Hôn Quân Chỉ Nam
|
|
Ngực đau quá, đau quá, đau quá! Trẫm đau đến ngất đi mất. Lần thứ hai tỉnh lại là ba ngày sau đó. Liêu Tiểu Tam có vẻ đã tràn đầy sinh lực trở lại, ngồi xổm bên cạnh long sàng cầm chén uống dược, vừa uống vừa sống chết nhìn trẫm chằm chằm. Thừa tướng sau khi bị bệnh, thân thể càng thêm liễu nghiêng trước gió, như mỹ nhân đa sầu đa bệnh mà nghiêng thành đổ nước. Trẫm nhịn không được nhìn bằng cả hai mắt. Liêu Tiểu Tam liền vác Thừa tướng để một đống bên cạnh, sau đó lại xáp cái bản mặt râu ria của chính hắn vào đây. Trẫm yên lặng quay đầu —— còn thua nhiều lắm! Quả thực vẫn là phong cách của Thừa tướng như vậy càng hợp ý trẫm hơn, còn kiểu cao to thô kệch này thì phải phát triển trên người mình mới đáng nói! Lý tưởng của trẫm, cao to bắp thịt! Dược của thái y rất tốt, trẫm ngủ mấy ngày miệng vết thương về cơ bản đã khép lại, tuy rằng vẫn còn chút đau, trẫm cũng chỉ đành nhịn. Ai bảo tại trẫm chết không được làm gì! Thích khách kia cũng thật là, trực tiếp hướng về phía trẫm phải tốt hơn không, xuống tay với Tiết Minh Anh làm gì chứ, đây chính là đệ nhất quân sư của Tiểu Tam sau khi thay đổi triều đại đó! A, hỏng rồi! Trẫm lúc đó chỉ nghĩ mau trúng tên mà chết thôi, lại quên mất Tiết Minh Anh là được trẫm tự tay cứu, đệ nhất quân sư từ nay về sau sẽ không trung thành và tận tâm vào nơi nước sôi lửa bỏng kết cỏ ngậm vành(*) có trời đất chứng giám với trẫm chứ? (*Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được) Hu hu, trẫm lại sai rồi! Liêu Tiểu Tam bưng chén thuốc lại đây. Thừa tướng cũng bưng một đĩa mứt hoa quả nhỏ. Trẫm chán ghét uống thuốc! Càng chán ghét mứt hoa quả! “Trẫm khỏe lắm, không uống dược đâu!” Trẫm nghiêm khắc cự tuyệt. Cái thứ nước thuốc đen thùi lùi kia, cách thật xa mà đã nghe thấy đắng rồi, đó là cho người uống sao? Trước kia ở nhà, ta bị cảm cũng chỉ uống rễ bản lam(*) và thuốc cảm pha vào nước thôi, vậy mà mẹ với chị dâu còn phải dỗ lên dỗ xuống mới được! Đương nhiên, cái loại chuyện cũ dọa người như bệnh nặng bị anh chở đi bệnh viện chích thì khỏi phải nói. (*Rễ bản lam: vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh) Hầu gia rất tàn nhẫn nha! Hắn lại có thể nắm cằm trẫm bóp cổ trẫm mà rót thuốc vào! Rót hết thuốc xong còn điểm huyệt đạo không cho trẫm phun ra! Liêu Tiểu Tam, trẫm nhớ kỹ cái mặt ngươi! Ngươi chờ đấy, trẫm nhất định sẽ tìm một mụ phù thủy ban cho ngươi làm vợ! Vẫn là Thừa tướng thật tốt, tuy nói trẫm không thích ăn mứt hoa quả, nhưng mà động tác của Thừa tướng thật ôn nhu, cười rộ lên nhìn thật thích! Trẫm ngoan ngoãn ngậm một miếng mứt hoa quả, càng thêm xác định được một điều, Thừa tướng nhất định là tình yêu đích thực của trẫm!
