Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 4:ngủ chung giường với đồ kém cỏi! Đến lúc đi ngủ Suga không muốn để Jimin ngủ cùng TaeHyung, Jungkook càng không muốn ngủ cùng TaeHyung thành ra 4 người họ cùng chen chút ngủ chung trên một cái giường! -Tại sao phải khổ sở như vậy chứ? Jimin thét lên bởi vì cậu bị kẹp cứng ngắc ở. Suga liếc sang -Em còn chưa bị người khác nằm đè lên người mà. than thở cái gì? -Nè! Sao tôi phải nằm cạnh anh vậy chứ? TaeHyung lại gào lên. Bởi vì Suga không thể để Jimin ngủ cạnh TaeHyung cũng không thể để cậu nằm ngoài vì cậu rất hay lăn sẽ bị rơi xuống đất. Vậy nên thứ tự nằm là Jungkook, Jimin, Suga, TaeHyung. Trong lòng TaeHyung chỉ muốn quát tháo cậu kéo chăn quay lưng về phía Suga cố ngủ, Suga dĩ nhiên rất đắc ý, Jimin cũng nhắm mắt ngủ còn Jungkook cậu không muốn quan tâm đến chuyện của ba con người kia đã sớm thăng tới đâu rồi. TaeHyung vẫn ấm ức mãi không ngủ được anh bỏ xuống giường định sang phòng bên ngủ nhưng đi đến đầu giường bên này nhìn thấy Jungkook không hiểu sao lại không cầm được leo lên giường. Có một lực hút khó cưỡng khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu say ngủ như một thiên thần gần sát bên ngực anh. Anh không biết vì sao mình lại thấy thích Jungkook đến vậy, thật muốn ôm cậu ngủ! Vậy nên anh nằm đó chờ cậu vòng tay qua ôm anh. Nhưng thật đáng thương cho anh! Jungkook cũng hay ôm gối ngủ nhưng cậu thích bên phải! Cậu cũng ôm nhưng là quay sang ôm Jimin! Jimin cũng thật biết phản ứng quay qua ôm lại Jungkook mà ngủ! ??? TaeHyung thầm nhủ " Jimin à từ lúc chơi với cậu đến hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy rất muốn để bụng chuyện này! Có một thiên thần thế này mà toàn giấu! Bây giờ đến ôm em ấy cũng tranh với tôi!" Cuối cùng anh cũng ôm Jungkook ngủ, quả thật ôm cậu rất có cảm giác! Mặc dù cũng bị cậu mơ ngủ đạp ra mấy lần suýt rơi xuống đất. Sáng hôm sau thức dậy vẫn thấy 2 con người kia ôm nhau cứng ngắc. Hai con người nằm ngoài thật hận không nói nên lời, sau đó cùng lúc phát hiện ánh mắt của nhau -Nè! Vì sao cậu lại ngủ bên đó hả? -Tôi không thích ngủ cạnh anh! -... Làm như anh muốn ngủ cạnh cậu vậy! Jimin và Jungkook cũng bị đánh thức -Sao anh lại ôm em vậy? -Là em ôm anh mà ?!? Là ai ôm ai thì tối qua 2 người cũng quấn lấy nhau mà ngủ rồi,còn hai người muốn được ôm thì bị bỏ cù bất cù bơ. Tiễn ba người về xong Jimin cũng phải đi làm. Sáng đó tại công ty Jimin bị TaeHyung làm phiền lỗ tai hết sức vì TaeHyung hỏi rất nhiều thứ về Jungkook -Nè, cậu quen Jungkook bao lâu rồi? -Jungkook hả? Ừm... 10 năm rồi! -Hả??? Thề là nếu đang uống nước TaeHyung sẽ chết vì sặc. -10 năm??? 10 năm sao? Cậu quen em ấy lâu như vậy mà chưa bao giờ kể cho tôi nghe về em ấy lần nào? Ích kỷ! Quá ích kỷ! Muốn giấu thiên thần cho riêng mình đây mà. -Cậu bị điên sao? Bị tâm thần à? Tôi kể cho cậu nghe mà cậu có thèm quan tâm đâu? -Hả? Jimin thật sự đã kể và cậu thật sự không có quan tâm sao? Đáng trách! Quá đáng trách. -Khi nào chứ? Jimin bực bội vì cậu đang xếp đống giấy tờ còn TaeHyung thì cứ bu theo làm phiền -Ahsss! Lần đó tôi nói anh trai tôi có một cậu em rất tài lại còn khiêm tốn,tôi đã nhìn qua những mẫu thiết kế của em ấy thật sự rất đẹp. Tôi nói em ấy có thể dự tuyển nhân viên ở V nhưng em ấy không đồng ý. Sau đó cậu liền khinh bỉ "Nhóc đó quả là sáng suốt! Bởi vì đó không