Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 19 Hạnh phúc rơi trúng đầu -Bây giờ hai người bọn họ yêu nhau rồi em muốn ở đây làm cái bóng đèn sao? TaeHyung hỏi nhưng Jungkook không trả lời. Không phải cậu không muốn ở cùng anh mà là cậu không muốn đi khỏi căn nhà này. Ở đây không chỉ là kí ức là tuổi thơ mà còn là nguồn cảm hứng của cậu. -Hay để anh chuyển đi. -Không được. Suga đề nghị Jungkook cũng không chịu. Bởi vì cậu biết anh cũng như cậu -Vậy thì mỗi người ở một tuần. Xem ra thỉnh thoảng Jimin cũng có những phát ngôn sáng suốt. Thế mà bọn họ thật sự thực hiện ý tưởng đó. Tuần đầu tiên Suga sẽ ở nhà, Jungkook sang nhà TaeHyung -Anh nói rồi mà, lần này đến nhà anh em đâu cần phải mang theo gì. - ... Jungkook sắp thi rồi nên cậu cắm đầu học không ngó ngàng gì đến TaeHyung. Anh cũng rất biết điều chăm sóc cậu học rất kĩ, ngoại trừ những lúc làm loạn thì lúc nào cũng đáng yêu. -Hôm đó anh ném trúng đầu em thật sao? có đau không? Hai người nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, TaeHyung vuốt tóc Jungkook sau đó đột nhiên hỏi. Jungkook nắm tay anh đặt lên đầu mình làm nũng -Ở đây! anh ném trúng đầu em thật đau đó! Anh ngẩn lên chăm chú xoa đầu cậu -Ở đâu? Ở đây sao? cậu gật đầu, anh cúi xuống yêu thương hôn lên một cái -Anh xoa cho nhé! Hạnh Phúc rơi trúng đầu! bởi vì rơi trúng đầu nên có hơi đau một chút. Hihihi Cậu tròn mắt lắng nghe sau đó cảm thấy những điều anh nói rất thú vị. Anh đã từng nói với cậu rất nhiều thứ,những thứ đó cậu đều thấy thú vị. Mỗi lúc cậu cảm thấy khó chịu chỉ cần nói với anh, không biết bằng cách nào anh đều có thể khiến cậu vui vẻ lại. Cậu rất thích được anh cưng chiều như vậy,cậu vòng tay ôm lấy anh nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ như một con thỏ. Nhưng cậu vẫn không hiểu hết câu nói đó bởi vì niềm đau chưa đến nên hạnh phúc thật sự cũng chưa ghé qua. Sáng,sau khi đưa cậu đi học anh đến chổ làm. Bởi vì anh dành quá nhiều thời gian cho jungkook anh thật sự quên rằng anh còn có một mối quan hệ khác với EunSang. -TaeHyung anh không có quan tâm đến em! EunSang sắp khóc đến nơi. Anh đến lau nước mắt cho cô - Sao em lại nói vậy chứ? Bởi vì anh thật sự không quan tâm. Đối với nước mắt của Jungkook vì sao anh luôn thấy bối rối và đau lòng còn với cô thật phiền phức. -Huh... chúng ta thật sự đang yêu nhau sao? -Eunsang! Thật sự yêu nhau? Hai người thậm chí không có chút biểu cảm lẩn biểu hiện. Lúc trước cô cho rằng quan hệ giửa hai người như một giao dịch sau đó cô nhận ra mình thật sự rất thích anh. Một người con trai điềm đạm ôn nhu lại tài giỏi. Cô thút thít -Anh có thật sự yêu em không? -Đừng hỏi anh như vậy nữa. -Nhưng em không cảm nhận được. Anh cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn lạnh nhạt để che giấu đi sự thật. Cô ngượng ngùng ôm cổ anh. -TaeHyung... chiều nay chúng ta đi chơi nhé! -Em muốn đi đâu? Kết quả chiều hôm đó Suga đến đón Jungkook, Jimin cũng đi cùng. -Jimin anh có biết hôm nay TaeHyung bận gì không? -Anh không biết, dạo này anh không nắm rỏ lịch trình của cậu ấy. -Oh. Vì sao đột nhiên lại bận? -Suga! em không muốn về nhà! -Vậy em muốn đi đâu? Jimin nỗi hứng muốn đi chơi. Ba người họ tung tăng đi vào khu vui chơi. Chơi chán ra đang ngồi ăn kem Jungkook bỗng nhiên nhìn thấy TaeHyung. !!! "Hôm nay anh bận rồi anh Suga sẽ đón em nhé! Yêu em!" Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lúc đó rất bình tĩnh hoặc cậu tự lừa dối bản thân mình phải bình tĩnh. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho TaeHyung "Anh đang bận hả?" "Không" "Vậy anh đang làm gì?" "Anh đưa EunSang đi chơi" ... Ít ra anh cũng không nói dối cậu. Tối đó anh sang đón cậu nhưng cậu không về. -Jungkook em giận hả? -Không có! Rỏ ràng là đang giận. -TaeHyung hôm nay cậu làm gì vậy? Bỏ lở dịp vui rồi! Hôm nay bọn tôi đi chơi rất vui. Jimin khoát vai TaeHyung khoe khoan. Lập tức như có tiếng nổ trong đầu anh. Đi chơi sao? Anh liếc sang nhưng Jungkook không có biểu cảm gì vẫn đang tiếp tục vẽ tranh. Vậy là đúng rồi! Lúc chiều Jungkook có nhắn tin,hẳn cậu đã nhìn thấy anh đi cùng EunSang, thật may vì anh không có nói dối! Nếu không thiên lôi đánh chết anh rồi! Đến lúc về phòng anh cứ bám theo ôm lấy Jungkook nhưng cậu không nói gì càng không xua đuổi anh -Jungkook,em nói gì đi mà! -... - Mắng anh cũng được! Đừng im lặng mà! Huhu Anh thật khổ sở. Lúc sau không biết cậu đã suy nghĩ tàn nhẫn thế nào. -TaeHyung, Chúng ta chia tay đi. -... -Nếu sau này anh cũng sẽ cưới EunSang vậy bây giờ chúng ta ... -Em đang nói gì vậy hả? Chưa để Jungkook nói hết anh đã nổi giận. Lần đầu anh nổi giận với cậu như thế nhưng cậu hoàn toàn bình tĩnh -TaeHyung... nếu không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chia tay vậy thì bây giờ anh đi đi ... đợi đến lúc đã yêu anh sâu đậm rồi ... chia tay em sẽ không thể chịu được. Hai người nhìn nhau bàng hoàng đến tan nát. Thực tế bóp nát trái tim cả hai. Cậu không biết rằng lúc nói ra điều đó chính là cậu đã yêu anh sâu đậm rồi. Anh nhíu mày trong lòng khổ sở, anh không thể chịu nỗi, anh sắp vì nghẹt thở mà chết rồi, đôi mắt cậu rưng rưng. -Jungkook,em đừng như vậy mà! Anh đau lòng lắm! Em nói gì vậy chứ? Em thật sự muốn rời xa anh sao? Đến lúc này cậu không thể không thành thật với bản thân. Cậu không muốn rời xa anh! Nước mắt rơi ra -TaeHyung, em... không muốn đâu. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành, nhìn cậu khóc như vậy anh đau đến không chịu được -Ngốc quá em đừng khóc mà! Đừng khóc! Anh sẽ không rời xa em, em đuổi anh anh cũng sẽ không đi mà! Anh sẽ bám theo em cả đời không chỉ kiếp này mà còn những kiếp sau nữa!lúc đó em đừng có mà hối hận Cậu vẫn không ngừng khóc mãi đến lúc ngủ thiếp đi. Anh vẫn không thể ngủ vì những lời cậu nói " ... đợi đến lúc đã yêu anh sâu đậm rồi ... chia tay em sẽ không thể chịu được." "TaeHyung, em... không muốn đâu" Anh phải làm sao đây? Hạnh phúc đến nhưng trước đó là niềm đau. _____☆☆☆____
|
chương 20 Điểm yếu Jungkook công bố bộ sưu tập mới trước khi cậu thi vào đại học. Cũng giống như lần trước nó tạo nên tiếng vang lớn cho công ty và đánh bóng tên tuổi của cậu. Sau khi thi đại học khoảng thời gian rảnh rỗi đợi kết quả cậu chỉ thường ở nhà chơi games hoặc qua ám Suga, bởi vì buổi sáng TaeHyung luôn bận việc. Vậy nên cuộc sống bỗng dưng trở nên giống với trước kia lúc cậu chưa gặp anh. Bởi vì cảm thấy khoảng cách quá xa nên TaeHyung quyết định nghĩ một tuần ở nhà dỗ dành cậu. Thừa cơ hội Jimin cũng cùng Suga đi du lịch. Dạo này Jungkook nghiện piano tiles, cậu chơi tập trung tới mức không thèm quan tâm đến anh. Hôm nào cậu cũng chơi, hôm nay cũng thế. Anh nỗi máu gato lập tức bám theo làm phiền, từ phía sau ghế sofa cậu ngồi ôm tới -Jungkook anh ở nhà mà em không quan tâm gì đến anh! -quan tâm gì bây giờ? -Jungkook,hôn anh một cái đi! Nếu là khoảng thời gian trước dù có trong tình huống nào cậu cũng có thể sẽ né tránh bằng việc trêu chọc anh nhưng hiện tại bây giờ người trong lòng cậu duy nhất chỉ có mình anh cậu còn né tránh để làm gì? Cậu không hôn anh còn để dành cho ai chứ? Cậu nghiêng đầu hôn lên má anh một cái nhưng mắt không rời khỏi games piano tiles trên màn hình. Tae Hyung vẫn chưa hài lòng cúi xuống sát bên cậu -Hôn anh hai cái đi! Jungkook vẫn vâng lời hôn má phải sau đó hôn qua má trái nhưng cậu vẫn là đang chơi games. Hôn hai cái rồi nhưng vẫn chưa đúng ý của anh! Anh muốn cậu hôn ở chổ khác cơ! Vẫn cúi người như vậy đưa tay ôm vòng qua vai cậu -Ba cái! Jungkook vẫn đang chơi games rất vui nên quay sang hôn cho xong chuyện. lần này cậu hôn một cái ở trán. -Bốn cái! Cậu hôn thêm một cái ở càm - Hôn anh năm cái đi! Anh cười khì khì lay lay người cậu xem ra lần này