Fanfic Khải Nguyên Bảy Ngày
|
|
Bảy ngày Author: Gió Độc Rating: PG13 Category: Boy x boy, Pink, Romance, ngọt sâu răng luôn Couple: KaiYuan Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết phi lợi nhuận
Note:
Hậu quả của việc không ngừng YY hai bé là xem bao nhiêu ảnh, đọc bao nhiêu fic, xem bao nhiêu clip vẫn không thấy đủ. Vì vậy nhân một ngày rất là đẹp trời. Bạn trẻ Gió Độc, quyết định viết ra những YY trong đầu mình để thỏa sức tiếp tục YY.
Đây là lần đầu tiên mình viết fic, còn nhiều thiếu sót. Mọi người thích thì ủng hộ mình nha, góp ý cho mình hoàn thiện nữa ^^ cảm ơn rất nhiều
Giới thiệu
Vương Tuấn Khải vừa thi chuyển cấp xong, được nghỉ 1 tuần không phải lo công việc. Ba mẹ lại rủ nhau đi du lịch hết nên tiểu Khải quyết định ở nhà chăm em cún. Vương Nguyên nghe thế liền xung phong sang nhà Khải ca nghỉ hè 1 tuần. Vương mama nghe đến hai chữ “Khải ca” liền gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ. Vì thế 1 tuần ở chung liền bắt đầu…
|
Chương 1
Dingdong…dingdong…dingdong
“Đến đây…đến đây…” Vương Tuấn Khải vò vò mái tóc rối của mình, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn, đi dép lê loẹt quẹt ra mở cửa.
“Vương Tuấn Khải! Sao giờ anh mới chịu ra mở cửa. Có biết người ta bấm chuông đau cả tay rồi không? Thật là, chẳng phải đã bảo hôm nay em tới sớm rồi sao, anh phải trực sẵn mà ra mở cửa chứ…” Ngoài cửa là Vương Nguyên đang bĩu môi, không ngừng bày ra bộ dáng oán hận.
Vương Tuấn Khải giọng vẫn còn đang ngái ngủ đáp “ Nguyên Tử…em tới rồi à…mau vào nhà đi…Đưa đồ đây anh cầm cho”. Nói rồi cầm lấy vali trên tay Vương Nguyên và kéo cái người đang không ngừng lải nhải vào trong nhà. Kéo thẳng một mạch vào phòng của mình. Vừa đi vừa giải thích:
_Nhà anh có phòng cho khách nhưng chưa kịp dọn dẹp. Nên em ngủ phòng anh nhé.
Vào đến phòng mình, Vương Tuấn Khải rất tự nhiên lôi đồ trong vali của Vương Nguyên ra xếp vào tủ của mình. Đây là do thói quen mỗi lần cùng đi biểu diễn xa nhà. Vương Tuấn Khải vừa làm vừa nói, giọng nói vẫn mang theo chút giọng mũi chưa tỉnh hẳn “Quần áo anh để đây nhé, bàn chải với khăn mặt thì khỏi, hôm qua anh mua mới để trong phòng tắm rồi. Giường thì ngủ cùng anh cũng được, đằng nào giường anh cũng rộng…”
Vương Nguyên lúc đó tuy đã hết giận dỗi, nhưng cũng chẳng buồn để ý Vương Tuấn Khải đang bận rộn. Cậu nhóc hết nhìn đông lại nhìn tây, sờ cái này một chút, sờ cái kia một chút.
_Vương Tuấn Khải, phòng anh thật nhiều thú bông nha. Đều là do fan tặng sao? Rõ ràng em ngày càng đẹp trai mà. Sao thú bông vẫn ít hơn của anh chứ. Thật không công bằng. Ah! Còn có thú bông thỏ Tuzuki. Em chưa có con này nữa…
Nói nói một lúc vẫn không thấy Vương Tuấn Khải lên tiếng, Vương Nguyên mới quay đầu lại nhìn cái người nãy giờ vẫn còn đang bận rộn xếp quần áo cho mình. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải đã trèo lên giường, chui vào chăn từ bao giờ.
Nguyên ca liền tức giận rồi. Hừ, cái tên này từ sáng đến giờ đều không để ý đến mình. Càng nghĩ, càng thấy khó chịu, Vương Nguyên liền tới lật chăn của Vương Tuấn Khải.
_Vương Tuấn Khải, dậy mau dậy mau. Em tới chơi mà anh lại đi ngủ à…
Vẫn không mở mắt, Vương Tuấn Khải khẽ cau mày “Nguyên Tử, đừng làm ồn. Để anh ngủ đi, lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon…” Giọng nói rất khẽ, mang theo chút trầm khàn của thiếu niên mới lớn, lại vương chút giọng mũi biếng nhác buồn ngủ, vậy cũng đủ làm Vương Nguyên đang xù lông bỗng được vuốt xuôi.
Vương Nguyên bỏ dép lê, chui vào chăn nằm cạnh Vương Tuấn Khải. Vừa nhìn người nọ, Vương Nguyên vừa nghĩ. Mí mắt có chút đen đen, chắc là rất mệt mỏi đây. Nghĩ nghĩ rồi Vương Nguyên cũng chầm chậm nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không hay.
Hai giờ chiều, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng bị đói tỉnh, bụng không ngừng sôi lên. Cậu mở mắt, chớp chớp vài cái liền nhìn thấy một khuôn mặt to bự ngay trước mặt mình. Lúc này mới để ý, ngủ một giấc thật ngon vậy mà cả người lại cứng ngắc mỏi nhừ. Hóa ra, Vương tiểu trư cũng ngủ, còn ôm chặt lấy cậu như bạch tuộc.
Vương Tuấn Khải cười khổ nghĩ, đồ heo con, ngủ ngon đến như vậy, miệng còn không ngừng chép chép, lại mơ thấy cái gì ngon phải không, cũng không nghĩ ai mới là người mệt mỏi đây. Nghĩ vậy, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không lỡ đánh thức Vương tiểu trư, bèn khẽ gỡ tay, gỡ chân cái người còn đang ôm chặt lấy mình. Chui ra khỏi chăn rồi kéo chăn đắp lại cho người kia, sau đó mới đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt.
Đánh răng xong, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại kêu pizza tới. Nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định đi gọi Vương tiểu trư dậy. Đằng nào thì ngủ qua trưa không ăn cũng không tốt. Lúc tỉnh, đói bụng lại mắc công oán hận mình.
Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải liền đi vào phòng, tiến tới bên giường. Sau đó…vươn tay…bóp mũi Vương tiểu trư. Nguyên Nguyên đang ngủ ngon, do thiếu dưỡng khí mà miệng hé ra kêu a a, hai tay còn không ngừng khua loạn, muốn túm lấy cái tay đang làm phiền mình. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền phì cười, nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Đến lúc, Vương Nguyên oán hận mở mắt trừng cậu, Vương Tuấn Khải mới chịu bỏ tay ra. Tay còn chưa kịp rút về, đã bị Nguyên Nguyên túm lấy cắn cho một nhát.
Vương Tuấn Khải a a kêu đau “Vương tiểu trư…mau bỏ ra…đau…”
_Đáng ghét…em còn đang mơ thấy pizza…tới miệng rồi còn bay mất.Anh mau đền đi…
_Được rồi, đau anh…đền cho em là được chứ gì. Mau dậy rửa mặt đi, anh kêu pizza rồi. – Vương Tuấn Khải ôm cái tay đau không ngừng xuýt xoa.
Nguyên Nguyên vẫn phụng phịu ngồi trên giường không chịu dậy. Vương Tuấn Khải phải vừa kéo vừa đẩy vào phòng tắm mới chịu đi rửa mặt đàng hoàng. Dỗ được tiểu tổ tông này tỉnh lúc rời giường cũng thật vất vả.
.
.
.
Ăn xong pizza, Vương Nguyên thỏa mãn vỗ vỗ bụng tựa trên sofa nhà Vương Tuấn Khải. Tay quơ lấy điều khiển tivi không ngừng chuyển kênh, miệng thì lải nhải:
“ Vương Tuấn Khải, từ hôm anh không có quay phòng tự học nam sinh ấy. Sau đó các fan, mấy cô ấy nói với em, Nam thần sao không thấy nữa, học trưởng đi rồi thật buồn, Karry học trưởng anh về đi…. Sau đó, các cô ấy còn nói, Karry đi rồi nhất định lớp trưởng Mã Tư Viễn sẽ rất cô đơn. Hứ, em là ai chứ, phong lưu tiêu sái như vậy, sao mà cô đơn được chứ…”
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói chỉ cười cười, không nói gì. Trong đầu thì nghĩ “lại bắt đầu không ngừng sau đó…sau đó…”
Vương Nguyên lải nhải một lúc lâu, thấy Vương Tuấn Khải chỉ ngồi cười không nói gì. Bực mình, túm lấy cái gối ném về phía người kia “Vương Tuấn Khải…anh nói gì đi chứ…”
_Được rồi, Vương Nhị Nguyên…em rất là phong lưu tiêu sái…không thể cô đơn vì thiếu học trưởng Karry…Vậy được chưa? – Vương Tuấn Khải cười cười, hai chiếc răng khểnh không ngừng lấp lóe.
Vương Nguyên hừ một tiếng lầm bầm “coi như anh biết điều…..”, sau đó như nhận ra cái gì cậu lại kêu lên “A! không đúng…Vương Tuấn Khải, anh mới nhị. Cả nhà anh đều nhị” nói rồi bổ nhào về phía Vương Tuấn Khải không ngừng cấu xé.Vương Tuấn Khải cười cười, lấy tay chống đỡ. Hai người nháo thành một đoàn trên sofa, không ai nhường ai.
