[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 10
“Bà là ai?” Vương Nguyên nhíu mày.
“Ta?” Người phụ nữ tóc vàng vén mớ tóc dài qua sau vành tai, cười nhạt bảo, “Khi nào ta cảm thấy cậu có đủ tư cách biết ta là ai, ta sẽ tự nói cho cậu biết.”
“Bà muốn gì?” Vương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm bà ta, đành rằng trong lòng rất kinh hoảng, nhưng cậu vẫn một mực không dời đi ánh mắt.
“Ta muốn cậu ngoan ngoãn không làm ra bất cứ phản kháng gì đi cùng ta một chuyến.”
“Các người là kẻ thù của Vương Tuấn Khải ư? Bởi lần trước tôi đã cứu cậu ta trên xe bus hay là bởi tôi đã phang vào đầu Tống Đình Phong?” Vương Nguyên bặm răng lại, nhớ lại hồi sáng nay lúc đụng mặt Vương Tuấn Khải trên bus cậu hẵng còn suy nghĩ xem hôm nay dễ khi nào mình lại gặp rủi.
Người phụ nữ đi qua, khoác vai Vương Nguyên, dẫn cậu đi khỏi công viên trò chơi, “Cậu bé đang đề cập đến tam đại gia tộc của mafia Nhật Bản đấy à? Bé con à, ta chỉ muốn nhắc cậu hiểu, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm, mà ba cái gia tộc kia trong tâm tưởng cậu, ta căn bản không thèm để vào mắt.”
“Vậy lý do gì bà xuất hiện ở đây? Các người định làm gì Tử Khởi?” Vương Nguyên bị bà ta đẩy vào một chiếc xe đen đậu sẵn trên đường.
“Cậu sẽ đi cùng ta đến một chỗ này, về phần cô gái kia sẽ ra sao, còn phải tùy thuộc biểu hiện của cậu nữa.” Người phụ nữ bẹo má Vương Nguyên, làm bộ như một bà mẹ tốt giúp cậu thắt dây an toàn, xe cứ như vậy mà lái đi.
Nếu cái mụ này không liên quan gì đến tam đại gia tộc Nhật Bản, vậy Vương Tuấn Khải có biết mình đang gặp nguy hiểm không? Bây giờ mình đã rời khỏi công viên trò chơi rồi, Vương Tuấn Khải còn có thể tìm được mình hay không chứ? May ra mình có thể học theo hồi Vương Tuấn Khải ở trên chuyến bus kia liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỷ bằng cách giữ nguyên trạng thái kết nối cho di động? Vì sao hiện thời, đầu óc mình đều tràn ngập Vương Tuấn Khải thôi? Vương Nguyên hơi ngoái đầu quan sát, Tử Khởi trước sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Xe đi được khoảng năm phút đồng hồ thì di động của Vương Nguyên vang, cậu nhìn nhìn người phụ nữ đang lái xe, không biết liệu mình có nên nhận cuộc gọi này, bởi ắt người phụ nữ đó cũng đã nghe được tiếng chuông di động. Hẳn là Vương Tuấn Khải không tìm thấy mình trong công viên trò chơi, thế nên gọi điện hỏi xem mình đang nơi nào.
Quả nhiên, người phụ nữ chìa tay đến trước mặt Vương Nguyên, ý bảo cậu lấy di động ra, tiếp đó Vương Nguyên trông thấy di động mình vẽ một đường vòng cung bên ngoài cửa, rồi thì tiếng “rắc rắc” tan giòn truyền vào trong lỗ tai cậu, bất giác dấy lên một cảm giác hãi hồn.
Vương Tuấn Khải đứng ở cổng công viên trò chơi, tiếng truyền ra từ di động chỉ đều đều, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
“Ái chà, có vẻ chúng ta đã tới hơi trễ rồi. Có phải Kresha đưa cậu ta đi rồi hả?” Một người đàn ông đeo cặp kính gọng bạc cười bỉ, đập vai Vương Tuấn Khải.
“Thiên Tỷ, có thể Vương Nguyên đã bị đưa đi rồi, cậu thử xem có thể dò được điện thoại của Trịnh Tử Khởi hay không đi.”
“Eh, sao cậu biết Kresha sẽ mang cả con bé đó đi theo nữa?”
“Bởi lần trước khi mụ ta ép tôi gia nhập tổ chức, mụ cũng bắt Thiên Tỷ. Mụ ta muốn tôi chấp nhận bỏ phản kháng để phải làm tất cả theo ý mụ!” Vương Tuấn Khải đột ngột xoay người, ngón tay y thô bạo bóp chặt chiếc di động.
Y biết, nếu Vương Nguyên đã bị Kresha đưa đi, thì lần tiếp theo y gặp lại Vương Nguyên, tất cả đều sẽ không còn giống vậy nữa!
Chiếc xe phóng vào một kho hàng, gian kho nào dưới ánh trăng tỏa rọi cũng đều tản mác ra một dáng hình lạnh lẽo. Vương Nguyên phỏng đoán, này cũng không phải một kho hàng bỏ hoang, chắc là nơi cất hàng của một công ty địa phương nào đó. Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước cửa kho hàng.
Người phụ nữ cười tủm tỉm, “Con yêu, chúng ta đã tới ‘căn cứ bí mật’ rồi.”
Thuở nhỏ, dẫu đứa bé con nào cũng đều mơ mộng có một căn cứ bí mật thuộc về riêng mình, song hiện tại nghe thấy cái từ đó, Vương Nguyên ngay cả chút ít ỏi mừng rỡ cũng không có nổi.
Người đàn ông ngồi sau xe ôm Tử Khởi tiến vào cổng kho.
Vương Nguyên cũng bị người phụ nữ đó thân thiết ôm đi vào, đèn trần nhà bật sáng, lờ mờ và cũ kỹ.
Sau tiếng “Rầm” từ cửa cuốn của kho hàng dội lên, Vương Nguyên dĩ nhiên đã hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Cậu ngó về phía Tử Khởi, cô vẫn chưa tỉnh. Cậu biết có thể gây cho Vương Tuấn Khải cũng còn phải gấp rút thì đám người này cũng nhất định không phải người lương thiện, mà khuôn mặt im lìm của Tử Khởi làm cậu hoài nghi có khi nào cái tên đàn ông đó đã giết Tử Khởi mất rồi không.
Trông Vương Nguyên trắng bệch mặt chăm chăm nhìn về phía Tử Khởi, Kresha bật cười thành tiếng. Bà ta đi đến trước mặt Tử Khởi, một tay giật mạnh áo cô ra, bộ ngực của Tử Khởi ở trước mặt Vương Nguyên cứ thế mà lồ lộ.
“Chà, con gái Nhật Bản dậy thì thật chẳng bằng con gái Âu Mỹ nhỉ.”
“Bà… Bà muốn làm gì?”
“Làm gì à?” Kresha lắc đầu, “Ta cho cậu thấy rõ là nó còn hô hấp thôi. Bất quá giả sử lát nữa cậu mà không chịu nghe lời, thì kẻ lột hết con bé này sẽ chẳng phải là ta đâu.”
“Bà nói thế là ý gì?” Tay Vương Nguyên nắm chặt thành đấm.
“Ý của ta chính là, quốc gia ta có rất nhiều đàn ông cực kỳ ưa chuộng kiểu con gái trẻ trung có làn da mịn như này, nội một tối thôi là có thể đủ cho ta kiếm chác không ít.”
Vương Nguyên hít một hơi thật mạnh, “Bà muốn gì ở tôi?”
Kresha mỉm cười nhìn tên đứng bên cạnh. Từ trong tay áo tên đó có một khẩu súng trượt xuống lòng bàn tay, hắn đi đến đưa nó ra trước mặt Vương Nguyên, “Súng này chỉ có một viên đạn.”
“Tất cả những gì cậu phải làm là make a choice.” Kresha cười đến là tươi rói.
“Lựa chọn cái gì?” Vương Nguyên vẫn không hề nhấc tay nhận khẩu súng.
“Cậu bắn chết con bé này xong, ta thả cậu đi ngay, mà trên súng tuyệt đối cũng sẽ không có dấu vân tay của cậu.”
“Không thể được, tôi sẽ không giết cô ấy.” Vương Nguyên bình tĩnh trả lời.
“Chà, vậy thì chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn nữa.” Kresha bèn móc từ trong túi ra một đồng tiền xu, “Ta ném nó lên không trung, trước khi nó chạm đất nếu cậu có thể dùng khẩu súng đó bắn trúng đồng xu này, ta sẽ thả cho cô gái đi.”
“Được.” Vương Nguyên không chút chần chừ cầm lấy khẩu súng.
“Con trai, cậu nên hiểu cho rõ, kể cả cậu bắn trúng đồng tiền xu này đi chăng nữa, ta cũng sẽ không thả cậu đi đâu.”
“Tôi biết.” Vương Nguyên thử thử trọng lượng khẩu súng, “Tử Khởi chưa nhìn thấy mặt các người, có thả cô ấy đi đối với các người mà nói cũng chẳng có giá trị. Nhưng tôi thì lại đã thấy rõ mặt bà.”
“Phải. Ta thật thích con đó, bé yêu. Nên là ta sẽ cho con một ưu đãi cực lớn, khẩu súng trong tay con, vô luận là tốc độ bắn hay sức giật, đều giống như đúc súng hơi dùng trong thi đấu.”
