Phiên ngoại 3:Thiên sứ có cánh Hôm nay, vẫn là tại cửa hàng tiện lợi Vài ba bóng chim ăn đêm bay qua bầu trời, cửa hàng phó vẫn ở trong kho kiểm kê hàng hóa, cậu nấu trà diệp đản, tiểu quỷ Thuần An lại ghé đến – “Nhìn gì chứ!” Cậu liếc một cái, Thuần An liền mang tập sách ảnh dưới ngăn bàn ra xem Kì thật cậu phát hiện mình ngày càng hứng thú với cửa hàng phó. Ai, ai bảo nàng là bóng dáng thiên sứ chính quy làm gì? Chỉ cần có ảnh của cửa hàng phó trên tạp chí, cậu sẽ không tự chủ xem hơn hai lượt. Chính là, rời máy ảnh, nàng quá thực khác rất nhiều, không phải cậu không hiểu phép màu của trang điểm, nhưng nhìn thế nào, căn bản cũng thấy hệt như hai người khác nhau – “Chị gái cậu có bạn trai chưa?”. Chuyện vẫn muốn biết, hôm nay liền hỏi đi – “Cậu hỏi làm gì?”. Thuần Anh cảnh giác ôm tập sách ảnh vào lòng – “Chỉ tò mò thôi”. Cậu thực sự muốn biết bạn trai của cửa hàng phó là người thế nào. Có lẽ là một người phong trần cao to, cưỡi xe máy phân khối lớn mới hợp với nàng! – “Cậu tò mò chuyện chị tôi làm gì? Cậu có ý với nàng?”. Thuần An híp mắt, từng bước lui về sau. “Cậu cũng đừng xằng bậy, nếu cậu dám thay lòng, tôi liền nói cho thầy Tống cậu ra ngoài….” – “Uy, bất quá tôi chỉ hỏi một câu”. Cậu nói. Thuần An khẩn trương mạnh mẽ bảo vệ chị mình như vậy, một chút cũng không nhìn ra là gay – “Hỏi một câu cũng không được”. Thuần An nói – “Được, tôi không hỏi. Vậy cậu cho tôi mượn tập sách kia một chút. Mới hay cũ? Là cuốn tôi chưa xem qua?”. Cậu đã nấu xong trà diệp đản, phát giác đã hơn 12h khuya, nên thanh lí thức ăn quá hạn, cậu liền mở hộp cầm chiếc bánh bao nóng hôi hổi ra Dù sao bánh bao này ngày mai cũng hết hạn, không ăn lại phí – “Đây là bản có cánh kia, cậu đã xem qua rồi” – “Bản có cánh không phải như tấm áp-phích in thiên sứ kia sao?”. Cậu vươn tay ra – “Tránh ra tránh ra, đại sắc ma thành tinh như cậu đừng chạm vào chị tôi”. Thuần An nói – “Chết cười, rốt cuộc ai mới là sắc ma a! Số lần tôi bị cậu quấy rối nhiều đến đếm không xong da….”. Cậu vươn bàn tay không ra, cướp đoạt tập sách ảnh trong ngực Thuần An – “Buông ra buông ra, đáng ghét quá”. Thuần An giãy dụa Cửa tự động ‘lại’ leng keng hai tiếng, cậu ngẩng đầu còn chưa kịp nói câu ‘kính chào quý khách’, toàn thân đã đồ mồ hôi lạnh – “Duy Minh……. Trễ thế này còn không ngủ…. Muốn mua thứ gì a…”. Cậu ha ha cười khổ, khẩn trương đến lưỡi xoắn thành đoàn Duy Minh mím chặt môi, không nói câu nào, chậm rãi đi vào cửa hàng – “A, thầy Tống, thầy đến đúng lúc lắm. Em phải tố cáo người này cho thầy biết, cậu ấy gạt thầy làm ‘hồng hạnh vượt tường’ *ngoại tình*!” Thuần An hét lên – “Cậu ăn bánh bao đi!”