[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG(Nhĩ thị bất thị hỉ hoan ngã)
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Thể loại: Danmei
Giới thiệu: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, điềm văn, ngốc – bạch – ngọt, linh dị thần quái, trong nóng ngoài lạnh cong bẩm sinh nam thần công X ngạo kiều lòng dạ hẹp hòi mỹ thiếu niên thụ, 1×1, HE
Edit: Mimi, Ôn Khách Hành, DLinh
Beta: Chi, Ame Nguồn: http://www.tieuhoangthu.com/2017/06/23/co-phai-cau-thich-toi-khong/ Ngô Thế Huân – một thiếu niên giàu có đẹp giai phải mỗi cái tội lùn – đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Thế nhưng, học kỳ đầu năm lớp 11, sau khi chuyển trường, cậu phát hiện sự nổi bật của mình đã bị thằng bạn nam thần cùng lớp – Phác Xán Liệt hoàn toàn cướp mất.
Ngô Thế Huân vô cùng ấm ức, (đơn phương) coi Phác Xán Liệt là đối thủ một mất một còn. Đó cũng là lý do cho việc mặc dù bọn họ ở cùng phòng ký túc, song quan hệ vẫn chẳng khác gì hai người xa lạ.
Nhưng...
Một lần, Ngô Thế Huân về quê tham dự lễ tang của ông nội, không cẩn thận tiếp nhận con mắt âm dương tổ truyền, biến thành một người có thể chất đi đâu cũng gặp quỷ. Và thế là, kẻ nhát gan nào đó nhanh chóng phát hiện gian phòng ký túc hai người mình đang ở, kỳ thực là gian phòng của mười sáu người (quỷ), để rồi mỗi ngày bị dọa đến phát điên.
Vào lúc đang giãy chết, Ngô Thế Huân bỗng phát hiện Phác Xán Liệt có ngày sinh tháng đẻ tràn đầy dương khí, cho nên mỗi lần cậu tiếp xúc với hắn, con mắt âm dương đều tạm thời mất đi hiệu lực. Chạm một chút mất hiệu lực năm phút đồng hồ, hôn một cái liền mất hiệu lực một tiếng, cứ thế này mà suy ra... (dùng lại kịch bản của Phúc thần Suy thần trong《 Tiểu Thần Tiên 》_(:з" ∠)_)
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhào vào ôm ôm ấp ấp đối thủ một mất một còn, dùng một thái độ cực kì khác thường mà bám lấy Phác Xán Liệt từ sáng đến khuya...
Lúc đi ngủ, kiểu gì cậu cũng phải chen chúc trên một cái giường với hắn, đi WC thì nhất quyết phải kéo hắn theo, làm bài tập cũng đòi đối phương nắm tay cho bằng được. Thậm chí cậu còn năn nỉ giáo viên cho mình ngồi cạnh Phác Xán Liệt, mỗi ngày lên lớp đều dùng chân cọ cọ bắp đùi của hắn...
Tên nhóc xấu xa dở ông dở thằng nào đó đột nhiên đổi tính, ban đầu Phác Xán Liệt vô cùng khiếp sợ, nhưng sau đó lại bị đối phương trêu như trêu chó. Kết quả, mỗi ngày hắn đều đuổi theo Ngô Thế Huân để chọc lại người ta, điên cuồng tỏ tình, mạnh mẽ phơi bày tình cảm, dùng đủ loại phương thức tấn công trực tiếp từ chặn vách tường cho đến cưỡng hôn...
Phác Xán Liệt: "Có phải cậu thích tôi không? Tôi thích cậu, hẹn hò đi."
Ngô Thế Huân: "Tôi không thích cậu! Đừng có tới đây!"
Phác Xán Liệt: "..."
Năm phút đồng hồ sau, vì không muốn thấy quỷ, Ngô Thế Huân lại dán vào người Phác Xán Liệt, lén lút sờ soạng một phen.
Phác Xán Liệt nắm chặt tay người nọ: "Cậu vừa từ chối tôi xong lại quay ra chọc tôi hả!?"
Ngô Thế Huân: "Ai chọc cậu, tôi bất cẩn đụng vào cậu thôi, đừng có lạc vào rừng mơ bắt con tưởng bở."
Sau đó, à thì...
|
Chương 1: Tổng số người sống và kẻ chết trên Trái đất này là 1080 triệu Edit: Mimi – Beta: Chi Trong phòng học nhạc, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế piano xem nhạc phổ. Đây là nhạc khúc dương cầm mà cậu phải độc diễn trong buổi liên hoan văn nghệ của trường vào tuần sau. Từ khi lên trung học, thời gian luyện đàn mỗi ngày của Ngô Thế Huân đều bị chèn ép vô cùng, mới đây, bởi vì chuyển trường cho nên gần một tháng cậu không có cơ hội sờ đến phím đàn. Đó chính là lý do mà khúc nhạc nhắm mắt cũng đánh được ngày xưa, hiện tại lại có phần xa lạ. Ngô Thế Huân ôn lại giai điệu một lần, đặt nhạc phổ lên giá, chuẩn bị đánh thử. Đúng lúc này, một giọng nam giàu từ tính, dễ nghe truyền vào tai cậu: "Hôm nay, chương trình liên hoan Văn hóa – Nghệ thuật lần thứ tư của trường chúng ta chính thức được khai mạc. Văn hóa là tinh thần của chốn học đường, nghệ thuật là..." Không nhịn được, Ngô Thế Huân nhẹ chuyển tầm mắt sang hướng phát ra thanh âm. Trên bục giảng của phòng học nhạc có hai học sinh một nam một nữ sóng vai mà đứng. Nữ sinh tên là Vương Dao, lớp trưởng lớp bên cạnh, xinh đẹp hoạt bát ăn nói lưu loát dễ nghe, được chọn làm MC cho buổi liên hoan văn nghệ lần này; mà nam MC bên cạnh cô nàng, chính là đối thủ một mất một còn của Ngô Thế Huân – Phác Xán Liệt. Không, chính xác mà nói, chỉ có Ngô Thế Huân đơn phương coi Phác Xán Liệt là đối thủ một mất một còn, mà bản thân người kia, dường như hoàn toàn không hay không biết... Ngô Thế Huân len lén liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái. Cũng không biết đối phương ăn cái gì để lớn lên, mới học lớp 11 thế nhưng hắn đã cao tới 1m84 rồi, hơn nữa vóc dáng cũng không thuộc dạng thon gầy như kiểu cây sào, mà ngược lại cơ bắp trên thân thể vô cùng cân xứng. Khuôn mặt hắn đẹp nhưng lại không thiếu khí thế đàn ông, mặc đồng phục vào thoạt nhìn rất vừa mắt, là hot boy số một được công nhận trong trường. 17 tuổi, vẫn còn có thể cao thêm, vài người phát triển sớm, cũng có một số thì lớn chậm hơn, đợi đến năm hai mươi tuổi chưa biết ai sẽ cao hơn ai đâu nhá! Ngô Thế Huân 1m75 căm hờn mà suy nghĩ, mang theo tâm trạng có chút bất an vừa nhìn nhạc phổ vừa lướt tay trên phím đàn. Ngô Thế Huân chuyển đến ngôi trường nội trú này vào một tháng trước, cũng là lúc học kỳ thứ nhất năm lớp 11 bắt đầu. Lý do của vụ việc chính là, ba cậu bất ngờ bị chuyển công tác đến châu Âu, trong nhà không có người trông nom chăm sóc Ngô Thế Huân. Mẹ cậu vẫn luôn phát triển tại quê nhà, trình độ thầy cô cũng như môi trường giáo dục ở đó rõ ràng không thể so sánh với nơi đây. Vì thế, ba Ngô liền cắn răng ra quyết định, dứt khoát đưa đứa con được nuông chiều như tiểu thiếu gia của mình vào trường nội trú. Mới đầu Ngô Thế Huân không để tâm mấy tới việc chuyển trường, thậm chí cậu còn cho rằng sống trong ký túc vô cùng mới lạ, hoàn toàn không chịu sự quản thúc của nhà trường, nhất định là thiên đường nơi hạ giới. Nhưng, rất nhanh sau đó cậu liền phát hiện mình đã sai rồi. Bởi vì bạn cùng phòng của cậu là Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ấy à, người này rất được, diện mạo ưu tú, thành tích học tập không tồi, giỏi thể dục thể thao, trong nhà lắm tiền nhiều của, có tài trên nhiều phương diện khác nhau... Nói chung, ngoại trừ tính cách hơi hơi lãnh đạm ra thì có thể dùng đến từ 'hoàn mỹ' để mà mô