Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Nhất Trí!!
– Được!! Vậy tao sẽ đi đang kí. Đừng hối hận nhé.
– Đi Đi!!
– Mày biết đá không?
– Không.
– Biết dẫn bóng không?
– Không.
– Biết truyền bóng không?
– Không.
– Á Á Á Á…. – Dương hét lên khi đưa cho nó vài câu hỏi, thậm chí là ” Không “, ” Không ” và ” Không “. Vậy mày biết gì?
– Bắt bóng.
– Bắt…b… bóng. Ý mày là….
– Đúng. Thủ môn đó.
– Liệu có ổn không?
– Tao nghĩ là có.
– Được. Vậy thì vào vị trí. Đội hình ổn cả chứ – Dương quay sang hỏi cả lớp đang đứng bên kia.
– Rồi.!!
– Nào!! Tập hợp. Long vào chuẩn bị đi – Dương quay sang nói với nó, nó gật đầu làm theo. Cả lớp chia làm 2 đội. Đội Trắng và Đen. Nó bên đội Trắng, Dương đứng ngoài chỉ huy (Oai như cóc ). Trận đấu bắt đầu, cả 2 đội dẫn bóng khá là nhanh và thanh thoát. Đội nó chuyên môn bị đội Đen cướp bóng và sút vào khung thành. Nó cố gắng nhào tới để tóm được quả bóng nhưng không thành. Kĩ năng của nó quá kém, so với bên đội Đen thì còn phải bái làm sư phụ. Hôm nay tuy mệt nhưng đối với nó lại khá là vui. Từ trước đến giờ, nó luôn nghĩ các môn thể thao đều là trò lố bịch của trẻ em. Nó luôn đánh giá cao những suy nghĩ của nó và khinh bỉ mọi người. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ năm nó học lớp 8, sau khi bố mẹ Dương mất, lại đến lượt ba má nó li dị. Nó luôn sống khép mình và không bao giờ tin ai trừ anh nó. Nó kiêu căng đến kì lạ. Nó chẳng bao giờ tham gia vào các hoạt động của trường dù có giỏi đến mấy. Theo quan niệm sống của nó thì ” Cuộc sống của ai là của người nấy, không liên quan đến mình “. Nhưng giờ đây, nó lại nghĩ hoàn toàn khác, thể thao là niềm đam mê của con người cũng như nó không thể điều khiển được mỗi sở thích của từng người. Bây giờ, nó đang cố gắng để mở rộng cánh cửa tâm hồn mình với mọi người, nó chỉ sợ rằng…. nó không thể. Tổn thương về mặt tinh thần của nó quá lớn. Cha mẹ lúc nào cũng luôn miệng bao che, yêu thương nó với người ngoài. Nhưng mọi việc thì không như nó nghĩ: Cha đi công tác, mẹ đi Spa dù biết con sốt đến hơn 40 độ. Cơn mưa kéo dài dẳng dẳng, không ai ở nhà, không có tiếng động. Chỉ có bóng đêm với nó ngồi thu lu 1 góc. Lúc nào nó cũng mong ba mẹ về thật sớm để có thể chăm sóc nó. Vậy mà ba mẹ nó…..Hồi nhỏ, nó là đứa yếu đuối và mặc cảm. Luôn phải nhờ anh che chở, nó chẳng bao giờ được ra ngoài, đơn giản vì 1 lí do vô lý là sức đề kháng của nó còn kém hơn người bình thường gấp vạn lần. Nhìn mấy đúa trong ngõ chơi đá banh vui vẻ với nhau, nó cô đơn lắm. Sự thèm khát tự do trỗi dậy trong người, nó liền trốn mẹ ra ngoài chơi. Và kết quả là bị sốt 40 độ. Không những không tức giận, mà mẹ của nó còn kéo nó lôi xồng xộc vào nhà, quẳng nó vào 1 góc như là quẳng 1 con thú. Với tay tắt hết điện trong nhà, chốt chìa vào và thản nhiên đi chơi. Anh Phong nó về mở cửa, hốt hoảng khi thấy em mình thở dốc trên nền nhà. Xót xa. Anh liền bế nó vào bệnh viện. Nó qua cơn sốt. Thế mà suốt 1 tuần, bố mẹ không ai thèm đến thăm nó. Chỉ có anh và con em Ly là đến chăm sóc. Sau vụ đấy, nó mới khép sống mình, nó chẳng coi ai ra gì. Nó bắt đầu tham gia vào các vụ đánh nhau ở trường và siêng năng tập võ, dù biết tập võ cũng chẳng làm nó khỏe mạnh hơn, ngược lại còn làm những cơn đau dữ dội hơn khiến nó khốn đốn, vật vã chịu đựng.