|
Aiz, Liêu Tiểu Tam yêu trẫm thật sâu, trẫm yêu Thừa tướng thật sâu, trong lòng Thừa tướng còn có một cái bờ kênh khác —— đây là Liêu Tiểu Tam vì muốn chia rẽ CP(couple) trẫm và Thừa tướng mà nói ra, trẫm một chút cũng không tin! Thổ lộ với Thừa tướng, phải đó! Trẫm vắt hết óc viết vài bài thơ tình, viết thật xinh thật đẹp, sai tiểu thái giám đem đi tặng. Một lát sau, Liêu Tiểu Tam tay nắm chặt một tờ giấy tiến vào, trừng mắt nhìn trẫm đủ một canh giờ, cuối cùng phủi tay bước đi. Sau đó trẫm được biết, Hoài Nam vương liên kết với Ngô Vương, Việt Vương làm phản, Liêu Tiểu Tam mang quân đi bình định. Nửa năm sau, Liêu Tiểu Tam trở lại, mang theo một thân thương tích đầy mình cùng với ba cái đầu của ba tên vương làm phản. Trẫm có chút lo lắng. Nghe nói Liêu Tiểu Tam bị thương không nhẹ, việc này nếu vô tình lộ ra, trẫm không phải là càng không hoàn thành được nhiệm vụ sao! Trẫm liền tự mình dẫn theo một đám thái y đi đến phủ Quan Quân Hầu thăm bệnh. Ánh mắt Liêu Tiểu Tam không nhìn trẫm, tay lại nắm chặt vuốt rồng của trẫm. Trước mặt mọi người, trẫm nhịn. Aiz, nếu trước mắt không có quá nhiều trở ngại thì tốt rồi, nói không chừng Liêu Tiểu Tam sẽ nhịn không được hành thích vua, đó mới là nội dung vở kịch chứ! Aiz aiz, trẫm còn thiếu mười vạn oan hồn đó, Trường Thành, kênh đào, lục bộ, nội các, khoa cử, tước phiên, tất cả đều bị Thừa tướng giải quyết ổn thỏa hết rồi, trẫm còn chưa làm được gì! Nghĩ tới làm thế nào cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, trẫm mất mát trở về cung, mất mát nằm sấp ổ chăn, mất mát tới khó chịu cả người. Sau đó, trẫm liền bị tập kích. Cái tên Quan Quân Hầu cả người thương tích kia lén lút tiến vào hái mông rồng của trẫm! Liêu Tiểu Tam trên người còn quấn băng đó, gắng sức đến nỗi nhiều chỗ còn bị chảy máu, trẫm sợ nếu không cẩn thận sẽ giết chết Thái tổ nên không dám giãy dụa mạnh, liền bị người ta ăn sạch. Bị ăn sạch sẽ xong còn phải cố gắng chịu đựng giúp vị Thái tổ đã ngất đi băng lại vết thương, còn có, rửa sạch nơi đó! Trẫm đến sức để khóc cũng chẳng còn. Tiểu Tam à, ngươi là nên nhìn chằm chằm vào long ỷ phía dưới cái mông rồng của trẫm, chứ không phải nhìn chằm chằm vào cái mông rồng phía trên long ỷ! Ngày ấy thật không còn cách nào qua! Aiz! Muốn chết cũng không chết được, phải làm sao bây giờ! Trẫm yên lặng chui vào ổ chăn, đẩy Liêu Tiểu Tam xích qua bên cạnh, ngủ. Vì chưa đủ trở ngại để chết, trong tẩm cung của trẫm có rất ít người hầu hạ, đều ở bên ngoài đợi lệnh cả. Vừa tỉnh dậy, Liêu Tiểu Tam phát sốt, trẫm sai người đi truyền Thừa tướng. Về việc giải quyết hậu quả loại sự tình này, Thừa tướng có ích hơn trẫm nhiều.
