Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh 2 ( Who Are You 2)
|
|
sớm ra tiếp đi tg ơi, truyện hay lắm
|
" Chí Quân , giúp tôi với " Kim Chun bất lực ngồi trong căn phòng tối mà nhất máy gọi cho Hứa Chí Quân , đã 3 ngày nay rồi Trương Thần không quan tâm đến Kim Chun dù một chút , Kim Chun đã nhiều lần bắt chuyện với Trương Thần nhưng Trương Thần không buồn mà trả lời Kim Chun dù một lần khuôn mặt vẫn còn như đang hận anh lắm " Có chuyện gì ? " Hứa Chí Quân giọng nói lạnh lùng vang lên " Trương Thần , em ấy .... " Kim Chun kể lại mọi chuyện cho Hứa Chí Quân nghe rồi ngắt máy mà chìm vào mem rượu tại đó " Thật là , hai cái người này " Hứa Chí Quân ngắt máy thở mạnh một cái nói rồi rời khỏi phòng mình mà chạy thẳng về ngôi biệt thự hiện tại " Cậu đi đâu đó " Dương Tống Vỹ nhìn cậu hấp tấp thì liền nhìn nói " Tôi đi công chuyện ? Cơ mà sao tôi lại có diễm phúc được ông chủ hỏi thế này chứ " Hứa Chí Quân nhìn anh nói " Thì ... Tôi là chủ quản lý người làm trong nhà này là chuyện bình thường , bộ chuyện này lạ lắm sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn Hứa Chí Quân rồi cứ thế bước từng bước gần lại , Hứa Chí Quân giật mình nhìn lấy Dương Tống Vỹ mà cứ thế lùi ra sau một bước rồi hai bước , đến khi cậu cảm giác như sắp té đến nơi thì ánh mặt lại một lần nữa bất ngờ khi Dương Tống Vỹ đã nhanh tay choàng qua eo cậu mà giữ cậu lại trước khi cậu bị ngã xuống sàn , Dương Tống Vỹ nhìn thẳng đôi mắt của Hứa Chí Quân mà giật mình " Sao mắt cậu ta là giống Chí Quân như vậy chứ , sao lại chứa đựng nhiều tâm sự trong mắt thế này " Dương Tống Vỹ nhìn lấy Hứa Chí Quân nói thầm " Hai người làm gì vậy hả ? " Hoa Duy từ trên phòng đi xuống dưới tìm anh thì nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mà tức giận hét to , Hứa Chí Quân vì câu nói đó của Hoa Duy mà lấy nhanh lại bình tĩnh mà đứng nhanh dậy nhìn anh không quên ném cho Hoa Duy một cái nhìn sắc lạnh mà mới rời khỏi nhà đến tìm Trương Thần " A Quân cháu về rồi à " Dì lý nhìn cậu vui mừng nói " Trương Thần , thằng bé có ở nhà không dì " Hứa Chí Quân nhìn lấy Dì lý nói nhanh " Có , trên phòng đó cháu " Dì Lý cười tươi nói rồi đóng nhanh cửa lại rồi theo cậu vào nhà , Hứa Chí Quân nghe đến câu nói của dì Lý không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi thẳng lên phòng Trương Thần " Trương Thần , anh vào được chứ " Hứa Chí Quân gõ cửa rồi nhẹ mở cửa đi vào " Chuyện gì nữa đây hả ? " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần sắc mặt tái lại tìn thần trụng xuống mà tức giận nói " Anh ... " Trương Thần giật mình nhìn Chí Quân nói " Anh đã nghe Kim Chun kể rồi , hai người phải gặp nhau và nói cho rõ mọi chuyện , đừng có mà làm khổ đôi bên nữa , hai người nếu còn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì hãy cho nhau cơ hội. còn nếu không muốn thì chấm dứt ngay đi , đừng có mà hành xác nhau " Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh nhìn Trương Thần nói tức giận " Anh , có phải anh ấy lừa dối em nữa không ? " Trương Thần nhìn cậu nói " Chuyện đó thì anh không biết , em cứ đi gặp cậu ấy mà hỏi trước tiếp " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần nói " A Thần , Tôi muốn gặp em , A Thần " Kim Chun đứng trước ngôi biệt thự gọi to với giọng nói ngấm đầy rượu " Lại chuyện gì nữa đây chứ " Hứa Chí Quân nghe tiếng gọi của Kim Chun thì liền đứng dậy mà đi lại phía cửa sổ nhìn lấy thân hình bủn xỉn của Kim Chun lắc đầu " Bây giờ cậu ta đến đây rồi, xuống nhà mà hai người giải quyết đi " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần thở mạnh rồi đi xuống dưới " Cậu là ai , cậu về đi " Vệ sĩ nhìn Kim Chun nói " Tôi là người yêu của Trương Thần , tôi muốn gặp Trương Thần hai anh tránh ra " Kim Chun nhìn vệ sĩ nói với giọng say xỉn " Cậu đi về cho , đừng để chúng tôi dùng đến bạo lực " Vệ sĩ nhìn Kim Chun nói lạnh lùng " Tôi muốn gặp Trương Thần , các anh không nghe thẩy hả? Trương Thần em rã gặp tôi đi , Trương Thần " " Cậu ..." Vệ sĩ nắm lấy cổ áo của Kim Chun nói tức giận " Bỏ cậu ta ra ... Vào đây " Hứa Chí Quân nhìn vệ sĩ nói nhanh trước khi kim Chun bị ăn no đoàn " Cậu ngồi đấy , Trương Thần em xuống đây " Hứa Chí Quân nhìn Kim Chun thở mạnh rồi tiếp tục gọi Trương Thần xuống , Trương Thần nghe tiếng gọi của Hứa Chí Quân thì cũng từ từ mà đi xuống nhìn dáng vẻ của Kim Chun mà sót " Trương Thần , em chịu gặp tôi rồi sao ? Trương Thần " Kim Chun nhìn Trương Thần thì liền vui mừng mà đi lại ôm chắc lấy Trương Thần , ngược lại thì Trương Thần không nói gì chỉ một vẽ mặt mà nhẹ tay đẩy Kim Chun ra rồi đi lại ngồi bên cạnh Hứa Chí Quân , cảnh tượng Trương Thần đẩy Kim Chun ra có làm anh bị tổn thương một chút , nhưng Kim Chun vẫn lấy lại bình tĩnh mà đi lại ngồi đối diện với Trương Thần và Hứa Chí Quân để nói chuyện " Bây giờ hai người nói chuyện đi , Nếu quen được thì tiếp tục , còn không thì cứ châm hết tại đây " Hứa Chí Quân nhìn hai con người đang trước mặt mình tâm trạng mà mệt mỏi " Em muốn dừng lại " Trương Thần nhìn Kim Chun nói nhanh rồi đứng dậy định đi về phòng thì liền bị Kim Chun nắm chặc tay lại , Hứa Chí Quân cũng không khác cậu đang rất bất ngờ trước câu nói của Trương Thần , thật ra thì cậu luôn nghĩ Trương Thần sẽ không bao giờ nói ra chuyện như vậy nhưng bây giờ thì đã nói rồi , còn Kim Chun thì cứ thế mà quỳ gối trước Trương Thần , tay nắm chặt lấy tay Trương Thần nói gấp gáp " Trương Thần , em đừng vậy mà thật sự tôi và cô ta không còn gì nữa , xin em đừng nói nhưng lời như thế với tôi được không ? " Kim Chun ánh mắt đỏ hoe nhìn Trương Thần nói , ngược lại Trương Thần nhìn lấy khuôn mặt Kim Chun mà sót , thật ra cậu đang thử anh xem có thật sự là yêu mình hay không thôi " Buông ra , anh về đi ngày mai còn phải đến công ty " Trương Thần nhìn Kim Chun nuốt nước mắt mà hất mạnh tay anh ra rồi đi thẳng về phòng , để lại nơi đó Kim Chun một cảm giác đau đớn đến tận