Vậy mà giờ đây, nó lại hoàn toàn nghĩ những suy diễn của mình trước kia là ngớ ngẩn. Cuộc sống còn rất nhiều điều cần phải biết. Và cần phải tận dụng, nắm bắt lấy nó. Có lẽ, nó cần cố gắng hơn nữa.
– Mệt lắm hả? – Dương ân cần hỏi nhẹ.
– Không!! Tao ổn mà – Nó trả lời thoáng qua.
– Đâu có. Lúc nãy tao thấy mày bị bóng đập vào đầu mấy lần mà. Lại còn cố mà chạy ra đỡ bóng, kết quả là lực mạnh quá đập vào bụng chảy máu kìa.
– Không sao đâu mà!! Tao không phải như mấy thằng bên lớp 10a8 đâu mà đau – Nó nhe răng cười ngon lành, Dương thở nhẹ. Nhìn nó đầy tình cảm.
– Nhưng dù sao mày cũng rất kiên trì. Cảm ơn mày đã tham gia vào đội bóng.
– Có chi. Đấy là trách nhiệm của 1 lớp trưởng cần phải làm mà. Hì hì – Cười tít cả mắt, chẳng thấy trời đất đâu. Chắc nó cũng không biết khuôn mặt của Dương đang chuyển màu. Lắp bắp mãi mới nói ra.
– Mày…. v… về… đi…… ta… tao ở…. lại… t… tâp…tập….
– Được rồi. Vậy ở lại, tao về trước – Nói rồi, nó đứng dậy ra về. Dương ở lại 1 mình, gục mặt xuống đất. Thở hồng hộc. “Ôi trời…. Dương ơi là Dương, mày phải kiên cường lên chứ, cứ thế này mãi thì chết à. Người mày yêu đang ngay trước mặt mày kìa “. Ngồi thẫn thờ vài phút, Dương quyết định lấy quả bóng ra tập. Đá hoài mà vẫn không trúng phát nào. Trong tâm trí Dương bây giờ chỉ nhớ mỗi nó, tập bóng đá mà cũng nhớ nó. Tâm trí Dương giờ chẳng hiểu đang lơ lửng ở đâu nữa. Chắc là yêu nó quá đây mà.
Sáng hôm nay, nó đi sớm để ra sân bóng tập, đang đi trên cầu thang có 2 đứa lớp 10a8 chặn đường lại.
– Ồ… Lớp trưởng 10a8 đây mà.
– Có chuyện gì không?- Nó lạnh lùng hỏi.
– Tụi tao nghe nói là mày làm thủ môn hả? Trời. Nghe xong tin chắc chết quá.
– Tụi bây muốn gì?- Nó nổi quạu. 2 thằng ôn ranh cười đểu trấn an nó.
– Không!! Chỉ là tao nghĩ không hiểu tụi bây sẽ bị chọc thủng lưới như thế nào đây. Cái loại mấy con gà mà cũng đòi làm tiên. Không thắng được tụi tao đâu. Đừng có mơ. Cả lớp mày là những thằng mồm còn hôi sữa mẹ thì đừng có dại mà thách đấu chúng tao.
-…….?
– Đi thôi. Tốn nước bọt với thằng ngu này làm gì – 2 tên cố tình lướt ngang qua, tiện nhiiên đẩy nó ngã xuống đất. Nó im lặng.
– Ha ha!! Đúng là ngu mà.
…………………
– Này!!
Nó đặt tay lên vai 1 trong 2 thằng. 2 đứa quay lại.
BỐP!!!!
– Long vẫn chưa đến hả?
– Ừ… Gần 7 giờ rồi. Chẳng hiểu chi nữa.
– A….. đến rồi kìa – Cả lớp hò reo khi thấy nó, bước tới sát hơn. Nó cúi gầm mặt xuống.
|
ái tội khinh người đi nhá. Mà chúng mày có biết chơi không đấy?
– Không!! Mỗi Dương là biết thôi – Nó nhăn nhó mặt sờ vào vết thương anh Phong nhấn lúc nãy.
– Dương có phải là cái thằng mà đánh mày năm lớp 8 không hả?
Anh Phong vừa mới nghe tên Dương là mặt tức giận hầm hầm, tay lại càng cố nhấn mạnh vào chỗ thương của nó, nó đau.
– Thôi mà anh! Chuyện qua rồi thì cho qua đi. Anh làm gì quá thái vậy.
– Nhưng mà…. – anh Phong giọng trìu xuống – Tao lo cho mày quá. Bố mẹ nó chết cùng lúc với bố mẹ li dị nên tâm tính nó không ổn. Bố mẹ không lo cho mày nhưng có tao và con Ly là quan tâm. Cả với, sức khỏe của mày cũng đâu phải tốt, hở tí là ốm đau.
