Kết thì nghĩ ra rồi, hờ...nhưng mà no cmt :)))))))))))))))))) mấy bác cứ tự nhiên dự đoán.
38. Khóc xong một trận thấy cũng bình tĩnh lại nhiều. Sau tối đó Angry bird đưa tôi về nhà, nhưng nhà không phải của tôi, là nhà của hắn. Lúc tôi lườm hắn, hắn ung dung nói mình không đủ tốt bụng như tôi tưởng mà nửa đêm lại chở tôi còng cọc từ quận 2 về Tân Bình mặc dù chặng đường nôm cũng không xa mấy. Nhìn vẻ mặt ất ơ, tôi không giận mà ngược lại cảm thấy biết ơn vì tôi đoán ý tứ của hắn chỉ là sợ tôi về nhà một mình lại quẩn trí nghĩ bậy mà thôi. Trong lòng tôi mắng hắn lo chuyện bao đồng, vả lại tôi cũng chưa tới mức chán đời làm ra chuyện xuẩn ngốc như thế. Nhà của Angry bird không giống như trí tưởng tượng của tôi, đó là kiểu nhà truyền thống ba gian còn lại rất ít ở Sài Gòn này. Mọi thứ trong nhà đều cũ rích nhưng tỏ ra loại phong vị cổ kín khiến người ta thấy an tĩnh, nhà trên có một cái bàn thờ đặt những bức ảnh đen trắng của người quá cố, phía sau bức ảnh đen trắng là một khung ảnh màu của một người phụ nữ mà với đánh giá khách quan của một thằng con trai, tôi nói rằng rất xinh đẹp, một nét đẹp mặn mà, rất có chiều sâu, đẹp còn hơn mẹ của tôi. Là mẹ hắn. Angry bird chỉ còn lại bà ngoại câm là người thân, bà ngoại rất hiếu khách, mặc dù không nói chuyện được nhưng bà lúc nào cũng huơ chân múa tay giới thiệu cái này cái nọ với tôi, làm tôi cũng thấy gần gũi đỡ phải ngại ngùng vì làm vị khách tới vào đêm không báo trước. Tôi để ý trước nhà có một cái giếng, Angry bird để cho tôi ngồi với bà ngoại câm trên váng ngựa ăn bánh kẹo, hắn cởi trần chỉ mặc một cái quần đùi đứng phía ngoài dội nước tắm rào rào. Tắm xong thì mang đôi dép lào thấm nước “lẹp bẹp” đi vào nhà, vẫn chưa kịp trồng vô người cái áo. Tôi đánh giá, màu da nâu đồng làm hắn trông như cái tượng gỗ mỹ nghệ, tuy không có cơ bụng sáu múi nhưng nhìn chung trông rắn chắc, rất ra dáng đàn ông. Nhìn lại cơ thể mình hạc xác ve của bản thân, tôi cảm khái ngưỡng mộ hắn thật lòng. Thật ra, nhìn kĩ lại Phong hắn không giống mẹ mình điểm nào, tôi nghĩ hắn giống cha, mà chắc chắn rằng cha hắn cũng là một gã đàn ông điển trai phong độ. Chỉ có điều bỏ rơi vợ con mình, xét về chí khí đàn ông, đống rác còn oai hơn ổng nhiều. Hắn bắt được cặp mắt dò xét nãy giờ của tôi nên đi tới càn rỡ nói: - Mày nhìn tao bằng cái ánh mắt đó miết, không sợ tao “thịt” mày hả? Tôi tím mặt nhìn qua bà ngoại câm, thấy bà vẫn cười nồng hậu ra động tác kêu tôi ăn thêm bánh kẹo bày đầy trên bàn. Angry bird nói: - Ngoại tao không nói được, tai cũng lãng nặng, phải ghé sát vô mới nghe được. Thế nên…haha…hôm nay không ai cứu mày nổi đâu! Hắn vẫn dùng ánh mắt tà tà nhìn tôi, làm động tác như con sói sắp vồ mồi, biết rõ là chỉ đang đùa nhưng tôi cũng không kinh ngạc nếu