44. Thứ bảy, tôi tới bệnh viện tái khám. Cơn suyễn gần đây không tái lại nhiều nên bác sĩ chỉ cho tôi một đơn thuốc điều trị dự phòng như bình thường. Bác sĩ Vinh có ghé qua kêu tôi làm xét nghiệm máu luôn nhưng tôi phớt lờ nói với ông do mình uống thuốc ngủ nhiều nên bị tác dụng phụ, bác sĩ Vinh nghe vậy cũng bớt lo rồi ông lại quay sang gặng hỏi nguyên cớ gì tôi lại xài tới cái loại thuốc như con dao hai lưỡi là thuốc ngủ. Tôi trả lời qua loa rằng mình sắp thi nên căng thẳng, nhiều đêm khó ngủ, cái cớ đó dễ dàng cho tôi qua mặt được ba. Tôi đến phòng tìm anh, cũng đã mấy ngày kể từ hôm anh và mẹ đi Sa Pa trở về, mấy bữa trước mẹ có ghé qua cho tôi cả kí lô mắc cọp mua từ chuyến đi, ăn tới chát ngắt cả miệng. Cái hôm đó, tôi thấy vẻ mặt bà không có nét gì gọi là tươi tắn giống như một người vừa cùng chồng đi chơi vui vẻ trở về, đôi mắt bà rượi buồn, bà cũng trầm ngâm hơn thường ngày và bà còn ở lại nói chuyện với tôi rất lâu. Rõ ràng cảm thấy đã có chuyện gì đó, tôi có hỏi nhưng bà không chịu nói, thế nên hôm nay định đến phòng tìm anh hỏi thử. Ai ngờ, tôi bước vào phòng, không nhìn thấy anh đâu mà chỉ thấy một người con gái mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt đang ngồi ở ghế trước bàn làm việc của anh. Tôi không có thói quen gõ cửa trước khi bước vào phòng nên cô gái kia thình lình bị giật mình, nhìn tôi hỏi: - Em là bệnh nhân…đến tìm bác sĩ Tiệp hả? Tôi đứng trơ như phỗng nhìn cô, nhớ lại cái bức ảnh mà tôi từng nhìn thấy trong điện thoại anh. Da trắng, mắt to, mặt trái xoan, tuổi chỉ tầm trên dưới hai lăm, đúng không sai hình tượng của “hồ ly bệnh thận”. Cô nhìn tôi đầy vẻ cảnh giác có lẽ vì sợ cái biểu cảm quá mức thâm trầm của tôi bấy giờ, bàn tay trắng nõn xinh đẹp cầm chiếc điện thoại lên, bấm bấm, cô gọi cho anh, nói chuyện bằng chất giọng nhỏ nhẽ ngọt ngào: “Có ai đó tới tìm anh…” Anh nói trong điện thoại: “Anh về liền!” Điện thoại cúp. Một khắc tôi tưởng có thiên thạch vừa rơi trúng đầu mình, khắc sau tôi thay đổi một trăm tám mươi độ, sắm vai một cậu nhóc ngây ngô thân thiện đi tới ngồi trước mặt cô, cười với cô bằng cái nụ cười mà tôi cho rằng đẹp trai chói lóa hơn cả nắng mặt trời, hỏi: - Chị là bệnh nhân của chú Tiệp hả? Cô dè dặt gật đầu, thái độ nôm như con gái khuê phòng. - Em là…là gì của bác sĩ Tiệp? - Chú ấy là cha dượng của em. Ở nhà em có nghe chú nhắc tới chị. - Ồ! Thế ra…em là Vân Đình? - Chị biết em hả? - Anh T…à không…bác sĩ Tiệp cũng có nhắc tới em với chị… Tôi gượng cười, cái nụ cười dần trở nên méo mó một cách đáng thương. Lại hỏi: - Mà chị tên gì? - À, chị tên Thiên Di. Thiên Di, từ nay tôi nhớ kĩ cái tên này. Tôi nhìn cô, đánh giá quả thật cô rất đẹp, tuy trong người có bệnh nặng khiến cô gầy, trông xanh xao nhưng không giấu