Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 38 Miss Những ngày sau đó của TaeHyung là những ngày điên cuồng tìm kiếm Jungkook cho dù biết rằng có tìm được anh cũng không thể cùng cậu hạnh phúc nhưng không giây phút nào trái tim anh thôi cào xé. Anh luôn vô thức nhìn vào nụ cười của Jungkook trong bức ảnh trên bàn. Nụ cười tỏa nắng ấy bây giờ đã phai nhạt rồi. Tất cả đều do anh! Bây giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy cậu. Mặt trời của anh! Không có cậu cuộc đời anh thật tối tăm. Nhưng anh không còn tìm thấy bất cứ manh mối nào của cậu. Cậu dường như nước đã bốc hơi đi vậy, số điện thoại Jimin đưa cho anh gọi đều không bắt máy. Như vậy nghĩa là cậu biết đó là anh. Jungkook đang né tránh anh. -Suga, vì sao điện thoại của anh cứ rung hoài vậy? Chắc là anh Jimin gọi đó! Jungkook đang ôm khay trái cây gọt sẳn vừa ăn vừa nghe nhạc. Từ ngày mắt không nhìn thấy được nữa cậu chuyển sang nghe nhạc. Cũng dần quen với việc phải dò dẫm từng li từng tí đường đi để không bị vấp ngã. Bởi vì cậu rất sợ bóng tối nên từ lúc mọi thứ trở nên đen kịt như vậy Suga luôn phải ở cạnh cậu kể cả khi cậu ngủ vì anh biết cậu sẽ hay gặp ác mộng. Suga mang điện thoại tắt nguồn đi. Sau đó kéo Jungkook ra giữa nhà xoay vài vòng -Anh... anh làm gì vậy? -Em chỉ hướng cửa sổ xem? Suga đang kiểm tra xem mắt Jungkook đã bắt đầu có cảm giác với ánh sáng hay chưa. Jungkook đưa tay chỉ và đúng là cửa sổ thật -Anh trai à! Em sắp tháo băng tới nơi rồi! -Vậy tốt! Hôm nay tâm trạng Jungkook có vẻ vui hơn bình thường. Cậu cầm bút vẽ trên tờ giấy trắng. Cậu thắc mắc không biết khi mình không thấy gì mà vẽ thì sẽ trông như thế nào. Vẽ chán ra cậu bỗng hét to như có cháy nhà -Suga! Suga!!!! Anh à!!!! Anh hoảng hốt từ dưới bếp vụt lên. Mấy hôm nay Jimin không đến anh đều phải vật vã xuống bếp nhìn sách nấu ăn mà làm theo -Em sao vậy? -Em vẽ con heo có giống không? Anh nhìn con vật xiêu vẹo trên giấy không khỏi muốn mắng cho một trận lại không khỏi đau lòng. Cậu lật tiếp trang kế -Con gà anh có nhận ra không? Còn có voi, vịt, chó, mèo...a con cá! Em chắc chắn mình vẽ con cá rất đẹp -Tự lành mắt mà nhìn đi xem có ra con gì không? Anh không rảnh rổi đâu! Cậu bật cười rõ to,sau đó gấp tập vẽ lại rất kỉ. Cậu thật sự muốn chờ lành mắt sẽ nhìn thử. Tivi đang phát nhạc bỗng vang lên bài hát I need you khiến cậu giật mình sau đó cậu lập tức tìm điều khiển chuyển kênh. Cậu cảm thấy gương mặt mình tái đi. Cậu sợ cảm giác đó. Từ khi nào cậu đã rất sợ cảm giác nhớ về một ai đó. Sợ đến mức vừa sực nhớ phải tìm một cái gì đó khác để làm hoặc nghĩ đến để quên đi. 1...2...3....4...5.... Có lẻ mãi như thế nên cách này hết hiệu quả rồi chăng? Cậu bắt đầu hát nhưng rêu rao được hai câu trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Cho dù làm bất cứ thứ gì đều không thể xua đi mọi ý nghĩ. Cậu thở dài đưa điều khiển bật ngược lại chương trình để nghe tiếp bài I need You như vậy lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều dù có chút đau. Suga nghe thấy bèn bước lên nhìn thấy Jungkook đang ngồi bất động trên ghế lắng nghe rất chú tâm. Anh chỉ biết đứng im lặng nhìn cậu, anh không có cách nào cả. Mọi vết thương đều chỉ có thể tự lành chứ không thể mang tráo cho người khác. Anh nhìn như thế cho đến khi bài hát qua đi. Jungkook trở lại bình thường, cậu đưa tay bóc miếng trái cây bỏ vào miệng sau đó nhíu mày khịt khịt mũi -Suga à! Anh đang làm món gì vậy? !!! Chết rồi! Kim chi hầm! Người nào đó dũng cảm xông vào nhà bếp đầy khói! -Khụ khụ khụ... - Có sao không anh? -Không! Không có gì! -Thơm quá rồi đó hahahaha Jungkook