cậu hết chổ hôn rồi nhé. Cậu bắt đầu cảm thấy phiền phức, từ nảy đến giờ cũng hôn hết mươi lần rồi -Chụt~~~ !!! Nụ hôn thứ năm đặt ở mũi. Cuối cùng vẫn chưa đạt được ý định anh tiếp tục mè nheo -Vậy thì hôn sáu cái! hôn anh sáu cái đi! -Anh bị đói hôn sao hả? Cậu cảm thấy quá bị làm phiền bởi vì cậu đang chơi tới đoạn căng thẳng và không còn đủ kiên nhẫn để hôn tiếp sáu cái nửa - Ừm! anh bị đói hôn, đói ngấu! Hôn cậu mà no thì bao nhiêu mới đủ no chứ? -Đồ ham ăn! Mau biến đi! -Nói cái gì? Nghe xong từ "biến" anh phát sinh bạo lực bóp càm cậu kéo đến muốn hôn, cậu liền gấp gáp kêu lên -Khoan đã, khoan đã chờ em một chút! Anh thật hận chết đi được! Nhìn đôi mắt đang mở to vừa tập trung vừa căng thẳng nhìn vào màn hình điện thoại kia đôi môi đỏ mọng cùng hai cái răng thỏ đáng yêu trong lòng anh cảm thấy cấp bách muốn hôn tới lại sợ cậu thua games sẽ giận -Xong chưa! -... - Xong chưa hả? -... Chưa! -... Có biết anh đang rất cấp bách không -Hừm... -A... Anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. Thật ra anh nhìn thấy phím piano cuối cùng chạy xuống rồi mới hôn cậu nhưng thật không may ...phím cuối cùng đó cậu không có bấm trúng. Buổi trưa đang ngủ bỗng dưng Jungkook bật dậy lôi giấy bút ra vẽ. TaeHyung mở mắt -Em đang làm gì vậy? -Em vừa nghĩ ra chi tiết mới cho falling in love -falling in love ??? -Ừm. Cậu tiếp tục chăm chú vẽ, cậu không biết anh cảm thấy bộ dạng của cậu lúc chăm chú rất quyến rủ. Thật ra đối với Jungkook_ nỗi ám ảnh và cám dỗ lớn nhất đời anh thì anh nhìn thế nào cũng ra được bộ dạng câu dẫn. Anh mon men mò tới ôm lấy cậu. Sau một lúc làm loạn hai người đang quấn lấy nhau cào cấu thì điện thoại reo. -TaeHyung nghe! Nghe điện thoại cũng không làm giảm không khí của hai người. -TaeHyung anh không có ở nhà sao? Hôm nay anh nghĩ phép mà! -A đau... -Đau gì? Jungkook vừa cắn anh. Anh đang nói chuyện với EunSang. Hai người thật quá thể! -À không có gì. anh không có ở nhà. -Vậy anh đang ở đâu? -Xin lỗi anh đang bận, anh sẽ gọi em sau... -TaeHyung... Buông điện thoại ra lập tức cảnh xuân bùng nổ. Thật đáng tiếc cho anh là EunSang trước khi cúp máy nghe được vài thứ cần nghe. Cô hiểu ngay bên cạnh anh đang có một ai đó. Và người đó chính là vật cản là tình địch của cô. Anh rỏ ràng nghĩ phép để ở cạnh người này. Cô đùng đùng nổi giận bởi vì cô đang đứng trước nhà anh còn anh thì đang ôm ấp một ai đó. Đối với những vật cản như vậy có hai cách hoặc mang vứt ra xa hoặc tự tay hủy đi. Cô nhếch môi cười cô không phải lo lắng bởi vì TaeHyung có điểm yếu và cô biết rỏ nó là gì. _____☆☆☆☆____
|
chương 21 bí mật của Sadness TaeHyung lúc thức dậy mới biết Jungkook đã dậy từ lúc nào rồi. Bình thường cậu sẽ ngủ đến lúc anh gọi cậu dậy ăn nhưng sao hôm nay cậu lại dậy trước anh? Anh biết ngay cậu lại có vấn đề vì bộ dạng đang trầm tư của cậu. -Em đang suy nghĩ gì vậy? Cậu quay sang ôm lấy tay anh. Chỉ cần anh hỏi cậu sẽ nói cho anh biết, bởi vì cậu tin tưởng anh -TaeHyung em đang nghĩ lúc ông vẽ bản thiết kế Sadness có phải ông đang rất đau buồn hay không? -Sao em lại nghĩ vậy? Nhưng sau đó có gì lóe lên trong đầu anh. Sadness sao? -Bởi vì mỗi lúc em vẽ một bản thiết kế em đều vẽ theo tâm trạng sau đó em đặt tên cho nó theo tâm trạng đã tạo ra nguồn cảm hứng. -Ông vẽ Sadness vào... năm đó. Năm đó ý chỉ vào lúc ba mẹ Jungkook gặp nạn sau đó ông rời khỏi BTS. Jungkook gật đầu. -Bởi vì những đêm sau đó em đều không ngủ được em luôn ôm lấy ông trong lúc ông vẽ và em luôn nhìn thấy ông vẽ trong lúc gương mặt u sầu. -Em biết không? Em giống ông đến kì lạ đó. Anh từng nghe ông nội kể ông của em đặt tên các tác phẩm theo nguồn cảm hứng nhưng không có ai biết điều đó ngoài ông cả. Jungkook ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Trong đầu cậu có một lóe lên một điều gì đó nhưng cậu không nói cho anh biết. Cậu mĩm cười, hai