Nhân vật mới: Con trai của bác (hắn)
Nó đứng hình người như tượng vậy không nhúc nhít. Nó không tin vào hiện thực nữa, giọng nói, hơi thở, cách trêu nó đều rất giống bác đã làm với nó như trước mặt nó không phải bác mà là con trai của bác. - chào dì.... Gì...cậu ta kêu nó là dì, ôi tai tôi có bị hỏng không vậy, sao con của bác chấp nhận nó một cách dễ dàng vậy dù không gặp lần nào tôi đứng như cột đình há mồn nhìn mà không hiểu gì hết, bỗng nó lên tiếng làm tôi định hình. - cậu là... - con là con của ba Khải người yêu của dì đấy. - nè sao cậu nói kì vậy người ta là con trai sao gọi là dì..với lại còn là em họ.... Tôi mới phản bác được một chút thì bị hắn quát cho một cái hết cả hồn. - biết rồi mà!!! BÀ...CÔ....GIÀ. - gì nói lại coi. - không....:-p - nè đứng lại hôm nay chị bây sẽ cho mày no đòn. Nó đã nỡ nụ cười, bác thấy liền trêu nó. - vợ của anh chịu cười rồi sao, anh chỉ đi có mấy tuần mà nhớ rồi hả. Nó không nói nhưng gật đầu. - nhớ lắm sao. - ừm.. Bác nỡ một nụ cười nham hiểm nói nhỏ và tai nó.... - về nhà giúp chồng giải quyết nha... Nó đánh nhẹ vào vai bác hai má đỏ ửng vì ngại. - anh này...con của anh.. - khỏi lo nó thoáng lắm.. Nó cười mỉm. - anh không định kêu hai người đó sao... - ờ ha chồng quên mất....nè hai đứa không định về hả. Trên xe nó cứ nhìn bác miết. - nè, nhìn hoài coi trừng rớt mắt đó. - chị... Bác nắm lấy tay nó đặt lên một nụ hôn, nó thấy trên tay trái của bác không có nhẫn nó hỏi. - chiếc nhẫn đâu rồi? - dụt rồi - gì. "nó ngạc nhiên" - đơn giản là ly dị rồi không cần đeo nữa. "hắn" Nó buồn buồn giống như thấy có lỗi. - không sao không liên quan tới em. - ba...chúng ta sẽ ở đâu? - tạm thời ba chưa mua được nhà nên...... - qua nhà dì ở phải không? - ừm... - không được. - tại sao? "cả ba đồng thanh hỏi" - nhà của em là căn hộ mà có đúng một phòng nên.... - nó sẽ ngủ sofa em không cần lo. - nhưng.... Tôi bịt miệng hắn lại, nói nhỏ. - tốt nhất là nghe lời. Thế là bác đã chọn nó bỏ tất cả để đi theo nó, tình cảm này không còn là tất thời nữa mà là mãi mãi. Dù nó có trái đạo đức trái với quy luật tự nhiên như chỉ cần mà có một cách nhìn nhận thì điều đó sớm sẽ được chấp nhận và cảm thông, mặc dù tình yêu ấy chỉ nằm trong bóng tối nhưng chỉ cần người trong cuộc biết sự tồn tại của nó là được rồi.
|
Truyện tình yêu với ông bác u40 đã hết mik có viết thêm ngoại truyện gồm 2 tập thôi. Qua tết mik sẽ đăng hai tập đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mik.
|
Nhanh nhạn nha tg hóng từng ngày đấy!!
|
Thông báo Vì mỗi tập ngoại truyện hơi dài nên mik sẽ chia nhỏ ra để các bạn đọc bớt chán.
|
Ngoại truyện tập 1: Ăn Tết
Bác về đây cũng được 4 ngày rồi đêm nào nó cũng dẫn bác dạo khắp thành phố thấy nó vui vậy tôi cũng mừng. Ấy chết lo cho nó không mà không lo cho tôi, tôi quên bén luôn việc học của mình. Thấy tôi dọn đồ nó hỏi. - ủa chị định về hả? - ừm chị phải về, chị lên đây quá lâu rồi nên về giải quyết việc học - ba mấy hồ sơ của công ty đâu rồi đưa con đánh máy rồi gửi gmail cho nhân viên luôn. - ở trong cặp gần vali đó con. Nó thấy vậy bèn hỏi. - em tìm cái đó hả để anh lấy cho. - cảm ơn dì.. - nè đã bảo không được gọi là dì mà. "tôi quát" - có sao đâu toàn người trong nhà không à - nhưng lỡ quen miệng thì sao - không sao đâu anh đây sẽ không có dụ đó đâu khỏi lo nha cô em già!! Lúc đó tôi rất tức giận muốn xé nát thằng nhóc đó nhưng bác cản tôi lại, nhìn thấy bác cứ nhìn nó mà tủm tỉm cười tôi nghĩ chắc bây giờ bác hạnh phúc lắm. Tôi nhìn lịch rồi bất chợt hỏi. - hình như cũng sắp tới tết rồi.. - ừm..24 rồi còn gì. "nó đáp" - ba vậy chúng ta ăn tết ở đâu - đương nhiên là ở đây rồi thằng ngốc. "tôi trêu nó" - ai mà không biết. "nó vênh mặt" - à..anh Khải anh có muốn về quê ăn tết không? - về quê...ý em là về... - đúng - hay là ngày mai chúng ta về chung nha...nói cho biết tết ở quê vui lắm.
|