thừa biết anh làm cháy đen cái gì đó rồi. Không có Jimin ở đây nhà bếp thật là một chiến trường ác liệt. . . . Lại một hôm nữa trên người toàn men rượu. Jimin bước vào quán rượu nắm lấy TaeHyung xách về nhà. Hầu như mấy ngày nay tối nào TaeHyung cũng uống say mèm rồi gào khóc -Jungkook... Jungkook ah... -TaeHyung, cậu cứ như thế này mãi sao? TaeHyung ngẩn dậy ôm lấy Jimin -Jungkook... anh nhớ em... anh... rất nhớ em... anh sai rồi. Nhưng mà anh phải làm sao đây? ... -Tên điên này! -... Nói xong lại vì say quá mà gụt xuống ghế ngủ mất. . . . Sáng nay ở bảo tàng vừa chuyển về một số đồ cổ nên Suga phải đến kiểm tra -Jungkook em ở nhà nhé, có ổn không đó? -Không sao, em quen rồi mà! Jungkook không muốn anh cứ vì mình mà bỏ qua công việc. Dù sao cậu cũng bắt đầu quên rồi. Suga sắp đi nhưng anh vẫn thấy không an tâm -Hay anh gọi người đến cùng em nhé. -Em không sao thật mà! Ngủ một giấc thì anh về tới mà, anh làm như thể sẽ đi mấy ngày vậy. Suga xoa đầu Jungkook -Được rồi, ngoan nhé! Lát anh về. -Nhớ mua thịt nướng nhé! -Ừm. Dù vậy anh vẫn chưa vội đi. Anh rót nước và lấy quà bánh vặt đặt lên bàn cho Jungkook. Điện thoại reo lên - Anh nghe đây Jimin. -... -Sao lại không nói gì? Vừa ngủ dậy nên lười biếng hả? -... Anh bật cười hôn gió qua điện thoại sau đó tắt máy. Anh không biết cuộc gọi đó không phải của Jimin. Jimin còn đang ngủ lăn trên giường, TaeHyung đã lấy điện thoại của cậu để gọo bởi vì cho rằng nếu là Jimin chắc chắn sẽ có người bắt máy. Không ngờ số điện thoại này lại là của Suga. Mang đi định vị vị trí chắc chắn tìm được Jungkook. TaeHyung ngoảnh nhìn Jimin còn ngủ rất ngon -Xin lỗi cậu nhưng tôi không có cách khác! TaeHyung lập tức dò tìm vị trí cuộc gọi và chạy đến đó. Jungkook, anh xin lỗi. Nhưng anh rất muốn được nhìn thấy em. Anh đã nhớ em đến phát điên lên rồi! _______♡♡♡♡______ Miss mà Au đặt cho tự đề có nghĩa là "bỏ lỡ" "bỏ quên" cũng có nghĩa là "nhớ" ... ừm.... không phải là chỉ cô gái nào đó đâu nhé... Miss Au! Ahihi!
|
chương 39 uncontrolable Bởi vì cuộc gọi quá ngắn nên việc dò tìm phải mất vài giờ mới định vị rỏ ràng địa chỉ. TaeHyung lập tức chạy đến đó, chưa bao giờ anh thấy mình gấp gáp như vậy và bây giờ anh đang đứng trước một căn nhà với dáng vẻ trang trí quen thuộc. Có lẻ nó được cố ý làm cho thật giống ngôi nhà mà trước kia Jungkook và Suga đã ở. Giàn hoa trước cổng phủ xuống xinh đẹp, ngôi nhà sơn màu trắng tinh khôi với những khóm hoa thơm ngát. Jungkook ở trong nhà? Trái tim anh bắt đầu đập kịch liệt, liệu Suga có để anh nhìn thấy Jungkook không? Anh mím môi nhấn chuông cửa vài lần nhưng dường như không có ai ở nhà. Không có ai thật sao? Nhưng tivi trong nhà đang bật! Như vậy có phải chỉ có Jungkook ở nhà! Jungkook nhíu mày suy nghĩ xem là ai nhấn chuông. Hai người họ vừa chuyển tới đây không quên biết ai vả lại cậu không muốn gặp ai trong bộ dạng như thế này nên quyết định ngồi yên trong nhà. Lúc Suga đi vì cảm thấy không an tâm sợ có trộm mà cậu lại không nhìn thấy nên cậu đã khóa trái cửa. Được một lúc sau khi chuông cổng ngừng reo cậu lại nghe có tiếng gõ cửa. Hẳn là Suga về! Có thịt nướng ăn rồi!! Cậu vui vẻ dò dẫm bước ra cửa Cánh cửa mở ra dưới ánh mắt mong chờ của TaeHyung. -Suga, Anh về nhanh thật? Anh dường như đông cứng khi nghe giọng nói đó, bầu không khí xung quanh bị rút cạn. Hình dáng đó trước mặt anh. Đôi mắt băng kín nhưng nụ cười vẫn rạng rở. Trái tim anh quặn thắt. Jungkook lại đưa tay dò dẫm bước trở lại ghế. Nước mắt sắp rơi xuống anh đưa tay ghì chặt môi để không phát ra âm thanh nghẹn ngào. Vì sao vậy? Cậu trốn khỏi anh bởi vì muốn trừng