Chắc chắn sẽ có p2 đúng ko tác giả, tại thấy còn rất nhiều tình tiết và tác giả cũng hay chia truyện ra 2 phần
|
0934988846 : Chắc ko có p2 nhé vì truyện này mik chỉ làm 1 phần gộp chung vì nếu làm đáng lẽ dài lắm.minh gộp chung đọc cho đỡ nhàm.. "Xin cảm ơn bạn đã quan tâm truyện này. Mong bạn tiếp tục sẽ theo dõi"
|
Hắn buồn bã đến 1 quán bar để xã tress. Hắn ngồi suy nghỉ đến những gì cậu nói hắn lại càng uống nhiều hơn. Men rượu đang say trong người khiến hắn khẻ rơi vài giọt nước mắt. Chắc rằng người khác không thể nhận ra hắn ngay lúc này, lúc này người khác không thể nhìn ra 1 con người lúc nào cũng chao mày lạnh lùng thường ngày cũng có lúc khóc
-Sao anh buồn thế ??_ một cô gái đến sờ soạn thân thể
-Sao lại là cô _ Hắn bất ngờ khi thấy thiên
-Có sao đâu, thì em buồn nên đến đây không ngờ lại gặp anh thôi _ cô mỉm
-Hơ..._ Hắn nhếch méch cười..
-Để em uống với anh nhé. Em củng đang buồn _Cô rót rượu
-.... _Hắn trầm ngâm một lúc rồi cụng ly với thien
....
Bà trầm ngâm rưng rưng vài giọt nước mắt khi nghỉ về quá khứ khi nghỉ về những chuyện trước đây bà gây ra. Không biết những ngày tháng trước đây nó phải chiệu cảnh khổ sở.trong khi đó bà lại sống sung sướng ben cạnh nguời giàu có. Và những ngày tháng đó đã giày vò bà không thể nào nghỉ đến nó. Nhưng bây giờ ít ra bây giờ bà củng biét mặt nó. Củng đỡ lo 1 phần nào. Bây giờ bà chỉ trông chờ vào thời gian bà sẽ bày tỏ hét tất cả cho nó biết...
......
Hắn say mềm đến nỗi không đi được nữa, Thiên Thien bắt đầu dìu hắn vào taxi đến khách sạn....
20h40
Hắn nằm như xác chết trên giường. Cô thầm cười nham hiểm. Ngay lập lức cô cởi hết đồ hắn ra . Lột ngay 1 cái bao cao su bỏ trên người hắn. Lúc này cô cũng cỡi đồ ra nằm cạnh hắn.cô chụp những tấm ảnh không thẻ nào ghê tởm hơn được nửa...
|
Cậu cảm thấy vui mừng vì em gái mình đã có một tình yêu hạnh phúc, cậu củng đỡ lo lắng về khoản thời gian này. Cậu chỉ tập trung vào công việc chính của mình, tối hôm đó khi Trinh cùng anh định đi du lịch cuối tuần về,đang chạy trên 1 con đường khá xa ở thành phố, thì thấy 1 bà lão nằm bên đường thân thể co rút vì lạnh,cô và anh dừng xe lại xuống xem tình hình của bà cụ,cô đến lay lay người bà, lấy 1 miếng khăn lạnh lau đi vết bẩn trên mặt bà, mặc mày cô như cứng đờ lại khi nhận ra "Mẹ". Cô đau lòng hét lên khiến cho anh hơi khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra,ngay lập tức cô gọi anh đưa bà lên xe về nhà, cô không cầm được nước mắt khi thấy mẹ mình ốm o gầy mòn , bà ngất trong cơn đói bụng, dường như anh củng đã hiểu được toàn bộ câu chuyện, anh nhanh chóng chạy xe thật nhanh để về nhà...
Hắn mở mắt ra cảm nhận thấy đang ở 1 nơi rất xa lạ, chợt giật mình khi thấy Thiên Thiên củng đang ngủ trên giường, hắn kéo chăn ra thì lại giật tuýt người 1 lần nữa vì cả 2 không mặc đồ, nhìn sang chiếc điện thoại thì thấy 1 cái bao cao su đã qua sử dụng chứa đầy tinh dịch, hắn đau đầu suy nghỉ,không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng mặc quần áo vào , lúc đó Thiên Thiên tỉnh dậy hét
-Aaaaaa..sao anh có thể làm như vậy "Cô khóc"
-Thật sự... tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì "hắn khó xử nói"
-Anh thật là khốn nạn mà huhu "Cô khóc đầy giả tạo"
-Tôi...Tôi xinh lỗi
-Anh nói xin lỗi là xong sao, cả đời con gái của tôi mà chỉ bằng câu xin lỗi của anh là xong
-Vậy cô muốn tôi làm như thế nào đây??
-Tôi không biết anh tự lo lấy...
Bà mở mắt ra thấy mình đang nằm ở 1 nơi rất quen thuộc, bà bật dậy khi thấy đứa con gái của mình sau bao năm xa cách, mọi thứ đều vỡ òa khiến cho cậu nhìn cũng hạnh phúc lay...
-Mẹ...con nhớ mẹ lắm "Co nghẹn nghào"
-Mẹ cũng rất nhớ con "Bà khụt khịt"
Bà nhìn về cậu bây giơ chỉ thấy 1 điều hổ thẹn, xảy ra bao nhieu chuyện mà cậu không hề hận 2 mẹ con cô, ngược lại cậu lại rất yêu thương mẹ con cô, bà liền ôm cậu vào lòng nói với giọng đầy ân hận...
-Mẹ xin lỗi con... vì sự ít kỷ của bản thân mà phải để những đứa trẻ chịu sự tổn thương thật sự mẹ ân hận lắm...
