[Fanfic Khải Nguyên] Hãy Hứa Với Em, Mười Năm Như Thế
|
|
[Fanfic Khải Nguyên] Hãy Hứa Với Em, Mười Năm Như Thế Author : Bích Ngọc Thể loại: Đam mĩ, HE. Nhân vật chính: Vương Nguyên- Vương Tuấn Khải; Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ- Lưu Chí Hoành; Trần Yên,... Tình trạng: Hoàn. Cre : banhngotonepiece.wordpress.com Giới Thiệu Các nhân vật: + Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải- Vương Nguyên. + Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ- Lưu Chí Hoành, Trần Bảo Bảo... cùng một số nhân vật khác. - Số chương: (Dự tính) 30 chương. HE. - Thể loại: Đam mĩ. Giới thiệu truyện: ****** Ngày em rời xa, anh mới biết rằng: Anh thực sự đã sai rồi.********* - Tuấn Khải, thì ra, với anh em chỉ là một cái bóng của cô ấy.- Vương Nguyên đứng ngước nhìn lên người con trai mà cậu đã đem lòng yêu thương hơn 1 năm nay, cảm giác có chút hụt hẫng, có chút hối hận, cũng có chút chua xót. Giọng nói của cậu vô cùng lạnh, lạnh đến mức, Vương Tuấn Khải nghe mà tim không khỏi nhói lên, Vương Nguyên của anh, càng tức giận thì sẽ càng lý trí... - Vương Nguyên... Anh xin lỗi.- Tuấn Khải chỉ biết nói 3 từ duy nhất. Không biện minh, không phủ nhận, không phản bác. Thực ra thâm tâm Vương Nguyên vẫn mong có một lời giải thích, cậu không muốn người mà cậu tin tưởng nhất trở thành người phản bội cậu, cậu không muốn một lần nữa bị đá văng ra khỏi thế giới đầy độc ác này, cậu không muốn sợi dây duy nhất níu giữ cậu trên thế giới này bị đứt. Cậu, chính là, ngốc như vậy... - Thời gian qua, xem ra, em đã làm anh khổ sở nhiều rồi.- Vương Nguyên cười nhạt, quay lưng bước đi. Bóng lưng cậu mang lại dáng vẻ cô độc và yếu đuối. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt tràn ngập bóng tối...Trái tim... dần dần đóng băng.... ****** Anh mãi mãi chỉ xem em như bà ấy ********** Trùng Khánh hôm nay, trời mưa. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, để ý kỹ thì có thể bàng hoàng nhận ra rằng, cô gái này rất giống Vương Nguyên. Cô gái đứng trong mưa, tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt, khuôn mặt với đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía xa.... Tiểu Khải, anh biết không, 5 năm trước em rời khỏi anh, không cam tâm tình nguyện chung hẹn ước 10 năm với anh, không phải vì em không yêu anh nữa, cũng không phải vì em không muốn chôn vùi thanh xuân của mình, mà là bởi anh không dành tình cảm cho em. Chính anh có lẽ còn không tự nhận thức được rằng, thứ anh yêu thích chính là gương mặt giống hệt người mẹ đã khuất của anh- gương mặt em. Anh có biết không, mỗi lần anh mệt mỏi đều muốn vùi đầu vào người em, đòi em xoa đầu, trong vô thức khi anh ngủ, anh sẽ bật thốt lên một tiếng: "Mẹ ơi" khiến em vô cùng khó chịu- em ghen tị, ghen với người đã sinh ra anh- cũng là người đã rời bỏ anh đến một thế giới khác. Em cứ ngỡ, chỉ cần bên anh, em sẽ làm anh thay đổi, sẽ làm anh yêu con người em, chứ không phải gương mặt em. Nhưng em nhầm rồi, thực sự đã nhầm rồi. Suốt 3 năm trời ở bên nhau, không khi nào anh ngừng xem em như bà ấy, mỗi lần nhìn em, anh sẽ dùng ánh mắt trẻ con để không ngừng đòi hỏi em cưng chiều anh như đứa con đòi quà người mẹ. Anh chưa bao giờ để ý xem em có hay không thích gì, anh mặc định cho mọi sở thích của em đều như của mẹ anh.... Em đợi ở anh một ánh mắt chan chứa tình yêu chứ không phải tình mẫu tử, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy... Ngày hôm nay, em quay lại đây, chỉ để tự ảo tưởng rằng chính mình có lẽ đang còn trong trái tim anh, bất quá... Khi em nhìn thấy anh cười bên cậu ấy, em nhận ra, mình rời đi là đúng. Khi em nhìn thấy anh ôn nhu che chở cho cậu ấy, em nhận ra, thì ra, mình đúng là ngốc quá rồi. Khi em nhìn thấy anh ru ngủ cậu ấy, em hiểu rằng mình ở bên anh 3 năm rõ ràng vô ích. Em không thể chúc phúc cho anh, bởi vì em thực rất yêu anh, yêu đến giờ vẫn không buông được. Vậy nên.... Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải...