Vương Nguyên lạnh lùng cười, đã từ rất lâu cậu không còn dùng đến súng hơi. Nuốt nước bọt, cậu hiểu tốc độ tiền xu rơi là rất chóng vánh, cậu không có thời gian để ngắm, không có thời gian đồng bộ hô hấp bản thân cùng khoảnh khắc bóp cò, càng không có cơ hội lần thứ hai, trừ bỏ tin tưởng cảm giác chính bản thân mình ra, còn lại cậu không có bất cứ cái gì hết.
“Con cần bao lâu để chuẩn bị?” Kresha chà chà đồng xu chuẩn bị tung, cất giọng đùa.
“Ngay bây giờ cũng được.” Lời nói Vương Nguyên vừa dứt, Kresha đã búng đồng tiền xu lên cao.
Chỉ kịp nghe thấy một tiếng pằng —— cả gian kho hàng tựa hồ đều chấn động, âm thanh kim loại va đập với viên đạn ngay lập tức ma sát phát ra tia lửa ngay bên eo Kresha, Vương Nguyên vẫn đứng tại chỗ cũ, hai tay duy trì tư thế cầm súng, ác liệt mà dứt khoát.
Kresha sững sờ nửa giây, rồi mỉm cười thong thả bước tới chỗ Vương Nguyên, ngón tay bà ta víu lấy nòng súng, nhỏ nhẹ bảo, “Ta thế mà không hề cảm giác được súng con đang run… Con thật đúng là một báu vật…”
“Bà đã đáp ứng tôi sẽ thả Tử Khởi đi.” Vương Nguyên nhạt nhẽo mở miệng.
“Được thôi, chỉ có điều hiện tại con phải đi theo ta rồi. Lát nữa khi chúng ta đi ngang qua công viên, ta sẽ đặt con bé nằm trên ghế đá.” Kresha hất hất tay, tên đàn ông nọ liền định đi mở cổng kho hàng.
Sau ba giây, chỉ nghe hắn kêu khẽ tên của Kresha, Vương Nguyên thấy hắn giơ hai tay lên đầu, lùi về sau từng bước từng bước. Một người đàn ông kính gọng bạc cười tươi gí súng vào sau gáy hắn, thủng thẳng bước vào.
“Lâu không gặp, Kresha.”
Người phụ nữ chỉ ngước lên nhìn một cái coi thường, quay người lại, “Ông yêu ta quá rồi hả? Ta vừa chớm đến Tokyo mà ông đã gấp gáp không chờ được mà chạy đi tìm ta đấy à.”
“Nếu như vậy có thể khiến em vui.” Người đàn ông hướng sang Kresha cười cười, bấy giờ, thủ hạ của Kresha mau lẹ lần tay đến bên hông hắn.
“Dừng tay, Berg.” Kresha lạnh lùng ra lệnh, “Ông vội vã quá đấy Louis.”
Nghe thấy lời bà ta, Berg liền thôi kháng cự.
Ngược chiều ánh trăng, Vương Nguyên nhìn thấy người đi ra từ phía sau Louis, khoảnh khắc ấy trái tim cậu rộn lên không hiểu, so với thời điểm cậu ngắm bắn đồng tiền xu thế mà còn hồi hộp hơn, chưa kể cả một sự vui mừng khiến cho hô hấp bị kéo giãn một cách kỳ lạ, tựa thể bản thân đã vượt qua cái chết một lần, để rồi một lần nữa được mở mắt sống.
“Ô ra là Vương Tuấn Khải à. Louis, ngay cả học trò cưng ông cũng dẫn theo đến đây luôn, hẳn là không phải đơn giản tới làm phiền ta thôi chứ.”
“Ta muốn đưa thằng bé con kia về.” Louis nhấc tay tháo kính.
“Ai da, ông tham ghê gớm. Đã bị ông cướp Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ một lần rồi, giờ còn muốn cướp tiếp cả tâm trí của ta ư.”
“Cũng được, chúng ta đại khai sát giới luôn ở đây, kết thúc cho dứt điểm, thế nào?”
“Ông muốn bắt ta như thế?”
“Hmm, em biết không, đầu của em hơi bị đáng giá đó, không chỉ Interpol cũng rất là yêu em, mấy nước liền cũng muốn được tận tình thương em, mà đặc biệt là nước K mới bị em ám sát Thủ tướng tuần trước ấy.” Ngữ điệu Louis cứ như đang cùng Kresha nhàn nhã bàn việc nhà.
“Rồi, rồi, ai bảo chúng ta là ‘bạn cũ’ kia chứ? Một lần bị ông mang Vương Tuấn Khải đáng yêu đi rồi, hôm nay cũng cho ta chiêm ngưỡng thành quả dạy dỗ của ông chút đi.”
À, em muốn chơi thế nào?” Ngón trỏ Louis xát cọ qua một vị trí nào đó trên súng, Berg liền ngã xuống không một tiếng động, dường như Vương Nguyên thấy giữa hai đầu lông mày của hắn có một chấm đỏ nhỏ xíu, không phải do đạn, mà là dấu vết bị kim châm.
Kresha thấy Louis ra tay với thủ hạ của mình nhưng không hề lộ ra thần sắc tức giận, “Ta sẽ tung ra ba đồng xu, nếu Vương Tuấn Khải của ông chỉ dùng ba phát đạn bắn trúng chúng trước khi chúng rơi xuống đất, ta sẽ mãi mãi buông tha cho Vương Nguyên. Có điều nếu bé con không làm được, thì Louis ạ, ta sẽ đem cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên dễ thương đi đó.”
Louis không nói, chỉ nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đứng một bên không lộ cảm xúc.
“Vớ vẩn!” Vương Nguyên trông về phía Vương Tuấn Khải, “Bà ta rõ ràng cố tình gây khó dễ!” Trước khi rơi xuống đất mà bắn trúng ba đồng tiền xu, vốn quả thực không có khả năng nổi…
Vương Tuấn Khải lặng thinh tiến vào kho hàng, bóng đèn mờ nhạt nhuốm lên nét mặt tuyệt mỹ của y một sự dịu êm mà huyền bí. Y đứng tại trước mặt Vương Nguyên, nhấc tay áp đến gương mặt cậu, trời mới hay trên đường tới đây y đã có biết bao nhiêu sợ hãi rằng y sẽ không còn được gặp lại cậu nữa.
Cậu là Vương Nguyên của tôi, là Vương Nguyên chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi.
“Cậu sợ tôi sẽ thất bại, hay là sợ bị Kresha mang đi?”
Vương Nguyên ngây dại, cảm thụ được độ ấm truyền từ bàn tay Vương Tuấn Khải, và cả một loại lỗi giác sao mà dịu dàng, “Gì tôi cũng không sợ.”
|
chương 11
Bàn tay Vương Tuấn Khải từ khuôn mặt Vương Nguyên trượt xuống cánh tay cậu, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay, “Kresha, ta nhận tiền cược của bà. Hãy nhớ kỹ lời hứa hẹn, nếu ta làm được, bà mãi mãi không được tìm cậu ấy gây phiền toái nữa.”
“Không thành vấn đề.” Ngón tay Kresha giữ ba đồng tiền xu, ưu nhã búng lên.
Vương Nguyên nghĩ rằng mình sẽ nhắm mắt lại, thế nhưng cậu lại phát hiện ánh mắt mình hoàn toàn đeo đuổi theo cánh tay nâng lên trong nháy mắt của Vương Tuấn Khải, cả nhịp mạch đập cả hô hấp của cậu đều như bị ngừng bặt trong một khắc ấy —— viên đạn bắn ra mang theo tia lửa, và cả ngón tay Vương Tuấn Khải cầm vững vàng cổ tay mình, tất cả đều cực kỳ rõ nét.
Ba tiếng súng nọ vang nhanh tựa thể một tiếng, vỹ âm rền dài vọng dội thảng trong kho hàng.
Vương Nguyên ngơ ngẩn nghiêng mặt qua, nhìn về phía Vương Tuấn Khải, “Cậu… Sao cậu làm được?”
“Chờ đến khi cậu cũng đủ tự tin y như vậy với chính bản thân cậu, cậu cũng sẽ làm được.” Vương Tuấn Khải đưa tầm nhìn sang hướng Kresha, “Ta thắng.”
“Phải phải phải, cậu thắng.” Kresha rảo bước đến trước mặt Vương Nguyên, ngón trỏ muốn nâng cằm cậu, lại bị Vương Tuấn Khải gạt đi, “Con nên nhớ, sau Vương Tuấn Khải, con là đứa duy nhất khi bị kiểm tra cầm súng mà tay không hề run.”
Sau cùng Kresha chầm chậm bước đến bên cạnh Berg, nhắm ngay đầu hắn chính là một khẩu súng.
Vương Tuấn Khải dường như đã sớm đoán được, vươn tay che kín đôi mắt Vương Nguyên.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mụ ta giết thủ hạ của mụ.” Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời.
Kresha có chút đăm chiêu quay đầu lại, cười với Vương Tuấn Khải, “Cậu bảo vệ nó quá mức rồi đấy, chớ quên thế giới này vốn rất xấu xí. Kể cả giờ phút này nó không nhìn, thì về sau nó cũng sẽ phải nhìn thôi.”
Vương Nguyên đờ người, ngón tay Vương Tuấn Khải kín bưng không một kẽ hở, nhưng bộ não cậu cũng không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh đầu tên Berg bung máu, chuyện này không phải là nước sốt cà chua trên phim, tất cả chuyện này đều là sự thật.
