Bùa Yêu 18+
|
|
Sau một thời gian ad đã bị hack fb huhu :((,và bây h ad së tập trung viết truyện ai còn đọc truyện cmt tg biết nha :))
—///—////////———
Khi nó về nhà thì mụ ta với con Trinh hậm hực như muốn xe xát nó ra,vì hôm nay con Trinh bị mẹ của Gia Kiệt đuổi ra khỏi nhà ,con nhỏ ấm ức về kể cho mẹ nghe,và cho rằng tại nó con Trinh mới bị đuổi đi nhục nhã như vậy,vừa về đến nhà chưa hiểu rõ đầu đui thì nó đã bị mụ ta nắm đầu giật ngược đau đớn...
-Dì ơi tha cho con,con đau quá “Nó van xin trong tuyệt vọng
-Mày biết bây giờ là mấy giờ không,mẹ con tao ôm bụng đói chờ mày từ chiều đến giờ mày biết không”Bà quát vào mặt nó,con trinh lúc này rất hã hê cười khoái chí”
-Con xin lỗi con lập tức đi nấu ngay ..huhu dì tha cho con đi “ nó khóc vì rất đau “
-Tao không cần “Bà xô nó xuống sàn nhà rồi đạp tới tấp”
Thế đấy,bao nhiêu buồn bực điều trúc lên người nó như vậy đó,đánh nó bầm dập thân xác là thú vui của 2 mẹ con ả,nó đau đớn nhìn những vết thương trên cơ thể ,càng nghỉ lại thấy nghẹn ở lồng ngực,không biết nó phải chịu như thế này bao lâu nữa đây....
Tại Nhà Hắn ->
Bà đã thấy và cũng như đã hiểu về giới tiính của hắn,bà cũng không nói gì bà chỉ sợ cha hắn sẽ không chấp nhận ,bà thì rất thương con ,với lại hắn là con 1 trong gia đình,nhất định cha hắn sẽ bắt hắn lấy vợ sinh con đẽ cái,và nối tiếp sự nghiệp của ông,nếu truyền ra ngoài chắn chắn sẽ tổn hại đến gia đình ông,nên điều đó chắc ông sẽ không đồng ý,bà chỉ lo cho hắn ,tuy giấu được ông nhưng không thể giấu suốt đời được,bà e ngại không biết hắn sẽ đối mặt như thế nào,bà nhỏ nhẹ hỏi hắn
-Rồi con sẽ ăn nói với cha con như thế nào “Bà hỏi”
-Là sao mẹ,con không hiểu lắm về câu hỏi của mẹ cho lắm”Hắn toát mồ hôi giả vơ như không hiểu”
-Con không cần giả vờ,mẹ biết hết rồi “Bà nhìn chằm chằm vào anh”
-Con...”Anh ấp úng không biết nên trả lời như thế nào”
-Bắt đầu từ khi nào “bà hỏi nghiêm túc hỏi
-Chỉ mấy tháng nay thôi mẹ “anh ngại ngùng trả lời”
-Um...mẹ nói cho con biết trước,mẹ không phản đối,nhưng cũng không đồng ý việc đó,quan trọng là cha con,con làm sao được thì làm “bà nhìn anh”
-Con định,có cơ hội con sẽ nói cho cha biết”anh nhìn xuống dưới sàn nói”
-Mẹ không biết,con làm sao thuyết phục cha con được thì hẳn nói,thôi mẹ đi ngủ trước đây,con cũng nghỉ sớm đi “ bà nói xong bước đi lên phòng”
Cũng chính những lời nói của mẹ hắn,khiến hắn suy nghỉ không tài nào ngủ được,lúc đầu anh nghỉ khi bà biết chuyện chắc sẽ phản đối kịch liệt,nhưng không ngờ bà không có thái độ gì mà ngược lại,bà lại bảo anh thuyết phục cha mình,lúc này anh nhận ra người miệng luôn blala...lại dễ dàng như vậy,còn người điềm tỉnh như cha anh lại nguy hiểm như thế,suy nghỉ nhức đầu anh ngủ thiếp đi...
|
Chap 6
Nó tỉnh dậy thở hổn hển,thì ra tất cả chỉ là nằm mơ,một giấc mơ kinh khủng,nhưng trong giấc mơ ấy,lại xuất hiện anh,một người yêu thương,ân cần chăm sóc nó,mỉm cười nhẹ nó nhìn vào chiếc chẩn có hình trái tim chính giữa lấp lánh,và đó cũng là món quà đầu tiên tình yêu anh tặng cho nó ,cũng chính là món quà chia tay kê từ đó.....
