[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 5
Hoa anh đào ngoài song cửa đua nhau nở rộ, loáng thoáng như thể ngày tận thế sắp đến.
Xoang mũi Vương Tuấn Khải tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mỗi lần hít thở đều có thể cảm giác lá phổi mình đau rút. Y quay mặt sang, thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đang chán ngán ngồi một bên lật lật mấy trang tạp chí tài chính.
“Không đi học à.”
Thiên Tỷ cười cười, “Cậu bị thế này rồi, nghĩ tôi còn đi học được nữa hử?”
“Cậu khỏi cần áy náy gì đâu.”
“Tất nhiên là tôi không áy náy, nếu tôi không tính sơ suất cái tốc độ làm việc của lũ cớm thật khiến người ‘vui vẻ’ kia, thì trước khi cậu bị bắn, thằng cha đó đã bị tóm rồi.” Phiến môi Thiên Tỷ dấy chút bất đắc dĩ.
“Có tra được thân phận gã kia không.”
“Học khoá dưới cùng trường trung học với Huyền Trang, gã đó dùng dây thép tự sát trong WC cảnh sát rồi.”
“Tốt thôi, cậu đi so sánh DNA tên đó với con bé gái của Huyền Trang xem xem, sau đó tặng nó cho cha tôi và cả Vương Minh.”
“Tặng hai phần cơ à?” Vành môi Thiên Tỷ hiện lên một tia cười.
“Cậu biết thừa ý tôi rồi, hỏi lại làm gì nữa.”
“Phải rồi, thằng cha đó nhằm hoàn thành nhiệm vụ Huyền Trang giao phó mà ngay cả mệnh cũng không màng, xem ra quan hệ giữa hắn và Huyền Trang tuyệt không đơn giản, với cả lại nói, con em cậu trông chả giống ông bố Vương Tuấn Kiệt của cậu gì cả, chắc cậu đoán đúng rồi đấy —— một người đàn ông vĩ đại vì người tình và con gái gã mà quyết định mưu sát thằng con độc nhất của chồng người tình, thật là đáng buồn đáng tiếc thay.”
“Thôi ngay cái giọng đấy đi.”
“Tặng kết quả kiểm nghiệm DNA cho cha cậu thì tôi còn hiểu, nhưng sao lại gửi cho cả Vương Minh nữa? Ông chú đáng kính này luôn chỉ đảm đương ‘công việc’ bên ngoài của cha cậu thôi, chưa bao giờ quản đến cả việc nhà bọn cậu, huống hồ, quan hệ giữa ông ấy và Thanh Long hội của lão cha Huyền Trang mật thiết lắm.”
“Động não thử xem.”
“Cậu là muốn… thử ông ta. Khi ông ta phát giác Huyền Trang cấu kết với kẻ khác, ông ta sẽ vì lợi ích mà về phe Huyền Trang hay là vẫn đứng bên phe cha cậu?”
“Thế cho nên, kết quả DNA này nhất định cậu phải liệu tốt, bằng không sẽ không dò được chân ý của ông ta như nào đâu.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu ông ta chọn về phe Huyền Trang?”
“Thì chúng ta sẽ lôi kéo.” Vương Tuấn Khải đưa tay phủ lên nơi bị viên đạn xuyên thủng, hơi ấm từ bàn tay người ấy tựa hồ vẫn còn đọng lại nơi này, “Bác sĩ có nói bao giờ tôi có thể xuất viện không?”
“Khoảng tháng nữa, cậu hên lắm đấy, viên đạn không có găm lại trong phổi cậu. Hơn nữa cậu còn rất trẻ, sẽ khoẻ lại như vâm sớm thôi.” Tầm nhìn Thiên Tỷ dừng lại phía người bạn thân, hình như từ trong đôi mắt y hắn đã thấy được gì đó, nhưng hắn lại không xác định được đó là cái gì, “Cậu không có điều gì muốn nói cho tôi biết ư?”
Vương Tuấn Khải khép mắt, “Đợi tôi biết rõ ràng đã, rồi tôi sẽ nói cho cậu.”
Rất nhanh, kết quả kiểm tra DNA đã có, quả hệt như Vương Tuấn Khải suy đoán, bố ruột đứa con gái của Huyền Trang giờ đang nằm trong nhà xác.
Kết quả kiểm tra được gửi cho Vương Tuấn Kiệt mượn danh nhà Triệu đối địch với ông ta gửi tới, trong thư, Dịch Dương Thiên Tỷ còn tận khả năng bắt chước ngữ khí của Triệu càn rỡ chế nhạo Vương Tuấn Kiệt bị cắm sừng. Mà phần còn lại gửi Vương Minh lại là đến từ một thám tử tư, người này có nói trong thư với Vương Minh rằng nếu không tuồn vụ bê bối này của nhà Vương Tuấn Khải ra ngoài, sẽ gửi một triệu USD làm phí kín miệng.
Sau khi Vương Tuấn Kiệtnhận được kết quả kiểm tra, rõ ràng không còn nồng nàn với người đàn bà vốn ông ta rất yêu chiều nữa, Huyền Trang dù sao cũng là đại tiểu thư của Thanh Long hội, giờ không phải là lúc lột trần bộ mặt. Nhưng bên phía Vương Minh lại làm Vương Tuấn Khải hơi thất vọng, thủ hạ của Dịch Dương Thiên Tỷ đã giấu máy nghe trộm trong điện thoại ông ta, nghe rõ mồn một ông ta đến gặp Huyền Trang và dặn bà ta phải cẩn trọng. Xem ra, Vương Tuấn Khải chỉ còn cách nghĩ biện pháp để nhắc ông chú ‘đáng kính’ này hiểu rõ lập trường của mình.
Vương Nguyên cho rằng, Vương Tuấn Khải bị giữ trong bệnh viện suốt hơn một tháng trời, có về lại trường học y cũng không theo kịp được tiến độ bài vở, thế mà tới lúc thi, bài kiểm tra tiếng Anh, lý, hoá cả năm hai của tên đó đều nằm trong TOP 10, thành tích của y cho biết nếu y vẫn tiếp tục duy trì phong độ này hết năm ba, vào đại học Tokyo quả thực là dễ như trở bàn tay rồi.
Vương Nguyên cầm phiếu điểm của mình, cũng không đến nỗi tệ quá, dĩ nhiên cũng không phải rất tốt, cho tới giờ cậu chẳng hâm mộ gì diện mạo của Vương Tuấn Khải, nhưng mà lại hâm mộ não bộ của y lắm.
Ngay lúc ánh mắt Vương Nguyên xuất thần đảo qua Vương Tuấn Khải, tên kia cũng vừa vặn dọn xong sách vở ngẩng đầu lên, ánh mắt của y vô cùng lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao lại mê hoặc lòng người vô cùng, trong khoảnh khắc, Vương Nguyên có chút chột dạ chuyển ngay mắt đi nơi khác.
Bởi cái sự kiện nguy hiểm một tháng trước nọ, Vương Nguyên sinh ra một tư duy bài xích kỳ lạ đối với giao thông công cộng. Vương Lâm tựa hồ đồng cảm được tâm tình đó của Vương Nguyên, nên liền mua cho cậu một chiếc xe đạp. Mà sau đó giờ về nhà của Vương Nguyên từ hai mươi phút cũng bôi dài thành ba mươi lăm phút.
Sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc xong, Trịnh Tử Khởi lại xuất hiện ở cửa.
Cô phấp phỏng mong chờ, lại phấp phỏng cả chút do dự, đến tận khi Vương Nguyên đeo balô đi sượt qua bên người cô.
“Cậu… phải ngồi xe bus về à?”
“Hmm?” Hiển nhiên, Trịnh Tử Khởi bị vấn đề đột ngột của Vương Nguyên làm cho không biết phải trả lời ra sao.
“Mình không bắt xe bus nữa, nhưng mà mình có xe đạp, có thể lai cậu về nhà.” Vương Nguyên gãi tai.
Trịnh Tử Khởi gật gật đầu, đôi môi hé ra một nụ cười xinh xẻo, đi theo sau Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải đứng chờ ở bến xe bus, vô ý xoay đầu lại, liền bắt gặp một chiếc xe đạp bon bon trên đường, Vương Nguyên đang chở Tử Khởi đi khuất.
Y thoáng thừ người, mãi đến lúc xe bus đã đỗ trước bến, đoàn người nối đuôi nhau lên xe huých vào vai y, y mới định thần lại, cũng leo lên xe.
Tay phải y nắm trên vòng treo xe bus, tay trái áp ở vết thương trước ngực, nơi ấy vốn đã không còn đau, chẳng qua khi da thịt lành miệng bao giờ cũng đều mang đến cảm giác ngưa ngứa, thế nhưng hiện tại, một cơn đau ngấm ngầm không hiểu nổi lại từ từ nhói lên.
Tại lúc ấy, di động của y báo cuộc gọi.
“Tan học chưa, Vương Tuấn Khải?” Giọng nói của Thiên Tỷ truyền đến.
“Rồi.”
“Đến Musashi với tôi đi, dạo gần đây có đầu bếp mới làm fugu[1] mê lắm.”
“Rồi.” Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, sau đó xuống xe. Nếu muốn đi Musashi thì y phải bắt được một chiếc taxi. Có điều hiện tại đang là giờ tan tầm, chờ xe trống chẳng biết sẽ phải tốn bao nhiêu lâu. Ngón tay Vương Tuấn Khải vén hờ những sợi tóc rủ qua sau tai, quyết định đơn giản – đi bộ.
Cạnh y đi ngang qua một thiếu niên, theo phản xạ Vương Tuấn Khải liền ngoái đầu, nhưng mà ngay tức khắc, y biết mình đã nhận lầm người mất rồi.
Vương Nguyên là một tên bảo thủ, cậu ta sẽ không nhuộm tóc mình thành thứ màu vàng óng tục tằn như vậy, cũng sẽ không mặc mấy loại quần bó vá víu chằng đụp, lại càng không bừa bãi đeo mấy cái món phụ kiện rủng roẻng lên người, trông chả khác một cây thông Noel biết đi là mấy.