Nháo đến lúc thở không ra hơi. Vương Tuấn Khải mới chịu thua, giơ hai tay đầu hàng “Được rồi, Nguyên Tử đừng cấu nữa…em là Đại Nguyên được chưa, Đại Nguyên không phải Nhị Nguyên”
_Anh mới nhị, cả nhà anh đều nhị…Vương Nhị Khải…- Vương Nguyên vẫn đang bận rộn cấu xé, chưa chịu dừng lại.
_Ừ, ừ…anh nhị…anh là Vương Nhị Khải…còn em là Vương Đại Nguyên. Vậy được chưa? Phải rồi Nguyên Tử, gần 4h chiều rồi đó. Em có muốn đi dạo không, còn phải cho cún con đi dạo nữa. Nãy anh cho nó ăn rồi nhưng chiều còn phải cho nó đi dạo.
Một câu này của Vương Tuấn Khải thành công dời sự chú ý của Vương tiểu trư hãy còn đang xù lông. Cậu dừng lại, tò mò hỏi:
_Ế, phải rồi. Anh nói ở nhà chăm cún con mà. Sao sáng giờ chưa thấy đâu vậy?
Vương Tuấn Khải nhìn người trước mắt, hai mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn mình. Trong lòng thầm nghĩ, không biết là ai ngủ một mạch đến chiều, ngủ dậy lại ăn, ăn xong lại nháo. Giờ cũng biết hỏi cún con. Nghĩ vậy, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không dám nói ra, đành phải quay đầu vào nhà bếp, huýt sáo một cái rồi gọi:
_Nguyên nguyên, mau lại đây.
Vương Nguyên đầu óc vẫn chậm nửa nhịp, không ngừng tự hỏi “ Nguyên Nguyên.. mình là Nguyên Nguyên…không phải đang ở đây sao…sao Vương Tuấn Khải lại kêu Nguyên Nguyên mau lại đây?”. Trong lúc cậu còn đang tự hỏi, một cục gì đó nhỏ nhỏ, trắng muốt đang phi rất nhanh từ trong nhà bếp ra. Phốc một cái, cục bông nhỏ kia nhảy phắt lên người Vương Tuấn Khải, thè lưỡi không ngừng liếm liếm tay cậu.
_Nguyên Nguyên ngoan, mau chào Nguyên Tử đi. Nguyên Tử này, nó rất thích em đó nha. – Vương Tuấn Khải vừa xoa đầu cún nhỏ vừa cười nói.
Vương Nguyên nhìn cục bông nhỏ hai mắt trong veo ngập nước trong tay Vương Tuấn Khải, khóe miệng có chút run run. “Anh kêu nó là Nguyên Nguyên?”
_Phải! Tên nó là Nguyên Nguyên mà! Phải không Nguyên Nguyên? – cún con còn rất phối hợp kêu lên gâu gâu.
Vương Tiểu Nguyên lại bắt đầu xù lông rồi, cậu nhóc ngay lập tức nhào lên Vương Tuấn Khải cấu xé. Cún con Nguyên Nguyên nhảy xuống đất, không hiểu chuyện gì, rất là hưng phấn vừa nhảy vừa sủa liên tục.
_Nguyên Tử! Đừng cắn nữa…không phải anh đặt…là mama anh kêu nó tên Nguyên Nguyên…thật là mama anh kêu…không phải anh mà….
Mặc cho Vương Tuấn Khải không ngừng giải thích, Vương Nguyên vẫn tiếp tục sự nghiệp cắn người của mình, nháo đến quên trời đất.
.
.
.
Tại công viên gần nhà, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thành công dỗ được Vương Nguyên không ngừng xù lông đưa cún con đi dạo. Nhìn một người một cún đều là vẻ mặt hưng phấn chạy nhong nhong phía trước, cậu thầm nghĩ “Hừ, thật giống nhau, đều là Nhị Nguyên”.
Lúc này đang là tầm xế chiều, không khí mát mẻ thoáng đãng, trong công viên có rất nhiều hàng xóm của Vương Tuấn Khải đến đây tập thể dục. Các adi, nãi nãi nhìn thấy Vương Tuấn Khải tản bộ trong công viên thì xúm lại hỏi thăm “Tuấn Khải, cháu đi tập thể dục hả ? “, “lâu rồi mới thấy cháu ra đây đó”, “Tuấn Khải dạo này khỏe không?”…Thật vất vả mới thoát khỏi sự nhiệt tình của các adi, nãi nãi, Vương Tuấn Khải nhìn quanh đã chẳng thấy bóng dáng một người một cún ngu ngốc ban nãy đâu.
Cậu đành cười khổ, chạy đi tìm. Tới lúc nhìn thấy Vương Tiểu Nguyên và cún con đang ngồi dưới gốc cây gần đó, cậu trông thấy một cảnh mà không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ thấy Nguyên Tử nhà cậu đang thủ thỉ, thì thầm với cún nhỏ:
_Cún con, mày phong độ khí chất như thế này, không thể nào tên là Nguyên Nguyên được, phải tên là Vương Tuấn Khải mới đúng. Nào tao đổi tên cho mày, từ giờ mày tên là Vương Tuấn Khải nhé. Vương Tuấn Khải lại đây, Vương Tuấn Khải… – Vương Tiểu Nguyên vừa liên mồm gọi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, vừa đưa tay vẫy vẫy cún con.
Mặc cho Vương Nguyên ra sức gọi, cún con vẫn mải đùa giỡn với cái đuôi của mình, xoay vòng vòng liên tục, không thèm để ý đến cậu nhóc. Vương Tiểu Nguyên vẫn không nản chí, cậu nhóc lấy từ trong túi ra một cái kẹo dâu, tiếp tục dỗ cún con.
_ Nào Vương Tuấn Khải, tao gọi Vương Tuấn Khải mày lại đây, tao cho mày ăn kẹo nha. Vương Tuấn Khải mau lại đây, Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải… – miệng nói nói, tay thì không ngừng quơ quơ cái kẹo về phía cún con.
Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn cái người ngu ngốc trước mắt không ngừng hướng cún con kêu tên mình mà bất lực không biết phải làm sao. Rốt cuộc nhìn không nổi nữa, cậu đành lên tiếng:
_Nguyên Nguyên!
Vương Tiểu Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình, theo phản xạ giấu ngay cái kẹo dâu vào trong túi, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cún con nghe thấy Tuấn Khải kêu Nguyên Nguyên liền hưng phấn kêu lên gâu gâu rồi chạy lại phía Vương Tuấn Khải.
_Nguyên Tử, có phải em cảm thấy anh rất phong độ, rất khí chất không? – Vương Tiểu Nguyên cúi đầu giả chết, không nói câu nào.
_Còn nữa…cún con không thích ăn kẹo… – chỉ có em thích ăn thôi, nửa câu này Vương Tuấn Khải chỉ dám yên lặng bổ sung trong lòng, nào dám nói ra miệng đâu. Nguyên Tử cúi đầu càng thấp, tiếp tục giả chết.
Vương Tuấn Khải nhìn tiểu ngu ngốc nhà mình không ngừng cúi đầu, giống như hận không thể biến thành đà điểu chui xuống lòng đất, quả thật rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn, khóe miệng không ngừng run rẩy. Cuối cùng cậu đành thở dài, nói:
_Được rồi, Nguyên Tử, không chấp với em. Chúng ta đi dạo một vòng nữa rồi tìm chỗ ăn cơm thôi. Anh biết gần đây có một quán cơm gà rất ngon, chút nữa dẫn em đi ăn nha.
Nghe thấy cơm gà, Vương tiểu trư hãy còn đang cúi đầu giả chết ngay lập tức hai mắt liền sáng lên. Cậu nhóc gật đầu ngay không cần suy nghĩ “ Được! Lát nữa đi ăn cơm gà”.
.
.
.
Vì quán cơm gà không cho phép đem cún con vào nên hai người đành phải mua hai suất đồ ăn đem về nhà. Vương tiểu trư ăn đến hai mắt đều híp lại, miệng bóng loáng toàn những mỡ. Ăn xong còn không quên cầm xương gà khua khua về phía cún con:
_Vương Tuấn Khải ngoan, lại đây tao cho mày ăn xương gà, rất ngon đó. Đến đến đến, Vương Tuấn Khải mau lại đây.
Cún con nhìn thấy xương gà liền vui vẻ chạy đến ăn, mặc cho Vương Nguyên xoa đầu nó liên tục kêu Vương Tuấn Khải ngoan, Vương Tuấn Khải ngoan. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng chỉ đành cười cười, chẳng biết nói sao.
Ăn xong liền tới tiết mục tắm rửa, Vương Nguyên còn đang mải giỡn với cún con và xem hoạt hình “cừu vui vẻ” nên kêu Vương Tuấn Khải đi tắm trước. Vương Tuấn Khải kéo mãi không được, đành mặc cậu ngồi xem phim, đi bật nước nóng tắm rửa trước. Lúc tắm xong đi ra thì thấy Vương tiểu trư đã ôm cún con lăn trên sofa ngáy khò khò. Nhìn một người một cún hồn nhiên ăn no lại ngủ, Vương Tuấn Khải quả thực chỉ biết đỡ trán cười khổ.
Cố gắng mãi mới đẩy được Vương Nguyên ham ăn, ham ngủ vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải cầm mớ quần áo thay ra cho vào máy giặt. Vừa làm vừa nghĩ, tiểu ngu ngốc chỉ ăn với ngủ như heo mà sao vẫn chẳng thấy béo lên tý nào.