phạt anh hay vì không muốn anh nhìn thấy cậu như thế này. -Anh mở kênh YY cho em đi, em không tìm thấy được điều khiển tivi. Câu nói càng khiến anh đau lòng đến run lên. Cảm giác người mới tới vẫn đứng ngoài cửa cậu quay lại hơi nhíu mày. -Suga, không phải là anh sao? Sau đó cậu đột ngột bị kéo vào lòng và gắt gao ôm lấy. Cho dù là cậu vì điều gì đi nữa anh cũng không còn đủ lí trí để ngăn mình ôm lấy cậu nữa. Ngay lập tức cậu đã nhận ra đó là ai bởi vì vòng tay đó đã ôm cậu rất nhiều lần rồi! nhưng cậu sợ phải thừa nhận -Jungkook! Là anh! -Tae... Tae Hyung ??? Không... bỏ ra! Cậu bắt đầu phản kháng dữ dội, mặc dù cậu luôn nhớ đến anh nhưng cậu lại không muốn anh ôm mình như thế này. Anh vì cái gì mà ôm cậu chứ? -Jungkook, làm ơn đừng xua đuổi anh! -Bỏ ra! Suga, Suga giúp em với! Cậu cố gở tay Tae Hyung ra nhưng dù có thoát khỏi vòng tay ấy cậu cũng đâu thể chạy trốn trong khi đôi mắt không nhìn thấy gì. Còn Suga cậu có gào thản cổ anh cũng không đến được vì anh ấy chưa đi làm về. -Bỏ tôi ra! -Jungkook! Đừng mà!!! Em đừng như vậy! -Buông tôi ra và biến đi! -Anh sai rồi! Anh là thằng tồi tệ! Em mắng anh đánh anh cũng được nhưng đừng đuổi anh đi! Xin em! -Tôi không muốn! Tôi chỉ muốn anh mau cút đi! Đây chính là TaeHyung của cậu nhưng vì sao cậu càng thấy giận dỗi. Không phải chính anh đã nói chia tay sao? Chính anh đẩy cậu ra xa! Vì sao khi cậu tự mình tránh đi anh lại đến dỗ dành? Đồ xấu xa! Đồ tàn nhẫn! Đồ tệ hại! Đồ tồi! Tất cả đều là anh! Kim TaeHyung! -Cút!!! . . . Suga hôm nay có mua rất nhiều món mà Jungkook thích ăn, anh căn bản không biết nấu ăn nên tốt nhất vẫn là mua ở bên ngoài. Vừa về đến nghe tiếng Jungkook gào loạn tên mình anh hoảng hốt chạy vào. -Cậu đang làm gì vậy hả? Suga tóm lấy cổ áo Tae Hyung kéo ra. Jungkook ngã xuống đất nghe được tiếng Suga cùng tiếng hổn loạn cậu không ngừng gọi -Suga! Suga! TaeHyung không có làm gì em! Cậu dò dẫm muốn đứng dậy như Suga đã đấm TaeHyung rồi, anh bước lại đỡ lấy Jungkook -Anh, anh đừng đánh TaeHyung! Jungkook bám lấy tay anh. Suga liếc sang TaeHyung đang ngồi dưới đất, TaeHyung không có biểu hiện gì là giận dữ mà chỉ có đau lòng -Ừm! Anh không có đánh cậu ta! -... Đúng là anh không có đánh cậu ta, chỉ đánh cậu ta chảy máu luôn thôi. Sau một chút bối rối Jungkook quay người muốn về phòng mình. TaeHyung nhìn thấy muốn ngăn lại -Jungkook! Suga đẩy TaeHyung ra anh quát lên - Cậu còn muốn gì ở Jungkook hả? - Tôi... tôi ... -Cậu mau cút đi đi! Cậu đã nợ em ấy quá nhiều rồi! Vào phòng khép chặt cửa, phía sau cánh cửa ấy Jungkook thật muốn khóc. Nhưng đôi mắt cậu bây giờ làm sao có thể dễ dàng rơi nước mắt? Những cái ôm của TaeHyung làm cậu run rẩy, tim cậu lại trở nên rối loạn. Cậu ngồi xuống tựa lưng vào cửa ôm lấy đầu. Phải làm sao đây? Phải làm sao? Cho dù có cố thế nào cậu cũng không thể chống đở được! Cậu vẫn yêu anh! Một lúc lâu sau có tiếng gỏ cửa khiến Jungkook giật mình. Khuôn mặt TaeHyung lại hiện lên -Jungkook, TaeHyung đi rồi... em ra ăn một chút. - Em không đói. Suga biết thế nào cậu cũng sẽ nói như thế. tâm trạng không vui thì người ta cũng không còn muốn ăn nữa. -Anh sẽ đợi em đó! Sáng giờ anh chưa ăn gì. Ra ăn với anh một chút! -Anh ra ngoài trước đi -Ừm. Jungkook thở dài. Lát sau cậu xuất hiện ở phòng ăn cùng Suga ăn như bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu rất muốn hỏi TaeHyung đi lúc nào nhưng lại không thể nào mở miệng. Cậu không biết TaeHyung vẫn chưa đi, anh quỳ ngoài cổng cầu xin được gặp cậu dưới cái nắng chang chang như người mất hồn, ánh mắt nhìn vào nhà chỉ mong muốn được nhìn thấy một bóng dáng. Suga