Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 34 Giác mạc Đến gần chiều tối Jungkook mới về đến nhà. Có lẻ đã chạy rất vội về, Suga nhìn mái tóc rối cùng hơi thở hổn loạn của Jungkook -Em sao vậy? -không có gì, em sợ trời tối nên chạy vội thôi. Anh bật cười, dù lớn thế nào Jungkook vẫn rất sợ bóng tối. Tối đó hai người ngồi trên bàn ăn, Jungkook nhìn chầm chầm những món ăn trên bàn không buồn động đũa. Đột nhiên cậu lên tiếng - Suga, chúng ta chuyển nhà được chứ? Suga ngạc nhiên, chưa bao giờ anh nghe cậu đề cập đến việc này. Ngay cả lúc anh và Jimin yêu nhau cậu cũng không rời đi. Cậu và cả anh nữa không ai muốn rời xa căn nhà tràn ngập những kỉ niệm đẹp này. Nhưng vì sao hôm nay... -Jungkook, em sao vậy? Vẫn là gương mặt không chút sức sống, cả ánh nhìn cũng lơ đãng trống rỗng. -Anh Suga! Anh chờ đợi câu trả lời,trong lòng nôn nóng. Nhưng cậu dừng lại lúc lâu sau đó mới nói tiếp, dường như cậu không đủ sức lực -Em đã kí tên hiến giác mạc cho EunSang. Đoàng!!! Anh điếng người khi nghe câu nói này từ Jungkook. Cậu không biết cậu vừa bóp chết gần hết số tế bào não mà anh đã cố gắng tích góp trong suốt hai mươi mấy năm qua - Jungkook em điên rồi sao? Jungkook chỉ cười nhạt, giọng nói đều đều -Chỉ là tế bào gốc phần rìa giác mạc! Em đâu phải hiến cả đôi mắt. Rồi sẽ lại nhìn thấy bình thường mà. Dù sao cũng là do em nên cô ấy mới phải nằm viện. Anh lo lắng đến nổi giận -Jungkook em không được làm như vậy. Em có biết nó rất nguy hiểm không? Đôi mắt của em rất quan trọng. -Em đã kí tên rồi. Em chỉ thông báo cho anh thôi. Jungkook bỗng dưng như kích động. Cậu nhíu mày nước mắt cũng rưng rưng. Bây giờ kể cả bị người khác to tiếng cậu cũng không chịu nổi. Giống như có cả ngàn vết thương chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đớn đến run rẩy -Nếu anh không muốn đi. Em sẽ tự đi một mình! Suga đứng bật dậy anh bước đến ôm Jungkook vào lòng dỗ dành. Anh biết Jungkook đang rất đau khổ nhưng nhìn cậu như vậy anh cũng rất đau. Anh nhẹ giọng -Được rồi! Anh biết rồi. Anh sẽ đi cùng em. Nhất định em không được bỏ đi một mình nhớ không? Dù thế nào cũng nên để anh bên cạnh cậu. Nếu đã hiến giác mạc cậu sẽ không thể nhìn một thời gian dài. Anh không thể để cậu một mình như thế! Cậu sẽ phải làm thế nào chứ? Jungkook cũng ôm lấy Suga úp mặt vào lòng anh, nước mắt tự chảy ra mặc dù cậu không muốn khóc. Trái tim cậu vì sao lại đau như vậy? -Cảm ơn anh! -Đồ ngốc! Cậu khóc như vậy lòng anh cũng đau quặn. Anh đã hứa với ông sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Sẽ luôn để cậu mĩm cười. Nhưng bây giờ anh thật hận bản thân vì đã tiếp tay cho nỗi đau khổ của Jungkook. Anh thở dài ôm chặt cậu hơn -Jungkook, anh xin lỗi! Là do anh! Không ngờ nghe anh nói xong cậu càng khóc lớn hơn -Suga...Jungkook đau lắm... anh thổi cho em đi...huh... huh huh... Suga cố nén lại đau lòng anh vuốt vuốt lưng Jungkook. Lần gần đây nhất cậu nói với anh như vậy là ngày mà ông qua đời. -Ngoan! Không đau nữa. Dù bao nhiêu tuổi cậu vẫn mãi là đứa em trai bé bỏng của anh. Anh vẫn sẽ luôn ở cạnh che chở bảo vệ cậu. Chỉ lần này nữa thôi! Anh sẽ không bao giờ để cậu phải đau thêm nữa! Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu. Anh cũng sắp khóc mất rồi cậu mau nín đi! Ngày cậu sắp vào phòng mổ chính là 2 tuần trước khi TaeHyung về nước. Mọi chuyện đều được giữ kín kể cả với Jimin -Anh à! Jungkook sao rồi? -Em ấy đang vẽ bản thiết kế mới. Suga nhìn Jungkook đang ngồi vẽ trong bộ đồ phẫu thuật. Cậu sắp vào phòng mổ. Bản vẽ cuối cùng trước khi cậu không thể vẽ tiếp trong thời gian dài. - Thật sự không sao rồi ạ? -Ừm. Em muốn nói chuyện với Jungkook không? -Được! Suga đưa điện thoại cho Jungkook. Khuôn mặt cậu rạng rở -Anh Jimin ạ? -Ừm. Em đang làm gì vậy? - Em vẽ bản thiết kế mới. -Vậy sao? Anh không ở đó để nhìn em vẽ được rồi. - Sẽ có dịp khác mà anh. - Vậy cuối tuần này nhé. -... à... vâng. Cậu trả lời ngập ngừng vì cuối tuần này mắt cậu vẫn chưa nhìn thấy được và cậu cũng chuyển nhà rồi. Suga ngồi một góc nhìn nét mặt vui vẻ đó của Jungkook. " Sẽ có dịp khác sao?" Anh lo sợ đôi mắt của Jungkook sẽ không thể nhìn lại được. Anh lo sợ rất nhiều điều. Đau đến muốn vỡ tim nhưng bên ngoài luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh. Thì ra đau lòng và nhìn thấy người mình yêu thương đau lòng không khác nhau là bao. -Jungkook để anh thay em. -Không! Suga em nợ anh nhiều rồi! -Nợ cái gì hả? -... Những điều đã nợ thật sự không thể kể ra hết bởi vì thực chất nó cũng không phải là nợ. Khoảng thời gian chờ thực hiện cuộc phẫu thuật anh giống như đang bị treo giữa biển lửa chỉ cần cắt dây một cái là lập tức biến thành tro. " Ông à. Ba mẹ à. Mọi người hãy bảo vệ cho Jungkook" Mãi cho đến khi Jungkook tỉnh dậy với mảnh băng quanh mắt và đáp với anh -Em không sao. Anh mới cảm thấy mình thoát khỏi địa ngục. Ngay cả câu "cuộc phẩu thuật thành công" của bác sĩ cũng không khiến anh hít thở được oxy. Anh im lặng hồi lâu Jungkook mới hỏi -Suga anh còn đó không? -Anh chỉ muốn cào vào mặt em bởi vì em đã đeo thêm miếng băng xấu xí đó. -Hahaha. Nhưng mà anh! Em còn chưa nhìn thấy nhà mới của chúng ta. -Ừm. Khi nào xuất viện chúng ta đến nhà mới. Anh đã chuyển đồ đạc vào rồi. - Vậy hay quá. Jungkook cười nhưng bây giờ anh không còn xác định được cậu là vui thật hay không. Bởi vì mắt cậu... đã bị quấn chặt bởi một lớp băng trắng. _____♡♡♡♡♡_______ *vẫn là để minh họa thôi ^^*
|
[ngoại truyện] Anh em nhà bọn họ Tối hôm đó là một buổi tối kinh hoàng với trận mưa to và sấm sét gầm gừ. Jungkook đang say ngủ đột nhiên cậu cảm thấy trong người khó chịu, cậu mở mắt ra nhìn thấy ba mẹ đứng trước giường của mình -Ba mẹ! Sao ba mẹ chưa ngủ? Cậu không thấy ba mẹ nói gì họ đến ôm cậu và ướt sủng. Cậu ngạc nhiên -Ba mẹ bị ướt mưa ạ? -Ba mẹ xin lỗi con. Sau đó cậu không thấy họ đâu nữa. Cứ như họ đã bốc hơi vậy. Cậu mở cửa phòng bước ra nhìn thấy ông ngồi trên ghế sofa. Cậu bước đến -Ông ơi ba mẹ đâu rồi? Đợt sét ngoài trời như thật sự đánh vào lòng ông. Ông ôm Jungkook vào lòng. -Jungkook. Ba mẹ con đi đến thiên đường rồi. -Thiên đường ở đâu vậy ông? Bao lâu thì ba mẹ sẽ về? -Không bao giờ! -... Cậu không tin ba mẹ sẽ không bao giờ về với cậu, những giọt nước mắt của ông rơi xuống áo cậu. Vài ngày sau cậu dần hiểu ra vấn đề, cậu đau lòng đến mức lúc nào cũng có thể khóc và cậu luôn ôm lấy ông. Vài ngày sau tang lễ ông và cậu cùng đến đón một người. Jungkook chỉ ngồi trong xe, cậu không muốn ra ngoài. Đến lúc một cậu nhóc lớn hơn cậu vài tuổi mở cửa bước vào gương mặt u ám. Anh nhìn cậu có phần ghét bỏ. Xe chạy được một lúc cậu vẫn nhìn anh mãi, đột nhiên cậu dịch lại gần và ôm lấy anh -Có phải anh cũng rất đau lòng không? Anh kinh ngạc, vết thương như