Chợt trong phòng tắm truyền đến một tiếng “Ai da” rất to. Vương Tuấn Khải liền chạy đến lo lắng hỏi “Nguyên Tử! Sao thế?”. Vương Tiểu Nguyên giọng mếu mếu truyền ra từ trong phòng tắm “Cụng đầu vào vòi nước, Vương Tuấn Khải sao cái vòi nước nhà anh lại làm lơ lửng thế hả?”.
Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa nghe vậy liền phì cười: “Em tỉnh lại đi, cứ mơ mơ màng màng như vậy lại cụng nữa cho coi. Tắm nhanh nên rồi đi ngủ, ở trong đó lâu là bị cảm đấy”.
Giọng Vương Nguyên lại lần nữa truyền ra, lần này trong giọng nói còn có chút xấu hổ: “Em quên mang quần nhỏ rồi, Vương Tuấn Khải, anh mau đi lấy lại đây”.
“Được, đợi chút” nói rồi Vương Tuấn Khải đi vào phòng, mở tủ tới chỗ đồ của Nguyên Nguyên mà cậu cất vào ban sáng tìm quần nhỏ. Đây là tiểu nam hài ngây thơ sao, quần nhỏ toàn những hình thỏ tuzuki, minion, còn có cừu vui vẻ. Khóe miệng Vương Tuấn Khải cứ thế không ngừng dương lên, sao ban sáng mình không để ý nhỉ.
Sau khi tắm rửa xong đi ra, trên mặt Vương Nguyên vẫn còn ửng đỏ, phần vì hơi nước, phần vì xấu hổ. Vương Tuấn Khải thấy thế thì không ngừng cười cười, hai chiếc răng khểnh cũng liên tục lóe sáng. Cười đến mức Vương Nguyên lại bắt đầu tức giận.
_Cười cái gì? chẳng nhẽ anh chưa từng đi tắm mà quên mang đồ chắc ?
_Anh không cười cái đó
_Vậy cười cái gì? – Vương Nguyên gắt lên.
_Anh nói này Nguyên Tử, em bao nhiêu tuổi rồi mà quần nhỏ vẫn toàn hình cừu vui vẻ….
Vương Tuấn Khải không nói thì thôi, vừa nói chưa hết câu rốt cuộc chọc đúng vảy ngược của Vương Tiểu Nguyên. Cậu nhóc bắt đầu nháo lên, hai người liền chạy vòng vòng trong nhà.
Nháo đủ, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng dỗ được Vương Nguyên đánh răng rửa mặt đi ngủ lúc mười rưỡi tối. Lúc cậu đánh răng xong đi ra, đã thấy Vương tiểu trư nằm trên giường ngáy khò khò, ngủ không biết trời trăng gì. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, trèo lên giường khẽ hôn lên trán Nguyên Tử thì thầm “Ngủ ngon, Vương tiểu trư”.
Tắt đèn, hết ngày thứ nhất.
|
Extra 1: Tên của cún con
Đây là một cái extra ngắn ngắn viết ra trong lúc hưng phấn sau khi đọc lại chap 1 :))
Sau khi TFBOYS ra mắt được một thời gian, công việc của Vương Tuấn Khải tăng lên rất nhiều. Cậu gần như không có bao nhiêu thời gian ở nhà. Một hôm, rất muộn rồi Vương Tuấn Khải mới về đến nhà. Vừa xuống xe cách nhà một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa rất nặng hạt. Vương Tuấn Khải đang muốn chạy nhanh về nhà thì nhìn thấy một vật gì đó, nhìn như một cục bông lấm lem bùn đất, đang run rẩy dưới mái hiên gần nhà cậu. Thì ra là một con cún nhỏ.
Vương Tuấn Khải không phải là người thích những thứ dễ thương. Nhưng cũng có những thứ dễ thương cậu rất thích, ví dụ như Vương Tiểu Nguyên. Nguyên Tử nhà cậu nói nhiều, ham ăn, ham ngủ, tính cách có chút ngốc, nhưng tóm lại là rất rất dễ thương.
Vương Tuấn Khải tiến đến gần, ẵm con cún nhỏ lên. Ánh mắt của nó tròn xoe, loang loáng nước nhìn cậu. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ “Thật là giống Vương Nguyên”. Ý nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên trong đầu, người nào đó đã buột miệng gọi:
_Nguyên Nguyên, mày theo tao về nhà nhé.
Cún con thế nhưng nghe hiểu tiếng cậu, khẽ kêu gâu gâu vài tiếng rồi cọ cọ vào bàn tay đang xoa đầu nó. Thế là, cún nhỏ theo Vương Tuấn Khải về nhà.
Mẹ của Vương Tuấn Khải rất thích cún nhỏ, cũng bảo nó rất giống Vương Nguyên. Nhưng mẹ cậu còn nói “con không được gọi nó là Nguyên Nguyên, Vương Nguyên nghe được chắc chắn sẽ tức giận”. Sau đó mẹ Vương Tuấn Khải đặt tên cho cún con, rồi cố gắng huấn luyện nó nhớ tên của mình.
Nhưng mà dù gọi bằng cái tên nào đi chăng nữa, cún nhỏ ngốc nghếch cũng chẳng phản ứng gì, chỉ giương mắt lên nhìn. Chỉ khi nghe thấy gọi Nguyên Nguyên, nó mới vẫy đuôi rối rít chạy lại. Có vẻ như, nó rất thích cái tên Vương Tuấn Khải gọi nó lần đầu tiên, trong đêm mưa lạnh lẽo nọ. Mà cũng có thể, đó là tên chủ cũ gọi nó cũng nên.
P/s: Tóm lại là cái extra này là về tên của cún con. Không phải do mẹ Khải Khải gọi, như em ý giải thích với tiểu Nguyên, mà do một phút xúc động của tiểu khải nhìn cún nhớ người gọi ra. Rồi con cún thích luôn ;))). Extra hơi vớ vẩn một tý. Mọi người thông cảm nha
|
Chương 2
Vương Tuấn Khải vẫn đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Trong mơ, Nguyên Tử biến thành một con thỏ con béo ú đang không ngừng nhảy loi choi về phía cậu. Thật là một giấc mơ kỳ quặc. Trời hẵng còn sớm, những tia nắng mỏng manh khe khẽ hắt qua cửa sổ, lẻn vào trong phòng, ngắm nhìn hai bạn nhỏ đang ngủ say.
Đột nhiên, có tiếng cửa sổ được kéo lên roẹt roẹt. Một ngọn gió mang theo không khí trong lành và cả chút hơi lạnh của buổi sớm ùa vào trong phòng. Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, chui sâu vào chăn hơn nhưng vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ.
Nguyên Nguyên hít thở khí trời một lúc, vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì. Quay lại chỉ thấy Vương Tuấn Khải đã chui cả đầu vào trong chăn, chỉ hở chỏm tóc ra bên ngoài. Tính trẻ con lại nổi lên, cậu nhóc tiến tới, sau đó khe khẽ nhấc chăn lên rồi…luồn tay vào cổ áo Vương Tuấn Khải.
Bởi vì buổi sáng hơi lạnh, Vương Nguyên lại vừa đáng răng rửa mặt xong nên tay cậu nhóc rất lạnh. Vương Tuấn Khải đang ở trong chăn ấm áp với mộng đẹp. Đột nhiên bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào người, cậu rùng mình, khẽ rên một tiếng rồi vùng dậy. Chỉ thấy Nguyên ngu ngốc nhà cậu đang ôm bụng cười ra tiếng.
Vương Tuấn Khải tức giận, phi thường tức giận. Ôn nhu cỡ nào đi nữa, nhưng đang ngủ ngon mà bị dựng dậy theo cách này cũng rất bực mình nha. Vương Tuấn Khải ra khỏi chăn, tiến tới, sau đó dùng sức cốc đầu Nguyên Nguyên một cái.
_Ai da! – Nguyên Nguyên bưng đầu, kêu thảm một tiếng rồi trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
_Vương tiểu trư, em làm gì vậy hả. Sáng sớm bày trò này vui lắm sao? – Vương Tuấn Khải không hề yếu thế, chống nạnh quát.
Nguyên Nguyên vẫn trừng Vương Tuấn Khải không nói gì, sau đó ánh mắt từ tức giận biến thành ủy khuất. Cậu nhóc bĩu bĩu môi, nói “Ai bảo anh ngủ say như chết, kêu thế nào cũng không dậy. Phải dậy tập thể dục buổi sáng chứ”.
_Kêu không dậy cũng không được làm như vậy, thiếu gì cách đánh thức anh chứ. – Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết giận – còn nữa, anh không thích tập thể dục buổi sáng. Em rảnh như vậy thì đi một mình đi.
_Vương Tuấn Khải, anh quá đáng rồi nha – Vương Nguyên cũng bắt đầu xù lông – chỉ có mỗi việc bé tý mà anh cáu ầm lên thế à? Còn nói cái gì mà không thích tập thể dục buổi sáng. Anh xem bụng anh bèo nhèo thế kia, sắp phình ra rồi kìa. Là em quan tâm mới gọi anh dậy được không…
Nguyên Nguyên càng nói, giọng càng cao, pha thêm chút giọng mũi giống như sắp khóc. Ánh mắt cậu nhóc cũng đầy ai oán nhìn Vương Tuấn Khải. Nhìn đến lòng Vương Tuấn Khải vốn đang sôi lên cũng nhũn ra. Vương Tuấn Khải vỗ vỗ đầu, chớp chớp mắt cho tỉnh hẳn, cậu thở dài rồi nói.
_Được rồi, là anh sai. Em đợi chút đi, anh đi đánh răng rửa mặt xong, chúng ta cùng đi tập thể dục buổi sáng.
.
.
.