“Đừng có trách ta tàn nhẫn, hắn đã phạm phải sai lầm quá mức nghiêm trọng. Đáng nhẽ lúc ta vứt di động Vương Nguyên đi thì Berg cũng phải biết đường vứt di động của cả con bé đó. Hắn không nên để lại bên người chúng ta bất cứ thứ gì đó có thể bị truy dò.” Kresha bỏ ra ngoài kho hàng, đi về phía lồng lộng ánh trăng không hề có mảy may độ ấm, “Tạm biệt, Louis.”
Louis không nói gì, chỉ tựa người cạnh cửa kho hàng, dõi theo hướng Kresha rời đi.
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải dẫn ra ngoài kho, Louis thì ôm Trịnh Tử Khởiđi phía sau bọn họ.
Vương Nguyên muốn ngoái đầu, lại bị Vương Tuấn Khải kéo lại.
Y không lên tiếng, chỉ nhìn Vương Nguyên ngọ nguậy đầu.
Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trong xe, đợi sẵn ở bên lề đường kho hàng, thoáng thấy bóng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, miệng hắn nhếch lên một ý cười nhàn nhạt.
Xe chạy trên đường, đèn cao áp cứ từng cột từng cột một xẹt ngang qua ngoài cửa kính xe.
Vương Nguyên chìa tay kéo Tử Khởi đang nằm trong lòng Louis về, tỉ mỉ vén mái tóc dài phủ trên cần cổ cô, trông thấy một vết thương nho nhỏ bầm đỏ.
“Không cần lo lắng, Berg chắc tiêm cho con bé thuốc an thần thôi, nó sẽ không tỉnh nhanh vậy đâu.” Louis an ủi.
Thiên Tỷ đang lái xe cũng ha ha bật cười, “Louis, kỳ thực thầy khó chịu Vương Nguyên cướp đi cơ hội cho thầy tiếp tục lợi dụng thì có?”
“Cái thằng ranh này, sao vẫn không làm cho người ta ưa mày nổi hả?” Louis cười thò tay đến ghế lái, vò bù mái tóc gọn gàng của Thiên Tỷ biến luôn thành tổ chim.
Vương Nguyên hơi hé miệng, định nói gì đó, nhưng lại không nói ra.
Cánh tay Vương Tuấn Khải đang tỳ trên thành cửa, gió vùn vụt xốc tung mái tóc y, ùa lên một loại mỹ cảm hỗn độn, “Cậu muốn hỏi gì?”
Tạm dừng vài giây, Vương Nguyên mở miệng nói, “Lúc cậu đối mặt với người đàn bà tên Kresha đó, đã có chuyện gì?”
Ngón tay Vương Tuấn Khải gập nhẹ lại, tựa hồ nắm lấy luồng gió lùa lọt qua những kẽ hở ngón tay. Y chỉ yên lặng, không trả lời vấn đề của Vương Nguyên.
“Cái lúc đó…” Ngược lại là Thiên Tỷ cụt hứng lên tiếng, “Tôi và Khải bị đưa vào một toà nhà đã bỏ hoang. Kresha cho hai bọn tôi mỗi đứa một khẩu súng, mỗi khẩu súng chỉ có một viên đạn. Mụ bảo, trong hai đứa tôi chỉ có một đứa có thể sống, muốn sống, thì phải bắn viên đạn trong khẩu súng đi.”
Bàn tay ôm Tử Khởi của Vương Nguyên khẽ run nhẹ, “Sau đó?”
“Sau đó? Đương nhiên là phải suy xét tình cảnh của mình. Kresha dẫn theo ba tên, bọn tôi chỉ có hai viên đạn, cho nên không có khả năng xử lý bốn người bọn chúng. Mà cái toà nhà hoang phế đó, bên trong không có cái gì có thể che đậy hay ẩn núp. Do đó bọn tôi chỉ có thể làm theo lời mụ thôi.”
“Thế nhưng giờ cả hai người các cậu đều còn sống.”
“Bởi vì bọn tôi gặp may đó. Thời điểm tôi chĩa súng vào chính đầu mình, Khải dùng viên đạn duy nhất của nó phá huỷ viên đạn của tôi. Thế là Kresha lại giao bọn tôi hai con dao, mụ nói trừ phi trong hai đứa tôi có một đứa chết, nếu không cuộc kiểm tra tuyệt đối sẽ không kết thúc. Sau rồi tôi nghĩ, đằng nào Khải cũng không cho tôi tự sát đâu, nếu đã vậy, bọn tôi liền liều mạng với chúng, ai chết trước thì người còn lại cũng có thể được sống sót hợp lý. Tôi nhằm về phía một ả sát thủ, kết quả chưa tới hai đòn đã bị ả đè lại, cái vẻ ả cười với tôi chính là cười nhạo giống như một người lớn đang nhìn một thằng trẻ con cố tình gây rối. Sau đó Khải cũng lao đến, ả vặn tay Khải, tóm bên tay nó đang cầm con dao toan chọc vào mắt tôi, chắc chắn cậu không tưởng tượng nổi, một ả đàn bà lại có thể khoẻ đến thế. Rồi thì, Khải đạp một đá vào bụng tôi, hại tôi xuất huyết dạ dày mửa máu lên mặt ả kia, thừa dịp ả chớp mắt trong thoáng chốc, Khải đã bẻ cổ ả. Tôi đã sớm nói, khí lực ả kia rất mạnh, quăng ngay Khải đi, nhưng khi đó ả lại không để ý cậu ấy đã trộm mất khẩu súng của ả. Một súng mà thôi, đầu ả đó bị ngay một lỗ. Điểm kỳ quái là lũ thuộc hạ của Kresha lại cứ như đang xem xiếc, chỉ đứng yên nhìn bọn tôi quần nhau với ả nọ. Mà càng làm cho tôi tức giận chính là, nếu Khải muốn nhổ nước bọt vào mặt ả mà ngại, nó có thể báo tôi một tiếng, tôi tình nguyện nhổ ngay, đâu nhất thiết phải đạp tôi đến xuất huyết dạ dày chớ! Đâm ra đến lúc xong tôi lại không bởi Kresha mà lại bởi một đá đó của Vương Tuấn Khải mà chết cứng ở bệnh viện nửa tháng trời ~”
“Còn sau đó? Hai các cậu giải quyết hết thủ hạ của Kresha ư?” Vương Nguyên vô thức nắm chặt tay lại, lòng bàn tay cậu chưa gì đã đẫm ướt mồ hôi.
“Giải quyết chúng? Cậu nói đùa à? Vương Nguyên?” Thiên Tỷ nở nụ cười, hệt như tất thảy lời hắn vừa nói chỉ là chuyện trên phim ảnh mà thôi, chỉ là Vương Nguyên rõ, toàn bộ những chuyện ấy đều là thực.
“Vừa vặn ta đang theo dõi Kresha, cảm thấy hai thằng bé này rất thú vị, nên là mang hai đứa nó đi luôn.” Louis nhíu mày về phía Vương Nguyên, một bộ dạng tự ngợi khen mình thật là tốt bụng.
Vương Nguyên lặng lẽ nhìn lên ghế trước, cậu không thấy được cảm xúc của Vương Tuấn Khải.
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Dịch Dương Thiên Tỷ ngoảnh sang Vương Nguyên bảo, “Mình tôi ở lại thôi là được rồi, cậu không thể giải thích xác đáng với bố mẹ người ta, nhưng tôi thì có thể.”
Vương Nguyên có phần do dự, Louis đứng một bên lại đệm lời, “Cứ giao cho Thiên Tỷ đi, loại việc này chúng ta cần một ‘nhà ngoại giao’ có tài ăn nói.”
Thoáng nhìn qua Trịnh Tử Khởi trong ngực, Vương Nguyên gật đầu.
“Tốt lắm, thầy Louis lái xe đưa Vương Nguyên về nhà đi.” Động tác Thiên Tỷ lanh lẹ bế Tử Khởi từ ghế sau ra, đi tới cửa bệnh viện, “Đừng có phóng vượt quá tốc độ đó.”
Louis ngâm nga một bài hát chẳng ra thanh điệu, thi thoảng lại xoãi tay muốn nghịch tóc Vương Tuấn Khải ngồi bên ghế phó lái, song nhiều lần lại bị Vương Tuấn Khải không nể tình hất ra.
Tới dưới nhà Vương Nguyên thì xe đỗ lại.
Vương Nguyên ngửa đầu quan sát, phát hiện nhà vẫn không có ánh đèn, xem ra Vương Lâm chưa về rồi.
Không biết tự khi nào Vương Tuấn Khải đã xuống xe, y đi theo đằng sau Vương Nguyên, ngắm nhìn Vương Nguyên cúi đầu, lộ ra đường cong sau cổ, mò tìm chìa khoá dưới ngọn đèn chẳng sáng cho lắm. Cậu thấy bóng người in trên vách tường, bấy giờ mới ý thức Vương Tuấn Khải nãy giờ đi ở sau cậu.
“Cậu đi đường chả bao giờ có tiếng động đấy à?”
“Là do cậu lơ đễnh.”
