Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh 2 ( Who Are You 2)
|
|
hóa ra là vậy, mặc dù chưa hiểu hoàn toàn nhưng mình cũng nắm đc sơ qua rồi. Tiếp tục ra tiếp nha tg
|
Kim Chun cùng Trương Thần từ xe bước ra đi thẳng về phía công ty , Kim Chun thì ra dáng một lãnh đạo còn Trương Thần thì vẫn còn rất bỡ ngỡ với nơi này nên luôn đi sau anh để tránh né những ánh mắt đang hướng về mình , Kim Chun đứng lại thì Trương Thần cũng thế mà đâm đầu vào sau lưng anh giật mình " Em làm gì thế ? Em hiện đang là Tổng Giám Đốc nơi đây đó " Kim Chun bật cười quay người nhìn Trương Thần nói " Hả , à đúng rồi " Trương Thần nhăn mặt đưa tay lên xoa lấy mũi mà nghe Kim Chun nói mà gật đầu vô thức " Em phải đi trước mới đúng , đừng rụt rè như vậy , ra dáng một vị lãnh đạo công ty đi nào " Kim Chun đẩy Trương Thần ra trước mà đứng sát vào người nói với Trương Thần , Trương Thần giật mình mà đứng nghiêm người nghe Kim Chun nói rồi mới bước đi trong vô thức Kim Chun cười mỉm nhìn Trương Thần rồi cứ thế mà cùng Trương Thần đi đến phòng họp , hôm nay Kim Chun sẽ thay mặt Hứa Chí Quân giao quyền quản lý công tay lại cho Trương Thần nên vừa mở cuộc họp ai cũng bất ngờ về quyết định này của Hứa Chí Quân và muốn biết người kia có giỏi được như cậu không mà cậu lại dám để công ty cho người đó quản lý với lai công ty này phải là người thật sự tài giỏi và phải thật mạnh mẽ mới chống chọi được các công ty khác đang xâm nhập để hạ bệ nhau trên thị trường " Xin chào mọi người , Tôi lại đến muộn rồi " Kim Chun mở phòng họp đi vào môi nở nụ cười nói " Này quản lý Kim , cậu thật sự là người làm công ăn lương hay cậu là chủ nơi đây vậy ? Cuộc họp nào cậu cũng để mọi người đợi như thế này sao ?" Phó Giám Đốc nhìn Kim Chun nói khó chịu " Thôi nào , ngài nóng quá đó phó giám đốc à, vào việc chí nếu mọi người đã đến cuộc họp này chắc cũng đã biết được chuyện của Tống Giám Đốc rồi nhỉ , Theo như Tống Giám Đốc ghi trong giấy chuyển nhượng này thì hôm nay tôi xin được giới thiệu Trương Thần em trai của Tống Giám Đốc sẽ là người quản lý công ty trong thời gian này , mọi người cho một tràng pháo tay nào " Kim Chun nhìn Trương Thần nói ,Trương Thần nghe Kim Chun nhắc đến tên mình thì cũng đứa dậy nở một nụ cười mà chào mọi người " Nhưng tại sao Tống Giám Đốc lại chuyển nhượng như vậy chứ , người hiện tại này thật sự có năng lực không " Giám Đốc nhìn Kim Chun nói rồi nhìn sang Trương Thần nheo mày " Chuyện chuyển nhượng này thì tôi không biết tại sao , nhưng còn việc có năng lực hay không thì từ từ rồi biết ngài không cần phải lo lắng về chuyện đó " Kim Chun nhìn Giám Đốc cười nhẹ nói, Câu nói Kim Chun vừa dứt thì cách cửa mở ra một lần nữa bên ngoài một người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát ngắn đến đùi , tóc vàng tự nhiên , khuôn mặt đẹp chuẩn nét tây mà đi vào " Chào mọi người " Jessi nở một nụ cười chào mọi người nói , hiện tại bên trong lại một lần nữa nháo nhào lên vì Jessi ngay cả Kim Chun và Trương Thần cũng không khác bất ngờ " Mọi người trật tự nào , " Jessi nhìn mọi người nói lần nữa " Cô là ai ? " Giám Đốc nhìn Jessi nói "Một Câu hỏi hay đấy ! , tôi xin chào mọi người một lần nữa , tôi xin tự giới thiệu Tôi là Jessi từ mỹ mới về nước , mọi người đang thắc mắc tự hỏi tôi là ai mà sao lại tự tiện được vào phòng họp này đúng không , được tôi sẽ trả lời thắc mắc đó của mọi người thật ra tôi chỉ là bạn của Hứa Chí Quân mà thôi nhưng được cậu ấy nhận vào làm việc và tôi sẽ là thư kí riêng của người này " Jessi nhìn mọi người rồi lại nhìn sang Trương Thần nói " Chào em , Trương Thần " Jessi đưa tay trước mặt Trương Thần tỏ ý bắt tay , Trương Thần nhìn thấy thì liền đưa tay bắt lấy mà môi cười gượng còn Kim Chun thì đang nhìn Jessi bằng ánh mắt khó hiểu " Tại sao Cậu ta lại cho những người không có kình nghiệm này vào chứ , Thật là " Phó Giám Đốc nhìn mọi người phía dưới xì xầm " Nè ... Ông mới nói gì đó , không có kinh nghiệm là sao? Những bản họp đồng từ nước ngoài chuyển về cho ông nhận công ông biết từ ai mà ra không , kinh nghiệm của ông đã tới đâu rồi mà nói những chuyện như vậy hả ? Chỉ một bản hợp đồng vặt mà ông còn chưa giải quyết xong thì kinh nghiệm của ông để ở đâu vậy Thưa Phó Giám Đốc " Jessi đang vui vẻ thì Trương Thần thì câu nói của phó Giám Đốc vang lên với âm lượng vừa đủ nghe thì Jessi liền thay đổi sắc mặt mà đập tay mạnh lên bàn nhìn Phó Giám Đốc nói " Cô ... Sao cô " Phó Giám Đốc mắt mở to nhìn Jessi nói lắp bắp " Làm sao tôi biết chứ gì ? Những bản hợp đồng đó là chính tay tôi gửi về cho ông đấy thứ Phó Giám Đốc ... Cuộc họp kết thúc tại đây " Jessi nói to với phó giám đốc rồi nhìn mọi người nói lãnh đậm mà đi ra ngoài với vẽ mặt lạnh lùng , Trương Thần thì giật mình trước lời nói và hành động của Jessi còn Kim Chun thì bật cười khi Jessi tức giận " Cô ấy là bạn của anh hai em thật sao ?" Trương Thần cùng Kim Chun đi về phòng mà hỏi " Đúng rồi , bây giờ em không cần phải lo lắng nữa , có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi Jessi , không thì hỏi tôi , biết chưa " Kim Chun nhìn Trương Thần nói rồi cùng Trương Thần đi về phòng , Kim Chun vừa mở cửa phòng đi vào thì liền giật mình khi nhìn Jessi đang ngồi bên trong với vẻ mặt tức giận " Hù chết tôi rồi " Kim Chun nhìn Jessi nói rồi đi lại phía cô " Anh định làm gì thằng bé mà giật mình khi thấy tôi thế " Jessi nheo mày nhìn Kim Chun nói đăm chiêu " Làm gì? ... Mà này hôm nay cô bị làm sao thế , ở bển cô có như thế này đâu nhỉ " Kim Chun nhìn Jessi tỏ vẻ mặt khó hiểu nói " Cậu muốn nói gì , mà tại sao cậu không đi làm đi , suốt ngày cứ đi theo thằng bé thế cậu đang có ý định gì đúng không " Jessi nhìn Kim Chun nói với vẻ mặt hương phấn " cô hay lắm , đầu óc cô chỉ có được nhiêu đó thôi sao " Kim Chun đưa mặt mình gần với Jessi mà nở lấy một nụ cười nham hiểm rồi mạnh tay búng lấy tráng Jessi một cái rõ đau nói nhanh đi lại bên Trương Thần mà kéo tay đi lại phía bàn của cậu " Đây là chổ làm của Hứa Chí Quân , bây giờ em sẽ làm việc tại đây còn Tôi sẽ ngồi bên kia nếu em không hiểu gì cứ hỏi tôi " Kim Chun nhìn Trương Thần nói dịu dạng " Ạy ... Kim Chun à , cậu thật sự là có ý với thằng bé sao ? Sao cậu lại dịu dàng và ân cần như vậy chứ ... mà đúng chỉ khổ cái thân tôi , Thôi hai người cứ làm gì làm đi tôi về phòng làm việc đây ... Mà Trương Thần à em nên cẩn thận với cậu ta đó " Jessi nói nhanh rồi đi ra ngoài trước khi bị Kim Chun búng tráng cái nữa " Jessi là vậy đó , em đừng để lời nói cô ấy , bây giờ em đã muốn bắt đầu công việc chưa " Kim Chun nở lấy nụ cười với Jessi rồi nhìn lấy Trương Thần nói " Dạ , em sẽ bắt đầu làm việc luôn ạ , chẳng phải em đến để làm việc sao " Trương Thần nhìn Kim Chun nói rồi đi lại phía bàn làm việc của Hứa Chí Quân " Được vậy em cứ đọc qua các bản hợp đồng và xem các mẫu thiết kế đi , nếu thấy không phù hợp gì thì cứ sửa lại cho phù hợp , còn những gì không hiểu cứ hỏi tôi " Kim Chun nhìn Trương Thần nói hiền " Dạ , em biết rồi " Trương Thần nhìn Kim Chun rồi không nói gì nữa mà cầm lấy tập tài liệu lên đọc , Kim Chun nhìn Trương Thần mà nở lấy nụ cười mà tim đập mạnh " Chuyện gì vậy Kim Chun mày bị sao vậy " Kim Chun giật mình lấy lại bình tĩnh mà đi về bàn làm việc Phía khác " Chúng ta chia tay đi , em đã có người khác rồi " Dương Tống Vũ vừa lái xe nhận được cuộc thoại của Dựt Bối Na mà nở một người cười rồi nhất máy nhanh , nhưng vừa nghe xong câu nói của Dựt Bối Na thì tay anh cầm chặc bánh láy , mắt mở to bất ngờ " Em nói gì vậy , đang đùa với anh sao " Dương Tống Vỹ cười gượng nói " Em không đùa , em thấy chúng ta không hợp nhau nữa , em muốn chìa tay " Dựt Bối Na nói to " Em đừng như thế mà , có chuyện gì thì nói với anh đi , xin em " Dương Tống Vỹ hạ giọng nói với Dựt Bối Na " Em cúp máy đây " Dựt Bối Na nói nhanh rồi ngắt máy còn Dương Tống Vỹ thì như người mất hồn mà cứ thế cho xe chạy trong vô thứ, ánh mắt Dương Tống Vỹ chợt rơi giọt lệ anh đã cố gắng cười nhưng lại không kiềm được cảm xúc mình tại lúc đó , anh cười mạnh một cái rồi cho xe chạy với tốc độ nhanh nhất có thể , bây giờ đây anh chỉ muốn tìm đến Dựt Bối Na mà hỏi cho rõ chuyện này thôi anh muốn hỏi mình đã làm gì sai mà cô lại làm như vậy với anh , Chiếc xe hơi sang trọng chạy trong vô thứ mà cứ thế đấm vào một chiếc xe khác " A Vỹ... là con tỉnh lại nhìn ba đi , ba xin con đó " Tống Doanh vừa đi theo chiếc xe màu trắng đưa cậu vào phòng cấp cứu mà nói " Xin ngài đợi bên ngoài " Y tá đẩy Dương Tống Vỹ vào trong thì cũng mời Tống Doanh đợi bên ngoài " A Vỹ ... A Vỹ , con trai .. A Vỹ của mẹ sao rồi , thằng bé không sao chứ " Lão Phu Nhân từ xa đi lại nhìn Tống Doanh nói gấp gáp " Con không biết , thằng bé đang trong đó " Tống Doanh ngồi bên ghế ngoài phòng cấp cứu nói thất thần " Trời ơi ... Cháu tôi , tại sao lại như vậy chứ " Lão Phu Nhân có chút sốc nên đã khụy xuống tại đó , may lúc đó Dì Trương nên đã đở lấy Lão Phu Nhân mà ngồi xuống bên ghế an ủi trong vô vọng ngược lại trong phòng cấp cứu lúc này " Mau lấy thêm máu , được rồi kích điện " Bác sĩ vừa nói vừa đưa máy kích điện lên người Dương Tống Vỹ nói " Tim chưa đập " Y tá nhìn bác sĩ nói " Lại , 220 Kích " Bác sĩ nhìn y ta lần nữa rồi nói " Vẫn chưa đập lại " Y tá nói lần nữa " Mau mau lấy thêm máu , 320 Kích " Bác sĩ nhìn các y ta còn lại rồi nói nhanh " Tim đập lại rồi " Y ta đứng bên cạnh nhìn Bác sĩ nói vui mừng " Được rồi , bây giờ hãy chuẩn bị đồ phẩy thuật " Bác sĩ thở mạnh rồi nhìn sang mọi người còn lại trong phòng nói " Y ta , con trai tôi sao rồi " Tống Doanh nhìn người y ta từ trong chạy ra thì liền nắm lấy tay hỏi ngay " Bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì , xin lỗi " Y ta nói nhanh rồi bỏ chạy đi " Tống Vỹ à , con phải mạnh mẽ lên , con không được như vậy đâu , Tống Vỹ à " Tống Doanh ngồi bên ngoài cầu nguyện cho anh , sau 2 tiếng cấp cứu tại phòng thì tiếng đèn bên trong phòng cấp cứu cũng vang lên bác sĩ trong phòng cũng lần lượt đi ra khỏi đó, Tống Doanh nhìn theo bác sĩ mà hỏi lo lắng " Bác sĩ con trai tôi , con trai tôi sao rồi " Tống Doanh lo lắng nói " Thật sự cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi , nhưng cậu ấy có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào sự chiến đấu của cậu ấy , người nhà xin hãy chuẩn bị tâm lý " Bá Sĩ nhìn Tống Doanh nói với vẽ mặt buồn rồi rời đi , Tống Doanh nghe đến câu nói đó thì tay chân như không đứng vững nữa mà thả người ngồi tự do lên ghế tại bệnh viện " Không , không phải vậy đâu , A Vỹ con sẽ tỉnh lại đúng không , con ngủ đi chắc con đã mệt mỏi rồi con ngủ một chút đi rồi tỉnh dậy con nhé , ba sẽ luôn bên cạnh con , con đừng lo gì cả ba sẽ bảo vệ con đến cùng " Tống Doanh ngồi trong phòng hồi sức nắm lấy tay Dương Tống Vỹ nói , ông đã mất đi vợ mình rồi , ông không thế đánh mấy đi đứa con trai này nữa ông không muốn " A Vỹ à , con đã ngủ một tháng rồi đấy , con không muốn tỉnh dậy nhìn ba nữa hay sao " Tống Doanh ngồi bên cạnh nắm chặc tay Anh nói nở một nụ cười gượng , trong 1 tháng đó Tống Doanh đã chuyển anh sang nước ngoài để điều trị , ông đã tìm những bác sĩ giỏi nhất nơi này đến điều trị cho anh nhưng vẫn không có chút hy vọng nào để cậu tỉnh dậy " A Vỹ à , con tỉnh lại nhìn ba 1 lần nữa có được không con , A Vỹ à " Tống Doanh nhìn khuôn mặt đang cố cười của cậu mà nói , hy vọng được xem như dập tắt đi hoàn toàn nhưng chợt ông cảm nhận được ngón tay anh vừa động đậy thì bất ngờ nhìn Anh nói bất ngờ " A Vỹ con tỉnh rồi sao , A Vỹ " Tống Doanh vui mừng nhìn ngón tay đang động đậy của anh mà nói , đôi mắt anh cũng thế mà từ từ mở ra , mí mắt không hiểu sao lại ướt và lại có nước mắt chảy ra từ mắt mình, Dương Tống Vỹ nhìn lấy Khuôn mặt của Tống Danh mà mở miệng Quay lại với hiện tại Dương Tống Vỹ cùng cậu đi lên công ty như thường lệ điều khác lạ hơn là khuôn mặt cậu vẫn khác như ban đầu , anh nhìn sắc mặt cậu liền hỏi nhưng đáp lại anh là một cái nhìn lạnh nhạt " Hôm nay tôi xin về sớm , hôm nay tôi hơi mệt " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi rời đi khỏi phòng mặt dù Dương Tống Vỹ vần chưa cho phép , Hứa Chí Quân rời khỏi công ty hít lấy chút không khí bên ngoài mà thở mạnh " Giấc mơ hôm qua là thật sao ? Hay chỉ là giấc mơ " Hứa Chí Quân vừa dạo trên đường vừa nói vô thức , ngược lại từ xa anh hướng mắt nhìn theo dáng người nhỏ bé đang mệt mỏi đó mà po lắng lẫn chút khó hiểu Hứa Chí Quân quay về ngôi biệt cậu vừa bước chân vào thì đã gặp ngay Lão Phu Nhân đang ngồi tại phòng khách với vẻ mặt ể ỏi thì cậu liền đi lại " Bà không khỏe sao ? " Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh nhìn Lão Phu Nhân nói " Ta cảm thấy rất đau đầu " Lão Phu Nhân nhìn cậu nói mệt mỏi " Đi cháu đưa bà về phòng nghỉ ngơi , ngồi đây bà sẽ bị nặng hơn thôi " Hứa Chí Quân nhìn bà nói dịu dàng rồi đỡ lấy bà đưa vào phòng " Bà nằm nghỉ ngơi đi , để cháu xuống nấu cháo bà ăn rồi uống thuốc thì sẽ khỏe thôi " Hứa Chí Quân nhìn Lão Phu Nhân nói rồi rời khỏi phòng mà đi thẳng xuống bếp " Dìa Trương , Dì Trương " Hứa Chí Quân săn lấy tay áo đi tìm dì trương nhưng vẫn không có tiếng đáp trả gì nên cậu quyết định tự tay mình làm vậy , thật ra cậu cũng biết nấu ăn một chút nhưng cháo thì cậu không biết là có làm được không nhưng dù sao cũng phải làm vì bây giờ chỉ có mỗi mình cậu ở đây, cậu thở mạnh rồi lên lên mạng tìm hiểu cách nấu rồi bắt đầu vào công việc của mình " Bà , ngồi dậy ăn tý cháo nào " Hứa Chí Quân đem lấy tô cháo từ ngoài vào trong rồi dịu dàng ngồi bên cạnh nhìn Lão Phu Nhân nói , Lão Phu Nhân nghe cậu nói của cậu thì mở mắt ra ngồi dậy nhìn cậu cười hiền " Cảm ơn cháu " Lão Phu Nhân nhìn cậu nói " Dạ , bà ăn đi rồi uống thuốc , thật ra là đây là lần đầu cháu nấu cháo cho nên ..." Cậu cuối đầu nhìn Lão Phu Nhân nói ngượng " Ngon , ngon lắm " Lão Phu Nhân nhìn cậu rồi ăn lấy tô cháo cậu nấu mà khen thật ra tô cháo cậu nấu rất vừa ăn nhưng vẫn chưa được nhuyễn và đậm đà cho lắm " Vậy bà ăn đi , thuốc cháu để đây bà nhớ uống nha , cháu xin phép về phòng ạ " Cậu nở lấy nụ cười nhìn Lão Phu Nhân nói lễ phép rồi rời đi , Hứa Chí Quân trở về phòng nằm dài trên giường mà mệt mỏi " Mình có nên nói với anh ấy sự thật này , nhưng nếu nói ra thì anh có tin không hay chỉ nói mình đang đùa giỡn chứ " cậu suy nghĩ đến chuyện đó mà mệt mỏi " Chí Quân , cậu đang ở đâu thế " Jessi nói từ đầu dây bên kia , cậu đang suy tư thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình mà nhất máy " Tớ đang ở một nơi , có chuyện gì sao ? " Cậu nói lại với đầu dây bên kia " À , tôi chỉ muốn hỏi cậu bản hợp đồng của chúng ta với TheNice không phải đã kết thúc rồi sao ? Cậu đã kí lại hợp đồng với bên họ sao? " Jessi tay cầm lấy bản hợp đồng vừa nhìn hỏi cậu " Đúng vậy , công ty đó đang cần chúng ta " Hứa Chí Quân nói với Jessi " Được rồi tôi sẽ đến công ty làm việc " Jessi nói nhanh rồi ngắt máy " Cái gì , Alo alo " Hứa Chí Quân giật mình khi nghe đến câu nói của Jessi " Cậu định khi nào đến công ty " Hứa Chí Quân nghe đầu dây bên kia không còn nói thì liền gọi lại , bây giờ cậu chưa muốn cho ai biết cậu đang làm ở đây " Hiện tôi còn rất nhiều việc nên sẽ đến đó sau , có chuyện gì à ?" Jessi giật mình khi nghe cậu nói " À không có gì , tôi chỉ muốn biết thế thôi , tôi ngắt máy đây " Hứa Chí Quân thở mạnh mà ngắt máy lên giường mà nằm dài trên đó chợp mắt một lát
|
" Xin lỗi , cô cho tôi gặp Trương Thần " Bảo Bảo khuôn mặt lạnh lùng từ ngoài đi vào công ty rồi đi lại khu vực lễ tân nói " Xin lỗi , ngài có hèn trước không ạ ? " tiếp tận lễ phép nhìn Bảo Bảo nói " Không , các người cứ nói Bảo Bảo muốn gặp là được " Bảo Bảo nheo mày nhìn tiếp tân nói " Xin lỗi , ngài đợi một lát " tiếp tân nhìn Bảo Bảo rồi nhất máy gọi lên phòng Trương Thần "Cô nói cậu ta về đi , tôi không muốn gặp cậu ta " Trương Thần đang làm việc thì tiếng điện thoại vang lên cậu nhẹ nhàng nhất máy , đầu dây bên kia nhắc đến Bảo Bảo thì ánh mắt Trương Thần biết sắc mà nói lạnh lùng , thật ra Trương Thần vẫn còn một chút tình cảm với Bảo Bảo dù sao hai người cũng đã quen nhau một thời gian dài rồi , khó mà nói quên là quên được " Em có chuyện gì sao ? " Kim Chun nhìn sắc mặt Trương Thần khó coi liền hỏi " Không , chỉ có chút chuyện thôi ấy mà " Trương Thần nhìn Kim Chun nở một nụ cười gượng nói " Em thấy mệt thì nghỉ ngơi đi , đừng cố gắng bây giờ em cũng chưa khỏe hẳn đâu nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đừng cố sức quá " Kim Chun đứng dậy đi lại phía Trương Thần nói lo lắng " Em không sao đâu , em biết sức khỏe mình mà " Trương Thần nở một nụ cười tươi nhìn Kim Chun nói cho anh an tâm " Xin lỗi ngài , bây giờ Tống Giám Đốc không muốn gặp ngài mời ngài đi cho " lễ tân nhìn Bảo Bảo nói lễ phép " Cái gì ? Cô vừa nói sao ,Tống Giám Đốc sao ? Không , không đúng tôi muốn gặp Trương Thần chứ không phải Tống Giám Đốc gì đó " Bảo Bảo nhìn Lễ tân nói khó hiểu rồi cứ thế mà tự mình đi kiếm phòng Trương Thần ngược lại Bảo Bảo chưa đi tới đâu thì đã liền bị bảo vệ bắt lại và đưa ra ngoài " Các người làm gì vậy hả ? Các người có biết tôi là ai không ? " Bảo Bảo tức giận nhìn Bảo vệ nói to " Xin lỗi ngài , mời ngài đi cho đây là công ty và chúng tôi phải làm theo những quy định của của công ty , xin ngài đừng làm khó chúng tôi " Bảo Vệ nhìn Bảo Bảo nói lịch sự " Các Người tránh ra , tôi muốn gặp Trương Thần , tránh ra " Bảo Bảo khuôn mặt tức giận mà cứ thế xông vào trong , ngược lại thì bảo vệ cũng không khác mà giữ lấy Bảo Bảo lại bằng mọi cách " Buông cậu ta ra " Trương Thần cùng Kim Chun từ trong đi ra với vẽ mặt lạnh lùng nhìn bảo vệ đang ngăn cảng Bảo Bảo mà nói lãnh đạm " Trương Thần , Trương Thần " Bảo Bảo nhìn thấy Trương Thần mà môi nở nụ cười tươi đi nói vui mừng " Chào Tống Giám Đốc " Bảo vệ nghe đến tiếng nói của Trương Thần thì buông Bảo Bảo ra mà quay người nhìn Trương Thần nói lễ phép " Cậu đến đây có việc gì ? " Trương Thần khuôn mặt lạnh lùng nhìn Bảo Bảo nói " Trương Thần , em cho anh một cơ hội được không , anh xin em đó anh không thế sống thiếu em được " Bảo Bảo đi lại phái Trương Thần nắm lấy tay nói với vẻ mặt chân thật nhất , ngược lại Kim Chun nhìn Bảo Bảo nắm lấy tay Trương Thần thì liền gở tay Bảo Bảo ra mà kéo Trương Thần ra sau mình " Không phải đã nói rõ rồi sao , đừng làm phiền em ấy nữa " Kim Chun nhìn Bảo Bảo nói lạnh lùng rồi nắm lấy tay Trương Thần kéo đi , nhưng một lần nữa Trương Thần lại bị một cách tay khác kéo lại " Anh là ai mà lại xen vào chuyện của tôi " Bảo Bảo quay người nhìn Kim Chun nói lạnh lùng " Tôi là ai cậu không cần biết " Kim Chun nhìn Bảo Bảo nói chất giọng trầm " Buông tay em ấy ra , " Bảo Bảo nhìn Kim Chun nói âm điệu lạnh lùng làm không khí nơi này trùng xuống hẳn đi " Thôi đi , Bảo Bảo tôi và cậu đã hết rồi , còn đây là công ty cậu đừng làm lớn chuyện nữa " Trương Thần hất mạnh hai cách tay ra rồi nhìn Bảo Bảo nói " Không , sao em lại nói vậy chứ, anh không muốn ta kết thúc như vậy , anh không muốn " Bảo Bảo nhìn Trương Thần nói " Bảo Bảo à , cậu chấp nhận sự thật đi , với lại tôi cũng đã có người mới rồi , cậu đừng làm phiền tôi nữa " Trương Thần nhìn Bảo Bảo nói " Người mới , là anh ta sao ? Không anh không tin , không tin " Bảo Bảo nhìn Trương Thần nói với vẻ mặt thơ thẫn " Không tin thì tùy anh , mời anh rời khỏi đây cho , đây là công ty đấy " Trương Thần nhìn Bảo Bảo nói lạnh lùng rồi quay người nắm tay Kim Chun kéo đi ngược lại Bảo Bảo vẫn không tin là sự thật như vậy mà đi theo nắm lấy tay Trương Thần kéo mạnh lần nữa " Em đang dối anh đúng không , anh không tin em đã hết yêu anh , Trương Thần à anh xin lỗi anh sai rồi " Bảo Bảo nhìn Trương Thần nhỏ giọng nói rồi ôm lấy Trương Thần , ngược lại Trương Thần đẩy mạnh Bảo Bảo ra mà quay người kéo mạnh Kim Chun xuống mà hôn lấy môi anh trước bao nhiêu ánh mắt tại công ty và trước sự chứng kiến của Bảo Bảo lúc đó , mọi người tại công ty được một phen nháo nhào lên vì cảnh tượng này người thì chụp hình , người thì quay phim làm cảnh tượng như ngừng đọng tại đó , Kim Chun bất ngờ mắt mở mà nhìn lấy đối mắt Trương Thần không nhút nhích Trương Thần nhìn lấy cặp mắt hổ phách của Kim Chun mà rời môi khỏi anh nhìn sang Bảo Bảo " Bây giờ cậu đã tin chưa " Trương Thần nói nhanh rồi năm tay Kim Chun rời khỏi nơi đó , Kim Chun thì vẫn còn rất bất ngờ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi được Trương Thần đánh thức thì mới bật tỉnh lại mà ngơ ngác " Hả ? Em nói gì " Kim Chun nhìn Trương Thần nói nhanh " Anh sao vậy ? Em xin lỗi chuyện lúc nãy " Trương Thần nhìn anh nói nhỏ " À không có gì , không sao đâu " Kim Chun nhìn khuôn mặt Trương Thần mà nở một nụ cười gương nói nhanh rồi cả hai chiềm vào im lặng mà cứ thế để chiếc xe đưa hai người đến một nhà sàng sang trọng để dùng bữa Phía Khác Hứa Chí Quân thức giấc cũng chính là lúc anh đang cởi phanh chiếc áo trên người ra mà mặc vào người một chiếc áo khác , Cậu dụi lấy đôi mắt mình rồi bật dậy khi nghe tiếng anh nói " Cậu đã nhìn đã chưa , không định dậy à " Anh nhìn cậu nói đăm chiêu " Nhìn gì chứ , bây giờ là mấy giờ rồi " Hứa Chí Quân ngồi dậy tay gãi đầu nhìn anh nói " Đã gần khuya rồi , dậy thôi còn dùng cơm tối bà nội đang đợi ở dưới đó " Dương Tống Vỹ đi lại xoa lấy đầu cậu nói dịu dàng rồi rời đi , cậu giật mình một cái rồi nhìn anh mà cũng rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà " Bà khỏe rồi chứ " Hứa Chí Quân ngôi vào bàn ăn nhìn bà hỏi " Bà khỏe hơn rồi , cảm ơn cháu " Lão Phu Phân cười nhẹ nhìn cậu nói " Bà bị sao vậy ? Không khỏe sao ? " Dương Tống Vỹ nghe cậu nói thì sang bà hỏi lo lắng " À lúc chiều bà có hơi không được khỏe , thằng bé đã cho bà uống thuốc nên cũng đở rồi không sao ? " Lão Phu Nhân nhìn Dương Tống Vỹ nói hiền " Sao mà không gọi cháu chứ , nếu có chuyện gì thì làm sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn Lão Phu Nhân trách " Không sao rồi , bây giờ bà khỏe rồi mà lần sau có gì bà sẽ gọi " Lão Phu Nhân cười nói " Còn có lần sau sao , bà không được có lần sau bà biết chưa " Dương Tống Vỹ nhìn Lão Phu Nhân nhăn mặt " Bà biết rồi , Thôi thôi ăn cơm đi , Chí Quân ăn nhiều vào một chút nha cháu " Lão Phu Nhân nhìn cậu nói rồi gắp đồ ăn đặc vào chén Hứa Chí Quân , Hứa Chí Quân cười nhẹ rồi cứ thế mà ăn , bữa cơm kết thúc thì anh và cậu cũng xin phép về phòng trước , Dương Tống Vỹ tìm trong tủ lấy cho mình một bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng thay đồ Hứa Chí Quân nhìn theo anh mà nheo mày " Đi đâu vậy chứ " Hứa Chí Quân nói thầm rồi cứ thế nhìn theo dáng người anh đang thay đồ trong phòng mà đăm chiêu , Dương Tống Vỹ đi ra ngoài với bộ dạng khác hẳn với lúc đến công ty làm cậu nheo mày lần nữa mà hỏi " Anh đi ra ngoài sao ? " Hứa Chí Quân nhìn anh hỏi " Tôi đi gặp đối tác , cậu có muốn đi cùng không ? " Dương Tống Vỹ đang chải lấy mái tóc nghe cậu nói thì liền quay người nhìn cậu nói " Không , tôi muốn nghỉ ngơi anh đi đi rồi về sớm " Hứa Chí Quân nhìn anh cười nhẹ , Dương Tống Vỹ cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng " Gặp đối tác mà có cần phải như vậy không ? Đối tác là trai hay gái mà cần phải làm như vậy chứ " Hứa Chí Quân ném điện thoại đang cầm trên tay xuống giường rồi cắn nhẹ lấy tay mình một cái mà đứng dậy đi tìm một bộ đồ thay nhanh rồi đi theo anh từ xa " Đối tác ở đây sao " Hứa Chí Quân nhìn anh từ xe đi xuống với khuôn mặt vui , cậu cũng không khác cười nhẹ một cái rồi rời khỏi xe taxi mà đi theo anh vào trong , tiếng nhạc sập sền tại quán bar làm mọi người nhúng nhảy theo mà cuốn trôi hết mệt mỏi của ngày hôm này , Dương Tống Vỹ khuôn mặt vui vẻ đi thẳng vào trong rồi dừng lại một bàn vip toàn là trai xinh gái đẹp có cả Bân Bân và Ngôn Hy tại đó " Tống Vỹ à , cậu đến muộn rồi đó " Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ môi nở nụ cười nham hiểm " vẫn còn sớm , muộn gì chứ " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân nói lạnh lùng rồi ngồi xuống " Nào Nào chúng ta làm một ly nào , dạo này Tống Vỹ nhiều công việc nên chúng ta không có dịp tụ họp như này , hôm nay chúng ta chơi một ngày cho đã nào " Bân Bân nhìn mọi người rồi đưa ly lên nói , mọi người tại đó cũng thế mà đưa ly lên cụng , Hứa Chí Quân ngồi bàn bên kia nhìn Dương Tống Vỹ rồi bật cười mạnh " Gặp khách hàng sao , thật nực cười " Hứa Chí Quân nhìn Dương Tống Vỹ rồi cầm lấy ly rượu mà uống một hơi " Một ly nữa " Hứa Chí Quân đặc mạnh ly rượu lên bàn rồi nhìn sang người bên trong quầy pha chế nói lạnh lùng " Tống Vỹ à , chúng ta lên nhảy một chút chứ " Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ nói nham hiểm rồi hai người cùng đi lên phía trên với hai cô gái đang đứng múa tại đó , Hứa Chí Quân nhìn theo anh nheo mày " Cái gì vậy chứ " Hứa Chí Quân khó chịu nói nhỏ rồi cứ thế im lặng quan sát từng cử chỉ của anh mà tức giận " Gì vậy , mình đang ghen sao ? Chí Quân bình tĩnh , bình tĩnh lại " Cậu nhìn anh có chút tức giận trong người thì liền giật mình mà tự trấn an mình trước khi mọi chuyện đi quá xa , ngược lại Dương Tống Vỹ thì môi luôn nở nụ cười và khuôn mặt như đang rất hưng phấn, còn cô gái lên cạnh thì rời cột mà bám vào người anh xem anh như cây cột mà múa cảnh tượng bây giờ chỉ để cậu cười mạnh một cái ngoài ra cậu cũng chẳng muốn làm gì nữa cứ để xem anh làm đến đâu rồi hẳn tính tiếp , cậu muốn xem chuyện này sẽ đến đâu nhưng chợt khuôn mặt cậu liền sắc lại khi anh đang bị một đám người bên dưới đi lên bao quanh mà gây nhau " Mày muốn chết à đây là người của tao , mày đang làm cái trò gì vậy hả thẳng ranh " Một người tay chân xăm trổ đẩy mạnh anh nói " Làm sao mà tôi biết đó là người của anh chứ " Dương