Bùa Yêu 18+
|
|
Chap 8
Vậy là nó đã nghỉ việc ở công ty,hôm nay nó về căn nhà củ của nó,nơi đây vẫn như vậy ,có phần hơi cũ kỹ,nhưng điều lạ là không thấy con trinh và dì ấy đâu cả,hỏi han mọi người xung quanh thì họ nói,dì ấy trốn nợ,còn con trinh thì không ai thấy nó về cả,nhưng nghe nói con trinh nghỉ học tụ tập bè phái ăn chơi hút chích....
Cậu dọn dẹp cả ngày trời nơi này đã sạch sẽ,cậu đứng trước cửa nhà hít một hơi thở phào nhẹ nhõm,hét một tiếng thật to
“Bắt Đầu Cuộc Sống Mới Thôi”
Tối đến ....
Cậu đang nấu đồ ăn thì nghe một giọng nói quen thuộc chạy vào hấp tấp
-Mẹ...
-Mẹ về rồi sao “con Trinh hớn hở chạy vào bếp”
-Trinh “Cậu bất ngờ khi thấy bộ dạng của con Trinh”
-Sao..sao lại “Con Trinh bất ngờ khi thấy nó ở trong nhà”
-Trinh...”Con trinh định chạy đi thì cậu gọi khiến nó đứng lại”
Con Trinh khóc lóc kể lại toàn bộ cho cậu nghe,cậu an ủi vồ về con trinh,lúc này con trinh mới nhận ra cậu thực sự là một người tốt, bị hai mẹ con nó hành hạ như vậy,nhưng câu lại không đễ bụng,sự thật thì lời đồn không đúng về con trinh,thực ra nó không dám ở lại vì đám chủ nợ giang hồ ngày nào cũng đến đòi nợ,nó chỉ dám về ban đêm trốn trong phòng ngủ,gần sáng thì đi vào chùa đễ ăn nhờ,sở vỉ cô cứ đi đi về về là vì cô sợ ,sợ..mẹ cô về không thấy cô ở đây,nên đêm nào cô cũng về,nhưng 1 năm nay vẫn chưa thấy mẹ cô về ,vẫn không biết rằng bà ấy đã đi đâu
-Thôi em đừng sợ cứ ở lại đi,có anh đây không cần lo đâu”Cậu ôm con trinh vào lòng”
-Anh..gọi...”Con trinh xúc động nói không nên lời”
-Ừ em gái của anh” nghe thấy câu này,con trinh lại xúc động ôm chằm lấy cậu”
Và kễ từ hôm đó,2 anh em chính thức nương tựa nhau sống,cậu xem con trinh như đứa em gái ruột của mình,những buồn vui cả 2 điều tâm sự cho nhau nghe....
Hắn đi ngang thấy bất ngờ vì căn nhà cậu hôm nay đèn điện sáng rực,và hắn chắc chắn biết cậu đã trở về ỡ lại,trong lòng anh lại có một cảm giác vui vui khó tả,nhìn một lúc rồi anh lái xe về nhà....
———-
Tối đến hai anh em đang ăn cơm vui vẽ thì có một đán côn đồ xông vào,khiến cho hai anh em sợ xanh mặt mài....