|
Quan Quân Hầu ban đêm lại ngủ ở long sàng, việc này cũng không dễ nghe lắm. Để không tổn hại đến thanh danh của Thái tổ tương lai, trẫm đành phải bảo vệ cái tên cầm thú đã chà đạp trẫm, thật sự là rất ngược tâm. Cho nên nói, trẫm quả thật là Thánh Mẫu Tiểu Bạch Hoa a! Ai nói không phải trẫm gả cho người đó! Toàn bộ Đại Tần từ trên xuống dưới, còn có người thứ hai khờ dại thiện lương đơn thuần tốt đẹp như trẫm sao?! Nằm sấp trên bàn học ở Trọng Hoa cung, Thánh Mẫu trẫm đây yên lặng vẽ hình tiểu nhân đánh tiểu nhân, trên người có một chỗ đau rát dữ dội. Liêu Tiểu Tam, ngươi là tên cặn bã! Đúng là mùa hè, trời rất nóng, trẫm luôn luôn là đông sợ lạnh hè sợ nóng, cái nơi quỷ quái này mùa hè không có máy lạnh, mùa đông không có lò sưởi, hoàng đế kiểu này rốt cuộc có gì mà là bậc nhất chứ! Trẫm liền thay quần áo mới do chính mình thiết kế. Phía trên không có tay cùng với vạt áo ngắn, phía dưới là quần đùi đến đầu gối có nút thắt, chân đi guốc gỗ dép quai, đều là tơ lụa loại tốt nhất, mặc vào mát mẻ miễn bàn. Buổi chiều, trẫm lạch cạch lạch cạch chạy đến Trọng Hoa cung ngắm Thừa tướng mỹ nhân. Ai, hiện tại trẫm không còn dám đọc thơ tình với Thừa tướng nữa, Liêu Tiểu Tam rất hung bạo, kéo một thân thương tích đầy mình treo nửa cái mạng còn dám tiến vào cung cường thượng hoàng đế, đây là nội dung vở kịch bị bóp méo cỡ nào chứ! Cam chịu mãi, trẫm nghĩ thông suốt. Ngày nào tính ngày đó, trẫm xem như là chịu đựng từng ngày, chịu đựng ba năm thì cũng sẽ có kết quả thôi. Tốt thì có thể ở lại trong cái nồi của phán quan, xấu thì có lẽ sẽ bị ném vào Súc Sinh đạo, xấu nhất thì bất quá hồn bay phách lạc. Dù sao khi đầu thai cũng phải uống nước sông Mạnh Bà, quên sạch những việc đã qua, trẫm cảm thấy so với hồn bay phách lạc cũng không khác nhau lắm. Bằng không thì, nếu thật sự trở thành một Thương Trụ thứ hai thông qua giết hại người vô tội mà được trở về nhà, ta còn là ta sao, cha, mẹ, chị dâu, cháu trai còn nhận ta sao? Ai, trẫm lại thương xuân hoài thu, quả thực mùa hè là một mùa dễ dàng khiến người ta phiền muộn nha! Tính toán một chút, trẫm quyết định thay đổi sách lược. Chết một cách cao cả, không liên lụy người vô tội. Trẫm nghĩ đến cải cách chính trị. Thương Ưởng nổi tiếng về cải cách chính trị đi, bị ngũ mã phanh thây. Vương An Thạch nổi tiếng về cải cách chính trị đi, cũng bị phế truất. Trẫm tính thi hành quán đinh nhập mẫu (*). Gần đây ruộng đất bị thôn tính nghiêm trọng, ruộng đất phần lớn tập trung trong tay thế gia đại tộc địa chủ ngang ngược. Mà ngay cả giai cấp địa chủ cũng chia thành hai tầng lớp, sĩ tộc cùng thứ tộc. (*Quán đinh nhập mẫu là một loại chế độ thuế má trưng thu từ thuế ruộng mà triều đình nhà Thanh bắt chước các triều đại trước. Là một cải cách quan trọng trong thuế khoá lao dịch của Trung Quốc phong kiến giai đoạn cuối. được thi hành trong thời Khang Hi, Ung Chính, Càn Long. Nội dung chính là huỷ bỏ thuế đầu người, kích thích tăng trưởng dân số Trung Quốc, mục đích khách quan là để áp lực cho nông dân, những người ở tầng cuối của xã hội.)
