Thiên Sứ Ở Nơi Đâu?
|
|
Chương 9 Hơn năm giờ, trời đã sáng hơn một chút. Trước cửa hàng tiện lợi đã tắt đèn, cậu cùng Thuần An hàn huyên hơn nửa buổi tối Thuần An cảm thấy mệt, liền quay về nhà Cậu leo vài tầng lầu về nhà, ngoài tiếng chìa khóa leng keng lách cách, cả tòa nhà vắng tanh tịch mịch, có thể nghe được hơi thở cậu Duy Minh đang ngủ, cửa phòng đóng chặt. Cậu nhẹ nhàng về phòng mình, mở cửa tủ, mang tất cả quần áo bẩn bỏ vào bao Công việc nhà, cậu phụ trách giặt quần áo, máy giặt đã hư, cậu đành phải tự giặt tay. Bất quá, gần đây cậu không còn chút sức lực nào, nên cậu lấy quần áo bẩn của Duy Minh, cùng vài thứ mình đã mặc đôi lần. Kết quả, hiện tại đều có chút thối Vào phòng Duy Minh, cậu nghe từng nhịp thở vững vàng – “Duy Minh……”. Cậu lay Duy Minh Duy Minh ngái ngủ mở mắt – “Em có việc phải ra ngoài một chút, tối nay đừng chờ cửa em, hiểu không?”. Cậu cúi người, đến gần Duy Minh mà nói Không biết Duy Minh có nghe lời cậu không, lát sau, hắn chậm rãi cười – “Anh yêu em…….”. Duy Minh nói lời vô nghĩa, sau đó lại tiếp tục ngủ Cậu đứng bên giường nhìn Duy Minh, một lát sau, cũng chậm rãi cười Sau đó, cậu xuống lầu dắt chiếc xe đạp rách nát của mình, cưỡi đến nhà bạn gái giàu có nhất Nhấn vài tiếng chuông, nói rõ tên mình vào máy bộ đàm, cửa mở, nữ nhân xinh đẹp của cậu, phủ trên người lớp áo ngủ lụa, ôm cậu ngoài cửa – “Có chút việc……..”. Cậu vuốt ve hai má non mềm bóng loáng của nữ nhân, hôn lên môi nàng – “Việc gì?”. Nữ nhân hôn cậu, “Lên giường nói đi….”. Nàng nhìn cậu mang theo giỏ hành lí: trong lòng thập phần cao hứng – “Anh không đến đây để lên giường cùng em”. Cậu ngừng hôn. Cũng là lần đầu tiên, cậu từ chối lời mời của nữ nhân – “Vậy, anh mang ba lô đến đây đi!”. Đình Phượng có chút kinh ngạc, rồi nàng nhìn thấy dấu hôn trên cổ cậu, “Làm sao vậy?” – “Anh muốn đến nhờ máy giặt, máy giặt nhà anh đã hỏng”. Cậu mỉm cười, biết nàng đại khái hiểu lầm – “Không phải anh đến để cùng đi San Francisco với em sao?”. Nàng có vẻ rất thất vọng Cậu lắc đầu, hỏi lại: “Ngày 15 em bay phải không?” – “Ân”. Nàng vốn không nghĩ cậu nguyện ý đi cùng mình, nhưng là, khi biết được sự tình, tâm tình vẫn có chút không vui – “Hôm nay là ngày 10. 5 ngày tới, anh sẽ bồi em. Em không cần tỏ vẻ bi thương, như vậy anh sẽ khổ sở”. Dù sao Đình Phượng cũng là bạn gái cậu, cậu không thể không biểu hiện chút gì – “Anh xác định mình yêu người kia, nhiều hơn em sao?”. Nàng ám chỉ Duy Minh – “Em yêu anh!”. Cậu cười, không nói gì – “Em thực ghen tị”. Nàng đóng cửa, ôm lấy cậu. “Anh yêu anh ta nhiều lắm sao? Nhiều hơn yêu em sao?” – “Anh yêu em nhất”. Cậu nói – “Anh là tiểu quỷ nói dối”. Đình Phượng cười – “Anh không nói dối, anh yêu em nhất, yêu đến chết”. Có lẽ, thời điểm mọi người điều hiểu rõ mọi chuyện, lừa gạt, là phương pháp duy nhất làm đối phương yên tâm – “Vậy 5 ngày tới anh sẽ bồi thường em thế nào? Hiện tại lòng em tan nát cả rồi” – “Bây giờ đến lúc em lên máy bay, em nói thế nào anh liền làm thế ấy. Bảo anh đi đông, anh sẽ không đi tây. Hết thảy tùy vào ý muốn của em” – “Từ giờ trở đi em phải giam giữ anh, không được nghĩ đến người kia. Yêu cầu này cũng không quá đáng đi, vài ngày tới, anh chỉ có thể yêu mình em”. Trước giờ nàng thực lí tính, hảo tụ hảo tán là quan điểm của nàng. Nhưng nàng lại mâu thuẫn như mọi nữ nhân Dục vọng độc chiếm, thế là khoảng thời gian còn lại, nàng thầm nghĩ làm lòng cậu ngập tràn nàng – “Có chút khó khăn, bất quá anh sẽ cố hết sức” – “Được rồi, mỗi ngày chỉ cần nói 100 lần câu anh yêu em” – “Còn có yêu cầu gì nữa?” – “Đợi em nghĩ ra rồi sẽ nói với anh” ◆◇◇ – “Kính chào quý khách—” Đêm, Duy Minh đến cừa hàng tiện lợi. Thuần An đang bận bịu dọn dẹp sửa sang hàng hóa trong cửa hàng, vừa nhìn thấy hắn đã kinh ngạc hô to: “Thầy Tống!” Duy Minh dừng một chút, thần sắc có chút trầm trọng, qua hồi lâu mới mở miệng:“Cậu biết Tiểu Tất đi đâu không?” – “Di? Cậu ấy không nói với thầy?”. Thuần An kinh ngạc quay đầu, hỏi người đang ở trong phòng nghỉ: “Chị, hôm trước Tiểu Tất gọi điện xin nghỉ phép, cậu ấy có nói gì không?” Cửa hàng phó mang một chai nước tinh khiết đi ra, thuận miệng trả lời: “Cậu ta nói ngày 15 bạn gái cậu ta xuất ngoại, gần đây không rảnh đi làm”. Nàng chỉ nhìn thoáng qua Duy Minh, không hứng thú gì, liền quay vào trong làm việc Sắc mặt Duy Minh trở nên ngưng trọng – “Sao vậy?”. Thuần An thật cẩn thận dò hỏi – “Không có gì, vài đêm liên tiếp cậu ấy chưa về nhà, nên tôi có chút lo lắng”. Đợi vài ngày, điện thoại trong nhà cũng không đổ chuông, Duy Minh có chút sợ hãi, nhất là hắn phát hiện quần áo trong tủ không cánh mà bay, sợ hãi bao phủ khắp lòng – “Thầy không gọi điện thoại di động cho cậu ấy sao?” – “Cậu ấy không có điện thoại di động” – “Bằng hữu của cậu ấy đâu? Thầy liên lạc với những người đó chưa?” – “Tiểu Tất không thích tôi quản cậu ấy quá chặt, tôi hoàn toàn không biết bằng hữu nào của cậu ấy” – “Kia….”. Thuần An nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Duy Minh, xem ra vài ngày nay hắn đã tìm khắp nơi. “Nếu không em hỏi Tửu Bảo giúp thầy, anh ta quen biết nhiều, có lẽ sẽ có người biết Tiểu Tất ở đâu” – “Không cần, tôi mới đến đó về”. Thần sắc Duy Minh ảm đạm, rời đi. “Phiền cậu rồi, rất rất xin lỗi” – “Thầy có nghĩ….”. Thuần An cảm giác bất an, bỗng nhiên gọi Duy Minh lại,“Thầy có nghĩ…. cậu ấy ….. bỏ chạy cùng nữ nhân khác không?” Duy Minh khựng lại, thanh âm run rẩy: “Tôi không biết…… Cậu ấy cái gì cũng không nói cho tôi biết…….” – “Tên khốn kia!”. Thuần An tức giận: “Thực sự là tên vương bát đản!”. May mắn, mình không yêu hắn, bằng không, với tình hình này, tương lai chắc chắn sẽ bị hắn bức đến khóc thành tiéng – “Không liên quan đến cậu ấy……… Không thể trách cậu ấy…….. Cậu ấy vốn sẽ không thích nam nhân………” Điện thoại di động trong túi đổ chuông, Duy Minh bắt máy, đột nhiên, đáy mắt sáng lên – “Như thế nào?”. Thuần An hỏi – “Tìm được Tiểu Tất rồi!”