-Mẹ mày đâu “Tên to con bặm trợn hỏi con trinh”
-Tôi không gặp bà ta, tôi không biết”con trinh run run trả lời”
-Mày ngon lắm...”hắn ta nắm đầu con trinh”
-Thả em tôi ra “Cậu xông vào cản thì bị tên kia bóp chặt cổ”
-Anh...”Con trinh khóc”
-Mẹ làm con trả,hai đứa bây mau đưa tiền lẹ lên,nếu không tao sẽ bắt hai chúng mày đi làm đỉ trả nợ cho tao,khi nào hết thì thôi haha...”Tên cầm đầu đẩy hai đứa vào tường,nhanh chóng cậu chạy tới ôm lấy con trinh”
-Từ từ tôi sẽ trả,xin cho tôi tý thời gian được không”cậu van xin”
-Thời gian à,mày biết bao lâu rồi không”tên cầm đầu quát”
-Bao nhiêu tiền “giọng nói vang lên khiến mọi người chú ý không ai khác là anh “
-Mày là ai “Tên cầm đầu nói “
-Không cần biết tôi là ai,tôi chỉ hỏi cậu ta thiếu bao nhiêu tiền”anh bực bội hỏi”
-500 triệu “Tên cầm đầu đắc ý”
-500triệu”Cậu và con trinh trợn mắt”
-Đây là thẻ của tôi,hiện tại bên trong đang có 200 triệu,ngày mai tôi sẽ chuyển cho các anh 300 triệu,mật khẩu là 999999 hắn nói tỉnh bơ”
-Sao tin mày được”Tên cầm đầu nghi ngờ”
-Nếu không có tiền,các anh cứ bắt họ “Hắn nói rồi nhìn sang cậu”
-Được,đi thôi,lần này tao tin “nói xong rồi kéo nhau đi”
-Em có sao không?”cậu hỏi con trinh”
-Em không sao”con trinh nói”
-Tôi không cần anh giúp “Cậu đứng dậy nói khi thấy hắn đi”
-Ai nói là tôi cho không cậu “Hắn đứng lại nói”
-Vậy anh muốn gì ?”cậu khó chiệu hỏi”
-Ngày mai đến công ty tôi mà trả nợ từ từ “hắn nói xong rồi đi”
Con trinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì,rõ ràng lúc trước không phải 2 người yêu nhau sao,bây giờ sao cứ như xa lạ vậy ,con trinh đi vào nhà thắc mắc hỏi
-Sao anh và.....”chưa nói hết câu thì cậu đã hiểu ý của con trinh”
-Haizzzz...,”Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện lúc trước cho con trinh nghe toàn bộ”
-Thì ra là anh ta hiểu lầm anh”Con trinh gật gù nói”
-Ừm cũng khuya rồi đi ngủ thôi,anh đi ngủ trước đây “cậu nói xong đi vào phòng”
-Anh ngủ ngon “Chắc có lẽ lúc còn nhỏ con trinh chưa hiểu chuyện,còn bây giờ con trinh lại đáng yêu như thế này,đây là lần đầu tiên nó chúc cậu ngủ ngon,cậu chợt mĩm cười nhẹ rồi đi vào phòng
|
Hóng quá,ra nhanh đi nha tg :))
|
Sáng sớm nó dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trinh ,chuẩn bị trang phục chỉnh tề xong,nó nhanh chóng đến công ty hắn,trong đầu nó lại hiện lên những suy nghỉ về hắn,chắc vì hắn muốn gì đó ở cậu nên mới giúp cậu như thế,không biết hắn lại giở trò gì tiếp theo đây...
-Anh muốn gì nói đi,không cần giả ơn giả nghĩa”nó xông thẳng vào phòng”
-....”Hắn nhếch méch cười đắc ý”
-Không phải cậu muốn trả nợ tôi sao,vậy trả đi..”Hắn bắt chéo chân lên bàn”
-Ruốt cuộc anh muốn cái gì”nó bực bội tiếng gần lại hắn lớn giọng nói”
-...hum....”Hắn thở dài đứng dậy đặt tay lên vai cậu,nói nhỏ sát bên tay”
-Cậu muốn trả nợ tôi như thế nào ..”hắn liếm nhẹ tay cậu”
-Anh muốn làm gì?”Cậu lùi ra phía sau”
-haha...bớt ngốc một chút đi,cậu nghỉ thân cậu đáng 500 triệu đễ tôi trả sao”Hắn cười khinh nói”
-Vậy anh muốn sao?”Cậu ngu ngơ hỏi”
-Đợi một chút ...”hắn lườm cậu 1 cái nhẹ rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó”
-.....”Nó nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô đối”
-Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ạ....”Kiến Hạo bước vào hấp tấp”
-Vĩnh Tường...”Kiến Hạo bất ngờ”
-Chào anh “Cậu cúi đầu chào”
-Cậu sắp sếp công việc cho cậu ấy,bộ phận nào thiếu thì đưa vào “hắn liếc cậu chằm chằm”
-Vâng !tôi biết rồi”Kiến Hạo cuối đầu rồi dắt cậu đi”
-Giám Đốc Lý......”hắn ra hiệu gọi cậu ra ngoài trước”...”hắn gọi”
-Cậu ra ngoài chờ tôi trước đi “Kiến Hạo gọi cậu”
-....”Cậu gật đầu đi ra,lúc này chỉ còn 2 người”
-Anh có gì dặn dò “Kiến Hạo hỏi”
-Tôi mong rằng cậu sẽ thông minh trong bất cứ chuyện gì”Hắn nhắm mắt nói thản nhiên”
-Ý anh là sao,tôi không hiểu lắm”Kiến Hạo thắc mắc”
-Ummmmm...Tốt nhất bất cứ chuyện gì của tôi,anh đừng cho cậu ta biết”Hắn mở mắt nói với vẽ nghiêm bật”
-Tôi hiểu rồi,nếu không còn gì thì tôi đi trước
-Um đi đi ....haizzz”hắn thở dài”
Không biết lựa chọn của anh có sai không,thật sự anh không an tâm giửa cậu và Kiến Hạo,nhìn vào ánh mắt của Kiến Hạo có vẽ thích Vĩnh Tường,hắn chỉ sợ hai người tiếp xúc dần dần sẽ có tình cảm,nhưng trước mắt anh chỉ có cách này,đợi một thời gian nữa,anh sẽ sắp sếp ổn thoả lại...
