Tình Yêu Với Ông Bác U40
|
|
Nhưng liệu hạnh phúc đó kéo dài không vì một người ngoài Bắc một người trong Nam. Những ngày vui vẻ của nó chỉ trọn vẹn trong 10 ngày thôi. Trong 10 ngày đó không biết nó với bác đã quan hệ với nhau bao nhiêu lần, nó kể lúc đó nó buồn lắm vì sắp phải xa bác. - sao dạo này chị thấy em buồn vậy? - không có gì đâu chị. - em mến bác lắm đúng không? Câu hỏi của tôi như lấy dao đâm thẳng vào tim nó vậy nó muốn khóc như không khóc được, nó trả lời câu hỏi của tôi nhưng không thèm nhìn tôi lấy một cái. - đúng...em rất mến bác nhưng em phải xa bác rồi. - em sẽ gặp lại bác mà. - bằng cách nào.... bác đã có gia đình, em không còn cơ... Nói tới đó nói bịt miệng lại hoảng hồn vì câu mình vừa nói. - sao...em nói gì vậy bác có gia đình thì đã sao .... liên quan gì em..hả?? - em không có nói gì hết .... chị .... hiểu lầm rồi. Lúc đó tôi rất nghi ngờ nó nhưng không nói được gì. - tốt nhất là em với bác đừng giở trò chọc chị ngày mốt là bác về thành phố rồi nên em chuẩn bị hành lý đi là vừa. - dạ. Nó thở nhẹ nhỏm vì tôi không hỏi dồn nó nữa bỗng có một người ôm nó từ phía sau cạ cầm lên vai nó. - em iu, đang làm gì mà đứng ngây người vậy? - không được gọi như vậy lỡ có ai trong nhà nghe được thì sao. - anh mặc kệ. Nói tới đây bỗng có cuộc gọi đến là vợ của bác, nó không vui và quay đi chỗ khác bác hiểu ý nên tắt máy. Không nghe thấy tiếng bác trả lời điện thoại nó hỏi. - sao bác không trả lời điện thoại? - tối anh sẽ nói chuyện. Bác quay người nó lại đeo chiếc nhẫn vào tay nó, chiếc nhẫn thật đẹp và có khắc tên chữ cái của hai người. - đây....... "nó hỏi" - phải gọi là gì ta..... Vật chứng minh....vật đính ước đi. "bác vui vẻ trả lời nó" - tại sao lại đeo tay phải mà không phải là tay trái. "nó thắc mắc" - vì tay trái đã có chủ còn tay phải thì chưa. - bác..... "nó hét to" Nó tức giận vì bị bác trêu hai má nó ủng hồng nhìn rất đáng yêu, bác nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói. - tối rồi chúng ta nói tiếp. - anh Khải chúng ta đi thôi. "cậu tám lên tiếng" - ok...bác đi nha. - ồ....
|
Khi bác đi khỏi thì nó bước ra phụ tôi, tôi thấy chiếc nhẫn nó đeo khá giống bác nên tôi hỏi. - nhẫn ... ở đâu em có vậy? - ừm ... Em ... Em mua đó chị? - cũng đẹp đấy mua cho chị một cái nha. - hàng này hết rồi chị. - lạ nha cái này mới có hai người đeo làm sao mà hết hàng được. - ý chị là.... - em với bác có quan hệ. - ừm... - chị nói đúng không? - em.... - chuyện này là loạn luân đấy có biết không, rồi họ hàng sẽ nghĩ sao về em và bác đây hả? - em xin chị, chị đừng nói cho ai hết. - sợ sao...sao lúc đó em không sợ....đeo nhẫn em định chứng minh cho ai thấy đây. - em không đeo nữa...không đeo..chị..coi như em xin chị giữ bí mật cho em. Nó hốt hoảng cầu xin tôi, tôi thấy vậy bèn nói. - vậy thì tránh xa bác ra đừng để nó đi quá giới hạn. Tôi không cần biết là nó có làm theo ý tôi không mà tối đó nó qua phòng tôi ngủ, tôi thấy nó lăn qua rồi lăn lại, tôi hiểu tình cảm không thể chối bỏ được nhưng bác đã có vợ còn là người trong dòng họ cứ cho là vợ bác không nói gì đi nhưng người đời sẽ nói sao liệu nó với bác có kiên trì không hãy chỉ là thoả mãn nhu cầu của bản thân cái này thì khó nói lắm. Lúc đó nó nghe lời của tôi tránh xa bác và chở bác ra sân bay nó không nói gì mà chạy xa về để bác ở lại dù bác có những lời hứa hẹn hay là những điều bác dự định