[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 20
Vương Nguyên đang ngồi trên máy bay bay tới Sydney.
Trước khi Olympic bắt đầu, cậu cần phải trải qua một loạt bài huấn luyện thích nghi nữa.
Ngoài cửa sổ màn đêm sớm đã buông xuống, cửa sổ kính khung tròn tròn, ngoại trừ một khoảng thâm đen thì không thể phân biệt rõ cái gì với cái gì được.
Thoáng có chút buồn chán, thế nên Vương Nguyên gọi tiếp viên hàng không xin một ly café nóng hổi.
Một gia đình người Nhật đến du lịch ở Sydney ngồi cách chỗ cậu không xa, họ nhận ra Vương Nguyên bèn thân thiện tới đến xin chữ ký cậu, chưa hết lại còn lôi máy ảnh ra cùng cậu chụp mấy pô liền.
Một khắc ấy, suy nghĩ của cậu lại trôi về Vũ Văn.
Lần đầu tiên cậu trở lại Tokyo sau bốn năm ra đi, bạn bè duy nhất cậu gặp được cũng chỉ có Vũ Văn. Vệ Dực đã đi học đại học ở Nara rồi, còn Đình Tín thì về Hakone[1] quê cậu ta làm một đầu bếp.
Mà càng không ngờ nhất, là Vương Tuấn Khải sau khi mình đi được một năm, y liền đến Manhattan học đại học. Bốn năm trời, Vương Nguyên chưa từng gặp lại gặp lại y lấy một lần nào, phải biết rằng là so với cách xa nhau nửa vòng Trái Đất thì New York và Manhattan quá ư là gần gũi. Nếu y muốn gặp cậu, đó vốn là chuyện thực dễ dàng mà.
Chí ít thì đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ, số hormone bất bình thường của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã tiết ra một cách bình thường rồi, không còn đồng tính nữa, tối thiểu cũng ví dụ như là cái trò đè Vương Nguyên cậu xuống sàn nhà làm người ta giận sôi gan ghê.
“Hô ——” Tưởng tượng như vậy, tâm tình cũng càng thêm thư thái hơn, khi tiếp viên đi qua cậu lại gọi thêm một ly chocolate nóng nữa, nên nhớ thông thường cậu chẳng thích đồ ngọt đâu à nha.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Smith[2] thuộc Sydney, bỗng dưng cậu ý thức được bản thân chắc sắp bị dính một nỗi phiền toái nho nhỏ rồi.
Quả đúng thế, nháy mắt cậu bước ra khỏi sân bay, bất thình lình có người đá một đòn về phía đầu cậu, lưng cậu ngả ra sau tránh né, miễn cưỡng thoát khỏi cú tấn công đó. Ngay tiếp theo lại là bàn tay khum thành hình con dao phăm về phía cổ, cũng may cậu phản ứng rất nhanh giữ chặt lấy cổ tay người nọ.
Haizzz, có khi mình nên đi đóng phim Ma trận[3] mới phải á.
“Eva… Hơn tháng không gặp nhau rồi, em không nhất thiết phải dùng cách đó để đón tiếp anh chớ?” Vương Nguyên buồn cười nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp trước mắt. Tất cả mọi người đều bị vóc dáng duyên dáng khi bắn của Eva Woolf mê mẩn mà không hề hay biết cuộc sống hàng ngày của cô hoàn toàn chẳng có tí tẹo gì dính dấp đến hai chữ ‘yêu kiều’ này cả.
“Em cảnh cáo anh, nếu anh mà không thả tay em ra…” Eva hung dữ trợn trừng với khuôn mặt cười tươi của Vương Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nạt, “Em sẽ đập vỡ đầu anh đó!”
“Êu ——” Vương Nguyên nhíu mày, “Thế mà sao anh lại cứ cảm giác nếu anh bỏ em ra, em mới thật sự đập vỡ đầu anh thì có?”
“Ai kêu anh lúc phỏng vấn huyên thuyên em giống thằng con trai nít nôi hả? Hại thư hâm mộ gửi về cho em hẻo đi thấy rõ!” Eva cựa quậy, đầu gối lại nhắm về bụng Vương Nguyên, trong phút chốc ấy, Vương Nguyên nhấc cô vác lên vai.
“Em thân mến à, sau khi Đại hội Olympic kết thúc, anh cược luôn em sẽ bị núi thư từ fan của em đè bẹp!” Vương Nguyên vỗ vỗ lưng Eva, mặc kệ cô đang không ngừng chửi đổng vùng vẫy trên vai cậu.
Thong dong đi tới bãi đỗ xe, Vương Nguyên vẫy một chiếc taxi, nhét luôn Eva vào.
Đối phương quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn cậu.
Vươn tay xoa đầu cô, Vương Nguyên bất lực bảo rằng, “Em sẽ giành được vô địch, Eva.”
“Còn em thì hy vọng anh là tấm bia di động 10m để cho em một súng bắn nát đầu anh luôn!”
Trận chung kết súng lục liên thanh 25m giải nam của Thế vận hội Olympic.
Toàn bộ vận động viên đều giơ súng, ngắm, gần như đồng thời cùng bắn ra.
Tiếng súng rền lẩn quẩn khắp cả bãi bắn.
Một phụ nữ mặc quần áo nhà báo đeo kính mắt tựa người vào ghế dành cho ký giả, bên cạnh cô ta có thêm một thanh niên mặc T-shirt thụng, trước ngực đeo thẻ chứng nhận công tác đang chống cằm dõi mắt về giữa trung tâm sân thi đấu.
“Ares, cậu mà đứng kia nhắm mắt lại nổ súng cũng còn giỏi hơn so với lũ chúng nó.” Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay phim.
“Cám ơn đã khen ngợi, khổ nỗi là ta không có thói quen chĩa súng vào gương để tự tán thưởng mình.” Ares cười cười, vành môi rách ra một độ cong thản nhiên tự do.
“À ha, chị lại cứ tưởng cậu là một đoá thuỷ tiên tự yêu mình cơ đấy[4].” Người phụ nữ đẩy đẩy đẩy gọng kính.
“Ha ha, ta thì thích cái kiểu giương súng hiên ngang, hơi chếch đầu về một bên mà ngắm.” Ares chỉ chỉ vào cổ mình, “Để lộ được ra đường cong xinh đẹp, khoảnh khắc bóp cò phải linh hoạt tựa như muốn chém đứt thời gian, song bả vai vẫn phải vững chắc như cũ đảm bảo cho viên đạn tiếp theo có thể ghim trúng vị trí y thế, có vậy mới gọi là đẹp đến tuyệt vọng đó, Medea ạ.”
Medea thả chiếc máy quay vào tay Ares, đuôi lông mày khẽ nhướn, “Sao chị cứ thấy như cậu đang tự tả cậu thế nhỉ?”
Ares không có đáp lại lời trêu chọc của cô ta, “Đi ‘làm việc’ đấy à?”
Xoay người, giơ lên cánh tay, Medea chậm rãi đi tới khu ghế ngồi của khách quý, không ai chú ý tới ý cười bên góc môi cô ta, nơi đó phảng phất bóng dáng của tử thần.
Sau khi đạn của mọi vận động viên đã bắn hết, thời khắc số điểm chung cuộc hiện lên, tiếng hoan hô dậy lên trong đám người, chấn động màng tai đến đinh tai nhức óc.
Chàng trai phương Đông trẻ tuổi bước vội vã về phía khán đài, sít sao ôm chặt lấy bố cậu, tiếng tách tách của máy ảnh còn tới tấp hơn so với cả tiếng vỗ tay.
“Con là niềm kiêu hãnh của bố… Là niềm kiêu hãnh của bố… Vương Nguyên…” Vương Lâm vuốt ve phiến gáy đứa con trai của ông.
“Vâng vâng, con đã làm được rồi…” Vương Nguyên hít mạnh, đây là trận đấu liên thanh, kết quả tổng kết hầu như cũng mau lẹ hệt như tốc độ viên đạn vậy.
“Vương Nguyên, anh giỏi quá à, em cảm giác em sắp không theo kịp được anh nữa.” Eva cũng đi tới, ôm lấy người bạn của cô.
“Không, ngày mai anh cũng sẽ ở một nơi giống như này chúc mừng em.” Vương Nguyên hôn lên hai má Eva.
