Vỹ thanh
“Á —— Tôi không đẻ nữa! Tôi không đẻ nữa! Đau chết mất!”
Tiếng kêu thét vẳng ra từ phòng sinh khiến người ta hãi hết cả hồn.
“Đừng nói thế chớ? Đau kinh dị thế sao?” Eva bám chặt sít Vương Nguyên đứng cạnh, “Bỏ đi anh, không thì em mổ cũng được…”
“Eva, em đừng tự có dọa nạt mình như thế.” Vương Nguyên cuống quýt trấn an Eva đang bị dọa cho trắng mét cả mặt mũi, “Đứa bé được sinh nở tự nhiên mới khỏe mạnh được, vả lại mổ, bụng sẽ bị xẻ thành một cái lỗ toang hoác đấy, ngượng bỏ xừ, hơn nữa anh nghe nói sau khi hết thuốc tê rồi thì còn đau hơn cả sinh tự nhiên nữa cơ!”
“Thiệt hay điêu vậy?” Mặt mày Eva rúm ró, “Nhưng mà… Bà kia kêu tang thương thế… Lẽ gì mà lại báo hôm nay là ngày sinh dự tính của em chứ nhỉ? Em chả có cảm giác gì hết! Có phải cục cưng vẫn muốn được ở trong bụng em không, chắc nó cũng không muốn rời mẹ nó đâu hà!”
“Eva, trước hết em đừng quá hồi hộp, nếu không bọn mình cứ ngồi xuống xem TV đi đã, chờ lát nữa bác sĩ đến kiểm tra xong xuôi hết xong rồi nói sau nhé?” Vương Nguyên lanh lẹ chạy đi bật TV cho Eva xem, cậu biết Eva không phải muốn giữ nguyên cục cưng lại trong bụng mà đơn thuần là cô sợ hãi bị đau đẻ thôi.
TV đang chiếu một buổi lễ hạ thủy được tổ chức ở Manhattan, máy quay lia qua một đường, khuôn mặt cười rạng rỡ sánh ngang với diễn viên của Lucerne cũng đồng thời hiện qua chớp nhoáng.
“Không thể? Hôm nay là ngày em định sinh con mà phải nhìn thấy cái lão khốn nạn này á! Nhất định là điềm xấu rồi, Vương Nguyên, chúng ta đổi ngày sinh ngay! Đổi sang hôm khác!”
Đột nhiên, dội lên một tiếng pằng, Lucerne trợn trừng mắt ngã vật ra sau, tất cả khách khứa có mặt đều ôm đầu ngồi xổm xuống đất, ngay cả Eva vốn khinh miệt cực độ không thèm liếc Lucerne cũng phải lao tới TV ngó chăm chăm không một lần chớp mắt.
“Đây là… Sao lại như này?”
Trong TV, vệ sĩ của Lucerne đã nháo nhào chạy đến gắt gao ấn chặt cố lão lại, có điều lão đã bị bắn trúng động mạch chủ ở cổ, không còn khả năng cứu được nữa rồi.
Vương Nguyên sững sờ, cậu hiểu, phát đạn ấy là từ Ares Helsing. Một đạn trúng cổ mục tiêu, giống hệt như một đạn đã giết chết ba Eva vậy.
Eva bấu trước TV, mải miết dán ánh nhìn tại vẻ mặt tắt thở của Lucerne mãi, lẩm bẩm, “Là thật ư? Ba ơi? Là thật đấy ư?”
“Eva…” Vương Nguyên dợm bước lên đỡ cô thì bất chợt cô lại ôm bụng gục xuống, “Em làm sao thế Eva, em làm sao thế?”
“Mau gọi bác sĩ! Em sắp đẻ! Ái ya! Cái đồ não heo nhà anh không hiểu anh Khải thích anh ở điểm nào cơ chớ!” Eva chu mỏ rống rít, nước ối chảy dọc theo bắp chân loang lổ xuống.
Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ hùng hục, rốt cuộc Eva cũng sinh thành công được một đứa kháu khỉnh.
Thậm chí Vương Tuấn Khải vốn đang ở Washington bàn bạc với Chính phủ về kế hoạch phát triển đạn tuần tra ngay đêm đó cũng bay luôn về New York.