-Woaaa...Đẹp quá “ anh đeo chiếc nhẫn vào tay nó”
-Em thích không??”Anh nhẹ nhàng hỏi
-Dạ thích lắm hihi “Cậu bé vui mừng vì lần đầu được tặng quà”
-Đeo vô rồi là làm vợ anh luôn đó nha “Anh cười nói”
-Dạ “nó đỏ mặt”
-Không được yêu ai khạc ngoài anh,Không được rời xa anh khi chưa có sự cho phép của anh nghe chưa “Anh dặn dò”
-Dạ em biết rồi “Nó tựa vào lòng anh”
Nó khẽ lau nhẹ nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc đẹp giửa anh và nó,nó thầm nghỉ chắc có lẽ giờ này anh đã có hạnh phúc mới,và chắc cũng hận nó lắm....Dẹp bỏ những suy nghỉ Viễn vong ấy,nó lại bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới,quên mất rằng hôm nay cậu có một cuộc hợp quan trọng
Hiện tại cậu là trưởng phòng thiết kế thời trang tại công ty E&Y nứơc ngoài,do sự nhiệt tình trong công việc,bây giờ cậu đã được đền đáp xứng đáng,và được các bạn đồng nghiệp yêu mếnh giúp đỡ....
~Cuộc Hợp~
-Sắp tới công ty chúng ta sẽ có việc hợp tác với công ty cổ phần lớn đầu tư,công ty Dininmon hiện tại là công ty có cổ phần mạnh nhất trong Đông Nam Á, bên họ có điều kiện là phải thuyết phục như thế nào đễ họ ký hợp đồng,nếu không vừa lòng họ sẽ không ký,như mọi người cũng biết,công ty chúng ta đang cần vốn đầu tư mạnh,nếu như ký kết hợp đồng thành công,công ty chúng ta sẽ có nhiều nguồn lợi nhuận,và chúng ta cần 1 người giỏi về sự giao tiếp đễ thuyết phục công ty ấy ,mọi người cùng đễ cử xem ai thích hợp”Giám đốc nói”
-Tôi thấy nên đễ Lâm Nhã Nhã đi thì sao “Một đồng nghiệp lên tiếng
-À quên mất...Công ty này không có thiện cảm với phụ nữ “Giám đốc nói xong mọi người khục khịt cười”
-Vậy đễ Chu Vĩnh Tường đi đi “Một đồng nghiệp đề xuất”
-Tôi “Nó bất ngờ trợn trắng”
-Uhmmmm...”Giám đốc suy nhỉ”
-Mọi người thấy sao,”Giám đốc hỏi”
-Tôi đồng ý /Đồng Thanh
-Vậy được rồi.Chu Vĩnh Tường sẽ đãm nhiệm công tác lần này “Nói xong thì mọi người vỗ tay ủng hộ”
Nó về đến nhà,nằm lăn dài trên nệm buồn sắp phát khóc,đưa cậu đi chẳng phải đưa đi chết sao,nghe đến cái tên giám đốc ấy là cậu lại thấy lạ lùng,nhưng cậu đoán chẵc chắn hắn chắc là 1 tên rất khó khăn,mãi suy nghỉ cậu ngu thiếp đi
|
1 Tuần sau...
Theo đúng như lịch trình công ty sắp sếp,nó đã chuẩn bị sẵng sàng cho một chuyến hành trình mới,trong lòng nó hiện lên một cảm xúc khó tả khi nghỉ đến chuyện trở lại nơi đó,bao nhiêu ký ức trong cậu như trổi dậy,mà cái đáng lo hơn là vụ ký hợp đồng,không biết lần này sẽ như thế nào,thu dọn hành lý xong xui,nó bắt đầu lên đường ...
