Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh 2 ( Who Are You 2)
|
|
cái tên hoa duy đúng là thâm độc thật, hy vọng cậu có thể sớm quay về bên cạnh anh và làm tên đó phải trả giá
|
Hứa Chí Quân trở về căn phòng nằm nghe tiếng mưa mà nằm lên giường suy tư về hình ảnh đó , về câu nói đó của anh mà lòng đau như cắt " Bố vào được chứ " Thúc Thúc gõ cửa phòng rồi đi vào , Thúc Thúc nhìn khuôn mặt buồn bã của Hứa Chí Quân liền lo lắng nói " Con không sao chứ ? " Thúc Thúc nhìn cậu nói nhỏ nhẹ " Đến lúc con phải đi rồi " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt Thúc Thúc cất tiếng nói làm Thúc Thúc giật thoát mình mắt mở to nhìn cậu nói bất ngờ " Con nói được rồi sao ? Con đã nói lại được rồi sao , hay quá hay quá " Thúc Thúc nghe cậu nói vui mừng " Thật ra , con không phải là người không nói được , chỉ vì 1 năm qua quá nhiều chuyện xảy ra làm con không muốn mở lời mà thôi " Hứa Chí Quân nhìn Thúc Thúc nói nhỏ " Không sao , ta hiểu mà bây giờ thì mạnh mẽ lên , ta sẽ ở sau chống đỡ cho con bất cứ chuyện đi nữa " Thúc Thúc nắm lấy tay cậu nói hiền " Bây giờ đến lúc con phải đi rồi , cảm ơn 1 năm qua Bố đã chăm sóc con , con biết ơn bố lắm nếu như lúc đó không có bố cứu con thì có lẽ con đã không còn trên đời này rồi , ơn của bố suốt đời này con sẽ không quên ơn bố đâu " Hứa Chí Quân nắm lấy tay Thúc Thúc nói " Không sao , con là con của ta mà , bây giờ con muốn đi thì con cứ đi mệt mỏi thì về lại ngôi nhà này , mọi người luôn chào đón con " Thúc Thúc nhìn cậu nói ấm áp " Cảm ơn bố , thật sự con không biết nói gì khác ngoài lời cảm ơn này " Hứa Chí Quân ôm lấy thúc thúc nói ấm áp " Được rồi , con định lúc nào thì đi " Thúc Thúc đẩy nhẹ cậu ra nói hiền " Ngày mai con sẽ đi , con sẽ đi tìm lại vị trí của con " Hứa Chí Quân nhìn Thúc Thúc nói " Hay lắm con của ta phải mạnh mẽ như vậy chứ , thật ra ta không biết con là ai gia thế địa vị như thế nào nhưng ta luôn biết ở ngôi nhà này luôn tồn tại một người tên là Triệu Vũ đó là con trai của ta " Thúc Thúc cười tươi nhìn cậu nói dịu dàng " Dù có đi đâu con sẽ không quên nơi này có một người bố hết mực yêu thương mình như vậy , con cảm ơn bố " Hứa Chí Quân nói lần nữa " Được rồi con nghĩ ngơi sớm đi cũng khuya lắm rồi , ta cũng về phòng nghỉ ngơi đây " Thúc Thúc nhìn cậu nói nhanh rồi rời khỏi phòng với vẽ mặt hơi buồn , ông thật không muốn cậu đi nhưng vì tương lai cậu nên ông đánh để cậu tìm lại vị trí của mình Phía khác Trở lại 1 năm trước " Chí Quân " Lão Phu Nhân đang ngồi tại phòng khách nhìn anh và Hoa Duy bước vào thì liền giật thoát mình nói " Nội , chí Quân về rồi " Dương Tống Vỹ nhìn sắc mặt Lão Phu Nhân bất ngờ nói " Bà nội sao " Hoa Duy nghe Dương Tống Vỹ nói thì liền nheo mày rồi thả cơ mặt tự nhiên nhất có thể mà nhìn Lão Phu Nhân " Lại đây , lại đây " Lão Phu Nhân nhìn Hoa Duy nói , Hoa Duy nhìn Lão Phu Nhân rồi đi lại ngồi bên cạnh " Khoảng thời gian cháu đã đi đâu ? Cháu ở đâu chứ " Lão Phu Nhân nhìn Hoa Duy nói lo lắng " Cháu không muốn nhắn lại chuyện cũ " Hoa Duy nhìn Lão Phu Nhân nói với vẽ mặt khó chịu " À... Ta xin lỗi " Lão Phu Nhân nhìn Hoa Duy nói khó hiểu , " Em muốn nghỉ ngơi " Hoa Duy không quan tâm đến lời nói của Lão Phu Nhân nữa mà nhìn Dương Tống Vỹ nói trống không , Dương Tống Vỹ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Hoa Duy thì liền đi lại nắm lấy tay Hoa Duy đi lên phòng mà xem Lão Phu Nhân như người vô hình tại nơi đó , Lão Phu Nhân khuôn mặt liền thay đổi mà nhìn theo dáng người lẫn cánh hành xử của Hoa Duy mà có phần khó hiểu , từ lúc Hoa Duy bước chân vào nơi đây thì bà đã có một linh cảm đây không phải là Hứa Chí Quân thật mà bà biết , nhưng hiện tại bà không có cách nào trói buột Hoa Duy là giả được " Em nghỉ ngơi đi , em có muốn ăn gì không ? Tôi nói Dì Trương chuẩn bị cho em " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói ân cần " Không em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi " Hoa Duy nhìn Dương Tống Vỹ nói nhăn mặt " Vậy em nghỉ ngơi đi " Dương Tống Vỹ đặc lên tránh Hoa Duy một nụ hôn rồi rời khỏi phòng Ngày qua ngày mọi chuyện anh làm dường như không tài nào kiểm soát được khi mọi thứ anh đều nghe lời Hoa Duy nói , ngay đến cả Bà Nội anh còn có thể bỏ mặt thì huống hồ gì đến công ty mình , Hoa Duy bắt được điểm yếu của Dương Tống Vỹ thì liền dùng nó biến thành một lợi thế cho mình mà luôn sai bảo anh làm đủ mọi chuyện , và cũng vì thế mà công ty anh đã hợp tác với Hoa Tống và đưa Hoa Tổng lên một điểm cao nhấn định , Lão Phu Nhân một ngày càng thấy Hứa Chí Quân này khác lạ thì có phần nghi ngờ nhưng bà vẫn không biết nghi ngờ về điều gì và cũng chẳng biết làm rõ sự nghi ngờ đó bằng cánh nào mà chỉ im lặng quan sát mọi thứ từ sau Phía Khác Công ty Biggs mà Trương Thần và Kim Chun quản lý cũng đang gặp chút khó khăn khi luôn bị các công ty khác nhằm hạ bệ ,ngược lại thì đối với các công ty đó để hạ bệ Biggs thì rất khó nhưng bây giờ đến Hoa Tống và TheNice đã họp lại thành một đối đầu trược tiếp với Biggs thì công ty khó mà đứng vững được lâu bềnh , ngược lại Jessi đang đặc một dấu hỏi khó hiểu đối với Dương Tống Vỹ cô luôn hỏi tại sao Dương Tống Vỹ lại hợp tác với Hoa Tống và lại đi đối đầu với Biggs , không phải từ trước đến giờ Biggs là nơi tin tưởng nhất của Dương Tống Vỹ hay sao ? Và Hoa Tống không phải là đã từng muốn hạ công ty anh một lần rồi sao. Nhưng bây giờ lại đi hợp tác với họ để hạ Biggs chứ nhiều câu hỏi luôn đặc ra trong đầu Jessi , vì điều đó nên Jessi đã cho người đi điều tra một số chuyện thì mới bất ngờ " Hứa Chí Quân , thật sự là cậu ấy sao ? " Jessi nhìn người thám tử nói bất ngờ " Tôi không biết , nhưng tôi thấy người này luôn được người này quan tâm một cách khác lạ " Thám tử nhìn Jessi nói " Được rồi , anh về đi " Jessi nhìn Thám Tử nói nhanh rồi cũng rời khỏi quán nước đó mà đi đến thẳng công ty TheNice để gặp Hứa Chí Quân Jessi khuôn mặt lạnh lùng đi thẳng lên phòng Dương Tống Vỹ mà nhẹ nhàng gõ cửa , tiếng nói vào đi vang lên thì Jessi cũng thế mà mở cửa đi vào nhìn lấy Dương Tống Vỹ rồi nhìn sang Hoa Duy mà giật mình " Hứa Chí Quân là cậu thật sao ? " Jessi nhìn người ngồi bên cạnh Dương Tống Vỹ nói thầm " Cô đến có chuyện gì sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn Jessi nheo mày nói " Tôi muốn nói chuyện với anh " Jessi nhìn Dương Tống Vỹ nói lạnh lùng " Mời cô ngồi " Dương Tống Vỹ nhìn Jessi rồi đưa tay qua ghế bên cạnh mời Jessi ngồi " Cô có chuyện gì thì nói đi " Dương Tống Vỹ nói " Tại sao anh lại làm vậy với công ty Biggs , anh thật sự muốn hạ công ty chúng tôi sao ? " Jessi nhìn Dương Tống Vỹ nheo mày nói " Công ty cô ,công ty không phải đang trên đà đi vào con đường cụt sao ? Chúng tôi không hạ , chỉ muốn thu tóm nó thành một phần của