lại bị chạm vào nhưng không phải mang đến cảm giác đau đớn mà giống như đang được xoa dịu. Sau đó anh cũng ôm lấy cậu, bởi vì cả hai đứa trẻ đều chịu cùng một nỗi đau nhưng cậu lại nhỏ tuổi hơn anh. Một thoáng ý niệm thù hận trong anh hoàn toàn biến mất. Gia đình mới của bọn họ bây giờ chỉ có 3 người. - Sau này con gọi là Jeon Suga nhưng con hãy nhớ tên thật sự của con là Min Yoongi. -Vâng -A vậy bây giờ em cứ gọi anh là Suga! Suga! Suga! thật là dễ thương! Hơn một tuần kể từ ngày anh đến nhà Jeon ở. Hôm nay nhìn Jungkook vui đùa anh đột nhiên nhớ đến một người. -Suga Suga! Anh làm sao vậy? Anh không vui hả? -Không phải! Anh nhớ Park Jimin. -Park Chi...? Ji...? -Jimin! -Chim Chim? !!! Anh thật sự nhớ ra mình có một cậu em nối thố, hai người nhà ở cạnh nhau. Từ lúc cậu còn ở trong nôi anh vừa nhìn thấy đã rất thích, cậu lớn lên cũng luôn bám lấy anh. Đi học ở trường anh luôn là người bảo vệ Jimin, không biết bây giờ cậu như thế nào? -Vậy chúng ta đi gặp... Chim Chim -Haha là Jimin! -Oh. Sau đó cả hai xin ông đưa về nhà Suga để cùng gặp Jimin. Lúc Suga tới Jimin còn đang ở trong phòng tự kỉ. Đêm đó anh đi Jimin đã ngủ nên anh còn chưa kip nói lời tạm biệt. Cậu thức dậy một tuần liền không thấy anh, ngày nào cũng quấy khóc đau lòng. -Park Jimin! Anh vừa vào nhà đã hét gọi tên cậu. Lập tức cậu từ trên phòng đùng đùng một trận chạy xuống, sau đó cậu bám trên người anh cả chân cũng bâu lấy anh hệt như một con bạch tuột. -Oa oa~~~ Anh bỏ rơi em! Anh không chơi với em! -Không có! Anh ở đây mà! -Đây là Ji... Ji... Jimin hả? Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook sau đó phẩn nộ nhìn sang anh -Anh có bạn mới anh không chơi với em nữa chứ gì? Cậu giận dỗi lên phòng đóng cửa lại. Hai anh em bọn họ kiên nhẫn ngồi trước phòng lãi nhải cả buổi -Park Jimin!anh xin lỗi mà! -Anh Jimin ơi! Anh Suga rất nhớ anh nên mới tới đây đó. Cánh cửa mở ra -Thật không! -Nói thật mà! Anh ở trong đó lát nửa anh Suga về mất không chơi cùng được đâu. -... Jungkook thật sự dọa được Jimin. Từ sau đó cuối tuần nào họ cũng đến nhà Park Jimin chơi. Đến lúc ra đại học ba mẹ Jimin mua cho cậu một căn nhà gần chổ học cũng gần với Suga và Jungkook. Cuộc sống của bọn họ cứ thế êm đềm trôi qua nhưng cũng không thể tránh khỏi các biến cố. Năm Jungkook vào lớp 10 ông của họ qua đời. Lại một cơn đau khác kéo đến, vết thương thêm một lần nữa bị rạch sâu hơn. Cả hai người đều không khóc, càng nén chặt trong lòng càng đau đớn đến tê dại. Mãi cho đến một buổi tối cách tang lễ ba ngày Jungkook nằm mơ thấy ông lúc tỉnh dậy cậu đã khóc rất nhiều, Suga chạy sang ôm lấy cậu dỗ dành -Không sao mà! Em vẫn còn có anh! -Suga... Jungkook đau. Anh thổi cho em đi... Anh càng siết chặt cậu hơn. Bởi vì anh cũng đau. Đau cả phần cậu. Anh làm sao thổi cho cậu đây? Bởi vì cậu đã quen từ nhỏ mỗi lần vấp ngã bị trầy hay đầu bị u một cục anh đều sẽ đến xoa cho cậu. "Anh thổi nhé! Phù phù~~! Đau bay đi mất tiêu rồi" Nhưng vết thương ở trong lòng làm sao có thể thổi tới! Từ ngày đó Suga luôn rất nhạy cảm với tiếng động và ánh sáng. Chỉ cần nghe tiếng động nhỏ hay ánh sáng từ đâu hất tới anh đều tỉnh dậy xem có phải Jungkook bị gì hay không. Anh làm tròn cả nghĩa vụ người anh lẫn ông nên Jungkook dần dần vượt qua được nỗi đau và vui vẻ như ngày trước. Bọn họ lại tiếp tục hạnh phúc với gia đình chỉ còn lại hai người.