Ngay giờ phút ấy, Thượng nghị sĩ[5] Merlin Comitz của Hoa Kỳ ngồi ở khu ghế ngồi khách quý bởi truỵ tim đột ngột mà phải cáng lên xe cấp cứu.
Ares đang cầm máy quay, trông thấy Medea rẽ đoàn người ra đi về hướng mình.
“Chị xác định lão đó đưa vào bệnh viện rồi vẫn sẽ không cứu được chứ?”
“Khi nhân viên cấp cứu tiêm thuốc trợ tim lão già, lão già chết là chuyện không thể nghi ngờ.” Medea gỡ búi tóc ra, khoác tay Ares cùng rời khỏi nơi khán giả đang nhốn nháo.
“Chị không sợ lúc khám nghiệm tử thi bị tra ra à?” Ares cúi bên tai cô nhẹ giọng hỏi.
“Chị giả vờ phỏng vấn lão già, sau đó đưa cho lão một chai nước, chai nước này có thể giảm chậm vận tốc tim lão.” Đáy mắt Medea loé lên một tia đắc ý, “Mà thành phần thuốc trợ tim lại có phản ứng với thuốc của chị, nhanh chóng sẽ thúc gia tăng tốc độ bơm máu lên tim khiến cho vỡ tan, lão có muốn sống cũng không được phép rồi.”
“Ừm, nhưng chị vẫn chưa nói cho ta lúc khám nghiệm tử thi liệu có phát hiện ra manh mối gì không, ta cũng không hy vọng thời điểm bước chân qua cửa hải quan lại bị giữ lại rồi bị tra hỏi trong một cái phòng thẩm vấn nào đó đâu đấy.”
“Trước nhất, độc của chị trong cơ thể lão sẽ thay thế cho nguyên tố Kali, kiểm tra chất độc cũng là vô dụng.” Medea kéo áo Ares xuống, lôi đầu hắn đến trước mặt mình, “Và tiếp theo, chị không tin cái ‘phòng thẩm vấn’ đó có thể giam được chúng ta đâu.”
Ares cười cười, khí phái quý tộc không hề thuyên giảm.
“Đúng rồi, còn cậu? Cậu muốn chị dẫn cậu vào… Mục tiêu của cậu đâu? Hay là cậu giải quyết xong rồi?”
“Ta?” Ares hấp háy mắt.” Không phải ta nói cho chị rồi à? Cuộc sống tẻ nhạt lắm, ta chỉ là đi tìm niềm vui thôi.”
“Cậu đúng là khốn nạn.” Medea thả áo Ares, như là thoát khỏi một mối lôi thôi nào đó, nhanh nhẹn đi về hướng cửa ra.
Một chiếc BMW đen[6] đang chạy trên đường George[7] Sydney.
Tài xế đang cầm lái đột nhiên vặn loa, hét rống, “Tuyệt vời quá!”
“Chí Hoành.” Người ngồi ghế sau gọi hai chữ này xong, tài xế bèn xấu hổ gãi đầu.
“Thực xin lỗi, thiếu gia, có điều tại tôi vừa được nghe một tin tức quá ư là tuyệt thôi mà.”
Người con trai được gọi là “thiếu gia” mặc bộ đồ Tây đen sẫm, trang phục vừa khít tôn lên hoàn hảo đuợc khí chất tao nhã mà lạnh rét, dường như chẳng lấy làm hứng thú với Lưu Chí Hoành, người con trai trước sau vẫn duy trì biểu tình như cũ.
“Vương Tuấn Khải chán anh thiệt, cũng không hỏi Chí Hoành xem là tin tốt gì.” Mỹ nữ có mái tóc màu lá gồi ngồi bên cạnh chàng trai tuy mặc một chiếc váy dài giản dị nhưng cũng hề thiếu khuyết đi phong độ quý phái, “Chí Hoành, tin tức gì làm anh ngay cả xe cũng không lái ổn được thế hả?”
“Hê.” Lưu Chí Hoành ngoái lại, “Vương Nguyên giành được ngôi quán quân liên thanh 25m giải nam rồi!”
“Wow…” Mỹ nữ tóc lá gồi mỉm cười, “Đấy là huy chương vàng đầu tiên môn bắn của Nhật Bản trong Olympic phải không nhỉ?”
“Đúng rồi! Đúng rồi! Về khách sạn rồi nhất quyết tôi phải xem lại!” Xem ra Lưu Chí Hoành có vẻ đã gấp rút lắm.
Mỹ nữ tóc lá gồi ẩy vai sang Vương Tuấn Khải, “Anh yêu, anh cũng là người Nhật, sao lại không có xíu xiu vui mừng nào thế ta?”
“Kết quả đã dự kiến trước rồi, Amanda ạ.” Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu đi, xe vừa phóng qua toà nhà Nữ hoàng Victoria[8], vẻ mặt bức tượng Nữ hoàng trước toà nhà dấy lên một nét vô pháp diễn tả được dưới nắng mặt trời, nụ cười của Bà cũng do thế mà càng nhuốm mùi bí hiểm.
“Nhưng mà em thấy hứng thú với chuyện ngày mai Eva Woolf có được vô địch bia di động 10m hay không hơn đấy.” Amanda đưa ngón tay vuốt vuốt dưới cằm.
“Yeah, chuẩn xác, nếu Eva cũng được vô địch, thế thì cô ấy và Vương Nguyên đích thị là ‘Kim Đồng Ngọc Nữ’ rồi!” Lưu Chí Hoành tiếp tục mải mê với niềm hưng phấn.
“Lưu Chí Hoành, bảy giờ tối nay, chuyến bay từ Washington của Thiên Tỷ sẽ đáp xuống Sydney.”
“Á… Cậu không định sai tôi đi đón hắn chớ?”
Vương Tuấn Khải vẫn không bày cảm xúc gì nghe Lưu Chí Hoành khóc thét.
“Lẽ gì mà anh vẫn không thích Thiên Tỷ nhỉ? Anh ấy trí thức và quý tộc biết bao ah… Nếu không phải do tôi có Vương Tuấn Khải rồi, tôi chắc chắn sẽ yêu Thiên Tỷ mất.” Amanda cười nói.
“Hừ, tôi đâu phải đàn bà.” Lưu Chí Hoành quay đầu, bất bình mà bảo, “Cô Amanda, đàn ông bất luận có trông trí thức hay quý tộc đến cỡ nào đi chăng nữa cũng đều là vỏ bọc mà thôi, không phải vì phụ nữ các cô, mà là vì tiền tài và quyền lực, kiểu thuần thiên nhiên trong sáng như tôi đã tuyệt chủng hết rồi.”
“Thật na ná như… Vương Tuấn Khải, anh đã nguỵ trang gì hở. Ánh mắt chẳng chút xúc cảm nào của anh lẫn tác phong nhanh nhẹn của Thiên Tỷ giống nhau lắm.” Ngón tay Amanda chọc chọc trên vai Vương Tuấn Khải, “Không ai biết được anh suy nghĩ điều gì, cũng như… Dẫu anh có bao nhiêu người bạn gái, đều không một ai được anh đặt trong lòng hết, kể cả là em.”
“Amanda, tình cảm trên đời này so với giao dịch chứng khoán càng không thể xác định đầu tư và lợi nhuận được.”
Amanda chỉ cười, không nói thêm nữa.
Trong khi Lưu Chí Hoành nãy giờ vẫn một mực lải nhải khẩn cầu thiếu gia nhà hắn đồng ý đổi người đi đón cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ làm cho hắn khó chịu đến cực điểm ấy đi.
|
chương 21
Amanda đứng trước gương, điều chỉnh dải khăn vai, thế rồi quay lại nhìn chàng trai đang ngồi xem tin tức tài chính trước laptop.
Cô đi đến sau lưng người ấy, ngón tay vuốt nhẹ qua tai đối phương, “Váy này được không anh nhỉ?”
Chàng trai nâng mắt khỏi, môi chạm lên chóp mũi cô, “Em là nhà thiết kế thời trang cơ mà.”
“Vương Tuấn Khải.” Amanda cười phảng chút hết cách, “Em tự biết em là thiết kế chính của Valentino[1], nhưng mà anh cũng phải biết, khi em diện đẹp, không phải là để lấy lòng cả thế giới, mà là để lấy lòng anh.”