. Là bằng hữu của hắn gọi đến. Người kia nói, Tiểu Tất đang cùng một nữ nhân, ở nhà hàng. Cười nói vui vẻ Duy Minh vội vàng cúp máy, xông ra ngoài Thuần An còn nói với theo: “Thầy Tống, nhớ tát cậu ta một bạt tai thật mạnh, như vậy mới có thể thức tỉnh cậu ta–” Duy Minh ngồi vào xe, đêm đã khuya, trên đường ít xe cộ qua lại, vào khu phố trung tâm, hắn dừng xe trước nhà hàng lẩu chua cay Đi vào trong, Duy Minh thấy người mình hối hả tìm kiếm vài ngày nay ◆◇◇ Cậu hớp một ngụm trà nóng Ô Long, lẩu làm lưỡi cậu mất vị giác Nơi này lần trước Duy Minh dẫn cậu đến, cậu cảm thấy không tồi, mới dẫn Đình Phượng đến đây hôm nay Bất quá, lần trước ăn không cay như vậy. Hiện tại cậu đã chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, chịu không nổi – “Ngày mai chắc chắn mông sẽ đau”. Đình Phượng tao nhã ăn lẩu, lại nói một câu không mới – “Di?”. Cậu cầm tách trà Ô Long, tay bỗng dưng khựng lại – “A, em quên mất chúng ta đang ăn. Làm anh ăn không ngon miệng, tiếp tục ăn đi”. Đình Phượng cười cười hối lỗi – “Sao lại đau mông?”. Cậu giống như nghe điều gì ghê gớm – “Đúng a, những người dạ dày yếu đều tiêu chảy đến như vậy. Anh có không?” Tách trà Ô Long rơi xuống chân, cậu chậm rãi lắc đầu, thần sắc khiếp sợ – “Sao anh lại có biểu tình như vậy, hệt như lẩu chua cay” Thực ra, lần Duy Minh dẫn cậu đến là lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai. Cậu nào biết ăn lẩu chua cay sẽ như vậy Loại tác dụng phụ này, cậu còn tưởng……… Còn tưởng rằng…….. Sau đó, đại khái thượng đế chỉnh cậu, cửa tự động mở ra, ngoài cửa có người gọi to tên cậu, cậu kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát giác cư nhiên là Duy Minh – “Tiểu Tất!” Cậu cứng ngắt, vẫy vẫy tay với Duy Minh, nói: “………. Chào……. Sao lại trùng hợp vậy a………..” Trong nhà hàng lẩu có một nam nhân đi ra, hắn đứng trước cửa, dùng vẻ mặt không đành lòng thuyết giáo Duy Minh, “Tôi đã sớm nói tiểu tử này chỉ thích nữ nhân, cậu ta vĩnh viễn không có khả năng thích cậu, cậu lại cố tình không tin. Nhưng vậy cũng hay, người ta mang bạn gái ra giới thiệu khắp nơi, gạt cậu sang một bên” – “Câm miệng!”. Duy Minh tức giận hét lên Vài chục ánh mắt trong cửa hàng chằm chằm nhìn bọn họ. Làm người ta cảm thấy có chút không được tự nhiên Cậu biết nam nhân kia. Là người từng dọa sẽ đốt gaybar của Tửu Bảo, rồi mới bị Duy Minh hung hăng đấm vào mặt. Nam nhân này yêu Duy Minh– “Về với anh”. Duy Minh đứng trước mặt cậu, không cười, trên mặt chỉ có tối tăm Cậu chần chừ nhìn Đình Phượng, Đình Phượng quay mặt sang chỗ khác, cúi đầu ăn lẩu chua cay của nàng. Ra mòi, cũng có chút mất hứng Phân vân vài giây, cậu ngồi lại với Đình Phượng – “Anh về trước đi, em phải đi với…. phải đi với bạn gái của em”. Hôm nay là ngày thứ năm, cậu đã đồng ý với Đình Phượng, đến khi nàng lên máy bay mới rời khỏi nàng, hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của bạn trai. Cậu không biết làm sao Duy Minh tìm được cậu, đại khái là do nam nhân đang đứng trước cửa nhà hàng báo tin đi, tình hình như vậy thật làm đầu cậu ong ong run rẩy – “Từ khi em biến mất, anh liền vẫn tìm em. Anh tìm em lâu rồi”. Sắc mặt Duy Minh không chút khổ sở, thần sắc trấn định, nói năng rành mạch, như thường lệ Cậu không nhìn Duy Minh, cũng có thể mơ hồ nghe thấy những tức giận trong giọng nói. Cậu hiểu Duy Minh đang rất khắc chế. Nhưng có lẽ, còn có cảm giác nản lòng thoái chí Những chiều chuộng của Duy Minh với cậu, đã đến cực hạn – “Em chỉ muốn có chút không gian riêng tư, không phải lên giường với anh, liền ngay cả đi chơi với bằng hữu cũng không được đi”. Cậu đã cố gắng đủ rồi, từ chối Tiểu Trữ, cự tuyệt Đình Phượng, còn khắc chế không thân cận quá mức với Thuần An. Chính là tất cả, Duy Minh giống như đều không biết. Ghen tị làm Duy Minh mờ mắt – “Trên giường?! Cậu cư nhiên lên giường với cậu ta?”. Nam nhân kia điên cuồng hét lên, bất khả tư nghị trừng to mắt Không chuyên tâm ăn lẩu, khách hàng trộm nhìn bọn họ, có nam hải nhỏ giọng nói: – “Oa, gay cãi nhau da!” – “Hư!”. Mẹ bé ngồi bên cạnh che tai em lại Nhân viên trong nhà hàng lẩu vội như gặp nước sôi, giảng hòa: “Đừng nóng giận, đừng nóng giận……… Ông chủ đừng nóng giận” – “Đừng quên em mới 16 tuổi, vài ngày liên tiếp không về nhà, ai không lo lắng!”. Duy Minh nói – “Vài năm nữa em trưởng thành, anh không thể viện cớ này nói mãi, lúc đó anh sẽ lấy lí do gì?”. Cậu ăn lẩu chua cay, hơi nóng cay độc trong miệng tản ra, ngực cảm thấy có chút buồn. Không thích người khác xem là kẻ phụ thuộc, không thích bị hạn chế tự do. Cậu thập phần không thoải mái, Duy Minh biến cậu thành vật sở hữu của hắn Còn có, tại sao Duy Minh không nói nơi này là nhà hàng của nam nhân kia, nếu biết, có chết cậu cũng không đến – “Anh sớm nói với em, không yêu anh thì đừng lên giường cùng anh. Hiện tại em cảm thấy như vậy, không muốn tiếp tục, ai tùy tùy tiện tiện nói vài câu liền đá anh sang một bên. Em thích đùa bỡn với tình cảm người khác lắm sao?”. Sắc mặt Duy Minh trở nên tái nhợt. “Em quyết không về cùng anh?” – “Hôm nay không được!” – “Rốt cuộc em xem anh là gì?” – “Người giám hộ!” Sau khi quyết đoán từ chối, cậu thấy Duy Minh thống khổ vươn tay, muốn cho cậu một cái tát. Nhưng là, ngay khi sắp chạm đến mặt cậu, ngừng lại Duy Minh luyến tiếc cậu Nếu, tình cảm Duy Minh cũng ngừng lại như cái tát này thì tốt rồi, cậu nhìn Duy Minh: “Anh cũng sớm biết chuyện em có bạn gái. Trong tất cả, anh là người yêu cuối cùng của em, tất cả em đều cho anh, sao anh còn đòi hỏi nhiều đến vậy?” – “Anh yêu em hơn bất kì ai”. Muốn, mỗi giây đều nhìn thấy em……. – “Em mới 16 tuổi. Mà anh, lại rất nghiêm túc”. Cậu nói – “Quên đi, em muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, anh không xen vào nữa”. Duy Minh thu hồi tay, đi thẳng ra ngoài Cậu yên lặng ăn phiến thịt bò, rồi mới cúi người nhặt tách trà Ô Long trên đất lên – “Anh ta không hiểu anh, nên mới tức giận như vậy”. Đình Phượng nói:“Anh cũng thật là, giải thích rõ ràng là được rồi, làm anh ta thương tâm như vậy làm gì” – “Việc anh hiểu anh ấy, không liên quan đến việc anh ấy phải hiểu anh”. Vì bất an, nên cậu mới khi dễ Duy Minh như vậy. Nhưng Duy Minh thương tâm, cậu cũng không thoải mái Đều là, mình ngu ngốc nghĩ mông Duy Minh đau vì bị mình thượng, nên, cậu mới ngốc nghếch lấy tấm mông trinh tiết ra bồi thường như vậy Hiện tại cậu uất ức, buồn bực muốn chết – “Vậy anh ta làm sao bây giờ, anh không đuổi theo sao?” Cậu tì đầu lên bàn, không biết nên trả lời thế nào Nam nhân lẩu chua cay tức giận, rít gào với cậu: “Ngươi là kẻ vô tâm, ta biết nhất định Duy Minh sẽ thương tâm vì ngươi” Nhìn nam nhân đang đến gần, cậu hỏi: “Anh muốn làm gì?” – “Tôi muốn tìm Duy Minh về, hải hảo an ủi cậu ấy”. Một hành động thừa nước đục thả câu – “Tôi khuyên anh tốt nhất không nên làm vậy”. Cậu hảo tâm đề nghị – “Ngươi là sợ ta cướp Duy Minh phải không? Tiểu tử hỗn xược, ngươi liền cả đời trầm mình bên nữ nhân cũng tốt, Duy Minh là của ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố cậu ấy, sẽ không làm cậu ấy tổn thương thêm nữa!”