Vương Nguyên vòng người lại, liếc sang Vương Tuấn Khải, khẽ cười, “Tôi đang nghĩ, giả sử cậu không tới, tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ bị đưa đi ư? Ông Louis bảo Kresha là ‘người dạy dỗ’ của Liên minh sát thủ hàng đầu thế giới… Bị bà ta mang đi, tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ đi giết người ư? Giống như thời điểm Kresha bắn nổ đầu người khác mà mắt cũng không giật?”
Vương Tuấn Khải trầm tĩnh nhìn vào đôi mắt Vương Nguyên.
“Tại sao cậu không trả lời tôi? Giống như thời điểm trước khi Kresha đi đã nói, thế giới này vốn rất xấu xí, kể cả giờ phút này tôi không nhìn, về sau cũng sẽ phải nhìn thôi.”
Cánh tay Vương Tuấn Khải giơ đến, kéo gấp Vương Nguyên vào trong lồng ngực mình. Y ôm cậu thật chặt, sít chặt tới nỗi chàng trai trong lòng y cũng quên mất cái ôm như vậy ái muội biết bao. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, hương tóc Vương Nguyên chan chứa buồng phổi, dung nhập vào những vòng tuần hoàn của mạch máu, lan tràn tiến vào sinh mệnh y.
“Cậu đừng nghĩ.”
Vì rằng ngay cả tôi cũng không dám nghĩ.
Mãi lâu sau, Vương Tuấn Khải mới buông Vương Nguyên ra, “Người đàn bà đó nói được làm được, mụ ta sẽ không còn đến tìm cậu nữa.”
Y xoay lưng bỏ đi, Vương Nguyên trông theo bóng y tan khuất tại khúc quẹo cầu thang.
Nhất thời, cậu có một loại ngờ ngợ, lý do gì làm Vương Tuấn Khải quan tâm mình đến thế?
Vương Nguyên bước vào phòng, bật đèn lên.
Hơi thở buồn tẻ ùa ập, Vương Nguyên thật sâu hít vào, ít nhất thì cậu cũng vẫn còn sống.
Cậu đi vào phòng bố, bên trong chỉ có những đồ vật đơn sơ, tựa như tính cách cẩn thận kỹ càng của Vương Lâm vậy. Cậu thoáng nghi hoặc, vì sao Vương Lâm thà ở lại sân huấn luyện cả đêm chứ không cần về nhà, phải chăng nếu bản thân cậu tiếp tục sự nghiệp vận động viên bắn súng, có thể cậu sẽ được ở cùng bố nhiều hơn?
Khoảnh khắc đóng cửa, Vương Nguyên bắt gặp một tờ giấy dưới bàn làm việc, phỏng chừng là lúc Vương Lâm đóng ngăn kéo, tờ giấy đã bay lọt từ khe hở đằng sau của ngăn kéo ra.
Cậu tới gần, khom lưng cúi, nhặt tờ giấy ấy lên. Sau đó cậu phát giác đó là giấy tờ khám bệnh.
Đến khi cậu đọc rõ ràng được nội dung trên đó, ngón tay cậu bắt đầu run lên lấy bẩy.
Bố Vương Lâm của cậu, bị chẩn đoán bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu.
Ngày khám bệnh chính là hôm Vương Lâm làm bữa cơm tối, vừa ăn vừa hỏi Vương Nguyên có muốn quay trở về sân bắn hay không.
|
chương 12
Bàn tay Vương Nguyên run rẩy, chầm chậm ngồi bệt xuống đất.
Từ ngày tiểu học mẹ cậu đã mất rồi, nuôi nấng cậu vẫn luôn là một tay Vương Lâm, cũng chính Vương Lâm nắm hai tay cậu bắn ra viên đạn đầu tiên của đời cậu. Thuở bé, cậu vẫn hằng ao ước được như bố, nhưng dần dà càng lớn lên cậu lại càng sợ hãi, cậu muốn trở thành Vương Lâm, vậy sau khi cậu trở thành người giống bố rồi, sẽ còn ai muốn trở thành Vương Nguyên nữa đây?
Vương Nguyên thở sâu một hơi, ngày hôm nay cậu đã phải trải qua quá nhiều quá nhiều.
Tờ giấy khám bệnh này là bí mật của Vương Lâm, phận làm con, cậu không muốn cứ thế mà vạch trần bố.
Vương Nguyên đứng dậy, thả lại tờ giấy vào trong khe hở ngăn kéo.
Trở lại phòng mình, nhìn trần nhà phát ngây ra.
Hai má vương dòng lành lạnh, chất lỏng chảy dọc từ khoé mắt xuống, kéo dài đến mang tai.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên không đi học. Cậu đi bộ đến sân huấn luyện của bố mình.
Vương Lâm đang chăm chú quan sát một người trẻ tuổi luyện tập nằm bắn. Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế sau Vương Lâm, thấy tấm lưng ông rung lên bởi những cơn ho khan dai dẳng, lòng cậu trào lên vị đau xót. Người trẻ tuổi kia rất có thiên phú, tư thế chuẩn, hô hấp và động tác bóp cò cực kỳ ăn nhịp, số vòng bắn trúng cũng khá lý tưởng, có điều Vương Nguyên thấy dáng vẻ Vương Lâm thấp đầu nghiên cứu số liệu huấn luyện là cậu đã biết, ông vẫn chưa đủ hài lòng đối với biểu hiện của người trẻ tuổi nọ.
Vương Nguyên cười, khẽ khàng đi đến bên cạnh Vương Lâm nãy giờ vẫn rất tập trung, “Bố biết chưa? Khi viên đạn bắn ra, anh ta sẽ rung vai một cách vô thức.”
Vương Lâm ngạc nhiên ngẩng lên liền chạm mắt đến gương mặt tươi cười của đứa con, hai đầu lông mày nhăn lại sâu hoắm, “Giờ này con hẳn phải đang ở trường chứ?”
Vương Nguyên lùi về sau vài bước, giang ra hai tay, “Hai bố con mình đấu thử đi. Lâu rồi không cầm súng, tay có vẻ ngứa ngáy quá.”
Ba giây trôi qua ngây dại, Vương Lâm trợn mắt, “Chỉ do ngứa tay thôi à?”
Vương Nguyên gật, “Chắc nhiều hơn ngứa tay đôi chút.”
Vương Lâm hé miệng, nghe chừng muốn nói gì, cuối cùng ông vẫn thôi. Ông vung vẩy tay, nói lớn, “Thằng lớn đầu ngang ngược, lấy hai khẩu súng hơi đến đây!”
Tin tức trận đấu phân tranh cao thấp của hai bố con tức thì lan truyền, khán phòng vốn chả có ma nào thoắt cái đã tụ hơn chục người ngồi, chỉ sợ nhân viên thụ huấn của toàn cơ sở thể thao bắn súng cũng đến hết. Chưa kể còn có mấy tuyển thủ mới nổi và cả các huấn luyện viên.
“Ủa, nhiều người xem dữ vậy?” Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn, thậm chí còn thấy một huấn luyện viên đang chỉ vào Vương Nguyên và nói gì đó với tuyển thủ của ông ta nữa.
“Trong giới bắn con cũng có chút ít danh tiếng.” Vương Lâm đặt súng vào tay con trai, “Sao hả? Con cần chuẩn bị bao lâu nào?”
Vương Nguyên xóc xóc khẩu súng hơi trong tay, “Ngay giờ là được rồi, mười phát định thắng bại.”
“Thằng này giỏi.” Vương Lâm đập đầu Vương Nguyên một cách nặng nề, “Mày không tập lâu đến thế rồi, bố còn sợ mày vòng chín còn bắn không nổi.” Nói xong, đoạn bắn ngay một súng về phía bia ngắm, kết quả là vòng 10.2.
Vương Nguyên nhướn mày, “Con quên nói, con muốn so liên thanh[1] với bố.”
Vừa dứt câu, mọi người liền thấy cậu thiếu niên không có bày ra tư thế lâu lắc, hai cánh tay cậu mạnh mẽ mà vững vàng, ánh mắt không dao động lấy nửa phân, cậu không biết bản thân đang đấu tranh điều gì, thế nhưng bằng viên đạn bắn vút đi không hề có lấy một khoảng trống và sức giật từ thân súng truyền toả, cậu khắc chốc đã chặt đứt đi hết thảy những gì khiến cậu nhiễu loạn.
Trên khán đài cơ hồ mọi người đều nghển hết cả cổ, chờ đợi kết quả bia.
“Lạy Chúa, mười phát! Tất cả đều trên vòng mười!”
“Là trùng hợp à, sao lại có thể thế được!”
“Tôi thấy cậu ta còn không hề ngắm!”
Vương Nguyên vẫn duy trì tư thế cầm súng như cũ.
Cậu nhớ lại dáng dấp Vương Tuấn Khải ngày đó nhấc tay bắn, thanh nhã mà không chùn bước trước gian nan.
Chờ đến khi cậu cũng đủ tự tin y như vậy với chính bản thân cậu, cậu cũng sẽ làm được.
Đúng vậy, nếu mình có đủ tự tin, cớ gì phải lãng phí tận một thế kỷ mới xác định được mục tiêu bản thân mình muốn nhắm đến?
Vương Nguyên ngoảnh đầu qua, Vương Lâm không hề nhìn cậu, chỉ là nhìn tấm bia ngắm đến thất thần.
Tại một giây ấy, Vương Nguyên bỗng nhiên hiểu, Vương Lâm cho đến giờ vẫn chưa từng nghĩ muốn cậu thực hiện giấc mơ của ông, bởi lẽ Vương Nguyên chính là giấc mơ của Vương Lâm rồi.