|
chương 35 chia tay * Có H nhẹ* Buổi sáng hôm sau khi Jungkook phẩu thuật Jimin gọi cho Suga -Suga! Anh không có ở nhà sao? Vì sao ở bảo tàng cũng không thấy? Ở tiệm cà phê cũng không? Suga im lặng không biết nên giải thích như thế nào. -... - Suga ... rốt cuộc là như thế nào?Anh đang ở đâu vậy? Giọng Jimin giảy nảy giận dỗi vừa lo lắng -Anh chuyển nhà! - Cái gì??? Vì sao lại đột ngột như vậy? Anh cũng không nói với em! -... Sau đó Jimin nhận ra có lẻ vì sao anh không nói cho cậu biết. -Có phải vì Jungkook không muốn gặp TaeHyung? Nhưng vì sao lại tránh luôn em? -... Anh không có tránh em. - Vậy cho em địa chỉ. - Jimin, không được. -Có phải anh không tin tưởng em? -... Sự im lặng của anh làm Jimin uất ức cậu tắt điện sau đó chỉ muốn khóc thét lên. Như vậy mà Suga cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện lại. Cậu thật hờn phát khóc. Y hệt mười năm trước, Đột nhiên đi không nói một tiếng làm cậu đau buồn khóc lóc mất mấy ngày không biết anh như thế nào. Nghe được Jimin khó chịu trong lòng Suga cũng không yên nhưng anh quả thật không thể để cậu biết địa chỉ nhà. " anh xin lỗi" Jimin buồn bực mãi cho đến lúc chiều. Cậu lại nhận được thêm một tin cực sốc. JUNGKOOK CHÍNH LÀ NGƯỜI HIẾN GIÁC MẠC CHO EUNSANG. Jimin giận dữ gọi điện cho Suga nước mắt cũng rưng rưng. Anh vừa bắt máy cậu không để anh nói câu nào -Suga! điều gì anh cũng đều không nói cho em biết! Anh tất cả đều không tin tưởng em. Anh không có yêu em. Min YoonGi! Chúng ta chia tay đi ! -... Tút... tút... tút ... Anh cúp máy. Cậu vừa nói chia tay anh liền không nói lời nào đã cúp máy. Anh thật sự không yêu cậu! Anh không tin tưởng cậu! Anh xem thường cậu. Anh muốn chia tay! Cậu uất quá úp mặt vào gối khóc tu tu. " Suga anh đi chết đi!!!" Lát sau còn đang sục sùi bỗng nghe có tiếng chuông cổng. Cậu không muốn ra mở cửa với bộ dạng thế này nhưng chuông cổng cứ ré liên tục. Cậu đành bật dậy lau nước mắt bước ra xem là ai nhưng chỉ vừa mở cửa phòng đã giật điếng vì người xuất hiện ngay trước cửa phòng bộ dạng vừa bực bội vừa mệt mỏi vừa như sắp giết người. Đôi mắt cậu mở to chớp động -Suga??? Sao anh vào được? -Leo rào. Vừa trả lời xong cậu còn chưa kịp ngạc nhiên đã bị anh túm lấy ghì vào tường bạo lực hôn. -Ứm... -Em khóc cái gì hả? Anh dừng lại hỏi cậu bằng giọng giận dữ nhưng không để cậu trả lời anh lại hôn tiếp đưa tay vuốt đôi mắt còn ươn ướt của cậu. Cậu giận dỗi lẩy ra. Gọi điện thì không thèm trả lời một tiếng,lại đột nhiên chạy đến tận nơi làm loạn -A... Suga... Anh bỏ ra! -Anh không yêu em chổ nào? Từ sáng anh đã khó chịu trong lòng đến lúc nảy nghe được từ "chia tay" anh đã không còn kiểm soát nổi nữa. Anh nắm lấy cổ áo Jimin kéo mạnh lập tức hàng cúc áo liền bung ra rơi xuống sàn lạch cạnh. Sau đó ném cậu lên giường, cậu tái mặt -Suga! Suga! Anh làm em sợ! -Nói xem! Anh không yêu em chổ nào? Ở đây sao? - A... không có! Anh đừng làm vậy mà?... A..hah..huh... Suga chạm tay vào điểm nóng bỏng của Jimin. Cậu vừa xấu hổ vừa sợ vì biểu cảm của anh. Anh cúi hôn lên cổ cậu hôn lên khuôn ngực cậu -Suga! Cậu run rẩy gọi tên anh, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, anh lại ngẩn lên hôn vào môi cậu. Tay anh đã luận động ở bên dưới. - Đừng... A... anh đừng làm vậy. -Không phải muốn anh yêu em sao? Jimin đẩy tay anh ra lập tức tay cậu