-Vậy cậu tạm thời làm ở bộ phận Thiết Kế nhé”Kiến Hạo nói”
-tôi làm ở đâu cũng được mà “cậu cười “
_Phập phập “Kiến Hạo vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại”
-Chào mọi người,hôm nay phộ phận chúng ta lại nhận thêm 1 người mới “Kiến Hạo nhìn cậu như ra hiệu cho cậu giới thiệu”
-Xin chào mọi người,tôi là Chu Vĩnh Tường ,mong mọi người giúp đỡ”cậu nỡ một nụ cười thân thiện khiến cho mọi người thích thú”
-Phập pập “Mọi người vỗ tay”
-Cậu cứ an tâm,ở đây có tôi chả ai dám bắt nạt cậu đâu”một người anh đồng nghiệp vui vẽ hưởng ứng”
-Ở đây chỉ có anh Phong là nỗ nhất luôn đó em “Một chị đồng nghiệp lên tiếng khiến cho mọi người cười rần rần”
-Sao em lại dìm anh vậy Hồng “Anh Phong liếc chị hồng”
-Thôi được rồi làm việc đi”Kiến Hạo nói”
-Cậu cần gì cứ tìm tôi nhé “Kiến Hạo nỡ một nụ cười nhẹ nhàng bước đi”
Thế là cậu đã có 1 công việc cho mình là thiết kế ,khi hắn nghe cậu vào làm bộ phận đó,hắn định không đồng ý,vì hắn biết bộ phận đó rất cực,nhưng suy nghỉ lại thì hắn lại tốt hơn,ít tiếp xúc với Kiến Hạo hơn ở phận khác....
—— —— ——
-Gia Kiệt có ở trong phòng không “Một cô gái hỏi chị ngồi gần cậu”
-Tôi không biết ,sao không tự cô đi xem “Chị Hồng sắc xéo trả lời”
-Cô....”Cô ta nhiếu mài “
-Tôi sao,tôi là nhà thiết kế chứ không phải Bảo Mẫu”chị Hồng nạc”
-Cô....”Cô quay sang nhìn thấy cậu liền nói”
-Cậu là nhân viên mới “cô nhìn cậu rồi nói”
-Dạ,tôi mới vào mấy hôm “cậu đứng dậy lễ phép”
-Ừm,nhớ làm việc cho tốt vào,tôi kiêu anh Kiệt tăng lương cho “Cô nói rồi lườm chị Hồng 1 cái rồi chảnh chẹ bước đi”
-Xì...Con ảnh ương “chị hồng kinh bỉ nói “
Nói về chị Hồng,không ai mà không biết,chị Hồng là người có thâm niên làm việc lâu nắm nhất ở công ty,năm nay chị đã 31 tuổi,nhưng nhìn chị như 20 mấy,với tính tình thẳng thắng nên chị chẳng sợ ai ,không ngại nói những gì mà cô cho là không đúng ....
