[Fanfic Khải Nguyên] Hãy Hứa Với Em, Mười Năm Như Thế
|
|
Chương 15: Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải ******** – Alo. – Trần Yên, tôi muốn nhờ cô một chuyện. – Vương Tuấn Khải? – Ừm. – Chuyện gì? – Cùng tôi, diễn một vở kịch. ********** – Alo. – Vương Nguyên, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, ra quán cafe hôm trước nhé. – Trần Yên, chuyện gì vậy? – Chuyện này vô cùng quan trọng. ********** Vương Nguyên thẫn thờ bước ra khỏi quán cafe... Những điều cậu vừa mới nghe... Thật... nực cười.... Tiểu Khải sẽ không đối với cậu như vậy.... Nhất định sẽ không! ********* Vương Nguyên gạt những suy nghĩ tồi tệ ra khỏi đầu đi về nhà.... – Tiểu Khải.- Vương Nguyên gọi nhưng không thấy ai trả lời liền bước vào phòng ngủ.... Vương Tuấn Khải đang nằm trong chăn... mặt nhăn lại... – Tiểu Khải, anh sao vậy?- Vương Nguyên lo lắng chạy lại, sờ lên đầu Vương Tuấn Khải. – Anh sốt rồi, đợi em một chút em đi lấy nước... – Trần Yên... Đừng đi....- Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn Vương Nguyên thì thào... Vương Nguyên nghe thấy... chấn động.... – Tiểu Khải... – Trần Yên, anh yêu em, em đừng đi có được không?- Vương Tuấn Khải giữ chặt tay Vương Nguyên.... Vương Nguyên cố nhịn cảm giác muốn khóc, nhẹ nhàng kéo tay Vương Tuấn Khải nói: – Anh thả ra, đợi em ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay, nhé? – Ừm... em không được bỏ anh... – Được, em không bỏ anh.- Vương Nguyên gật đầu nhìn Vương Tuấn Khải.... Vừa đóng cửa phòng ngủ, Vương Nguyên ở bên ngoài nước mắt tràn ra... Vương Tuấn Khải vừa nghe tiếng đóng cửa, mở mắt nhìn lên trần nhà... Anh làm như thế... liệu có đúng không.... Vương Tuấn Khải ốm gần một tuần mới khỏi... Trong một tuần ấy... Vương Tuấn Khải liên tục xem Vương Nguyên như Trần Yên.... Vương Nguyên vì sức khỏe của Vương Tuấn Khải, cũng tự mặc định mình là Trần Yên dỗ dành Vương Tuấn Khải... ************ Vương Nguyên vừa từ quán cafe Clover bước ra.... Hôm nay quả là một ngày làm việc mệt mỏi... Vương Nguyên đang đi bộ về nhà thì nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc liền dừng bước... Nhìn vào ngõ hẻm... – Trần Yên, quay về với anh có được không? – Vương Tuấn Khải, không phải anh có Vương Nguyên rồi sao? – Em nhìn còn không hiểu sao? Anh chỉ xem cậu ấy như thế thân của em mà thôi. – Vương Tuấn Khải, em xin lỗi, em không thể.- Trần Yên vùng tay Vương Tuấn Khải ra chạy đi. Vương Nguyên nghe những lời từ miệng Vương Tuấn Khải nói ra... chân tự động bước đến gần Vương Tuấn Khải.... – Tuấn Khải, thì ra, với anh em chỉ là một cái bóng của cô ấy.- Vương Nguyên ngước nhìn lên người con trai mà cậu đã đem lòng yêu thương hơn 3 tháng nay, cảm giác có chút hụt hẫng, có chút hối hận, cũng có chút chua xót. Giọng nói của cậu vô cùng lạnh, lạnh đến mức, Vương Tuấn Khải nghe mà tim không khỏi nhói lên, Vương Nguyên của anh, càng tức giận thì sẽ càng lý trí... – Vương Nguyên... Anh xin lỗi.