Cuối cùng, Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng ra đến công viên để tập thể dục buổi sáng. Nguyên Tử vẫn còn dỗi, suốt đường đi không thèm nhìn Vương Tuấn Khải cái nào. Vương Tuấn Khải rốt cuộc không chịu được nữa, đành phải quay sang dỗ:
_Nguyên Tử, anh nhận sai rồi mà, đừng dỗi nữa. Lát cho em đi ăn tiramisu (1) được không. Tiệm bánh ngọt gần nhà anh mới có vị trà xanh rất ngon đó. – Nguyên Nguyên bĩu bĩu môi không thèm nói gì.
_Nếu đến sớm, mua hai phần còn được khuyến mại một ly matcha latte nữa – Nguyên Nguyên động lòng rồi, không bĩu môi nữa.
_Chúng ta mua hai phần đều cho em hết được không?
_Được, vậy lát nữa anh phải giữ lời, mua hai phần rồi cả khuyến mại, tất cả đều phải cho em. – heo con tham ăn lại trúng kế rồi.
Sau đó, hai người bàn bạc, lát tập thể dục xong trên đường đi mua đồ ăn sáng sẽ ghé qua tiệm bánh ngọt mua tiramisu trà xanh. Vì Nguyên Nguyên ăn bánh ngọt lúc đói rất dễ bị đau bụng nên phải ăn sáng trước, sau đó mới ăn hết cả phần tiramisu của Vương Tuấn Khải được.
.
.
.
Mua đồ ăn xong rồi về nhà, Nguyên Nguyên rất thỏa mãn cầm trong tay túi bánh ngọt, cả phần khuyến mại được đóng gói mang về nữa. Trên đường đi cứ líu ríu không ngừng bên cạnh Vương Tuấn Khải.
_Vương Tuấn Khải, vậy chút nữa chúng ta làm gì ? Chỉ ở nhà cả ngày với anh thì chán chết. – Vương Nguyên nói mà không biết ngượng, chẳng biết ai là người chạy đến nhà người ta.
_Lát chúng ta đi siêu thị, sau đó còn phải về dọn nhà – Vương Tuấn Khải đáp.
_Đi siêu thị – Hai mắt Nguyên Nguyên sáng lên, cũng chẳng thèm nghe nửa câu sau của Vương Tuấn Khải – đi mua gì thế?
_Mua chút đồ ăn, nước uống, rồi còn cả giấy vệ sinh, vài thứ linh tinh nữa. Mẹ anh trước khi đi du lịch còn dán hẳn một tờ những thứ cần mua lên tủ lạnh. Mẹ cũng chẳng đi mua luôn dùm cho, đi du lịch là quên hết con cái ở nhà. – Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.
Hai bạn nhỏ ăn sáng xong, bèn thay đồ chuẩn bị đi siêu thị. Vương Tuấn Khải nhường Nguyên Nguyên thay đồ trước. Lúc cậu bước từ phòng tắm ra liền nhìn thấy một người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai sùm sụp, còn có một cái kính râm rất to đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Vương Tuấn Khải đỡ trán, tiểu ngu ngốc, lại gì nữa đây.
_Nguyên Tử, em đang làm gì đó. Sao lại ăn mặc kín mít thế kia?
_Thế nào? Rất khó nhận ra em đúng không? – Nguyên Nguyên đắc ý, nhướng mắt nhìn Vương Tuấn Khải – ở siêu thị rất đông người nha, muốn mua sắm thoải mái một chút thì phải cải trang.
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, này là hận không thể cho mọi người đều biết “tôi là người nổi tiếng” chứ cải trang cái gì, không nhận ra cái gì.
_Nguyên Tử, em làm như vậy mọi người không nghĩ em là quái nhân cũng nghĩ em là tội phạm bị truy nã, đằng nào cũng không yên ổn được đâu. Còn nữa, chúng ta chỉ đi mua đồ dùng sinh hoạt thôi, ý em “mua sắm thoải mái một chút” là mua cái gì vậy?
_Vậy theo anh thì phải làm thế nào? – Nguyên Nguyên không trả lời mà hỏi ngược lại – cũng không thể để mọi người đều nhận ra được.
Vương Tuấn Khải tiến đến giật khẩu trang và cái kính râm to đùng trên mặt Vương Nguyên ra, “Đội mũ là được rồi, lát anh cho em mượn cái kính không độ của anh nữa là ok. Anh có hai cái, tẹo nữa anh cũng mang. Ngồi đây đợi anh chút rồi chúng ta đi”.
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi đợi Vương Tuấn Khải. Rất nhanh sau đó Vương Tuấn Khải từ trong phòng đi ra. Trên mặt đeo một đôi kính gọng nhỏ, màu đen. Chút tóc mái vốn lòa xòa trước trán được vuốt ngược lên, hình như còn có gel tạo kiểu tóc bóng bóng. Nguyên Nguyên nhìn đến hai mắt mở to.
_Vương Tuấn Khải, anh đây là như thế nào vậy?
_Thế nào, có phải rất đẹp trai hay không? Em chẳng bảo để không ai nhận ra còn gì. Thay đổi một chút như vậy là được rồi. Kính của em đây, đeo vào đi. Chúng ta đi thôi.
Nguyên Nguyên vẫn chưa hết ngạc nhiên, ngơ ngác nhận lấy cái kính. Theo sau Vương Tuấn Khải ra cửa, thay giầy chuẩn bị đi siêu thị. Đến lúc ra khỏi nhà, cậu mới nhỏ giọng lẩm bẩm “Không phải đẹp trai mà là rất kỳ quái”.
.
.
.
Đến siêu thị, Vương Nguyên rất hưng phấn ngó đông ngó tây. Cậu nhóc quơ ngay một cái làn ở cửa siêu thị, rất hăm hở tiến vào mua sắm. Chạy nhanh đến mức Vương Tuấn Khải phải túm lại, chỉ chỉ cái xe đẩy. “Lấy cái này, em cất cái làn đi. Để anh đẩy xe đựng đồ là được rồi”.
Sau đó, hai người đi vào siêu thị. Đầu tiên là đến khu đồ dùng sinh hoạt, mẹ Vương Tuấn Khải trước khi đi du lịch có dặn mua giấy vệ sinh, bột giặt, nước xả, dầu ăn…linh tinh, đủ các thứ. Nguyên Nguyên rất hưng phấn cầm hết cái này đến cái khác bình luận cái này tốt, cái kia không tốt, rôm rả như mấy bà nội trợ.
_Sao em biết cái nào tốt cái nào không chứ? Em dùng qua rồi hả?
_Thì xem quảng cáo đó, ngày nào trên tivi cũng chiếu còn gì. Càng tốt thì càng được quảng cáo nhiều chứ sao.
_Em rốt cuộc xem bao nhiêu quảng cáo rồi, mấy cái đó em cũng tin hết hả? – Vương Tuấn Khải đỡ trán.
_Không có nha, chúng ta đóng phim rồi nên em cũng biết phần lớn là kịch bản nhưng cũng có cái dựa trên sự thật mà. Hơn nữa, ở nhà mẹ em cũng hay nhắc đến mấy cái nhãn hiệu này.
Vương Tuấn Khải yên lặng không nói gì, ai bảo phim ngắn với quảng cáo là giống nhau chứ. Vương tiểu trư ngu ngốc như vậy, nhỡ bị người lừa đem bán thì biết làm sao. Nhưng mà như vậy cũng rất dễ thương.
Sau khi mua xong đồ sinh hoạt, hai bạn nhỏ đến khu hấp dẫn nhất siêu thị (hấp dẫn nhất với Vương Nguyên), khu đồ ăn. Vương Tuấn Khải đang chọn một ít nước khoáng và nước ngọt. Trong đầu nghĩ nghĩ mua một ít mì trắng, có thể mua thêm trứng, mì ăn liền và bột mì nữa. Mấy món đơn giản mình cũng biết làm, nhỡ đâu có lúc Vương tiểu trư đói bụng trong nhà lại không có gì ăn được.
Mải nghĩ, đến lúc quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng Nguyên Nguyên đâu. Cậu nghĩ thầm, tiểu ngu ngốc lại chạy đâu mất rồi, thấy đồ ăn không phải hai mắt đều sáng lên sao. Đúng lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cho Nguyên Nguyên thì đã thấy cậu nhóc xuất hiện. Trong tay ôm một đống lớn đồ ăn vặt thả vào trong xe đẩy. Nào là bánh nướng, snack, bánh quy, kẹo mút, kẹo hoa quả, đậu phộng, thạch dừa, bò khô…
Khóe miệng Vương Tuấn Khải run run: “Nguyên Tử, em mua nhiều đồ ăn vặt như vậy để làm gì. Không phải trong vali của em đã có một đống rồi sao? Ở nhà anh cũng vẫn còn nhiều mà”.
_Chút đồ ăn vặt đó, hai ngày là ăn hết rồi. Mấy khi đã đi siêu thị, phải mua để dành chứ. Mẹ em mà đi, không đời nào mua nhiều thứ em thích như vậy. Chỗ này mua hết đi, bao nhiều tiền em để dành cũng chỉ để mua đồ ăn vặt thôi đó.
Vương Tuấn Khải không lay chuyển được Vương Nguyên, cuối cùng đành phải để cậu nhóc hưng phấn đẩy một xe chất đầy đồ ăn vặt đi tính tiền. Tất nhiên là lúc tính tiền sẽ lén bỏ lại một ít, vài ngày mà ăn hết bằng này không sâu răng mới lạ. Vương Tuấn Khải quyết tâm rồi, một tuần này nhất định cậu sẽ bày thật nhiều trò để Nguyên Nguyên quên mất đám đồ ăn vặt thân yêu kia đi.