Vương Tuấn Khải đứng dậy, Amanda có chút mất mát nhìn theo y đi tới trước tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, Vương Tuấn Khải cầm một hộp nhung vải màu xanh biển, kế tiếp bước ra sau Amanda, mở hộp, tuỳ ý xốc mớ tóc dài của cô ra sau đầu, rồi đeo một thứ đồ gì đó lên mái tóc ấy.
Amanda vô giác bật cười, đứng ngắm trước gương, hơi hơi nghiêng đầu liền thấy ngay một con bươm bướm được điểm xuyết bằng mười hai hạt kim cương lấp lánh đẹp đẽ mà không hề chói mắt.
Vương Tuấn Khải trở lại bàn làm việc, tiếp tục xem tin tức đề cập đến ngành nghề tàu biển.
“Ừm, ít nhất em biết con bướm này anh dùng chiều em thôi. Ngày mai em sẽ đeo nó đi dự tiệc tối.”
Đúng lúc này, trên trang web hiện ra tin tức sốt dẻo hàng đầu, tuyển thủ người Ukraine Eva Woolf đã thành công bảo vệ được Ngôi vị vô địch bia di động 10m giải nữ, đang nồng nhiệt ôm ấp ngoài sân bắn với tuyển thủ người Nhật Bản Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải di chuột chuyển qua tin tức bên góc phải, vừa toan đóng trang web thì bị Amanda ngăn lại, “Ây~ từ từ, để em xem đã… Wa, để họ làm quảng cáo cho Valentino không tồi đâu à nha, anh có biết dáng bắn của Eva nổi tiếng là rất đẹp rồi không, còn khí chất đậm vị phương Đông của Vương Nguyên nữa, wa ——”
Click một tiếng, trang web cứ thế bị tắt đi.
Amanda bèn thở dài sườn sượt, “Vương Tuấn Khải anh thật là vô vị á ——”
Eva ngồi trên ghế sofa với Vương Nguyên xem TV chiếu lại trận trận chung kết giải nữ, trên bàn bánh gâteux và hoa hoét bày đầy ngập, chưa kể vô vàn tấm thiệp đầy rẫy những lời chúc mừng.
“Chúa ơi, anh xem đi, ai nấy cũng gọi chúng ta là Kim Đồng Ngọc Nữ… Cứ đà này chúng ta không thể kè kè cạnh nhau suốt ngày được nữa đâu, anh sẽ làm liên luỵ em chẳng tìm được một người đàn ông tốt mất~”
Vương Nguyên sờ sờ mũi mà mỉm cười, “Ừ, để tối mai em có thể câu được một anh chàng làm bạn trai, anh quyết định đi ăn tôm hùm ở Cảng Darling[2] một mình vậy, phỏng chừng có khi lại gặp được một cô gái xinh đẹp nữa ấy, tiệc tối mai em nhớ mặc diện một chút đấy nha.”
“Èo, được rồi! Em chỉ có nói vậy thôi mà!” Eva tọp tẹp miệng, “Mai ba em cũng tham dự bữa tiệc tối đó đấy… Anh cũng biết mà, ông ấy là đầu tàu vận chuyển buôn bán của Ukraine. Em phải làm một đứa con gái ngoan… Ba thích anh lắm, anh đàng hoàng, anh có trách nhiệm, vả lại, anh còn luôn ở bên em.”
“Là vinh hạnh cho anh.” Vương Nguyên đưa tay cầm lấy tay Eva, “Em thích anh, có điều em không yêu anh.”
“Thì cũng giống như anh thích em, che chở em, nhưng không yêu em thôi.” Eva đứng dậy, đi về chỗ tủ quần áo, “Bộ đồ Tây này thì thế nào?”
“Ừm, đừng nói nó là Versace nhá[3].” Vương Nguyên nhún vai.
“Mắt anh xịn dữ nhỉ, đích thị Versace đó.”
Ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của Marriot[4], nhóm nhân vật vận tải tai to mặt lớn nổi tiếng tụ họp lại cùng một chỗ, trên danh nghĩa là tiệc tối, thực chất là một buổi hiệp đàm, trao đổi thậm chí là khoe khoang địa bàn mình.
Ánh đèn chiếu rọi những món đồ ăn bày la liệt tựa thể những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày bóng bẩy trong tủ kính, hương rượu vang và Champagne thuần chất khiến người ta váng vất men say, mỗi một quý ông quý cô quý bà đều trưng diện những bộ trang phục lộng lẫy, thật không khác gì một lễ hội triển lãm những mặt hàng xa xỉ là mấy.
Vương Nguyên tuyệt không thích những nơi như này, mà Eva cũng vậy.
Đâm ra sau khi Eva dẫn Vương Nguyên đi chào hỏi Riski Woolf xong thì cả hai kiếm ngay một nơi yên tĩnh ngồi bẹp xuống.
“Eva này, anh thấy cạnh bố em lúc nào cũng có hai người đi theo, là vệ sĩ à? Trông không giống người Ukraine là mấy nhỉ?” Vương Nguyên trông về hướng ngài Woolf, đôi mày khẽ chau.
“Là FBI Hoa Kỳ phái tới đấy, cách đây mấy ngày chủ tịch Ska của tập đoàn tài chính Lucerne bị tố cáo có hành vi đầu cơ trái phép vũ khí hạng nặng, mà ba em thì lại là nhân chứng truy tố. Chắc anh không biết…” Eva sờ sờ chuỗi vòng cổ của cô, “Trong này có gắn máy định vị, để phòng ngừa nhỡ mà có kẻ có ý đồ bắt cóc em nhằm uy hiếp ba…”
“Eva, em hẳn nên kể sớm cho anh biết, FBI cũng có thể phái người đến bảo vệ em…”
“Em có anh bảo vệ rồi mà.” Eva hấp háy hai mắt, “Với cả tất cả những ai có quan hệ với Ska đều thuộc diện theo dõi, lão ta không thể dễ dàng tóm được em hay ba đâu, em cũng không phải dạng đại tiểu thư ẻo lả, tự do là rất quan trọng. Mà nữa, ba em cũng không phải chỉ đơn giản là ông chủ ngành vận tải vậy đâu à.”
Vương Nguyên thở dài một hơi, quét mắt qua nhóm nhân vật xã hội nổi tiếng nọ, “Vẻ chừng bọn họ đều giống nhau, chẳng có của cải mấy ai thật sự sạch sẽ cả.”
“Cảm tạ lắm vì anh không có cái nhìn hồn nhiên như vậy với thế giới ~”
“Không phải anh khờ khạo, mà chính bởi thế giới này vốn không hề đơn giản.” Vương Nguyên duỗi tay, bó lấy mái tóc dài của Eva.
“Ài~ lấy cái kia cho em~” Eva thở mạnh.
Vương Nguyên buồn cười bốc miếng trái cây trên bàn đưa đến bên miệng cô, trước khi Eva kịp cắn thì tay cậu rụt về, Eva hừ một tiếng, chộp lấy cổ tay Vương Nguyên cắn nguyên ngụm lớn xuống cho hả giận.
“Ê… Em cắn trúng ngón tay anh rồi đó! Chẳng may sau này anh không bóp cò súng được nữa thì tính sao hả?”
“Ai bảo trêu em cơ…” Dáng vẻ hả hê của Eva đặc sệt đứa trẻ con, “Cho anh về sau được nếm mùi bóp cò bằng tay trái luôn há.”
Ngay lúc đấy, tiếng giày cao gót không nhanh không chậm nện đi tới trước mặt họ.
Vương Nguyên vừa ngước tầm mắt lên, chỉ chớp nhoáng một giây một phút vô vàn ngắn ngủi, trái tim cậu đã hệt như bị vần vò một cách mạnh bạo, thời gian tựa thể ào ào xoay chuyển, đảo ngược về một ngày hôm ấy, về một khắc thiếu niên tuấn mỹ nọ đặt chân lên chuyến xe bus kia.
Dù rằng trên khuôn mặt vẫn treo vẻ cười như cũ, nhưng cậu ngộ ra có điều gì đó đã bung vượt tán loạn khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi.
Ví dụ như là, thứ khí chất vĩnh viễn mê hoặc lòng người của Vương Tuấn Khải.
