Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 29 Bẫy Jungkook bó gối ở trong phòng mắt thì nhắm lại nhưng không phải là đang ngủ. Có gì đó cứ âm ỉ đau nơi lòng ngực. Con người thật kì lạ, vết thương sâu biết chạm vào sẽ đau nhưng vẫn cứ muốn tự mình chạm vào. Anh trong lòng cậu bây giờ đã là một vết thương rất lớn rất sâu nhưng vì sao cậu vẫn không ngừng nghĩ về anh. EunSang nói với cậu ông của anh chính là người hãm hại cả gia đình Suga và cậu. Kể cả đoạn video cũng bật cho cậu xem. -Đau lòng quá! Cậu nghĩ anh ấy tiếp cạnh cậu vì cái gì? Có thể chỉ là đùa vui, cũng có thể vì muốn bù đắp những mất mát của cậu. Hoặc chỉ vì muốn lợi dụng cậu! Nhưng vì sao đến hận anh một chút cậu cũng không có? hay vì cậu đã yêu anh đến mù quáng rồi? Đôi mày nhíu lại, cậu vùi mặt vào trong gối. Cậu lại muốn gào lên Kim TaeHyung!!! Anh là đồ xấu xa!!! . . . "Jungkook cậu thông minh như vậy kiểu gì sẽ chẳng nghĩ ra nhỉ? Tôi đành dùng cách này vậy." Từ sau khi Jungkook từ chổ TaeHyung trở về anh đã cho người theo ngầm bảo vệ cậu 24/7 tránh trường hợp cậu lại bị EunSang bắt cóc. Nhưng cô ta đang lập ra một kế hoạch khác. Nhắc điện thoại gọi cho ai đó -Đã chuẩn bị xong hết chưa? -Rồi. -Tốt! EunSang nhếch môi cười sau đó gọi điện cho Jungkook. Tiếng điện thoại vang lên nhưng Jungkook không buồn mở mắt. Bởi vì cậu chỉ muốn nghe tiếng chuông điện thoại đặc biệt đã cài cho một người đặc nào đó mà thôi. Nhưng sau đó cậu cũng bắt máy -Tôi nghe đây! -Jungkook sao? Cậu đang ở đâu nhỉ? -EunSang? Tôi ở đâu có liên quan đến chị sao? Có lẻ trong lòng cậu cũng đã nghi ngờ rằng chính cô là người ép buột TaeHyung -Hihi! Không phải tôi can thiệp đời tư của cậu. Chỉ là muốn nói chuyện một chút. -Tôi không rảnh! Cậu đã định dập máy -Về TaeHyung! Sau khi nghe bên kia im lặng cô biết rỏ con cá đã cắn câu -Chỉ là muốn nói cho cậu biết cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao TaeHyung trong lòng thì yêu tôi nhưng lại tiếp cận cậu. Gương mặt Jungkook trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to. Vì sao? Vì sao? Cô ta biết lí do vì sao? Nhưng tại sao cô ta biết cậu đang muốn biết điều đó? Và tại sao lại nói cho cậu biết? . . . Jungkook run run bấm số gọi cho Jimin, bây giờ cậu không có can đảm để gọi TaeHyung nhưng cậu cần phải biết một chuyện -Anh nghe đây Jungkook! -Jimin, Bản vẽ của Sadness có ở chổ anh chứ? Giọng nói của Jungkook như lạc đi -À! Hôm qua TaeHyung bảo anh đưa cho cậu ấy rồi. Sao vậy? !!! Jungkook chết đứng. Cả thân thể đều lạnh toát đến đông cứng bỡi vì nơi lạnh nhất là trái tim. Máu không được bơm đi khiến não cậu choáng váng. Chẳng lẻ đó là sự thật sao? Cậu không tin! Một lần nữa cậu hoàn toàn không tin! Nhưng vì sao lại đau như vậy? Sao anh lại khiến Jungkook đau như vậy hả Kim TaeHyung!?! "TaeHyung hoàn toàn không có yêu cậu, Anh ấy chỉ muốn lợi dụng cậu để lấy bản thiết kế đó thôi! Hihi, bởi vì muốn chứng tỏ rằng anh ấy yêu tôi anh ấy đã đưa tôi giữ bản thiết kế Sadness " -Jungkook em còn đó chứ? -... Tút tút tút... Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ? Linh cảm mách bảo Jimin chạy đi tìm TaeHyung -TaeHyung bản vẽ Sadness tôi đưa cậu còn giữ không? -Có, sao vậy? -Tôi không biết, Jungkook vừa gọi cho tôi hỏi xem bản vẽ ở đâu. Tôi nói đưa cho cậu rồi sau đó em ấy cúp máy. TaeHyung nhíu mày. Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ? Máu trong người anh bắt đầu sôi sục.Anh bối rối không nghĩ ra được điều gì đôi mày nhíu chặt -Jimin cậu nghĩ thử xem là việc gì có thể xảy ra? -Chúng ta đi xem bản vẽ còn ở đó không? Hai người vội vã đi. Cả hai đều không biết đó là một cái bẫy. Hai người lấy bản vẽ khỏi nơi bí mật nhưng lúc Jimin vừa định mở ra xem có đúng là Sadness hay không thì TaeHyung ngăn lại. -Khoan đã Jimin! Đừng mở ra! -Gì vậy? Trực giác nói cho anh biết có gì đó rất kì lạ. Trước đó EunSang buột anh phải lấy Sadness từ chổ Jimin sau đó Jungkook lại gọi hỏi bản vẽ ở đâu! -TaeHyung rốt cuộc là có chuyện gì! Jimin sốt ruột -Jimin, tuyệt đối đừng mở ra! Ở đây có camera. -Hả??? !!! Jimin kinh ngạc. Hai người bước ra khỏi phòng -Làm sao cậu biết? -Jimin, tôi không chắc nhưng EunSang cô ta có lẽ muốn chiếm được Sadness. Jimin hé mắt nhìn vào bên trong bản vẽ sau đó xác nhận đúng là Sadness. TaeHyung gọi cho bảo vệ kỉ thuật lên phòng anh để xác định xem có camera hay không. Cả hai đứng bên ngoài chờ. Đôi mày anh nhíu chặt trong lòng như lửa đốt -TaeHyung vì sao cậu biết? -Cô ta gọi cho tôi bảo tôi phải lấy bản vẽ từ cậu. Sau đó có lẻ cô ta đã nói gì đó với Jungkook khiến em ấy gọi cho cậu, dùng em ấy dụ chúng ta đến chổ bản vẽ. Chỉ cần cài camera ở đó nếu chúng ta mở bản vẽ ra xem chắc chắn camera sẽ chụp được. Jimin ngẩn người tròn mắt. Thật sự có thể làm như vậy sao? Gương mặt TaeHyung lúc này thật khó coi. -Jimin cậu nói xem rốt cuộc cô ta đã nói gì với em ấy? Có lẻ anh biết rỏ nhưng anh không muốn chấp nhận -Có thể là... TaeHyung đã đưa bản vẽ Sadness cho tôi giữ. -Giám đốc thấy được 3 camera. Tia sáng lóe lên trong đầu hai người,Jimin và TaeHyung nhìn nhau. Quả nhiên là như vậy! Nhưng rốt cuộc cô ta đã nói gì với Jungkook? Sadness đối với Jungkook vô cùng quan trọng nếu EunSang thật sự nói với Jungkook giống như Jimin vừa nói với anh ... anh không muốn nghĩ cậu sẽ như thế nào! Thời gian qua anh đã tổn thương cậu quá nhiều rồi. TaeHyung gọi cho Jungkook nhưng cậu không nghe máy. Anh gọi cho Suga nhưng Suga nói rằng anh đang ở bảo tàng. Ba người cùng hối hả chạy về nhà Jeon. TaeHyung lo lắng sắp điên lên rồi! Vì sao anh gọi cậu lại không nghe máy? Làm ơn đi Jungkook! Anh chết mất! Anh bất lực ôm trán thở hất ra -Jimin, Cậu chạy nhanh một chút! Cậu làm ơn nói với tôi là em ấy không có sao đi! -TaeHyung! Cậu bình tĩnh đi cậu biết rỏ Jungkook không phải dạng người sẽ làm chuyện dại dột mà! -Nhỡ cô ta bắt cóc em ấy thì sao? -... A phải rồi anh có phái người theo bảo vệ cậu! Suga TaeHyung và Jimin cùng lúc chạm mặt nhau ở cổng nhưng hình như Jungkook không có nhà. Anh gọi cho vệ sỉ -Thưa giám đốc cậu Jungkook vừa vào V -Được rồi! Bảo vệ em ấy! TaeHyung ngạc nhiên nhưng cả ba đã cùng vội quay lại V. TaeHyung không hiểu được vì sao Jungkook lại đến đó? Có phải vì muốn tìm anh? Anh lại cố gọi cho cậu và lần này cậu bắt máy. -Jungkook??? Jungkook em đang ở đâu? -TaeHyung,... em đang ở V. Trong phòng anh. Giọng nói của cậu rất nhẹ như chưa có chuyện gì xảy ra - Em không sao chứ? -Em vẫn bình thường -Nhưng... em ở V làm gì? -Anh đến đây đi. -Được rồi, anh lập tức đến! *Tại phòng giám đốc của V* -Nhóc con, không ngờ cậu đến thật! -Tôi không phải nhóc con. Gương mặt cậu cứng rắn và lạnh lùng. -Chị nói đang giữ Sadness, cho tôi xem. -Cậu không tin cũng được. Tại sao tôi phải chứng minh với cậu? -Chị gọi tôi đến đây làm gì? Cô mĩm cười. Một người với vẻ ngoài vô hại lại mang trong người tâm địa của một con rắn. Lẻ ra cô đã chiếm được bản vẽ, không ngờ TaeHyung thật quá thông minh. Như vậy cô đành chuyển sang phương án B -Jungkook! Không phải gọi tôi là chị dâu sao? Tôi gọi cậu đến để cậu nghe cậu gọi thêm lần nửa. Jungkook cảm thấy tê liệt. Gương mặt như tái đi nhưng biểu cảm hoàn toàn như không có gì. Cậu vồn dĩ chẳng còn thấy đau thêm được nữa. Gọi là chị dâu sao? Tức là muốn hôm nay một lần chấm dứt? 3 người cùng ở một chổ buột TaeHyung chọn một trong hai người! TaeHyung cũng đang đến đây rồi. Nếu mọi chuyện đều là sự thật... thì sớm hay muộn, nhìn thấy hay không nhìn thấy cậu cũng sẽ phải đối diện . Vậy thì hôm nay cậu nhất định sớm một chút nhìn thật rỏ một lần thật đau còn nhất định phải chúc phúc cho hai người. -Tôi không phải em trai của anh ấy. Lí do gì tôi phải gọi cô là chị dâu. Có thể ý của cậu là hai người không phải anh em nếu cô và anh yêu nhau cậu và anh sẽ chấm dứt mọi thứ vậy cậu cũng chẳng cần gọi cô chị dâu hoặc có thể cậu và anh yêu nhau hai người là nhân tình không phải anh em hoặc là... cả hai. -Tốt thôi Jungkook. Dù sao tôi cũng sẽ mời cậu trong đám cưới của tôi và TaeHyung. Jungkook không nói gì. Cậu không muốn nói và cũng không có gì để nói ____☆☆☆☆______ *chap hơi dài ^^~~~* ~ Thí chủ nào thêm truyện của Au vô danh sách thì đọc đi nhá. Còn đọc rồi thì vote đi~