Điều duy nhất khiến Vương Tuấn Khải mê muội, là mùi dầu gội của thiếu niên vừa nãy, giống y hệt với mùi những sợi tóc Vương Nguyên ngày ấy ôm mình từ đằng sau, tản mác trên cổ.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt, y cảm thấy bản thân dành quá nhiều sự chú ý cho Vương Nguyên rồi, nhiều đến độ khiến chính mình nghi hoặc.
Nhưng, dòng hoài niệm của y rất nhanh bị quấy rầy.
Y đã đặt chân đến khu đèn đỏ[2](đại khái là nơi ăn chơi trác tán ấy :”>) nổi tiếng, những ngọn đèn muôn màu muôn vẻ giống như là ám chỉ sự thối rữa.
“Ủ ôi, ai thế này? Không ngờ là thiếu gia nhà Vương Tuấn Khải nha.” Có tiếng nói ngả ngớn vang lên, một gã bộ dáng vô lại, hai nách cặp hai em gái làm tiền từ phía con hẻm âm u đi ra, bước về phía Vương Tuấn Khải, theo sau còn có cả ba, bốn tên tướng tá vẻ như không dễ chọc.
Sự đàng điếm truỵ lạc của đêm Tokyo bất giác tô đến đậm đặc cái phong cách chẳng dung nhập của gã đó.
Trong lòng Vương Tuấn Khải cười khẩy.
Tống Đình Phong là con của anh trưởng Huyền Trang, tức đại thiếu gia Thanh Long hội. Ba năm trước mẹ Vương Tuấn Khải qua đời, Vương Tuấn Kiệt không có con, cho nên tới khi Vương Tuấn Khải được nhà họ Vương thừa nhận, Tống Đình Phong đã có mặt rồi.
Từ lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, gã đã phơi ra biểu tình thèm khát, ghê tởm đến độ làm người ta muốn nôn mửa. Sau đó gã không ngừng kiếm cớ chạy đến nhà họ Vương, rồi thừa dịp vắng người liền động tay động chân với Vương Tuấn Khải suốt. Nửa năm đầu, gã này thậm chí còn mò đến phòng Vương Tuấn Khải âm mưu Bá Vương ngạnh thượng cung[3], nhưng lại bị Vương Tuấn Khải dữ dằn dằn mặt, đá gãy hai cái xương sườn cộng thêm cái vai trái trật toi cả khớp. Huyền Trang cũng vì việc này mà mặt mày trắng bệch hết cả.
“Anh nhớ em muốn chết đấy.” Đáy mắt Tống Đình Phong phóng ra dục vọng lồ lộ, “Mỗi lần nghĩ đến em là phía dưới của anh lại sưng lại phình, rất là muốn được tận tình sảng khoái. Nhất là khi được bỏ vào miệng em… Rồi ở phía sau em bạo liệt đâm rút…” (==;;;)
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đứng nguyên chỗ cũ, cả vẻ mặt lẫn ánh mắt, đều đích xác là một ý miệt thị không cần nói bằng lời.
Lẽ dễ hiểu, Tống Đình Phong đã bị chọc giận, “Mày đừng có vờ vịt thanh cao nữa! Mày với con mẹ mày đều lăng loàn y hệt nhau thôi, không có lũ đực rựa là bức bối phát chết!”
Đáng tiếc, Vương Tuấn Khải không hề bị chọc giận, y chẳng cần nghe từ mồm ai nói gì về mẹ mình, vì rằng người phụ nữ đáng thương ấy đã không còn trên đời nữa, dù bà có bị kẻ khác chửi rủa bét be, bà cũng chẳng nghe thấy được. Còn y, Vương Tuấn Khải, một ngày nào đó sẽ đứng ở nơi mà y vươn tới, tiếp đó sẽ làm cho tất cả phải cúi đầu phục tùng. Riêng gã Tống Đình Phong này đây, y sẽ giúp cho gã ngay cả cơ hội cúi đầu cũng không có.
Bốn thằng tay sai đằng sau gã trái lại lại rất thức thời mà sấn tới. Trong đó một bàn tay vừa mới chụp lên vai Vương Tuấn Khải, chỉ thấy y hơi nhích lui người ra sau, đùi phải co bật lên mười phần sức thụi vào bên sườn, thằng kia lập tức đổ rầm xuống đất.
Song ngay tại giây hắn ngã xuống chân Vương Tuấn Khải, một thằng đô con khác từ sau ghìm chặt cả người y, sức mạnh của thằng đô con thật kinh người, Vương Tuấn Khải vùng vẫy cả ngày trời cũng không tài nào giãy ra được, bấy giờ, một thằng khác đi tới, nhờn nhã vuốt vuốt mặt Vương Tuấn Khải, còn khom người định bụng cởi thắt lưng của y nữa.
Vương Tuấn Khải chớp ngay lúc đó, đùi phải húc vào giữa đũng thằng đấy, đó là chỗ yếu ớt nhất của đàn ông, hắn ta chỉ có thể dùng hai tay bụm lấy ‘người anh em’ của mình, xanh mét mặt ngã xuống đất, đau đến gào khóc cũng chẳng ra hơi.
Thằng đô vật càng thêm gồng sức túm chặt Vương Tuấn Khải, cơ hồ túm y đến độ ngạt thở. Tay phải y bèn chụm thành hình lưỡi dao, mượn lực từ cánh tay, mạnh bạo chém vào hai múi bụng thằng đô vật, còn hai chân thì dùng sức đạp lên trên đùi hắn, thừa dịp phút chốc hắn đau đớn mà giằng thân mình ra, ngay sau đó quay đầu lại là một cú đá trúng sườn, thằng đô con đó tựa hồ đã sớm phòng bị, chìa hai cánh tay đầy thô mạnh toan ngăn chặn, tiếc rằng Vương Tuấn Khải chỉ tung hoả mù thôi, không có đá vào cổ, mà là đá vào chỗ hắn vừa bị chém.
Trông thấy bọn tay sai của mình một thằng, hai thằng rồi toàn bộ đều thảm bại, Tống Đình Phong buông luôn hai ả gái, từ bên hông rút ra một khẩu súng, “Ồ, thiếu gia Vương Tuấn Khải, để cho tao xem mày còn bản lĩnh nào nữa không nào!”
“Tao có bản lĩnh hay không cũng chẳng hề gì, nhưng bản lĩnh của mày thì tao tường tận.” Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn xoáy về phía Tống Đình Phong, ở trong mắt y, gã chỉ là một món rác rưởi không hơn không kém.
“Được lắm.” Tống Đình Phong cười đến ngang ngược, “Để cho tao mở mang tầm mắt xem thân thủ của mày nhanh hơn hay súng của tao nhanh hơn.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người nhoáng lên dưới ánh đèn neon không ngừng lập loè màu sắc, Tống Đình Phong liền ngã vật xuống nền đất.
Mà phía sau gã, là một người đang cầm kiếm gỗ trong tay.
“Gã này… Chắc không đến nỗi chết đâu nhở…”
Một khắc ấy, trái tim Vương Tuấn Khải bỗng đập rộn đến kinh hoàng, “Vương Nguyên… Sao cậu lại ở đây…”
Hình dáng của Vương Nguyên ngược chiều ánh sáng trở nên rõ nét hơn.
Hôm nay cậu còn chưa về tới nhà, đã nhận được điện thoại của Vũ Văn. Anh chàng dạo này đang say đắm một nữ tiếp rượu, mong mỏi có ngày được chụp cô đó vài tấm ảnh. Cậu ta chờ đợi ròng rã bao ngày liền, bị cự tuyệt cũng cơ man là lần rồi, rốt cuộc cũng có ngày, việc làm ăn của nữ tiếp rượu nọ không được tốt cho lắm, thành ra cô ta bảo với Vũ Văn, chỉ cần Vũ Văn cho cô ta một trăm nghìn đồng phí làm người mẫu, Vũ Văn thích chụp kiểu gì cũng xong. Mỗi tội cái tên ngốc nghếch dồn tâm dồn trí hy sinh cho công việc nghệ thuật này chẳng bới ra được nhiều tiền đến vậy, thế là anh chàng đành phải gọi một cuốc, cầu xin Vương Nguyên cho chàng ta vay ít tiền.
“Tôi… đến tìm một thằng bạn…” Vương Nguyên hơi chút thoái lòng, cậu là học sinh ngoan, ít nhất thì ngoài mặt cũng là thế. Nếu cậu bị ai đó trong trường bắt gặp cậu mon men đến phố đèn đỏ của Tokyo, trăm phần trăm tên tuổi cậu sẽ tan tành mây khói. Nên là lúc cậu thấy Vương Tuấn Khải bị vây đánh, cậu chẳng định xen vào chuyện của người ta đâu, với cả Vương Tuấn Khải cũng giỏi võ lắm mà, người bình thường chỉ có nước bị y tẩn cho què quặt. Nhưng đến khi Tống Đình Phong móc súng ra, Vương Nguyên biết, cậu không thể khoanh tay đứng ngó được nữa rồi.
|
chương 6
Vương Tuấn Khải đang khuỵu thấp thì trông thấy Vương Nguyên, y có phần bối rối không biết phải đứng dậy như nào.
“Này cậu kiểm tra thử xem… Hắn liệu có chết chưa đấy? Hay chúng ta phải gọi cấp cứu thôi?” Khớp tay Vương Nguyên bởi nắm quá chặt thanh kiếm gỗ mà dần trở nên phiếm trắng.
Vương Tuấn Khải thong thả dời chân, ngồi xổm xuống, nhặt khẩu súng lục bị văng đi cách Tống Đình Phong không xa. Thế nhưng ánh mắt y trước sau vẫn không hề rời khỏi Vương Nguyên một tẹo nào. Y rất lấy làm lạ, tại trong cái thế giới nhuốc nhơ truỵ lạc này, tại sao lại có thể tồn tại một đôi mắt chần chừ rồi lại kiên định đến ngần ấy.
“Còn sống.”