Bộ Tây trang hàng hiệu y mặc là hàng đặt may thủ công của Ý, mỗi một đường cắt phải nói là đo may chuẩn xác đến tỉ mỉ, bốn năm qua dường như y có cao hơn rồi, áng chừng cũng hơn meter tám, thế mà thân hình hãy vẫn ưu nhã như thuở xưa cũ. Mà ngũ quan của y, từ vẻ tuấn mỹ ban đầu đã chuyển mình sang dáng dấp anh tuấn, sẽ không còn vô luận kẻ nào nghi ngờ y liệu có phải là nữ sinh cao trung mặc đồng phục nam sinh hay không.
Hơi thở không còn vương vấn sự êm ái, ngược lại giờ đây còn đệm thêm cả vài phần nghiêm nghị.
“Tôi đoán hai bạn hẳn là Vương Nguyên và Eva Woolf đúng không nhỉ?” Amanda đang ôm cánh tay Vương Tuấn Khải nhoẻn cười lên tiếng.
“Vâng, không biết nhà thiết kế thời trang đại danh lừng lẫy có gì muốn chỉ giáo ạ?” Eva cũng cười tươi đứng khỏi ghế, dù sao cô cũng chỉ là cô bé con, đối với thời trang luôn không hề có khả năng chống cự.
|
chương 22
“Ừm, tôi băn khoăn không biết có thể mời hai bạn chụp mấy tấm quảng cáo cho Valentino được hay không?” Amanda nhún vai, dẫn theo chút ít sâu xa nhìn về Eva và Vương Nguyên.
Eva mở lớn đôi mắt, xua xua tay bảo, “Ôi, sao ai ai cũng nghĩ như thế nhỉ? Em với Vương Nguyên không phải quan hệ người yêu đâu, bọn em là…” Cô khoác tay lên vai Vương Nguyên mà dõng dạc, “Bạn bè khố rách áo ôm, hồi Vương Nguyên vừa mới đặt chân đến New York, em và anh ấy đều do huấn luyện viên Mã bên Trung Quốc phụ trách á, chị biết rồi đấy… Là ‘tình hữu nghị của giai cấp vô sản’ được vun đắp thắm thiết.”
Vương Nguyên thì chỉ ngẩng đầu, nhìn Vương Tuấn Khải.
Có chập chờn những thi thoảng, cậu thử mường tượng tình cảnh một ngày nào đó cậu cùng Vương Tuấn Khải gặp lại nhau liệu sẽ như thế nào, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải bình tĩnh giống như giây phút này đâu, có lẽ, thực sự có rất nhiều rất nhiều điều thời gian có thể xoa dịu được.
“Đã lâu không gặp rồi, Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên chìa tay về phía Vương Tuấn Khải.
“Ừ, lâu không gặp, Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải cầm lấy tay Vương Nguyên, không quá chặt, thời gian nán lại cũng không dài thế nhưng lại toát đầy phong độ.
“Ơ? Hai người quen nhau à?” Amanda lấy làm ngạc nhiên lắm.
“Đúng vậy, chúng tôi học cùng nhau một năm thời cao trung.” Vương Nguyên mỉm cười, còn Vương Tuấn Khải thì kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, vẻ mặt y vẫn cứ như trước làm Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
“Ui?” Ngón tay Amanda chọc chọc trên vai Vương Tuấn Khải, “Thế mà chưa từng nghe anh nhắc đến lần nào hết ta?”
“Em biết nguyên do đó.” Eva giơ tay giống hệt như một học sinh tiểu học xung phong phát biểu, “Tại là hồi sinh hoạt câu lạc bộ kiếm đạo Vương Nguyên đã từng đâm kiếm trúng yết hầu của anh Vương Tuấn Khải.”
“Eva!!!” Vương Nguyên toan muốn dùng tay bịt miệng cô lại, đáng tiếc những lời không nên nói lại phun ra khỏi môi trót lọt hết rồi ~
“Trời? Là thật sao? Anh Tuấn Khải?” Amanda vô cùng ngạc nhiên nghiêng mặt qua.
“Là thật.” Câu trả lời của Vương Tuấn Khải vẫn cứ ngắn gọn chẳng hề thay đổi.
“Chà, thế thì em hiểu cớ gì hôm qua anh lại khó chịu khi thấy cái tin kia rồi nha.” Amanda lắc đầu, “Anh luôn muốn thành công, khước từ sự thất bại. Vương Nguyên chỉ sợ là một trong số không nhiều người lắm cho anh được nếm vị thất bại mà thôi?”
“Này cũng là thật.” Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến.
“Mà này, giờ đáng ra cậu vẫn còn đang học đại học ở Manhattan chứ, phải không?” Vương Nguyên vừa mở miệng hỏi đã lập tức ý thức được chính mình hình như đã tỏ ra quan tâm đến Vương Tuấn Khải hơi quá, cậu vội sửa miệng, “Vũ Văn nói cậu đi Manhattan.”
“Tôi tốt nghiệp rồi.” Góc mặt Vương Tuấn Khải chênh chếch, ánh đèn rũ xuống mí mắt y để lại một bóng mờ xinh đẹp.
“Anh biết không? Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở Manhattan, anh ấy mới chỉ là một sinh viên thôi à… Được rồi, là một sinh viên rất chi là đẹp, tôi muốn mời anh ấy làm người mẫu cho buổi trình diễn thời trang của tôi, ai dè vài ngày sau, anh ấy trở thành tỷ phú luôn mới kinh.” Amanda cười nói.
“Thật á? Anh ấy làm như nào vậy?” Biểu cảm của Eva cực kỳ kinh ngạc, “Ba em cũng kể là trong ngành vận tải, anh Tuấn Khải là nhân tài mới xuất hiện, làm cho ông ấy nhiều khi bị áp lực ghê gớm.”
Vương Tuấn Khải khom người, “Tôi đi lấy thức ăn cho các bạn.”
“Em xem đó, anh ấy vẫn không khoái lắm có ai khen gì anh ấy đâu àh.” Amanda đung đưa trái cherry trên ly rượu, dùng giọng điệu giảng đạo truyền kỳ mà rủ rỉ, “Hồi đấy, tài chính của Wall Street[1] bị chấn động, không ai là không thấy bất an, chẳng ít nhà tài phiệt nổi danh thế giới bị co cụm tài sản trầm trọng. Sau đó Vương Tuấn Khải, anh ấy dùng năm mươi triệu USD… ở trong mắt chị thì chính là đầu tư cổ phiếu, nhưng lại hoàn toàn không chỉ là đầu tư cổ phiếu, anh ấy thích mạo hiểm, song nước cờ mạo hiểm đều nằm trong vòng tính toán của anh ấy hết… Cũng phức tạp lắm, chị không biết giải thích ra sao, đằng nào… Hai tháng sau, anh ấy có trong tay ba trăm triệu USD mới sợ, mua luôn 42% cổ phiếu của vận tải biển PST[2].”
“Wow, quá ư là thần kỳ. Mỗi dịp khủng hoảng tài chính ba em đều phải rút về tương đối tiền vốn đầu tư, anh Tuấn Khải đúng thật là… Chị hiểu ý em đấy…” Eva quơ quào làm một cái động tác tay.
“À, Eva, bên kia chị có mấy người bạn cũng làm thiết kế thời trang đó.” Amanda đứng dậy, bày một tư thế mời với Eva, “Em có hứng thú đi trò chuyện cùng họ với chị không nào?”
“Ya~ đương nhiên.” Eva cũng đứng bật dậy, “Vương Nguyên, anh đi không?”
“Anh á?” Vương Nguyên nhướn cặp lông mày, “Thôi thôi anh xin, thời trang là chủ đề truyền thuyết của phụ nữ các cô rồi.”
Nhìn theo Amanda dắt Eva đi về hướng trung tâm yến hội, Vương Nguyên huýt sáo một tiếng khe khẽ, dời tầm mắt trở lại bàn ăn.
Đúng lúc ấy, một ly vang đỏ nhẹ nhàng đặt bên tay phải cậu.
“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên cười cười, “Không tưởng tượng nổi mới có bốn năm thôi mà cậu thay đổi không ít.”
“Còn cậu thì chẳng thay đổi gì cả.”
“Aha.” Dao ăn của Vương Nguyên cắt một đường nhỏ trên miếng thịt cừu, “Amanda đẹp thật đấy, số cậu may quá nha.”