chúng tôi thôi " Hoa Duy nghe Jessi nói thì liền nói lại , vì chuyện lúc trước nên Hoa Duy đang rất có ác cảm với Jessi " Cậu đang nói gì vậy chứ , công ty đó là của cậu mà , không đúng hắn ta không phải là Hứa Chí Quân , hắn ta là ai sao lại có vẽ mặt giống Hứa Chí Quân chứ không lẽ hắn , giọng nói đó " Jessi mắt mở to bất ngờ nhìn Hoa Duy rồi lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy nhìn Dương Tống Vỹ và Hứa Chí Quân giả nói " Chúng tôi sẽ đấu với các người " Jessi chỉ tay vào Dương Tống Vỹ nói rồi rời khỏi phòng không quên ném cho Hoa Duy một ánh nhìn sắc nhọn , Jessi đóng mạnh cửa mà đứng bên ngoài phòng hít một hơi sâu rồi thở mạnh mà đi nhanh đến công ty gặp Kim Chun " Anh không sao chứ " Hoa Duy rời khỏi bàn làm việc đi lại bên Dương tống Vỹ mà ngồi lên người anh nói với vẽ mặt dễ thương " Tôi không sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói , ngược lại Dương Tống Vỹ có vài lần cảm thấy Hứa Chí Quân này rất khác lạ thường hay làm những chuyện mà lúc trước Hứa Chí Quân chưa bao giờ làm , ngay cả những cử chỉ dễ thương hay là những chuyện sến súa như hiện tại như thế này nhưng hiện tại anh lại cảm thấy rất thích cái cảm giác Hứa Chí Quân bây giờ làm cho anh Jessi khuôn mặt khó hiểu mà đi đến thẳng phòng làm việc của Kim Chun và Trương Thần mờ cửa mạnh đi vào " Hai người lại đây " Jessi đi nhanh nhìn Trương Thần và Kim Chun nói Kim Chun và Trương Thần khó hiểu nhìn sắc mặt Jessi mà đi lại ngồi bên cạnh " Cô có chuyện gì vậy ? " Kim Chun khó hiểu nói " Tôi vừa gặp Hứa Chí Quân " Jessi nhìn Kim Chun nói " Cái gì " Kim Chun nói bất ngờ " Anh trai tôi sao , anh ấy đang ở đâu " Trương Thần cũng không khác gì Kim Chun mà bất ngờ nhìn Jessi nói to " Nhưng điều quan trọng ở đây , người đó không nhận ta tôi , và người đó chính là người muốn hạ công ty mình , vừa rồi tôi có nhìn vào đôi mắt của người đó thì cảm giác người đó không phải là Chí Quân " Jessi nhìn Kim Chun và Trương Thần khó hiểu " Ý cô là sao ? " Trương Thần khó hiểu nhìn sắc mặt Jessi nói " nói thật ra là cậu ta chính là người giả mạo Hứa Chí Quân đó , " Jessi nhìn Kim Chun và Trương Thần đưa tay lên cằm nói " Giả sao ? Không phải chứ " kim Chun bất ngờ nói " Chắn chắn rồi , với lại trên cổ tên đó không có nốt rùi của Chí Quân , thật ra tớ đang nghi hắn chí là Hoa Duy vì giọng nói hắn rất giống Hoa Duy " Jessi nói tiếp " Cái gì ? Nếu vậy thì đúng hắn ta đang rất hạ bệ chúng ta rồi " Kim Chun nhìn Jessi nói nheo mày pha chút tức giận " Trong khoảng thời gian này chúng ta phải thực sự đề phòng , họ có thể hạ chúng ta bất cứ lúc nào mà chúng ta sơ hở lý do , mà này Chí Quân có đưa cậu giữ thứ gì quan trọng của cậu ấy không ? " Jessi nhìn Kim Chun nói " Không , không có gì " Kim Chun nhìn Jessi nói nhanh "Được rồi , Bây giờ thì hai người cứ đề phòng bọn chúng đi , còn tôi sẽ tăng cường đi tìm tung thích Chí Quân và tìm hiểu thất sự hắn ta có phải là Hoa Duy hay không ? " Jessi nhìn Trương Thần và Kim Chun nói " Được rồi , có chết tôi cũng không để bọn chúng lấy công ty này đâu " Kim Chun nhìn Jessi nói , Jessi cười nhẹ một cái rồi cổ vũ tinh thần cho kim Chun và Trương Thần rồi rời khỏi phòng 3 tháng trước khi cậu trở về Bên công ty một lúc một nhiều gánh nặng cho Kim Chun , Trương Thần và Jessi khi tin tức Dương Tống Vỹ và Hoa Duy lang truyền khắp mọi nơi Jessi một phần chống đỡ công ty , một phần giải thích cho các cổ đông về chuyện này nên làm Jessi có chút mệt mỏi trong những tháng qua , thất sự mà nói bây giờ thế lực của Hoa Duy quá mạnh nên có thể hạ công ty này một cách nhanh nhất có thể , nhưng vì Biggs có sự chống đỡ của của công ty lớn bên nước ngoài nên bọn họ chưa thể manh động được , nhưng trong thời gian sắp tới không chắc là bọn họ sẽ không động thủ với công ty này Sau 1 năm , đến lúc cậu cũng trở về và lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình , vị trí , địa vị cậu không thể bị đánh mất như vậy được , Hoa Duy có thể giả dung mạo nhưng không hề biết mình là con trai của Hứa Ngụy Lâm , và đến bây giờ các cổ đông vẫn muốn có một câu trả lời chính xác từ Jessi tại sao Hứa Chí Quân lại làm vậy ? Nhưng Jessi vẫn cố lấy bình tĩnh mà giải thích và sẽ cho một câu trả lời thích hợp nhất có thể khi công ty ổn hơn " Jessi , tớ đây " Hứa Chí Quân ngồi tại một quán nước mà ngoại Jessi , cậu bây giờ đang che đi dung mạo mình đơn giản vì Hoa Duy đang dữ dụng dung mạo này nên cậu không thể xuất hiện bây giờ được " Tớ là ai mới được chứ , tớ đây ... " Jessi đang ngủ thì nghe đến tiếng nói của Hứa Chí Quân mệt mỏi nói lại nhưng đôi mắt chợt mở to mà bậy ngồi khi tiếng nói đó của cậu vang lên lần nữa " Là cậu thất sao , Chí Quân " Jessi bất ngờ nói to " Chắc cậu bất ngờ lắm , gặp tớ đi " Hứa Chí Quân nói địa chỉ cho Jessi rồi ngắt máy một cách lạnh lùng , Jessi nghe cậu nói thì liền theo địa chỉ trong tay mà đi đến đó , Jessi khuôn mặt hổn loạn đi vào quán nước nhìn bên này hết bên kia rồi dừng mắt lại bên một bàn bên góc cửa kính có một người con trai đang ngồi hướng mắt nhìn qua khoe cửa kính mà đầy tâm sự , Jessi từng bước chậm rãi mà đi đến bên cạnh Hứa Chí Quân " Là cậu sao ? " Jessi nhìn phía sau Hứa Chí Quân nói , Hứa Chí Quân nghe đến câu nói của Jessi thì liền đứng dậy quay người mà lấy chiếc nón đang đậu xuống nhìn lấy Jessi cười tươi " Đã lâu không gặp rồi , Jessi " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói nở một nụ cười " Là Cậu thật sao , cậu đã đi đâu cả năm nay vậy hả ? Sao cậu không liên lạc với tớ chứ "Jessi nhìn khuôn mặt Hứa Chí Quân thì liền ôm chắc lấy cậu nói bật khóc " Được rồi , thôi nào bĩnh tĩnh ngồi đi mình nói chuyện " Hứa Chí Quân an ủi Jessi rồi ngồi nhìn nhau " Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua chứ " Jessi nhìn cậu nói với giọng ấm ức " Nè , đừng có như vậy được không ?" Hứa Chí Quân nhìn Jessi ấm mà bất bình tĩnh nói , cậu chỉ sợ ai đó nhìn thấy mà nói cậu đang ức hiếp Jessi thôi " Cậu mau trả lời tớ đi , lúc cậu bị Hoa Duy làm bị thương và rơi xuống ... Thì cậu đã ở đâu " Jessi nhìn Cậu nói to " Cậu làm gì mà nôn nóng thế ... Được rồi để tớ kể .... thật ra tớ đã chết từ lúc đó rồi , và đây là lần lịch kiếp thứ 2 của tớ , tớ không còn là Hứa Chí Quân nữa mà là Triệu Vũ ... Thật ra lúc tớ rơi xuống thì thật sự tớ không biết gì nữa cả chỉ nghe được tiếng gọi của cậu rồi cứ thế mà rơi xuống biển , đến lúc tĩnh dậy thì tớ đã ở một phòng khám nhỏ ở ngoại ô rồi , lúc đó tớ đã bị liệt nữa phần dưới và ông trời cũng thương tớ đã cho tớ gặp được một người bố mới và đã chăm sóc cho tớ đến lúc tớ đã đi lại bình thường , khoảng thời gian đó tớ đã sống cùng với người bố đó như gia đình thứ thiệt , và cuộc sống tớ bước sang một bước ngoặc khác và bây giờ khi tớ trở về đây để lấy lại