Xem chừng thần trí Tống Đình Phong đã thanh tỉnh trở lại, gã nhấn lấy chỗ gáy vừa bị kiếm gỗ phang, chầm chậm xoay ngược người lại, thừa tưởng tượng được giờ đây gã ắt bị choáng váng hoa mắt thế nào. Tới khi cảnh vật trước hai con mắt nổ xịt của gã rõ nét hơn, cơn sợ hãi tột độ vọt ngay đến.
Súng trong tay Vương Tuấn Khải đang trỏ thẳng vào đũng gã, ngón tay móc ở vị trí cò.
“… Đừng… Đừng…” Toàn thân Đình Phong rúm ró lại, mỗi một khúc xương đều run bần bật, thậm chí cả một lời cầu xin cũng chẳng buột nổi khỏi môi.
Vương Nguyên cũng bị cảnh tượng này hù doạ, “Ê, cậu không sao nữa rồi… Không nhất thiết phải…”
Còn chưa nói xong, súng đã rít tiếng, khói thuốc súng phả bật về phía mặt Vương Tuấn Khải, những sợi tóc trong chốc ấy bay phơ phất. Viên đạn găm vào nền xi măng giữa hai chân Đình Phong, ‘thằng em’ của gã thiếu chút nữa là ‘về nơi chín suối’.
Vương Nguyên há hốc mồm, cằm bạnh ra, đứng yên tại chỗ không tài nào nhúc nhích.
Vương Tuấn Khải tháo hết đạn trong súng, Tống Đình Phong nằm im re trên mặt đất, nhìn ngước lên chàng trai giống y hệt Atula, thấy y thả lần lượt từng viên đạn xuống bên cạnh mình, âm thanh kim loại va chạm với nền đất lại đặc biệt gây cho người ta sự kinh hồn bạt vía.
Cuối cùng, khẩu súng hờ hững rơi xuống vòm ngực họ Tống, gã thậm chí còn không dám đưa tay ra cầm.
Vương Tuấn Khải quay người lại, bước về phía Vương Nguyên, túm ngay lấy cổ tay cậu, đi thẳng.
Cổ tay người mà y đang kéo, nơi ấy có nhịp mạch đập, loại cảm thụ này khiến trái tim Vương Tuấn Khải vô cớ đập bạo loạn. Đến nỗi, theo phản xạ y còn dùng ngón cái của mình âm thầm xoa xát xương cổ tay Vương Nguyên, tự khắc hoạ độ cong chỗ đó.
Gió đêm ơ hờ, tựa như đưa dòng tâm tưởng miên man này quay trở về đúng chốn.
Vương Nguyên rút tay mình khỏi Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ngoảnh đầu lại, nhìn về hướng Vương Nguyên bỗng dưng dừng bước.
“Có thể nói cho tôi biết không, Vương Tuấn Khải—— lý do gì mà nguy hiểm thường xuyên chầu chực xung quanh cậu?” Vương Nguyên trừng mắt, nếu được, cậu hy vọng từ thời khắc này trở đi, cậu sẽ không còn phải chạm mặt y trong những hoàn cảnh kiểu này nữa.
“Bởi nguy hiểm thường xuyên chầu chực xung quanh tôi, cho nên cậu không dám ở gần tôi.” Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, dưới ánh đèn rạng, chóp mũi y hình thành một đường viền chua chát.
Vì một giây ấy bản thân mê muội mà Vương Nguyên phát cáu, cậu cho rằng cậu hoàn toàn khác biệt với những người bị hấp dẫn bởi bề ngoài y, có điều đến giờ phút này cậu đã hiểu, Vũ Văn nói đúng, Vương Tuấn Khải đích thực là một nghệ thuật… Hơn cả thế, lại còn là một loại nghệ thuật cực độ nguy hiểm.
Nhún vai, Vương Nguyên xoay người sang chỗ khác, “Xin lỗi, tôi không tìm ra lý do tôi phải ở gần cậu.”
Vương Nguyên không nhìn thấy cánh tay giương ra của Vương Tuấn Khải, bởi lẽ ngay cả Vương Tuấn Khải không hiểu nổi duyên cớ y giương tay ra là gì.
Là giữ lấy cậu ta? Chính bởi vì cậu ta nói không có lý do ở gần mình?
Nhưng mà cậu ta nói không sai, cậu ta tất yếu không có bất cứ lý do nào ở gần mình.
Hay là bởi… Chính mình lại khát vọng sự kề cận của cậu ta?
“Cậu đang xao lãng, Vương Tuấn Khải.” Thiên Tỷ nhấc chén trà đập vào đầu Vương Tuấn Khải.
“Là điều gì khiến cậu cảm giác tôi đang xao lãng?” Vương Tuấn Khải ngồi trong buồng VIP của Musashi, thưởng thức món fugu cùng Thiên Tỷ.
“Cậu vừa mới ăn sashimi cá ngừ[1].” Đôi đũa của Thiên Tỷ vẽ một vòng tròn trong không khí, “Cậu ghét nhất cá ngừ cơ mà.”
“Chẳng lẽ tôi không được thay đổi khẩu vị?”
“Đổi?” Thiên Tỷ cứ như được nghe chuyện gì hài hước lắm, bả vai giật giật, “Kiểu người cố chấp như cả tôi lẫn cậu… thì sẽ có sự thay đổi quái nào đây?”
“Thế còn những người khác? Họ sẽ thay đổi chứ?”
Thiên Tỷ bèn chống cằm, “Còn phải xem… Cậu tính nói thay đổi cái gì?”
“Ví dụ như là… ai đó nguyên bản không muốn tiếp cận cậu lại trở nên muốn tiếp cận cậu?” Ngón tay Vương Tuấn Khải mân mê chén trà đặt bên cạnh, y bỗng có một ảo giác không thực tế, rằng những ngón tay y vẫn còn đang dừng trên xương cổ tay của người nọ.
“Không ai có thể cự tuyệt tới gần cậu trước khi chính cậu cự tuyệt họ.” Chén trà của Thiên Tỷ cụng khẽ vào cái chén bên cạnh Vương Tuấn Khải.
“Sao lại vậy?”
“Căn bản cậu còn đáng sợ hơn cả ma túy liều mạnh nhất, một khi đã dây vào rồi, muốn kháng cự cũng chẳng kháng cự nổi.”
Vương Tuấn Khải trầm ngâm.
Nếu bản thân mình là ma túy, đã thế thứ dễ gây nghiện vượt cả ma túy thì là cái gì?
Đi ra khỏi Musashi, Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc Limou của nhà Thiên Tỷ.
Bọn họ lại lần nữa đi ngang qua khu phố đèn đỏ đó.
Thiên Tỷ dõi ra ngoài cửa xe, trai gái bên nhau ôm ôm ấp ấp, hắn nhẹ giọng hỏi, “Cậu nói… Họ là vì dục vọng hay là vì cô đơn?”
Thoáng một khắc, Vương Tuấn Khải chớp thấy Vương Nguyên đứng bên cửa một quán bar, lôi ra một xấp tiền dúi vào tay một nữ bán rượu vận bunny suit[2]. Ắt cô ả đó thấy tiền quá hẻo, tựa hồ đang cãi lộn gì đó với Vương Nguyên, Vương Nguyên giang tay, ả bunny suit liền đẩy cậu, quẳng xấp tiền Nhật ban nãy lên người Vương Nguyên…
“Dừng xe lại.” Vương Tuấn Khải mở miệng nói.
“Hở?” Thiên Tỷ còn tưởng là mình nghe nhầm.
“Dừng xe.” Vương Tuấn Khải mở cửa, “Cậu về trước đi, không cần để ý tôi.”
Thiên Tỷ quay đầu lại, trông thấy dáng Vương Nguyên. Hắn còn nhớ rõ thằng nhóc ấy, chính là thằng nhóc sau cùng vẫn một mực chống đỡ cho Vương Tuấn Khải trên chuyến xe bus hồi nọ. Hắn đột ngột vỡ vạc ra được gì đó, khóe miệng lộ ra một ý cười.
“Đi thôi.” Thiên Tỷ ra hiệu cho lái xe, nhắm theo bóng người Vương Tuấn Khải, tự lẩm bẩm, “Aphrodite luôn vô thức vẩy rơi hơi thở rất ngọt lành… Chỉ là chúng ta không biết nó là ngắn ngủi hay dài lâu.” (ai quên thì bà kia là nữ thần tình yêu, khỏi chú thích nữa nhớ)
Vương Nguyên ngồi nguyên xi trên đất đếm tiền, miệng làu bàu , “Học sinh như tui, nào có nhiều tiền thế được chớ.”
Sau rồi, cậu cảm giác có ai ngồi xổm trước mặt cậu, ngón tay thon dài ưu nhã nhặt lên từng tờ từng tờ tiền, Vương Nguyên nhấc tầm mắt, liền thấy rõ được khuôn mặt người vừa tới.
“A —— Vương Tuấn Khải, nội có một ngày mà gặp phải cậu nhiều lần như vậy chắc chắn không hay ho á.”
Vương Tuấn Khải đưa số tiền cho Vương Nguyên, hỏi nhỏ, “Cậu thích cô ta lắm à?”
“Ai chớ?” Vương Nguyên nhíu mày lại.
“Cái cô vừa rồi đó.”
“Cô vừa rồi? Là ‘nghệ thuật’ đẹp đẽ nhất của Vũ Văn thì có, nghệ thuật phải tốn tận một trăm nghìn mới hòng mua được.” Nhắc tới cô ta, Vương Nguyên lại bó tay thở dài.
Tiếp đến, Vũ Văn chui từ trong quán bar ra, một bộ dạng ủ ê mày mặt, “Trời ơi, Vương Nguyên ơi… Ông không có nhiều hơn được sao?”
Vương Nguyên đứng thẳng dậy, nom vẻ sắp nhịn hết nổi, “Một trăm nghìn đấy ông cũng còn không có, sao lại mong đợi tôi có. Tôi chịu đem hết tiền ăn tuần này ra góp cho ông đã là tình nghĩa giúp đỡ lắm rồi ấy!”
“Nhưng mà… tác phẩm của tôi biết phải thế nào giờ?”