“Những lời này của cậu, tôi đoán có ba giả thiết.” Vương Tuấn Khải tựa lưng trên ghế, ánh mắt cứ như thấu suốt hết mọi chuyện bức Vương Nguyên không nén được căng thẳng trồi lên.
“Hửm? Ba giả thiết?”
“Thứ nhất, hòng để che giấu sự ngượng nghịu khi gặp lại tôi. Thứ hai, hòng tự an ủi bản thân cậu về chuyện tình đã qua của bốn năm trước. Và thứ ba…” Ngón tay mảnh dài của Vương Tuấn Khải lại nhấc lên, tựa thể cây gậy thần chọc vỡ giấc mộng đẹp, “Cậu rất khờ.”
“Quả tình cậu thay đổi nhiều lắm.” Vương Nguyên cũng ngả ra ghế trông về phía Vương Tuấn Khải, “Nếu là hồi trước, cậu sẽ không nói nhiều như vậy, mà cũng không kiêu căng thế đâu.”
“Cứ coi như cậu nói đúng, vậy hiện thời vì điều gì mà tim cậu bắt đầu đập nhanh như vậy?”
Vương Nguyên nâng ly vang đỏ, “Là vì nó.”
“Thật kỳ diệu, cậu dường như còn chưa chạm qua nó nữa.” Vương Tuấn Khải dợm đứng lên, ly rượu trong tay cụng ly rượu của Vương Nguyên một cách nhẹ nhàng, tiếng lách cách tinh tế mà sẽ sàng lại vô hình trung khiến Vương Nguyên dằn không được mà thở hắt, “Không cần hoài tâm ảo tưởng.”
Không hiểu do đâu, Vương Nguyên bất giác bực bội, “Xin hỏi, cậu là đang ám chỉ ảo tưởng điều gì?”
Vương Tuấn Khải xoay lưng đi, chất giọng ấm nồng êm ái hẵng còn ngân vang, nhưng thanh âm của y lại vô vàn sắc nét, “Cậu nói thử xem? Vương Nguyên?”
Lại một lần Vương Nguyên bắt gặp từ y dáng tươi cười ấy, độ trũng của khoé miệng vừa đủ, tương tự một sự ám thị kích khởi luồng máu nào đó, nhưng hơn cả thế chính là thứ sức ép chồng chất.
Vương Nguyên day thái dương, lông mày nhăn nhúm lại, “Tôi không thích phiền hà lắm đâu.”
Dĩ nhiên nếu phiền hà cứ ương ngạnh muốn tìm tới tôi, thế thì chúng ta cứ đợi đấy rồi biết.
“Eva, anh Vương Nguyên có hay nhắc đến Vương Tuấn Khải không?” Amanda giúp Eva rót một ly Champagne, chừng như thuận miệng hỏi.
“Cũng không thường lắm đâu ạ.” Eva nhún vai trả lời, “Tổng cộng cũng khoảng hai lần. Anh ấy kể về Vũ Văn và Vệ Dực nhiều hơn… Họ đều là bạn cùng câu lạc bộ kiếm đạo với anh ấy.”
“Í, nếu anh ấy chỉ nhắc đến Vương Tuấn Khải có hai lần thì sao em lại nhớ rõ như vậy hở?” Amanda hơi thấp đầu, ném một ánh nhìn nghịch ngợm về phía Eva.
“Chị hứa sẽ không tiết lộ cho anh Tuấn Khải chứ?”
“Chị hứa.”
“Lần nào anh ấy nói về anh Tuấn Khải, cũng đều bảo thần kinh ngài ấy cuồng cố chấp không giống những người khác…” Eva chau mày, “Cơ mà Amanda chị hỏi em chuyện này để làm gì? Anh Tuấn Khải không có nói với chị sao?”
“Hiển nhiên là anh ấy không rồi.”
“Nhưng nhưng, hai anh chị là người yêu cơ mà.”
“Người yêu?” Amanda cười nhạt, “Người yêu của chị đây cũng nhiều lắm cô nhé. Chị thích anh ấy, mà anh ấy cũng hiểu chị không tài nào can thiệp được đến những sắp đặt của anh ấy.”
Eva trưng ra vẻ mặt mù mờ, “Chị không thích ngài ấy ư? Muốn hiểu ngài ấy cũng đâu có tương đương là can thiệp vào cuộc sống ngài ấy.”
“Ha ha.” Amanda nhấn đầu mũi Eva, “Trò chơi nào cũng có quy tắc hết em ạ, nếu chị vi phạm quy tắc này có nghĩa trò chơi sẽ kết-thúc.”
“Này là trò chơi sao? Hay là tật xấu của những danh môn thục nữ?”
“Ừm —— bọn chị đều bị tiền bạc bủa vây rất ngột ngạt, cô đơn lắm.” Amanda vừa cười vừa nhìn Vương Tuấn Khải đi về phía cô, “Cho nên mới phải dựa dẫm vào nhau mà.”
Đến khi khoác lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, cô còn quay lại cười bình thản, “Eva, chớ quên, em cũng là ‘danh môn thục nữ’.”
“Nhưng mà á, em không am hiểu trò chơi của các chị lắm đâu.” Eva nhỏ giọng phụng phịu.
Ba ngày sau, Eva đi cùng ba ra khỏi khách sạn Shangri-La[3] đến sân bay quốc tế.
“Ba, con yêu ba, hãy thượng lộ bình an nhé.” Eva ôm chặt lấy ba mình.
“Rồi, rồi. Con gái nhỏ của ba, con ôm ba đến nghẹt chết mất.”
Vương Nguyên lặng lẽ nhìn hai người họ, trong đầu thầm nhủ cũng nên nhân dịp nào đó cùng Vương Lâmăn một bữa cơm ngon.
“Vương Nguyên, cháu xem con bé này, đừng để nó ăn mấy thứ thức ăn rác nữa nhé, bằng không mặt mũi lên trứng cá nó lại đòi oán trách ai.” Ông Woolf đi tới vỗ vai Vương Nguyên.
“Vâng ạ, cháu sẽ…”
Chỉ kịp nghe một tiếng “Phụt”, có thứ gì đó đã bị chọc thủng, trước mặt Vương Nguyên ông Woolf từ từ ngã xuống đất, từ cổ ông máu tươi ồ ạt tuôn ra không ngừng, co giật…
“Ba… Ba ơi…” Eva hét toáng, “Là kẻ nào! Rốt cuộc là kẻ nào!”
Hai nhân viên FBI liền luống cuống, chạy ra bảo vệ Eva lẫn ông Woolf vừa ngã xuống, bấm nhanh điện thoại gọi xe cứu thương.
Đáng tiếc, không còn điều gì kịp dừng lại nữa, ông Woolf trợn lớn hai mắt, gắt gao cầm lấy cổ tay con gái ông, cục cựa tựa hồ muốn được lần cuối cùng gọi tên con gái, thế nhưng mọi thứ cứ như vậy mà ngừng trệ.
Tại buổi sáng tràn trề nắng vàng buông lơi và gió dịu vấn vít ấy, Vương Nguyên ngẩn ngơ chứng kiến tất thảy diễn biến đang phát sinh sờ sờ trước mắt.
Một giây trước ngài Woolf còn cầm tay cậu, mà một giây sau… mọi thứ đã hết rồi?
“Ba ơi… Baaaaaaaa…” Eva sụp người xuống trên người ba cô, cứ như chỉ cần gồng mình đôi chút là có thể bắt được từ ông ít ỏi tiếng tim đập.
“Chết tiệt… Nhất định là do Ska phái tới…”
“Không có khả năng… Chúng tôi theo dõi tất cả những ai quen biết Ska, gã ta không thể nào có cơ hội liên hệ…”
Đúng ngay khoảnh khắc ấy, Eva vụt đứng lên, đá ngã nhân viên FBI rồi giật lấy khẩu lục bên hông hắn, chạy về phía toà nhà cao lớn đối diện.
Vương Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, vội vã đuổi theo, “Eva —— Eva —— đó là súng khương tuyến!”
