Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Nói luôn đi. Tụi tao đang nghe này – Dương quát lên.
– Do cả 2 môn đều có lớp chiến thắng nên….nhà trường quyết định…. đưa ra 1 trò chơi… để phân thắng bại….. Hừ.
– Sặc!!! Sao không cho hòa luôn đi – Cả lớp nhăn nhó mặt. Đứa nào cũng xì xồ bàn tán về chuyện này. Nó liền đứng lên hỏi.
– Trò gì?
– Sặc….”Tìm đồ vật cổ ” trị giá nhất của trường. Nghe nói là 1 chiếc mũ được đính Kim Cương trị giá 2 tỉ. Bao quanh là Lông Vũ rất đẹp. Có thể nói đây là Vương Miện của đức Vua ĐH TT năm nay.
– 2 TỈ????? Cả bọn trố mắt lên – Sao nhiều thế? Trường mình có cần bỏ ra nhiều tiền vậy không. Đâu phải như Marri Curie đâu – Bắt đầu lại thấy tiếng nhao nhao. Hết nói rồi lại hét. Dương không tham gia nhưng chỉ nghĩ thầm ” Có 2 tỉ mà cũng phải gào lên ”
– Khi nào thi hả Linh? – Vũ nhếch lông mày, hất hàm hỏi.
– Hình như là…. thứ 4 tuần sau. Nhưng cái này sẽ được đặt ở 1 nơi rất khó tìm. Nên tao nghĩ là… – Linh ấp úng tỏ vẻ không tự tin lắm nhưng Dương nói.
– Không thử sao chúng ta biết. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào năng lực tìm kiếm và hiểu biết của chúng ta về ngôi trường này.
– Ừ. Dương nói đúng đó. Chỉ cần chúng ta lạc quan hơn, tự tin hơn, tin tưởng vào nhau thì cái gì chúng ta cũng có thể chiến thắng mà – Nó cười hiền hậu, mặt hớn hở. Cả lớp cũng gật đầu theo nó.
– Chúng ta nên nghe lời Long nói thì hơn đấy.
– Từ bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mọi ngóc ngách trong trường và đảm bảo rằng.: Chúng ta sẽ thắng – Thằng Minh cười, nhe cái răng khểnh duyên dáng của nó ra. Bọn trong lớp càng nổi hứng lên. Vậy là chúng nó nhất trí. Thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu cuộc hành trình ” khám phá ngôi trường ” này. Thống nhất như thế nhé.
Nó mở cửa nhà bước vào. Ném phịch cái cặp xuống ghế. Nó đảo mắt nhìn quanh nhà và giật mình khi thấy chiếc Vali to đùng đoàng nằm giửa nhà. Nhà tiến lại gần, tò mò chẳng hiểu cái này à của ai thì anh Phong lên tiếng.
– Mày về rồi hả?
– Dạ!! Anh… cái Vali này là…..
– Anh xin lỗi vì đã không nói sẵn cho mày biết. Anh sẽ đi công tác bên Nhật.
– Công tác ý ạ? Khi nào thì anh về ạ.?
– 2 năm.
– 2 năm!! – Nó ngạc nhiên. Trố mắt ra vì anh Phong chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này – Sao… anh không nói với em? – Mặt nó nhăn lại, trực òa khóc. Anh Phong tiến lại và đặt 2 tay lên vai nó.
– Nếu mày muốn, mày có thể sang bên đấy cùng tao. Tao sẽ dễ dàng chăm sóc cho mày hơn. Được chứ – Nó lặng lẽ nhìn vào mắt anh, nó gạt tay anh ra.
– Em muốn ở lại Việt Nam!! Em tự lo cho mình được mà.
– Mày không đi thật sao? Nhưng sức khỏe của mày… – Anh Phong hơi khó chịu khi nó từ chối.
– Vâng! Anh cứ yên tâm. Em tự lo cho mình được mà. Còn thằng Minh nữa, Ly giờ nó cũng lớn rồi.
– Vậy… anh tôn trọng quyết định của mày. Nếu có gì rắc rối, cứ gọi cho anh. Anh sẽ bay ngay vè Việt Nam, tất nhiên là tiền hàng tháng anh vẫn gửi đều đặn. Nhớ, là vẫn phải đi khám bác sĩ thường xuyên đấy. Anh không muốn đi, anh xin lỗi vì đã không báo trước cho em nhưng vì cuộc sống của cả hai. 3 năm sẽ nhanh chóng qua thôi. Học hành cho nó cẩn thận. Anh về mà thấy mày không đỗ đại học thì đừng có trách. Tiêu thế nào đừng có quá phung phí. Nhớ chưa?
Anh Phong dặn dò nó. Nó gật đầu lia lịa cho anh an tâm rồi đưa anh ra sân bay cùng.
– Anh đi nhé!!!
– Dạ – Anh bước vào chỗ soát vé và bước đi vào phòng cách li. 5′ sau, máy bay cất cánh. Nó thở dài não nề. Vậy là giờ đây, còn mình nó trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn. Nghĩ đến đấy thôi cũng làm nó buồn rồi. Ước gì cùng có thêm 1 người thì tốt biết mấy.
” Anh à! Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe cận thận đấy. Nếu em có mệnh hệ gì. Anh cũng đừng buồn. Em anh sẽ mạnh mẽ vượt qua. Anh hãy tin ở em. Tạm biệt anh ”
Đang miên man thì tiếng điện thoại kêu inh ỏi, nhức hết cả lỗ tai.
– A lô! Ai đấy ạ?
– ” Thằng kia. Thi đấu xong không đến nhà tao học à? ”
– Hôm nay là thứ mấy mà bắt tao học – Nó tỏ ra khó chịu vì bị quát tháo vô cớ.
– ” Thứ 7. Định cúp cua luôn hả? ” – Dương bực tức. Nó khó chịu trả lời.