Vừa tới phòng em bé bệnh viện đã thấy Vương Nguyên đang đứng ngắm nghía mê mải bé con trong lồng giữ ấm cách qua một lớp kính.
Vương Tuấn Khải khẽ khàng mỉm cười, từ đằng sau ôm lấy cậu.
“Ý? Cậu đang ở Washington cơ mà? Sao lại về thế?” Vương Nguyên thử gỡ ngón tay Vương Tuấn Khải ra, song đối phương lại chỉ càng thêm ôm khăng khít, “Chú ý tí đi, chỗ này có nhiều y tá đi qua lắm!”
“Không thành vấn đề, có phóng viên thì càng tốt.” Môi Vương Tuấn Khải lướt qua cổ cậu, “Tôi chưa bao giờ được lên hình với cậu cả.”
Thế là Vương Nguyên tự dưng dấy lên một loại cảm giác dở khóc dở cười, lại trông qua cục cưng của Eva đang cười toe toét nhìn bọn cậu.
Tèo rồi tèo rồi, Nữ hoàng điện hạ ơi… Nhỡ chẳng may có làm hư con em, em làm ơn đừng oán trách anh nhé… (hư kiểu j’, sao lại hư, mờ ám quá =)))))))
“Cậu lái xe đến à? Chở tôi về nhà Eva chút được không? Tôi lấy cho cô ấy vài bộ quần áo để tắm rửa.” Vương Nguyên bèn lang lảng sang chuyện khác.
Do đó, Vương Tuấn Khải liền lai Vương Nguyên về căn biệt thự của Eva.
Khi Vương Nguyên đang sắp mấy món đồ cho Eva thì bất ngờ có một nhân viên chuyển phát nhấn chuông cửa.
Trước khi cậu kịp xé lớp bọc bên ngoài, Vương Tuấn Khải đã giật cái món hàng kia lại, “Tôi có xem thời sự, Lucerne chết rồi.” Chẳng đợi Vương Nguyên hồi đáp, Vương Tuấn Khải đã nhanh nhẹn mở nó ra, đến lúc trông thấy hộp nhung màu lam sẫm, bọn cậu biết ngay lại là của Ares gửi.
Trong hộp nhung là một vỏ đạn, còn có cả một tờ giấy be bé.
Love you forever.
Vương Tuấn Khải không thèm nhiều lời vo nhàu tờ giấy kia nhét vào túi áo, khi y vươn tay muốn cầm viên đạn nọ, Vương Nguyên cuống quýt cản tay y, “Đừng… Đừng…”
“Làm sao? Cậu có ý gì với Ares.” Vương Tuấn Khải chếch tầm mặt đi 45°, ánh mắt rất chi là sắc lem lẻm.
“Không phải tôi có ý gì với Ares mà là Eva có ý gì với Ares… À mà đâu, là vì viên đạn này là viên đạn đã kết liễu Lucerne, tôi nghĩ nó rất quan trọng với Eva!” Vương Nguyên giật lại cái vỏ đạn, “Không có việc gì thì đừng nói tôi có ý gì với người khác được không hả!”
Nhìn theo dáng vẻ Vương Nguyên tức giận phừng phừng cầm túi bỏ đi, Vương Tuấn Khải không khỏi mỉm cười.
New York những ngày đầu xuân tràn trề hương vị đằm thắm mà dồi dào sức sống.
Vương Tuấn Khải đi theo Vương Nguyên, tới một nghĩa trang.
Bóng nắng lùa lọt qua kẽ hở tán lá, mùi cỏ quyện với mùi đất, bình yên mà hiền hòa.
Nơi đây là nơi các linh hồn đang sống.
Vương Nguyên bước đến một tấm bia mộ thì ngừng chân, cậu ngoảnh mặt dời đường nhìn sang Vương Tuấn Khải đứng cạnh, nhẹ cười, “Lúc này, cậu chỉ cần nghe tôi nói là đủ.”
Vương Tuấn Khải gật.