Khoảng cách xa độ vậy mà bắn tới đây, dù cho hướng bay của viên đạn có thể báo cho bạn biết vị trí của tên sát thủ, nhưng chờ tới khi bạn tới được nơi đó, hắn cũng đã chẳng còn ở đấy nữa rồi!
|
chương 23
Mấy chiếc ôtô phóng vun vút qua, doạ cho Vương Nguyên tứa đầm đìa mồ hôi lạnh, may mà Eva đã vượt được qua làn đường, chạy thẳng đến cao ốc hướng nóc có khả năng là vị trí ngắm bắn nhất.
Đó là một toà nhà thương mại, hai tầng đầu là bán hàng tổng hợp, từ tầng ba trở lên là cơ quan hành chính.
Vương Nguyên vất vả lắm mới đuổi kịp, gắt gao từ đằng sau ôm chầm lấy cô, “Eva —— ở đây có nhiều người như thế này! Làm sao em biết ai mới là hung thủ!”
“Bỏ ra! Bỏ ra!
Nam nữ trong cửa hàng đều chĩa ánh nhìn tò mò về phía bọn cậu, đến tận khi nhìn khẩu súng lục vung vẩy trong tay Eva, lúc ấy mới sợ quá mà dạt né mất.
Sức lực vùng vẫy của Eva hiện giờ quá là mạnh, thậm chí cùi chỏ còn thúc một cú trúng ngực Vương Nguyên, bức cậu chệnh choạng phải thụt lùi ra sau, không cẩn thận lại va phải người phía sau cậu.
Rầm một tiếng, túi thể thao đeo nghiêng trên người đối phương bị rơi xuống đất.
“Xin lỗi! Xin lỗi!” Vương Nguyên khẩn thiết xin lỗi người nọ, vừa toan xoay người đuổi theo Eva thì nhoáng một chốc, bỗng dưng cậu vỡ vạc ra gì đó, quay lại nhìn theo dáng lưng người đeo túi thể thao, vừa rồi âm thanh bao túi rơi trên mặt đất dứt khoát không phải là âm thanh dụng cụ thể thao, bản thân cậu đã từng cầm súng tham gia biết bao trận đấu lớn nhỏ, cũng đã có lúc không cẩn thận làm rơi túi…
Tạng người đối phương cao mảnh, nhịp chân tản mác ra một sự ẩn dật vô pháp diễn tả bằng lời, và cả vành mũ thể thao hơi kéo sụp thấp cứ như thể một ám dụ nào đó.
Vương Nguyên bèn ngoái lại gọi một tiếng Eva, đoạn chạy về phía người nọ.
Cậu bắt kịp, níu lấy túi thể thao của hắn, “Thưa anh, xin lỗi, có thể cho tôi xem trong túi anh có gì được không?”
Đối phương xoay người lại, nâng tầm mắt, rốt cuộc Vương Nguyên đã có thể thấy rõ được mặt hắn, khuôn mặt hé ra ấy là một khuôn mặt bình thường tới cực điểm, bọng thịt dưới cằm thoạt mang vài phần vẻ cởi mở của dân Latin, khoé mắt hơi cụp xuống lại như chứng tỏ hắn chắc là người dễ thoả hiệp. Nhưng mà, vẫn có gì đó không được thích hợp cho lắm.
“Giữa đường giữa chợ cậu bị một người xa lạ ngăn lại đòi kiểm tra túi xách, cậu sẽ có phản ứng như nào?” Trong tia mắt đối phương loé lên sự châm biếm, gỡ bàn tay đang túm chặt túi xách hắn ra, “Hoặc giả cậu có thể trình ra cho tôi xem giấy tờ chứng nhận cảnh sát gì đó?”
“Thưa anh, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi thật sự…” Vương Nguyên nhăn nhíu đầu lông mày, loại cảm giác này trờ đến càng lúc càng thêm cường liệt.
“Anh ấy bảo mày mở ra thì mày mau mở ra!” Không rõ tự khi nào Eva đã đi tới phía sau Vương Nguyên, cô cầm súng nhắm ngay vào người đeo túi thể thao nọ.
“Ối… Lạy Chúa…” Đối phương lộ ra thần sắc kinh hãi, quýnh quáng giơ hai tay lên đầu, “Cô cậu muốn gì ở tôi thì cứ lấy đi… Đừng… Đừng bắn tôi…”
“Chúng tôi không muốn làm anh bị thương gì hết, chỉ là muốn biết trong túi anh đựng gì thôi.” Vương Nguyên nuốt nước bọt, nghiêng mặt sang xoa dịu Eva, “Bình tĩnh lại, Eva, không thể bắn người không liên quan được.”
“Mở túi ra là biết ngày hắn liên quan hay là không liên quan.” Tròng mắt Eva ngút ngàn lửa giận, chốt súng lục đã mở rồi, ngón tay liền đặt ngay trên cò súng.
“Tôi mở… Tôi mở…” Người kia căng thẳng mà vụng về kéo khoá túi mình ra, thò tay vào, bất quá chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, mắt Vương Nguyên nhác thấy một ánh sáng trắng sáng loé, cậu không khỏi đảo mắt lại, sau lưng vọng đến tiếng kêu của Eva.
“Á ——” Khẩu súng lục rơi xuống trên mặt đất, Eva khuỵu người, trên tay cô một con dao cắm phập.
“Eva ——” Vương Nguyên vồ tới giúp cô đè lại vết thương, “Em có ổn không…”
“Đuổi theo hắn!” Eva gí khẩu súng cho Vương Nguyên, hét, “Anh đuổi theo hắn!”
“Em bị thương rồi! Chúng ta nên…”
“Em bảo anh đuổi theo hắn đi cơ mà! Nếu bây giờ không bắt được hắn chúng ta có khi sẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp hắn lần thứ hai nữa!”
“Eva —— Em…”
Eva dùng tay trái còn có thể động được kéo lấy áo Vương Nguyên, “Em sẽ không chết, nhưng mà ba em đã-chết-rồi! Anh có hiểu không!”
Bất giác, dường như Vương Nguyên bắt gặp thứ gì đó trong ánh mắt Eva khiến cậu khó có thể cự tuyệt, cậu liền nhặt súng lên truy đuổi.
Ánh mắt người đi đường vút qua Vương Nguyên, vệt nắng khúc xạ trên những phiến cửa kính bởi bóng chạy băng băng của cậu mà vụn vỡ, người đàn ông kia ngoảnh đầu lại thấy Vương Nguyên đuổi sát đằng sau, chỉ khẽ cười một tiếng, tăng tốc.
Hai người chạy đến bãi đất của bến cảng Darling, dòng người cũng thưa thớt dần, Vương Nguyên liền bắn một súng về hướng gót chân đối phương, thế nhưng viên đạn toé ra tia lửa đỏ trên đất chỉ nhám chút xẹt tới đế giày đối phương chứ không hơn, chẳng gây được trở ngại nào cho những bước chân trốn chạy của hắn.
Không tệ nhỉ, quán quân thế giới.
Ngươi có thể xưng vương trong cái thế giới sáng rỡ đó, có điều đã lọt vào phạm vi của ta, ngươi chưa chắc có thể như cá gặp nước được nữa rồi.
Vương Nguyên cắn răng tiếp tục dồn đuổi, áo khoác thể thao phanh rộng của đối phương vì động tác trốn chạy mà tung bay trong gió, hệt như là cánh chim đang xải bay mải miết. Cậu đuổi theo hắn mãi đến đường George, đám đông lại dần dà đông đúc hơn, nói gì thì nói đây cũng là ngã tư sầm uất nhất của Sydney cơ mà.
Chót cùng, tên đó rẽ vào trước nhà ga trung tâm[1], số chỉ giờ đồng hồ chạy đang liên tục biến hoá, trong đám người đã chớm rục rịch, Vương Nguyên thấy hắn tao nhã không khác gì loài báo nhảy qua cửa cống, sau đó có hai nhân viên bảo vệ tuýt còi coi hắn là hành khách trốn vé mà đuổi theo.
Vương Nguyên cũng cố gắng nhảy qua cửa cống mà chạy qua đó.
Bọn họ đã chạy đuổi lên thềm đường ray, loa báo đã thông báo cho nhóm hành khách cửa tàu sắp đón rồi, xin chú ý an toàn.
Vương Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia nhảy xuống ray tàu, trong chớp nhoáng tàu hoả chuyển động liền lanh lẹ chạy tới thềm ray đối diện bên kia, trong một giây tàu sắp sửa đâm phải hắn, hắn đã leo được lên rồi.