– Được rồi. Tao đến ngay. Tít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ – Nó cụp máy rồi bắt xe bus đến nhà Dương. Bấm cái chuông màu đen xì nhà Dương, nó đứng chờ. Dương mắt nhắm mắt mở ngó ra ngoài.
– Thằng nào đấy?
– Gọi tao xong rồi ngủ hả thằng kia?
Nhận ra là nó, Dương giật mình tỉnh ngủ. Vội vã vào nhà tắm đánh răng, chỉnh tề quần áo. Chạy xuống mở cửa, Dương cười khì.
– Quên, chờ mày lâu quá. Xin lỗi nhé – Dương chờ nó đi vào mới đóng cửa. 2 đứa lên phòng hắn. Khi mở ra, nó hét toáng lên. Dương bịt tai nhăn nhó.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bẩn quá. Bày bừa quá – Nó sợ hãi ra mặt – Mày sống kiểu này chắc chết quá.
– Kệ tao! Ngồi vào bàn học đi. Nó lắc đầu từ chói.
– Không! Khi nào dọn xong tao mới học.
– Sặc! Mày…..- Dương định từ chối nhưng thây nó quả quyết quá nên đành nhịn. Được rồi. Dọn thì dọn. Thế là 2 tụi nó dọn dẹp phòng Dương phải hơn 2 tiếng mới xong. Hết cả giờ học. Bọn chúng thở phì phò, nặng nề. Quần áo thì vứt lung tung, sách vở 1 nơi, cặp bay 1 xó, truyện thì tứ tùng phèo, cái tủ quần áo thì lộn xộn. Áo chẳng ra áo, quần chẳng ra quần mà khi ra đường chẳng hiểu hắn ăn mặc đẹp đến thế nào nữa. Xong xuôi, hắn xuống nhà nấu mì tôm. Nó đi theo.
|
– Ê mày không giúp tao đi chứ!?
– Công tử như mày thì cần gi phải giúp. Tự thân vận động đi.
– À hay lắm!! Được đấy. Nhớ đấy.
– Mà sao nhà mày rộng như siêu thị thế này. Thư viện có, rạp chiếu phim có, phòng máy tính có. Đầy đủ tiện nghi sao lại không có người giúp việc thế này.
– À…. Tao đuổi về hết rồi.
– Cái thằng điên. Sao đuổi về.
– Tao thấy không tiện thì đuổi về thôi. Cả với tao không thích có quản gia do anh tao cử đến để giám sát tao. Mệt lắm.
– Chà! Có cả quản gia nửa cơ đấy. Nhà mày thuộc hạng siêu giàu hơn cả Cường đôla rồi. Mà không phải giàu thứ mấy thế giới mới đúng. Thế mới hợp với nhà mày.
– Phì!- Dương cười tự nhiên – Mày nói quá không đấy. Nhà tao sao giàu bằng Bill Gates. Nhưng thôi, mày ăn trứng không?
– Không! Đừng cho gì cả là được.
– Ok!!! 10′ sau, 2 bát mì nóng hổi được đưa ra bàn. Nó ngửi mùi vị rồi lên tiếng.
– Chà! Ngon quá. Ai dạy mày vậy?
– Đâu có ai. Tao tự nhìn mấy bà đầu bếp làm nên tao bắt chước thôi.
– Mày đại gia thì cần gì phải quan tâm đến mấy thứ này làm gì?
– Hừ…… Thì để chăm lo cho ” vợ ” chứ sao?
Dương cười nhẹ nhàng, hiền hậu. Nó thoáng đỏ mặt. Chưa bao giờ nó nhận ra. ” Hắn cũng có ý nghĩ đáng yêu ra phết chứ ” rồi nó mỉm cười 1 mình.
– Mày cười gì vậy?
– Không có mà. Ăn đi.
– Ủa!! Hơn 9h rồi mà mày không về nhà. Không sợ anh Phong làm gì sao?
– Anh ý đi Nhật rồi.
– Đi Nhật!!!!
– Ừ. 2 năm mới về. Giờ chỉ có mình tao là sống trong ngôi nhà đó thôi.
– 1 mình sao?
– Uhm!!!
Nó trả lời thản nhiên. Dương hơi ngạc nhiên tí. Trong bụng như mở cờ, Dương cười đểu với nó.
– Vậy 2, 4,6 tao sẽ qua nhà mày ở. 3, 5,7 mày qua nhà tao ở. Có được không vậy?
Dương đề nghị. Nó đang ăn mì liền phụt ra ngoài.
– CÁI GÌ? SAO LẠI THẾ ĐƯỢC?
Nó mở to mắt nhìn Dương, Dương làm lơ. Nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi lại cừơi rất ư đểu cảng.
– Điều ước của tao. Mày nhớ chứ?
– Mày…. mày…….
– Dù sao thì mày cả tao cũng chỉ có ở 1 mình giống nhau. Chi bằng mỗi đứa thay phiên ngủ nhà nhau cho đỡ buồn. Thế thôi!! Được chứ!?
– Nhưng mà…. tao……-Nó ngập ngừng, ấp úng đến khó chịu. Dương liền gặt phắt ra.
– Nhất trí thế nhé!? Giờ thì ăn đi – Không kịp cho nó phản ứng Dương đã trả lời thay nó. Nó biết kháng cự cũng chẳng được gì nên đành chấp nhận bừa vậy.
Rửa xong đống bát trên bàn, Dương thở phì, mỉm cười vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Liếc qua bên nó đang ngồi thu lu trên ghế sofa. Dương cười nhẹ đến bên nó. Ngồi xuống.
– Làm gì mà cứ ngồi co rúm thế kia?- Nó quay lại nhìn Dương, mặt đổ gay gay.
– À…. Không có gì.