. Cậu nhét bánh bao đang nóng hôi hổi vào mồm Thuần An. Thuần An bị bánh bao đốt đến nóng hầm hập, che miệng chảy nước mắt, tạm thời không nói gì – “Duy Minh”. Cậu ra khỏi quầy, đến bên Duy Minh. “Anh muốn mua gì, em lấy giúp anh” – “Kì thật….. em không cần ép buộc mình phải yêu anh như vậy”. Duy Minh cúi đầu nói Cậu hít sâu một hơi. Thực không ổn, lại nữa rồi – “Sao anh cứ nghĩ nhiều làm gì!” – “Nhân duyên của em tốt như vậy, ai cũng thích em. Chính là anh chỉ có mình em…….”. Duy Minh nói – “Em cũng chỉ có mình anh”. Cậu vội vàng bổ sung – “Thật sự?”. Ngữ điệu Duy Minh bất chợt cao lên – “Thật sự thật sự!”. Cậu không ngừng gật đầu, gật đến cổ cũng sắp gãy đến nơi Lúc này Duy Minh mới mỉm cười, cúi người hôn lên môi cậu – “Làm ơn tránh đường tránh đường!”. Cửa hàng phó mang thức ăn từ kho hàng đi ra, chướng mắt đẩy hai người đang chắn đường nàng sang một bên.“Ngoan ngoan, rút camera ra, phóng ảnh hôn nhau to lên rồi dán trước cửa. Thường xuyên nghỉ làm, còn hôn môi tại nơi làm việc, trừ thêm 500 tệ tiền lương” – “Không phải đâu A Đan….”. A Đan là tên nàng, tên nàng được viết to ba chữ ‘Mạnh Thuần Đan’, cùng một xưởng sản xuất với tên ác ma ‘Mạnh Thuần An’ kia. Huyết thống quả nhiên không giả vờ được, có những lúc hai chị em họ rất giống nhau Cả mặt Duy Minh đỏ bừng – “Thật sự bị quay lại sao?”. Duy Minh nhỏ giọng hỏi Cậu gật đầu, từ góc độ này quay xuống, không bỏ sót bất kì hành động nào – “Vậy…. vậy…. anh về trước….”. Duy Minh cúi đầu vội vàng rời cửa hàng – “Ngoan ngoan, em lại đang làm gì?”. Cửa hàng phó vừa xếp thức ăn lên kệ vừa hỏi – “Em xem bộ ảnh kia của chị a, bản có cánh”. Thuần An nói, “Rất đẹp da! Nhìn hoài không chán” – “Ảnh quảng cáo băng vệ sinh thì có gì đẹp?”. Cửa hàng phó ngáp dài, hơn 12h khuya, đã là giờ đi ngủ của mọi người – “Di?”. Cậu kêu thất thanh – “Gì vậy?”. Cửa hàng phó lạnh lùng trừng mắt liếc cậu. “Tiếng di kia có ý gì, khinh bỉ băng vệ sinh?” Băng vệ sinh……. Băng vệ sinh……… Đầu cậu rất nặng. “Tôi nghĩ đó là quảng có công ích”. Úc, đả kích này còn lớn hơn khi cậu biết thiên sứ không phải Thuần An mà là nàng – “Quảng cáo công ích của băng vệ sinh”. Cửa hàng phó nói – “A….. Đừng nói nữa……”. Cậu muốn chết………
|
Phiên ngoại 4: Chàng trai, đây là thử thách thượng đế dành cho con “Chúa a, cảm tạ Người ban cho con lương thực dồi dào, tuy con và Người không quen biết nhau, nhưng con xin cảm tạ! Amen!” Đêm nay, bão tăng cường độ, mưa rền sấm chớp quét qua thị thành, trên đường không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít gào luồn qua phố Đang lúc cậu ở trong phòng, ngồi trên giường, cố gắng cởi quần áo Duy Minh sau khi cầu nguyện, đèn trên trần tối một chút, sau đó ‘phụt’ một tiếng, mọi nguồn sáng đều tiêu thất, bóng đêm bao phủ, làm cậu không nhìn rõ bàn tay mình – “Cúp điện?”. Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn khắp nơi, lại chạy ra ban công, phát giác cả khu phố đều được phủ sơn đen, điện bị ngắt Cậu ghét nhất cảm giác mờ mịt không chút ánh sáng này, có gió có mưa lại không điện, làm cậu mau chóng cảm giác không thở được Cậu nghĩ, chắc chắn ông trời đang trêu ngươi cậu, nên mới nhẫn tâm cắt điện, mang đi mọi nguồn sáng vào lúc này Vào phòng nhìn Duy Minh ngủ say như chết, quần áo Duy Minh mặc trên người cậu mới cởi được phân nửa, vốn cậu nên hưng trí lăn qua lăn lại trên giường cùng Duy Minh, nhưng bây giờ tâm trí cậu lại lâm vào bất an – “Duy Minh, tỉnh tỉnh….. Anh tỉnh tỉnh……”. Cậu lắc lắc Duy Minh, nhưng Duy Minh không có phản ứng, vì vừa rồi hắn bị chuốc rất nhiều rượu, bây giờ a, đã bất tỉnh nhân sự Cậu cũng không có tâm tình tiếp tục, đến phòng khách tìm một cuốn sách, cố gắng quạt quạt thổi gió lên mặt mình. Nhiều không khí tiến vào mũi như vậy, cậu mới có thể hô hấp được Nỗi sợ này luôn ám ảnh trong cậu, vì anh trai ra đi vào một đêm bão bùng, nên cậu mới chán ghét bão đến vậy, thân thể cũng có phản ứng mãnh liệt với bão Duy Minh từng muốn dẫn cậu đi khám, nhưng cậu cự tuyệt Cậu nghĩ việc này không có gì to tát, dù sao khi bão đến, Duy Minh lúc nào cũng ở bên cạnh nói chuyện với cậu, phân tán lực chú ý của cậu Hai người nhiều năm qua đều như vậy, nếu có điện, cả hai liền xem TV, nếu không, liền thắp nến chơi bài Chính là chưa lần nào như bây giờ, gọi thế nào Duy Minh cũng không tỉnh. Ngồi một mình trong phòng khách, cậu thực hoảng sợ, lòng hoang mang. Sách tuy vẫn cố gắng đều đặn quạt gió vào mặt, nhưng cậu vẫn không hô hấp được, ngực đau buốt Có lẽ, phải nghe theo lời Duy Minh, bệnh này của cậu cần phải gặp bác sĩ Đúng, nếu chứng bệnh này không chữa khỏi, ngày nào đó Duy Minh mất đi, một mình cậu làm sao sống sót? Càng nghĩ, cậu càng lắc đầu Sau đó, cậu thực sự chịu không nổi nữa, liền cầm sách chạy vào phòng Duy Minh, ngồi bên giường Duy Minh, quạt thật mạnh vào người Không biết đã qua bao lâu, điện vẫn chưa có lại. Cậu lọt thỏm trong bóng tối thì thào, hệt như người mắc bệnh thần kinh, phe phẩy thân thể đang ngồi xếp bằng, hô hấp từng ngụm từng ngụm, sau đó không ngừng niệm: – “Mình muốn gặp bác sĩ, mình muốn gặp bác sĩ, đợi đến mai bão đi, mình sẽ đi gặp bác sĩ”. Duy Minh không tỉnh, cậu mới biết bóng tối đáng sợ đến đâu Duy Minh nằm bên cậu trở mình vài lần, cuối cùng mới ngáp dài – “Làm sao vậy?”. Duy Minh vẫn còn say, nhưng lúc ngủ hắn vẫn có thể nghe Tiểu Tất liên tục thì thào bên tai mình, thanh âm thập phần bất an, nên, hắn mở mắt – “Cúp điện!”. Cuốn sách trong tay vẫn không ngừng quạt – “Anh hỏi em đang làm gì” – “Dưỡng khí xuống quá thấp, em thở không được” Duy Minh vừa nghe liền hiểu cậu tái phát bệnh cũ. “Đợi anh một lát”Xuống giường, Duy Minh vào phòng kho mang vài bình đèn pin cao áp ra, mở đèn pin chiếu thẳng lên trần nhà, ánh sáng đuổi đi một gian phòng đen tối – “Có tốt hơn chút nào chưa?”