Tống Vỹ bị đẩy mạnh mà khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đó nói " Mày còn nói như vậy , thằng nhải " Người đó vừa nói dứt câu thì đánh vào mặt anh một cái mạnh , anh theo đà mà té xuống sàn môi bắt đầu chảy máu , Dương Tống Vỹ cười nữa miệng phun lấy máu trong miệng ra mà đứng dậy đánh lại người đó , Hứa Chí Quân sắc mặt thay đổi mà cứ thế ngồi trên ghế mà vô tư mà thả tự do cái ly đang cầm trên tay xuống đất mà làm mọi người một lần nữa giật mình nhìn sang cậu , Hứa Chí Quân mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình mà từ từ đi thẳng lại phía đang đánh nhau mà vỗ tay , tiếng vỗ tay cậu vang to làm mọi người khó hiểu mà hướng mắt mình nhìn về phía cậu ,Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng mà đi lên phía anh đưa tay chạm nhẹ lên vết thương cười mạnh " Không sao chứ " Hứa Chí Quân nhìn anh nói hiền " Sao em lại tới đây " Dương Tống Vỹ bất ngờ nhìn cậu nói " Anh không cần biết , anh lùi lại một chút đi " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi quay lại dùng chân đạp mạnh người vừa đánh anh một phát mà té xuống sàn , Hứa Chí Quân như hổ tìm được mồi mà nhào xuống đánh vào mặt người đó tới tấp làm mọi người đang chứng kiến không khỏi giật mình , Hứa Chí Quân thở mạnh rồi nắm lấy cổ áo người đó kéo dậy rồi đẩy mạnh về phía đám người của người đó mà nắm lấy tay Dương Tống Vỹ rời đi khỏi đó mà để lại tại quán Bar một mớ hỗn độn " Sao em lại tới đây ? " Dương Tống Vỹ vừa đi theo cậu vừa nói " Không phải anh đi gặp khách hàng sao ? Khách hàng đó sao ? " Hứa Chí Quân hất mạnh tay Dương Tống Vỹ nói tức giận " Tôi ... " Dương Tống Vỹ nhìn khăn mặt tức giận của Hứa Chí Quân mà không nói gì " Nực cười , bây giờ tôi đang ghen sao ? Anh muốn chơi nữa thì vào đi , tôi về đây " Hứa Chí Quân cười mạnh rồi nhìn anh bỏ đi " Bọn nó kìa , đứng lại , đứng lại " Đám người vừa nãy tay cầm dao mà nhìn theo Anh và cậu nói to , Dương Tống Vỹ mắt mở to nhìn đám người một lúc chạy một gần đến bên mình thì liền lắm lấy tay Hứa Chí Quân bỏ chạy đi , Hứa Chí Quân giật mình nhìn anh tự dưng bỏ chạy mà khó hiểu mà nhìn phía sau mình giật mình " Cái gì vậy chứ , bọn chúng chơi dao sao ? " Hứa Chí Quân vừa chạy vừa nói " Em im lặng đi , đừng nói nữa " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói nhanh rồi cứ thế bỏ chạy đi ,Dương Tống Vỹ kéo cậu vào một góc tường tối mà núp đám người đó , nhưng anh không biết mình vừa làm gì đó khi cậu đang đứng nép vào tường còn anh thì đang đứng sát vào người cậu " Bọn chúng đi hết rồi " Dương Tống Vỹ nhìn theo đám đó chạy hết thì mới quay qua nhìn cậu , nhưng chợt mắt Dương Tống Vỹ lại bất ngờ khi anh và cậu khuôn mặt đang rất sát nhau , Dương Tống Vỹ nhìn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà có sức hút anh vừa định đặc lên đó một nụ hôn thì cậu liền cho một cước mạnh vào bụng anh " Anh định làm gì chứ " Hứa Chí Quân khuôn mặt đỏ lại quay người hướng khác nói " Tôi chưa có làm gì , sao cậu lại đánh tôi chứ " Dương Tống Vỹ ôm lấy bụng mình nói " Ai biểu anh ... , đi về thôi " Hứa Chí Quân nhìn anh đang ôm lấy bụng đau đớn mà cười bối rối rồi bỏ đi trước , Dương Tống Vỹ nhìn theo dáng người lúng túng của cậu thì bật cười rồi cũng đi nhanh theo sau mà nắm lấy tay cậu " Anh làm gì vậy chứ " Hứa Chí Quân bất ngờ lần nữa nhìn anh nói " Cậu không cho tôi nắm tay được à " Dương Tống Vỹ nheo mày tỏ vẻ đáng thương nói ,Hứa Chí Quân vừa đưa tay định đánh anh lần nữa thì bật cười mà bỏ tay xuống rồi cứ thế mà dạo bước trên con phố dài mà đi về ngôi biệt thự " Tống Vỹ này , tôi có chuyện muốn nói " Hứa Chí Quân và anh đang đi thì cậu liền nói " em nói đi " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói bình thản " Thật ra tôi là ... " Hứa Chí Quân đang đi nói thì chợt đứng lại, Dương Tống Vỹ khó hiểu mà cũng đứng lại nhìn cậu " Sao , em có chuyện gì chứ ?" Dương Tống Vỹ nhìn sắc thái cậu nói " À không có gì , tôi chỉ muốn nói thật ra tôi đã hiểu được chút ít công việc rồi , cảm ơn anh đã giúp tôi có được công việc này " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt anh đang vui vẻ nên không muốn làm mất đi vẻ mặt đó mà chèn vào vẻ mặt khác nên cậu phải lấy chuyện khác để nói vào , thật ra Hứa Chí Quân cũng đã suy nghĩ và đắng đó nhiều lần muốn nói mình chính là Hạ Mộc nhưng đến lúc cất lời lại bị khuôn mặt anh làm cậu không thể mở lời được " Chỉ có vậy thôi à ! Em còn làm tôi tưởng gì quan trong lắm chứ ... Ai dà ... Đi tiếp thôi nào " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười xoa lấy đầu cậu nói ấm áp " Nhưng mà ... " Hứa Chí Quân nhìn anh muốn nói nhưng vẫn không thể mở lời được " Em muốn nói gì nữa... Tôi hiểu rồi " Dương Tống Vỹ nhìn khuôn mặt bức rức của cậu thì liền nhìn cậu cười tươi một cái rồi ngồi xuống trước mặt cậu " Nào em lên đi , tôi cõng em về " Dương Tống Vỹ quay mặt nhìn cậu nói " Thôi đi , tôi không cần đâu " Hứa Chí Quân bất ngờ nói " Nào lên đi , hiện tại sức khỏe tôi rất tốt để cõng được em , nên nhanh nào " Dương Tống Vỹ một lần nữa quay mặt nhìn cậu nói , Hứa Chí Quân môi nở nụ cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng leo lên người anh để anh cõng " Em nặng lắm đó " Dương Tống Vỹ cõng cậu đứng dậy mà nói " Cái gì ? Bỏ xuống , bỏ xuống " Khuôn mặt cậu đang hạnh phúc liền bị câu nói anh dập tắt ngay mà chèn vào đó là vẻ mặt tức giận " Không , Em đã ở đây thì đừng mơ mà xuống được " Dương Tống Vỹ bật cười rồi cứ thế mà đi mặt kệ cho cậu có làm những trò muốn xuống đi nữa , Cậu cũng bất lực mà im lặng không thèm xuống nữa " Anh hát tôi nghe đi " Hứa Chí Quân tay choàng qua cổ anh nói nhỏ " Hát sao , tôi không biết hát " Dương Tống Vỹ bất ngờ quay mặt nhìn cậu nói " Tôi muốn nghe anh hát " Hứa Chí Quân cự quậy trên lưng anh nói " Được ...được rồi " Dương Tống Vỹ bất lực nhìn cậu mà cất giọng , hát cho cậu nghe " Chí Quân , em ngủ rồi à " Dương Tống Vỹ không còn nghe tiếng động của cậu thì liền dừng chân quay đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu mà bật cười rồi đi tiếp nhưng bất giác đầu anh lại nhớ đến chuyện gì đó mà làm anh không thể cất bước đi tiếp được , những hình ảnh đang cõng trên lưng một người vừa đi khập khễnh vừa bị người phía sau nắm tóc và những hình ảnh những câu nói khác ùa về trong anh một thoáng nhanh rồi biến mất nhanh đi , Dương Tống Vỹ mở đôi mắt ra mà thở mạnh khó hiểu tại sao lại có cái ảo giác đó những rồi anh cũng bỏ qua mà cõng cậu trên lưng đi thẳng về ngôi biệt thực , Dương Tống Vỹ đặc nhẹ cậu lên giường rồi vén mái tóc của cậu lên mà cười nhẹ cuối người đặc nhẹ lên tráng cậu một nụ hôn " Tại sao bên cạnh em tôi lại cảm thấy vui vẻ và bình yên đến như vậy chứ , thật sự em là ông trời ban cho tôi sao " Dương Tống Vỹ nhìn khuôn mặt cậu mà nở một nụ cười hạnh phúc rồi rời đi mà thay lấy bộ đồ trên người mình ra rồi cũng lên giường mà nhìn cậu rồi chiềm vào giấc ngủ Phía khác Tại nhà Hàng lúc này , Kim Chun và Trương Thần hai người không dám đối mặt nhau vì chuyện lúc nãy , Trương Thần thì ngại ngùng , còn Kim Chun thì đang không hiểu cảm giác của mình là gì tại sao tim lại đập , người lại nóng rực lên khi Trương Thần nhìn và Hôn anh " Anh ... " Trương Thần hít một hơi sâu rồi nhìn Kim Chun nói " Hả ? Em gọi tôi " Kim Chun giật mình nhìn Trương Thần nói bất ngờ " Em xin lỗi chuyện hồi mai , anh đừng để tâm nhé " Trương Thần cuối đầu nhìn Kim Chun nói " À ... Không không sao tôi không nghĩ gì đâu " Kim Chun nhìn Trương Thần nói nhanh " Vậy chúng ta ăn chứ , còn phải về công ty " Trương Thần cười tươi nhìn anh rồi bắt đầu ăn khi hai bên đã vui vẻ trở lại kết thúc bữa ăn , Trương Thần và Kim Chun cũng quay về lại công ty , nhưng kiện tại công ty lại đang nháo nhào lên vì những hình ảnh mà các nhân viên chụp lại và được phát tán khắp mọi nơi và không lâu sau đó nó đã được lên trang đầu của công ty tại thời điểm hiện tại , Kim Chun và Trương Thần thật sự là không biết chuyện này nên cứ thế mà vô tư đi về phòng làm việc " Này Kim Chun , hai người vừa làm chuyện gì vậy chứ " Jessi từ ngoài đi vào tay cầm lấy điện thoại đưa Kim Chun nói " Có chuyện gì ? " Kim Chun khó hiểu nhìn Jessi nói , ngược lại Jessi thì đi lại phía Trương Thần đưa tay lên đẩy nhẹ khuôn mặt Trương Thần lên mà nói trong niềm hào hứng ." Em có nét lắm đó Trương Thần à , hai người rất hợp đôi đó " Jessi nhìn Trương Thần nói rồi nhìn sang Kim Chun "Chuyện này là sao chứ ? " Kim Chun bất ngờ nhìn Jessi nói " Tối rất thích tin này , hai người nên tiến thêm một chút đi " Jessi tay khoan trước ngực rồi cắn nhẹ môi khuôn mặt tỏ vẻ nham hiểm nhìn hai người " Cậu thôi đi , cậu ngăn chặn nó lại đi trước mọi chuyện đi quá xa " Kim Chun nheo mày nhìn Jessi nói " Không sao , chuyện cỏn con này không ảnh hưởng gì đâu mà cậu lo , bây giờ tớ không thể ngăn lại cái cảm nghĩ của hai người đây này , tại sao hai người không thể cho tôi trong sáng thế này " Jessi cười nham hiểm nhìn Kim Chun " Jessi ..." Kim Chun thở mạnh gằn giọng nói , Jessi nhìn Kim Chun cười nhẹ rồi liền đi ra ngoài " Có chuyện sao anh ? " Trương Thần nhìn Kim Chun nói " À không gì đâu , chỉ là chút chuyện vặt thôi " Kim Chun nhìn Trương Thần nói rồi quay lại với công việc của mình đang dở