– Đằng nào thì 2 năm mày cũng ở đây mà – Dương chống tay đằng sau gáy, mắt nhìn về TV trước mặt. Nó hơi ngượng khi nghe Dương nói vậy. Thật tình, nó cũng đâu muốn như thế. Nhưng ” quân tử nhất ngôn ” nó đành chiều theo cái ý định điên rồ của Dương thôi. Khoảng 15 ‘ sau, nó nhìn đồng hồ, 8h30. Nó đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lầm lũi đi ra cửa. Dương bật dậy hỏi sau.
– Mày về à. Còn sớm mà.
– Thôi. Ngày mai chủ nhật rồi, tao về nhà dọn dẹp.
– Tao đưa mày về nhé.
– Khỏi cần. Dù sao đi xe bus vẫn sướng hơn là cho mày đèo.
– Hứ! Có lòng tốt mà lại còn…. thế thì chốt cửa luôn hộ tao nhé!!!
– Được rồi. Nó chạy nhanh ra cổng như thể dương sắp ăn thịt vậy.
– Ngày kia tao sẽ qua đón mày đó!!!
– Hả??????
Rầm.
Thứ 2, nó tỉnh dậy. Nó mệt mỏi đi vào nhà về sinh. Dù có ngái ngủ thế nào nhưng nó cũng biết: Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là 2 năm dài ở chung với tên Dương chết bầm kia. Nó thay bộ quần áo đồng phục rồi ra ngoài cửa chờ Dương. Chán ngắt à!! Gần 7h20 rồi mà chưa thấy cái mặt hắn ló ra. Nó tức khí đang định đi thì hắn từ đâu chui ra
– Ha Ha! Nhìn cái mặt kìa. Hoảng loạn thấy ghê – Nó đỏ mặt khi bị Dương chế giễu, nó tiến lại gần nói.
– Xe máy đâu mà không đi mà lại đi xe đạp.?
– À. Tao cất ở nhà. Đi này cho nó bình dân, dân chủ tí mà.
– Mày đại gia cần gì đi xe đạp ghẻ này. – Này, thôi ngay cái giọng 1 ” đại gia “, 2 ” đại gia ” đi nhé. Làm tao bực rồi đấy. Tao cả mày muộn rồi đây này. Có lên không thì bảo đây – Nó thoạt đầu xụ mặt sau cùng là tá hoảng, leo lên ngồi sao xe Dương. Mặt nhăn nhó đến khó coi, còn Dương thì cười toen toét mừng cho ngày khởi đầu mới của tụi nó. Đến trường, nó nhảy phốc xuống, đang định đi thì bị bọn sao đỏ giữ lại.
– Tên, lớp?
– Long, lớp 10a1. Còn 1 người đi sau này ( đã chết là phải lôi luôn những người thân của mình cùng chết )
– Đâu?
– Kia Kìa! – Nó chỉ tay về phái Dương đang dắt xe vào cổng.
– Á Á Á ~~~~~~~~~ – Cả đám sao đỏ hét lên điên cuồng, đẩy dịch nó sang 1 bên. Chúng nó xúm xùm xụm lại xin chữ kí của Dương, luôn miệng nói:
– Cho em xin chữ kí anh Dương ơi.
– Đẹp trai quá à. Chết mất thôi. AAAAAAAAAAAAAAAA
– Tụi em hâm mộ anh lắm đó!! Anh Dương – Nó lẳng lặng đi lên lớp bỏ mặc cái bọn điên đó chụp ảnh, tạo dáng cute, tru cái mỏ ra nhìn mà phát khiếp. Dương không những không cười, cho tụi nó xin chữ kí, ngược lại còn chạy đuổi theo nó đi lên lớp cùng. Để lại bọn trực cổng tiếc ngẩn ngơ. Ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo cũng bước vào.
– Xin chào các em!!
– Hè!!! Chào thầy ạ.
– Tết năm nay đến muộn quá nhỉ? Vậy là còn 2 tuần nữa là chúng ta nghỉ tết sau đó lại cắm trai tại trường ngày 26 tháng 3.
– Yeah!! Hú!
Cả lớp rú lên như bọn khỉ hình người vậy. Thầy giáo vui vẻ bảo cả lớp giữ trật tự. Thầy thông báo cho tụi bây biết rằng. Để đền bù học kì I, nhà trường quyết định cho cả toàn khối 10 đi nghỉ tết ở Mộc Châu vào tháng sau.
– Ôi! Đến tận tháng sau cơ ạ – Cả lớp nó ủ rũ, thầy nhăn mặt trách yêu tụi nó.
– Thế là may rồi! Chả lẽ lại cho tụi bây đi vào tháng sau nữa sao?
– Dạ vâng!!!
– Được rồi chúng ta quay lại bài làm – Thầy giáo cầm quyển sách và quay mặt vào tường. Cả lớp hì hục lấy sách vở ra.
Dương quay đầu hỏi nó đang cặm cụi viết dòng chữ trên bảng vào vở.
– Mày đi chứ?
– Đi đâu?
– Thì tham quan đó.
– Để xem đã. Tao chưa chắc – Nó chợt nhớ ra cái gì đó, ngưng tay hỏi Dương. Chuyện thi đấu vào thứ 4 thế nào rồi.
|
Tên, lớp?
– Long, lớp 10a1. Còn 1 người đi sau này ( đã chết là phải lôi luôn những người thân của mình cùng chết )
– Đâu?
– Kia Kìa! – Nó chỉ tay về phái Dương đang dắt xe vào cổng.
– Á Á Á ~~~~~~~~~ – Cả đám sao đỏ hét lên điên cuồng, đẩy dịch nó sang 1 bên. Chúng nó xúm xùm xụm lại xin chữ kí của Dương, luôn miệng nói:
– Cho em xin chữ kí anh Dương ơi.
– Đẹp trai quá à. Chết mất thôi. AAAAAAAAAAAAAAAA
– Tụi em hâm mộ anh lắm đó!! Anh Dương – Nó lẳng lặng đi lên lớp bỏ mặc cái bọn điên đó chụp ảnh, tạo dáng cute, tru cái mỏ ra nhìn mà phát khiếp. Dương không những không cười, cho tụi nó xin chữ kí, ngược lại còn chạy đuổi theo nó đi lên lớp cùng. Để lại bọn trực cổng tiếc ngẩn ngơ. Ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo cũng bước vào.
