Hôn Quân Chỉ Nam
|
|
Aiz, lại bắt đầu rụng tóc. Cháo vừng thật khó uống! Aiz aiz aiz, trẫm còn muốn thừa dịp trước khi giao long ỷ gây sức ép bắt Liêu Tiểu Tam chơi trò ngược thân, kết quả bây giờ là trẫm mỗi ngày đều bị ngược tâm. Trẫm chưa từng gặp qua vị hoàng đế nào thất bại như trẫm! Cho nên, tiểu hoàng tử dân tộc Hung nô, ngươi là đến cầu hoà nhân tiện cầu thân sao? Ngươi nhất định phải chết! Nội các đưa lên bản thảo điều lệ hoà đàm. Trẫm nhìn một lần, thở dài. Lịch sử giống nhau đến kinh người! Có vẻ lịch sử Trung Quốc đối với dân tộc du mục phương Bắc đều là dùng chính sách như vậy. Đối phương đánh tới, phòng thủ. Đánh thua, nhẹ thì dời đô, giống như Bình Vương di dời Chu triều về phía đông. Nặng thì mất nước diệt tộc, giống như Mông Nguyên triều Tống. Đánh thắng, hòa đàm. Sắc phong hãn vương (vua của bộ tộc), gả công chúa, cho vật phẩm trả thù lao. Ngay cả Thừa tướng cũng không có đề nghị thay đổi. Biến! Trẫm là đã học qua lịch sử rồi! Cầm bút, trẫm lần đầu tiên phê tấu chương, viết thật to thật to. Ngự bút châu phê (đế vương tự tay phê tấu), vẫn là lần đầu tiên. “Xâm phạm đến ranh giới của ta, giết hại con dân của ta, lại bắt ta trả tiền, tặng công chúa, các ngươi ngược lại rất hào phóng, tình cảm không phải từ trong nhà kho các ngươi, đưa đi cũng không phải con gái nhà các ngươi a! Một đám ăn lương của trẫm, bán đi công chúa của trẫm, đều quan uy thật lớn mặt thật lớn a!” Trẫm ném sổ con ‘ba’ một cái xuống dưới bậc thang. Thừa tướng là người thứ nhất quỳ xuống. Phía sau đủ loại quan lại còn muốn chít chít oai oai cũng đồng loạt quỳ theo. Đám người còn lại không muốn làm hạc trong bầy gà (kẻ khác người), cũng quỳ. “Thứ nhất, trợ cấp tiền bạc. Theo lệ của Đại Tần, binh lính hi sinh ngoài chiến trường trợ cấp mười lượng bạc, bọn họ chết ở trong tay người Hung Nô, số tiền kia đương nhiên người Hung Nô chi. Quan Quân Hầu, ngươi thống kê quân số, cũng tùy ngươi phụ trách phát xuống.” “Thứ hai, chi phí quân sự. Vũ khí, quân phục, thóc gạo lương thực, loại nào không cần tiêu tiền, trong lúc đồn tìm quân phí tự nhiên phải hỏi dân tộc Hung Nô mà đòi.” “Thứ ba, tiền bồi thường. Người dân vô tội nơi biên thành (thành phố gần biên giới) phải chịu khổ, vụ thu quý đầu tiên mùa thu sau bị tàn phá, lương thực đủ ăn no, y phục mùa đông, trồng trọt đầu xuân, hiển nhiên đi hỏi đầu sỏ gây tội.” “Thứ tư, tù binh. Thóc gạo lương thực Đại Tần ta không dùng để nuôi người Hung Nô, đồng ý cho lấy lại tù binh. Binh lính bình thường năm lượng, cứ theo cấp bậc mà tăng lên. Ba tên hoàng tử mỗi người năm vạn lượng, Tả Hiền Vương mười vạn lượng, nhóm vương hậu cùng công chúa một vạn lượng.” “Muốn bàn tiếp, có thể, trước tiên trả những thứ còn thiếu trẫm đã!” Trẫm phất tay áo đứng dậy nhìn xuống phía dưới, “Những phần chưa đủ Thừa tướng bổ sung, trước khi trời tối dâng sổ lên.”