gọi là khiêm tốn mà là cậu ta tự hiểu ra năng lực kém cỏi của bản thân!" Jimin nháy lại giọng TaeHyung lúc đó cùng ánh mắt như sắp tát cho cậu ta vài cái. TaeHyung quả thật xấu hổ cậu gãi gãi má cười ngượng -Thật sự lúc đó tôi đã nói như vậy hả? TaeHyung khuôn mặt tội lỗi hỏi lại Jimin liền bị cậu dập đầu. -Không chỉ có như thế. Có một hôm tôi kể với cậu em ấy làm việc gì cũng giỏi chỉ có một điểm tệ hại là anh văn chỉ có 4 điểm. Cậu đã cười sằng sặc và bảo "Đúng là kém cỏi". Bây giờ cậu trách tôi không kể cho cậu cái gì chứ? Lúc nào cậu chả mở miệng bảo "Thật kém cỏi". Điên thật mà! Jimin tiếp tục quay đi xếp tài liệu vào tủ, TaeHyung ngồi thộn mặt ra suy nghĩ. Quả là lúc nào anh cũng kiêu căng nên mới luôn cho là người khác kém cỏi. Bây giờ nhìn thấy Jungkook rồi cho anh cả thế giới anh cũng sẽ không bao giờ nói cậu kém cỏi nữa. Đột nhiên anh nhớ đến khuôn mặt ngủ say của "kẻ kém cỏi" kia,ánh mắt phóng ra tia cười -Jimin này, khi nào lại đến nhà cậu ngủ giống hôm qua nhé? -Cậu thích ngủ với Suga à? TaeHyung rùng mình -Hừ! Làm gì có chứ! Chả là hôm qua ngủ chung giường với "kẻ kém cỏi" cũng có chút cảm giác! -Vậy thì đừng trông mong chuyện viễn tưởng đó nữa. Tôi cũng không thích ngủ chặt như vậy đâu. -Xì! Bị từ chối thẳng thừng TaeHyung tỏ ra chán ghét cậu xị mặt ra. -Nhưng mà... cậu biết nhà Jungkook chứ? -Cậu hỏi làm gì? -Tôi có một việc. -việc gì??? - #$/&& -Oh. Được thôi! Jimin đưa địa chỉ nhà cho TaeHyung anh lập tức hứng khởi lái xe đến đó. Nhưng bởi vì Jungkook đi học thêm việc anh không muốn đụng mặt Suga nên đã đỗ xe ở con đường duy nhất dẫn vào nhà cậu. Đợi mòn mỏi từ trưa đến gần chiều. Anh thầm rủa vì sao trường học bắt người ta đi học nhiều như vậy chứ? Thật ra bởi vì anh đang đợi và nóng lòng muốn thấy Jungkook nên anh cảm thấy như thế chứ ngày trước anh cũng học như vậy thôi. ____♡♡♡♡____
|
chương 5: đi theo anh! Chờ một lúc lâu cuối cùng sự kiên nhẫn của anh cũng được đền đáp. Bắt được dáng người cao ráo cùng khuôn mặt đáng yêu ngơ ngác đang vác balo từ xa đi lại. Bingu! Khác với áo phông trắng quần kaki lần trước lần này Jungkook đang mặc đồng phục đi học. Vì sao chỉ mặc đồng phục thôi trông cũng đẹp mắt như vậy chứ? Jungkook đang nghênh ngang đi qua thì một cánh tay thò ra từ chiếc xe chụp lấy tay cậu, cậu giật mình sau đó nhìn thấy nụ cười rạng rở của anh. Hớ ??? Lại là trò gì đây? Làm sao mà anh tìm được cậu vậy? -Nè anh làm trò gì vậy? -Anh đến tìm em! -Tìm tôi làm gì? Đầu cậu đã cài sẳn chế độ kỳ thị giống như phần mềm diệt virut và bây giờ nó đang kêu lên tò te. Anh vẫn không thôi nét mặt vui sướng -Đi theo anh! Bíp bíp bíp!!! Tín hiệu đặc biệt cho thấy rằng đây là loại virut rất nguy hiểm! Cần- phải- tiêu- diệt- ngay! Cậu rút tay lại. -Sao tôi phải đi theo anh? Sau đó cậu bước nhanh hơn, anh xuống xe nói vọng theo - Jungkook à! Anh biết nhà em rồi, em không phải trốn. Cậu nghe xong đi ngược trở lại. -Rốt cuộc là muốn gì? -Anh muốn dẫn em đi gặp ông của anh thôi. Bạn thân của ông em đấy! Hẳn ông sẽ rất xúc động nếu nhìn thấy em. Ông Kim??? Trong đầu Jungkook nổ ra hình ảnh một người! Người này cậu chỉ nhìn thấy qua tivi, nhiều lần ông của cậu đã nói về người này cho cậu nghe. Ông cậu rất quý mến ông ta và ... cậu cũng ngưỡng mộ ông. Nhưng cậu có chút lưỡng lự vì cậu không muốn đi cùng anh. Vì sao anh lại muốn cậu gặp ông của anh? Thật