– Xin chào các em!!
– Hè!!! Chào thầy ạ.
– Tết năm nay đến muộn quá nhỉ? Vậy là còn 2 tuần nữa là chúng ta nghỉ tết sau đó lại cắm trai tại trường ngày 26 tháng 3.
– Yeah!! Hú!
Cả lớp rú lên như bọn khỉ hình người vậy. Thầy giáo vui vẻ bảo cả lớp giữ trật tự. Thầy thông báo cho tụi bây biết rằng. Để đền bù học kì I, nhà trường quyết định cho cả toàn khối 10 đi nghỉ tết ở Mộc Châu vào tháng sau.
– Ôi! Đến tận tháng sau cơ ạ – Cả lớp nó ủ rũ, thầy nhăn mặt trách yêu tụi nó.
– Thế là may rồi! Chả lẽ lại cho tụi bây đi vào tháng sau nữa sao?
– Dạ vâng!!!
– Được rồi chúng ta quay lại bài làm – Thầy giáo cầm quyển sách và quay mặt vào tường. Cả lớp hì hục lấy sách vở ra.
Dương quay đầu hỏi nó đang cặm cụi viết dòng chữ trên bảng vào vở.
– Mày đi chứ?
– Đi đâu?
– Thì tham quan đó.
– Để xem đã. Tao chưa chắc – Nó chợt nhớ ra cái gì đó, ngưng tay hỏi Dương. Chuyện thi đấu vào thứ 4 thế nào rồi.
– Ơ. Không phải mày bảo thứ 3 mới đi “tham quan” trường mà.
– Ừ. Nhưng tao nghĩ bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ hợp hơn. Đỡ mệt nữa.
– Thế tí nữa tập hợp cả lớp lại chắc!?
– Chứ làm sao. Mày định làm gì à. Khó khăn thế.
– Được thôi. Chuyện nhỏ. À mà này, ngày hôm nay là tao đến nhà mày ở đấy nhé. Dương cười gian xảo làm nó cứng lại.
– Được rồi. Tao nhớ mà.
– Chuẩn bị luôn 1 cái giường cách xa 7m nhé – Dương nháy mắt với nó, nở nụ cười giả tạo nhưng thật chất là chua xót. Nó ngậm ngùi nhìn Dương. Lòng hơi chột vì câu nói của Dương. Chẳng hiểu vì sao, nó thấy buồn khi phải giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
– Long, Dương!! Đứng ra ngoài cửa lớp nhanh
Thầy giáo hét to, cả lớp đổ dòn 42 con mắt về phía 2 đứa. 2 thằng cúi thấp mặt xuống, miệng lầm bẩm: ” Chết rồi! A- men! Lạy Phật! “. 2 thằng lủi thủi đứng ra ngoài lan can quỳ gối, tay giơ cao đầu. Miệng bị ông thầy dán băng dính đen ngòm. Các cô nàng, chàng trai đi qua tròn mắt nhìn chàng hotboy của trường quỳ gối với cái tên lớp trưởng một mực ngoan hiền ở giữa hành lang đi lại. Mặt đứa nào cũng hàm hè, đầy sát khí như muốn giết người vậy. Mỏi tay quá, nó hạ thẳng xuống. Đấm vai vài nhát, nó quay qua Dương.
– Ỏi ông? ( Mỏi không ).
– Ình Ường ( Bình thường ).
– Ỏi ì ạ uống i ( Mỏi thì hạ xuống đi ) – Nghe nó, Dương hạ xuống thở dốc. Nó mỉm cười châm chọc ” Vậy mà còn nói là bình thường “. Thọc tay vào túi, bất chợt nó thấy cái gì đó dài, cứng. Nó móc nhẹ 1 đầu ra. Chiếc dây chuyền nó định tặng hắn đang nằm gọn trong tay, nó ngẩng lên nhìn Dương đang quay đầu xoay vai cho đỡ mỏi. Nó lại nhìn xuống sợi dây chuyền. Thẫn thờ vài phút, cuối cùng nó cũng lên tiếng.
– Dương. Tặng mày này – Nó đưa cho Dương sợi dây chuyền màu bạc trắng, Dương bất ngờ tròn mắt nhìn nó như không tin vào tai mình. Dương cứ cứng đơ người phải đến 5 phút, mới chịu lên lời.
– Mày…. sao lại…. tao…. món quà…. ý nghĩa….?
Nó lắc đầu khó chịu, mở tay Dương và dúi sợi dây vào và mỉm cười nói.
– Coi như mày nhận rồi nhé. Khoảng cách 7m giờ đã không còn tồn tại nữa rồi. Nó đã bị phá vỡ – Nói rồi, nó cười toen toét, mắt híp lại. Hiểu được vấn đề, Dương siết chặt sợi dây chuyền trong rồi cười ngầm. Dương hạnh phúc lắm. Lần đâu tiên trong đời, hắn nhận được món quà thật sự từ nó. Chưa bao giờ, nó lại là người làm hòa như thế này. ” Dương ơi! Đừng khóc mà. Cố kìm nén đi. Làm ơn “. Dương mỉm cười lại với nó nhưng lại đầy cảm xúc. Nó vẫn cười hì hì, lại còn khoe.
– Mày thấy tao giỏi không? Đáng lẽ cả bộ phải là hơn 100 nghìn nhưng tao mặc cả xuống 60 nghìn. He he. Đúng là tao có tài năng ” Mặc cả” phết. Ha ha – Dươg phì cười vì cái tính trẻ con của nó. Có thế mà cũng phải đi kể. Mặc cả xuống 40 nghìn thì cũng bình thường thôi. Dương quay lại bảo.