-Chị...”Cậu sợ sợ gọi gọi chị Hồng”
-Sao em “Chị mỉm cười nhẹ quay sang hỏi cậu”
-Cô gái đó là ai vậy chị “Cậu hỏi nhỏ”
-À cái con ảnh ương gì đó hả,nó là con gái của tập đoàn 5star ,nhà rất giàu,suống ngày không làm gì tối ngày cứ đeo bám chủ tịch đẹp trai của chúng ta,mà nghe nói 2 người sắp đính hôn rồi “Chị Hồng nói một hơi mà không đễ ý đến vẽ mặt của cậu lúc này”
-Đính Hôn...”cậu lằm bằm trong miệng,vẽ mặt thất vọng rất khó tả”
-Mà chị thấy chủ tịch chúng ta không có yêu cô ta đâu...chắc là vì ...”Chị Hồng đang nói thì nhìn sang cậu,thấy cậu thất thần “
-Tường...”chị gọi cậu”
-Dạ...”cậu giật mình”
-Em sao vậy..”Chị lo lắng hỏi”
-Dạ em không sao ,chỉ là suy nghỉ chút thôi”cậu đánh trống lãng”
-Ummm....
-Mà em thấy cô ta xinh,giàu nữa,vậy là môn đăng hộ đối rồi “cậu cười buồn nói”
-Ơi..xì...cái con ảnh ương đó chảnh lắm tại em chưa biết thôi”Chị hồng xua tay nói”
Đính Hôn,nghe tới 2 từ đính hôn mà trước mặt nó như cả bầu trời sụp xuống ,tâm hồn lại trở nên nặng triểu,nhưng cậu nghỉ đó cũng tốt mà,chẳng phải đó là điều đáng mừng sao,nhưng bây giờ sao cậu lại cảm thấy khó chiệu như thế,móc sợi dây chuyền có chiếc nhẫn móc ở bên trong,cậu khẽ rơi nước mắt,mọi người đã đi về hết ,trong phòng làm việc chỉ còn mình cậu,khẽ lau nước mắt thât nhanh vì nghe tiếng bước chân có người bước đến....
-Cậu chưa về nữa sao”Kiến Hạo bất ngờ khi thấy cậu còn chưa về”
-Ơ....Tôi chuẩn bị về đây “Cậu thu dọn đồ đạc ấp úng nói”
-Cậu đã ăn gì chưa “Kiến Hạo hỏi”
-Vẫn chưa “cậu trả lời”
-Vậy mình đi ăn đi tôi cũng chưa ăn “Kiến Hạo nói”
-um cũng được”cậu đồng ý”
-Mình đi thôi
Vậy là cả 2 đi ăn tối,theo phía sau là tên mà hắn đã phái người theo dõi cậu,lúc này tên đó nhắn tin bằng Weechat ,còn gửi cả ảnh chụp của hai người đang nói chuyện vui vẽ ,hắn nhìn thấy muốn bóp nát cả cái điện thoại....
-Tôi đưa cậu về nhé”Kiến Hạo nói”
-Tôi..”Cậu định từ chối”
-Lên xe mau đi “Kiến Hạo bất ngờ lôi cậu vào xe”
Và tất cả các hình ảnh của cậu và Kiến Hạo rất nhanh chóng đã gửi đến hắn,lần này hắn giận tím xanh mặt mài,khi thấy Kiến Hạo chở cậu về,cậu còn cười tươi vẫy tay chào tạm biệt,lúc này hắn ném mạnh chiếc điện thoại vào tường,chiếc điện thoại tan nát ,đúng lúc mẹ hắn đi ngang thấy cảnh đó hốt hoảng chạy ra hỏi
-Con sao vậy,có chuyện gì “Bà vỗ về hỏi”
-Không có gì,con đi ngủ trước đây”hắn lạnh lùng nói rồi bước đi lên lầu”
-Haizzz...”Bà thở dài ngán ngẫm,giá như nó có thể như lúc ban đầu ,ngoan ngoãn dễ thương thì tốt biết mấy,bây giờ thì sao chứ,không chỉ lạnh lùng ngoài xã hội,mả nó còn lạnh lùng với cả cha mẹ mình,cha hắn đang đi trị liệu ỡ nước ngoài,nhưng hắn không bao giờ hỏi han,chắc bây giờ bà đang hối hận lắm....
