Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh 2 ( Who Are You 2)
|
|
Hứa Chí Quân tựa lưng vào cánh cửa phòng mà thở gấp , cậu không hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy nữa nhưng khi gần bên anh cậu không thể làm chủ được mình , cậu vỗ vào mặt mình một cái rồi lấy lại bình tĩnh mà đi qua phòng Trương Thần " Em chưa ngủ sao ?" Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra mà đi vào , cậu nhìn phía bàn học với ánh đèn đang sáng mà nói " Dạ , em đọc nốt cuốn sánh này rồi mới đi ngủ , anh chưa ngủ sao ? Anh có chuyện gì muốn nói với em à " Trương Thần đang đọc sách thì giật mình nghe tiếng nói cậu liền ngước lên nhìn " Không có gì , anh chỉ qua ngủ chung với em một đêm thôi , đi ngủ thôi trời cũng khuya rồi , đọc sách không tốt đâu " Cậu nhìn cuốn sách rồi xoa lấy đầu Trương Thần nói , Trương Thần không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái rồi gấp cuốn sách lại mà đi thẳng đến phía giường " Sao hôm nay anh lại qua ngủ với em thế , phòng anh có chuyện sao ? " Trương Thần nằm bên cạnh cậu nói " Ừ ,phòng anh đang có chút chuyện , em ngủ đi trời khuya rồi đó , sáng còn đi học nữa " Cậu nhìn Trương Thần nói hiền " Anh..." Trương Thần nhìn cậu nói nhỏ " Có chuyện gì sao ? " Cậu nhìn Trương Thần nói lạnh lùng " Anh nói đúng , em đang yêu và yêu người cùng giới " Trương Thần nhìn cậu chợt nói nhỏ lại " Rồi sao ? " Cậu nhìn Trương Thần nói bình thản " Anh không mắn em sao ?" Trương Thần mắt mở to nhìn cậu nói bất ngờ , Trương Thần nghĩ mình nói chuyện này ra thì cậu sẽ mắn cho Trương Thần một trận nhớ đời , nhưng ngược lại với trí tưởng tượng của Trương Thần thì cậu rất bình thản " Tại sao anh lại mắn em " Cậu nheo mày nhìn Trương Thần nói " Em cứ nghĩ khi em nói ra chuyện này thì anh sẽ rất sốc và sẽ mắn cho em một trận " Trương Thần nói nhỏ " Thằng bé này , chuyện của em anh đã biết từ lâu rồi " Cậu bật cười nói " Anh biết rồi sao ? Sao anh lại biết chứ " Trương Thần bất ngờ nhìn cậu nói " Chuyện đó em không cần biết , bây giờ anh chỉ muốn nói với em vài điều như này , nếu cậu ta thật sự yêu em thì em nên giữ cho chặc , đừng để mất đi rồi mới giữ họ em hiểu chứ " Cậu nhìn Trương Thần nói hiền " Dạ , em sẽ giữ thật chặc mối quan hệ này " Trương Thần nở nụ cười nhìn cậu nói " Được anh tin em làm được , bây giờ thì ngủ thôi , khuya lắm rồi " Cậu nheo mày nhìn Trương Thần nói , Trương Thần đáp lại cậu chỉ tiếng dạ nhẹ nhàng rồi ôm lấy cậu thật chặc mà ngủ , cậu thì chỉ cười nhẹ một cái rồi cứ nằm như thế để Trương Thần ôm " Chính cậu , chính cậu đã giết chết cậu ấy , cậu trả Hạ Mộc lại cho tớ , trả cậu ấy lại cho tớ " " Hạ Mộc , Hạ Mộc " Anh giật mình tỉnh giấc khi tiếng nói của ai đó lại nhắc đến cái tên Hạ Mộc trong giấc mơ " Thật sự cậu là ai chứ , cậu là ai tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy " Anh tựa lưng vào cạnh giường suy nghĩ trong đêm tối một mình mà khó chịu Sáng hôm sau " Cậu thu dọn đồ đi , chúng ta đi " Anh nhìn cậu nói bình thản " Hả ? Đi ... Đi đâu " Cậu bất ngờ nhìn anh nói lúng túng " Về nhà tôi , mà thôi cậu không cần thu dọn đồ , đi ... tôi đi mua cho cậu ít đồ " Anh nói dứt câu thì nắm tay cậu rời khỏi phòng mà đi xuống dưới nhà , anh và cậu vừa xuống dưới nhà thì gặp ngay Dì Lý đang dọn dẹp tại phòng khách nên cũng rất thuận tiện để anh thưa chuyện " Chào Dì , Dì rảnh không ạ , cháu có chuyện muốn thưa với Dì một chút được không " Anh đứng bên cạnh nhìn Dì Lý nói lễ phép " Ngồi Ngồi " Dì Lý giật mình nghe tiếng nói của anh thì liền quay người lại mời anh ngồi xuống để nói chuyện " Dạ ,Cháu có chuyện muốn thưa với Dì ạ , Thật ra sau là Chủ Tịch của một công ty , cháu thấy con trai Dì cũng cần được có công việc ổn định , cháu muốn nhận cậu ấy về công ty làm việc , Dì có thể cho cậu ấy đi với cháu được không ạ " Anh nhìn Dì Lý nói lễ phép , còn Dì Lý thì luôn nhìn ánh mắt của Cậu mà khó hiểu , nhưng đến lúc nói rõ ràng thì Dì Lý mặc kệ những cử chỉ hành động mà cậu làm ra để ra kí hiệu với Dì là từ chối anh , nhưng ngược lại Dì Lý vui vẻ đồng ý với anh , và cậu sắc mặt tuyệt vọng hiện rõ lên mặt , cậu bây giờ chưa muốn chạm mặt anh nhiều vì sợ sau này lại có chuyện gì xảy ra thì cả hai lại tiếp tục đau khổ hơn bây giờ , cái í tưởng của cậu đặc ra đều bị Dì Lý phá tan nên bây giờ cậu nằm trong thế bị động nên không cách nào thoát được " Đi thôi " Anh chào Dì Lý lễ phép rồi đứng dậy nắm chặc lấy cổ tay cậu kéo đi, cậu cũng không nói gì chỉ im lặng mà đi theo sau anh , vì bây giờ nói gì đi chăn nữa cũng không giải quyết được gì , anh và cậu vừa ra đến cổng thì đã có hai chiếc xe hơi sang trọng đang đứng phía trước cửa đợi anh hai người mặc đồ vét đang đứng trước cổng chào anh đầy lịch sự và mở cửa xe cho anh , " Anh đưa tôi đến trung tâm mua sắm gần nhất ở đây " Anh nhìn người lái xe nói đầy lạnh lùng " Dạ thưa chủ tịch " Người lái xe thưa nói rồi rồ ga lên chạy trên đường cao tốc mà đến trung tâm mua sắm gần đó nhất " Cậu lựa đi , thích nào thì lấy đó " Anh ngồi trên ghê salon nói , cậu nở nụ cười nhìn anh rồi cứ thế mà đi vào trong nhìn cái nào lấy cái đó hết cái này đến cái khác nên chưa đầy bao nhiêu thời gian thì cũng đầy đủ mà quay trở lại xe " Cảm ơn anh vì những thứ này " Cậu nhìn anh nói rồi quay mặt hướng khác " Không có gì , về nhà thôi " anh nhìn cậu nói rồi nhìn người lái xe nói tiếp , Đến ngôi biệt thự sang trọng , cậu lạnh lùng mở cửa mà đi theo anh vào trong , khuôn viên ngôi biệt thự này rất đẹp , nơi này rất khác so với biệt thự của cậu , nhưng nó lại toát lên một vẻ đẹp lịch lãm giống như anh hiện tại " Đây là phòng cậu , cần gì cứ nói với người làm ở nhà này " Anh nhìn cậu nói lạnh lùng rồi đi thẳng về phòng , còn cậu thì cũng không nói gì chỉ im lặng mà đi vào phòng , căn phòng có hai tông màu chủ đạo , xanh ngọc và trắng làm căn phòng toát lên vẻ đẹp quý phái của quý ông , cộng thêm những thiết kế sang trong làm căn phòng thêm phần hấp dẫn hơn bao giờ " Không tồi , căn phòng này nhìn trông đẹp đó " Cậu nhìn xung quanh căn phòng mà nói , câu nói vừa dứt thì tiếng điện thoại vang lên làm cậu giật mình mà nhất máy " Có chuyện gì ? " Cậu lạnh lùng nói với đầu giây bên kia , " Được rồi tôi đến này , anh thông báo với tất cả các nhân viên khoảng 15 phút nữa sẽ mở cuộc hợp khần cấp " Cậu nói với đầu giây bên kia rồi gắt máy mà rời khỏi căn phòng đến công ty , chiếc taxi dừng phía trước công ty , cậu sắc thái lạnh lùng mà đi vào trong " Chào Tổng Giám Đốc " thư kí đứng trước cửa cuối đầu chào cậu , tay thì cầm sấp tài liệu đưa cậu , cậu đưa mắt nhìn cô thư kí rồi nhận lấy sấp tài liệu trên tay vừa đi vừa đọc " Không phải chuyện này tôi đã giải quyết rồi sao , nếu bên họ không chấp nhận các yêu cầu này thì hủy " Cậu đứng trong thang máy cùng cô thư kí nói lạnh lùng " Dạ thưa Tổng Giám đốc " Cô thư kí nhận lấy tập tài liệu rồi cùng cậu đi thẳng lên phòng hợp " Cậu đến rồi , cuộc hợp sắp bắt đầu cậu vào đi " Quản Lý Kim nhìn cậu nói rồi mở cửa đi vào trong " Chào mọi người , xin lỗi vì đã mở cuộc hợp gấp như thế này " Cậu nhìn mọi người đang ngồi tại phòng hợp nói , trong phòng hộp lúc này cũng có rất nhìu người có thâm niên tại công ty nên ít nhất cậu đều phải tôn trọng bọn họ , với lại mở một cuộc hộp gấp như này cậu cũng phải có lời xin lỗi đến mọi người , Câu nói cậu vừa nói dứt thì cách cửa lại mở thêm lần nữa làm hội đồng quay người nhìn người ngoài cách cửa mà khó hiểu , Trương Thần từ người đi vào , mắt mở to nhìn mọi người mà bất ngờ " Em tới rồi vào đây " Cậu nhìn Trương Thần đang ấp úng mà nói , Trương Thần nghe cậu nói thì liền đi lại bên cạnh cậu " Thật ra , hôm nay tôi mở cuộc hợp này với mục đích chính là giới thiệu người này cho mọi người biết , cậu ta là Trương Thần em trai tôi , và cậu ấy sẽ thay mặt tôi quản lý công ty một thời gian , tôi có chuyện đột xuất phải rời khỏi nơi đây gấp nên có chuyện gì cứ liên hệ đến em ấy , em giới thiệu về mình đi " Cậu nhìn mọi người nói rồi nhìn sang Trương Thần nói hiền " Chào , Chào mọi người , tôi là Trương Thần , mong mọi người giúp đỡ trong thời gian này " Trương Thần bỡ ngờ cuối người chào mọi người " Được rồi nếu mọi người không có ý kiến gì thì cuộc hợp kết thúc tại đây , cô đưa em ấy lên phòng tôi " Cậu nhìn cô thư kí nói rồi cùng quản lý kim rời đi trước " Tổng Giám Độc cậu định đi đâu sao ? " Quản Lý Kim nhì cậu nói bất ngờ " Tôi không đi đâu cả , chỉ là đang có việc tôi cần làm , trong khoảng thời gian này cậu giúp tôi chăm sóc Trương Thần , thằng bé này thật sự chưa biết gì , và nó là một con người lương thiện. Tôi nhờ anh dạy bảo nó " Cậu nhìn Quản lý kim nói " Được rồi , nhưng còn chuyện này rất quan trọng , bọn họ đã bắt đầu có tín hiệu mạnh động rồi " Quản Lý Kim đi lại bên cạnh cậu nói " Tôi biết rồi , họ bây giờ chưa thế làm gì đâu , công ty này đang được bảo bọc bởi hai công ty lớn , họ chưa giám đụng đến chúng ta đâu mà cũng không nên chủ quan , điều quan trong bây giờ , anh hãy quản lý công ty này giúp tôi , thật sự tôi không tin tưởng giao công ty cho Trương Thần được , ở đây tôi chỉ tin tưởng mỗi anh , anh làm việc với tôi cũng lâu nên tôi rất tin tưởng anh , anh giúp tôi trong khoảng thời gian này được chứ " Cậu nhìn quản lý Kim nói , thật sự mà nói quản lý Kim theo cậu cũng lâu nên hai người rất hiểu nhau và cậu rất tin tưởng quản lý kim là đằng khác " Được , cậu yên tâm giao cho tôi , cậu cứ làm việc của cậu cho tốt đi" Quản lý kim vổ nhẹ vào vai cậu nói " Còn đây là các giấy tờ quan trọng , còn đây là tờ giấy chuyển nhượng công ty , trong này tôi đã chuyển nhượng công ty cho Trương Thần 2 năm , nếu như các cổ động muốn hạ bệ Trương Thần thì anh cứ việc sử lý bọn họ , tờ giấy này rất quan trọng , anh đừng để nó lọt vào tay ai " Cậu nhìn quản lý Kim nói , thật sự ra công ty cậu là một trong những công ty đang được săn lùng của những công ty khác , nhưng vì công ty được trùm một bộ áo giáp chắc chắn nên chưa ai giám động thủ , mọi việc cậu bàn giao cho quản lý kim xong thì đúng lúc Trương Thần