đáy " Kim Chun , cậu bình tĩnh đi để tôi nói chuyện với em ấy , cậu cứ về nhà trước đi " Hứa Chí Quân nhìn Kim Chun thơ thẫn mà an ủi " Tôi hiểu rồi , giúp tôi chăm sóc em ấy tôi xin lỗi " Kim Chun nhìn lấy Hứa Chí Quân đứng dậy mà rời khỏi đó , Hứa Chí Quân nhìn bóng dang xuyển tảng của Kim Chun mà lắc đầu ngao ngán rồi lên lại phòng Trương Thần "Em đã quyết định chưa ? " Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh Trương Thần nói " Anh , em làm vậy có đúng không ? " Trương Thần đang nằm trên giường thì nghe cậu nói liền bật ngồi dậy mà nhìn Hứa Chí Quân " Làm sao anh biết , chuyện đó là do em thôi " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần nói " Thật ra em không bỏ anh ấy , em đang thử xem anh ấy có thật sự là có tình cảm với em không hay chỉ giống Bảo Bảo đùa giỡn với tình cảm của em lần nữa " Trương Thần nhìn lấy Cậu nói " Được rồi , anh hiểu ý em mà , thôi em nghỉ ngơi đi anh phải về đây , " Hứa Chí Quân thở mạnh xoa lấy đầy Trương Thần nói " Anh không ở lại sao ? " Trương Thần nhìn Cậu nói " Anh không thế ở lại đây được , đợi một thời gian nữa thôi " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần rồi rời đi nhanh trở về lại ngôi biệt thự của Dương Thị Hứa Chí Quân khuôn mặt có phần hơi mệt mỏi mà đi thẳng vào bên trong , cậu vừa bước chân vào thì liền bất ngờ nhìn các vật dụng tráng trí cho bữa tiếc nào đó mà khó hiểu nhìn dì Trương " Chuyện gì vậy gì ? " Cậu đi lại nhìn dì trương nói nhỏ " À ... A Vỹ và cậu ta sắp lấy nhau rồi chưa đầy hai Tuần nữa là sẽ cưới nhau , bọn họ đang chuẩn bị các vật dụng cho tiệc cưới đó " Dì Trương nhìn cậu nói buồn " Hai tuần nữa thôi sao ? Đến cuối cùng vẫn vậy " Hứa Chí Quân nghe Dì Trương nói thì cười mạnh một cái mà hướng mắt nhìn đám người phía xa kia mà thở mạnh " Cháu không sao chứ " Dì Trương nhìn khuôn mặt có vẻ buồn buồn của cậu mà nói " Không sao , cháu ổn mà , mà thôi dì nghỉ ngơi đi để cháu phụ dì " Hứa Chí Quân nhìn lấy Dì Trương nói nhỏ rồi phụ dì Trương làm nốt việc còn đang dở Dương Tống Vỹ rời khỏi căn phòng ngột ngạt của mình mà đi dạo một vòng tại vườn nhà cho khoai khỏa mà liền gặp Hứa Chí Quân đang ngồi bên cạnh chiếc xích đu mà cậu hay ngồi khi còn là chính mình mà nhìn ánh trăng , Dương Tống Vỹ nhìn lấy góc nghiêng của cậu thì liền đi lại mà ngồi bên cạnh , Hứa Chí Quân nhẹ đưa tay lên mà chạm lấy vầng trăng khuyết mà cười nhẹ , cậu vẫn chưa biết anh đang bên cạnh " Sao cậu còn ở đây , không ngủ được à " Dương Tống Vỹ nhìn Hứa Chí Quân cười mà tim chợt đập mạnh nhưng anh vẫn lấy lại tinh thần mà nhìn cậu nói , Hứa Chí Quân đang nhìn ánh trăng mà giật mình khi nghe tiếng anh nói " Sao .. Sao anh lại ở đây " Hứa Chí Quân giật mình nhìn Dương Tống Vỹ nói " Cậu làm gì mà bất ngờ vậy chứ " Dương Tống Vỹ nhìn cậu mà nở một nụ cười nói " Không có gì , anh không nên ở đây kẻo như người anh thương ra đây gặp tôi ngồi với anh thế này thì tôi không biết phải làm sao nữa " Hứa Chí Quân đổi chiếc nón hụp xuống nói " Cậu sợ sao ? Cậu không cần phải sợ " Dương Tống Vỹ nghe cậu nói đó thì liền nở một nụ cười nói " Sợ ... Hắn không sợ tôi thì thôi chứ , đời nào tôi lại sợ hắn " Hứa Chí Quân cười mạnh nói nhỏ " Cậu nói gì thế " Dương Tống Vỹ nghe cậu nói nhỏ thì liền nheo mày nói lại " Không có gì ... Trăng đêm nay thật đẹp làm tôi lại nhớ đến chuyện cũ nữa rồi " Hứa Chí Quân nói tiếp " Cậu thật nhiều tâm sự nhỉ , nhưng sao cậu luôn đội nón như vậy chứ , trời tối rồi cậu lấy ra đi không cần phải đội nón mãi như thế đâu " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói rồi nhẹ đưa tay lên định lấy nón cậu xuống thì cậu liền vung tay hất mạnh tay anh ra mà đứng nhanh dậy quay mặt hướng khác " Tôi phải về phòng , anh ngủ ngon " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi đi nhanh về phòng trước khi dung mạo cậu bị bại lộ trong đêm nay Ngược lại thì Dương Tống Vỹ hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu mà có chút gì đó thấy có lỗi với cậu Phía khác " Anh làm sao vậy ? Anh đừng làm em sợ " Thạch Tuệ nhìn sắc mặt Kim Chun thay đổi nói " Tôi nói với cô lần cuối này thôi , đừng bao giờ kiếm tôi nữa , tôi và cô chấm hết rồi , hãy buông tha cho tôi , tôi còn người tôi thương còm cảm xúc của tôi nữa , không phải tôi cô không hiểu tôi đâu " Kim Chun tức giận nhìn Thạch Tuệ nói to rồi bước nhanh đi , Kim Chun vừa định rời khỏi đó thì Thạch Tuệ nói to " Em không có được anh thì đừng hòng ai có được anh " Kim Chun môi mím chặc cười mạnh rồi đi lại cầm chai rượu trên bàn mà đập mạnh vào đầu mình nói tức giận " Tôi và cô đã hết rồi , Kim Chun mà cố biết đã chết từ lâu rồi , bây giờ đây tôi không phải là Kim Chun của vài năm trước nữa mà đây là Kim Chun của một năm sau bị cô cắm sừng , cô đừng làm quá giới hạng của bản thân nếu như cô không muốn bị hủy hoại trong tay tôi " Kim Chun đứng sát lại mặt đối mặt với Thạch Tuệ nói , máu thì cứ thế chảy xuống mặt anh mà làm Thạch Tuệ đứng chết lặng tại chổ đó khi nhìn thấy Kim Chun tự tay đập chai rượu vào đầu mình mà nói ra những lời nói sát lạnh đến mức phát sợ như vậy , Kim Chun tay đưa nhẹ lên cằm Thạch Tuệ hất nhẹ một cái mà rời đi khoi quán rượu mà trở về nhà " Cậu bị điên à , sao phải làm đến mức này chứ " Jessi đang sử lý các tài liệu của công ty thì liền nghe điện thoại của Kim Chun gọi mà đi tới nhà tìm Kim Chun " Nếu tớ không làm vậy thì liệu cô ta có buông tha tớ , và tớ muốn cho Trương Thần thấy hiện bây giờ và về sau tớ chỉ thương mỗi em ấy " Kim Chun ngồi im cho Jessi sử lý vết thương mà nói " Cậu thật là , mà còn chuyện của cậu với Trương Thần đã giải quyết tới đâu rồi " Jessi nhìn Kim Chun nói tiếp " Em ấy muốn chấm dứt tình cảm với tớ , nhưng tớ sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy , dù tớ chỉ sống một lần thì tớ sẽ không để mất em ấy " Kim Chun nhìn Jessi nói " Tại sao cậu lại vậy chứ , Thật là " Jessi nghe Kim Chun nói mà thở mạnh " Tại sao