|
chương 30 chạy nọc Một con rắn độc xà xuống trước mặt cho dù nó không cắn thì cũng không có nghĩa là nó sẽ không cắn. Một khi bị cắn nọc độc sẽ chạy khắp cơ thể cuối cùng tìm về đến tim khiến người ta đau đớnmà chết. Dù sao thì nó cũng là rắn độc, còn EunSang cô ta chẳng khác gì một con rắn độc và cô còn yêu TaeHyung nữa. Ở cạnh một con rắn độc đã đáng sợ mà con rắn ấy còn yêu mình thì thật tột cùng đáng sợ! Bởi vì bất cứ ai kể cả người mình yêu thương nhất có ý định đến gần sẽ liền bị nó cắn chết! Cô bước đến bàn làm việc của TaeHyung tay cầm lên một cái lọ nhỏ giống như nước hoa bên trong chứa một chất lỏng màu vàng quỷ dị -Cậu có muốn thử không? Thử? Nước hoa sao? Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn nụ cười vô hại của cô -Có phải cậu vẫn không tin là TaeHyung không hề yêu cậu? -... -Chúng ta cược lớn một lần đi Cược lớn? Cá cược sao? Thì ra cô gọi cậu đến để cá cược! Rốt cuộc cô ta đang mưu tính chuyện gì? -Tình yêu là sự tin tưởng. Chúng ta cá xem TaeHyung sẽ tin ai Cô nhìn ngắm chiếc lọ xinh đẹp đó. Cô chắc chắn TaeHyung sẽ biết rằng cô giở trò. Bởi vì niềm tin của anh với Jungkook rất mãnh liệt và tuyệt đối. Huống hồ cô còn đang là người uy hiếp anh. Nhưng anh sẽ chống lại cô sao? Anh có thể sao? Anh dám sao? Câu trả lời là anh hoàn toàn bất lực. Mục tiêu của cô không phải là anh mà là Jungkook. Đúng hơn là tình yêu đầy cố chấp Jungkook dành cho anh. Cô tuyệt đối muốn Jungkook không còn chút niềm tin nào, phải thật đau lòng, phải thật hận TaeHyung. Chỉ có như vậy mới có thể tách hai người khỏi nhau, mới có thể đạt được sự an tâm trong lòng cô. "Lấy gì để cá chứ?" Jungkook chỉ suy nghĩ trong đầu nhưng dường như EunSang đọc được suy nghĩ đó. Cô đưa cái lọ về phía Jungkook -Cậu biết đây là gì không? -... -Là axit sunfuaric đậm đặc. !!! Đôi mắt cậu lập tức mở to kinh ngạc. Cô ta định làm gì với cái đó !?! Gương mặt cậu tái đi. Hất cái đó vào người cậu sao? Cậu đã từng nghe kể qua những chuyện khủng khiếp như vậy rồi! Nhìn thấy biểu cảm đó cô bật cười -Nghĩ tôi tạt vào người cậu sao? . . . TaeHyung Jimin và Suga đang ở trong thang máy dẫn lên phòng giám đốc. Cả ba vừa đến cửa kịp chứng kiến một vở kịch "bị lỗi" -Á! Mắt của tôi! Xoảng! -Tôi... tôi không cố ý... Giây phút vừa ngẩn lên lập tức phát hiện ánh mắt TaeHyung đầy bàng hoàng sững sốt. Anh vừa nhìn thấy tuyệt nhiên không phải là sự thật! -Á á á... mắt của tôi.... mắt tôi... Người dưới đất không ngừng kêu lên rất thảm thiết. 3 người cùng chạy vào phòng -Jungkook là chuyện gì xảy ra? - Không... không phải em... -TaeHyung! TaeHyung... mắt của em... đó là axit... !!! TaeHyung bàn hoàng nhìn cái lọ vỡ dưới đất. Chất lỏng đậm đặc ấy tràn ra làm mọi thứ nó chạm tới sủi bọt. TaeHyung không kịp suy nghĩ thêm anh lập tức bế người đang ôm mắt kêu khóc đến bệnh viện. Trong đầu trống rỗng chỉ biết là mình phải nhanh lên. Phải thật nhanh lên! Giây thần kinh của anh chắc phải nảy ra khỏi đầu rồi! Jimin và Suga cũng bàng hoàng không hiểu được. -Jungkook, là chuyện gì vậy? Bây giờ giữa căn phòng chỉ còn lại 3 người. Vừa nảy là chuyện gì xảy ra nhỉ? EunSang sau khi hỏi cậu cô đưa chiếc lọ về phía mình ý muốn tự làm hại bản thân. Jungkook ngay lập tức bước đến cản lại, cậu không nghĩ được nhiều chỉ là muốn cản EunSang lại. Không ngờ khi cậu đến gần cô liền đưa chiếc lọ về phía cậu. Hai người giần co thế nào lại ấn phải nút khiến axit phụt ra