Hai bạn nhỏ giải quyết bữa trưa ở ngoài, rồi xách đồ vừa mua về nhà. Nguyên Nguyên nhìn đám đồ ăn đầy ắp trước mắt, khóe miệng cong lên, vui đến mức muốn ngắm mãi mà không chịu đi nghỉ trưa. Vương Tuấn Khải phải vất vả lắm mới lôi được Vương Nguyên đi nghỉ, chính mình thì đi cất đồ ăn.
Qua một giấc ngủ trưa ngắn, hai giờ chiều Vương Nguyên dụi dụi mắt tỉnh dậy. Đi ra phòng khách thì thấy Vương Tuấn Khải đã dậy rồi. Quanh hông quấn một chiếc tạp dề kẻ ca rô màu đỏ, đầu còn đeo khăn như người giúp việc, còn mang khẩu trang nữa. Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là ngạc nhiên sau đó bắt đầu cười sặc sụa.
_Vương Tuấn Khải, anh đang cosplay người giúp việc à? – sau đó đưa ánh mắt đánh giá – ừm, bộ này anh mặc rất đẹp nha.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đùa cợt của Nguyên Nguyên chẳng biết nói sao, cậu đưa tay cốc nhẹ vào đầu tiểu ngu ngốc một cái, rồi nói “Sáng nay không phải đã nói phải dọn nhà sao? Còn cười anh, em cũng có một bộ đấy, mau mặc vào đi dọn nhà thôi”.
_Dọn nhà? Sáng nay anh có nói hả? Ờ, hình như là có. Nhưng em là khách mà, sao phải dọn nhà cho anh chứ. Hứ. Em mới không…
Vương Nguyên chưa nói hết câu, đã bị Vương Tuấn Khải nhanh chóng đeo khẩu trang sau đó tròng tạp dề vào. Còn không quên nhét vào tay cậu một cái khăn giống cái trên đầu hắn. Vương Tuấn Khải mặc tạp dề kẻ caro đỏ, còn của Nguyên Nguyên lại là tạp dề hình gấu poo rất dễ thương. Nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới, Vương Tuấn Khải gật gật đầu, trong bụng nghĩ thầm “cũng không tệ”.
_Anh cũng không muốn dọn đâu. Nhưng mà hai ngày nay chưa quét nhà, chưa đổ rác. Đợt ôn thi vừa rồi sách vở của anh cũng loạn hết cả lên, phải sắp xếp gọn gàng lại nữa. Cả phòng khách cũng phải dọn cho em ngủ chứ. Một mình anh làm không xuể nổi.
Vương Nguyên bĩu bĩu môi nhìn Vương Tuấn Khải không nói gì, nhưng rồi vẫn buộc cái khăn trong tay lên đầu. Vương Tuấn Khải vui vẻ, kéo tay Vương Nguyên bắt đầu công cuộc dọn nhà.
Vương Tuấn Khải rất thích sạch sẽ, thực ra việc dọn nhà kể ra nhiều như vậy, nhưng bình thường nhà cậu cũng rất gọn gàng ngăn nắp rồi, thế nên công việc cũng không có bao nhiêu. Chỉ có điều, Vương Tuấn Khải không vừa ý nên thành ra quét dọn từng ngõ ngách đến không còn một hạt bụi mới thôi.
Vương Nguyên đi theo dọn thực ra cũng chẳng vất vả gì bởi Vương Tuấn Khải đều đã làm gần hết rồi. Cậu nghĩ mặc cái tạp dề lên người cũng chỉ để cho đẹp thôi, bụi cũng chẳng bám được vào người. Rất nhàn nhã như vậy nhưng trong bụng Vương Nguyễn vẫn rủa thầm Vương Tuấn Khải “Cục cưng xử nữ, quỷ sạch sẽ’.
Dọn nhà xong, trời cũng đã gần tối. Hai bạn nhỏ lại dắt cún con đi dạo ở công viên. Thuận tiện xử lý cơm tối bên ngoài. Đằng nào thì cũng chẳng ai biết nấu ăn.
Tối về nhà, tắm rửa xem tivi. Nguyên Nguyên muốn chơi điện tử, nhưng mà máy tính của Vương Tuấn Khải đem đi bảo hành rồi, mai mới lấy được, thế nên hai bạn nhỏ đành ngồi xem tivi. Trên tivi đang chiếu lại chương trình “Baba, mình đi đâu thế” (2). Vương Tuấn Khải rất thích chương trình này, đợt trước bận học hành rồi tập luyện chẳng xem được bao nhiêu, thế nên tất nhiên bây giờ phải tranh thủ xem lại. Nguyên Nguyên cầm theo bịch snack cũng ngồi cạnh chăm chú xem. Hai bạn nhỏ vừa xem vừa nói chuyện rôm rả, chủ yếu vẫn là Nguyên Nguyên nói.
_Vương Tuấn Khải, anh thích cặp bố con nào nhất vậy?
_Cặp nào anh cũng thích, nhưng chắc là thích Trương Lượng, Thiên Thiên nhất. Bữa trước phỏng vấn, hình như em cũng bảo thích Trương Lượng nhất phải không?
_Tất nhiên rồi, vừa ra được phòng khách, vừa vào được phòng bếp. Chàng trai tốt như vậy, ai mà chẳng thích. Nếu em mà là con gái nhất định sẽ yêu chú ấy.
_Câu này có vẻ giống mấy câu thoại của Nhị Văn, nhưng người ta ngay cả con cũng có rồi đấy, yêu đương gì chứ.
_Thì đã bảo nếu mà. Trương Lượng thực sự rất đáng để yêu thích nha. Đẹp trai, cao ráo, phong độ, khí chất ngời ngời, sự nghiệp thành đạt, còn biết nấu ăn. – Vương Nguyên bắt đầu mơ màng.
_Vậy là em thích mẫu người phong độ, khí chất, còn biết nấu ăn?
_Đúng, đúng, đúng! – Vương Nguyên rất đương nhiên gật gật đầu.
Vương Tuấn Khải cũng gật gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng thì nghĩ “có lẽ, sau này có thời gian phải học nấu ăn thôi”. Cậu tự thấy mình đủ phong độ, đủ khí chất rồi, chỉ còn thiếu nấu ăn nữa thôi.
Ngồi xem thêm một lúc, Nguyên Nguyên miệng vẫn chóp chép nhai snack quay sang nói với Vương Tuấn Khải:
_Vương Tuấn Khải, anh xem kìa Trương Lượng nấu ăn ngon như thế mà sao lại thua nhỉ. Món sủi cảo của Lâm Chí Dĩnh rõ ràng là lần đầu tiên làm mà ai cũng khen ngon.
_Thì bánh nhân thịt Trương Lượng cũng làm lần đầu tiên mà, sủi cảo thì quá quen thuộc rồi ai mà chẳng thích. – Vương Tuấn Khải cho ý kiến.
_Nhìn cách làm đơn giản vậy mà cũng được, tự nhiên em cũng muốn ăn sủi cảo. Hay là ngày mai tụi mình làm sủi cảo nhé, trông rất đơn giản mà.
_Em làm liệu có ăn được không đó? – Vương Tuấn Khải cười cười.
_Lâm Chí Dĩnh lần đầu tiên làm còn được nhiều người thích như vậy, em rất thông minh tất nhiên là làm cũng ngon rồi. – Nguyên Nguyên đắc ý giễu võ giương oai với Vương Tuấn Khải, còn không quên cắn snack một tiếng giòn tan rõ to.
_Ừ, cũng được, hôm nay anh có mua bột mì….cả thuốc xổ nữa không sợ đau bụng – Vương Tuấn Khải không lúc nào quên chọc ghẹo Vương Nguyên.
_Anh còn cười – Nguyên Tử hôm nay cả ngày rất ngoan ngoãn, cuối cùng cũng xù lông rồi.
Tóm lại, cũng đến lúc đi ngủ. Đáng ra hôm nay đã dọn dẹp phòng cho khách rồi, Nguyên Nguyên phải sang phòng đó ngủ. Nhưng Vương Tuấn Khải lấy lý do chăn gối bên ấy mẹ cất đã lâu chưa phơi phóng, mùi ẩm mốc khó chịu lắm thành công kéo Nguyên Nguyên về phòng mình.
Hôm nay, cả một ngày ở ngoài rồi lại dọn dẹp, hai bạn nhỏ đều mệt chết đi được. Vương Tuấn Khải rất muốn ngủ sau để lén hôn chúc Nguyên Nguyên ngủ ngon. Nhưng đặt lưng xuống giường là đã không mở mắt được rồi.
Tắt đèn, hết ngày thứ hai.
___________________________________________
(1) Tiramisu trà xanh
matcha latte
Ờ, về cơ bản thì mình khá là thích matcha :))
(2) Bố ơi mình đi đâu thế: Một show truyền hình thực tế rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Còn có bản điện ảnh, nghe nói là phim 2D lãi to nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc.
Mình cũng rất thích show này, hihi. Tập mà Lâm Chí Dĩnh làm sủi cảo, Trương lượng làm bánh nhân thịt là tập 2. Link đây nè:
https://www.youtube.com/watch?v=6hZOELS1lmk
Về cá nhân mình cũng thích Trương Lượng và Thiên Thiên nhất, bố con gì đâu cả hai đều đáng iêu ❤ , bonus quả ảnh ngoài chương trình :))
Các bé đều moe chết người, bố con nhà Lâm Chí Dĩnh còn toàn mặc đồ đôi. Sau này có con nhất định cho nó mặc đồ đôi với bố :))
|
Chương 3
“Ah! Vương Tuấn Khải anh thật đẹp trai
Ah! Vương Tuấn Khải anh thật đẹp trai
Ah! Vương Tuấn Khải anh thật đẹp trai
….” (1)
Nguyên Nguyên đen mặt nghe giọng mình không ngừng kêu to từ…điện thoại của Vương Tuấn Khải. Đồ con bò! sao lại đặt cái này làm chuông báo thức. Có phải tự kỷ quá mức rồi không. Còn nữa, chuông đã kêu cả chục lần rồi sao còn chưa thấy động tĩnh gì.