– Xời ốm đau thì em quen rồi. Quan trọng là giờ có thắng được cả trường không mới là quan trọng chứ.
– Mày thì lúc nào chẳng thế. Được rồi, đưa cá mặt đây. Tao dán Ê- gâu cho – Anh Phong kéo nó sát lại mình rồi lấy E- gâu đập bốp phát vào trán nó.
– Á!! Anh này kì quặc – Nó than vãn đủ điều.
– Hì Hì – anh Phong nhăn nhở cười với nó.
|
Hôm nay là buổi tập bóng rổ đầu tiên. Nó hẹn cả lớp lúc 3.00 đến tập trung tại đường Trần Khát Chân để đi xe bus xuống Lĩnh Nam. Cả đám lèo nhèo vì không báo trước thì tức khắc bị nó máng 1 trận xối xả. Thế là lại ưỡn ẹo đi xuống bến xe bus gần nhất là chợ Mơ. Cả đám hết ngáp ngắn ngáp dài, miệng luôn càu nhàu. Lại còn đông nữa chứ. Cả 40 đứa chứ ít ỏi gì đâu. Thế là cả đám nhốn nháo lên, xe bus đang vắng khách, tự nhiên tụi nó chen lấn lên thành ra chỉ khổ thân 1 số người chuyến sau. Không tài nào ních nổi cái chân lên nổi. Bọn chúng lại còn cười xối xả nữa chứ. Đểu ghê. Bác tài xế thấy tụi nó vui đùa hồn nhiên cũng hùa vào theo.
– Các chàng trai bàn chuyện gì mà sôi nổi quá vậy?
– Dạ! Tụi cháu đang nói về Đại Hội Thể Thao của trường ạ.
– Ủa. Bác tưởng chỉ có bên nước ngoài mới có Đại Hội này thôi mà.
– Dạ đâu có! Nhà trường cháu tự tổ chức mà.
– Thế các cháu thi môn gì thế?- Bác phụ xe hỏi.
– Bóng đá và bóng rổ ạ.
– Ái chà, Thảm nào mỗi ông cầm 1 quả bóng gạch ngang gạch chéo thế. Đúng là thời trẻ sướng nhỉ – Bác Lái xe quay qua bác phụ nói. Cả 2 bác cười tít mắt. Làm cả lũ cười theo.
– Đến nơi rồi.
Nó xuống xe, đảo mắt nhìn quanh. Ròi chỉ ra phía trước, cả đám nheo mắt nhìn theo.
– Cái gì? Đây mà gọi là sân bóng rổ á – Cả lớp hét to. Nhìn nhau ngạc nhiên. Nó với tay mở cửa, đi vào trong.
– Đúng!! 10 năm về trước nó là 1 sân bóng rổ hiện đại nhất Quận Hoàng Mai. Nhưng đã bị bỏ hoang từ 10 năm trước.
Nó nói không sai, 10 năm trước sân bóng này rất hiện đại, thuộc quyền sỡ hữu của 1 đội bóng nhưng vì có 1 chuyện xung đột nhỏ nên đội bóng này tan rã. Từ đó trở đi chẳng còn ai đến sân bóng này nữa. Và đến nay, sân bóng này đầy bụi bặm, cỏ mọc tùm lum. Bóng đèn pha vỡ gần hết và đặc biệt là…. sân bóng rổ đầy… Rác. Cả đám bước vào mà miệng không hỏi há hốc. Thằng Minh lắp ba lắp bắp nói.
– Long…. Chả lẽ..chúng ta…sẽ tập… ở đây sao?
– Chuẩn – Nó gật đầu cái rụp.
– Và… sẽ phải….- Dương giơ bàn tay quơ xung quanh, nó cũng gật đầu. Cả đám giật nãy và cùng nhau ngã lăn ra sàn. Thế là nó điên tiết chửi cho 1trận và cả lớp bắt tay vào làm việc. Đứa nhổ cổ, đứa đi thay bóng đèn, đứa đi nhặt rác. Đứa quét dọn, đứa lau nhà. Sau vài tiếng vất vả, cả đám ngồi tựa lưng vào nhau. Dương cả nó cùng nhau đi mua trà sữa.
– Tại sao mày lại chọn sân này?- Dương hỏi khi đang mua ở cửa hàng gần đó.
– Tao cũng chẳng biết nữa. Chắc là hồi bé tao hay ra đây chơi.
– Ủa hồi bé mày cũng thích bóng rổ à?
– Ừ, chỉ là sơ sơ. Nhưng bố tao không bao giờ cho tao ra ngoài đường. Thế là tao cũng quên luôn.