và rơi vào mắt... EunSang. Jungkook cảm thấy hoảng sợ cậu nhìn xuống chiếc lọ vỡ bây giờ đã khiến tấm trãi nóng đến bốc lên một làn khói nhỏ mờ ảo, cậu lại nhìn tay mình run run -Không... không phải em... Suga bước đến ôm cậu dỗ dành -Không sao mà! Sẽ không sao hết. Không phải là giết người đâu! Em đừng sợ! Đừng sợ! Đôi mắt cậu mở to, hô hấp cũng khó khăn,nuốt xuống nước bọt. Nhưng... ánh mắt của TaeHyung lúc đó! Ánh mắt đó! Là thế nào? Lúc đó anh đã không nói gì. Anh đã lập tức bế EunSang đi thật nhanh. Tae Hyung biết Jungkook sẽ không làm những chuyện như vậy nhưng anh chỉ im lặng. Jungkook cùng Jimin và Suga cũng đi theo vào viện nhưng bọn họ không ai nói với ai câu nào. Jungkook và TaeHyung ngồi ở hai băng ghế đối diện nhau,đều im lặng ngoài phòng cấp cứu chờ kết quả. Trong lòng Jungkook buồn phiền, anh không ngồi cạnh cậu cả nhìn cậu cũng không nhìn. Cậu chỉ biết thở dài, cảm giác của cậu rất lạc lỏng. Anh dần lạnh nhạt với cậu, cậu nhớ đến lời nói của EunSang lúc đó "TaeHyung là vì bản thiết kế đó nên mới tiếp cận cậu" Jungkook đưa mắt nhìn TaeHyung nhưng chỉ thấy một gương mặt lạnh nhạt đôi mắt sắc nhìn xoáy vào vùng không gian vô định nào đó. Anh nhất định không phải loại người như vậy! Bởi vì... cậu tin anh! Bởi vì những gì anh từng nói với cậu "Jungkook tin anh, anh chỉ yêu em thôi!" " Nếu có người khiến anh còn yêu hơn cả Jungkook thì chỉ có thể con của chúng ta! Nhưng mà Jungkook của anh có thể có thai sao?" "Đời này kiếp này cả mấy kiếp dau nữa anh sẽ đếu bám theo em!" Bây giờ cậu không thể mở miệng hỏi trong khi mọi thứ đang hỗn độn thế này vả lại cậu còn chưa chuyển bị tâm lí để nhận lại cậu trả lời nếu nó... tệ hại. Mọi thứ bỗng nhiên thật rời rạt. TaeHyung mãi nghĩ đến mức không để ý thấy Jungkook đang nhìn mình. Trong lòng anh lo sợ! Anh vô cùng lo sợ! Nếu đôi mắt của EunSang thật sự không thể nhìn lại nữa Jungkook có thể phạm tội, có thể phải vào tù. Ngay từ lúc nhìn thấy anh đã sợ đến thắt tim. Bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu -Sao rồi bác sĩ? -Rất may là đến kịp lúc nên vẫn có thể hồi phục. Nhưng hiện giờ chưa thể nói trước điều gì cả. -Vậy ... có thể nhìn lại được chứ? -Chuyện này tôi vẫn chưa thể nói trước được. Dáng vẻ lo lắng đó khiến tim Jungkook chùn xuống. -Cám ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đã rời đi. Jungkook níu lấy tay anh -TaeHyung,... em... -Jungkook, em về nhà đi. Vẫn là khuôn mặt ôn nhu đó! Nhưng vì sao lại khiến cậu chết điếng. Anh không cần nghe cậu giải thích! Anh bảo cậu nên về nhà! Bây giờ cậu muốn khóc cũng không thể khóc được rồi. Cậu ngoan ngoản gật đầu sau đó im lặng cùng Suga ra về. Nước mắt vốn không chảy ra được nữa vì đã chảy ngược hết vào tim. Trái tim đầy vết thương gặp vị mặn ấy càng thêm đau rát -Jungkook, em đừng như vậy được không? -... Cậu còn không muốn trả lời Suga. Ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe - Bác sĩ nói không sao rồi mà! Dù an ủi nhưng trong lòng Suga cũng đang nóng như lửa đốt. Việc anh nghĩ đến cũng giống việc mà TaeHyung đang lo lắng nhưng anh biết tốt nhất không nên nói với cậu. Cậu bây giờ đã đủ vỡ nát rồi. ____☆☆☆☆____ ~ bị rắn cắn nọc chạy về đến tim rồi~ uhuhu~~ Đọc tới đây mà chưa ghét chụy bánh bèo thì thua :")
|
chương 31 Run (chạy) -Jungkook sao rồi anh? -Vẫn không chịu ăn. Là ngày thứ 2 sau sự việc, Jungkook tự nhốt mình trong phòng cả ăn uống cũng bỏ mặc. Jimin ngập ngừng không biết có nên nói ra không -... Anh à... - Ừm,... -Thật ra có một cách nhưng mà... Nghe cách Jimin lập lờ anh dường như cũng đoán ra được một chút nhưng vẫn muốn hỏi -Là cách gì? -... Ừm... Tae Hyung... sắp ra nước ngoài công tác một tháng sau mới về. Đi công tác 1 tháng? Vào thời điểm này? Suga nghe xong cảm thấy trong lòng khó chịu. Gây ra tổn thương cho Jungkook không lớn rồi quay lưng bỏ chạy trốn ra nước ngoài