người im lặng một lúc lâu sau đó anh đột nhiên hỏi -Em luôn ôm ông lúc ông vẽ sao? -Ừm -Chẳng lẻ như vậy mà em không lần nào nhìn thấy bản vẽ của Sadness sao? Thật đáng tiếc. Cậu im lặng một lúc sau đó ngẩn nhìn anh. Dường như cậu đã suy nghĩ về điều này rất lâu rồi và bây giờ cậu quyết định nói cho anh biết -TaeHyung bản thiết kế của Sadness ... em vẫn đang giữ. Anh kinh ngạc nhìn cậu. Sau đó anh bật cười ánh mắt ôn nhu vuốt ve tóc cậu -Vì sao em lại nói cho anh biết điều này? -TaeHyung anh không tò mò về nó sao? Anh hôn lên trán cậu. -Có. Nhưng đợi khi nào em muốn cho anh xem đã. Việc em không muốn anh sẽ không làm. Trong lòng cậu ấm áp, cậu đã trông chờ anh nói như vậy và anh đã thật sự nói như vậy. Nhưng lúc này cả cậu và anh đều không biết anh sẽ không còn cơ hội để thực hiện lời nói đó lâu hơn. Những ngày sau đó anh cũng không nhắc đến Sadness, dường như anh cũng đã quên đi bởi vì anh có mối bận tâm khác. Sau tuần nghĩ phép Jungkook về nhà cậu, ông của anh hối thúc mối quan hệ của anh và EunSang. Nếu hai người kết hôn hai tập đoàn có thể sáp nhập và càng trở nên hùng mạnh. Nhưng anh không thể rời xa Jungkook. -Jimin! Nếu cậu là tôi cậu sẽ làm gì? -Làm gì là làm gì? Jimin ngơ ngác không hiểu ý TaeHyung là gì. TaeHyung thở dài bởi vì Jimin không biết việc TaeHyung buột phải kết hôn với EunSang nếu không anh sẽ mất tất cả. Nếu không kết hôn với EunSang điều duy nhất anh còn lại chính là Jungkook. *tại nhà Jeon* Jungkook đang ngồi thừ ra trước bàn ăn. Không mấy khi thấy cậu trong bộ dạng như thế Suga nhíu mày hỏi -Jungkook em không ăn sao? -Anh! -Sao? -Sẽ như thế nào nếu em đem Sadness đi công bố? -... Suga tròn mắt ngạc nhiên, anh phải trả lời như thế nào nhỉ? Đó là món quà cuối cùng ông trao lại cho Jungkook. Cậu có quyền tự quyết -Em thật sự muốn như vậy sao? - Em không biết nữa! -Vậy "kho báu bí mật" của ông thì sao? -Em... cũng không biết! -Nếu em phân vân về một điều gì đó thì đừng vội quyết định dành một ngày để không nghĩ đến nó nhiều. -Như vậy thì làm sao quyết định được? -Đến thời điểm cuối cùng sẽ có lí do chính đáng để em chọn một trong hai. Jungkook gật đầu sau đó tiếp tục bửa ăn. Hôm nay cậu sẽ không nghĩ đến điều đó nữa dù gì việc công bố Sadness cũng không phải là điều cấp bách. . . . Chỉ cần điều tra một chút sẽ biết ngay người TaeHyung yêu là ai. EunSang chỉ không ngờ cô lại thua một người con trai. Hôm nay cô mang đến một chiếc ipad với đoạn ghi hình đặt trước mặt TaeHyung -Đây là cái gì vậy? -Anh tự mình xem đi. Cô thong thả ngồi xuống ghế đợi anh xem hết. Anh không hiểu ý của cô là gì, anh đeo tai nghe và bất đầu xem. Lúc xem hết đoạn ghi hình anh chỉ biết ôm tráng,thật sự sốc đến không thể cử động. Tại sao lại có chuyện như vậy? -Anh cảm thấy thế nào? -EunSang cô muốn gì? Cô tiến lại gần anh -Sao anh lại hỏi em như vậy? Em muốn cho anh biết thôi. Ừm... hai vợ chồng đó là bố mẹ của Min Yoongi, bản thiết kế đó họ muốn mang về trưng bày ở viện bảo tàng của gia đình. Nhưng xem ra... Min Yoongi! Chính là Suga! Như vậy... Khuôn mặt anh đanh lại. Máu ttong người anh cũng đông lại, khuôn mặt Jungkook hiện lên trong đầu - Cô thật sự muốn gì? Cô mĩm cười, dù sao cũng anh cũng sẽ biết mục đích của cô vậy cô nên nói cho anh biết rỏ -Không có, tôi muốn nhắc nhở anh nếu đoạn clip này được công bố không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn, đến ông của anh mà xem ra... cả Jungkook nhỏ bé của anh cũng không muốn tha thứ cho anh được đâu. Jungkook? Cô biết về mối quan hệt giữa anh và Jungkook! Anh giận đến run người, anh chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức, anh đã hiểu ra chút cảm giác của nhưng người muốn giết người diệt khẩu nhưng anh không thể làm vậy. -Rốt cuộc cô muốn điều gì? -Rất đơn giản! Chúng ta kết hôn sau đó sát nhập hai tập đoàn. Đoàng! Ngay từ đầu anh đã biết mục đích của cô. Lee thị đang trong giai đoạn khủng hoảng. Trước đó anh không hiểu vì sao ông thúc giục mối quan hệ giữa hai bên? Có phải ông đã biết trước chuyện này? Phải rồi!