Đời Của Nó
|
|
ĐỜI CỦA NÓ Tác giả: Hải Anh
Giới thiệu truyện:
- Thể loại: đam mỹ luân hồi. - Nội Dung: Truyện kể về cuộc đời nhân vật Hồ Nguyên với những chuyện buồn trong quá khứ cũng như những khoảng khắc cúc nở hoa của cậu. - Ngỏ: Mong các bạn độc giả của Zin thích và vote cho truyện.
|
Chap 1: Quá khứ tởm
Nó lặng người trước gã đàn ông to lớn. Lão ta dúi vào tay nó vài cây kẹo. Lão gằng giọng:
- Nhóc con, mày mà ko ngậm nó thì từ nay tao sẽ không cho mày kẹo nữa!!!
Ánh mắt của đứa trẻ 5 tuổi đầu nhìn lão ngây thơ, nó nhiều lần bị lão ép bú mớm cái vật gớm ghiết của lão rồi. Nó tởm cái mùi thôi thối từ quy đầu của lão. Cái miệng xinh nhỏ nhắn của nó không bao giờ ngớm trọn cái vật dơ bẩn nhất đời kia... Không vì vài cây kẹo thì bây giờ nó đâu thế này. Mấy tháng trước nó sang nhà lão mua kẹo, lão thấy nó dễ thương nên bẹo má, rồi vòi vĩnh nó vào phòng lão chơi. Cái cửa hàng tạp hóa nhà lão vắng quá nên cũng chẳng ai để ý lão dắt nó đi đâu. Lão góa vợ 4 năm rồi, bao nhiêu tinh túy cần giải tỏa giờ đây lão trút lên đầu một đứa bé 5 tuổi...
Trở lại hiện tại. Nó ngước nhìn lão một cách đầy sự tha thiết cầu xin. Nhưng lão nhẫn tâm dúi đầu nó vào háng lão. Vài sợi lông tuổi già rơi vãi xuống đất. Lão ấn đầu nó thật mạnh vào. Nó sặc sụa liên hồi, ho mấy tiếng lớn đến nổi nước bọt tèm hem cả miệng mũi, trông rất tội. Nhưng lão nào ngừng tay lại, lão ngày một nhấn mạnh hơn, cơn sướng của lão hòa cùng nước mắt tuổi thơ của nó.
Nó từng muốn nói tất cả với ba mẹ nó nhưng nó không đủ cam đảm. Lão dọa sẽ giết ba mẹ nó, nhiều lần lão lấy con gà ra chặt cổ răng đe sẽ chặt đầu ba mẹ nó như chặt cổ con gà vậy. Thế là nó chỉ biết khóc, tay chân co ro mà nắm lấy cái vật thúi tha hại đời nó mà thỏa mãn cho lão.
- Ôi, mày bú sướng quá nhóc, tao yêu mày nhóc ơi, đệt...
Nó rơi nước mắt mỗi một nhiều. Dường như là ngạt thở, nó cố dùng đôi tay bé nhỏ đẩy hông hắn ra xa mình nhưng không có kết quả gì mấy tốt đẹp. Lão ra rồi, ra đầy cả bán họng nó, trào ra hai bên mép, nó ọi mấy hồi tinh dịch trắng. Mùi tanh nồng nặc khiến tuổi thơ nó thêm đầy vết úa. ---------------------------------------------------- Năm đó, ba nó mất việc, phải chuyển về quê ngoại sống. Ngoại nó ở một cái đất rất ư là mát mẻ... Đà Lạt. Ba nó xin được chân nhân sự công ty hoa màu Đà Lạt, mẹ nó thì vẫn hoàn nội trợ, làm công ăn lương thì đến bao giờ mới giàu lên nổi...
Nó vui biết mấy khi nó thoát khỏi cái lão yêu râu xanh độc ác đó, nó đi ko một lời từ biệt, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại lão nữa.
- Nguyên ơi, con đâu rồi?