“Hừm, lại tôi bảo này.” Vương Nguyên vòng tay qua vai Vũ Văn, “Cái bà vừa nãy á, trừ cái mã ra tôi không thấy tí tẹo mùi ‘nghệ thuật’ nào hết cả, tôi hy vọng ông dừng ở đây đi, vì rằng là thứ nghệ thuật một trăm nghìn không phải là điều chúng ta đòi hỏi.”
Khổ là lúc này Vũ Văn lại ngoái lại, ánh mắt bắt sang hướng Vương Tuấn Khải đứng dưới ánh đèn bảng hiệu của quán bar, cậu ta thì thào, “Đó đó… Vương Tuấn Khải sao? Tự khi nào bọn ông thân thiết vậy thế hử?”
“Ông… Gì cũng muốn, tôi tuyệt đối không đi nói hộ ông đâu…” Vương Nguyên trợn lông mày.
Trái lại, cái tên Vũ Văn không biết sống chết này cứ thế xoải chân bước đến chỗ Vương Tuấn Khải, ướm hỏi, “Hì, tớ với Vương Nguyên định đi ăn khuya, bạn muốn đi cùng không?
Vương Nguyên chán hết chỗ nói, đòi đi ăn khuya còn chẳng phải đi moi tiền của Vương Nguyên cậu đó sao.
|
chương 7
Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ là lia mắt qua Vũ Văn nhìn về phía Vương Nguyên.
Bị ánh mắt y gây chột dạ, Vương Nguyên đành sờ sờ đỉnh mũi, “… Lẩu oden[1], cậu đi không?”
Mặt Vũ Văn rõ là năn nỉ chờ đợi hồi đáp từ Vương Tuấn Khải, trong khi Vương Nguyên thì chỉ muốn đập cho cậu ta vài phát.
“Có.” Theo cái gật đầu khẽ khàng của Vương Tuấn Khải, Vũ Văn liền biến ra thần sắc của một thiếu nữ mơ mộng, điều này khiến cho Vương Nguyên bất giác nổi sẩn mấy tầng da gà.
Bọn họ rời khỏi cái chốn không thích hợp với học sinh cao trung đi dạo tối.
Không rõ đã đi bao nhiêu lâu, Vũ Văn cứ kiên trì tìm đề tài nói chuyện, đáng tiếc Vương Tuấn Khải lại chẳng nói dư quá một lời, bầu không khí váng chút lạnh, mãi đến khi được hơi nóng của oden hâm ấm lại đôi ít.
Bấy giờ đồng hồ đã chỉ qua chín giờ rồi, quanh sạp trừ bọn cậu ra thì chỉ còn vẻn vẹn hai người cũng dáng vẻ học sinh nữa thôi.
“Nhắc trước, trước mười giờ là tôi phải có mặt ở nhà rồi, không là lại bị bố tôi tụng cho nghe cả tối đấy.” Vương Nguyên bĩu môi, kỳ thật cậu lo cho tiền của mình hơn nhiều, nếu như cậu có thể chuồn về trước thì chắc sẽ không phải trả tiền nữa.
“Biết roài.” Vũ Văn trợn mày, “Từ đây về nhà ông mất có hai mươi phút thôi mà.”
Ông chủ làm oden cười tươi với Vũ Văn và Vương Nguyên, “Đến đấy à? Dẫn theo cả bạn mới nữa cơ đấy.”
“Vâng.” Vương Nguyên thò đầu tìm bạch tuộc viên[2] và tempura[3] mà cậu thích nhất, “Là cái đứa không thích nói chuyện nhiều quá ấy chú.”
Có vẻ ông chủ đã quen thuộc với món yêu thích của cả Vương Nguyên lẫn Vũ Văn, thế rồi chú nhìn về phía Vương Tuấn Khải hỏi, “Cháu ăn gì nào?”
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải thoáng liếc, nhún vai nói với ông chủ, “Giống nhau đi ạ.”
Khi Vương Tuấn Khải nhận lấy cái bát, hơi khói nhòa nhạt bốc lên, sườn mặt Vương Nguyên trở nên mơ hồ. Y thấy Vương Nguyên thổi thổi viên bạch tuộc, sau đó nhét cả vào miệng luôn, hai cái má liền phồng lên, ra sức nhai nuốt.
“Sao lại không ăn đi hở?” Vương Nguyên ngoảnh qua tiện mồm hỏi, “Lẩu oden sẽ chẳng làm giảm tí tẹo nào nhan sắc của cậu đâu.”
Vương Tuấn Khải bèn cúi đầu, cắn một miếng, lông mày cau lại… Nóng thật.
“Hấp, phải thổi đã thổi đã!” Vương Nguyên bày vẻ bất đắc dĩ, Vũ Văn ngồi bên cạnh có phần căng thẳng, bởi vì ban nãy Vương Nguyên vừa kêu Vương Tuấn Khải là “hấp”, nên nhớ bất kỳ đứa nào trong trường mà dám trêu chọc Vương Tuấn Khải đều sẽ không có kết cục tốt đâu.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chỉ gắp viên bạch tuộc không có nhúc nhích, Vương Nguyên đành thành kiểu “Để tôi giúp vậy”, đưa thấp đầu đến, giúp y thổi nguội đồ ăn trong tay.
Một khắc ấy, trái tim Vương Tuấn Khải như nảy bật lên tận thanh quản, y có thể cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của Vương Nguyên vương qua đầu ngón tay y, tựa thể máu toàn thân y đều đang dồn tụ tại một nơi đó, ngay cả hô hấp cũng trệ ngừng.
“Tất nhiên, cậu vẫn có thể cầm như thế, kiểu gì nó cũng sẽ nguội thôi.” Vương Nguyên nhún vai, đầu lại quay sang chỗ ông chủ, gọi thêm một suất tempura nữa.
“Ê Vương Nguyên, nghe nói giải thi đấu toàn quốc bắt đầu rồi, trước hết là đấu loại khu vực địa phương đấy, câu lạc bộ kiếm đạo các ông có chắc thắng được không?” Thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng xấu nào, Vũ Văn rốt cuộc cũng yên lòng.
“Ông không nhai xong hẵng nói được hả?” Vương Nguyên trưng ra biểu tình cường điệu, sau đó bắt chước kiểu giọng điệu của hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo mà bảo, “Đành rằng Nam Khai nếu muốn vượt lên toàn Tokyo có vẻ khó phết đấy, nhưng mọi thành viên vẫn đều đang cố gắng, có lẽ giờ phút này thắng lợi đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi.” Ngay cả độ vòng cung của lông mày Vương Nguyên cũng mô phỏng y xì đúc, Vũ Văn không khỏi bật cười phe phé, chikuwa[4] mới ăn được một nửa cũng phun hết cả ra.
“Tôi thì nghĩ… Hội trưởng các ông nói không phải là ‘thắng lợi’ ở ngay trước mắt, mà là ‘kỳ tích’ ở ngay trước mắt thì đúng hơn…” Vũ Văn bổ sung vào.
“Ừ há, cơ hội câu lạc bộ bọn tôi đột phá được vòng đấu Tokyo cũng mong manh y như cơ hội trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới của ông thôi.” Vương Nguyên nhếch môi châm biếm thằng bạn thân của cậu.
Vương Tuấn Khải chỉ thong thả nhai bạch tuộc, im lặng nhìn ngắm khuôn mặt Vương Nguyên, đó là nét biểu cảm không bao giờ giống như mình, một nét biểu cảm vô cùng thuần khiết.
“Đúng ó, hội trưởng bọn ông mà đụng phải Triệu Bảo kiểu gì cũng thua rất khó coi cho mà xem.” Vũ Văn giơ giơ máy ảnh, “Cả đời này của tôi chỉ sợ không bao giờ được chụp ảnh bại trận của Triệu mất ~”
“Triệu Bảo…” Vương Tuấn Khải lẩm nhẩm cái tên đó. Nhị thiếu gia của nhà Triệu đối địch với nhà Vương Tuấn Khải cũng tên là Triệu Bảo.
“Sao hả, cậu quen Triệu Bảo à?” Vương Nguyên nhướn mày, thế nhưng Vương Tuấn Khải chỉ im lặng không đáp.
Chín rưỡi, Vương Nguyên quyết định về nhà, quả nhiên y xì cậu dự đoán, Vũ Văn giương mắt thiết tha dòm cậu cứ như thể đang nói, “Ông làm ơn hãy trả tiền giùm đi mà…”
Vương Nguyên mếu méo xệch miệng, thò tay lục lục số tiền trong túi, lòng thầm oán tên Vũ Văn chết giẫm, mi đã không định trả tiền rồi còn dám ăn như lợn thế hả!
Vương Tuấn Khải thì ngược lại, đi thẳng đến chỗ ông chủ, lịch sự rút ví tiền từ trong túi ra, trả hết toàn bộ. Chính bởi việc làm này, ấn tượng của Vương Nguyên dành cho y cũng tốt hơn nhiều lắm. (ôi dời ơi =)))
Vũ Văn vẫy taxi về, tiện thể còn vay Vương Nguyên tiền xe. Vương Nguyên hiểu, khoản tiền này sẽ một đi không trở lại rồi, bởi đây chả phải lần đầu tiên Vũ Văn vay tiền cậu, không nói đâu xa, ngay như cái bộ chắn sáng kính máy ảnh[5] giá đắt đến dọa người hồi năm ngoái chẳng hạn. Vũ Văn… thực chất cậu ta cũng không phải là tên chuyên đi lợi dụng bạn bè, chỉ là hơi bị nhiều lúc, đầu óc cậu chàng thiếu hụt mất một sợi gân thôi.
Cơ mà điều làm Vương Nguyên không được dễ chịu, ấy là hiện thời, cậu đang ngồi trên cùng một chiếc xe với Vương Tuấn Khải đó ~
Không khí váng vất trầm nặng, nếu được, Vương Nguyên cũng muốn cứ thế trầm nặng hết đường luôn đi. Thế mà cậu lại sơ sảy buột mồm, lời nói đã thốt ra liền không thể thu trở lại.