Nó về nhà thấy con trinh đang nấu đồ ăn,nó bất ngờ vỗ tay,
-Wao wào...giỏi thế”cậu đi vào”
-Hihi anh về rồi à” cô vui mừng hỏi”
-Ummm.”anh mĩm cười nhẹ”
-Công việc anh thế nào ổn không ?”Con trinh vừa chiên trứng vừa hỏi “
-Um cũng ổn “Cậu gật gù”
-Anh ăn cơm chưa “cô hỏi”
-Cchưaa...”cậu ấp úng trả lời”
-Vậy ăn với em nè hihi”cô vui mừng”
Sỡ dĩ cậu định nói là ăn rồi nhưng sợ cô buồn,nên đành nói gạt là chưa ăn,với lại lần đầu tiên cậu được cô nấu cho ăn nên không nỡ bỏ lỡ,cậu chợt ỉm cười hạnh phúc......
|
Chap 9
mấy tháng trôi qua vội vã,nó đã hoà nhập với mọi người,và dường như người nó thân nhất là chị Hồng và Kiến Hạo,nó thường đến nhà chị chơi,và điều bất ngờ nhất là chị vẫn còn độc thân,còn Kiến Hạo lúc nào cũng quan tâm đến Vĩnh Tường,điều đó lại khiến cho ai kia rất khó chiệu,mấy tháng qua hắn đã thay 5 cái điện thoại,số tiền cũng hơn cả 100 triệu,đôi lúc nghỉ không biết tại sao hắn phải tốn tiền như thế,chắc là do sự bất lực của hắn không thể làm gì được,nên bao nhiêu sự bực tức điều dồn vào điện thoại đập bỏ...
Với cô em gái của nó,nay cô ta đã đi làm và tự kiếm tiền,cô làm quản lý ở một nhà hàng nhỏ,nó cũng cảm thấy vui vì sự thay đổi của cô,tuy đi làm có tiền nhưng cô điều đưa cho cậu hết,tuy nhiên cậu không lấy mà chỉ giử giùm cho cô,đễ cô có cần gì thì mua...
-Xin chào mọi người hôm nay chúng ta có một chủ đề mới,yêu cầu của chủ tịch là thiết kế về phong cách Thanh Lịch và Quý phái,được áp dụng trên thị trường,màu sắc thì tự chọn,và chủ đề lần này là Chung Thuỷ,à quên mà phải thiết kế đồ nam “Kiến Hạo nói xong khiến mọi người gãi đầu bức tóc vì ý tưởng này”
-Trời ơi...cái chủ đề gì mà hại não vậy”một đồng nghiệp lên tiếng”
-Thôi mọi người cứ suy nghỉ đi “Kiến Hạo nói xong rồi đi”
-Em thấy thế nào “chị Hồng hỏi cậu”
-Em cũng chưa có ý tưởng ...haizzzz(cậu thở dài”
-Thiệt chứ..Chủ tịch muốn chúng ta phải hói đầu rồi đây”chị lắc đầu ngán ngẩm”
Nhận được chủ đề xong,dường như cậu bị nghẹt não với ý tưởng này,sao hắn lại suy nghỉ ra ý tưởng này,hay hắn muốn nói điều gì đó sao,ruốt cuộc hắn đang nghỉ cái gì đây....
Tối đến
-Hôm nay em nghỉ à”cậu bất ngờ khi thấy con Trinh ở nhà”
-Um hôm nay quán đóng cửa sớm”Con trinh cười”
Hai anh em đang ngồi xem tivi thì đột nhiên con trinh nãy ra một trò ma quái...
-Anh ..”con trinh gọi”
-Hửm...”cậu trả lời”
-Chán quá,mình chơi bài đi “con trinh nhìn cậu nham hiểm”
-Chơi bài gì “cậu hỏi”
-Bài cào “con trinh cầm bộ bài chia liền”
-Chơi ăn cái gì ?”cậu thắt mắt”
-Ăn nhéo ...
-3nút....”cậu”
-7nút ...”con trinh thắng”
Hai người vừa chơi vừa giỡn,hôm nay cậu xui toàn bị thua,con trinh chỉ nhéo ở ngực và cổ,vì đa phần chỗ đó thịch nhiều,cậu thắng thì chỉ nhéo tay và chân con trinh,cậu thì nhéo nhẹ nhưng con trinh thì nhéo mạnh,khiến cậu la làng nhiều lần vì con trinh....