ra anh chỉ muốn kiếm chuyện để gặp gở cậu thôi. Không biết rỏ lí do chỉ biết là thấy thích tiếp xúc với cậu. -Chúng ta đi thôi!?! Anh ngồi vào ghế lái xe và hướng anh mắt trông chờ về phía cậu. Sau đó cậu cũng mở cửa ngồi vào. Suy cho cùng anh cũng đâu thể làm gì cậu vả lại anh cũng là bạn của Jimin, anh không phải là người xấu. Xe dừng lại ở một ngôi nhà cổ kính. Không ngờ chủ tịch của một tập đoàn giàu có lại thích một cuộc sống đơn giản như vậy. Jungkook mãi nhìn giàn hoa trước cổng nó rất giống với giàn hoa nhà cậu -Jungkook đi theo anh! Tiếng TaeHyung gọi làm cậu phân tâm, cậu bước theo anh vào nhà cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. - Ông à! Cháu nội đáng yêu của ông đến đây. -TaeHyung hả? -Ông còn đứa cháu nào khác sao? -Hừ! Không ở công ty sao mà chạy đến đây? -Ông à hôm nay cháu dẫn bạn đến chơi. Ông đoán xem là ai nào. Jungkook bước vào lễ phép cúi chào. Hai người nhìn nhau lúc lâu -Đây là Jungkook sao? Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Vì sao ông lại biết cậu? -ôh! Ông hay thật! Vì sao ông lại biết Jungkook? TaeHyung bất ngờ hỏi lại -Chẳng phải lúc Jungkook 8 tuổi ông Jeon đến nhà chúng ta cũng dắt theo sao? Đoàng!!! Anh từng gặp Jungkook lúc cậu 8 tuổi sao? Anh không có ấn tượng! Vì sao anh lại bỏ lở một con người như thế vậy? Anh bị sốc lần thứ 2 trong ngày. Thật ra lúc đó ông Jeon đến thông báo ông ngừng làm việc còn Jungkook luôn bám lấy ông úp mặt vào vai ông khóc nhè nên anh không thể nhìn thấy cậu cũng không thể chơi đùa cùng cậu -Bây giờ đã lớn thế này rồi sao? Không những lớn mà còn xinh đẹp ahihi à... phải gọi là điển trai. Ba người nói chuyện lúc lâu đa phần đều kể về ông của Jungkook. Ông ấy đã chết gần 5 năm rồi nhưng luôn để lại những kí ức sâu sắc cho người từng gặp ông. Ba người dạo quanh căn nhà của ông Kim thật giống như một bảo tàng, từ các mẫu thiết kế damh tiếng cho đến các bài báo về công ty kể cả ảnh của ông và ông Joen. Ba người dừng lại trước một bản thiết kế của ông Jeon. Jungkook có chút xúc động cậu chạm vào bản vẽ nhớ đến người ông tuyệt vời của cậu. -Bây giờ cháu sống cùng ai? -Cháu ở cùng Yoongi. -À là Min Yoongi sao? Một thằng nhóc kì lạ. Hahah TaeuHyung hỏi lại Jungkook bằng giọng tò mò -Yoongi là ai vậy??? -Suga. Kì lạ??? TaeHyung nghĩ đến Suga, con người khó tính quái gở thì đúng hơn. Trong bề ngoài thì đáng yêu nhưng ánh mắt cứ như có thể phóng ra dao vậy. Anh rùng mình. - Đây là bản thiết kế đầu tiên của ông cháu cho tập đoàn BTS. À! cháu biết thiết kế chứ? Jungkook gãi đầu cười ngượng -Thật ra ... cháu không biết đâu! Vẽ cũng xấu huống hồ là thiết kế! -Ông đừng nghe em ấy! Em ấy thiết kế rất đẹp đấy! Jungkook liếc sang kiểu "Grumm" anh lập tức im lặng. Anh ngó đi nơi khác. Thật ra anh đã được nhìn thấy những mẫu thiết kế của cậu sao? Ông Kim bật cười. -Thật giống lần đầu ta gặp ông cháu. Ở buổi phỏng vấn việc làm phong thái rất tự tin. Ta hỏi rằng ông ấy biết thiết kế chứ? Ông ta đã trả lời mình thiết kế rất xấu. Nhưng khi ta nhìn thấy bản thiết kế đó ta lập tức bị hút hồn. Và đúng là nó là bản thiết kế xấu nhất của ông ta hahahaha. Jungkook chỉ mĩm cười. Bản thiết kế đó chính là bản vẽ của Happyness. Mặc dù sau này nó mới được đặt tên nhưng ông chưa lần nào đề cập vì sao lại đặt cho nó cái tên đó. Lại nhắc tới chiếc nhẫn ấy! Jungkook chỉ muốn quay sang đạp cho TaeHyung