– Tại sao không được ra ngoài đường?- Dương tò mò hỏi nó. Nhưng nó chỉ nhìn Dương bằng ánh mắt tiếc nuối và buồn.
– Tao không muốn nhắc lại cái đấy. Nó không nằm trong kí ức của tao.
Dương ngẩn người, nó….lần đầu tiên Dương thấy nó buồn như vậy. Dương không muốn hỏi thêm. Nhìn người mình yêu đâu khổ, Dương cũng không thể khá hơn. Trái tim Dương như muốn nhói đau theo nó.
Nó và Dương đi về, cả đám thấy liền nhao ra nhận lấy phần của mình.
– Mấy ông từ từ xem nào. Từng người 1 thôi.
Dương hét lên nhưng chẳng có ai chịu nghe, cứ ồ ạt chạy ra. Có thằng giẩm phải chân nó, đã vậy lại còn ủn nó sang 1 bên. Mất đà, nó lật ngược về đàng sau, nó hết sức ngạc nhiên. Đang chuẩn bị tư thế đập đầu xuống đất, thì 1 bàn tay kéo nó lại kéo về phía mình. Nó thầm cảm ơn trời đất đã không để cho nó kết thúc cuộc đời mình bằng 1 cái đập đầu. Chợt nhớ đến ” ân nhân” của mình, nó ngước lên nhìn. Là… Dương. Sao lại có thể là hắn…. Nó cứ tưởng là thằng Minh kia đấy.
– Mày có sao không?- Dương thở hồng hộc hỏi nó nhưng vẫn không kém phần quan tâm. Nó lắc đầu nói.
– Tao ổn. Còn mày?
– Có sao đấy. Vì vội đỡ mày nên bị….Ui Da.
– Chết!! Chảy máu rồi. Mày bị va vào đâu vậy.
– Không biết! Nhưng… đau lắm.
– Tao…. tao…. xin lỗi nhé… Để tao thổi cho – Nó đang định hớp hơi để thổi thì Dương ngăn lại.
– Không dễ dãi vậy đâu.
– Cái gì?
– Mày phải cho tao 3 điều ước thì tao mới tha.
– Hả?? Taại sao phải thế?
– Vì mày làm tao phải ” đổ ” máu.
– Nhưng đó là tại mày….
– Ui Da!! Đau quá. Đấy. Thêm 1 tội làm đau tao. Nào có đồng ý không. Không tao sẽ theo mày về tận nhà luôn đấy.
– Ơ Tao…. tao…..
– Nhanh lên… Ui da…..
– Này đừng có ép buộc chứ!!!
– Không biết… Ui da…..
– Thôi được rồi!! Lắm lời quá – Nó bực tức đồng ý.
– Ha Ha!! Nhận lời rồi nhé. Ha Ha. Dương vô tư cười ha hả. Phải công nhận là vô duyên hết cỡ – Vậy tao ước luôn nè.
– Ước luôn. Được thôi. Dù sao cũng còn 2 điều.
– Ưm….
– Nhanh lên!! – Nó thúc giục. Dương A lên tiếng.
– Phải rồi. Tao ước mày sẽ tặng thêm cho tao 3 điều ước nữa. Hé hé. Dương cười nham hiểm. Nó tức nổ mắt. Suy nghĩ 1 lúc lâu. Nó quyết định.
– Được thôi. Sao mày khôn lỏi thế nhỉ? – Nó cằn nhằn.
– Giờ mới biết hả? Ha Ha.
– Đồ dở hơi.
Ngày hôm đấy, chẳng tập tành được cái gì. Ngược lại còn mỏi rã rời, cả đám lết cái chân sưng vù về nhà. Sáng ngày hôm sau, nó cũng chẳng khá hơn nhưng vẫn phải đi học. Đến lớp,….. Trống Rỗng. Thầy giáo chắc thấy thế cũng chuồn thẳng tưng về nhà ngồi xem TV. Lớp chẳng có 1 bóng người, nó nhún vai, định bụng bỏ về.
– Hôm nay rảnh quá ha? – Dương cất tiếng, nó giật mình quay lại. Trố mắt ra không tưởng rằng Dương lại đi học vào ngày hôm nay. Ngồi bàn trên Dương, nó hỏi.
– Sao mày lại đến đây. Không phải ngày hôm qua mày cũng đã rất mệt sao?
– Ừ!! Dù mệt nhưng…. vì 1 người… tao luôn phải đấu tranh chứ.
Dương cười nhạt, nhìn nó với con mắt hi vọng và chan chứa tình cảm sâu đậm. Nhẹ nhàng và ân cần. Nó hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt đó, cúi gằm mặt xuống, nó chữa ngượng:
– Ai mà diễm phúc quá nhỉ? Được Dương nhà mình quan tâm cơ đấy – Dương nghe xong thì hơi thất vọng, đúng là nói như thế cũng không thể làm nó hiểu được tình cảm của Dương bây giờ. Không gian im lặng và u ám. Vài phút trôi qua mà không ai trong 2 đứa cất lời. Nó thở dài xách cặp ra về thì bị Dương kéo tuột lại.