Angry bird thực sự làm thế, vì tôi đang nằm trong địa bàn của hắn mà. Chính tôi còn không tin mình tình nguyện theo một con sói bỉ ổi về hang động của nó mà không thèm phản kháng. Tôi nhìn hắn, ra vẻ bất khuất đáp: - Đừng tưởng tao là công tử bột thật! Tao là meo hoang đó, cào rách mặt mày ra! Hắn cười cười rồi quay sang ghé vào sát tai bà ngoại câm, ngang ngược nói lớn: - Nó là bạn gái con! Miệng hơi đanh đá một chút nhưng dễ thương phải không? Tôi giật mình trừng nhìn Angry bird, bà ngoài câm nghe hắn nói xong thì tỏ vẻ vui mừng ra mặt, gật gật gù gù rồi đưa hai bàn tay nhăn nheo của mình áp sát lên ngực tôi, ý bà có vẻ hơi bất mãn muốn nói: “Có điều…con gái gì mà ngực nhỏ dữ thần ên! Sau này đẻ con rồi lấy sữa đâu cho nó bú?” Mặt tôi như muốn hóa đá. Tôi lại phát hiện chuyện, thì ra bà ngoại câm còn bị nhược trí, là bệnh tuổi già, mơ mơ hồ hồ ai nói gì thì nghe nấy thôi. Nghe Angry bird gọi tôi là bạn gái nên bà cũng tin tôi là con gái thật. Đột nhiên nhìn vào lại thấy tội bà ghê, so với bà ngoại khỏe mạnh của tôi, bà trông thật đáng thương. Angry bird đưa tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác vì hắn ở nhà trông khác xa hoàn toàn bộ dạng bất lương lúc ngoài đường. Hắn ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho bà ngoại với thái độ hiếu thuận khiến tôi không thôi há hốc mồm, thỉnh thoảng hắn còn trò chuyện với bà mặc bù biết bà không nghe rõ. Tôi ngồi kế bên nhìn khung cảnh ấm áp của hai người bọn họ, tận đáy lòng dâng lên thứ cảm xúc gì không rõ tên, mãi sau đó mới định nghĩa được là bùi ngùi. Bất chợt mới để ý trên tay Angry bird bị gì mà dán mấy lớp băng keo cá nhân chằn chịt, tôi tò mò hỏi hắn: - Tay mày làm sao thế? Hắn tà tà cười, lại hỏi: - Sao? Bắt đầu thấy quan tâm tới tao rồi hả? Tôi liếc. - Buộc miệng hỏi thôi. Không trả lời cũng không sao! Angry bird “xì” một tiếng rồi thủng thỉnh đáp: - Mấy hôm trước đánh nhau bằng vỏ chai bia, nên sơ ý bị mảnh vỡ ghim ấy vào. Hắn vừa đáp xong, mặt tôi cũng đen thui, hỏi: - Đừng nói mày là cái thằng tẩn cho đám nhậu xỉn ở quán tao chảy máu đầu nha? Hắn nhún vai nói: - Ai biểu ổng nắm tay mày chi! Tôi lại liếc hắn, dùng ngữ điệu “thiện cảm” nhất mắng: - Đồ du côn! Lại nghĩ, hóa ra chuyện mấy hôm trước, là do tôi đã khen nhầm ông trời có mắt rồi. Nhìn qua gương mặt phơn phởn của Angry bird, tôi không nén cái thở dài. Angry bird bắt tôi trả ơn “ở đậu” nhà hắn bằng cách đá mắt kêu tôi bóp tay cho bà ngoại, từ trước tới nay tôi có lần nào làm công việc chăm sóc người già thế này bao giờ đâu? Nhưng hình như làm cũng rất hiệu quả, bà ngoại chân được xoa, tay được bóp nên nhắm mắt rên hừ hừ kiểu hưởng thụ lắm. Angry bird cười, nụ cười rộng phóng khoáng không còn đểu giả của hắn bấy giờ khiến tôi đã bớt đi chút