“Cậu nói xem sao lần nào tôi gặp cậu là y như rằng không có chuyện tốt?”
“Lần nào?” Vương Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên, những rạng đèn ven đường từng mảng từng mảng lướt qua hai má cậu.
“Được rồi…” Vương Nguyên hít vào sâu hơn, “Ví dụ như hôm đầu tiên tôi gặp cậu trên xe bus ấy, cậu chưa gì đã ẩu đả với lũ Tam Trung rồi.”
“Nhưng sự thật thì nếu không phải tôi, thì cậu sẽ bị chúng gây sự.”
“Cậu… Sao cậu lại biết? Vì bọn học sinh của Tam Trung luôn kiếm Nam Khai gây gổ ư?”
“Là vì biểu cảm của cậu.”
“Biểu cảm của tôi? Lúc đó tôi ngủ cơ mà, tôi sẽ có cái biểu cảm gì chứ hả?”
“Cậu ngủ giả bộ.”
“Được rồi…” Vương Nguyên thấp đầu, “Thế còn hồi trên bus lần thứ hai? Cả đời tôi ngoại trừ súng hơi, tôi chưa từng gặp một khẩu súng bắn ra đạn mang theo mùi thuốc súng cả… Còn hôm nay nữa này, cái gã rầy rà với cậu…”
“Chắc do bởi họ của tôi là Vương.”
“Gì chớ? Vì cái họ của cậu á?” Vương Nguyên khịt mũi.
“Nhà Tống, nhà Triệu, và cả nhà Vương, là tam đại gia tộc ‘vương quốc ngầm’ của Tokyo.(:v)”
Vương Nguyên ngây người, không phải cậu không hiểu cái gọi là ‘vương quốc ngầm’ mang ý nghĩa như nào. Từ tận thuở nhỏ, cậu cứ tưởng những người có hoàn cảnh kiểu này giống Vương Tuấn Khải hẳn chỉ xuất hiện trên phim với kịch truyền hình[6] mà thôi. Cuộc sống của bọn họ sẽ vô pháp giống như người thường, tỷ như đón xe công cộng đi học không hề khác học sinh cao trung bình thường, cùng bạn bè ăn oden vỉa hè nữa…
Vương Tuấn Khải quay mặt khỏi, từ cửa kính xe y có thể nhìn thấy rõ biểu tình của Vương Nguyên.
“Nếu sợ, cậu có thể chọn tránh xa tôi ra.”
“Nhưng mà thường thường cứ càng sợ thì lại càng khó né tránh.” Vương Nguyên nhắm mắt lại, ngả lưng tựa vào ghế.
Rất khó hiểu, chỉ vẻn vẹn một câu đơn giản vậy thôi, mà trong tâm khảm Vương Tuấn Khải lại thấy nhẹ nhõm khôn xiết.
“Muốn thắng Triệu Bảo cũng không phải chuyện quá khó.” Ngay thời điểm Vương Nguyên xuống xe, Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng.
“Hở?” Thật lâu sau, cậu mới nhớ ra, hình như Vương Tuấn Khải đã nhắc tới nhà Triệu cũng là một trong số tam đại gia tộc. Có điều, chính bởi vì bọn họ cùng là tam đại gia tộc, cho nên Vương Tuấn Khải biết cách để chiến thắng Triệu Bảo ư?
Mãi đến tận buổi sinh hoạt hôm sau của câu lạc bộ, Vương Nguyên mới vỡ vạc câu nói của Vương Tuấn Khải là có ý tứ gì.
Vệ Dực học cùng khối đi vào phòng thay đồ, vỗ cái độp lên lưng Vương Nguyên đang thay quần áo, “Hey, biết tin chưa? Vương Tuấn Khải muốn gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo anh em mình đấy!”
“Cái gì? Cậu có chắc không? Tên đó mà tham gia sinh hoạt câu lạc bộ á?” Lông mi lông mày Vương Nguyên rung lên hết cả.
“Tin chính xác đó, hội trưởng đã xác nhận rồi, giờ tên kia đang ở bên trong.” Nhìn Vệ Dực có vẻ rất phấn khích, “Cậu bảo ‘mỹ thiếu niên’ như thằng đó mà gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo thật không có vấn đề gì sao?”
Vương Nguyên đã thay xong đồ, đi cạnh bên người Vệ Dực, cũng dùng ngữ điệu bông đùa nói, “Có cái con ‘sói háo’ như cậu ở câu lạc bộ kiếm đạo, có khi Vương Tuấn Khải phải tự lo lắng cho chính mình thì có.”
Vệ Dực cười phá, thế nhưng rất nhanh cậu ta đã không còn cười nổi.
Mọi người chia làm hai hàng ngồi quỳ hai bên hội trưởng và hội phó, sau đó hội trưởng giới thiệu thành viên mới Vương Tuấn Khải với họ. Tiếp theo, Vương Tuấn Khải vận quần khố kiểu Nhật[7], thẳng sống lưng ngồi quỳ tại nơi đó, mặt nạ bảo hộ[8] im lìm đặt bên tay phải y.
Vương Tuấn Khải của lúc này, có một cỗ khí thế vô phương hiểu được, tất nhiên là bình thường y cũng rất có khí thế.
Hội trưởng kết thúc vụ giới thiệu xong, liền gọi đích danh Vệ Dực, “Vệ Dực, chú mày tới giúp Vương Tuấn Khải luyện tập đi, nhờ thầy giám sát[9] kiểm tra trình độ cậu ấy với ạ, những người khác bắt đầu luyện tập!”
Trong khi ai nấy cũng đều đang quất kiếm một trăm lần như thường lệ, thì cách đó không xa Vệ Dực đấu với Vương Tuấn Khải chưa dứt một phút đồng hộ đã thua thẳng cẳng. Vẻ mặt thầy giám sát mừng rỡ, cả hội trưởng lẫn hội phó cũng đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, độc mỗi Vệ Dực, ba lần đều bị đánh trúng mặt mà thua, có vẻ mất mặt quá đi mất, nói gì thì nói cậu ta cũng là một thành viên nổi trội của năm hai chứ bộ, thậm chí còn được cho là sẽ trở thành hội trưởng kế tiếp của câu lạc bộ nữa.
Cậu ta không cam lòng ôm đồ bảo hộ nện chân về hướng Vương Nguyên, Vương Nguyên bất giác có linh cảm không tốt.
“Vương Nguyên, thay tớ giáo huấn nó một trận đê, không khéo nó lại nghĩ nhóm năm hai bọn mình đều là lũ tay mơ á.” Vệ Dực thấp giọng thì thào bên tai Vương Nguyên.
“Hửm? Cậu cũng thua rồi thì nghĩ tớ có cái gì thắng được cậu ta chớ?” Chỉ có đúng một phút đồng hồ, đành rằng nguyên nhân cũng có thể do Vệ Dực khinh địch, nhưng cái tốc độ nhường vậy đủ để chứng minh Vương Tuấn Khải không phải hạng gà mờ.
“Dùng ngón đòn đâm của cậu ý, ngay cả hội phó cũng phải bại trong tay cậu cơ mà.”
“A ha…” Vành môi Vương Nguyên kéo ra thành một nụ cười khó nhìn hết sức, “Trước khi tớ đâm trúng cậu ta, có khi cậu ta đã đánh xong ba chỗ[10] rồi.”
Hình ảnh Vệ Dực nhoài đầu rù rì với Vương Nguyên, với cả lô cả lốc thằng lớn tướng ở đây cũng không có gì là đặc biệt, mọi người có thi thoảng cũng sẽ cắn tai nhau phun vài ba câu nhuốm ít nhiều hài hước.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm giác được y khó chịu kỳ lạ, thậm chí y còn có thể thấy rõ làn hơi của Vệ Dực phả đến nhúm tóc bên tai Vương Nguyên như nào, sợi tóc phất phơ men vành tai cậu… Mà Vương Nguyên thì lại không có chút ý thức nào cách lui ra.
“Ở đây tôi chỉ quen mỗi Vương Nguyên, tôi không ngại nếu được đấu một trận với cậu ấy đâu.” Khi tiếng nói gây áp bách người của Vương Tuấn Khải xuyên thẳng không khí lọt vào dây thần kinh thính giác Vương Nguyên, Vương Nguyên thầm nghĩ… hôm nay thiệt đúng là không yên ổn…
|
chương 8
“Thực ra thực lực của Vương Nguyên không sai biệt lắm so với Vệ Dực đâu.” Thầy giám sát bèn lên tiếng, ông nhìn thấu được, Vương Nguyên tuyệt không muốn đấu với Vương Tuấn Khải, mà trong số hầu hết học sinh trong này của ông, Vương Nguyên là đứa duy nhất không cảm thấy hứng thú gì với kết quả sau trận đấu, cậu là một người chỉ chú trọng quá trình. Đích xác vì Vương Nguyên chẳng hề có khát vọng quá lớn đối với chiến thắng mà chỉ cất giữ một loại tâm tính bình tĩnh, đây cũng là điểm khiến thầy giám sát không định bụng đưa cậu ra tham gia giải thi đấu toàn quốc sắp tới.
“Phong cách họ không giống nhau. Thường thì một phong cách bao giờ cũng có kèm theo một phong cách khắc tinh khác.” Ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn một mực không rời khỏi trên người Vương Nguyên.
Bắt gặp ánh mắt y, lòng Vương Nguyên thoáng mỉm cười, đây cũng chỉ là thử thôi mà, mình cũng chẳng có lý do chi để mà sợ hãi, huống hồ bản thân mình cũng không để ý quá liệu có bị thua Vương Tuấn Khải hay không.
“Được rồi. Bất quá xin cậu nương tay cho nhé, Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên cười, đội mặt nạ bảo hộ, bước về phía Vương Tuấn Khải.
Tất cả đồng loạt nín lặng, mọi người ngồi quỳ hai bên, dõi nhìn hai người họ bắt đầu thủ thế.