. Nam nhân nói xong, liền vội vã đi tìm Duy Minh – “Như vậy cũng được sao? Nếu người kia thực sự bị cướp đi, anh không bị gì sao?”. Đình Phượng nhấp ngụm trà Ô Long, tâm bình khí hòa nói – “Dù toàn bộ nam nhân trên thế giới thay lòng đối dạ, Duy Minh cũng sẽ không thay đổi”. Đầu cậu vẫn tì lên bàn, vì Duy Minh không đổi lòng, cậu mới chịu áp lực lớn như vậy – “Nga, anh tự tin đến vậy?” – “Người kia rất yêu rất yêu anh, đến mức không có anh, anh ấy sẽ chết…….” – “Vậy còn anh? Anh cũng yêu anh ta đi!” – “…….. Đúng vậy…….”. Cậu thở dài một hơi Qua vài phút, nam nhân kia đùng đùng nổi giận trở về, chỉ vào mặt cậu: “Phương Hiểu Tất, ngươi là tên chó tha, ta không tin Duy Minh sẽ yêu ngươi cả đời!” Cậu ngẩng đầu lên, nhìn mắt nam nhân nổi một mạt u tối, chắc chắn là bị Duy Minh chọc giận, “Tôi khuyên anh tốt nhất nên tin, anh ấy sẽ yêu tôi cả đời”. Hắn giống hệt thiên sứ, một khi động tâm, liền không bao giờ…….. thay đổi nữa Nam nhân oán hận cắn cắn môi mắng thầm, đại để, là những lời chửi tục quen thuộc. Rồi mới cầm chìa khóa xe, vội chạy ra ngoài – “Cái này gọi là nam nhân điên cuồng vì tình yêu”. Đình Phượng, cười, “Hắn xem ra là người tính tình thẳng thắn, lúc này chắc là đi tìm Duy Minh đi. Anh nói xem, có phải hắn viện cớ an ủi Duy Minh, rồi mới mua chút rượu cùng Duy Minh tiêu sầu, khi thời cơ đến, sẽ cưỡng gian người ta?” – “………. Em đây là cổ vũ anh chạy theo sao?” – “Em chỉ là cảm thấy anh rõ ràng đang rất lo lắng, em không đáng giá để anh đánh mất người mình yêu”. Đình Phượng cười cười, nụ cười nàng vẫn tao nhã xinh đẹp như vậy. “Chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng anh chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt như nhìn Duy Minh, lúc anh nhìn anh ta, thực tâm, thực tâm, hơn nữa, còn thực ôn nhu – “Có sao?” – “Nếu đánh mất anh ta, sau này, chắc chắn anh không bao giờ tìm được người yêu anh đến vậy” Cậu có chút lo lắng, “Anh vốn nghĩ hảo hảo ở cùng em đến khi em lên máy bay mới thôi……..” – “Trò chơi yêu đương của chúng ta xem như đã kết thúc, vài ngày nay em thực sự rất vui” Đình Phượng sờ sờ mặt cậu, hôn nhẹ lên đó, “Anh từng nói qua, vận may của anh chỉ hữu hạn, hạnh phúc hữu hạn, nên không dám quá yêu một người, sợ sẽ dùng hết hạnh phúc của mình. Nhưng em nghĩ Duy Minh là cỗ máy chế tạo hạnh phúc của anh, chỉ cần anh yêu anh ta, anh ta sẽ càng yêu anh. Đừng lo lắng, tình yêu của anh ta sẽ không bao giờ cạn kiệt” – “Máy chế tạo hạnh phúc?”. Cậu nghe được một từ rất hay – “Đúng vậy, máy chế tạo hạnh phúc. Anh ta sẽ yêu anh suốt đời” ◇◆◆ Cáo biệt Đình Phượng tại góc đường, cậu vào quán bar của Tửu Bảo Hôm nay người nhiều hơn thường nhật, hơn nữa vì chưa tuyển nhân viên phục vụ, Tửu Bảo quả thực bận tối tăm mặt mũi Cậu nhìn thấy xe Duy Minh bên đường, nhưng vào trong lại không thấy bóng dáng Duy Minh, đến quầy bar, cậu bấu, cấu, cào Tửu Bảo: “Duy Minh đâu?” Tửu Bảo ngẩn người, mặt không chút thay đổi, “Vừa mới có nam nhân khóc bù lu bù loa chạy vào, hắn nói có kẻ khốn tên Phương Hiểu Tất vứt bỏ hắn, đi theo nữ nhân rồi. Hắn cầm hai chai Whiskey của quán tôi, lại chạy vào phòng trong. Sau đó, tình nhân cũ của hắn, cũng vào theo” – “Tình nhân cũ? Là chủ quán lẩu chua cay kia?”. Cậu thì thào, nguyên lai cậu không biết Duy Minh từng kết giao với người kia – “Phòng nhỏ trong quán của tôi gần đây cứ vài ngày lại bị phá đến loạn thất bát tao, phí trang trí tốn thật nhiều tiền, hiện tại tôi đã không đảm đương nổi tiền điện nước, tiên sinh, anh có thể mua thuốc trước giúp họ được không?” – “Tôi còn khốn khó hơn anh, đừng nói nữa!”. Cậu vỗ vỗ vai Tửu Bảo, đi vào trong phòng nhỏ. Đạp văng cửa. Không ồn ào như ngoài sàn nhảy, phòng nhỏ có vẻ yên tĩnh hơn Duy Minh hai mắt sưng đỏ, nam nhân kia ngồi bên cạnh rót rượu giúp hắn. Hai người nhìn cậu đi vào, Duy Minh quay mặt, nam nhân kia lại rống to – “Ngươi tên vương bát đản này, đến đây làm gì?” Cậu không quan tâm nam nhân kia, trực tiếp đến gần Duy Minh, ngồi xổm trên sàn, chăm chú nhìn Duy Minh, “Sao lại khóc?” – “Mặc kệ tôi!”. Duy Minh nốc cạn li rượu, con người mỗi khi thất bại, sẽ dùng cồn mê hoặc bản thân Nam nhân lại châm rượu cho Duy Minh, nhưng cậu nhanh chóng giữ chai rượu trên bàn, không cho nam nhân chạm vào – “Tửu lượng anh không tốt, uống nhiều như vậy sẽ say đấy”. Trong chai còn 1/10 rượu, là kết quả tên nam nhân quán lẩu chua cay kia chuốc rượu Duy Minh – “Dù sao tôi cũng chỉ là người giám hộ của cậu, say chết, cậu chỉ cần đổi người giám hộ là được rồi”. Hai mắt Duy Minh hồng thấu, cậu đoạt li rượu trong tay Duy Minh, ngửa đầu, một hơi uống cạn – “Tốt, nếu đã vậy, tôi liền đổi người giám hộ!”. Cậu nhún nhún vai đứng lên, chuẩn bị rời đi – “Không được!”. Duy Minh quát to, giữ chặt tay cậu. “Em là của anh, anh không tặng em cho bất kì kẻ nào khác! Nếu em chỉ yêu nữ nhân, anh có thể chuyển đổi giới tính, chỉ cần anh biến thành nữ nhân, em cũng sẽ yêu anh đúng không!” – “Đứa ngốc! Em có nói không yêu anh sao?” – “Nhưng em………. Nhưng em………”. Duy Minh hoảng hốt nhìn chai rượu – “Về nhà đi, chúng ta tử tế nói chuyện với nhau được không?” Duy Minh quay đầu, ngơ ngác nhìn cậu trong chốc lát, thật lâu sau mới nói: “……… Được………” Nam nhân quán lẩu vội vàng ngăn cản, “Duy Minh, cậu quên hắn đối xử thế nào với cậu rồi sao? Người như hắn, căn bản không đáng để cậu đối tốt!” – “Đúng vậy!”. Duy Minh gật gật đầu, “Cậu ấy là lưu manh, là khốn nạn, là vô tâm, còn yêu nữ nhân. Chính là không còn cách nào khác, tôi vẫn yêu cậu ấy, tôi chính là yêu cậu ấy như vậy đấy” – “Hơn nữa yêu đến chết”. Cậu bổ sung một câu Duy Minh lại gật đầu, “Hơn nữa, yêu đến chết!”