tất cả những gì tớ mất , ai đã dẫm đạp lên tớ ,ai đã làm tổn thương tớ , tớ sẽ trả lại tất cả " Hứa Chí Quân nói với chất giọng vừa ấm áp vừa lạnh lùng pha chút tàn nhẫn nhìn Jessi " Chí Quân à , cậu chắc đã mệt mỏi rồi , thương bạn tôi" Jessi nghe Hứa Chí Quân kể mọi chuyện thì nắm lấy đôi tay cậu mà nói buồn " Không sao rồi , tớ ổn , công ty dạo này như thế nào rồi phát triển vẫn tốt chứ ? " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói " Công ty ... À công ty chúng ta đang bị công ty TheNice ép vào thế hạ bệ rồi , tớ Kim Chun và Trương Thần đã cố gắng chống cự lắm rồi cậu về rồi thì hay quá công ty sẽ ổn thôi đúng không ? " Jessi liền gạc chuyện cậu qua một bên mà nhìn Hứa Chí Quân nhanh , Hứa Chí Quân khá bất ngờ khi nghe Jessi nói mà mày nheo lại " TheNice không phải Dương Tống Vỹ nắm quyền sao , anh ấy sao có thể làm vậy với công ty Biggs như vậy được chứ " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói khó hiểu " Bây giờ người nắm quyền hành chính là cái tên giả mạo cậu , hên tớ đã phát hiện ra trước nên đã không tiết lộ thân phân cậu là Tổng Giám Đốc chứ nếu như tớ tiết lộ thì có lẽ công ty sẽ thuộc vào hắn ta mất rồi , và bây giờ cậu trở về tớ đã khẳn định hắn chính là Hoa Duy " Jessi nhìn Hứa Chí Quân nói nhanh " Hắn ta là Hoa Duy , tớ sẽ chính tay s ta " Hứa Chí Quân đập mạnh tay lên bàn nói lạnh lùng " Bây giờ cậu định đi đâu ? Về nhà chứ ?" Jessi nhìn Hứa Chí Quân nói tiếp " Đến công ty trước đã " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn Jessi rồi cả hai rời khỏi quán nước mà đến thằng công ty , Hứa Chí Quân cùng Jessi vừa đi vào thì liền có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu khó hiểu những rồi cũng lướt qua như chưa từng gặp , Hứa Chí Quân cùng Jessi đi thẳng lên phòng làm việc rồi nhẹ nhàng mở cửa mà đi vào " Jessi cậu đi đâu sáng đến giờ vậy , giá cổ phiếu công ty đang giảm trầm trọng rồi " Kim Chun nhìn Jessi đi vào nói lo lắng " Cậu nói sao ? " Hứa Chí Quân nghe đến câu nói Kim Chun thì liền đi thẳng lại phía máy tính Kim Chun mà nhìn giá cổ phiếu cứ thể giảm dần đi mà tức giận " Jessi , trong vào 15 phút phải tập hợp các cổ động lại phòng họp cho tớ " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói lạnh lùng " Nhưng ... " Jessi nhìn cậu khó hiểu " Bây giờ cậu còn nhưng nhị gì nữa chứ , " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn Jessi nhanh , Jessi cũng không nói gì nữa mà cứ thế nhìn ánh mắt cậu mà rời khỏi phòng " Cậu là ai ? Sao lại vào đây tự tiện như vậy chứ " Kim Chun hất mạnh tay Hứa Chí Quân ra khỏi máy tính nói " Tôi đây " Hứa Chí Quân lấy chiếc nón trên đầu ra , rồi gở lấy khẩu trang ra mà nhìn Kim Chun " Cậu ... Chí Quân sao ? " Kim Chun miệng lắm bắp nói bất ngờ " Anh hai " Trương Thần đang khó hiểu nhìn người đứng đó rồi mắt mở to nhìn lấy khuôn mặt Hứa Chí Quân mac liền ném hết tất cả giấy tờ trên bàn mà chạy lại ôm chồng lấy Hứa Chí Quân " Xin lỗi em ... Chắc Em đã mệt mỏi lắm rồi đúng không , nghỉ ngơi đi để anh thay em giải quyết " Hứa Chí Quân ôm lấy Trương Thần mà vuốt ve " Anh về thật rồi , về thật rồi , không phải em đang mơ chứ " Trương Thần nhìn Hứa Chí Quân nói vui mừng " Anh về rồi , em ốm đi nhiều rồi đó , Cậu không chăm sóc tốt cho em tôi ấy à quản lý Kim " Hứa Chí Quân nhìn lấy Trương Thần rồi nhìn sang Kim Chun nói to " Hả , cậu nói gì ? " Kim Chun giật mình nhìn Hứa Chí Quân hỏi ngơ ngác " Tâm trí cậu bỏ ở đâu thế hả ? Đi thôi đến phòng họp " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi cùng Trương Thần và Kim Chun đến thẳng phòng họp , cuộc họp này dành riêng cho cổ đông lớn và tất nhiên những cổ đông đang ngồi ở đây cũng đang cố gắng chống chọi lại TheNice và Hoa Tống để giữ lấy công ty này , Hứa Chí Quân cùng Kim Chun và Trương Thần mở cửa đi vào thì lại một phen bất ngờ " Chào mọi người, chắc bây giờ mọi người đang tự hỏi tôi là ai đúng không ? Tôi chính là Hứa Chí Quân thật , còn người mà các ông đã thấy trên báo hay trên TV đó chính là Con trai của Hoa Tống , bây giờ nói ra chắc mọi người chưa tin hẳn nhưng tôi sẽ chứng mình cho mọi người thấy , trong một năm qua tôi rời khỏi đây công ty đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà chỉ để mọi người ở đây gánh thay tôi , thật tôi rất thấy có lỗi với mọi người nhưng hôm nay tôi đã về rồi , tôi sẽ không để các ông phải ganh vác chuyện gì nữa , mọi chuyện công ty tôi sẽ gánh hết tất cả , chỉnh mong mọi người đừng nãn chí mà thôi " Hứa Chí Quân nhìn mọi người trong phòng họp nói lãnh đạm " Công ty này tôi đã đi theo nhiều năm như vậy rồi , và chủ Tịch Hứa cũng đã giúp tôi có vị trí hôm nay , dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng sẽ gánh vác đến cùng , nhưng còn chuyện cậu và người gì đó thì chúng tôi vẫn chưa biết được , nhưng bây giờ tôi sẽ tin cậu lần này mà theo cậu chiến đấu với bọn chúng đến cùng xin hãy mạnh mẽ mà chống đỡ lấy công ty " Một người có thâm niên lâu năm nhất công ty đứng dậy nhìn Cậu nói rồi cuối đầu , những người khác cũng như thế mà đứng theo cuối đầu trước cậu tỏ ý " Cảm ơn mọi người , còn chuyện này tôi xin mọi người hãy giữ bí mật giúp tôi , chuyện tôi xuất hiện xin mọi người đừng hở miệng dù một từ nào có được không ? " Hứa Chí Quân nói " Chúng tôi là những người mà Chủ Tịch Hứa rất tin tưởng và tin cậy , và tất nhiên chuyện con trai của chủ tịch nói ra chúng ta cũng sẽ làm theo , cậu cứ yên tâm chúng tôi biết cách ứng phó " một người khác nhìn cậu nói " Vâng tôi cảm ơn mọi người , rất cảm ơn mọi người tôi sẽ không làm mọi người thất vọng " Hứa Chí Quân nhìn mọi người tại phòng họp nói Phía khác " Alo , con đã nói với bố rồi , không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi con hiện tại con không còn là Hoa Duy nữa bố biết chưa , bố đừng gọi cho con nữa " Hoa Duy tức giận nói rồi ngắt máy " Ai gọi em vậy " Dương Tống Vỹ từ ngoài đi vào nhìn vẽ mặt tức giận của Hoa Duy nói lo lắng " À , chỉ là bạn em gọi thôi , anh vừa đi gặp cổ đông về à " Hoa Duy nghe anh nói vẻ mặt liền vui vẻ mà quay lại nhìn anh nói , Ngược lại Dương Tống Vỹ không nói gì mà chỉ thả người tự do nằm xuống chiếc giường bên cạnh mà nhắm mắt đầy mệt mỏi , Hoa Duy nhìn sắc mặt khác lạ của Dương Tống Vỹ thì liền nằm xuống bên cạnh mà dùng tay chạm vào bộ ngực sắc chắt của anh vừa lướt nhẹ vừa nói " Có chuyện gì xảy ra với anh sao ? " Hoa Duy nhìn anh nói " Không có gì , em nghỉ ngơi đi anh đi xuống chổ nội một lát " Dương Tống Vỹ mở mắt nhìn Hoa Duy rồi bật ngồi dạy nói nhanh rồi rời khỏi phòng mà đi thẳng xuống phòng Lão Phu Nhân , ngược lại Hoa Duy nhìn theo dáng người anh rời khỏi phòng mà khó hiểu " Nội chưa ngủ sao ? Sao hôm nào nội cũng ngủ muộn vậy sao ? Như thế không tốt cho sức khỏe đâu , nội ngủ sớm đi đừng thức