Vương Nguyên ngồi xổm xuống, ngắm nhìn tấm ảnh trên mộ, nụ cười của Vương Lâm dường như vẫn còn hiện hữu tại ngày hôm qua.
“Bố à, con có một tin tốt và một tin xấu báo cho bố này.” Vương Nguyên nghiêng đầu, nâng tay sờ sờ gáy, giống hệt Vương Lâmthật sự đang ngồi trước mắt lắng nghe cậu, “Tin tốt là Eva đã sinh được một đứa bé dễ thương lắm… Còn tin xấu, con đoán hiện tại có khi bố đã biết rồi, cha đứa bé đó kỳ thực không phải là con.”
Cậu hít một hơi vào phổi, “Con vẫn còn một tin vừa tốt vừa không tốt muốn nói cho bố nữa cơ bố ạ. Con yêu một người, con đã xác định kể từ giờ con sẽ mãi mãi bên cạnh cậu ấy, nhưng mà cậu ta hổng phải đại mỹ nữ nào bố hằng mong chờ đâu, cậu ta là… một người con trai tính tình hơi bị lạnh lùng, mặt mũi thì suốt ngày khó đăm đăm, đã thế lại còn không thể đẻ con được nữa. Mà quan trọng nhất là cậu ta còn đẹp zai hơn cả con, dollar kiếm được cũng nhiều hơn cả con… làm con thật đúng là mất sạch bách mặt mũi mà. Nhưng mà dẫu có như vậy, con vẫn muốn được ở bên cậu ấy…”
Vương Tuấn Khải cứ thế đứng lẳng lặng bên Vương Nguyên, rũ mắt quan sát biểu tình của cậu.
Nắng chuyển góc rơi, những chiếc bóng kéo dài từ từ được gom gọn.
Vương Nguyên đứng dậy, nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, cười cười, “Đi thôi, về nhà nào.”
Vương Tuấn Khải ngoái đầu nhìn tấm ảnh Vương Lâm, gương mặt ông dát lên một vầng sáng nhàn nhạt.
Y cười mỉm, cám ơn bác, đã đưa cậu ấy đến thế giới này.
Mà con, cũng sẽ dùng hết chính bản thân con để trân trọng cậu ấy.
|
phiên ngoại
Cảm giác có người đang hôn mặt mình, Vương Nguyên ậm ừ trong cổ họng, đoạn chọc chọc khuỷu tay vào người đằng sau, sau đó cuộn tròn chăn lại ngủ tiếp.
Ngón tay Vương Tuấn Khải lướt qua trán cậu, nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc lòa xòa, “Tôi đi họp, tối dùng bữa với nhau nhé.”
“Ừm… Ừm…” Vương Nguyên lơ mơ đáp lại, tiếp tục ngủ ngon lành.
Đây là lần đầu tiên cậu trở lại Tokyo cùng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải là đi họp, còn Vương Nguyên là để trốn truyền thông.
Nguyên nhân rất đơn giản, con Eva chả có tí tẹo nét phương Đông nào, người nào thông minh nhìn qua là biết Vương Nguyên không phải là bố đứa bé. Tin tức tạp nham của những nhân vật xã hội nổi tiếng luôn luôn được giới truyền thông ưa chuộng. Đâm ra liên tiếp mấy ngày ròng bị quấy rầy điện thoại lẫn chặn đường ở nhà, Vương Nguyên thật chịu hết nổi, mà càng tức hơn là Eva lại cứ thế ôm đứa bé, phủi mông tót lên máy bay bay xừ đi Brisbane[1] du lịch luôn, để lại độc có một cái tin nhắn tẻo teo bảo gì mà giao trọn đám phóng viên lại cho Vương Nguyên mang danh nghĩa “bố”.
May mắn thay Vương Tuấn Khải đã đến cứu cậu, trực tiếp lái thẳng xe vào nhà Eva, chở cậu đi khỏi cái vút, không thèm để tâm tiếng máy ảnh tách tách tách không ngừng. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên bắt đầu sầu não, phỏng chừng khi quay lại New York, chả tưởng tượng nổi mấy đống tạp chí lá cải đó sẽ múa bút cho quan hệ bí mật giữa cậu và Vương Tuấn Khải thành cái dạng gì nữa đây.