|
Chương 1 : Gương Mặt Ấy Giống Người Tôi Đã Từng Yêu Sân bay Trùng Khánh. Một người đàn ông tuổi chừng hơn 40 đứng trước ô tô nhìn vào lối ra của sân bay không ngừng tìm kiếm người... - Cậu chủ!- Vừa thấy bóng dáng người cần tìm, người đàn ông nhanh chóng tiến lại chào một tiếng rồi cầm lấy chiếc va li của cậu, sau đó động tác dứt khoát mở cửa xe. - Mời cậu chủ vào. - Cảm ơn chú, chú Trần.- Cậu nhìn người đàn ông gật đầu rồi ngồi yên vị trong xe, bên cạnh là một người phụ nữ tỏa ra khí chất vô cùng quý phái. - Tiểu Khải, con đã về.- Người phụ nữ nhìn cậu cười nụ cười lấy lòng. - Nếu bà còn gọi tôi như thế một lần nữa, tôi và bà cũng không cần ở chung một nhà.- Âm thanh như có như không, âm trầm của cậu vang lên trong không gian nhỏ bé của chiếc xe, khiến không khí đột ngột lạnh xuống. - Được rồi, được rồi, mẹ không gọi thế nữa.- Bà cất tiếng, lời nói có vẻ ủy khuất. - Về nhà mà diễn với bố tôi, bà định hấp dẫn chú Trần hay sao?- Giọng nói mỉa mai lại một lần nữa cất lên. - Vương Tuấn Khải, con dám!- Người phụ nữ giận dữ rống lên. - Tôi sao lại không dám, bà Trương, bà nói cho tôi biết, tôi có gì không dám?- Vương Tuấn Khải khóe miệng khẽ nhếch. - Con.... con.... - Tôi mệt rồi, cần yên tĩnh.- Vương Tuấn Khải ngắt lời người phụ nữ, mắt nhắm lại, trực tiếp không quan tâm đến bà. ********************************************** Vương Tuấn Khải ở nhà mấy ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, quyết định ra ngoài tản bộ một chút. Người con trai tay nhét túi quần, tai đeo tai nghe, đôi mắt có lơ đễnh thu hút toàn bộ ánh nhìn của chị em phụ nữ đi trên đường. - Thực sự, rất đẹp trai!- Một cô gái cất tiếng, tay lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, sau khi chụp ảnh liền tiến lại ý định xin số. Cô gái khi đã đến đứng trước mặt cậu, chưa kịp nói gì đã bị một âm thanh trầm bổng cất lên mê hoặc: - Cảm phiền cô tránh ra. Cô gái vô thức lùi sang một bên, khi định thần lại thì mĩ nam đã cách rất xa rồi.... - Quả là lạnh lùng mà.- Cô gái ai oán rồi đi về phía ngược lại. Vương Tuấn Khải đang ngắm nhìn khung cảnh của thành phố sau nhiều năm xa cách, bỗng nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé cô độc ngồi ở bến xe bus... Bóng hình có nét hao hao giống cô ấy... Lòng hiếu kì nổi lên, cậu tiến lại gần, tiến lại càng gần thì tim lại càng đập mạnh, càng gần càng thấy giống... Cuối cùng cậu quyết định ngồi ngay bên cạnh, rất tự nhiên nhìn chằm chằm cậu bé này- thực sự giống đến mức chính cậu cũng không phân biệt được, có phân biệt cũng chỉ là khác giới mà thôi! Cậu bé kia đang thất thần nhìn dòng xe tấp nập, chợt nhận ra có người đang nhìn mình khiến cậu có chút bối rối, mặt thoáng đỏ. Cậu như một con nhím xù lông, lên tiếng hỏi người lạ mặt: - Nhìn.... nhìn cái gì mà nhìn? Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng nói trẻ con có chút lo sợ của cậu thì không khỏi bật cười, bộ dáng như vậy... - Cậu dễ thương như thế này, bố mẹ cậu có biết không? Cậu bé vừa nghe thấy vậy mặt từ thoáng đỏ trở nên đỏ như mặt trời, cuối cùng vẫn là quá ngại nên cúi gằm mặt xuống, quyết định không nói chuyện với Vương Tuấn Khải, trực tiếp ngắm nhìn đôi giày dưới chân. Vương Tuấn Khải thấy cậu bé này không trả lời, ý cười càng ngày càng rộng, nụ cười tươi đến mức lộ ra hai cái răng khểnh, đôi mắt híp lại chỉ còn hiện lên hai đường chỉ nhỏ. - Cậu tên gì?