- Tuấn Khải chỉ biết nói 3 từ duy nhất.... Không biện minh, Không phủ nhận, Không phản bác. Thực ra thâm tâm Vương Nguyên vẫn mong có một lời giải thích, cậu không muốn người mà cậu tin tưởng nhất trở thành người phản bội cậu, cậu không muốn một lần nữa bị đá văng ra khỏi thế giới đầy độc ác này, cậu không muốn sợi dây duy nhất níu giữ cậu trên thế giới này bị đứt, cậu, chính là, ngốc như vậy... – Thời gian qua, xem ra, em đã làm anh khổ sở nhiều rồi.- Vương Nguyên cười nhạt, quay lưng bước đi. Bóng lưng cậu mang lại dáng vẻ cô độc và yếu đuối. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt tràn ngập bóng tối...Trái tim... dần dần đóng băng.... ********** – Chí Hoành. – Nguyên Nguyên, giọng cậu sao vậy? – Tớ nghĩ là tớ có thể từ bỏ tất cả mà đi du học được rồi. – Nguyên Nguyên, cậu bị ngốc sao, cậu định để người kia khổ sở vì cậu à? – Không, vốn là sẽ chẳng bao giờ có chuyện khổ sở vì tớ... Là tớ tự mình ảo tưởng... – Nguyên Nguyên, chắc chắc có chuyện gì rồi, cậu ở đâu, đứng yên đó, tớ đến ngay. ********** Sân bay Trùng Khánh. – Nguyên Nguyên, cậu đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe, quên hết mọi chuyện đi và sống thật tốt, được chứ? – Ừm. – Đến đó phải gọi ngay cho tớ hiểu chưa? – Ừm. – Tên bạn kia của tớ rất tốt, ở nhà cậu ta cậu đừng lo gì cả. – Ừm. – Nguyên Nguyên... – Lưu Chí Hoành không biết nói gì thêm... – Chí Hoành, cảm ơn cậu.- Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành đầy cảm kích... – Đến giờ rồi, lên máy bay đi. – Ừm, tạm biệt. – Tạm biệt. Vương Nguyên bước lên máy bay, ổn định chỗ ngồi... – Vương Tuấn Khải, tạm biệt anh.
|
Chương 16: Vương Nguyên, rốt cuộc em ở đâu? Vương Tuấn Khải sau buổi tối hôm ấy về thẳng biệt thự nhà mình. Cậu biết Vương Nguyên sẽ không muốn gặp cậu thời gian này... Cả đêm, Vương Tuấn Khải không thể ngủ... Cậu đã quen với việc luôn có một bé con rúc vào người mình ngủ... Cũng đã quen được thưởng thức mùi thơm của sữa từ bé con tỏa ra... Giờ... Bỗng nhiên biến mất... Cậu không thích nghi được... Vương Tuấn Khải đến công ty làm việc với tư cách trợ lý Tổng giám đốc... Luôn cảm nhận thấy Lưu Chí Hoành mấy hôm nay ánh nhìn không được thiện chí với mình nhưng cũng trực tiếp lờ đi... Làm việc điên cuồng để quên đi một số chuyện.... Nhưng... Vương Tuấn Khải sau ba ngày không gặp Vương Nguyên, cuối cùng vẫn là không nhịn được ghé qua nhà Vương Nguyên một chút... Đợi cả ngày ở đó... hoàn toàn không thấy Vương Nguyên... Lấy chìa khóa sơ cua ra mở cửa... Cả căn nhà trống không... Chỉ còn lại đồ đạc của cậu.... Vương Nguyên... em đi đâu rồi... Vương Tuấn Khải một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng sợ sau lần Vương Nguyên đến nhà Trần Yên hôm trước... Lấy điện thoại ra... – Quản gia Ngô, chú liên lạc với trường Vương Nguyên hỏi xem Vương Nguyên ở đâu cho cháu. – Được, cậu chủ đợi tôi một chút. Vương Tuấn Khải tắt máy... Cậu không ngờ... Vương Nguyên lại trực tiếp biến mất... Tiếng điện thoại vang lên hơn 10 phút đồng hồ sau đó... – Cậu chủ, hiệu trưởng của trường nói là Vương Nguyên chuyển trường. – Chuyển đi đâu? – Ông ta không biết. – Cám ơn chú. Vương Tuấn Khải nói xong liền lập tức gập máy... Một tia suy nghĩ xoẹt qua... Chạy ra khỏi nhà Vương Nguyên, lên xe ô tô gọi lại cho quản gia Trần một lần nữa... – Nhà bố mẹ Vương Nguyên ở đâu? – Ở.... *********** Vương Tuấn Khải đi ra khỏi nhà bố mẹ Vương