sao? -Bảo cậu ta đừng về nữa! -... Oh. em biết rồi. Coong!!! Nghe câu trả lời của Jimin xong anh cảm giác như có một tảng đá nặng mấy ngàn tạ rơi xuống đầu. Vì sao cậu lại ngây thơ như vậy chứ? Nói như vậy cũng ừm được sao? -Nhưng mà... em không nghĩ làm như vậy Jungkook sẽ hết đau lòng đâu. -... Suga không nói gì bởi vì Jimin nói đúng rồi. Anh thở dài nghe Jimin tiếp tục nói -Chuyến bay trong 6 giờ tới nếu để Jungkook gặp Tae Hyung... Cậu vừa nói vừa dè chừng chỉ sợ Suga sẽ quát vào điện thoại vì ý tưởng điên rồ này nhưng không ngờ -Được rồi. Tae Hyung đi đâu? Là chuyến bay nào? Suga đã nghỉ kỷ rồi tốt hơn hết nên đẩy việc này đến kết thúc. nếu không sẽ chỉ kéo dài sự dày vò của Jungkook. Jimin ngạc nhiên vì anh lại đồng ý nhưng có lẻ hai người đều nghĩ giống nhau. Cậu vui mừng nhìn tấm vé máy bay trên tay - Là chuyến bay Xx đến L.A . Lúc đặt vé cho Tae Hyung em đã đặt luôn cả vé cho Jungkook phòng hờ... -Em bị điên sao? Anh giống người sẽ để Jungkook điên cuồng chạy theo cậu ta hả? Suga gào lên, Jimin ngẩm nghĩ - Oh... cũng không giống... Nhưng mà anh có lấy vé không? Coong!!! Tảng đá lần này rơi xuống đầu Suga to gấp đôi tảng trước. Anh xoa trán -Có! gửi cho anh! Thật ra anh chỉ muốn nói Jimin là Anh thật quá choáng váng vì độ ngây ngốc của cậu. -A! Suga em còn có chuyện nữa muốn nói... -Là chuyện gì? Jimin căng thẳng mất một lúc cắn môi mấy lần mới có thể nói ra được. Thật sự chuyện này còn khiến Suga choáng váng đến suýt thì được mang đi chôn. Cúp máy rồi anh bóp chặt điện thoại trong tay. TaeHyung !!! nếu sớm biết sẽ có ngày như hôm nay,đêm hôm đó tại nhà Jimin anh đã chôn cậu rồi. . . . Bây giờ anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì? Thật ra anh có tin cậu không? Có phải anh không tin cậu? Ánh mắt của anh lúc đó... Vì sao anh không nói gì? Vì sao còn không muốn nghe cậu giải thích? Suốt hai ngày cậu trốn ở trong phòng, anh không gọi điện cũng không nhắn tin. Cậu chủ động gọi cho anh thì không nghe máy sau đó thì tắt nguồn. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh ghét bỏ cậu đến vậy sao? Jungkook ngồi bó gối ở góc giường đờ đẫn, nước mắt cậu vô thức rơi xuống, đến lúc cảm giác ươn ướt rồi cậu mới biết mình đã khóc nhiều như vậy? "Tae Hyung, em đã làm gì sai sao?" Có tiếng gỏ cửa cậu úp mặt vào gối không muốn giao tiếp, cậu biết đó là Suga. Anh lo lắng cho cậu nhưng anh không thể làm gì khác. Anh mở cửa bước vào -Jungkook,em đói chứ? Anh nhìn thân thể bất động trên giường cảm thấy đau lòng, anh chỉ muốn giết chết Tae Hyung ngay lúc nay vì đã biến cậu em trai nghịch ngợm đáng yêu của mình trở thành như vậy. Lẻ ra anh sẽ không nói nhưng có lẻ chỉ có thế này mới kéo Jungkook dậy được. Jimin vừa nhờ người đến đưa vé máy bay cho anh -Jungkook, ... Tae Hyung... Tae Hyung! Quả là một cái tên kì diệu, vừa nhắc đến đôi mắt Jungkook liền mở ra cậu ngẩn nhìn Suga -Tae Hyung thế nào? -Cậu ta... sắp ra nước ngoài một tháng! Đoàng !!! giống như có tiếng súng bên tai viên đạn bắn ra đó cũng cắm thẳng vào tim cậu. vì sao anh lại đi vào lúc này? cậu bật dậy hoang mang -Suga! anh nói thật sao? vì sao anh biết? Anh trả lời trong khó chịu bởi vì đúng là chỉ có Tae Hyung mới khiến Jungkook để tâm -Jimin nói giám đốc của em ấy đi công tác. Một tháng sao? Một tháng nữa cậu mới có thể gặp anh sao? Nhưng anh có đang ghét cậu không? Bây giờ anh đang ở đâu? Cậu muốn được gặp anh! -Nếu em muốn gặp cậu ta thì xuống bếp ăn một chút anh sẽ đưa em đi. -Thật sao? - Anh hứa! Jungkook lập tức xuống bếp ăn một cách vội vã. Nhìn cậu em trai như thế anh chỉ biết đau lòng. Anh lái xe đưa cậu ra sân bay -Suga, TaeHyung muốn đi đâu? -L.A Xe chỉ vừa đổ xuống cánh cửa liền bật mở, Không kịp nghe điều Suga nói tiếp theo Jungkook đã chạy thẳng vào khu vực làm thủ tục bay. -Jungkook, chờ đã... Cậu không còn nghĩ gì khác nữa, trong đầu chỉ còn hình ảnh