Truyện Gay Nó
|
|
Khả Chi như khuỵu xuống khi nghe thông tin từ bác sĩ. Ba cô không thể như vậy. Làm sao đây, làm sao được. Phải thay thận ư, nhưng tìm đâu ra người cho thận bây giờ ? Chẳng nhẽ đi mua… ? Nhưng luật pháp không cho mua mà, làm sao đây. Hay mình cho ba thận? Không được! Bản thân cô cũng có tiền sử thận yếu. Vậy phải làm sao bây giờ.
Cô miên man suy nghĩ, bất chợt điện thoại vang lên.
-Alô…tôi nghe ạ…
-Sao ạ, có người cho ạ? Dạ…dạ… vầng cám ơn bác sĩ. Vầng..
Úp sát máy vào ngực mình, cô như run lên vì hạnh phúc. Trời ơi, vậy là ba cô đuợc cứu rồi.
Bỗng nhiên cô chợt đặt câu hỏi. Ai cho thận, tại sao lại cho? Khó hiểu thật. Nếu vì tiền, họ có thể bán, sao lại thế. Cho không, tặng…???
9161-32
Bữa cơm tối trong gia đình hôm nay thật vui vẻ, suốt cả buổi thằng con quý tử vừa tha hồ ăn vừa tha hồ nói, điều này khiến cả hai vợ chồng bà bác sĩ mừng ra mặt. Lâu lắm rồi ông bà không thấy hắn vui như vậy.
-Này hôm nay anh có chuyện gì vui mà nhí nhảnh thế hả ?
Bà gắp cho hắn một miếng thức ăn tiện mồm hỏi luôn.
Nó cười khoe nguyên cả hàm răng trắng đều ra, nhún vai rồi vô tư ăn, cùng lắm chỉ cưòi khuyến mại thôi chứ không chịu nói.
-Trời tên này, má hỏi mà không nói hả, hư nhỉ ?
Bà nhìn hắn cười hạnh phúc, rồi không nói gì thêm bà dư biết rằng hắn có hẹn với Khang Vĩ.
Thời gian trước bà còn muốn cấm đoán chuyện tình cảm của nó, nhưng rồi những gì xảy ra đã khiến bà thay đổi thái độ. Là một bác sĩ bà dư biết rằng, gay không phải là bệnh, người bị gay cũng không phải là người có lỗi. Họ không làm gì sai, họ không hề muốn bản thân mình thế, chỉ có điều trời sinh ra họ đã vậy rồi. Vậy thì tại sao xã hội phải có thành kiến với họ. Phải chăng vì họ khác đa số người trong xã hội, hay là vì xã hội này không có chỗ cho họ đây.
Hắn là thằng con trai duy nhất của bà, cũng như bao bà mẹ khác trên đời này, mà muốn đứa con mình phải lớn lên, có công ăn việc làm, phải thành đạt, lấy vợ rồi có con. Phải chăng vì vậy mà bà không muốn con trai mình có tình cảm với người cùng giới. Tuy nhiên nếu làm như vậy thì bà thật ích kỷ, vì những ham muốn cá nhân của mình mà bà nỡ cướp đi hạnh phúc riêng của con trai mình ư, thật quá ích kỷ. Hơn nữa, khoa học bây giờ tiên tiến, việc con cái chỉ là chuyện nhỏ. Nó lại yêu ai nào, nó lại yêu ngay đứa con của người bạn thân tội nghiệp của bà, đó là điều mà bà cảm thấy thật hạnh phúc. Từ lâu lắm rồi bà muốn được chăm sóc thằng bé đó, nhưng bà chưa có cơ hội.
Không ý kiến nhiều, hắn ăn nhanh cho xong bữa tối rồi lao lên phòng thay đồ.
Còn lại hai vợ chồng, bà nén nhìn theo nó rồi thở dài.
-Thôi mà em, tình cảm của con người làm sao người ta có thể can thiệp vào được, để cho bọn nó tự do đi. Mà chẳng phải ngày xưa em cũng vì anh đẹp trai mà trốn nhà đi chơi cùng anh hả ? Ha ha ha…
|
Chồng bà lên tiếng trấn an, giọng ông vẫn thế chân tình, nhẹ nhàng và không quên pha chút vui nhộn. Phải chăng chính vì điều này mà trước đây bà say ông như điếu đổ.