|
"Con rất tò mò muốn biết , hai người họ thật sự là gì của nhau " Hoa Duy nhìn những tấm hình được chụp từ người mình cho theo dõi cậu và anh nói " Tại sao con lại muốn biết chứ ? Con có ý gì ? " Hoa Tống vẫn chưa hiểu cái kế hoạch mà Hoa Duy đang cố làm là gì " Kế hoạch không có gì lạ đâu bố à , bố cứ im lặng mà tin tưởng con đi , chắc chắn công ty chúng ta sẽ vươn xa thôi " Hoa Duy khoan tay trước ngực nhìn xa xăm ngoài cửa kính rồi nói lạnh lùng " Anh cứ tiếp tục theo dõi những hành động của hai người đó cho tôi" Hoa Duy chợt cười nữa miệng rồi quay người nhìn người đang đứng cuối đầu trước mình mà nói lạnh lùng , câu nói Hoa Duy dứt thì người đó cũng cuối đầu đáp lại một lần nữa rồi rời khỏi phòng Phía Hứa Chí Quân Hứa Chí Quân mở đôi mắt ra mà nhìn xung căn phòng rồi quay sang nhìn người nằm bên cạnh mà môi mím chặc, hiện tại cậu đang gối đầu lên tay của anh , tay còn của an thì choàng ôm chặc lấy cậu vào lòng , Hứa Chí Quân nhìn lấy khuôn mặt không góc chết của Dương Tống Vỹ mà cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh " Có Phải tôi đẹp trai lắm không " Dương Tống Vỹ chợt nói khi tay cậu vừa đặc xuống khuôn mặt anh , Hứa Chí Quân bất ngờ rút tay lại mà định rời khỏi vòng tay anh nhưng cậu chưa kiệp phản ứng thì đã bị anh ôm chặc lấy mà không thể nhúc nhích được " Em vừa muốn chạy khỏi tôi sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn lấy khuôn mặt bối rối cậu nói mà nói " Anh ... Anh muốn làm gì ? " Hứa Chí Quân mắt mở to nhìn anh khi hai khuôn mặt đang rất sát nhau mà giật mình " Tôi thích em , Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ chợt nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nói với giọng trầm ấm mà ôm chặc lấy cậu vào lòng một lần nữa , Hứa Chí Quân nghe đến câu nói đó thì cả người nóng rang mà im lặng ngoan ngoãn năm gọn trong vòng tay anh mà nở một nụ cười hạnh phúc " Được rồi , anh không định đến công ty sao ? " Hứa Chí Quân vỗ nhẹ vào tay anh nói " Lại là công ty " Dương Tống Vỹ đang nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc thì câu nói cậu vang lên đánh tan đi cái hạnh phúc anh đang ôm ấp này đi , Dương Tống Vỹ đẩy nhẹ cậu ra nhìn lấy khuôn mặt cậu cười nhẹ một cái "Anh phải đến công ty mau dậy thôi " Hứa Chí Quân nhìn anh rồi gỡ lấy tay anh ra mà rời khỏi giường , nhưng ngược lại Dương Tống Vỹ chụp nhanh lấy tay cậu mà kéo mạnh , làm cậu mất đà mà té vào người anh một lần nữa Dương Tống Vỹ nhưng bắt được cá mà ôm chặc lấy cậu một lần nữa rồi nhẹ nhàng đặc lên tráng cậu một nụ hôn nhẹ rồi buông cậu ra mà đi vào phòng tắm để thay đồ đến công ty không quên chúc cậu buổi sáng tốt. "Cậu biết chuyện gì chưa ? Tống Giám Đốc công ty Biggs là Gay đó , cậu ta còn hôn cả quản lý của mình này " Một người phụ nữ tay cầm điện thoại nhìn người bên cạnh nói " Thật sao , đâu đưa tôi coi nào " người phụ nữ bên cạnh giật mình cầm lấy điện thoại mà đọc với khuôn mặt hưng phấn " Ôi trời ơi , hai người này đẹp đôi quá, Lạnh Công Sắc Thụ trời ơi " Người phụ nữ vừa đọc vừa cười tươi " Hai cô vừa nói gì ? Cho tôi mượn " Hứa Chí Quân cùng anh đi vào công ty với khuôn mặt lãnh đạm , Dương Tống Vỹ đi trước cậu đi sau cậu và anh vừa bước vào thì tiếng xì xầm của hai người phụ nữ đó đã loạt vào tai cậu , ánh mắt Hứa Chí Quân liền sắc lại mà đi thẳng đến bên hai người đó nói lạnh lùng rồi lấy điện thoại của người phụ nữ bên cạnh đọc bài báo " Thật sự sao ? " Hứa Chí Quân bất ngờ rồi cười mạnh một cái mà trả lại điện thoại cho người phụ nữ đó mà tiếp tục đi nhanh theo anh về phòng làm việc " Em có gì sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói lạnh lùng " Không , tôi đi vệ sinh một lát " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi đi sang hướng khác mà đến nhà vệ sinh " Nè , Quản Lý Kim cậu thật sự có tình cảm với Trương Thần à " Hứa Chí Quân đứng tại phòng vệ sinh nói nhỏ giọng " Ai .. Ai nói , không không hề " Kim Chun giật mình khi Hứa Chí Quân nói " Cậu không cần giấu tôi ... Nếu thật sự vậy thì cậu hãy giúp tôi chăm sóc nó ,tôi cảnh cáo cậu đừng làm thằng bé tổn thương lần nữa biết chưa " Hứa Chí Quân giọng nói lạnh lùng pha chút lãnh đạm mà như ra kênh cho Kim Chun " Nè , thật sự là không phải mà .. Alo alo " Kim Chun chưa kiệp trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt máy " Cái gì vậy chứ " Kim Chun nhìn chiếc điện thoại nói khó hiểu rồi thở mạnh " Có chuyện gì sao anh ? " Trương Thần khó hiểu nhìn Kim Chun nói " Không , không " Kim Chun đặc nhẹ điện thoại xuống bàn rồi nhìn Trương Thần nói vui vẻ , ngược lại thì Hứa Chí Quân tự nhìn mình trong gương rồi thở mạnh một cái mà vỗ vào mặt mình vài cái rồi mới rời khỏi nới đó mà trở lại phòng làm việc " Mặt em sao vậy , có chuyện gì sao ? " Dương Tống Vỹ đang làm việc thì ngước mặt nhìn người đang mở cửa đi vào mà nheo mày nhìn lấy khuôn mặt cậu nói " Chuyện gì đâu chứ " Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn anh nói rồi tự nhìn lại mình xem có chuyện gì không " Không đúng , hôm nay em thật sự có chuyện rồi , em đang giấu tôi chuyện gì ? " Dương Tống Vỹ đưa tay lên cằm nói đăm chiêu " Tôi có chuyện gì được chứ , anh bị sao vậy ? " Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn anh nói " Không có chuyện gì sao ? Cơ mà hôm nay tại sao em lại đẹp như vậy hả ? Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói rồi rời khỏi bàn làm việc mà đi thẳng lại phía cậu mà đứng sát vào người cậu " Anh muốn làm gì ? " Hứa Chí Quân đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình lên nhìn anh nói " Em đẹp lắm " Dương Tống Vỹ đưa tay lên khuôn mặt cậu mà chạm nhẹ lên bờ môi cậu nói nham hiểm " Anh thôi đi ... " Hứa Chí Quân hằm mặt hất mạnh tay anh ra rồi hất anh sang một bên mà đi thẳng về bàn làm việc " Nè ... Tôi là Chủ Tịch đó , em không thể giữ cho tôi ít thế diện được sao ? " Dương Tống Vỹ quay người nhìn cậu nói với vẽ mặt tức tối " Thế anh muốn tôi làm sao ? Anh muốn tôi phải chiều theo í anh à thưa Chủ Tịch " Hứa Chí Quân đứng dậy cuối đầu nhìn anh nói lịch sự " Em ... Thôi bỏ đi , em chuẩn bị đồ đi rồi ta đi gặp đối tác , em đó phải giữ cho tôi ít thể diện biết chưa " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói rồi rời khỏi phòng với vẽ mặt vui vẻ , Hứa Chí Quân cũng không khác sắp xếp sấp tài liệu trên bàn rồi cũng rời khỏi phòng mà cùng anh đi đến nơi hẹn , Chiếc xe hơi màu đen chạy nhanh trên con đường dài dẫn đến điểm hẹn Dương Tống Vỹ gài lại nút áo vest trên người rồi lãnh đạm bước xuống , cậu cũng không khác cũng rời khỏi xe mà đi theo sau anh vào một nhà hàng sang trọng " Xin lỗi , quý khách đã đặc bàn trước chưa ạ " Nhân viên phục vụ nhìn hai người nói lễ phép " có người đặc bàn rồi , phòng VipI " Dương Tống Vỹ nhìn nhân viên nói lạnh lùng rồi lạnh lùng đi theo sau nhân viên mà đến phòng Vip, Hứa Chí Quân đi vào thì giật thoát mình khi người anh gặp chính là Jessi " Chào ngài chủ tịch " Jessi nhìn thấy anh liền đưa tay nở một nụ cười tươi mà bắt lấy tay anh "Mời chủ tịch ngồi " Jessi nhìn anh nói rồi nhìn sang cậu bất ngờ vừa định cất lời nhưng cậu liền ra tín hiệu mà im ngay " Đây là thư kí riêng của tôi tên là Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " À ... Chào cậu tôi cũng là thư kí riêng tên là Jessi , vì Tống Giám Đốc tôi đang đi công tác xa nên tôi thay mặc ngài ấy đến để bàn giao hợp đồng này cho Chủ Tịch " Jessi nhìn cậu rồi nhìn san Dương Tống Vỹ mà không quên dẫm vào chân cậu một cái rõ đâu làm cậu nhăn mặt mà la trong im lặng " Chào cô " Hứa Chí Quân gượng cười nhìn Jessi nói " Vậy chúng ta dùng cơm luôn chứ , thưa Chủ Tịch " Jessi nhìn Dương Tống Vỹ nói lịch sự nhưng đôi mắt vẫn nhìn sang cậu một cách nham hiểm với vẻ mặt " Cậu và anh ta là gì của nhau ? " Ngược lại Hứa Chí Quân chỉ trả lời lại cho Jessi một nụ cười nữa miệng và một ánh mắt như " cậu muốn chết sao ? " " Anh ra xe trước đi , tôi đi vệ sinh rồi ra ngay " Hứa Chí Quân nhìn anh nói khi bữa cơm kết thúc , Dương Tống Vỹ cũng không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu nhanh rồi rời khỏi nhà hàng ra xe đợi cậu " Jessi , sao cậu lại về đây rồi , còn công ty bên đó thì sao ? " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói nhanh " Cậu không biết sao , bố cậu cho tớ về đây để phụ giúp cậu trông coi công ty , bố cậu không nói gì với cậu sao ? " Jessi nhìn Hứa Chí Quân nói bất ngờ " Không , bố vẫn chưa nói gì cả ? " Hứa Chí Quân tay chống vào hông thở mạnh nói " Nhưng mà cậu và anh ta là gì của nhau thế , công nhận anh ta đẹp trai thật đó " Jessi mặc kệ lời cậu nói mà cứ thế nhìn ra ngoài xe để quan sát Dương Tống Vỹ " Người đó không dành cho cậu " Hứa Chí Quân hướng mắt nhìn theo Jessi rồi quay người lại kí mạnh vào đầu Jessi một cái nói " Đau " Jessi nhăn mặt ôm lấy đầu nói khó chịu " Biết đau là tốt , mà còn chuyện tớ là thư kí riêng của anh ấy , cậu đừng nói với ai đấy chỉ cần 1 ai biết là cậu cứ xác định đi " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói lạnh lùng " Cậu nghĩ tớ là ai chứ , mà cậu và anh ta đang quen nhau sao ? " Jessi vẫn chưa thế bỏ qua chuyện này mà luôn hỏi cậu cho rõ " Cậu thôi đi , lo mà giúp Trương Thần quản lý công ty , đừng có mà ở đấy lo chuyện bao đồng biết chưa , tớ đi trước đây " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói nhanh rồi cũng rời khỏi nhà hàng mà đi ra xe " Em làm gì mà lâu thế " Dương Tống Vỹ nheo mày nhìn cậu nói " À Jessi có điều muốn hỏi nên Tôi phải nán lại một chút " Hứa Chí Quân nhìn ánh mắt anh đang nhìn Jessi thì nói , Dương Tống Vỹ cũng không hỏi gì nữa mà cứ thế nói tài xế cho xe thẳng về ngôi biệt thự Phía Trương Thần Trời sụp tối thì mọi người trong công ty cũng thế mà về , Trương Thần nhìn Kim Chun mãi mê làm việc mà nở một nụ cười " Muộn rồi đó anh , anh không định về sao ? " Trương Thần nhìn Kim Chun nói " Mấy giờ rồi nhỉ " Kim Chun mãi lo làm việc mà quên đi cả thời gian " Cũng muộn rồi ,mình về thôi " Trương Thần nhìn Kim Giun nói rồi đi lại bên cạnh nắm lấy tay Kim Chun kéo đi rời khỏi phòng làm việc " Tối này anh có bận gì không ? " Trương Thần nhìn Kim Chun nói " Hả? À không bận gì cả ? " Kim Chun giật mình nhìn Trương Thần bất ngờ rồi trả lời " Đi chơi với em đi " Trương Thần nhìn Kim Chun nở một nụ cười nói " Đi... Đi chơi sao ? " Kim Chun bất ngờ nhìn Trương Thần nói " Sao vậy ? Nếu anh có việc thì không sao cả em đi một mình cũng được " Trương Thần nở lấy nụ cười tươi nhìn Kim Chun nói nhưng khuôn mặt có chút buồn buồn Kim Chun có thể nhận ra được " Vậy ... Mình cùng đi " Kim Chun nhìn cậu nói rồi nắm lấy tay Trương Thần rời khỏi thang máy mà đi dạo trên con phố đêm , không khí mát mẻ của buổi tối làm mọi người có một cảm giác thoải mái đến lạ thường , Trương Thần và Kim Chun cũng không khác , hai người tìm một nô thoáng mát mà ngồi xuống thể thư giản " Không khí ở đây thích thật đó " Trương Thần ngước mặt lên trời nhìn ánh trăng lưỡi liềm mà nở một nụ cười , Kim Chun bất giác nhìn Trương Thần mà suy tư trước vẻ đẹp của Trương Thần ngay lúc này " Kim Chun , anh sao vậy ? " Trương Thần nhìn Kim Chun khó hiểu mà vẫy tay trước mặt nói " À ... Không gì " Kim Chun giật mình lấy lại bình tĩnh mà nói " Mà Kim Chun này , anh đã có người yêu chưa ? " Trương Thần bất giác nhìn Kim Chun nói tiếp " Hả ? " Kim Chun bất ngờ nhìn Trương Thần " À , không có gì đâu , Anh nhìn kìa ánh trăng đẹp quá " Trương Thần cười gượng rồi chuyển sang chuyện khác " Tôi chưa có người yêu , nhưng tôi đang có cảm giác thích ai đó rồi ,nhưng sợ nói ra người đó lại không chấp nhận tôi " Kim Chun chợt nói làm Trương Thần giật mình quay mặt nhìn Kim Chun " À thì ra vậy ... Nếu anh thích người ta thật sự thì anh cứ thử nói với người ta xem sao biết đâu người ta lại chấp nhận anh thì sao " Trương Thần nở lấy nụ cười nhìn Kim Chun nói rồi thở mạnh " Đi thôi , khuya rồi chúng ta nên về rồi " Trương Thần thở mạnh một cái rồi đứng dậy mà bước đi , Kim Chun vừa định nói gì đó thì Trương Thần đã đi rồi nên lại một lần nữa Kim Chun không thể nói ra " Thật ra tôi thích em , Trương Thần à " Kim Chun nhìn dáng người cậu đi xa dần mà nói nhỏ " Hôm nay mình làm sao thế này , sao lại hỏi anh ấy chuyện thế chứ " Trương Thần ngồi trên taxi đi về ngôi biệt thự mà nhìn ra ngoài đường phố xe đi tấp nập mà tự nói nhỏ với mình , thật ra Trương Thần cũng có chút cảm giác mới với Kim Chun , Trương Thần dường như hiểu được Kim Chun hơn cả Bảo Bảo , với lại ở bên cạnh Kim Chun Trương Thần có cảm giác rất bình yên và vui vẻ đến lạ " Trương Thần , mày bị sao vậy chứ " Trương Thần giật mình trước suy nghĩ của mình mà lấy nhanh lại bình tĩnh mà không suy nghĩ đến nó nữa trước khi mọi chuyện đi quá xa Phía Hứa Chí Quân Dương Tống Vỹ và Cậu hôm nay về nhà sớm hơn bình thường , Cậu và anh vừa bước vào nhà thì đã thấy Lão Phu Nhân đang ngồi tại phòng khách với sắc thái khác lạ , Dương Tống Vỹ nheo mày đi lại ngồi bên cạnh Lão Phu Nhân hỏi nhỏ " Bà sao vậy ? Không khỏe à " Dương Tống Vỹ nhìn Lão Phu Nhân nói " Không , ngày mai bà sẽ về lại Paris " Lão Phu Nhân nắm lấy tay Dương Tống Vỹ nói " Ngày mai sao ? Không phải bà nói bà sẽ ở lại đây sao ? " Dương Tống Vỹ khó hiểu nhìn Lão Phu Nhân nói " Một người bạn của bà ở bên đó vừa mới mất nên bà phải qua đó , có thế 1 hay 2 tháng sau bà sẽ về lại " Lão Phu Nhân nhìn Dương Tống Vỹ " Thì ra vậy , vậy ngày mai cháu sẽ đưa bà ra sân bay " Trương Thần nhìn Lão Phu Nhân nói " À mà này , tối nay cháu vào phòng bà , bà có chuyện muốn nói với cháu " Lão Phu Nhân nhìn Dương Tống Vỹ nói hiền " Chuyện gì mà bà làm có vẻ nghiêm trọng vậy ? " Dương Tống Vỹ nhìn mặt Lão Phu Nhân khó hiểu " Không đâu , thôi cháu lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi , hôm nay bà sẽ đích thân nấu cơm cho cháu yêu của bà ăn mới được " Lão Phu Nhân nhìn Dương Tống Vỹ nói rồi cười hiền " Vậy hôm nay cháu phải ăn nhiều rồi , thôi cháu xin phép về phòng ạ " Dương Tống Vỹ nhìn Lão Phu Nhân cười rồi đứng dậy mà đi lên phòng , Dương Tống Vỹ vừa mở cửa phòng thì liền nhìn thấy cậu mà đi lại ôm chặc lấy cậu vào lòng , Hứa Chí Quân mắt mở to bất ngờ khi anh lại như vậy , nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà nói " Anh sao vậy ? Có chuyện gì sao ? " Hứa Chí Quân nói khi anh vẫn ôm chặt lấy cậu vào lòng " Hôm nay Tôi hết Pin rồi , em sạc cho tôi chút được chứ " Dương Tống Vỹ ôm chặc lấy cậu mà nói nhỏ , Hứa Chí Quân nghe đến câu nói của anh thì cũng không có phản ứng mà đứng im cho anh ôm " Được rồi , hôm nay sạc tới đây thôi em tắm trước đi " Dương Tống Vỹ nở lấy nụ cười nhìn cậu nói rồi đẩy cậu về phòng tắm còn mình thì thì xứ thế thả người nằm dài xuống giường mà nhắm chặt mắt để thư giản , nhưng Dương Tống Vỹ chợt giật mình nhớ đến những giấc mơ lúc trước anh thường gặp thấy trong mơ nhưng từ lúc Hứa Chí Quân ngủ chung với anh thì dường như giấc mơ đó anh không còn thấy nữa làm anh khó hiểu " Thật ra Hứa Chí Quân em là ai ? Sao không bên cạnh em tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ kì như vậy chứ , không gặp em tôi lại nhớ em đế thế chứ ? " Dương Tống Vỹ nằm dài trên giường mà suy nghĩ , đến Khi Hứa Chí Quân đi ra đánh thức anh thì anh mới tỉnh táo lại " Anh đang suy nghĩ gì thế ? " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn anh nói " Tôi đang suy nghĩ , làm cách nào để nhốt em lại bên tôi mãi mãi đây chứ " Dương Tống Vỹ ngồi bật dậy nhìn cậu nói bình thản môi nở nụ cười , Hứa Chí Quân nhìn anh cười mạnh rồi ném chiếc khăn đang trên người mình sang phía anh rồi rời khỏi phòng không quên nhắn nhủ anh vài câu khó nghe " Bà đang nấu cơm sao ? Để cháu phụ bà " Hứa Chí Quân môi nở nụ cười hạnh phúc khi nghe đến câu nói của anh mà đi xuống dưới nhà lấy cốc nước thì liền thấy Lão Phu Nhân đang cặm cụi dưới bếp mà đi lại nói " Không sao , ta làm một mình được mà " Lão Phu Nhân nhìn Cậu nói hiền " Để cháu phụ bà, tuy cháu không giỏi nấu ăn nhưng nêm nếm thì cháu cũng có chút kinh nghiệm đó " Hứa Chí Quân nở một nụ cười nhìn Lão Phu Nhân nói rồi cả hai bắt tay vào mọi chuyện , một người phụ trách một món chưa đầy bao nhiêu phút thì trên bàn cũng đầy thức ăn rồi " Ối ... Thơm lắm , thơm lắm " Dương Tống Vỹ từ ngoài bước vào nhìn bàn thức ăn mà nói " Cháu ngồi đi , nào dùng xơm thôi " Lão Phu Nhân nhìn anh rồi nhìn sang cậu nói rồi mọi người mới bắt đầu dùng bữa , kết thúc bữa ăn như lời nói lúc này Dương Tống Vỹ đi về phòng bà mà nói