tớ lại vậy à , Tại tớ rất thương em ấy , thương hơn cả một chữ thương mà tớ sẽ không nói chữ thương đó ra , cứ để hành động tự lên tiếng nói với em ấy " Kim Chun cười nhẹ nói với Jessi rồi cả hai chìm vào im lặng Trời dần sáng thì Hứa Chí Quân cũng thức dậy mà chuẩn bị xe để đưa anh đến công ty , và đến bây giờ cậu vẫn không biết thật sự mình đến đây để tìm thứ mình cần hay là đến đây chỉ để làm tài xế cho anh nữa " Tối nay tôi sẽ đi mời khách với Chí Quân , cậu không cần đến đoán tôi " Dương Tống Vỹ nhìn cậu qua kính chiếu hậu nói " Tôi biết rồi " Hứa Chí Quân nghe đến câu nói của Dương Tống Vỹ thì liền đáp nhanh rồi mở cờ trong bụng vì kế hoạch sẽ được thành công khi tôi nay Hoa Duy đã chịu rời khỏi phòng , ngược lại Dương tống Vỹ muốn xin lỗi cậu về chuyện tối qua nhưng anh vẫn chưa mở lời được vì cậu vẫn còn đang rất lạnh lùng với mình Về phía Trương Thần thì mọi chuyện tại công ty dường như đang rất ổn thỏa nhưng còn đối với Kim Chun thì Trương Thần đang lo lắng khi trên đầu anh đang băng vết thương , Cậu rất muốn hỏi thăm Kim Chun nhưng bây giờ cậu phải hỏi làm sao chứ , vì cậu đã nói lời chấm dứt với Kim Chun rồi nếu bây giờ hỏi thì chuyện gì sẽ xảy ra như vậy không phải là cậu đang nối lại dây tình hay sao ? Cái suy nghĩ trong đầu Trương Thần liền bị đánh thức khi tiếng chuông điện thoại vang lên " Có chuyện gì sao ? " Thương Thần nói lãnh đạm " Cái gì ? Họ đã bắt đầu có động tĩnh rồi sao ? Được rồi được rồi " Trương Thần nói bất ngờ rồi ngắt máy nhanh mà điện đến Hứa Chí Quân " Anh , bọn chúng đã bắt đầu có động tĩnh rồi " Trương Thần nói lo lắng " Anh về công ty ngay " Hứa Chí Quân nghe Trương Thần nói thì liền ngắt máy mà đi thẳng đến công ty Biggs , Hứa Chí Quân khuôn mặt lãnh đạm mà từ ngoài đi vào công ty " Mọi chuyện sao rồi , " Hứa Chí Quân giọng nói lạnh lùng mở cửa phòng họp nói " Anh , Tống Giám Đốc " Trương Thần nghe tiếng mở cửa thì liền quay lại nhìn cậu nói , rồi tiếp theo là các cổ đông khác cũng chào cậu " Bọn chúng thật sự mạnh , họ đã chiếm được số cổ phần của chúng tôi rồi có lẽ bọn chúng sẽ tấn công thẳng đến Biggs " Một người trong số các nhà cổ đông tại đó nói " Chết tiệt , bọn chúng thật là " Hứa Chí Quân tức giận đập mạnh tay lên bàn nói Phía khác " Ha Ha Biggs sao ? Ha ha các người cuối cùng gì cũng nằm gọn trong tay ta thôi , cổ phiếu à để xem các người còn gì chống cự được với ta " Hoa Tống nhìn số cổ phiếu đang được mình nắm giữ mà cười mãng nguyện vì kế hoạch của mình sắp hoàn thành , và đây cũng là món quà lớn của ông dành tặng cho con Trai Hoa Duy của ông trong ngày cưới " Chúng ta cứ từ từ , đừng nôn nóng cuối cùng gì công ty bọn chúng cũng sẽ là của chúng ta mà thôi ha ha " Hoa Tống nhận được cuộc điện thoại của ai đó mà nói trong sự hưng phân , nhưng ông đâu biết kế hoạch của ông có được hoàn thành một cách hoàn chỉnh hay không khi Hứa Chí Quân đang cố gắng để lấy thứ quan trọng trong phòng Dương Tống Vỹ để đấu với ông " Hiện tại Biggs đang được bố tôi giữ lấy một nữa cố phần , bọn họ sẽ không làm được gì đâu mọi người mệt mỏi rồi nghỉ ngơi đi , còn bây giờ thì hãy để tôi " Hứa Chí Quân nhìn mọi người tại Phòng Họp nói lãnh đạm " Nhưng ...." Một người tại đó nhìn cậu nói " Tôi hiểu các ông muốn gì , hãy cứ tin ở tôi công ty này là một tay tôi đã dựng thì chính tôi sẽ không để nó bị vùi lập như vậy " Hứa Chí Quân nhìn mọi người nói nhanh rồi cuối đầu chào mọi người mà rời khỏi công ty
|
|
Hứa Chí Quân quay về ngôi biệt thự Dương thị thì trời cũng sụp tối hẳn đi , Cậu lặng người đi thẳng vào phòng Lão Phu Nhân mà ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt Lão Phu Nhân nở một nụ cười " Bà chưa ngủ nữa sao ? " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt Lão Phu Nhân nói " Cháu ... Sao ... Vậy ? " Lão Phu Nhân nhìn lấy khuôn mặt cậu nói từ chữ một " Cháu không sao , không sao " Hứa Chí Quân nắm lấy bàn tay của Lão Phu Nhân mà nói với vẻ mặt có chút mệt mỏi " không ... Sao ... Khóc ... Đi " Lão Phu Nhân nhìn Hứa Chí Quân nói tiếp " Sao cháu phải khóc chứ , bây giờ chưa phải là lúc cháu yếu đuối cháu phải mạnh mẽ " Hứa Chí Quân cười nhẹ nhìn Lão Phu Nhân nói , ngược lại Lão Phu Nhân thì cố nở một nụ cười đáp lại Hứa Chí Quân " Bây giờ thì bà ngủ đi , khuya rồi đó " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt hiền lành của Lão Phu Nhân nói , cậu ngồi bên cạnh đợi Lão Phu Nhân từ từ chìm vào giấc ngủ sâu thì mới rời khỏi phòng mà đưa mắt nhìn lên lầu mà đi thẳng lên phòng Dương Tống Vỹ với khuôn mặt Lạnh Lùng , Hứa Chí Quân nhắm mắt thở mạnh rồi mở cửa đi vào trong cậu nhìn lấy căn phòng lúc trước mình ở mà cười nhẹ với mọi thứ coi như là quá khứ , Hứa Chí Quân từng bước đi thẳng lại giường ngủ chạm nhẹ lên phía anh thường nằm ngủ mà nở một nụ cười rồi nhìn sang tấm hình cậu và anh chụp chung mà thở mạnh một cái mọi thứ ở đây dường như chỉ là quán khứ của cậu ngoài ra thì không còn gì hết , Hứa Chí Quân nhìn lại căn phòng một lượt nữa mà rời khỏi chiếc giường đó mà đi thẳng đến phía tủ để lấy chiếc USB , thứ quan trong mà cậu phải lấy được tại ngôi biệt thự này " Anh này , đừng vậy mà " Hoa Duy giọng nói vui vẻ vang lên ngoài phòng mà làm cậu giật thoát mình nhìn phía cửa mà liền nhảy thẳng vào tủ để trốn trước khi hai người đó phát hiện ra cậu " Sao em lại hấp dẫn đến vậy chứ " Dương Tống Vỹ mở mạnh cửa phòng mà cứ thế vừa hôn Hoa Duy vừa đi vào phòng , cảnh tượng lúc này làm Hứa Chí Quân không nói nên lời mà chỉ có một cảm giác hụt hẫng nặng "Anh thật là quá đáng " Hoa Duy nhìn lấy khuôn mặt Dương Tống Vỹ mà nói , còn Dương Tống Vỹ thì khuôn mặt thay đổi một cách rõ rệt mà đẩy Hoa Duy mạnh xuống giường rồi cứ thế mà lao đến bên Hoa Duy như một con hổ vồ được con nai ngơ ngác , mọi hình ảnh hiện tại trong căn phòng đều được Hứa Chí Quân nhìn thấy từ hình ảnh một có thế nói từng thức phim mà cậu chưa từng muốn nó xuất hiện tại đây , môi cậu cứng