Cậu bước qua đó, gắt gao ôm lấy người bố của cậu, nhẹ giọng thì thầm, “Hôm qua sao bố lại không về?”
“…” Vương Lâm hít mạnh một hơi, đã thật lâu con trai ông không có ôm ông như vậy, “Tại là có nhiều tài liệu kỹ thuật cần phân tích.”
“Để vận động viên của bố trở thành quán quân thế giới quan trọng tới vậy ư?”
Vương Lâm cười buồn, “Thằng hâm, sau này con còn phải lên đại học… Con tưởng cuộc sống là chuyện đơn giản thế kia à?”
Vương Nguyên buông Vương Lâm, nói bằng ngữ điệu phảng chút tự phụ, “Hê, bố còn chín phát chưa bắn đó.”
“Khỏi cần, bố vĩnh viễn cũng không thắng được cậu.” Vương Lâm vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên.
Đến khi rời khỏi cơ sở bắn, Vương Nguyên bất giác thấy thoải mái hơn thật nhiều.
Chập tối muộn, Vương Lâm gọi điện, báo hôm nay có bạn từ Mỹ rủ đi ăn, Vương Nguyên không quá cản bố phải chú ý sức khoẻ không được uống nhiều rượu, nhưng giọng nói của bố lại làm cậu thấy ấm áp lắm. Trước đây chỉ khi Vương Lâm về nhà ăn cơm, ông mới gọi điện thoại.
Vương Nguyên móc chìa khoá và ví tiền, vừa mới mở được cửa ra, đã thấy ngay Vương Tuấn Khải đứng trước cửa vẻ chừng như chuẩn bị gõ.
“Cậu… Sao lại đến thế này?”
“Hôm nay cậu không đi học.”
Vương Nguyên mỉm cười, chính cậu cũng không tường tận nổi, lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải cậu không hề có cảm tình gì hết. Thế mà, bắt đầu từ khi nào thì, bản thân mình lại nhìn cậu ta bằng một con mắt khác? Là khi trên chuyến xe bus mình chống giữ cơ thể vì mất máu quá nhiều mà hụt sức của cậu ta? Hay là vì đường kiếm uyển chuyển mà ác liệt nọ? Hay lại là vì ngày ấy cậu ta đã cứu mình ở kho hàng?
“Đi thôi, mua nguyên liệu, tối nay ăn lẩu với tôi nhé?”
Vương Tuấn Khải không ý kiến gì, đi theo sau Vương Nguyên.
Từ đầu tới cuối, chỉ độc mỗi Vương Nguyên tự chọn nguyên liệu nấu ăn, một mình ôm nào trứng, nào thịt rồi lại cả đống rau về nhà, người bạn cùng lớp vĩ đại Vương Tuấn Khải ngoại trừ im phăng phắc đi theo sau, còn lại chả cần làm cái gì.(sao hai người không thế này mãi đi, bình yên quá ;A;)
Nồi lẩu nóng hổi bốc khói lượn lờ lãng đãng, Vương Tuấn Khải chỉ ngồi ngay ngắn nhìn Vương Nguyên đối diện cặm cụi nấu nấu suốt nãy giờ, hốt nhiên y có một loại cảm giác không thực. Vương Nguyên thế này cứ như sẽ thoắt cái tan biến mất không kịp níu lấy nữa.
“Hê, cậu ăn đi, ăn no xong, chúng ta nhất quyết phải phân thắng bại.” Vương Nguyên chợt ngẩng đầu, đôi ngươi trong veo khiến cho Vương Tuấn Khải vô thức hít một hơi.
“Thắng bại gì?”
“Kiếm đạo á. Chẳng phải cậu nói tôi sẽ không còn cơ hội đâm trúng cổ họng cậu nữa đó sao?” Vai phải Vương Nguyên hơi nhếch nhếch về phía trước, nửa bên xương quai xanh ấy lộ ra khỏi cổ áo mặc ở nhà, Vương Tuấn Khải cảm giác hai mắt y không khác nào bị điện giật, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái nơi đấy, không tài nào nhúc nhích.
“Tầm này câu lạc bộ kiếm đạo không sinh hoạt.”
“Phải rồi, sao giờ nhỉ?”
“Ăn nhanh lên chút, rồi đến nhà tôi.”
“Nhà cậu?”
Đến tận khi được Vương Tuấn Khải dẫn về nhà Vương Tuấn Khải rồi, Vương Nguyên bấy giờ mới thấm hiểu được duyên cớ Vương Tuấn Khải nói về nhà y.
Nhà họ Vương này ngoài danh phận là tam đại gia tộc của Tokyo, còn được coi như một gia tộc khá là truyền thống.
Vương Tuấn Khải đi ở đằng trước, hai người cùng đi dọc dãy hành lang khúc lượn thật dài, guốc gỗ giẫm trên sàn nhà phát ra những âm thanh nhịp nhịp theo quy luật. Theo con đường Vương Tuấn Khải dẫn đi qua chốc chốc lại có những bức chân dung tướng tá ông trùm mặc kimono, đúng là thứ môi trường cả đời này Vương Nguyên mới được thấy trên phim thôi à.
Khi một cánh cửa giấy được kéo ra, Vương Nguyên không khỏi mở to hai mắt, bên trong là một gian luyện kiếm tối thiểu cũng phải 60m².
Trên hàng giá kệ lắp tường, là một loạt một dãy katana[2] tra kín trong vỏ kiếm.
Sự tàn sát tĩnh mịch lại mơ hồ tràn ra mùi máu tanh tưởi.
Vương Tuấn Khải bước vào giữa trung tâm phòng, chậm rãi xoay người lại nói với Vương Nguyên đang đứng thừ người ở cửa, “Chính là ở đây. Gian nhỏ bên kia có đủ giáp phục và kiếm gỗ.”
“Chúng ta đấu ngay tại đây á?”
“Cậu cần trọng tài à?”
Vương Nguyên lắc quầy quậy, “Không. Đây là trận đấu giữa tôi và cậu, thắng bại cũng chỉ cần tôi cậu mà thôi.”
Cả hai thay xong đầy đủ đồ bảo hộ, tràn trề hả hê chiến đấu.
Không có tỉ số, cũng không giới hạn thời gian.
Ngợp gian phòng luyện kiếm chỉ có tiếng kiếm gỗ va chạm, đập nện.
Thời khắc ấy, tựa như tất cả mọi ngôn ngữ trao đổi đều là dư thừa.
Họ cứ thế suy đoán cử động tiếp theo lẫn nhau, phân tích động tác lẫn nhau, thế giới của họ dường như chỉ còn lại duy nhất hai người. Không chỉ dừng lại ở đọ sức, mà càng về sau thậm chí càng mang ý vị giáp lá cà hơn.
Tỉ số không phải là mấu chốt, mà hơn hết là đánh bại đối phương như thế nào.
Vương Tuấn Khải nói đúng, đòn đâm của Vương Nguyên đã không thể tấn công trúng cổ họng của y nữa.
Nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đòn đâm của Vương Nguyên lại là thể nghiệm kỳ diệu nhất trên thế giới này mà y cảm thụ được, tới nỗi làm trái tim y đập đến nhanh loạn còn hơn cả khi bị viên đạn chọc thấu lá phổi.
Mỗi một lần y nghiêng đầu đi tránh né đường tấn công xuyên chọc nọ, y biết, chỉ cần ngập ngừng chút ít thôi, thanh kiếm gỗ kia sẽ kiên quyết đánh vào cổ họng y, thậm chí quất gãy xương cốt y, đâm thủng thân thể y, thế nhưng thời khắc ngắn ngủi tránh thoát được sự kinh hiểm nghìn cân treo sợi tóc ấy, lại làm cho Vương Tuấn Khải hưng phấn lạ lùng quá đỗi.
Thẳng đến khi kiếm của y dữ dội đập trên đỉnh đầu Vương Nguyên.
Vương Nguyên giật lùi về phía sau dăm bước, sau đó ngã cái bịch xuống, thời gian vấn vít trong gian phòng luyện nhất thời như ngưng đọng.
Nhìn Vương Nguyên nằm ngửa trên đất há to mồm thở hổn hển, Vương Tuấn Khải cũng đi lại từ xa đến cạnh chỗ cậu đang nằm.
“A… A… Haa…” Vương Nguyên đưa tay vuốt vuốt ngực, “Ngay cả… hội trưởng cũng không có… giáo huấn tôi đến thê thảm nỗi này…” (Vương Nguyên ạ, rên rỉ hổn hển như vậy gợi tình quá đấy Ó_Ò)
Vương Tuấn Khải trầm lặng, cảm giác hô hấp của Vương Nguyên hệt như thuỷ triều sắp nhấn chìm lấy y. Y hơi động mình, tháo mặt nạ bảo hộ đầu xuống. Kế tiếp nhoài người qua, một tay chống sàn, tay còn lại giúp Vương Nguyên cởi đồ bảo hộ.
Bọn họ bắt đầu đấu từ chín giờ tối cho đến tận hai giờ đêm. Vương Nguyên mệt rã người, lơ mơ thấy ngón tay tao nhã của Vương Tuấn Khải cử động cách tấm chắn bảo hộ, nhẹ nhàng gỡ dây buộc kéo ra, rồi từ tốn cởi mặt nạ cho cậu.