Từ New York bay đến Tokyo cũng phải mười mấy tiếng đồng hồ, vốn là chuyện quá đỗi nhàm chán, song phim trên máy bay trùng hợp toàn là phim Vương Nguyên muốn xem từ lâu lắm rồi, xem sạch bách một lúc cả 7-8 bộ, đầu óc trương phình, vừa vào khách sạn đã nằm vật ra ngáy o o.
Cậu biết thời điểm cậu nằm trên giường sắp từ giã nhân thế, Vương Tuấn Khải phủ lên trên người cậu, hôn mút môi, tay ve ve vuốt vuốt hoài ở mông cậu nữa, nhưng mà Vương Nguyên đã quá mức mệt mỏi, thành ra chỉ có ư ử hai tiếng xong là mộng đẹp.
Hiện tại, nghe tiếng Vương Tuấn Khải sửa sang quần áo rồi mở cửa phòng đi, cậu không khỏi lén lút trong chăn phù một hơi rõ lớn.
Cậu cũng là đàn ông, đương nhiên biết ban sáng là tầm cái chỗ kia sục sôi hăng hái nhất, đặc biệt khi Vương Tuấn Khải từ đằng sau ôm cậu, cái vật cưng cứng cạ trên lưng cậu suốt à, nếu cậu không giả vờ ngủ, không chừng bây giờ đã anh dũng hy sinh ~
Vương Nguyên nhổm dậy, vò vò mái tóc bù xù như tổ quạ, cười hì hì.
Nhưng công bằng mà nói, công nhận Vương Tuấn Khải chịu đựng giỏi, bởi vì Vương Tuấn Khải rõ cậu là vận động viên, yêu đương gì mà kịch liệt quá sẽ dễ làm cậu bị thương, kéo theo hệ quả chậm trễ chương trình huấn luyện và trận đấu của cậu. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên không khỏi mỉm cười, kỳ thực Vương Tuấn Khải đúng là rất chăm sóc cho cậu.
Mỗi tội Vương Nguyên “trốn” về Tokyo, ngoại trừ quần áo đang mặc, ngay cả súng hơi đi tập cũng không mang theo. Thôi thế cũng tốt, được thoát khỏi tập luyện lẫn đám truyền thông suốt ngày bu quanh người cậu, lại đến lượt bà Nữ hoàng dửng dưng phủi sạch trách nhiệm kia nữa, rốt cuộc cậu cũng được thoải mái nghỉ ngơi rồi.
Ra khách sạn, cậu ngước lên mặt trời trên đỉnh đầu, không biết phương hướng cậu muốn đến là nơi nao, mặc dù đây chính là nơi cậu lớn lên từ nhỏ nhưng hầu hết bè bạn đều đã chuyển đi nơi khác, căn nhà cũ của cậu và bố cũng đã bán, ngay cả quán game cậu hay đến chơi với Vũ Văn và Vệ Dực cũng đã đổi thành nhà hàng sushi.
Vương Nguyên dạo loanh quanh không mục đích cụ thể, dòng người ở Tokyo vẫn đông nghịt chả khác gì, hên là vẫn chưa đến giờ tan tầm cao điểm, bằng không chỉ e cậu chỉ nhìn thấy nổi đầu người chứ vô phương thấy được đường đi mất.
“Vương Nguyên? Là cậu đấy à? Vương Nguyên?”
Có tiếng cô nào gọi cậu í ới vang lên từ sau lưng, chớp nhoáng quay người, mắt Vương Nguyên không khỏi trợn lớn.
Là Trịnh Tử Khởi! Ấy thế mà lại là Trịnh Tử Khởi?
Tử Khởi đi tới, vỗ cái đốp vào lưng cậu, “Trời ơi! Là cậu thật mới sợ! Mình cứ tưởng sẽ chả bao giờ có dịp gặp lại cậu nữa chứ!”
Vương Nguyên thừ người ra ngay giữa vỉa hè, bên tai rộn rạo tiếng động cơ xe đến xe đi lũ lượt, Tử Khởi đành phải kéo cậu lùi hẳn vào một bên.