được vẻ đẹp dung dị, yếu ớt, gợi cho người ta cảm giác muốn bảo bọc. Tôi nhìn tới mức ngớ ngẩn, vu vơ nghĩ…một điều khó chối cãi phải thành thật nói là trông cô thì xứng đôi với anh hơn là mẹ tôi. Nếu giữa anh và mẹ tôi là hai chữ “hòa hợp” thì anh và cô là “thích hợp”. Mà ai cũng rõ ràng rằng, quan hệ vợ chồng “hòa hợp” chỉ mang lại vẻ bề ngoài đầm ấm còn “thích hợp” mới là yếu tố quyết định hạnh phúc của cả hai. Như chuyện nắp vun và nồi cơm phải vừa khít nhau mới có thể nấu chín cơm được, một cái ví dụ nôm đơn giản mà nói lên rõ ràng họ “thích hợp” nhau như thế nào. Cô thấy tôi cứ nhìn mình miết nên ngượng, đùa hỏi: - Trên mặt chị dính gì hả? Tôi cười trống rỗng. - Tại em thấy chị đẹp quá! Cô ngượng ngùng cười. - Đẹp gì đâu. Mấy tháng nay bệnh lên bệnh xuống, em xem tóc rụng đến gần hói, khó coi ghê! - Em nghe nói bệnh của chị là phải tìm thận thích hợp để cấy ghép phải không? - Đúng rồi, nhưng ngặt nỗi…mấy tháng nay có vài người đến nhưng thận không thích hợp. Chị lại không có người thân ở đất Sài Gòn, nếu không nhờ có bác sĩ Tiệp ở bên cạnh động viên, chắc nghĩ…chị đã không chịu điều trị tới cùng đâu, dành thời gian cuối đời của mình làm những chuyện mình muốn làm. Nhưng bác sĩ Tiệp kêu chị không được bỏ hi vọng, cũng nhờ ảnh chạy đầu này đầu kia giúp chị tìm người hiến thận. - Thế đã tìm được chưa? - Gần đây có liên lạc với một người trên mạng, ông ấy đang cần tiền nên muốn bán thận, nghe nói thận của ông thấy có thể tương thích với chị nhưng có điều…do ở xa quá, nên ông ấy vẫn còn do dự. - Vậy ông ta không ở Sài Gòn à? - Không em ạ, ông ấy ở tận Lạng Sơn. Nghe tới chữ “Lạng Sơn” có tim tôi co thắt lại nhưng ngoài mặt vẫn vờ như bình thường. Cô ta nói: - Mấy ngày trước lại nhờ bác sĩ Tiệp phải lên tận đó khuyên nhủ người đó, ông ấy mới quyết định chịu vào Sài Gòn này hiến thận giúp chị. Thật tình chị nợ bác sĩ Tiệp nhiều không kể xiết, chị biết ơn anh ấy lắm! Tôi lảo đảo đứng dậy. Nghĩ…hình như mình hiểu được cảm giác buồn khổ của mẹ rồi, thì ra không phải anh cố ý đưa mẹ đi Sa Pa giải khuây, thì ra là mẹ con tôi đều hiểu sai về anh hết. Anh chỉ vì người con gái này, vì một người không can hệ gì với mình là lừa mẹ, lừa luôn tôi. Đúng là một người bác sĩ tận tụy với bệnh nhân, làm nhiều chuyện cho cô đến vậy, đi tận lên Sa Pa để thuyết phục người ta hiến thận cho cô, vì bệnh tình của cô mà khiến bản thân rạc rài, ngày thường còn để cô ngồi trong phòng của mình thủ thỉ tâm tình. Cánh cửa đột ngột mở ra. Anh đứng đó kinh ngạc nhìn tôi, nhìn qua Thiên Di, rồi nhìn lại tôi. Anh nhìn vào đôi mắt vì hụt hẫng mà trống rỗng của tôi rồi quay sang nói với Thiên Di: - Em về phòng đi! Cô ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc vì không hiểu tại sao sắc mặt tôi đột nhiên tệ xuống. - Vậy em về phòng. Vân Đình…chị đi nhé! Tôi không thèm trả lời trả vốn gì, chỉ nhìn anh đăm đăm. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi hỏi thẳng: - Chú Tiệp, chú để mẹ biết chú đưa mẹ đi Sa Pa mục đích chính là để khuyên người đàn ông kia chịu hiến thận cho chị ta hả? Anh vẫn như thường, đứng trước mặt tôi bình thản nói: - Không có cái nào mục đích chính, mục đích phụ ở đây hết. Chú muốn đưa mẹ con đi đâu đó cho khuây khỏa vì thấy mẹ con chịu áp lực công việc nhiều, chuyện này là thật, chú cũng có dự tính lên đó khuyên người đàn ông kia hiến thận cho Thiên Di, cái đó cũng là thật. Chú không muốn giấu mẹ con chuyện gì, nên mới nói ra. - Chú…Chú biết mình quá đáng lắm không? Chú biết rõ…biết rõ mẹ ghen với chị ta! Bộ cả bệnh viện này có một mình chú là bác sĩ thôi hả? Tại sao cứ phải quan tâm chị ta quá mức như vậy hả? Bộ hai người đã có gì với nhau rồi sao? – Tôi tới tắp chất vấn anh. - Đỗ Vân Đình, con nói cái gì đó? - Không phải sao? Cái cảm giác nghĩ anh chia sẻ tình yêu của mình cho một người khác nữa khiến tim tôi đau muốn tê dại, lúc trước chỉ một mình mẹ mà đã khiến tôi chịu không nổi. Tôi luôn nghĩ anh coi trọng gia đình mình, nên sẽ không làm gì tổn thương đến mẹ con tôi, nhưng ngày càng quá đáng. Thời gian qua tôi trách mình vô tâm, không để ý nhiều tới sự hiện diện của cô gái tên Thiên Di đó và giờ đây…mọi chuyện có lẽ bắt đầu lệch quỹ đạo. Anh nhìn tôi, ánh mắt âm trầm không để tôi thấu hiểu anh đang nghĩ gì. Anh mệt mỏi nói: - Mẹ con như vậy đã đành, con cũng vậy? Chú biết làm gì để hai người tin bây giờ? - Vậy từ nay đừng quan tâm chuyện của cô ta nữa. Ở bệnh viện có biết bao nhiêu người, chon đại người nào đó không được sao? Chú coi cô ta quan trọng hơn gia đình mình hả? Anh cau mày, nói: - Đừng so sánh kiểu đó! Đây là công việc của chú, là nhân đức, là tình người, con đừng có vô lý! - Vậy là chú không chịu từ bỏ hả? - Chú nói rồi, chú với Thiên Di là hoàn toàn trong sáng. Chẳng có lí gì chú phải bỏ mặc cô ấy cả, cô ấy một mình đã đủ đáng thương lắm rồi! Tôi hít một hơi thở sâu cố ép bản thân mình bình tĩnh lại, nhìn anh, rành mạch nói: - Được, cái đó tùy chú! Từ nay con sẽ cố từ bỏ tình cảm của mình dành cho chú, như chú muốn, nhưng chú Tiệp…tốt nhất chú với mẹ hạnh phúc tới hết đời. Nếu không…nếu không…như lời con từng nói…chú khiến mẹ con con đau khổ bao nhiêu, con trả lại chú gấp trăm lần! Tôi bỏ ra ngoài, anh cũng chẳng đuổi theo làm gì. Bước một cách tự tin giữa hành lang bệnh viện đầy người, tôi nói được thì làm được, từ bỏ anh, không yêu anh nữa, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới tươi sáng hơn bây giờ nhiều. Ngọc Phong…có thể tôi sẽ chấp nhận hắn, định lòng, đúng rồi! Còn có người khác yêu tôi đâu phải chỉ mình