Đang lúc Nguyên Nguyên vươn tay định tắt điện thoại, thì Vương Tuấn Khải đã lồm cồm bò dậy tắt trước. Sau đó như người mộng du, lật chăn, mở cửa phòng tắm, đánh răng, mắt vẫn nhắm, không liếc Nguyên Nguyên một cái nào.
Đến khi Vương Tuấn Khải đàng hoàng đi ra, thì thấy, Nguyên Nguyên vẻ mặt phụng phịu ngồi ngoài phòng khách. Cậu lên tiếng hỏi:
_Nguyên Tử, lại sao thế? mới sáng sớm mà mặt trông đã giống đậu phụ thối rồi. – vừa nói vừa vơ lấy cốc nước, uống.
_Vương Tuấn Khải! – Nguyên Nguyên hét to – cái nhạc chuông báo thức là thế nào hả, anh lén ghi âm từ bao giờ.
_Khục! – Vương Tuấn Khải sặc nước – đã ngày thứ ba rồi mà em mới hỏi à? Anh tưởng em không để ý chứ.
_Chẳng ai ngủ đến 8h sáng như anh mà nghe báo thức cả! – Vương Nguyên lông lại dựng cao thêm một chút.
_À, lần nào phỏng vấn em cũng nói, ghi âm lúc nào chẳng được. Với lại giọng em nói câu này nghe rất rùng rợn. Hiệu quả báo thức rất tốt. Không sử dụng thì thật uổng phí! – Vương Tuấn Khải gãi đầu
_Hừ! – Vương Nguyên vẫn không thèm để ý.
Xấu hổ, mặt đỏ tía tai một lúc, Vương Tuấn Khải đành phải đầu hàng “Được rồi, không đặt nữa là được chứ gì, đừng ngồi đấy nữa, hôm nay không đi tập thể dục buổi sáng sao?”
_Anh phải đổi ngay đấy! – Nguyên Nguyên quay ngoắt lại nói – đổi luôn đi, em kiểm tra. Xong rồi thì đi tập thể dục.
_Được rồi, anh đổi – Vương Tuấn Khải hết sức bất đắc dĩ lấy điện thoại đổi nhạc chuông báo thức về mặc định. Trong lòng không muốn tý nào, lúc nào đó sẽ lén đổi lại.
.
.
.
Hôm nay, hai bạn nhỏ đi tập thể dục buổi sáng muộn hơn mọi khi. Thế nhưng trong công viên giờ này lại rất đông người, các adi, nãi nãi có con nhỏ giờ mới cho các bé ra ngoài đi dạo buổi sáng. Nhìn thấy hai người thì xúm lại hỏi thăm.
_Ai! Đây có phải Vương Nguyên không? Dễ thương ghê. Vương Tuấn Khải sao giờ mới đưa Nguyên Nguyên ra công viên.
_Nguyên Nguyên ít hơn Vương Tuấn Khải có một tuổi, sao lại nhỏ như vậy. Vương Tuấn Khải phải chăm sóc em cho tốt nha.
_Vương Nguyên, đến đến, cho em bé thơm một cái…
Vương Tiểu Nguyên cười đến hai mắt meo meo, vui vẻ nói chuyện với các adi, nãi nãi, quên luôn Vương Tuấn Khải đang im lặng ở bên cạnh.
_Vâng, cháu là Vương Nguyên. Adi bình thường Vương Tuấn Khải có chịu ra đây tập thể dục không, cháu thấy Vương Tuấn Khải rất lười tập thể dục…Adi em bé xinh quá, bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tiểu Thiên Thiên cũng có em trai xinh như thế này nè, cháu cũng muốn có em…Adi nhà Vương Tuấn Khải cũng có cún con nhưng mà lông trắng cơ, chiều nào bọn cháu cũng dắt nó ra đây…Adi công viên ở đây không khí thật tốt nha, còn có rất nhiều hoa…
Vương Tuấn Khải đỡ trán, cứ như vậy thì có định tập thể dục buổi sáng nữa không? Yên lặng đứng cạnh Nguyên Nguyên một lúc, rốt cục chịu không nổi, Vương Tuấn Khải đành xin phép các adi, nãi nãi, túm tay Nguyên Nguyên lôi đi. Để lại đằng sau một đám các bà, các cô trong lòng đang tiếc nuối nhìn theo.
_Anh nói này Nguyên Tử, sao em có thể nói nhiều như vậy, không lúc nào thấy ngớt.
_Chẳng lẽ lại im như cục gạch giống anh. Nói nhiều mới vui vẻ không phải nghĩ nhiều, im lặng sẽ rất phiền não.
Vương Tuấn Khải im lặng, không nói gì nữa, trong lòng nghĩ “sao lại ngốc đến như vậy, có phải ngốc lên mới nói nhiều không”.
_Vương Tuấn Khải, hôm nay anh dậy rất muộn, chúng ta phải tập thể dục nhanh lên không thì hết đồ ăn sáng đó, em muốn ăn bánh bao khoai môn.(2)
_Ngoài đồ ăn ra em còn nghĩ được gì nữa không?
_Ah! Đúng rồi, tối qua chẳng bảo sẽ làm sủi cảo sao? Hôm nay có phải đi mua nguyên liệu để làm không? – Bạn nhỏ Vương Tuấn Khải, ngoài đồ ăn chắc Nguyên Nguyên không nghĩ được gì nữa đâu.
_Em thật sự muốn làm sủi cảo?
_Tất nhiên rồi, hồi nãy em có hỏi các adi cách làm sủi cảo, dễ lắm, nhưng mà phải mua thịt, bắp cải, hành…còn cái gì nữa nhỉ? – Vương Nguyên lẩm nhẩm đếm lại.
_Được rồi, đừng đếm nữa, mau tập thể dục đi, chẳng phải em nói sợ hết đồ ăn sáng sao. Còn lằng nhằng nữa không có bánh bao khoai môn đâu. Còn sủi cảo, tốt nhất về nhà lên mạng tìm hiểu kỹ cách làm rồi tính tiếp.
Sau đó, hai bạn nhỏ đi tập thể dục rồi ghé qua tiệm bánh bao gần đó, rất may vẫn còn tận 5 cái bánh bao khoai môn. Mặc kệ Vương Tuấn Khải lảm nhảm ở bên cạnh, Vương Nguyên nhất quyết mua hết cả 5 cái, vui vẻ mang về nhà. Trên đường về còn không ngừng nói chuyện làm sủi cảo như thế nào, làm bao nhiêu cái, có cho một cái nhân may mắn vào không. Lần đầu tiên xuống bếp, Vương Nguyên thực sự cảm thấy rất hưng phấn.
Về đến nhà, ăn sáng, dọn dẹp sơ qua nhà cửa xong, Vương Tuấn Khải vào điện thoại lên mạng tìm công thức làm sủi cảo. Vương Nguyên vui vẻ ngồi bên cạnh, ôm cún con, ngó đầu lại xem, vừa xem vừa bình luận.
_Làm nhân phải băm nhỏ hết các thứ, còn làm vỏ phải cho thêm một ít muối. Nhào bột xong, sau đó còn phải cán thành hình tròn rồi mới gói lại. Vương Tuấn Khải, nhà anh có chày cán bột không. Mua thịt với bắp cải xong, sau đó còn phải mua cả hành tím với tỏi nữa, xì dầu thì làm thế nào, đi mua hay là phải pha lấy nhỉ?…
Mặc kệ Vương Nguyên cứ lẩm bẩm bình luận bên cạnh, Vương Tuấn Khải xem xem một chút, rồi gật gật đầu nói “này cũng dễ làm”. Cậu quay sang Nguyên Nguyên nói: “Nguyên Tử, em lấy giấy bút ra đi, chúng ta ghi lại nguyên liệu và công thức. Chỉ sợ tý nữa em lại quên, làm hỏng hết cả”.
_Hứ! có anh mới làm hỏng, em thông minh hơn cả conan đấy! – Vương Nguyên tuy bĩu môi nói vậy, nhưng vẫn chạy vào phòng lấy giấy bút ra cho Vương Tuấn Khải.
Sau khi bàn bạc tốt, hai bạn nhỏ quyết định tự đi chợ mua nguyên liệu về làm sủi cảo. Nguyên Nguyên lần đầu đi chợ mua đồ ăn, hớn hở chạy đông chạy tây, suýt quên cả nhiệm vụ chính. Vương Tuấn Khải thì rất ra dáng ông cụ non, lựa lựa, xem xem, trả giá. Kết quả là, đi chợ về, hai tay Vương Tuấn Khải xách đầy đồ ăn. Còn Nguyên Nguyên nhởn nhơ, xách theo một túi toàn hoa quả, vừa đi vừa gặm táo.
Về tới nhà, Vương Nguyên rất vui vẻ giựt lấy túi đồ ăn trong tay Vương Tuấn Khải chạy vào phòng bếp. Một lúc sau lại chạy ra: “Vương Tuấn Khải cái tạp dề hôm trước anh để đâu rồi. Còn nữa, đồ ăn phải làm cái nào trước, còn chày cán bột nữa, để chỗ nào a…”
_Nguyên Tử, đừng rối lên thế, tạp dề ở trong ngăn kéo cạnh tủ lạnh, để anh lấy cho. Hai cái hôm trước đem giặt rồi nên dùng cái khác thôi.