|
Chương 10 Về đến nhà, cậu mang Duy Minh người nồng nặc hơi rượu, ý thức không rõ ràng vào phòng, Duy Minh ngã vào giường. Có lẽ đã thấy cậu bình yên trở về, nên hắn an tâm, cười cười, liền mê man trầm ngủ Cậu ngồi phịch trên sô pha trong phòng khách xem TV, đêm đã khuya, Duy Minh ngủ say, nhưng công việc làm thêm hè đảo lộn đồng hồ sinh học của cậu. Trời chưa sáng, cậu không cách nào ngủ được Cầm điều khiển trong tay, cậu chuyển kênh liên tục, cuối cùng lạc vào kênh hoạt hình Cậu lẳng lặng xem, chỉnh âm lượng nhỏ nhất. Màn hình TV chạy một dòng phụ đề bên dưới, bão chuẩn bị đổ bộ, cơn bão lần này không mạnh, tối sẽ đổ bộ vào đất liền Mùa hè năm nay, bão đặc biệt nhiều Cậu đứng lên đi vào phòng, dạo một vòng lại đi ra, đến phòng bếp trống rỗng, cậu liền ngẩn người trước tủ lạnh. Cậu chỉ cảm thấy, bão sắp đến, không khí đều buồn bã, loãng đến không đủ dưỡng khí cho cậu hô hấp, máu tựa hồ ngưng tụ, có cảm giác vô lực không hô hấp được trỗi dậy Như nhớ đến việc gì, cậu lại vào phòng mình. Cậu lôi một chiếc hòm cũ kĩ trong đống đồ tạp nham, mở ra, là bức tượng năm ấy, thiên sứ mang đôi cánh, lễ vật cuối cùng anh trai tặng cậu Nhìn vài lần, cậu đóng hòm lại, vùi đầu vào đống đồ tạp nham lần hai. Dù thiên sứ thực sự giống Thuần An, nhưng tiểu ác ma kia đã bịcậu cho vào danh sách cự tuyệt. Hiện tại người cậu có thể yêu, chỉ mình Duy Minh mà thôi Vòng vo chuẩn bị rời đi, mới quay đầu lại, đột nhiên phát hiện có thân ảnh đứng lặng ngoài cửa Cậu hoảng sợ: “Không nói tiếng nào, anh định làm gì a?”. Tim suýt ngừng đập Duy Minh cười ngây ngô, hắn say khướt, ý thức thật không rõ ràng, thân mình có chút loạng choạng – “Sao anh không ngủ, lại chạy ra đây?” – “Anh ngủ không được”. Duy Minh đã đi đến, ôm lấy cậu – “Mùi rượu trên người anh nồng quá”. Cậu không tránh, quăng người vào vòm ngực Duy Minh. Hai người, dính lấy nhau hệt như trẻ sinh đôi, cùng nhau đến phòng khách, ngồi trên sô pha – “Đi ngủ đi, đừng dính trên người em”. Cậu chăm chú xem phim hoạt hình, Duy Minh tựa vào vai cậu, lại ngủ – “Duy Minh?”. Cậu nhấc vai, muốn lay tỉnh Duy Minh, chính là, Duy Minh hoàn toàn không phản ứng. Chỉ có khỏa đầu kia có vẻ nặng dị thường, chậm rãi dời dời dời, dời đến đùi cậu Duy Minh chính là, sẽ không nghĩ sẽ rời khỏi người cậu Qua hồi lâu, nhân vật hoạt hình trên TV nói lời bộc bạch cuối cùng: 『ngày bình an cuối cùng còn lại, cảm tạ tiểu nữ về trời đã cố gắng!』 Duy Minh ngủ như chết, chiếm lấy đùi cậu, làm cậu không thể nhúc nhích, nửa người dưới hoàn toàn tê liệt Sắc trời, không biết đã chuyển sáng khi nào Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt Duy Minh, ngón tay, chậm rãi vuốt tóc Duy Minh Nếu, thật vĩnh viễn có thể cùng một nơi; nếu, hạnh phúc vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt…….. Vậy, thật tốt quá! ◆◇◇ Trời sáng rõ, Duy Minh vẫn ngủ say như đầu lợn chết. Cậu nắm chắc thời cơ, mặc quần áo bỏ chạy ra ngoài, kết quả, đến giữa trưa mới về nhà Cửa mở ra, chào đón cậu, là khuôn mặt mờ mịt của Duy Minh Đây không phải lần đầu tiên, mỗi lần cậu quay về, Duy Minh đều trưng ra dáng vẻ này, cho nên, cậu tuyệt không kinh ngạc – “Em đến tột cùng là chạy đi đâu?”. Duy Minh nhìn cậu, rống lớn. Nhưng, có thể vừa tỉnh rượu, tác dụng của rượu rất mạnh, hắn hét một tiếng, đầu liền đau đến ngồi xổm trên sàn không đứng lên được – “Mượn rượu giải sầu, học theo người ta uống rượu, say chết anh, đau chết anh, để xem sau này anh còn dám không”. Cậu thảy chìa khóa lên bàn, tiếng leng keng vang lên. Mang quần áo Đình Phượng đã giặt sạch để trên sô pha, hai mắt nhíu lại, có chút bực bội – “Muốn nôn quá………”. Duy Minh ngồi xổm trên sàn, ôm đầu – “Muốn nôn vào toilet mà nôn”. Cậu vừa đến sân bay tiễn người, Đình Phượng diễn một màn tiễn biệt mãnh liệt tại sân bay, còn buộc cậu nói 100 lần câu 『 Anh yêu em』, bây giờ cậu mệt lả, không có thời gian tranh cãi với Duy Minh – “Em sao lại vô lương tâm như vậy, anh ở nhà đợi em nguyên buổi sáng, lo lắng hoảng sợ một buổi sáng, em cư nhiên còn nói vậy với anh”. Cơn giận đêm qua chưa tiêu tan, hơn nữa đầu đau đến nứt làm hai, Duy Minh đặc biệt lớn tiếng. Chính là không ngờ, hét lớn lại động đến cơn đau trong đầu, Duy Minh cắn răng – “Anh lo lắng hoảng sợ làm gì? Em có nói sẽ đi cùng Đình Phượng sao?”. Cậu ngồi xổm bên cạnh Duy Minh, vừa bực vừa buồn cười, “Anh a, thực sự nghĩ nhiều quá. Em không vé máy bay, không hộ chiếu, không thị thực, lại dốt tiếng Anh, làm sao theo người ta đến Mĩ Quốc a?”. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu,“Anh ngu ngốc này, tự mình dọa mình, chịu không nổi anh” – “Nhưng em mang toàn bộ quần áo đi, trong tủ không còn cái nào”. Duy Minh ôm đầu, đau đến không nói nổi – “Đó là vì máy giặt hỏng, em mang quần áo nhờ Phương tỉ giặt hộ”. Cậu chỉ giỏ đồ trên sô pha, “Hiện tại, quần áo giặt xong rồi, em cũng mang về nhà rồi, anh muốn tự mình xác nhận không?” – “Nhưng….. Nhưng sáng sớm anh vừa thức dậy…….. Đã không thấy em đâu…….” – “Em đi tiễn người, thuận tiện mang quần áo về” – “Nhưng……….” – “Anh còn nhưng? Chúng ta đang ở đây, còn sợ gì a?” Duy Minh ngẩng đầu, vươn tay sờ sờ cậu, giống như muốn xác định cậu tồn tại chân thật, không phải ảo ảnh Duy Minh cứ ngơ ngác như vậy trành trứ cậu một hồi lâu, nhưng, sau đó, lại cuối mặt. Ngay sau đó, hung hắng trừng mắt liếc mắt nhìn cậu một cái – “Lại làm sao vậy?”. Cậu mạc danh kì diệu – “Mặt em………”. Duy Minh nghiến răng nghiến lợi – “Mặt em?” Duy Minh đang ôm đầu cậu bỗng dưng đánh úp, vật cậu ngã xuống sàn. Gáy cậu đập mạnh một tiếng ‘Bum’ thật lớn trên sàn nhà Suýt nữa cậu chấn thương sọ não. Nếu đầu bị đập đến hư hỏng, thì nguy rồi – “Mặt em dính đầy dấu son môi”. Duy Minh oán giận nói Cậu sờ soạng mặt mình một phen, phát hiện có dấu son môi thật. Nguyên lai Đình Phượng trước khi đi đã làm vậy, hệt như kẻ trộm. Cậu hỏi nàng còn giận cậu không, nàng bày ra bộ dạng không quan tâm. Không ngờ tuy lòng mặc kệ, nhưng lại cố ý chọc cậu như vậy – “Rửa mặt là được rồi, anh đứng kích động như vậy!”