- Sau khi cười như người điên một lúc, Vương Tuấn Khải mới từ từ thu nụ cười của mình lại, hỏi tên cậu nhóc. - .... - .... Haiz, ngại đến thế rồi cơ à, thật là không phải đáng yêu mà là cực kì đáng yêu nha, chưa từng gặp qua ai như cậu nhóc này.Vương Tuấn Khải thầm nghĩ rồi đứng dậy, quay lại con đường ban nãy vừa đi, để lại một câu như có như không: "Nhớ tên tôi, tôi là Vương Tuấn Khải". Về đến nhà, Vương Tuấn Khải gọi quản gia đến: - Chú Ngô, cháu nhờ chú bằng mọi giá hỏi được tên của cậu bé đang ngồi đợi xe ở bến xe bus số 5, dáng người nhỏ bé, để đầu nấm, mặc quần áo màu trắng. Hỏi được thêm địa chỉ càng tốt, cháu tin tưởng ở chú. - Được, cậu chủ.- Quản gia Ngô sau khi nghe Vương Tuấn Khải ủy thác liền lập tức rời đi. Sở dĩ Vương Tuấn Khải đoán rằng cậu nhóc kia vẫn chưa đi là bởi lúc nhìn thấy cậu nhóc đã có một xe bus ở đó vừa rời đi rồi, mà thời gian đến tuyến xe bus khác cũng phải mất 15 phút đợi nên khả năng cậu nhóc vẫn ngồi ở bến xe bus là rất cao. 15 phút sau, cậu nhận được tin nhắn từ quản gia Ngô: "Cậu chủ, cậu bé mà cậu chủ tìm tên là Vương Nguyên, nhà ở XYZ... Để chắc chắn rằng tôi tìm đúng người, tôi đã chụp lại ảnh đính kèm tin nhắn này, cậu chủ nhìn rồi xác minh lại cho tôi." Quả là chú Ngô, làm việc rất cẩn thận và hiệu quả. Cậu mở hình mà chú Ngô gửi, nhìn thấy cậu nhóc ban nãy ánh mắt có vẻ hoảng hốt và sợ hãi, không nhịn được tò mò chú Ngô làm gì cậu nhóc, liền trực tiếp gọi điện. - Cậu chủ có gì căn dặn? - Chú Ngô, chú tìm đúng người rồi, nhưng sao biểu hiện cậu ấy lạ vậy? - Để biết được thông tin về cậu ấy, tôi đã tiến lại giả vờ bảo cậu ấy là dân định cư bất hợp pháp, để giải thích cho tôi cậu ấy đã đưa CMT nhân dân, lúc ấy cậu ấy có vẻ bất ngờ. - Cảm ơn chú, chú Ngô, cháu cúp máy đây. - Được. Vương Tuấn Khải vừa cúp máy đã cười đến sáng lạng, Vương Nguyên này đúng là ngốc, sao có thể người ta vừa vu khống đã lập tức đưa CMTND chứ, cũng không mảy may suy nghĩ đến cái lý do vô lý của chú Ngô nữa. Sau khi cười đủ, Vương Tuấn Khải trực tiếp tắt đèn đi ngủ, chìm sâu vào mộng đẹp, miệng không tự giác lại nhếch lên một chút, lẩm bẩm một câu: Vương Nguyên, ngủ ngon. Đêm ấy, Vương Tuấn Khải ngủ rất ngon, mà Vương Nguyên khi đã về đến nhà, cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ... Thực ra, Vương Tuấn Khải không biết rằng, cậu gặp Vương Nguyên vào thời điểm mà Vương Nguyên đang phải đối mặt với một biến cố lớn trong cuộc đời. Vậy nên, cậu nhóc Vương Nguyên Vương Tuấn Khải thấy hôm ấy khác hoàn toàn với Vương Nguyên luôn vui vẻ và mạnh mẽ trước đây- một Vương Nguyên yếu đuối và ngốc nghếch... End Chương
|