cảm thấy rất phiền mắt nhưng anh không thể đuổi TaeHyung đi, TaeHyung đã xin anh chỉ cần cho cậu được nhìn thấy Jungkook. Nhìn TaeHyung như vậy trong lòng anh cũng có chút tội nghiệp. -Jimin, em đã làm gì có lỗi với anh? Bởi vì biết Jimin rất mít ướt lại chưa rỏ có phải do Jimin đưa địa chỉ cho TaeHyung không nên anh mới hỏi như vậy. Jimin không hiểu gì cả. Cậu gãi đầu -Em làm gì? -Em thật sự không làm gì? Suy nghĩ kỹ đi! -... -Mau lên! -Em không có làm gì mà! Cậu bắt đầu cảm thấy oan ức. Cậu nói không nên anh cũng không truy hỏi thêm nữa. -Được rồi. Anh tắt máy đây -Nhưng mà... Tút tút tút... _____♡♡♡____ Tựa đề là mất kiểm soát đóa!
|
chương 40 Chỉ mới là bắt đầu Tuy không hiểu gì nhưng Jimin biết Suga đã nghi oan mình cái gì đó trong lòng khó chịu. Điện thoại lại reo lên, lần này là TaeHyung -Jimin nghe. -Jimin, xin lỗi cậu. Hôm nay thế giới điên đảo cả lên, người gọi đến nghi ngờ cậu người gọi đến xin lỗi cậu. -Xin lỗi cái gì? -Tôi lấy điện thoại cậu để tìm Jungkook! !!! Ngay lập tức Jimin hiểu ra vấn đề. Cậu suýt thì nhảy dựng khỏi ghế -Vậy... vậy giờ cậu... -Trước nhà Jungkook. -Tôi ... - Xin lỗi cậu. -... Tôi... - ??? Tút tút tút... Cậu không thể nói tiếp cảm xúc của mình lúc này. Giống hệt như một tên ngốc! Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cậu mới biết! Cậu luôn là người cuối cùng biết chuyện! Tại sao vậy? Cậu gọi cho Suga -Suga! Em không có nói cho TaeHyung địa chỉ nhà! -Ừm. -SUga!! Em không có làm gì có lỗi với anh hết! -Ừm. -SUGa!!! Em vẫn giữ lời hứa! -Ừm. -SUGA!!! Anh...aaaaaaa~ Tút tút tút... -Jimin, anh... Sau đó cậu tắt nguồn. Anh nhíu mày tự hỏi vì sao trên đời có người trẻ con như vậy? Thiết nghĩ là do trên đời có người khiến người ta ức chế như anh. Mãi đến tối TaeHyung vẫn còn quỳ ở đó giống như chưa bao giờ nhút nhích. Suga mở cửa bước ra, khuôn mặt anh rất đáng sợ. Từ cổng nhìn ra -Mau về đi. -... - Không phải chính cậu làm Jungkook tổn thương sao? -... -Không phải cậu sắp làm đám cưới rồi sao? - ... Anh nói đến đám cưới làm TaeHyung tái mặt. Nhưng TaeHyung không thể thốt lên lời nào. Anh bỗng nhớ đến lúc trò chuyện cùng Jimin. "Cậu ấy có nỗi khổ riêng mà!" "Khổ gì chứ? Khổ lắm sao?"_anh trêu chọc "Phải! TaeHyung thật sự rất yêu Jungkook giống như... giống như... em yêu anh vậy!"_đỏ mặt lí nhí "Anh vừa nghe cái gì nhỉ?" "Không có gì!" Nếu quả thật như vậy ... TaeHyung yêu Jungkook giống như hai người bọn họ yêu nhau thì... Trong bộ dạng của TaeHyung cũng rất tiều tụy. Cuối cùng anh lên tiếng -Cậu tuyệt đối câm miệng lại thì tôi sẽ cho cậu vào nhà. TaeHyung kinh ngạc sau đó rất vui mừng lập tức gật đầu. Đôi chân đứng lên suýt thì ngã khụy vì đã quỳ quá lâu đến tê dại. -Tôi làm thế này là vì Jimin cậu hiểu chứ? TaeHyung gật đầu, càng lúc cậu càng biết ơn cuộc đời vì đã cho cậu người bạn này. Suga chấp nhận cho Tae Hyung ăn cơm cùng để cậu có thể nhìn thấy Jungkook với điều kiện cậu phải hoàn toàn im lặng. -Hôm nay có phim mới hả anh? -Ừm. -Tháo mắt rồi em nhất định tìm xem lại từ đầu. -... Jungkook vừa tắm xong, chiếc khăn còn vắt trên mái tóc ẩm ướt. Cậu ngồi xuống ghế sofa, như thường lệ Suga đến sấy tóc cho cậu. TaeHyung cũng đứng ngay bên cạnh nhìn Jungkook. Được nhìn thấy Jungkook thật tốt! Điện thoại reo. Suga bỏ máy sấy tóc xuống nhận điện thoại -anh nghe đây Jimin. -Yoongi! ... tôi... tôi đang uống rượu này... Anh tái mặt -Em điên à? Tự dưng lại uống rượu? TaeHyung nhìn chiếc máy sấy tóc lại nhìn mái tóc ẩm ướt của Jungkook. Jungkook vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi Suga đến sấy tóc cho mình. Anh bước đến có chút ngần