Đang buồn lắm nhưng nghe ông nói vậy bà cũng không nhịn được cười.
-Ông thì…ai mà thèm theo. Xìiiiiiiiiiiìììiìììi.
Bà kéo dài lời nói rồi quay lại lườm yêu ông.
-Thật ra tôi không hề có ý cản nó, tuy nhiên tôi..tôi…thật ra…
Thấy thái độ khác lạ của bà ông chồng ngồi thẳng lưng lại, thôi không còn đùa cợt nữa, ông đưa mắt nhìn bà với vẻ âu yếm, trấn an.
-Có chuyện gì mà mình thấy khó nói thế hả ?
Thay đổi cách xưng hô, ông như muốn bà thật sự tin tưởng vào mình, như muốn chia sẻ với bà những gì khó khăn nhất, như bao lâu nay ông vẫn thường làm.
Thấy thái độ của chồng, bà khẽ cúi mặt nước mắt chảy dài trên má. Rồi bà kể lại cho ông tất cả những gì về nó, về những việc nó đang làm, đã làm, và sẽ làm.
Ông có biết nó, có nghe nói đến, và sau chuyện lần trước thì ông càng hiểu rõ về nó hơn. Trong mắt ông, nó là một cậu con trai hoàn hảo. Với ông Khang Vĩ còn đáng yêu và đáng thương hơn nữa khi ông biết được những dự định nó sắp làm. Cũng không biết nói gì hơn, ông khẽ thở dài, đưa bàn tay mình đặt lên bàn tay bà như muốn an ủi.
-Vậy thì Tùng Lâm nhà mình lần này khó khăn đây, không biết thằng bé có thể vượt qua nổi không nữa đây.
Ngừng một lúc bất chợt ông lên tiếng.
-Vậy Khang Vĩ không còn cơ hội nào sao?
Bà nhìn ông, mắt ngấn lệ, cũng không đáp lại bà chỉ khẽ lắc đầu.
-Nhưng sao thằng bé lại cho đi thận của mình, làm thế khác nào tự tử ?
-Em không biết, em chỉ biết rằng tuy bị đối xử không ra gì nhưng thằng bé vẫn yêu thương ba nó lắm, cả anh hai nó nữa. Nó nói là, nếu lúc cần thiết nó sẽ cho anh hai mạng sống của mình.
Quá bất ngờ trước những gì mình nghe được, ông bật thẳng ngừơi, đưa tay đẩy lại gọng kính ông nhìn bà như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe được.
-Sao cơ em, nó định cho Khương Vĩ quả tim của mình à, em, nó định làm vậy hả ?…
Bà bác sĩ gật đầu trong nước mắt.
Vậy là hết, ngày xưa bà không cứu được người bạn thân của mình giờ đây bà lại không cứu được nó, giọt máu mà người bạn của bà đã hi sinh để bảo vệ. Bà đã không mang được hạnh phúc cho Khang Vĩ, giờ đến mạng sống của nó bà cũng không thể giữ lại được.
Không khí đêm nay trong lành, gió thổi nhẹ nhưng sao bầu trời đen ngầu, những đám mây vẩn đục, đen xì tạo thành những hình thù thật kỳ quái. Sương rơi đều, giăng trắng cả đất trời. Một cảm giác không lành tràn ngập…
***
|
Gió từ biển thổi vào nhè nhẹ khiến cho cô càng cảm thấy buồn. Lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, đó là thứ cảm giác đằm thắm, nhớ nhung, thứ cảm giác khiến cho con tim cô nhói đau, khiến cho nó hạnh phúc.
Cô mừng vì cuối cùng người cô yêu cũng được tự do, mừng vì người cô yêu tìm được hạnh phúc của mình. Cô mừng lắm.
Cô buồn, cô buồn vì người cô yêu tìm đựơc hạnh phúc của mình, tìm đựơc người mình yêu nhưng người đó lại không phải là cô, cô buồn vì người mà cô sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình lại hi sinh cuộc đời mình cho người khác, và người đó lại không phải là cô.
Buông tay ư, ừ có lẽ phải vậy thôi. Buông ra để cho anh tìm lấy hạnh phúc riêng của mình, buông ra để cho anh được hạnh phúc với người mà anh lựa chọn.
Buông ra thôi.
Nhưng không được.
Không thể được.