Vương Tuấn Khải vào bếp lấy hai cái tạp dề mới tinh trong ngăn kéo, tròng qua cổ Nguyên Nguyên, thắt dây giúp cậu nhóc, sau đó tự mang cho mình một cái. Là tạp dề đôi, lần này là hình minion, rất dễ thương. Nguyên Nguyên lấy tay chọc chọc vào hình con minion trước bụng Vương Tuấn Khải, tò mò hỏi:
_Vương Tuấn Khải sao nhà anh nhiều tạp dề vậy? – tận 4 cái, mà hình như vẫn còn nữa.
_Thỉnh thoảng bố anh cũng sẽ học nấu ăn.
_Đừng nói mấy cái tạp dề này là papa anh chọn nha.
Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, tay chuyển qua quơ lấy mấy túi đồ ăn trên bàn. Vương Nguyên rất muốn cười, nhưng nhìn bản mặt Vương Tuấn Khải lại không dám hé răng, khóe miệng run rẩy một lúc rốt cuộc nói “Bác trai chắc là vui tính lắm”. Vương Tuấn Khải liếc Nguyên Nguyên một cái, có chút ý vị nói “Cũng khá giống tính anh”, trong lòng yên lặng bổ sung nửa câu sau, “thi thoảng cũng thích những thứ dễ thương”.
Sau đó hai bạn nhỏ bắt đầu công cuộc làm sủi cảo, Vương Tuấn Khải rất không yên tâm để cho Vương Nguyên nhào bột, nên phân công cậu nhóc đi rửa đồ ăn, chính mình lấy nước nhào bột. Nguyên Nguyên tất nhiên không đồng ý, bĩu bĩu môi xem thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rửa đồ. Kết quả là, rửa xong quay lại thấy Vương Tuấn Khải đổ cả thau nước vào bột mỳ.
_Vương Tuấn Khải, anh cho nhiều nước quá rồi, như vậy không nhào được đâu – nhìn đám bột mỳ biến thành hồ nhão, Vương Nguyên thật đau lòng.
Vương Tuấn Khải gãi gãi cằm, tự nói với mình “Ừm, biết rồi, vậy cho ít một thôi, may mà mới thử nghiệm, vẫn còn nhiều bột mỳ”. Sau đó cậu quay người, đổ chỗ bột mỳ vừa thí nghiệm thất bại đi, lấy túi bột mỳ còn lại chuẩn bị thí nghiệm tập 2. Nguyên Nguyên trông thấy thế, nhất quyết xông đến ý đồ đoạt túi bột mỳ trong tay Vương Tuấn Khải.
_Để em, để em. Nãy anh làm hỏng rồi, lần này để em làm đi.
Vương Tuấn Khải thí nghiệm chưa thành công, tất nhiên không đồng ý nhường cho Nguyên Nguyên làm. Kết quả là, bột còn chưa nhào, hai người tranh qua tranh lại, làm rơi không ít bột mỳ xuống sàn bếp. Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải đầu hàng trước, nhưng vẫn có chút không tình nguyện. Trong lúc Nguyên Nguyên rất hưng phấn từ từ rót đủ nước, nhào bột, Vương Tuấn Khải lén lén áp bàn tay vẫn còn đang dính đầy bột mỳ lên mặt cậu nhóc. Nguyên Nguyên đơ ra mất mấy giây, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Thế là đại chiến bột mỳ bắt đầu.
Bột mỳ trong bát vẫn chưa nhào xong, hai bạn nhỏ hình như quên luôn chỗ bột mì đáng thương rồi. Ngươi trét bột mỳ lên mặt ta, ta trét lại. Trét qua, trét lại cuối cùng cả hai đều thành quỷ bột mỳ, mặt trắng toát. Đến khi nháo đủ, rốt cuộc Vương Nguyên cũng nhớ ra chỗ bột mì chưa nhào xong, bèn quay sang trừng mắt với Vương Tuấn Khải :
_Tại anh đó, nháo đủ chưa, bột mỳ mà hư hết tự anh chạy đi mua lại đó. Anh mau đi băm nhỏ đồ ăn để làm nhân đi, để em nhào bột. – nói xong còn không quên quẹt nốt một ngón tay còn dính bột lên mũi Vương Tuấn Khải.
Thấy Nguyên Nguyên chăm chú nhào bột, không để ý đến mình, Vương Tuấn Khải cũng không quấy rầy nữa. Cậu nhìn đám đồ ăn Vương Nguyên rửa sạch lúc nãy, nhìn nhìn một lúc sau đó quyết đinh quay đi tìm máy xay sinh tố. Nhất cử lưỡng tiện, đỡ mất công, mà đồ ăn đều được xay nhuyễn.
Vương Nguyên quay lại nhìn thấy cảnh này, chẳng biết nên khóc hay nên cười, sao lại có người lười như vậy. Chưa thử qua dao công (công pháp cầm dao nấu bếp), thấy phiền liền đem tất cả xay nhuyễn rồi. Vương Tuấn Khải trông thấy ánh mắt của Vương Nguyên, rất tự đắc hất hất cằm, nói : « Đây gọi là thông minh em hiểu không ? »
Bạn nhỏ Vương Tuấn Khải, như vậy để trở thành mẫu người Nguyên Nguyên thích « phong độ, khí chất, còn biết nấu ăn » rất gian nan đó.
Sau bao phen vất vả, cuối cùng bột cũng nhào xong, nhân sủi cảo cũng đã được xay nhuyễn. Bây giờ chỉ còn nặn vỏ, sau đó gói sủi cảo thôi. Nguyên Nguyên tất nhiên vẫn không để cho Vương Tuấn Khải động vào đám bột mỳ thân yêu, chính mình cầm lấy chày cán bột, nặn thành hình tròn sau đó cán mỏng thành vỏ. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh, rất chuyên nghiệp bỏ nhân vào vỏ, nắn nắn hai đầu thành sủi cảo. Tự nhủ ít ra ở khoản này mình cũng rất có năng khiếu.
Vương Tuấn Khải rất đắc ý với tác phẩm của mình, nặn xong một cái lại đưa qua đưa lại trước mặt Nguyên Nguyên, hai chiếc răng khểnh lấp lóe, lấp lóe. Miếng sủi cảo của Vương Tuấn Khải cái thì to, cái thì nhỏ, có cái hình như vẫn còn lộ nhân ra ngoài. Nguyên Nguyên rất buồn cười, nhưng cũng không nỡ đả kích Vương Tuấn Khải, đành phải gật đầu khen.
_Đẹp lắm, đẹp lắm ! Mà Vương Tuấn Khải anh nhớ phải cho một cái nhân may mắn vào nhé, lấy một viên đường bỏ vào trong nhân đi. Để xem ai ăn được. – cậu nhóc nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu – nhất định em sẽ ăn được cho mà xem.
Gói sủi cảo xong, cuối cùng là đem luộc, bao giờ sủi cảo nổi lên là chín rồi. Nước chấm thì Vương Tuấn Khải đã mua sẵn ở cửa hàng, cậu tự biết mình không có năng khiếu trong việc này tý nào. Tóm lại là mất rất nhiều mồ hôi công sức, cuối cùng hai bạn nhỏ cũng cho ra lò hai đĩa sủi cảo lớn. Thật may là Vương Tuấn Khải mua rất nhiều bột mỳ.
Nguyên Nguyên rất hưng phấn, gắp một miếng lên thổi thổi, sau đó định bỏ cả miếng vào miệng. Nhưng chưa kịp vào đến miệng cậu nhóc, miếng sủi cảo đã rơi mất. Vương Tuấn Khải thấy thế bèn gắp một miếng khác, thổi thổi rồi đưa đến trước mặt Nguyên Nguyên « Em đúng là không biết cầm đũa, miếng ăn đến miệng rồi còn rơi ». Nguyên Nguyên đang mải nhìn miếng sủi cảo trước mặt, không thèm để ý.
Không biết có phải sợ Vương Tuấn Khải đổi ý, rút đũa lại hay không, Nguyên Nguyên nhanh như chớp cắn cả miếng sủi cảo cho vào trong miệng. Sau đó, Nguyên Nguyên nước mắt đều trào ra rồi, sủi cảo mới ra lò, dù đã thổi thổi nhưng vẫn còn nóng hổi. Cậu nhóc vừa bưng miệng, vừa kêu ưm ưm, hai mắt rưng rưng những nước, nhưng vẫn không chịu buông tha miếng sủi cảo trong miệng.
Vương Tuấn Khải vội rót ly nước đem tới : « Ai bảo em tham ăn, có ai tranh đâu. Nóng như vậy ăn chút một thôi, còn nhét cả miếng vào miệng, thật là chuyên gia ẩm thực. »
Sau đó dọn dẹp sơ qua phòng bếp một chút, hai bạn nhỏ cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn đàng hoàng, thưởng thức sủi cảo. Còn cho cún con nhà Vương Tuấn Khải mấy miếng nữa. Nguyên Nguyên ăn đến no căng bụng, lần đầu tiên làm cũng không tệ nha. Có dịp sẽ làm nữa.
_Vương Tuấn Khải, hồi nãy anh có cho nhân may mắn vào không. Sao em ăn mãi mà không thấy?
_Anh nhớ là có cho mà, anh cũng không ăn được.
_Kỳ quặc – Nguyên Nguyên chọc chọc đũa vào hai cái đĩa trống không trước mặt. Không biết suy nghĩ gì, sau đó vô tình quay sang nhìn cún con nhà Vương Tuấn Khải, trong đầu chợt nghĩ « Hay là… »
Đúng lúc này cún con vẫn đang cắn một miếng sủi cảo, một viên đường trắng tinh rơi ra khỏi lớp vỏ bánh. Nguyên Nguyên khóe miệng run run, Vương Tuấn Khải thấy vậy cười cười, bình thản nói : « Nguyên Tử, đến cả cún con cũng may mắn hơn em. »
Nguyên Nguyên quay phắt lại « Vương Tuấn Khải, không phải anh cũng không ăn được sao, anh cũng thua cún con đấy, còn dám cười ». Tiếp theo lại là đại chiến như thường lệ, cún con vẫn thản nhiên ăn hết miếng sủi cảo may mắn của mình.