– Chờ đã. Mày đi đâu vậy?
– Thì còn đâu nữa. Về – Nó giật tay mình ra khỏi tay Dương, Dương cũng cầm cặp đi theo nó đến nhà xe.
– Đi chơi cùng tao nhé. Đang buồn quá – Dương làm giọng buồn thiu. Nó lắc đầu.
– Không được. Mày mệt rồi, cần nghỉ ngơi, cả với giờ này ai mở cửa cho mày vào.
– Nếu tao nói có thì sao – Dương lấy cái mũ bảo hiểm đội lên, tay cắm chìa khóa vào rồi phóng 1 mạch ra cổng. Nó dắt xe ra sau, nói.
– Nếu là thật thì tao thích đi công viên hơn – Nó cười rõ tươi, Dương nhìn nó đến phát cười. Dương không thể hình dung được, trông nó có vẻ ngừơi lớn thế kia nhưng hóa ra lại rất nhí nhảnh. Tưởng là nó sẽ đi CLUB hay Bar, nào ngờ lại là Công Viên.
– Được, vậy ta đi Công Viên Thống Nhất nhé – Dương đề nghị. Nó liền gặt đầu răm rắp. Thế là nó cùng Dương đi đến công viên Thống Nhất. Đến nơi, nó hỏi xem đã đến giờ mở cửa chưa thì tên bảo vệ hất hàm nói bằng giọng khinh bỉ.
– Chưa đâu, về đê!!! Mới có mấy giờ mà đã đến đây mày nheo, khó chịu – Nó xụ mặt xuống, thằng cha này rõ là ghét. Nó hậm hực đi ra thì Dương níu nó lại.
|
– Mày cứ ở đây tao vào xử lí – Nói rồi, Dương đi xe vào trong, tên bảo vệ tức giận quát tháo Dương 1 hồi. Dương nói cái gì đó rồi giơ ra 1 tấm thẻ. Tên bảo vệ đọc nó 1 lượt rồi chợt tím mặt, giơ tay về phía trước mời hắn đi. Dương quay lại nháy mắt với nó 1 cái, nó chẳng hiểu gì nhưng cứ đi theo Dương. Dắt xe vào trong bãi, nó đi ra thì thấy Dương nói với thằng cha bảo vệ.
– Ông mà không trông chừng chiếc xe kia ( tay chỉ về phía xe nó ) thì ông cứ liệu cái thần hồn đấy, nghe chưa?
– Dạ…. Dạ… Cậu chủ cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ giành riêng 1 người trông xe cho cậu ấy ạ.
– Tốt!!- Dương hất mặt qua 1 bên, nó tiến đến bên Dương, nhăn mặt.
– Mày làm gì mà quát thào ông ý ghê vậy, nói gì cũng vừa phải thôi – Nó cằn nhằn vì thái độ của Dương lúc nãy, Dương chỉ quàng tay qua vai nó dắt đi.
– Mày không cần để ý đâu. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi cho đã – Dương cừơi tít mắt. Nó đi theo chỉ dân của Dương. Dừng lại!!! Mắt nó trố ra. Trước mắt mình là 1 thế giới thần tiên. Dương ra hiệu cho đám bảo vệ bật cống tắc. Tất cả các trò chơi hoạt động. Nó sửng sốt đứng nhìn vài phút, sau đó chợt mỉm cười thích thú. Nó chạy lung tung khắp nơi, trò nào nó cũng nhìn say đắm. Dương nghĩ mình đã làm 1 điều hạnh phúc cho cậu nhóc của mình. Bất chợt, Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường. Mặt đỏ ửng lên khi thấy nó tràn ngập trng niềm vui hòa với ánh nắng ban mai. Trươc mắt Dương giờ đây, nó không còn là 1 cậu nhóc hay giận dữ và cọc cằn nữa mà là 1 thiên sứ. Vẻ đẹp của nó thì không còn thứ gì đẹp hơn. Tất cả những thứ đẹp nhất trên đời đều thuộc về nó. Từ sắc đẹp đến tính cách. Dương nhận ra rằng…. ” mình càng ngày càng yêu nhóc mất rồi “. Dương thật sự đã biết yêu. Biết đến tình đơn phương là gì. Và biết cảm nhận cảm giác khi nhìn người mình yêu hạnh phúc là như thế nào?
Đến bên nó, Dương khẽ nói.