– Cảm ơn mày nhé!! Hòa rồi. Món quà tuyệt lắm.
– Hì có gì đâu. Sai dù gì cũng là bên tao. Tao xin lỗi nhé. A! Sắp chuyển tiết rồi. Đứng dậy đi nào – Nó chống tay vào đầu gối và đứng dậy. Dương cũng làm theo. 2 đứa vào lớp và tập hợp mọi người khi thầy bước ra lớp. Nó vỗ tay tập trung, to tiếng.
– Tất cả trật tự!! Ngày hôm nay chúng ta bắt buộc phải bắt tay vào việc. Now!! – Nó quát tháo lên vì biết cái lớp này nếu không to tiếng thì chúng chẳng bao giờ động tay động chân vào bất kì việc gì. Bọn chúng hốt hoảng chia nhau ra ” tham quan “. Từng ngóc ngách, lối ra vào đều bị bọn chúng đánh dấu rồi chụp hình. Sau 1 ngày mà chúng mệt phở hơi, Long hài lòng với thành quả của lớp nó. Cười vui vẻ, nó giao cho mỗi thằng về nhà bắt buộc phải lập thành 1 cái bản đồ vẽ bằng tay và ghi nhớ tất cả. Bọn chúng uể oài như gần khóc vậy. Nó cười mãn nguyện. Chờ mọi người trong trường về hết, nó mới lang thang quanh trường. Tất cả mọi nơi mọi chỗ mọi nơi nó đều đến, nhưng có đúng 1 chỗ là nó không hề biết. Đang mải ngắm cảnh đẹp mà vô tình nó bước vào 1 khoang cảnh hết sức thơ mộng. Những cánh hoa bồ công anh bay nhẹ nhàng trong gió, màu trắng tinh hoa của giọt sương còn đọng lại sau 1 ngày. Những bông hoa đủ màu sắc trên đời ngát hương, mùi hương bay thoang thoảng. Ở giữa có cây cổ thụ to đùng, nhưng bị những nhà cao tầng che khuất. Nó nhẹ nhàng đi sâu vào trong. Ngồi dưới gốc cây, nó khẽ nhắm mắt lại. Vài chú chim hót vang những giai điệu vui tai. Nó thầm nghĩ ” Thật thuyệt “. Bỗng, 1 tiếng kêu xào xạc bỡi những chiếc lá tạo ra làm nó giật mình. Quay lại, nó chuẩn bị tư thế chiến đấu thì người nó khựng lại.
– D… Dương…. Sao mày… cũng ở đây hả?
– Ư…m… Mày cũng vậy sao? Sao mày lại phát hiện được chỗ này vậy. Chỉ có…. Mình tao biết thôi mà. Mày….
– Mày nhầm rồi. Không phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đây sao?
– Ừ nhỉ. Tao quên béng mất. Lại đây nằm với tao này.
– Thôi! Tao về luôn – Nó tính đứng dậy nhưng bị Dương kéo lại.
– Đằng nào mày chẳng về cùng tao. Nhớ không?
– Ơ tao…- Nó đành im lặng ngồi xuống cạnh Dương. Trưa ngày hôm đó, cả 2 đứa ngồi bên nhau suốt đến tối mới về.
Như kế hoạch, Dương xách quần áo và đồ dùng cần thiết đùng đùng sang nhà nó ở. Nó uể oải mở cửa nhà, Dương chẳng biết có ai không. Cứ như điên lao vào như thể là nhà mình không bằng. Nó cáu kỉnh đóng rầm cửa vào. Hất mặt về phía Dương hỏi.
– Ăn gì chưa? Để tao đi nấu cơm. 7 giờ rồi – Nghe vậy, Dương hốt hoảng bật dậy từ chối.
– Thôi khỏi. Năm lớp 8 cắm trại, mày nấu cơm đầu độc tụi tao chưa ngán hay sao.
Mặt nó bắt đầu nhăn lại khi nhớ về vụ cấp 2, nó đã cố gắng thể hiện tài năng nấu nướng của mình rồi vậy mà…. Cả lớp đều chạy vào nhà về sinh sau khi ăn thử của nó có vài miệng làm nó ngồi bơ vơ 1 mình với đống thức ăn ” có 1 không 2 ” trên đời. Nghĩ đến đó, nó giận tím mặt.
– Vậy mày muốn ăn gì.
– Tao cũng không biết. Hay mày cả tao đi chơi phố. Tiện thể đi ăn luôn. Nhé?
– Tuỳ ý mày. Nhưng đừng đi chỗ nhiều tiền quá đấy. Tao không có tiền đâu.
– Tao có nói là nhờ mày khao đâu.
Nói rồi, Dương vơ chiếc chìa khóa màu đen ra cắm vào xe. Nó khóa cổng rồi leo lên xe cùng Dương phóng ra ngoài ngõ.
– Ăn Pizza nhé?
– Không!
– Hamberger nhé?
– Không ăn những thứ đó.
|
– Vậy Shushi Nhật nhé?
– Thừa tiền à?
– VẬY MÀY ĂN CÁI GÌ?
– Phở bò.
– Ph… Phở…. bò…. là cái gì……?
– Sặc. Đến phở bò nổi tiếng VN mà không biết hay sao – Nó thốt lên kinh ngạc khi nghe Dương đặt ra 1 câu hỏi cực kì ngu ngốc.
– Tao… sống ở Nước ngoài từ bé, các món đặc sản tao còn biết chứ VN thì…. bó tay – Dương e ngại nói với nó. Nó giận tím mặt nhưng thôi.
– Vậy đi ăn nhé?
– Có đảm bảo không đấy?
– Bán ở vỉa hè – Nó bực tức trả lời.
– Vậy thì lướt. Bẩn bỏ xừ lên được. Tao không ăn.
– Không ăn cũng phải ăn – Nó dùng tay véo vào tai Dương 1 cái đau điếng. Dương la oai oái.