. Cậu vô lực đẩy Duy Minh, muốn đứng lên, nhưng, Duy Minh lại dám làm càn áp đảo cậu, cả người ngồi trên cậu, cậu không thể động đậy – “………”. Không biết đây là lần thứ mấy cậu bị hạ gục, trầm mặc một lát, không hiểu vì sao, người nằm dưới luôn là cậu Duy Minh cúi người hôn mặt cậu, hôn lên môi cậu, hôn lên mi cậu, hôn lên mắt cậu. Cậu thở dài, chỉ có thể để Duy Minh thích làm gì thì làm Duy Minh rất nặng, cậu thực sự không còn cách nào Chiếc hôn của Duy Minh, thong thả mà cẩn thận, lau sạch mọi ấn kí trên mặt cậu, sau đó, dừng lại ở đôi môi nhiễm son đỏ của cậu, cắn hút Khi vừa bắt đầu, Duy Minh chính là chuyên tâm xóa sạch mọi dấu vết, nhưng hôn một hồi, đầu lưỡi lại tiến đến tai cậu, dao động thăm dò tại nơi mẫn cảm nhất của cậu Cậu nghĩ thầm, lại sắp bắt đầu rồi – “Tại sao em còn mang hoa tai lập phương nàng tặng?”. Hôn tai cậu, Duy Minh phát hiện cậu vẫn trộm về đôi hoa tai lập phương kia – “Kỉ vật nàng tặng em, rất đắt tiền”. Tay không tự chủ đặt trên vai Duy Minh, mày cũng không tự chủ mà nhăn lại, Duy Minh thực sự rất nặng Duy Minh tháo đôi hoa tai lập phương kia ra, quăng vào thùng rác. Cậu muốn ngăn lại, nhưng Duy Minh đã kéo sơ mi của cậu lên, cố định đầu cậu. Khuynh người âu yếm nhũ thủ cậu, thì thầm: “……. Em tiểu tử này…….” – “Đau quá”. Cậu vặn vẹo thân thể, không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác, cảm giác mọi điều Duy Minh làm cho cậu Cậu không muốn thừa nhận! Bất quá, nói thật, có thể vì kinh nghiệm tích lũy nhiều lần, Duy Minh càng thuần thục việc này, lần này, cậu không có ý định phản kháng, kiềm chế không được Nụ hôn lần đến bụng, Duy Minh vội vàng mở thắt lưng cậu, quần cậu. Cậu cố kiềm nén rên rỉ, khóa được kéo xuống, hai người lại trầm mặc. Nhưng không được bao lâu, tay Duy Minh liền động đậy, cậu chịu không được những mãnh liệt này mà cương cứng Cậu hít một hơi Sau đó, cậu lại cảm nhận một trận hôn môi đầy yêu thương, như tình yêu Duy Minh nhất quán nhẹ nhàng ôn nhu chiếm lấy cậu, mềm mại mà kiên trì, nóng rực trên người cậu Cậu biết Duy Minh rất thích hôn cậu, nhưng, không cần ngay cả địa phương kia cũng hôn đi! Cậu muốn Duy Minh rời khỏi người mình, chính là, một trận run rẩy mãnh liệt, cuốn phăng mọi khí lực của cậu, cũng cuốn phăng mọi phản kháng của cậu Cậu chỉ có thể, để môi Duy Minh tùy ý bừa bãi qua lại, trêu chọc dục vọng không thể áp chế của mình, tiến vào miệng Duy Minh, được bao bọc trong không gian ấm ướt ấm áp. Sau đó, phát tiết hết thảy trong miệng Duy Minh Thở hổn hển, khi rung động mãnh liệt tạm bình ổn, cậu nghĩ, giữa trưa đã vận động kịch liệt như vậy, hiện tại, có thể dừng lại đi! Ngay khi cậu thả lỏng, Duy Minh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu Đôi môi dính ** của cậu mê hoặc khác thường, hơi hơi khép mở: – “Anh muốn em—-” Không phải chứ, vẫn còn?! Cậu chưa kịp cự tuyệt, quần bò cùng quần con đã bị lột sạch Ngón tay Duy Minh tham tiến mông cậu Cậu nhịn không được mà thấp giọng rên rỉ, cảm giác mình vừa thở dốc lại làm Duy Minh run rẩy hứng khởi Ân ái cùng Duy Minh, tuy sẽ có chút đau, bất quá phải nói thật, vẫn là cảm thấy có chút thoải mái! Tuyến tiền liệt chịu kích thích, hoàn toàn không giống khi cậu cùng nữ nhân Chính là, cậu nghĩ không ra…….. Tại sao mỗi lần quay về sau cơn mây mưa cùng kẻ khác, mình đều bị Duy Minh đặt dưới thân, hơn nữa, bị ăn đến không còn mảnh nào……… Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?! Tại sao người bị thượng, đều là cậu? Thực sự, rất—-bất——công——– – “Đau quá a…….”. Cậu vô lực thốt lên bên tai Duy Minh – “Anh chậm một chút”. Động tác Duy Minh ngày càng sâu sắc dịu nhẹ ◆◇◇ Buổi tối, cậu ôm cặp mông đau đớn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm Cửa hàng phó lạnh lùng liếc nhìn cậu, cái gì cũng chưa nói đã mang đồng phục của mình đưa cho Thuần An, cưỡi chiến mã của nàng, nghênh ngang gào thét mà đi – “Chị cậu lại đi làm bên ngoài”. Cậu hỏi Thuần An đang nhàn nhã mặc đồng phục – “Đúng vậy, gần đây nàng hơi bận”. Thuần An lấy sữa chua từ tủ lạnh ra – “Chẳng lẽ nàng không sợ cậu tự ý đóng cửa, đi về nhà?” – “Ai, bây giờ tôi biết dùng máy thanh toán tiền tự động rồi. Đừng nhắc đến chuyện đóng cửa nữa. Hôm đó nếu không phải cậu đột nhiên bỏ chạy, làm sao tôi tự ý đóng cửa a!”. Thuần An múc một thìa sữa chua, khoái trá ăn – “Nếu cậu không đột nhiên tập kích tôi, tôi làm sao bị Duy Minh tróc về?”. Hết thảy đều do Thuần An gây nên – “Ai, tôi cô đơn a. Cũng không yêu ai, lâu ngày sinh ra hành động bất bình da! Keo kiệt quá, cũng không chia cho tôi một ít tình yêu” – “Tôi không hứng thú với cậu!”. Cậu liếc Thuần An, vào phòng trong lấy dụng cụ lau chùi, chuẩn bị vệ sinh cửa hàngNửa đêm vắng khách, Thuần An ngồi xem tạp chí mình mang theo. Cậu vội vàng lau dọn, chỉnh sửa hàng hóa, làm trà diệp đản, không quan tâm Thuần An Ngẫu nhiên, sẽ có khách hàng vội vàng chạy vào, nhanh chóng tóm vài kiện đồ vật này nọ đến quầy thanh toán. Phần lớn, đều là trong nhà không trữ hàng, vội chạy đến đây mua bao cao su Mỗi khi gặp tình huống này, Thuần An luôn xị mặt tính tiền, căm giận đùng đùng trút vào máy thanh toán Không còn cách nào, hiện tại không yêu ai, hormone mất cân bằng, người rất dễ giận dữ Khi khách đi rồi, Thuần An tiếp tục ăn sữa chua, xem tạp chí Vất vả làm xong mọi việc, cũng đã hơn 6h sáng Cậu đi vào quầy, tựa vào ghế dựa, bận rộn cả đêm, khí lực đã dùng hết, hiện tại, cậu chỉ đợi đến 7h hết ca để về nhà thôi Thuần An xem tạp chí, vừa xem vừa sợ hãi kêu lên thất thanh Cậu tò mò, “Cậu kêu cái gì?” Đúng lúc Thuần An xem đến trang