của anh. Băng qua bãi đỗ xe và một khoảnh sân lớn đầy nắng, nhìn dòng người đông đúc cậu cảm thấy như mình bị lạc. Cậu lạc anh rồi! Bây giờ cậu phải tìm anh! Nhất định phải tìm thấy anh. Trái tim run lên hoảng sợ khi nghĩ đến việc cậu sẽ không tìm thấy anh. Cậu chạy khắp các khu vực làm thủ tục bay có chuyến bay từ Seoul đến L.A nhưng nhìn từng hàng dài người toàn bộ đều xa lạ. Cổ họng bắt đầu khô khốc trong khi mồ hôi cứ tuôn ra. Cậu đang làm chuyện điên khùng gì vậy? Lẻ ra cậu nên hỏi kỉ Suga anh sẽ bay hãng hàng thông nào lúc mấy giờ và chuyến bay nào. Nhưng bây giờ cậu còn không mang điện thoại làm sao để liên lạc với anh? TaeHuyng! TaeHyung! Nhịp tim cậu như đang gào loạn tên anh. Cảm giác như cậu có cố chạy thế nào cũng không thể gần anh hơn một chút! Đừng đi! Làm ơn đừng đi! Trong lúc muốn quanh lại bãi đổ xe tìm Suga thật may vì cậu đã trông thấy Suga. Anh cũng đã phải chạy khắp nơi để đi tìm cậu -Jungkook! TaeHyung đã vào khu vực chờ rồi! Vé máy bay của em! Suga chạy đến tay đưa về phía cậu vé máy bay thở không ra hơi. Cậu ngạc nhiên nhìn Suga, anh đã mua vé máy bay cho cậu chỉ để cậu có thể gặp Tae Hyung sao? -Anh... -Nhanh lên! Jungkook ôm lấy Suga vui sướng sau đó cậu chạy vụt đi. Suga nhìn theo bóng dáng của cậu anh chỉ thấy đau lòng. Anh biết nếu gặp Tae Hyung cậu cũng sẽ chỉ chuốt thêm đau khổ nhưng nếu không gặp được cậu sẽ còn đau khổ hơn. Nếu sớm hay muộn cũng sẽ đau thì tốt nhất chỉ nên đau một lần. ___♡♡♡____ *hình ảnh manh tính chất minh họa đấy kakaka*
|
chương 32 : n o t h i n g Jungkook vào khu vực chờ và dường như lập tức nhìn thấy TaeHyung. Bóng dáng thân quen ấy chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ nhận ra hoặc sức mạnh từ trái tim quá lớn khiến cậu không thể nhầm lẩn dù cho anh có ở trong cả một biển người mênh mông. Tiếng thông báo từ loa phát ra nhắc nhở sắp đến giờ bay. Anh đứng dậy sau đó là một cỗ ấm áp từ phía sau phủ đến ôm thật chặt khiến anh bất ngờ. Dù chỉ là hơi ấm cũng đủ để anh nhận ra đó chính là Jungkook. Không biết lí do là gì nhưng nước mắt của Jungkook đã tràn ra. Trong lòng cậu hờn dỗi lại đầy lo sợ và đau. Cậu hờn dỗi vì sao không phải là anh ôm cậu? Vì sao lần này anh lại để cậu phải chạy đi tìm anh? Cậu lo sợ rằng anh ghét bỏ cậu. Sợ rằng dù có tìm được anh rồi anh vẫn sẽ bỏ lại cậu mà đi. -Jungkook! Trái tim anh run lên, anh chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy nhưng cũng chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Phải mạnh mẽ biết chừng nào anh mới ngăn được mình quay lại ôm lấy cậu mà dỗ dành mà nói rằng anh yêu cậu rất nhiều. Nghe được anh gọi cậu càng vùi mặt vào cổ anh khóc tợn hơn, siết chặt anh hơn. -TaeHyung... huh... vì sao vậy?... -Jungkook, buông anh ra trước. -Không. TaeHyung đành tàn nhẫn tháo tay cậu ra. Con người này có phải do anh đã quá nuông chiều và chăm sóc nên càng ngày càng khỏe mạnh rồi không? -TaeHyung...Uhmmm... Đôi mắt cậu nhắm chặt quấy khóc quyết giữ lấy anh như đứa trẻ giữ lấy món đồ chơi yêu thích. Cuối cùng anh cũng tháo tay cậu ra được anh quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó khiến tim anh như ngàn lần bị cào rách -Jungkook,... -Anh không tin em sao?... hức... anh còn không chịu nghe em giải thích ... Cậu nói trong tiếng nấc. Anh chết lặng. Jungkook, em thật quá cố chấp! Cậu chưa bao giờ thể hiện sự cuồng nhiệt như anh, nhưng anh biết rỏ chỉ là cậu giấu đi thôi. Dù anh có tra khảo bằng cách nào cậu cũng không bao giờ nói ra. Anh đã rất khao khát rằng cậu sẽ một lần thể hiện sự điên cuồng với anh. Nhưng vì sao? Vì sao bây giờ khi cậu trở nên điên cuồng yêu anh nó lại trở thành cơn ác mộng giết chết anh từng ngày. Nỗi đau càng lúc càng tăng lên không giây phút nào ngừng lại. Nó không thể dừng lại!có lẻ đến lúc chết cũng không thể dừng lại. -Jungkook, em về nhà đi! Vẫn là câu nói đó, nó