tả. Thế nhưng, Ngô Thế Huân lại thực chán ghét thằng bạn 'hoàn mỹ' ấy! Bởi vì cậu phát hiện, ngôi sao lấp lánh đi đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý là cậu đây, sau khi chuyển trường lại bị Phác Xán Liệt làm lu mờ mất! Tên kia cao hơn cậu, được nhiều người theo đuổi hơn cậu, tiêu tiền hào phóng hơn cậu, lần đầu tiên kiểm tra phân loại, điểm số của hắn còn vượt trên cậu tới bảy người. Không những thế, thời điểm tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu lúc trước, Phác Xán Liệt đã hoành tráng rinh về một combo quán quân chạy đơn nam ba nghìn mét + giải ba hạng mục nhảy cao. Tuy nhiên, việc khiến Ngô Thế Huân đau đến tím gan tái ruột chính là, ngày đó, cậu cũng tham gia hạng mục chạy tiếp sức 4x400m cùng với hắn, nhưng lại sơ ý bị vấp chân, mặc dù lập tức đứng lên cắn răng nhịn đau chạy tiếp nhưng vẫn bị đối thủ bỏ lại khá xa. Thế mà ngay sau khi cậu giao gậy vào tay Phác Xán Liệt, hắn lập tức vượt qua ba người, hung hăng kéo thành tích cả đội lên tới vị trí thứ hai. Trận đấu kết thúc, không ai trách móc Ngô Thế Huân, thậm chí còn có hai nữ sinh nhiệt tình chạy tới dùng nước sạch và bình xịt giảm đau giúp cậu xử lý vết thương. Nhưng cái cách mọi người chào đón Phác Xán Liệt hệt như một vị anh hùng đã khiến cậu phát sinh cảm giác dưới cơ rõ rệt... Từ hồi tiểu học, người nổi bật nhất trong đại hội thể thao của trường vẫn luôn là mình đóóóóóóó! — Tóm lại, chính là vô cùng khó chịu. Ngô Thế Huân cắn cắn môi, vừa đánh dương cầm vừa nhớ lại chuyện xưa, trong lúc tâm tư không ổn định đã lạc mất một âm. Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, kết quả là cậu dừng tay trong bực bội. Đây là tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, để chuẩn bị cho liên hoan văn nghệ, giáo viên đặc biệt cho phép hai MC và Ngô Thế Huân – người cần luyện dương cầm được đến phòng nhạc số một luyện tập. Ngô Thế Huân luyện đàn, còn Phác Xán Liệt và Vương Dao tập lời giới thiệu, tuyệt đối không được chậm trễ. Tiếng đàn vừa dừng lại, giọng nói thánh thót dễ nghe của Vương Dao lập tức vang lên: "Xán Liệt, cậu có đến canteen không?" Giọng điệu của Phác Xán Liệt vô cùng lạnh nhạt: "Lát nữa tôi mới đi." Nghe vậy thì biết vậy, nhưng thật ra Ngô Thế Huân cảm thấy người nọ không phải muốn lát nữa mới đi, mà căn bản là hắn không thích đi cùng Vương Dao. Theo những gì cậu quan sát, dường như Phác Xán Liệt hoàn toàn miễn dịch với đám nữ sinh xinh đẹp. — Thời điểm Ngô Thế Huân mới chuyển tới ngôi trường này được một tuần, một hôm, vào lúc tan học, cậu đang đứng ngoài cửa lớp hóng gió xả hơi, bỗng một bạn gái xinh xắn khác ban đột nhiên xấu hổ chạy tới, nhét một lá thư cũng dễ thương không kém vào tay cậu. Ngô Thế Huân sướng đến lâng lâng, còn cảm thấy quả nhiên mị lực của mình là bất tận, mới chuyển tới có vài ngày đã có người viết thư tỏ tình rồi. Cậu đè nén nụ cười đắc ý sắp sửa tràn ra ngoài khóe miệng, vờ vịt hỏi: "Cho ai?" Kết quả, bạn gái kia đỏ mặt trả lời: "Phiền bạn giao cho Phác Xán Liệt giúp mình, cảm ơn." Ngô Thế Huân đang chờ người ta nói một câu "Cho cậu" bỗng dưng cạn lời: "..." Ở trường cũ, Ngô Thế Huân cũng là một hot boy nằm ở top đầu đấy nhé. Tuy vóc dáng cậu không cao, người cũng hơi gầy, nhưng mặt tiền rất khá, ngũ quan tinh xảo lại nhỏ nhắn dễ thương, quả thực có thể dùng hai tiếng "xinh đẹp" để mà miêu tả. Loại hình mỹ thiếu niên như vậy bình thường rất được hoan nghênh, nhưng khi đặt cùng một chỗ với kiểu nam thần đẹp trai lại đầy khí khái giống Phác Xán Liệt, đích thực có hơi yếu thế. Chí ít, nếu lấy điều kiện "tìm bạn trai" làm tiêu chuẩn, hiển nhiên các nữ sinh vẫn nghiêng về bên kẻ kia hơn. Ngô Thế Huân nén giận trong lòng, cầm thư quay về phòng học ném cho Phác Xán Liệt, sau đó ngồi lại vị trí của mình. Hai người bọn họ chỉ cách nhau một lối đi nho nhỏ, cho nên Ngô Thế Huân tinh tường nhìn thấy Phác Xán Liệt hờ hững vứt lá thư vào trong ngăn bàn. Ngô Thế Huân nhịn lên nhịn xuống, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hơn nữa lúc ấy cậu còn chưa ghét Phác Xán Liệt như bây giờ, cho nên lắm miệng hỏi một câu: "Ông cứ vứt ở đó à?" Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn người kia một cái, hỏi lại: "Thế chẳng lẽ vứt xuống đất hả?" Người đưa thư tội nghiệp: "..." "Không phải, ý tôi là ông không xem thử hay sao?" Trải qua một hồi câm lặng, cuối cùng cậu mở miệng nói. Phác Xán Liệt loáng thoáng nhíu mày, quét tầm mắt lên mặt Ngô Thế Huân lần nữa, hỏi: "Nữ sinh đưa?" Ngô Thế Huân thầm nghĩ, đờ mờ, hỏi ngu vãi, nhưng ngoài miệng vẫn ôn tồn đáp: "Ờ, xinh lắm luôn." Phác Xán Liệt: "Thế khỏi xem." Lúc ấy Ngô Thế Huân không nghĩ gì nhiều, nhưng sau nhớ lại mới thấy, lời của đối phương có hơi kỳ quái. Chẳng qua, quan hệ của cậu với Phác Xán Liệt ngày một kém đi, dần dần, ngay cả trò chuyện cũng không có chứ nói chi là nhắc lại chuyện này. Vì thế cho nên, Ngô Thế Huân liền dứt khoát chôn nghi hoặc xuống tận đáy lòng. Trong phòng học nhạc, Vương Dao vừa đụng phải 'cái đinh mềm' liền có chút không cam lòng, vì thế cứ nấn ná chẳng chịu đi, còn quay sang nói với Ngô Thế Huân: "Đúng rồi, các cậu có biết truyền thuyết của phòng học này không?" Phác Xán Liệt lạnh mặt cúi đầu lật kịch bản, không hề hé răng dù là một tiếng. Không khí có phần xấu hổ, Ngô Thế Huân vội vã tiếp lời: "Truyền thuyết gì cơ?" Vương Dao thè lưỡi: "Nghe nói phòng học này đã từng có người chết đó, nếu buổi tối ở lại trong đây, rất có khả năng sẽ thấy những cái không nên thấy." Ngô Thế Huân đang muốn phối hợp hùa vào vài câu, lại nghe Phác Xán Liệt cười nhạt một tiếng, đầu cũng chẳng ngẩng lên, nói: "Từ xưa đến nay, trên Trái đất này người sống lẫn kẻ chết tổng cộng là 1080 triệu, có chỗ nào không có người chết đâu." Vương Dao: "..." Ngô Thế Huân: "..." Ngô Thế Huân quay đầu nhìn sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, lặng lẽ xem thường. Không tỏ ra kul ngầu thì mày sẽ chết chắc? Vương Dao tới canteen, Phác Xán Liệt cúi đầu dựa vào bàn giáo viên, Ngô Thế Huân lại tiếp tục đánh đàn. Khi cậu đàn được nửa bản nhạc, Phác Xán Liệt đột nhiên ném kịch bản xuống mặt bàn, một câu cũng không nói đã đứng dậy rời đi. Đúng vậy, Phác Xán Liệt cũng không thể nào ưa Ngô Thế Huân được. Vấn đề này chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân. Một là vì tính cách Phác Xán Liệt tương đối đơn độc, không thích ở chung với người khác, hơn nữa ba hắn còn đóng góp rất nhiều tiền cho