Nguyên... Càng ngày càng khó chịu... Cậu có thể chấp nhận việc tạm thời từ bỏ Vương Nguyên... Nhưng không thể chấp nhận việc không thấy Vương Nguyên trong cuộc sống của cậu.... Gọi điện cho Vương Nguyên nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài... – Vương Nguyên, em rốt cuộc đi đâu? *********** Biệt thự nhà họ Vương. Hơn 1 tuần nay, Vương Tuấn Khải tự nhốt mình trong phòng... Vương Nguyên... em trốn đi đâu.... Vương Nguyên... em đang đùa anh... Vương Nguyên.... em không sao chứ.... Vương Nguyên.... anh thực sự rất nhớ em.... Quản gia Ngô đứng ngoài cửa thở dài... Chưa bao giờ ông thấy cậu chủ mất bình tĩnh... Cậu bé Vương Nguyên kia... Thật giống thuốc phiện.... Khiến cậu chủ không thể rời bỏ... *********** Hai hôm nay, biểu hiện của cậu chủ từ khi Dịch thiếu gia đến càng ngày càng trầm trọng... Quản gia Ngô mỗi khi đem thức ăn vào đều nghe tiếng đập phá bên trong... Cậu chủ mặc dù mấy hôm trước tự nhốt mình nhưng vẫn còn ăn uống một chút... Còn giờ.... đến cả ăn uống cũng không màng... – Cậu Dịch.- Quản gia Ngô thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến liền gật đầu chào. – Chú Ngô, Tuấn Khải sao rồi? – Vẫn thế thưa cậu. Cậu đây là? – Nói rồi đưa mắt nhìn người nấp sau Dịch Dương Thiên Tỉ. – Là thư kí của cháu, cũng đồng thời là bạn Vương Nguyên. – Thật sao?- Mắt quản gia Ngô sáng lên. – Vâng, chú có thể mở cửa cho chúng cháu được chứ? – Được.- Nói rồi quản gia Ngô móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa rồi mở cửa.... Cửa phòng mở ra... Lưu Chí Hoành nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc... Đồ đạc trong phòng, tất cả đều bị đập nát. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, ngước nhìn lên hai người vừa vào phòng... Ánh mắt thất thần... trong mắt toàn tia máu.... – Vương Tuấn Khải, cậu điên sao? – Vương Nguyên đâu? – Vương Tuấn Khải!- Dịch Dương Thiên Tỉ gắt lên. – Thiên Tỉ, tớ... tớ thực sự rất nhớ Vương Nguyên... tớ sai rồi... thực sự sai rồi... để Vương Nguyên đi... tớ sai rồi...- Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống... Lưu Chí Hoành nhìn thấy được ở ánh mắt Vương Tuấn Khải bây giờ rất hoảng loạn... – Tuấn Khải, cậu nên đi ngủ. – Không ngủ được... Tớ gặp ác mộng... Tớ mơ thấy Vương Nguyên... – Thôi được rồi, Tuấn Khải, miệng cậu mỗi câu mở ra đều là Vương Nguyên, cậu đừng ngu ngốc như vậy nữa. Quản gia Ngô nhìn Vương Tuấn Khải rồi nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng cố tình nhấn mạnh để Lưu Chí Hoành có thể nghe: – Tôi đã gọi bác sĩ điều trị tâm lý, nhưng ông ấy bảo cậu chủ đã hết cách, đến cả chứng sợ bẩn mà cậu chủ cũng không để tâm nữa nghĩa là hoàn toàn không thể chữa trị được. – Bây giờ tìm Vương Nguyên cũng không biết ở đâu... Chí Hoành lại không chịu tiết lộ....- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy lờ mờ hiểu chuyện, lập tức đứng dậy tiến lại, giữ chặt người Lưu Chí Hoành hỏi: – Lưu Chí Hoành, nói cho tôi biết, Vương Nguyên đang ở đâu? Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đang làm đau Lưu Chí Hoành, giọng lạnh đi: – Vương Tuấn Khải, cậu nhẹ tay thôi. Vương Tuấn Khải dường như không nghe thấy, nhìn chăm chăm vào Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành nhăn nhó mặt mũi, cuối cùng không chịu được đau cũng đành nói: – Ở Nhật Bản. – Nhật Bản?- Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ. – Cậu ấy đi du học, Vương Tuấn Khải, anh thả tôi ra, đau quá. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải không động đậy trực tiếp đi lại kéo Lưu Chí Hoành về phía mình. – Chú Trần, đặt vé máy bay đến Nhật Bản. Lưu Chí Hoành, cậu đưa địa chỉ Vương Nguyên cho tôi. Vương Tuấn Khải lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường. Lưu Chí Hoành nhìn sự thay đổi nhanh chóng của Vương Tuấn Khải không khỏi nghi hoặc... Mới vừa đó như người sắp chết... Vậy mà bây giờ... Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra Lưu Chí Hoành thấy điểm khác biệt, liền lập tức kéo Lưu Chí Hoành ra ngoài rồi nói với Vương Tuấn Khải: – Tớ ra ngoài có việc. Vương Tuấn Khải nhìn hai người vừa đi, nụ cười như có như không hiện ra... Vương Nguyên, xem em còn có thể trốn anh được nữa không... – Cậu chủ, cậu không sao chứ? – Chỉ là cháu diễn thôi, làm thế Lưu Chí Hoành mới nói ra điều cần nói được. – Vậy là cậu và Dịch thiếu gia hôm trước đã bàn nhau? – Vâng. – Cậu chủ, cậu sống trong căn phòng toàn đồ đập nát có thể chịu được sao? – Thực tế là vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến có thể tìm thấy Vương Nguyên cháu đã cố tự kìm nén. – Sao cậu chủ không bảo tôi? – Lưu Chí Hoành đọc được suy nghĩ người khác, cháu sợ tiết lộ nhiều người sẽ lộ. – Vậy để tôi gọi người đến dọn dẹp chỗ này. – Vâng, cảm ơn chú. Vương Tuấn Khải bước nhanh ra ngoài không ngoái lại nhìn đồ đạc trong phòng... Là diễn, bất quá... Từ ngày Vương Nguyên đi, không hôm nào cậu ngủ ngon... thậm chí là mất ngủ.... Bởi chỉ cần nhắm mắt... sẽ lại nghĩ đến Bảo Bối...
|
Chương 17: Vương Nguyên, tỉnh dậy cho anh! ***** Nhật Bản ***** Vương Nguyên sống ở nơi đây đã gần 2 tuần... Lưu Chí Hoành quan hệ quả thực rất rộng, liên hệ với một người bạn vô cùng giàu có... Người bạn đó cũng rất tử tế với Vương Nguyên... Nhưng... Vương Nguyên... chưa bao giờ nở được nổi một nụ cười... Cậu thấy thiếu... Thiếu hơi thở của Tiểu Khải.... Thiếu vòng tay Tiểu Khải... Thiếu sự quan tâm của Tiểu Khải... Thiếu cả sự tự mãn của anh... ****************** Sáng, Vương Nguyên thức dậy từ rất sớm, cậu ra ngoài tản bộ.... Đang đi trên đường... Chợt thấy... Một bóng dáng quen thuộc... – Tiểu Khải! Vương Nguyên chạy theo, vượt qua đường.... – Bíp Bíp... Rầm! Ý thức dần dần mất đi... – Tiểu Khải, em và anh không có duyên rồi. – Vương Nguyên...- Vương Tuấn Khải nghe tiếng động quay đầu lại thì thấy Vương Nguyên đang nằm trong vũng máu... – Vương Nguyên... Em không sao chứ?- Vương Tuấn Khải chạy lại ôm lấy Vương Nguyên... Đáp lại Vương Tuấn Khải chỉ là tiếng ồn ào của người xung quanh... – Gọi cấp cứu đi. – Cậu nhóc ẩu quá, qua đường mà không nhìn... Vương Tuấn Khải hoàn toàn không nghe thấy gì... Thứ cậu quan tâm... Chỉ là gương mặt mà cậu đã mong được gặp từ lâu... – Vương Nguyên, tỉnh dậy cho anh!- Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền... – Vương Nguyên, anh xin em... đừng có việc gì... anh xin em...