|
Trẫm cảm thấy, nơi này có thể làm nên chuyện lớn. Khoa cử đang tiến hành, đậu tú tài thì miễn lao dịch binh dịch, đỗ cử nhân thì miễn thu thuế. Về phần miễn bao nhiêu, trẫm giống người hào phóng không? Giới hạn miễn thuế cao nhất cho cử nhân là tám trăm mẫu(đơn vị đo diện tích đất), cho tiến sĩ là một ngàn hai trăm mẫu, với những người có chức quan thì cứ theo thứ hạng tăng dần. Hắc hắc, cứ như vậy, đến cả nhà Thừa tướng cũng phải nổi trận lôi đình đi! Trẫm quả thật là thông minh tuyệt đỉnh! Sau đó, trẫm còn chưa kịp đắc ý, Giang Nam gặp lũ lụt. Trẫm biết, lần này có rất nhiều đầu có thể chém. Trẫm chưa kịp hỗ trợ, loại sự tình này Thừa tướng hoàn thành dễ như trở bàn tay. Trẫm ban hành pháp lệnh khẩn cấp thời chiến: “Tham ô tiền cứu tế từ trăm lượng bạc trở lên, giết không tha. Ngàn lượng trở lên, tịch thu gia sản giết kẻ phạm tội. Vạn lượng trở lên, tru di tam tộc. Bình ổn giá hàng, trữ hàng tăng giá để trục lợi vượt quá ba phần(3/10), giết không tha.” Khâm sai (phái viên hoàng gia) cứu trợ thiên tai trẫm phái Tiết Minh Anh và Diêu Mộc Lan, mặt khác còn đưa bảy phần (7/10) thái y trong thái y viện đi. Tiết Minh Anh đi cứu trợ thiên tai trở về, quả thực chém được rất nhiều rất nhiều đầu. Trẫm yên lặng nở nụ cười. Tiết Minh Anh quả thật là một bộ máy giết người nha, xuất môn một chuyến, chém đầu quan viên cả nửa tỉnh. Này đúng mục tiêu rồi! Nhân tài đó, nên sớm để bên người mới đúng, mười vạn tiểu quỷ hoàn toàn không còn áp lực! Vì thế, trẫm trao cho Tiết Minh Anh chức vị Bát phủ tuần án, để hắn xuất môn chém đầu người khắp nơi đi. Hôm sau vào triều, có Ngự Sử dâng một tấu chương vạch tội Tiết Minh Anh, nói hắn thủ đoạn bạo ngược. Trẫm cười kiểu Eggy, nói: “Trẫm sống trên đời hận nhất ba kẻ, thứ nhất vơ vét sạch sẽ của dân, thứ hai uống máu binh lính, thứ ba, các ngươi tốt nhất không nên biết!” Bởi vì trẫm cũng không nghĩ ra thứ ba là cái gì. Thừa tướng là người đầu tiên quỳ xuống, ánh mắt long lanh. Trẫm thở dài. Đột nhiên trẫm phát hiện, Thừa tướng cũng có tiềm năng làm nịnh thần lắm —— bệ hạ nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng, nếu nói không đúng thì định tội kháng chỉ —— rất dữ dội! Thừa tướng à, cá nhân sùng bái là không được! Cho dù muốn sùng bái, ngươi cũng nên tìm một hình mẫu cho giống tí, trẫm chỉ là hàng giả, còn là hàng chất lượng kém nhất! Để báo đáp lại sự yêu thích của Thừa tướng, trẫm quyết định len lén thêm cho Thừa tướng một ít của cải. Thiết kế hai trang viên thật lớn, đưa vào rất nhiều công trình, trẫm tinh tế tham khảo kinh nghiệm của Khởi Điểm nam một lần, vẽ bánh xe nước càng xe cong, xây bàn đạp chông sắt. Ai, đây đều là của cải để sau này Thừa tướng sống qua ngày đó! Trẫm lau đôi mắt đang rơm rớm, trẫm tốt với Thừa tướng như vậy, tình yêu đích thực nhất định sẽ không có tình yêu đích thực nào khác! Hừ, cho dù Tiểu Tam xen ngang vào giữa trẫm và Thừa tướng làm người thứ ba, cũng không thể ngăn được tình yêu chân thực của trẫm và Thừa tướng đâu!
