[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 4: Rốt cuộc ai dọa ai đây! Edit: Mimi – Beta: Chi Ngô Vũ chỉ vào cái áo khoác ở ghế sau, nói: "Khoác vào." Ngô Thế Huân khoác thêm áo của ba, mở điều hòa ấm hơn, cảm thấy tốt hơn được chút. Nhưng loại cảm giác âm lãnh kia vẫn cứ bám riết lấy cậu tựa như bóng với hình, chứ không biến mất hoàn toàn. Cậu quấn áo chặt thêm, cuộn mình ngủ trên ghế phó lái. Thời điểm Ngô Thế Huân về trường học, tiết tự học cuối buổi chiều đã qua, cậu cùng ba tới quán ăn gần trường đơn giản giải quyết bữa tối, sau đó theo dòng người vừa kết thúc giờ giải lao vào cổng, trở lại phòng ký túc của mình. Thân thể cậu rất không thoải mái, lâng lâng, lại còn cảm thấy buồn nôn, hình như đã phát sốt. Trên đoạn đường trở về phòng ký túc ngắn ngủi, tình trạng tựa như lại chuyển biến xấu thêm, hai gò má Ngô Thế Huân nóng như bị lửa đốt, ngay cả hốc mắt cũng phát đau, thân thể lạnh đến liên tục rùng mình. Vào phòng, đồng phục cũng không thay cậu đã vội vàng kéo chăn bông trên giường xuống, quấn quanh thân thể, sau đó lục tung đồ đạc tìm nhiệt kế ra đo. Và thế là, năm phút đồng hồ sau, thời điểm trở về phòng ngủ Phác Xán Liệt liền bắt gặp cảnh tượng: tên nhóc điên điên khùng khùng dở ông dở thằng mọi khi đang quấn chặt chăn bông ngồi xuýt xoa trên ghế, trong tay còn cầm một cái nhiệt kế mà ngắm ngắm nhìn nhìn. Gương mặt tinh xảo của cậu ta đỏ bừng vì sốt, ánh mắt mơ hồ long lanh hơi nước, chẳng biết do bệnh hay do khóc mà ra, cả người tỏa ra một luồng khí đáng thương tội nghiệp, thật giống một con gà chọi bị mổ trụi lông đuôi. Vốn trở về để lấy sách tham khảo, bỗng thấy Ngô Thế Huân bệnh thành như vậy, lại không đi học suốt cả ngày hôm nay, Phác Xán Liệt liền hỏi: "Bao nhiêu độ?" Ngô Thế Huân sốt đến mơ mơ màng màng, thuận miệng đáp: "39..." Nói được một nửa, cậu bỗng thấy không đúng lắm, vội nuốt ngược nửa câu còn lại trở vào, dùng chút sức lực ít ỏi liếc mắt xem thường, suy yếu nói: "Mắc mớ gì tới ông?" Phác Xán Liệt không quan tâm đến sự khiêu khích của cậu, tiếp tục hỏi: "Tới phòng y tế không?" "Không." Ngô Thế Huân vốn rất muốn đi, nhưng Phác Xán Liệt vừa hỏi cậu liền phản bác theo bản năng. Run rẩy đứng lên khỏi cái ghế xoay, lết cái chăn bông ngồi bịch xuống mặt sàn, cuối cùng cậu cũng lôi được hòm thuốc cất dưới bàn ra. Thế nhưng, tìm cả nửa ngày cũng không thấy thuốc cảm, có thể lúc trước đã uống hết hoặc thấy quá hạn nên cậu vứt đi rồi. "Tìm gì đấy?" Phác Xán Liệt ôm cánh tay dựa vào khung cửa. Ngô Thế Huân đá cái thùng sang một bên, khàn giọng nói: "Chẳng tìm gì cả, sao hôm nay ông lắm mồm thế." Cậu cảm thấy dùng bộ dáng chật vật đáng thương này để đứng trước mặt đối thủ một mất một còn thì thực dọa người, muốn giả bộ sao, cậu định bụng chờ khi Phác Xán Liệt đi rồi sẽ xuống lầu mua thuốc. Vì thế Ngô Thế Huân dứt khoát ném chăn bông lên giường, lết tấm thân tự cho là mạnh mẽ nhưng trên thực tế lại chậm chạp như rùa, bò lên cái giường tầng hai của mình. Nhưng mà, vừa mới bò lên, Ngô Thế Huân liền khổ sở nôn một trận, tuy không nôn ra cái gì, song cảm giác ghê tởm vẫn luôn tồn tại. Cuối cùng, cậu đành phải lò dò mò xuống, kiếm cái chậu nhỏ sạch sẽ để ở đầu giường, sau đó lại chậm rãi bò lên. Toàn bộ quá trình tốn mất mấy phút đồng hồ, thoạt nhìn cực giống một con lười... Phác Xán Liệt đứng ở bên dưới, im lặng chiêm ngưỡng cả quá trình: "..." Nhóc ngốc, cậu đã thành công khơi dậy tình phụ tử trong anh rồi đó. Phác Xán Liệt âm thầm nghĩ thế. Do đó, mấy phút đồng hồ sau, bên gối của Ngô Thế Huân xuất hiện một cái túi plastic, trong túi có một hộp cháo gà còn nóng, một chai nước suối, một lọ thuốc cảm, và một vỉ hạ sốt. Phác Xán Liệt thấp giọng kêu một tiếng: "Này." Ngô Thế Huân ló đầu ra khỏi chăn, thấy mấy thứ kia xuất hiện ngay trước mắt, sửng sốt đôi chút, cậu mới không dám tin mà hỏi: "Cậu mua về đấy à?" Phác Xán Liệt: "Không phải." Ngô Thế Huân: "Thế..." Phác Xán Liệt cong cong khóe miệng, trêu chọc nói: "Ông già Nô-en mang tới." Ngô Thế Huân: "..." Thấy cậu không nói lời nào, Phác Xán Liệt thuận miệng hỏi thêm: "Ông ta nhét trong tất cậu à?" Người ta đã không chấp nhặt hiềm khích cũ, dù Ngô Thế Huân thực sự rất nhỏ nhen cũng không muốn tỏ vẻ mình lòng dạ hẹp hòi, trở mình một cái, rất mất tự nhiên mà nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Âm lượng hai tiếng này nhỏ hệt như thầm nhủ... Thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn nghe thấy, hắn hào phóng khoát tay, quay đầu đi tới phòng tự học. Ngô Thế Huân nhìn đống thuốc, tuy không muốn chịu ân huệ của Phác Xán Liệt nhưng thân thể đang rất khó chịu, vì thế cậu nhanh chóng mở lọ lấy thuốc ra uống, xong đâu đó mới ngoan ngoãn ăn cháo gà nóng và uống nước suối đóng chai. Ăn no uống đủ thân thể lập tức ấm lên không ít, luồng khí lạnh lượn lờ trong người đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, Ngô Thế Huân lau miệng, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Không rõ giấc ngủ này kéo dài bao lâu, tóm lại khi Ngô Thế Huân tỉnh dậy, phòng ngủ đã tắt đèn, dưới giường có ánh sáng dịu nhẹ truyền tới, hẳn là Phác Xán Liệt mở đèn bàn đọc sách đêm khuya. Ngô Thế Huân hơi híp mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong óc cậu chính là ông nội đã thực sự mất rồi, điều này khiến Ngô Thế Huân nhất thời dấy lên một trận đau khổ. Suy nghĩ thứ hai đó là sốt đã hạ, cảm giác khó chịu trước khi ngủ cơ bản đã không còn, đầu không đau, trán không nóng, cũng không hề buồn nôn. Mà dùng từ "cơ bản" là vì, luồng khí lạnh râm ran trong cơ thể kia hình như vẫn còn lượn lờ đôi chút. Ngô Thế Huân không để ý lắm, chỉ thấy thuốc cảm của Phác Xán Liệt rất được. Cậu liếm liếm môi, cảm thấy miệng khô lưỡi rát muốn chết, đang định trở mình xuống giường uống nước, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ cực kỳ — "Dậy đi dậy đi, trời đã tối đen cả rồi, nhanh thức dậy đi thôi!" Ngô Thế Huân sợ tới mức giật nảy mình, nhanh chóng ngồi bật dậy — gian phòng này chỉ có cậu và Phác Xán Liệt, sao lại xuất hiện giọng của thằng con trai thứ ba! ? Mà sau khi ngồi dậy, Ngô Thế Huân liền nghe thấy bốn năm giọng nói xa lạ đồng thời vang lên trong phòng ngủ, hơn nữa còn có nam có nữ! "Được rồi, dậy rồi đây." "Sớm thế đã gọi người ta..." "Mặt trăng chiếu đến mông rồi, mấy người là quỷ lười biếng!" Ngô Thế Huân giữ chặt thành giường, từ chỗ nằm ghé mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói... Chỉ thấy gian phòng ký túc cũng có thể coi là rộng này, chẳng biết đã đầy ắp người từ lúc nào. Sơ sơ có khoảng mười bốn mười lăm người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, thậm chí có vài vị còn nằm thẳng cẳng trên mặt đất! Trái tim Ngô Thế Huân bất giác đập điên cuồng, lồng ngực như sắp sửa vỡ tung. Ngay tại khoảnh khắc cậu đắm chìm trong khiếp sợ, một cô gái tóc dài đứng ở đầu giường Ngô Thế Huân bất chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cậu! Giây phút nhìn rõ diện mạo cô gái nọ, Ngô Thế Huân chỉ thấy máu khắp toàn thân bị ngưng kết thành băng... Đó là một gương mặt vô cùng đáng sợ. Màu da nhợt nhạt, đôi mắt tối đen không có con ngươi, bên ngoài còn lủng lẳng cặp nhãn cầu trắng toát, u ám âm trầm nhìn về phía cậu. Trên lớp da trắng xám của cô ta phủ kín những đường nứt và kẽ hở, thoạt nhìn tựa như từng miếng ghép khô cứng chắp vá lại với nhau, cả khuôn mặt không khác gì một miếng đất nứt nẻ vì nắng hạn, loáng thoáng lộ ra máu thịt thối nát đỏ sậm ở bên trong... Quỷ! Gặp quỷ rồi! Suy nghĩ rõ nét này hệt như một quả boom bùng nổ uỳnh oàng trong đầu Ngô Thế Huân, sợ hãi bắn ra trong khoảnh khắc lập tức xé tan toàn bộ lý trí cậu! Ngô Thế Huân tưởng rằng mình đã hét lên, nhưng trên thực tế cậu không kêu nổi một âm tiết nào cả, yết hầu như bị sự sợ hãi phong ấn, toàn thân ngưng trệ mất mấy giây mới bừng tỉnh được. Ngay cả việc xuống giường cũng được đơn giản hoá, cậu chống một tay lên thành giường, đạp chăn hung hăng nhảy xuống, 'bịch' một tiếng mà rơi mạnh trên mặt đất. "A a a a a!" Nữ quỷ dọa cho Ngô Thế Huân đến suýt đứng tim bất chợt thét chói tai rồi lui ra sau một bước, cao giọng oán giận, "Làm gì vậy! Sợ chết tôi rồi!" Ngô Thế Huân vừa bổ nhào lên giường Phác Xán Liệt vừa âm thầm đáp lại một câu ở trong lòng – Mà này! Đôi ta đến tột cùng là ai dọa ai hả! ? Phác Xán Liệt đang đọc sách ở giường dưới cũng bị làm cho hoảng sợ, bạn cùng phòng giường trên đang ngủ ngon bỗng nhiên nhảy xuống rồi bổ nhào lên người mình... "Cậu làm sao vậy?" Hắn trầm mặt, tức giận hỏi. Ngô Thế Huân ngồi khóa trên đùi Phác Xán Liệt, hai cánh tay mang theo sức lực như muốn giết chết đối thủ một mất một còn mà ghì chặt nửa thân trên của hắn, dán chặt lồng ngực phập phồng kịch liệt của mình vào người đối phương, để tiếng tim đập cuồng loạn xuyên qua thớ cơ mỏng manh vang vọng tới. "Ưm..." Cổ họng cậu bật ra một tiếng kêu yếu ớt tựa như động vật nhỏ khẽ khàng rên rỉ. Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, bàn tay đang định đẩy Ngô Thế Huân xuống khỏi người mình bỗng dừng khựng giữa không trung. Giọng điệu có chút dịu đi, hắn hỏi lại một lần nữa: "Làm sao vậy?" "Ư a..." Ngô Thế Huân há miệng thở dốc. Ngay từ thời điểm bổ nhào lên giường của Phác Xán Liệt, cậu đã muốn lớn tiếng hét lên "Có quỷ". Nhưng kỳ dị chính là, bất kể ra sao cậu cũng không thể nào thốt lên hai tiếng này. Giống như đột ngột bị câm, dù có cố gắng đến mấy Ngô Thế Huân vẫn không thể điều khiển đầu lưỡi cùng thanh quản của mình, chỉ có thể miễn cưỡng bật ra mấy thanh âm vô nghĩa... Ngô Thế Huân muốn ngất mà rống to: "Ôi đệt! Tôi câm rồi!" Phác Xán Liệt: "... Nghe thấy rồi kia." Tại sao lại có thể nói chuyện? Ngô Thế Huân quẫn bách trong phút chốc, lại mở miệng nói: "Phòng ngủ..." nhưng mà hai tiếng "có quỷ" vẫn nghẹn trong cổ họng không thể bật ra. Nói không nên lời còn có thể dùng ngon tay chỉ trỏ... Ngô Thế Huân không rảnh nghiên cứu nguyên nhân mất tiếng của mình, chỉ muốn cho Phác Xán Liệt biết dị trạng trong phòng ngay lập tức. Cậu nhắm mắt vươn tay chỉ về một góc, nhưng lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Vừa rồi trong phòng có nhiều "người" quậy phá như vậy, nhưng tại sao Phác Xán Liệt lại cứ như hoàn toàn chẳng phát hiện ra? Mà tiếp đó, biểu hiện của đối phương đã chứng minh cho sự nghi hoặc của cậu, hắn nhìn theo hướng ngón tay của Ngô Thế Huân, bình tĩnh hỏi: "Cậu đang chỉ cái gì vậy?" Sau khi nhào vào lồng ngực Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân vẫn luôn không dám mở mắt, lúc này mới cẩn thận buông đối phương ra, chậm rãi hé mắt thành một cái khe nhỏ... Phòng ngủ vẫn bình thường như mọi ngày, không có nữ quỷ, cũng không có một đống quái nhân đứng ngồi loạn xạ vừa rồi. Cái gì cũng đều không có. "... Ơ?" Lần thứ hai Ngô Thế Huân kinh ngạc đến ngây người, cậu cưỡi trên đùi Phác Xán Liệt, hai tay chống lên ngực hắn, dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp quét đến quét đi, cẩn thận nhìn từ Đông sang Tây, hệt như một con chuột đồng đang đề cao cảnh giác. Phác Xán Liệt theo dõi động thái của người kia trong chốc lát, dùng ngữ khí có thể gọi là 'dịu dàng' hiếm thấy mà hỏi: "Cậu mơ thấy ác mộng à?"
|
Chương 5: Ok, đây là sàn disco sống phòng ký túc 508 Edit: Mimi – Beta: Chi Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Ngô Thế Huân là lắc đầu, xong cậu mới quét mắt quanh phòng ngủ lần thứ hai, tuy nhiên không hề phát hiện ra dị trạng gì, vì thế lại do dự mà gật gật đầu. Lắc đầu là bởi cậu cảm thấy vừa rồi mình vô cùng tỉnh táo, hơn nữa hình ảnh nhìn thấy cũng chân thật cực kỳ, thực sự không giống nằm mơ. Còn gật đầu là vì ngoại trừ lý do gặp ác mộng ra thì cậu hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào cho phải, chẳng lẽ đúng là gặp quỷ rồi? Song, vấn đề là, tại sao cậu vừa bổ nhào lên giường Phác Xán Liệt thì đã không còn nhìn thấy gì quái dị nữa? Ngô Thế Huân dùng vẻ mặt mờ mịt mà đối diện với Phác Xán Liệt trong chốc lát, cũng thấy được một chút ý cười như có như không trong mắt đối thủ một mất một còn. Vì thế, cậu vội vàng lau nước mắt tràn ra do sợ hãi, luống cuống tay chân đứng dậy khỏi người Phác Xán Liệt, đỏ mặt bò lên giường mình. Mẹ nó, tất cả thể diện đời này của cậu, hôm nay hoàn toàn mất sạch trước mặt Phác Xán Liệt rồi! Ngô Thế Huân vừa chán nản vừa buồn rầu mà nghĩ. Nỗi sợ hãi do cơn "ác mộng" vừa rồi mang đến vẫn chưa biến mất, Ngô Thế Huân không thấy buồn ngủ một chút nào, cho nên sau khi lên giường cậu liền mở đèn bàn, ôm vào ngực, quấn chăn ngồi dựa vách tường, bất an cắn môi nhìn Đông rồi lại ngó Tây. Gương mặt vô cùng nhức mắt của nữ quỷ kia lại hiện lên trong đầu Ngô Thế Huân, thần kinh cậu vốn yếu ớt cực độ cho nên chỉ cần hồi tưởng thoáng qua là cậu đã cảm thấy lạnh run cả người. Vươn tay mò mò dưới gối lấy điện thoại di động với ý định tìm người nào đó tâm sự với mình, nhưng khi mở máy cậu liền phát hiện hôm nay mình chưa sạc điện thoại, hiện tại di động chỉ còn lại có 10% pin. Ngô Thế Huân tiếc không nỡ dùng, nắm chặt điện thoại trong tay. Dù rất không muốn chủ động nói chuyện với đối thủ một mất một còn, nhưng phòng ngủ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta hốt hoảng. Cuối cùng, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Ngô Thế Huân vẫn mở miệng gọi một câu: "Phác Xán Liệt." Vì sợ hãi, giọng điệu của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường, thậm chí có phần mềm mại, hệt như đang làm nũng vậy. Phác Xán Liệt im lặng một lát, mới đáp: "... Hử?" Ngô Thế Huân tiếp tục dùng thanh âm mềm mại hỏi: "Mấy giờ ông đi ngủ?" Mà giọng nói của Phác Xán Liệt thì lại có chút khàn khàn mơ hồ: "Xem xong quyển sách này, nửa tiếng nữa." Ngô Thế Huân yếu ớt "ừ" một tiếng. Phòng ngủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Không gian vừa trở nên tĩnh lặng, Ngô Thế Huân lại bắt đầu suy nghĩ miên man, cho nên chỉ khoảng nửa phút đồng hồ sau, cậu lại cố tìm đề tài, ôm đầu gối nhẹ giọng hỏi: "Ông xem gì đấy?" Phác Xán Liệt hắng giọng một cái: "Tiểu thuyết, 《 Cái chết của xác sống 》." Ngô Thế Huân vừa bị "ác mộng" dọa cho rúm ró lại bị tên cuốn sách kia đả kích thêm lần nữa, mức độ kinh sợ tăng lên 5+ chỉ trong nháy mắt. Cậu mím môi dịch dịch mông, cuộn tròn cơ thể rúc vào trong góc, dùng hai vách tường vuông góc để che chắn cho thân thể mình, sau đó vươn một bàn tay ra khỏi chăn bông, lặng lẽ chỉnh cho đèn bàn lên mức sáng nhất. Khoảng nửa phút sau, Ngô Thế Huân run rẩy gọi: "Phác Xán Liệt?" Phác Xán Liệt: "Chuyện gì?" Ngô Thế Huân ngập ngừng: "Không có gì." Phác Xán Liệt cạn lời. Hai mươi giây sau, Ngô Thế Huân lại xoắn: "Phác Xán Liệt." Người còn lại khẽ cong môi, cố ý không lên tiếng. Ngô Thế Huân hoảng hốt trong lòng, nháy mắt tưởng tượng ra cả chục loại khả năng kiểu như "Phác Xán Liệt bị quỷ nhập vào người" linh tinh này nọ, giọng điệu lại càng dồn dập mà truy hỏi: "Ông đâu rồi?" Phác Xán Liệt thấp giọng cười một tiếng: "Đi vắng." Tên nhóc này vừa phát bệnh đã thật cmn bám người, Phác Xán Liệt buồn cười nghĩ. Vốn dĩ hắn không ghét Ngô Thế Huân, mấy hành động chọc giận người ta lúc trước, cơ bản cũng vì đối phương chủ động tìm đến sinh sự, thực tế Phác Xán Liệt chỉ bị động phản kích mà thôi. Do đó, Ngô Thế Huân vừa đổi tính, trở nên ngoan ngoãn biết điều, Phác Xán Liệt liền không giận nữa. Ngô Thế Huân dùng giọng điệu mềm như bún nhờ cậy: "Khi nào ông đi ngủ thì nói cho tôi biết một câu nhé." Phác Xán Liệt: "Ờ." Ngô Thế Huân vẫn định cố gắng tìm chuyện để nói: "Phác...", nhưng mới bật được một tiếng ra ngoài cửa miệng thì cái giọng nam vừa xa lạ vừa quỷ dị kia lại bất thình lình vang lên thêm một lần nữa... Lần này, tiếng nói còn hòa với một loại tiếng nhạc ồn ào huyên náo. "Ok! Đây là sàn disco sống phòng 508, bản nhạc dance đang mở là sản phẩm tuyệt vời nhất được mix bởi DJ – MC Chặt Đầu, hãy cảm nhận nhạc