Chương 2 : Con Đã Quá Mệt Mỏi Rồi Hôm nay trời nắng. Vương Nguyên thức giấc sau một giấc ngủ dài... Cậu ước, cậu mãi mãi được ngủ như vậy.... Để không phải đối mặt với cuộc sống của cậu bây giờ... *********1 ngày trước********* – Mày cút khỏi cái nhà này, tao không có loại con trai như mày.- Bà Vương- mẹ ruột Vương Nguyên nói như hét lên. – Mẹ à, con....- Vương Nguyên không biết nói gì, cũng không biết phải giải thích ra sao. – Mày còn gọi tao là mẹ? Tao không sinh ra loại người như mày! Mày là một đứa con trai, mày có hiểu không? Mày có hiểu rằng khi mày công khai cái giới tính của mày, mọi người nhìn gia đình nhà tao như thế nào không? Mày không thấy nhơ nhớp hả? Không thấy chính mình bẩn thỉu hả? Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần, rằng mày đừng có mà dây dưa với bất cứ một thằng con trai nào, vậy mà mày phớt lờ tao! – Mẹ à, con xin lỗi, con thực xin lỗi.- Nước mắt Vương Nguyên từng giọt, từng giọt chảy xuống.... – Mày đừng có xin lỗi tao, tao đã nói rồi, tao không có loại con như mày.... Ông trời ơi, sao tôi lại khổ thế này, sao tôi lại sinh ra đứa con có cái giới tính như thế này, kiếp trước tôi ăn ở thất đức nên ông nguyền rủa tôi có phải không, ông cố tình để đứa con duy nhất của tôi đi thích người đồng giới...- Vừa nói, bà Vương vừa khóc, vừa ai oán kêu la trong căn nhà nhỏ. Vương Nguyên nhìn bà, miệng không thể nói thêm được câu gì, nước mắt càng ngày càng rơi xuống dữ dội hơn... Là cậu sai sao? Cậu sinh ra trên đời, thích người đồng giới, là sai sao? Có lẽ cậu đã sai thật rồi... Sai thật rồi.... Cậu không nên thích cậu bạn cùng lớp, không nên tỏ tình với người ta để rồi bị dội một gáo nước lạnh khi người ta chế diễu, người ta khinh bạc; người ta còn mang lá thư ấy đi rêu rao khắp trường để rồi thầy cô nhìn cậu với ánh mắt kì thị, bạn bè xa lánh cậu... Bởi cậu đã sai, nên cậu phải sống trong tuyệt vọng, trong cô đơn. Bởi cậu đã sai, nên mẹ cậu bị người ta chỉ trỏ, bị người ta nói xấu. Bởi cậu đã sai, nên hôm nay cậu mới phải gánh chịu hậu quả này... Bố cậu ngồi đó, im lặng nhìn cậu, rồi lại nhìn mẹ cậu. Ánh mắt bố nhìn cậu chỉ toàn là sự thất vọng. Cũng phải thôi.... Gia đình cậu rất hy vọng vào cậu khi cậu được sinh ra trên đời- bởi cậu là đứa con mà bố mẹ cậu đã mong đợi suốt 12 năm trời. Khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên- mẹ cậu từng kể với cậu rằng, mẹ và bố cậu đã khóc vì hạnh phúc. Cậu được nuông chiều, được nâng niu như báu vật... Cậu cũng nghiễm nhiên gánh trên vai trách nhiệm của một người con trai: yêu và lấy một người vợ để duy trì nòi giống của gia đình. Vậy mà... Cậu đã phụ lòng của họ... Cậu, năm 15 tuổi, phải lòng một anh khóa trên, cậu tâm sự với mẹ và bị mẹ cậu cho một cái tát. Mẹ cậu bảo rằng, cậu phải giấu kín chuyện này không cho ai biết. Cậu không hiểu- dường như là không muốn hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu lên đại học, chôn vùi mảnh kí ức kia, vứt nó vào một xó của trái tim rồi lấp lại, không cho ai bới móc. Cậu sống một cách mạnh mẽ và vui vẻ, sống như một người con trai thực thụ. Rồi rốt cuộc cậu đã không cự tuyệt được sự rung động của con tim, cậu phải lòng cậu bạn cùng lớp đại học, lấy hết cam đảm bí mật gửi thư tỏ tình. Và kết quả, cậu trở nên bi thảm như bây giờ- thực sự quá bi thảm... Nhưng cậu chỉ làm theo tiếng lòng thôi mà? Cậu bỗng như tỉnh ngộ ra điều gì khi câu hỏi ấy bất chợt hiện lên, lau nước mắt, cậu nhìn thẳng vào mắt bà Vương rồi nói: – Con không sai, từ trước đến nay, con không sai! Khi sinh ra con có được lựa chọn giới tính không? Mẹ nói đi, có hay không! Con cũng đâu muốn thích người đồng giới, nhưng mẹ bảo con phải làm sao khi chỗ này của con cứ liên tục đập mạnh? Con cũng đâu thể điều khiển được nhịp đập của nó!