được cô thư kí đưa lên phòng cậu " Anh ,có chuyện gì muốn nói với em sao " Trương Thần nhìn cậu nói " lại đây , anh muốn giới thiệu với em người này , đây là Quản Lý Kim là quản lý riêng của anh , anh ấy sẽ thay anh chỉ dạy em các điều cần thiết tại cộng ty này , nếu em không hiểu gì cứ hỏi anh ấy em biết chưa , và đừng tin tưởng ai quá trong công ty này em hiểu chưa , ngoài quản lý Kim ra " Cậu nhìn Trương Thần dặn dò từ ít một " Dạ em biết rồi , chào anh Quản Lý Kim , mong anh giúp đở em " Trương thần cười tươi nhìn quản Lý Kim nói " Chào em " Quản lý kim cười nhìn Trương Thần " Được rồi , em về được rồi đó " Cậu nhìn Trương Thần xoa đầu nói " Dạ vậy em về trước đây ạ , Chào anh , chào quản lý Kim " Trương Thần nở nụ cười nhìn anh rồi quản lý kim nói " Nè nè , đừng có ý nghĩ gì với nó đấy , " Cậu nhìn ánh mắt Quản Lý Kim nhìn Trương Thần mà bật cười nói " Gì chứ , không có ý gì đâu , " Quản Ký Kim bị câu nói của cậu làm tỉnh mộng , mặt bổng đỏ bừng lên " Úi ... Mặt sao lại đỏ như thế chứ , không lẽ anh , không được nha đừng có mà lén phên với em trai tôi đó " Cậu bật cười nhìn Quan Lý Kim nói " Thôi đi , cậu đừng chọc tôi " Quản Lý Kim nhìn cậu nói nhanh " Ừ ừ , không chọc , nhưng thật sự mặt anh đỏ thật " Cậu vừa nói xong liền bật cười thành tiếng , còn dùng tay trêu ghẹo quản lý kim " Cậu ..." Quản Lý Kim nhìn cậu cười mà không nói nên lời " Thôi không đùa nữa anh nhớ những lời tôi nói rồi chứ , đến thời điểm nào đó tôi sẽ lấy lại anh nhớ cất kĩ " Cậu nhìn Quản Lý Kim nói " Tôi biết rồi , tôi nhớ rất kĩ được chưa , khi nào cậu lấy tôi sẽ đưa còn không tôi sẽ không nhắc đến , được chưa " Quản Lý Kim nhìn cậu nói từng chữ một " Được tốt lắm , đúng là người tôi tin tưởng , vậy tôi phải đi rồi , mọi chuyện công ty anh giúp tôi nha , nếu có gì không giải quyết được chứ gọi tôi " Cậu nói nhanh rồi rời khỏi văn phòng khi nghe được câu trả lời của quản lý kim , trời cũng sập tối thì cậu mới trở về nhà anh , cậu vô tư đi vào thì nhìn thấy anh đang ngồi trên ghê đọc sấp tài liệu , cậu cũng không nói gì vừa có ý định đi xuống bếp thì liền bị anh gọi " Cậu vừa đi đâu về đó , lại đây " mắt thì luôn nhìn sấp tài liệu nhưng miệng thì lại nói liên tục , cậu cũng không nói gì mà đi thẳng lại phía anh ngồi đối diện " có chuyện gì không " Cậu nhìn anh nói " Cậu đọc sơ qua đi , ngày mai sẽ mở cuộc hợp " Anh đưa tập tài liệu trên tay mình cho cậu nói " Cảm ơn anh , tôi sẽ đọc sau " Cậu nhìn anh nói " A Vỹ , dùng cơm thôi cháu " Một người phụ nữ từ dưới đi lên nhìn anh nói , anh không đáp lại mà chỉ lặng lẽ đứng dậy đi xuống không quên kéo theo cậu xuống , bữa cơm trôi qua nhanh chóng , cậu phụ Dì Trương dọn dẹp đâu vào đó rồi mới trở về phòng , cậu phụ dọn dẹp tại vì hiện tại cậu đang đóng vai còn của người giúp viên nên phải phụ , với lại cậu cũng hay phụ Dì Lý nên nếu không đóng vai thì cậu vẫn phụ Dì Trương được , cậu trở về phòng thả mình rơi từ do lên giường mà suy tư " Không ngờ lại có ngày tôi và anh lại chông chung một nhà như thế này , ước gì anh nhận ra tôi " Cậu đưa mắt nhìn xa xăm suy tư mà chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay " Cậu trả Hạ Mộc lại cho tôi , chính cậu chính cậu đã giết Hạ Mộc , trả Hạ Mộc lại cho tôi " Ngôn Hy năm cổ áo anh vừa nói vừa khóc đau khổ " Ngôn Hy , em bình tĩnh lại đi , đừng như vậy nữa " Bân Bân ôm lấy Ngôn Hy nói trong sự nghẹn ngào của Ngôn Hy " Mình... mình tại sao mình lại ở đây , không phải mình lại trở về quá khứ một lần nữa đó chứ , Ngôn Hy cậu bình tỉnh lại đi , " Cậu đưa tay chạm vào Ngôn Hy nhưng lại không được " Chuyện gì vậy , chuyện gì đang xảy ra vậy chứ " Cậu khó hiểu nhìn cảnh vật xung quanh rồi dừng mắt tại một người phụ nữ đang ôm lấy hủ tro cốt của ai đó mà ngồi thất thần dưới hồ nước lớn , đôi mắt thơ thẩn, sắc mặt tái đi , không còn sức sống , cậu ngồi bên cạnh đưa tay chạm nhẹ lấy giọt nước mắt người phụ nữ đó mà không được " tại sao như thế này , lúc mình rời đi thì ở đây đã xảy ra chuyển gì vậy chứ " Câu khó hiểu nhìn mọi người xung quanh đau khổ mà nhìn hủ tro trên tay Hạ Âm mà mắt mở to hết cơ đọc lấy cái tên trên đó mà không còn vững tinh thần " Hạ Mộc , con mệt lắm rồi đúng không , tại sao con lại ngủ trước mẹ vậy chứ , Hạ Mộc à mẹ nhớ con lắm , mẹ sẽ tìm con sớm thôi Hạ Mộc , Hạ Mộc , Hạ Mộc " Hạ Âm thơ thẩn ngồi ôm hủ tro cốt trên tay vừa nói vừa chảy nước mắt , giọt nước mắt Hạ Âm rơi xuống tay cậu thì cậu cũng giật mình tỉnh dậy , trên tay cậu đúng vậy vẫn còn dính giọt nước của Hạ Âm " Hạ Mộc đã chết rồi sao ? Nhưng tại sao trong kí ức của Dương Tống Vỹ lại không có hình ảnh Hạ Mộc , không lẽ Hạ Mộc đã mất trước khi mình đến đó sao ? " mắt cậu mở to hết cơ nhìn căn phòng mà giật mình , " Không được mình phải làm rõ mới được , mình phải đi tìm Hạ Mộc , tại sao lại như vậy " Cậu chụp lấy điện thoại định gọi quản lý Kim , nhưng vừa mở điện thoại lên thì đã thấy thời gian không cho phép nên đã đặc điện thoại xuống mà im lặng giữ nó trong lòng và sẽ tìm sau .