ông là người trong cuộc! Cô rời đi. Anh một mình trong căn phòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng và bất lực. "Jungkook,anh phải làm sao đây?" Anh nhắm mắt, bản thân rơi vào một vùng không gian vô định. Đoạn clip đó ghi hình ông Kim cùng hai người khác không rỏ mặt. Rỏ ràng đây là đoạn ghi hình lén và cuối cùng mục đích của nó đã rỏ. Nội dung xoay quanh việc ông Kim muốn hai người này cướp về một bản vẽ cổ vô cùng giá trị và sau đó thủ tiêu hai vợ chồng họ Min . Thì ra bi kịch đêm hôm đó không phải là một biến cố. Thì ra không phải tự nhiên mà ông Jeon muốn rời khỏi BTS, cũng không phải ngẫu nhiên ông nhận nuôi Min Yoongi. Bởi vì ông muốn sửa lại sai lầm của ông Kim, nhưng rốt cuộc thế nào cũng không sửa lại được việc ba mẹ của Jungkook đều đã ra đi. Nếu Jungkook biết điều này cậu có tha thứ cho ông? Nếu anh muốn che giấu cho ông cậu có hận cả anh? ......☆☆☆☆.... Bánh bều phát huy công lực rồi :")
|
chương 22 không còn lại gì ngoài tan nát TaeHyung có uống một chút rượu nên về trể,vừa mở cửa phòng Jungkook đã đứng ở đó -TaeHyung! -??? -vì sao hôm nay anh về trể? -Anh hơi bận. Ngay cả tiếp xúc với cậu bây giờ anh cũng thấy mình tàn nhẫn và đầy tội lỗi. Cậu nhíu mày -Anh uống rượu? -Anh chỉ uống có một chút thôi mà! Sau đó cậu không nhặn xị nữa bởi vì cậu có niềm háo hức muốn cho anh biết. Kéo tay anh về phòng -TaeHyung! Em muốn cho anh xem cái này. -Cái gì vậy? Jungkook đưa về phía anh một bản vẻ. Anh cầm lấy trầm trồ nhìn -Jungkook! Đẹp quá! -Nếu thường ngày anh khen em không thèm tin đâu. Nhưng mà hôm nay em tin là thật. -Tại sao? Jungkook ngồi trên bàn cười rất tươi -Bởi vì nó là Sadness! Anh bất giác lại điếng người. Vì sao lại là lúc này? Chính vào lúc anh không muốn nhất. Anh gấp bản vẽ lại -Sao lại cho anh xem lúc này? -Bởi vì hai tháng sau em sẽ công bố nó. !!! Hai tháng sau? Tại sao? Tại sao nhất định phải là hai tháng sau? Anh không thể chịu được! "Hai tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn!" Anh cụp mắt xuống -Không cần đâu! Jungkook ngơ ngác không hiểu biểu hiện đó của anh có nghĩa là gì nhưng trong lòng cậu có chút hụt hẩng. Cậu đã dành cả buổi chiều để chăm chút lại bản vẽ. -Tại sao vậy anh? Em gửi cho Jimin rồi! Nhìn vào mắt cậu anh nhận ra mình đã làm cậu buồn nhưng anh thật sự không thể che giấu cảm xúc được nữa. Anh vuốt má cậu -Vì sao em lại chọn 2 tháng tới? -Bởi vì... sắp đến ngày ông mất! !!! Thì ra là vậy! Anh ôm cậu vào lòng. Trong lòng từng khắc như có cả ngàn mũi kim đâm vào. Thì ra trong cuộc tình này người đau nhất vẫn là cậu! Nhưng anh biết làm sao đây? Dù là cách này hay cách khác anh đều sẽ không thể bảo vệ cậu khỏi tổn thương. Lẻ ra từ đầu anh không nên tiếp cận cậu. Lẻ ra cậu nên hận anh! Tại sao mọi chuyện diễn ra theo hướng này? -Anh xin lỗi! - Sao anh lại xin lỗi? -Không có gì đâu. -Hôm nay anh lạ thật đó! Tối hôm đó anh ôm cậu thật chật bởi vì sau hôm nay anh sẽ rời xa cậu. . . . Đúng một tuần sau đêm hôm đó anh không về nhà, cậu gọi điện anh rất ít khi nghe máy. Nghe máy rồi cũng chỉ nói qua loa vài câu. Cậu thật sự rất nhớ anh rất muốn được nhìn thấy anh. Hôm nay cậu đến công ty nhưng bảo vệ không cho cậu vào ~nhạc chuông fire~ - Anh nghe đây. - Em ở dưới cổng công ty anh xuống đây được không? Anh giật mình bước ra khung cửa kiếng nhìn xuống phía dưới. Jungkook của anh quả thật đứng bên dưới. Cả tuần qua anh đã chịu không ít dần vặt -Bây giờ anh không gặp em được! -... -... -Anh không muốn gặp em? -Không, anh đang bận. Cậu im lặng một chút sau đó hít một hơi sâu từng tiếng buông ra nhẹ nhàng nhưng đầy cố chấp - Em sẽ đợi anh! -Anh không gặp em được, em mau về đi! Bây giờ trời đang bắt đầu