vài cái để anh bẹp dí dưới sàn. -Thôi muộn rồi, cháu xin phép về nhà nếu không anh Yoongi sẽ lo lắng. Dịp khác cháu sẽ ghé chơi ạ! -Đã đến rồi cùng ở lại ăn cơm với ta một chút! Mãi không từ chối được, Jungkook đành ở lại ăn cơm trong lòng vẫn lo lắng vì trời càng lúc càng tối. -TaeHyung rất ít khi dẫn bạn đến chơi. À! Hôm nay thằng nhóc Jimin không đến sao? - A! Cậu ấy bận rồi! Hẳn là bận! Bởi vì anh không muốn rủ Jimin đến cùng thôi. Ăn cơm một lúc lại đến trò ăn bánh uống trà ngắm hoa. Ông à! Ông đang làm rất đúng kịch bản TaeHyung nghĩ ra đó. -Ông à, tối rồi cháu phải về thôi. -Tối thế này rồi! Em ở lại ngủ một đêm rồi về! Dù sao ngày mai cũng đâu có đi học chứ! -Nhưng mà... Jungkook bối rối. TaeHyung bám lấy tay ông -Ông à! Ông gọi điện xin cho Jungkook ở đây một đêm nhé! Ông!!! -Ừm Meo meo meoooo! Kế hoạch thành công! TaeHyung à! Chỉ vì muốn ngủ cùng người ta một đêm mà anh phải giở nhiều chiêu trò đến vậy sao? Anh thắng rồi! Thật sự là thắng rồi đó! _____☆☆☆_____
|
chương 6 :Anh chính là muốn hôn em! Tối hôm đó không biết vô tình hay do anh cố ý đưa cho cậu bộ quần áo để thay. Hai người mặc quần áo giống hệt nhau. Jungkook cũng cảm thấy kì lạ nhưng không tiện hỏi biết đâu anh có sở thích mặc những bộ đồ giống hệt nhau như mickey thì sao. Ba người cùng đi dạo vườn nho. Thật ra là vì cuối tuần nên ông Kim mới đến ngôi nhà ở ngoại ô này. - Ngày trước cuối tuần bọn ta cũng hay đến đây chơi. Cho đến lúc ông Joen lập gia đình cũng vẫn thường đến thăm ta. -Hai người ở đây thiết kế ạ? Jungkook tò mò nhưng ông Kim cười to. -Hahaha. Bọn ta ở đây uống rượu! !!! Uống rượu??? -Làm việc thì cũng phải có lúc nghĩ ngơi chứ! Cuối tuần thì nghĩ ngơi, tại sao phải ép bản thân làm việc? Đúng là như vậy! Ba người dừng lại ở căn nhà nhỏ trong vườn nho. TaeHyung đã chạy đi đâu đó. Ông Kim cũng mang rượu lên -Thế nào chàng trai trẻ? Uống với ta một chút! -Cháu không biết uống rượu. -Hahaha bình thường chỉ có ta và TaeHyung nhưng hôm nay đặc biệt. Nhất định phải uống một ly. TaeHyung ở đâu hớn hở chạy đến -Jungkook! Jungkook! Anh vừa hái được, cho em nè! Anh dúi vào tay cậu chùm nho. Cậu tròn mắt nhìn, bởi vì trước giờ cậu chưa bao giờ ăn nho vừa mới hái xuống - Cảm ơn anh! Mặc dù chuyện cảm ơn cũng rất bình thường thôi nhưng TaeHyung cảm thấy rất vui. Ba người lè nhè với nhau nửa buổi ông đã đi ngủ trước. Còn lại hai thanh niên vẫn ngồi trong vườn nho. Jungkook bị ép vài chén rượu đã hơi lâng lâng cứ ngây ra ngơ ngác nhìn chùm nho. TaeHyung nhìn cậu đáng yêu quá liền muốn chọc. Anh nhấc ghế đến ngồi gần Jungkook -Ây da! Mắt anh đau quá! Có cái gì đó bay vào! -Hửh ??? -Có cái gì đó trong mắt anh! Thổi cho anh đi! Jungkook cũng cho là thật. Không ngờ mắt anh không bị gì cũng bị cậu thổi cho bị đau luôn. - Haizzz. Thôi bỏ đi! Chúng ta về ngủ. Jungkook nghe xong cũng máy móc làm theo. Cậu đứng dậy bước đi. TaeHyung vốn không có say anh lại giả vờ như mình say bước đi lảo đảo quàng lấy vai Jungkook. Cậu ngơ ngác nhìn anh -Anh không đi nổi sao? -À... anh hơi say... TaeHyung uống khá nhiều nhưng tửu lượng của anh không kém như cậu. Anh không biết cậu lại dễ tin như vậy, lúc nảy cậu thấy anh uống khá nhiều tưởng anh say thật thế là cúi xuống cõng luôn anh lên lưng. !!! TaeHyung à! Anh thất bại rồi! Thật sự thất bại rồi! -Này em khỏe như vậy sao? -Còn nói nhiều tôi vứt anh ở đây!