– Có cái gì mà làm mày vui vậy? Chẳng nhé đây là lần đầu mày đến đây sao?
– Ừ!! Có lẽ vậy đấy – Nó hồn nhiên trả lời. Dương vẫn đứng sau nó, hơi cúi xuống để ngửi mùi hương trên tóc nó.
– Tại sao vậy? – Dương quay qua hỏi nhưng vẫn đứng sau nó.
– Bố mẹ tao luôn phải đề phòng tao khỏi các trò chơi, họ bảo những thứ này có rất nhiều vi khuẩn gây hại. Đó đâu phải cách bảo vệ tao đúng không? – Nó cười nhạt khi cập nhật đến vấn đề này.
– Sao phải đề phòng?
– Ngày bé, sức khỏe của tao rất yếu. Chính xác hơn là đề kháng rất kém, họ luôn cách ly tao với thế giới bên ngoài. Nên, dù ngày nào cũng đứng ở công viên nhìn bọn trẻ chơi, tao cũng thấy rất vui rồi. Tao luôn ước sẽ có 1 ngày được chơi những trò như thế này. Nhưng tao không nghĩ là ngày hôm nay – Nó nói với chất giọng nhạt lạnh và buồn. Dương nghe xong chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng để xoa dịu nó. Nhưng Dương đã kiềm chế lại mình và nói với nó.
– Vậy mày cứ chơi thoải mái đi. Cả ngày hôm nay, chỉ có riêng tao cả mày ở đây thôi.
– Mày nói thật chứ?
Nó sáng mắt lên khi nghe vậy. Dương gật đầu. Nó cười hạnh phúc rồi quay qua, lại gần các trò chơi nó muốn. Dương cũng chạy theo và hỏi nó muốn chơi trò gì. Nó dẫn Dương đi cả ngày trời. Chơi trò nào cũng thấy nó hét lên kinh sợ, Dương thì lại thấy hay. Tàu cao tốc, tàu lượn, đu quay,… cái gì nó cũng chơi tuốt. Kể cả bập bênh. Nhưng sau tất cả trò chơi lúc nào khuôn mắt nó cũng tím tái như muốn gục ngã. Đến quá trưa thì Dương cùng nó về nhà.
– Kể ra đi chơi với mày cũng vui nhỉ? – Dương hít thở không khí rồi quay sang nó.
– Hả? Mày bảo sao?
Nó làm ngơ, tâm trí nó cứ như trên không ấy. Dương dựng xe bên lề, trước ngõ nhà nó.
– Bây giờ mới có 10h kém. Vẫn còn nhiều thời gian, muốn đi đâu không?
Dương liếc cái đồng hồ đeo tay, nhướng mày lên.
– Tao cũng muốn lắm nhưng chưa nghĩ ra….
– Thế mày thường đến đâu nhất!?
Dương đảo mắt nhìn nó đang suy ngẫm hồi lâu. Nó cố gắng xem hồi bé mình thường trốn bố mẹ đi đâu nhất nhỉ. Lông mày khẽ nhăn lại, im lặng vài giây. Dương cũng chẳng nói gì. Bỗng nó nói lớn.
– Có rồi. Đi theo tao – Nó đạp chân trống phóng đi. Dương trèo lên xe nổ ga đuổi theo nó.
– Đi đâu vậy?
– Đến thì biết – Nó quay sang trả lời Dương. Khuôn mặt nó càng rạng ngời thêm. Đến nơi, nó phanh kít lại. Dương đỗ xe, tròn mắt nói.
– Đây… Đây không phải là……. sân tập bóng rổ sao?
Bước xuống xe, Dương theo nó vào trong,
|
vừa đi nó vừa gật đầu.
– Đúng, chính là nó đấy. Nhưng không phải là sân bóng rổ này đâu, đi theo tao – Nó nắm chặt lấy tay Dương. Dương bất ngờ. Lần đầu tiên, nó…. nó nắm tay Dương, chưa bao giờ Dương thấy mình bối rối, bồn chồn và vui mừng như thế này. Bước lên trên 70 bậc thang, Dương thở hổn hển. Nó cứ luôn miệng kêu Dương ngồi dậy nhưng Dương đã cố hết sức. Mắt đờ dẫn vì bị mồ hôi che khuất, nhíu mày hỏi nó đã đến nơi chưa.Nó gật đầu nhanh nhẹn.
– Nốt 1 tầng nữa thôi là xong. Đủ 70 bậc thang rồi. Cố lên nào – Nói rồi, nó kéo áo tay Dương lôi đi. Dương đứng dậy, tuy không vững nhưng vì nó, Dương sẽ cố gắng. – Đến rồi!!