|
tg ơi anh sớm ra tiếp nha, đừng để độc giả đợi lâu nữa
|
Ánh nắng sáng rọi thẳng vào khuôn mặt đẹp không tỳ vết của cậu mà làm cậu nhăn mặt lại mà dùng chăng phủ hết người để không bị ánh nắng đó làm phiền , nhưng cậu chợt bật dậy khi nghe tiếng nói của ai đó đang trong phòng " Sao anh lại vào đây ? Anh vào đây từ lúc nào hả ? " Cậu mở to mắt nhìn Dương Tống Vỹ nói bất ngờ " Cậu thay đồ đi , chúng ta đến công ty " ngược lại anh không nói gì nhiều chỉ nhắc nhở cậu rồi lạnh lùng đi ra ngoài , tiếng cửa vang lên cũng chính là lúc cậu thả người nằm tự do xuống dường một lần nữa mà suy tư chuyện tối qua " Sao lại giật mình như vậy chứ , mà tại sao cậu ta lại xinh đẹp đến như thế chứ , ớ mày bị ngớ à Tống Vỹ sao mày lại đi khen một người con trai xinh đẹp chứ , đúng thật là biến thái mà " Dương Tống Vỹ đứng ngoài cửa suy nghĩ một hồi tự vỗ vào đầu mình một cái mạnh rồi đi xuống dưới nhà , cậu cũng gạc chuyện tối qua ra một bên mà thay đồ đi xuống dưới nhà trước khi bị anh lên gọi một lần nữa " Đi thôi , hôm nay có cuộc họp quan trọng " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói lạnh lùng rồi đặc nhẹ tờ báo đang đọc xuống bàn mà đứng dậy đi ra ngoài xe , cậu cũng không nói gì mà đi theo sau anh , Chiếc xe hơi sang trọng cùng hai chàng trai lịch lãm đến công ty , Dương Tống Vỹ khí chất lạnh lùng , khuôn mặt lãnh đạm mà từ xe bước xuống xe cùng cậu đi vào công ty liền nghe được tiếng " Chủ Tịch " vang ra ở hai bên cạnh , ngược lại anh không nói gì mà chỉ lạnh lùng đi thẳng về phía thang máy để đến phòng họp nhanh chóng hôm nay chính là buổi ra mắt bộ thiết kế sản phẩm mới của công ty nên anh không thể nào đến muộn với lại có rất nhiều công ty lớn nên anh không thể nào mà để mất danh tiếng được " Xin chào mọi người , xin lỗi vì đến trể " Dương Tống Vỹ khí chất lạnh lùng mà mở cửa đi vào theo sau chính là cậu , cậu cũng không khác gì khí chất cũng không thua anh mấy " Được rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi " Dương Tống Vỹ cất giọng nói ấm làm mọi người thở mạnh một cái rồi bắt đầu vào cuộc họp " Mời các anh giới thiệu sản phẩm của mình " Quản lý của Dương Tống Vỹ đứng dậy nhìn mọi người nói " Xin chào chủ tịch , chào mọi người , tôi là nhà thiết kế Trình Tống đây là mẫu thiết kế của tôi mời mọi người xem qua , nó có tên là " Nước Mắt Thiên Thần " với chất liệu là Thạch Anh , tôi đã dùng hai loại Thạch Anh kết hợp và tạo ra được " Nước Mắt Thiên Thần " tôi đã tìm được cảm hứng từ một câu truyện tiểu thuyết cùng tên , trong đó họ kể về một Thần Thần vì phạm một tội nhỏ mà Thiên Thần đó đã bị Đức Chúa phạt không được làm Thiên Thần trong một thời gian , và từ đó Thiên Thần này đem lòng yêu một chàng trai nhưng cho dù hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện trên trần đời mà vẫn không thể đến được mới nhau , rồi thời gian trôi qua lịch phạt của cậu Thiên Thần này cũng đến ngày kết thúc cậu phải trở lại nơi được sinh ra lúc chia tay chàng trai cậu đã khóc đến lúc biến mất khỏi chàng trai kia thì chỉ để lại trên tay chàng trai kia một giọt nước mắt màu ngọc , Chàng trai đó đã giữ lấy giọt nước mắt này lại và đem trưng bày giống như một vật định mệnh gắng kết Thiên Thần kia và chang trai này và nó được chàng trai này đặc tên là " Nước Mắt Thiên Thần " ,và như ở đây các vị đã thấy màu xanh ngọc của giọt nước mắt này nó có một phần nào đó giống với trong câu chuyện tôi vừa kể qua , không những thế ngoài ra giọt nước mắt này có thể sáng khi về đêm như chủ tịch nói là chỉ để tượng trung cho công ty nên tôi đã nguyên cứu và làm ra hai chiếc nhẫn này , đôi nhẫn này tượng trưng cho cậu Thiên Thần kia và chàng trai này , tôi xin hết phần trình bày của mình ... " Trình Tống nở một nụ cười nhìn mọi người rồi kết thúc bản thiết kế của mình " Mời người tiếp theo " Quản Lý một lần nữa đứng dậy nhìn mọi người nói , ngược lại ở một nơi nào đó đang xảy ra một chuyện gì đó đang rất nghiêm trọng " Hai chúng ta kết thúc tại đây thật sực rồi , Thật sự " Trương Thần nhìn Bảo Bảo nói nhỏ " Trương Thần em nghe anh giải thích đã , chuyện không phải như em thấy đâu , anh xin em đó " Bảo Bảo nắm lấy tay Trương Thần nói " Anh lại muốn nói cô ta chỉ là bạn học cũ đúng không ? Tôi đã quen quá những câu nói này của anh rồi , Bảo Bảo à tôi yêu anh tôi thật sự rất yêu anh nhưng anh lại làm vậy với tôi sao ? Tôi ... " Trương Thần vừa định nói tiếp nhưng chợt khự lại vì nước mắt cứ thế mà lăng dài trên gò má của mình " Anh xin lỗi , anh sai rồi , anh sai rồi anh xin lỗi , Trương Thần à " Bảo Bảo đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt Trương Thần nói , nhưng ngược lại Trương Thần lạnh Lùng hất mạnh tay Bảo Bảo ra mà bỏ đi " Trương Thần em nghe anh nói đã , anh xin em đó " Bảo Bảo chạy theo Trương Thần nắm tay kéo lại nói " Tôi và anh chấm dứt tại đây rồi " Trương Thần vừa nói vừa khóc nhìn Bảo Bảo " Anh đến đón em đi " Trương Thần nhất máy gọi Quản Lý Kim vừa nói vừa khóc , mặt kệ cho Bảo Bảo có nói gì đi nữa Trương Thần vẫn không muốn nghe " Trương Thần " Tiếng gọi quản lý Kim vang lên cũng là lúc Trương Thần hất mạnh tay Bảo Bảo ra mà chạy lại bên cạnh quản Lý Kim " Không sao rồi , cậu ta làm gì em sao ?" Quản lý kim bị Trương Thần ôm