Tiếng mẹ nó gọi, vườn hoa lay gió thổi qua, tóc một đứa nhỏ phất phơ, nó đã trải qua vết úa đầu tiên trong cuộc đời, nó ko còn trong sáng như bao đứa trẻ khác.
- Mẹ ơi... con không muốn đi học!
- Không được, tại sao con lại nghĩ như vậy? Con còn buồn vì chuyện chuyển trường sao?
Nó bệu môi, ngồi phệt xuống chân mẹ nó, nó buồn thiu thỉu bứt nhánh hoa thược dược xanh rồi nhìn nó thật kĩ. Mẹ nó thấy lạ hỏi:
- Con đang tuổi ăn tuổi học, sao mà lại nghĩ những điều không hay như thế hả? Mấy bạn trẻ ở trường mầm non cũ con không thấy sao, các bạn con rất vui vẻ, không bao giờ biết buồn, còn con, con sao vậy?
- Huhu... con không muốn học... không muốn đến lớp!
- Ngoan nào, mẹ thương, Nguyên của mẹ, có phải con gặp chuyện gì rồi không?
Nó không nói, ghì chặt đầu vào lồng ngực ấm áp của mẹ nó:
- Con yêu mẹ nhất... __________________________________________ Cơn mưa rào trên đồi thông Đà Lạt làm ướt vai cậu bé lên 10. Là nó đấy, đã 5 năm rồi nó ở cái đất mát lạnh này. Nó cô đơn, đến trường trong sự mệt mỏi, không bạn bè, nó thấy mình là thứ dư thừa, cái tên Hồ Nguyên dường như đã chết.
Năm nay là năm cuối cấp tiểu học của nó. Chúng bạn ai cũng học hành chăm chỉ, còn nó chỉ quen thú hoa ngắm bướm. Mùa nào trong năm nó cũng chỉ định nghĩa được một mùa duy nhất là mùa đông. Nó thích cái lạnh, nó hay dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương, không ai để ý tới nó sẽ úp mặt xuống mặt hồ để xoa dịu vết úa 5 năm rồi vẫn chưa phai.
Lại kể chuyện khi dọn về ngoại gia đình nhà nó không chỉ sống chung với ông bà ngoại mà còn có cậu 3 em của mẹ cùng vợ con cậu sống chung nữa. Cậu 3 có một anh con trai lớn hơn nó 5 tuổi, nay là cuối cấp 2 rồi, cũng đang bước vào những ngày thi chuyển cấp như nó. Thằng Vĩnh khá đẹp trai, nước da nó không trắng trẻo gì mấy dù nó ở Đà Lạt, được cái nó có nụ cười tỏa nắng. Theo vai vế thì thằng Vĩnh là em của nó rồi.
Nó đứng dậy phủi mông đít cho sạch bụi mưa, chợt thằng Vĩnh từ đâu lại vỗ vai nó, nó nhìn như người mất hồn. Ku Vĩnh đẹp trai ra dáng là "anh" của nó.
- Về chưa thiếu gia? Hay là chờ nô tài quỳ lạy?
- ...
Mặt nó vẫn một màu, không cảm xúc gì. Vĩnh mới bẹo má nó:
- Sao mà đáng yêu thế chứ? Về học bài, đừng ngồi đây nữa, mưa dầm nãy giờ đủ để sốt mấy trận vật vã rồi đấy!
- Ừ... về...