lại miệng thì không nói thành lời con ánh mắt thì cứ thể lặng lẽ rơi lệ trước cảnh tượng thô tục của Dương Tống Vỹ và Hoa Duy trước mặt mình , cậu nhẹ dùng tay che lấy miệng mình lại mà cảm xúc tuột dốc không phanh Hứa Chí Quân mở nhẹ cửa tủ mà đi lại bên cạnh hai thân hình đang không tấm vải che thân đang nằm quấn lấy nhau mà đôi mắt nhắm chặt lại rồi nhìn lấy khuôn mặt Dương Tống Vỹ mà tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh một cái rồi cuối người đặc lên khuôn mặt Dương Tống Vỹ một nụ hôn nhẹ rời khỏi căn phòng đó Phía Trương Thần " Anh làm gì vậy hả ? " Trương Thần giật thoát mình Kim Chun vẻ mặt cứ thế thay đổi mà đi nhanh lại phía cậu mà đẩy mạnh cậu lên bàn làm việc " Tôi làm gì ? " Kim Chun vẻ mặt đê tiện nhìn lấy Trương Thần nói " Anh ... " Trương Thần nhìn vẻ mặt Kim Chun thì tức giận vung tay tác lấy Kim Chun một cái mạnh , ngược lại Kim Chun hơi bất ngờ mà nhắm mắt cười mạnh rồi nhìn lấy khuôn mặt Trương Thần mà cứ thế ngấu nghiến lấy cặp môi Trương Thần " Nè ... " Trương Thần đẩy mạnh Kim Chun ra vừa định nói thì lại bị Kim Chun hôn lấy lần nữa Trương Thần cố gắng tránh nét nhưng không được mà cứ thế chấp nhận để Kim Chun làm gì làm " Em thật sự hết cảm giác với tôi rồi sao ? " Kim Chun rời khỏi môi Trương Thần khi cậu không còn phản ứng gì nữa mà nhìn lấy khuôn mặt Trương Thần nói " Đúng thế ..." Trương Thần nhìn lấy Kim Chun nói bình thản " Tại sao ? Không phải tôi đã nói rõ với em rồi sao ? ... Trương Thần em đừng như vậy với tôi mà , xin em cho tôi một cơ hội nữa thôi , một lần nữa thôi xin em " Kim Chun nhìn khuôn mặt Trương Thần bất lực nói mà úp lấy mặt mình vào ngực Trương Thần rơi lệ ,Trương Thần cũng không khác mắt cũng rơi lệ theo mà ôm nhẹ lấy đầu Kim Chun " Đầu anh không sao chứ " Trương Thần nói nhỏ " Không , không sao " Kim Chun nghe cậu hỏi thì liền trả lời rồi mắt chợt mở to mà rút người lại nhìn lấy khuôn mặt Trương Thần " Em vừa hỏi tôi đây sao ? Em vẫn còn tình cảm với tôi đúng không , đúng không ? cảm ơn em Trương Thần à , cảm ơn em " Kim Chun khuôn mặt vui vẻ nhìn lấy Trương Thần nói " Anh nói gì vậy ? , hiện tại tôi là sếp anh nên tôi chỉ hỏi nhân vậy có gì sai sao ? " Trương Thần khuôn mặt đỏ lên mà đẩy mạnh Kim Chun ra mà rời khỏi phòng , nhưng cậu chưa kiệp đi thì liền bị Kim Chun ôm lấy từ sau " Tôi sẽ đợi em chấp nhận tôi một lần nữa , tôi yêu em Trương Thần " Kim Chun nói nhỏ vào tai Trương Thần rồi buông tay ra khỏi người Trương Thần mà rời khỏi phòng trước còn Trương Thần thì môi cũng nở nụ cười nhìn bóng dáng anh khuất dần mà vui vẻ " Thật ra em đã chấp nhận anh từ lâu rồi " Theo nhưng thời gian diễn ra đám cưới của Dương Tống Vỹ và Hoa Duy thì đếm trên đầu ngón tay chưa tới 3 ngày nữa , trong vài ngày qua ngôi biệt thự nhà Dương Thị luôn được nhiều người đi ra đi vào vì chuẩn bị cho buổi lễ Thành Hôn của hai người , Hứa Chí Quân nhìn mọi người đang chuẩn bị tấp nập mà cười trừ , nếu như gặp cậu thì sẽ không làm nhưng thế này đâu chỉ cần ra nhà thờ có sự chứng nhân của chúa và đức cha tại đó là được rồi , nhưng thế đã quá hay rồi còn đằng này những chuyện thế này thì quá sức tưởng tượng của cậu , nhưng ngược lại một nơi khác , Hoa Duy một lần nữa bày ra một kế hoạch khác là không cho dì Trương và Lão Phu Nhân tham dự buổi tiệc này nên đã cố sắp xếp để bắt giữ hai người trước khi đám cưới diễn ra " Dì đưa bà nội ra ngoài đi dạo đi , trong này mọi người làm việc sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà đó " Hoa Duy thay đổi vẻ mặt nhìn dì Trương nói , dì Trương có nghi ngờ nhưng nghĩ lại thì lời nói của Hoa Duy nói ra thì cũng đúng nên dì đã đưa Lão Phun Nhân ra ngoài vườn để dạo nhưng dì lại không biết là mọi kế hoạch của Hoa Duy tính đang rất thành công nhưng ngược lại lần nữa Hoa Duy vẫn không ngờ rằng Hứa Chí Quân vâng đang quan sát mình từ cử chỉ một , dù là một hành động nhỏ nhất cũng không thể nào lọt qua mắt cậu , và điều Hoa Duy làm thì chắc chắn không thể loạt qua tầm kiểm soát của cậu rồi " Các người là ai , các người muốn làm gì " Dì Trương giật mình khi nhìn một đám người bịt mặt đi lại phía mình câu nói dì vừa dứt thì thì không còn biết gì nữa , Hứa Chí Quân mắt mở to nhìn đám người bịt mặt người vát dì Trương , người thì đẩy Lão Phu Nhân rời khỏi ngôi biệt thự Dương Thị mà cười mạnh "Các người phải làm đến mức này sao " Hứa Chí Quân nhìn đám người đó đi khuất thì cũng nhất máy mà gọi nhanh cho vệ sĩ Vệ ( Tất nhiên vệ sĩ Vệ đã biết cậu là thật và đã quay trở lại rồi ) "Anh theo dõi chiếc xe vừa rời khỏi biệt Thự Dương thị và đem theo người đưa Lão Phu Nhân và Dì Trương về biệt của tôi , nhóe phải thật an toàn " Hứa Chí Quân vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hoa Duy từ xa rồi ngắt máy mà lạnh lùng đi nhanh lại đứng đối diện với Hoa Duy " Dì Trương và Lão Phu Nhân đâu " Hứa Chí Quân giọng lãnh đạm nói " Cậu là gì mà dám hỏi tôi chuyện đó " Hoa Duy vẻ mặt thay đổi nhìn Cậu nói , câu nói Hoa Duy vừa dứt thì Hứa Chí Quân cũng thế mà đưa tay lên cổ Hoa Duy bóp mạnh " Hoa Duy à , cậu đụng nhầm người rồi đấy " Hứa Chí Quân đứng sát vào người Hoa Duy nói nhỏ pha chút tàn nhẫn trong giọng nói " Cậu ... Mày làm gì vậy ? " Hoa Duy mắt mở to mà nắm mấy tay Hứa Chí Quân nới thở mà nói khó khăn " Không phải cậu là người rõ nhất sao , Hứa Chí Quân giả mạo , đám cười à , dung mạo của tôi à , hạnh phúc à , tôi sẽ lấy lại tất cả và cậu sẽ cảm nhận được sự đau đớn mà đã làm ra với Hứa Chí Quân thatk lúc đó " Hứa Chí Quân giọng nói lạnh lùng mà bóp mạnh cổ Hoa Duy nói " Nếu Bà nội và dì Trương có chuyện gì xảy ra thì bố cậu sẽ là người nhận kết cục tương tự " Hứa Chí Quân nói tiếp rồi hất mạnh Hoa Duy qua một bên mà rời đi , Hoa Duy dường như sắp chết vì không thở được mà nhìn Hứa Chí Quận với vẻ mặt tức giận " Cậu ta là ai chứ ? Không lẽ là Hứa Chí Quân , không đúng ,Không phải lúc đó mình đã bắng trúng tim cậu ta sao ? Không