Anh bật cười vòng tay ôm cổ cậu. Anh không say cũng bị cậu làm cho say rồi. Về đến phòng cậu quăng anh xuống giường sau đó cũng lăn đùng ra ngủ. Hai người lại ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. TaeHyung chỉnh lại tư thế cho cậu anh không quên nằm bên phải. Tối quả nhiên cậu quay sang ôm lấy anh. Haha! Cuối cùng trên đời cũng có người khiến anh phải vắt hết đầu óc ra nghĩ hết hết âm mưu gian xảo này đến âm mưu gian xảo khác chỉ để được cậu ôm một cái. Khuôn mặt ngủ say đáng yêu -Thiên thần à em xuống trần gian để khiến anh sa ngã đúng không? Jungkook không buồn trả lời. Cậu đã ngủ say rồi. Anh cứ thế ngắm cậu cho đến lúc ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra TaeHyung cũng là người tỉnh dậy trước. Jungkook vẫn ngủ rất say. Anh cúi sát đến nhìn Jungkook. khuôn miệng đáng yêu với đôi môi đỏ tươi. Bắt ngờ Jungkook mở mắt. Ngón tay của anh đang ấn vào má cậu. Cảm thấy kì lạ cậu nhíu mày -Anh đang làm gì vậy? Khuôn mặt anh gian xảo không giống kẻ vụng trộm bị bắt - Anh chính là muốn hôn em! Cậu một phát đạp anh xuống giường -Ya! Bị điên à? Anh bị đạp đau nhưng lại cười rất hả hê. Càng nói to hơn - Anh chính là muốn hôn em! Hahaha! Jungkook giận dữ bật dậy giơ chân muốn đạp cho anh vài phát nhưng cuối cùng trong lòng không nỡ thành ra chỉ đá cho anh một cái rồi bỏ đi Thỏ con à! vì sao em giận dữ cũng đáng yêu như vậy? Ở trong phòng vệ sinh khuôn mặt cậu đỏ gắt vừa tức giận lại vừa xấu hổ. "Anh chính là muốn hôn em!" Sau đó nhìn vào gương cậu phát hiện trên má mình có một đốm máu! !!! Thì ra là con muỗi! Anh đập muỗi cho cậu! Là đập muỗi! Đập muỗi thôi! Cậu vẫn không thể ngừng đỏ mặt. Trên đường đưa cậu về nhà anh vẫn không ngừng nói huyên thuyên còn cậu vẫn giữ bộ mặc lãnh đạm giận dỗi. -Lần sau lại đến chơi nhé! -Cám ơn, tôi không thích. Cậu một mạch bỏ về nhà. Anh bật cười vui vẻ, anh còn chưa hôn cậu mà! Cậu giận dữ như vậy làm gì chứ? Hahaha! _____☆☆☆♡♡♡____
|
chương 7:Nation 2 ngày sau TaeHyung ở trong phòng làm việc chống tay lên trán suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng đã quyết định xong anh gọi Jimin -Vấn đề là gì? -Cậu có thể gửi cho tôi những bức ảnh cậu đã chụp từ bản vẽ của Jungkook không? Jimin hơi ngạc nhiên -Thế nào? Sao bây giờ cậu lại để tâm vậy? Không phải lúc trước chê kém cỏi không muốn xem sao? -Thật phiền quá! Cậu thôi đáng ghét đi! Mau gửi cho tôi! -Hahaha. Jimin đã cho TaeHyung xem những mẫu thiết kế đó. Từ trước lúc anh và Jungkook đến nhà ông nội. Nó quả thật rất tuyệt, vì sao có thể tạo ra một con người cực phẩm như vậy chứ? Anh nhìn lại những tác phẩm của Jungkook sau đó hạ quyết tâm đến nhà Jungkook lần nữa. Hôm nay cậu vẫn đi học anh đứng chờ đến trưa chỉ thấy Suga trở về. Suga nhìn anh không thôi nét mặt lạnh nhạt. TaeHyung thầm nghĩ "Hai người họ là anh em ruột sao? Chế độ kỳ thị y hệt nhau vậy." -Cậu đứng đây làm gì? -Em đến tìm Jungkook. -Jungkook hôm nay không về nhà, em ấy đi dã ngoại với lớp rồi! -... Suga mở cửa vào nhà sau đó qua lại hỏi TaeHyung. -Có muốn vào uống nước không? TaeHyung gật đầu sau đó bước theo điều đầu tiên cảm thấy khi bước vào nhà đó chính là ngạc nhiên. -Cậu tìm Jungkook để làm gì? Suga bưng ra một lon nước. Hôm nay gặp lại xem ra Suga cũng không quá đáng ghét như cậu nghĩ -Cảm ơn anh. Em muốn bàn một số chuyện với em ấy nhưng em ấy không có nhà... em có thể hỏi anh không? Suga đang bật tivi có hơi ngạc nhiên ngẩn nhìn TaeHyung. -Chuyện gì lại muốn nói với tôi? TaeHyung hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng anh cũng nói ra -Em muốn mời Jungkook về làm ở công ty của em với công việc thiết kế, anh có thể giúp thuyết phục em ấy hay không? Suga ngạc nhiên mặc dù gương mặt anh trông có vẻ luôn bình thản, anh nhìn TaeHyung lúc lâu sau đó tì tay vào càm suy nghĩ. Việc tiếp tục thừa kế sự nghiệp thiết kế của ông là điều Jungkook luôn mơ ước, Jungkook cũng muốn dự tuyển vào một trường đại học đào tạo thiết kế. Cậu muốn ra nghề với một trình độ chuyên môn,đẳng cấp và độc lập chứ không