Một mình trở lại nơi này,nó có linh tính mọi chuyện chắc không dễ dàng như thế,sao cứ có cái cảm giác bất an ở trong lòng,cố nhắm mắt ngủ đễ lấy sức,nhưng không tài nào nó ngủ được,một mình ở nơi này không biết có ổn hay không??đó là những suy nghỉ trong nó...
Máy bay hạ cánh an toàn sau 12 tiếng đồng hồ vật vã,nó mệt mõi bước xuống chỉ mong sau sẽ đến chỗ nghỉ ngơi,đang bước đi thì nó lại bị một ai đó va chạm từ phía sau,làm cho nó té ập xuống mặt đất..
-Cậu có sao không “Chàng trai đến đỡ cậu “
-Không sao..Tôi không sau “Cậu ấp a ấp úng trả lời rồi nhặt đồ lên”
-Tôi xin lỗi ,tôi không cố ý “Chàng Trai hối lỗi”
-Không sao đâu,chỉ là va chạm chút thôi”Cậu gãi đầu cừi cừi”
-Đây là danh thiếp của tôi,cậu có cần gì cứ liên hệ với tôi”Chàng trai lại tiếp tục bày tỏ sự ăn năng”
-Tôi nghỉ là không cần đâu “Cậu cừi cừi cầm tấm danh thiếp trên tay”
-Mà cậu tên là gỉ “Anh hỏi”
-Tôi là Chu Vĩnh Tường “Cậu ngại ngùng giới thiệu”
-À,Tôi là Lý Kiên Hạo ,rất vui khi được biết cậu “Anh đưa bàn tay ra bắt”
-À..Hihi “Cậu cũng lịch sự đáp lại”
-Vậy tôi có việc,xin phép đi trước,có gì gặp lại sau nhé “Anh chào tạm biệt rồi đi
-Bye....”Cậu ngu ngơ như không hiểu gì”
|
Nó về đến khách sạn,leo ngay lên chiếc giường êm ấm,nằm thả lưng thở phào nhẹ nhỏm,công việc tiếp theo là ngày mai gặp đối tác,Nó thầm nghỉ ,không biết dùng từ ngữ biểu hiện như thế nào cho hay đễ tiếp xúc,nó tự biên tự diễn những lời mà nó nghỉ ra,rồi tự cười một mình như điên
•Chào Anh tôi là phó trưởng phòng thiết kế E&Y •
-Bala...Bala
Cứ như thế nó nói một mình như kẻ điên,đến khi mệt quá thì nằm ngủ đi lúc nào không hay..
Sáng Hôm Sau
Một người con trai lạnh lùng ,đầy quyền lực đang bước đi với ánh mắt khiến người khác dựng tóc gáy,và người đó không ai khác là “Lâm Gia Kiệt” ,anh bây giờ thay đổi hoàn toàn,từ một con người vui vẽ hoạt bát,luôn giúp đỡ mọi người xung quanh,lại trở thành một con người lạnh lùng sắc đá,tuy nhiên cũng có rất nhiều cô nàng trong công ty,luôn ước ao được chạm trái tim anh dù chỉ một lần,nhưng có lẽ đó chỉ là mơ mộng thôi,sỡ dĩ anh trở thành một con người như thế,nguyên nhân duy nhất là do nó,trong suốt 3 năm qua,từ khi nó ra đi không một lời từ giã,hay giải thích lý do vì sao,và điều đó khiến trái tim anh chiệu một sự đã kích lớn,từ đó anh không thể tin thêm 1 ai nữa,trong 1 năm đầu ,anh buồn bã học hành xa xút,nhìn nơi đâu cũng chỉ toàn thấy hình bóng của nó,đến năm thứ 2,anh tìm nó mọi nơi có thể,nhưng đáp lại chỉ là con số không,thời gian đó anh bắt đầu tụ tập ăn chơi đàn điếu,ngủ hết người này đến người khác,miễn thích là anh sẽ đồng ý,nhưng họ chỉ qua đường anh không yêu một ai ngoài nó được nữa,đó cứ như anh đang trả thù nó,trả thù mà anh cứ tưởng rằng nó giống những người khác,cho đến khi năm cuối cùng tốt nghiệp,lúc này anh mới tịnh tâm lại,và tiếp tục theo sự nghiệp của cha,anh đãm nhiệm chức vụ chủ tịch,và thay hẳn cha của anh quản lý công ty,vì sức khoẻ của cha anh đang rất yếu,nên anh chấp nhận cương vị cho cha mình,và trở thành một người lạnh lùng vô cảm,luôn có ý định gặp lại nó sẽ trả lại hết những đau khổ mà anh gánh trong 3 năm qua....