-Cô bớt xà nẹo được không “Hắn quát Thiên Thiên”
-Sao anh lại ...mắng em huhu “Thiên thiên nhỏng nhẻo”
-Thôi đi..bớt bớt lại “Hắn lại lớn giọng”
-Anh sắp làm chồng em mà sao anh lại đối xử với em như vậy huhu “cô lại khóc bù lu bù loa”
-Ai làm chồng cô...bớt ảo tưởng lại đi “Hắn quát vào mặt cô”
-Anh...”cô cứng họng”
-Tôi nhắc lại lần nữa,tôi không bao giờ lấy cô,nên đừng làm phiền tôi nữa”hắn chỉ vào mặt cô”
-Huhu...anh nhớ những gì anh nói hôm nay đấy,tôi sẽ bắt anh trả giá....”nói xong cô khoác chạy ra ngoài khiến ai cũng bất ngờ nhìn”
-Haha...”Chị Hồng đi lấy cafe uống thấy Thiên Thiên ôm mặt khóc liền cười khiêu khích”
-Cô cười gì ?”Thiên Thiên nạc”
-Tôi cười vì trên đời lại tồn tại 1 con quỷ mặt dày như cô...haha”cô ngụm một miếng cafe nói”
-....”Thiên Thiên giựt lấy cây chổi gần đó đánh chị hồng,chị hồng bấn loạn hét lên khiến mọi người chạy đến”
Cậu thấy chị hồng như thế liền vào đỡ cho chị hồng,nhưng cô ta vẫn không ngừng tay,hắn nghe thấy tiếng ồn ào liền đi ra xem...
...”cây chổi định gián lên người cậu thì lại bị một thân thể khoẻ mạnh giử lại”
-Đủ Rồi...”Hắn nắm cây chổi lại đẩy cô té đụi ra phía sao”
-Cô muốn làm loạn phải không?”hắn lại quát cô”
-....”Thiên đứng dậy tiến lại gần hắn”
-Anh hãy nhớ những gì anh đối sử hôm nay với tôi ...”cô nói xong bỏ đi”
-Em có sao không?”chị hồng hỏi”
-Em không sao?”cậu nói”
-Con chó điên đó thật đáng sợ “chị hồng rùng mình”
-Cậu có sao không?”lúc này Kiến Hạo vừa chạy ra”
-Em không sao ?”cậu cười nói”
Hắn định đến hỏi cậu thì đã bị hớt tay trên,hắn cắn chặt răng bỏ tay vào túi rồi đi về phòng,mấy hôm nay tâm trạng hắn không được tốt,vì suốt ngày cứ phải nhìn cảnh cậu và Kiến Hạo như thế,ngồi trong phòng suy nghẫm một lúc lâu anh nghỉ,chẳng lẽ cậu không còn một chút tình cảm gì đối với anh sao,hắn vuốt mặt lấy lại bình tĩnh,tự trấn an bản thân mình rằng,đang trả thù cậu chứ không phải cầu xin cậu yêu lại hắn,nhưng những gì hắn làm không giống như trả thù,mà nó giống sự bù đắp,có lẽ anh hơi nặng tình,không được phải làm gì đó đễ cậu phải van xin hắn ,suy nghỉ một lúc thì hắn quơ hết nhưng thứ trên bàn rơi xuống đất,đúng lúc đó cậu đi vào trợn mắt....
-Anh...anh không..sao chứ..”cậu rung rung hỏi nhỏ”
-...”hắn tiến tới chỗ cậu đứng ngay cánh cửa,khoá ngay chốt đẩy cậu áp sát cửa,không để cậu hỏi gì thêm,anh khoá môi cậu một cách cuồng bạo,cậu trợn mắt ,lấy lại tinh thần cố chống cự nhưng không thành,một tay hắn nắm chặc 2 tay cậu,một tay thì dịnh khuôn mặt cậu,nó bất lực chỉ còn cách vung đầu gối đạp ngay chổ hiểm rồi mở cửa chạy ra ngoài,hắn ôm cậu nhỏ của mình đau đớn...