mà bất ngờ nhưng cũng lấy nhanh bình tĩnh ngay lúc đó mà an ủi Trương Thần " Anh là ai , Trương Thần em ra đây " Bảo Bảo hung hăng đứng đối diện Quản Lý kim nói rồi nắm tay Trương Thần kéo ra , ngược lại quản lý Kim nắm tay Trương Thần kéo mạnh ra sau lưng mình nhìn Bảo Bảo với vẽ mặt lạnh lùng " Em quen cậu ta sao ? " quản lý Kim quay người nhìn Trương Thần nói " Không , em không quen , anh đưa em về đi em muốn về " Trương Thần vừa nói vừa rơi nước mắt " Trương Thần , em nói gì vậy chứ , em nghe anh nói đã Trương Thần " Bảo Bảo nghe Trương Thần nói không quen liền thẩn thờ mà nhìn Trương Thần nói như muốn rơi lệ , ngược lại quản lý Kim lại ngăn Bảo Bảo tiếng lại gần Trương Thần " Cậu không nghe Trương Thần nói không quen cậu rồi sao , đừng phiền em ấy nữa " quản lý Kim lạnh lùng nói rồi nắm lấy tay Trương Thần kéo lên xe mà rồ ga bỏ đi khỏi đó đến Bảo Bảo thơ thẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đang chạy mà không nói nên lời " Em không sao chứ " Quản lý Kim nhìn sắc mặt thất thần của Trương Thần liền hỏi " Anh đưa em về nhà " Trương Thần nói nhanh rồi chẳng muốn trả lời hay nói gì thêm chỉ nhìn xong người đi ngoài đường mà rời nước mắt , quản lý Kim nhìn Trương Thần thở mạnh rồi đưa Trương Thần về biệt thự " Xin chào chủ tịch , chào mọi người đây là mẫu thiết kế của tôi mẫu này tôi đã đặc tên cho nó là " Ngọc Đọt Hồn " với thiết kế này tôi dựa theo một câu chuyện về Thạch Anh Tím mà tao ra , theo như câu chuyện viên Thạch Anh Tím này chính là hiện thân của thần rượu Bacchus theo như truyền thuyết hy lạp người đeo viên thạch anh tím này thì sẽ giúp họ được tỉnh táo và giúp họ làm ăn buôn bán thuận lợi , thạch anh tím này sẽ giúp được phần nào người phụ nữ thêm mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn khi đi đến các sự kiện lớn sẽ tôn lên nét đẹp của người đeo nó , và như tôi được biết thì Thạch Anh Tím còn có một truyền thuyết khác nữa Thạch Anh Tím là hiện thân của một cô gái thanh khuyết vì đã ăn nhầm trái độc mà chết , nhưng vì cô là một người hiền lành và quá thanh khuyết nên đã hóa thân thành viên Thạch Anh Trắng , Người chồng vì thương nhớ vợ nên hằng ngày đều đem rượu ra cạnh viên thạch anh trắng mà uống và tâm sự với ánh trắng khuyết trong đêm , có lần vì trong con say nên người chồng không làm chủ được mình nên đã làm rơi chai rượu xuống viên Thạch Anh Trắng đó và chất rượu tím đãm thấm vào viên Thạch Anh Trắng và dần chuyển hóa thành màu tím , đến sáng người chồng thức giấc nhìn viên thạch anh bổng chuyển màu khác lạ thì liền nghĩ đến vợ , màu trắng tượng trưng cho sự tinh khuyết trong trắng , còn tím tượng trưng cho sự chung thủy , khi thấy viên thạch anh chuyển thành màu tím thì người chồng liền nghĩ đến vợ và những điều khác lạ tại sao viên Thạch Anh này lại có ở Vườn nho này và điều suy đoán của người chồng dường như đã đúng mà đã đem viên Thạch Anh Tím về nhà , mỗi ngày viên Thạch Anh đó đều tỏa ra mùi thơm của rượu nho , loại rượu mà chính tay vợ anh đã ngâm trong thời gian qua và viên Thạch Anh Tím được lang truyền khắp mọi nơi , mọi người đều đến để xem điều kì lạ này và từ lúc có viên Thạch Anh Tím thì ngôi làng bổng trở nên xanh tươi và việc làm ăn của mọi người đều tốt , Vâng , chúng ta cùng quay lại thiết kế này , với kiểu mẫu đơn giản nó sẽ giúp người phụ nữ thêm phần cao quý và sang trọng hơn nó còn có thể giúp người phụ nữ thêm phần mạnh mẽ hơn và điều quan trọng hơn là Tím thủy chung... tôi xin hết " " Cậu có cảm nhận gì không " Anh nhìn cậu nói , cậu đang suy tư về giấc mơ đêm qua thì liền giật mình nhìn Dương Tống Vỹ " Sao ? Có chuyện gì à ?" Cậu ngơ ngác nhìn anh nói " Tôi đang hỏi cậu có cảm nhận gì về hai mẫu này không ? Cho tôi cảm nhận của cậu về hai mẫu này " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói lạnh lùng " À ... Thật ra theo tôi thì hai mẫu này trông rất xuất sắc , nhưng chọn 1 mẫu thì tôi sẽ chọn " Nước Mắt Thiên Thần " nó tạo ra cho người nhìn một cái nhìn rất tuyệt vời " Băng Thanh Ngọc Khuyết " đẹp toàn diện về chất liệu và kiểu dáng , tôi rất thích cặp nhẫn đó " Cậu nói rồi nhìn cặp nhẫn mà không rời mắt , anh nhìn cậu nói rồi chăm chắt nhìn cặp nhẫn mà nỡ nụ cười mỉm " Tống Vỹ máy bị sao thế ? Sao mày lại cười chứ không được mày đúng là biết thái rồi " Dương Tống Vỹ lấy lại bình tỉnh mà nhìn mọi người nói lạnh lùng " Ai có í kiến gì không , nếu không chúng ta bỏ phiếu và kết thúc cuộc họp tại đây " Anh nhìn mọi người nói nhanh rồi rời khỏi phòng họp , cậu khó hiểu nhìn anh rồi cũng đi nhanh theo anh về phòng làm việc " Tôi đã nói gì sai sao ? " Hứa Chỉ Quân khó hiểu nhìn anh nói " Cậu ngồi đó đi , tôi sẽ sắp xếp bàn làm việc cho cậu sau " Anh ngồi tại bàn làm việc nhìn cậu rồi nói " Ơ " cậu khó hiểu nhìn Dương Tống Vỹ rồi quay người lại bên ghế ngồi Phía Trương Thần " Trương Thần à , con mở cửa ra đi , có chuyện gì nói Dì nghe xem nào " Dì Lý xót ruột nói , từ lúc quản lý Kim đứa Trương Thần về nhà thì Trương Thần im lặng sắc mặt tái đi Dì Lý có hỏi nhưng Trương Thần cứ im lặng mà đi thẳng lên phòng không nói lời nào " Sao rồi , thằng bé vẫn không chịu mở cửa sao " Quản gia Kim nhìn Dì lý nói " Chưa , cái thằng bé này có chuyện gì với nó vậy chứ ... Trương Thần