“Cậu không phải ở New York sao? Về hồi nào thế?” Đôi mắt Tử Khởi vẫn sáng ngời như thuở ấy, song đã có điểm trưởng thành hơn, biểu cảm cũng trầm tĩnh hơn hẳn, toát đầy cảm giác… người mẹ.
“Cậu… có thai à?” Khóe miệng Vương Nguyên chậm rãi nhướn lên, cậu thấy bụng Tử Khởi đã nhô rõ ra rồi, và dáng vẻ chống tay sau eo quả là y xì đúc Eva luôn.
“Ừa, mình tốt nghiệp đại học xong liền cưới, giờ cũng sắp làm mẹ.” Tử Khởi bật cười, thời còn đi học cô vốn mang vẻ hiền dịu, còn cô của hiện tại đã có vẻ cởi mở hơn nhiều, “Ha ha, tuy rằng mình ước giá như mình có thể lấy cậu thì hay biết bao, đừng nói cậu vẫn chờ mình đến tận giờ đấy nhé?”
“Ừ, đến tận giờ mình vẫn chờ cậu nè!” Vương Nguyên nhướn lông mày, Tử Khởi chính là mối tình đầu của cậu, lúc ở New York cậu quả tình có nhớ cô, thậm chí còn mường tượng nếu ngày nào đó cậu tình cờ gặp lại cô trên đường thì hoàn cảnh sẽ thế nào nữa mà, “Chả lẽ cậu không biết lần này mình về Tokyo là để tìm cậu sao?”
Tử Khởi nhìn vào mắt Vương Nguyên, đáy mắt ngập tràn niềm vui được gặp lại bạn cũ, tuyệt không mang dư vị của tình yêu. Thời gian đã tôi luyện họ trở nên trưởng thành, cũng biến cho một số điều trôi vào thành ký ức.
“Thôi xin! Cẩn thận chồng mình nghe thấy lại choảng cho cậu một trận mất!”
“Ô? Chồng cậu đâu cơ?” Vương Nguyên giả bộ sợ sệt ngó quanh quất khắp chung quanh.
“Anh ấy đi họp tổng công ty ở Osaka rồi.” Tử Khởi rất tự nhiên đi tới cạnh cậu, “Mình quen anh chàng ở Osaka đó chứ. Về sau anh ấy được điều nhiệm đến Tokyo, mình cũng theo anh ấy về Tokyo luôn.”
“Hì, mình đang nghĩ ở Tokyo chẳng còn mấy bạn bè để mà gặp thì lại gặp được cậu. Nhất định phải mời cậu một bữa no nê!”
“Đó là chuyện đương nhiên rồi!” Tử Khởi bật cười sảng khoái, “Nhưng mà cậu có mang đủ tiền không? Nên nhớ phụ nữ đang mang thai ăn hơi bị nhiều đó à nha.”
“Cậu thay đổi thật rồi, Tử Khởi à.” Vương Nguyên sờ sờ mũi, “Ngày xưa cậu sẽ không vui đùa như thế với mình đâu.”
Tử Khởi nhún vai, đi trước cậu, không hề quay đầu, “Tại vì hồi đó mình ôm ấp mong ước đứng ở cửa câu lạc bộ kiếm đạo chờ cậu. Đợi chờ… là một dạng xúc cảm, nhưng nếu chỉ đợi chờ không thôi thì sẽ không thể đạt được điều mà mình khao khát.”
Vương Nguyên đứng ngơ ra tại chỗ, trông theo bóng dáng đối phương, thế rồi lập tức nhẹ nhàng cười đi theo sau đó.
Căn bản vẫn chưa đến giờ ăn tối nên cậu và Tử Khởi loanh quanh ở trung tâm thương mại, nhẩn nha mãi ở chỗ bán đồ trẻ em gần hai tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi cửa trung tâm thương mại thì cũng đã năm giờ chiều mất tiêu.
Di động trong túi rung lên bất thần, bấy giờ Vương Nguyên mới sực nhớ sáng nay hình như Vương Tuấn Khải có dặn cậu ăn bữa tối cùng y thì phải.