anh? Phải, là Ngọc Phong, bây giờ tôi sẽ tới trước mặt hắn, nói cho hắn biết tôi chấp nhận bắt đầu mối quan hệ với hắn, xem hắn là người yêu của mình. Tôi phải đi tìm hắn. Tìm hắn… … Bỏ đi đoạn tình cảm với anh và thành tâm yêu hắn, chúng tôi nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Bỏ đi tình yêu...dành cho anh... Cảm giác quyết tâm chấp nhận Ngọc Phong như ngọn lửa hừng hực thình lình bị vùi dập bởi suy nghĩ...từ bỏ tình yêu dành cho anh. Tim tôi như bị con dao vô hình giày xéo, đau khủng khiếp, đau tới mức choáng váng. Ai đó làm ơn chỉ cho tôi cách dừng yêu một người để yêu một người khác! Một cô y tá đi về hướng tôi nhìn tôi với nét mặt kinh ngạc, tại sao cô phải kinh ngạc? Bộ cô chưa từng thấy con trai khóc bao giờ sao? Tôi muốn trừng mắt lớn tiếng hỏi như thế, nhưng tiếng chưa cất ra, đã nghe cô sốt sắng hỏi: - Em à, em có làm sao không? Mũi em chảy máu cam rồi kìa!!!
|
45. Người ta nói “họa vô đơn chí” quả đâu có sai. Tôi có cảm giác như xui xẻo cả năm đều dồn vào người mình trong một ngày duy nhất. Hôm đó ôm cái lỗ mũi nhét bông gòng cứng ngắt, lững thững trên đường về nhà thì gặp tụi thằng Lập. Không nói lời dư thừa, chúng bắt tôi rồi ném tới cái hóc hẻm nào mà vắng tanh không một bóng người. Tôi bị trói cứng bằng dây thừng, thằng Lập đi tới đá mấy cái vào bên bẹ sườn, tôi đau muốn thở dốc. Nó cười gian manh, tởm lợm nhổ một bãi nước bọt lên ngực tôi, nói: - Lâu quá hông gặp, có nhớ bọn tao không công tử? Tôi thở hồng hộc, nghiến răng lườm bọn nó. - Bọn chó tụi mày muốn gì? - Muốn gì? Haha, đương nhiên là muốn dạy cho mày với thằng Ngọc Phong một trận ra trò. - Thằng Phong không phải bạn của mày hả? - Bạn? Lúc trước thì còn miễn cưỡng coi vậy nhưng từ hồi nó đi chung với mày, trông nó y hệt thằng đàn bà vậy. Làm cái gì cũng do dự, bọn tao lúc trước phục nó lắm, coi nó là “anh đại”, nó dẫn dắt tụi tao làm ra tiền. Nhưng bây giờ nhìn coi, nó bỏ cả công việc, bỏ cả băng tụi này để đi theo mày, mắc mớ gì tụi tao phải coi nó là “anh đại” nữa? Còn mày, cái thằng lếu láo này, tao đã nói, nhất định phải dạy cho mày bài học ra trò. Đm! Cái miệng hại cái thân, mày nghe câu nói đó chưa? Đm, dám giỡn mặt với tao…giỡn này! Giỡn này!!! Nó đá thêm nhiều cước vào người tôi, mỗi cú vung chân, tôi cong người gánh chịu, cảm giác như xương sườn sắp gãy rời đến nơi, cơn đau nhói lên lạnh toát cả người. Trước khi tôi nhận ra mục đích của chúng nó là gì, áo thình lình đã bị thằng Huân và thằng Thái xé toạt. Tôi vùng vẫy, dùng hơi tàn của mình sửng cổ mắng: - Đm, tụi khốn nạn! Mày muốn làm gì? - Làm gì hả? Bọn này không phải gay như tụi mày, đéo có cái hứng thú với cái lỗ đó của mày đâu mà mày sợ! Chỉ muốn đem cái bộ dạng đĩ thõa nam không ra nam, nữ không ra nữ của mày trưng ra cho