-....”cậu chạy về bàn làm việc thở hộc hạch”
-Em sao vậy...”chị hồng lo lắng hỏi”
-Em...em không sao”cậu ấp úng nói”
Sau khi tan ca,cậu trở về nhà thì quên mất tài liệu chỗ Kiến Hạo ,cậu vội vàng gọi Kiến Hạo
-Tài Liệu có ở chỗ anh không?”cậu hỏi”
-À đang ở chỗ tôi,tôi định tắm xong thì đến nhà đưa cho cậu đây”anh cười nói”
-Anh đang ở đâu?”cậu hỏi”
-Tôi đang ở Khách sạn New “anh nói”
-Ừm ở đó đi tôi đến lấy”cậu tắt máy”
Cậu nhanh chóng bắt xe đến khách sạn New,đứng trước mặt cậu là một khách sạn to đùng,cậu nhanh chóng đi vào,và bao nhiêu hình ảnh của cậu đã được gửi đến hắn,hắn mém rơi cả điện thoại khi cậu đến khách sạn New,mà khách sạn đó không phải của nhà hắn sao,mà trong khách sạn đó đễ cho các nhân viên nhà xa đi làm sao,hắn nghỉ chẳng lẽ nào cậu đến tìm Kiến Hạo ,nhanh chóng hắn lái xe đến khách sạn
-Cậu vào đi “Kiến Hạo gọi cậu”
-...”Cậu ngượng ngùng khi thấy Kiến Hạo chỉ quấn cái khăn tắm,lộ rõ body săn chắc lực lưởng ở độ tuổi 24,chắc là cậu vừa đến khi anh tắm xong”
-Sao anh lại ở khách sạn “Cậu thắc mắt hỏi”
-Vì nhà tôi xa thành phố,không tiện đi lại ,nên lười thì tôi ở lại đây,rảnh thì về nhà”anh vừa nói vừa rót 2 ly nước cam”
-Vậy cha mẹ anh “cậu cầm lấy nước cam mà anh đưa”
-Cha mẹ tôi ly hôn từ nhỏ,tôi sống với bà đến lớn”anh mỉm cười nhẹ”
-Em xin lỗi...”cậu cảm thấy có lỗi khi khơi chuyện đau lòng của anh”
-Không sao đâu...”anh lại cười”
-....”Cậu im lặng 1 lúc”
-À...cậu cảm thấy thế nào về chủ đề lần lày”anh hỏi”
-Ừmm....cũng hơi khó nhưng cũng thú vị “cậu cười “
-Ừm...vậy cậu đã từng chung thuỷ với ai chưa”anh nhìn cậu hỏi”
-....”cậu im lặng một lúc miểm cười nhẹ nói”
-Tôi không biết sự chung thuỷ như thế nào...nhưng tôi đã từng yêu một người,và đến nay tôi không hề yêu ai ngoài người đó,và sau này vẫn thế...như vậy có gọi là chung tình không ?”cậu móc trong áo ra sợi dây chuyền có chiếc nhẫn nhìn anh rồi nói”
-Um có lẽ đó là món quà người đó tặng đúng không,?”anh mỉm cười chỉ vào chiếc nhẫn”
- Đúng,tôi đã mang suốt bên mình 3 năm qua”cậu nhìn chiếc nhẫn nói”
-Tôi có ý tưởng này...sao cậu không áp dụng theo chiếc nhẫn này mà thiết kế đi “anh ngõ ý”
-Ý hay đó...tôi sẽ nghiên cứu thêm “cậu mỉm cừi”
-Còn anh thì sao?”cậu nhìn anh rồi hỏi”
-Tôi á....tôi cũng không biết phải chung tình hay không,lúc trước tôi gặp người đó một lần ,và từ đó đến nay tôi không hề thấy nữa,nhưng tôi luôn mơ về người đó,và cảm giác tim tôi như đã dành cho người đó và không thể yêu ai nữa”anh mỉm cười nói”
-Chỉ mới gặp một lần mà khắc sâu đến như vậy,anh đúng là Đại chung tình đó “cậu ghẹo anh”
-...”anh mỉm cười nhẹ lắc đầu”
Đang nói chuyện vui vẽ thì đột nhiên có người xông cửa vào,mà không ai khác đó chính là Gia Kiệt,Kiến Hạo bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã lôi cậu ra ngoài,anh lắc đầu không hiểu ...
-Anh làm gì vậy buông ra coi “cậu dãy dụa không hiểu chuyện gì”
-Lên xe rồi nói”hắn đẩy cậu vào trong xe”
Thiên Thiên khóc nức nỡ kể lại cho mẹ cô nghe,mẹ cô cũng thừa biết tính cách con gái mình nên chỉ nhẹ nhàng khuyên cô....