con mở cửa ra cho Dì đi , Trương Thần à " Dì Lý lo lắng vừa đập cửa vừa nói " Để tôi gọi Chí Quân về , may ra thằng bé còn chịu mở cửa " Quản gia Kim nói " Không được , ông đừng gọi A Quân nó đang làm việc nó không về được đâu " Dì Lý giữ điện thoại quản gia kim nói " Vậy bây giờ phải làm sao , cái thằng bé này Trương Thần mở cửa cho chú nào , Trương Thần " Quản gia kim thở mạnh cửa nói " Để tôi gọi ông bà chủ " Dì Lý nói nhanh rồi đi xuống lầu " Tại sao ? Anh còn giấu tôi những gì nữa tại sao lại làm vậy với tôi " Trương Thần ngồi thất thần bên giường với đôi mắt đầy nước mà thì thầm " Cho cháu vào , xin hãy cho cháu vào gặp Trương Thần , Xin hai chú mà , Trương Thần , Trương Thần " Bảo Bảo bên ngoài vừa cố xông vào trong vừa cố hét to tên Trương Thần " Cậu đừng ngoan cố như vậy , xin cậu về cho " Vệ sĩ nhìn Bảo Bảo nói " Chuyện gì thế " Dì Lý từ trong nghe tiếng gọi thì đi ra nhìn vệ sĩ đang giữ Bảo Bảo nói " Cậu này muốn gặp Trương Thần " Vệ sĩ nhìn Dì Lý nói " Cháu là gì của Trương Thần " Dì Lý nhìn Bảo Bảo nói hiền " Cháu là bạn Trương Thần , xin Dì hãy cho cháu vào " Bảo Bảo nhìn Dì Lý nói với khuôn mặt cầu xin " Cháu vào đây " Dì Lý thở mạnh nói , Bảo Bảo như bắt được vàng vui mừng cảm ơn Dì Lý mà đi nhanh vào trong " Thằng bé nó không chịu mở cửa từ sáng đến giờ rồi , cháu lên thử đi may ra nó mở cửa cho cháu " Dì Lý nhìn Bảo Bảo nói , Bảo Bảo nhìn Dì Lý rồi từ từ đi lên " Trương Thần , anh đây mở cửa cho anh đi , anh muốn giải thích cho em hiểu , anh xin em đó " Bảo Bảo gõ vào cửa nói " Anh biết là anh sai , mọi chuyện là do anh , anh sai rồi Trương Thần à , em cho anh một cơ hội nữa được không , Trương Thần mở cửa cho anh đi , anh xin em đó " Bảo Bảo đập mạnh cửa nói " Anh đi về đi , tôi hết cơ hội cho anh rồi , đừng đến gặp tôi nữa , tôi xin anh , xin anh " Tiếng hét từ bên phòng vang ra làm Bảo Bảo như không đứng vững nữa mà khuya xuống trước cửa phòng " Trương Thần , anh sai rồi , anh sai thật rồi , anh không thể sống thiếu em được " Bảo Bảo quỳ trước cửa Phòng Trương Thần nói " Tôi hết tình cảm với anh rồi , xin anh về cho , anh đi đi " Trương Thần từ trong nói ra Phía cậu Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt của Dương Tống Vỹ lúc làm việc mà nở một nụ cười " Anh không khác gì lúc đó nhỉ , sao anh vẫn đẹp trai như vậy chứ " Trương Thần nhìn anh nói thầm rồi bật cười , nhưng nụ cười đó chợt tắc khi tiếng điện thoại vang lên làm cậu giật mình " Alo , có chuyện gì sao ? " Cậu nói nhỏ với đầu giây bên kia " Chuyện cậu nhờ lúc sáng tôi đã có rồi đấy " " Nói tôi nghe " cậu bất ngờ nói " Người có tên Hạ Mộc đã chết cách đây 15 năm rồi " Đầu giây bên kia nói tiếp " Cái gì ? Thật sự vậy sao ? " Mắt cậu mở to hết cờ nói bất ngờ rồi giật mình nói nhỏ lại khi anh đang nhìn cậu đầy khó chịu " được rồi tôi gọi lại anh sau " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi ngắt máy nhìn anh cười gượng Trời sụp tối hẳn thì cậu và anh mới về được đến nhà , cuộc sống của cậu trở nên tăm tối hơi bao giờ hết , sáng phải đi làm sớm tối thì phải về nhà không được đi đâu cả chỉ nghĩ tới thôi cũng đã không chịu nỗi rồi " Cậu nghỉ ngơi sớm đi , ngày mai đi gặp một người với tôi " Anh nhìn cậu nói lạnh lùng rồi trở về phòng , còn cậu thì cứ vậy thả mình tự do xuống giường mà tự thường cho mình một giấc ngủ " Cậu về nước rồi sao ? Được rồi , tớ biết rồi " cậu ném điện thoại qua một bên mà thở mạnh " Ông trời ơi .. Ông không cho tôi ngủ một giấc thật đã được sao " Cậu mệt mỏi nhắm mắt nói rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
|
hóng truyện lắm tg ơi, ra nhiều chút nha
|
" Trương Thần à , ăn cơm đi con , con đừng nhốt mình như thế mà " Dì Lý đem cơm lên phòng Trương Thần gọi lo lắng , nhưng Trương Thần vẫn không trả lời " Dì để cơn ngoài cửa , con ăn chút đi nhé con đừng làm gì lo " Dì Lý bất lực đặc mâm cơm xuống trước cửa phòng mà rời đi , phía trong căn phòng Trương Thần hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà nước mắt cứ thế rơi , rơi không phải vì chia tay mà rơi vì đã bị lừa dối tình cảm trong suốt thời gian qua Trương Thần khuôn mặt tái đi mà nằm trên giường thẫn thờ như người mất hồn tin nhắn , cuộc gọi điện thoại thì luôn vang lên trong vô thức vừa tiếng tin nhắn vừa tiếng chuông gọi đến và nhiều thứ khác nữa nhưng Trương Thần không buồn cầm máy lên xem dù một lần " Thằng bé vẫn chưa chịu mở cửa sao " Quản gia Kim nhìn Dì lý nói " Vẫn chưa tôi đang lo không biết thằng bé có chuyện gì dại dột không " Dì Lý nhìn quản gia Kim nói " Để tôi gọi Chí Quân về , ở nhà này Trương Thần chỉ nghe lời của Chí Quân chắc nó sẽ mở cửa ra thôi " Quản gia Kim nhìn Dì Lý nói rồi cầm điện thoại lên định gọi thì Dì Lý ngăn lại " Ông nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi , chắc gì A Quân nó nhất máy , với lại bây giờ nó không phải là giám đốc công ty, nó là nhân viên của người ta nó còn phải nghỉ ngơi để làm việc , sáng rồi hẳn gọi " Dì Lý nhìn quản gia Kim nói rồi lấy máy điện thoại lại mà ngồi lo lắng cho Trương Thần " Chúng ta đang đi đâu đây? " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn anh hỏi " Cậu mệt thì ngủ đi , còn khá xa mới đến " Anh lạnh lùng nhìn cậu nói rồi không buồn nói gì thêm " Anh