thể là Hứa Quân được " Hoa Duy mắt đờ đi mà suy nghĩ về những câu nói của Hứa Chí Quân mà nói thầm , Ngược lại Hứa Chí Quân rời khỏi ngôi biệt thự Dương Thị mà đi thẳng về ngôi biệt thự của mình " chào Hứa tống " vệ sĩ nhìn lấy cậu nói lịch sự , cậu nhìn mọi người mà gật nhẹ đầu rồi cứ thế mà đi thẳng vào trong nhìn vệ sĩ Vệ " Sao rồi ? Họ không sao chứ " Hứa Chí Quân nhìn vệ sĩ Vệ nói " Không sao , họ chỉ bị đánh ngất đi mà thôi , mọi chuyện ổn rồi à mà còn đám người đó tôi đã bắt lại rồi bây giờ cậu muốn làm gì bọn chúng " Vệ sĩ Vệ nhìn cậu nói " Bọn người đó không cần phải làm gì cả , cứ thả bọn họ đi chuyện này chưa chấm dứt đâu " Hứa Chí Quân nhìn lấy vệ sĩ Vệ nói Phía khác " Các người nói sao , Đồ ngu chỉ có chuyện như vậy mà làm cũng không xong là sao ? " Hoa Duy đang ngồi tại phòng khách suy nghĩ về chuyện Hứa Chí Quân thì một người cầm đầu đám bắt cóc Lão Phu Nhân đi vào nói với Hoa Duy , vẻ mặt Hoa Duy thay đổi mà đạp mạnh người đó một cái nói to " Các người đúng là vô dụng " Hoa Duy nói to tức giận , câu nói Hoa Duy vừa dứt thì Hứa Chí Quân cũng thế mà đi vào vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hoa Duy cười mạnh một cái mà đi thẳng về phòng Dì Trương " Đứng lại , cậu đứng lại đó " Hoa Duy nhìn dáng người Hứa Chí Quân nói to , Hứa Chí Quân cười mạnh một cái mà cứ thế đi mặt cho lời nói của Hoa Duy có vang bao nhiêu lần đi nữa " Tôi nói cậu đứng lại đó , cậu không nghe à " Hoa Duy tức giận nắm lấy tay Hứa Chí Quân kéo mạnh lại , Hứa Chí Quân theo đà mà hất mạnh tay Hoa Duy ra mà quay người lại " Sao , chuyện gì ? " Hứa Chí Quân hất mặt nhìn Hoa Duy nói " Cậu là ai ? Hứa Chí Quân ? " Hoa Duy nhìn cậu nói " Sao cậu lại ngây thơ đến thế chứ , nếu tôi là Hứa Chí Quân thì không đến lượt cậu đứng đây nói đâu ,mà nếu tôi là Hứa Chí Quân thì sao ? Cậu muốn sử lý tôi lần nữa à " Hứa Chí Quân vổ nhẹ lấy mặt Hoa Duy nói " Vậy thật sự mày là ai hả ? " Hoa Duy tức giận nhìn Hứa Chí Quân nói " Ai da , tức giận rồi kìa , muốn biết sao thật sự là muốn biết sao , hả muốn biết đúng không ? " Hứa Chí Quân vừa đưa tay vừa đẩy nhẹ Hoa Duy mà nói gắt " Ấy , tôi lỡ tay rồi " Hứa Chí Quân đẩy mạnh Hoa Duy một cái , Hoa Duy cứ thế mà mất đà té hẳn xuống sàn , đúng lúc đó thì Dương Tống Vỹ vẻ mặt vui vẻ mà đi trong thì liền nhìn Hoa Duy té dưới sàn mà đi nhanh lại đở lấy Hoa Duy đứng dậy mà đưa vẻ mặt lạnh lùng lên nhìn Hứa Chí Quân " Cậu làm cái trò gì vậy hả ? " Dương Tống Vỹ tức giận nhìn Hứa Chí Quân nói to " A , Tại cậu ta tự té đó chứ , mà nếu anh thấy tôi làm thì tôi xin lỗi ngài Hứa Chí Quân đây " Hứa Chí Quân cuối đầu nhìn Hoa Duy nói " Không sao , chỉ là do em bất cẩn mà té thôi " Hoa Duy đứng bên cạnh Dương Tống Vỹ nói " À ... Vậy tôi xin phép đi làm cơm cho hai người , à thưa ngài Hứa Chí Quân đây , hôm nay ngài ở nhà cả ngày ngài có thấy dì Trương và Lão Phu Nhân ở đâu không vậy ? " Hứa Chí Quân nhìn lấy Hoa Duy nói tiếp " Bà nội sao ? À vì tôi thấy ở nhà này đang chuẩn bị cho đám cưới nên cảm giác hơi ồn ào nên tôi đã cho dì Trương và Bà nội tới căn hộ nhà tôi ở vài ngày rồi " Hoa Duy vẻ mặt thay đổi nhìn Hứa Chí Quân nói rồi nhìn anh " À thì ra vậy , hồi mai tôi có gặp dì Trương bị ai đó vát lên xe , tôi cứ tưởng bị bắt cóc vậy chắc tôi nhìn nhầm rồi " Hứa Chí Quân cười mạnh nhìn Hoa Duy nói tiếp " Bắt cóc , chắc cậu nhìn nhầm rồi , nhầm rồi " Hoa Duy nhìn cậu nói lắp bắp " Cậu đi chuẩn bị cơm , tôi đói rồi " Dương Tống Vỹ nhìn lấy vẻ mặt của Hứa Chí Quân nói rồi kéo Hoa Duy lại ghế bên cạnh ngồi " Em làm sao vậy ? Sắc mặt hôm nay em xấu lắm đó " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói " Không sao , có lẽ vì chuẩn bị cho đám cưới nên em cảm thấy hơi mệt thôi " Hoa Duy nhìn Dương Tống Vỹ nói " Em nên chăm sóc sức khỏe của mình tốt vào , ngày mai tôi đưa em đến gặp gia đình em " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói " Gia đình ... " Hoa Duy một lần nữa giật mình nhìn Dương Tống Vỹ nói bất ngờ " Chắc em nhớ mẹ lắm đúng không ? Ngày mai tôi sẽ đưa em đến mà thưa chuyện đám cưới của hai đứa mình " Dương Tống Vỹ ôm lấy Hoa Duy vào lòng nói , ngược lại Hoa Duy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Trời tối hẳn thì Hoa Duy và Dương Tống Vỹ cũng dùng cơm mà trở về phòng , còn cậu thì thu dọn ý đồ đạt của dì Trương và Lão Phu Nhân mà rời khỏi biệt thự Dương thị mà trở về ngôi biệt thực của mình , Hứa Chí Quân vẻ mặt lạnh lùng tay xách chiếc túi quần áo vào trong mà nhìn mọi người khó hiểu " Chuyện gì vậy ? " Hứa Chí Quân nhìn mọi người nói khó hiểu " Cháu ngồi xuống đây " Dì Lý nhìn cậu nói gấp gáp " Có chuyện gì mà mọi người nghiêm trọng vậy ? " Hứa Chí Quân khó hiểu nói lần nữa " Cháu nói thật cho dì biết , trong một năm nay cháu đã đi đâu ? Và ở đâu " Dì Lý nhìn Hứa Chí Quân nói " Cháu vẫn ở đây , có chuyện gì thế chứ " Hứa Chí Quân nói nhanh " Dì nghe mọi người nói rồi , Trương Thần cũng kể dì nghe rồi sao cháu lại dối dì chứ " Dì Trương nhìn Hứa Chí Quân nói " Bây giờ không phải cháu đang ở đây sao ? Không sao rồi " Hứa Chí Quân cười nhìn mọi người nói " Nhưng ..." Dì Lý vừa định nói tiếp thì Hứa Chí Quân liền lại " Ngày mai Dương Tống Vỹ sẽ đến gặp dì và có cả Hoa Duy đi theo , dì cứ diễn xem người đó như là cháu vậy dì biết chưa , họ đến đây về chuyện hôn sự của cả hai dì hãy thật sự bình tĩnh mà sử lý tình huống còn mọi chuyện còn lại cứ để cháu lo , còn dì Trương và Lão Phu Nhân thì cứ ở trong phòng thật sự Hoa Duy rất cáo không biết hắn ta sẽ làm những chuyện gì cho nên mọi người phải chuẩn bị tinh thần đấu với hắn " Hứa Chí Quân nhìn lấy mọi người nói nhanh ...... Tác giả có nhiều việc nên dẫn chuyện hơi nhanh , mong m.n thông cảm cho tác giả Và cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình , mọi người có cảm nhận gì thì cứ nói ra cho mình biết nhé Cảm ơn ạ À còn chính tả , tại mình viết điện thoại cho nên nhiều dấu mình không thấy rõ đc , ví dụ như các dấu mũ hay dấu hỏi ngã nặng nó rất nhỏ và dính liền vào nhau cho nên mình không thấy rõ nếu có sai gì đó mong M.n lượng thứ