Phần lớn theo nhận xét của mọi người, Vương Nguyên theo dạng tuyệt đối phòng thủ, trong quá trình thích ứng sự công kích tới tấp của đối thủ mà tìm kiếm cơ hội tấn công, nhưng tại lúc này đây, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Vương Nguyên thế mà lại chủ động công kích, dữ dội đỡ đường kiếm của Vương Tuấn Khải rồi đánh tới mặt của đối thủ, song Vương Tuấn Khải đã kịp quay đầu tránh được.
Chân phải Vương Nguyên thừa dịp Vương Tuấn Khải dời người về bên trái mình trong thoáng chốc mà lao đến một lần nữa tấn công mặt y, sau khi Vương Tuấn Khải hoàn toàn thoái lui về đằng sau, chân phải Vương Nguyên vừa mới dợm chuyển, kiếm của Vương Tuấn Khải xém chút là đã đánh trúng cánh tay của Vương Nguyên rồi.
Mọi người ồ lên cả loạt.
Vương Nguyên biết, chính mình không thể bị động phòng thủ, ít nhiều cậu cũng chút hiểu tính Vương Tuấn Khải, thế tấn công của y rất ác liệt, nhưng tuyệt đối sẽ không lộ cái cửa mở nào cho mình, nếu bản thân cứ bị động chờ đợi y lộ sơ hở, thì trước khi đường kiếm của y bị cậu nắm bắt được, Vương Nguyên đã thua toi rồi. Do đó cậu chỉ còn cách tấn công, thúc ép Vương Tuấn Khải phải vừa tấn công vừa phòng thủ, còn cậu chớp khoảng thời gian đó tự tạo cơ hội cho mình. Nhưng mà chỉ tiếc, khoảnh khắc Vương Nguyên di chuyển bước chân đến, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tấn công mãnh liệt, bước chân Vương Nguyên nhất thời hỗn loạn, mỗi một góc độ tấn công lẫn lực độ của chúng đều khiến cho Vương Nguyên vất vả đối phó. Ngay tại thời khắc Vương Nguyên cố gắng thích ứng tất cả thì kiếm Vương Tuấn Khải cắt đứt phòng thủ của Vương Nguyên, đánh được vào trúng mặt cậu.
Vương Nguyên thở hổn hển, ngước lên đối diện với ánh mắt Vương Tuấn Khải sau lớp mặt nạ bảo hộ, trái tim cậu chợt xôn xao, bởi lẽ trong đôi mắt phía trước, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh của mình, không hề trộn lẫn thêm bất kỳ một thứ gì nữa cả.
Còn mình thì sao? Phải chăng cũng đã không chuyên tâm toàn ý cho lắm?
Giây kế tiếp, một bước Vương Nguyên lại phóng lên, Vương Tuấn Khải dội đòn về sườn cậu, cậu vòng kiếm xuống đỡ, thuận thế nện vào mặt Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải lại né đi, hơn nữa còn không nương tình đánh thẳng vào sườn cậu, có lẽ bởi tinh thần mình tập trung cũng đã đủ, nên khi cây kiếm gỗ của Vương Tuấn Khải càng lúc càng cách gần, Vương Nguyên trong nháy mắt tránh đi. Chớp ngay chốc Vương Tuấn Khải đứng vững trở lại, một kiếm của Vương Nguyên đánh thẳng về phía trước, không chút nào phân vân, chỉ có tốc độ.
Vương Tuấn Khải mở to hai mắt, y muốn cử động, nhưng cây kiếm gỗ y cầm chặt không tài nào nhúc nhích, mũi kiếm của Vương Nguyên hệt như cuộn theo khí thế bay vút lên trời mây, ánh sáng tóe lửa, thứ cảm giác độc nhất mà y có chính là cơn đau khi cổ họng mình bị đâm trúng, thế rồi không thể thăng bằng được cơ thể mình nữa, y ngã xuống.
“—— Bịch” một tiếng, toàn bộ thành viên câu lạc bộ đều đồng loạt đứng lên.
Vương Nguyên ngẩn ngơ, vẫn duy trì tư thế đánh.
Tiếp đó, cậu hoang mang, cậu thấy thân thể Vương Tuấn Khải bao lâu sau cũng không chút phản ứng nào.
“Vương Tuấn Khải —— Vương Tuấn Khải —— cậu không sao chứ!” Cậu bước vội hai bước, toan cởi mặt nạ bảo hộ cho Vương Tuấn Khải, rồi liền thấy động tác nuốt ở cổ họng y, “Ôi trời ạ, cậu làm tôi sợ muốn chết, sao lại không đứng dậy!”
Vương Nguyên chìa tay ra, định kéo y dậy. Thế nhưng cậu chẳng ngờ bản thân mình lại bị Vương Tuấn Khải kéo tuột xuống luôn, đập cái bộp lên ngực Vương Tuấn Khải, mắt liền nổ đom đóm.
Giây phút ấy, mùi hương quen thuộc tràn ngập xoang mũi Vương Tuấn Khải, chóp mũi Vương Nguyên xát ngay bên sườn mặt, tiếng kêu “Ai ui~” cùng lúc thốt ra với luồng hơi ấm áp phun bên tai mình.
“Nè! Hai cậu không việc gì chớ!” Hội trưởng chạy qua chuẩn bị kéo Vương Nguyên đứng lên.
“Không ạ! Cái cậu này nữa, tôi đã tốt bụng kéo cậu dậy rồi, thế mà cậu lại còn kéo tôi ngã luôn!” Vương Nguyên chống tay tự nâng mình dậy, một chốc cảm thấy sức nặng trên người nhẹ đi, đầu mày Vương Tuấn Khải mất tự nhiên mà chụm lại.
Ngay lúc chính mình mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên phải hít sâu một hơi. Cậu chưa từng ngắm nhìn mặt Vương Tuấn Khải trong khoảng cách gần sát ngần vậy.
Cậu biết là y đẹp lắm, có điều hiểu tường tận y đẹp đến độ nào như hôm nay thì chưa.
“Trông tôi đẹp đến thế cơ à.” Giọng nói Vương Tuấn Khải cất lên, thấm lạnh, lại dẫn theo cả một sự biếng nhác cám dỗ.
Một câu này đã thức Vương Nguyên tỉnh. Cậu biết Vương Tuấn Khải không thích nghe ai nói y đẹp, nhất là cái ngữ điệu ẽo ợt kiểu này, “Cậu đẹp hồi nào. Matsushima Nanako[1] mới đáng kêu là đẹp đó.”
Cậu đứng sượt lên, đi đến chỗ đám người túm tụm.
Mà suốt cả quá trình tập luyện, cậu có thể cảm giác đường nhìn Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lẽo dán trên người mình, tấm lưng tự nhiên phát lạnh, thành ra khi cậu tập với Vệ Dực bị thua cho thê thảm.
“Vương Nguyên, chán cậu quá. Vì sao không dùng đòn đánh đối phó Vương Tuấn Khải để đấu với tớ hử?” Vệ Dực rõ ràng là có chút tức giận với Vương Nguyên nãy giờ bần thần.
“Lạy cậu!” Vương Nguyên tháo mặt nạ bảo hộ xuống, “Đánh cũng phải coi thời gian với cơ hội thích hợp lẫn xem xem trạng thái vận động của đối thủ ra sao nữa chớ!”
“Định nói còn cả tốc độ gió với nhịp tim nữa chứ gì? Thằng nào không biết lại còn chẳng tưởng cậu đang nói về bắn súng!” Vệ Dực bất đắc dĩ phát biểu.
Nhất thời, trái tim Vương Nguyên thình lình bị gõ mạnh.
Bắn súng… Vừa rồi Vệ Dực nói “bắn súng” ư?
Có lẽ, đòn tấn công của kiếm đạo chính là phần tương tự nhất so với kỹ thuật bắn súng.
Thời điểm câu lạc bộ tan, mọi người chui vào phòng thay đồ cởi quần áo.
Tủ của Vương Tuấn Khải ở ngay bên trái tủ Vương Nguyên. Ngăn tủ này vốn dùng để cất mấy đồ linh tinh của cả câu lạc bộ, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Lúc Vương Tuấn Khải thuần thục cởi bộ giáp phục và quần khố, cả phòng thay quần áo đột nhiên im thin thít. Ai ai cũng có vẻ đã được nghe phong phanh tính khí của y, dù người nào cũng muốn nghía lắm lắm lắm~ mỗi tội căn bản chả có ai dại dột ngó mặt qua cả, trừ Vương Nguyên.
Vóc dáng Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên rất ư là ngưỡng mộ. Thanh mảnh mà kiên cường, cánh tay và đôi chân của y mảnh khảnh như nhau, hình dáng cơ thể mang một vẻ đẹp thích đáng, đầy ắp sức mạnh, nhưng tuyệt đối không sỗ sàng như Schwarzenegger[2].
“Đã nhìn đủ chưa.” Thanh âm Vương Tuấn Khải truyền đến, rốt cuộc cũng lôi cậu phục hồi tinh thần.
“Đều là nam sinh cả, cậu keo kiệt cái gì. Cơ mà trông cậu cường tráng hơn tôi tưởng đấy.” Vương Nguyên thử nói gì đó dễ nghe chút chút, cậu không muốn tự dưng Vương Tuấn Khải sẽ chĩa hai ngón tay chọc thẳng vào mắt cậu đâu, tuy Vương Nguyên biết, y sẽ không làm vậy.
“Còn cậu thì gầy hơn tôi tưởng tượng nhiều.” Vương Tuấn Khải gài xong dãy cúc áo trên đồng phục, không chút lề mề nào xách túi đeo thể thao lên, đi ra khỏi.
“Xì, lần sau nhất định tôi sẽ đâm thủng yết hầu của cậu luôn cho xem.” Vương Nguyên chòng chọc theo bóng y, nhỏ giọng tự an ủi mình.
Ánh chiều tà nhuộm đẫm sân trường thành một sắc cam đậm đặc, tựa thể cả thế giới đang vùng vẫy, hoặc tựa thể đang tự ôm những hoài nhớ mệt nhoài xa xôi.
Đúng vậy, cậu rất gầy.