Cô không thể mất anh, anh là người cô yêu, ngoài anh ra cô không còn yêu một ai hết, không thể yêu một ai cả. Với cô, anh là tất cả, làm gì đây, mất anh ư, mất anh làm sao cô có thể sống nổi đây, làm sao sống nổi trên cõi đời này được đây.
Không!
Không thể nào!
Cô quyết dành lại anh cho bằng được, quyết không để anh tuột khỏi tay mình.
Bất chợt gió thổi nhẹ, gió xoa nhẹ lên mái tóc cô, xoa nhẹ lên khuôn mặt cô. Gió khiến cho tâm hồn cô lắng đọng lại, nó khiến cô bình tâm hơn, chín chắn hơn…Hình ảnh anh cầm dao tự cứa vào tay mình lại ùa về trong cô, cô nhìn rõ lắm rất rõ, anh thà hi sinh bản thân mình chứ không chịu để mất người mình yêu. Vậy thì liệu rằng cô có thể có anh không? Hình như là không, mà buồn cười thật, đã bao giờ anh nói yêu cô đâu, đã bao giờ anh nói anh thương cô đâu nào. Ha ha ha, nực cười thật…
***
Hắn hạnh phúc khi nghĩ đến lúc được gặp Khang Vĩ, trời ơi, bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu niềm hạnh phúc, bao nhiêu sự mong mỏi. Vậy là Khang Vĩ đã là của mình, không ai khác.
Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đủ để khiến hắn hạnh phúc lắm rồi. Hắn vừa lái xe vừa nghêu ngao hát, bài hát quen thuộc mà hắn không thể nhớ nổi hết lời nhưng không biết từ bao giờ hắn lại yêu nó đến thế.
“…From Sarah with love she’d got the lover she is dreaming of she never found the words to say but I know that today she’s gonna send her letter to you From Sarah with love she took your picture to the stars above and they told her it is true she could dare to fall in love with you so don’t make her blue when she writes to you from Sarah with love…”
Hôm nay Tùng Lâm hẹn nó đi xem mấy bụi hoa địa lan lần trước, hắn ta hẹn mà như ra lệnh. Nó phải phì cười khi nghe điện thoại của Tùng Lâm trong bữa ăn, ai đời hẹn người ta đi chơi, không biết nói thế nào, hỏi mãi lại bảo đi xem địa lan hắn trồng. Đần không chịu nổi. Thấy nó không nói gì vì phải nín cười, tưởng nó đang định từ chối, Tùng Lâm vội vàng nói như sợ Khang Vĩ từ chối mất.
-Thế nhé, tối nay anh đợi em ở chân cầu lần trước, không gặp em anh không về đâu đấy.
Tưởng nói thế là xong không ngờ cậu chàng còn thể hiện thêm tính trẻ con của mình.
-Em mà không ra, anh đứng đó đợi rồi cho muỗi cắn anh chết đi.
Xong, cúp máy. Hết ý tưởng.
Khang Vĩ vừa đi vừa mỉm cười một mình, từ nhà nó ra chỗ hẹn cũng khá xa nhưng nó không muốn ai đưa đi nên gọi taxi. Nó xuống xe khi gần đến cầu, nó muốn đi bộ, muốn tận hưởng cảm giác đêm Hà Nội đầy mùi hương quen thuộc.
Nhìn nó len lỏi trong dòng người trông thật nổi bật, những ánh mắt lén nhìn nó, những khuôn mặt tươi cười đầy ngụ ý. Nó đẹp thật.
|
9161-33
Trời đêm nay đẹp thật, gió thổi nhẹ nhàng. Những con gió đuổi nhau len lỏi trong dòng người. Chúng tung tăng đùa nghịch, chúng xoa nhẹ lên tóc mấy cô nữ sinh học thêm về muộn, gió nhẹ nhàng vuốt má những đôi trai gái đang gục đầu hạnh phúc bên nhau.
Ann bước ra ban công, cô tựa mình vào lan can ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, huyền bí.
Cô không thể để mất anh, không thể nào, anh là tất cả của cô, là tất cả. Cô không thể để mất anh đâu, không thể để tuột anh khỏi vòng tay cô.
Không !
Chắc chắn là thế.
Không bao giờ.