-Con không bao giờ trách mẹ, đối với con , con xem mẹ như mẹ ruột vậy "Cậu cũng bắt đầu rơm rơm nước mắt...
Cả 3 ruốt cuộc củng đã giải quyết em đẹp chuyện năm xưa, chắc có lẽ trải qua bao chuyện thương đau họ mới cảm nhận đc sự yêu quý nhau trong lúc đau khổ ...
|
Cô ta hớn hở vì đã đạt được ý nguyện của mình, có lẽ điều đau đầu nhất là Gia Kiệt phải làm sau để đối mặt với cậu, và hắn biét chắc chắn nếu cậu biết được chuyện này ngay lập tức cậu xẽ rời xa hắn, diễn nhiên điều đó hắn không bao giờ diễn ra vì 2 người củng mới chỉ tái hợp lại chưa đầy 1 năm, anh không muốn mất cậu 1 lần nữa,nhưng anh cũng không muốn làm kẻ vô trách nhiệm khi anh nghỉ chính anh là người hại đời 1 người con gái, mà hắn đâu biết rằng đây là những chuyện cô dàng dựng nên....
Cậu bước vào phòng đưa tài liệu cho hắn, thấy sắc mặc hắn tồi tệ cậu liền hỏi..
-anh không sao chứ ??
-À...Anh không sao ??
-Sao nhìn anh sắc mặt kém thế ?
-À không có gì em đừng lo quá
-Umh..em có 1 chuyện vui .. muốn kể cho anh nghe...
-Là chuyện gì nè...
-Mẹ em là mẹ của bé Trinh $^&^^^^&
Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe,nhưng cậu cãm nhận được hắn không quan tâm lắm về những gì cậu nói, cậu vô tình thấy những cái bớt đỏ đỏ trên cổ hắn, cậu liền đến gần tháo cavart ra xem, nhưng có vẻ anh đang giấu diếm thứ gì đó,anh cố tình không cho cậu xem, chợt hắn nhăn nhó khi cái lưng có vẽ rát rát, cậu quyết định mở ra xem, anh cũng không chống cự, có vẽ càng giấu càng nghi ngờ... cậu bất ngờ khi thấy cái lưng của hắn trầy xướt như những móng vuốt trên người cậu liền hỏi....
-Cái lưng anh bị sao thế ??
-À hom qua anh tưới cây bị nhánh chanh gai quẹt thôi em đừng lo quá...
Cậu có chút nghi ngờ khi trong câu nói của hắn có phần ấp úng, mà đặc biệt hơn là nhà hắn củng đâu có trồng chanh, mà đi tưới cây kiển mà cây chanh ở đó đâu ra..
-À tối em đi ăn với mấy chị Hồng anh về trước đi nha không cần đợi
-Um anh biét rồi em đi chơi vui vẽ nha
...
Mẹ Thiên Thiên lại tìm đến nhà cậu,nhưng thật bất ngờ khi người ra mở cửa lại là 1 người quen thuộc, cả 2 không thể quên nhau được vì họ là 1 đôi bạn chơi rất thân thời trung học, và cũng chính người bạn thân đó đã lấy luôn chồng mình, nhớ lại nam xưa , họ thân nhau hơn cả chỉ em , thế mà ông ta là ba của cậu iu mẹ của Trinh,nhưng mẹ của cậu không chiệu nỗi ấm ức vì bạn mình có 1 người chồng hoàn hảo, đem lòng ganh tỵ nên đã quyến rủ cha cậu và bà ta mang thai ,đến khi bị mẹ Trinh bắt gặp và đòi ly hôn,nhưng ông cương quyết không chiệu, và đòi kết hôn với mẹ Trinh để minh chứng rằng ô g không yêu mẹ cậu, và đương nhiên bà ta thắng, sau khi sinh xong bà liền giao cho 2 vợ chồng ông nuôi và từ đó đến nay,nên đối với bà mẹ cậu chính là bạn thân nhất của bà. Củng chính là kẻ thù nhất của bà,nen khi gặp lại không khỏi trước sự bàng
-Bà đến đây để làm gì??
-Tôi...Xin Lỗi
-Đừng . Đừng bao giờ nói với tôi 2 từ đó
-Tôi chỉ muốn nhìn nó 1 chút Thôi...
-Bà không phải là mẹ nó... tôi mới là mẹ
-Sao chị lại nói như thế " mẹ cậu rưng rưng "
- Bà không có tư cách là mẹ nó
-Tôi biết ngày xưa tôi có lỗi , những năm qua là cực hình đối với tôi rồi, bà có biét nỗi đau lớn nhất của một người mẹ là gì không, là..khi nhìn nó mà không được ôm nó vào lòng,không được chăm sóc nó lớn lên từng ngày bà biét không " mẹ cậu vừa nói vừa khóc khiến cho bà củng cảm thấy nghẹn nghào...
...
Cậu cùng mọi nguời đi ăn tối như lời hẹn,đang ăn ngon miệng thì chị hồng bỗng đưa 1 tấm hình trên face book của Thiên Thiên với dòng trạng thái "Cái gì của mình mãi là của mình" với tấm hình không thấy mặt người con trai kia, chỉ thấy cô ôm chàng trai kia dường như không mặc đồ, những vết cào trên lưng kia y chan những gì cậu vừa thấy lúc sáng nay, đặc biệt là ở dưới cổ của hắn có 1 hình xăm mặt trời , và trong tắm hình đó củng có y chan , cậu liền đơ người ra, thầm nghỉ trong đầu..
-Con gái gì đâu mà dơ thấy sợ . Chụp lúc chịch với trai củng post lên facebook, chắc con này điên rồi "Chị Hồng nói"
-.....
-Em đi đâu vậy..." chị bất ngờ khi thấy cậu chạy ra "
-Em về trước có chuyện...
|