phẩm bốc lửa này và nhảy cùng với tôi!" Ngay lập tức, Ngô Thế Huân ngây ngẩn đến cứng người. Đây chẳng phải là... nhạc sàn và tiếng nói qua micro sao? "Yeah ~Yeah ~ Toàn bộ quỷ nam quỷ nữ có mặt tại đây ơi, hãy cùng tìm kiếm cảm giác high nhất của mình nào. Mọi người hãy giơ cao hai tay, để tôi có thể nhìn thấy bình đựng cốt của các vị..." Giọng nam quỷ dị vẫn nhiệt tình kêu gào trên mic! Quỷ nam quỷ nữ? Bình tro cốt! ? Hai cụm từ trọng điểm này khiến thần kinh vốn đã yếu ớt mong manh của Ngô Thế Huân bị kích thích mãnh liệt một lần nữa. Cậu dựng thẳng sống lưng, nhẫn nhịn cảm giác lông tơ cùng tóc gáy dựng lên trong nháy mắt, bất chấp hai cánh môi đã trắng nhợt đến cắt không ra một hột máu, cắn chặt hàm răng cố ép bản thân thò đầu nhìn xuống dưới giường. Mà, vừa nhìn một cái, Ngô Thế Huân suýt nữa đã bị hù chết ngay tại trận — phòng ngủ lúc này vô cùng đông đúc, bọn chúng chen chúc đứng san sát vào nhau, tất cả, đều là quỷ! Bởi vì lần này đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cậu nhìn thấy rõ hơn lần trước rất nhiều. Những quỷ hồn này đều có sắc mặt xám trắng đầy chết chóc giống hệt nhau, bọn chúng kề vai sát cánh, điên cuồng gào thét cùng nhảy múa. Vài con quỷ vừa nhảy vừa ném vàng mã lên không trung, lại có mấy con theo phong trào đeo khẩu trang đen nhảy lên bàn học của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, nương theo tiếng nhạc nhảy đến hăng say sung sướng, biển cuộn trời nghiêng. Đúng lúc ấy, con quỷ MC cầm trịch cả chương trình bỗng hất đầu, không cẩn thận hất bay một tròng mắt đầm đìa máu chảy... Có thể nói là phi thường không cẩn thận! Nó "Ối" một tiếng rồi ngồi xổm xuống, hệt như người cận thị lần mò mắt kính sát tròng đánh rơi trên đất mà sờ soạng tìm kiếm tròng mắt của mình... Đậu má, thế mà còn nhảy disco trong phòng ông là sao! ? Ngô Thế Huân bị một màn quỷ dị hiện ra trước mặt làm cho kinh sợ tới mức chết lặng con tim, nước mắt kinh hoàng cũng bắt đầu ngân ngấn. Cậu vừa sợ lại vừa tức, thậm chí còn có chút buồn cười rất không đúng lúc. Sau một thoáng ngây ngẩn, Ngô Thế Huân diễn lại trò cũ, nhảy 'bịch' xuống đất, xốc chăn Phác Xán Liệt lên, mau lẹ chui vào. Giống như một kẻ sắp chết chìm liều mạng bám chặt tảng đá nhô lên nơi mặt biển, cậu gắt gao ôm lấy người sống duy nhất ngoài mình ở trong gian phòng này. "..." Phác Xán Liệt im lặng đặt quyển sách trong tay xuống. Ngay tại khoảnh khắc chạm vào Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân liền nhận thấy tiếng gào thét trên loa, tiếng nhạc nhảy xập xình và những tiếng hoan hô ồn ào nhất thời ngưng bặt, những bóng dáng ma quỷ cũng biến mất trong một cái chớp mắt thôi. Phòng ngủ lập tức trở nên yên tĩnh tựa như có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Ngô Thế Huân há miệng thở dốc, nhận ra mình vẫn không thể nói nổi hai tiếng "có quỷ" kia ra ngoài miệng. Bỗng nhiên, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh ông nội trước lúc qua đời — có một khoảnh khắc, hình như ông cũng dốc sức biểu đạt điều gì đó nhưng không thành, mà sau khi thất bại ông còn than thở một câu "thiên cơ bất khả lộ". Lúc ấy, Ngô Thế Huân không rõ có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng dành tâm sư suy sâu nghĩ rộng, song, hiện tại ngẫm lại, có lẽ nào, điều ông muốn nói chính là cái này? Đầu óc Ngô Thế Huân nhất thời hỗn loạn. Nhưng có một việc cậu có thể xác định — dù dường như Phác Xán Liệt chẳng phát hiện ra dị trạng gì, nhưng cảnh vừa rồi, tuyệt đối không phải là giấc mộng! Đúng vào lúc ấy, Phác Xán Liệt lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Ngô Thế Huân: "Sao lại xuống đây?" "Tôi..." Ngô Thế Huân phát hiện mình không tìm được bất cứ lý do vừa hợp lý lại vừa dễ mở miệng nào. Phác Xán Liệt: "Vẫn sợ cái ác mộng kia à?" Ngô Thế Huân lắc đầu, nước mắt lưng tròng mà dốc sức giữ gìn thể diện của mình ở trước mặt đối thủ một mất một còn: "Không." Phác Xán Liệt khẽ nhếch một bên khóe miệng, cười đến có chút xấu xa: "Mấy ngày nay sao cậu toàn khóc lóc thút thít thế?" Ông mới khóc lóc thút thít! Ngô Thế Huân lau nước mắt sợ hãi đi, hung hăng trừng đối thủ sống còn của mình, vô cùng kiên cường mà chui ra khỏi ổ chăn! Nhưng lần này cậu thật sự không dám bò lên giường mình. Sau khi giây phút cố tỏ ra mạnh mẽ vì tức giận qua đi, cậu lại bắt đầu run rẩy, dùng bộ dáng khúm núm hệt như một cô vợ nhỏ ngồi ở bên giường của Phác Xán Liệt. Xỏ chân vào dép lê, Ngô Thế Huân vẫn chưa gọi được hồn phách trở về, ngơ ngẩn nhìn cái bàn học ở ngay trước mặt. Vừa rồi, trên cái bàn kia có năm con quỷ, còn có một tròng mắt bị rớt ở góc bàn... Ngô Thế Huân căng mắt, liều mạng nhìn chằm chằm cái bàn đã chẳng còn một bóng ma nào, muốn tìm chút dấu vết hòng chỉ cho Phác Xán Liệt xem. Nhưng cậu đã thất bại, chẳng những mặt bàn, mà trong toàn bộ gian phòng đều không có bất cứ cái gì có thể chứng minh một màn vừa phát sinh là sự thật. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân hoàn toàn khác biệt so với ngày thường, buồn cười hỏi: "Cậu ngồi trên giường tôi làm gì?" Ngô Thế Huân đảo đảo tròng mắt, nghĩ xem làm sao có thể truyền đạt thông tin "trong phòng có quỷ" cho Phác Xán Liệt. Một lát sau, cậu lấy hết dũng khí đi đến cạnh bàn học, cầm một quyển vở và một cái bút lên, rồi nhanh chân bước trở về, ý đồ viết hai chữ "có quỷ" ra. Nhưng mà, diễn biến không giống như những gì Ngô Thế Huân dự định, tay phải vốn đang hoạt động bình thường, ngay sau khi cậu định viết chữ "có" xuống đã lập tức cứng đơ, bắp thịt điều khiển cánh tay và bàn tay dường như hoàn toàn mất đi sức lực. Viết cái khác thì sao? Ngô Thế Huân nghĩ. Suy nghĩ này vừa mới lóe ra, tay Ngô Thế Huân đã giành lại được tự do. Cậu vẽ loạn vài đường trên trang giấy, song không gặp bất cứ lực cản nào. Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân hí hoáy viết vẽ lung tung, thoáng nhíu đôi mày đầy khí khái, hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?" Ngô Thế Huân đang bận thử nghiệm giả thiết của mình, chỉ lắc lắc đầu, viết mấy công thức toán học rồi tới vài câu thơ trên trang vở. Sau đó, cậu lại vẽ một cái đầu heo, còn đặc biệt chú thích ba chữ "Phác Xán Liệt" ở phía trên như một thói quen. Kỳ thực cậu không cố ý, chẳng qua ngày thường vẽ thuần thục cho nên nhất thời không thể dừng tay! Phác Xán Liệt vừa tức lại vừa buồn cười: "Cậu..." Ngô Thế Huân lập tức khôi phục tinh thần, đỏ mặt, vội vàng gạch gạch ba chữ "Phác Xán Liệt" ở trên cái đầu heo đi. Phác Xán Liệt: "..." Tóm lại, Ngô Thế Huân phát hiện, bất kể mình muốn viết cái gì cũng đều rất thuận lợi, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc "kể chuyện ma quái cho Phác Xán Liệt" thì cánh tay sẽ lập tức cứng đờ. Dường như có một thế lực nào đó đang ẩn mình trong bóng tối, ngăn cản Ngô Thế Huân tiết lộ bí mật về thế giới kia cho những người xung quanh. Cậu không cam lòng mà ném vở với bút sang bên cạnh. Không thể nói thẳng, cũng không có cách nào ám chỉ vòng vo sao? Ngô Thế Huân âm thầm ngẫm lại những chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, sụt sịt cái mũi, nói: "Ông nội tôi mới mất, hôm nay tôi đi gặp ông lần cuối, sau đó ông..." Có điều, dường như thế lực kia đã lập tức phát hiện âm mưu của cậu. Vừa nói đến đây, Ngô Thế Huân liền thấy cổ họng mình nghẹn lại, nửa câu chuyển hướng đề tài kế tiếp bị dồn ép không thể bật ra mà cũng chẳng thể nuốt vào, biến thành thanh âm nức nở khe khẽ vừa yếu ớt lại vừa quái lạ. Lúc này, một bàn tay ấm áp bất chợt đặt lên vai Ngô Thế Huân. "... Tôi không biết, mấy lời vừa rồi cậu đừng để trong lòng." Phác Xán Liệt vỗ vỗ bờ vai gầy gò của Ngô Thế Huân như thể an ủi, thanh âm trầm thấp lại rất đỗi ôn hòa, "Đừng buồn quá, mấy ngày này có chuyện gì cứ nói với tôi." Ngô Thế Huân đang vụn vỡ bỗng chốc lại cảm thấy một tia mê man mờ mịt rục rịch trồi lên: "..." Ông hiểu lầm rồiiiiiiiiii! Không phải tôi đang xin ông an ủi đâu màààààààà!?