phải dưới danh nghĩa là cháu trai của một nhà thiết kế huyền thoại. Suga ngẩn lên hỏi TaeHyung -Cậu biết có rất nhiều công ty đã ngỏ lời với Jungkook rồi chứ? TaeHyung gật đầu. Bởi vì những công ty kia còn muốn có cả danh tiếng và một bí mật của ông nữa. Nhưng còn TaeHyung... công ty V của cậu thuộc tập đoàn BTS, một tập đoàn ông đã từng cống hiến rất nhiều hơn nữa... lời dặn dò của ông... -Cậu nghĩ Jungkook sẽ đồng ý sao? -Vì vậy em mới muốn anh cùng thuyết phục cậu ấy. Suga lại tiếp tục suy nghĩ. Có lẻ anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Sau một lúc lâu anh gật đầu. -Cậu biết không? Tôi có thể giúp nhưng không phải theo kiểu thuyết phục em ấy. Bởi vì em ấy vẫn còn chút tự ti về tài năng của mình. -Được! Cám ơn anh rất nhiều. Dù sao TaeHyung cũng rất vui sướng vì cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Không những có thể ở cạnh Jungkook nhiều hơn anh còn chiêu mộ được nhân tài cho công ty và giúp cậu sớm bộc lộ tài năng của mình. Bởi vì Suga vẫn chưa thể tin tưởng TaeHyung nên anh đã đưa bản thiết kế của Jungkook cho V thông qua Jimin. Chuyện bị ăn cắp bản thiết kế là chuyện thường xảy ra ở các công ty lớn có sức cạnh tranh như V. Cuối tuần đó Jimin đến chổ Suga để lấy bản vẽ. Cậu vừa đến lập tức từ bên trong KiKi LuLu ToTo PoPo, ... chạy ra quýt đuôi sủa gâu gâu đặc biệt con Ngao Ngao to đùng chồm cả lên người cậu thể hiện sự yêu quý khiến cậu ngã ngửa ra sàn -Suga! Suga cứu em! Suga chạy ra quát một tiếng toàn bộ đều chạy vào nhà. Anh bước ra đở Jimin dậy trong khi Jungkook đứng ở cửa ôm bụng cười sặc sụa. Cứ đến mỗi cuối tuần ba người lại đến đây. Đây là quán cà phê thú của Suga. Bình thường anh ở bảo tàng nhưng cuối tuần anh đều đến đây, mỗi tối cuối tuần đều có ca hát và anh đều góp vui một tiết mục. Có khi nhờ vậy mà cuối tuần khách đến đông hơn ngày thường rất nhiều. -Em cười cái gì chứ? Trông anh buồn cười lắm sao? -Không có! Hahaha -Tốt nhất em nên bỏ tật hậu đậu đi! Jimin sụ mặt xuống. Tật hậu đậu không phải cứ muốn bỏ là bỏ được đâu. Lát sau Jungkook bê giấy bút ra một bàn gần gốc cây ngồi vẽ. Cậu rất thường xuyên như vậy và Jimin nếu không quấn lấy Suga thì cũng thường ngồi đối diện chăm chú nhìn cậu vẽ. Hai người bọn họ chỉ cần ngồi chăm chú một góc cũng có thể khiến mấy chục ánh nhìn trong quán xao xuyến. Cà phê cuối tuần thường đông khách hơn ngày thường!!! -Hôm nay em vẽ gì thế? -Hôm trước đi dã ngoại cùng với lớp em đột nhiên lại có ý tưởng. Em sẽ đặt tên nó là Nation! Jimin gật gù -Nation sao? Anh bỗng dưng cảm thấy em đặt tên cho các thiết kế rất giống ông đó. Ông có những cái tên nào nhỉ? Happyness, rosy, lover, vision, obsession, ... ừm... còn cả dây chuyền separation ... hình như nó được công bố một tuần trước khi ông kết hôn. Jungkook hơi ngẩn người. Quả là hơi lạ khi sắp kết hôn lại đặt tên cho sợi dây chuyền là saparation. Nhưng sau đó quả thật nó đã trở thành tâm điểm khi rất nhiều người mua nó để làm món quà cuối cùng khi chia tay. Chia tay cũng là cả một nghệ thuật là cả một... sự kiện trong đời. Chắc do vậy nên phải tặng quà -Em học hỏi từ ông mà hihi. -Ừm! Jimin ngồi đó tiếp tục nhìn Jungkook vẽ. Lát sau Suga gọi Jimin nhưng hình như sau đó Jimin quay lại ngay - Anh không giúp Suga sao? -... Jungkook cũng không hỏi tiếp. Cậu chăm chú vẽ đến lúc hoàn tất mới dựng lên khoe -Tada!... - Đẹp lắm! Em giỏi thật! Jungkook tròn mắt đứng hình mất một lúc mới lấy lại được phản xạ. Rỏ ràng là Jimin sao bây giờ lại hóa thành TaeHyung rồi? Cậu gấp bản vẽ lại cất vào ống thái độ lạnh nhạt không nhìn anh thêm chút nào. -Ê này! Thái độ của em như vậy là sao? Bởi vì ấn tượng đầu tiên về anh không tốt vì cái câu " anh chính là muốn hôn em!" Ăn sâu vào tiềm thức của cậu cùng hình ảnh của anh cứ ám lấy đầu óc cậu cạo mãi không ra nên cậu càng lúc càng kỳ thị anh. Cậu dọn đồ xong bước vào trong lại bắt gặp cảnh tượng ngọt ngào. Suga đang lau mặt cho Jimin nhưng vì sao động tác phải chậm rãi như vậy? Ánh mắt hai người sao vậy? Vì sao mặt Jimin đỏ như vậy? !!!