-Thưa Chủ tịch đã chuẩn bị hẹn đối tác.
-Ừm....”Một giọng lạnh lùng vang lên”
Theo như lời hẹn,nó đến công ty đễ gặp đối tác,trong lòng nó giờ đây đang hổn lộn lên,không biết vì sao tay cứ run run,như lo sợ chuyện gì đó,nhưng dù sợ hay không thì cũng đang đứng trước cửa văn phòng hắn,nó tự trấn an bản thân mình ,đưa ngón bàn tay lên gõ cửa....
*Cốc cốc*
-Vào đi “Giọng nói không thể lạnh hơn nữa”
Nó lấy hết can đảm đẩy nhẹ cửa vào,hắn đang quay mặt ra phía sau,nó chỉ nhìn thấy cái lưng ,nhưng cảm giác khồng thể nào thân thuộc hơn khi nhìn cái lưng ấy....
-Tôi là Phó trưởng phòng thiết kế tại công ty E&Y,đến đễ ký kết hợp đồng với bên công ty anh ạ”Nó nói xong thì lại khiến anh đứng người vài giây vì giọng nói ấy”
-Cậu...”Anh lập tức quay mặt lại,lần này thực sự khiến cho cả 2 một phen bất ngờ,tay nó dường như không còn sức lực,đống hồ sơ trên tay bỗng nhiên rớt hết ra ngoải,tim nó như đang nghẹn ngào không nói nên lời,còn anh rất nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh,gương mặt trở lại dáng vẽ lạnh lùng....
-Anh...K..iệt”Miệng nó dường như đông cứng lại lấp ba lấp bấp,không thốt được thành lời”
-Sao nào,bất ngờ lắm sao..”Anh nhếch méch cười khinh nó”
-Anh..”Nó rất sốc với thái độ như vậy của anh,cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào”
-Chủ Tịch....”Lý Kiến Hạo lúc này bước vào,nó quay sang nhìn người vừa bước vào”
-Anh là..Lý Kiến Hạo “Nó nhìn Kiến Hạo như tỏ vẽ bất ngờ,anh thì quan sát biểu hiện của nó,trong lòng lại cảm thấy khó chiêu”
-Cậu là...Chu Vĩnh Tường “Kiến Hạo vui mừng khi nhận ra người bị anh va chạm hôm qua”
-Chúng ta có duyên quá nhỉ “Nó gãi đầu cười ,mà không nhận ra rằng đang có một ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm như muốn ăn thịt”
-Không ngờ chúng ta là đối tác luôn nhỉ “Kiến Hạo vui vẽ đáp”
-Ai nói là đối tác “Lúc này hắn mới lên tiếng”
-Ý chủ tịch....”Kiến Hạo bất ngờ”
-Tôi sẽ không bao giờ ký “Anh nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói “
-......”Nó cũng chẳng nói gì thêm,lặng lẽ nhặt những tờ giấy”
-....”Kiến Hạo thấy thế cũng cuối xuống nhặt phụ,vô tình tay anh nắm phải tay nó,hắn định vào tách 2 người ra nhưng lại thôi,nhưng trong lòng thì muốn bóp chết cả 2”
-Thôi chào anh tôi đi trước đây”Nó chào tạm biệt Kiến Hạo ,đi ra đến gần cửa nói thêm 1 câu”
-Mong anh suy nghỉ lại “nói xong rồi bước đi”
Nó đi lang thang trên con phố mà những năm qua nó đã không được đi ,những con đường ngày xưa ,con đừơng mà biết bao kỷ niệm đẹp giữa anh và nó,khoé mắt nó cay cay ,chắc là do ngọn gió thổi qua,điều nó không ngờ nhất là anh,người mà từng ân cần ,quan tâm chăm sóc nó ,mà giờ đây nhìn nó với ánh mắt,lạnh lùng căm ghét,khinh tởm,không biết vì sao anh lại trở thành con người như thế,lau khoé mắt gạt đi những giọt lệ,nó đi ra một khu chợ,mua một đoá hoa thật đẹp để đi viếng mộ cha mình,cũng 3 năm rồi kể từ khi cha nó mất
3Năm Trước....