Luồng không khí trong lành cũng đồng thời dội đến.
Vương Nguyên chếch mặt về một bên, nhìn Vương Tuấn Khải đang vô cùng hít thở dịu nhẹ, “Ha, cậu siêu thật đấy. Đánh suốt mấy tiếng đồng hồ liền mà chẳng bị thở mệt.”
Vương Tuấn Khải chỉ là nhìn cậu, không thốt lời nào.
Ngốc lắm, bởi vì cậu đang cách tôi gần như vậy, gần gụi đến độ tôi không dám hít thở.
“Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu…” Một vài sợi tóc xoã trên hàng mắt Vương Nguyên, loà xoà rủ xuống, xương quai xanh sâu hõm lại một lần nữa bị cổ áo lỏng lẻo phơi trần ra.
“Ừm?” Âm mũi của Vương Tuấn Khải đã bớt lạnh băng, trái lại còn có thêm cả một xúc cảm lười biếng. Giờ phút này, tâm tình y có chút nhộn nhạo.
“Vì sao gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo?”
“…” Vì tôi muốn gặp cậu.
“Vì sao thời điểm Kresha tới tìm tôi, cậu lại sốt sắng đi cứu tôi như vậy?”
“…” Vì tôi không muốn mất cậu.
“Vì sao…” Vương Nguyên thở dài, lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải trên chuyến xe bus ấy, cậu đã để y nhìn thấu. Ngược lại bây giờ, chính cậu lại không hiểu nổi y.
“Vì sao cậu phải hỏi nhiều ‘vì sao’ như thế?” Vương Tuấn Khải lùa ngón tay vào mái tóc Vương Nguyên bởi mồ hôi mà bết trên da đầu, từng sợi từng sợi nhấc chúng lên, hong gió.
Hết thảy có lẽ chính bởi hình như tôi thích cậu rồi.
|
chương 13
“Ngày mai tôi rút khỏi câu lạc bộ kiếm đạo.” Vương Nguyên khép mắt, hơi mấp máy môi.
“Cậu thích bắn hơn.” Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm trả lời.
Bật lên tiếng cười buồn bã, Vương Nguyên mở mắt, “Ừ… Tôi thích bắn hơn…”
Vương Tuấn Khải không lộ cảm xúc nhìn cậu, trái tim lâm râm trở nên nặng trĩu.
“Đêm qua, tôi gửi một bức mail cho một quản lý vận động viên bắn súng, tên là Andre Thomas. Đã hai năm tôi không có thi đấu rồi, dù là thần đồng chăng nữa cũng sẽ bị mai một. Thế mà không ngờ Andre lại phấn khích ngay đêm đó gọi điện luôn cho tôi…” Vương Nguyên đột ngột cảm thấy cố tay trái đau nhói, cậu biết đó là do Vương Tuấn Khải dụng lực bóp cậu.
Vương Nguyên thật sự rất mê man. Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải chỉ là một trong số rất nhiều người tương đối quý mình mà thôi, hoặc giả trong khi bởi thói quen tỏ ra lạnh nhạt quá mức của y nên không ai dám tới gần, cậu lại chẳng kiêng dè mà tiếp cận. Có lẽ chính là sau khi họ đã trải qua hàng loạt sự kiện mà Vương Nguyên có nằm mơ cũng chưa từng ngờ sẽ phát sinh trong đời thực, thành ra cũng có ít nhiều ý vị bạn bè.
Kia vì sao lúc này đây Vương Tuấn Khải lại thô bạo thít tay cậu như thế, cứ như y bị cậu bỏ rơi vậy.
“Cậu định đi đâu?” Thanh âm Vương Tuấn Khải rét cóng, tựa thể những thanh katana trên hàng giá treo tường cuối cùng cũng đã tuốt khỏi vỏ.
“Tôi muốn đi Mỹ, chờ Andre xác nhận ổn thoả hết xong tôi liền…”
Lời cậu nói còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải đã mạnh lật mình lên phía trên người Vương Nguyên, đôi tay cậu bị y đặt tại hai bên đầu, may mà găng bảo hộ vẫn chưa tháo, bằng không với lực độ của Vương Tuấn Khải, tay cậu bị đập trên mặt gỗ thế kiểu gì cũng toi tay.
Vương Nguyên mở trừng mắt, trông thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Tuấn Khải, ánh mắt y có thật nhiều điều gì lẩn khuất mà Vương Nguyên không đọc hiểu được.
“Vương Tuấn Khải…” Cậu dợm muốn nhổm nửa thân trên lên, song không ngờ lại phát giác toàn thân mình cơ hồ đã rơi vào sự kiểm soát của Vương Tuấn Khải mất rồi.
“Ra đi luôn là chuyện dễ dàng thế sao?” Những sợi tóc của Vương Tuấn Khải dập dờn trước mắt, ngữ điệu gần như mê ảo, mà ánh mắt quá mức buốt giá ấy vẻ chừng phải kiên quyết ghìm chặt Vương Nguyên ở một nơi nào đó.
Vương Nguyên bị một áp lực vô hình thúc nén, quẫn bách đến độ cậu sắp ngạt thở, “Ha… Giọng cậu nghe như kiểu tôi ruồng bỏ cậu không bằng…”
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, Vương Nguyên một lần nữa thử cựa quậy cổ tay, thậm chí đã sử dụng sức lực toàn thân, cậu bàng hoàng phát hiện trước mặt Vương Tuấn Khải cậu chỉ yếu ớt như một đứa trẻ con hai ba tuổi.
Cậu đột nhiên dấy chút sợ hãi, lại nhớ tới cảnh Vương Tuấn Khải ấn tên học sinh Tam Trung lên cửa kính xe bus, nhớ tới ánh mắt y chẳng chút dao động bẻ trật khớp cổ tay cái ông nhân viên quấy rối y trên xe, càng thêm nhớ tới ở khu phố đèn đỏ y đã chĩa súng vào giữa đũng quần Tống Đình Phong gây sự như thế nào, sự chấn rung của phát đạn ấy…
Vương Nguyên sớm đã biết sâu trong nội tâm Vương Tuấn Khải có biết bao nhiêu bạo ngược, bất luận y đối với mình hoà nhã hơn nhiều so với những người khác, thế nhưng bản tính vẫn cứ là bản tính thôi.
Gai hoa hồng chung quy vẫn sẽ đâm bị thương tất cả những ai đến gần nó.
Thoắt chốc, Vương Nguyên liền phát cáu.
“Bỏ, Vương Tuấn Khải!” Vương Nguyên đè giọng xuống cực thấp.
Vương Tuấn Khải hơi nâng đầu, buông tầm mắt nhìn Vương Nguyên, nét cằm sắc bén lộ ra, làm cho người ta vô phương thấu hiểu ánh mắt y là khinh miệt hay là tàn nhẫn.
Vương Nguyên gầm nhẹ muốn cử động thân mình dưới áp lực của Vương Tuấn Khải, bất đắc dĩ cậu căn bản không có lấy nửa điểm sức mạnh, bờ ngực run rẩy lại dán lưng trở lại sàn nhà.
“Bắn của cậu rất tuyệt. Kiếm đánh của cậu cũng không tồi. Nhưng những phương diện khác, cậu lại thật tệ.”
“Được rồi! Nói tôi nghe thằng khốn nhà cậu rốt cuộc bị làm sao hả!” Vương Nguyên nghiến răng rít khẽ.
Khoảnh khắc ấy, Vương Tuấn Khải nghiêng hạ người xuống, lúc chóp mũi khiến người ta hâm mộ không ngớt của y cọ trên chóp mũi Vương Nguyên, thoáng biến đổi góc độ, Vương Nguyên sau cùng cũng minh bạch được, bất ngờ chuyển đầu đi, “Này thằng…”
Y đoạt được môi cậu, giống như đoạt được một huyễn tưởng không chân thành.
Vương Nguyên hoảng sợ cùng cực, ngay cả nhịp tim đập cũng thoát ly khỏi tần suất sẵn có. Đầu cậu bởi cái hôn của Vương Tuấn Khải mà liều chết trên sàn nhà, sự xâm lấn cuồng điên, lưỡi cậu chỉ có thể kinh hoàng lúng túng chạy trốn, song không gian nhỏ hẹp làm cậu không tài nào dịch lui. Đó là cơn dục vọng dìm ngợp, tựa hồ muốn cắn nuốt toàn bộ tính mạng cậu. Cậu đẩy lưỡi của mình ra, như là sự phản kháng cuối cùng, có điều hậu quả lại y như muốn nghênh đón mà vờ kháng cự, Vương Tuấn Khải không chút chần chừ bắt lấy nó, mút vào, đảo qua hai bên sườn lưỡi cậu, sự dụ dỗ vậy lại khiến cậu vô thức gập đầu gối lên, nước bọt không nuốt kịp dọc theo khoé môi chảy tràn xuống, nhầy nhớt lành lạnh làm Vương Nguyên thấy thẹn đến đỉnh điểm.
Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn!
Vương Nguyên sắp nổ tung đến nơi, dám coi cậu như gái gú đặt ở đây thích làm gì thì làm… Cậu muốn bẻ gãy đầu y ra!
Co chân trái thúc mạnh về phía thắt lưng Vương Tuấn Khải, đối phương lại giống như đã liệu được trước, thả hai cánh tay cậu, túm lấy chân trái cậu nhấc lên, sau đó toàn bộ eo chen nhập vào giữa hai chân Vương Nguyên.