Cũng như mấy khi trước, Vĩnh hay ra đồi thông đón nó mỗi lần lần học về. Vĩnh không hiểu sao lúc dậy thì Vĩnh lại thích nó nữa. Cứ thích nhìn nó mãi, từ cái lúc mà nó cùng ba mẹ chuyển về nội Vĩnh ở. Vĩnh từng xua đi cái suy nghĩ loạn luân ấy, nó là anh họ của Vĩnh cơ mà. Nhưng Vĩnh nhiều lần rình nó ngủ và vọc chim. Khổ nỗi con trai mới lớn hay động dục, thế là cu cậu tuần nào cũng cho ra ít nhất 3 lần. Không phải là không có dịp mà Vĩnh sợ nó biết Vĩnh gay, Vĩnh sợ nó nói ba mẹ Vĩnh biết. Lúc trước đi sinh nhật bạn, Vĩnh nghe chúng nó đàm tiếu về vụ mấy thằng trai trẻ ở cái xứ này chơi bê đê, chơi xong rồi ghiền, ghiền rồi không bỏ được làm cho mấy bà bánh bèo non gồng lên ghen tuông đánh nhau như lũ điên, mèo lại hoàn mèo, bánh bèo sao bằng mấy kèo với bê đê. Vĩnh từng có ý nghĩ xấu xa là hiếp nó, hiếp để lấy cái gì gì ý, mà bọn bạn Vĩnh hay bảo là hưng phấn.
- Nom mà ông anh trẻ của tui nặng dữ chừng hen?
- Cốt đầu giờ chứ nặng... Vĩnh lớn hơn Nguyên mà, sao Nguyên nặng hơn Vĩnh được?
Vĩnh phì cười, nấc giồng người nó lên cho khỏi tuột. Cái dốc xuống đồi thông tưởng chừng cheo leo có thể xây hai cái mộ. Tưởng vậy chứ cảnh thơ mộng lắm, hai cậu nhỏ chồng chéo nhau bước từng bước, tiến cùng tiến, cười cùng nhau. Hầu như là nó chỉ cười với Vĩnh.
- Chiều nay cô hai đi chợ mua hoa thiên lý đấy, thế nào cũng xào thịt bò cho mà xem!
- Thì sao?- Mắt nó mơ hồ khó hiểu.
- Thì món đó Vĩnh thích chớ sao!
- Xì... rảnh chuyện!
Từ quãng này về tới nhà hết 15p mà Vĩnh chả hề mỏi lưng, cu cậu khỏe thật chứ. Lúc tắm Vĩnh hay soi gương ưỡn người để phe cái cơ bụng 6 múi chìm, còn hay lấy cái quần đùi thể thao của nó ngửi nửa chứ, vô duyên thật.
- Ô hay, đi chừng này mới về cơ chứ! Người ngợm bùn ơi là bùn, hai đứa đi tắm ngay rồi ăn cơm!- Mẹ nó quát.
Nó dáo dác nhìn chung quanh, ra là ngoại nó đang nói chuyện với bà bạn trên ghế tựa, tưởng đâu rằng ai mà có cái giọng the thé như chanh chua ấy chứ, bà hai Lịnh, nhiều chuyện nhất cái xứ Đà Lạt. Quả chăng là bà ta sang lấy mối hoa thược dược nhà ngoại nó. _______________________________________ Tối chèn vào từng ngóc ngách, len lói vào những khe sáng nhỏ hẹp bên đường, đèn huỳnh quang trong phòng nó cũng trắng quá nhìn không ra. Vĩnh nằm sải láng trên nệm, tay bấm liên quân lia lịa. Nó gõ bút xuống bàn học, ý nhắc cho Vĩnh nhớ là ôn thi chuyển cấp chứ không phải lúc chơi game.
- Ông anh quý hóa của tôi... hì.... chơi miếng mà, nha nha!
- Không được, chơi game thì không được ngủ giường Nguyên nữa!
Cái điện thoại tội nghiệp bị Vĩnh vẳng một hèo xuống nệm, cu cậu bay một vèo đến bàn học, bóp bóp vai nó, cười khì khì:
- Cũng muộn rồi chớ bộ, Vĩnh học thêm tí nữa rồi mình ngủ vậy?- mắt vẫn chăm chú nhìn nó có đồng ý hay không.
- Chỉ được cái biết điều chứ không biết cái gì khác cả!
- Vậy mới được ngủ chung giường với Nguyên chứ, kakaka!