Lúc nảy Suga gọi Jimin vào giúp anh làm bánh. Bọn họ làm bánh su kem -Anh à khi nào anh đưa bản vẽ cho em vậy? -Em gấp như vậy à? Hay nhớ TaeHyung rồi? -Không có mà! Suga nhìn sang Jimin đang nhăn nhó -Vì sao trước giờ anh không nghe qua em kể về TaeHyung? -Hửh? Jimin thật tức chết. Lại thêm một người giống hệt TaeHyung gương mặt cậu đầy uất ức. -Em kể thì anh quan tâm sao? -Em có kể thật à? GRUMMMM -Có lần em bảo Giám đốc của em rất dễ thương cho em nghĩ phép đến một tuần mà vẫn tính lương bình thường. Sau đó anh bảo hắn ta cũng chỉ vì muốn nghĩ phép nên mới cho em nghĩ làm thôi. Lần khác em lại kể giám đốc của em cho rất đáng yêu cậu ấy có quà bánh đều chia cho em lễ tết không những em không cần tặng quà mà thỉnh thoảng ngày thường còn đến nhà em chơi. Sau đó anh đột nhiên nỗi giận "Vậy anh không đáng yêu sao? Ngày lễ tết anh không đến nhà em sao? Ngày thường anh không cho em ăn bánh sao? Cuối tuần anh không cho em sang nhà anh ăn cơm sao? Không dắt em đi chơi à? " Lần nào em kể với anh anh chả nổi giận anh còn muốn em kể cái gì nữa chứ? Jimin kể xong chỉ muốn đá cho anh mấy cái. Anh thộn mặt ra suy nghĩ, thật sự là anh đã phản ứng như vậy sao? Sau đó không ai nói thêm gì nữa. Bọn họ nắn bột bỏ vào khay nướng. Đến lúc Jimin đưa khay bột để Suga bỏ vào lò anh đột nhiên bật cười -Jimin, mặt em dính bột kìa. -Ở đâu? Suga nhìn khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu của cậu bèn đưa tay sang lau cho. Nhưng sau đó không hiểu sao lại chuyển thành vuốt ve. Jimin tròn mắt nhìn anh khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng Thật đúng lúc Jungkook bước vào. Jungkook không dám gây ra tiếng động nhưng TaeHyung đã bước vào phá đám -Ya! Anh có phải hổ đâu mà em nhìn thấy anh là bỏ chạy vậy? Âm thanh đánh thức hai người kia, bốn người nhìn nhau im bật. Gương mặt Jimin càng đỏ gắt, Suga thản nhiên lấy khay bánh cho vào lò như không có chuyện gì vừa xảy ra. _____♡♡♡____
Bắt đầu hóng cmt :")
|
chương 8:vỡ kế hoạch -TaeHyung cậu đến làm gì vậy? -Ờ tôi đến uống cà phê. -Vậy ra bàn mà ngồi đi. Ở đây không phải chổ khách ra vào. Jungkook nói với TaeHyung khiến anh lúng túng sau đó anh đành thú nhận -Không phải! ... Anh đến tìm em. Cuối cùng cũng lộ ra mục đích chính. Chẳng qua nhớ quá không biết làm sao nên phải chạy đến tìm. Jimin bĩu môi. Suga bước đến nhéo má cậu -A... anh làm gì vậy? Đau em. -Biểu hiện gì vậy? Thất vọng rồi sao? -Xì. Jungkook quay lại - Tìm tôi làm gì? -Ông bảo anh lại đưa em đến chơi. ??? Ông bảo hay là anh bảo? -Oa. Tôi cũng muốn đi! Jimin xen vào, cậu thật không biết biểu hiện của mình khiến đến hai người thấy giận trong lòng mà không thể thét lên. Cậu đang phá kế hoạch của TaeHyung cũng đang làm Suga khó chịu trong lòng. -Em thích đeo bám như vậy lắm sao? -Không có! Nhưng sao cậu chỉ rủ có mình Jungkook? À... lý do làm sao mà nói ra được chứ. Cuối cùng cả bốn người cùng đến nhà ông Kim. -Oh! Jungkook lại đến chơi sao? Cả Jimin nữa à? Còn đây? -Dạ cháu là Min Yoongi! -A. Đông đủ quá nhỉ? tiếc thật hôm nay ta phải thu hoạch nho không cùng trò chuyện với mấy đứa được. Vẫn là Jimin lên tiếng, mắt sáng rở. -Thu hoạch nho ạ? Cháu giúp ông!!! Cháu giúp ông nhé!!! Thế là 5 người xách giổ đi hái nho. Điều này cũng có trong kịch bản nhưng mà kịch bản từ 3 người lên thành 5 người rồi. Tệ hơn là Jungkook thì đi cùng Jimin còn TaeHyung lại đi cùng Suga "Vì sao hai bọn họ cứ quấn lấy nhau vậy?" Tối hôm đó 5 người lại ở vườn nho uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất.Đến lúc ra về 4 người tỉnh 1 người say. -Jimin à em mới uống có mấy chén thôi mà? -Suga,anh bảo sao? Anh khinh thường em sao? Đến đây chúng ta uống tiếp. -Uống cái đầu em đấy. Anh cõng Jimin trên lưng cậu không ngừng quấy lên -Suga anh thật quá đáng! Anh xem thường em! -Anh quá đáng gì chứ? Nếu quá đáng anh đã quăng em ở đây rồi. Em im lặng đi! Jungkook và TaeHyung đi phía sau không ngừng buồn cười. -Jimin lúc say anh ấy hay như vậy lắm sao? -Thường thì cậu ấy ngủ rất ngoan không biết vì sao hôm nay lại quấy như vậy. -Hahaha. -Suốt 10 năm em chưa thấy Jimin say rượu sao? -Bọn tôi không uống rượu cùng nhau. Anh Suga cấm tiệt. Giả sử có chắc chỉ có 2 người bọn họ. Thì ra Jungkook không được phép uống rượu. Hèn gì tửu lượng của cậu kém như vậy. Jimin lại gào lên -Suga! Anh mau bỏ em xuống! -Lại muốn gì đây hả? Có tin anh... -Em muốn đi tè! -... Thật ra làm sao có thể ngăn cấm nhu cầu vệ sinh của một người được chứ? Cuối cùng bọn họ phải bước về nhà thật nhanh. -Jimin, em thật hư hỏng. Suga ở trong nhà vệ sinh giúp Jimin. Cậu ngẩn nhìn anh ngô nghê hỏi -Anh nhìn gì chứ? Sao không ra ngoài đi? Thích hả? Máu trong đầu Suga sôi lên ùng ục. "Thích hả?" Anh đỏ mặt. Thật là một con ma men đầy dụ dỗ. Nhưng nếu anh ra ngoài mà cậu không bị ngã thì anh đã không đứng đó rồi. Anh không biết chỉ có với anh Jimin mới quấy như vậy thôi. Bình thường nếu say cậu đều ngoan ngoãn đi ngủ. Lại một đêm nửa bốn người chen chút trên một cái giường. Jimin không thôi việc bám lấy Suga -Jimin à hôm nay tôi mới biết cậu thích đeo bám như vậy đó! Cậu là đỉa sao? TaeHyung đến chọc ghẹo Jimin khi cậu đang ôm lấy cổ Suga không buông. Thật ước gì Jungkook khi say rượu cũng bám lấy anh như thế. Jimin quay sang -Cậu mau biến đi. Dù sao tôi cũng đâu phải đeo bám cậu? Mặc dù bị đeo như vậy cũng thấy phiền nhưng nghe Jimin đuổi TaeHyung như vậy Suga cũng cảm thấy hài lòng chút ít. - Jimin em mau ngủ đi. - Anh muốn đuổi em chứ gì? Không phải 10 năm trước có cơ hội rồi sao? Sao không biến đi đi còn quay lại tìm em làm gì? -Em không cảm thấy rất nóng sao? Buông anh ra một chút anh sắp chết rồi. -Không được! Hiện tại em rất lạnh. Jimin tiếp tục huyên thuyên mãi trong khi Jungkook đã sớm ngủ được mấy giấc. Dù sao kế hoạch của TaeHyung cũng đã sớm bị vỡ rồi.Duy nhất ngủ cạnh Jungkook cũng được an ủi đôi chút. Sáng hôm sau trở về nhà Jimin không biết phải giấu mặt đi đâu. Tối qua cậu bám lấy Suga đến mức sáng dậy anh tưởng rằng tay mình đã bị hoại tử rồi. Jungkook không ngừng cố nhịn cười, Jimin cứ cúi mặt mãi trong khi Suga gương mặt không chút biểu cảm nào. Chắc anh không còn muốn ôm Jimin ngủ nữa rồi. Chốt lại Jimin à cậu tốt hơn đừng nên say rượu thêm lần nào nữa. _____♡♡♡____
|