xã hội người ta nhìn ngắm một chút thôi, haha! Chúng nói thật thì là thật, lôi cái quần cạp của tôi kéo gần đến nửa mông. Tôi không đủ sức chống lại chỉ biết thở hừ hừ dốc, trừng nhìn bọn chúng bằng ánh mắt căm hận. Thình lình có bóng người bay tới, như vị anh hùng trong một cảnh phim truyền hình rất phổ biến. Anh hùng tay đấm chân đá, chỉ trong một phút đã vật được thằng Huân với thằng Thái nằm cong queo như con tôm trên đất. Nhưng đáng tiếc đó không phải là anh hùng, hắn trước mặt tôi lúc nào cũng là con sói hoang bỉ ổi với dáng vẻ bất lương trừng mắt nhìn thằng Lập, nghiến răng, ngông cuồng mắng: - Đm bọn mày, chán sống rồi hả? Thằng Lập cười cười, nhếch miệng đểu nói: - Cũng mau lẹ lắm Phong! Không hổ danh là “anh đại” của bọn tao, ra tay nhanh gọn. Angry bird dìu tôi dậy, cởi trói rồi khoác cho tôi cái áo của hắn, hắn không nói gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi đột nhiên có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Hắn để tôi ngồi một bên góc rồi đứng dậy đối mặt với thằng Lập, âm trầm hỏi: - Bộ muốn ép tao đập mày ra bã mới chịu hả? - Mày làm được mới nói! Tao thừa nhận trong đám tụi mình mày là đứa đánh nhau giỏi nhất, nhưng Phong…một mình mày thì chống được bao nhiêu người bọn tao? Ba? Bốn? Hay năm? Sau cái búng tay của thằng Lập một đám người không biết từ đâu lộ mặt ra, đếm không dưới mười cái đầu. - Người của ông Châu? Ổng cho mày mượn anh em để làm mấy cái chuyện trẻ trâu này hả? - Không trẻ trâu chút nào đâu Phong. Ông Châu nói mày không coi ổng ra gì, muốn nghỉ làm là nghỉ, không thèm tới nói một tiếng, nên…hôm nay muốn tụi tao đến dằn mặt mày, sẵn tiện tiếp đãi thằng điếm nhỏ của mày một chút! - Đụng tới nó, tao đào xương ông bà già mày cho chó ăn! - Ô hô! Đừng mạnh miệng vậy “anh đại” ơi, ngay cả mày còn khó thoát chứ huống hồ là bảo vệ cho ai! Thằng Lập vừa phất tay, tôi thấy có cả đám người lăm lăm đi lại gần Angry bird, trên tay đứa nào cũng có gậy gộc làm vũ khí còn Angry bird chỉ có tay không. Không biết hắn đánh nhau giỏi tới đâu nhưng rõ ràng đây không phải là cảnh phim, chẳng có chuyện gì một người tay không mà có thể tả hữu đột xông một đám trai tráng ai nấy đều lăm lăm cây gậy. Tôi nén cảm giác xây xẫm, tay ôm bẹ sườn đang đau của mình, đứng dậy lôi cánh tay hắn, gấp nói: - Mày không định một chọi với cả đám chó điên đó hả? Còn không chạy đi! Hắn nhìn tôi, nhếch môi cười rồi thình lình nắm lấy bàn tay tôi, nói: - Tao bảo vệ mày! Tôi ngốc mặt ra, còn chưa kịp cảm động bởi câu nói đó thì hắn đã lôi tôi xông qua đám người. Không biết nên khen hắn quả nhiên đánh nhau giỏi hay là chê bọn kia đánh dở như cức mà chỉ mới lộn qua lộn lại vài vòng đã đạp ngã lăn cù cù bốn tên. Nhưng đương nhiên hắn cũng bị gậy đập vào người bầm