thành kiến về con người không đáng tin của hắn trước kia. Tối đến, nghe dế ngoài hiên kêu râm rang mà cứ tưởng mình đang ở một miền quê khỉ ho cò gáy nào đó cách xa hoàn toàn phố thị xô bồ, không ngờ ở Sài Gòn này vẫn còn một nơi đáng sống như vậy. Cũng nhờ Angry bird, nhờ bà ngoại câm, nhờ ngôi nhà an tĩnh mà ấm áp của hắn khiến tôi tạm thời quên đi chuyện của mình và anh. Lòng tôi không phải vô tâm như sắt đá, tôi đương nhiên cảm kích hắn nhưng suy cho cùng đó vẫn là cảm kích, không hề có cảm xúc gì đặc biệt hơn khác. Nghĩ lại, nếu Angry bird thực sự có tình cảm gì đó với tôi thật, tôi…không biết phải đối mặt như thế nào nữa vì người duy nhất mà tôi thừa nhận mình yêu, chỉ có anh thôi. Angry bird nằm bên cạnh đã ngái o o. Tôi mở điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ anh gọi tới và một tin nhắn: “Về tới nhà thì nhắn lại cho chú biết, chú lo.” Tôi nằm mấy phút để soạn tin gửi đi nhưng soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, cuối cùng gửi đi gọn lỏn: “Về rồi.” Tin nhắn tiếp theo từ anh gửi tới nhanh tích tắc. “Cố học, làm việc cực quá thì đừng làm. Chỗ làm phức tạp, nếu muốn, bạn chú có việc nhẹ hơn giới thiệu cho con.” Tôi gửi: “Đừng xen vào chuyện của con nữa! Con lớn rồi.” Điện thoại im ắng khoảng hơn hai phút, lúc tôi nghĩ anh sẽ không nhắn lại, thình lình có tiếng tin nhắn tới. “Được, nếu con không muốn thì từ nay chú không xen vào chuyện con nữa. Nhưng Đình…đừng để chú biết con có cái gì đi quá giới hạn với nó. Hiểu không?” “Oke! Vậy đi! Chú muốn sao thì vậy.” Tôi nhắn xong, quăng luôn cái điện thoại đi, tối quá nên không biết nó đụng trúng cái gì mà nghe một tiếp “cốp” sau đó là giọng rên rỉ của Angry bird: - Auww...nửa đêm nửa hôm…mày lên cơn hả? - Tao chọi trúng đầu mày à? – Tôi hỏi. - Nghĩ phải không? – Hắn cáu nói. - Chắc phải? Xin lỗi! Angry bird hừ một tiếng rồi quay đi ngủ tiếp, tôi cũng quay đi, mắt thao láo nhìn ánh trăng nhàn nhạt lọ qua khe cửa. Hôm nay không có thuốc nên lại là một đêm dài trằn trọc. . . . Sáng ngày hôm sau trước khi đi, bà ngoại câm có vúi vào tay tôi một túi hạt điều nướng. Cầm trên tay túi hạt điều vẫn còn nóng hổi, tôi không nén được ngậm ngùi nhìn gương mặt gầy xơ mà nhân hậu của bà. Mang tiếng là khách tới nhà, đã không có quà cáp gì, vậy mà khi đi còn lấy đồ của người ta đem về nên tôi ngại, tôi học theo cách của Angry bird ghé sát tai bà hô lên: - Khi nào rãnh, con lại tới! Ngoại câm gật đầu cười, tới hồi Angry bird chở tôi đi xa rồi vẫn còn thấy bà đứng ở phía sau vẫy tay. Người gì đâu mà vừa thiện lương lại dễ mến tới vậy. Nhìn đứa cháu duy nhất của bà, khó trách Angry bird hắn dù có là thằng thô lỗ tới mức nào thì trước mặt bà, hắn vẫn là đứa cháu ngoan và vô cùng hiếu thảo. Con người ai cũng như vậy, có