đùa " Cậu nhìn anh nheo mày nói rồi quay mặt hướng ngược lại không thèm nói gì nữa , cậu đưa tay ra khỏi xe mà nở nụ cười hạnh phúc anh hướng mắt nhìn qua cậu thì môi cũng nở nụ cười nhưng chợt khự lại mà lấy lại bình tĩnh cho mình , chiếc xe hơi màu đỏ dựng tại cổng của một cô nhi viện ở ngoại ô xa xôi cậu hướng mắt nhìn xa xăm thì giật mình rồi nhìn anh " Cậu không thích vào thì ở đây , tôi vào đó một lúc " Dương Tống Vũ nhìn cậu nói rồi lạnh lùng đi vào , Cậu chưa kiệp đáp lại thì anh đã đi khuất cậu thở mạnh rồi cũng rời khỏi xe mà bước đi dạo xung quanh ở đó , Cậu đang đi thì trái banh từ xa chạy tới chân cậu Hứa Chí Quân cuối người nhặt lấy trái banh mà nở nụ cười " Cho em xin lại ạ " một nhóc con nhìn cậu nói , Hứa Chí Quân nở một nụ cười hiền đưa trái banh rồi đi theo nhóc con đó mà vào trong cô nhi viện " Cảm ơn cháu , nhờ có cháu mà nơi đây mới được như vầy , nhờ cháu mà các em ở đây được đến trường thật ta không biết cảm ơn cháu như thế nào " Sơ nhìn Dương Tống Vỹ nói hiền " không có gì đâu , nếu trung tâm mình thiếu gì thì cứ liên hệ với cháu , cháu sẽ hổ trợ để các em được học hành và đầy đủ tiện nghi nhất có thể " Dương Tống Vũ nhìn đám trẻ chơi ngoài sân mà nói " Cảm ơn cháu " Sơ nhìn anh nói hiền , "A" tiếng kêu thất thanh của một cô bé vừa té vang lên làm anh hướng mắt qua nhìn mà lạnh lùng đi lại đảo lấy cô bé đứng dậy mà phủi lấy bộ đồ cười hiền " Sau này phải đi cẩn thận đó " Dương Tống Vỹ nhìn cô bé nói " Tại cậu ta đẩy em " Cô bé nheo mày quay người chỉ qua phía một cậu bé nói , Dương Tống Vỹ hướng mắt nhìn theo tay cô bé mà nheo mày nhìn cậu rồi lạnh lùng đứng lên mà đi lại phía cậu " Sao cậu ở đây " Anh nheo mày nhìn Hứa Chí Quân nói " Tôi chỉ đi dạo thôi , tình cờ gặp được anh thôi " Hứa Chí Quân nhìn anh nói nhanh rồi cuối người chào Sơ , Dương Tống Vỹ không nói gì mà quay người chào Sơ rồi rời đi khỏi nơi đó , cậu nhìn anh khó hiểu rồi cũng đi theo sau , Trương Thần đã một ngày không ăn , không uống gì làm Dì Lý và Quản Gia Kim một ngày càng lo lắng hơn , quản gia Kim có gọi cho cậu nhưng điện thoại lại liên lạc không được càng thêm phần lo lắng hơn bao giờ hết " Trương Thần à , con đã không ăn một ngày rồi đấy , nghe lời Dì ăn gì đó đi con , con đừng làm như vậy mà Trương Thần à " Dì Lý vừa đập cửa vừa nói " Trương Thần à ... Trương Thần " Dù Dì lý có gọi cách nào đi nữa thì Trương Thần vẫn không mở cửa mà mãi im lặng không hề lên tiếng dù một lần càng làm Dì Lý lo lắng hơn nữa " Con lên tiếng đi Trương Thần , dù còn không ăn , không uống thì lên tiếng cho Dì biết là con không sao đi , Trương Thần " Dì Lý vẫn không bỏ cuộc mà đập cửa mạnh hơn ... " Sao anh lại đến đó " Hứa Chí Quân nhìn anh hỏi " Sao cậu lại muốn biết " Dương Tống Vỹ nói lạnh lùng " Anh không trả lời thì thôi vậy " Cậu nheo mày nhìn anh rồi quay mặt hướng khác " Nơi đó là kỉ niệm của tôi ..." Dương Tống Vỹ quay mặt nhìn cậu nói " Kỉ niệm sao ... Áaaaaaa " Hứa Chí Quân vừa nói dứt câu thì tiếng hét cậu vang lên một lần nữa tim thì đập mạnh hết cở khuôn mặt tái đi mà quay lại nhìn anh " Cậu không sao chứ " Dương Tống Vỹ một tay lái xe , một tay giữ lấy cậu đến khi xe dừng lại thì liền hỏi cậu ngay " Không ... Không sao ? Có chuyện gì vậy ?" Hứa Chí Quân nhìn anh nói run " Đá lỡ , nơi này thường xuyên vậy , xe chắc bị hư rồi cậu ngồi im đây để tôi xuống xem " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói rồi lạnh lùng đi ra " Xe bị lúng rồi , để tôi gọi người đến " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " Không sóng " " Anh đùa à , không sóng sao ? " Hứa Chí Quân mắt mở to nói " Cậu không biết lái xe đúng không ? " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " một lần nữa , mạnh lên " Dương Tống Vỹ cân nhấn ga mà cố thoát khỏi nơi đó " Không được tôi hết sức rồi " Hứa Chí Quân mệt mỏi nhìn anh nói " Một lần nữa , nếu không tối nay chúng ta phải ở đây đó " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " không nỗi , hết sức rồi " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn anh nói , Dương Tống Vỹ thở mạnh rồi mở cửa bước ra ngoài " Anh đi đâu đó " Hứa Chí Quân nhìn anh đi mà hỏi " Nếu cậu muốn ngủ lại ở đây tối nay thì cứ ở tôi đi gọi người đến giúp " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói lạnh lùng rồi bước đi nhanh " Cái gì ? Ở lại đây tối nay sao , đợi tôi với nè nè " Hứa Chí Quân nhìn khung cảnh hai bên thì liền đuổi theo anh trước khi anh rời khuất khỏi tầm mắt Tiếng điện thoại phòng khách vang lên Dì Lý liền nhất máy trong niềm hy vọng là Hứa Chí Quân gọi về nhưng khi vừa nhất máy thì tiếng một người thanh niên nào đó vang lên làm mọi hy vọng trong bà đều dập tắc " Cho hỏi ai vậy ?" Dì Lý nói " Cháu quản lý Kim , có Trương Thần nhà không Dì " Quản lý kim nói lịch sự " Quản Lý kim à , Trương Thần có ở nhà , nó đã nhốt mình trong phòng 2 ngày nay rồi mà không chịu ra ngoài , cũng không ăn cơm gì hết , Dì đang lo không biết là có chuyện gì với nó nữa " Dì Lý nói với đầu giây bên kia " Cái gì ? Được rồi để cháu đến xem sao " Quản lý Kim nghe Dì Lý nói thì lo lắng mà thay đồ đến Biệt Thự " Cậu đến rồi , nó đã nhốt mình trong phòng 2 ngày nay rồi cậu lên xem thử đi " Dì Lý lo lắng nhìn quản lý Kim nói rồi