Ngày hôm ấy,cha nó đang trên đường đi công tác về,còn dì và con Trinh thì đi sang thăm bà ngoại,trong nhà lúc đó chỉ còn mình nó,đúng lúc hôm đó anh sang nhà nó chơi,đang đùa giởn trong phòng thì đột nhiên anh lại nỗi cơn hứng và.....
-Ummm..dì về bây giờ đó “Anh hôn lên cần cổ nó)
-Không sao đâu chỉ một chút thôi”anh cỡi hết đồ nó ra”
-Umhh..Đừng mà anh “Nó cố chối từ”
Đang gần đến giai đoạn cuối thì dì và con Trinh về tới,nghe thấy tiếng rênh của nó,hai mẹ con ả ngay lập tức rìn mò vào phòng nó ,ngay lập tức con Trinh lấy chiếc điện thoại ra quay phim lại,chiệu không nổi nữa mụ ta hét lên khiến cho anh và nó hoảng hốt ,nhanh chóng mặt lại đồ rồi anh trèo cửa sổ chạy về,lúc này chỉ còn mình nó...
-Lần này mày chết chắc..haha”Con Trinh cười khoái chí”
-Đễ tao cho cha mày coi,rằng con đỉ đó có 1 đứa con bệnh hoạn như vậy nè “Bà ta cười lớn giọng nói”
-Con xin dì mà dì ơi,dì đừng mét cha con huhu”nó khóc lóc van xin”
-Haha...mày ik chan con gái mẹ mày”bà ta tiếp tục sỉ nhục”
-Dì đừng xúc phạm mẹ tôi “nó đứng dậy quát lại khi không thể chiệu nỗi nữa”
-Mày ngon nhỉ...chết mẹ mày nè...₫);&&);₫);:/:; “Hai mẹ con ả đánh nó tới tấp”
-Đừng qua đây”nó chạy đi lấy con dao thái ở trên bàn gọt trái cây,run run cầm hù doạ mụ ta “
-Mày ngon mày đâm tao đi ...tao nói đó mày làm gì tao ..mẹ mày là con đỉ..con đỉ..con đỉ...”Ả ta tiến sát gần vì nghỉ nó không dám làm gì mụ ta)
-Aaaa...”Nó quơ cây dao trúng mụ ta ,đứt từ nách xuống đến bàn tay 1 lằn dài,mụ ta hốt hoản hét lên”
-Mẹ “Con trinh hốt hoản”
-Cứu tôi trời ơi,nó chém tôi “Bà ngất xiểu đi”
-Dì...”Nó xanh mặt run rẩy”
-Mẹ...huhu”Con trinh khóc”
Lúc đó cha của nó cũng vừa về đến nhà,thấy cảnh tượng đó,ông chạy ngay đến hỏi...
-Mẹ con bị sao thế”Ông hốt hoản hỏi”
-Ba..huhu...nó..nó ...chém mẹ “con trinh khóc lóc”
-Mày điên à...”Ông vung một đạp lên người cậu đau muốn tắt thở”
-B..a..co..n “nó đau đớn không nói thành lời “
-Nè ba koi đi ..huhu”Con trinh đưa chiếc điện thoại cho cha nó xem,ông vừa xem thì nó vừa kể”
-Mẹ khuyên nó nhưng nó không nghe,còn lấy ...”con trinh chưa kể hết thì....”