lạnh đó! -Em sẽ đợi! -Thật cứng đầu! Anh thật sự không thể mà! -... tút tút tút.... Cậu tắt máy sau đó xoa nhẹ bàn tay đúng là đã bắt đầu lạnh, bầu trời còn đen kịt trĩu nước. Anh chỉ biết thở dài đứng nhìn cục bông nhỏ của mình vẫn ngoan cố ở đó đợi mà cảm thấy đắng chát. Không phải anh không muốn gặp cậu mà anh đang tập để rời xa cậu và để cậu rời xa anh nhưng vì sao cậu lại ngoan cố như vậy? Anh miết ngón tay lên mặt kính chạm vào thân ảnh thu nhỏ của cậu bên dưới. Cậu ngẩn nhìn lên phía anh nhưng chỉ thấy lớp kiếng đen. Khuôn mặt thiên thần ấy, Đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xắn cùng mái tóc mềm mại đó. Tất cả của cậu anh đều muốn chạm vào đều muốn từng chút từng chút một yêu thương. Anh thở nặng nhọc có lẻ bởi vì nổi nhớ cồn cào trong anh bây giờ đã thật sự cào rách tim anh rồi. Hóa ra nhớ người mình yêu không đáng sợ bằng nhìn thấy người mình yêu trước mắt lại không cách nào chạm vào. Anh cắn răng,mày chau lại kiềm nén đôi chân chỉ muốn chạy xuống ôm cậu vào lòng mà ngấu nghiến. Khuôn mặt cậu vẫn ngây thơ kiên nhẫn ngẩn lên nhìn lớp kiếng bên ngoài phòng anh, cậu thật sự nghĩ anh đang bận! Bởi vì không có lí do gì khiến anh lại rời xa cậu lâu như vậy. Cậu không biết sau lớp kiếng đó anh vẫn đang nhìn cậu. một lúc lâu sau giọt nước đi lạc nào đó vô tình từ đám mây đáp xuống mặt Jungkook. Cậu ngạc nhiên đưa tay lau đi nhưng sau đó vô số hạt cũng cố tình đi lạc để được hôn lên má cậu. Những giọt nước cũng đáp xuống mặt kiếng của TaeHyung khiến lòng anh bất an. Anh nhìn thấy cậu bối rối, anh đã mong chờ cậu sẽ vì trời mưa mà bỏ về nhưng không... cậu thu người vào tán cây gần đó rồi tiếp tục ngẩn mặt nhìn về phía anh! Trong lòng anh như lửa đốt, anh gọi cho cậu nhưng chưa kịp nói gì cậu đã cướp lời -Jungkook không về! Jungkook muốn gặp TaeHyung! Những lời nhõng nhẽo như vậy càng giống dao đâm vào ngực anh. Anh không thể cho cậu hi vọng . Anh nhắm mắt lại đôi môi mím chặt nơi cuống họng đã nghẹn tắc -Em mau về đi! Anh không thể gặp em. Anh cắn răng sau đó cúp máy, cố nhắm mặt thật chặt quay người đi về phía bàn làm việc. Anh không dám tiếp tục mở mắt nhìn hình bóng đó nữa! Nếu không anh sợ rằng mình sẽ không kịp chạy xuống phía dưới bằng thang máy mà sẽ trực tiếp đập bể cửa kiếng mà nhảy xuống cạnh cậu. Tiếng tút tút cùng giọng nói lạnh lùng của anh khiến cậu lặng người. Từng giọt nước không buông tha rơi xuống màn hình điện thoại bây giờ chỉ còn lại ảnh của anh và cậu chụp chung. Cảm giác lạnh đột nhiên trùm xuống cả trái tim. Cậu ngẩn nhìn lên phòng giám đốc giọt nước ấm nóng từ khóe mắt rơi ra không hòa lẩn với những giọt nước lạnh lẽo bên ngoài chảy dài trên má. Cậu hít một hơi sâu cúi đầu gạt đi nước trên mặt. Cậu sẽ đợi anh! Đợi đến khi nào anh chịu gặp cậu. -Giám đốc đến giờ họp rồi! TaeHuyng mở mắt,anh gật đầu sau đó bước vào phòng họp. Anh ngoảnh nhìn về phía ngoài trời vẫn đang mưa nhưng không dám đi đến để nhìn xuống bên dưới xem Jungkook có còn ở đó không. Suốt 3 tiếng cuộc họp anh cũng không thể tập trung được anh chỉ sợ cậu vẫn đứng chờ anh. Vừa tan họp anh lập tức chạy ra cổng công ty mặc kệ bên ngoài vừa mưa to vừa gió lạnh anh chạy qua khoảng sân ướt đẫm cả bộ vest. Vừa nhìn thấy Jungkook tim anh như ngừng đập anh không thể ngăn được mình nữa. Anh chạy đến ôm cậu vào lòng -Chết tiệt! Jungkook vì sao em lại cứng đầu như vậy hả? Cậu chỉ biết vừa ngẩn lên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đến tái đi của TaeHyung trong lòng cũng nổi lên giận dỗi thì trời đất đã tối sầm. Jungkook! Jungkook!!! tiếng gọi còn vang vang trong đầu nhưng khi tỉnh lại rồi cậu lại chẳng thấy ai -TaeHyung! Cậu gọi nhưng không ai trả lời, cảm giác cô đơn còn đáng sợ hơn ác mộng. Thì ra chỉ cần không nhìn thấy một người thì giống như cả thế giới này trở nên hiu quạnh như chỉ còn một mình cậu. Cậu bước xuống giường đầu hơi choáng nhưng cậu mặc kệ bước xuống cầu thang gọi lớn -TaeHyung! Cậu gọi như vậy vài lần vẫn không nghe ai đáp lời,chỉ nghe tiếng của chính mình vọng lại. Cậu bước xuống bếp nhìn thấy trên bàn có cháo và thuốc. 