|
Đúng như dự đoán của cậu Dương Tống Vũ và Hoa Duy đến ngôi biệt thự Hứa thị , Hoa Duy lúc đầu mắt mở to bất ngờ nhưng sau khi biết gia thế mình chỉ là con của một người giúp việc thì liền thay đổi sắc mặt một cách rõ rệt , Dì Lý vì đã được nhắc nhở nên thần thái cũng rất là bình tĩnh sử lý các tình huống không lường trước được , Dương Tống Vỹ cũng như thế mà theo quy trình anh đã bay ra mà đến thưa chuyện với dì Lý về việc đám cưới của cả hai , dì lý vẻ mặt cố tỏ ra vui vẻ mà liền chấp nhận lấy việc Dương Tống Vỹ đề nghị 1 Ngày Trước ngày cưới Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất , ngay cả Tống Doanh cũng bỏ mặt công việc bên đó mà quay về nước vì cuộc hôn nhân này của Dương Tống Vỹ , ở một nơi không khác gì Tống Doanh, Hứa Ngụy Lâm và Hà Tố Diệp cũng gát mọi công việc tại bên đó qua một bên mà quay về nước , bởi vì cả hai vẫn chưa biết mọi chuyện xảy ra một năm nay vì công việc bên đó rất bận rộn ngay đêm cả một ngày cả nước quan tâm tới thì hai người vẫn luôn chú tâm vào công việc và tuy nhiên chuyện của Cậu thì rõ là hai người vẫn chưa biết rồi " Chí Quân à , Ông bà chủ vừa về rồi " Dì Lý nói nhỏ vào điện thoại với cậu " Cái gì , sao bố mẹ lại về lúc này chứ " Hứa Chí Quân bất ngờ nghe dì lý nói to " Chắc là do chuyện đám cưới , cháu mau quay về giải thích đi " Dì lý lo lắng nói " Được rồi , được rồi cháu về ngay đây " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi cất lấy điện thoại vào người mà đi thẳng về ngôi biệt thự Hứa thị " Trương Thần , em về nhà ngày đi , bố mẹ đã về rồi " Hứa Chí Quân ngồi trên xe nhất máy gọi Trương Thần nói gấp " Vâng , em về ngày " Trương Thần nghe Hứa Chí Quân nói dứt câu thì mọi công việc tại công ty cậu cũng dẹp qua một bên mà khởi khỏi công đi để về nhà , Hứa Chí Quân trên người khoát bộ đồ vest lịch lãm từ ngoài đi vào nhìn Hà Tô Diệp và Hứa Ngụy Lầm " Bố mẹ về rồi sao ? " Hứa Chí Quân nở một nụ cười đi lại ngồi bên cạnh Hứa Ngụy Lâm nói " Ngày trọng đại cả đời của con trai mình , tại sao bố mẹ lại không về chứ " Hứa Ngụy Lâm cười hiền nhìn cậu nói " Mà đúng rồi , tại sao đến bây giờ nhà chúng ta chưa chuẩn bị gì hết vậy ? Mẹ cứ nghĩ đã trang trí xong cả ngồi chứ " Hà Tô Diệp nhìn xung quanh căn phòng mà nói khó hiểu " Thật ra còn có chuyện muốn nói " Hứa Chí Quân nhìn hai người vừa định cất lời thì Trương Thần từ ngoài đi vào môi nở một nụ cười mà chào hỏi Hà Tố Diệp và Hứa Ngụy Lâm " Bố mẹ về sao không thông báo cho anh em con chứ " Trương Thần ngồi bên cạnh Hà Tô Diệp nói " Bố mẹ về bất ngờ mà , cơ mà Trương Thần của mẹ lớn quá đấy , lại còn đẹp trai nữa chứ " Hà Tô Diệp xoa lấy đầu Trương Thần nói " Hai người đó là ông bà chủ ở đây sao ? Còn hai đứa kia là con trai họ à " Dì Trương nhìn dì lý nói bất ngờ " Đúng rồi , Người kia chính là con trai cả , còn kia là con trai út " Dì Lý đưa tay chỉ phía cậu rồi sang Trương Thần nói " Thằng nhóc Trương Thần thì tôi biết rồi , còn cậu kia dường như tôi mới gặp thì phải " Dì Trương từ xa nhìn lấy cậu nói " Thật ra người con cả của họ cô đã biết rồi đó , không phải gặp một lần mà gặp rất nhiều lần nữa là đằng khác " dì Lý bật cười nhìn dì Trương nói " Là sao ? Bộ tôi biết cậu ấy sao ? " Dì Trương khó hiểu nói " Cô đem thứ này lên đi , rồi cô sẽ biết là ai thôi " Dì Lý đưa khay trái cây và nước uống cho Dì Trương nói , dì Trương khó hiểu nhận lấy khay đồ ăn mà mang lên đặc xuống bàn mà nhìn lấy khuôn mặt Hứa Chí Quân mà mắt mở to bất ngờ nhưng rồi liền lấy lại bình tĩnh mà đi nhanh xuống phía sau " Đó không phải là Hứa Chí Quân sao ? " Dì Trương bất ngờ nhìn dì Lý nói " Đúng thế , thằng bé thật ra không phải là con trai tôi nó là Tống Giám Đốc của một công ty lớn ở đây " Dì Lý nhìn lấy Dì Trương nói nhỏ , ngược lại Dì Trương nghe đến câu nói của dì Lý thì miệng không nói thành lời mà chỉ nhìn lên phía cậu rồi nhìn sang dì lý với vẻ mặt không tin vào sự thật " Con vừa định nói chuyện gì thì nói đi " Hứa Ngụy Lâm nhìn vẻ mặt Hứa Chí Quân nói " Thật ra , con không cưới ai hết " Hứa Chí Quân hít một hơi sâu rồi thở mạnh mà nhìn Hứa Ngụy Lâm và Hà Tô Diệp nói " Con nói gì vậy ? Thế những tờ báo và chuyện mà cái người gì đó nói trên Truyền hình là sao ? Không phải đó là con sao ? " Hà Tô Diệp nhìn lấy Cậu nói bất ngờ , thêm phần khó hiểu vì câu nói của cậu " Chuyện này rất là dài , bây giờ con chỉ nói ngắn gọn cho bố mẹ biết thôi , lúc trước thật sự con và Dương Tống Vỹ có quen nhau , nhưng một vài sự cố xảy ra người hiện tại đang sử dụng gương mặt con hắn ta đã hãm hại con mà sở hữa lấy gương mặt đó , và mọi chuyện bố mẹ thấy đó , thật ra người đó chỉ là giả mạo thôi " Hứa Chí Quân nhìn Hà Tố Diệp và Hứa Ngụy Lâm nói " Con đang nói gì vậy chứ ? Chuyện này sao có thể được chứ , nói như vậy người đó thật sự là giả mạo con sao ? Sao cậu ta giám chứ " Hà Tô Diệp nói tức giận " Đúng là vậy , nhưng chuyện này con đã sắp xếp xong rồi để con xử lý hắn ta , bây giờ con chỉ muốn bố mẹ hãy đến đó như khách của họ và đừng manh động gì cả mọi chuyện cứ để con giải quyết và hiện tại Dì Lý đang giả danh đóng vai mẹ của con cứ để dì lý ngồi vào vị trí thông gia đó , bố mẹ được chứ " Hứa Chí Quân nhìn Hà Tố Nghiệp và Hứa Ngụy Lâm nói " Để mẹ đi tìm cho nó một trận mới được , đụng gì thì đụng, mẹ cấm nó dám đụng vào con của mẹ " Hà Tô Diệp tức giận nói " Mẹ , mẹ bình tĩnh nào " Trương Thần đứng dậy theo Hà Tô Diệp mà giữ lại " Mẹ , mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát của con , mẹ yên tâm đi con sẽ xử lý hắn không cần mẹ đụng tay chân đâu " Hứa Chí Quân rời khỏi chổ ngồi của mình mà đi lại ngồi đối diện với Hà Tố Diệp nói " Nhưng nó dám đụng đến con trai của Mẹ " Hà Tô Diệp nói tức giận " Được rồi , con lo được , con lo được mà " Hứa Chí Quân bật cười giữ lấy Hà