“Ơi, tôi vừa định gọi điện cho cậu, tôi gặp bạn hồi cao trung, tính đi ăn chung.” Vương Nguyên gãi đầu.
“Được rồi, tối gặp.”
“Ừ.” Nháy mắt cúp điện thoại, Vương Nguyên bắt gặp Tử Khởi đang chĩa một ánh nhìn trêu chọc về phía mình, tự dưng cậu cảm thấy ngượng, “Gì… Gì thế?”
“Biểu cảm ban nãy cậu nghe điện thoại cứ như là nhận được điện thoại của vợ trong khi đang hẹn hò với mối tình đầu ấy.” Ý cười bên miệng Tử Khởi càng thêm thâm sâu, “Nhớ hồi còn đi học, cậu cũng chưa đến mức quan tâm mình nhường vậy.”
Vương Nguyên thở dài, khoác vai Tử Khởi bảo, “Nếu cậu không muốn quẳng phiếu ăn của cậu đi…”
Tử Khởi xùy xùy tay, phì cười, “Biết rồi —— Không trêu cậu nữa!”
Kế đó, cậu xách hai túi đồ cho em bé còn Tử Khởi chống bụng đi sau cậu, hai người đến quán mỳ Seiraku trứ danh nhất hồi cao trung.
Khoảnh khắc đèn đỏ nhảy sang đèn xanh, cả hàng xe cùng rồ máy tiếp tục chặng đường.
Trong một chiếc xe nọ, Vương Tuấn Khải chậm rãi hạ di động xuống, ngón tay trượt máy về.
Lưu Chí Hoành đang lái xe có điểm ấp úng, không khí trong xe váng vất vẻ nặng trịch. Đành rằng hắn biết thông thường trong tình huống này an toàn nhất là nên ngậm mồm đi thì hơn song hắn vẫn không nhịn được muốn nói gì đó.
“Ừm thì, cô nàng ban nãy đúng là bạn thời cao trung của Vương Nguyên thật… Chí ít cậu ấy cũng đâu nói dối.” Lưu Chí Hoành gắng mãi phun ra hết được một câu, phun xong, cảm giác sau lưng rờn rợn sởn cả da gà, eo ơi… Đáng ra là nên nín nhịn đừng có thốt ra cái gì mới đúng ~~~
Gương chiếu hậu phản lại hình ảnh Vương Tuấn Khải hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt y vẫn dừng lại mãi tại nơi Vương Nguyên vừa rời khỏi, “Họ thoạt nhìn rất xứng đôi, không phải sao?”
Giọng nói rét cóng bức cho khóe miệng Lưu Chí Hoành giật đùng đùng.
“Cái chuyện xứng hay không xứng, không phải là chuyện ‘thoạt nhìn’ được đâu.”
Vương Tuấn Khải không đáp trả, Lưu Chí Hoành liền biết điều im luôn mồm. Hắn sợ nếu còn thốt ra thêm một chữ nữa, thiếu gia nhà hắn sẽ thật sự bán hắn cho cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ ăn người đến ngay cả xương cũng không chừa lại đó được mất ~ (=))))))) thôi xong =)))))))))
Tại một chỗ khác, Vương Nguyên với Tử Khởi đang thưởng thức món ăn truyền thống Nhật Bản trong phòng ăn của Seiraku, đồng thời tán gẫu, những câu chuyện thời thiếu niên của năm năm trước dường như đang sinh động hiển hiện ngay trước mắt họ.
“Còn nhớ lần bọn mình gặp gã cướp mang súng trên chuyến bus đó không?” Tử Khởi đỡ đầu, uống trà.
“Nhớ chứ.” Vương Nguyên gật gật. Chuyến xe bus ấy cũng chẳng phải lần đầu cậu gặp Vương Tuấn Khải, nhưng quả thật là lần đầu tiên cậu ôm y. Đến giờ thỉnh thoảng hồi tưởng lại, có lẽ ngay khoảnh khắc bàn tay mình đặt lên vết thương đang tuôn máu ấy là chắc chắn sẽ có kết quả của ngày hôm nay rồi.