cuối cùng, hào sảng đưa tạp chí cho cậu, “Cho cậu mượn!” Nguyên lai, đó không phải những tạp chí lưu hành thông thường, mà là, một tạp chí người mẫu có chủ đề định kì Cậu mở to mắt, với bờ vai trần trong trang tạp chí, người mẫu trong màn tuyết, cảm thấy rất quen mắt Cậu lại mở to mắt, nghe tiếng cửa tự động leng keng mở ra, Thuần An vui vẻ gọi cho, “Chị, chị về rồi a!” Cửa hàng phó vẫn có dáng vẻ lạnh lùng kia. “Ngoan ngoan, mau mua giúp chị một que kem tươi, càng lạnh càng tốt”. Nàng xem có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đứng thẳng người, đi vào phòng nghỉ Cậu nhìn bóng dáng cửa hàng phó, lại nhìn nhìn bức hình trong tạp chí. Đường cong hoàn mĩ trên lưng kia, hệt như người mẫu trong ảnh – “Xinh đẹp không, nàng sinh ra để làm việc này”. Thuần An nói, bỏ chạy ra ngoài, mua kem tươi cho chị gái thư giãn Cậu chậm rãi lật từng trang tạp chí, loạt ảnh kia, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vài bức ảnh chụp nghiêng mặt cửa hàng phó. Thoạt nhìn như đã chụp từ lâu, đường cong nhu hòa trên mặt nàng, hệt như đóa cúc Ba Tư tươi cười rạng rỡ Khi đó nàng không lạnh lùng như bây giờ, hơn mười năm trước, lại là hình ảnh cô gái hồn nhiên chưa trải nghiệm nhiều, mang theo hơi thở niên thiếu Tóc cắt ngắn, mặc y phục uni***, thoạt nhìn, tựa như Thuần An Nàng đi ra, thấy cuốn sách ảnh trên tay cậu, liếc mắt, “Hắn sao lại đưa cậu xem thứ này?” – “Người mẫu này, là chị thật sao?”. Có chút thác loạn, nữ tử trong bộảnh, hệt như sản phẩm đa nhân cách của cửa hàng phó, nàng tự nhiên tươi cười, mang theo hơi thở thiên nhiên. Cậu ôm đầu, không thể tin, não phải cứng đờ – “Nhận không ra sao?”. Nàng thản nhiên hỏi – “Ai nhận ra a!”. Hệt như hai người khác nhau. Nàng cười rộ lên Cậu lật một trang ảnh, đặt bên cạnh mặt cửa hàng phó đối chiếu. Sau đó dừng một chút, chỉ vào mặt nàng, nói: “Đây là trước khi trang điểm?” Sau đó chỉ vào bức ảnh, “Sau khi trang điểm?” Nàng trầm ngâm không biến sắc, lạnh lùng mở miệng: “Trừ cậu 500 tệ tiền lương”. Sau đó, đi sang nơi khác, ngồi xổm trước ngăn tủ thức uống – “Nếu không sợ chết, cậu nói thêm vài lời nữa cũng không sao” A, cậu quên mình đánh đâu thắng đó, mị lực không gì cản nổi không tác động đến nữ nhân này! Vì thế, đành phải khiếp sợ, hối hận, bất đắc dĩ, thở dài một hơi, chấp nhận chuyện này Cậu tiếp tục lật đến trang cuối cùng, trên đó in tất cả những bức ảnh cậu đã xem Tiêu đề bên phải viết: 『Thiên sứ nơi nao Tình yêu nơi nao Tôi tìm người, lại không thấy Người đã lặng thầm tiến vào chiếm giữ, hồn tôi—』 Bên trái, là thiếu niên thiên sứ *** kia. Đôi cánh trên lưng giang rộng, trông rất sống động. Cậu ngây ngẩn cả người, tựa hồ, bên tai còn nghe tiếng chim vỗ cánh đêm đó Nhìn bóng dáng vội vã của nàng, lại nhìn nhìn bóng dáng thiên sứ trong sách Sao cậu không nghĩ ra, sao cậu không chú ý nhìn một chút, thiên sứ này có thể là nam, cũng có thể là nữ Thuần An mua hộp kem tươi trở về, liền nhào vào ôm lấy lưng nàng, hai người đứng một chỗ – “Chị, em mua về cho chị rồi” – “Ngoan ngoan, xương sườn chị sẽ bị em bẻ gãy hết” Hai chị em này, cùng một công xưởng sản xuất ra, tính cách bất đồng, nhưng thân hình giống hệt nhau Nguyên lai, cậu đã lầm. Thuần An căn bản chỉ giống thiếu niên thiên sứ kia Bóng dáng kia, là lúc nàng chưa trưởng thành hoàn toàn, mới chụp được hình ảnh như vậy Nhìn hai chị em bọn họ dính cùng một chỗ, hình ảnh thiên sứ trong lòng cậu hoàn toàn vỡ vụn Lí trí phá hỏng, ảo ảnh tan biến—– ◆◇◇ Bị đả kích quá lớn, tan ca cậu về nhà ngủ một giấc, khi tỉnh lại mặt trời đã xuống núi Đi vào phòng tắm muốn đánh răng tắm rửa, mới đẩy cửa ra, cậu đã thấy Duy Minh vừa kéo khóa quần xuống, đứng trước bồn cầu Duy Minh bị cậu dọa, nguyên bản muốn đi vệ sinh, cũng dừng động tác Cậu ngái ngủ cầm khăn mặt, mơ hồ nói: “Muốn đi tiểu thì liền tiểu a, cũng không phải chưa thấy qua” Duy Minh đỏ mặt, vội càng kéo khóa lên Cậu đánh răng, liếc nhìn Duy Minh, “Chẳng lẽ anh còn muốn em giúp?” – “Đừng….. đừng náo loạn” Miệng cậu đầy bọt kem đánh răng, vòng ra phía sau Duy Minh, hai tay nhiễu đến phía trước, “Lúc anh ân ái với em, chưa bao giờ thẹn thùng như vậy. Làm sao bây giờ lại ấp a ấp úng?” Cậu sờ soạng một chút, Duy Minh vội đẩy tay cậu ra, hoang mang rối loạn rời khỏi phòng tắm. Cậu buồn cười, không ngờ lại có người như vậy Thuận tiện tắm rửa xong, cậu đến phòng khách, trời bắt đầu đổ mưa Tâm tình không tốt lắm, mấy hôm nay cậu liên tiếp gặp đả kích, đầu tiên là Đình Phượng đi rồi, sau đó vài nữ nhân bên người cũng không thấy bóng dáng, sau đó lại phát hiện thiên sứ nguyên lai là người khác, nhưng đả kích nghiêm trọng nhất vẫn là, cậu căn bản chưa thượng được Duy Minh Đều do lẩu chua cay gây họa Ăn chút thức ăn Duy Minh nấu, cậu ngồi trên sô pha xem TV như thường nhật. Duy Minh thuê cho cậu vài bộ phim nhựa, loại hài kịch, cậu cười toe tóe Tuy lần nữa bị tổn thương, nhưng về đến nhà là có thểở cạnh Duy Minh, cậu cảm thấy hạnh phúc. Nhớ ánh mắt bình thản, an ổn của Duy Minh, cậu mỉm cười Duy Minh vội vàng dọn dẹp xong gian bếp, đi đến bên cạnh cậu Thực tự nhiên, Duy Minh ôm cậu, tay mân mê môi cậu, cậu hoàn toàn không cự tuyệt Không khí loãng đến hít thở không thông, nhưng cậu hiểu, Duy Minh là dưỡng khí của cậu Cậu khát nước, nốc một ngụm bia mang về từ cửa hàng tiện lợi – “Em còn chưa trưởng thành, đừng uống rượu”. Duy Minh muốn ngăn cản – “Vị thành niên còn làm chuyện yêu đương, sao không thể uống rượu?”