Khi cậu ngã xuống người tôi, nhẹ nhường vậy.
Cứ như chỉ cần tôi mạnh tay chút thôi, cậu sẽ vỡ nát.
Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải mơ một giấc mơ.
Đến khi choàng tỉnh dậy, lật chăn lên, cái chỗ ướt dớp kia làm lòng y dấy lên từng đợt run sợ.
Không nghĩ gì nhiều, y chộp lấy cái điện thoại gọi ngay cho Dịch Dương Thiên Tỷ.
“… Alô… Gì đấy…” Giọng Thiên Tỷ uể oải, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, Vương Tuấn Khải liếc sang đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, hiện tại còn chưa tới ba giờ sáng.
“… Không có gì.” Vương Tuấn Khải cúp máy luôn.
Ba mươi giây sau, lại réo lên tiếng chuông điện thoại, Vương Tuấn Khải đưa tay nhấc tai nghe.
“Nói đi, chuyện gì.” Thiên Tỷ hơi hơi ngáp một cái, “Đêm hôm tự dưng đánh thức tôi, nếu không nói cho tôi nghe xác đáng, cậu nghĩ tôi chịu sẽ bỏ qua hả?”
“… Tôi nằm mơ.”
“À ha. Chắn chắn không phải mộng đẹp rồi.”
Vương Tuấn Khải thơ thẩn cả người, giấc mộng của y điên cuồng lắm, giây phút chìm đắm trong cơn mê, y cho rằng đấy là thế giới của y đó, có điều đến khi tỉnh mộng, y lại mê muội, rốt cuộc chính xác điều mình muốn là gì.
Sự yên lặng tương đối lâu làm cho Thiên Tỷ quăng đi cái véo tính nhẫn nại của hắn, “Được rồi, cậu làm gì trong giấc mơ ấy?”
“… Tôi bắt cậu ấy phải nhìn tôi.”
“Chỉ nhìn cậu thôi?” Thiên Tỷ nhún vai ở bên đầu kia điện thoại.
“Tôi hôn cậu ấy…”
“Cậu có biết rằng là, hôn cũng có rất nhiều kiểu hôn hay không.” Khóe miệng Thiên Tỷ thoáng lên ý cười.
“Hệt như đã phát điên rồi vậy, không để cho cậu ấy có cơ hội thở lẫn cự tuyệt, tôi muốn cậu ấy trở thành của tôi.”
|
chương 9
“Èo…” Thiên Tỷ gãi gãi đuôi lông mày, “Đúng kiểu phong cách hành sự nhà cậu.”
“Rốt cuộc tôi bị làm sao?”
“Hiển nhiên là, như cậu nói đó, cậu muốn cậu ta trở thành của cậu.”
“Nhưng vì sao tôi lại muốn cậu ấy chứ?”
Tại đầu dây bên kia, Thiên Tỷ thở dài, “Tôi đoán giả dụ Vương Nguyên là nữ, cậu sẽ không gọi điện cho tôi đâu.”
“Vì sao cậu biết là Vương Nguyên?”
Buồn cười, Thiên Tỷ đành chịu, nói, “Trên đời này, người yêu cậu nhất trăm phần trăm không phải tôi. Nhưng người hiểu cậu nhất, chắc chắn là tôi, Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu tự hỏi chính bản thân cậu đi, nếu Vương Nguyên là nữ, cậu sẽ làm gì.”
Vương Tuấn Khải trầm lặng, thế nhưng vẫn không cúp máy, Thiên Tỷ hờ hững vớ lấy cuốn sách ở đầu giường hắn còn chưa đọc xong, đầy thích thú giở xem. Đến khi hắn đọc được hơn mười trang rồi, chất giọng bình thản của Vương Tuấn Khải mới cất.
“Vậy thì, tôi có thể có được cậu ấy không?”
“Vấn đề này cậu còn không biết cớ sao lại đi hỏi tôi.”
“Vì cậu là người hiểu tôi nhất trên đời.”
“Rồi rồi.” Thiên Tỷ gấp sách lại, “Ở trong mắt tôi, cậu làm việc chưa bao giờ phải đắn đo kết quả như nào cả, bởi lẽ cậu biết chỉ cần là cậu muốn, cậu đều có thể có được.”
Vừa dứt câu, Vương Tuấn Khải đã dập máy. Thiên Tỷ cười cười, tắt đèn ngủ, miệng thì lẩm bẩm, “Ầy, tôi xin lỗi nhé, Vương Nguyên…”
Sáng nào cũng thế, Vương Nguyên đều trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Xe đạp cọc cạch đạp chưa được bao xa thì đã tuột xích.
Thế là cậu buộc lòng phải khóa xe đạp cạnh cây cột điện bên đường.
Nhiều ngày sau, cậu lại lần nữa chui lên xe bus.
Có nhiều chuyện sẽ dần chìm vào quên lãng theo dòng chảy của thời gian, hoặc giả lại có cả những chuyện cực trọng yếu đã từng xảy ra bắt buộc phải bưng bít. Miễn là hiện tại ổn là được, đối với Vương Nguyên mà nói, đến trường đúng giờ so với cái hồi ức bị cướp đe dọa trên bus chắc chắn quan trọng hơn.
Khi cậu đang chen lấn với đoàn người để leo được lên xe thì, ngoài ý muốn lại thấy Vương Tuấn Khải.
“Hê, hôm nay lại gặp cậu chắc sẽ không có chuyện gì tồi tệ đâu há?” Vương Nguyên nhích đến bên người Vương Tuấn Khải, thò đầu khù khì.
Vương Tuấn Khải dửng dưng không nói, ánh mắt vẫn mải miết hướng bên ngoài cửa sổ.
Xe bus lại chòng chành lăn đi, tay phải Vương Nguyên túm vòng treo, đầu chầm chậm cúi xuống, bả vai cứ một chút lại một chút huých vào Vương Tuấn Khải bên cạnh.
Đến lúc đèn đỏ ở ngã tư chuyển thành đèn xanh, trong nháy mắt xe đi tiếp, Vương Nguyên chịu cảnh giống như rất nhiều hành khách khác, bởi quán tính mà ngả người về một bên, chỉ còn ngón tay vất vả cầm chắc vòng treo trên đầu, cánh tay Vương Tuấn Khải liền duỗi ra ôm lấy Vương Nguyên, kéo cậu về giữ trong ngực.
Xe dần trở nên ổn định hơn, đầu Vương Nguyên vẫn kề sát chỗ cổ Vương Tuấn Khải như thế, cậu có thể cảm giác được lòng bàn tay Vương Tuấn Khải phủ lên lưng mình, đưa cậu chặt chẽ cố định trong lồng ngực y.
“Ừm này… Cám ơn cậu… Buông tôi ra cái đã được không?”
Hai người tách nhau ra, Vương Nguyên chép miệng ngó sang phương khác.
“Cậu không đi xe đạp nữa à.”
“Xích tuột xừ rồi còn đâu.” Vương Nguyên ngước lên, “Cơ mà cổ họng cậu không vấn đề gì chứ? Hôm qua vừa mới bị tôi chọc trúng.”
“Ngày hôm qua là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.”
“Ý? Vậy hôm nay tôi sẽ thử lần nữa, nên nhớ bọn Vệ Dực sợ cậu, nhưng tôi thì không đâu.” Khóe môi Vương Nguyên nhếch nhẹ lên thành một nụ cười, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên phát giác hóa ra khi Vương Nguyên cười vui vẻ, bên trái sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền nhạt mờ, chưa gì Vương Tuấn Khải đã rất phấp phỏng chờ mong buổi sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ tan học.
Tiết hai buổi sáng vừa kết thúc, Vương Nguyên còn đang sửa sang lại bài vở, đột nhiên nghe thấy tiếng Vũ Văn gọi, “Vương Nguyên, Trịnh Tử Khởi ban C đến tìm ông đó.”
Màng nhĩ chạm đến cái tên ấy, ngón tay cầm bút của Vương Tuấn Khải hơi run rẩy.
Vương Nguyên gấp vở, đi ra ngoài phòng học.
“Vương Nguyên.” Chỗ khúc ngoặt của hành lang, Tử Khởi vừa nhác thấy Vương Nguyên bước về phía cô, không khỏi cúi dầu, mũi chân trái mất tự nhiên di di trên nền đất, “Mình… Có chuyện muốn nói với cậu.”
“Gì vậy?
“Bố mình bị điều chuyển công tác đến Nara[1], cả nhà… mình đều phải đi cùng.”
Mắt Vương Nguyên giật giật, mất hai, ba giây sau cậu mới hỏi, “Bao giờ đi?”
“Tuần này… Từ ngày mai là mình không còn đi học nữa… Phải chuẩn bị chuyển nhà…” Tử Khởi đang cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh ra tia lệ khiến Vương Nguyên chợt cảm thấy mũi cậu thật xót, “Mình luôn muốn hỏi cậu… Cậu có thích mình không?”
Đối diện với câu hỏi Tử Khởi đã dồn hết dũng khí, dè dặt hỏi ra, lần thứ hai Vương Nguyên lại thẫn thờ cả người.
Sau rồi, cậu chủ động cầm cổ tay Tử Khởi, “Bọn mình đi!”
“Đi? Đi đâu cơ?”
“Hẹn hò!” Vương Nguyên kéo cô chạy. (đùa chứ, Vương Nguyên ơi ai mê diu quá T-T~~~)
Vũ Văn đang ló đầu ra ngoài cửa sổ, bắt gặp bóng dáng Vương Nguyên liền hét tướng, “Ê ê! Vương Nguyên! Ông không vào học à!”
“Cầm cặp về cho tôi nhá!” Vương Nguyên cũng lớn giọng đáp.
“Mơ đê!”
“Đừng quên ông còn đang nợ tôi tiền!”
Vũ Văn bị câu này dội cho một đòn đau điếng, đành phải thở dài sườn sượt.
Vương Nguyên dẫn Tử Khởi chạy ra ngoài cổng trường, đi về phía bến xe.