- Vương Tuấn Khải cảm nhận thấy tay mình sờ thấy máu... càng hoảng sợ.... Tiếng còi xe cứu thương ngày càng gần... ****** Bệnh viện Tokyo, phòng cấp cứu ******* Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế chờ... tay nắm chặt... Cửa phòng cấp cứu mở ra... một y tá cất tiếng: – Ai là người nhà bệnh nhân? – Tôi.- Vương Tuấn Khải bật dậy... – Chúng tôi đã cố hết sức... bệnh nhân mặc dù qua được cơn nguy kịch... nhưng có lẽ sẽ phải sống thực vật... – May mắn quá... – Vương Tuấn Khải thở phào... Vương Nguyên, chỉ cần em còn sống... anh sẽ đợi em tỉnh dậy... dù có là cả đời.... **************** Vương Nguyên đã nằm ở phòng bệnh hơn 1 tháng... Vương Tuấn Khải, không ngày nào rời mắt... Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành biết tin cũng đã bay đến Nhật Bản... Nhìn thấy cảnh tượng ấy... cả hai người đều không kìm nổi đau lòng... **************** – Thiên Tỉ.- Vương Tuấn Khải ngồi nhìn Vương Nguyên, nói với Thiên Tỉ đang đứng cạnh. – Ừ. – Tớ muốn chuyển Vương Nguyên về Trung Quốc. – Liệu có nguy hiểm không? – Cậu đi hỏi hộ tớ. – Ừ. **************** Trung Quốc... – Vương Nguyên, về Trung Quốc rồi, em có vui không? – Vương Nguyên, anh đã nhượng lại một phần cổ phần của mình để Thiên Tỉ lên làm giám đốc rồi... Anh giờ chỉ là Phó Tổng thôi, anh có thể toàn tâm toàn ý ở cạnh chăm sóc em rồi. – Vương Nguyên, anh nhớ giọng nói của em, em có thể tỉnh lại không? – Vương Nguyên, anh đang gấp hạc giấy... đủ 1000 con, em sẽ tỉnh dậy chứ? – Vương Nguyên, anh mới học được một bài hát, anh hát cho em nghe nhé? – Vương Nguyên, anh kể em nghe một câu chuyện cười mà anh mới đọc này... – Vương Nguyên, hôm nay anh đã xin chữ kí ngôi sao mà em thích đấy, em vui không? – Vương Nguyên, anh học được món ăn mới rồi, khi nào đó sẽ trổ tài để em được thưởng thức. – Vương Nguyên, dạo này anh bận quá... công ty gặp khó khăn... nhưng anh mỗi ngày sẽ không quên đến thăm em... – Vương Nguyên, giờ anh mới biết em thực sự rất thu hút người khác đấy... Em biết anh gặp ai không? Gặp anh chàng thích thầm em trong trường đại học... Em nghĩ xem, anh có nên giận không? – Vương Nguyên, anh quyết định rồi, khi nào em tỉnh dậy, anh sẽ đưa em đến Thụy Sĩ.... ************** Đông qua, Thu tới... Hạ đến, Xuân sang... Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều đến phòng bệnh của Vương Nguyên, sẽ chăm sóc Vương Nguyên, sẽ nói chuyện với Vương Nguyên, sẽ nhìn ngắm Vương Nguyên, sẽ hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên... Một năm trôi qua, hạc giấy đã gấp xong... nhưng người vẫn chưa tỉnh dậy... Vương Tuấn Khải một ngày đẹp trời quyết định đưa Vương Nguyên ra ngoài... – Vương Nguyên, em có cảm nhận được gió không? Cảm nhận được nắng không?- Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên đến cánh đồng hoa hướng dương, ngồi đối diện với Vương Nguyên trên chiếc xe lăn... Cậu đưa tay xoa xoa đầu Vương Nguyên rồi lại véo má Vương Nguyên... – Anh chưa bao giờ được véo má em... Em thế này thật dễ bảo... Dễ để ăn đậu hủ... – Vương Nguyên... nói cho anh biết... khi nào em sẽ tỉnh dậy? Có phải vì anh hứa sẽ đợi em cả đời nên em mới cố tình đùa với anh không? Hay vì anh đã khiến em tổn thương, em muốn anh cũng chịu tổn thương nên mới không nghe lời? Một giọt nước mắt lăn dài trên má Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên... anh thực sự không thể chịu đựng được nữa... Em ở trước mặt anh... vậy mà sao lại xa đến thế.... **************