Tô Diệp nói " Vậy bây giờ con có kế hoạch gì rồi " Hứa Ngụy Lâm nhìn lấy cậu nói " Ngày mai bố mẹ sẽ biết thôi con sẽ vạch trần bộ mặt của chúng " Hứa Chí Quân nhìn Hứa Ngụy Lâm nói rồi mọi thứ chìm hẳn vào im lặng một cách đáng sợ Phía khác " Ngày mai là ngày cưới của chúng ta rồi , ngày mai em chính thức là người của anh rồi sao ? Vậy là em không được tự do nữa rồi " Hoa Duy nằm bên cạnh Dương Tống Vỹ nói " Em còn muốn tự do sao ? Như vậy em không muốn trở thành người của anh sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn lấy khuôn mặt Hoa Duy nói " Làm gì có , em đang rất nôn nóng đến ngày mai rồi đây này " Hoa Duy nở lấy nụ cười mà đưa tay nhéo lấy khuôn mặt Dương Tống Vỹ nói " Thật sự là em muốn lấy tôi chứ " Dương Tống Vỹ làm ra vẻ mặt buồn nhìn Hoa Duy nói " Anh sao vậy , em không lấy anh thì lấy ai bây giờ , tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh rồi không phải sao ? " Hoa Duy nhìn lấy Dương Tống Vỹ nói " Vậy thì ...." Dương Tống Vỹ nhìn lấy khuôn mặt Hoa Duy rồi cười mạnh một cái mà kéo mền phủ kín người của cả hai Đêm tối dần trôi qua với những tiếng sung sướng của cả hai vang ra trong căn phòng kín còn ngược lại Hứa Chí Quân tay đứng khoan trước ngực nhìn lấy vầng trăng dường như đang cùng chung nỗi sầu của mình mà vẻ mặt buồn đến phát khóc , Ngày mai là mọi chuyện sẽ chấp dứt rồi , nhưng anh sẽ mai là quá khứ của cậu thôi , một quá khứ cậu chỉ muốn cắt bỏ nó đi không muốn nhớ đến , cậu chỉ ước đây cũng chỉ là giấc mơ mà cậu tạo ra giống Dương Tống Vỹ vậy , thà đau mà quên , còn hơn đau mà không quên được chuyện gì " Anh không ngủ được à " Trương Thần mở mắt nhìn xung quanh không thấy cậu thì liền ngồi dậy nhìn lấy bóng người dưới ánh trăng kia mà đi lại bên cạnh , Hứa Chí Quân nghe đến câu nói của Trương Thần chỉ quay người nhìn một cái rồi hướng mắt nhìn tiếp vầng trăng kia khi tiếng nói Trương Thần vang lên lần nữa " Trăng đêm nay đẹp thật " Trương Thần nhìn lấy cậu mà nở một nụ cười " Đúng vậy , trăng đêm nay thật đẹp " Hứa Chí Quân thở mạnh nói " Anh ổn chứ , em lo cho anh " Trương Thần nhìn vẻ mặt Hứa Chí Quân nói " Anh ổn , anh không sao em đừng lo " Hứa Chí Quân nhìn lấy khuôn mặt Trương Thần cười nhẹ " Vậy em đi ngủ trước đây , anh cũng ngủ sớm đi đừng thức khuya quá " Trương Thần nhìn lấy cậu cười nhẹ nói rồi đi lại phía giường , Hứa Chí Quân không nói gì chỉ cười đáp trả Trương Thần rồi nhắm mắt thở mạnh một cái nhẹ đưa tay nắm lấy tấm màng cửa mà khép nhẹ Trời dần sáng thì bên trong ngôi biệt thự Dương Thị đang rất rộn ràng chủ bị mọi thứ để đến nhà thở làm lễ cho kiệp giờ , Dương Tống Vỹ ngồi tại phòng khách nhìn kim đồng hồ mà sốt ruột vì đợi Hoa Duy quá lâu , Hoa Duy khoác lên cho mình một bộ đồ vest màu trắng mà từ trên đi xuống nhì Dương Tống Vỹ nở lấy nụ cười , ngược lại Dương Tống Vỹ đang chìm đắm vào vẻ đẹp của Hứa Chí Quân mà quên đi mọi thứ " Đi thôi , chúng ta cùng đến nhà thờ " Hoa Duy môi nở nụ cười nhìn lấy Dương Tống Vỹ nói " Đi ... Đi thôi " Dương Tống Vỹ giật mình khi nghe Hoa Duy nói mà liền nắm tay Hoa Duy rời khỏi đó mà lên xe đi thẳng đến nhà Thờ , vì đám cưới của một tổng tài lớn nên dường như tất cả các công ty lớn nhỏ đều muốn được chú ý đến nên dường như từ sớm tất cả mọi người đều có mặt để chứng kiến buổi thành hôn này " Dương Tống Vỹ , con có muốn lấy người này làm bạn đời suốt cuộc đời mình không , dù có ốm đau bệnh tật thì vẫn sẽ mãi ở bên nhau không rời xa nha " Tiếng cha sứ vang lên Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy môi cười tươi " Con đồng ý " " Hứa Chí Quân , con có đồng ý làm bạn đời của Dương Tống Vỹ suốt cuộc đời này không , dù có ốm đau bệnh tật thì vẫn mai bên nhau " Cha sứ nói lần nữa " Con đồng ý " Hoa Duy nhìn Dương Tống Vỹ nói " Mời hai con trao nhẫn cho nhau " Cha Sức nói tiếp , Dương Tống Vỹ môi luôn nở lấy nụ cười hạnh phúc mà nắm lấy bàn tay của Hoa Duy vừa đưa chiếc nhẫn vào chưa được nữa thì cánh cửa tại nhà thờ liền mở ra , Hứa Chí Quân khuôn mặt lãnh đạm sắc thái lạnh lùng mà đẩy Lão Phu Nhân đi vào , theo sau không ai khác chính là Dì Trương và vài người cảnh sát , Hứa Chí Quân sắc thái lạnh lùng đẩy Lão Phu Nhân đêm gần đối diện với hai người mà làm Dương Tống Vỹ giật mình nhìn vẻ mặt Lão Phu Nhân thay đổi mà liền hỏi , nhưng đáp lại câu hỏi của anh thì bà chỉ cố gượng nói từ " Đừng đụng tôi " rồi liền đưa mắt nhìn Hoa Duy " Hoa Duy hạ màng kịch được rồi " Hứa Chí Quân nhìn Hoa Duy mà lấy chiếc nón trên đầu xuống nhìn lấy Hoa Duy và Dương Tống Vỹ nói ,một lần nữa làm mọi người tại đây ngạc nhiên đến tột độ , ngay cả Hoa Duy và Dương Tống Vỹ cũng không khác gì , bất ngờ không kém gì mọi người " Chuyện này là sao ? Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy rồi nhìn sang cậu nói " Cậu là ai , sao lại có gương mặt giống tôi như vậy chứ , vệ sĩ các anh mau đưa tên này ra ngoài cho tôi " Hoa Duy mắt mở to nhìn Hứa Chí Quân nói to có chút run " A Vỹ , mau ...mau gọi cảnh sát bắt hắn ta , hắn ta đang giả mạo em đấy , mau gọi cảnh sát bắt hắn ta " Hoa Duy nắm lấy cánh tay Dương Tống Vỹ nói gấp gáp , ngược lại Dương Tống Vỹ đang bất ngờ trước chuyện này , tại sao lại đến hai Hứa Chí Quân người nào mới là Hứa Chí Quân còn người nào là giả Hứa Chí Quân bây giờ trong đầu anh không thể phân biệt được " Chào mọi người , tôi tự giới thiệu một chút tôi chính là Tổng Giám Đốc công ty Biggs công ty các người luôn muốn thu tóm đây , Hôm nay tôi đứng đây có một số chuyện muốn cho mọi người xem và biết , chuyện thứ nhất tôi muốn nói đó là người này chính là Lão Phu Nhân là bà nội của Dương Tống Vỹ và cũng là người tạo dựng lên công ty TheNice hiện tại và chuyện thứ 2 người này và tôi là ai tại sao lại có vẻ mặt giống nhau như hai giọt nước như vậy , và chuyện thứ ba mọi người sẽ biết sau khi tôi công bố tất cả các chuyện này " Hứa Chí Quân cười nữa miệng rồi nhìn vệ sĩ Vệ ra kí hiệu ,theo như sự chuẩn