trường học, nên giáo viên đặc biệt quan tâm hắn, vẫn luôn không sắp xếp bạn học tới ở cùng phòng với hắn. Nhưng sau khi Ngô Thế Huân chuyển đến, trường học thật sự không còn giường trống, vì thế giáo vụ đành phải nhét cậu vào phòng Phác Xán Liệt, quấy rầy thế giới một người của hắn. Tất nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, Phác Xán Liệt không phải người nhỏ mọn, ngay từ đầu hắn cũng muốn sống hòa bình với Ngô Thế Huân. Thế nhưng người sau với tâm lý bất mãn vì bị lu mờ, cho nên rất hiếm khi tỏ ra hòa nhã với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không phải thằng ngu, tuy chẳng biết nguyên nhân cụ thể là gì nhưng hắn có thể nhận ra thằng nhóc mới tới rất không thân thiện, vì thế, dần dần hắn cũng lười tương tác với Ngô Thế Huân. Mặc dù cả hai học cùng một lớp, ở chung một phòng, nhưng bình thường một câu cũng không nói với nhau, vô cùng ăn ý coi đối phương trở thành người trong suốt. Phác Xán Liệt vừa ra khỏi phòng học nhạc, Ngô Thế Huân cũng không đánh đàn nữa. Cậu thu dọn nhạc phổ, cất ghế vào trong gầm đàn, sau đó nhanh chân bước ra ngoài phòng học, vội vã cứ như đang bị cái gì truy đuổi đằng sau. Chuyện này nói ra có chút dọa người, về cơ bản Ngô Thế Huân cũng không đến mức nhát gan, đa số mọi người sợ sâu, sợ rắn, sợ chuột, vân vân... nhưng Ngô Thế Huân thì khác. Khi còn nhỏ cậu đã từng sống ở nông thôn cho nên hoàn toàn miễn dịch với mấy loại kia, chỉ là, điểm chết của cậu chính là sợ quỷ. Một câu nói nửa thật nửa giả của Vương Dao vừa rồi đã khiến Ngô Thế Huân không dám ở phòng học nhạc một mình nữa. Lúc nhỏ Ngô Thế Huân được ông nội nuôi dưỡng ở nông thôn, nghề nghiệp của ông cậu, nếu dùng cách nói thời nay thì chính là thầy bói, cả ngày cằn nhà cằn nhằn, song cũng không thấy ông có bản lĩnh thật gì cả. Ngày ấy ông có một thú vui, chính là kể chuyện ma quỷ cho Ngô Thế Huân nghe, hơn nữa còn kể đến chân thật vô cùng. Ngô Thế Huân bé nhỏ tràn ngập tính hiếu kỳ, tuy rất sợ nhưng vẫn quấn lấy ông đòi kể chuyện. Chẳng qua thời gian lâu dần, thói quen ấy đã dưỡng thành cái tật sợ ma của cậu, hiện tại, mặc dù đã lớn, nhưng nỗi sợ thì vẫn không thể nào sửa đổi được.
|
Chương 1: Tổng số người sống và kẻ chết trên Trái đất này là 1080 triệu Edit: Mimi – Beta: Chi Trong phòng học nhạc, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế piano xem nhạc phổ. Đây là nhạc khúc dương cầm mà cậu phải độc diễn trong buổi liên hoan văn nghệ của trường vào tuần sau. Từ khi lên trung học, thời gian luyện đàn mỗi ngày của Ngô Thế Huân đều bị chèn ép vô cùng, mới đây, bởi vì chuyển trường cho nên gần một tháng cậu không có cơ hội sờ đến phím đàn. Đó chính là lý do mà khúc nhạc nhắm mắt cũng đánh được ngày xưa, hiện tại lại có phần xa lạ. Ngô Thế Huân ôn lại giai điệu một lần, đặt nhạc phổ lên giá, chuẩn bị đánh thử. Đúng lúc này, một giọng nam giàu từ tính, dễ nghe truyền vào tai cậu: "Hôm nay, chương trình liên hoan Văn hóa – Nghệ thuật lần thứ tư của trường chúng ta chính thức được khai mạc. Văn hóa là tinh thần của chốn học đường, nghệ thuật là..." Không nhịn được, Ngô Thế Huân nhẹ chuyển tầm mắt sang hướng phát ra thanh âm. Trên bục giảng của phòng học nhạc có hai học sinh một nam một nữ sóng vai mà đứng. Nữ sinh tên là Vương Dao, lớp trưởng lớp bên cạnh, xinh đẹp hoạt bát ăn nói lưu loát dễ nghe, được chọn làm MC cho buổi liên hoan văn nghệ lần này; mà nam MC bên cạnh cô nàng, chính là đối thủ một mất một còn của Ngô Thế Huân – Phác Xán Liệt. Không, chính xác mà nói, chỉ có Ngô Thế Huân đơn phương coi Phác Xán Liệt là đối thủ một mất một còn, mà bản thân người kia, dường như hoàn toàn không hay không biết... Ngô Thế Huân len lén liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái. Cũng không biết đối phương ăn cái gì để lớn lên, mới học lớp 11 thế nhưng hắn đã cao tới 1m84 rồi, hơn nữa vóc dáng cũng không thuộc dạng thon gầy như kiểu cây sào, mà ngược lại cơ bắp trên thân thể vô cùng cân xứng. Khuôn mặt hắn đẹp nhưng lại không thiếu khí thế đàn ông, mặc đồng phục vào thoạt nhìn rất vừa mắt, là hot boy số một được công nhận trong trường. 17 tuổi, vẫn còn có thể cao thêm, vài người phát triển sớm, cũng có một số thì lớn chậm hơn, đợi đến năm hai mươi tuổi chưa biết ai sẽ cao hơn ai đâu nhá! Ngô Thế Huân 1m75 căm hờn mà suy nghĩ, mang theo tâm trạng có chút bất an vừa nhìn nhạc phổ vừa lướt tay trên phím đàn. Ngô Thế Huân chuyển đến ngôi trường nội trú này vào một tháng trước, cũng là lúc học kỳ thứ nhất năm lớp 11 bắt đầu. Lý do của vụ việc chính là, ba cậu bất ngờ bị chuyển công tác đến châu Âu, trong nhà không có người trông nom chăm sóc Ngô Thế Huân. Mẹ cậu vẫn luôn phát triển tại quê nhà, trình độ thầy cô cũng như môi trường giáo dục ở đó rõ ràng không thể so sánh với nơi đây. Vì thế, ba Ngô liền cắn răng ra quyết định, dứt khoát đưa đứa con được nuông chiều như tiểu thiếu gia của mình vào trường nội trú. Mới đầu Ngô Thế Huân không để tâm mấy tới việc chuyển trường, thậm chí cậu còn cho rằng sống trong ký túc vô cùng mới lạ, hoàn toàn không chịu sự quản thúc của nhà trường, nhất định là thiên đường nơi hạ giới. Nhưng, rất nhanh sau đó cậu liền phát hiện mình đã sai rồi. Bởi vì bạn cùng phòng của cậu là Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ấy à, người này rất được, diện mạo ưu tú, thành tích học tập không tồi, giỏi thể dục thể thao, trong nhà lắm tiền nhiều của, có tài trên nhiều phương diện khác nhau... Nói chung, ngoại trừ tính cách hơi hơi lãnh đạm ra thì có thể dùng đến từ 'hoàn mỹ' để mà mô tả. Thế nhưng, Ngô Thế Huân lại thực chán ghét thằng bạn 'hoàn mỹ' ấy! Bởi vì cậu phát hiện, ngôi sao lấp lánh đi đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý là cậu đây, sau khi chuyển trường lại bị Phác Xán Liệt làm lu mờ mất! Tên kia cao hơn cậu, được nhiều người theo đuổi hơn cậu, tiêu tiền hào phóng hơn cậu, lần đầu tiên kiểm tra phân loại, điểm số của hắn còn vượt trên cậu tới bảy người. Không những thế, thời điểm tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu lúc trước, Phác Xán Liệt đã hoành tráng rinh về một combo quán quân chạy đơn nam ba nghìn mét + giải ba hạng mục nhảy cao. Tuy nhiên, việc khiến Ngô Thế Huân đau đến tím gan tái ruột chính là, ngày đó, cậu cũng tham gia hạng mục chạy tiếp sức 4x400m cùng với hắn, nhưng lại sơ ý bị vấp chân, mặc dù lập tức đứng lên cắn răng nhịn đau chạy tiếp nhưng vẫn bị đối thủ bỏ lại khá xa. Thế mà ngay sau khi cậu giao gậy vào tay Phác Xán Liệt, hắn lập tức vượt qua ba người, hung hăng kéo thành tích cả đội lên tới vị trí thứ hai. Trận đấu kết thúc, không ai trách móc Ngô Thế Huân, thậm chí còn có hai nữ sinh nhiệt tình chạy tới dùng nước sạch và bình xịt giảm đau giúp cậu xử lý vết thương. Nhưng cái cách mọi người chào đón Phác Xán Liệt hệt như một vị anh hùng đã khiến cậu phát sinh cảm giác dưới cơ rõ rệt... Từ hồi tiểu học, người nổi bật nhất trong đại hội thể thao của trường vẫn luôn là mình đóóóóóóó! — Tóm lại, chính là vô cùng khó chịu. Ngô Thế Huân cắn cắn môi, vừa đánh dương cầm vừa nhớ lại chuyện xưa, trong lúc tâm tư không ổn định đã lạc mất một âm. Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, kết quả là cậu dừng tay trong bực bội. Đây là tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, để chuẩn bị cho liên hoan văn nghệ, giáo viên đặc biệt cho phép hai MC và Ngô Thế Huân – người cần luyện dương cầm được đến phòng nhạc số một luyện tập. Ngô Thế Huân luyện đàn, còn Phác Xán Liệt và Vương Dao tập lời giới thiệu, tuyệt đối không được chậm trễ. Tiếng đàn vừa dừng lại, giọng nói thánh thót dễ nghe của Vương Dao lập tức vang lên: "Xán Liệt, cậu có đến canteen không?" Giọng điệu của Phác Xán Liệt vô cùng lạnh nhạt: "Lát nữa tôi mới đi." Nghe vậy thì biết vậy, nhưng thật ra Ngô Thế Huân cảm thấy người nọ không phải muốn lát nữa mới đi, mà căn bản là hắn không thích đi cùng Vương Dao. Theo những gì cậu quan sát, dường như Phác Xán Liệt hoàn toàn miễn dịch với đám nữ sinh xinh đẹp. — Thời điểm Ngô Thế Huân mới chuyển tới ngôi trường này được một tuần, một hôm, vào lúc tan học, cậu đang đứng ngoài cửa lớp hóng gió xả hơi, bỗng một bạn gái xinh xắn khác ban đột nhiên xấu hổ chạy tới, nhét một lá thư cũng dễ thương không kém vào tay cậu. Ngô Thế Huân sướng đến lâng lâng, còn cảm thấy quả nhiên mị lực của mình là bất tận, mới chuyển tới có vài ngày đã có người viết thư tỏ tình rồi. Cậu đè nén nụ cười đắc ý sắp sửa tràn ra ngoài khóe miệng, vờ vịt hỏi: "Cho ai?" Kết quả, bạn gái kia đỏ mặt trả lời: "Phiền bạn giao cho Phác Xán Liệt giúp mình, cảm ơn." Ngô Thế Huân đang chờ người ta nói một câu "Cho cậu" bỗng dưng cạn lời: "..." Ở trường cũ, Ngô Thế Huân cũng là một hot boy nằm ở top đầu đấy nhé. Tuy vóc dáng cậu không cao, người cũng hơi gầy, nhưng mặt tiền rất khá, ngũ quan tinh xảo lại nhỏ nhắn dễ thương, quả thực có thể dùng hai tiếng "xinh đẹp" để mà miêu tả. Loại hình mỹ thiếu niên như vậy bình thường rất được hoan nghênh, nhưng khi đặt cùng một chỗ với kiểu nam thần đẹp trai lại đầy khí khái giống Phác Xán Liệt, đích thực có hơi yếu thế. Chí ít, nếu lấy điều kiện "tìm bạn trai" làm tiêu chuẩn, hiển nhiên các nữ sinh vẫn nghiêng về bên kẻ kia hơn. Ngô Thế Huân nén giận trong lòng, cầm thư quay về phòng học ném cho Phác Xán Liệt, sau đó ngồi lại vị trí của mình. Hai người bọn họ chỉ cách nhau một lối đi nho nhỏ, cho nên Ngô Thế Huân tinh tường nhìn thấy Phác Xán Liệt hờ hững vứt lá thư vào trong ngăn bàn. Ngô Thế Huân nhịn lên nhịn xuống, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hơn nữa lúc ấy cậu còn chưa ghét Phác Xán Liệt như bây giờ, cho nên lắm miệng hỏi một câu: "Ông cứ vứt ở đó à?" Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn người kia một cái, hỏi lại: "Thế chẳng lẽ vứt xuống đất hả?" Người đưa thư tội nghiệp: "..." "Không phải, ý tôi là ông không xem thử hay sao?" Trải qua một hồi câm lặng, cuối cùng cậu mở miệng nói. Phác Xán Liệt loáng thoáng nhíu mày, quét tầm mắt lên mặt Ngô Thế Huân lần nữa, hỏi: "Nữ sinh đưa?" Ngô Thế Huân thầm nghĩ, đờ mờ, hỏi ngu vãi, nhưng ngoài miệng vẫn ôn tồn đáp: "Ờ, xinh lắm luôn." Phác Xán Liệt: "Thế khỏi xem." Lúc ấy Ngô Thế Huân không nghĩ gì nhiều, nhưng sau nhớ lại mới thấy, lời của đối phương có hơi kỳ quái. Chẳng qua, quan hệ của cậu với Phác Xán Liệt ngày một kém đi, dần dần, ngay cả trò chuyện cũng không có chứ nói chi là nhắc lại chuyện này. Vì thế cho nên, Ngô Thế Huân liền dứt khoát chôn nghi hoặc xuống tận đáy lòng. Trong phòng học nhạc, Vương Dao vừa đụng phải 'cái đinh mềm' liền có chút không cam lòng, vì thế cứ nấn ná chẳng chịu đi, còn quay sang nói với Ngô Thế Huân: "Đúng rồi, các cậu có biết truyền thuyết của phòng học này không?" Phác Xán Liệt lạnh mặt cúi đầu lật kịch bản, không hề hé răng dù là một tiếng. Không khí có phần xấu hổ, Ngô Thế Huân vội vã tiếp lời: "Truyền thuyết gì cơ?" Vương Dao thè lưỡi: "Nghe nói phòng học này đã từng có người chết đó, nếu buổi tối ở lại trong đây, rất có khả năng sẽ thấy những cái không nên thấy." Ngô Thế Huân đang muốn phối hợp hùa vào vài câu, lại nghe Phác Xán Liệt cười nhạt một tiếng, đầu cũng chẳng ngẩng lên, nói: "Từ xưa đến nay, trên Trái đất này người sống lẫn kẻ chết tổng cộng là 1080 triệu, có chỗ nào không có người chết đâu." Vương Dao: "..." Ngô Thế Huân: "..." Ngô Thế Huân quay đầu nhìn sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, lặng lẽ xem thường. Không tỏ ra kul ngầu thì mày sẽ chết chắc? Vương Dao tới canteen, Phác Xán Liệt cúi đầu dựa vào bàn giáo viên, Ngô Thế Huân lại tiếp tục đánh đàn. Khi cậu đàn được nửa bản nhạc, Phác Xán Liệt đột nhiên ném kịch bản xuống mặt bàn, một câu cũng không nói đã đứng dậy rời đi. Đúng vậy, Phác Xán Liệt cũng không thể nào ưa Ngô Thế Huân được. Vấn đề này chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân. Một là vì tính cách Phác Xán Liệt tương đối đơn độc, không thích ở chung với người khác, hơn nữa ba hắn còn đóng góp rất nhiều tiền cho trường học, nên giáo viên đặc biệt quan tâm hắn, vẫn luôn không sắp xếp bạn học tới ở cùng phòng với hắn. Nhưng sau khi Ngô Thế Huân chuyển đến, trường học thật sự không còn giường trống, vì thế giáo vụ đành phải nhét cậu vào phòng Phác Xán Liệt, quấy rầy thế giới một người của hắn. Tất nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, Phác Xán Liệt không phải người nhỏ mọn, ngay từ đầu hắn cũng muốn sống hòa bình với Ngô Thế Huân. Thế nhưng người sau với tâm lý bất mãn vì bị lu mờ, cho nên rất hiếm khi tỏ ra hòa nhã với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không phải thằng ngu, tuy chẳng biết nguyên nhân cụ thể là gì nhưng hắn có thể nhận ra thằng nhóc mới tới rất không thân thiện, vì thế, dần dần hắn cũng lười tương tác với Ngô Thế Huân. Mặc dù cả hai học cùng một lớp, ở chung một phòng, nhưng bình thường một câu cũng không nói với