đi theo lên lầu " Trương Thần anh đây , mở cửa cho anh nào Trương Thần ... Trương Thần mở cửa nào " Quản lý kim lo lắng vừa đập cửa vừa nói " Dì tránh ra đi , để cháu " Quản lý Kim dùng sức để phá cửa cũng phải mất đến vài phút thì mới phá được cửa Quản lý Kim lo lắng chạy nhanh vào phòng mà đi lại bên Trương Thần " Trương Thần em sao vậy , tỉnh dậy đi vào Trương Thần " Quản lý Kim giật thoát mình khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ đang bên cạnh Trương Thần , hơi thở yếu dần tay chân bắt đầu lạnh đi mà không khỏi lo lắng " Dì Chuẩn bị đồ , đến bệnh viện " Quản Lý kim nhìn Dì lý nói rồi ôm Trương Thần ra xe , Dì Lý nhìn Trương Thần tái đi mà tay chân không đứng vững nữa mắt thì cứ thế chảy nước đến khi quản lý kim nói chuẩn bị đồ thì Dì Lý mới lấy lại bình tĩnh mà chạy đi như người mất hồn , Quản Lý Kim ôm Trương Thần ra xe mà chạy nhanh đến bệnh viện " Trương Thần , em tỉnh lại đi Trương Thần à ... Em tỉnh lại đi " Quản Lý kim nhìn Trương Thần được đẩy vào phòng cấp cứu mà không khỏi lo lắng , Quản Lý Kim ngồi bên ngoài phòng chờ mà trong người đứng ngồi không yên " Trương Thần sao rồi , Thằng bé sao rồi " Dì Lý từ ngoài chạy vào nhìn quản lý Kim hỏi lo lắng hỏi " Vẫn còn ở trong phòng , cháu cũng chưa biết " Quản lý kim cũng không khác gì Dì Lý lo lắng muốn điên lên " Bà bình tĩnh đã , thằng bé không sao đây " Dì Lý khụy xuống đất mà như người mất hồn khi nghe Quản lý Kim nói , Quản gia Kim đỡ Dì Lý ngồi lên ghế mà nói trấn an " Cậu ở đâu chứ , sao lại không liên lạc được thế này , thật là " Quản Lý Kim điện Hứa Chí Quân nhưng vẫn không liên lạc được , trong khi đó phía Hứa Chí Quân lại đang có một chút rắt rối tại ngoại ô này " Hiện tại chúng tôi không thể điều người đến giúp được trời cũng đã tối rồi , nếu hai ở đây thì tôi sẽ báo người sáng mai sẽ đến đó lấy xe giúp hai người " Chủ tiệm tại đó nói " Vậy được rồi , chúng tôi sẽ ở lại đây " Dương Tống Vỹ nói lạnh lùng rồi quanh về phòng " Thay đi " Dương Tống Vỹ ném cho cậu chiếc áo thun rồi cởi phanh chiếc áo đang mặt trên người ra , mắt cờ cậu mở to hết cở nhìn sơ qua cơ thể anh rồi quay mặt hướng khác bất ngờ " Anh ... " Mặt cậu đỏ dần mà nói lắm bắp " Sao , thay nhanh đi rồi còn đi ăn cơm , hay là muốn xem thân hình tôi " Dương Tống Vỹ nhìn cậu quay người hướng khác mà nói " Anh ... " Cậu nghe đến cậu nói đó thì liền quay lại nhìn anh , nhưng chưa kiệp nói câu tiếp theo thì anh đã đi ra ngoài " Biết thế đã nhìn cho đã rồi " Cậu nói rồi tự vỗ vào đầu mình một cái cho tĩnh cái suy nghĩ biến thái đó , Cậu thay lấy áo anh đưa rồi cũng đi ra ngoài mà ăn tối " Hợp lắm đó " Dương Tống Vỹ nhìn cậu rồi nở một nụ cười nói " Hợp ... Hợp cái gì chứ " Cậu nhìn áo Dương Tống Vỹ rồi nhìn lại áo mình mà nói lắp bắp " Không gì , Tại sao giữa không khí này chúng ta không làm một ly nhỉ " Anh đang ăn thì nhìn tủ rượu đang trưng bày trước mắt mà nói " Anh đang muốn làm gì tôi sao ? " Hứa Chỉ Quân nheo mày nhìn anh nói " Tại sao cậu lại có cái suy nghĩ đó được chứ " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nheo mày nói " Ăn đi , Tôi rất thích xúc xích " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi tiếp tục ăn " Cậu mới chính là đen tối đo " Anh nhìn cậu ăn thì liền nói , Hứa Chí Quân không nói gì nữa mà chỉ ăn nhanh rồi trở về phòng " Bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ " Quản lý Kim nhìn bác sĩ đi từ phòng Trương Thần ra liền hỏi , Trương Thần đã vào đó hai tiếng đồng hồ rồi nên mọi người đều rất lo lắng " Cũng may là đưa cậu ta đến sớm , cậu ta sẽ được đưa đến phòng hồi sức sớm thôi , ai là người nhà thì mau đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ta đi " Bác Sĩ nhìn quản Lý Kim nói , câu nói của bác sĩ như là một liều thuốc giản lo lắng cho mọi người đang ở đó " Để cháu đi đóng viện phí , Dì và Chú vào trong đi " Quản Lý Kim nhìn Dì Lý và quản gia kim nói " Được rồi , cảm ơn cậu nhiều lắm , cảm ơn cậu " Dì Lý nói rồi đi vào trong còn quản lý Kim thì đi đóng viện phí cho Trương Thần " Mình làm sao thế này , sao lại lo lắng cho Trương Thần đến vậy chứ " Quản lý Kim ngồi tại ghế ở bệnh viện mà suy tư cái cảm giác mà quản lý Kim đang có " Cậu làm gì vậy ? " Dương Tống Vỹ nhìn cậu đang trải mềnh trên ghê thì nói " Tôi sẽ ngủ trên ghế này , anh cứ ngủ trên giường đi " Hứa Chí Quân nhìn Anh nói " Tại sao giường rộng như này cậu không ngủ , hay cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu thật " Dương Tống Vỹ vừa nói vừa đi lại phía cậu " Anh thử mà xem " Hứa Chí Quân nhìn anh nói lạnh lùng " Hay cậu sợ sẽ thích tôi " Dương Tống Vỹ nói tiếp " Mơ mộng , đi ngủ đi sáng còn phải về lại thành phố " Hứa Chí Quân nhìn anh nói " Thế tại sao Cậu không ngủ trên giường ? " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói tiếp " Tại tôi không thích " Hứa Chí Quân nhìn anh cười gượng nói rồi nằm xuống mặt cho anh có nói gì đi nữa thì cũng không làm cậu lay chuyển , Dương Tống Vỹ cũng không nói gì mà đi thẳng về giường mà nằm một cách đầy mệt mỏi , có vài lần hướng mắt nhìn khuôn mặt cậu đang ngủ mà nở lấy nụ cười ........ Tại tác giả có nhìu việc phải làm nên sẽ có chút chậm mọi người thông cảm , nếu truyện không hay xin mọi người lượng thứ :))
|