dập, một thằng từ phía sau bổ tới định đánh gậy lên lưng tôi, hắn cũng nhào qua gồng lưng thay tôi lãnh quà nốt, tôi nhìn hắn, nhìn đến ngây ngốc lần hai, nhìn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn mà nghĩ…nếu tôi yêu hắn thì tốt biết bao. Tôi khum xuống nhặt hai cây gậy của mấy tên bị đá ngã lăn ra đất, ném qua cho Angry bird quát: - Không biết dùng gậy ông đập lưng ông à? Chúng đánh mày bao nhiêu, tao phụ mày đánh lại! Angry bird nhìn tôi rồi nhếch miệng cười khinh: - Sức mày á? - Cứ thử đi! Cuối cùng hôm đó Angry bird xử chín đứa, tôi xử…một đứa còn lại vừa bị hắn đá ngã lăn ra đất. Thằng Lập, thằng Huân, thằng Thái thì tái mặt rồi trốn chui trốn nhủi hồi nào cũng không hay. Tôi và Angry bird tha nhau về nhà, người đứa nào cũng vừa dơ dái vừa đau ê ẩm, nhưng tôi nghĩ, mình đau một, hắn đau mười. Lúc đánh nhau rõ ràng hắn vừa phải né đòn vừa phải thay tôi gánh đòn, cũng may vì hắn giúp tôi gánh hết nên cái mình hạc xác ve này vẫn còn sức đừng vững, nếu không nghĩ ăn chỉ một gậy thôi cũng đủ khiến mình sấp mặt, đi gặp ông ngoại kính yêu luôn. Angry bird nằm trên sofa một buổi không nhúc nhích được, mặt mài thì vừa sưng vừa xanh tím nhìn hệt như cái bánh bao thiêu bảy ngày. Tôi vào trong lấy nước và khăn ấm lau mặt cho hắn, nhè nhẹ lau qua sợ hắn đau, trông vết thương khá nghiêm trọng nhưng lạ thay hắn không có than rên gì. Tôi cảm thán thấy con người hắn thật phi thường nên ngồi kế bên xù xì hỏi: - Bộ không đau hay gì mà thấy mày không than thở gì vậy? Hắn nhắm mắt, rề rề đáp: - Đm, để mày ăn hết đống gậy đó đi thì biết có đau không! Đau chết con mẹ chứ không đau à! - Đau lắm à? Tới bệnh viện không? - Không cần! Tao không có khái niệm “bệnh viện”. “Dân đen” không có phúc phần của đám cậu ấm như mày, sỗ mũi nhứt đầu cũng quýnh quáng chạy vào trỏng! - Đừng ỷ mày cứu tao rồi giờ nói chuyện kiểu nhím đó nha! Tao nãy giờ nhường nhịn mày lắm rồi đó! Hắn mở mắt nhìn tôi. - Cũng biết tao cứu mày hả? Vậy thì trả ơn đi! - Mày muốn tao trả ơn kiểu gì? - Trên người mày có cái gì quý giá hơn cái mông của mày không ? Mặt tôi đen lại, chắc chắn đã đen, đoán chừng còn đen hơn cái mặt của Angry bird. Hắn thấy tôi như thế thì phì cười, gối hai tay lên gáy, nhắm mắt nhàn nhã nói: - Bỏ đi! Cái mông của đại công tử chắc cũng đắt như kim cương. Kẻ hèn mọn làm sao đủ tư… Có nhiều cách để chặn họng người ta, nhưng tôi chỉ biết duy nhất một cách mà Angry bird từng làm với mình. Môi tôi phủ lên môi hắn, cướp mất lời hắn, hắn trừng mắt như muốn lòi tròng. Ba giây trôi qua đủ cho một nụ hôn khiến Angry bird ngẩn tò te, tôi khinh vẻ mặt đần đần của hắn, nhạt nói: - Vậy còn phải coi biểu hiện ra sao… Gương mặt sưng mụp như bánh bao của hắn dần căng ra rồi hắn chậm chạp cười như thằng đần thật.
|