-Hưaaa...hhhh “Mắt ông trợn trắng,nghẹt thở vì tăng xong máu”
-Ba/Đồng Thanh....
-Baaaaaaaa/Đồng thanh
Và cũng chính từ đó nó đã mất cha mãi mãi,họ cho rằng chính nó là kẻ đã hại cha mình do vì lớn tuổi,không chiệu được cơn sốc,nên cha nó đã lên tăng song và chết ngay lập tức...
|
Nó đến nghĩa trang nơi cha nó yên nghỉ,nhìn ngôi mộ đống rêu xanh,dây leo quắn quanh chắc là,dì của nó không hề ra thăm mộ ông ấy,nó bức những bụi cõ xung quanh,phủi đống bụi mờ đã che lắp khung hình,nó đặt bó hoa xuống ngắm hình trên bia mộ ông một lúc nói
-Cha....Con về rồi đây”Nó mỉm cười nhìn ông”
-Chắc là cha hận con lắm đúng không “Lúc này không kiềm được cảm xúc,nước mắt cậu rơi nhẹ,giọng bắt đầu nghẹn đi”
-Đúng..không những cha hận con,mà cái xã hội này ai cũng nói con là sao chổi ,đen đủi,ai cũng ghét con”Nó nghẹn nghào nói từng chữ”
Gục mặt vào tấm bia mộ,cậu khóc như một đứa trẻ đòi ăn kẹo....,
•Tại công ty•
-Chủ Tịch Lâm,tôi nghỉ anh nên cho cậu ấy một cơ hội đi “Kiến Hạo đưa ra ý kiến”
-Anh là gì của cậu ấy “Ánh mắt câm phẩn đang nhìn về Kiến Hạo”
-Không?...Tôi chỉ....”Kiến Hạo ấp úng không biết trả lời như thế nào thì anh lại cắt ngang lời nói”
-Thôi Thôi...Được rồi..đi ra ngoài “anh xua tay ra hiệu đuổi Kiến Hạo ra ngoài”
-Anh...haizzzz “Kiến Hạo định nói gì đó nhưng thôi,thở phào đi ra ngoài”
*Hứ...được lắm,thân thiết đến cỡ đó,chẳng xem ông đây ra gì,để xem ông đây cho ngươi biết tay”(Suy nghỉ của hắn)
-Chủ Tịch anh có gì sai bảo “Người của hắn bước vào”
-Theo dõi Chu Vĩnh Tường cho tôi,nhất cử nhất động phải nói cho tôi biết,rõ chưa “Ánh lại lạnh lùng nói”
-Đã rõ
-Được rồi đi ra đi “Anh bảo tên đó ra “
Anh ngồi tựa đầu vào ghế,suy nghỉ xem nên làm cách nào đễ trả thù nó,nhưng lúc thấy nó anh chỉ muốn chạy đến ôm nó thật lâu,nhưng do sĩ diện của anh quá cao,luôn nghỉ chuyện của quá khứ,mà chính anh không hề biết nguyên nhân sự thật đằng sau.....
8h tối nó trở về khách sạn,cỡi hết đồ trên người,nó ngâm mình trong bồn nước ấm,nhắm mắt lại trong đầu nó chỉ hiện lên gương mặt của anh,ánh mắt,cử chỉ,lời nói hôm nay đã chứng minh anh đã hết yêu nó,nó cũng chẳng buồn cười một cách nhẹ nhàng,có lẽ 3 năm qua tình cãm anh dành cho nó đã nhạt dần,nhưng trong lòng nó thì không bao giờ ngừng yêu anh ,dù chỉ 1 giây.....