ngại cầm chiếc máy lên -Tôi thích uống thì sao? Yoongi tôi hôm nay muốn nói cho anh biết... tôi rất ghét anh... -Jimin. Anh gằn giọng hâm dọa, nhưng đối với một Jimin say rượu thì có tác dụng gì chứ? -Anh lấy lí do gì mà không tin tôi hả? ... có phải anh cả TaeHyung nữa... các người xem tôi ngốc lắm đúng không? -... - /*&/$*#($)(*^/&* Xem ra đã say lắm rồi. Suga quay trở lại phòng khách và giật mình khi thấy TaeHyung đang sấy tóc cho Jungkook. TaeHyung luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mượt đó để sấy tóc cho Jungkook. Công việc mà trước kia anh vẫn hay làm, sau đó còn cúi xuống yêu thương hôn nhẹ lên làn tóc thơm ngát đó. Chỉ cần như vậy anh đã thấy thật hạnh phúc rồi. Suga chưa dập điện thoại, đầu dây bên kia Jimin vẫn còn lèm bèm. Chưa thấy ai tửu lượng thì kém mà mỗi lần say thì lại quấy như Jimin. Suga bước đến khiến TaeHyung giật mình. -Jungkook, anh ra ngoài một lúc sẽ về. Anh có nhờ hàng xóm sang trông chừng em đấy nhưng mà cậu ta không nói chuyện được đâu. TaeHyung kinh ngạc nhìn anh vừa vui sướng. -Anh đi đâu vậy? -Jimin say rượu. -anh Jimin say rượu á? Nhưng mà... không cần phiền hàng xóm đâu anh! -Không sao đâu! Cậu ta tới rồi. Anh liếc TaeHyung cảnh cáo. Mặc dù sợ đến nín thở nhưng TaeHyung không ngờ Suga lại cho mình cơ hội vô giá như vậy. Suga đến nhà Jimin không quên hăm dọa TaeHyung trước khi đi và ... vẫn giữ điện thoại để nghe Jimin lèm bèm. Bởi vì anh biết nếu anh tắt điện thoại đi Jimin sẽ lăn ra khóc tu tu cho mà xem. Còn lại TaeHyung và Jungkook. Jungkook thắc mắc không biết có ai ở nhà hay không. -À... xin chào! Cậu cúi đầu đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi nhưng TaeHyung sợ rằng chỉ cần chạm tay Jungkook sẽ nhận ra mình nên loay hoay 1 lúc mới nghĩ ra cách. Anh mở chức năng phát âm trong điện thoại và gỏ "xin chào chúng ta có thể trò chuyện bằng cách này" Lúc đầu Jungkook có chút giật mình. Sau đó mĩm cười -Hay quá nhỉ? Mà chúng ta phải xưng hô thế nào nhỉ? "Em nhỏ tuổi hơn tôi đó" -hihi! Thật phiền anh quá! Hình như cũng tối rồi! "Không sao, anh khá rảnh rỗi mà" - Em là Jungkook, còn anh! "Gọi là JiTae" -Oh. ___♡♡♡♡____
|
Chương 41 Con Cóc nhõng nhẽo Suga đến nhà Jimin. Cổng thì không khóa, cửa nhà cũng mở toang mà trong nhà không có lấy ánh đèn. Anh bước vào tìm khắp nơi đến phòng karaoke mới thấy cậu đang cầm chai rượu tu ừng ực trong ánh đèn nhấp nháy. Anh bước đến mạnh tay giần chai rượu ra -Gì vậy? Cái gì vậy! Ai vậy? -Là anh,Suga đây! Anh tưởng rằng làm bộ mặt đó thì dọa được cậu sao? Cậu bỗng dưng trở nên ngông cuồng vô độ. Đến kính ngữ cũng không thèm thêm vào - Đến đây làm cái gì? -Ai cho em uống rượu? -Vì tôi thích thế! Tôi lớn rồi! Tôi 22 tuổi rồi! Tôi thích làm gì thì làm đấy! -... - Anh không quyền cấm tôi! Anh không là gì cả, ngược lại tôi phải hỏi vì sao anh dám vào nhà tôi? Tôi có cho phép anh sao? Như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Đi ra ngoài! -Jimin! Em thật quá lắm rồi! Anh đến nổi điên lên mất! Nói anh không có quyền gì sao? Anh xách cậu quẳng lên xe mang về nhà. Trong xe cậu không ngừng la ó -Bắt cóc! Bắt cóc! Bớ người ta! Min Yoongi! Jeon Suga! Đồ bắt cóc! -Park Jimin! Em thôi đi! Jimin không thôi đập và đẩy cửa xe trong khi anh lái xe. Mặc dù biết là sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng anh không thể không lo rằng cửa xe bật ra thì cậu sẽ rơi xuống đường -Này! Em đừng quấy nữa! -Bắt cóc! Bắt cóc! Mau thả tôi ra! -Em dám uống rượu sao? Anh đã nói thế nào hả? Em quên rồi đúng không? Hôm nay còn dám uống nhiều như vậy còn dám láo toét với anh,em chết chắc rồi! Jimin