mặt xấu cũng có mặt tốt, trước kia khi chỉ nhìn thấy mặt xấu của Angry bird, tôi đã không ghét hắn, thế nên bây giờ được chứng kiến mặt tốt của hắn, tôi cũng chẳng thích hắn hơn. Chỉ có điều cảm thấy con người hắn đáng tin hơn trước một chút. Cận đông nên tiết trời buổi sáng hơi lạnh, tôi nép sau lưng Angry bird tránh những đợt gió buốt gai người ập tới. Kể từ lúc hứa hẹn với ngoại câm rằng “Khi nào rãnh, con lại tới!”, suốt chặng đường chạy xe sau đó tôi cứ nghe thấy kẻ ngồi trước mình mờ ám tự cười một mình. Tôi hỏi khinh hắn: - Mới sáng phát bệnh thần kinh rồi hả? Hắn không nói gì, vẫn cười như người cõi trên. Tôi liếc tấm lưng rộng, nhìn gáy hắn suốt rồi như thường lệ nghĩ về một kẻ có bóng lưng y hệt. Nghĩ về cái dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi đến, ý của anh đại khái, anh có thể không quan tâm tôi nữa nếu tôi muốn, anh cũng sẽ như mẹ để tôi tự quyết định cuộc đời mình với điều kiện…không được là gay, không được có bất cứ quan hệ gì với đàn ông khác. Tôi có thể thề với anh, có thể hứa với anh bất kì điều gì anh muốn, nhưng Bách Tiệp, anh không hề biết rằng lời thề của tôi từ trước giờ không đáng giá nửa xu. Tôi vốn là kẻ như thế, không chữ tín, không lòng tin, lười biếng, xấu xa, ích kỷ. Ông trời rất công bằng, nên một kẻ như tôi mặc dù có cầu xin thế nào cũng không bao giờ xứng có được thứ tình yêu đẹp đẽ đó của anh. Giọng nói phía trước thình lình cất lên: - Hôm qua cho mượn vai là miễn phí, hôm nay dựa vào lưng tao là tính phí đó nha! Hành động không rõ lúc nào đã không còn tuân theo não bộ, lúc nghe Angry bird cợt nhã nói thế tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã dựa đầu vào lưng hắn mà không hề có nghi kỵ. Xem ra căn bệnh nan y quyến luyến với những thứ giống anh đã lái sang giai đoạn cuối mà tôi không còn đủ lý trí kiểm soát được nữa. Lý trí mắng tôi: “Người ngồi đằng trước có phải là Bách Tiệp đâu mà mày thân cận quá mức?” Trái tim tôi bào chữa: “…Kệ mợ nó đi, miễn...lưng nó trông giống anh là được!” Tôi vẫn nằm ịnh gò má lên lưng Angry bird, lười lười hỏi: - Mày muốn phí gì? Bao nhiêu? - Chiều nay tao ghé qua chỗ quán mày làm, nhớ đãi tao một chầu thịnh soạn! - Mày thích ăn vú dê à? - Ọe! Món nướng gì khác, trừ món đó ra. Chiếc xe thình lình thắng gấp khiến tôi theo quán tính đỗ về phía trước. Chưa kịp hỏi chuyện gì đã nghe thấy một chất giọng khàn khàn khó nghe từ đằng trước vang lên: - Tối hôm qua đã hẹn tới chỗ cũ sao mày không tới hả Phong? Ông Châu nói từ nay về sau không giao việc cho bọn mình làm nữa, mày tính sao? Cũng khá lâu rồi mới gặp lại thằng Lập và bè lũ của nó, trông nó không khác nhiều so với lúc trước, vẫn là cái ánh mắt thô bỉ khiến người ta ngại nhìn vào, một bộ dạng tiểu nhân bất lương nhưng lúc nào cũng