập tức Lưu Chí Hoành quay xuống nói “Thiên Thiên về đến nơi phải nhắn tin cho tớ. Cậu ở đó cảm thấy buồn thì ngày nào cũng nhắn tin cho tớ đều được”. “Ah, được rồi, nhất định tôi sẽ nhắn tin cho cậu”, Thiên Thiên có chút bất ngờ nhưng khóe miệng đều cong cả lên.
Sau đó hai người Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành bắt đầu trò chuyện qua lại, hoàn toàn bỏ mặc bầu không khí căng thẳng bên cạnh. Vương Tuấn Khải khẽ hé mắt định nói gì đó, song nhìn vẻ mặt hớn hở của hai người kia lại thôi. Đúng lúc đó đầu vai Vương Tuấn Khải chợt nặng, bánh trôi Nguyên Nguyên không biết đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa vào vai cậu.
Lúc đầu Vương Tuấn Khải định đẩy ra, nhưng nhìn nhìn hàng mi cong cong của người nào đó lại quyết định để yên cho người ta ngủ. Nhìn nhìn một lúc, Vương Tuấn Khải lặng lẽ thở dài, tìm trong ba lô của mình một cái khẩu trang, sau đó lặng lẽ đeo lên mặt bánh trôi nhỏ.
Điệu bộ lúc ngủ lúc nào cũng làm mình muốn cắn một cái, phải che lại, ai cũng đừng hòng thấy. Nguyên Nguyên lúc đầu có phản kháng một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngủ rất ngon mặc kệ Vương Tuấn Khải đeo khẩu trang cho mình.
Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành liếc nhìn hành động của Vương Tuấn Khải, sau đó quay qua nhìn nhau cười cười vẻ bất lực. Khải ca, ở đây cũng không có người rình chụp ảnh Nguyên Nguyên nhà anh đâu, không cần phải cẩn thận như vậy.
Một giờ đồng hồ, không dài cũng chẳng ngắn. Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành nói chuyện vẫn cảm thấy chưa đủ. Bánh trôi Nguyên Nguyên thì đã đánh một giấc ngon lành. Vương Tuấn Khải cảm thấy bờ vai mỏi nhừ nhưng vẫn nghĩ đường đến sân bay thì ra gần như vậy. Cuối cùng cũng đến sân bay rồi.
Thiên Thiên chờ cũng không lâu lắm thì đã đến giờ lên máy bay rồi. Bạn nhỏ Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng dáng cậu nhóc khuất dần giữa dòng người, trong lòng không hiểu tại sao cảm thấy có chút trống vắng. Nguyên Nguyên đi tới quàng vai Lưu Chí Hoành:
_Làm sao vậy, nửa tháng nữa cậu ấy lại bay tới đây thôi.
_Không có gì, chỉ là cảm thấy cuối cùng cũng có người tốt bụng không bắt nạt mình mà lại ở quá xa – Lưu Chí Hoành cảm thán.
_Có người dám bắt nạt cậu sao? – Nguyên Nguyên tỏ vẻ khó tin, cậu mà cũng có người dám bắt nạt.
_Không phải cậu toàn bắt nạt tôi sao? – Lưu Chí Hoành hừ một tiếng đầy bất mãn – Mà cậu và Khải ca rốt cuộc là làm sao vậy?
_Tôi cũng không biết, suốt từ hôm qua cứ nhắc tới Tiểu Huy là liền như vậy – Nguyên Nguyên gãi gãi đầu, đại gia khó tính như vậy tôi cũng đoán không được.
_Đồ ngốc! – Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đại Nguyên – Vậy thì đừng nhắc tới Tiểu Huy nữa.