vẫn không ngừng quấy -Bắt cóc! Bắt cóc! Jeon Suga là đồ bắt cóc! Mau thả tôi ra! Tôi sẽ về méc với mama. Mama sẽ không tha cho anh! Thả tôi ra! -Em thử xem! Xem mẹ sẽ mắng anh vì anh bắt em hay mắng em vì em uống rượu. -Đồ bắt cóc! Đồ xấu xa! Đồ đáng ghét! Min Yoongi xấu tính! Mama anh ấy bắt cóc con! Mama! -Em muốn bị anh đánh vào mông phải không? -BẮT CÓCCCCCC !!!!!! Cảnh sát ở đâu? Đưa điện thoại cho tôi! Tôi phải gọi cảnh sát! Cậu cứ không ngừng điệp khúc "bắt cóc" anh không nhịn được - Park Jimin! Em là con cóc sao? -??? Jimin đột nhiên im bật, thừ mặt ra suy nghĩ. Cậu không phải con cóc nhưng mà... vì sao hôm nay cậu lại uống rượu nhỉ? Sau đó mới nhớ ra là bởi vì ai cũng làm chuyện lén lút sau lưng cậu. Quả thật xem cậu như một con cóc ngu ngốc. Suga thấy Jimin im lặng đột nhiên cảm thấy không quen -Em sao vậy? Khó chịu trong người sao? -Jimin ... Jimin không phải con cóc... ưmmm.... huh .... huh... !!! Cậu thút thít, anh ngớ người. Ai bảo cậu là con cóc? -Anh... anh đâu có mắng em? -Huhuhu... em không phải con cóc... òa òa... Cậu khóc òa lên khiến anh luống cuống đến mức chân ga hay chân thắng cũng không còn nhận ra nữa -Jimin, em đừng khóc! Anh xin lỗi mà! - Huh...Huh..Huh... Cuối cùng cũng về đến nhà. Anh bế cậu vào nhà trong khi cậu cứ mãi dụi mắt khóc lóc -Anh xin lỗi mà! Anh không phải nói em! Anh tự nói bản thân đấy! Còn có người có thể khiến anh tự nhận mình là con cóc sao? Cậu còn không mau nín. Thà cậu cứ quấy phá như ban nảy còn hơn cứ khóc rấm rứt như vậy. Anh rất khó chịu bứt rứt còn đau lòng nữa -Huh...huh ... anh mắng em...anh bảo em là con cóc... huh... -Không có! Jimin của anh sao là con cóc được chứ? Anh bước vào nhà thấy TaeHyung và Jungkook vẫn đang ngồi trên sofa. TaeHyung đánh mắt về phía Jimin. Không phải nói Jimin uống rượu sao? Hôm nay ngoan ngoãn với Suga vậy sao? Mà hình như ... Jimin đang khóc! -Anh về rồi hả Suga? -Ừm! Jimin vừa nhìn thấy Jungkook bèn lên tiếng méc -Kookie! Suga mắng anh! -Anh mắng khi nào? Rỏ ràng là có mắng! Còn chối! Sau đó cậu nhìn thấy cả TaeHyung. -Tae... Ngay lập tức Suga che miệng Jimin lại. Không khéo sẽ lộ mất. TaeHyung giật bắn cả người, nhanh tìm cách thoái lui " anh Suga về rồi! Anh cũng về nhé!" -À! Cám ơn anh nhé! Chúc anh ngủ ngon, JiTae! Nói là về thật ra TaeHyung vào phòng cùng Suga và Jimin. -Jimin, sao cậu lại uống rượu? Còn uống nhiều như vậy! -TaeHyung? Vì sao cậu ở đây? Suga? Anh ... cả hai người.... Đột nhiên Jimin lại òa lên khóc tu tu. Hai người ngạc nhiên không hiểu được là có chuyện gì nhưng hễ chạm vào cậu cậu liền quấy khóc đẩy ra. Hai người không biết vừa nhìn thấy hai người nỗi uất ức trong lòng cậu đều trào cả lên -Tránh xa tôi ra! Tôi muốn một mình! -Jimin! -Cậu làm sao vậy? -Đi đi! Đi hết đi! Không phải mấy người làm gì cũng im lặng không thông báo sao? Bây giờ tôi muốn làm gì thì mặc tôi! Tôi như thế nào sao phải nói cho các người biết chứ? Jimin đạp phăng mọi thứ trên giường sau đó quấn chăn kín mít tiếp tục khóc. Cậu thật sự muốn làm con cóc sao? -TaeHyung, cậu ra ngoài đi. Suga bảo TaeHyung liền ra ngoài. Tốt nhất vẫn là nên để Suga dỗ dành Jimin. TaeHyung ra ngoài trông chừng Jungkook. Jungkook lúc này đã mò xuống bếp tìm đồ ăn, vốn dĩ muốn đợi Suga về ăn cùng như tình huống này coi bộ anh còn phải vất vả với Jimin rồi. TaeHyung đứng một góc chăm chú quan sát Jungkook đi rửa tay sau đó ngồi vào bàn. Anh cũng bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Jungkook đã cầm đủa bỗng dưng nhíu mày, cậu đưa tay sang chổ anh như muốn chạm vào một cái gì đó. Nhìn bàn tay vươn ra đó anh thật muốn áp má