. Cậu cười Mặt Duy Minh lại đỏ Nhớ lại vài lần trước bị kích thích, làm andrenalin của Duy Minh bộc phát năng lượng kinh người, bày ra bộ dạng không ai có thể cướp cậu khỏi hắn. Hiện tại không có việc gì, Duy Minh liền trở về như trước kia, ôn nhu săn sóc Cậu thích dáng vẻ Duy Minh vì mình mà đỏ mặt không nói nên lời Đưa lon bia cho Duy Minh, Duy Minh không uống, cậu núc sạch bia trong lon, kéo cằm Duy Minh đến, rót hết vào, quần áo đều ướt át vì Duy Minh không kịp nuốt hết bia. Lúc này cậu mới hài lòng. Không khí có mùi lúa mạch Xem vài bộ phim đến rạng sáng, uống bia như thế cùng Duy Minh đến rạng sáng. Dù sao chỉ cần cậu ở cạnh Duy Minh, cậu có làm gì Duy Minh cũng không phản đối Cho nên, cậu vẫn dụ dỗ Duy Minh uống bia. Cố gắng uống uống uống, uống đến trên bàn không còn lon nào, uống đến Duy Minh say mờ mịt Không để Duy Minh khả nghi, đương nhiên cậu cũng uống. Chẳng qua tửu lượng Duy Minh không sánh bằng cậu, vài chai bia không làm cậu say, nhưng với Duy Minh, cũng là quá mức Ba giờ sáng, bên ngoài trởi đổ mua to, tâm tình cậu không phải rất tốt, đến nỗi nảy sinh một suy nghĩ ác liệt Mang Duy Minh từ sô pha lên giường, cậu ngồi trên người Duy Minh, nghiêng đầu, đánh giá khuôn mặt đang ngủ say kia Tửu Bảo nói Duy Minh từng kết giao với nam nhân quán lẩu kia, vậy, ai ở trên, ai ở dưới? Hẳn là, nam nhân quán lẩu kia sẽ không ở mặt dưới đi! Bằng không, kĩ thuật của Duy Minh sao lại tệ như vậy a! Cậu cởi bỏ áo Duy Minh, dừng trước ngực hắn Phần da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, cậu vươn ngón trỏ, trượt theo ngực Duy Minh, đến bụng Duy Minh khẽ rên một tiếng, mông lung mở mắt, khó hiểu nhìn cậu – “Em đang làm gì?”. Duy Minh hỏi – “Anh nói xem?”. Cởi bỏ quần bò của Duy Minh, cậu nghiêng người hôn lên môi Duy Minh. Ngón tay linh hoạt cũng tham tiến vào quần hắn Đại khái Duy Minh đã biết, nỉ non: “Đừng như vậy……… Không được……..” – “Sao không được, em là nam nhân bình thường, nam nhân bình thường thì chỉ có thể thượng người khác, không bao giờ để người khác thượng”. Cậu hôn Duy Minh, “Thay phiên một chút, thay phiên một chút mông của em mới có thể nghỉ ngơi”. Bằng không, cứ như vậy, sẽ mắc bệnh trĩ Trong tay, hạ bộ Duy Minh nhanh chóng cứng rắn – “Tiểu Tất…….” Ân, cảm giác áp đảo người khác thực tốt lắm. Cậu vẫn là, thích nắm quyền chủ động trong tay, thích đùa nghịch đối phương Duy Minh thực ngoan, không giãy dụa chút nào. Cậu cười trộm, xem ra, từ hôm nay có thể hảo hảo hòa làm một. Sau đó, cũng có thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi cơn bão, lưu lại kí ức tươi đẹp đi! Duy Minh là thiên sứ bảo hộ cậu, mang đến dưỡng khí cho sự sống trong cậu Thiên sứ nơi nào, đến nay cậu vẫn nghĩ không ra. Nguyên lai, thiên sứ ngay tại nơi này. Tồn tại, trong ngực cậu, trong lòng cậu. Hơn nữa, cậu sẽ ăn sạch thiên sứ. Hắc hắc hắc, nuốt ngụm nước bọt—hạnh phúc. Sau đó, chuẩn bị luật động, nhưng nghĩ nghĩ, cậu quyết định thuận tiện cầu nguyện một chút Chúa a, cảm ơn người ban cho con lương thực đầy đủ, tuy con không quen người, nhưng con xin cảm tạ người. A Men! 《 Hoàn 》
|
Phiên ngoại 1 : Lão bà của tửu bảo Hôm nay trời mưa to, cửa hàng phó lạnh lạnh lùng lùng khoát bộ áo mưa màu vàng rời khỏi, ‘lại’ điều động một tiểu ác ma vận đồ ca rô đỏ đến làm cùng cậu – “Đứng xa tôi như vậy làm gì?”. Thuần An hút thuốc lá sau quầy hỏi cậu – “Đương nhiên vì sợ cậu thình lình nhào đến đây”. Cậu sợ hãi thật Gần đây Duy Minh quản cậu ngày càng chặt, đêm ngủ một giấc, sau đó sẽ thức dậy nhìn xem rốt cuộc cậu đang làm những gì. Tuy Thuần An không thường đến đây thay ca, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽlàm chung với Thuần An đôi lần, cậu không nghĩ gì, bất quá người tên Duy Minh kia là yêu quá hóa rồ, nghĩ lung tung vớ vẩn, hại cậu nghĩ loạn theo – “Kì thật em không yêu anh, đúng không?” Ngẫu nhiên Duy Minh sẽ dùng sắc mặt bi thương hỏi cậu như vậy, sau đó âm u 10 ngày liên tiếp, nấu ăn thất thần, làm cậu ăn toàn thức ăn không dành cho người, vì liên quan đến Thuần An, 10 ngày liền, cậu chưa có được một bữa ăn tử tế bình thường Thuần An gõ gõ máy thanh toán tự động, miệng niệm vài tiếng, quay người tìm tập sách ảnh tiếp tục xem Cậu không nhìn cũng biết tập sách trên tay Thuần An kia, là bộ sách ảnh cá nhân của cửa hàng phó – “Nói mới nhớ, cửa hàng phó quả thật bảo dưỡng rất tốt”. Cậu nhìn Thuần An, rồi tiếp tục cúi đầu lau lau – “Cái gì chứ?”. Thuần An tức giận hỏi – “Tửu Bảo cũng hơn 30 rồi, anh ta với chị cậu kết hôn khi còn rất trẻ sao?”. Người một nhà giống nhau a! Thuần An từng nhắc đến quan hệ của mình với Tửu Bảo, Tửu Bảo kết hôn với chị Thuần An, nhưng sau đó lại yêu anh trai Thuần An, tiếp theo lại li hôn với người chị kia. Quan hệ quả thực phức tạp – “Anh ta kết hôn hay không cùng việc chị tôi bảo dưỡng tốt không liên quan rắm gì a, không phải tôi đã nói cậu không được nhắc đến người kia trước mặt tôi!”. Thuần An rống một tiếng nho nhỏ, giống như đang muốn cắn người – “Nữ nhân sau kết hôn rất nhanh già, cửa hàng phó lại không vậy” – “Cậu thần kinh a!” – “Gì chứ?” – “Ai nói chị tôi đã kết hôn?”– “Nàng không phải 『đã từng』 kết hôn với Tửu Bảo sao?”. Cậu thấy mình không nói gì sai Cửa tự động leng keng mở ra, cửa hàng phó cầm nón bảo hiểm đi vào. Nước mưa không ngừng nhỏ xuống từ áo mưa màu vàng, nàng cúi đầu làm người khác không nhìn rõ sắc thái trên mặt Cậu cảm thấy nàng hệt như một nhân vật trong cuốn phim hoạt hình Peter Pan – “Tôi trông già lắm sao?”. Cửa hàng phó hỏi. Thanh âm lạnh băng hệt cơn mưa ngoài kia Cậu lắc đầu – “Giống thiếu phụ luống tuổi có chồng?” Cậu lắc đầu – “Nhìn xấp xỉ tuổi Tửu Bảo!” Cậu gật đầu – “Vì cậu nói lời không đúng mực, trừ thêm 500 tệ tiền lương” – “Không cần đâu……..”. Cậu suy sụp cúi đầu – “Đáng với tiểu ngu ngốc cậu” Thuần An làm mặt quỷ nói: “Tôi có hai chị gái, người kết hôn không phải người này” – “Sao cậu không nói sớm”. Cậu thấy mình rất oan ức Bất quá, ngẫm cũng đúng, nếu cửa hàng phó là người kết hôn cùng Tửu Bảo, mà Tửu Bảo lại yêu thương người khác, hắn còn sống nổi sao? Sớm không bị nàng xẻ thành tám mảnh quăng cho cá mập ăn mới lạ!