_Thì tôi cũng đâu dám nhắc nữa, nhưng mà Tiểu Huy tốt như vậy tại sao Vương Tuấn Khải lại không thích nhỉ. Cậu ấy còn hứa sẽ làm caramen cho tôi mà… – Nguyên Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vương Tuấn Khải đứng gần đó, khoanh tay nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra lỗ tai đang dựng thẳng lên nghe ngóng. Nghe đến đoạn caramen, quả thực cậu rất muốn gào to lên “Bánh trôi ngu ngốc, tại sao em luôn bị đồ ăn dụ dỗ như vậy. Lần trước nói thích Trương Lượng, lần này lại Tiểu Huy”. Sau đó quyết tâm học nấu ăn của Vương Tuấn Khải lại một lần nữa trở nên sắt đá.
Sau khi tiễn Thiên Thiên lên máy bay cũng đã gần 3h chiều, papa Lưu Chí Hoành đưa hai bạn nhỏ về nhà, rồi cùng Lưu Chí Hoành đi về. Vì để tiện cho ba Lưu Chí Hoành quay đầu xe nên Vương Tuấn Khải đề nghị xuống cách nhà một đoạn.
Hai bạn nhỏ vẫy tay chào tạm biệt hai ba con Lưu Chí Hoành, sau đó đi bộ về nhà. Đồ cắm trại đều do nhà Lưu Chí Hoành chuẩn bị nên Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên chỉ có ba lô đựng đồ cá nhân, đi một ngày nên cũng không nhiều lắm.
Không khí giữa hai người có vẻ dịu đi nhiều rồi, không còn căng thẳng như lúc trước. Tuy nhiên vẫn chẳng ai nói câu nào, hai bạn nhỏ cứ thế im lặng sóng vai bước trên con đường mùa hạ đầy nắng.
Nguyên Nguyên rất thích dẫm chân lên bóng, nhưng bóng cậu nhóc lại đổ ra đằng sau, vì thế đi được một đoạn cậu nhóc lùi lại một chút để dẫm chân lên bóng của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải quay đầu thì thấy bánh trôi nhỏ đang thích thú dẫm chân lên bóng mình. Vì thế mỗi khi Nguyên Nguyên chuẩn bị dẫm chân xuống, cậu lại khẽ đi lên mấy bước để cái bóng thoát ra khỏi bàn chân Nguyên Nguyên.
Cứ thế, thành ra đang đi bình thường lại thành một người chạy, một người đuổi. Một người cố gắng bắt lấy cái bóng, một người lại cố gắng cứu cái bóng của mình khỏi bị dẫm lên. Cuối cùng Vương Tuấn Khải vì vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau nên vấp phải hòn đá, ngã nhào lên bãi cỏ gần đó.
Đúng lúc Vương Tuấn Khải vừa lật người định đứng dậy thì Nguyên Nguyên đang đuổi theo cũng mất đà, ngã một cái, nhào thằng vào lòng cậu. Sau đó, hai bạn nhỏ lăn một vòng trên bãi cỏ mới dừng lại. Vương Tuấn Khải chống tay, thở hổn hển nhìn Nguyên Nguyên đang nằm phía dưới, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cậu nhóc vang lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu “Vương Tuấn Khải, đừng giận nữa nhé”.
Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, sau đó nằm lăn sang bên cạnh Nguyên Nguyên. Hai bạn nhỏ cùng nằm đó, ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời Trùng Khánh lúc này xanh thăm thẳm, có vài khóm mây nhẹ nhàng trôi, nắng hè khẽ dịu lại một chút, du dương như một bài tình ca nho nhỏ.
Vương Tuấn Khải thực ra đã hết giận rồi, nhưng Nguyên Nguyên lại không biết cậu có hết giận thật hay không. Vì thế cậu nhóc mời Vương Tuấn Khải đi ăn kem, vừa hay gần nhà Vương Tuấn Khải có một tiệm kem rất ngon.
Bình thường tiệm kem rất đông khách, nhưng thời điểm này mọi người đều đi du lịch cả rồi nên trong tiệm chỉ còn lác đác vài người. Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải chọn một cái bàn gần cửa sổ, gọi kem sau đó cùng ngồi nói những chuyện vụn vặt.