nữa nào nghe lời cháu nhắm mắt ngủ đi " Dương Tống Vỹ nắm lấy tay Lão Phu Nhân nói dịu dàng Lão Phu Nhân nhìn Dương Tống Vỹ muốn nói gì đó nhưng miệng không mở ra được mà chỉ ngậm ngùi nhắm chặt mắt lại cố gắng chiền vào giấc ngủ để quên đi những lời bà cố gắng nói với anh Phía khác Hứa Chí Quân cùng Trương Thần trở về ngôi biệt thực của mình mà hít một hơi mạnh không quên cười nhẹ một cái rồi mới đi vào trong , Hứa Chí Quân vừa đi vào trong thì Dì Lý như người mất hồn mà thả chén đang cầm trên tay mà tự do rơi trên mặt đất " Chí Quân , là chí Quân sao ? " Dì Lý nhìn Hứa Chí Quân nắm chặc tay nói mắt cứ thể rơi lệ " Cháu về rồi " Hứa Chí Quân cười tươi nhìn Dì Lý mà ôm vào lòng nói " Cháu đã đi đâu một năm qua vậy hả ? Một năm rồi đó cháu có biết không ? " Dì Lý vừa khóc vừa đánh vào tay cậu nói " Bây giờ cháu đã về rồi, đã về rồi này " Hứa Chí Quân cười nhẹ nhìn khuôn mặt Dì Lý nói " đừng đi đâu nữa , dì xin cháu đừng đi đâu nữa cả " Dì Lý nhìn cậu nói " Cháu sẽ ở đây , ở đây thôi " Hứa Chí Quân cười tươi nhìn Dì Lý nói " Thôi thôi hai Dì Cháu các người đóng phim đến đây được rồi đó , xem kìa thằng bé cũng khóc theo luôn rồi kìa, nào Trương Thần lại đây với chú nào " Quản Gia Kim nhìn cậu và Dì Lý rồi nhìn sang Trương Thần nói " Ông đúng là người vô tâm , nào lại đây ngồi xuống ăn cơm thôi cháu " Dì Lý nhìn sang Quản gia Kim nói rồi kéo Hứa Chí Quân lại bàn ngồi "Ở bên nhà đó cháu ăn cơm có ngon không ? Hôm trước gì có xem truyền hình nghe nói cháu sẽ cưới cái người hồi trước được cháu đưa về nhà này đúng không ? " Dì Lý nhìn Hứa Chí Quân nói " Bà này , để thằng nhỏ nó ăn cơm chuyện đó chuyện tế nhị của nó mà " Quản gia Kim đánh nhẹ vào tay Dì Lý nói " Tôi muốn hỏi để còn chuẩn bị đồ cưới cho cháu tôi thôi , ông im đi " Dì Lý nhìn quản gia Kim nói nhanh " Vâng , thật là vậy đó " Hứa Chí Quân nhìn sang Trương Thần rồi nhìn Dì lý nói " Vậy thì hay quá , để dì chuẩn vị đồ cưới cho cháu nha cần chuẩn bị những thứ gì đây ta ? " Dì Lý nghe cậu nói thì liền vui vẻ mà nói , ngược lại cậu cũng chỉ cười trừ mà tiếp tục ăn cho xong bữa cơm rồi cùng Trương Thần lên phòng " đã lâu rồi anh mới vào lại phòng em đó , tôi nay anh sẽ ngủ chung với em được chứ, em đi tắm đi " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần nói nhanh rồi nằm xuống giường thư giản mà suy nghĩ mông lung một số chuyện , Trương Thần nhìn cậu mà thở mạnh rồi đi vào phòng tắm để tắm rửa cho trôi đi hết những bụi bẩn cả ngày hôn nay vướng víu trên người đi cho khỏe lại tinh thần rồi mới đi ra " Anh vào tắm đi , em có lấy đồ và thay nước ấm trong bồn rồi đó , anh vào đó mà ngâm mình thư giản một chút đi " Trương Thần ngồi bên cạnh nhìn lấy Hứa Chí Quân nói, Cậu nghe đến câu nói của Trương Thần thì cũng bật người ngồi dậy nhìn Trương Thần cười nhẹ rồi dùng tay xoa mạnh lấy mái tóc đang ướt cửa Trương Thần một cái rồi đi thẳng vào Phòng tắm , Trương Thần cũng không nói gì mà nhìn theo dáng người của cậu nở lấy một nụ cười
|
|
" Anh có đi nữa không ? " Trương Thần nằm bên cạnh Hứa Chí Quân nói nhỏ , Hứa Chí Quân nhắm chặt đôi mắt để quên đi những chuyện hôm nay mà ngủ một giấc ngon , nhưng nghe đến câu nói của Trương Thần thì cậu liền mở mắt ra thở mạnh nói " Giúp anh quản lý công ty một thời gian nữa , anh sẽ về sớm thôi , không lâu nữa đâu " Hứa Chí Quân nằm quay người đối diện Trương Thần mà nói nhỏ , Trương Thần nghe cậu nói của Hứa Chí Quân thì cũng thở mạnh nhìn cậu " Anh đi nữa sao ? " Trương Thần nói với giọng buồn " Anh phải đi lấy lại một thứ , anh sẽ không biến mất thêm lần nào nữa đâu ,mà ngược lại anh sẽ làm một thứ biến mất khỏi của sống của chúng ta , giúp anh quản lý một thời gian " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt Trương Thần nói hiền " Em tin anh , em tin anh " Trương Thần nhìn ánh mắt Hứa Chí Quân nói " Vậy thì tốt , bây giờ thì đi ngủ thôi ... Cảm ơn em thời gian qua đã không nói gì với bố mẹ , cảm ơn em vì đã giúp anh giữ lấy công ty đến tận bây giờ , cảm ơn em Trương Thần " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần nói âu yếm " Em đã đủ tư cách làm em trai ruột của anh chưa ? Em đã đủ tư cách gọi ba mẹ là ba mẹ ruột của em chưa ? Hay em vẫn chưa thể ? vẫn chỉ là đứa trẻ mồ cô cha mẹ mà thôi " Trương Thần nghe đến câu nói của Hứa Chí Quân nói thì liền ngước mặt lên nhìn Cậu nói với đôi mắt đọng nước " Tại sao em lại nói vậy ?, đã từ bao giờ cái gia đình này xem em là đứa con nuôi vậy ? " Hứa Chí Quân nhìn lấy đôi mắt trương Thần mà dùng tay gạt đi giọt nước mắt trên mi nói hiền " Em rất biết ơn ông trời đã cho em một cuộc sống mới , một mái ấm như thế này , em thấy rất hạnh phúc vì có anh có bố mẹ , cả Dì lý và Quản gia Kim " Trương Thần nhìn lấy cậu nói " Sao em lại có cái suy nghĩ như vậy chứ , thằng nhóc này ... Được rồi đi ngủ thôi khuya rồi " Hứa Chí Quân bật cười nhìn Trương Thần xoa lấy đầu rồi cả hai mới chiền vào giấc ngủ Phía khác "Hôm nay anh có chuyện gì sao ? " Hoa Duy nằm trong lòng Dương Tống Vỹ nói dịu dàng " không , chỉ là một ít công việc khiến tôi không được vui thôi " Dương Tống Vỹ nhìn lấy khuôn mặt Hoa Duy nói nhanh " Anh nói như vậy thì ... Anh đang lấy em làm đồ để anh trút giận sao ? " Hoa Duy nghe câu nói của Dương Tống Vỹ nói ra thì liền nheo mày mà đánh mạnh vào tay anh nói " Nếu lấy em làm đồ để tôi trút giận thì tôi muốn thêm ... " Dương Tống Vỹ nhìn lấy Hoa Duy nói với vẽ mặt nham hiểm rồi dùng chăng trùm kín hết đầu cả hai... ( Ừ ..chuyện gì thì bay tự biết , tao không thích viết những khúc biến thái của hai con mẹ này , thấy ghét hứ ) Trời cũng sáng dần thì Hứa Chí Quân cùng Trương Thần đến thằng công ty , mọi chuyện ở công ty dường như vẫn chưa có động tỉnh gì từ phía Dương Tống Vỹ và Hoa Tống nên cũng yên tâm được phần nào đó , nhưng mà vẫn chưa biết được điều gì đến bất chợt nên cũng chưa thể nào chủ quan mà không đề phòng mọi chuyện " Anh phải đi , có thể về nhà sau vài ngày , em ở đây quản lý công ty giúp anh có chuyện gì gấp thì cứ gọi cho anh " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần nói nhanh rồi rời khỏi công ty mà nhờ Jessi đưa đến ngôi biệt thự anh đang ở cùng với Hoa Duy mà cười nữa miệng " Cậu thật sự quay lại đó sao ? Hắn ta là Hoa Duy đó " Jessi nhìn cậu nói lo lắng " Cậu quên tớ là ai rồi sao ? Hôm đó tớ đang bị bệnh cộng thêm sự tra tấn của hắn nên tớ mới thành ra thế , nhưng hôm nay thì đừng hòng mà đụng vào được 1 cộng tóc của tớ " Hứa Chí Quân nói âm điệu vừa ấm vừa lạnh làm ai nghe cũng có cảm giác ngơn ngợn ở người " Nhưng ... Cậu có thể nghĩ lại không đừng vào đó , tớ không muốn mất cậu lần nữa đâu " Jessi nhìn Hứa Chí Quân nói lo lắng " Cậu yên tâm , tớ sẽ trở về sớm thôi , tớ cam đoan với cậu tớ sẽ mạnh khỏe trở về " Hứa Chí Quân đặc nhẹ tay