Dương ngẩng đầu lên, thật sự là không biết mình lên từ khi nào. Dương há hốc mồm ra. Trước mắt Dương bây giờ là 1 quang cảnh hết sức tuyệt đẹp. Vườn cây đâm chồi nảy mầm, dòng sông Hồng chảy qua êm ái, các tàu bè thuyền trôi dạt trên sông, cây cầu Long Biên chứa đựng bao con người đi qua mặt sông. Bầu trời trong xanh đến kì lạ. Vài ngọn gió khẽ thổi qua kêu rít lên. Có thể nói gần như trên cao này có thể quan sát tất cả mọi thứ trong thành phố. Dương quay qua nó ngạc nhiên.
– Sao? Đẹp quá phải không. Đấy là ban ngày nhá. Ban đêm, mùa hè có thêm đom đóm, nhìn không khác gì đêm ở Kayaga đâu. Đẹp lắm.
Nó cười lấy tự hào cho chiến lợi phẩm của mình. Dương mỉm cười.
– Đẹp thật!! Lần đầu tiên trtong đời tao nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Tao đâu biết nó ở ngay Việt Nam đâu – Dương mím môi thật chặt, đôi mắt không dứt khỏi nó.
Thấy Dương nhìn mình chăm chăm, nó hơi bối rối. – Mặt tao có nhọ à mà nhìn ghê thế?
Nói rồi, nó đưa tay lên quệt trên má đồng thời quay luôn đi chỗ khác, Dương lắc đầu cười. Ngoảnh mặt ra chỗ khác. Dương lên tiếng.
– Muốn xuống kia tập bóng không?
– Nhưng tao không biết chơi.
– Tao sẽ dạy mày, được chưa?
– Ừ. Thế cũng hay.
Nó cả Dương cùng đi xuống. Đến bên 1 cái sọt, Dương cầm quả bóng đã cũ kĩ lên, tung về phía nó. Nó nhanh tay chộp lấy.
– Bắt khá đấy.
– Cũng bình thường thôi. Chúng ta bắt đầu tập chứ?
– Nếu mày cảm thấy được. Dẫn bóng đi.
Dương gập người, chống tay vào đầu gối. Nó lắc đầu không biết. Dương thở mạnh chán nản, đến bên nó.
– Nhìn tao này!!!
Nói xong, Dương đập quả bóng xuống đất làm nó nảy lên. Dẫn bóng cho lọt vào rổ, Dương nhón chân nhảy tưng phát lên. Ghi 1 điểm quá dễ dàng. Dù nó có cố gắng nhìn Dương tập đến cỡ nào mà không có các cơ bản cũng như không. Dương biết mình làm thế cũng không thể cho nó hiểu hết được môn bóng rổ.
– Mày vẫn muốn tập chứ!?Tao không tin là mày đủ khả năng – Dương nói với giọng buồn bã và không có hy vọng.
– Được mà. Mày sẽ dạy tao những điều cơ bản nhất cho đến khi đại hội bắt đầu.
– Thế thì luôn và ngay nhé.
– Ok….
Dương hương dẫn nó những điều căn bản nhất. Từ cách dẫn bóng đến cách đưa bóng vào rổ rồi chuyền cho người khác. Tập suốt từ 10 hơn đến 2 giờ chiều cũng có tiếp thu được gì đâu. Nó ngồi bệt xuống, Dương thì năm ườn ra chẳng cần biết sân bẩn hay sạch. Cả 2 cùng thở hồng hộc. Dương nhìn lên trời rồi quay lại nhìn nó đang thở mệt mỏi.
– Tao nghĩ…. có lẽ…. mày không… thể thi đấu được rồi? Hờ……
– Cái gì!!!? – Nó quay phắt lại sang Dương kinh ngạc.
– Với trình độ bây giờ của mày khó mà tập trung cao độ. Đến bóng đá mày còn chẳng ra làm sao nữa là…- Dương chép miệng tỏ ra thất vọng. Nó sốt sáng lên.
– Không đâu!! Chắc chắn tao sẽ thành công mà. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tao tham dự 1 giải đấu lớn thế – Nó nói bằng giọng đầy tự tin và có sức thuyết phục nhưng Dương chẳng nói gì, chỉ đứng dậy phủi tay rồi nói.
– Nếu mày cố gắng tập thì đâu đến nỗi đâu, nhỉ? Thôi, muộn rồi về đi. Tao còn ngủ trưa nữa – Dương tiến gần mở cửa sát, định quay xe đi nhưng thấy nó vẫn ở đấy, Dương hỏi vọng vào.
– Còn chưa đi sao?