“Chúng mình đi đâu đây? Vương Nguyên?” Tử Khởi thở gấp gáp, khuôn mặt hiện lên một mảng ửng đỏ.
Nhún vai, Vương Nguyên cười nói, “Con gái các cậu thích đi hẹn hò ở đâu?”
“… Cậu thật sự muốn hẹn hò với mình?”
“Ừ.”
“Vậy… Công viên trò chơi[2] nhé?”
Vương Nguyên gật.
Bởi không phải là cuối tuần, người trong công viên trò chơi cũng không đông lắm, gần như tất cả những trò lớn cũng không cần thiết phải xếp hàng.
Ngồi tàu cao tốc lao tít lên cao, lần đầu Vương Nguyên nghe thấy tiếng Tử Khởi la hét lớn tiếng, lại còn cả vòng đu quay xoay tròn trên không trung (là cái trò mình ngồi trên cái đu quay như kiểu con sứa cao tít r’ khi nó quay tròn thì mình như kiểu bị văng đi ấy, là round round j’ đó tớ quên tên r’ ^”^), đến khi bọn cậu đặt được chân xuống đất, cũng chưa có cách nào đi thẳng người cho được.
Ngày hôm nay, cũng là lần đầu tiên Vương Nguyên chụp ảnh sticker. Trước kia có thấy Vệ Dực khoe ảnh sticker của cậu ta với bạn gái, cậu chỉ thấy người khi yêu thật là khờ, thế nhưng hôm nay vì Tử Khởi, cậu đem hết tất cả mọi tư thế ngốc nghếch nhất bày ra đủ lượt.
“Mau nhìn kìa, con búp bê đó đáng yêu quá!” Tử Khởi chạy đến trước một quầy hàng bắn laser, “Vương Nguyên, cậu có bắn trúng nó được không?”
Vương Nguyên sửng sốt, bắn ư?
“Để mình thử xem, cậu thích con nào?” Đã lâu không có sờ đến súng, không biết liệu có thể bắn trúng được nữa không.
“Là con kia kìa, cái con tóc xoăn váy hồng đó!” Tử Khởi hưng phấn chỉ vào một con búp bê ở tít tắp trong cùng.
“Cậu là trẻ con đấy à? Thích đến độ vậy.” Vương Nguyên để lộ ra một ý cười chiều chuộng, đưa tiền cho ông chủ.
“Số tiền này chỉ đủ bắn ba lượt thôi, muốn có con búp bê kia thì phải bắn trúng vòng mười[3].” Ông chủ nhấc nhấc kính.
Vương Nguyên cười nói, “Nếu cả ba lượt vẫn không bắn trúng được vòng mười, thì lần thứ ba mươi cháu cũng bắn trúng bằng niềm tin à.”
“Vì là…” Tử Khởi cũng hùa vào nói, “Bắn đến lần thứ ba mươi thì có thể trực tiếp mua một con.”
Vương Nguyên nhấc súng laser, nhắm xong liền móc ngón lên cò súng, chỉ có hơn chín vòng mà thôi. Trong lòng cậu âm thầm bật cười, phỏng chừng ông chủ sắp đặt hết cả rồi, cố ý không để cho khách bắn trúng. Nếu bình thường, cậu căn bản sẽ chả sao, nhưng mà lúc này đây, là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng mình được giúp cho Tử Khởi vui.
Vương Nguyên hơi điều chỉnh lại góc độ, lại một phát bắn nữa, hai giây qua đi liền nghe thấy tiếng Tử Khởi reo lên hoan hô bên cạnh.
Ông chủ hơi chậc lưỡi, gỡ con búp bê xuống đưa cho Tử Khởi.
“Còn có thể bắn thêm lần nữa, cậu muốn tiếp con nào?”
“Kia con kia kìa!” Tử Khởi chỉ vào một con cá.
“Nemo?”
“Ừa, chính là Nemo đó. Cậu không biết là nó dễ thương lắm sao?”
“Hà hà.” Lại một lần nữa Vương Nguyên giơ súng lên.
“Con Nemo đắt, muốn có cũng phải bắn trúng vòng mười tiếp.” Ông chủ ở bên bổ sung thêm vào.
Lông mày Vương Nguyên chau lại, chỉ nhoáng trong cái chớp mắt, cậu lại bắn trúng.
Ông chủ đứng nguyên xi chỗ cũ, tựa hồ có chút không thể tin nổi, vẫn là Tử Khởi phản ứng trước tiên, “Ôi chao, lại là mười vòng nữa, ông chủ, Nemo cũng là của bọn cháu nốt!”
Vũ Văn đang chống đầu vật vã đấu tranh giữa cơn mơ và thực tại.
Bỗng dưng trong lớp vang lên tiếng kéo ghế.
“Ơ… Vương Tuấn Khải, em có chuyện gì không?” Thầy Mã lên tiếng hỏi Vương Tuấn Khải đang tự nhiên thì đứng dậy.
“Em thấy không khỏe.” Vương Tuấn Khải xách thẳng cặp lên rồi công khai đi ra ngoài.
Gió nhẹ phả vào chính diện, Vương Tuấn Khải hít thật sâu một hơi, y phát hiện vốn y cứ ngỡ tất cả mọi chuyện đều có thể lằn theo quỹ tích phát triển tư duy bản thân y, chỉ có điều Vương Nguyên hoàn toàn không giống vậy, cậu vĩnh viễn đi chệch ngoài luồng suy nghĩ y có.
Di động bỗng rung, Vương Tuấn Khải thấy màn hình hiện tên của Thiên Tỷ.
“Alô, có việc gì?”
“Vương Nguyên có đang ở chỗ cậu không?”
“Không.” Giọng điệu Thiên Tỷ luôn luôn chậm rãi thế mà giờ lại mang theo chút ít cấp bách, Vương Tuấn Khải thấp thoáng một dự cảm bất an.
“Không? Chẳng phải bây giờ các cậu đang đi học à?”
“Cậu ấy bùng tiết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
“Mười giờ sáng nay, Kresha bay từ New York đến Tokyo rồi.”
“Kresha Gin Feranti của Shadow? Chúng ta đã từ chối gia nhập tổ chức của mụ ta rồi, mụ còn đến làm gì?”
“Cậu hẳn là biết, bất kỳ ai được đánh giá cao mà lại cự tuyệt gia nhập Shadow chỉ có hai kết cục. Một, chết, hai, bị bắt đi.”
“Sau đó sẽ phải trải qua một loạt quá trình tẩy não rồi huấn luyện, trở thành sát thủ cấp S bị Interpol truy nã.”
“Đúng, vì chúng ta là học trò của Louis, cho nên Shadow không có dám lấy, thế nhưng Vương Nguyên không có hậu thuẫn giống như chúng ta!”
“Cậu ta… Có chỗ nào đáng để bị chúng đề cao phải chứ?”
“Cậu ta? Trời ạ, cậu hiểu được bao nhiêu về cậu ta thế hả? Mười hai tuổi cậu ta đã là quán quân giải đấu vô địch súng trường 10m lứa tuổi thiếu niên của New York, mười ba tuổi tham gia giải đấu bắn súng quốc tế tổ chức ở Thanh Đảo[4] Trung Quốc, cậu ta lại là quán quân bia di động tổ thiếu niên, chưa kể cuộc thi tuyển chọn Olympic năm vừa rồi, cậu ta cũng vô địch cả nước, đến tận khi lên trung học, cậu ta chừng như hoàn toàn bỏ bắn.”
“Điều kiện đó đối với Shadow mà nói tất nhiên không phải là quan trọng nhất, khắp thế giới có không ít thiếu niên có khả năng đặc biệt về bắn súng hoặc chiến đấu, nhưng người mà tôi cài vào Shadow đã báo cho tôi biết, tổ chức từng tiến hành đánh giá tất cả mọi thiếu niên có tiềm năng, và tên của Vương Nguyên bị liệt ngay vào TOP 10 tên trên cùng.”
“Gọi điện ngay đến khách sạn Shangri-La[5] đi, Louis đang ở đó. Chỉ có gặp ông ấy, Kresha mới chịu buông tay. Giờ tôi gọi ngay cho…”
“Cho Vương Nguyên chứ gì? Được rồi, vạn nhất cậu không tìm thấy thì bên tôi cũng có biện pháp dò ra được vị trí cậu ta.”
Thời điểm Vương Nguyên đang chuẩn bị đưa Tử Khởi về nhà, di động cậu bỗng réo.
“Cậu đang ở đâu?”
“Công viên trò chơi Tokyo, sao vậy?” Vương Nguyên có chút cảm thán sao mà bất luận khi nào giọng Vương Tuấn Khải cũng đều đầy áp bách nhường ấy.
“Ở yên chỗ đó đi, đặc biệt chọn chỗ đông người mà đứng, tôi lập tức đến đón cậu.”
“A? Chuyện gì thế hả?” Vương Nguyên trợn mắt, Tử Khởi cũng vẻ lấy làm tò mò nhìn Vương Nguyên.
“Cậu nghe rõ chưa?”
Rõ ràng là ngữ khí ra lệnh, vậy mà Vương Nguyên cũng không vì thế mà phật lòng mà cũng không cách nào cự tuyệt được, “Hiểu rồi, cậu có gì thì đến nhanh đi, tôi không chờ cậu quá mười phút đâu đấy.”
Vừa cúp điện thoại, Vương Nguyên thoáng nâng tầm mắt lên nhìn Tử Khởi, lại phát hiện cô tự khi nào đã tê liệt gục xuống người một gã đàn ông đeo kính đen, theo cánh tay gã đàn ông đó trỏ, Vương Nguyên nhìn về hướng đó, một thân hình thon thả khiêu gợi từ phía đám đông bước ra.
Tóc vàng xõa bay ngợp trong gió, đôi ngươi trong bóng tối trộn với ánh đèn chiếu rọi lóe lên một tia quyến rũ lạ thường, và nét cười ở vành môi kia còn ùa đến cả một cảm giác tràn trề bức bách.
“Vương Nguyên, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.” Thứ tiếng Nhật thật sõi lại dự báo mối nguy đang kề cận rất gần rồi.
|