Sáng hôm sau
Nó vui mừng hớn hở chạy đến công ty,vì nghe được cuộc gọi của anh,cậu thầm mừng nghỉ rằng chắc anh đã thay đổi suy nghỉ,cậu chạy thẳng vào phòng ngay lập tức,thoáng chốc cậu đứng hình vì cảnh tượng trước mắt.một cô gái với cặp bưởi to đùng đang ngồi trên đùi hắn vuốt ve âu yếm,theo vô thức thì cậu định chạy ngược ra ngoài thì một giọng nói vang lên...
-Không biết phép lịch sự trước khi vào phòng à”Hắn quát nó”
-Thôi em đi ra trước ,gặp lại sao “Cô gái đó mỉm cười nhìn cậu rồi bước đi”
Lúc này trong phòng chỉ còn có 2 người , nó nhanh chóng xua đi sự căng thẳng bằng một câu hỏi
-Anh tìm tôi có việc gì? “Nó lạnh lùng hỏi”
-.....”Anh đứng dậy ra khỏi ghế,khoác tay trước ngực đi một vòng xung quanh nó rồi nói”
-Không có gì? chỉ là tôi hơi thắc mắt....”anh nhếch môi nhìn cậu”
-Chuyện gì ?” cậu cũng cứng rắng hỏi”
-Tôi không biết cậu dùng cách gì đễ dụ dỗ người của tôi đễ thuyết phục tôi nói dùm cho cho cậu...Tài thế.....hay là...”Anh nhìn cậu nói ấp ấp,mở mỡ”
-Ý anh là sao ?”Nó nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ”
-....giả vờ ngây thơ hay lắm,chắc ngày xưa tôi cũng bị bộ mặt giả tạo này lừa rồi nhỉ “Anh vỗ tay nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén”
-Nếu anh không có gì thì tôi đi đây” nói xong nó lườm anh một cái rồi đi,nhưng bị anh níu tay lại”
-....”Anh níu tay nó lại nhưng bị nó hắc ra”
-Muốn gì nữa “cậu hỏi”
-Chẳng phải cậu muốn tôi ký hợp đồng sao? ít ra phải biết điều một chút nhỉ “Hắn tiến gần nói sát vào tay cậu”
-Anh muốn gì thì nói đi ,không cần vòng vo “nó bực bội nói”
-Hay là...cậu lấy tình...đổi việc “anh lại nói nhỏ vào tay cậu”
-Đồ biến thái...*Chát*....”nó đẩy anh ra rồi tác thẳng vào mặt”
-...”Hắn sờ sờ gò má rồi cười “
-Tôi không ngờ một ngày anh lại trở nên như vậy,có lẽ đây là bản tính thật sự của anh,mà trước nay tôi không hề hay biết”nó nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ”
-Đúng..Tôi là người như thế đấy,cậu có tư cách gì mà nói đến tôi “Anh nắm mạnh hai bên tay cậu lai lai nói “
-Buông ra “Ánh mắt ngấn lệ đau đớn vì anh dùng sứng bóp mạnh”
-...”Thấy nó đau anh vội vàng đẩy nó ra,nhưng không ngờ cậu lại té lụi lên sàn,anh định tới đỡ nhưng không?”
Nó chạy thật nhanh ra ngoài,anh tức giận đạp mạnh cái ghế bất lực,anh biết nó đau đấy chứ nhưng anh cũng đau lắm ,anh bực bội đi tới đi lui trong phòng .....
Cậu đi về phòng ngồi khóc tơi bời,càng ngỉ cậu lại càng thấy tức,không ngờ một ngày nào đó người mà cậu tin tưởng nhất,lại đối sử với cậu như vậy,anh thay đổi thật rồi,anh không còn cảm giác yêu nó nữa,giá như lúc đầu cậu từ chối chuyến công tác này,có lẽ cậu sẽ không mệt mõi như thế này,thà vĩnh viễn không gặp,còn hơn là gặp nhau mà chẳng khác gì người xa lạ,nhìn đống giấy tờ trên bàn,cậu đi tới cầm xé tất cả.....
-Giám đốc,tôi muốn nghỉ việc ở đó “cậu lấy điện thoại gọi cho giám đốc”
-Nhưng......*Tút tút tutttt*”cậu tắt máy không nghe câu trả lời”
|