|
Chương 6: Vai kề vai đi WC Edit: Mimi – Beta: Chi Phác Xán Liệt chỉnh đèn bàn ở đầu giường mình lên mức sáng nhất, nói: "Sợ thì cứ ngồi đây một lát." Dứt lời, hắn không chút dấu vết cất quyển sách có in mấy chữ 《 Cái chết của xác sống 》 đầy kinh dị kia xuống dưới gối, lấy điện thoại di động ra, cúi đầu chơi game, hoàn toàn không có vẻ gì là buồn ngủ cả. Ngô Thế Huân giật giật khóe môi, hai bắp hết xoắn chặt rồi lại thả lỏng ra liên tục. Một lúc sau, cậu nôn nóng đứng dậy đi ra ngoài cửa, hé mở cửa phòng, cẩn thận nhìn ngó khắp hành lang. Đây là một hành lang dài và tĩnh mịch, bởi vì đèn trần đã hỏng mất hai ngọn nên ánh sáng không được đủ đầy, tuy vẫn nhìn được mọi vật trên đường đi, nhưng hiệu quả thị giác lại đặc biệt âm trầm. Mà, WC lại nằm ở phía cuối hành lang. Ngô Thế Huân ngủ từ sáu giờ cho đến hơn mười một giờ, trước khi ngủ lại uống nước ăn cháo, vẫn chưa đi WC, vừa rồi lại liên tục chịu đả kích về mặt tinh thần, cho nên hiện tại có hơi mắc tiểu. Làm sao đây, cũng đâu thể bảo Phác Xán Liệt đi WC cùng mình được... Mất mặt đến mức ấy thì chẳng thà trực tiếp dọa chết mình đi! Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, cắn răng giậm chân một cái, xiết chặt nắm tay, hít vào một hơi, nhanh chóng nhấc chân bước ra hành lang bên ngoài! Nhưng vừa miễn cưỡng đi được vài bước, những cảnh tượng khủng bố lúc trước lại như đèn kéo quân mà bay vòng vòng trong đầu trong mắt Ngô Thế Huân. Tròng mắt đầm đìa máu đỏ lăn lông lốc trên mặt đất, gương mặt quỷ nữ nứt nẻ héo khô, một đám âm hồn điên cuồng chuyển động... Phần bụng nhói đau, suýt nữa cậu bị những suy nghĩ tự mình dọa mình làm cho vãi nước tiểu, vì thế Ngô Thế Huân lại run rẩy vội vã chạy ngược về phòng. Làm thế nào đâyyyyyyyy! Ngô Thế Huân gào thét trong tuyệt vọng ở nơi đáy lòng, nếu đang tè mà đột nhiên thấy quỷ thì sẽ ra saoooooo? Cậu cảm thấy mình tuyệt đối không có can đảm bình tĩnh xả nước trước ánh mắt của cả đàn ma quỷ. Do đó, cậu không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh mình để mông trần vừa phun nước tè vừa thét chói tai mà chạy như điên về phòng ký túc. Bi thảm quá rồi! Nói không chừng sẽ còn bị vướng ống quần tụt được phân nửa trên chân mà ngã sml... Thế thì thật đúng là không cần làm người, trực tiếp nhảy lầu tự sát cho xong. Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt đau đớn kịch liệt mà tưởng tượng. "Cậu làm sao vậy?" Nhìn Ngô Thế Huân đang kẹp chặt chân dùng một tư thế quỷ dị đứng ngay ngoài cửa, Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi. Ngô Thế Huân đỏ mặt, bất chấp tất cả, mở miệng: "Ông, ông có muốn đi WC không?" Phác Xán Liệt thành thực trả lời: "Không." Ngô Thế Huân cắn răng, dùng thanh âm siêu nhỏ hỏi: "Vậy ông đi cùng tôi một chút có được không..." Nói xong, cậu cảm thấy mất mặt đến mức chỉ hận không thể thắt cổ tự sát ngay tại chỗ. "Được." Phác Xán Liệt xấu xa thưởng thức bộ dáng mất tự nhiên của người kia, xỏ dép, đẩy cửa bước ra, "Đi." Hai nam sinh to đùng ngã ngửa vai kề vai tiến về phía WC. Trên hành lang yên tĩnh, Phác Xán Liệt thuận miệng hỏi: "Mơ thấy cái gì mà lại sợ đến như vậy?" "Tôi mơ," Ngô Thế Huân căn cứ vào câu hỏi của đối phương, trả lời, "Trong phòng ngủ có rất nhiều ma quỷ." Ngược lại, lần này cậu nói ra rất dễ dàng, có thể là nhờ cái lốt 'nằm mơ'. Ngô Thế Huân vội vàng nắm bắt cơ hội, kể ra như nã pháo: "Đại khái có khoảng mười bốn mười lăm con quỷ, bọn chúng mở nhạc trong phòng, còn có một DJ tên là MC Chặt Đầu kêu gào cổ động, sau đó những con quỷ khác liền nhảy disco, có một quỷ còn lắc rớt luôn cả mắt mình!" Phác Xán Liệt nghe nghe, buồn cười hỏi: "Trong cái đầu nhỏ này của cậu chứa cái gì vậy hả?" Ngô Thế Huân cắn răng: "Đây là..." Ngay khi hai tiếng "chuyện thật" bị tắc lại trong cuống họng, cậu đành nhanh chóng sửa lời: "Nhưng giấc mơ này mang lại cho tôi cảm giác chân thực lắm." Ngô Thế Huân đã dò ra, quy tắc của sự hạn chế hẳn là ở chỗ cậu coi lời nói của mình là thật hay giải. Nếu nói trước là mình nằm mơ, vậy thì dù kể lể chi tiết cũng không sao cả, còn trường hợp ngược lại, ngay cả hai tiếng 'có quỷ' vô cùng đơn giản cũng không thể nói thành lời. Phác Xán Liệt: "Nghe nói trước kia trường chúng ta là một bãi tha ma." Ngô Thế Huân u oán mà trừng mắt nhìn hắn. Vốn người ta đã sợ lắm rồi, thế mà còn thêm mắm dặm muối kiểu này! Phác Xán Liệt cong khóe miệng, cười cười kiểu lưu manh, khuyên nhủ: "Cho nên dù có thật hơn đi nữa, nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi, ai mà có khả năng nhảy disco trong mộ của mình, cậu xem có phải không?" Ngô Thế Huân hoàn toàn không thấy được hiệu quả của lời khuyên nhủ: "..." Nhưng bọn chúng thực sự nhảy disco trong mộ huyệt của mình! Tôi vô cùng tuyệt vọng! Vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã tới WC, Ngô Thế Huân đứng trước bồn tiểu tiện, tụt quần xuống một chút để lộ non nửa cái mông mượt mà trắng nõn, lấy vật kia ra. Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi quần ngủ, tự nhiên đứng cách Ngô Thế Huân khoảng bốn năm bước chân, dùng đôi con ngươi đen xì sâu thẳm, bình tĩnh mà nhìn Ngô Thế Huân. Gương mặt đẹp trai của hắn không lộ ra cảm xúc gì, song Ngô Thế Huân vừa liếc mắt một cái, chẳng biết tại sao lại cứ cảm thấy thần thái của đối phương có chút không thích hợp khó diễn tả bằng lời. Ngô Thế Huân đỏ mặt, dịch chuyển tầm mắt trở về, tuy nhiên, nước tiểu thì vẫn không sao xả được. "Có người nhìn tôi không đi nổi..." Ngô Thế Huân gian nan nói. Phác Xán Liệt "ừ" một tiếng, lùi lại hai bước: "Tôi chờ ngoài cửa." Ngô Thế Huân một mặt mở van xả nước, một mặt sợ sệt mà gọi: "Phác Xán Liệt?" Cậu chỉ lo trong lúc mình lơ là, Phác Xán Liệt sẽ mất tích một cách thần thần bí bí! Phác Xán Liệt thong thả đáp: "Có thần." Ngô Thế Huân: "..." Biết rằng rất có khả năng Ngô Thế Huân phải nghe tiếng mới cảm thấy yên tâm, Phác Xán Liệt dứt khoát đọc một bài văn cổ. Phác Xán Liệt: "... Tô Tử dữ khách phiếm du chu ư Xích Bích chi hạ. Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng... (*)" (*) Hai câu trong bài Tiền Xích Bích phú của Tô Thức, dịch nghĩa là "...Tô Tử cùng với khách bơi thuyền chơi ở dưới núi Xích Bi. Hây hẩy gió mát sóng lặng như tờ..." Nghe được thanh âm trầm thấp và giàu từ tính của Phác Xán Liệt, không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại thấy vành tai nóng lên một chút. Và thế là, Ngô Thế Huân cứ vừa nghe 《 Tiền Xích Bích phú 》 vừa giải quyết nhu cầu sinh lý, có thể nói là vô cùng phong nhã! Đi WC xong, hai người lại sóng vai trở về phòng ký túc. Bởi vì Ngô Thế Huân tương đối mất tự nhiên, cho nên giữa bọn họ vẫn luôn duy trì một khoảng cách chừng mấy cm, suốt cả quãng đường đi cũng không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào. Trong hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân mang theo từng đợt âm vang. Bỗng nhiên, luồng âm khí đã bám theo Ngô Thế Huân cả ngày hôm nay lại bắt đầu len lỏi vào bàn chân cậu, dọc theo cột sống xông thẳng lên trên, nhanh như chớp mà tràn vào hốc mắt. Loại cảm giác lạnh lẽo đầy u ám này, hai lần gặp quỷ trước đó cậu cũng đã gặp qua, tuy nhiên không quá rõ ràng, nên Ngô Thế Huân không để ý tới. Nhưng thời điểm nó xuất hiện lần thứ ba thì cậu bất chợt ý thức được... Đây là một quy luật! Sợi dây thần kinh trong đầu Ngô Thế Huân căng đến mức kêu 'pang' một tiếng, trong khoảnh khắc đấu tranh giữa việc "dứt khoát nhắm mắt không nhìn" và "chịu đựng sợ hãi xem kỹ một lần", cậu lại phát hiện, lúc này nhắm mắt đã không còn kịp nữa – một giây phút thôi, hành lang đã chật đầy ma quỷ! Một đám quỷ sắc mặt trắng bệch, hoặc thiếu tay gãy chân, hoặc máu thịt mơ hồ, hoặc dữ tợn như là người chết, bọn chúng kẻ đứng người ngồi, dàn hàng hai bên trái phải của hành lang, trên tay đều cầm một quyển sách chẳng biết tên, vùi đầu mà đọc. Nếu không phải ngoại hình bọn chúng quá mức kinh khủng thì quả thực rất giống một đám học sinh sắp sửa thi cuối kì mà cuống lên ôm chân Phật... Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, Ngô Thế Huân còn nghe có con quỷ nào đó đang oán giận. — "Tiếng nhạc ở phòng 508 ầm ĩ phiền nhiễu quá, chúng ta đi tìm bọn họ góp ý!" Đừng có tới đâyyyyyyyy ~ Phòng chúng tôi chật đến không chen nổi nữa rồiiiiiii! Ngô Thế Huân cảm thấy da đầu tê rần, kinh hoảng mà vươn tay quơ quào về phía Phác Xán Liệt. Sau đó cậu nhanh chóng nắm được một bàn tay ấm áp và khô ráo. Trong khoảnh khắc chạm vào Phác Xán Liệt, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Phác Xán Liệt nghiêng mặt nhìn đối phương, giơ cái tay vừa bị tóm chặt lên, hỏi: "Có ý gì?" "Không có ý gì." Ngô Thế Huân xấu hổ buông tay, may mắn, hình bóng những con quỷ kia không còn xuất hiện nữa. Đầu óc ngập tràn suy nghĩ về chuyện gặp quỷ, cậu không yên lòng mà nhìn về phía Phác Xán Liệt, giải thích, "Tóm nhầm." Phác Xán Liệt khẽ nhướng lông mày: "Thế vốn dĩ cậu muốn tóm cái gì?" Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt vụn vỡ: "Chả muốn tóm cái gì hết!" Phác Xán Liệt cười nhẹ một tiếng, không hỏi nữa, đẩy cửa phòng ngủ rồi lập tức lên giường. Ngô Thế Huân vẫn hệt như một cô vợ nhỏ khúm núm ngồi bên cạnh giường của Phác Xán Liệt, dùng bàn tay bị dọa đến lạnh như băng vỗ mấy cái lên hai má của mình, bức ép bản thân nhanh tỉnh táo lại, rồi mới bắt đầu xâu chuỗi những sự việc diễn ra trong ngày hôm nay. Trước khi qua đời ông nội đã nói có một món đồ muốn truyền lại cho mình, còn nói bản thân ông không thể khống chế được thứ đó. Ngô Thế Huân chống cằm suy tư, nếu là di sản bằng hiện vật sờ được thấy được, không lý nào ông lại không khống chế nổi, hơn nữa sau đó ông còn bảo mình đừng sợ quỷ, lúc còn sống, quỷ cũng chỉ là một con người mà thôi. Đám quỷ kia, Phác Xán Liệt không nhìn thấy, mà mình lại thấy, như vậy, thứ ông nội truyền lại cho mình chính là... Một suy nghĩ âm lãnh đáng sợ hệt như một tia chớp lóe lên rồi đâm xuyên qua óc Ngô Thế Huân, cậu giơ tay, dùng một ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng đặt lên mi mắt, vuốt vuốt trong chốc lát. Con mắt âm dương! ? Nói cách khác, kỳ thực bao nhiêu năm nay ông nội vẫn luôn nhìn thấy quỷ? Ngô Thế Huân cứng ngắc ngồi ở bên giường, nhớ lại đủ mọi tình tiết diễn ra vào khoảng thời gian sống chung với ông thời thơ ấu và cả những câu chuyện yêu ma quỷ quái ông thường kể. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy đáp án vừa rồi có tính xác thực rất cao. Nhưng có một điểm thực kỳ quái... Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, thoáng quay đầu, dùng khóe mắt len lén liếc Phác Xán Liệt lúc ấy đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại. Vì sao cứ chạm vào hắn là lại không thấy ma quỷ nữa nhỉ! Hơn nữa, có vẻ hiệu quả còn được duy trì trong một khoảng thời gian, chạm một chút là có tác dụng trong mấy phút đồng hồ? Nhưng mà, nói không chừng chạm vào ai cũng đều như thế cả, miễn sờ vào người sống thì mắt âm dương sẽ bị vô hiệu hóa trong vài phút đồng hồ? Ngô Thế Huân mày ủ mặt ê mà vuốt cằm suy đoán, nôn nóng muốn tìm người sống để thí nghiệm một phen, song hiện tại đã hơn mười một giờ, căn bản cậu không biết đi đâu để tìm người cả. Vào lúc cậu đang xoắn xuýt, Phác Xán Liệt bỗng đặt điện thoại di động xuống, biếng nhác vươn người duỗi thắt lưng, hỏi: "Khi nào cậu ngủ?" "Tôi không buồn ngủ, ngày ngủ nhiều lắm rồi." Ngô Thế Huân chậm rãi nhích mông vào trong giường Phác Xán Liệt mấy cm coi như công khai biểu thị chủ quyền, chỉ sợ Phác Xán Liệt đuổi mình lên giường trên để hàn huyên với quỷ. Phác Xán Liệt dùng ánh mắt tinh tường như thể thông thấu mọi sự trên đời nhìn thẳng vào cái mông đang chầm chậm di chuyển của Ngô Thế Huân: "..." Ngô Thế Huân trưng ra vẻ mặt thực hiền lành: "Ông ngủ đi, tôi nhìn ông ngủ." Phác Xán Liệt không lộ ra bất cứ biểu cảm gì trên nét mặt, song trong lòng lại cảm thấy rất buồn cười. Tên nhóc nhát gan này hẳn là không dám ngủ một mình đêm nay đó mà. "Vậy cậu nằm tạm xuống đây đi." Phác Xán Liệt chỉ chỉ vào nửa bên giường ở sát vách tường, vô cùng tự nhiên nói, "Nếu không, lát nữa cậu bò lên giường trên sẽ làm tôi thức giấc..." "Được!" Phác Xán Liệt còn chưa nói hết lời, Ngô Thế Huân đã mừng rỡ như điên, lập tức đá rớt dép lê, trèo hẳn lên giường, nghiêng người nằm xuống, để thân thể gầy gò nhỏ bé dính chặt vào tường. Dường như sợ Phác Xán Liệt đổi ý, cậu dùng thanh âm mềm mại tựa như lấy lòng mà giải thích cho hành động của mình: "Tôi sẽ không chiếm chỗ ông đâu, tôi nghiêng người nằm sát vào tường đấy nhé."