nhau, vô cùng ăn ý coi đối phương trở thành người trong suốt. Phác Xán Liệt vừa ra khỏi phòng học nhạc, Ngô Thế Huân cũng không đánh đàn nữa. Cậu thu dọn nhạc phổ, cất ghế vào trong gầm đàn, sau đó nhanh chân bước ra ngoài phòng học, vội vã cứ như đang bị cái gì truy đuổi đằng sau. Chuyện này nói ra có chút dọa người, về cơ bản Ngô Thế Huân cũng không đến mức nhát gan, đa số mọi người sợ sâu, sợ rắn, sợ chuột, vân vân... nhưng Ngô Thế Huân thì khác. Khi còn nhỏ cậu đã từng sống ở nông thôn cho nên hoàn toàn miễn dịch với mấy loại kia, chỉ là, điểm chết của cậu chính là sợ quỷ. Một câu nói nửa thật nửa giả của Vương Dao vừa rồi đã khiến Ngô Thế Huân không dám ở phòng học nhạc một mình nữa. Lúc nhỏ Ngô Thế Huân được ông nội nuôi dưỡng ở nông thôn, nghề nghiệp của ông cậu, nếu dùng cách nói thời nay thì chính là thầy bói, cả ngày cằn nhà cằn nhằn, song cũng không thấy ông có bản lĩnh thật gì cả. Ngày ấy ông có một thú vui, chính là kể chuyện ma quỷ cho Ngô Thế Huân nghe, hơn nữa còn kể đến chân thật vô cùng. Ngô Thế Huân bé nhỏ tràn ngập tính hiếu kỳ, tuy rất sợ nhưng vẫn quấn lấy ông đòi kể chuyện. Chẳng qua thời gian lâu dần, thói quen ấy đã dưỡng thành cái tật sợ ma của cậu, hiện tại, mặc dù đã lớn, nhưng nỗi sợ thì vẫn không thể nào sửa đổi được.
|
Chương 2: Ngồi phịch xuống! Edit: Mimi – Beta: Chi Vội vàng đi tới canteen mua một phần cơm, Ngô Thế Huân lại quay về phòng học, định làm xong tất cả bài tập của hôm nay để buổi tối có thể nghỉ ngơi thoải mái. Sau khi tiết tự học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, học sinh có một khoảng thời gian giải lao để giải quyết bữa chiều, sau đó là giờ tự học buổi tối, giờ học này kéo dài thẳng tới tám giờ. Quay về chỗ ngồi, Ngô Thế Huân mở sách toán bắt tay vào việc giải quyết bài tập. Ngay sau đó, cậu thấy Phác Xán Liệt cầm một xấp bài kiểm tra đi vào, có vẻ người nọ vừa bị giáo viên nào đó nhờ phát giúp. Phác Xán Liệt phát tờ kiểm tra thứ nhất, trên gương mặt đẹp giai lai láng không thể hiện một chút cảm xúc nào. Ngô Thế Huân quét mắt một vòng, phát hiện hắn đang phát bài kiểm tra ngữ văn giáo viên cho làm mấy hôm trước đó. Loáng thoáng nhếch môi, Ngô Thế Huân dùng khóe mắt liếc nhìn người đang phát bài ở cách mình không đến một mét kia. Khi phát xong bài cho những bạn học ngồi phía trước Ngô Thế Huân, ánh mắt Phác Xán Liệt bỗng dừng trên tờ kiểm tra kế tiếp, động tác phát bài lưu loát trên tay hắn cũng theo đó mà khựng lại. Khoảng ba giây sau, khóe miệng hắn khẽ cong lên một chút – nụ cười kia vừa nhìn đã thấy bất thiện rồi. Trái tim Ngô Thế Huân đột ngột nảy lên. Ngay sau đó, Phác Xán Liệt thu lại ý cười, nghiêm túc đưa bài kiểm tra ngữ văn nọ tới trước mặt Ngô Thế Huân, rồi mới quay đầu đi phát bài cho người khác. "..." Ngô Thế Huân nhìn con số "15" đỏ chói ở trước mặt mình, cùng với hai chữ "Lạc đề" to tướng lại vô cùng cứng cáp ở khung lời phê của cô giáo ngữ văn, thoáng chốc vành tai lẫn hai má đều đỏ tưng bừng. Về phần những con chữ như nòng nọc tụ vào tán dóc trên mặt giấy, cậu tỏ vẻ không nỡ nhìn vào... Chính tả và làm văn là nỗi đau ngàn đời của Ngô Thế Huân. Những môn khác cậu đều học tốt, chỉ riêng phần thuộc lòng ở môn ngữ văn là cậu nuốt không trôi. Thông qua nỗ lực để đạt điểm trung bình, Ngô Thế Huân có thể, nhưng từ nhỏ đến lớn, cậu đều cảm thấy viết văn thật đắng cay, chữ nghĩa cũng rất xấu, lấp đầy tám trăm cái ô vuông (*)quả thực chẳng khác gì bị lột một tầng da. Mỗi lần làm văn cậu đều đau khổ quằn quại mà đếm chữ đếm dấu, học kỳ này cậu đã lên lớp 11 rồi, nhưng trình độ viết văn vẫn còn dừng ở thời tiểu học. (*) Mỗi chữ TQ được viết vào một ô vuông, đại khái là bạn ấy bị yêu cầu viết 1 bài văn tối thiểu tám trăm chữ Tại sao lại để thằng cha Phác Xán Liệt nhìn thấy chứ! Tên kia còn nhìn chằm chằm vào bài văn của mình đến ba giây đồng hồ, nói không cố ý thì ai tin! Mà lúc ấy, đầu sỏ gây tội Phác Xán Liệt đang đứng cạnh cái bảng trắng ở vách tường bên phải cạnh cửa ra vào, lạnh mặt dùng nam châm dán bài kiểm tra của mình lên trên. Chữ của Phác Xán Liệt rất đẹp, văn phong cũng thật hay, bài làm của hắn thường xuyên được giáo viên dán lên bảng trắng làm văn mẫu, hiển nhiên lần này cũng vậy. Ngô Thế Huân dùng ánh mắt ngập tràn ghen tỵ nhìn Phác Xán Liệt từ đầu đến chân, sau đó vò nát bài kiểm tra vừa bị đối phương soi mói ba giây ném thẳng vào trong ngăn bàn, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thời điểm lướt qua bảng trắng, cậu giả vờ bất cẩn dùng bả vai huých lên người Phác Xán Liệt. Người sau liếc mắt nhìn cậu một cái, thế nhưng vẫn chẳng nói gì. Ngô Thế Huân cố tình sinh sự, nhỏ giọng bảo: "Đứng ở cửa làm chật lối đi." Phác Xán Liệt khẽ nhướng mi, chẳng những không giận mà còn bỡn cợt mỉm cười, lần đầu tiên chủ động mở miệng sau ba ngày coi Ngô Thế Huân là không khí: "Hôm nay trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, từng đóa bạch vân lững lờ trôi nhẹ..." Hắn tựa như tự nói tự nghe mà ngâm nga một câu như vậy. Mấy bạn học ngồi bàn một bàn hai nghe được, cười lên khanh khách. Ngô Thế Huân tức đến tái cả mặt: "... Mày!" Thằng chó này! Phác Xán Liệt đứng chặn ở cửa, dùng ngón tay lười biếng mà gõ lên bài văn mẫu trên bảng trắng của mình mấy cái, rồi mới đút tay vào túi lững thững trở về hàng ghế cuối ngồi. Ngô Thế Huân hận lắm, quả thực chỉ muốn bổ nhào qua cắn chết hắn thôi. Vì để chứng minh mình không cố tình gây sự, Ngô Thế Huân vẫn đi ra khỏi cửa, dạo qua WC nam một vòng rồi mới quay lại chỗ ngồi. Cậu ngồi bàn thứ ba tính từ dưới lên, cách Phác Xán Liệt một lối đi nhỏ, thời điểm về chỗ, lại thấy tên cờ hó kia thoáng hất cằm, hai tay ôm ngực, mặt không đổi sắc mà chăm chú nhìn mình. Hắn còn vênh váo duỗi cẳng chân dài ra giữa lối đi, cứ như thể muốn đạp từ bàn cuối lên đến chỗ cậu vậy. Mà cái chân ấy còn xỏ giày bóng rổ Jordan (*) bản giới hạn, chính là đôi giày mà Ngô Thế Huân khao khát thật lâu nhưng vẫn không có được. (*) Một thương hiệu nổi tiếng cung cấp giày cho môn thể thao bóng rổ. Bản giới hạn đắt cũng vì số lượng không nhiều, có tiền chưa chắc đã mua được, nói chung vẫn là không thể có thôi. Ngô Thế Huân dùng ánh mắt tức tối liếc Phác Xán Liệt một cái. Người sau vô tội nhướng mày, lại chuyển mắt theo đường nhìn của Ngô Thế Huân, kế tiếp hắn nhanh chóng nhìn thấy chiếc giày trên chính chân mình. Ngô Thế Huân: "..." Phác Xán Liệt cố ý quơ quơ mũi chân, dùng ánh mắt vui sướng khi khiêu khích thành công mà nhìn Ngô Thế Huân căm giận quay người, ngồi phịch xuống như thể muốn đè nát cái ghế ra! Lúc này, tiếng chuông báo giờ tự học vang lên, Phác Xán Liệt cười 'xì' một tiếng, nhẹ nhàng mở sách vở bắt đầu học bài. Ngô Thế Huân cũng tiếp tục làm toán, sắc mặt cậu đã bình ổn trở lại, nhưng phương diện tâm lý vẫn có chút không được bình yên. Học sinh trung học luôn phải mặc đồng phục, thứ duy nhất có thể phân cấp chính là giày dép với đồng hồ. Ngô Thế Huân không quan tâm đến đồng hồ, cho nên toàn bộ tiền tiêu vặt của cậu đều dùng để sưu tầm giày chơi bóng đẹp. Lúc chuyển tới ngôi trường này, Ngô Thế Huân có một thùng đồ đặc biệt, bên trong là sáu đôi giày bóng rổ đắt giá và cực kul ngầu. Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống ở trường mới, Ngô Thế Huân đã mang đôi giày Nike phun màu Galaxy mà mình thích nhất, tràn đầy tự tin chuẩn bị đón nhận ánh mắt cực kỳ hâm mộ của bạn cùng phòng mới – Phác Xán Liệt. Thậm chí cậu còn nhớ lại mức giá mua trên ebay một lần, dự định nếu lại bị hỏi giá, sẽ dùng giọng điệu vừa bình tĩnh lại vừa ngầu để nói với hắn ta: "Không đắt, cũng chỉ hơn chín ngàn thôi, chưa đến một vạn đâu"... Đúng vậy, cậu chính là một tên nhóc đặc biệt ham hư vinh và thích được ngưỡng mộ nha! Hơn nữa còn rất biết giả vờ giả vịt! Ngô Thế Huân xỏ xong giày đẹp, cũng là lúc Phác Xán Liệt từ phòng rửa mặt trở về, ngay lập tức, ánh mắt hắn thoáng rơi xuống đôi giày trên chân người nọ. Toàn bộ tế bào trên thân bạn học Ngô Hư Vinh đồng loạt khởi động, chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn của mình! Nhưng vẻ mặt Phác Xán Liệt không hề có lấy nửa điểm dao động, hắn chỉ ngó chân Ngô Thế Huân chưa đến một giây đồng hồ rồi lập tức quay đi, cứ như đang nhìn một đôi giày thể thao chưa đến trăm đồng bày bán ven đường vậy. Ngô Thế Huân: "..." Lẽ nào người anh em này không biết đến Nike Galaxy sao? Phác Xán Liệt đặt chậu rửa mặt lên giá đỡ, im lặng mở cái tủ giày ba tầng để trong góc phòng ngủ của mình, bên trong có ít nhất hai mươi đôi giày chơi bóng. Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi như chớp lóe ấy, Ngô Thế Huân nhìn thấy vài đôi giày thể thao bản giới hạn mà mình không mua được, ngoài ra còn có đôi Nike Galaxy mà cậu đang đi. Hôm qua mới chuyển đến nên Ngô Thế Huân không để ý, làm sao cậu ngờ được thằng bạn cùng phòng mình còn có một cái tủ chuyên dùng để chất giày. Tuy trên thực tế đối phương chẳng làm gì cả, nhưng cậu vẫn không khỏi nảy sinh một cảm giác tựa như nhân vật phản diện bị nhân vật chính vả thẳng vào mặt nha... Phác Xán Liệt đứng trước tủ giày nhìn nhìn một lát, cuối cùng lấy một đôi giày khác với đôi của Ngô Thế Huân, chậm rãi xỏ vào. Toàn bộ quá trình Phác Xán Liệt không hề lộ ra một chút khác thường nào cả, hắn chỉ đơn giản mở tủ — chọn lựa – rồi đi giày mà thôi, thậm chí còn biết ý mà tránh đụng hàng với bạn cùng phòng. Song chỉ riêng chuyện hắn có hơn hai mươi đôi giày thể thao đắt giá cũng đủ khiến Ngô Thế Huân đau nhói trái tim rồi. Thừa dịp Phác Xán Liệt không chú ý, Ngô Thế Huân đen mặt nhét năm đôi giày còn lại xuống dưới gầm giường. Thời điểm rút tay ra mặt cậu đã đỏ bừng, xấu hổ không gì sánh được. Sau nữa, Ngô Thế Huân dần nghe được đủ loại sự tích về Phác Xán Liệt từ miệng đám bạn cùng lớp, phần lớn là hắn ưu tú ra sao, giống nam thần thanh cao lãnh tĩnh thế nào, vân vân và mây mây... Ngô Thế Huân càng nghe, trong lòng lại càng không ra mùi vị. Trước đây, cậu luôn là tâm điểm để bạn bè buôn dưa lê bán dưa chuột, hiện tại thế nhưng bản thân lại rơi vào tình cảnh phải đi hóng chuyện về người khác thế này... Cái sự chênh lệch như mực nước lòng sông với mặt biển cùng cay cú khi ánh sáng nhân vật chính bị kẻ khác cướp đi cứ thế lên men trong lòng cậu, sắp sửa không thể cứu vãn được nữa rồi. "Ầy..." Ngô Thế Huân đóng sách toán đã học xong lại, thở dài một tiếng lấy một quyển 《 Tuyển tập văn mẫu trung học phổ thông 》ra, kiên trì xem. Không thể luôn thua một cách nhục nhã như vậy được! Tám giờ, thời gian tự học kết thúc, mọi người trở về phòng ngủ của mình. Những cặp bạn cùng phòng thường có quan hệ tương đối tốt, cứ phân ra từng đôi vừa nói vừa cười vừa đi về ký túc của mình. Duy chỉ có Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt là khác biệt, bọn họ một đi bên trái một ghé vào bên phải, hệt như ở giữa là cả dòng sông. Ngô Thế Huân còn cố ý giẫm lên hàng gạch ở mép tường, ý đồ muốn làm cho mình cao thêm một chút. Tốc độ hai người vốn không khác biệt nhiều, nhưng đi rồi lại đi, hình như Phác Xán Liệt đã bước nhanh hơn, Ngô Thế Huân cảm thấy đối phương cho mình rớt lại một quãng rồi. Vì tâm tư quyết không chịu thua, cậu cũng sải bước nhanh hơn, vài giây đồng sau liền vượt lên trên người bên cạnh. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn sang, cảm thấy có phần thú vị, cũng bước nhanh hơn một chút, Ngô Thế Huân bị rớt lại thì càng khó chịu, lần thứ hai sải rộng bước chân... Đột nhiên bọn họ thi đi bộ! Nhưng Phác Xán Liệt thân cao chân dài, trời sinh đã là người chiếm ưu thế, Ngô Thế Huân nhanh chóng phát hiện mình không đuổi kịp hắn ta. Trong khoảnh khắc đầu óc nóng lên, cậu nhấc chân vội vàng chạy thẳng về phòng ngủ. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân tựa như con thỏ mà chạy vụt đi, vừa bực lại vừa buồn cười, thấp giọng mắng một câu: "Đậu má, dở hơi à?" Đúng lúc ấy, Biện Bạch Hiền – bạn cùng bàn với Phác Xán Liệt vừa vặn đi ngang qua, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?" Vì quan hệ giữa cả hai không tồi, nên Phác Xán Liệt liền đáp: "Tao phát hiện thằng bạn cùng phòng của mình chính là một nhóc ngốc." Biện Bạch Hiền bật cười: "Vì sao còn thêm chữ 'nhóc' vào?" Phác Xán Liệt liếc xéo Biện Bạch Hiền cao tầm 1m8, nói: "Vóc dáng nó nhỏ, sao nào?" Biện Bạch Hiền trêu chọc: "Nghe cứ như nick name ấy." Phác Xán Liệt cười lạnh: "Nick name? Về sau tao cũng gọi mày kiểu đó nhé?" Biện Bạch Hiền đen mặt: "Éo." Một đường chạy về phòng ngủ, Ngô Thế Huân mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình quá mức thiểu năng. Bởi vì xấu hổ, cho nên hai phút sau, khi Phác Xán Liệt trở về, cậu còn làm mặt lạnh hơn so với mọi khi... Đây là muốn dùng sự lãnh khốc che đi vẻ chột dạ hả? Phác Xán Liệt bị nhóc ngốc nào đó làm cho cạn lời, dựa người vào tủ quần áo nhìn Ngô Thế Huân, buồn cười hỏi: "Mặt nặng mày nhẹ với tôi làm gì, chẳng phải cậu vừa mới thắng đó sao?" Ngô Thế Huân: "..."