“Cái thời điểm gã đó nổ súng, cậu không hề nao núng ôm chặt mình, bảo vệ mình. Lúc ấy mình đã nghĩ phải chăng chính bởi nguyên nhân này nên mình thích cậu.” Tử Khởi vui vẻ cười, toát đầy vẻ hồn nhiên của trẻ con, “Thế mà giây tiếp theo, cậu đã chạy đi bảo vệ cho cậu bạn cùng lớp đang bị thương của cậu.”
Vương Nguyên không nói gì, chỉ nhìn đăm đắm vào cốc trà.
“Một chớp mắt ấy bỗng nhiên mình hiểu, cậu bảo vệ mình không phải vì cậu thích mình, mà là vì mình cần được bảo vệ thôi. Cậu rất lương thiện, Vương Nguyên… Cậu sẽ bảo vệ tất cả những ai cần cậu bảo vệ, người thân của cậu, bạn bè của cậu.”
“Cám ơn nha, mình sẽ coi nó là lời động viên đấy.”
“Vì rằng mình không phải người ‘duy nhất’ cậu muốn bảo vệ, nên mình hiểu, sau cuối bọn mình sẽ không thể đi cùng nhau.” Tử Khởi nhẹ cười, duỗi tay, chọc chọc ngón tay vào vai cậu, “Trả tiền đi, vô địch thế giới à.”
Vương Nguyên mấp máy, còn muốn nói thêm, cô lại chỉ ngả lưng vào ghế buồn cười nhìn cậu.
Nụ cười ấy giúp cậu ngộ ra, thực tế cậu không cần phải nói gì nữa.
Trả tiền, tiễn Tử Khởi lên taxi, còn đọc cho cô số điện thoại của cậu ở New York, dặn cô sau khi sinh cục cưng xong nhớ phải gửi ảnh cho cậu xem.
Gió đêm mát mẻ không hề đổi khác so với năm năm trước, Vương Nguyên lang thang dọc theo con phố, đèn xe hết ánh sáng này lại đến ánh sáng khác in qua gương mặt cậu, bất tri bất giác, cậu đã đi tới tận cổng trường cao trung Nam Khai.
Cổng trường đã được sơn mới, dãy hoa anh đào vẻ chừng càng sum sê lắm cành lắm lá hơn nhiều lắm, và cả bãi để xe đạp mới xây, tất thảy tựa như đã đổi thay hết rồi.
Ngoại trừ… sạp oden nọ.
Ông chủ vẫn quấn khăn quanh đầu như năm năm xưa cũ, biển quán lẫn xe đẩy cũng không khác. Bây giờ chú ấy đang cúi đầu dọn sạp.
Vương Nguyên thong dong đi tới trước mặt ông, mùi hương thơm lừng của lẩu oden làm Vương Nguyên láng máng cơn ảo ảnh thời gian đang xoay vần.
Nháy mắt chủ quán ngẩng lên, ông đơ người, mãi lâu sau mới phản ứng, “Cháu… Cháu không phải quán quân thế giới… Vương Nguyên đó ư?”
Gãi gãi mũi, Vương Nguyên cười, “Vâng, và cháu cũng là Vương Nguyên mê mẩn bạch tuộc viên cùng chikuwa của quán chú nữa đây ạ.”
“Đúng là cháu!” Ông chủ mừng rỡ nắm tay Vương Nguyên, “Ôi trời ơi, ngày xưa cháu suốt ngày đến chỗ chú ăn oden, có nằm mơ chú cũng không ngờ cháu chính là quán quân thế giới đâu nhé!”
“Cả cháu có nằm mơ cũng không ngờ… sau năm năm chú vẫn bán lẩu oden ở đây.” Vương Nguyên đồng thời nở nụ cười theo.
“Hô hô hô, đúng thế! Thực ra ba năm trước chú suýt nữa bỏ bán rồi! Cháu biết đấy, đây chỉ là quán nhỏ, tiền nong kiếm chác chả được bao nhiêu, đã vậy khẩu vị lũ trẻ con cũng thay đổi, lẩu oden của chú…”
“Nhưng mà… giờ chú vẫn…” Vương Nguyên hấp háy ánh mắt qua tấm biển hiệu.