làm với nó trong tương lai nó cũng không để cho bác có cơ hội nói. Đã một tuần trôi qua nó cứ ở trong căn hộ của nó không muốn ra ngoài, trường thì gọi về nhà nó để nhắc nhở nó đi học, tôi thì liên tục gọi cho nó chỉ mong nó bắt máy. Tôi cứ tưởng nó đùa nên tôi có một chuyến lên thành phố để nói rõ với nó. Tới nơi tôi không cầm được sự tức giận đập cửa la... - em ra đây cho chị, em nghĩ em trốn sẽ giải quyết được mọi chuyện sao, thằng em này em mở cửa ra cho chị....có nghe không? Cánh cửa mở nhưng không thấy nó tôi bước vào mùi rượu bay thẳng mũi làm tôi khó chịu, bây giờ nó đang ở trong trạng thái tệ nhất và tàn nhất. - chị..... Tuy đang rất tức giận nhưng nhìn nó như vậy tôi không thể lớn tiếng được. - sao em uống nhiều vậy...đây, chị đỡ em..nào chúng ta về phòng. Tôi đỡ nó về phòng thấy nó vậy mà tôi thương. - nè em có chuyện gì nói cho chị biết hả xảy ra chuyện gì. Nó vẫn giữ im lặng. - sao em không đi học nhà trường nhắc em đi học kìa. - đi học sao em còn mặt mũi nhìn bạn bè sao. - vậy thì có chuyện gì em phải nói thì chị mới biết chứ. - chị nhìn đi....cầm điện thoại của em lên mà nhìn nhớ nhìn cho rõ. Tôi cầm điện thoại lên và không tin rằng cái mà tôi đang nhìn thấy đó là dòng tin nhắn mà vợ của bác Khải gửi cho nó. - đây..đây...không phải là số của bác gái sao? - đúng là của bác ấy đấy. Chị có bết bác ấy đã nói gì với em không...bác nói: "mày là một thằng đĩ" là đĩ đó....bác ấy đã biết chuyện của em với bác...chị à bác ấy sẽ làm gì vậy có là hại tới em không có ảnh hưởng gì tới bác Khải không hả chị.. Nó hỏi tôi mà hai tay cứ báu lấy tôi khiến tôi đau. - bình tĩnh nghe chị nói cái gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết nếu em với bác yêu nhau thật thì hãy dùng tình yêu đó mà sống biết chưa, có thể bác Khải không nghĩ giống như em và không chọn cách giải quyết này của em bác chịu nói ra cũng khẳng định một điều bác yêu em..hiểu chưa? Tôi cứ an ủi nó 1 ngày rồi lại 2 ngày và nó đã chịu đi học lại. Nhìn nó bây giờ mà tôi nhẹ người.
|
Tôi không biết một tuần đó bác làm gì chỉ biết mỗi lần bác về nhà là y như rằng có cải vả khiến bác chán, nhưng vì con nên bác nhịn. Trong lớp nó gần như bị cô lập chỉ có những đứa bạn thân mới nói chuyện với nó. Bác gái là người có mối quan hệ rất rộng bà luôn chặn những điều tốt đẹp đến với nó kể cả bạn bè của nó từ khi biết chuyện của nó với bác Khải. Có đứa bạn của thấy bất bình nên lên tiếng. - dạo này truyện bách hợp cũng nhiều lắm sao không chịu đọc mà đi soi chuyện người khác. - ý vậy là mày không hiểu rồi les, gay, loạn luân rất là khác nhau. Mày nên nhớ hai thể loại kia còn có thể chấp nhận được còn loạn luân thì....ưm...không...thật ghê tởm mà. - thì cũng là tình yêu mà? - ê mày đang giả khùng với tao à.... "nhìn qua nó" Đừng có mà binh vực chuyện không đâu. Nó buồn chứ và chỉ muốn đi về nhà thôi. Trong đầu của nó vô vàn câu hỏi tại sao, tại sao lại gặp bác tại sao lại đem lòng yêu bác, tại sao bác lại là dòng họ của mình cơ chứ. Đầu của nó như nổ tung vì những câu hỏi. Tuy tôi thấy nó khá hơn một chút nhưng vẫn không ổn nên gọi cho bác. - alo - bác Khải là cháu đây. - cháu là...