lên vai Jessi nói vui vẻ " Được rồi , tớ hiểu cậu mà bây giờ tớ có nói đến mấy thì cậu cũng sẽ không nghe lời tớ , vậy cậu cứ làm chuyện cậu muốn đi , nhưng hứa với tớ phải trở về không được có chuyện gì đó " Jessi nhìn Hứa Chí Quân nói yếu lòng " Được rồi , hứa với cậu ... Cậu về đi , tớ vào đây " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi rời khỏi xe mà đi thẳng lại phía cửa ngôi biệt thự rồi nhìn theo dáng xe của Jessi mà cười nhẹ không quên thở mạnh một cái rồi mới nhấn chuông , tiếng chuông cửa vừa vang lên thì bên trong Dì Trương cũng đi ra mở lấy cánh cửa nhìn cậu với ánh mắt và khuôn mặt có chút mệt mỏi " Cậu tìm ai ? " Dì Trương nhìn cậu nói mệt mỏi " Dì vẫn khỏe chứ " Hứa Chí Quân cất giọng nói lạnh lùng của mình lên làm dì Trương mở to mắt mà cố nhìn lấy khuôn mặt của người đang đội nón đứng trước mặt mình mà tò mò " Cậu là ai ? " Dì Trương nhìn lấy cậu nói tò mò " Là cháu , Chí Quân đây " Hứa Chí Quân ngước khuôn mặt mình lên mà nhìn lấy Dì Trương , dì Trương một lần nữa giật thoát mình mắt thì mở to mà nhìn lấy khuôn mặt của người đứng trước mình giống với người mình hầu hạ lâu nay mà bất ngờ thể hiện rõ trên khuôn mặt dì " Chí Quân sao ? Không phải Chí Quân đang ở trong phòng sao ? Cậu ta là ai sao lại có khuôn mặt giống thằng bé như vậy chứ " dì Trương nhìn cậu nghĩ thầm " Cậu là ai ? Sao cậu lại có khuôn mặt giống Chí Quân như vậy chứ , tôi sẽ báo cảnh sát " dì Trương nhìn cậu nói to nhưng trong giọng nói vẫn pha chút gì đó bất ngờ " Cháu biết Dì sẽ như vậy mà , Dì không có ấn tượng gì về cháu sao , không sao cháu biết dì đang bất ngờ chuyện này tại sao lại có 2 Hứa Chí Quân đúng không , được rồi cháu sẽ cho dì xem thứ này " Hứa Chí Quân lấy trong tui ra chiếc vòng tay mà dì Trương tặng cho cậu lúc vừa vào nhà ra đưa dì Trương nói " Cái gì vậy ? Cậu là Chí Quân thật sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ " dì Trương trên tay cầm lấy chiếc vòng tay chính tay mình làm tặng cho Hứa Chí Quân mà bất ngờ " Có chuyện gì thế " Dương Tống Vỹ từ trong đi ra nhìn dì Trương đang đứng nói chuyện với cậu thì nheo mày đi lại bên cạnh Dì Trương nói lạnh lùng " À à ... Thằng cháu Dì nó từ quê lên , nó nghe dì nói đang cần người làm nên mới lên đây tìm dì , Dì định vào xin cháu cho thằng bé ở đây làm với dì ấy mà " dì Trương đang khó hiểu nhìn Hứa Chí Quân thì tiếng nói anh vang lên làm dì Trương giật mình nhìn anh nói lắp bắp rồi cũng lấy lại tinh thầm mà nhìn Dương Tống Vỹ với vẻ mặt bĩnh thường nhất , dì Trương nhìn lấy khuôn mặt Dương Tống Vỹ đang cố nhìn sâu bên trong khuôn mặt của cậu mà giật mình liền nói tiếp " Thằng bé không cần tiền lương đâu , nó chỉ cần ở đây làm việc với dì thôi , khoảng 1 tháng thì nó sẽ về lại quê thôi " dì Trương nhìn lấy khuôn mặt Dương Tống Vỹ nói tiếp Dương Tống Vỹ vừa định cất lời thì Hoa Duy từ trong đi ra ôm lấy cánh tay của Dương Tống Vỹ nói với kiểu dễ thương " Có chuyện gì vậy anh " Hoa Duy nhìn lấy Dương Tống Vỹ rồi nhìn sang cậu nheo mày " À không có gì đâu , sao em không ở trên phòng nghỉ ngơi đi , xuống đây làm gì động đến chổ đau thì sao ?" Dương Tống Vỹ nhìn lấy Hoa Duy nói dịu dàng , Hứa Chí Quân có chút chặng lòng như rồi cũng cười nhẹ một cái nữa miệng dành cho những câu nói đó của cả hai " Em định xuống lấy cốc nước " Hoa Duy nói rồi nhìn sang dì Trương liết một cái " Lần sau không cần phải xuống , nếu em cần gì thì cứ gọi Dì Trương đem lên cho em là được " Dương Tống Vỹ cười nhẹ nhìn Hoa Duy nói ân cần rồi nhìn sang cậu " Ngước mặt lên tôi xem " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói lạnh lùng , Hứa Chí Quân mắt mở to bất ngờ " Khuôn mặt thằng bé lúc trước bị tai nạn nên có một vết thương dài ,nó chỉ sợ cháu không muốn nhìn thôi " dì Trương nghe đến câu nói thì liền đáp thay cậu " Dì có quyền lên tiếng ở đây sao ? Dì Trương " Hoa Duy liết dì Trương một cái nói khó chịu "Tôi ... " dì Trương nghe đến câu nói của Hoa Duy thì không biết nói gì nữa chỉ đành im lặng mà nhìn Hứa Chí Quân lo lắng , Hứa Chí Quân cũng không khác nghe lấy câu nói của Hoa Duy mà tức giận nắm chặc lấy tay mình lại mà kiềm chế " Ngước mặt lên " Hoa Duy nhìn cậu nói tiếp , Hứa Chí Quân hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra vừa định ngước mặt lên , thì tiếng điện thoại của anh vang lên đánh tan đi cái không khí im lặng tại đó đi mà làm dì Trương và cậu thở nhẹ một cái " Tôi đến ngày " Dương Tống Vỹ nghe máy nhanh rồi ngắt đi mà nhìn lấy Hoa Duy " Anh phải đến công ty rồi , em ở nhà nghỉ ngơi đi nếu muốn đi đâu thì cứ gọi chú tam chở đi biết chưa , em không được đi một mình rõ chưa " Dương Tống Vỹ nhìn lấy Hoa Duy nói dịu dàng rồi nhìn sang dì Trương ra hiệu đưa cậu vào nhà , Chiếc xe hơi sang trọng vừa đi dứt thì Hoa Duy liền thay đổi mà liết dì Trương rồi nhìn sang cậu một cái mà đi thẳng vào trong , " Cháu không sao chứ " dì Trương nhìn Hứa Chí Quân thở mạnh nói " Không sao ? Cậu ta đối xử với dì như thế sao ? " Hứa Chí Quân tức giận nhìn theo dáng người Hoa Duy nói " Dì đã từng nghi ngờ cậu ta không phải cháu , nhưng rồi sự nghi ngờ của dì liền dạp tắc đi khi gì không có bằng chứng nào để chứng mình đó không phải cháu , và bây giờ thì dì đã tin rồi " Dì Trương nhìn theo Hoa Duy rồi nhìn Hứa Chí Quân nói " Thật là " Hứa Chí Quân mím chặc môi lại tay thì nắm chặc mà tức giận " Thôi , vào nhà thôi à đúng rồi cháu có biết trang điểm gì gì đó không cháu phải che giấu khuôn mặt này lại nếu không thì sẽ có chuyện đó " dì Trương nhìn lấy cậu nói lo lắng " Cháu biết rồi , sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu " Hứa Chí Quân nhìn lấy dì Trương nói " Dì Trương ... Dì Trương " Tiếng gọi to của Hoa Duy vang ra làm dì Trương giật mình mà chạy nhanh vào không quên nói cậu đi cửa sau mà về phòng ,ngược lại Hứa Chí Quân không nghe theo lời dì Trương mà lặng người đi theo dì đứng bên ngoài nhìn tận mắt mọi chuyện khi Hoa Duy đánh dì Trương , Hứa Chí Quân mắt mở to tức giận mà đập mạnh tay lên cửa kính bên ngoài mà chảy máu , cậu thất sự không tin Hoa Duy lại dùng cái dung mạo của mình mà đi làm chuyện như vậy được , tiếng cửa kính vỡ cũng là lúc Hoa Duy và dì Trương giật mình mà đu nhanh ra xem có chuyện gì , nhưng bên ngoài chỉ có những miếng kính vở và vài vết máu còn vướn ở đó mà thôi còn ngoài ra thì không có gì khác , dì Trương nheo mày nhìn mảnh kính nằm trên nên đất mà liền nghĩ ngay đến Hứa Chí Quân thì liền đi thẳng vào bếp mà mắt mở to nhìn cậu đang bỏ tay mình vào bồn nước mà rửa lấy vết thương " Cháu làm gì vậy ? " Dì Trương nói to đi nhanh lại phía Hứa Chí Quân nà sựt tay cậu ra khỏi đó mà để cậu ngồi xuống ghế bên cạnh rồi mới đi tìm hộp ý tế " Đưa tay dì xem " Dì Trương lo lắng cầm hộp y tế đến ngồi cạnh cậu mà rửa lấy vết thương " Đi , đi viện với Dì " dì Trương nhìn lấy vết thương một lúc máu chảy càng nhiều mà lo lắng nhìn cậu nói "Cháu Không sao, dì rửa vậy đi rồi băng lại là giúp cháu là được , cái này vẫn chưa là gì đối với những chuyện cháu đâ trải qua đâu " Hứa Chí Quân cười nhẹ rồi nắm lấy tay Dì Trương nói , dì Trương khuôn mặt lo lắng nhìn cậu nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần mà rửa nhanh lấy vết thương trên tay cậu mà băng lại " Sao cháu lại làm như vậy chứ " Dì Trương nhìn Hứa Chí Quân nói giọng buồn " Đó là cách kiềm chế tốt nhất , trước khi cháu giết chết hắn ta " Hứa Chí Quân nhìn dì Trương nói lạnh lùng " Cháu đã thấy rồi sao ? " Dì Trương nhìn cậu nói nhỏ giọng " Dì đau không ? Xin lỗi dì từ nay cháu ở đây thì hắn đừng hòng đụng được đến gì " Hứa Chí Quân nhìn lấy dì Trương nói an ủi " Cháu không thể làm gì được cậu ta đâu , cháu dừng có dại dột " dì Trương nhìn cậu lo lắng nói " Dì yên tâm đi , có cháu ở đây thì không ai đụng vào dì được đâu " Hứa Chí Quân nhìn dì Trương nói lần nữa " Đây ... thật là Chí Quân mà dì biết rồi " Dì Trương nhìn lấy đôi mắt cậu mà thút thít nói, cậu nhìn dì Trương bật khóc thì liền vỗ nhẹ lấy lưng dì Trương an ủi mà không quên đi cơn tức giận trong người đi " Nhưng mà ... Lúc này cháu có nhìn thấy một bà lão ngồi xe lăn , người đó là ai thế ? " Hứa Chí Quân nhìn Dì Trương hỏi tiếp " Là Lão Phu Nhân đó " Dì Trương gạt đi giọt lên trên mắt mình đi mà nhìn lấy cậu nói " Bà nội sao ? Sao lại như vậy ? đã có chuyện gì đã xảy ra vậy ? " Hứa Chí Quân mắt mở to nhìn dì Trương nói " Dì không biết , nhớ lại lúc đó dì đi chợ về thì Lão Phu Nhân đã vào nhập viện rồi , và khi xuất viện Lão Phu Nhân đã trở thành như vậy " Dì Trương nhìn Hứa Chí Quân nói , lại thêm một lần nữa làm cậu cảm thấy khó hiểu " Nhưng mà 1 năm qua cháu đã ở đâu , và cậu ta là ai , cháu quen cậu ta sao ? " Dì Trương nhìn lấy khuôn mặt Hứa Chí Quân nói tiếp " Chuyện này rất dài , cháu sẽ kể cho gì sau ? " Hứa Chí Quân nói dứt câu thì tiếng nói từ Hoa Duy cũng vang lên " Dì vẫn còn ngồi đây mà nói chuyện phiến sao ? Bây giờ dì vẫn còn chưa chịu nấu cơm sao , tôi đói rồi đó " Hoa Duy nhìn Dì Trương nói với vẻ mặt khinh khi " Tôi ... Tôi đi làm liền đây " Dì Trương giật mình nhìn Hoa Duy nói nhanh rồi đứng dậy đi nấu cơm , còn cậu thì liết Hoa Duy một cái mạnh rồi đứng dậy mà đi thẳng về phòng dì Trương mà trong lòng vẫn chưa giảm cơn tức giận của mình Phía khác " Em mệt thì nghỉ ngơi chút đi , đừng quá sức " Kim Chun nhìn sắc mặt Trương Thần khá lạ thì liền đi lại đưa tay lên tráng Trương Thần nói " Không sao " Trương Thần cười nhẹ nhìn Kim Chun " Như vầy mà nói không sao hả? " Kim Chun nhăn mặt nhìn Trương Thần rồi bất kể mọi thứ Kim Chun cuối người bế lấy Trương Thần lên , Trương Thần chưa kiệp phản ứng thì giật mình mắt mở to nhìn Kim Chun " Anh làm gì vậy , thả em xuống " Trương Thần ngại ngùng nói " Im lặng , nằm im đấy tôi nói em phải nghe rõ chưa " Kim Chun đặc Trương Thần lên chiếc giường tại phòng làm việc nói với vẻ mặt ra lệnh " Nhưng ... " Trương Thần vừa định nói thì liền bị một bờ môi ấm áp đặc lên mà làm Trương Thần giật mình " Em còn nói lời nào thì tôi sẽ hôn em " Kim Chun nhìn lấy Trương Thần nói " Anh ... Á không nói , không nói " Trương Thần vừa định nói thì anh cuối người thì bất giác Trương Thần liền bịt lấy miệng mình lại mà hét " Môi em dạo này lạnh lắm rồi , cần tôi hâm nóng nó không hả ? " Kim Chun nhìn Trương Thần nói nham hiểm " Không , không cần " Trương Thần nhìn Kim Chun trả lời nhanh " Không sao ? Thật sự là không sao ? " Kim Chun vẻ mặt nham hiểm nhìn lấy Trương Thần rồi cứ thế từ từ cuối mặt mà tìm lấy chổ để hôn Trương Thần , nhưng ý định chưa hoàn thành thì Jessi từ ngoài mở cửa đi vào nói to " Ê ... Ố ố ố ố ..." Jessi hai mắt chạm vào nhau * Lé mắt ý * mà nói bất ngờ kéo dài rồi quay mặt hướng khác cười mãng nguyện " Tôi không thấy gì hết không thấy gì hết hai người làm nhanh đi rồi mình nói chuyện " Jessi nói tiếp " Có chuyện gì sao ? " Kim Chun giật mình khi thấy Jessi liền đứng nhanh dậy mà nheo mày , còn Trương Thần thì dùng chăng đắp hết người ngại ngùng " Xong chưa , xong rồi tôi quay lại nha " Jessi cười nói " xong gì chứ , chỉ là đùa nhau thôi " Kim Chun khuôn mặt ngại ngùng đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh mà uống lấy cốc nước " Môi cậu bị Trương Thần cắn à nó đang sưng dần lên kìa " Jessi nhìn Kim Chun nói nham hiểm , Kim Chun đang uống nước thì liền phun hẳn ra ngoài mà dùng tay chạm lên môi " Làm gì có chuyện đó chứ ... Có chuyện gì thì nói đi " Kim Chun ngại ngùng nói nhanh mặt dần dần đỏ lên mà nói tượng " Chuyện gì sao ? Chẳng có chuyện gì cả , chỉ vào xem hai người làm việc tớ đâu rồi thôi , nhưng cảnh tương lúc này ... Thôi tôi về phòng hai người cứ tiếp tục đi " Jessi nhìn Kim Chun cười nham hiểm rồi đứng dậy vừa định đi thì dừng lại mà đi lại phía Kim Chun nói nhỏ " Chuyện gì nữa chứ " Kim Chun bất ngờ nhìn Jessi " Có lẽ em ấy lần đầu đấy , nhẹ nhàng thôi nha nhớ khóa cửa lại , có làm gì thì nhỏ nhỏ thôi kẻo ai nghe đó , nhở phải nhẹ nhàng với em ấy đó , ớ ớ ớ ớ " Jessi nói nhỏ vào tai Kim Chun không quên rên vài tiếng rồi bật cười thành tiếng mà rời khỏi phòng " Sao cô lại biến thái như vậy chứ " Kim Chun nghe đến câu nói của Jessi thì mặt nhăn mà nói theo bóng dáng Jessi rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà uống hết ly nước " Chuyện gì vậy chứ , thật là , lần đầu , nhẹ nhàng ...sao cô ta lại tuyên truyền những chuyện này cho mình chứ " Kim Chun uống hết cốc nước mà đặc mạnh lên bàn cười mạnh một cái rồi nhìn sang phía Trương Thần mà đánh mạnh vào đầu vài cái cho tĩnh Phía Hứa Chí Quân Trời sụp tối hẳn thì Dương Tống Vũ cũng trở về còn Hoa Duy thì thái độ liền thay đổi 180° khi có anh ở đây , Hứa Chí Quân nhìn Hoa Duy làm những điều sến sẩm mà rợn người cười mạnh một cái mà cứ thế tiếp tục phụ dì Trương làm cơm tối " Anh dùng cơm đi , anh đi làm chắc mệt lắm hả ? " Hoa Duy nhìn sắc mặt Dương Tống Vỹ nói " Cũng không mệt gì mấy chỉ là vài việc tôi cảm thấy hơi áp lực một chút " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói mệt mỏi " Cháu đem món này lên đi " dì Trương nhìn Hứa Chí Quân nói , cậu cười nhẹ nhận lấy đĩa thức ăn mà đi lên , nhìn lấy khuôn mặt Hoa Duy cười mạnh mà cố tình hất thẳng đĩa thức ăn lên người Hoa Duy " Xin lỗi cậu , xin lỗi tại tay tôi đau quá nên " Hứa Chí Quân nhìn Hoa Duy mà nói liên tục " Không sao , không sao để tôi đi thay đồ là được , cậu dọn giúp tôi chổ này " Hoa Duy môi nở nụ cười mặt dù bên trong đang rất tức giận muốn đánh lấy cậu nhưng bây giờ có anh đứng đó Hoa Duy không mạnh động , ngược lại Hứa Chí Quân nhìn bộ dạng Hoa Duy mà cười thầm rồi nhanh chóng đi dọn dẹp chổ đó , Ngược lại