bị của cậu thì vệ sĩ Vệ chỉ cần bật máy chiếu lên là tất cả mọi thứ trong chiếc USB mà cậu giữ đều sẽ hiện lên trên vách tường bên trong nhà thờ mà thôi , từng hình ảnh từng thước phim cận cảnh cuộc phẫu thuật của Hoa Duy được hiện rõ trên màng hình " Như mọi người đã thấy vì sao tôi và hắn ta lại giống nhau như vậy , thì đây chính là chuyện đó hắn đã giải phẩy khuôn mặt mình giống hết tôi và muốn thay tôi lây vị trí hiện tại và đem TheNice ra làm bàn đạp cho Hoa Tống vượt lên , ngoài ra hắn ta đã dùng TheNice để thu tóm công ty Biggs , và đây tất cả các giữ liệu tôi có thì , Công ty Hoa Tống đang phạm pháp rất nhiều lần , buôn lậu , sữ dụng các vật liệu không đạt với tiêu chuẩn và hơn hết bọn họ còn giết người để cướp lấy một mẫu thiết kế nỗi tiếng mà bọn họ đã phát hành cách đây không lâu , và tôi chốt lại lần nữa Hắn ta chính là con trai của Hoa Tống , Tên hắn chính là Hoa Duy và công ty hắn đã bị sập ngay khi tôi phát những thứ này cho mọi người thấy " Hứa Chí Quân nhìn mọi người phía dưới đang ngơ ngác mà nói to " Chưa hết , mời mọi người xem thứ này " Hứa Chí Quân vừa nói dứt câu thì đoạn video cậu phục hồi từ thẻ nhớ camera được phát lên làm mọi người một lần nữa không khỏi bất ngờ Quay lại lúc đó " Bố à , hiện tại con không phải là Hoa Duy nữa rồi bố đừng gọi con như vậy , nếu ai nghe thấy gì con phải làm sao , con nhắc lại lần nữa con là Hứa Chí Quân không phải Hoa Duy không phải là Hoa Duy bố nghe rõ chưa " Như lời hứa lúc đó Lão Phu Nhân trở về nước sau 2 tháng bên Paris lúc bà trở về thì Hứa Chí Quân mà bà biết liền biến thành một con người khác mà làm bà nghi ngờ , hôm đó Lão Phu Nhân vừa định lên nói chuyện với Hứa Chí Quân thì liền nghe được cuộc nói chuyện của Hoa Duy mà bất ngờ , Lão Phu Nhân đứng bên ngoài nghe từng chữ một mà đơ người đúng lúc Hoa Duy mở cửa thì liền giật mình nhìn lấy lão Phu Nhân mắt mở to " Cậu là ai ? Hoa Duy sao ? Cậu không phải Hứa Chí Quân " Lão Phu Nhân nhìn lấy Hoa Duy nói " Bà ... Bà nói gì vậy chứ , cháu là Hứa Chí Quân đây , Cháu là Hứa Chí Quân bà làm sao vậy " Hoa Duy nhìn Lão Phu Nhẫn nói bất ngờ " Từ lúc đầu tôi đã nhận ra cậu không phải là Hứa Chí Quân rồi , tôi sẽ đi nói với A Vỹ " Lão Phu Nhân nhìn Lấy Hoa Duy nói nhanh vừa định đi thì Hoa Duy liền quỳ xuống ôm lấy chân Lão Phu Nhân " Xin bà , xin bà đừng nói , xin bà " Hoa Duy nói gấp gáp " Buồng ra , buông ra " Lão Phu Nhân Cuối người đẩy mạnh Hoa Duy ra mà đi xuống , Lão Phu Nhân vừa bước chân xuống cầu thang thì Hoa Duy ánh mắt sắc lại mà đẩy mạnh Lão Phu Nhân té xuống cầu thang và trờ thành như hiện tại Quay lại với tại Hứa Chí Quân cười nữa miệng đi lại đứng đối diện Hoa Duy " Dung mạo của tôi cậu sài cũng đã lâu rồi đó , bây giờ thì trả nó lại cho tôi đi nào " Hứa Chí Quân đưa tay hất nhẹ mặt Hoa Duy nói " A Vỹ , mọi chuyện chỉ là bịa đặc , chỉ là dựng lên thôi , A Vỹ anh hãy tin em , hãy tin em " Hoa Duy sụp đỗ mà ngồi dưới đất ôm lấy chân Dương Tống Vỹ nói " Hiện tại công ty Hoa Tống đã bị bên cảnh sát điều tra , và cảnh sát đã bắt giữ lấy Hoa Tống , tất cả cổ phần mà lão ta đã lấy của các người thì tôi sẽ trả lại cho các người ,và những ai đã thông đồng với Hoa Tống thì sẽ nhận kết cục tương tự " Hứa Chí Quân nhìn lấy mọi người phía bên dưới nói lạnh lùng " Thật sự chuyện này là sao chứ " Dương Tống Vỹ vẻ mặt thơ thẫn nhìn lấy Hứa Chí Quân nói " Là sao à ? " Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng đi lại vung tay tác mạnh Dương Tống Vỹ một cái rõ đau nói " Cái này tôi tác thay bà nội , anh chính là một đứa cháu bất hiếu , đến cả bà nội mình mà anh cũng chẳng thèm quan tâm , nếu như hôm đó không có tôi có lẽ bà Nội và dì Trương sẽ bị hắn ta sử lý một cách gọn gàng rồi " Hứa Chí Quân nói lạnh lùng " Còn cái này tôi thay mặt công ty Biggs, công ty của anh là nhờ một tay tôi nâng đỡ , anh chỉ vì một câu nói của hắn ta mà đi phá đi tất cả các hợp đồng mà tôi đã đưa ra , công ty anh phải đền bù hợp đồng dù một xu cũng không được thiếu " " Cái thứ ba là coi như tình cảm của tôi và anh châm dứt tại đây , ngay cả đến người anh yêu thì anh vẫn không nhận ra thì chẳng có gì phải luyến tiếc " Hứa Chí Quân nhìn Dương Tống Vỹ nói to mà nhìn sang phía bên cảnh sát " Bây giờ thì nhờ các anh " Hứa Chí Quân nhìn cảnh sát nói rồi đẩy Lão Phu Nhân rời khỏi nơi đó , còn Hoa Duy thì vẫn luôn tự nhân mình là Hứa Chí Quân mà la lối điên cuồng rồi tự cười một mình , còn anh thì đứng tại đó nghe từng chữ một của cậu nói ra mà chân không đứng vững nữa mà khụy xuống nước mắt cứ thế mà rơi xuống âm thầm , đám cưới của anh biết trở thành một vở kịch bi hài cho mọi người tại đó xem , Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng đưa Lão Phu Nhân ra xe cho bà về lại biệt thự Hứa Thị rồi cậu mới về sau " Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ lấy lại được tình thần mà chạy nhanh ra ngoài nhìn lấy bóng dáng của cậu gọi to , Hứa Chí Quân vừa bắt được chiếc xe thì nghe đến tiếng gọi của Dương Tống Vỹ liền quay người lại nhìn khuôn mặt thơ thẫn anh nheo mày " Có chuyện gì ? " Hứa Chí Quân nói giọng lạnh lùng , ngược lại Dương Tống Vỹ cứ thế mà đi lại ôm chặc lấy Hứa Chí Quân , cậu đã cảm nhận được tất cả nên đã nhanh tay hơn mà đẩy Dương Tống Vỹ ra " Hứa Chí Quân đã chết rồi " Cậu cười nhẹ nhìn anh nói quay người định bước vào xe thì bị anh nắm tay kéo lại " Không , đừng đi mà , đừng đi " Hứa Chí Quân bị kéo mạnh mà mất đà té thẳng vào người anh thừa cơ hội anh ôm chặc lấy cậu , Hứa Chí Quân thở mạnh mà đẩy anh ra nhanh nói lạnh lùng " Từ lúc anh và cậu ta trao thân cho nhau , thì tôi thật sự đã chết rồi , đừng tìm tôi nữa " Hứa Chí Quân nhìn lấy khuôn mặt Dương Tống Vỹ nói rồi leo nhanh lên xe mà rời khỏi đó để lại anh đứng nhìn theo bóng cậu cùng chiếc xe đi khuất mà ngước mặt lên trời bật khóc " Nếu muốn khóc hãy ngược mặt lên trời , để xem nước mắt có chảy ngược vào trong được hay không "
|