- Nói rồi cậu đưa tay đấm vào ngực liên hồi. – Con không sai, con thực sự không sai, mẹ nghĩ xem, có thực sự con sai hay không? Sai thì phải sai ở cái xã hội khốn nạn này kì thị những người như con, sai ở mẹ đã không hiểu và thông cảm cho con. Lúc con cần người ở bên cạnh để an ủi con vượt qua khủng hoảng, lẽ ra mẹ phải là người che chở cho con, động viên con. Nhưng không! Mẹ không những không động viên con, mẹ còn vào hùa với những người kì thị con! Mẹ có biết con khó chịu đến thế nào không? Mẹ có biết con đã bức bối đến thế nào không? Hay mẹ chỉ quan tâm đến thể diện, đến mặt mũi của mẹ? Mẹ quá đáng lắm, cái xã hội này quá đáng lắm! – Con... con...- Bà Vương nhìn đứa con trai tự tay bà nuôi nấng cãi lại mình mà quên cả phản ứng. – Từ giờ, con cũng không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của mọi người nữa, con sẽ làm theo ý con, con sẽ đi!- Nói rồi cậu nhanh chóng lên phòng thu xếp đồ đạc, khi xuống nhà, trước khi đóng cửa, cậu để lại một câu: – Tạm biệt, con đi đây. Rồi nhanh chóng dời khỏi. Ông Vương vừa đỡ vợ mình suýt ngất dậy, vừa định gọi Vương Nguyên ở lại thì đã nghe tiếng đóng cửa, ông vội vã đưa vợ ngồi vào ghế rồi đuổi theo Vương Nguyên, nhưng khi ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng cậu.... ************************* Vương Nguyên nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm trước thì không khỏi đau đầu, cậu xoa xoa huyệt thái dương một chút. Khi thấy đầu đã bớt đau, Vương Nguyên đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên trong một căn nhà thuê chật hẹp. – Tiền tiết kiệm của mình đủ sống trong 1 tháng, trong 1 tháng này có lẽ phải nhanh chóng tìm việc làm... Ừm... Đang suy nghĩ thì trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh người con trai cậu gặp ở bến xe bus.... – Vương Tuấn Khải.... Thực rất đẹp trai nha.- Cậu nhớ ra tên người con trai ấy liền có chút phấn khởi. Cả đời Vương Nguyên hiếm có khi nào nhớ được tên người khác chỉ sau một lần gặp mặt, lần này nhớ tên là cả một kì tích. Vương Tuấn Khải, anh rất may mắn đấy!- Cậu nhìn cái tên mình vừa viết ra tờ giấy rồi nói, ánh mắt buồn bã có chút tia sáng... ************************* Thực ra đó không phải là may mắn, mà đó là duyên phận..... End Chương
|
Chương 3 : Nụ Cười Của Em Khiến Cuộc Sống Của Tôi Tràn Ngập Niềm Vui Biệt thự nhà họ Vương. Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng không ngừng gõ bàn phím... Trên màn hình máy tính là bản kế hoạch phát triển công ty TFent. Cốc cốc. - Cậu chủ, tôi có thể vào không? - Chú vào đi ạ. - Vương Tuấn Khải nghe tiếng quản gia Ngô thì dừng công việc đang làm nói vọng ra. Quản gia Ngô bước vào, tay cầm theo một tập tài liệu. - Cậu chủ, đây là tài liệu về cậu nhóc Vương Nguyên mà cậu chủ yêu cầu tôi tìm. - Cảm ơn chú.- Vương Tuấn Khải gật đầu với quản gia Ngô, nở một nụ cười ôn hòa. - Vậy không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài. - Vâng. Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Vương Tuấn Khải đã dở được một tờ của tập tài liệu, cậu đọc rất chăm chú, thi thoảng miệng khẽ nhếch lên một chút. Dở đến trang gần cuối, Vương Tuấn Khải nhìn thấy một bức ảnh... Trong bức ảnh là một đám học sinh đang đứng, người ôm vai, kẻ bá cổ. Vương Nguyên có thể nói là cậu nhóc nổi bật nhất trong bức ảnh: Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt chan chứa niềm vui. - Cười đẹp đến như vậy... Vương Tuấn Khải sau khi gặp được Vương Nguyên liền yêu cầu chú Trần tìm thông tin chi tiết về cậu nhóc. Với tính cách của một con người đã được rèn rũa nhiều năm trong kinh doanh thì đó là điều đầu tiên cậu phải làm. Một người lãnh đạo thông minh là một người lãnh đạo "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Vương Tuấn Khải cũng chính là người như vậy. Vương Tuấn Khải, phải nói là cáo già trong những con cáo già dù chỉ mới 20 tuổi. Từ nhỏ Vương Tuấn Khải đã được học cách cười nụ cười giả dối lấy lòng, học cách tỏ thái độ quan tâm đúng chừng mực, cũng đã được học cách suy đoán tâm lý con người. Vậy nên Vương Tuấn Khải ngày hôm nay trong mắt mọi người là một giám đốc đẹp trai, tài năng, bình tĩnh và lịch sự. Trong TFent không ai là không yêu mến, trong giới thương nhân không ai là không nể phục Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chính là không thể tách được thói quen trong kinh doanh với cuộc sống thường ngày, vậy nên đến chính nhóc con Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải đang bắt đầu để ý, cậu cũng có chút phòng bị. Sau khi ngắm nghía hồi lâu, Vương Tuấn Khải cất tập tài liệu, lấy áo khoác đi ra ngoài. - Cậu chủ, cậu muốn đi đâu? - Chú đưa cháu đến nhà Vương Nguyên đi. - Vâng thưa cậu chủ. Thực ra, lý do tài xế Trần chỉ cần nghe Vương Tuấn Khải ủy thác liền có thể đưa Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên, bởi để làm việc trong nhà họ Vương, mỗi người đều được rèn luyện để trở thành một người trung thành và tài ba, ở bất cứ một công việc gì cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Ví như việc tào xế Trần là một lái xe, vậy mà không cần Vương Tuấn Khải nhắc nhở, tài xế Trần cũng phải tự mình nhớ địa chỉ nhà Vương Nguyên thông qua việc hỏi quản gia Trần. Ở đây, cái gọi là ăn ý giữa chủ nhân và người làm là vô cùng quan trọng, chỉ cần sơ sẩy không hiểu ý chủ nhân một chút, lẽ đương nhiên chính là lá thư đuổi việc và một tập tiền trợ cấp trong vài tháng sau này. Đương nhiên việc gì cũng có cái giá của nó, bạn chỉ cần là một người quét dọn nhà thôi mà lương tháng của bạn cũng có thể bằng với lương của một trưởng phòng trong một công ty lớn. Vương Tuấn Khải sau khi đã ủy thác xong một số việc cho tài xế Trần đang lái xe, liền ngồi dựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút... - Cậu chủ, đến rồi. - Cảm ơn chú, chú Trần. Nói rồi Vương Tuấn Khải xuống xe, đứng nhìn dãy nhà trọ ọp ẹp nằm khép nép bên góc của một con phố không lớn... Đứng được một lúc thì Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đi ra ngoài, cậu bước theo sau, cách một đoạn dài đủ để Vương Nguyên không phát hiện được sự tồn tại của mình.... ***** Quán cà phê Clover****** - Cậu có thể làm ở đây ngay bây giờ được không, quán hiện tại đang thiếu người. - Được ạ, được ạ! - Vừa nhận được sự đồng ý của ông chủ quán, Vương Nguyên ngay lập tức tươi roi rói đi làm việc, những phiền muộn của ngày hôm trước đã lập tức được cậu quăng sang một bên, cậu rất hăng hái làm việc.... - Vương Nguyên, bàn số 5 gọi một cafe đậm đặc. - Vâng vâng, có liền.