|
Chương 3: Nàng công chúa và hạt đậu Edit: Mimi – Beta: Chi Tuy vừa rồi đích thực cậu có tâm tư "muốn đi nhanh hơn Phác Xán Liệt", nhưng ý tưởng ngu như vậy lại bị người ta trực tiếp nói ra, cũng thật quá mất thể diện! Đúng, Ngô Thế Huân cũng biết mình ngu xuẩn... Nhưng cậu không thể khống chế được bản thân! Ngô Thế Huân đỏ mặt, lạnh lùng liếc xéo Phác Xán Liệt, đang muốn đốp lại vài câu, lại thấy di động trong túi bất chợt đổ chuông. Cậu rút điện thoại đi ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì không khỏi sửng sốt một hồi. Bởi vì đây là số máy nội địa của ba cậu. Tháng trước, khi sắp sửa bay tới châu Âu ông còn nói ba tháng mới về thăm cậu một lần, tại sao lại về nhanh như vậy rồi? Ngô Thế Huân vội vàng bắt máy: "Alo, ba, sao ba lại dùng số này? Ba về nước rồi à?" Thanh âm Ngô Vũ truyền đến từ đầu điện thoại bên kia, nghe vào có chút nặng nề: "Thế Huân, ông nội của con không ổn." Trái tim Ngô Thế Huân bỗng dưng phát lạnh, cậu sợ run một lát, mới thấp giọng đáp lời. Ngô Vũ còn nói thêm vài câu, đại ý là trước đó bệnh tình của ông nội Ngô vẫn đang trong phạm vi kiểm soát, chẳng biết vì sao lại đột ngột chuyển biến xấu rồi, sáng sớm ngày mai ba Ngô sẽ đến trường xin phép cho Ngô Thế Huân, sau đó dẫn cậu về quê gặp mặt ông nội lần cuối. "Vâng, con biết rồi ba." Ngô Thế Huân đáp lời, sau đó cúp điện thoại. Thời điểm trở về phòng ngủ, sắc mặt Ngô Thế Huân có chút nhợt nhạt đi, nhưng vì da cậu vốn trắng, cho nên nhìn qua thì không thấy rõ được. Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên bộ dáng dựa người vào tủ như lúc Ngô Thế Huân đi ra ngoài, hình như hắn không định bỏ qua đề tài khiến đối phương xấu hổ, chờ cậu vào cửa liền truy hỏi: "Hỏi cậu đấy, vừa rồi có phải muốn thi đi bộ với tôi không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi, hử?" Tâm tình Ngô Thế Huân đang rất kém, Phác Xán Liệt lại còn lửa cháy đổ thêm dầu, cậu xiết chặt nắm tay hung hăng liếc Phác Xán Liệt một cái, thấp giọng nói: "Cút." Thấy Ngô Thế Huân bị mình chọc đến xù lông, Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, nhún nhún vai, cầm chậu đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Ngô Thế Huân cởi đồng phục, chui vào trong chăn, kéo chăn lên quá đầu. Nghĩ tới chuyện có lẽ ông nội sẽ nhanh chóng biến thành một bức ảnh đen trắng dán trên cái hộp nhỏ, cậu đột nhiên cảm thấy chua xót vạn phần. Tình cảm của cậu và ông nội rất tốt, trước năm bảy tuổi cậu vẫn luôn sống với ông bà nội ở quê nhà, sau này mới theo ba lên thành phố học tiểu học, nhưng nghỉ đông và nghỉ hè năm nào cũng sẽ về quê chơi một thời gian. Mãi đến khi lên cấp hai, việc học trở nên bộn bề cậu mới không thường xuyên về thăm ông bà nữa. Ông nội Ngô Thế Huân là một ông lão vui vẻ và thoải mái, chẳng những kể chuyện thần tiên ma quái cho cậu nghe, mà còn dắt cậu đi chơi khắp đồi khắp núi. Mùa xuân rúc vào bụi cỏ bắt dế, lội xuống ao hồ vớt cá tôm; mùa hè nhảy xuống sông ngòi lấy bùn đắp đập, đắp chán liền cởi áo bơi ra vịnh chơi thêm; mùa thu đào khoai nhét vào lò đất, khoai nướng chín vừa nóng lại vừa thơm, hai ông cháu thổi phù phù rồi đua nhau bóc ra xơi sạch; mùa đông tự chế xe trượt tuyết cho Ngô Thế Huân trượt từ trên sườn núi xuống... Những kỉ niệm này, bình thường Ngô Thế Huân sẽ không nghĩ tới, nhưng hiện tại tất cả lại như sóng cuộn biển gầm mà đột nhiên tràn vào não bộ. Ngô Thế Huân làm ổ dưới tấm chăn âm thầm mếu máo, cuối cùng vùi mặt xuống gối đầu, nghẹn giọng khóc lên. Cậu đã quên mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ vì nhớ đến ông nội mà khóc lóc rồi ngủ mất, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh lại trạng thái tinh thần của Ngô Thế Huân không được tốt lắm. Sáu giờ rưỡi, Phác Xán Liệt đang thay quần áo ở giường dưới. Hắn vừa cởi áo ngủ trên thân ra, đồng phục còn chưa kịp mặc vào, dáng người thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Ngô Thế Huân đưa tay xoa xoa mí mắt sưng đỏ của mình, ý thức được bộ dạng hiện tại của mình có thể rất khó coi, nên vừa xuống giường cậu liền xỏ dép lê định đi rửa mặt. Thời điểm Ngô Thế Huân bưng chậu đi ngang qua người Phác Xán Liệt, ánh mắt người sau tựa như hai cái đinh cắm chặt lên khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn chứa đầy ấm ức của cậu. Ngô Thế Huân rất xấu hổ, vội vàng cúi đầu, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Đôi mày kiếm đầy khí phách của Phác Xán Liệt hoang mang mà nhíu lại: "..." Chẳng phải đêm qua chỉ đùa nó vài câu thôi sao, đờ mờ, có thế mà cũng khóc? — Ngô Thế Huân hoàn toàn không hay biết, trong mắt Phác Xán Liệt, cậu đã biến thành nàng công chúa yếu đuối mong manh trong câu chuyện cổ "Nàng công chúa và hạt đậu". Mặc dù ở một phương diện nào đó, điều ấy là sự thật... Tám giờ, đang trong tiết tự học, Ngô Thế Huân bỗng bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra. Lúc ấy Ngô Vũ đã chờ ở cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm vỗ vai Ngô Thế Huân ai ủi, lại nói: "Trò đi đi." Hiển nhiên phụ huynh đã xin phép xong rồi. Ngô Thế Huân gật gật đầu, theo Ngô Vũ đi ra cổng trường. Ba Ngô lái xe rất nhanh, hơn hai tiếng đã về tới quê nhà. Vùng quê này rất đỗi thân thuộc với Ngô Thế Huân, những cánh đồng bao la và ngay ngắn, những con sông lớn chảy xiết không thôi, những rặng núi xanh tươi xa thẳm, cùng với một căn nhà có chút cũ kỹ do bị bào mòn bởi gió bởi mưa. Cảnh cổng trước nhà vừa được đẩy ra, con cún ViVi mà Ngô Thế Huân nuôi từ hồi tiểu học lập tức lao tới cọ cọ vào đùi cậu, vừa phe phẩy cái đuôi vừa sung sướng liếm ngón tay của chủ nhân. Ông nội Ngô Thế Huân nằm trên giường trong gian phòng ngủ ở gác hai, thân thể gầy gò khô quắt như một gốc cây héo rũ. Ông cụ nhắm mắt, vẻ mặt an tường, không hề lộ ra một chút thống khổ hay là sợ hãi. Ngô Thế Huân nhanh chân