vào... nhưng không được. Sau đó cậu thu tay lại gãi gãi đầu,lất đầu một cái mới bắt đầu ăn. Cậu có cảm giác như ai đó ngồi trước mặt mình nhưng rồi đã xua đi ý nghĩ đó. Có thể là ai chứ? Chỉ là cảm giác thôi. Anh ngồi trông chừng cho cậu ăn, thỉnh thoảng đẩy đồ ăn đến để cậu dễ gắp được,sau đó bật cười rất khẽ, xem ra mắt không nhìn thấy cũng không ngăn được sự hùng hổ của Jungkook khi ăn. Ăn khỏe như vậy mới mau chóng khỏi được chứ! Chưa kể Jungkook của anh đang tuổi ăn tuổi lớn mà! Nhưng anh lại thấy đau lòng... Bởi vì... Jungkook... của anh sao? Không còn hợp lí nữa rồi. Bởi vì ... mọi thứ! Jungkook anh xin lỗi rất nhiều! Thật không ngờ hạnh phúc lại đau như vậy! ____♡♡♡♡______ Just love :")
|
chương 42 ... Tôi hôm đó Jungkook đi ngủ cậu đột nhiên lại nhớ đến TaeHyung, lúc trưa TaeHyung đến đây... có đúng không? Anh đã biết cậu ở đây. Vì sao anh lại biết? Có phải do Jimin nói ra không nhỉ? Có lẻ không! Jimin uống rượu chắc bởi vì bị Suga mắng oan đây mà! TaeHyung,Anh ấy ôm cậu ... và còn nói yêu cậu nữa. Anh đã nói yêu cậu sao? Cậu cười khổ. Không phải chính anh nói chia tay sao? Nhưng vì sao sau một phút kích động thì mọi chuyện lại chỉ như là một giấc mơ? Anh dường như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Cậu tự hỏi chuyện hôm qua có phải là sự thật hay không hay do cậu ảo giác. Cậu rất muốn hỏi Suga về TaeHyung nhưng rốt cuộc không thể mở miệng -anh Suga! Từ mai chúng ta về nhà nhé? Cậu nói vì cảm giác mơ hồ có người ở trong phòng. TaeHyung luống cuống không biết phải làm thế nào -Ừm! Jungkook giật mình. Giọng đó... vì sao lại giống như vậy? -Anh... thôi không có gì! Nhớ bật đèn cho em! Nghĩ thế nào cậu không hỏi nữa trùm chăn lại ngủ. Thói quen sợ bóng tối của cậu mãi vẫn không bỏ được. Giữa đêm Suga theo thói quen sang trông chừng Jungkook. Anh sợ rằng cậu sẽ gặp ác mộng nhưng qua khe cửa anh nhìn thấy TaeHyung vẫn đang thức nhìn và vuốt ve mái tóc của Jungkook. Điều anh không hiểu được chính là vì sao TaeHyung lại muốn rời xa Jungkook? Nhưng anh không tò mò có lẻ thật sự có lí do gì đó như Jimin nói. Anh khép cửa lại và trở về phòng mình. Tối đó Jungkook ngủ rất ngon lại còn cảm thấy ấm áp. . . . Sáng hôm sau Jimin thức dậy ngẩn nhìn liền đập vào mắt khuôn mặt của Suga. Đầu còn hơi đau nhứt vì uống khá nhiều rượu, sau khi ký ức bắt đầu sâu chuỗi trở lại cậu mới cảm thấy toát mồ hôi hột. Chết rồi! Nên làm sao nhỉ? Phải nghĩ ra kế sách trước khi Suga tỉnh dậy nếu không đời cậu coi như toi rồi. Chưa kịp nghĩ xong đã thấy mi mắt Suga khẽ động, Jimin giật bắn người giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Vẫn là không biết không có tội. Chắc chắn anh sẽ không gọi cậu dạy chỉ để mắng cậu Anh mở mắt nhìn Jimin vẫn chưa phát hiện cậu đang giả vờ ngủ. Thật ra hai kẻ giả vờ ngủ gặp nhau thì nên làm thế nào? Lúc nảy anh nhìn thấy cậu sắp mở mắt liền giả vờ ngủ nhưng lâu quá không thấy phản ứng quyết định mở mắt nhìn lại thấy cậu vẫn đang ngủ. Anh thì thầm -Jimin, em đang giả vờ ngủ đúng không? Jimin giật mình nhưng không thể cứ như vậy mà thừa nhận, quyết tâm nhắm mắt. Anh cho là cậu đang ngủ thật vuốt tóc cậu tiếp tục thì thầm - Anh sai rồi, sau này có việc gì đều sẽ nói cho em biết. Không được uống rượu nữa,cũng không được khóc nữa. Nghe tới đây Jimin mở mắt liếc lên Suga oán giận khiến anh giật mình. Jimin ngồi bật dậy - Nói với tôi làm gì? Giờ tôi với anh đâu có quan hệ gì? - Anh biết em thức rồi mà? -... -... -Tôi về! Sau đó Jimin chưa kịp về đã bị anh kéo ra xe và chở đi đâu đó. -Anh lại làm cái trò gì vậy? -Chúng ta đi đăng kí kết hôn! Suga điểm tĩnh trả lời !!!