– Được…. rồi. Ăn thì ăn. Bỏ tay ra – Nó nới lỏng tai Dương rồi chỉ vào 1 quán phở gần đấy. Tấp xe vào vỉa, Dương nhăn nhó bước xuống. Miệng càu nhàu nới nào cũng thấy vi khuẩn, bụi bặm, bẩn thỉu làm nó cũng phải ngượng lây. Lắc mạnh cánh tay hắn, nó nhẹ nhàng nói.
– Thôi. Có gì thì nói sau. Giờ gọi món ăn đi đã. Có phở bò và phở tái.
– Mày ăn gì tao ăn nấy.
– Được. Bác ơi cho cháu 2 bát phở bò với ạ.
– Có ngay có ngay
Sau 2′ chờ đợi, bác bán hàng cuối cùng cũng mang được cho 2 đứa 2 bát phở nóng hổi. Wa!! Thật là ngon. Nó vơ nắm đũa rồi so ra từng đôi 1. Dương chần chừ hồi lâu rồi quay qua hỏi bác bán hàng.
– Này bác ơi. Phở có sạch không mà có thịt gì nổi bồng bềnh thế này ạ!?
Nó choáng ngợp trước câu hỏi của Dương. Bác bán hàng đờ người ra, nhìn nó. Nhưng rồi bác cũng chỉ nở nụ cười càng làm nó xấu hổ. Nếu không vì Dương đẹp trai thì bác đã tống cổ hắn ra khỏi cái quán phở này từ lâu rồi.
– Thịt bò đấy. Cháu ăn đi. Ngon lắm!.
– Có thật không đấy ạ!!! Cháu về nhà mà bị đau bụng thì cái quán của bác cũng không yên được đâu!!
Dương trề môi, nhếch lông mày lên nhìn bác bán hàng đầy hoài nghi. Nó liếc qua, thấy các gân cốt trên trán và tay của bác bán hàng nổi đây lên nhưng vì tiền + trai đẹp nên bác đành nguôi.
– Được thôi!!! Cháu cứ ăn đi.
” Trời ạ!! Nếu không phải ở đây là cửa hàng chắc nó dầm cho Dương 1 trận nhừ tử rồi ” Cái thằng, không biết giữ phép tắc gì cả ”
Dương chồm người qua nó giật lấy cái đũa, nó lườm Dương cảnh cáo nhưng có vẻ Dương không để ý cho lắm. Xoa 2 bàn tay lại với nhau, Dương bắt đầu gắp lấy miếng bánh phở đầu tiên trong đời được ăn. Do không nhắc Dương là trước khi ăn cần phải đem thìa vào hứng. Thế là Dương cứ thế mà ăn, không có thìa đỡ, Dương cứ tru cái mỏ ra mà húp sùn sụt, cả nước phở bắn tung tóe vào người nó và mấy bà cô bên cạnh. Không những không quát tháo, chửi mắng 2 đứa mà mấy bà cô hay mấy anh chàng cứ xúm lại bàn 2 đứa và bắt đầu giáo lưu với…. Dương. Biết mà, ai nhìn thấy thằng Dương này thì đố ai mà cưỡng lại được cho dù đó là người đẹp nhất hay băng giá nhất cũng phải xiêu lòng trước hắn. Và nó thầm cảm ơn rằng mình không phải những cái đứa bệnh hoạn đó. Đã thế, lúc ăn quẩy, người ta chỉ chấm cho gọi là có nước thôi. Không ngờ hắn đâm ra nát tươm chiếc quẩy trong cái bát đó rồi kêu bát khác lấy lý do là nó muốn ăn thêm làm cho bác bán hàng cứ liếc nó với con mắt khâm phục: ” Siêu ăn phở “. Chết tiệt! Nó ăn chưa đầy 1 bát đã không thể nào lê cái bụng no về rồi đằng này hắn lại còn lấy lý do là….. Được lắm. Về nhà ông xử lí mày. Cứ sướng đi.
Lau miệng xong, Dương chạy ra mua cái gọi là ” Tự tin hơn, gần nhau hơn ” Thật chất thì Dương cũng chẳng thích ăn loại này nhưng xem trên quảng cáo: ” Đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi tự tin lên nhé ta sẽ có những phút giây tuyệt vời […] Tự tin hơn, gần nhau hơn ” Đấy mới là nguyên nhân vì sao dạo này hắn hay bắt nó nhai cái kẹo cao su ngon ngọt này.Nhai kẹo xong, 2 đứa đứng dậy đi về.
Về đến nhà, Dương vừa với tay bật điện phát thì bị nó túm lại véo tai rồi cấu véo cái tội ăn nói luyên thuyên, không có ý tứ trong việc xã giao, rồi v…v….. Đêm đó, nó bắt Dương xuống phòng anh Phong ngủ nhưng hắn nhất quyết không nhích chân ra khỏi phòng nó và còn gân cổ lên cãi.
– Mày xuống đi!! Tao ở trên này ngủ cơ. Tao không dám bước chân vào phòng anh mày đâu. Cả với tao ở trên này còn xem phim Ma – Zombie nữa. Nếu mày không đi thì đêm nay ráng chịu nhé. Tao vặn loa to lắm đấy.
Chỉ chờ có thế, nó lao như phi xuống phòng anh nó ngủ. Nói gì thì nói chứ về khoản dọa ma nó thì Dương là nhất. Đúng như lời Dương, đêm rồi, nó đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng:
Ùynh, Á Á Á Á, Goằm goằm, Hu~~~~, Cộc cộc cộc…….