– Hai – Nó trả lời, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Nó ra lấy xe sau đó về nhà. Khi mở cửa nhà ra, nó phi ngay vào bếp. Mở cửa tủ đựng mì ra. Nó thấy trống rỗng, không 1 gói mì nào còn sót lại trong nhà cả. Thế là nó phải vác cái xe Cào Cào của mình ra chợ mua vài gói mì. Khi mua xong, nó bất chợt đi qua 1 hàng lưu niệm. Từ đầu, nó định không vào nhưng chợt nhớ đến thăng Dương. Phải rồi, từ cái đợt nó yêu cầu Dương cách xa nó 7m đến giờ, Dương luôn chủ động làm theo. Chưa bao giờ nó thấy Dương nghe lời ai như thế, kể cả bố mẹ hắn. Đi vào trong cửa hàng trông có vẻ không có gì là sang trọng lắm. Dáo mắt quanh cửa hàng, nó chán nản lắc đầu. Toàn là thú nhồi bông, rồi nhẫn nhựa, vài cây nến, vv… lặt vặt của những đứa con gái. Cố gắng lướt thêm 1 vòng nữa. Cuối cùng, mắt nó cũng dừng lại trước tủ kính chứa những con vật hình Pha Lê ( đểu thôi ). Nó đảo mắt, cố gắng tìm xem có con vật nào mình yêu thích không. À, kết quả là cũng tìm thấy. Tưởng con nào sáng giá lắm ai dè…. Con Chim Cánh Cụt…, nó gọi chị bán hàng rồi chỉ xuống con chim. Thấy vẫn chưa đủ, nó quyết định mua thêm con nữa. Đột nhiên, nó thấy có 1 con cá Heo uốn cong mình trông rất đẹp. Nó tần ngần hồi lâu, rồi cũng mua được 2 con. Nó xin luôn cả dây đeo cổ 2 con vật. Ra khỏi cửa hàng, nó hí hửng với món quà trong tay, mong là lời nói của mình có thể tan biến đối với Dương. Có lẽ, con cá heo rất giống Dương. Đối với nó là ngu khờ, hiền lành, dịu dàng. Còn với Dương, hẳn nó là con chim cánh cụt dễ thương, ngốc nghếch.
– Đá sang bên phải đi! Thịnh ơi – An hét to. Thằng Thịnh ” thìn’ dáo mắt nhìn chung quanh đề phòng rồi chạy 1 mạch đến bên khung thành và Sút. Nó lao như tên bay đến bắt bóng. Do lực đá quá mạnh, nó bị bóng vụt mất vào bụng. Nó khẽ kêu ” Hự ” 1 tiếng, mọi người định túm lại hỏi nó nhưng Dương bảo ” Cứ mặc kệ “. Thật ra, chuyện này xảy ra như cơm bữa, nó dù có bị thương đến mấy nhưng vẫn luôn đấu tranh hết sức mình. Đã mấy ngày trôi qua, ĐH TT của trường càng đến gần, môn đầu tiên cũng là môn bóng đá nên nó tập rất chăm chỉ. Có tiến bộ đôi chút, hơi vụng về tí nhưng lại khá thành công. Dương cũng mừng vì điều đó. Cả đám đang tập chơi vui vẻ thì bọn 10a8 xuất hiện.
– Ah!! Chăm chỉ quá nhỉ? – Thiết Mạnh có ý châm chọc. Dương chỉ cười trừ.
– Cảm ơn đã khen. Nhưng tụi này không dư thời gian cho con nít đứng đây làm trò hề đâu.
– Được. Chúng mày có tập đến khuya đi, cũng chẳng thắng nổi tụi tao đâu. Ha Ha – Thiết Mạnh cười lớn, đám đàn em chúng cũng cười theo. Dương lại gần và búng nhẹ vào vết thương lần trước đánh nhau với nó.
– Ui da! Thằng ch….
– Chậc chậc, chắc đau lắm nhỉ. Đánh như thế này thì còn đâu là nhan sắc nữa. Cẩn thận, không mất hết “hàng” ngon đấy. Nếu hết thật, tao có thể ” bố thí ” cho mày vài ” ẻm” Hotgirl Hà thành này đấy. Nhiều “gái” theo quá, tao cũng không thích đâu – Dương cố tình chế nhạo nó.
– Mày….
– Thôi về đê, phắn nhanh cho tụi tao còn tập – Dương trừng mắt lên nhìn tụi Thiết Mạnh. Chúng nó sợ sệt nhưng vẫn cố ngoái đầu lại tỏ vẻ “Đầu gấu ”
– Cứ chờ đấy, Đảm bảo ngày hội thể thao, tao nhất định sẽ thắng tụi mày. ” Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ”
– Cái thằng hâm – Dương quay lại về vị trí Huấn Luyện Viên, cả đám trong lớp ca ngợi trầm trồ hắn, riêng nó thì không. “Đúng là trẻ con đi chấp trẻ con mà “.
|