|
Mẹ kiếp, xem các người có chết không! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1) (Bắc phương có một giai nhân Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay Thành nghiêng nước đổ mặc bay Giai nhân há dễ gặp hoài được sao ?) ~ Giai nhân ca ~ (trở lại) ~O~ Làm ổ trên ghế nằm trong thư phòng, trẫm được một phen đắc chí. Thì ra trẫm cũng là có thể thực uy vũ thực khí phách, quyền lực thật sự là đem đến điều tốt, đời trước ai nghe ngươi một viên chức văn phòng nhỏ bé gào thét a! Trời chưa tối, Thừa tướng đã tới rồi, phía sau còn có sáu ông già đi theo. Nghe mấy lão này dong dài một hồi, trẫm không còn kiên nhẫn, liều mạng trừng mắt nhìn lão già mặt mày khắc khổ nhất, trừng thẳng đến khi từ trên ót ông lão lăn xuống giọt mồ hôi. “Trịnh khanh gia, dân tộc Hung nô nghèo không nghèo liên quan gì tới trẫm a! Như thế nào, bọn chúng nghèo liền đi lừa lấy bạc của trẫm, ăn thóc gạo lương thực của trẫm, tàn sát con dân của trẫm? Bọn chúng nghèo là có thể mua đồ không trả tiền? Trẫm thấy binh khí gì đó bọn chúng dùng đều rất mới rất hữu dụng, sao trẫm lại nhớ rõ dân tộc Hung nô không có tiệm rèn, Đại Tần cũng không trao đổi buôn bán quân bị qua đó?” Trẫm lần thứ hai cười tà mị. Kỳ thật trẫm còn muốn nóng nảy hơn một chút, chính là đứng trước gương luyện đã lâu đều không ra giống loại biểu tình đó, đành phải buông tha. Ông lão họ Trịnh ầm một tiếng quỳ xuống nước mắt ròng ròng gương mặt chân thành. Trẫm không để tâm nghe. “Vẫn là câu nói kia, hoà đàm, có thể, trước tiên làm được bốn điều kia đã, nếu không, hết thảy không bàn nữa!”. Trẫm phất tay áo, ung dung ngồi xếp bằng trên ghế nằm, nhìn Thừa tướng liếc mắt một cái. Đuổi sáu ông già đi rồi, trẫm kéo tay Thừa tướng đứng lên, lại có ý nghĩ xấu: “Sắp qua năm mới, nên cải thiện đời sống, Đại Tần chúng ta rộng lớn đại quốc khí độ, không ngược đãi tù binh, thông báo xuống, đều cho thịt ăn. Truyền tin tức xuống đi, xác nhận lời trẫm nói, cho phép dân tộc Hung nô lấy lại tù binh, một người chỉ cần năm lượng. Nhớ kỹ, bốn điều thiếu một cũng không được, theo đúng trình tự, quân phí tiền bồi thường làm trước, lấy lại tù binh làm sau.” Đôi mắt phượng xinh đẹp của Thừa tướng nhíu nhíu, gật đầu cười tủm tỉm. Liêu Tiểu Tam chen vào nói: “Nhưng mà, sợ là dân tộc Hung nô kiếm không ra nhiều tiền như vậy.” “Bạc không đủ, dùng trâu ngựa bù vào, trâu ngựa không đủ, lấy người bù vào, phụ nữ trẻ em không cần, chỉ cần dân lao động cường tráng. Trường Thành trẫm muốn xây, kênh đào muốn có, rất thiếu người làm đó! Nếu người làm không dùng được, mảnh đất hoang lớn phía nam còn chờ người đến khẩn đó!”. Trẫm tính toán chi li, “Đều chặt đứt điểm thông thương của mấy người kia, trước đó vài ngày hạn chế ngăn cấm”
|