Nó sợ hãi thụt đầu vào trong chăn, co rúm người vào. Nhắm nghiền mắt nhưng hình ảnh của những con Zombie hay Ma mà nó từng thấy trên TV cứ hiện về bên nó. Dương xem phim suốt đến tận 2h đêm mới tắt đi ngủ. Khốn nạn. Đã thế từ lần sau cấm tiệt thuê phim ma về. Nó mất ngủ cho đến sáng mới thiếp đi được. 6h30, Dương đánh thức nó dậy. Nó loạng choạng bước đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Trên suốt đường đi, hết ngáp ngắn ngáp dài, nó lại gục đầu vào lưng Dương. Đến gần trường, nó bảo Dương dừng xe và gửi chiếc xe đạp ” cào cào ” của nó vào 1 nhà nào đấy gần đó rồi mới được vào trường. Dương cũng biết tỏng vì sao nó lại làm thế rồi.
– Mày vẫn còn để ý đến cái vụ Valentine đấy hả?
Như chọc trúng tim đen, mặt nó chuyển sang màu tím tái rồi xanh lè. Không trả lời Dương, nó cắm đầu cắm cổ chạy vào trường. Mặc Dương muốn làm gì cái xe của mình thì làm.
|
Lúc nó lên lớp, trước cửa, có 1 cô gái xinh xắn, duyên dáng đang đứng ở đấy. Nhìn cũng làm nó biết. Yến chứ ai. Trông cô nàng dạo này xanh xao và hốc hác quá đi mất. Mấy ngày không gặp mà xuống cấp nhanh vậy sao? Nó bước qua mặt Yến đang giương con mắt đầy cảm xúc về phía nó. Nó yên vị chỗ ngồi và quay ra nói chuyện với thằng Minh và người yêu nó – Linh Vũ. Nói chuyện được 5′ thì Dương lên trên lớp rồi bắt gặp Yến. 2 người nói chuyện qua loa gì đó với nhau nhưng rồi ai lại về lớp nấy. Nó hơi tò mò thật. Chẳng biết chuyện gì đây. Dương mỉm cười thân thiện nhìn tụi nó và quay sang bảo:
– Nhìn gì mà ghê vậy? Lại định xán vào chuyện người khác hả?
– Đâu có. Chỉ là thấy Hotgirl trường ta đi tìm Hotboy xì xầm to nhỏ gì đó nên mới tò mò mà thôi – Minh liếc xéo Long, ngụ ý. Dương hiểu, cười đểu và ghé xuống tai nó nói thầm.
– Hôm nay tao có hẹn. Mày cứ về nhà tao ngủ trước đi nhé. Đừng chờ tao – Chỉ cần nghe hắn có hẹn, chắc chắn với Yến rồi cũng đủ nó thấy ấm ức, rạo rực trong lòng. Nó quay qua nhìn Dương bằng ánh mắt kinh ngạc. Dương chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu nó. Đi ra khỏi lớp về hướng lớp 10a4.
– Long! Nó nói gì với mày vậy?
– Không có gì đâu. Tụi bay để ý định có ý đồ à.
– Đâu có. Hỏi chơi thôi.
– Tụi bay mà hỏi chơi chắc tao đâm đầu xuống đất quá.
– Hứ. Quỷ Nhỏ.
Nó bước vào căn nhà lạnh lẽo của Dương, với tay mở công tắc. Nó nhẹ nhàng đặt chiếc cặp nặng trịch xuống sàn. Đi chậm rãi xuống bếp, tìm đồ ăn nhanh cho xả cơn bực. Mở tủ lạnh ra, chẳng có cái gì ngoài chai nước và hoa quả. Nó lắc đầu bỏ lên nhà.
– Chán quá đi!!!
Nó vươn vai nói lớn. Hạ cánh tay xuống, nó mặc chiếc áo khoác vào và đi ra cổng mua đồ ăn về.Vừa đi nó vẫn còn chút lưu luyến việc Dương bỏ nó ở nhà một mình để đi hẹn với Yến. Nó chẳng hiểu nữa. Ủa? Người ta hẹn hò với ai là quyền người ta liên quan gì đến nó mà nó phải lưu luyến rồi khó chịu kiểu không muốn hắn đi cơ chứ. Dọn thức ăn ra đĩa, nó cầm chiếc đũa I-nox ngán ngẩm. Mới có ngày thứ 2 ở chúng với nhau mà hắn đã để nó phải ăn 1 mình như vậy rồi. Chán chết. Nó ghét cô đơn lắm. Cứ khi nào ở 1 mình nó lại nhớ về 10 năm trước. Đôi mắt nó nhìn chăm chăm vào chiếc bát màu trắng, nó không ăn chỉ chọc nhẹ vào sâu dưới những hạt cơm. Thức ăn đã nguội tanh mà nó vẫn chưa ăn được miếng nào. Nó chần chừ hồi lâu rồi quyết định buông đũa xuống và ra khỏi nhà Dương. Nó chẳng biết mình đi đâu nữa nhưng nó chỉ còn nhớ là mình dừng chân tại quán Nét mà lần đầu tiên Dương đưa nó về. Bước vào quán, hơi vắng 1 tí, nó ngồi vào một máy rồi bật cây. Sau khi chơi Kiếm thế và đột kích chán chê mê mỏi, nó mới chuyển sang chơi Au. Chà!!!! Mấy tháng rồi không chơi trò này. Giờ có bản cập nhật mới hay phết. Nó mải mê chơi Au đến quên mất giờ giấc, lúc nhận ra đã quá 10h hơn. Nó tá hỏa chạy về nhà.
– Dương!! Cậu đến rồi à – Yến mỉm cười nhìn Dương đi trên con xe SH màu đen mới cáu. Dương không đáp lại hỏi luôn.
– Đi đâu mà hẹn tôi vậy? – Nói đến đây, Yến mới cười thầm.
– Không có gì. Chỉ là tớ muốn có thêm thời gian để tìm hiểu về cậu hơn thôi..
– Về tôi!!!! Để làm gì? – Dương bật cười khi nghe yến nói vậy. Thật không ngờ cái cô hotgirl ngày xưa mà Dương đã từng muốn”tán”, bây giờ lại ” tán ” lại Dương. Hay thế nhỉ?