bị bắt giữ. Anh ngậm lấy điểm hồng trên ngực cậu đùa cợt. Cậu lại muốn phát khóc lên -Suga! Không phải vậy... Ah... khó chịu quá! -Khó chịu??? Anh còn chưa bắt đầu mà! Anh hôn xuống bên dưới, mặt cậu đỏ gắt nhìn xuống bắt gặp ánh mắt tà mị của anh. -Suga... huh... Anh bắt đầu ngậm lấy Jimin rồi đưa đẩy - Ưm... anh... đừng... -Không thích sao? -... Ưm.. -... - Ưm... huh... thích... Mọi ý chí của cậu hoàn toàn bị tê liệt, cậu thua rồi! Thua trận một cách thảm hại. Ai bảo cậu chọc điên anh. ... Lát sau anh ở phía trên cậu ác nghiệt hỏi -Dám chia tay sao? -... ưm... không có... - Là ai vừa gọi anh nói muốn chia tay hả? - Là... là Jimin... ưm... Suga đừng mà... đau.... - Có còn muốn chia tay nữa không? - Huh... không ... - Có muốn nữa không? -... ưm... huh ... -Jimin ...hư hỏng quá! -Không có mà! -Được rồi! Jimin ngoan! Suga yêu em! . Đến lúc tỉnh dậy Jimin phát hiện Suga vẫn còn thức, anh đang vuốt ve tóc cậu. Cậu xoay người lại nhìn anh -Dậy rồi sao? -Anh không ngủ sao? Suga nheo đôi mắt lười biếng thật ra anh cũng rất muốn ngủ. Anh ôm Jimin -Anh phải về. Không thể để Jungkook ở nhà một mình quá lâu. -A. Em quên mất vậy anh mau về đi! -Đuổi anh sao? -Không có mà! Jimin đưa tay vuốt má anh sau đó cậu nhìn thấy điều kì diệu -Ôh??? Đây là? Cậu nhìn Suga anh chỉ mĩm cười. Cậu vẫn quá ngạc nhiên -Đây là cái gì? -Em không biết sao? - Suga... Trong lòng cậu nở ra rất nhiều đóa hoa tung tăng bay nhảy khắp không gian - Oh !!! Em không biết đâu. Anh mau nói đi nó có nghĩa là gì? -Được rồi! Được rồi... có nghĩa là...em sẽ cưới anh chứ? Khoảnh không im lặng như được trải hoa hồng hai người nhìn nhau đầy tình ý. Nhưng sau đó Jimin cúi mặt xuống nhìn tay mình cậu xoay chiếc nhẫn trên ngón tay,Suga không hiểu nó có nghĩa là gì nhưng nó khiến trái tim anh chùn xuống -Jimin! Em nói gì đi? -... Anh ôm lấy cậu. Trong lòng có một nổi lo lắng. Lẻ ra anh sẽ đợi đến khi hai người kết hôn mới thực hiện bước cuối cùng này, nhưng không ngờ hôm nay anh đã không kiểm soát được vậy nên anh đã cầu hôn cậu -Jimin. Cho dù em có đồng ý đeo chiếc nhẫn đó hay không thì em cũng đã là người của anh rồi. Những ngày tiếp theo... em chạy cũng không thoát đâu. -Suga, anh có yêu em không? -Jimin, ... Suga yêu em! Yêu Jimin! Anh chỉ yêu Jimin thôi. Anh yêu em. Cùng lúc nghe được rất nhiều lời yêu như vậy Jimin suýt nghẹt thở. -Vậy được! Jimin gả cho anh! _____♡♡♡♡_____ *Nhân danh sự ngọt ngào của thế giới vì đã lâu hất hủi 2 chẻ nên hôm nay cho 2 chẻ lên một chút ax ax*
|
chương 36 ký ức bỏ quên Jungkook ngồi ăn trái cây trên sofa phòng khách vừa nghe nhạc từ tivi. Thỉnh thoảng cậu mĩm cười nhưng mỗi lần như thế trong lòng cậu có gì man mác, mọi thứ đã giống như quá khứ nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn. Mọi nỗi đau đều như có thể sờ thấy được nhưng cậu muốn quên vì vậy cậu đã xem như mình mất đi một khoảng kí ức. Cậu tự lừa dối mình và cậu thật sự quên đi nhưng bởi vì tiềm thức vẫn nhớ nên mỗi lần cười đều có chút gì đó đau đau. Thỉnh thoảng cậu cũng có chút buồn bực vì mắt chưa thể nhìn thấy. Cậu chỉ muốn đưa tay tháo miếng băng ra và mở mắt nhưng chỉ sợ sau đó cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Có lần Suga đi vắng và cậu bị vấp ngã sau đó cậu cảm thấy bất lực và nằm luôn ở đó. Trong đầu trống rỗng bởi vì cậu suy nghĩ đến