Ăn kem xong thì trời đổ mưa rất to, chờ một lúc lâu mà mưa vẫn không ngớt chút nào. Nguyên Nguyên than thở như vậy làm sao mà về nhà được đây. Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu nhóc không nói gì, trong lòng thì nghĩ, thực ra cứ ngồi mãi như vậy cũng không phải không tốt.
Đến khi trời gần tối, mưa tuy chưa tạnh hẳn nhưng cũng đã bớt nặng hạt, chỉ còn một chút không ngừng tý tách dưới mái hiên. Nguyên Nguyên đứng ở cửa tiệm kem, nhìn ra ngoài đường hô lớn “Về nhà thôi!”, sau đó định cứ thế mà lao ra giữa trời mưa.
Vương Tuấn Khải nhanh tay túm cậu nhóc lại, sau đó cầm áo khoác của mình che lên đầu hai đứa rồi mới cùng nhau rời khỏi tiệm kem. Lúc chạy dưới trời mưa còn không quên dặn Nguyên Nguyên đi sát vào mình, bị dính nước mưa về nhà rất dễ bị cảm.
Mặc dù đã lấy áo khoác che lên đầu nhưng hai bạn nhỏ vẫn bị dính nước mưa. Vương Tuấn Khải bèn đi bật nước nóng rồi kêu Nguyên Nguyên đi tắm trước, chính mình giải quyết bữa tối.
Bánh trôi nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, cầm quần áo tiến vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài, trong đầu tự nhiên thoáng nhớ lại cảnh mất điện hôm trước, nhóc con nào đó quấn khăn ngồi bưng một cục u trong nhà tắm.
Cậu khẽ mỉm cười, trong lòng chẳng hiểu sao tự nhiên rất vui vẻ, sau đó huýt sáo đi chuẩn bị bữa tối. Nguyên Nguyên nói thích người biết nấu ăn, vậy hôm nay cậu trổ tài nấu ăn đi.
Có điều Vương Tuấn Khải chỉ biết nấu mì, xoay tới xoay lui cuối cùng vẫn là quyết định nấu mìi. Chỉ là bát mì bình thường thôi, nhưng Vương Tuấn Khải rất tỉ mỉ còn chiên trứng bỏ vào, còn thêm một chút rau.
Nguyên Nguyên tắm xong đi ra nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bưng bát mì ra bàn, tò mò hỏi:
_Sao hôm nay tự nhiên anh nổi hứng nấu ăn thế?
_Trời đang mưa, không ra ngoài được nên phải tự nấu ăn thôi.
_Chúng ta có thể gọi đồ ăn mà.
_Em nhiều chuyện quá, anh nấu mì cho thì em phải vui vẻ mà ăn chứ! – Vương Tuấn Khải có chút bực mình, nhóc con lắm chuyện, tâm ý của mình mà cứ phải hỏi tới hỏi lui.
_Em đâu có nói gì… – Nguyên Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải lại giận nữa chứ, mình cũng chưa nói là không thích ăn mì.
Sau đó hai bạn nhỏ cùng nhau ăn mì, mặc dù mì Vương Tuấn Khải nấu cũng bình thường thôi, trong trứng chiên vẫn còn sót vỏ trứng nhưng Vương Nguyên vẫn vừa ăn vừa liên tục khen ngon. Vương Tuấn Khải mặc dù đã cố gắng làm bộ bình thường, ra vẻ không có gì, nhưng hai chiếc răng khểnh lấp lóe vẫn tố cáo rằng khóe miệng chủ nhân của nó đang không ngừng cong lên.
Ăn xong bữa tối, Nguyên Nguyên xung phong rửa bát, dọn dẹp. Vương Tuấn Khải ở một bên lau chén đĩa, Nguyên Nguyên rửa xong cái nào lại lấy khăn lau sau đó cất vào tủ bát. Có hai người nên chẳng mấy chốc căn bếp đã gọn gàng, sạch sẽ.