tỏ ra hống hách. Hình như nó vừa nhận ra người ngồi phía sau Angry bird không ai khác là tôi, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ra vô vàn chán ghét. Angry bird chớp nhẹ làn mi, thản nhiên nhún vai như không việc gì nghiêm trọng lắm, nhếch miệng nói: - Không làm thì không làm, bọn mình còn tay còn chân, sợ gì chết đói? Thằng Tài lên tiếng: - Nhưng từ trước tới giờ làm cho ổng, ổng cho tụi mình nhiều tiền. Lần này mày làm ổng giận, mày coi giải quyết sao đi. Không lẽ…Phong, mày đừng nói với bọn tao là mày vì cái thằng này mà bỏ luôn chuyện làm ăn của anh em mình? – Nó chỉ ngón tay vào mặt tôi, thái độ căm ghét nói. Thằng Lập vẫn liếc nhìn tôi ghê lắm, nó không nói gì nhưng tôi biết, chỉ cần không có Angry bird ở đây, nó đã lao vào tẩn cho tôi một trận ra hồn vì lần trước lời thề trả thù còn chưa thực hiện được. Thằng Huân ngồi trên một chiếc xe Blade lúc này mới vọt miệng: - Tụi tao trước giờ coi mày là “anh đại”, nhưng hôm nay mày làm tụi tao thất vọng quá Phong. Angry bird nhổ một bãi nước bọt ra đường, dửng dưng nói: - Nếu bọn mày coi tao là “anh đại” thì nghe lời tao, không làm được cho ông Châu thì làm chỗ khác, còn bây giờ thì biến mẹ hết đi, đừng có cản đường tao! - Phong, mày thay đổi rồi. Bây giờ ngày ngày mày cứ bám riết lấy cái quán vú dê nướng đó, trong mắt mày không còn anh em gì nữa! Bây giờ bọn tao cho mày lựa chọn, một là theo bọn tao tới chỗ ông Châu xin lỗi, hai là bọn tao không theo mày nữa, anh em tới chỗ ông Châu từ nay xin đi theo ổng luôn! Còn mày…là mày từ bỏ anh em mình, bọn tao cũng không nhất thiết phải coi mày là “anh đại” nữa! Angry bird phá lên cười, đểu cáng lớn giọng nói với thằng Lập vừa dõng dạc: - Mời! Mời! Vậy thì mời! Chén cơm manh áo của bọn mày, không cần hỏi ý tao! Hắn nói xong không đợi ai trả lời lại, nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống đất, rừm xe, không nể nang gì vọt thẳng qua đám người. Hồi chiếc xe mới vọt qua, tôi nghe vô tình thấy thằng Lập đang gườm gườm nhìn mình bằng ánh mắt hình mũi giáo, nó còn lầm bầm nói gì đó mà khẩu hình miệng đoán là: “Chuyện chưa xong đâu!” Đoạn đường sau đó tôi có hỏi Angry bird rằng có phải vì tôi mà hắn mất việc làm và bây giờ còn mất luôn anh em không? Hắn cười khẩy đáp lại tôi: “Mày đừng có tự đề cao bản thân trong lòng tao quá!” Tuy hắn nói vậy, nhưng bất an trong lòng tôi không vơi đi được. Tôi là kiểu người không thích nợ nần, tôi không quan tâm, không tốt với ai nên cũng hi vọng không ai quan tâm, tốt với tôi. Nhưng Angry bird, hắn làm tôi bắt đầu hiểu được cảm giác…khi làm một con nợ.
|