|
Phiên ngoại 2 :tình yêu cuối cùng của anh trai Đầu tháng 9, không khí vẫn oi bức như vậy. Nhưng cậu không khô đét như chú thằn lằn con mất độẩm nữa, mà biến thành một đoàn thịt đông lạnh vĩ đại Bởi vì, chiếc máy lạnh mong đợi thật lâu, cuối cùng đã xuất hiện Anh trai Duy Minh giúp đỡ rất nhiều, không phải một máy mà là ba máy lạnh riêng biệt. Từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng cậu đến phòng Duy Minh, nơi nào cũng có hương vị máy lạnh Bây giờ trong phòng mát lạnh, hoàn toàn đối lập với bầu trời hâm hấp ngoài kia, cậu nằm trên sô pha xem hài kịch truyền thống, sau khi cười ha ha vài lần, cậu mệt đến không đứng dậy nổi Vài ngày nữa sẽ khai giảng, nhưng trải qua kì nghỉ hè này tâm tình cậu hoàn toàn thoải mái, bây giờ a, cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khai giảng, chỉ muốn nghỉ xả hơi hết ngày Hơi lạnh ong ong thổi, cậu rùng mình, cuộc sống tiện nghi thoải mái vậy xem như có chút xa xỉ, hơn nữa hạnh phúc đến bất ngờ làm người ta không dám tin Có lẽ, là anh trai trên trời linh thiêng đi, nếu không liên quan đến anh trai Tiểu Hi của mình, làm sao anh trai Phùng Minh của Duy Minh có thể mua máy lạnh cho bọn họ? – “Anh thân mến…. không biết anh có nghe thấy, nhìn thấy không, nhưng em vẫn muốn nói, thực sự rất cảm ơn anh!”. Cậu làm dấu thánh, niệm thầm Đột nhiên ‘phụt’ một tiếng, thế giới chìm trong bóng tối – “Cái gì, cái gì vậy?!”. Cậu kinh hoảng hô to. Người ngoài hành tinh tấn công địa cầu rồi sao? Bão còn chưa đến, sao một chút ánh sáng cũng không có? – “A?”. Duy Minh vội vàng tắt cầu dao điện, “Cúp điện rồi!” – “Tại sao tại sao tại sao tại sao, lại cúp điện!”. Cậu rống lên
|
Phiên ngoại 3:Thiên sứ có cánh Hôm nay, vẫn là tại cửa hàng tiện lợi Vài ba bóng chim ăn đêm bay qua bầu trời, cửa hàng phó vẫn ở trong kho kiểm kê hàng hóa, cậu nấu trà diệp đản, tiểu quỷ Thuần An lại ghé đến – “Nhìn gì chứ!” Cậu liếc một cái, Thuần An liền mang tập sách ảnh dưới ngăn bàn ra xem Kì thật cậu phát hiện mình ngày càng hứng thú với cửa hàng phó. Ai, ai bảo nàng là bóng dáng thiên sứ chính quy làm gì? Chỉ cần có ảnh của cửa hàng phó trên tạp chí, cậu sẽ không tự chủ xem hơn hai lượt. Chính là, rời máy ảnh, nàng quá thực khác rất nhiều, không phải cậu không hiểu phép màu của trang điểm, nhưng nhìn thế nào, căn bản cũng thấy hệt như hai người khác nhau – “Chị gái cậu có bạn trai chưa?”. Chuyện vẫn muốn biết, hôm nay liền hỏi đi – “Cậu hỏi làm gì?”. Thuần Anh cảnh giác ôm tập sách ảnh vào lòng – “Chỉ tò mò thôi”. Cậu thực sự muốn biết bạn trai của cửa hàng phó là người thế nào. Có lẽ là một người phong trần cao to, cưỡi xe máy phân khối lớn mới hợp với nàng! – “Cậu tò mò chuyện chị tôi làm gì? Cậu có ý với nàng?”. Thuần An híp mắt, từng bước lui về sau. “Cậu cũng đừng xằng bậy, nếu cậu dám thay lòng, tôi liền nói cho thầy Tống cậu ra ngoài….” – “Uy, bất quá tôi chỉ hỏi một câu”. Cậu nói. Thuần An khẩn trương mạnh mẽ bảo vệ chị mình như vậy, một chút cũng không nhìn ra là gay – “Hỏi một câu cũng không được”. Thuần An nói – “Được, tôi không hỏi. Vậy cậu cho tôi mượn tập sách kia một chút. Mới hay cũ? Là cuốn tôi chưa xem qua?”. Cậu đã nấu xong trà diệp đản, phát giác đã hơn 12h khuya, nên thanh lí thức ăn quá hạn, cậu liền mở hộp cầm chiếc bánh bao nóng hôi hổi ra Dù sao bánh bao này ngày mai cũng hết hạn, không ăn lại phí – “Đây là bản có cánh kia, cậu đã xem qua rồi” – “Bản có cánh không phải như tấm áp-phích in thiên sứ kia sao?”. Cậu vươn tay ra – “Tránh ra tránh ra, đại sắc ma thành tinh như cậu đừng chạm vào chị tôi”. Thuần An nói – “Chết cười, rốt cuộc ai mới là sắc ma a! Số lần tôi bị cậu quấy rối nhiều đến đếm không xong da….”. Cậu vươn bàn tay không ra, cướp đoạt tập sách ảnh trong ngực Thuần An – “Buông ra buông ra, đáng ghét quá”. Thuần An giãy dụa Cửa tự động ‘lại’ leng keng hai tiếng, cậu ngẩng đầu còn chưa kịp nói câu ‘kính chào quý khách’, toàn thân đã đồ mồ hôi lạnh – “Duy Minh……. Trễ thế này còn không ngủ…. Muốn mua thứ gì a…”. Cậu ha ha cười khổ, khẩn trương đến lưỡi xoắn thành đoàn Duy Minh mím chặt môi, không nói câu nào, chậm rãi đi vào cửa hàng – “A, thầy Tống, thầy đến đúng lúc lắm. Em phải tố cáo người này cho thầy biết, cậu ấy gạt thầy làm ‘hồng hạnh vượt tường’ *ngoại tình*!” Thuần An hét lên – “Cậu ăn bánh bao đi!”. Cậu nhét bánh bao đang nóng hôi hổi vào mồm Thuần An. Thuần An bị bánh bao đốt đến nóng hầm hập, che miệng chảy nước mắt, tạm thời không nói gì – “Duy Minh”. Cậu ra khỏi quầy, đến bên Duy Minh. “Anh muốn mua gì, em lấy giúp anh” – “Kì thật….. em không cần ép buộc mình phải yêu anh như vậy”. Duy Minh cúi đầu nói Cậu hít sâu một hơi. Thực không ổn, lại nữa rồi – “Sao anh cứ nghĩ nhiều làm gì!” – “Nhân duyên của em tốt như vậy, ai cũng thích em. Chính là anh chỉ có mình em…….”. Duy Minh nói – “Em cũng chỉ có mình anh”. Cậu vội vàng bổ sung – “Thật sự?”. Ngữ điệu Duy Minh bất chợt cao lên – “Thật sự thật sự!”. Cậu không ngừng gật đầu, gật đến cổ cũng sắp gãy đến nơi Lúc này Duy Minh mới mỉm cười, cúi người hôn lên môi cậu – “Làm ơn tránh đường tránh đường!”. Cửa hàng phó mang thức ăn từ kho hàng đi ra, chướng mắt đẩy hai người đang chắn đường nàng sang một bên.“Ngoan ngoan, rút camera ra, phóng ảnh hôn nhau to lên rồi dán trước cửa. Thường xuyên nghỉ làm, còn hôn môi tại nơi làm việc, trừ thêm 500 tệ tiền lương” – “Không phải đâu A Đan….”. A Đan là tên nàng, tên nàng được viết to ba chữ ‘Mạnh Thuần Đan’, cùng một xưởng sản xuất với tên ác ma ‘Mạnh Thuần An’ kia. Huyết thống quả nhiên không giả vờ được, có những lúc hai chị em họ rất giống nhau Cả mặt Duy Minh đỏ bừng – “Thật sự bị quay lại sao?”. Duy Minh nhỏ giọng hỏi Cậu gật đầu, từ góc độ này quay xuống, không bỏ sót bất kì hành động nào – “Vậy…. vậy…. anh về trước….”. Duy Minh cúi đầu vội vàng rời cửa hàng – “Ngoan ngoan, em lại đang làm gì?”. Cửa hàng phó vừa xếp thức ăn lên kệ vừa hỏi – “Em xem bộ ảnh kia của chị a, bản có cánh”. Thuần An nói, “Rất đẹp da! Nhìn hoài không chán” – “Ảnh quảng cáo băng vệ sinh thì có gì đẹp?”. Cửa hàng phó ngáp dài, hơn 12h khuya, đã là giờ đi ngủ của mọi người – “Di?”. Cậu kêu thất thanh – “Gì vậy?”. Cửa hàng phó lạnh lùng trừng mắt liếc cậu. “Tiếng di kia có ý gì, khinh bỉ băng vệ sinh?” Băng vệ sinh……. Băng vệ sinh……… Đầu cậu rất nặng. “Tôi nghĩ đó là quảng có công ích”. Úc, đả kích này còn lớn hơn khi cậu biết thiên sứ không phải Thuần An mà là nàng – “Quảng cáo công ích của băng vệ sinh”. Cửa hàng phó nói – “A….. Đừng nói nữa……”. Cậu muốn chết………
|