. Đại khái vì cơn say khó chịu, sau khi mở đèn, Duy Minh quay vềổ chăn không nhúc nhích – “Trong kho anh còn dấu thứ gì nữa? Có bình ôxi không? Lấy ra một bình cấp cứu đi!”. Có ánh sáng tốt hơn nhiều, nhưng là, cảm giác hít thở không thông vẫn tràn trong phổi cậu, tắc lại trong khí quản. Dù cậu cố dùng sức mở miệng thật lớn, không khí vẫn không tiến vào Duy Minh bất ngờ kéo cậu vào ngực, cuốn sách trong tay cậu rơi xuống giường Chăn trên giường cuộn thành một đoàn, Duy Minh áp sát mặt vào mặt cậu, giữ chặt lấy cằm cậu – “Đừng náo loạn, hiện tại em rất không thoải mái”. Cậu không có quạt, hơi thở suy yếu đến lợi hại – “Hô hấp nhân tạo đi!”. Giọng nói Duy Minh có chút trầm khàn, mùi rượu hỗn loạn xông thẳng vào mặt cậu – “Người nào làm hô hấp”. Cậu muốn đẩy tay Duy Minh ra, nhưng Duy Minh đã hôn môi cậu trước, nhẹ nhàng mang không khí vào miệng cậu – “Đợi một chút sẽ có điện, bão cũng qua!”. Thanh âm Duy Minh vững vàng ôn nhu, bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, rồi tách ra, Duy Minh lại ôm cậu – “Em không ngủ được”. Trận hoảng hốt kia, sau khi tiếp xúc thân cận với Duy Minh, dần dần dịu đi. Vì thế cậu phát giác, kì thật mình không mạnh mẽ như tưởng tượng, anh trai cùng cha mẹ mất đi, bao năm nay cậu vượt qua được, cũng nhờ có Duy Minh chăm sóc Là Duy Minh lặng thầm chăm sóc cậu như vậy, cậu mới áp chế được nỗi bất an mất đi người thân – “Cho em…. Một lần hô hấp nhân tạo nữa”. Duy Minh lại hôn cậu Sau đó, cậu bật cười với chiếc hôn không ngừng của Duy Minh Nếu một người sống đến đời chỉ có vận may hữu hạn, vậy cũng không quan trọng; dù vài năm nay Duy Minh mang đến khoái hoạt đã tham ô hết những hạnh phúc về sau của cậu, vậy cũng không sao Cậu biết vô luận thế nào, Duy Minh thủy chung vẫn bầu bạn bên cậu, dù cậu dùng hết hạnh phúc của mình, Duy Minh cũng sẽ nhường phúc phần của hắn cho cậu Huống hồ, chính mình cũng có thể tự tạo dựng hạnh phúc. Một chút cảm động nho nhỏ, một trận hôn môi nho nhỏ, cảm nhận tâm tư kia của Duy Minh, cậu liền cảm thấy hạnh phúc lặng lẽ thoát thai từ đáy lòng Duy Minh là bầu dưỡng khí của cậu, lại là cỗ máy chế tạo hạnh phúc cho cậu Con đường tìm kiếm thiên sứ này, thật đúng là vạn phần gập ghềnh Chính là những việc phải làm tiếp theo, là cố gắng không để mình hai lòng, mới có thể hảo hảo ở bên cạnh Duy Minh! Tình yêu, không phải chỉ cần có mở đầu, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, phải giữ gìn rất nhiều Cho nên, dù hôm nay Thượng Đế bày trò cúp điện, cũng không sao Dù sao, chỉ cần hai người bọn họ có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau như vậy, cậu cũng sẽ không so đo bất kì điều gì Hạnh phúc, ngay tại nơi này, trong tay cậu 《 Toàn văn hoàn 》
|