- Vương Nguyên ngay lập tức đi lấy cafe rồi tiến lại phía bàn số 5, nhưng khi vừa nhìn thấy người ngồi ở đó, cậu lập tức lắp bắp: - Vương..... Vương.... Tuấn.... Khải.... - Thật may là cậu vẫn còn nhớ tên tôi.- Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn hòa, trong đầu thầm tính kế tiếp cận để được trực tiếp nhìn thấy nụ cười như trong tấm ảnh kia của Vương Nguyên.... ******* Tấm ảnh ấy, là sợi dây kéo anh lại gần em hơn ****** EndChương
|
Chương 4 : Bắt Thỏ Cần Một Cái Bẫy Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cười nửa miệng nhìn Vương Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau... - Thì ra cậu làm việc ở đây.- Vương Tuấn Khải mở lời trước (Tác giả: Rõ ràng đi theo người ta đến đây mà còn làm trò. Vương Tuấn Khải:- Đi ra chỗ khác chơi). - Đúng... đúng thì sao?- Vương Nguyên không phủ nhận, mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Chính cậu cũng không tự ý thức được tại sao cứ gặp con người tên Vương Tuấn Khải này cậu lại trở nên ngại ngùng như vậy, thật không có chí khí mà... - À, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Cậu không định đưa cafe mà tôi gọi cho tôi à?- Vương Tuấn Khải cười khẽ. - A, đây, đây.- Vương Nguyên bị nụ cười kia làm cho động tâm rồi, tay chân luống cuống đưa cafe cho Vương Tuấn Khải, miệng nói luôn điều đang nghĩ trong đầu: - Uống cafe không tốt cho sức khỏe đâu. Vương Tuấn Khải nghe thấy thế, ý cười ngày càng rộng, rồi cậu bắt đầu khùng khục cười... - Anh cười cái gì?- Vương Nguyên sau khi định thần lại mình vừa nói gì, vừa giận vừa ngượng quát to khiến cho mọi người trong quán nhìn vào hai người như nhìn sinh vật lạ. Vương Nguyên, chính là hối hận rồi. T--T Tại sao mình có thể quát như vậy chứ..... Vương Tuấn Khải đang cười như địa chủ được mùa nghe tiếng Vương Nguyên quát to giật nảy mình, tay suýt nữa thì làm đổ cốc nước... Chính là... Tiếng quát cũng đáng yêu quá đi! Vương biến thái sau nhiều năm bị Vương bình tĩnh lấn át, hôm nay chỉ vì một cậu nhóc mà tái xuất giang hồ.. Trong đầu, là bảy bảy bốn chín kế dụ Vương Nguyên... ... Không khí của quán cafe có chút quỷ dị... Một cậu phục vụ dáng vẻ dễ thương mặt đỏ tía tai đang cúi đầu nhìn đất. Một người con trai có khuôn mặt vô cùng thanh tú đang chăm chú nhìn cậu phục vụ, nụ cười... có chút âm hiểm.... Những người trong quán... nhìn hai người.... trong đầu muôn vàn câu chuyện được dựng nên.... - Vương Tuấn Khải.- Tiếng gọi của một cậu thanh niên tuổi chừng bằng với hai cậu con trai kia bước vào quán, thấy người cần tìm liền cất tiếng gọi. Giọng nói của cậu thanh niên ấy vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp... - Thiên Tỉ.- Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mọi suy nghĩ ban nãy thu lại, gật đầu với người anh em mới đến. Từ già đến trẻ trong quán, chỉ cần giới tính là nữ đều bị cảnh tượng hiếm có trên đời này làm cho ngất ngây.... Ba anh chàng đẹp trai đang ở trong quán.. Có nằm mơ cũng không ngờ đến a. - Cậu đã có thể đi được chưa? Chúng tôi cần nói chuyện.- Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên, ánh mắt có một tia sáng xoẹt qua. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vưa nhìn được tia sáng ấy, cả người da gà nổi lên... ánh mắt ấy, không phải là dành cho... con mồi....chứ? Nghĩ đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ném cho Vương Nguyên một ánh mắt thông cảm kèm theo suy nghĩ: Chúc mừng cậu, cậu đã lọt vào mắt xanh của tên gian thương này. Vương Nguyên sau khi nghe Vương Tuấn Khải trực tiếp đuổi mình đi có chút ủy khuất, nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết im lặng rời đi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ... - Cậu rốt cuộc gọi tớ đến đây làm gì?- Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải, mỗi lần tên này nhờ mình việc gì là báo hại mình phải dồn toàn bộ tâm huyết ra để giúp. Còn nhớ ba năm trước, khi hai người đang ở nước ngoài, một lần Vương Tuấn Khải nhờ cậu tìm giúp tư liệu về một tập đoàn lớn bên đó, khiến cậu suốt 1 tuần không ngủ để hoàn thành cái "nhiệm vụ cao cả" mà cậu được giao. Trong cái tuần địa ngục ấy, cậu "cơm không đủ no, áo không đủ mặc, ngủ không đủ giấc" sụt mất gần 3 kg. - Cũng chỉ là một việc nhẹ nhàng thôi.- Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt "việc đó thực sự rất đơn giản" nhìn Thiên Tỉ. - Cậu giúp mình quản lý công ti Tfent tầm 3 tháng có được không, mình cần phải đi săn.- Vương Tuấn Khải nói tiếp, giọng điệu càng ngày càng lộ rõ ham muốn... - Ừ, có điều kiện.- Dịch Dương Thiên Tỉ rất- bình- tĩnh đồng ý. - Vậy được, quyết định thế nhé! Điều kiện chỉ cần trong khả năng của mình, mình nhất định đồng ý- Vương Tuấn Khải đôi mắt đảo quanh quán tìm bóng dáng quen thuộc, khi đã bắt được tín hiệu với bóng dáng ấy thì nở một nụ cười thâm hiểm. - Cậu bắt mồi cần thời gian dài đến thế sao?- Dịch Dương Thiên Tỉ cười mỉa mai nhìn Vương Tuấn Khải, từ lúc nào sắc đẹp của cậu ta đã trở nên vô tác dụng rồi. - Tớ muốn con mồi ấy tự mình giao nộp cho tớ mọi thứ nó có.- Vương Tuấn Khải cầm ly cafe lên uống, giương đôi mắt "thơ ngây" lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. - Cậu cũng thật bỉ ổi.- Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ hai nổi da gà nói. - Tớ sẽ xem nó như một lời khen.- Vương Tuấn Khải cười cười. - Còn một câu hỏi cuối.- Dịch Dương Thiên Tỉ muốn được giải đáp thắc mắc mà từ khi bước vào quán cậu đã vô cùng tò mò. - Cậu hỏi tớ có phải bởi giống nên mới hứng thú không hả? Thực sự thì chính tớ cũng không biết, chỉ biết là ngay từ đầu đã bị dáng vẻ của con mồi ấy thu hút. - Dáng vẻ gì?- Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc. - Dễ ăn.- Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng nói những từ ấy mà mặt không biến sắc. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy câu trả lời, lập tức muốn đi nôn. Vương Tuấn Khải, cậu không bỉ ổi mà là quá bỉ ổi rồi. ******Em chính là con mồi mà anh nguyện cả đời để săn**************** EndChương
|