|
Nắm chặt tay, tình yêu đích thực vô địch, đành để Tiểu Tam phải khóc thôi! Khi Liêu Tiểu Tam lại một lần nữa bò vào long sàng, trẫm nổi giận. Tuy là trẫm chân tay nhỏ bé đánh không lại Quan Quân Hầu, nhưng mà con thỏ khi cáu lên cũng có thể cắn người đó! Trẫm ngay lập tức lôi Thái tổ lại cắn. Cắn vào mặt. Liêu Tiểu Tam máu đầy mặt đang lột cái quần lót cuối cùng trên người trẫm, trẫm bằng mọi giá, mò một cái bình hoa tự đập lên đầu mình. Vì thế, mặt trẫm cũng đầy máu. Trẫm máu đầy mặt lần này đã gặp được phán quan. Phán quan mang cái bản mặt quan tài, ánh mắt nhìn trẫm phải gọi là đầy u oán! Trẫm nhìn vào ánh mắt của y thì càng u oán hơn. Trừng nhau u oán một hồi, Diêm Vương cũng tới. Trẫm như con lợn chết không sợ nước sôi, trực tiếp quẳng gánh: “Ta mặc kệ, mấy người muốn sao cũng được, vào nồi chảo cũng được, Súc Sinh đạo cũng được, hồn bay phách lạc cũng tùy các ngươi! Dựa vào cái gì mà ta, một đại lão gia, cũng bị người áp chứ, ta quản chuyện sống chết của các ngươi, các ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì liên quan gì tới ta!” Phán quan tức giận đập bàn: “Bị người áp là do ngươi vô dụng, vốn là tặng mỹ nhân cho ngươi áp, chính ngươi không được thì trách được ai! Mợ nó từng đường đi nước bước đều vẽ ra cho ngươi rồi, là chính ngươi đi sai thôi, hiện tại hại chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ mà còn dám chít chít oai oai! Mẹ kiếp ngươi là muốn bị đánh!” Trẫm liền cùng phán quan đánh nhau một trận. Tay đấm chân đá cùng với lăn lộn rồi cấu rồi cắn rồi túm tóc rồi ngắt thịt đủ loại. Trẫm còn đánh thắng cơ. Trẫm ngay lập tức thấy kiêu ngạo. Sống cả hai đời, đây là lần đầu tiên đánh nhau mà lại thắng! Còn là toàn thắng! Sau khi đánh nhau xong, trẫm ngồi dưới đất mà thở. Diêm Vương mở miệng : “Ngươi có biết vì sao ngươi là một người bình thường mà có thể đánh được phán quan không? Phán quan tuy nói là văn chức, nhưng cũng là có pháp lực.” Trẫm chớp chớp mắt chờ đáp án. Diêm Vương lại cho trẫm soi gương. Grào! Con rồng con béo ú ánh vàng rực rỡ chói lọi đang tung tăng nhảy nhót kia ở đâu ra vậy? Con chó mực to đùng đang quấn lấy con rồng con kêu ô ô kia là ai hả? A a, con bạch hổ còn đang thảnh thơi thảnh thơi liếm lông… Trẫm cứng nhắc quay về phía Diêm Vương. Diêm vương nặng nề gật gật đầu: “Mệnh cách của ba người các ngươi hẳn đã bị bỏ rơi rồi, gần như không thể nhìn thấy tương lai. Hiện tại trên người ngươi có long khí thật, nơi này không còn là nơi ngươi có thể tùy tiện tới được nữa. Ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi!” Trẫm lần này là khóc thật sự. Dường như đã đi sai đường thì sẽ không quay trở lại được.
|