Hừ, nghèo khổ, chờ các ngươi nghèo đến không có cơm ăn sẽ không còn sức đánh giặc! Hừ, không nên xem nhẹ “Khởi Điểm văn” (*)! Một “Khởi Điểm nam” (**) đầy bí ẩn, có rất nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo đó! (* Thể loại văn chương được sáng tác dựa trên mục tiêu “Cảm thụ bản thân siêu việt, thể nghiệm tưởng tượng cực hạn”, thường là các thể loại huyền huyễn, ma huyễn, võ hiệp, quân sự ** Nhân vật chính của Khởi điểm văn) Nói đến, trẫm có thể kiêu ngạo như vậy tất cả là nhờ công lao của Liêu Tiểu Tam. Tiểu Tam đánh một trận quá đẹp. Hắn là lực lượng chính chống lại dân tộc Hung nô, tự tay chặt đầu một tên hãn vương hai tên hoàng tử. Hoa Mộc Lan thì loại bỏ vương đình của dân tộc Hung nô, chém em trai hãn vương, ngoại trừ hoàng tử nhỏ nhất, còn lại tất cả đều bắt về. Cho nên nói, Tiết Minh Anh quá lợi hại. Giữ lại tiểu hoàng tử mười tuổi kia thật là tốt nha, còn lại người này, danh chính ngôn thuận, đỡ phải lập người khác làm hãn vương, lại hoàn toàn đẩy dân tộc Hung nô đến chỗ chết. Chi phí quân sự tiền trợ cấp người có đưa hay không? Không đưa, chú của người, mẹ, anh, chị đều bị bắt lên. Còn chuộc người? Tiền không đủ, trước tiên chuộc ai? Binh lính bình thường mỗi người năm lượng, nhóm hoàng tử công chúa lời nhất một vạn lượng. Chuộc binh lính? Thân nhân đều không quan tâm, về sau ai dám theo ngươi a! Chuộc thân nhân? Có còn muốn giữ lòng quân hay không! Trẫm u buồn nghĩ, nhân tài của Tiết gia càng hợp với cái long ỷ này, nhìn từng bước từng bước này, là dùng mưu ngầm chơi trò nhân tâm nha! Này còn chính là trẫm nhìn ra đó, ai, chút chỉ số thông minh của trẫm để làm gì a! Chân có chút đau, đại khái là hôm nay quá kích động nứt da rồi, đi đường có chút không tiện, vừa thấy Liêu Tiểu Tam lại có xu hướng muốn động tay động chân, trẫm liền tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế). Nhấc cằm, câu ngón tay: “Quan Quân Hầu, cõng trẫm hồi cung!” Mẹ kiếp, được cõng so với bị ôm thì tốt hơn nhiều! Móng vuốt của Liêu Tiểu Tam căn bản là không thành thật, ôm trẫm còn lộn xộn, giống như đứa cháu trai ở nhà kia vuốt ve con chó con. Cái tôn nghiêm nam tử hán của trẫm! “Vâng, mạt tướng lĩnh chỉ!” Liêu Tiểu Tam vô cùng cao hứng quỳ một chân lĩnh thánh chỉ, cõng bản hôn quân hồi cung. Nằm sấp trên lưng Liêu Tiểu Tam, trẫm quay đầu lại quơ quơ vuốt rồng với Thừa tướng: “Thừa tướng cũng mau trở về nghỉ tạm đi, nhớ rõ uống dược, phương dược mới sửa lại có chút khó uống, ăn cơm trước khi uống. Ăn một bát đầy, đây là thánh chỉ!” Thừa tướng cười lĩnh chỉ, đôi mắt nhỏ nhìn trẫm liền cười. Hu hu, mỹ nhân chính là mỹ nhân, cười rộ lên thật là đẹp mắt! Trở về tẩm cung, lấy dược ngâm tay ngâm chân. Liêu Tiểu Tam lại tự mình làm, giúp trẫm rửa mặt, bôi dược lên những chỗ bị tổn thương do giá rét trên mặt và lỗ tai. Sau đó là tay, cuối cùng là chân, bôi dược mát xa, làm tốt hơn cả thái y mới. Được bôi dược xong, trẫm nằm sấp trên giường, chết cũng không biết xấu hổ : “Còn muốn gãi lưng!” Liêu Tiểu Tam liền nghẹn hô hấp giúp trẫm gãi lưng.