Mất anh ư, mất đi người suốt đời cô yêu thương ư? Làm sao cô chịu nổi đây? Cô thà chết…
Đúng vậy. Nếu anh muốn từ bỏ cô, muốn xa cô, cô còn gì nữa đâu mà phải nuối tiếc…
***
Tùng Lâm vừa lái xe vừa ngâm nga giai điệu bài hát đến mỏi mồm, còn một chút nữa thôi là đến điểm hẹn. Một chút nữa thôi là có thể gặp nó.
Trời! sao nhớ quá không biết, vừa mới gặp xong, vừa nói chuyện điện thoại xong vậy mà nhớ quá.
Dường như cái nhớ nhung khiến cho không khí trong xe trở nên ngột ngạt lạ thường. Với tay ấn nút hạ cửa kính xe xuống, hắn chợt rùng mình khi một làn gió mạnh thổi vào.
Cơn gió lạ thật, cơn gió khiến cho hắn cảm thấy điều gì đó bất an.
Trời sắp mưa rồi hay sao nhỉ ? Bụi tung mù mịt, gió quận lại thành từng vòng xoáy, quấn tung hết mọi thứ theo.
Bất chợt đâu đó vang lên một giai điệu lạ lùng, buồn ra riết.
«…Anh là cơn gió, cuốn theo bụi mù, là em đó .Cơn gió thoảng qua, cuốn theo chiếc lá, xa lìa cành. Vui cuộc tình ngây ngất sẽ rũ hết bao sầu lo. Quên mọi buồn phiền bên nhau ta đi tới, chân trời xa. Tình mình cũng như cơn gió, tình như gió bay, đến bên em cuốn tung bụi mù, về xa xôi tình như gió bay, đến bên em, cuốn tung bụi mù, vào thiên thu… »
Giai điệu đó khiến cho hắn càng thấy lo lắng hơn. Bất chợt điện thoại vang lên, rung bần bật. Hắn luống cuống cầm điện thoại lên xuýt đánh rơi. Đập vào tai hắn lúc này là giọng nức nở của một người con gái.
-Anh, anh bỏ…bỏ…bỏ em…em thật à? Ừ anh bỏ cũng được, không có anh em sống cũng không còn ý nghĩ gì nữa.
Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tai hắn như ù đi, khuôn mặt thất thần. Rồi như chợt tỉnh, hắn hét lên trong điện thoại. Tiếng hét to đến nỗi những người đi đường cũng phải quay lại nhìn.
-Ann, Ann…Em định làm gì? Ann, anh xin em, đừng làm thế!
Tiếng sóng biển, tiếng gió gào xé trong điện thoại cũng đủ làm cho hắn hiểu chuỵên gì đang diễn ra. Ann không biết bơi, ra biển giờ này…Trời ơi, em đang nghĩ gì đây Ann?
-Ann, nghe anh này, Ann…Em nghe anh này, em không còn yêu anh à, thật lòng em không còn yêu anh sao? Ann, đừng làm anh sợ, em đang ở đâu, nói đi, nói anh nghe, anh qua đón em nhé. Được không em, anh qua đón em nhé?
Hắn thật lòng không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa, hắn không cần biết. Điều hắn muốn biết bây giờ là Ann đang ở đâu.
Hắn mặc kệ con tim mình nhói đau khi nói ra những lời đó, hắn mặc kệ những giọt nước mắt vô vọng đang trào ra nơi khoé mắt.
Không cần biết chuyện gì xảy ra, không cần nghĩ nhiều đến người đang đợi hắn, với hắn lúc này Ann là quan trọng nhất.
-Anh, anh nói thật không? Anh hứa là không bỏ em, hứa là yêu em chứ?
Tiếng cô gái nức nở trong tiếng khóc, hoà vào tiếng sóng, trộn lẫn tiếng gió. Tất cả tạo thành một loại âm thanh nghe thật bi thương, buồn.
-Ann, em nói anh biết đi, em đang ở đâu, anh qua đón em. Em, nói cho anh biết, anh qua đón em ngay đây.
Ann ngã khuỵu xuống cát khi nghe được những lời nói đó, giọng cô lạc đi, không còn nghe rõ nữa. Cô hạnh phúc quá. Cuối cùng thì cô cũng đòi lại được người cô yêu.
Trong cái cảm giác vừa đau đớn vừa hạnh phúc, khó khăn lắm cô mới có thể nói cho hắn biết cô đang ở đâu.
Hắn quay đầu xe như đang bị ai đuổi giết, rồi nhanh chóng chạy về địa điểm vừa nghe được.