|
Chương 18: Em là tiểu thiên sứ mà ai cũng muốn bảo vệ. Phòng bệnh màu trắng có một tiểu thiên sứ đang nằm ngủ... Trần Yên đi vào... - Vương Nguyên, chị là Trần Yên đây. - Vương Nguyên... chị ghen tị với em lắm, em biết không? Ngay từ đầu chị đã ghen tị với em... tại sao em lại được Tuấn Khải yêu chiều đến vậy... anh ấy chưa bao giờ xem em như mẹ anh ấy... Nói rồi Trần Yên rơi nước mắt, cô chuyển chủ đề... - Vương Nguyên, em bị như thế này đã hơn 1 năm mà giờ chị mới đến, em không giận chị chứ? - Thực ra chị ngày nào cũng đến, nhưng luôn luôn bắt gặp hình ảnh ai đó ngồi nói chuyện với em nên chị không dám vào... Xin lỗi em nhé... - Vương Nguyên, hôm nay chị đến đây để nói lời từ biệt với em, và cũng muốn giải thích với em một số chuyện. Trần Yên nhìn Vương Nguyên, gương mặt giống cô như đúc... - Vương Nguyên, ngoại hình của em em giống chị nhưng phong cách thực sự rất khác... Nhìn thấy em, cảm giác ban đầu của chị là em như một thiên sứ vậy... Thực sự rất thuần khiết, rất dễ thương... Chắc Tuấn Khải cũng có cảm giác ban đầu như chị... - A, chị lạc đề rồi. - Vương Nguyên, em nghe tin này chắc sẽ bất ngờ lắm, nhưng hai chúng ta có cùng huyết thống đấy! Chị sinh trước em một năm, khi em ra đời, gia đình nhà chúng ta gặp khó khăn, bố mẹ đã quyết định tặng chị cho một gia đình giàu có... Gia đình ấy đưa chị đến Mỹ để sinh sống... Chị biết mình cũng còn một gia đình nữa ở Trung Quốc... và sau bao nhiêu lần do dự, chị cũng về đây... Phải nói là cũng nhờ Tuấn Khải ở đây nên động lực đi của chị mới lớn đến vậy.... Rồi chị tìm hiểu thông tin thì biết em là em trai chị.... Khi ấy chị bàng hoàng... vì... Tuấn Khải ở cùng em.. - Vương Nguyên... Tuấn Khải thực sự rất thích em... Ánh mắt anh ấy nhìn em hoàn toàn khác biệt so với người khác...Sau bao nhiêu năm không gặp, chị lần đầu gọi điện cho anh ấy... khi nghe đến tên em... anh ấy đã mất bình tĩnh... Vương Nguyên, em có biết Tuấn Khải là người trong mọi tình huống đều có thể xử lí tốt, không bao giờ bị người khác chọc tức hay tức giận với ai... nhưng... chỉ cần nhắc đến em... chỉ cần liên quan đến em... Tuấn Khải sẽ hoàn toàn bị trái tim chi phối hay không? Chị ghen tị với em về điều đó... - Cũng sau bao nhiêu năm không gặp, anh ấy chủ động gọi điện cho chị... Chị đã vui lắm... Và bị chính tên em làm thất vọng... Tuấn Khải nhờ chị giúp anh ấy cùng diễn một vở kịch... Để em từ bỏ anh ấy... - Vương Nguyên, em biết tại sao anh ấy làm như vậy không? Vì anh ấy đã gặp mẹ... bà ấy đã cầu xin anh ấy buông tha cho em... bà ấy nói là bố bị bệnh... yêu cầu anh ấy tránh xa em... - Vương Nguyên, Tuấn Khải muốn tốt cho em nên mới làm như thế... Em đừng hành hạ anh ấy nữa mà tỉnh dậy đi... Tuấn Khải không có em... anh ấy trở nên lạnh lùng và xa cách mọi người... Tay Vương Nguyên khẽ động... - Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, chị đi nhé! Trần Yên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.... Vừa