điều gì đó và đã xua đuổi nó đi. Suga về nhà anh bị dọa cho suýt thì rụng tim -Jungkook!!! -Hahaha Suga anh về đó hả? Em ở đây đếm đến 913 rồi! -!!! Anh vừa buồn cười vừa đau lòng, đâu đó anh nhìn thấy cậu em trai hâm hấp nhí nhố của mình lại nhìn thấy sự bất lực cùng nỗi đau của cậu. Bởi vì cậu không muốn nghĩ đến điều gì đó nên cậu điếm, điếm đến 913 thì Suga về. Những ngày sau đó bởi vì Jimin quá quấy nên anh cho cậu biết địa chỉ nhà của hai người. Jimin lập tức khăn gói đến nhà họ nấu một bửa toàn đồ bổ mắt. -Ăn xong đống này không chừng nổ mắt luôn chứ bổ gì? -Ai nói là cho anh ăn. Anh nhịn đi! Em chỉ cho Jungkook ăn thôi. -Em nói cái gì? -Anh nhịn đói đi! - Anh mà đói thì em chết chắc rồi đó. - À... à.. Điều này thì cần phải suy nghĩ lại! Sau đó quả thật ăn muốn nổ mắt. Tối đó Jimin ăn vạ đòi ở lại, Suga không có cách đuổi cậu về -Anh, ngày mai TaeHyung về nước đấy. Jimin thì thào vào tai Suga trong khi cả 3 đang ngồi trên sofa xem tivi. Và dĩ nhiên 2 người ngang nhiên quấn lấy nhau, dù sao Jungkook cũng đâu nhìn thấy chứ. Thật quá đáng nha! Suga cúi xuống nhìn cậu sau đó cậu lập tức không nói nữa đỏ mặt quay đi. -Em nhớ em đã hứa gì chứ? Jimin gật đầu sau đó lại thì thào vào tai anh -Nhưng mà cậu ấy sẽ biết chuyện Jungkook hiến giác mạc cho EunSang... sau đó cậu ấy sẽ nổi điên lên... và sau đó... anh hiểu không? -Ừm! Vậy từ mai em đừng đến đây nữa. !!! Nói chuyện với anh chỉ tổ khiến cậu nổi điên lên thôi. Cậu đạp anh ra xa sau đó rút lại gần Jungkook -Có chuyện gì vậy? -Không có gì. -Sao đột nhiên anh lại ôm em? -Suga ức hiếp anh! -... Jimin suy nghĩ rốt cuộc cũng chỉ là muốn đuổi cậu đi khỏi đây. -Anh về đây. -Oh! Không phải tối rồi sao? -Ừm. Nhưng anh về đây! Sau đó Jimin thật sự đứng dậy có ý ra khỏi ra nhà -Jimin,em đi đâu vậy? -Em đi về! Sau này em không thèm đến nữa! Vì vậy anh cũng đừng qua nhà em làm gì, em cũng sẽ đuổi anh về! Jimin nói trong khi đang mang giày. Suga nhíu mày anh cúi xuống tháo cả giày lẫn tất của cậu thản nhiên bước về phòng, Jimin tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra đuổi theo -Anh làm gì vậy? Trả cho em! -Thế nào? Có giỏi thì đi chân trần về đi. Hờn chết đi được. Sau đó cậu thật sự bước ra ngoài đi cả ra đường bằng chân trần. Anh phải đuổi theo bắt về -Sao em lì lợm vậy hả? -Em muốn về! -Anh có đuổi em sao? -Em muốn về!! -Bây giờ tối như vậy em không biết nguy hiểm sao? -Em là con trai! - Con trai thì sao? Em là vợ anh! !!! -Không! -Dám nói không sao? Hai người quay về nhà Jungkook đã đi vào phòng ngủ từ lúc nào rồi. Bởi vì hai vợ chồng bọn họ đánh thức một mảnh kí ức nào đó của Jungkook. Cậu thật sự muốn quên đi đến khi suýt quên được rồi mới nhận ra mình vẫn luôn nhớ đến. Giờ nào khắc nào cũng nhớ đến nên lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải quên đi. Tự lừa dối bản thân quá lâu đến mức cho đó là sự thật. Nhưng sự thật thì mãi là sự thật. Cậu ôm chiếc gối thật chặt. Cậu không thể khóc lúc này, cũng không thể hét lên. Nước mắt giống như một thứ chất độc không thể rơi ra sẽ ngấm vào tim cứ thế toàn thân đều cảm thấy đau đớn đến cực độ. Cậu sẽ quên, sẽ sớm quên thôi mà! Không được! Đừng nhớ đến nữa. Bác sĩ chẳng phải đã nói phải để mắt nghĩ ngơi sao? Jungkook ngoan ngủ đi thôi. Cậu tự nhủ sẽ chỉ hôm nay thôi. Cậu sẽ chỉ như thế này hôm nay thôi!