Tàu hoả bắt đầu lao băng băng, trước mắt Vương Nguyên từng tấm từng tấm cửa sổ thuỷ tinh lướt vùn vụt.
Mà cái tên đứng phía bên kia lại ngả mũ chào Vương Nguyên.
Ngay tại trước khi khe hở 70cm giữa hai toa vút đến trước mắt Vương Nguyên, cậu đã nâng súng bắn không vẩn chút do dự nào.
Tiếng súng vang lên bị sự ồn ã từ đoàn tàu nuốt chửng, cậu xác định viên đạn của cậu đã bắn xuyên qua kẽ hở hai toa xe ấy, bởi lẽ viên đạn không có bị đụng phải kim loại mà bật ngược trở lại, chỉ là cậu chưa biết cậu có bắn trúng mục tiêu kia hay không.
Đến khi đoàn xe rút cuốn đi dải đuôi cuối cùng của nó, Vương Nguyên gắt gao cầm khẩu súng trong tay, thở dài thật dài, bên thềm ray đối diện, bóng dáng người kia lẽ tất nhiên đã không còn thấy nữa.
“Không bắn trúng ư…”
Bấy giờ, hai nhân viên bảo vệ chạy đến, hành xử nghiêm khắc với Vương Nguyên còn đang đứng đờ dõi tầm mắt sang bên kia, cậu cũng giống Eva, đều do mang súng bất hợp pháp mà bị đẩy vào cảnh cục, đại sứ quán Nhật Bản phải phái người phụ trách chuyên môn tới đưa Vương Nguyên ra.
Không rõ phải chăng bởi FBI hổ thẹn đã không bảo vệ tốt được ông Woolf mà đại sứ quán Hoa Kỳ đã ra mặt giải thích nguyên nhân vụ việc với lãnh đạo Úc, hơn thế còn chêm thêm lời thanh minh rằng hai nhân viên FBI đã mời Vương Nguyên và Eva cùng tham gia trợ giúp đuổi bắt hung thủ. Sự tình dị thường này nhanh chóng được lắng xuống, có điều vầy cũng không đồng nghĩa nỗi bi thương của Eva cũng cứ thế trôi qua.
Lần kế tiếp Vương Nguyên gặp lại Eva là trong bệnh viện, lúc đó, đã là rạng sáng của ngày hôm sau rồi.
“Anh xin lỗi… Eva…” Vương Nguyên đứng bên giường, không biết phải mở lời như nào cả.
“Không… Người xin lỗi phải là em mới đúng…” Eva vươn tay, nắm hờ lấy ngón tay Vương Nguyên, “Nó chỉ dùng để giành lấy chiến thắng quang vinh, không phải dùng để giết người. Bàn tay anh thật thanh sạch, sạch sẽ ngần vậy, mà suýt chút nữa em đã huỷ diệt nó.”
“Eva…” Vương Nguyên khom mình xuống, sít sao ôm cô vào trong vòm ngực.
“Thật quá mỉa mai mà… Ba em vừa chết, Ska Lucerne vì không đủ chứng cứ mà được thả rồi… Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy… Lão ta mới đích thực là hung thủ giết người cơ mà…”
Vương Nguyên không lên tiếng, im lìm cảm thụ nỗi đau đớn của Eva.
Song song khi đó, trong căn phòng một khách sạn nhỏ tại trung tâm thành phố, một nam giới vừa gọi điện thoại, vừa soi gương chậm rãi lột bỏ lớp da nhân tạo dính trên khoé mắt xuống.
“Hi, Medea, hôm nay chị có nhớ ta không?”
“Nhớ chứ, đương nhiên nhớ, ngày nào chị chả vắt óc suy tính dùng cách gì để độc chết cậu đó ~”
“Thảo nào người ta có câu phụ nữ càng đẹp thì càng độc địa.”
“Ares, chị coi đấy là một lời khen ngợi được không? Nhiệm vụ của cậu hoàn thành tốt lắm, hôm nay chị xem tin rồi, Ska Lucerne được vô tội phóng thích.”
“Ừ, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ rầu là, ta trúng đạn.”
“Trúng đạn?” Giọng nói nguyên bản vẫn bồng bềnh diễn cảm chợt trỗi lên đôi ba phần lo lắng, “Cậu còn nói chuyện được, ít nhất cũng không bị đục trúng đầu nhỉ. Là tay hay là chân? Muốn chị tới đón ư?”
“Ta bị bắn trúng tim rồi, một viên 9mm đường kính.” Ares đùa nghịch với một viên đạn kim loại tinh xảo giữa những ngón tay, ve vuốt, tựa hồ cảm nhận được gì đó lan toả.
“Nếu cậu còn tiếp tục doạ chị sợ như vậy, lần sau chị cho cậu sùi bọt mép luôn. Đạn đường kính 9mm thì không xuyên thủng được áo chống đạn của cậu rồi. Có điều chị hiếu kỳ lắm nhá, viên đạn đó sao lại bắn trúng được cậu hử? Đối phương là mỹ nữ khiến cậu phải ngẩn ngơ à?”
Ares xoay người lại, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, “Viên đạn ấy bắn chen qua toa xe lửa trúng ta.”
“Lúc xe lửa đang chạy sao?” Medea lấy làm tức cười.
“Dĩ nhiên.”
“Chà, chắc là trùng hợp.” Thanh âm Medea nghe đúng kiểu cười hả hê trên nỗi đau của người khác, “Chí ít cậu cũng không có bị bắn trúng thật.”
“Ai mà biết được chứ.” Ares quăng viên đạn lên, thế rồi nó lại rơi xuống lòng bàn tay chính mình.
Bật ra tiếng cười giễu, hơn nửa mái tóc rủ qua tai hắn, khuất lấp đi bên sườn mặt.
TV lại đang phát lại hình ảnh quán quân thế giới, động tác giơ súng, ngắm và bóp cò trong khoảng thời gian còn chưa đến một giây đã hoàn thành toàn bộ, gần như là hoàn hảo.
“Có lẽ anh đã đánh giá thấp em rồi, Vương Nguyên. Em quả là đáng mặt vô địch liên thanh lắm.”
Phòng bên cạnh không biết là ai, đang ngân nga khúc hát “Ân điển diệu kỳ”[2].
|
chương 24
Đến khi từ phòng bệnh của Eva trở về khách sạn, đồng hồ đã điểm kim qua con số chín rồi.
Bởi vết thương trên tay nên Eva phải điều dưỡng một tháng trở lên, vả lại ba cô còn vừa mất, để lại một số lượng tài sản đáng kể cùng sản nghiệp làm ăn cần quản lý, thế đồng nghĩa rằng giải vô địch bắn súng tổ chức ở Thuỵ Điển tới đây, e là Vương Nguyên sẽ phải chiến đấu một mình.
Cậu cảm thấy cơn mệt mỏi nặn nhào toàn thân cậu, sau khi nhận vé máy bay bay về New York ngày mốt ở sảnh khách sạn xong, cậu bước vào thang máy, mặt tường kim loại phản chiếu loại sự rã rời hiển lộ trên cậu, khi rê chân tại tấm thảm trải dọc hành lang thậm chí còn mơ mơ một loại hư vô không trọng lượng nữa.
Mở cửa, vào phòng, đóng cửa, khoảnh khắc xoay người lại, Vương Nguyên sửng sốt.
Vương Tuấn Khải đang ngồi bên mép giường Vương Nguyên, drap giường trắng muốt tôn bật lên sắc Tây trang đen thẫm, nút thắt Windsor[1] tao nhã mà chắc chắn dán trước ngực, dải đuôi cravat tuỳ ý thả buông, hai tay y khoanh ra đằng trước nhưng không hề mang thái độ căng thẳng mà trái lại còn rây vài phần thoải mái. Mảng loang tối đen đặc ngoài khung cửa sổ đối lập khiến cho người con trai trước mắt thoạt nhìn cứ như thể Đế vương của bóng đêm, nguy hiểm mà bức bách tột độ.
“Cậu… Vào bằng cách nào?” Vương Nguyên hít mạnh một hơi, quay lưng lại, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng rồi dựa cạnh bàn, đưa tầm nhìn về hướng Vương Tuấn Khải.