-Đăng kí kết hôn? -Ừm! -Tại sao tôi phải kết hôn với anh? -Em còn dám nói nữa anh sẽ không tha cho em đâu. !!! Jimin đang sốc, cậu im bật và cứ đảo mắt qua lại,có phải đây là hậu quả của việc cậu nói anh rằng anh không quyền gì đối với cậu? -Suga... -... -Em... sẽ không nói như vậy nữa. Chúng ta đừng đăng kí bây giờ có được không? -... -Em chưa nói rỏ với ba mẹ, cũng ... không có mang giấy tờ tùy thân... em ... chưa xem ngày hoàng đạo hôm nay tốt hay xấu... chưa kể em còn chưa vệ sinh cá nhân.... quần áo không được trang trọng...em còn có... hẹn ... cưới cùng ngày với TaeHyung nữa. Kéttt! Anh phanh xe bất ngờ quay sang nhìn Jimin ánh mắt rất đáng sợ -Em không muốn kết hôn với anh? -Không phải vậy! -Vậy chúng ta đi! -không được! Anh đập mạnh tay xuống vô lăng khiến cậu giật mình -RÔT CUỘC EM MUỐN GÌ HẢ JIMIN? -... Anh đang tức giận vô cớ vì cái gì vậy? -Sao anh lại nổi giận? -Em nói anh không có quyền gì với em sao?nói chúng ta không có quan hệ gì sao? Em có biết chuyện đó rất quan trọng với anh không? Tại sao cứ giận dỗi em lại mang ra nói bừa như thế? -... Jimin miếu máo không dám nhìn anh. Bởi vì cậu còn trẻ con nên không hiểu nó quan trọng như như thế nào. Mặc dù đang giận dữ nhưng nhìn cậu như vậy anh liền không kiềm được kéo cậu vào lòng dỗ dành -Anh biết rồi, anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em -... huh... em sẽ không như vậy nữa... -Được rồi! Đừng khóc. -Không phải em không muốn kết hôn... huh... em muốn một ngày chúng ta phải thật thật trang trọng... -Ừm. . . . Jungkook thức dậy bởi vì mùi đồ ăn tràn ngập cả phòng. Cậu háo hức reo ầm lên -Anh à! Thơm quá đi! Nhớ để phần em nhiều nhất đó! ♥♥♥ Cậu biết hôm nay nhất định là do Jimin nấu bởi vì hôm qua Jimin ngủ lại đây. Chỉ có điều cậu không biết là cả TaeHyung cũng ngủ lại. Lát sau bốn người đã ngồi trước bàn ăn -Xin mời!!! Jungkook vui vẻ lên tiếng sau đó bắt đầu chấp đũa. TaeHyung vẫn như vậy, anh chỉ cần nhìn cậu ăn là đủ rồi. -Khi nào thì mình chuyển về nhà vậy anh? Suga ngơ ngác -Về nhà? -Tối qua em nói với anh đó! TaeHyung giật mình quay sang thì thầm với Suga. Hai người cuống cả lên -À... à anh nhớ rồi lát nữa anh gọi xe chuyển đồ rồi chiều có thể về nhà luôn. Jungkook gật đầu có chút hoài nghi. Từ hôm qua đến nay cậu luôn cảm thấy có thêm một người nữa ở trong nhà, liệu có phải là... hay là... Jungkook rùng mình. - À lát sau anh đưa em đi khám, hôm nay đến định kì rồi. Suga lên tiếng Jungkook dừng lại một chút sau đó gật đầu. Là định kì khám mắt của cậu. ______☆☆☆☆☆☆
|