39. Hôm đó trở về nhà là tầm tám giờ sáng, nhìn thấy cửa nhà mở toang mà giật mình, nghĩ có trộm viếng thăm. Tôi với Angry bird dè chừng nhìn nhau rồi hai đứa lò dò đi vào trong, hắn đi phía trước, tôi đi sau, đột nhiên hắn cầm lấy bàn tay tôi, cái nắm tay chân chính với một ai đó kể từ lúc chia tay bạn gái làm tôi giật mình ngây như phỗng. Hắn quay lại cười, thì thầm nói: - Nếu là trộm thật, tao đập nó ra bã, yên tâm! Nói rồi hắn quay đi, kéo nhẹ tay tôi, lén lút dòm trước ngó sau xem tên trộm đang trốn nơi nào. Tôi ở đằng sau nhìn tấm lưng sừng sững đó, nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn lỏn trong bàn tay thô sần của hắn, đột nhiên nhớ về giấc mơ trường kì của mình, khi tôi nằm trên một chiếc bè lênh đênh trơ trọi giữa biển khơi rộng lớn, không biết cuộc đời mình đi về đâu, không biết sẽ làm gì? Bất chợt một hôm giấc mơ có thêm tình tiết, xuất hiện một gã đàn ông mặt mài đen thui đứng trên một hòn đảo ra sức kéo chiếc bè của tôi vào, hắn kéo tôi vào vòng tay rồi thủ thỉ trấn an: “Vân Đình, anh ở đây, đừng sợ, anh giúp em thoát khỏi đây!” Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã biết ai người mà mình mơ tới. Bác sĩ Vinh đi ra từ trong bếp cầm một chai nước đang uống dở, điều đầu tiên hút ánh mắt của ông không phải gương mặt kẻ đang đứng cạnh tôi mà là cái bàn tay đang “trìu mến” nắm chặt bàn tay con trai ông. Tôi nhìn thấy ông, vài giây sững sờ mới vùng tay ra khỏi Angry bird, ngắc ngứ gọi: - B…bba? Sao…ba ở đây? Bác sĩ Vinh hắng giọng một tiếng. - Thì…nay là thứ năm mà, ba qua thăm con, nhưng…gọi mãi mà con đâu có bắt máy. Tôi nhìn vào điện thoại trong túi quần đã hết pin mà đã tự tắt ngóm sau đó bất đắc dĩ nhìn lên bác sĩ Vinh, thấy ông đang đưa mắt đánh giá cái nhân vật vừa nắm tay con trai ông thắm thiết, hỏi: - Con là bạn Vân Đình hả? Angry bird nghe tôi gọi một tiếng “ba” nên đủ hiểu người đứng trước mặt hắn không phải là trộm cắp gì mà cần “đập cho ra bã”, hắn chuyển sang thái độ rất khuôn phép của một thằng con trai đối mặt với phụ huynh của…crush, “ngoan ngoãn” gật đầu nói: - Vâng, lúc trước con với chú có gặp nhau một lần, không biết chú còn nhớ không? - Vậy sao? Khi nào mà chủ không nhớ nhở? - Ở quán “Đặc Sản Hội An” ấy! Bác sĩ Vinh ngẫm nghĩ vài giây rồi chợt “ồ” một tiếng nhận ra. Angry bird đi rồi, tôi với bác sĩ Vinh ngồi đối diện nhau trước cái bàn tròn. Tôi lấy ly nước uống một ngụm, len lén nhìn lên ba, trông ông hình như không giống bình thường, có lúc tôi thấy ông trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi ông nhìn tôi, câu hỏi kẹt ở họng nửa buổi trời tới một lúc sau mới vọt ra: - Dạo này con có quen bạn gái không Đình? - Sao…sao tự nhiên bác sĩ Vinh hỏi vậy? Con đang ôn thi mà, con không định quen ai bây giờ đâu! Ba nghe tôi trả lời, gật gật đầu có vẻ hài lòng rồi nói: - Ừ! Ba chỉ hỏi vậy thôi. Con ráng học, kì thi này quan trọng lắm nên đừng để loại tình cảm nào làm vướn bận. Tôi biết