“Khi mà cậu có đủ tiền, thì có rất nhiều nơi không còn cần cái thứ gọi là ‘chìa khoá’.” Mặt y hơi chếch độ nghiêng sang Vương Nguyên, vài sợi tóc không bay thoát khỏi được lực hút Trái Đất mà rủ xuống, ơ hờ qua đôi mắt y, sau đó hết thảy đều trở lại bình lặng.
“À ——” Vương Nguyên cười nhạt, “Thế ngài Vương bỏ tiền để vào phòng tôi là có mục đích gì vậy?”
“Xác định cậu có sống sót trở về hay không.”
“Tôi không rõ là còn có chuyện gì có thể làm tôi đột nhiên được các bề trên ưu ái vời đến, hay độc mỗi việc bị đụng mặt cậu mà thôi.” Vương Nguyên đặt chai nước xuống, đi tới bên mép giường, “Còn giờ thì, ngài Vương, tôi mệt muốn chết, phiền ngài trả lại địa bàn cho tôi được không. Khách sạn còn nhiều phòng trống lắm…” Còn chưa dứt lời, cổ tay Vương Nguyên đã bị đối phương chộp mạnh, vô pháp quẫy khỏi hệt như trong phòng tập kiếm đạo bốn năm về trước, thấm thoắt chưa qua nổi một giây, Vương Nguyên đã bị lôi giật lại, trời đất lộn đảo, đầu cậu bị ấn vùi xuống gối, tay phải bị bẻ gập ra sau lưng.
“Cậu làm gì hả? Thả ra!” Vương Nguyên muốn lật người lại, nhưng đầu gối của Vương Tuấn Khải đã cố định tại eo cậu, cậu không tài nào mà động đậy cho nổi nữa.
Cậu có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải khẽ hạ mình xuống, hơi thở nhẹ nhàng vương vấn trong lỗ tai thì thầm, “Có biết sát thủ hôm qua mà cậu truy đuổi tên là Ares Helsing không?”
“Tên nghe cũng kêu phết nhỉ, Helsing… Nghĩa là địa ngục sao?” Vương Nguyên giãy giụa không ngừng, đáng tiếc đổi lại chỉ có tiếng hừ đậm đặc chất cảm kim loại của Vương Tuấn Khải thôi.
“Vậy cậu có biết hắn có thể giết cậu mà căn bản không cần lấy một viên đạn không?” Đầu ngón tay Vương Tuấn Khải di qua gáy Vương Nguyên, “Ví dụ, bẻ gãy chỗ này.”
Thứ áp lực rất nhỏ ngấm vào tri giác Vương Nguyên lại khiến cho cậu hoảng hốt đương di dọc theo cột sống xuống bên hông cậu, “Hoặc là bẻ gãy chỗ này, về sau chỉ sợ cậu phải làm bạn dài dài với xe lăn.”
“Lại hoặc là hắn sẽ xuống tay nương tình chẳng hạn.” Lực cầm tay Vương Nguyên bỗng dưng tăng lớn, “Tay phải của cậu mãi mãi sẽ không thể bóp cò súng được nữa.”
Mồ hôi Vương Nguyên ứa ra, nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Sau rồi, sức đè trên người cậu chậm rãi giảm nhẹ, có gì đó mềm mại chạm lên gáy, ngay tức khắc tất cả máu đều dồn về một nơi đó, dường như ngay cả oxy tràn vào buồng phổi cậu cũng ngừng trệ trong một giây.
Người con trai đang đè ấn cậu khẽ khàng thở dài một tiếng, đứng dậy.
Vương Nguyên nhổm người nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải đi ra cửa, liền buột miệng hỏi, “Thì sao? Bộ cậu muốn bảo vệ tôi y như bảo vệ phụ nữ chắc? Nhốt tôi tại một địa điểm thật an toàn? Hay là cử người suốt 24/24 phải để mắt tới tôi? Nói cho cậu hay, cho dù tất thảy có quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ đuổi theo hắn!”
“Tôi quả thực thích cậu.” Bờ vai Vương Tuấn Khải thoáng dừng, “Có điều chưa bao giờ nghĩ sẽ giam nhốt cậu.”
Với điều kiện trước hết là cậu phải biết cách tránh né nguy hiểm.
Vương Nguyên ngồi trên giường, rầu nản thở dài sườn sượt, cắn răng nhìn cánh cửa khép lại theo cánh tay Vương Tuấn Khải.
Thong thả đi ra cửa khách sạn, Vương Tuấn Khải mở cửa xe, ngón tay Thiên Tỷ chọc chọc trên vô lăng lái, “Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại nguyên đêm cơ đấy.”
Vương Tuấn Khải không có trả lời, chỉ thắt dây an toàn lại. Thời điểm xe lái đi, y mới chậm rãi lên tiếng, “Cám ơn cậu.”
“Là nói chuyện đã thông tri cho FBI ư?” Thiên Tỷ liếc mắt qua Vương Tuấn Khải một cái, “Dù sao mang theo súng phi pháp cũng không nhất thiết bị phạt cấm thi đấu. Cậu ta còn trẻ, cha tôi cũng không hy vọng sự nghiệp thể thao của Vương Nguyên gặp trắc trở gì.”
Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, tựa vào cửa kính xe, bóng một bên khuôn mặt lãnh đạm lại để lộ ra chút ít đa cảm.
“Thấy bảo Triệu Kim tự sát trong tù.”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp.
“Coi như là giải thoát cũng được, đằng nào vợ con hắn cũng không còn trở lại được nữa, với cả toàn bộ mọi chuyện là do thằng em trai Triệu Bảo của hắn làm, thật đúng là châm chọc nhỉ.” Thiên Tỷ lướt đường nhìn qua Vương Tuấn Khải.
“Lợi ích và ham muốn đối với nhiều người không hề đáng để vứt bỏ tất cả mọi thứ.”
“Tôi ngỡ khi cậu gặp lại Vương Nguyên sẽ khẩn trương vây cậu ta lại trong sự bảo bọc của mình mới đúng chứ.” Thiên Tỷ cười cười, dấy lên chút ý vị đồng cảm, “Song giờ thì càng quan tâm cậu lại càng phải làm bộ như phớt lờ, vì cậu không muốn trở thành một Triệu Kim thứ hai.”
“Ska Lucerne được thả rồi, bước tiếp theo của lão ta sợ rằng sẽ là thôn tính sản nghiệp Woolf.”
“Dẫu sao Ukraine cũng là nơi khởi nguồn của vũ khí, đặc biệt phải kể tới trực thăng quân dụng, ráp đặt sơ sơ lại một chút là đã đủ phát huy được sức mạnh lớn hơn nữa, chi phí lắp đặt có khi còn sánh ngang với làm lợi cho quốc gia. Woolf có bí quyết riêng để vận chuyển súng đạn, Ska sẽ không muốn một sự mới mẻ quái gở gì đâu.”
“Vậy còn phải xem xem Eva Woolf sẽ quyết định làm như nào.”
“Chậc, nếu đã thế, cô ta sẽ nhất quyết không chịu giao sản nghiệp của ông bố cho kẻ đã giết bố mình… Một khi đã vậy…” Thiên Tỷ thở dài, “Sự tình xem chừng sẽ lằng nhằng lắm…”
“Khả năng rất lớn Ska sẽ lại thuê Shadow ám sát Eva.” Vương Tuấn Khải lia đường nhìn sang Thiên Tỷ bên cạnh, “Liên lạc ngay với Louis.”
“Ừ.” Thiên Tỷ nhíu mày, “Đối phó với thú dữ ẩn núp trong tàng bóng thì thợ săn mới là chuyên gia được.”
Cùng lúc này, trong một căn phòng của một khách sạn hạng sang, Amanda nhấc điện thoại, ngón tay xoắn dây điện thoại cứ một vòng rồi lại một vòng, giọng nói khẽ khàng mà ẩn chứa vui thích, “Chúc mừng ngài đã được thả, ngài Ska Lucerne.”
“Ah, phải cảm ơn con đã thuê sát thủ Shadow hộ ta, mạng lão Woolf đã không còn rồi, giờ ta đang ngẫm xem phải thu tậu đống cổ phần công ty lão như nào đây.”
“Vậy chúc ngài thành công nhé, thưa cha.”
“Cũng chúc con đêm nay có mộng đẹp, my secret daughter.”
|