bước đến bên giường, kéo bàn tay lạnh băng của ông cụ đặt vào tay mình, như muốn dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho ông. Miệng còn chưa mở, lời cũng chưa nói, đôi mắt thiếu niên bỗng chốc đã đỏ hoe. Không giống con trai mình, phản ứng của Ngô Vũ lạnh nhạt hơn nhiều lắm, ông chỉ đứng bên giường lặng lẽ nhìn, ánh mắt bình tĩnh đến mức có phần tàn nhẫn. Ngô Thế Huân không hề kinh ngạc trước thái độ của ba ba, cậu biết ba mình về đây chỉ vì muốn làm tròn chút hiếu đạo sau cùng, chứ không thật sự có tình cảm với ông nội. Dùng tiêu chuẩn hiện đại mà xem xét, Ngô Vũ thuộc dạng "Phượng hoàng nam (*)" tương đối đúng chất, là một trí thức tài năng hiếm có của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông cưới một người bạn cùng khoa, tình cảm giữa cả hai rất không tồi, mà sự nghiệp hiện tại cũng khá thành công. (*) Phượng hoàng nam cùng Khổng tước nữ là từ để chỉ nhưng chàng trai/cô gái xuất thân bần hàn hoặc có gốc gác thôn quê, về sau miệt mài phấn đấu trên con đường học tập để trụ lại thành phố và gặt hái được những thành công trong sự nghiệp. Từ nhỏ Ngô Vũ đã học tập rất chăm chỉ, dã tâm hừng hực trong lòng, một mực muốn thoát ly chốn quê mùa thôn dã. Nhưng người cha thầy bói của ông lại khăng khăng muốn ông nối nghiệp, nếu không phải họ hàng toàn lực phản đối, liều mạng thuyết phục cụ Ngô cho con mình học đại học, chỉ sợ hiện tại Ngô Vũ đã phải vâng lời cha, ở lại trong thôn làm thầy bói, giúp người ta gọi hồn xem mồ mả sống qua ngày, có khi muốn lấy vợ cũng vô cùng lao lực. Nghĩ đến loại khả năng ấy, Ngô Vũ hiếu thắng thích phấn đấu vươn lên liền cảm thấy rét lạnh toàn thân. Mà cha ông chẳng những không hiểu được cái sai của mình, còn trách ông không chịu nghe lời, oán Ngô Vũ không chịu kế thừa tổ nghiệp "gia truyền". Vì thế cho nên, trước khi Ngô Thế Huân được sinh ra, ông nội Ngô và Ngô Vũ gần như không bao giờ nói chuyện. Mãi đến khi đứa cháu hoạt bát đáng yêu này cất tiếng khóc chào đời, quan hệ cha con giữa ông Ngô và ba Ngô mới dịu đi đôi chút, ít nhất miễn cưỡng nhìn mặt nhau cũng không có trở ngại gì. Ngô Thế Huân không hiểu chuyện của bề trên, chỉ mơ hồ biết được khi ấy ba mình vì sự nghiệp mà khiến ông nội không vui, còn chi tiết thì cậu không rõ lắm. Đúng lúc này, ông nội của Ngô Thế Huân tỉnh lại. Ánh mắt ông cụ đặc biệt rõ ràng, trước là đảo mắt nhìn qua chỗ Ngô Vũ một lần, rồi mới nhíu mày, quay sang phía Ngô Thế Huân. "Ông nội!" Ngô Thế Huân kêu lên, nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười. Cậu không muốn khiến ông nội có cảm giác mình sắp chết. Ông nội Ngô căng khóe miệng, hơi cười một chút, đôi mắt vốn đã không còn sáng thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên lại đột ngột sáng ngời. Chỉ trong phút chốc, khí sắc trên mặt cụ lộ ra vài phần xảo trá, như một đứa trẻ chuẩn bị làm chuyện xấu. "Thế Huân à." Ông nội Ngô vỗ vỗ mu bàn tay của Ngô Thế Huân, không đầu không cuối mà nói một câu, "Ông thấy tám phần là vật kia phải truyền lại cho con rồi." Cụ nói chuyện rất rõ ràng, từng tiếng rành rọt vang lên nghe không hề giống thanh âm của người bệnh đã gần đất xa trời. Ngô Thế Huân còn tưởng ông nội có di sản muốn giao lại cho mình, cảm thấy lời này mang theo điềm xấu, vội vàng chuyển hướng: "Ông nội, ông thấy sao rồi? Có khát nước không?" Ông nội Ngô xua tay, tự nói: "Đây không phải thứ bản thân mỗi người có thể khống chế, thằng ranh kia còn chán ghét ông như vậy, tám phần là không muốn nhận. Nhưng nhà họ Ngô ngoại trừ hắn cũng chỉ có mình con là người nối dõi, không giao cho con thì còn biết gửi gắm vào tay ai..." Ngô Thế Huân mơ hồ cảm thấy mấy tiếng 'thằng ranh' và 'hắn' ở trong miệng ông nội chính là để chỉ Ngô Vũ, nhưng mặc dù vậy, cậu cũng vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Ông nội Ngô nặng nề thở hắt ra một tiếng, tiếng nói cũng dần yếu đi: "Thế Huân, bất kể con nhìn thấy cái gì cũng không được sợ, ai cũng đều phải chết, người chết cũng đã từng là người sống cả thôi, không có gì khác với chúng ta hết..." Ngô Thế Huân mờ mịt nhíu mày: "Ông nội, rốt cuộc ông có ý gì?" Ông nội Ngô há miệng thở dốc, dường như đang cố biểu đạt cái gì, nhưng thử trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải buông xuôi, thở dài, nói: "Vẫn không được, có lẽ đúng là thiên cơ bất khả lộ đi..." Nghe được mấy lời lầm bầm của ông cụ, đáy mắt Ngô Vũ thoáng hiện lên một tia chán ghét, ông không tin ma quỷ, dù là một chút, thế mà lại có một người cha mê tín nhường kia. Đang lúc nôn nóng trong lòng, đột nhiên Ngô Vũ nghe thấy Ngô Thế Huân òa lên một tiếng rồi bắt đầu khóc nức nở. Khi ấy, ông mới ý thức được rằng, cha mình đã đi rồi. Ngô Thế Huân nắm tay ông nội mà khóc nức nở, không hề chú ý con ngươi ẩn dưới lớp da mắt người ông đã tắt thở của mình đột nhiên quỷ dị đảo loạn một vòng... Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh thấu xương từ những ngón tay gầy yếu của ông nội xuyên thẳng vào lòng bàn tay cậu, nhanh chóng lan tràn từ đầu đến chân. Ngô Thế Huân rùng mình một cái, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ một mực cúi đầu khóc nấc lên. Trình tự tang lễ ở quê phức tạp, cả quả trình tốn mất vài ngày, Ngô Vũ không muốn con trai trễ nải việc học, dù sao mục đích chính cũng là muốn hai ông cháu được gặp mặt nhau một lần. Vì thế cho nên, đợi đến buổi chiều, khi Ngô Thế Huân ổn định được cảm xúc, Ngô Vũ liền lái xe đưa cậu về trường học. Trên xe, Ngô Thế Huân đã ngừng khóc, ngồi ở ghế phó lái ôm chặt cánh tay, lát sau mới vươn tay chỉnh điều hòa ấm lên một chút. Ngô Vũ: "Lạnh à?" Ngô Thế Huân khẽ gật đầu. Cậu lạnh, lạnh kinh khủng. Từ lúc ông nội qua đời vào khoảng mười giờ sáng nay cho đến tận lúc này, Ngô Thế Huân vẫn thấy trong thân thể có một luồng khí lạnh chậm rãi tản ra, khiến cậu liên tục rùng mình.
|