-Thôi nín đi con ,kím người khác yêu,con gái mẹ xinh như thế sao mà ế được nè”bà lau nước mắt an ủi cô
-Nhưng con yêu ảnh à huhu...”cô khóc nhè trong vòng tay mẹ”
-Thôi ngoan nào..”bà lại an ủi”
-Con sẽ bắt anh ấy trả giá...”cô bật khỏi người mẹ nói giọng cứng rắng”
-Haizzz con đừng làm cho bản thân mình thêm đau khổ nửa”bà thở dài nói”
-....”mặc ngoài tay những lời khuyên cô đi lên lầu một mạch”
Trên Xe...
Vẽ mặc hậm hực của hắn đầy xác khí,cậu dường như không thể nào thở được khi nhìn thấy vẽ mặc của hắn ,lái xe đến chỗ vắng anh chợt dừng xe lại...
-Ruốt cuộc anh bị sao vậy”cậu lén lén nhìn anh rồi hỏi”
-.....”hắn nhìn nó bằng ánh mắt nỗi lữa”
-Cậu đến phòng Kiến Hạo làm gì “hắn nhìn chăm chăm vào cậu”
-Tôi...tôi đến lấy tài liệu “cậu rung rung nói”
-.Đây là cái gì ??”Hắn vạch áo cậu ra khi thấy những đốm đỏ đỏ như vết hôn”
-Đây...là “Cậu định nói thì lại bị hắn cưởng hôn cuồng bạo lần 2,lần này cậu cắn lưỡi của hắn bật cả máu tươi”
|
Chap 10
Quay lại với chủ đề thiết kế ,ngày mai phải giao bản thiết kế rồi,nó vắt óc suy nghỉ đến cạn não cũng chưa ngỉ được,cũng mai nhờ Kiến Nạo gợi ý nên cậu cũng đã hình dung được trang phục mà cậu định thiết kế,đó là dùng màu chính là Bạc ánh kim,và màu tím...
Hắn đi ngang nhìn thấy cậu đang chăm chú làm việc,anh cũng không muốn làm phiền,sở dĩ anh đưa ra chủ đề này là cũng vì cậu,anh muốn xem câu trả lời của cậu sẽ giải bày như thế nào về nội dung này!!
Nhà Hắn
-Hic...hic...”Thiên Thiên khóc lóc kể lại sự việc cho mẹ hắn nghe”
-Thôi con đừng khóc,tính nó là vậy đó,nóng giận tức thời “bà chẳng biết nói gì về câu chuyện này”
-Cô xem đó...con yêu ảnh như thế mà nỡ lòng nào anh ấy đối xử với con như vậy...huhuhu”nói xong cô lại thét gào khóc lên”
-Um...nín đễ cô nói với nó “bà đành chiệu thua”....
Công Ty
-Em đã thiết kế chưa,mai là nộp rồi đó”chị nhìn nó khi thấy nó đang oể oải”
-Haizzz...mới được cái quần...còn chị”cậu nói”
-Chị thì sắp xong rồi nè”chị khoe bản vẽ”
-Chị giỏi thật...haizzz “cậu thở dài”
-Thôi rán đi cậu bé”chị cười”
Tối tan ca,mọi người thì đã về hết,cậu đang suy nghỉ về bản thiết kế thì lại bị một giọng nói làm cho giật cả mình....
-Đi về...”một giọng nói lạnh lùng quen thuộc”
-Anh về trước đi xíu tôi về “cậu trả lời mà không thèm nhìn hắn”
Anh tiến đến từ từ đè cậu lên bàn,nó bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đã bị anh hôn một cách điên đảo,anh luồn tay vào trong quần cậu,nói nhỏ”cậu kháng cự tôi sẽ bóp nát thằng nhỏ cậu”nghe thấy thế cậu đành buông lơi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm,lửơi anh đưa sâu trong từng khoen miệng nó,cái lưởi ướt át kia đang lục lọi kiếm thứ gì đó,chỉ một lúc sau thằng nhỏ của nó đành thua chào cờ,lúc này cậu dường như ngạt thờ vì hắn hôn quá lâu,đôi mắt bắt đầu liêm diêm ,trong phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng lưỡi của 2 người”
-Tôi hết yêu anh rồi”hắn chợt dừng lại khi nghe cậu nói”
-...”hắn chỉ im lặng buông cậu ra”
-......”cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy nhanh ra ngoài”
-......”Hắn nghiến răng cố kiềm nén cơn giận giữ”
“Cậu hết yêu tôi cũng được,nhưng tôi sẽ làm cho cậu không thể yêu ai được” ..Suy nghỉ trong hắn
|