|
chương 37 tan biến TaeHyung về nước sớm hơn dự định một tuần. Bởi vì anh luôn có cảm giác khó chịu trong lòng. Anh luôn ở trong trạng thái muốn nổ tung và lo sợ mặc dù chính bản thân cũng không biết mình lo sợ điều gì. Đã nhiều lần anh gọi cho Jimin để hỏi về Jungkook, tuy câu trả lời vẫn luôn là "Em ấy ổn rồi" nhưng vì sao anh không thể an lòng. Anh về nước cũng không báo cho ai. Vừa hạ cánh đã vội tìm đến nhà Jungkook nhưng sau đó phát hiện trong nhà không có ai, đồ đạc cũng được dọn đi. Trống ngực đã bắt đầu dồn dập. Anh tìm đến tiệm cà phê nhưng từ ba tuần trước Suga và cả Jungkook cũng chưa từng ghé đến. Sau đó tìm đến Viện bảo tàng nơi Suga quản lí mong muốn tìm được chút manh mối nhưng cũng gần 2 tuần rồi Suga chưa ghé qua Jungkook! Tại sao mọi thứ về cậu dường như đều bắt đầu tan biến? Cậu như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Một chút manh mối anh cũng không thể tìm ra, cậu thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh. Mối lo sợ trong lòng bùng phát đến độ anh sắp phát điên lên mà gào thét. Anh gọi cho Jimin -Tôi nghe đây! -Jimin! Jungkook ở đâu rồi? Jimin còn chưa biết TaeHyung đã về nước. Đúng lúc này cậu đang nấu buổi trưa cho hai anh em Jeon thì TaeHyung lại hỏi như vậy khiến cậu giật bắn người -Em ấy ... vẫn bình thường. -JIMIN !!! cậu đừng gạt tôi nữa! Nói cho tôi biết Jungkook như thế nào??? Giọng của TaeHyung vừa giận dữ vừa lạc đi. Nước mắt cũng sắp vô thức rơi ra. Jimin lặng thinh không biết trả lời thế nào càng không biết TaeHyung đã biết những điều gì. Suga bước vào thấy vẻ mặt xám xịt của Jimin không hiểu có chuyện gì bèn đến bên ôm lấy cậu thì thầm vào tai hỏi - Bảo bối có chuyện gì sao? -Anh... TaeHyung gọi... Vừa thì thầm xong đầu dây bên kia TaeHyung lại gào lên -JIMIN!!! Mau nói cho tôi biết! Rốt cuộc là có chuyện gì với Jungkook??? TaeHyung đang sợ rằng Jungkook thực sự đã biến mất khỏi anh. Trái tim đang kêu gào van nài rằng đó không phải là sự thật vì vậy anh phải hỏi rỏ Jimin -Jungkook không sao cả! Tôi nói thật mà! -Jimin tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Jungkook! Em ấy đang ở đâu? Tìm khắp nơi? Jimin hỏi giọng dè chừng - TaeHyung, cậu ... về nước rồi sao? -Phải. !!! Trong đầu Jimin cứ như có tín hiệu báo cháy. Cậu giật nảy người sau đó bật chạy đi lấy áo khoát như đang tẩu thoát. Cậu không biết vừa đẩy người nào đó đang ôm mình một phát mạnh đến mức suýt thì anh đập đầu vào thành bếp. Trong lúc hoang mang buột dây giày vội vả Jimin không quên vờ hỏi -Cậu về nước sao không báo cho tôi? -Bỏ qua đi. Cậu vẫn chưa nói Jungkook đang ở đâu! -Tôi không biết. -Vậy làm sao cậu biết em ấy ổn? Jimin cứng họng. Suga từ dưới bếp bước lên hiểu ra vấn đề mặc dù đang giận vì chuyện Jimin đẩy mình nhưng anh bước đến thì thào -Cho cậu ta số điện thoại của anh. Jimin gật đầu hiểu ý. -Do tôi vẫn hay gọi điện hỏi thăm em ấy mà. -Số điện thoại là gì? Jimin đọc ra một dãy số. Sau khi vừa cúp máy cậu liền muốn vội vã rời đi -Em đi đâu? -Em phải về công ty! -Tại sao phải vội như vậy? Vội đến mức suýt thì ngộ sát cả anh.Jimin nhìn thấy Jungkook đang từ trong phòng men theo tường bước ra liền nhỏ tiếng. -TaeHyung về rồi, không khéo cậu ấy phát hiện! -Mặc cậu ta. Anh kéo Jimin đến hôn phạt. -Anh... Jungkook kìa! Jungkook ngồi xuống ghế sofa bật tivi. Jimin chỉ tay nhưng không làm phân tán tư tưởng của anh. Điện thoại trên bàn reo lên, Jungkook giật mình -Suga, điện thoại của anh nè. -Anh... điện thoại kìa! Suga vẫn chưa chịu buông ra, có chút luyến tiếc. Đến lúc anh chạy đến bắt điện thoại thì Jungkook đã bắt trước - annyeong ! -... Đầu dây bên kia kích