Sau khi xong hết mọi việc Vương Tuấn Khải mới cầm quần áo đi tắm. Quần áo bẩn của nhóc con nào đó vẫn để trong phòng tắm, chưa thèm đem ra máy giặt. Vương Tuấn Khải khẽ lắc lắc đầu, sau đó tắm xong thì đem quần áo bẩn của cả hai đi giặt, này đã thành thói quen rồi.
Lúc cậu cho quần áo vào máy giặt xong trở về thì thấy Nguyên Nguyên đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Vẫn là bộ phim “cừu vui vẻ” dành cho mấy nhóc mẫu giáo. Vương Tuấn Khải bật cười, ngồi xuống cạnh Nguyên Nguyên mỉa mai nói:
_Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích xem cái này vậy?
_Em 13 tuổi! – Nguyên Nguyên trả lời không buồn nghĩ.
_Em cảm thấy đây là hoạt hình dành cho người 13 tuổi xem à?
_Đúng! – Nguyên Nguyên vẫn như cũ, không thèm quay đầu lại, mặc kệ anh, em thích em có quyền xem, anh cứ ở đó mà nói.
_Hồi trước phỏng vấn, mấy chị phóng viên có hỏi anh thấy em giống nhân vật hoạt hình nào. Lúc đó anh không nghĩ ra, giờ anh nghĩ ra rồi – Vương Tuấn Khải làm bộ sờ sờ cằm.
_Giống nhân vật nào? – Nguyên Nguyên quay đầu hỏi nhưng trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn anh lại lôi mấy đứa lùn lùn ra chỉ em.
_Giống con cừu lười biếng trong phim này. Ham ăn, ham ngủ, lười biếng, lại còn lùn. – Vương Tuấn Khải đắc chí nói.
_Đáng ghét! – Nguyên Nguyên bĩu môi – còn anh thì giống sói xám, cao nhưng mà ngu ngốc.
_Vậy chơi sói xám bắt cừu xem ai mới ngu ngốc? – Vương Tuấn Khải đề nghị, sau đó chẳng để cho Nguyên Nguyên kịp trả lời bèn nhào về phía cậu nhóc. Hai bạn nhỏ bắt đầu rượt nhau vòng quanh nhà.
Giỡn qua giỡn lại, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ. Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải mệt mỏi trèo lên giường, nói chúc ngủ ngon.
Tắt đèn.
_Vương Tuấn Khải, ngày mai em về nhà rồi.
_Ừ.
_Một tuần trôi qua nhanh thật đấy.
_Ừ.
_Hay là anh lại sang nhà em ở một tuần đi.
_Không được, còn phải tập luyện rồi đi học hè nữa.
_Về nhà không có bạn buồn muốn chết. – Nguyên Nguyên than thở.
_Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau ở công ty mà. – Vương Tuấn Khải vỗ vỗ đầu cậu nhóc.
_Nhưng buổi tối không có ai chơi cùng em.
_Buồn chán em có thể nhắn tin cho anh.
_Được – Nguyên Nguyên khẽ đáp, sau đó là tiếng ngáp dài.
Im lặng.
_Vương Tuấn Khải, em ngủ không được.
_Ừ.
_Anh hát cho em nghe nhé.
_Ừ, em thích bài gì?
_Bài gì cũng được
Sau đó Vương Tuấn Khải bắt đầu hát.
“Lời hẹn ước cùng nhau khôn lớn
Vẫn hiện rõ như ngày nào
Nghéo tay nhau, anh vẫn tinh như thế
Đã hẹn cùng nhau phiêu bạt bất cứ nơi đâu
Là điều duy nhất mà anh kiên định đến bây giờ
….”
Lời bài hát “Hẹn ước bồ công anh” cứ thế nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối.
Một lúc sau Vương Tuấn Khải dừng lại khẽ gọi “Nguyên Nguyên”, không có tiếng đáp lại. Cậu mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu nhóc con nào đó, thì thầm “Nguyên Nguyên ngủ ngon”.
Hết bảy ngày.
|