– Có gì mà cậu cười?
Yến nghiêng đầu, tròn mắt, đỏ mặt nhìn Dương đang cười nghiêng nhả. Dương vội trấn tĩnh lại mình và nói.
– Trời ạ!! Tôi đâu phải người yêu cô mà cần tìm hiểu. Dẹp đi có được không?
Yến chột dạ, buồn đến mức không thể tưởng được. Dương ít nhất cũng phải suy nghĩ trước khi nói chứ. Yến chỉ mỉm cười hiền.
– Đâu có. Tớ chỉ muốn tìm hiểu cậu trên danh nghĩa là 1 người bạn…- Yến ngập ngừng, ấp úng. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Dương -…. Như Long chẳng hạn.
Dương nín bặt, trợn mắt lên. Tất cả mọi thứ như ngừng hoạt động. Yến không hề sợ sệt trước cái ánh mắt tức giận và kinh hoàng của Dương. Trúng tim đen. Dương tiến lại gần cô gái đang đắm đuối nhìn mình. Dương không tin rằng cô ta lại…. Biết là mình gần lộ đuôi, Dương liền nhanh trí thay đổi thái độ từ kinh ngạc đến bối rối. Giả vờ như không biết gì.
– Cô nói gì kì vậy?Chắc cô lại nghĩ quẩn hôm 14-2 đúng không? Tôi chỉ là đi tặng hộ đứa bạn thôi. Vậy… Một người bạn. Phải không?
Yến im lặng lắng nghe từng câu nói của Dương. Biết là Dương đang lừa dối mình nhưng Yến vẫn cố tin vào lời Dương và hít 1 hơi thật dài.
– Thế à? Vậy làm tớ cứ tưởng cậu cả Long thân nhau lắm và còn…..
– Và còn?- Dương giật mình, tim đập liên hồi.
– À không…. Tụi mình đi ăn kem nhé!!!
Yến cố tình đánh trống lảng mặc dù trong đầu thừa biết chuyện gì giữa nó và Dương. Dương gật đầu đồng ý. Rồi cả 2 đứa đến quán kem Mỹ cạnh đấy ăn. Yến gọi 1 cốc Vani còn Dương thì không ăn.
– Tại sao cậu không gọi?
– Tôi chỉ thích ăn kem Tràng Tiền thôi.
– Vậy bây giờ 2 đứa mình ra Tràng Tiền ăn nha.
– Không!!! Tôi sẽ không bao giờ ăn kem Tràng Tiền nếu như….- Đang định nói là ” nếu như không có Long ” Dương biết là mình bị hớ lời nên im bặt. Cặm cụi viết nốt tin nhắn cho Linh Vũ. Hiểu ý. Yến cười trừ.
– Không sao. Tớ ăn một mình cũng được.
– Xin lỗi nhé.
– Ừm.
Dương cả Yến đi loanh quanh phố cổ 1 tí, thì điện thoại của Dương báo 1 tin nhắn
” Thằng Chết Dẫm. 12h đêm rồi vẫn chưa về. Muốn chết hả. Có về ngay không. Không về đúng 30′ nữa thì đừng có mà vác cái mặt về nữa ”
Dương bật cười ha hả vì cái tin nhắn hớ hênh của nó. Đúng là Ngố mà. Dương mìm môi thật chặt để không bật ra tiếng cười, nhắn tin lại rằng.
” Được rồi!!! Làm gì àm quản thúc ghê thế. ” Vợ” cứ ngủ đi. ” Chồng” sẽ về ngay. Nhớ cho ” con bú ” đấy nhé
Nhắn xong, Dương tưng hửng bảo Yến rằng có việc bận nên về đột xuất. Yến gật đầu để Dương đèo về. Trên đường đi, máy Dương có 1 tin nhắn mới. Chẳng cần nói, Dương cũng biết ai gửi và cái nội dung tin nhắn như thế nào. Dương mà đọc xong chắc sợ chẳng dám về nhà nữa.
Từ biệt nhau, Yến và Dương mỗi người 1 ngả đi về. Chạy xe hết tốc độ. Cuối cùng, 20′ sau Dương về đến nhà. Đèn vẫn còn để, chắc là nó vẫn thức. Dương dắt xe vào Gara rồi mới khóa cổng, khóa nhà để tìm nó. Đến gian bếp.
Dương dừng lại thì thấy nó đang ngủ gục bên mâm cơm còn nóng. Chắc mẩm nó vừa hấp xong. Dương kéo nhẹ chiếc ghế cố tình không gây tiếng động tránh nó tỉnh dậy. Khoanh tay trước ngực đặt lên bàn. Dương chăm chú nhìn nó ngủ. Khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, làn da trắng như trứng gà bóc. Đôi môi hé mở như mời gọi Dương. Dương ửng mặt khi bắt gặp đôi môi nó. Thật sự bây giờ, Dương chỉ muốn hôn ngấu nghiến lên làn môi đó. Ngay bây giờ. Nhưng, Dương không thể. Vì nó. Cũng vì Dương. Nếu Dương làm vậy, Dương sẽ mất nó mãi mãi.
Bàn tay Dương chậm rãi chạm vào mái tóc mượt mà của nó, rồi tinh nghịch đùa với những sợi nhỏ li ti. Dương thích thú lắm. Có phải ngày nào cũng có nó bên cạnh Dương như vậy thì không thể có thứ gì làm Dương hạnh phúc hơn. Khẽ đặt 1 nụ hôn nửa vời lên trán nó. Dương đứng dậy bế nó lên, đi từ từ tiến đến phòng ngủ. Nó nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Dương. Đặt nó xuống giường 1 cách cẩn thận nhất. Dương chỉnh lại tư thế ngủ của nó rồi lấy chăn đắp. Nhìn đồng hồ đã quá 12h30. Dương đóng cửa phòng và đi tắm rồi đánh 1 giấc ngon lành đến sáng.
|