《Ngoan,nhớ ăn cháo và uống thuốc.》 Chỉ có một tờ giấy trắng như vậy thôi sao? Cậu bỗng bật cười rất nhạt. Anh bận đến như vậy sao? Cậu nhìn những thứ trên bàn chán ghét. Từ trước đến giờ cậu có bệnh cũng không thèm uống thuốc chỉ vì ở cạnh anh anh chăm chút cho cậu,bây giờ lại bắt cậu tự uống sao? Cậu hững hờ bỏ đi. Sau khi đưa Jungkook về nhà anh chăm sóc mọi thứ cho cậu ở cạnh cậu cho đến lúc cảm giác cậu sắp tỉnh dậy anh liền rời khỏi. Lúc vừa bước đến cửa anh đã nghe tiếng Jungkook gọi tên mình, anh chỉ muốn quay lại ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng ... anh đã bỏ đi. cảm giác không còn lại gì ngoài tan nát. ~~~~~~
|
chương 23 anh ấy không có làm tôi đau #ghi chú: chap này nằm trước chap "Đau" ^^# Jungkook ở trong phòng khách đánh rơi chai thủy tinh, thứ chất lỏng sóng sánh bên trong tràn cả ra sàn. Trước mắt cậu mọi thứ đều trở nên xiêu vẹo, lần đầu trong suốt 18 năm cậu uống nhiều như vậy. Cậu đưa tay chạm đến chiếc chai lại bị mảnh vỡ của nó đâm vào. Cảm giác đau nhói truyền đến cùng thứ chất lỏng kia dính vào càng làm cơn đau buốt đến tận tim. Cậu nhìn máu chảy ra từ tay nhưng lại cười, cười đến đau lòng nước mắt rơi xuống -TaeHyung, em đau... Đã thật khuya khi TaeHyung nghĩ Jungkook đã ngủ anh mới về nhà. Vừa bước vào phòng khách mùi rượu sộc đến cùng thân thể gụt trên bàn khiến anh hoảng hốt -Jungkook!... Sao em lại uống rượu? -Ai,Ai vậy? Anh càng hoảng sợ hơn khi thấy tay cậu mặt cậu và cả chiếc áo phông trắng cậu đang mặc đều dính đầy máu -Jungkook !!! lửa trong lòng đã sớm thiêu rụi toàn thân thể anh rồi, Anh giận dữ, anh đang hận bản thân vì đã để Jungkook như thế này. Anh bế cậu về giường trong khi cậu quấy khóc không cho anh bế -Ai? Là Ai vậy? Mau biến đi!... TaeHyung...TaeHyung ... -Jungkook! ngoan, là anh! là TaeHyung! Anh mang bông băng đến muốn băng cho cậu,cậu càng gào khóc không chịu mở mắt nhìn anh còn xua đuổi anh -Biến đi! Tôi không cần! TaeHyung ... tôi muốn TaeHyung... -Jungkook, anh đây! -Cút!Tưởng tôi say thì không nhận ra sao? TaeHyung anh ấy không có làm tôi đau như vậy! - !!! Anh điếng người, mọi động tác đều đông cứng. Giống như trong lòng bị xé toạt một mảnh lớn. Ngay lúc nói ra Jungkook cũng thật đau, nước mắt rơi xuống cậu lại vô thức nói trong cơn say vừa như có gì đó trách móc -Kim TaeHyung! anh ấy không có để tôi một mình! !!! Jungkook, em thật biết cách hành hạ người khác đó. Anh kéo cậu ôm vào lòng khóe mắt đã ươn ướt cố ngăn giọt nước mắt. Anh đã không còn là TaeHyung mà Jungkook yêu nữa rồi! Anh không còn là Kim TaeHyung luôn làm cậu vui vẻ cũng không thể bảo vệ cậu. -Jungkook! anh xin lỗi, là anh không tốt!... Anh không xứng đáng để em yêu anh như vậy. Lúc này Jungkook mới mơ màng mở mắt, cậu nhận ra vòng tay của anh. Cậu ngẩn lên nhíu mày -TaeHyung! Anh bận như vậy sao? Ánh mắt cậu càng khiến anh đau quặn. -Đồ ngốc này! chỉ biết khiến anh đau lòng thôi sao? Jungkook cười ngây ngô vòng tay ôm TaeHyung. Sau một lúc ngoan ngoãn để anh băng tay và lau vết máu dính trên cơ thể, Jungkook cười, nụ cười này thật khác với nhưng nụ cười trước vô cùng tà mị,đẹp đến đứng tim. TaeHyung vuốt mặt cậu -Em còn đau không? -Taehyung hôn Jungkook! Jungkook sẽ không đau nữa! -... Sau đó cậu chủ động ôm lấy cổ anh,hôn anh. Men rượu từ miệng cậu truyền sang thật khiến anh cũng say mất rồi. -Jungkook... Bình thường người hư hỏng là anh hôm nay Jungkook lại là người lộng hành khiến anh giật mình -TaeHyung! Em muốn ... cho em... Anh không thể kiểm soát hơn được nữa. Anh cũng nhớ cậu đến phát điên -Được! Cho em! . . . Sáng hôm sau Jungkook bị sốt. Anh cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ. Tất cả đều do anh! Cậu đợi anh dưới mưa! uống rượu cũng do anh! Và... làm chuyện đó cũng do anh! Hôm qua trải qua ngần ấy chuyện dù là người khỏe mạnh tới đâu cũng không thể không phát sốt. Anh luôn phải ở cạnh Jungkook bởi vì chỉ cần anh bước xuống khỏi giường cậu không ôm được anh sẽ liền quấy khóc. -Thật là! Em là con kí sinh trùng sao? Jungkook không quan tâm chỉ tiếp tục vụt mặt vào ngực anh mà ngủ. Bởi vì kí sinh trùng cũng đâu có vì tự trọng mà bị vật chủ mắng sẽ bỏ ra. Huống hồ anh cũng tự nguyện cho cậu kí sinh. Cậu vẫn không hạ sốt,cũng chưa chịu buông anh ra khắc nào. Anh cũng không muốn buông cậu ra, cậu cứ bám lấy anh cả đời anh cũng đồng ý và không than phiền ... nhưng không phải việc gì bản thân mình chấp nhận nó cũng sẽ như ý. Anh thở dài hôn lên trán cậu. Lúc sau -Ngoan há miệng nào! Aaa. Anh bón cháo cho cậu y như chăm trẻ con, cậu cũng rất ngoan ngoãn há miệng nuốt. -Uống thuốc nào! -Không uống. Anh cũng không có cách nào khác ngoài ép buột. Những lần trước nếu không phải nhét vào quả chuối thì cũng phải nghiền ra pha vào nước nhưng lần này biết thế nào anh cũng ép cậu uống thuốc nên cậu đã quan sát rất kĩ sau đó mới chịu ăn cháo hay uống sữa anh đưa cho. -Em không uống anh sẽ đi làm đó. Quả thật dọa được cậu, từ lúc nào nỗi bất an trong cậu đã lớn lên như vậy? Anh chỉ nói một câu cũng có thể dọa cậu. Cậu ngoan ngoãn uống thuốc. Một lúc sau khi thuốc đã ngấm cậu ngủ rất say. Anh vuốt ve tóc cậu sau đó rời khỏi nhà. Lúc cậu tỉnh lại anh đã đi rồi chỉ còn lại Suga -TaeHyung gọi anh đến chăm sóc em. Em sao lại bị ốm vậy? Cậu không thể kể cho Suga những việc đã xảy ra, chỉ cảm thấy buồn bởi vì anh lại không ở cạnh cậu. Suga đưa cậu về nhà. Hai ngày sau đó TaeHyung cũng không ở cạnh cậu. Anh không trực tiếp gọi hỏi cậu xem có hết bệnh chưa, anh chỉ hỏi Suga. Anh cũng không nhắn tin cho cậu càng không đến thăm cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì sao tự dưng anh lại ghét bỏ cậu như vậy? Cậu nằm trên giường nhìn bàn tay quấn băng trắng của mình. Siết rồi lại thả rồi lại siết! Cảm giác đau truyền đến như xua bớt sự trống rỗng trong lòng. Càng đau càng thấy muốn siết tay chặt hơn! Suga bước vào nhìn thấy -Em đừng làm vậy nữa sẽ chảy máu bây giờ. Chảy máu? Cũng tốt! Cậu còn muốn được nhìn thấy máu, ít ra màu đỏ chói của máu cũng làm cho mọi thứ bớt nhạt đi. . Cậu khỏi bệnh nhưng vẫn thu mình trong phòng, trong đầu luôn tự hỏi vì sao. Cả ngàn lí do đặt ra cũng không cảm thấy có lí do nào hợp lí. Tay cậu luôn giữ khư khư điện thoại, cậu chờ đợi cuộc gọi của anh. Không biết bao nhiêu lần muốn gọi cho anh rồi lại khóa máy, tin nhắn soạn xong lại xóa. Cậu thở dài. Cậu quá mệt mỏi! Cậu không biết rằng anh cũng ở trong trạng thái tương tự. Anh cũng suốt ngày ôm điện thoại nhìn ảnh của cậu, muốn gọi điện rồi lại tắt. Anh như người mất hồn. -TaeHyung cậu điên rồi đúng không? Sao tự dưng lại làm vậy với em ấy? Hai người giận nhau sao? TaeHyung lắc đầu. Ánh mắt không rời khỏi ảnh của Jungkook trên màn hình điện thoại. Jimin không thể hiểu được hành động của TaeHyung là gì, nhưng nếu TaeHyung đã không chịu nói thì có bóp chết cũng sẽ không nói ra -Cậu nhớ Jungkook như vậy thì đến gặp em ấy đi! -Không thể, cậu không hiểu đâu. TaeHyung nói như thể anh rất kiệt sức, sau đó gụt xuống bàn. Anh thật sự nhớ Jungkook đến không còn sức lực rồi. Jimin liếc sang -Tại sao hai người phải hành hạ nhau như vậy? Jungkook cũng suốt ngày rút vào phòng đến sắp lên rêu rồi. Tôi hỏi em ấy cũng trả lời hệt như cậu. TaeHyung ngẩn lên -Jungkook thế nào? -Em ấy như người mất hồn chỉ ở trong phòng suốt ngày. Trái tim anh lại cồn cào. Nhưng anh phải làm thế nào chứ? -Tôi đúng là tên khốn nạn mà! -... Trong đầu anh lại hiện lên những câu nói đó. "... anh ấy không có làm tôi đau..." ____ ☆☆☆☆_____
|