đi ra cổng bệnh viện thì trời đổ mưa... Trần Yên mở ô, quyết định đi bộ để ngắm thành phố Trùng Khánh trước lúc rời đi.... Đi đến gần nhà Vương Tuấn Khải, Trần Yên đứng lại, ngước nhìn căn biệt thự... Tiểu Khải, anh biết không, 5 năm trước em rời khỏi anh, không cam tâm tình nguyện chung hẹn ước 10 năm với anh, không phải vì em không yêu anh nữa, cũng không phải vì em không muốn chôn vùi thanh xuân của mình, mà là bởi anh không dành tình cảm cho em. Chính anh có lẽ còn không tự nhận thức được rằng, thứ anh yêu thích chính là gương mặt giống hệt người mẹ đã khuất của anh- gương mặt em. Anh có biết không, mỗi lần anh mệt mỏi đều muốn vùi đầu vào người em, đòi em xoa đầu, trong vô thức khi anh ngủ, anh sẽ bật thốt lên một tiếng: "Mẹ ơi" khiến em vô cùng khó chịu- em ghen tị, ghen với người đã sinh ra anh- cũng là người đã rời bỏ anh đến một thế giới khác. Em cứ ngỡ, chỉ cần bên anh, em sẽ làm anh thay đổi, sẽ làm anh yêu con người em, chứ không phải gương mặt em. Nhưng em nhầm rồi, thực sự đã nhầm rồi. Suốt 3 năm trời ở bên nhau, không khi nào anh ngừng xem em như bà ấy, mỗi lần nhìn em, anh sẽ dùng ánh mắt trẻ con để không ngừng đòi hỏi em cưng chiều anh như đứa con đòi quà người mẹ. Anh chưa bao giờ để ý xem em có hay không thích gì, anh mặc định cho mọi sở thích của em đều như của mẹ anh.... Em đợi ở anh một ánh mắt chan chứa tình yêu chứ không phải tình mẫu tử, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy... Ngày hôm nay, em quay lại đây, chỉ để tự ảo tưởng rằng chính mình có lẽ đang còn trong trái tim anh, bất quá... Khi em nhìn thấy anh cười bên cậu ấy, em nhận ra, mình rời đi là đúng. Khi em nhìn thấy anh ôn nhu che chở cho cậu ấy, em nhận ra, thì ra, mình đúng là ngốc quá rồi. Khi em nhìn thấy anh ru ngủ cậu ấy, em hiểu rằng mình ở bên anh 3 năm rõ ràng vô ích. Em không thể chúc phúc cho anh, bởi vì em thực rất yêu anh, yêu đến giờ vẫn không buông được. Vậy nên.... Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải... ************** - Vương Nguyên, anh đến rồi.- Vương Tuấn Khải bước vào thì thấy các bác sĩ đang vây quanh Vương Nguyên.... - Vương Nguyên có chuyện gì sao?- Vương Tuấn Khải lo lắng tiến lại hỏi trưởng khoa... - Cậu Vương có tiến triển tốt, có lẽ sắp tỉnh rồi. - Thật sao? - Đúng vậy, cậu chỉ cần đợi khoảng một tuần nữa... Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy cảm thấy cực kì vui vẻ... Các bác sĩ vừa rời đi, cậu đã ngay lập tức lại nắm lấy tay Vương Nguyên... - Bảo Bối, em nghe thấy không, các bác sĩ nói là em sắp tỉnh.... Trong suốt tuần ấy, Vương Tuấn Khải bỏ hết mọi công việc, luôn túc trực bên cạnh Vương Nguyên... Cậu muốn Vương Nguyên nhìn thấy cậu đầu tiên khi tỉnh dậy... ********** Ngày Vương Nguyên tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải mừng đến mức suýt chút nữa thì nhấc bổng Vương Nguyên từ giường bệnh lên... Lưu Chí Hoành thấy vậy bật cười... Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành cười như vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều... Vương Nguyên, thật may là cậu tỉnh, nếu không tôi sợ sẽ không đưa được Lưu Chí Hoành về nhà mình mất....