Mẹ nó! Vương Nguyên tức giận thầm rủa trong lòng, cảm giác một phút bản thân không cẩn thận lại ngược lại thành ra tự dâng mình lên rồi.
Mà đáng giận nhất chính là toàn bộ oxy của mình đều bị thằng khốn kiếp đè bên trên này hút hết đi.
Vương Nguyên dùng bộ phận duy nhất có thể hoạt động của cậu là tay trái dồn sức muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, đáng tiếc đối phương lại hoàn toàn đang chìm đắm kết quấn môi lưỡi với cậu; lại hoặc đang kiềm chế cơn ham muốn. Cậu đành phải càng thêm ráng sức đấm vào sau lưng Vương Tuấn Khải.
Tựa hồ cảm nhận được Vương Nguyên sắp không thở nổi được nữa rồi, Vương Tuấn Khải chầm chậm lui từ khoang miệng cậu ra, đầu lưỡi y móc lên bên trong môi trên Vương Nguyên, liếm láp, lưu luyến không muốn rời khỏi nơi ấm nóng kia.
Gần như là ngay một giây đấy, Vương Nguyên húc mạnh đầu lên, “Bố mày giết mày!”
Tiếng hét giữa sân vườn đêm khuya thanh vắng có vẻ đặc biệt rõ rệt, chỉ có điều thực khổ nỗi, nhà Vương Tuấn Khải lại lớn rộng quá mức, bên cạnh phòng luyện kiếm còn có nào phòng boxing, nào phòng trà, nào phòng lưu trữ sách to to nhỏ nhỏ, nào nhà kho, tiếp theo là mấy cái sân nữa, rồi mới là đến chỗ chủ nhân và nhóm người giúp việc nghỉ ngơi.
Tầm ban ngày thì có khi còn có người nghe thấy tiếng cậu rống giận, tiếc là hơn hai giờ khuya khoắt, ai ai cũng đều còn phải ngủ.
Mà thân thể Vương Tuấn Khải chỉ thoáng ngửa ra sau đã tách khỏi phạm vi công kích của Vương Nguyên rồi. Ngay sau đó hai tay y lại giữ chặt thắt lưng Vương Nguyên, kéo giật xuống, thân trên Vương Nguyên nguyên bản đã ngồi dậy được lại vì quán tính mà lại đập trở lại nền đất.
Hai đùi cậu bị Vương Tuấn Khải nhấc lên, mở ra với tư thế nhục nhã, ống quần khố rộng thùng thình kiểu Nhật gần như trượt xuống đùi, Vương Tuấn Khải nghiêng mặt, hôn lên bắp chân Vương Nguyên, kế tiếp lại thấp mình xuống, cắn lấy đôi môi đang tính chửi ầm lên của cậu.
Hai tay Vương Tuấn Khải cứ thế len vào trong ống quần khố, tiến vào giữa hai gò mông Vương Nguyên, vuốt ve mạnh mẽ, chưa ăn thịt lợn bao giờ cũng phải từng nhìn thấy lợn chạy[1], Vương Nguyên cảm giác hiện tại bản thân cậu cực kỳ giống mấy bà diễn viên để mặc người lăng nhục trong AV Vũ Văn cho cậu mượn.
Vương Tuấn Khải đã sốt ruột tụt quần Vương Nguyên xuống, hai đầu ngón tay không ngừng đụng chạm vào khe rãnh bí ẩn kia.
“Anh… Anh đang làm gì vậy?” Tiếng một cô gái nhỏ mang theo ngữ điệu sợ sệt truyền vào phòng.
Răng Vương Tuấn Khải đang gắn trên vành môi Vương Nguyên tức khắc buông lỏng ra, điều này giúp cho Vương Nguyên nhanh chóng giãy ra khỏi sự trói buộc, tiện thể giáng thêm một đấm lên mặt Vương Tuấn Khải. Thế rồi cậu lại đạp một cú qua nữa, bị Vương Tuấn Khải túm lấy, nhưng cậu không buông tha, tiếp tục đá một thêm đòn bạo liệt, rốt cuộc cũng trúng mục tiêu.
Cậu vùng đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài phòng, lúc chạy đi cậu bắt gặp một cô gái mặc kimono đồ ngủ màu trắng đương ngó chằm bộ dáng hoảng sợ bỏ trốn của cậu.
Cậu biết Vương Tuấn Khải đang đuổi theo đằng sau.
Cả đời này cậu chẳng sợ thằng nào, thế mà thời khắc này, cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải chính là con ác quỷ đáng sợ nhất cuộc đời cậu.
Vốn Vương Nguyên chạy nước rút 50m cũng rất mau, cậu chạy khỏi dãy hành lang dài dằng dặc, đến khi sắp chạm được then cổng lớn rồi, cả người cậu bị Vương Tuấn Khải dữ dội từ đằng sau ôm lấy.
Những nụ hôn vụn vỡ rơi trên tai, trên cổ.
“Tôi thích cậu…”
“Thằng điên này ——” Vương Nguyên bật đầu ra sau, hai tay níu trên then cổng, tận dụng thì giờ Vương Tuấn Khải phải chống đỡ sức lực của cậu liền kéo bỏ then cổng ra, sau đó thúc khuỷu tay về phía sau, Vương Tuấn Khải giữ lấy tay cậu khoá lại sau lưng, đẩy cậu vào trên cổng lớn, do then cổng đã bị mở, nhất thời lại làm Vương Nguyên bị ngã văng ra ngoài.
|
chương 14
Vương Tuấn Khải muốn đỡ thăng bằng cho cậu, song Vương Nguyên lại không cần tiếp nhận ý tốt đó, cậu gần như giãy ra rồi hất văng bàn tay y, đầu đập xuống đất, đến khi đứng lên được thì, máu mũi chảy trườn dọc trên phiến môi, Vương Nguyên lau lau trớt quớt, trên khuôn mặt bị lem nhem vết thương.
Vừa dợm bước lên trước, Vương Tuấn Khải đã bị Vương Nguyên thô bạo đấm vào mặt, y rõ là có thể né tránh khỏi, thế nhưng y không làm như vậy.
Dường như là chưa hả giận, Vương Nguyên lại nện một cú nữa lên mặt y.
Vương Tuấn Khải không đổi sắc mặt túm chặt cổ tay cậu, trượt đến chỗ khuỷu tay, dùng lực nhấn một cái, cánh tay Vương Nguyên cơ hồ bay biến hết sức lực mà khẽ run rẩy.
“Con mẹ mày thả ra!” Vương Nguyên trợn trừng mắt, co đầu gối húc về phía bụng Vương Tuấn Khải, đối phương lại chìa chân ra trước chặt ngã cậu, sau đó xoay chuyển mạnh mẽ, còn chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra, Vương Nguyên đã lại một lần nữa nằm úp sấp trên mặt đất, cánh tay kia vẫn bị Vương Tuấn Khải giữ chặt vặn ngược ở sau lưng, đau đến độ cậu phải hoài nghi liệu có khi nào cậu đã bị trật khớp rồi.
“Tôi thích cậu.” Lúc này đây, Vương Tuấn Khải nửa quỳ trên đất, nghiêng xuống thân mình, nói nhẹ bên tai Vương Nguyên.
Giọng nói của y sao mà nhẹ sao mà mềm, làm cho Vương Nguyên có một cơn ảo giác, cái người đang thầm thì bên tai mình ấy có thật là Vương Tuấn Khải không?
“Bỏ tôi đứng lên!”
Người đang áp chế cậu vẫn không hề động đậy.
“Có bản lĩnh thì cậu bẻ gãy đầu tôi đi! Bằng không tôi phang chết cậu!” Vương Nguyên cảm giác mình không sao chấp nhận nổi, duyên cớ nào người thốt ra lời tỏ tình vụng về như vậy lại không phải Kawai Meguri hoa khôi trường, hoặc giả là Trịnh Tử Khởi đi chăng nữa cũng tốt, ít nhất mình còn có thể vì thế mà bất ngờ mừng vui.
Còn như kiểu bây giờ, bản thân thì bị ép quỳ rạp trên mặt đất nghe một tên cùng giới tính giống mình… À không không, là đẹp hơn mình gấp trăm lần – thổ lộ!
Mà thảm nhất chính là, mình đánh không lại cậu ta!
Lại còn thảm hơn nữa, cậu ta coi mình thành y như gái!
A~~~ Vương Nguyên thậm chí đặt cả giả thiết mình là gái thì thảm tới cùng cực rồi, có thằng con trai nào lại dùng loại bạo lực như vầy để bày tỏ tình yêu hay không hả?~~~
“Cậu không có khả năng đánh chết tôi.” Vương Tuấn Khải bỏ cánh tay Vương Nguyên ra, dõi mắt nhìn cậu ứa mồ hôi lạnh lật mình ngồi dậy.
“Cậu có nhìn rõ không đấy hử? Tôi là nam! Là nam đó!” Vương Nguyên đè lại cánh tay bị bóp đau của mình, hàm răng gằn khẽ ra một câu.
“Tôi biết.”
“Là nam mà cậu còn thích tôi ——” Vương Nguyên lảo đảo đứng dậy, lườm mắt về phía Vương Tuấn Khải.