khiến cậu giận dữ. Lần này cậu không về! Cậu sẽ không về! Cậu nhíu mày -TaeHyung! Em không có làm việc đó! Em không có! Chỉ là vô ý! -... -Anh không tin em sao? Mọi thứ trước mắt cậu lại nhòa đi kể cả khuôn mặt anh. anh tin cậu nhưng anh không thể nói. anh không muốn cho cậu hy vọng bởi vì như vậy sẽ rất tàn nhẫn. Có lẻ đây chính là điều EunWang mong muốn. "Nếu anh không thể rời xa Jungkook tôi sẽ giúp anh" Vậy thì từ bây giờ đẩy cậu xa rời khỏi anh, càng sớm rời xa anh cậu sẽ càng sớm quên anh như vậy cậu sẽ hạnh phúc. Anh đưa tay vuốt khuôn mặt cậu cắn răng nói ra dù trong lòng đã tan nát không còn gì, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng kể từ lúc đưa ra quyết định anh cảm thấy mình bình tĩnh -Jungkook! Chúng ta chia tay. Chúng ta chia tay! Đó không phải là một lời đề nghị mà chỉ là lời thông báo quyết định của anh cho cậu biết. Yêu nhau là chuyện của hai người như chia tay chỉ cần một trong hai là đủ. Khoảnh khắc cả thế giới như ngừng quay, trái tim cũng ngừng đập. Nước mắt cạn hết,Khuôn mặt anh rỏ ràng trong mắt cậu lại như người xa lạ. Anh quay người bước đi. Cậu chết đứng. Thở là để nuôi sống bản thân nhưng vì sao đến vì bản thân mà bây giờ cậu cũng không làm tốt được nửa? Không biết cậu đã đứng như vậy mất bao lâu. rất lâu sau khi bóng lưng đó nhỏ dần đến biến mất. Anh không quay lại dù chỉ một chút. Anh không có can đảm. Anh sợ quay lại rồi anh sẽ không thể nhẫn tâm nữa, ánh mắt Jungkook lúc đó có lẻ sẽ ám ảnh anh suốt cả quãng đời còn lại. Khoảnh khắc anh nói ra câu nói đó mọi thứ trong anh bỗng dưng trở nên bình lặng đến lạ. Không còn đau cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Chỉ thấy mệt mỏi và bất lực " Nè bị điên sao? bị biến thái à? tôi nói cậu nghe! Bị bạn gái từ chối cũng không nên mất niềm tin đến nỗi tự bẻ cong mình như vậy! "Cút sang một bên đi!" "Ôm như vậy có giúp ngủ ngon hơn đấy" "Jungkook không thích! như vậy Tae Hyung thích thì JungKook cũng xem như tạm thích " Những câu nói và kỉ niệm ngọt ngào chảy qua trong đầu anh như một thước phim. Nhưng ánh mắt anh lại hoàn toàn trống rỗng nhìn xuống dưới chân Trên máy bay vang lên thông báo - Máy bay sắp khởi hành trong 5 phút nữa để đảm bảo an toàn xin mời hành khách Jeon Jungkook trở lại chổ ngồi.... Đoàng đoàng đoàng!!! Jeon Jungkook! Cái tên như một hiệu lệnh thi hành án tử hình. Loạt súng nổ lên ấy cắm thẳng vào tim anh. Đôi mắt anh mở bừng. Bỗng dưng đau điếng! Như người ta nói trước khi có bão trời thường lặng gió! Trước khi sóng thần biển rất yên ả. Bây giờ trái tim anh đang hứng chịu một loạt những đau đớn đến muốn ngất đi. Anh ngã người ra ghế mắt nhắm lại. Anh thật sự đã chết rồi! "Jungkook! Anh đã chết rồi!" _____♡♡♡♡♡_____ *vẫn là hình minh họa thôi :") *
|
chương 33 crying over you rất lâu sau Suga mới nhìn thấy Jungkook bước ra. Lúc này anh mới thở phào, anh chỉ sợ cậu cũng sẽ lên máy bay sang L.A. -Jungkook Cậu bước đến, thoáng nhìn anh sau đó cả hai im lặng từ sân bay cho đến lúc về nhà. Jungkook về đến nhà liền lên phòng ngủ một giấc đến tối. Suga không muốn hỏi rất nhiều nhưng anh sợ nếu vô ý hỏi đến sẽ làm cậu đau lòng. Trải qua hàng loạt đả kích đột nhiên lại trở nên bình thường như vậy cũng có chút đáng sợ. Đang ngồi xem tivi đột nhiên Jungkook bước xuống khiến anh giật mình -Anh à, em đói. Anh ngạc nhiên đến đơ cả người.