***
Đã quá giờ hẹn 10 phút rồi mà không thấy Tùng Lâm đâu, lúc đầu có nghĩ có lẽ ai kia đang bận, tắc đường rồi thì hỏng xe gì gì đó…
Nhưng thời gian trôi dần đi, đã 30 phút rồi mà vẫn không thấy hắn đến.
Nó không muốn gọi điện sợ hắn lo. Nhưng rồi những lý do nó đưa ra biện luận cho sự chậm trễ của hắn cũng cạn dần. Bao nhiêu lý do có thể biện luận cho sự muộn của hắn đều được nó đem ra dùng hết. Vậy mà cũng không thấy hắn đâu. Mệt mỏi, Khang Vĩ bấm máy.
Chuông reo dài từng hồi, từng hồi.
Một lần không nhấc máy…
Thêm một lần nữa…
Thêm một lần nữa…
Thời gian trôi đi, trời bắt đầu về đêm, lạnh dần. Nó đứng đó, như một pho tượng. Rồi trời đổ mưa, kệ, nó không quan tâm, mưa ướt đầu, ướt vai áo nó, ướt cả mắt. Kệ, nó không quan tâm…
Cho đến khi không thể chịu đựng hơn được nữa, nó bấm máy lần cuối.
***
|
Hắn lao ra bờ biển như một người điên.
Kia rồi, bóng người con gái thân quen kia rồi, cô đang gục người trên cát.
Đau khổ.
Tùng Lâm lao đến, dùng hai tay bế sốc cô lên, chạy một mạch vào bệnh viện. Người cô nóng quá, khuôn mặt tái nhợt, chân tay lạnh ngắt vì ngâm nước. Hắn nhìn cô nằm thiếp đi trên tay mình mà đau lòng khôn tả.
Chuông điện thoại reo, từng hồi, nhiều lắm rồi thì phải. Thôi kệ.
Vào đến viện, trong lúc cô được đưa vào cấp cứu thì cũng là lúc chuông điện thoại lại reo lên. Rút điện thoại ra, hắn giật mình, số điện thoại quen thuộc. Hắn quay nhanh ra phía ngoài, chưa kịp bấm trả lời thì bất ngờ Ann thổn thức.
-Anh, anh đừng bỏ em, anh ơi…
Chết lặng người Tùng Lâm quay lại, chạy đến bên cạnh cô, hắn cúi sát thân mình xuống, đưa tay cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang run run trấn an.
-Không sao đâu, anh không bỏ em đâu, anh là của em, là của em mãi mãi. Anh không bao giờ bỏ em cả, em yên tâm đi.
-Anh nói rồi nhé, anh không bỏ em, anh hứa rồi. Anh ơi, em không muốn mất anh đâu, không muốn…
-Ừ, anh biết rồi, anh cũng yêu em nhiều, em yên tâm đi, không sao đâu.
Rồi cô gái yên lành thả mình vào giấc ngủ.
Bình yên.
Hạnh phúc.
***
Khang Vĩ bàng hoàng, như không còn tin vào tai mình nữa, áp sát điện thoại vào ngực, người nó như trao đảo. Mọi thứ trong mắt nó lúc này đều nghiêng ngả hết.
Chúng quay cuồng.
Chúng điên dại.
Mưa đổ xuống như trút nước, nó vẫn đứng đó bất động.
Trong lúc luống cuống, Tùng Lâm đã vô tình chạm vào phím trả lời. Và rồi những gì đến đã đến… Câu chuyện giữa hai người nó đều nghe thấy hết, không còn biết làm gì hơn, Khang Vĩ như người mất hồn.
Đau khổ tột độ.
Trong lúc bế tắc này, nó không còn biết phải làm gì nữa, ánh mắt nó đờ đẫn, mệt mỏi…
Bất ngờ một ai đó đứng cạnh, một ai đó đang che ô cho nó, một ai đó đang nhìn nó đau xót…Một ai đó mà không phải là hắn…
-Lên xe đi, người em ướt hết rồi kìa.
Giọng nói lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng chứa đựng biết bao điều yêu thương. Nó ngước đôi mắt đen, buồn chầm chậm nhìn lên. Rồi không nói gì, nó lặng lẽ nhìn đối diện.
-Cám ơn cậu. Cậu đưa tôi về nhé.
|