|
Chương 7: Nam thần, em muốn sinh tiểu quỷ cho anh! Edit: Mimi – Beta: Chi "Có thể nằm xích lại đây một chút." Phác Xán Liệt chia một nửa chăn cho Ngô Thế Huân, đồng thời chủ động dịch người ra mép giường, nhắm mắt đi ngủ. Người còn lại chậm rãi kéo chăn đắp lên thân thể mình, hình như cái chăn này mới được phơi nắng mấy hôm trước, sờ lên có vẻ khô ráo mềm mại, thậm chí còn tản mác một mùi thơm thoang thoảng của xà phòng. Có thể do tác dụng về mặt tâm lý, Ngô Thế Huân cảm thấy vừa đắp chăn của Phác Xán Liệt lên thì liền ấm áp dễ chịu hơn. Khoảng hai – ba phút đồng hồ sau, hô hấp của Phác Xán Liệt dần dần trở nên đều đặn, hắn không tắt đèn nhỏ ở đầu giường mà chỉ điều chỉnh độ sáng về mức tối nhất. Thứ ánh sáng lờ mờ đến có chút ái muội này thành công phác họa đường nét một bên mặt nghiêng của hắn, khiến hắn thoạt nhìn lại càng điển trai hơn. Hàng lông mi vừa dài vừa rậm trên mi mắt hắn không hề rung động dù là một chút, bộ dáng ngủ say an tường tựa như hình vẽ trên một bức tranh. Ôm góc chăn quan sát trong chốc lát, Ngô Thế Huân cảm thấy hẳn là người nọ đã ngủ rồi, vì thế mới cẩn thận nằm ngửa ra. Phác Xán Liệt nằm ngủ rất sát mép giường, hơn nữa vóc dáng hai người bọn họ một gầy một săn chắc, nên không tốn chỗ nhiều. Đó cũng là lý do, mặc dù cùng nằm ngửa nhưng giữa cả hai vẫn có một khe hở nhỏ. Ngô Thế Huân lặng lẽ lén lút như con mèo nhỏ, dịch dịch cẳng chân về phía Phác Xán Liệt, vờ như vô tình đụng vào đùi hắn, đảm bảo tiếp xúc giữa hai người. Đừng nói Ngô Thế Huân sợ ma muốn chết, cho dù không sợ thì cái việc nghe hơn chục người nhảy disco và gào thét giữa đêm cũng đủ khiến cậu tiêu đời. Thế nhưng có một vấn đề, cậu vừa mới chạm vào đùi Phác Xán Liệt, người kia liền thực tự nhiên mà co chân lại. Hắn làm vậy, hiển nhiên Ngô Thế Huân không thể chạm vào hắn được nữa. Tên này, không phải là cố ý đấy chứ hả... Cậu vươn tay quơ quơ vài cái trước mặt Phác Xán Liệt như muốn thử xem có phải hắn đang ngủ hay không. Thế nhưng, người kia, ngay cả cái đuôi lông mày cũng không hề động đậy. Đợi chờ trong chốc lát, Ngô Thế Huân khẽ cong cánh tay, dùng khuỷu tay chạm chạm vào cánh tay của Phác Xán Liệt. Đến khi cảm nhận được hơi ấm của thân thể đối phương xuyên qua áo ngủ mà truyền tới, Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy lòng mình kiên định hơn một chút. Nhưng, tương tự lúc trước, cậu vừa mới đụng chạm được mấy giây đồng hồ, Phác Xán Liệt bỗng giơ tay lên cọ cọ mũi mình tựa như đang gãi ngứa. Hắn vừa động, tất nhiên là Ngô Thế Huân lại không chạm được vào hắn nữa. "..." Tên này đang ngủ thật hay là giả vờ thế? Ngô Thế Huân u oán ngồi dậy, như ma như quỷ mà ghé sát lại gần gương mặt Phác Xán Liệt, nhìn hắn chăm chăm. Người kia đang nhắm mắt, có vẻ đã ngủ rất sâu rồi. Ngô Thế Huân đành phải nằm xuống, đợi thêm lát nữa mới lén lút nhích nhích thân thể sang bên cạnh, dùng vai trái của mình nhẹ nhàng chạm vào vai phải của người kia. Thế nhưng, Ngô Thế Huân vừa 'tạo dáng' xong, Phác Xán Liệt lại lập tức trở mình, từ nằm thẳng chuyển thành nằm nghiêng, tuy nhiên vẫn quay mặt về phía cậu. Động tác này vừa được thực hiện, ngay cả bả vai Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cũng không chạm được. Ngô Thế Huân tức đến khó thở, thấp giọng gọi: "Phác Xán Liệt?" Người kia vẫn không nhúc nhích. Ngô Thế Huân: "Ông đang ngủ đấy à?" Đối phương không hề phản ứng. Ngô Thế Huân túng quá làm liều, bất chấp việc có thể bị người nọ đuổi lên giường trên, thăm dò nói: "Khụ... Phác Xán Liệt là tên thủ lợn thiu." Vẻ mặt Phác Xán Liệt vẫn vô cùng bình thản, hoàn toàn không lăn tăn gợn sóng. Hiển nhiên là không nghe thấy nhỉ! Lúc này, cậu trai thẳng đơn thuần Ngô Thế Huân hoàn toàn yên tâm, hung hăng vươn một cánh tay, ôm chặt lấy thắt lưng thon gọn của Phác Xán Liệt, lại nhấc một nhân gác lên phần đùi hắn, giống như gấu Koala ôm cây trúc mà ghì chặt người nọ vào trong ngực của mình. Phác Xán Liệt vẫn không có phản ứng, đích thực là ngủ say như chết vậy. Ngô Thế Huân rất vừa lòng: "..." Để xem lần này mày còn có thể chạy đi đâu! Ngoan ngoãn làm bùa hộ mệnh cho ông đi nhé! Tuy buổi tối ngày hôm ấy Ngô Thế Huân liên tiếp bị dọa hút chết đến ba lần, nhưng ban ngày cậu thật sự đã phải chịu quá nhiều sức ép, hơn nữa, chẳng hiểu vì sao sau khi ôm Phác Xán Liệt, cậu lại cảm thấy vô cùng yên tâm, trên người vô cùng ấm áp, luồng khí lạnh quái dị mơ hồ tồn tại trong cơ thể đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, cho nên không bao lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Thế Huân thức dậy trước. Cậu đảo mắt nhìn cái đồng hồ treo trên vách tường sát bàn học, sáu giờ mười phút. Ánh bình minh xuyên qua tấm rèm cửa sổ, phủ lên đồ đạc trong phòng một tầng sắc thái nhẹ nhàng ấm áp, bên ngoài chim hót líu lo, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói cười mơ hồ của đám bạn học. Ngô Thế Huân chớp chớp đôi mắt, cảm nhận được cảnh tượng xung quanh rất đỗi thân quen, cậu không nhịn được mà hoài nghi, tất cả những gì xảy ra đêm qua đều là hư ảo. Đúng lúc này, Phác Xán Liệt bỗng giật giật thân thể, làm Ngô Thế Huân chợt nhớ ra, đêm qua mình vẫn luôn ôm hắn ta mà ngủ. Hai thiếu niên mười bảy tuổi đầu, mỗi sáng đều sẽ nổi lên chút phản ứng không tự chủ được. Thực chất loại phản ứng này rất bình thường, chẳng qua hiện tại bọn họ đang mặt đối mặt dán chặt vào nhau, cho nên cái nơi không an phận nào đó cũng tập trung lại cùng một chỗ... Tình huống bây giờ, có thể nói là vô cùng gei đấy! Hai má Ngô Thế Huân bỗng chốc nóng bừng, cậu vội vàng nhẹ tay nhẹ chân gỡ cánh tay của Phác Xán Liệt đang đặt trên lưng mình ra, cẩn thận lùi vào tường, nghiêng người dán lưng lên đó. Xong đâu đấy, cậu mới vươn tay đẩy đẩy Phác Xán Liệt một cái: "Dậy đi, sáu giờ mười rồi." Phác Xán Liệt lập tức hé mi, để ánh mắt vô cùng trong trẻo dừng lại trên mặt Ngô Thế Huân. Hắn hoàn toàn không lộ ra vẻ uể oải biếng nhác như người vừa tỉnh ngủ. "Chào buổi sáng." Phác Xán Liệt ngồi dậy, nhìn thoáng qua tên nhóc nào đó vẫn đang để lưng bám chặt mặt tường, hỏi, "Cả đêm cậu đều ngủ với cái tư thế này đấy à?" Ngô Thế Huân mặt dày nói dối: "Chẳng biết, chắc thế rồi, tôi ngủ rất có nề có nếp." Phác Xán Liệt rũ mi, nhanh chóng áp chế khóe môi đang khẽ cong lên của mình, thời điểm giương mắt nhìn lên, vẻ mặt hắn đã bình tĩnh đến không chê vào đâu được: "Bệnh cảm sao rồi?" Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, lại duỗi người một cái, cảm thấy thân thể vô cùng dễ chịu, liền đáp: "Ok rồi." Phác Xán Liệt gật đầu: "Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi còn lên lớp." Dứt lời, hắn cầm đồ dùng cá nhân đi tới phòng vệ sinh trước, Ngô Thế Huân lôi cái di động sắp sửa tắt nguồn ra sạc pin rồi mới vội vã đuổi theo. Buổi sáng, phòng vệ sinh rất đông người, bên cạnh nơi Phác Xán Liệt đứng đã không còn vòi nước trống, Ngô Thế Huân đành phải tìm một chỗ khác, vội vàng rửa mặt, sau đó vừa đánh răng vừa lo lắng không biết lát sau có lại thấy quỷ nữa hay không. Phòng vệ sinh có hai hàng vòi nước, bên trên mỗi hàng đều có một cái gương dài, để học sinh tiện xử lý vấn đề nhan sắc sau khi rửa mặt đánh răng. Vì thế cho nên, Ngô Thế Huân vừa ngậm bàn chải chà sát răng miệng, vừa lo lắng ngẩng đầu nhìn vào tấm gương tìm kiếm bóng dáng Phác Xán Liệt, muốn xác định xem cái bùa hộ mệnh hình người của mình có còn lởn vởn trong phòng nữa không. Song, điều khiến Ngô Thế Huân bất ngờ chính là, thời điểm cậu nhìn qua lại phát hiện Phác Xán Liệt cũng đang nhìn ảnh ngược của cậu thông qua tấm gương trước mặt! Ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau. Phác Xán Liệt mang theo cái miệng đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân ở trong gương, nháy mắt đầy ái muội. Ngô Thế Huân bỗng giật nảy mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó diễn tả. Cậu bất chợt run tay khiến cho cái cốc đựng nước súc miệng 'cạch' một tiếng rơi vào bồn rửa mặt. Nhanh chóng vươn tay định vớt cái cốc lên, nhưng đúng lúc này, cậu lại bị luồng khí lạnh quen thuộc kia bất ngờ đột kích. Trong nháy mắt, dòng nước đang chảy ào ào vào bồn rửa bỗng nhiên biến thành máu đỏ, ở giữa cái bồn rửa thật dài là một con quỷ nước trương phềnh. Con quỷ có một cái đầu đầy tóc đen xì ngâm trong máu loãng, thoạt nhìn hệt như một đám rong rêu lay động nhẹ nhàng. Ngô Thế Huân run tay, mở mắt trừng trừng nhìn cái cốc súc miệng của mình trôi thẳng một đường, xuyên thấu từ đầu đến chân con quỷ nước. Lúc này, con quỷ mở to cái miệng thối rữa nát be nát bét, lười biếng ngáp một cái dài, sau đó trở mình một cái, còn giơ tay gãi gãi mông. Vừa nhìn đã thấy biếng nhác và ham ngủ! Ngô Thế Huân: "..." Cả đời này có lẽ mình sẽ không còn muốn dùng cốc để súc miệng nữa! Sau khi trải qua ba lần bị dọa, Ngô Thế Huân cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, cậu cố nhẫn nhịn, không hét chói tai trước mặt các bạn học khác, tái mặt quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt. Lúc ấy hắn đã đánh răng xong, phun ra ngụm nước súc miệng cuối cùng rồi vốc một vốc nước lên rửa mặt. Trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, gương mặt đẹp trai lai láng còn vương bọt nước kia, quả thực rất giống một người mẫu nam đóng quảng cáo cho sữa rửa mặt. Vài nữ quỷ tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch vây quanh Phác Xán Liệt, wow lên wow xuống, sau đó còn nói cái gì mà "Nam thần em muốn sinh tiểu quỷ cho anh"... Thậm chí có một nữ quỷ chẳng rụt rè chút nào, ỷ vào việc Phác Xán Liệt không nhìn thấy mình mà vươn tay sờ soạng cơ bụng hắn! Ngô Thế Huân một bên bị dọa đến nước mắt lưng tròng, một bên bất bình ấm ức! Đậu má, vì sao ngay cả nữ quỷ cũng đều vây quanh Phác Xán Liệt chứ, bộ dạng ông đây thực sự kém hắn nhiều đến vậy sao! ? Khi đảo mắt nhìn qua bên này, vốn dĩ Ngô Thế Huân có ý định chạy tới chỗ Phác Xán Liệt để vô hiệu quá con mắt âm dương. Nhưng nhớ tới kế hoạch thử nghiệm những đối tượng khác, cho nên cậu đành nhịn cái cảm xúc muốn chạy như điên tới chỗ người kia xuống, quay sang vỗ lên đầu anh bạn mập đứng bên trái mình một cái! Anh bạn mập: "..." Ngô Thế Huân: "... Chào." Đáng tiếc chả có hiệu quả chó gì! Con quỷ nước trôi nổi trong bồn rửa còn đang bắt đầu ngáy ngủ! Ngô Thế Huân lại vỗ vai anh bạn cao gầy đứng bên phải mình, run rẩy nói: "Chào buổi sáng." Anh bạn cao gầy gật gật đầu: "Chào." Vấn đề là con mắt âm dương vẫn không biến mất! Ngô Thế Huân vừa sợ lại vừa cuống, lí trí bắt đầu khăn gói quả mướp ra đi. Hai thằng bạn bên cạnh không có tác dụng, cậu liền cuống quýt sờ hết cả đám nam sinh đứng ở gần mình! Ở tầng này đều là học sinh khối 11, trong đó có rất nhiều bạn cùng lớp với Ngô Thế Huân, số còn lại dù không quen cũng từng gặp mặt ở ngoài hành lang không ít lần. Vì thế cho nên cậu bất chấp tất cả, diễn trọn vai 'thằng thần kinh' trong mắt đám bạn mình, lần lượt vỗ vai chào hỏi từng người một. Thế nhưng, liên tục sờ soạng bảy tám người, cậu vẫn không tìm được một người có ích! Không thể nào, đờ mờ! Chẳng lẽ chỉ sờ Phác Xán Liệt mới có tác dụng! Vậy thì những ngày tháng sau này cậu biết phải sống sao! ? Ngay khi Ngô Thế Huân tuyệt vọng gào thét ở trong lòng, Phác Xán Liệt đã rửa mặt xong xuôi đột nhiên trầm mặt bước nhanh tới chỗ cậu. Khí thế của tên kia có hơi đáng sợ, Ngô Thế Huân vô tội mở to đôi mắt nhìn hắn cùng bốn con quỷ nữ mê mê muội muội điên cuồng cắp đít chạy theo sau. Phác Xán Liệt tóm chặt bộ vuốt không an phận của Ngô Thế Huân, đè thấp thanh âm hỏi: "Làm trò gì vậy?"
|
Chương 8: Nửa bên mặt phẫn nộ Edit: Mimi – Beta: Chi Vừa đụng vào Phác Xán Liệt, tất cả dị trạng xung quanh đều biến mất trong nháy mắt. Ngô Thế Huân đảo mắt một vòng, dùng giọng điệu hết sức thoải mái tự nhiên nói: "Thì chào hỏi thôi, làm sao." Phác Xán Liệt mỉm cười: "Không sao, chào hỏi xong chưa?" Ngô Thế Huân vội gật đầu: "Rồi." Phác Xán Liệt chuyển tầm mắt sang bồn rửa, vớt cái cốc súc miệng bị rớt xuống kia lên, cẩn thận hứng nước chảy ra dưới vòi, đưa cho Ngô Thế Huân lúc ấy còn dính đầy bọt kem đánh răng trên miệng, nói: "Đi súc miệng đi." Ngô Thế Huân mang theo tâm tình vô cùng phức tạp nhận lấy cái cốc đã xuyên qua thân thể con quỷ nước kia. Cậu quay đầu trở lại vị trí ban nãy của mình, thả cốc vào trong bồn rửa, dùng tay vốc nước súc miệng trực tiếp luôn, vừa súc vừa nhớ lại những gì đã nhìn thấy khi con mắt âm dương được mở ra. Ba lần trước, vì mở con mắt âm dương mà cậu sợ tới mức nhảy bổ lên người Phác Xán Liệt, hơn nữa, khi ấy thần kinh của cậu cơ bản đều bị hãm trong trạng thái điên cuồng hoảng loạn, cho nên có một chi tiết nhỏ đã bị cậu bỏ qua, mãi đến vừa rồi mới phát hiện – thời điểm con mắt âm dương mở ra, chẳng những Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy quỷ, mà còn nhìn được 'khí' tỏa ra trên thân người sống. Loại 'khí' không thể thấy được bằng mắt thường kia, giống như một quầng sáng tinh tế bao bọc thân thể mỗi người, có người sáng hơn một chút, có người tối hơn một chút, có người sáng trắng, có người sáng xanh, mà khí trên thân thể Phác Xán Liệt, chính là vàng nhạt. Khi Phác Xán Liệt đi tới, Ngô Thế Huân tinh tường nhìn thấy trên người hắn có bốn nữ quỷ đang bốc hơi. Phần tay chạm lên thân thể Phác Xán Liệt của mấy con quỷ này tựa như bị axit chậm rãi ăn mòn, lộ ra máu thịt xám đen bên dưới, tuy nhiên, có vẻ như bọn chúng không – cảm – thấy – đau... Chẳng biết có đau thật hay không, nhưng đau mà được sờ vào nam thần thì cũng đáng lắm đấy! Về phần Ngô Thế Huân, vừa rồi khi vươn tay vỗ vai bảy nam sinh bên cạnh, cậu cũng thấy trên bàn tay và cánh tay mình có một lớp khí màu đen lượn lượn lờ lờ, thoạt nhìn rất giống khói độc thải ra từ ống khói của nhà máy hóa chất... Mà trong khoảnh khắc bị Phác Xán Liệt tóm lấy cổ tay, cậu liền cảm thấy dường như có một dòng nước ấm từ trên người hắn chảy vào cơ thể, đè ép luồng khí lạnh khiến mình gặp quỷ xuống. Có điều, cảm giác này không mấy rõ ràng, nếu không phải Ngô Thế Huân luôn để ý tới những biến hóa rất nhỏ trong thân thể thì chắc chắn sẽ chẳng phát hiện ra. Cảm giác giống như đồ vật mang theo dương khí, có mạnh có yếu, hơn nữa còn có tác dụng tiêu cực với ma quỷ... Ngô Thế Huân vừa suy đoán, vừa phun nước súc miệng ra, rồi lại dùng khăn mặt lau qua lau lại, nghĩ đến bản thân mình, cuối cùng không khỏi nhức nhối một phen. Mình xì xì bốc khí đen là thế quái nào, chẳng trách cứ gặp quỷ suốt, chắc là dương khí thấp đến kịch sàn rồi đi... Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Ngô Thế Huân ra khỏi phòng vệ sinh, lại phát hiện Phác Xán Liệt đang dựa ở cửa chờ mình. Người nọ một tay đút trong túi quần, một tay cầm chậu, dùng đôi con ngươi đen láy và tĩnh lặng nhìn về phía Ngô Thế Huân, giống như đang đợi chờ. "Tôi xong rồi." Ngô Thế Huân đi qua, hơi không được tự nhiên, hỏi, "Đến canteen à?" Rõ ràng hai ngày trước vẫn là đối thủ một mất một còn đấy! Ngô Thế Huân đơn phương bi phẫn mà suy nghĩ, chẳng lẽ kể từ hôm nay mình phải dính lấy tên này như hình với bóng hay sao! ? Mà Phác Xán Liệt căn bản không coi Ngô Thế Huân là đối thủ, thản nhiên nói: "Đi thôi." Đúng vào lúc ấy, Biện Bạch Hiền ngồi cùng bàn với Phác Xán Liệt bưng chậu hấp tấp chạy ra, vỗ mạnh lên lưng hắn, nói: "Xán Liệt, chờ tao năm phút rồi cùng tới canteen." Phác Xán Liệt tiếc thời gian như tiếc vàng: "Không chờ, sắp muộn rồi." Biện Bạch Hiền vừa bóp kem đánh răng vừa gào lên với cái bóng Phác Xán Liệt: "Thế mua hộ tao cái bánh crepe trái cây rồi mang đến lớp nhé!" Phác Xán Liệt đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền phất phất tay, tỏ vẻ đã nghe, thời điểm hạ tay xuống còn thuận tiện vuốt lọn tóc ngu ngốc vểnh ngược lên của Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền bỗng cảm thấy như mình vừa bị thất sủng: "..." Hai ngày trước còn gọi người ta là nhóc ngốc, sao hôm nay lại đột nhiên dính chặt vậy rồi? Hai người đi tới canteen vội vàng giải quyết bữa sáng, sau đó tới phòng tự học. Suốt dọc đường đi, chốc chốc Ngô Thế