|
Chương 19: Em sẽ khiến anh ở bên em mãi mãi Lưu Chí Hoành từ ngày hắt nước vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đến khi Vương Nguyên bị tai nạn mỗi khi mặt đối mặt với thiếu gia Dịch đều rất ngượng ngùng... Mặc dù Thiên Tỉ đã rất nhiều lần nói lời xin lỗi... Nhưng... mọi thứ vẫn không cải thiện... Lưu Chí Hoành mặc dù biết mình cũng sai, Thiên Tỉ nhận lỗi lẽ ra phải tha thứ lâu rồi... Nhưng... Lưu Chí Hoành biết chính mình hình như đã thích Dịch Dương Thiên Tỉ nên càng ngại tiếp xúc... Có một lần trong lúc say rượu, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỏ tình với cậu... Lưu Chí Hoành lại càng sợ... Vì cậu không dám hạnh phúc trong khi Vương Tuấn Khải đang chật vật đối diện với nỗi đau... Lần này, Vương Nguyên tỉnh dậy, gánh nặng tâm lý của cậu đã bớt đi rất nhiều... ***** Quán cafe Clover***** - Giám đốc, anh gọi tôi đến đây có việc gì? - Tạo một bất ngờ nho nhỏ thôi.- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành rồi đứng dậy, tiến lên bục của ca sĩ đang hát rồi nói nhỏ với nhân viên ở gần đó... - Sau đây là một bài hát mà anh Dịch sẽ tặng cho người anh ấy yêu, mọi người hãy nhiệt liệt hoan nghênh... Lưu Chí Hoành thộn mặt ra... Chuyện gì đây... Giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ cất lên... Giọng hát thực sự rất ấm áp... Lưu Chí Hoành nghe mà không kìm được cảm động.... Anh yêu em... Nhưng anh không dám nói... Chỉ là anh đợi đến ngày... Em có thể mở rộng trái tim... .... Và anh mãi mãi... Chỉ yêu mình em... Dịch Dương Thiên Tỉ hát xong, toàn bộ mọi người trong quán cafe vỗ tay nhiệt liệt... - Lưu Chí Hoành, mặc dù chúng ta đều là nam, nhưng anh tin là mọi người đều sẽ ủng hộ chúng ta, vì tình yêu của chúng ta xuất phát từ trái tim. Anh đã từng đọc một câu nói, giờ anh muốn nói lại với em, rằng: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, màu da, và cả giới tính nữa, nên Lưu Chí Hoành, em đừng bao giờ hiểu nhầm rằng anh xúc phạm em, anh chỉ là khó chịu khi em khen một người con trai khác mà không phải anh... Còn nữa, anh biết em không đón nhận tình cảm của anh cũng vì em còn ngại Khải- Nguyên hai người bọn họ đang gặp sóng gió trong tình yêu, giờ họ đã hạnh phúc, anh muốn chúng ta cũng vậy. Em không cần trả lời anh bây giờ, vì anh sẵn sàng đợi câu trả lời của em một năm hay nhiều năm sau nữa... Lưu Chí Hoành nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói, nước mắt trào ra... Thiên Tỉ... Em xin lỗi... xin lỗi đã để anh phải đợi như vậy... - Anh sẽ không đi xuống chỗ em, vì anh biết em không muốn bị người khác bàn tán... Dịch Dương Thiên Tỉ nói đến đây, Lưu Chí Hoành đứng dậy, bước từng bước vững chãi về phía cậu... Rồi Chí Hoành ôm chầm lấy Thiên Tỉ... Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên... - Thiên Tỉ, em sẽ khiến anh ở bên em mãi mãi... ************* - Vương Tuấn Khải, đừng... - ..... - Vương Tuấn Khải, em ngại. - Vậy em tập dần đi. - Anh vô sỉ... - A.... - ..... - Vương Nguyên, sao em cắn vào vai anh. - Anh không thả em xuống chứ sao! Vương Nguyên thừa lúc Vương Tuấn Khải bị đau nhảy xuống khỏi lưng Vương Tuấn Khải... - Em có chân, tự đi được, anh đừng làm màu nữa. - Anh chỉ là muốn thể hiện tình cảm... - Thôi đi.- Vương Nguyên lườm lườm nhìn Vương Tuấn Khải... - Vương Nguyên, anh muốn hỏi một chút... - Chuyện gì? - Có phải là em bị tai nạn xong nên tính nết thay đổi không? - Hửm? - Vì anh thấy em hình như có xu hướng bắt nạt anh ngày càng nhiều... - Em chỉ là thích trả thù thôi...- Vương Nguyên cười cười nhìn Vương Tuấn Khải, lấy tay với lên má Vương Tuấn Khải nhéo nhéo... - Má anh thật là mềm nha... Vương Tuấn Khải cũng bắt chước... - Má em thật là mềm nha... Hai người véo má nhau rồi cười....
|