chuyện , thật ra chuyện cũng không có gì quan trọng chỉ là chuyện của anh và cậu bà chỉ muốn biết rõ rốt cuộc thì hai người đang có mỗi quan hệ gì " Bà có chuyện gì muốn hỏi cháu sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn Lão Phu Nhân nói " Cháu và Hứa Chí Quân hai đưa có mối quan hệ như thế nào ? " Lão Phu Nhân nhìn Dương Tống Vỹ nói " Ý bà là sao ? Cháu chưa hiểu lắm " Dương Tống Vỹ nheo máy nhìn Lão Phu Nhân nói " Cháu Thích Cậu ta sao ? " Lão Phu Nhân nhìn anh nói tiếp " Dạ , cháu thích em ấy " Dương Tống Vỹ nhìn Lão Phu Nhân nói lễ phép " Cậu ấy có thích cháu không ? Hay chỉ mỗi mình cháu thích cậu ấy " Lão Phu Nhân nhìn Anh nói tiếp " Cháu không biết , em ấy như thế nào nhưng hiện tại cháu thích em ấy nhìu hơn em ấy thích cháu " " Tại sao ? Cháu biết cậu ấy không thích cháu nhiều bầy cháu thích cậu ấy " Lão Phu Nhân nheo mày nhìn anh nói " Cháu không biết nữa , nhưng bà à cháu không hiểu tại sao nhưng cháu lại có cảm giác ở bên em ấy cháu cảm thấy rất bình yên , khi cháu xa em ấy thì cháu sẽ rất nhớ em ấy , cháu thật sự không biết tại sao lại như vậy nữa " Dương Tống Vỹ nắm lấy tay Lão Phu nhân nói hết lòng mình với bà " ta hiểu rồi ... Rồi từ từ cháu sẽ hiểu tại sao mình lại như vậy thôi , chỉ có cháu mới trả lời được câu hỏi đó thôi ... Được rồi , cháu phải thật hạnh phúc khi ở bên cậu ấy đấy đó là hạnh phúc cháu lựa chọn cháu phải giữ nó cháu biết chưa " Lão Phu Nhân nhìn lấy anh nói hiền mà thở mạnh " Dạ , cháu sẽ nắm giữ thật chặc , cháu cảm ơn bà " Dương Tống Vỹ ôm lấy Lão Phu Nhân mà nói " Được rồi , được rồi cháu về phòng đi , bà muốn nghỉ ngơi " Lão Phu Nhân nhìn anh nói rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi , Dương Tống Vỹ nở lấy nụ cười tươi rồi đi ra ngoài rồi trở về phòng mình mà nhìn cậu đang ngủ say nở lấy một nụ cười hạnh phúc rồi cũng lên nằm bên cạnh cậu " A Vỹ , tại sao anh lại như vậy anh không thương tôi nữa sao , anh không còn thương tôi sao ? " Hứa Chí Quân nằm bên cạnh nói mớ , Dương Tống Vỹ nghe đến câu nói của cậu thì liền quay người ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành " Tôi ở đây , ở đây , em đang nói cái gì vậy chứ " Dương Tống Vỹ ôm lấy cậu nói ấm áp rồi hôn lên tráng cậu một cái nhẹ
|
"Chào cậu Tống Vỹ " tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong giấc mơ anh , Dương Tống Vỹ nghe đến tiếng nói thì quay người đi tìm rồi nheo mày nhìn người đang đứng đối diện với mình mà khó hiểu " Cậu là ai ? " Dương Tống Vũ nhìn dáng giống Hứa Chí Quân nói ngược lại không thấy được mặt người đó " Tôi ... Hạ Mộc " tiếng nói đó lại vang lên với âm điệu nhẹ nhàng một lần nữa " Hạ Mộc ... Hạ Mộc sao ? " Dương Tống Vũ nói bất ngờ khi những giấc mơ mà anh muốn tìm hiểu Hạ Mộc là thì bây giờ anh đã gặp được Hạ Mộc nhưng vẫn chưa thấy được mặt " Thật sự cậu là ai ? " Dương Tống Vũ nhìn dáng người đó nói tiếp " Tôi chỉ là một người đã khuất mà thôi " Hạ Mộc nói tiếp tiếng nói ty rata nhỏ nhưng vang rất là xa " Cậu nói sao , nhưng tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi , thật ra cậu là ai hả ? " Dương Tống Vũ tức giận nói to " Người xuất hiện trong mơ đó của cậu không phải tôi mà là người cậu đã từng rất yêu , và người đã cùng cậu đi chung một khoảng đường không quá dài nhưng cũng không quá ngắn , hai người đã từng có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau nên ... " Hạ Mộc chợt im lặng mà không nói gì nữa " Nên sao ? Vậy người đó là ai ? là ai ? "Dương Tống Vỹ khó hiểu nhìn Hạ Mộc nói gấp gáp " Cậu sẽ được biết thôi ... Tôi đi đây ... Cậu phải sống thật tốt đấy Tống Vỹ " Hạ Mộc nói rồi biến mất đi , Dương Tống Vỹ nhìn bóng Hạ Mộc khuất dần mà gọi to " Tống Vỹ , anh bị sao thế , này này " Hứa Chí Quân nghe tiếng anh gọi thì liền bật dậy mà nhìn anh đánh thức , Dương Tống Vỹ mắt mở to rồi bật ngồi dậy nhìn cậu mà ôm chặt lấy vào lòng " Anh bị làm thế " Hứa Chí Quân bất ngờ nhìn anh nói " Tôi vừa gặp một cơm ác mộng thật điên rồ " Dương Tống Vỹ mắt nhắm chặc mà nói với cậu " Được rồi , không sao chỉ là mơ thôi , chỉ là mơ thôi " Hứa Chí Quân thở mạnh rồi gở lấy tay anh ra mà nói dịu dàng an ủi "Tôi đi lấy cho anh cốc nước " Hứa Chí Quân nhìn sắc mặt anh thất thần mà nói rồi rời khỏi giường đi xuống dưới nhà lấy nước " Anh uống đi " Hứa Chí Quân đưa ly nước cho anh nói dịu dàng , rồi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên tráng anh đi " Cảm ơn em , Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói rồi nằm xuống " Được rồi anh ngủ đi , không sao đâu đừng sợ " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi cũng nằm bên xuống bên cạnh , Dương Tống Vỹ nằm suy nghĩ về câu nói của người trong mơ mà quay người lại nhìn sang Hứa Chí Quân mà vung tay kéo cậu lại mà ôm vào lòng để ngủ , Hứa Chí Quân cũng không nói gì chỉ im lặng mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh một lần nữa Phía Trương Thần Trương Thần nằm dài trên giường mà suy nghĩ về câu hỏi đã nói với Kim Chun , Trương Thần vẫn chưa hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó nữa nhưng dường như cậu muốn được hiểu rõ anh hơn một chút nữa , Trương Thần thở mạnh rồi cầm lấy điện thoại trên tay mà nhìn lấy dòng chữ và dòng số điện thoại của Bảo Bảo gửi tới mà ngao án không thèm để ý đến rồi đặc điện thoại lên bàn bên cạnh rồi chiêm vào giấc ngủ 7 ngày trước khi cậu bị hãm hại Hứa Chí Quân đã suy nghĩ và cũng đắc đo một thời gian rất dài để nói chuyện này với anh rồi , hôm may cậu dùng hết cang đảm để nói chuyện này với anh , mặc dù cậu biết sẽ rất khó để anh chấp nhận lấy vì chuyện này nói ra rất vô lí nhưng cậu phải nói thôi đến đâu hay đến đó còn hơn cứ giấu trong lòng mình , thật ra trong 1 tháng qua cậu có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu rất chân thành giống như 3 năm trước ...trước khi cậu quay về với hiện tại , trong một tháng đó cậu cảm thấy rất vui vẻ ở bên cạnh anh cậu luôn trân trọng một chút một những giây phút đó Trời sụp tối dần thì Cậu và anh cũng trở về ngôi biệt thự sang trọng " Tôi có chuyện muốn nói với anh " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi đi thẳng lên phòng , Dương Tống Vỹ khó hiểu nhìn lấy cậu rồi cũng đi theo lên phòng " Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? " Anh mở cửa phòng nhìn lấy tấm lưng cậu mà đi lại ôm lấy Hứa Chí Quân từ phía sau nói " Thật ra có chuyện này tôi muốn nói với anh , chuyện này tôi muốn nói rất nhiều lần rồi nhưng thật sự chưa thể mở lời được ,và hôm nay tôi muốn nói cho anh biết sự thật này " Hứa Chí Quân gỡ lấy tay anh ra mà lùi ra sau một bước rồi nhìn Dương Tống Vỹ nói với vẽ mặt pha chút gì đó mệt mỏi " Vậy tại sao em không giữ luôn đi , tại sao em lại nói chứ " Dương Tống Vỹ nhìn khuôn mặt cậu khác lạ thì liền nói " Tôi cũng muốn giấu đi , và chôn nó vĩnh viễn trong sâu thẳm trong người tôi nhưng tôi không làm được , Dương Tống Vỹ à " Hứa Chí Quân nhìn anh nói " Tôi không muốn nghe , em muốn bỏ tôi sao ? Tôi không muốn nghe " Dương Tống Vỹ nhìn khuôn mặt không cản xúc của cậu mà nói nhanh rồi quay mặt hướng khác không để ý đến cậu " Tống Vỹ , thật ra Tôi chính là...là Hạ Mộc " Hứa Chí Quân hít một hơi dài rồi nhìn anh nói với giọng bình tĩnh nhất có thể , Cậu biết chắc anh sẽ rất sốc khi nghe đến chuyện này " Hả ? Em nói sao , em là ai ? " Dương Tống Vỹ nghe đến tên Hạ Mộc thì liền quay lại nhìn cậu mắt mở to bất ngờ nói " Tôi là Hạ Mộc , người mà anh hằn đêm vẫn mơ thấy " Hứa Chí Quân nhìn anh với đôi mắt buồn nói " Em đang nói cái qái gì vậy chứ , Chí Quân hôm nay em bị sao vậy chứ " Dương Tống Vỹ lấy lại bình tĩnh nhìn cậu nói " Tôi đang nói thật " Hứa Chí Quân nhìn anh nói chân thật nhất có thể " Em thôi đi , đừng nói nữa tôi không muốn nghe " Dương Tống Vỹ nhìn cậu với vẽ mặt khác rồi đi lại phía tủ để thay lấy bộ đồ trên người ra không muốn quan tâm đến lời nói cậu nữa , anh vừa cở dở chiếc áo trên người ra thì liền nghe thấy tiếng ly rơi xuống đất mà ngước mặt lên trời môi miếm chặc quay người nhìn cậu " Tình cảm chúng ta như chiếc ly này vậy , dù có dày có cứng đến mấy thì cũng vỡ thôi , Tôi Hạ Mộc chúc hai người hạnh phúc " Hứa Chí Quân nhìn anh nói với vẻ mặt đau đớn " Em đang làm gì vậy chứ , em thôi đi " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói tức giận " Bờ vai tôi đủ rộng để em tự vào , vòng tay tôi đủ ấm để có thể ôm em khi đông về , và khuôn mặt này chỉ dành cho mỗi em ngắm - Tôi ở đây , anh ở đó anh có giám bước qua giới hạng của cả hai không ? " Hứa Chí Quân nhìn anh nói với ánh mắt như muốn