cái nắm tay ban nãy của tôi và Angry bird làm bác sĩ Vinh bất an. Có người cha nào lại không lo lắng khi thấy con trai mình mới sáng sớm được thằng con trai khác đưa về nhà mà lại còn nắm tay tình tứ nữa? Nhưng từ trước tới giờ ông không đủ thấu hiểu con trai mình, cho dù có thấy bất an nhưng tôi tin chắc bác sĩ Vinh cũng không giữ nghi ngờ về xu hướng giới tính của con trai ông quá lâu vì ông thấy con trai ông, nó từng quen bạn gái và nó chưa bao giờ chính miệng thừa nhận mình là gay. Ví như chuyện tôi chưa từng nói với ông rằng mình ghét ăn cao lầu và mì quảng, nên bác sĩ Vinh chắc mẩm rằng ông thích nên con trai ông cũng thích. Bác sĩ Vinh cũng nhanh bỏ qua cái suy nghĩ mờ ám về cái nắm tay đó, nhìn tôi, cười hỏi: - Ba đưa tiền con xài đủ không? Có thiếu gì thì cứ nói cho ba biết. Ba chỉ yêu cầu con ráng học để đậu đại học thôi là con muốn gì ba cũng cho! Tôi đáp: - Con không thiếu gì hết, tiền bác sĩ Vinh cho con vẫn còn nhiều. - Nghe dì Phương con nói thấy con đang làm trong một quán ăn hả? Sao đi làm chi vậy? Không lo học hành đi, thi tới nơi rồi? - Bài vở con chuẩn bị gần xong rồi, với lại cũng phải ra ngoài học giao tiếp với người ta. Bác sĩ Vinh cũng thấy rồi đó? Con không giỏi nói chuyện, không giỏi cư xử với ai, sợ sau này ra đời vác thói khó ưa này thì có mà thất nghiệp dài dài, haha… - Con đó, con đó, nhiều lúc ngông nghênh y hệt ba hồi còn trẻ! Bác sĩ Vinh cười rộ làm lộ ra cái núm đồng tiền sâu hút bên má, tôi ngồi ngắm cái núm đồng tiền rất duyên đó của ông thấy ngực mình âm ấm lại. Tôi nghiêm túc nắm lấy bàn tay mập mạp, như đứa trẻ thổ lộ lỗi lầm và cầu mong được sửa sai, tôi tha thiết: - Ba…Con sẽ cố học, con nhất định đậu được đại học. Con sẽ có cuộc đời riêng của mình, ba không cần lo cho con nhiều. Từ nay con không trẻ con nữa, bớt ngang bướng, con sẽ sống tốt cho mình, quên những chuyện đáng quên, bắt đầu lại hết! Có lẽ bác sĩ Vinh nghe không hiểu hết những lời tôi vừa nói, nhất là ý tứ cuối câu “quên những chuyện đáng quên, bắt đầu lại hết!”, không rõ tôi muốn nói điều đó là để cho bác sĩ Vinh nghe hay là nói cho chính bản thân mình nghe. Hôm qua tôi vừa làm một chuyện khủng khiếp, tôi bắt anh phải chấp nhận tôi như một “kẻ thứ ba”, tôi chống đối lại tạo hóa, chống đối lại luân thường thậm chí chấp nhận gánh chịu tội lỗi với mẹ để cầu xin tình cảm của anh nhưng “cũng may”...anh từ chối rồi. Nếu không, bây giờ tôi chẳng biết phải ngồi trước mặt bác sĩ Vinh nói gì, sau này còn phải nhìn mặt mẹ ra sao. Họ là cha mẹ ruột của tôi, là người cho tôi mạng sống. Bác sĩ Vinh có gia đình mới nhưng tôi biết ông vẫn thương tôi. Ông sẽ rất đau lòng nếu con trai ông tự hủy hoại chính nó, và còn mẹ...mặc dù bà lạnh nhạt với bản năng của một người mẹ trong suốt mười mấy năm