Ông chủ nhoẻn cười, “Đúng thế đấy, ngay cái lúc chú quyết định bỏ, có một thằng bé, là cái đứa bạn từng đi với cháu đến ăn oden ấy…”
“Là Vũ Văn ấy ạ?”
“Không phải, là cái đứa rất chi là đẹp nhưng ít nói cơ…”
Mắt Vương Nguyên liền hơi giật giật, “Chú đang nói Vương Tuấn Khải ạ?”
“Đúng đúng đúng!” Ông chủ gật lia lịa, “Là nó đó! Nó đưa tiền cho chú, muốn chú duy trì công việc. Chú bảo nó thế này sao được, căn bản tại chú đâu kiếm ra được tiền trả!”
“Cậu ấy có nói gì không ạ?” Vương Nguyên rất lấy làm tò mò, Vương Tuấn Khải là một doanh nhân, y sẽ không bao giờ làm ăn mối nào thua lỗ.
“Nó nói, nó không cần chú trả tiền, nó chỉ muốn chú gìn giữ cho hương vị này vẫn được tiếp tục tồn tại trên đời. Nó nói nó thích lẩu oden của chú, chỉ cần chú vẫn còn làm, trên thế giới này vẫn sẽ có người thích mùi vị này của chú.”
“Thật ạ? Cậu ấy nói thế?” Vương Nguyên không thể nào tin nổi, điều này thật không giống những lời lẽ Vương Tuấn Khải sẽ bộc bạch, phải nhớ cái tên hấp kia lúc nào cũng lạnh tanh cơ mà.
“Ừ đấy, nó còn nói lẩu oden của chú là món đầu tiên nó được ăn cùng người nó yêu nhất nữa.” Ông chủ như đang thả mình vào trong hoài niệm, “Thế là chú bảo lại nó rằng, lẩu oden cũng là món đầu tiên chú nấu cho vợ chú đó.”
Vương Nguyên khe khẽ hít vào một hơi.
Một cơn gió xáo xác thổi qua, cậu nhung nhớ lại một nơi sâu xa nào đó chìm trong dĩ vãng, Vương Tuấn Khải ngồi trước mặt cậu, giơ viên bạch tuộc nhìn cậu, lặng yên, như thể chờ mong điều gì.
Mà giây phút ấy, bản thân cậu chỉ hiểu được lơ mơ, thấp đầu giúp y thổi nguội viên bạch tuộc.
Tử Khởi có nói, đợi chờ… là một dạng xúc cảm, nhưng nếu chỉ có đợi chờ thôi thì sẽ không thể đạt được kết quả mình khao khát.
Những gì Vương Tuấn Khải làm, không chỉ dừng ở đợi chờ.
Vương Nguyên rảo bước dọc theo thảm trải nền của khách sạn, cậu rút di động ra, gọi vào số điện thoại ấy.
“Alô, Khải đấy à?”
“Ừm?” Mất tự nhiên, ngón tay đang cầm điện thoại của người con trai trầm tĩnh kia thoáng run rẩy.
“Tôi chợt nghĩ, nếu tôi chưa từng gặp cậu, kết cục sẽ ra sao? Nếu tôi không đi Mỹ, kết cục sẽ ra sao? Nếu… tôi đem lòng yêu một cô gái khác…”
Đang ngồi trên ghế, Vương Tuấn Khải liền đứng dậy, hai mắt nhắm lại khẽ khàng, “Nhiều ‘nếu’ như vậy, nghe như cậu đang sắp sửa bỏ rơi tôi.”
Tiếng cười khinh khích của Vương Nguyên vừa đượm vẻ chọc tức, lại đượm vẻ sáng tỏ.
“Ý tôi, là kể cả có nhiều ‘nếu’ như vậy… Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi.”
“Điều gì?”
“Tôi vẫn yêu cậu.”
Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Vương Tuấn Khải xoay người lại, trông thấy Vương Nguyên dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâm tư y rồi.
“It is written.”
Bởi lẽ, cậu vẫn sẽ khiến nó trở thành mục tiêu nhất định đạt được.
Phiên ngoại hoàn
* * *
TOÀN VĂN HOÀN
|