rơi lệ , Dương Tống Vỹ mắt mở to nghe từ câu từ chữ chính miệng cậu nói ra mà mắt rơi lệ " Đừng nói nữa , Đừng nói nữa " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói to tức giận rồi ngước mặt lên trời một lần nữa rồi rời nhanh khỏi phòng , còn cậu thì như chết đứng tại đó mà mắt bắt đầu rơi lệ , Dương Tống Vỹ đứng ngoài cửa như người mất hồn mà mắt cứ thế đứng tròng mà rơi lệ ... rồi rời khỏi nơi đó Hứa Chí Quân ngồi xuống bên cạnh giường mà thẫn thờ , lúc thả chiếc ly xuống đất mà mảnh ly văng tung tóe trên nên nhà nên cậu đã dạm trúng nó mà máu cứ thể chảy ra ngược lại cậu thì không quan tâm đến vết thương mà cứ thế ngồi suy nghĩ về khuôn mặt lúc nãy của anh mà ngược mặt lên trời cố không cho nước mắt rơi , cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nên cũng biết anh sẽ phản ứng như thế nên cũng không gì lạ cả Dương Tống Vỹ dừng xe bên đường mà như người mất hồn mà suy nghĩ về những câu nói của Hứa Chí Quân nói lúc nãy mà tất cả các kí ức cứ thế mà ùa vào trong anh , Dương Tống Vỹ khuôn mặt thở thẫn mắt cứ thế rơi lệ mà nhớ đến từ khoảng khắc mà anh và cậu hạnh phúc ở quá khứ mà tức giận " Tại sao bây giờ em mới nói ra chứ , tại sao " Dương Tống Vỹ tức giận đập tay mạnh lên cửa kính mà hét lên , Cửa kính vỡ thì tay anh cũng thế mà chảy máu không ngớt , anh tức giận không phải vì đến bây giờ cậu mới nói ra mà tức giận tại sao cậu ngay trước mặt mà mình lại không thể nhớ ra được những chuyện như vậy "Hứa Chí Quân , thật sự cậu và Tống Vỹ đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta lại như vầy hả ? " Bân Bân nhất máy điện cho Hứa Chí Quân nói to " Dương Tống Vỹ , anh ấy xảy ra chuyện gì , đã xảy ra chuyện gì " Hứa Chí Quân nghe điện thoại nói to " Cậu mau đến đây mà xem " Bân Bân nói nhanh rồi ngắt máy , Hứa Chí Quân cũng không khác mà cầm nhanh lấy chiếc áo khoác mà chạy đi trong cơn đau mà đến quán Bar anh thường hay tới mà giật mình nhìn anh khi trên người anh không mặc chiếc áo nào mà còn nhảy cùng với một cô gái vô cùng sexy nào đó trên sân khấu tại quán Bar , Hứa Chí Quân nhìn anh rồi đi lên " Đi về thôi " Hứa Chí Quân nắm lấy tay Dương Tống Vỹ nói " Hứa Chí Quân em đến rồi à , à quên Hạ Mộc em đến rồi sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn cậu cười nói như người say rượu " Đi thôi " Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh rồi nắm lấy tay anh mà rời khỏi quán Bar " Tại sao đến bây giờ em mới nói với Tôi về chuyện này " Dương Tống Vỹ cùng cậu ngồi trên xe mà tìm một ngóc tối của thành phố nói chuyện " Tôi sợ " Hứa Chí Quân nói nhỏ với âm lượng đủ nghe " Sợ sao ? Vậy tại sao em lại nói chứ " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói lạnh lùng " Tôi đã đấu tranh rất nhiều mới có thể nói chuyện này ra , thật ra còn một chuyện này nữa muốn nói với anh ... tôi đã từng sống trong kí ức của anh ,lúc anh tai nạn anh hôn mê sâu và đã tự tao ra cho mình một không gian sống dành riêng cho anh và người bạn của anh tên là Hạ Mộc , và đúng lúc đó tôi đã gần như chết đi vì cứu lấy một đứa bé chạy ra ngoài đường khi xe đang đến , nhưng rồi chuyện kì lạ đã xảy ra thời gian lại ngưng đọng và tôi đã bị một thứ gì đó cuốn đi và đã vào thế giới mà chính anh đã tạo ra tại thời điểm đó , chuyện này nói ra thật mắc cười đúng không... anh đang tự hỏi sao tôi lại bịa ra được chuyện đó đúng không , Tôi xin lỗi vì đã đảo lộ hết kí ức của anh " Hứa Chí Quân cười mệt mỏi nhìn anh nói , nước mắt vẫn cứ thế mà rơi nhẹ trên gò má mình " Đúng là chuyện này rất khó để người ta tin , nhưng tôi sẽ tin cậu ,vì tôi yêu cậu Hứa Chí Quân , người con trai sống hai kiếp " Dương Tống Vỹ nhìn sang cậu nói ấm áp , Hứa Chí Quân nghe đến câu nói đó thì quay mặt đối diện nhìn anh , Dương Tống Vỹ nhìn lấy khuôn mặt cậu rồi cứ thế tiến lại sát với Hứa Chí Quân mà đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu " Đã 3 năm rồi tôi luôn nhớ đến anh , anh còn nhớ lần đầu ta gặp mặt nhau , lúc đó tôi cứ nghĩ chắc là trùng hợp , nhưng đến lúc biết anh chính là Dương Tống Vỹ thì tôi như được sống lại hoàn toàn , trong 3 năm rời khỏi anh tôi sống trong sự nhớ mong chỉ muốn được gặp lại anh một lần nữa , và ước muốn đó bây giờ đã thành hiện thực rồi " Hứa Chí Quân nhìn anh nói môi nở nụ cười " Chí Quân à , Tôi Xin lỗi em... Xin lỗi về tất cả " Dương Tống Vỹ nhìn Cậu nói mà đặc lên tráng cậu một nụ hôn , nhưng cả hai vẫn chưa biết những khoảnh khắc hôn nhau của mình đã được một người nào đó chụp lại tất cả " Bây giờ con đã hiểu hai người họ là gì của nhau rồi ,không nằm ngoài dự đoán của con " Hoa Duy đập tay mạnh lên bàn cười tươi với vẻ mặt nham hiểm " Con muốn làm gì ? " Hoa Tống nhìn Hoa Duy nói khó hiểu , thật sự ngay cả Hoa Tống vẫn chưa hiểu được con trai mình đang định làm gì với những kiểu theo dõi như thế này nữa mặc dù có hỏi nhưng Hoa Duy vẫn không trả lời Hoa Tống dù một lần mà vẫn giữ im cái kế hoạch đó cho mình " Cậu cứ tiếp tục theo dõi hai người họ cho tôi , cấm được sai soát gì đó " Hoa Duy nhìn người đó rồi ném lên bàn một phong bì trắng cho người đó , người đó cần rồi nhìn bên trong phong bì rồi cuối người lịch sự rời đi khỏi phòng Phía Trương Thần Đã một tháng trôi qua nhưng Bảo Bảo vẫn chưa buông tha cho Trương Thần , mặt dù Trương Thần bây giờ đã dần hết tình cảm với Bảo Bảo rồi mà thay vào đó là một tình cảm khác nhưng Trương Thần vẫn chưa biết sẽ được toại nguyên không " Cậu không thấy chán nãn khi mãi đến đây sao ? Tôi đã hết tình cảm với cậu rồi đứng cố gắng làm gì " Trương Thần nhìn Bảo Bảo nói lạnh lùng , Trương Thần cùng Kim Chun từ trong công ty đi ra ngoài thì liền nhìn thấy Bảo Bảo " Trương Thần ... Anh nhớ em " Bảo Bảo nhìn Trương thần nói " Xin anh quên tôi đi , đừng làm phiền tôi nữa , và từ giờ đùng đến công ty tìm tôi nữa , đây là công ty chứ không phải công viên mà cậu thích đến là đến , đi là đi " Trương Thần giọng nói lạnh lùng nói Bảo Bảo rồi quay người bỏ đi thì liền bị Bảo Bảo nắm tay mà kéo mạnh , Trương Thần bất ngờ mất đà mà té thẳng vào người Bảo Bảo " Anh biết em còn tình cảm với anh mà " Bảo Bảo ôm chặc lấy Trương Thân nói , Trương Thần cố gắng thoát khỏi vòng tay của Bảo Bảo nhưng một ngày Bảo Bảo xiết cậu càng chặc làm Trương Thần đau mà nhăn mặt , Kim Chun ánh mắt sắc lại mà khuôn mặt lạnh lùng gỡ lấy tay Bảo Bảo ra rồi kéo Trương Thần ra sau mình mà nhìn lấy Bảo Bảo " Cậu không hiểu hay là không muốn hiểu hả ? " Kim Chun tức giận nhìn Bảo Bảo nói " Anh là ai mà xen vào chuyện này , Trương Thần lại đây với anh " Bảo Bảo nói rồi gạc Kim Chun qua một bên mà đưa tay mình về phía Trương Thần " Cậu muốn biết tôi là ai à ? Tôi chính là người yêu em ấy " Kim Chun nhìn Bảo Bảo rồi kéo Trương Thần lên đứng đối diện với mình rồi đặc lên môi Trương Thần một nụ hôn sâu, cảnh tương này lại một lần nữa như ngưng đọng lại tất cả chỉ còn lại mỗi Kim Chun và Trương Thần " Tôi thích em , Trương Thần " Kim Chun rời môi mình khỏi Trương Thầ, mà nhìn thẳng vào đôi mắt Trương Thần nói , Trương Thần vẫn còn đang rất bất ngờ cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại được trước ảnh tượng này thì Kim Chun một lần nữa năm tay Trương Thần kéo đi , không quên ném cho Bảo Bảo một ánh mắt lạnh lùng ngược lại với sự lãng mạng của Trương Thần thì hiện tại bên Hứa Chí Quân và anh cũng đã hiểu và vui vẻ đi về lại ngôi biệt thự " Anh đưa tay đây cho tôi " Hứa Chí Quân nhìn anh nói lo lắng mà cầm tay anh lên gở lấy từng miếng vải trắng được bác sĩ băng bó mà nhăn mặt " Đau không ? " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn cánh tay rồi nhìn Dương Tống Vỹ nói lo lắng " Không còn đau nữa " Dương Tống Vỹ cười nhẹ nói " Như vậy mà không đau sao , tại sao anh lại làm như thế này chứ " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn anh nói lo lắng " Đúng rồi nhỉ , tại sao mình lại ngu như vậy chứ " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói rồi bật cười " Anh còn nói " Hứa Chí Quân nheo mày nhấn nhẹ vào vết thương một cái rồi bật cười khi tiếng hét của anh vang nhẹ " Đau đó " Dương Tống Vỹ nhắm chặc mắt mà cảm nhận " Không phải anh nói không đau sao ? " Hứa Chí Quân nhìn anh nói tiếp , nhưng câu nói vừa dứt thì môi cậu một lần nữa bị anh hôn lấy mà bất ngờ " Xin em đừng rời xa tôi một lần nào nữa có được không , dù quá khứ hay hiện tại xin em đừng xa tôi một lần nào nữa " Dương Tống Vỹ rời môi mình mà đầu cụng vào nhau nói "Tôi không xa anh nữa đâu , một lần là đủ rồi " Hứa Chí Quân cười nhẹ nhìn anh nói rồi tiếp tục sửa lý vết thương cho anh.
|