qua, nhưng không thể phủ nhận rằng bà cũng thương tôi, đó chân chính là tình mẫu tử mặc kệ ít hay nhiều. Tôi yêu anh, có lẽ tới chết sự thật đó cũng không thay đổi, khát vọng muốn có được anh đã che mờ đi cả lý trí. Giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, mới thấy mình sai, mình ích kỷ, mình ngang bướng thế nào. Gương mặt ba thật hiền, gương mặt anh cũng thật hiền, nhưng hai người họ trong lòng tôi không giống nhau, không cùng ở một vị trí. Tưởng tượng nếu tôi nói câu vừa nãy với anh, tôi có thể thấy được vẻ mặt anh trầm ngâm, anh xoa đầu tôi, nói: “Không cần thiết, con đừng từ ép mình thay đổi đột ngột như vậy. Tuổi con vẫn còn nhỏ, cứ từ từ, chú lúc nào cũng đứng phía sau bảo vệ cho con!” Sự dịu dàng, nuông chiều của anh là thứ khiến tôi ỷ lại, khiến tôi yếu ớt, nhưng còn bác sĩ Vinh thì khác. Ông hãnh diện nói: - Một tháng tự lập, trưởng thành không ít rồi ha! Ba tin con, lúc nào cũng đặt lòng tin ở con! Cố lên con trai, thế mới có chí khí đàn ông chứ! Hà hà... Ông siết lấy bàn tay tôi, lúc vô tình chạm lên vết bỏng mấy ngày trước vẫn chưa kết mài nên làm tôi hơi đau mà rụt lại. Bác sĩ Vinh bắt thấy nên vội vã buông ra, sốt sắng: - Con sao vậy? - Cái này…bị bỏng mấy ngày trước. - Để ba coi! Ông vạch bàn tay tôi, nhíu nhíu mày nhìn vào rồi trầm ngâm hỏi: - Bao nhiêu ngày rồi? - Bốn, năm ngày gì đó, mới ban đầu thấy cũng không nghiêm trọng lắm... - Nhiễm trùng rồi, sao con không cẩn thận gì hết! - Con không biết, con giữ sạch sẽ lắm, thay băng thường nữa mà không hiểu sao... Giọng bác sĩ Vinh đột ngột nghiêm túc hơn, ông nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: - Lát nữa ra ngoài mua thuốc kháng sinh uống vào. Thứ bảy tuần sau đến bệnh viện tái khám rồi ba dẫn con qua Khoa xét nghiệm luôn. Chứ vết bỏng này bình thường qua ba ngày nếu được giữ kĩ thì đã kết mài rồi, nhưng nhìn xem, nó bắt đầu nhiễm trùng nghiêm trọng rồi! Tôi có cảm giác lạnh gáy khi nghe tới chữ Khoa xét nghiệm, đa phần người ta đi tới đó chẳng thu lại tin gì tốt đẹp. Thỉnh thoảng có đọc tài liệu ở bệnh viện của Bách Tiệp nên tôi biết vài căn bệnh mà khi bị thương rất khó lành, rất dễ bị nhiễm trùng dù vết thương có được xử lí kĩ. …Đó là những căn bệnh không hề “hiền”. . . . Tôi mang suy nghĩ mình có thể mắc bệnh nan y gì đó hỏi Trang Nhu: - Nếu tao chết, mày có khóc không? Cô đang cặm cụi viết bài, nghe thấy tôi hỏi nên hơi giật mình quay qua. - Ông sao vậy? Tự nhiên hỏi chuyện xui xẻo đó? Tôi nhún vai, cà lơ phất phơ nói: - Thì hỏi chơi vậy thôi. Cô ngậm đầu bút, nhìn tôi một hồi thì đáp cộc lốc: - Không! Tôi lườm cô. - Vì sao? - Vì ông không chết trước tôi đâu! Tôi lập lại câu hỏi: - Vì sao? Trang Nhu cười nói: - Vì người ta nói kẻ xấu thường sống dai hơn người tốt! Tôi: (-_-)!
|