anh cảm thấy không tức giận chuyện cậu làm mà dương như có gì đó làm anh đang có cảm giác người này rất quen thuộc với mình , nhưng anh vẫn chưa hiểu cái cảm giác này là gì Bữa tối kết thúc thì cũng là lúc cậu cùng dì Trương dọn dẹp mọi thứ rồi mới đi về phòng , cậu thì đi thẳng vào phòng Lão Phu Nhân " Nội chưa ngủ sao ? " Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh lắm lấy bàn tay mềm mại của Lão Phu Nhân nói " Chí ... " Lão Phu Nhân nhìn lấy cậu liền rặng nói, cậu cảm giác được Lão Phu Nhân có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng vì Lão Phu Nhân đang bị tai biến nên không thế nói được " Được rồi được rồi , có cháu đây rồi , cháu sẽ chăm sóc bà , không ai làm gì bà nữa đâu " Hứa Chí Quân nắm chặc lấy tay Lão Phu Nhân nói " Trời cũng khuya rồi ... Để cháu xoa bóp cho bà dễ ngủ " Hứa Chí Quân nhìn sắc mặt của bà mà cười hiền nói , tay Lão Phu Nhân thì cứ thế nắm chặc lấy tay cậu không muốn buông ra , mặt dù đã ngủ say đi nhưng vẫn không chịu rời khỏi tay cậu " Thật ra có chuyện gì với bà vậy chứ " Hứa Chí Quân ngồi nhìn lấy khuôn mặt Lão Phu Nhân nói , Trong một năm cậu rời khỏi đây thì có rất nhiều chuyện xảy ra và xáo trộn hết tất cả mọi thứ bây giờ thì cậu về rồi không ai được xáo trộn nữa , cậu sẽ để nó lại đúng vị trí mà nó đã tồn tại
|
Trời sáng dần thì cũng như mọi khi dì Trương vẫn làm đồ ăn sáng cho anh và Hoa Duy , cậu vẫn không hiểu tại sao vài bữa nay Hoa Duy vẫn luôn ở nhà không đến công ty với anh cho nên mọi kế hoạch của cậu vẫn chưa thực hiện được " Công việc ở công ty không có gì quan trọng , em cứ ở nhà đi để tôi đến công ty là được " Dương Tống Vỹ nhìn lấy Hoa Duy nói dịu dàng " Vâng ... Vậy anh đi đi " Hoa Duy nhìn lấy Dương Tống Vỹ nở một nụ cười nói , Dương Tống Vỹ nghe đến câu nói của Hoa Duy thì cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà ra ngoài ngược lại Hoa Duy nhìn bóng dáng anh khuất dân thì cũng kiếm chuyện với cậu " Ê ... Lại đây tôi biểu " Hoa Duy vẻ mặt hất lên nhìn lấy Hứa Chí Quân nói , cậu nghe đến câu nói của Hoa Duy thì cười mạnh một cái mà không thèm để ý đến " Tôi đang gọi cậu đó " Hoa Duy tức giận đứng dậy đi lại bên cạnh Hứa Chí Quân nói to " Có chuyện gì sao ? " Hứa Chí Quân mắt nhắm nhẹ ,rồi nheo mày quay người nhìn Hoa Duy nói lạnh lùng " Cậu dám nói chuyện với tôi vậy hả ?" Hoa Duy nhìn Hứa Chí Quân đưa tay lên định đánh cậu nhưng chưa kiệp chạm vào mặt thì đã bị cánh tay kia của cậu nắm chặc lại mà đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Hoa Duy " Đánh tôi sao ? " Hứa Chí Quân nhìn lấy khuôn mặt Hoa Duy nói nhẹ rồi hất mạnh tay Hoa Duy ra , Hoa Duy cười mạnh nhìn lấy Hứa Chí Quân tức giận , bất giác ánh mắt Hoa Duy liền nhìn anh từ ngoài đi vào thì liền té xuống đất mà la lên với âm lượng đủ nghe , Dương Tống Vỹ vừa ra khỏi nhà thì mới trực nhớ đến các tài liệu quan trọng mình đang để ở phòng khách thì liền quay lại lấy thì nghe tiếng la của Hoa Duy " Chí Quân , em không sao chưa " Dương Tống Vỹ mắt mở to nhìn lấy Hoa Duy mà đi nhanh đở lấy Hoa Duy đứng dậy " Cậu làm gì vậy hả ? " Dương Tống Vỹ nhìn cổ tay Hoa Duy bị cậu nắm lúc nãy đỏ lên mà tức giận vung tay tác cậu một cái rõ đau , chiếc nón cậu đang đội trên đầu liền rơi xuống đất , cậu nhắm chặt lấy đôi mắt mình để cảm nhận cái tác đó mà cười mạnh một cái rồi ngước khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn Dương Tống Vỹ với ánh mắt nhìn xa xăm " Em không sao rồi , cũng chỉ vì em bất cẩn mà té thôi , anh đừng làm vậy " Hoa Duy nhìn Dương Tống Vỹ tức giận đánh cậu mà môi nở lấy nụ cười mãng nguyện rồi mới nắm lấy cách tay Dương Tống Vỹ nói với chất giọng và vẻ mặt hiền lành " Em không sao là tốt rồi , em về phòng nghỉ ngơi đi ... Còn cậu đi với tôi " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói rồi nhìn sang Hứa Chí Quân nói với chất giọng lạnh lùng mà rời đi khỏi đó , Hứa Chí Quân cuối người nhặt lấy chiếc nón dưới đất lên mà đội lại rồi mới bước theo Dương Tống Vỹ ra ngoài , không quên nhìn Hoa Duy với một ánh mắt sắc nhọn " Cậu biết lái xe " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói , Hứa Chí Quân không đáp anh mà chỉ gật nhẹ đầu " Đưa tôi đến công ty , từ giờ cậu cứ làm tài xế cho tôi , còn các công việc khác để dì Trương và mọi người ở nhà làm " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói nhanh rồi lạnh lùng bước qua cậu mà mở cửa xe đi vào trong , Hứa Chí Quân thở mạnh một cái rồi cũng mở cửa bước vào mà lái xe đưa Dương Tống Vỹ đến công ty Trời sụp tối hẳn thì cậu cũng đưa Dương Tống Vỹ về nhà , cậu không trách anh về chuyện lúc sáng , nếu như ai vào tình huống đó thì cũng sẽ làm vậy thôi nên cậu không tránh anh , nhưng cậu sẽ trả thù Hoa Duy bằng mọi cách " Hôm nay nội ăn ngon miệng chứ , nội đang cười với cháu đó sao " Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Lão Phu Nhân nói "2...1... 7" Lão Phu Nhân nhìn cậu cố gắng nói từ chữ một " Nội muốn nói gì thế " Hứa Chí Quân nhìn Lão Phu Nhân nói khó hiểu , nhưng rồi cậu liền đưa mắt theo ánh nhìn của Lão Phu Nhân rồi nhìn sang Lão Phu Nhân nói " Camera sao ? Bà muốn cháu xem camera " Hứa Chí Quân nhìn Lão Phu Nhân nói bất ngờ "2..1..7 " Lão Phu Nhân một lần nữa cố gắng nói " 2..1..7 sao ? " Hứa Chí Quân nhìn lấy Lão Phu Nhân mắt mở to nói bất ngờ " Được rồi , cháu sẽ xem ngay ,xem ngay " Hứa Chí Quân nắm lấy tay Lão Phu Nhân nói vui vẻ , cậu đợi đến khúc Lão Phu Nhân chìm hẳn vào giấc ngủ rồi thì mới rời khỏi phòng mà đi tìm các bộ nhớ của camera để xem thứ mà Lão Phu Nhân muốn cậu biết , " Chuyện gì vậy chứ ? Sao thẻ này lại không có ngày đó chứ " Hứa Chí Quân nhìn lấy hình ảnh trên máy tính mà khó hiểu , chỉ riêng mỗi một thẻ nhớ phía cầu thang là bị mất ngày đó mà làm cậu nghi ngờ " Tại sao chỉ mỗi camera tại cầu thang mất ngày đó , chắc chắn phải có chuyện gì thì mới phải mất đi ... Thật ra là có chuyện gì vậy chứ " Hứa Chí Quân ngồi nhìn màng hình mà nói thầm khó hiểu Phía khác " Kim Chun " tiếng gọi vang to thì Kim Chun bất ngờ quay người, nhìn người con gái đang đứng từ xa mà nhèo mày " Anh không nhận ra em sao ? " Thạch Tuệ từ xa đi lại đứng đối diện Kim Chun nói " cô là ai ? Không lẽ ... Thạch Tuệ sao ? " Kim Chun bất ngờ mắt mở to nói " Anh vẫn còn nhớ em sao ? Em nhớ anh lắm Kim Chun " Thạch Tuệ mở một nụ cười tươi mà nhào đến ôm chặc lấy Kim Chun nói " Em làm gì vậy , đây là công ty đó " Kim Chun hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà đẩy nhẹ Thạch Tuệ ra nói " Anh không nhớ em sao ? " Thạch Tuệ nhìn Kim Chun nói " Sao em lại về đây ? Không phải ở bên đó em đã có người yêu rồi sao ? Và cũng có công việc mà em muốn rồi sao ?" Kim Chun nhìn lấy khuôn mặt Thạch Tuệ khó chịu " Thật ra , anh ta chỉ em anh trai của em mà thôi , vì một số