Ăn xong là đến tiết mục rửa bát, dọn dẹp phòng bếp. Tất nhiên không ai chịu rửa bát. Vì thế có một màn như sau :
_Chơi oẳn tù tì đi, ai thua thì rửa bát, dọn dẹp – Vương Tuấn Khải đề nghị.
_Không được, không được, anh hay chơi ăn gian lắm, cái khác đi.
_Vậy chơi đấu mắt, ai chớp mắt trước, cười trước thì thua, đi rửa bát.
_Được ! đấu mắt, thì đấu mắt, em mới không thua đâu.
Sau đó, hai bạn nhỏ liền chơi đấu mắt. Nguyên Nguyên có thua không ? Tất nhiên là không, Vương Tuấn Khải chỉ cần nhìn thấy điệu bộ phùng má, trợn mắt của cậu nhóc là chớp mắt bò ra cười rồi, rất mất thể diện. Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn đi dọn dẹp, rửa bát. Nguyên Nguyên tuy thắng nhưng vẫn tự giác đi vào phòng bếp phụ giúp. Cuối cùng Vương Tuấn Khải một bên rửa bát, Nguyên Nguyên nhà cậu một bên lau đĩa cất đi. Bầu không khí vô cùng hài hòa.
.
.
.
Ăn xong thì làm gì ? Thì rửa bát ! À quên rửa bát rồi. Thế rửa bát xong thì làm gì ?
Tất nhiên, căng da bụng, trùng da mắt, phải nghỉ trưa thôi. Nhưng trước khi nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải nhất định kéo Nguyên Nguyên đang làm ổ trên ghế sofa đi đánh răng. Trong sủi cảo có tỏi nha, hồi nãy Nguyên Nguyên một mình ăn hết phân nửa hai đĩa lớn đó.
Buổi chiều, hai bạn nhỏ đi lấy máy tính của Vương Tuấn Khải đang bảo hành. Vẫn cái kính không độ hôm trước, có điều hôm nay Vương Tuấn Khải không vuốt gel nữa, đội mũ thôi. Nhìn rất giống một đôi, mũ đôi còn có kính đôi.
Lấy máy tính trở về, vẫn còn nửa buổi chiều. Vương Tuấn Khải gợi ý đi chơi bóng rổ ở sân gần bờ sông cách nhà cậu không xa. Vương Nguyên đồng ý, vậy là hai bạn nhỏ cùng nhau đi chơi bóng rổ. Chỉ hai người nhưng chơi cũng rất vui.
_Vương Tuấn Khải, anh phải tập thể dục thêm đi, như thế này muốn thắng em thì còn xa lắm.
_Là anh nhường em thôi.
_Còn cứng đầu, thi ném 10 quả vào rổ, anh hơn em được một quả thì em không nói nữa, không cần phải nhường.
Kết quả, tất nhiên là Vương Tuấn Khải thua. Cậu rất không cam lòng, nhưng mà thật không thắng được Nguyên Nguyên.
Chơi chán, mặt trời cũng ngả dần về phía tây, hai bạn nhỏ mua nước, ngồi xuống bãi cỏ ven sông, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Có người nói giây phút yên bình hiếm hoi trong ngày chính là lúc nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn. Một cái là bắt đầu ngày mới, một cái là kết thúc một ngày, hai thời điểm chuyển giao đều làm cho người ta có một cảm giác kỳ lạ.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi dưới ráng chiều đỏ rực, cả hai đều yên lặng, nhưng trong lòng dường như hiểu người kia đang muốn nói gì với mình. « Có ngươi bên cạnh, thật vui ».
Đến khi mặt trời gần xuống hết, Nguyên Nguyên chợt nhảy dựng lên :
_Chết rồi! Hôm nay không dắt Vương Tuấn Khải đi dạo rồi – Vương Tuấn Khải là tên Nguyên Nguyên gọi cún con nhà Vương Tuấn Khải, mặc dù nó không đồng ý.
_Không sao, một hôm không đi dạo cũng không chết được. Tối rồi chúng ta mua đồ ăn về nhiều một chút đền bù là được.
Sau đó hai bạn nhỏ giải quyết cơm tối bên ngoài, rồi mua một ít đồ ăn về cho cún con.
.
.
.
Đến tối, hôm nay đem máy tính về, còn cả máy của papa Vương Tuấn Khải đem bảo hành cũng lấy về luôn. Nên hai bạn nhỏ nhất định sẽ chơi game.
_Nguyên Tử, hôm trước em nói em chơi QQ phi xe (2) giỏi hơn anh, hôm nay dám chơi thử không ?
_Ai sợ chứ, chơi thì chơi, ai thua thì làm con bò.
_Là em tự nói đấy nhé.
Sau đó chơi QQ phi xe, Nguyên Nguyên lượn lách rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn thua Vương Tuấn Khải một chút, chỉ một chút thôi.
_Giờ ai là con bò đây – Vương Tuấn Khải đắc ý vênh mặt thách thức Vương Nguyên.
_Là anh may mắn thôi, chơi lại chơi lại – Nguyên Nguyên không phục.
Kết quả là, chơi bao nhiều lần Vương Nguyên vẫn cứ thua, như cũ chỉ một ít. Vương Tuấn Khải thấy không ổn, lại sắp xù lông rồi, mặt đều đỏ như vậy
_Được rồi, cho em luyện tệp thêm đó, lúc khác đua lại xem, chơi trò khác đi.
Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó cúi đầu giọng nhỏ nhí « trò khác cũng được ». Rồi chơi liên minh huyền thoại (3). PVP (4) hai người, lúc thì Nguyên Nguyên thắng, lúc thì Vương Tuấn Khải thắng. PVP mãi cũng chán, hai bạn nhỏ kéo thêm người vào team cùng chơi. Game trực tuyến này, con trai, đặc biệt là mấy bạn nhỏ, đã chơi là thường không để ý thời gian.
Rốt cuộc đến hơn 10h tối, mẹ Vương Tuấn Khải gọi điện về hỏi thăm hai bạn nhỏ mới ngừng chơi. Nguyên Nguyên rất ngoan ngoãn, tự giác đi đánh răng.
_Vương Tuấn Khải nghe nói Vương Nguyên đến chơi. Em đã biết con gọi cún con là Nguyên Nguyên chưa ?
_Biết rồi ạ.
_Sau đó thì sao ?
_Sau đó em ấy nhất định gọi cún con là Vương Tuấn Khải. – Vương Tuấn Khải nhớ lại cảnh Nguyên Nguyên xoa đầu cún con, không ngừng gọi « Vương Tuấn Khải ngoan, Vương Tuấn Khải ngoan », môi khẽ nhếch lên một chút.
_Mẹ biết ngay mà – mẹ Vương Tuấn Khải cười lớn, đầu dây điện thoại bên kia không ngừng truyền ra những tiếng ha ha.
_Hình như mẹ rất vui sướng khi tên con trai mẹ được đặt cho cún con ? – khóe miệng Vương Tuấn Khải run run.
_Haha – mẹ Vương Tuấn Khải vẫn cười chưa dứt – có phải Vương Nguyên, nó nói cái tên Vương Tuấn Khải rất phong độ, rất khí chất không.
_Sao mẹ biết ? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.
_Haha, này cũng dễ đoán. Vương Tuấn Khải ở nhà phải chăm sóc Nguyên Nguyên cho tốt, mẹ về sẽ mua quà cho hai đứa, không được chơi điện tử muộn, nhớ dọn dẹp nhà cửa nữa đó…
Đến lúc Vương Tuấn Khải nghe xong mama căn dặn đủ thứ, gác điện thoại đi vào phòng ngủ thì thấy Nguyên Nguyên đã ngáy khò khò từ lúc nào rồi. Nhìn nhìn khóe miệng hơi cong lên của cậu nhóc, Vương Tuấn Khải rất muốn cúi xuống hôn hôn một chút. Mà cậu cúi xuống thật. Có điều…Nguyên Nguyên rốt cuộc em ăn quá nhiều sủi cảo hay đánh răng không kỹ mà vẫn còn thoang thoảng mùi tỏi vậy.
Vương Tuấn Khải mặt đen rồi, cậu mất sức chín trâu hai hổ mới tha được Nguyên Nguyên vừa bị đánh thức, vẫn đang ngái ngủ vào phòng tắm đánh răng lại. Đến lúc Vương Tuấn Khải đánh răng xong trở về giường, Nguyên Nguyên cũng lại ngủ say rồi. Lần này cúi xuống, khẽ hôn lên khóe miệng của nhóc con kia, thì thầm « Ngủ ngon ».
Tắt đèn, hết ngày thứ ba.
__________________________________________________________
(1) cái này ở trong mấy show phỏng vấn của TFboys, cái đoạn mà Nguyên nói :
“A! Vương Tuấn Khải anh hảo soái” ấy
link nè https://www.youtube.com/watch?v=XvFnzhZNS20
(2) Bánh bao khoai môn
(3) QQ phi xe, à nó kiểu như đua phi thuyền, tên chính xác là QQ speed, tham khảo tại đây nhé
https://www.youtube.com/watch?v=tdjmpWBiOwI
(4) Liên minh huyền thoại, cái này chắc nhiều người biết, trò LOL, game online đó. Hồi đó mình thử chơi một lần, nhưng sau bận nên thôi. Cũng không biết nhiều lắm, mọi người chịu khó search
|