động đến ngừng thở. Là Jungkook! Đúng là Jungkook, em ấy không sao! Suga và Jimin cũng giật mình. Im lặng chờ xem kết quả -annyeong??? -... -... -... Tút tút tút... Jungkook nhíu mày. -Là ai vậy nhỉ? Trong lòng Jungkook cũng có chút hoài nghi nhưng sau đó cậu liền lất đầu cho qua. Đây là điện thoại của Suga nên chắc ai đó nhầm số thôi. "Không phải, nhất định là không phải rồi" Giọng nói đó khiến tim TaeHyung chùn xuống. Anh tựa vào góc tường sau lưng. -Jungkook... thật tốt vì em không sao. Sau khi về công ty TaeHyung cũng không nghi ngờ gì Jimin vì cậu đã có mặt sẳn ở đó. Jimin còn mãi đắn đo không biết có nên nói ra cho TaeHyung rằng Jungkook hiến giác mạc cho EunSang hay không -TaeHyung này, EunSang làm phẩu thuật một tuần trước cậu biết không? -Ừm. -Kết quả rất tốt đó... phẫu thuật thành công nên ... không ai bị tổn thương gì. Thật ra anh còn không có tâm trạng quan tâm. Vì sao Jimin lại nhắc EunSang? -Cậu không đến thăm cô ấy sao? -Để sau đi. -Sẽ có chuyện để nói đó. Jimin không nói thêm gì. Chiều hôm đó TaeHyung đi thăm EunSang một cách cưỡng chế. Tâm hồn vẫn vắt ngược cành cây -Anh về khi nào? -Vừa sáng nay Anh nhìn cô gái với chiếc băng trắng trên mắt trong lòng trống rỗng. Cô im lặng 1 lúc mới lên tiếng -TaeHyung, anh có biết gì không? -... -Có người hiến tế bào giác mạc cho em. -Ừm. -Anh không quan tâm là ai sao? -Là ai? -Jungkook! Jungkook! Đôi mắt anh mở to, tim anh vừa bị bóp nghẹt! Ai đó đã bóp nghẹt nó! Anh thậm chí không thở được! "Cậu không đi thăm EunSang sao? Sẽ có chuyện để nói đó" Hiến giác mạc? Như vậy... như vậy Jungkook sẽ không còn nhìn thấy nữa sao? Anh bật dậy, trong đầu điên cuồng gào thét. Jungkook! Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Chiếc ghế cũng bị anh hất ngã. Anh vụt chạy ra ngoài như một kẻ điên, anh không rỏ mình chạy đi đâu đến lúc dừng lại mới biết mình đứng trước cửa nhà Jimin. Anh đập cửa vừa gào -Jimin!!! Jimin!!! Mau ra đây! Tại sao cậu lại lừa dối tôi? Tại sao lại giấu tôi??? Tại sao cậu không nói cho tôi biết???? JIMIN!!! Tại sao vậy??? Cánh cửa vừa bật mở cổ áo Jimin lập tức bị tóm lấy. Anh phát điên thật rồi, mắt đỏ ngầu đầy giận dữ lẫn nước mắt -cậu nói đi ! Jungkook như thế nào rồi? Em ấy đang ở đâu hả? -TaeHyung cậu bình tĩnh đi! -Jimin!!! Làm ơn! nói cho tôi biết Jungkook ở đâu nếu không cậu giết tôi đi! TaeHyung đã bật khóc mà van xin Jimin -TaeHyung... -Tôi không thể để em ấy chịu đựng thêm được nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Người sai rỏ ràng là tôi! Tại sao mọi chuyện đều là em ấy gánh? -TaeHyung! Jungkook không sao cả! Mắt của em ấy sẽ lại nhìn thấy bình thường! Sẽ không sao hết! Jimin nắm lấy vai TaeHyung lất mạnh. Nhưng bây giờ anh không thể bình tĩnh được nữa, anh bật khóc như đứa trẻ -Jimin! Tôi van cậu làm ơn hãy cho tôi biết Jungkook ở đâu. Jimin cảm thấy đau lòng nhưng bây giờ Jungkook không muốn gặp TaeHyung. Sự lựa chọn của Jungkook cậu không có quyền can thiệp, đôi mày nhíu lại trong lòng đắng chát -Tôi không biết! -Jimin!!! Tại sao? Tại sao cả cậu cũng như vậy chứ? TaeHyung bất lực ngồi ngã xuống đất. Jimin cũng ngồi xuống ôm lấy TaeHyung -Tôi xin lỗi -... TaeHyung đã không còn thốt lên lời nào nữa. Lát sau Jimin dìu TaeHyung vào nhà. Hai người cùng nhau uống rượu đến say khướt. Thật ra chỉ có mình TaeHyung uống. Dù có cố uống thật nhiều nhưng vì sao càng say TaeHyung như càng tỉnh ra, càng nhớ đến Jungkook. Jungkook! Anh gụt xuống ghế sofa, nước mắt chảy xuống -Jungkook, anh xin lỗi... anh thật xấu xa phải không? Anh đã làm gì chứ ... anh đã ở đâu khi em tự tổn thương mình như thế... _____♡♡♡♡♡______
|