chuyện nên em phải lấy anh ấy ra để chia tay anh( lại là anh trai mưa ) , và bây giờ em đã có tất cả rồi , em không thể mất anh nữa " Thạch Tuệ nhìn Kim Chun nói " Anh trai sao ? Chúng ta đã kết thúc rồi đừng tìm anh nữa " Kim Chun cười nhẹ nhìn Thạch Tuệ " Anh nói vậy là sao chứ , em xin lỗi vì thời gian qua , đừng bỏ em " Thạch Tuệ ôm lấy Kim Chun lần nữa , Trương Thần khuôn mặt vui vẻ từ ra đi tìm Kim Chun thì ánh mắt vui vẻ của cậu liền bị dập tắc khi nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình , Trương Thần bước chân trụng lại nhìn lấy khuôn mặt Kim Chun mà tự động ánh mắt cứ thế đọng nước " Em làm gì vậy chứ " Kim Chun cố gở lấy tay Thạch Tuệ ra nói với vẻ mặt khóc chịu , nhưng rồi khuôn mặt khó chịu đó lại chèn vào một ánh mắt bất ngờ khi thấy Trương Thần , Thương Thần nhìn anh cười nhẹ một cái rồi quay người bước đi để không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó nữa , Kim Chun nhìn Trương Thần một lúc bước càng nhanh thì liền chạy theo mà nắm lấy tay Trương Thần kéo mạnh lại " Em nghe tôi nói " Kim Chun ánh mắt lo lắng nhìn Trương Thần nói " Em hiểu mà , cô ấy chỉ là em gái anh thôi đúng không " Trương Thần nhìn Kim Chun nói nhẹ " Em nghe tôi nói đã Trương Thần " Kim Chun nhìn Trương Thần nói tiếp , nhưng ngược lại Kim Chun chưa kiệp giải thích thì Thạch Tuệ đi lên ôm lấy cánh tay Kim Chun " Ai vậy anh " Thạch Tuệ nhìn Kim Chun nói vui vẻ , Trương Thần nhìn lấy Thạch Tuệ cười nhẹ " Tôi là sếp anh ấy " Trương Thần nói nhanh rồi gở lấy tay Kim Chun ra mà quay người bước đi thẳng về công ty để lại Kim Chun đứng đó nhìn lấy bóng dáng khuất xa của Trương Thần mà thơ thẫn " Em sao thế " Jessi nhìn khuôn mặt thất thần của Trương Thần từ ngoài đi vào mà nói , nhưng ngược lại Trương Thần không buồn mà đáp lại Jessi một lời " Nè Trương Thần , em có chuyện gì ? " Jessi đập nhẹ lên bàn nói , Trương Thần nghe Jessi nói thì liền giật mình mà nhìn Jessi " Tất cả các tài liệu em đã giải quyết xong hết rồi " Trương Thần nhìn Jessi nói nhanh " Em bị sao thế , chị đang hỏi em có chuyện gì , chị không hỏi em giải quyết các tài liệu chưa , nói chị nghe có chuyện gì " Jessi nhìn Trương Thần nheo mày nói , thật ra Jessi đã nhìn thấy cảnh tượng lúc này rồi , bây giờ cô chỉ muốn hỏi để xem Trương Thần có trả lời cô hay không thôi " Không có gì đâu " Trương Thần nhìn Jessi gượng cười " Đừng cố kiềm nén cảm xúc , chị đã thấy hết mọi chuyện rồi , cô ấy là người yêu của Kim Chun sao ?" Jessi nhìn khuôn mặt Trương Thần nói " Em không biết , em cần yên tĩnh chị đừng nói nữa " Trương Thần nghe đến câu nói của Jessi thì liền bịt lấy tai mình nà nói " để chị đi gặp Kim Chun , chị phải làm cho rõ mới được " Jessi tức giận nhìn Trương Thần mà rời khỏi phòng Phía khác " Tôi không biết có thể khôi phục lại được hay không , tại vì nó đã xóa cách đây khá lâu nên nếu có thể lấy lại được thì cũng sẽ sẽ mất khá nhiều thời gian " " Dù mọi cách anh hãy giúp tôi hồi phục nó , bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả " " Được rồi , tôi sẽ cố gắng hết sức , tôi sẽ gọi lại cho cậu sau " Người đàn ông đó nhìn cậu nói " Vậy được cảm ơn anh , mong anh hãy cố gắng hết sức " Hứa Chí Quân nhìn người đàng ông đó nói rồi rời khỏi đi mà trở về công ty TheNice Phía Trương Thần " Em muốn gì thì nói đi " Kim Chun tinh thần bất ổn nhìn Thạch Tuệ nói " Em muốn mình quay trở lại như trước kia " Thạch Tuệ nhìn Kim Chun nói " Chúng ta đã hết rồi , anh xin em đó Thạch Tuệ à " Kim Chun nheo mày nhìn Thạch Tuệ nói " Không , chẳng phải anh vẫn còn tình cảm với em sao , em không tin " Thạch Tuệ nhìn Kim Chun nói " Anh đã có người anh thích , chuyện chúng ta đã hết cách đây 1 năm trước rồi , xin em đừng quấy rầy anh nữa " Kim Chun nheo mày nhìn Thạch Tuệ nói rồi đứng dậy bỏ đi, nhưng Kim Chun chưa kiệp cất bước đi xa thì đã bị Thạch Tuệ ôm chặc lấy phía sau " Đừng mà , đừng bỏ em mà , em xin anh " Thạch Tuệ ôm lấy Kim Chun vừa khóc vừa nói " Anh xin em , Thạch Tuệ à " Kim Chun nhắm chặt mắt thở mạnh mà gở lấy tay Thạch Tuệ ra nói nhanh rồi rời khỏi quán nước mà đi về công ty gặp Trương Thần " Trương Thần " Kim Chun từ ngoài đi vào nhìn Trương Thần nói nhỏ , ngược lại Trương Thần không quan tâm đến Kim Chun mà chỉ chú tâm vào sấp tài liệu trên bàn " Trương Thần , em đừng như thế mà , em nghe tôi giải thích đã " Kim Chun đi lại nắm lấy bàn tay Trương Thần nói " Không muốn nghe , anh đi ra ngoài đi " Trương Thần nhìn lấy khuôn mặt Kim Chun nói to " Trương Thần , chuyện không giống em thấy đâu , nghe tôi nói được không , xin em " Kim Chun nắm chặc lấy tay Trương Thần nói " Anh không đi thì tôi sẽ đi " Trương Thần nhìn lấy Khuôn mặt Kim Chun tức giận nói rồi hất mạnh tay anh ra mà rời khỏi phòng , Kim Chun nhìn theo dáng Trương Thần rời khỏi phòng mà đậm mạnh tay lên bàn khó chịu Phía Khác Ngược lại với chuyện tình của Trương Thần và Kim Chun thì Hứa Chí Quân đang bị dồn vào thế bất khả kháng khi kế hoạch của mình đang có một chìu hướng thay đổi khá sâu , Cậu từ một ông chủ lớn mà bây giờ phải đi chạy xe cho một người khác nhưng thảm hơn là còn phải xem phim tình cảm của Dương Tống Vỹ và Hoa Duy trên xe nữa những chuyện này làm cậu có chút hụt hẫng nặng ,vì người mình yêu lại đang tay trong tay với người khác như vậy " Cậu có anh em gì không ? " Dương Tống Vỹ ngồi trên xe nhìn cậu nói " Có " Hứa Chí Quân không nói nhìu chỉ trả lời trống không một cách nhanh nhất " Cậu đã từng gặp qua tôi lần nào chưa ? " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói tiếp " Rồi " Hứa Chí Quân một lần nữa nói lạnh nhạt " Gặp rồi sao ? Cậu gặp tôi ở đâu " Dương Tống vỹ nói bất ngờ , thật ra hiện tại trong lòng anh đang rất rối bời khi có một cảm giác gì với người đang chở anh rất quen thuộc mà anh chưa thể rõ được " Không phải gặp nhau suốt đấy sao ? " Hứa Chí Quân nói nhanh "Cậu đã có người yêu chưa? " Dương Tống Vỹ bất giác hỏi rồi chợt giật mình khi câu nói đó bột phát " Tôi đã từng yêu , và được yêu , nhưng bây giờ ngay cả tôi người đó còn nhận không ra thì còn gì là yêu , bây giờ người đó đã yêu một người khác thay tôi rồi " Hứa Chí Quân cảm xúc dân trào khi nghe câu nói đó những cậu rất nhanh đã kèm nén cảm xúc của mình mà nói " Xin lỗi cậu " Dương Tống Vỹ nhìn sâu ánh mắt của Hứa Chí Quân trong kính mà nói bất giác " Nghe nói anh sắp đám cưới , chúc anh hạnh phúc nhé " Hứa Chí Quân cười mạnh khi nghe đến câu xin lỗi của anh rồi nhẹ nói tiếp " Cảm ơn cậu " Dương Tống Vỹ nói nhanh rồi quay mặt hướng khác không nói thêm gì nữa " Tại sao mình lại có cảm giác cậu ta giống Chí Quân vậy chứ ? Nhưng Chí Quân đang ở nhà không phải sao ? Chuyện này là sao chứ sao mình lại có cảm giác người này quen thuộc đến vậy chứ " Dương Tống Vỹ suy tư nhìn đường phố mà thở mạnh
|