Đói bụng sao? anh không biết nấu ăn, nhà cũng không còn gì ngoài mỳ gói. Tô mỳ đặt xuống Jungkook bình thản ngồi ăn. Suga không biết đã có chuyện xảy ra khi cậu gặp Tae Hyung. Hay là đã làm hòa? -Jungkook, anh có chuyện cần nói. Jungkook gật đầu không ngước lên chỉ cấm cúi ăn tiếp. Bởi vì ... mỳ khiến cậu nhớ đến Tae Hyung trong lòng đã nghẹn đến ăn cũng không còn cảm giác chỉ sợ nước mắt sắp rơi ra. Suga im lặng một chút anh chăm chú quan sát biểu hiện của Jungkook -Em có biết chuyện sau khi đi công tác về Tae Hyung sẽ kết hôn với EunSang không? Động tác của cậu dừng lại, ánh mắt hơi ngẫn lên đờ đẩn nhìn vào một khoảng không vô định. " Tae Hyung sẽ kết hôn với Eunsang" "Jungkook, chúng ta chia tay. " toàn thân cậu run rẩy, bàn tay không tự chủ đẩy mạnh đẩy tô mỳ ra xa hai tay chống vào trán che giấu đôi mắt đã đỏ hoe khỏi ánh nhìn của Suga. Nhìn thấy sự kích động đó Suga dường như hiểu lẻ ra anh không nên nói điều này,anh đứng dậy bước đến cạnh Jungkook - Jungkook,... lẻ ra anh không nên nói... Không! Anh đã làm đúng! anh đã giúp cậu đối diện với thực tế mà cậu không muốn chấp nhận. Cậu đã trốn tránh, đã tự dối lòng đó chỉ là ác mộng nhưng... Tae Hyung... Nếu bây giờ đã không còn yêu cậu vì sao lúc trước anh còn cố gắng chiếm đoạt tình yêu của cậu? Có phải cái gì chiếm được rồi thì không còn đáng giá nữa đúng không? Vì sao lúc ban đầu anh lại nâng niu cậu? đến bây giờ anh lại nhẫn tâm chà đạp cậu như vậy? Một con chim không thể bay thì thà rằng đừng bao giờ có cánh, để nó bay lượn thật cao rồi sau đó bẻ đi đôi cánh ấy nó sẽ mãi nhớ về khoảnh thời gian nó được bay lượn hạnh phúc đó mà đau khổ cho đến chết. Vì sao anh khiến cậu yêu anh rồi lại ruồng bỏ cậu như vậy? Cả người cậu chổ nào cũng thấy đau đớn như sắp bùng nổ cậu càng cố cắn răng không cho nước mắt rơi ra càng run lên kịch liệt. Đến lúc không còn ngăn được nữa cậu ôm lấy Suga khóc như một đứa trẻ. Đêm đó cậu đã khóc rất nhiều, rất lâu. Ở trong lòng anh trai khóc một trận thật thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Anh bế cậu về giường đấp chăn cho cậu. Ở bên cạnh vuốt ve tóc cậu một lúc lâu, giờ thì anh biết mỗi người có 1 cuộc đời riêng là như thế nào. Là cho dù có yêu thương đến mức nào anh cũng không thể thay cậu đau lòng, những khoảng trống trong lòng cậu anh cũng không thể thay cậu lấp đầy. Anh chỉ có thể khẽ thở dài. Sáng hôm sau Jungkook bỗng trở lại nếp sinh hoạt hằng ngày. Cậu thức dạy sớm, ăn một chút rồi đi ra ngoài. -Em đi đâu vậy? -Em muốn đến trường mới xem một chút. -Anh đưa em đi. -Không cần đâu. Em lớn rồi mà! Anh mĩm cười. Bây giờ có lẻ là lúc nên để cậu một mình. Cậu chịu bước ra ngoài đã là tốt rồi. Vết thương trong lòng sẽ cần có thời gian để hồi phục. Nhưng hiện tại bây giờ cậu vẫn chưa thể mĩm cười vui vẻ như trước. Trên con đường đầy hoa rẻ quạt, một đợt gió thổi ngang làm vô số cánh hoa rơi xuống thật đẹp. Cái lành lạnh của gió sớm thổi qua tâm hồn ẩm ướt của cậu có chút lạnh. Không ngờ mấy hôm trước còn có mưa bây giờ đã nắng thật gắt rồi. Cũng tốt! Nắng như vậy mới có thể kéo tâm hồn ra phơi cho khô. Cậu thật sự đến trường mới, ngôi trường cậu sẽ học trong những năm tới. Nhưng không giống như cậu đã nói với Suga, Jungkook đến để tìm thầy hiệu trưởng. Sau khi nói chuyện cùng cậu ông thở dài -Như vậy sẽ rất khó khăn, em có chắc mình sẽ làm tốt? -Vâng thưa thầy, nếu không làm tốt được em sẽ tự mình rút hồ sơ để thi tuyển lại. -Oh không, ý thầy là em có thể bảo lưu kết quả một năm. -Vậy... thầy có thể cho em thử được chứ? Đắn đo một lúc ông cũng gật đầu. Cậu vui mừng cảm ơn ông. Jungkook làm ông nhớ đến ông bạn già quái dị của mình. "SeungGi này, sao ông lại có đứa cháu giống ông đến lạ vậy?" Rốt cuộc cũng có thể xin nhập học trể hơn vài tháng, thật may mắn. Ông à, Jeon Jungkook thậtay mắn khi được làm cháu của ông đó! Quan hệ xã hội của ông rộng quá! Chẳng bù cho cậu cứ im như hạt thóc. Bây giờ còn một điều nữa cậu phải làm. Từ trường đại học cậu đến thẳng bệnh viện. Dù gì mọi chuyện cũng đã đến nước này, cũng không có gì để hối tiếc nữa. Cậu một lần trã cho hết nợ. Lúc này cậu đã đứng trước giường bệnh, mắt chầm chầm lạnh nhạt nhìn cô gái với chiếc băng trắng quanh mắt có vẻ đang ngủ. EunSang! Đây là cô gái của TaeHyung! Jungkook đến đây là để tìm cô. ______♡♡♡♡_____ Ai nghĩ Kookie làm gì? Các cậu biết đấy :") Kook lương thiện lắm!
|