|
Trẫm cắn gối suy nghĩ biện pháp, rốt cuộc phải làm sao để Liêu Tiểu Tam mưu phản a! Ai tới chỉ cho ta một chiêu đi! Nếu không trẫm đi tìm Tiết Minh Anh thương lượng một chút? Dựa theo kịch tình, hôn quân chà đạp Thừa tướng, càng làm người ta ngược rồi lại ngược, ngược rồi còn ngược, Tiết Minh Anh vì sốt ruột cứu anh mới xúi giục Liêu Tiểu Tam. Chẳng lẽ trẫm thật sự phải làm theo tình tiết vở kịch này? Không cần a, trẫm luyến tiếc Thừa tướng đó! Ngẩng đầu, trẫm liếc mắt đánh giá cây trụ cứng rắn nhất trong phòng —— không biết nếu thắt cổ có thể hay không thuận lợi treo chết! Hoặc là đi nhảy ao hoa sen không có hoa sen bên ngoài kia? Nằm rất thoải mái, trẫm mơ mơ màng màng ngủ quên. Đệt, ngày đông lạnh mà còn có muỗi! Trẫm ghét nhất muỗi, chuyên nhìn chằm chằm vào môi mà cắn! Đàm phán cùng dân tộc Hung Nô bắt đầu. Sứ đoàn của dân tộc Hung Nô đã sớm tới rồi, bất quá trẫm một người cũng không gặp, bây giờ còn chưa đến lúc. Trẫm phái Tiết Minh Anh cùng Liêu Tiểu Tam làm đại biểu, hai người này đều là phái chủ chiến cường ngạnh, trẫm không sợ có người cản trở. Hôm nay hiếm khi có được thời tiết tốt, không có gió, trẫm ra khỏi phòng, đi bộ liền tới Trọng Hoa cung. Thừa tướng theo thường lệ rất bận, trẫm không quấy rầy, an vị bên lò sưởi vừa sưởi ấm vừa vắt hết óc nghĩ kế sách bức phản Liêu Tiểu Tam. Suy nghĩ hồi lâu, thở dài một tiếng. Đầu trẫm quả thật không đủ dùng a! Thừa tướng rót một chén trà, trẫm rầu rĩ không vui cầm trong lòng bàn tay cho ấm, không muốn uống. Thời đại này vẫn còn sao trà, bên trong có đủ mọi thứ, tuy rằng cũng rất thơm, nhưng mà trẫm vẫn là uống không quen. “Trẫm muốn uống trà xanh. Không cần phải sao, chỉ dùng nước sôi để ngâm là được, hơn nữa cũng không cho những thứ khác vào, chỉ cho lá trà. Lá trà bào chế cũng đơn giản, chỉ dùng để sao. Có thật nhiều nơi đều có loại trà thích hợp, ví dụ như Tây Nam Đông Nam, còn có…” Ây, Tây hồ trà Long Tĩnh là cái gì tỉnh ấy nhỉ, kiến thức địa lý của trẫm vô cùng thê thảm nha! Vì thế, Thừa tướng quyết định cùng trẫm mở ra cửa hàng bán lá trà, đồng thời mua hẳn một núi trồng trà. Đương nhiên, trẫm hiến kế, Thừa tướng chi tiền vốn cùng nhân lực. Chia hoa hồng, trẫm bảy y ba. Thừa tướng thật tốt! Liêu Tiểu Tam cũng tốt, cất hết chiến lợi phẩm đánh giặc đoạt được vào kho của trẫm! Đó là vốn riêng của trẫm, Hộ bộ không được xen vào! ~O~ Xét thấy còn vài ngày nữa là sẽ sang năm mới, trẫm liền càng ngày càng ưu sầu . Đã sớm hạ chiếu lệnh cho phiên vương các nơi mang theo nhóm hậu duệ vào kinh mừng năm mới, hiện giờ tới cũng tương đối đủ. Bất quá, người cầm đầu là Hoài Nam Vương không có tới, ngay cả thế tử cũng chưa thấy đâu, chỉ phái một người con vợ kế lại đây, có lẽ là do một cô ca kỹ sinh ra, không được đưa vào gia phả. Đây không phải là rõ ràng đánh vào mặt trẫm sao! Dường như là sợ trẫm không muốn chém đầu họ vậy! Aiz, theo lịch sử Hoài Nam Vương là một người tốt, chẳng lẽ là nơi này chuyên sinh ra tính tình ngược lại? Người đứng thứ hai là Triệu Vương cũng không tới, bất quá có phái thế tử lại đây. Một người khác không đến là Yến Vương, một ông lão bảy mươi gần tám mươi, không đi được cũng bình thường, ngược lại hậu duệ ba bốn mươi đứa đều đến nơi náo nhiệt này.