Huân lại giả vờ vô ý chạm vào Phác Xán Liệt, cho nên vẫn luôn không thấy quỷ. Nhưng mà khi vừa bước vào phòng học, cậu lập tức trợn tròn con mắt. Phác Xán Liệt ngồi ở bàn cuối, mà Ngô Thế Huân lại ngồi ở dãy bàn thứ ba tính từ dưới lên, tuy hai người chỉ cách nhau một lối đi nho nhỏ nhưng khi vào học chắc chắn không thể chạm tới nhau. Thấp thỏm ngập lòng đi tới chỗ ngồi, vừa ngồi xuống được một lát, Ngô Thế Huân đã không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía lá bùa hộ mệnh hình người của mình. Dù không sờ được, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể giúp cậu kiên định hơn một chút ha! Lúc ấy, người đang cúi đầu ngồi ở bàn cuối lại như có cảm ứng mà bất chợt ngẩng mặt lên. Ngay sau đó, tầm mắt hai người thoáng chạm vào nhau, Phác Xán Liệt khẽ cong môi cười lên một chút. Ôi đệt! Nụ cười của Phác Xán Liệt sao lại... như vậy. Ngô Thế Huân giống như con thỏ bị giật mình mà vèo một cái quay đầu lại, trong đầu miệt mài tìm từ ngữ để mô tả phản ứng của đối phương. Đáng tiếc, trình độ ngữ văn của cậu quá cùi, cho nên tạm thời không nghĩ ra được. Tóm lại chính là abc xyz như vậy! Ngô Thế Huân bất an mở sách toán ra bắt đầu làm bài tập. Thế nhưng vừa mới làm được hai bài, luồng khí lạnh quen thuộc kia lại đột nhiên len lỏi từ gan bàn chân xông thẳng lên hốc mắt. Cậu giật nảy mình, một bên cuống cuồng làm công tác tư tưởng, một bên cúi đầu cẩn thận quan sát tình huống trong phòng. Vốn dĩ Ngô Thế Huân còn ôm tâm lý ăn may, có thể trong phòng học nhiều người, dương khí mạnh, quỷ ma sẽ không dám tới. Nhưng rất nhanh sau đó cậu nhận ra, mình đã quá ngây thơ rồi. Đích thực trong phòng học ít quỷ hơn so với ký túc, nhưng cũng không phải là không có... Chẳng những thế lại còn đáng! sợ! hơn! Khiến Ngô Thế Huân chú ý nhất chính là một thầy giáo lớn tuổi. Người này mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn phẳng phiu là lượt, nửa bên mặt hòa ái dễ gần, một bên khóe miệng còn mang theo nụ cười nho nhã, những lọn tóc bạc trắng trên nửa cái đầu được chải chuốt gọn gàng không hề tán loạn, lại còn bóng loáng như được vuốt keo... Sở dĩ tất cả đều 'một nửa', là vì đầu của ông thầy này chỉ còn có một nửa mà thôi. Có thể nói, vô cùng tiết kiệm keo vuốt tóc! Ngô Thế Huân vừa thấy dáng vẻ của ông thầy thì vội vã cúi đầu, sợ đến mức hốc mắt cũng phiếm hồng, trên lưng vã ra từng đám mồ hôi lạnh. Cậu cảm thấy một nửa khuôn mặt của người kia vô cùng quen mắt, sau khi lần mò ký ức một lượt, cậu mới chợt nhận ra — đó chính là một học giả nổi tiếng, người đã sáng lập ra cái trường phổ thông nội trú này. Tất cả những gì Ngô Thế Huân biết chỉ có thế. Sở dĩ cậu nhận ra được ông là vì cậu đã từng thấy ảnh chân dung của ông được treo trong sảnh chính tầng một của ngôi trường. Về phần ông qua đời ra sao, cậu cũng không rõ cho lắm. Thầy giáo già chắp tay sau lưng, di chuyển trên lối đi nhỏ giữa các dãy bàn, vừa chậm rãi bước đi, vừa dùng ánh mắt chan chứa vui mừng nhìn những đóa hoa tương lai của tổ quốc. Khi đi ngang qua cậu bạn học giỏi nhất lớp, ông còn dừng chân, cúi đầu thưởng thức tư thế học tập vô cùng chuyên chú, vẻ tán thưởng hiện trên nửa bên mặt, giơ ngón cái bày tỏ sự khen ngợi. Mà cậu bạn học giỏi nhất lớp hoàn toàn không hay không biết gì, vẫn cứ tiếp tục múa bút thành văn! Ngô Thế Huân muốn xỉu, thật sự không dám nhìn thêm, vì thế cậu dùng tay đỡ trán, dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ gật. Nhưng cậu lại không hề biết, ngay khi mình vừa mới làm ra cái tư thế ngủ gật này, sắc mặt thầy giáo nửa đầu kia liền biến đổi, sau đó, ông lập tức nhấc chân bước nhanh tới chỗ ngồi của Ngô Thế Huân. Vì thế cho nên, nhắm mắt được vài giây đồng hồ, Ngô Thế Huân bỗng nghe được một thanh âm già cả vang lên bên tai, giọng nói của đối phương uy nghiêm lại mang theo vài phần tức giận: "Trò này, trò dậy ngay, lớp học là chỗ để trò đi ngủ hay sao?" Ngô Thế Huân: "..." Á đù! Hình như mình đã chọc vào cái vảy mọc ngược của ông ấy rồi! Nhưng so với việc mở mắt ra nhìn mặt quỷ, Ngô Thế Huân cảm thấy nghe tiếng quỷ kêu vẫn tương đối dễ tiếp thu hơn. Vì thế, cậu cắn răng giữ vững tinh thần, nhắm chặt hai mắt, liều chết cũng không chịu mở! Thầy giáo già không quan tâm tới việc Ngô Thế Huân có nghe thấy tiếng mình hay không, tức giận mà khiển trách một hồi bên tai cậu, nào là không cố gắng học tập, nào là phí tiền phí của phí thời gian... Cuối cùng, ông lộ ra một ánh mắt phẫn nộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vươn tay đẩy mạnh một cái lên người cậu. Ngay lập tức cánh tay hư vô ấy xuyên thấu từ phía sau thẳng ra trước ngực Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân khờ dại vốn tưởng quỷ chỉ ảnh hưởng tới mình trên phương diện thị giác và thính giác, nào ngờ ngay cả xúc giác cũng có luôn! Đây không phải là cảm giác da thịt va chạm vào nhau khi con người đụng tới con người, tiếp xúc giữa người và quỷ tựa như một luồng năng lượng lạnh băng. Trong nháy mắt, Ngô Thế Huân cảm thấy tất cả độ ấm nửa thân trên của mình đều bị ông thầy kia hút mất, toàn thân tựa như đột ngột bị rơi xuống hầm băng, máu nóng đông lạnh, cơ gân co rút, trái tim cứng đờ triệt để mất đi khả năng lực nhảy nhót, từng mảng da gà nhanh chóng lan tràn từ sau lưng ra đến cánh tay. Cắn cắn môi, cậu rên lên một tiếng rất nhỏ, ngoại trừ thằng bạn cùng bàn thấy kỳ lạ mà quay sang ra thì những bạn học khác đều không nghe được. Cảm giác này quá mức ác liệt, Ngô Thế Huân hoài nghi đó cũng là một trong những hệ quả việc con mắt âm dương được mở ra. Bởi vì sáng sớm hôm nay cũng có mấy nữ quỷ liên tục chạm vào Phác Xán Liệt, nếu người bình thường cũng có cảm giác rét lạnh tập kích khi bị quỷ chạm, vậy thì Phác Xán Liệt tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế được. Thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ mở to đôi mắt ngập đầy sợ hãi, đẫm lệ cúi đầu nhìn sách vở của mình, bàn tay run đến mức căn bản không thể nào viết chữ. Nhưng thầy giáo già lại vẫn đứng bên cạnh cậu, nửa bên mặt cực kỳ uy nghiêm! Hiển nhiên, ông đã coi nhóc học trò 'hư' trước mặt thành trọng điểm để ý... Ngô Thế Huân không ngừng kêu khổ trong lòng, gáy chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, chỉ muốn chạy tới bên cạnh Phác Xán Liệt. Thế nhưng ông thầy vẫn đứng trên lối đi bên phải, triệt để chặn mất con đường. Bên trái Ngô Thế Huân là bạn cùng bàn, mà cạnh cậu ta lại là vách tường lớp học, cho nên nếu muốn rời khỏi chỗ ngồi, hoặc là đi xuyên qua ông thầy quỷ, hoặc là giẫm lên bàn học phía sau mà nhảy ra. Tuy nhiên, một khi cậu lựa chọn phương án thứ hai, có lẽ ông thầy quỷ kia sẽ bùng nổ... Do dự trong chốc lát, Ngô Thế Huân nhẫn nhịn, cắn chặt hàm răng, con ngươi cũng không dám di chuyển mà nhìn vào quyển sách mở rộng trên bàn. Một người một quỷ giằng co chẳng biết bao lâu, mãi đến khi giáo viên tiếng Anh đi vào tuyên bố bắt đầu giờ học, thầy quỷ mới từ từ rời đi, quay về bên người cậu bạn học giỏi nhất lớp, thưởng thức nhìn đối phương ghi bài. Ngô Thế Huân vội lau nước mắt ứa ra vì sợ hãi, giơ tay nói: "Thưa cô, em xuống cuối lớp đứng một lát." Đây là quy định trong lớp cậu, chương trình trung học rất nặng, học sinh thường xuyên phải thức đêm làm bài, ban ngày có đôi khi sẽ không được tỉnh táo. Vì thế cho nên, nếu có người nào cảm thấy buồn ngủ, có thể nói với thầy cô, chủ động xuống cuối lớp đứng nghe giảng, tránh cho việc bất cẩn ngủ quên trên bàn học. Giáo viên tiếng Anh gật đầu, Ngô Thế Huân cầm sách và bút đi xuống cuối lớp, đứng lại bên người Phác Xán Liệt, thừa dịp thầy tiếng Anh quay lưng viết bảng liền như với được cọng rơm cứu mạng mà vươn tay sờ soạng bờ vai của người kia. Phác Xán Liệt giơ tay lên ấn tay Ngô Thế Huân xuống. Ngô Thế Huân thấp giọng nói: "Đừng quậy." Người sau ái muội nhéo một cái lên ngón tay trắng nõn thon dài của Ngô Thế Huân, nhẹ giọng đáp: "Cậu quậy trước mà." Ngô Thế Huân đỏ mặt rút tay về: "..." Hình như bầu không khí này có chỗ nào đó không đúng lắm!
|