**** phải không? - dạ. - có chuyện gì không cháu? - bác về thành phố được không, em cháu nó..... - nó sao? - cháu không biết nhưng có lẽ nó cần bác, cháu mong bác sẽ quay lại đây. Nói xong tôi vội cúp máy không cần nghe bác giải thích tôi cũng biết bác sẽ đi. Cuộc sống đã quay về quỹ đạo của nó nhưng vẫn không thấy nó cười, nó cứ nhìn vào chiếc nhẫn rồi buồn rồi khóc điều đó cứ lập đi lập lại khiến tôi bực vào lấy chiếc nhẫn mà nó đeo dục ra cửa sổ. Nó hốt hoảng chạy tới nhìn xuống lầu. - chị làm cái gì vậy, sao chị... Nó chạy xuống tìm chiếc nhẫn trong vô vọng nó cứ tìm mà không biết trời trăng gì hết, tôi thấy nó mà sốt ruột tôi muốn nó hiểu đây là một tình yêu sai và nó nên từ bỏ. Tôi đã làm hết sức những gì mà tôi có thể làm rồi và chỉ cần có bác nữa thôi vì bác sẽ là định mệnh của nó. Sau cuộc gọi điện đó của tôi bác đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nó với bác mà không biết giải quyết sao cho thoả đáng chợt ông thấy con trai mình đang đọc truyện gay và nghĩ rằng nó có thể cho ông cách giải quyết. - con trai, con đang đọc gì vậy? - là truyện bình thường thôi ba. - truyện gay cũng là một thể loại truyện mà có gì mà con phải sợ. - con sợ mẹ phát hiện, mẹ không đồng tình với tình yêu đồng tính. - vậy con xét mình là bot hay top. - trai thẳng. "cậu bé nhanh chóng đáp" - ừm.....vậy con suy nghĩ gì về tình yêu đồng tính. Bác đã đặt một câu hỏi và mong rằng sẽ có câu trả lời. Những lời nói cảu đứa con đã khiến bác nhận ra rằng tình cảm mà bác dành cho nó một tình cảm chân thành. Bác đã cùng vợ sống 10 mấy năm mà không bằng tình cảm mà bác dành cho nó trọn trong 10 ngày. Thật sự bác đã yêu nó thật rồi.
|
Bác quyết định ly dị với vợ và dẫn con trai mình về thành phố nơi nó sống nhưng bị bà chặn lại và buông lời chữi rủa và làm mọi cách để cứu cuộc hôn nhân này. Bà đã tìm mọi cách để bác không đi. - con trai, con thuơng mẹ nhất phải không, con nói với ba là đừng đi nha con. Chỉ là mẹ nóng giận nên nói vậy thôi chứ mẹ... - mẹ à...mẹ tôn trọng quyết định của ba nha. - ý con là con sẽ chấp nhận một thằng đàn ông làm mẹ à? - mẹ...đi thôi ba. - con bước ra khỏi nhà cùng với ổng con sẽ trắng tay. - con không sợ....điều mà con sợ nhất đó là phải sống với mẹ đấy. ................... Cũng đã được hai tuần từ khi bác về Hà Nội, nó buồn và xuống sắc không thèm quan tâm đến cuộc sống ở ngoài nữa nó chỉ biết sách cặp tới trường rồi về khiến tôi bực mình và cứ la nó nhưng nó xem tôi như không khí vậy. Bất chợt bác gọi cho tôi và báo là sẽ về thành phố, tôi vui mừng báo cho nó biết. Nó rạng rỡ hẳn lên kèm theo là mắt nước hạnh phúc. - chị.....bác đã chọn em....chọn em đó chị. - phải...chị mừng lắm...nào chuẩn bị ra sân bay đón bác. Tôi tới kéo tay nó đi nhưng nó khựng lại. - nhưng mà bác về đây rồi bác có đi nữa không? Bác có ở lại với em mãi không? Nó lo lắng suy nghĩ, nó sợ bác sẽ đi nữa sẽ bỏ nó. - nếu bác đã chọn em thì bác sẽ không rời xa em đâu. - nhưng...... - không được nghĩ bậy nữa, nếu em không ra đón bác coi như em đã mất cơ hội. Nó gật đầu rồi đi thay quần áo. Tới sân bay nó không dám bước vào mà chỉ đứng ở ngoài. - em định để bác kiếm sao? - không hẳn....em còn nhớ cái lúc em ra đón bác lần đầu tiên đối với bác em chỉ coi là một người bác bình thường nhưng chính cái đó đã là em yêu bác và càng muốn biết rõ về bác...em thật sự rất nhớ bác...em... Bỗng có một vòng tay ôm từ phía sau, cái ôm này đối với nó ấm áp làm sao nó cảm nhận được hơi thở quen thuộc nhưng không dám thừa nhận đó là bác, bỗng có một tiếng nói cất lên. - cưng nhớ anh lắm sao.
|
Chắc chưa hết mà hả tg???
|