|
Trẫm mạnh mẽ kiếm lời. Phiên vương vào kinh nhất định chuẩn bị hậu lễ cho trẫm, sinh nhật trẫm lại vào mồng năm tháng giêng, sẽ còn có thêm một phần lễ vật mừng thọ. Nhà kho của trẫm sẽ được nhét đồ đến tràn đầy đó. Đương nhiên, trẫm cũng có ban thưởng xuống, nhóm phiên vương mỗi người hai chữ “Phúc”, nhóm thế tử mỗi người một chữ, nhóm hậu duệ khác mỗi người một cặp vàng bạc chữ “Quả”. (Quả cảm) Bởi vì mỗi ngày đều không ngừng kiếm tiền được đếm quá mức vui vẻ, trẫm lại thêm oán hận Liêu Tiểu Tam sâu thật sâu. Hừ! Của báu nhiều như vậy về sau đều là của Tiểu Tam, trẫm cũng chỉ có thể ngắm hai năm nữa, một thứ cũng đều không được mang đi! Rất ngược tâm! Đúng lúc Liêu Tiểu Tam lại đến thỉnh an, trẫm liền quyết định ngược thật ngược thân hắn. Không hổ là mã thượng tướng quân, cái thân thể cường tráng kia, bắp thịt cứng rắn kia, đi hít đất đi! Tay trái hai trăm, tay phải hai trăm, hai tay, trẫm đã muốn đếm tới ba trăm, đếm không nổi nữa, người ta mặt còn không đỏ thở cũng chưa hổn hển nữa. Bị đả kích lợi hại, trẫm vốn sinh ra là một tiểu quỷ, liền đặt mông ịn lên lưng Liêu Tiểu Tam, còn nhấc hẳn chân lên. Hừ, trẫm không tin, cộng thêm trẫm hơn năm mươi kí ngươi còn có thể chống lên! Sự thật chứng minh, hơn năm mươi kí của trẫm vẫn có tác dụng đó. Liêu Tiểu Tam nhất thời mặt đỏ lên, thở cũng thở phì phò, người nằm úp sấp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Trẫm đắc ý vỗ vỗ lưng Liêu Tiểu Tam, lại thấy ngưỡng mộ, nhìn cơ lưng rắn chắc này! Liền nhịn không được sờ soạng hai bên. Ô, trên cổ nổi gân xanh! Trên mặt tựa hồ cũng đổ mồ hôi, chiếc áo mỏng cũng có chút ướt… Đệt, tên lưu manh này lại có phản ứng! Trẫm run run, từ trên lưng Liêu Tiểu Tam lăn xuống. Xét thấy trẫm xuyên qua khá tròn, trẫm lăn hai vòng trên sàn nhà trải thảm lông dê mới dừng lại, lại bởi vì hai chân không có lực, hồi lâu cũng chưa đứng lên. Sau đó, trẫm liền mở mắt trừng trừng nhìn Liêu Tướng quân chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi đi tới, chậm rãi đè xuống. Sau đó, sau đó, đệt, còn sau đó cái gì a, trẫm bị cái tên cầm thú kia chà đạp đó! Mẹ kiếp, trước đó vì muốn ngược thân Liêu Tiểu Tam trẫm đã đuổi hết toàn bộ người hầu đi rồi, còn phân phó nói mặc kệ nghe được âm thanh gì đều không được tiến vào, chưa được phép mà xông loạn vào giết không tha, đây là trở ngại quá lớn trong vô số Khởi Điểm văn Tấn Giang văn Hồng Tụ văn Tiêu Tương văn a! Rất tục rất cẩu huyết! Trẫm nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau rớt xuống, không ngừng lại được, tủi thân cực kỳ. Trách không được lúc trước ở Uổng Tử thành đám tiểu quỷ kia đều tranh nhau nhảy sông tự vận! Khi đó trẫm là có bao nhiêu ngốc a! Liêu Tiểu Tam duỗi bàn tay to như cái quạt hương bồ giúp trẫm lau nước mắt. Trẫm lặng lẽ rơi lệ một hồi, nhìn mặt Thái tổ mà muốn một lần nữa chết đi —— phán quan đã muốn mang trẫm đi thăm vài tầng địa ngục, trẫm không nghĩ tự mình đi thực tập a! Đừng nói với trẫm cái gì nam nhi hữu lệ bất khinh đạn (nước mắt nam nhi không dễ dàng chảy ra) linh tinh, chính ngươi đi bộ dưới âm phủ thử đi! Đời trước ta cho tới bây giờ vẫn chưa khóc qua! Bị anh trói lại dùng thắt lưng đánh cũng không khóc đó!
|