“Tôi thích cậu thì liên quan gì đến chuyện cậu là nam hay nữ?” Vương Tuấn Khải hơi hơi nghiêng đầu, đó là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy y lộ ra biểu tình thắc mắc, thảng chút khờ khạo, còn trộn hoà cả một ít tàn nhẫn lạ lùng.
“A… A…” Mặt Vương Nguyên nghệt ra không sao tin cho nổi, “Tôi là nam, cậu cũng là nam, thời điểm Tống Đình Phong muốn làm chuyện ấy ấy đó với cậu, cậu sẽ thấy vô cùng hưởng thụ chắc? Chẳng có thằng đàn ông bình thường nào lại thích bị thành đàn bà cho đứa khác mần cả!”
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhìn Vương Nguyên, cất tiếng, “Lòng tự trọng của cậu không chịu được việc đó. Cậu cho rằng bản thân cậu là đàn ông, do đó lúc làm tình ắt hẳn phải là thuộc bên tấn công và chủ động?”
Vương Nguyên xém chút nữa là sụp đổ, “Cậu bị tinh trùng xộc lên não lấp lú đầu rồi đấy à! Cậu coi tôi là đàn bà con gái cho cậu mần xơi! Ôi trời ơi! Cớ gì cậu không đi Shinjuku[1] tìm bừa một em nào đó ấy… Hay cậu là gay hở?”
“Tôi chưa từng thích ai khác ngoài cậu.”
“A~~~ tôi là mối tình đầu của cậu, cho nên tôi phải là cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ gì? Vương Tuấn Khải?” Vương Nguyên vươn tay ôm đầu mình.
“Cậu ý đồ muốn chọc giận tôi, để tôi phải động thủ với cậu, sau đó cậu có thể tự an ủi, ‘Xem a người này đánh mình, làm gì có chuyện cậu ta thật sự thích mình được kia chứ?’”
Vương Nguyên ngẩn người, cảm giác của cậu lại pha thêm cả một sự phẫn nộ nữa rồi, không phải vì Vương Tuấn Khải cứ dằng dai mãi không chịu thôi, mà là vì y đã nói chính xác thành lời tiềm thức suy nghĩ trong cậu.
“Từ khi nào cậu bắt đầu… nghĩ nhăng nghĩ cuội với tôi thế hả?”
“Hôm đầu tiên tham gia câu lạc bộ kiếm đạo.”
“A…”
“Kể từ đó, ngày nào tôi cũng nhớ.”
Vương Nguyên siết chặt lòng bàn tay, nếu không bởi bả vai bị nhức đau không cử động mạnh được, thì cậu rất chi là muốn đấm y thêm một cú nữa.
Cậu cảm thấy một sự vô lực đang dần len lỏi… Hoặc cũng có thể giải thích đó là một sự thất vọng.
“Uổng tôi còn suy nghĩ… Chúng ta cùng đối mặt trên chuyến xe bus bắt cóc, chúng ta cùng ăn lẩu oden vỉa hè, chúng ta… chúng ta cùng gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo… Cậu lại còn… cứu tôi thoát khỏi tay Kresha… Tôi cứ ngỡ chẳng qua cậu chỉ tỏ ra để người ta không ưa! Tôi đã cho rằng chúng ta là bè bạn!” Vương Nguyên thét rống.
“Thiên Tỷ mới là bạn tôi, còn cậu không phải.”
“Đúng rồi! Tôi không phải bạn cậu! Vì tôi là một thằng bại não mà! Bại não sao có thể là bạn của Vương Tuấn Khải cậu được chớ!” Vương Nguyên xoay phắt người lại bỏ đi, lỗ mũi vẫn còn rỉ máu, thành ra cậu buộc lòng phải vừa đi vừa ngửa cổ.
Đèn đường kéo giãn cái bóng ra dài thật dài, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải vẫn còn đi theo sau cậu, “Đừng có đi theo tôi nữa!”
Có điều Vương Tuấn Khải không có dừng chân, vẫn bước đằng sau Vương Nguyên.
Gió ùa thật lạnh, Vương Nguyên đi chân trần, chẳng may vấp phải một hòn đá nhỏ liền có phần đau nhói.
Cậu hối hận cực kỳ, tại sao vừa rồi lúc đánh Vương Tuấn Khải không có dùng sức thêm chút nữa, tại sao lúc chạy trốn không vơ luôn giày mình, tại sao lại chịu đi theo Vương Tuấn Khải tỷ thí kiếm đạo cái khỉ khỉ gì, mà quan trọng nhất là, tại sao lại quen biết y cơ chứ?
Bốn giờ đúng, Vương Nguyên có mặt ở nhà, cậu ngước đầu lên, phát giác đèn bật sáng, trời ơi! Vương Lâmvề rồi! Dễ là ông ấy đã gọi vô số cuộc vào di động cho cậu.
Nhớ tới di động, Vương Nguyên lại càng bực bội thêm, cậu tuyệt đối không đời nào trở lại nhà Vương Tuấn Khải để đòi điện thoại về đâu đấy!
Mà Vương Tuấn Khải vẫn cứ từ xa xa trông nhìn bóng dáng Vương Nguyên.
Gió lạnh hắt hiu mớ tóc bay khẽ bên tai y, dung nhan tuấn mỹ dưới ánh soi rọi của vầng trăng lại càng lênh đênh thêm mỹ cảm sầu muộn.
“Con có biết giờ là mấy giờ rồi không?” Vương Lâm bắt gặp bộ dạng nhếch nhác của Vương Nguyên, bèn không khỏi nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì ạ, ngã đập mũi xuống đường.” Vương Nguyên thất thểu bước vô toilet.
“Con… Tập kiếm đạo đấy à? Sao lại mặc quần khố về thế này?”
“Thua, tâm trạng không tốt.” Vương Nguyên xoa xoa mắt, máu mũi tựa hồ đã ngừng dòng.
Vương Lâm đứng lên tiến đến cửa toilet, nhìn một bên mặt đứa con trai mà bảo, “Vậy con có thể giải thích cho bố, lý do mà con liên lạc với chú Andre Thomas là gì không?”
Vương Nguyên sững người.
“Hôm nay chú ấy gọi điện báo đã gửi hợp đồng tới rồi, còn dặn thêm chỉ cần ký xong hợp đồng là sẽ lo liệu visa cho con.” Vương Lâm còn bổ sung thêm.
Rút khăn mặt lau lau mặt mình, Vương Nguyên quay sang, nhìn về hướng bố cậu, “Vì con muốn đi bắn.”
“Bắn? Bố tưởng con thích kiếm đạo hơn!” Vương Lâm kéo dài âm điệu, “Vương Nguyên, con làm sao thế?”
“Bố à, con thích bắn, con muốn được bắn. Không chỉ bởi đó là sở trường đặc biệt của con hay là bố hy vọng con vậy, hồi trước con luôn ác cảm rằng con phải đi trên con đường mà bố đã vạch định sẵn, hoặc là cả bản thân con phải chăng chính là một Vương Lâm thứ hai… Nhưng rồi, con hiểu được, không có bắn con cũng sẽ không còn là Vương Nguyên nữa.” Vương Nguyên dời chân đến trước mặt bố, chiều cao của cậu giờ đã xêm xêm Vương Lâm, nhấc tay đặt trên vai bố cậu, ánh mắt cậu dõi thẳng tắp vào đôi mắt Vương Lâm mà rằng, “Con sẽ vượt qua bố, bố ạ. Con sẽ trở thành vô địch thế giới… Bố chả lẽ không muốn làm huấn luyện viên cho con ư?”
Vương Lâm đờ người ngắm nhìn đứa con trai của ông thật lâu, thật lâu sau mới bắt lại được phản ứng, “Vậy sao lại chọn Mỹ?”
Vương Nguyên hơi vểnh miệng, “Con chỉ sang đó tập huấn thôi, con sẽ không bỏ quốc tịch… Con chỉ là…”
“Con đã phát hiện?” Vương Lâm khuếch rộng hai mắt, nhìn thẳng đứa con trai.
“Vâng, con đã phát hiện.” Vương Nguyên thoáng lần chần trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn.
Vương Lâm xoay lưng đi, đối diện với đêm đen loang ngợp đầy ngoài khung cửa sổ, “Cứ việc làm những điều con muốn làm, không cần bị trói buộc vì bố.”
“Thế thì, bố, hãy đi Mỹ cùng con.” Vương Nguyên nhìn bóng lưng ông, kiên định đề nghị.
Một giây nọ, rốt cuộc nước mắt Vương Lâm đã rơi xuống.
Vương Nguyên và Vương Lâm cùng ngồi trước bàn, đó là một loại tĩnh lặng, sự tĩnh lặng khiến người ta ngấm thấy biết bao nhiêu hài hoà.
Ban mai đã dần dần hé rạng ngoài khung cửa, Vương Lâm đứng dậy khỏi bàn, Vương Nguyên ngẩng lên nhìn theo ông, vẻ chừng đang kiếm tìm một đáp án.
“Bố nghĩ trước khi bố rời bỏ thằng lớn đầu ngang ngược này, bố nên huấn luyện tốt hơn cho nó đã.” Vương Lâm thay một bộ quần áo khác chuẩn bị ra ngoài, lúc gần đi, có bỏ lại một câu với Vương Nguyên rằng, “Và còn nữa, bố cậu không chết nhanh thế được đâu.”
Nháy mắt cửa đóng lại, Vương Nguyên thở một hơi dài. Thế rồi nhoẻn cười đến là rạng rỡ.
|