Nó cặm cụi làm cho xong mấy bài toán, cái tên dẻo miệng kia thì lấy tiếng anh ra làm. Coi bộ hai đứa chăm chỉ quá. Đồng hồ điểm 12h, nó ngáp, quay sang thì thấy Vĩnh đã ngủ tự bao giờ, nước dãi còn rõ ra bàn kìa.
Nó vệt mép Vĩnh cho sạch, xong tính gọi Vĩnh dậy đi đánh răng rồi ngủ, nào ngờ Vĩnh bật cười khanh khách... Nó giật mình hoảng sợ, chừng vài phút định hình nó mới nhận ra là Vĩnh đang mộng du... Cơ mà Vĩnh cười đẹp phết, ai trời lại thương cho cái thằng dẻo mồm ấy cái nụ cười tỏa nắng chứ.
Thiết nghĩ thôi thì ngủ cho rồi, nó đỡ Vĩnh lại giường. Ôi nặng quá, lâu nay toàn Vĩnh bế, cõng nó thôi chứ nó chưa bao giờ phải dìu dắt một kẹ bằng 3 con bò rừng cộng lại này.
Vĩnh ngã một cái nhẹ nhàng xuống nệm. Nó cũng mệt mỏi nằm xuống cạnh Vĩnh, cảm giác bên Vĩnh ấm áp như lúc nó ngủ với mẹ, nó quay sang nhìn Vĩnh. Bất thình lình cu cậu mở mắt trợn tròng nhìn nó, lại cười khanh khách, chả biết là đang mơ thấy cái gì nữa. Nó thấy thương rồi đưa tay lên sờ má Vĩnh. Trong cái ánh đèn ngủ mơ màng ấy từng đường nét trên khuôn mặt cả hai hiện rõ. Rồi tay Vĩnh vơ quạng mất kiểm xoát, xong lại đặt chéo nhau trên hạ bộ, bóp và bóp nhịp nhàng. Nó thấy rồi, lâu nay nó vẫn thấy cái đó của Vĩnh, nhưng chỉ là lúc không cương, nhưng lúc này đây nó to quá, độn cả một ô quần.
Phút chốc nó thấy đũng quần Vĩnh rỉ nước, ướt nhẹp. Nó khẽ mỉm cười "chắc Vĩnh đang sướng trong mơ". Nó nhanh như sóc tuột quần Vĩnh xuống, con chim to to vương vai bật dậy, giật tới giật lui mấy cái liên hồi. Nó biết rồi, nó biết con trai ai cũng muốn được sướng như cái lão già chết tiệt ấy. Nó ngậm lấy con chim xinh xinh con chim hữu tình con chim xinh xinh con chim hòa bình của Vĩnh. Đến khi nằm hoàn toàn trong cuống họng nó, chim Vĩnh vẫn giật phăng phắc, không chủ động mà phọt đạn liên phanh. Nó nhảy mũi khó chịu trước cái mùi tinh đặc sệt kia... Nó ngã lăn ra không biết nó làm vậy là có sai trái như mấy bộ phim trên truyền hình nó hay xem với mẹ hay không... là loạn luân đấy...
( Còn tiếp )
|
Chap 2: Rời bỏ
Vĩnh mở mắt, cảm giác trong Vĩnh lúc này đang rất lo âu, nhưng Vĩnh cũng thấy vui vì nó đã làm điều khó giải tỏa ấy cho Vĩnh. Xoay người về phía nó, Vĩnh khẽ nói:
- Nguyên à, hì, Vĩnh thương Nguyên!
- Ừm... không ghét Nguyên sao?
- Không... Vĩnh chưa bao giờ ghét... chỉ yêu thầm thôi!
- Nhưng chúng ta là anh em.
- Kệ... có máu thịt ruột rà cũng kệ... Nguyên làm người yêu Vĩnh nhé?
- Không lo học hành đi... sắp thi cuối cấp rồi còn bày đặt yêu đương, cậu mợ mà biết là đi đời nha con!
- Hì... có yêu mới có động lực đi thi chứ!
- Dẻo mồm...
Vĩnh vòng tay ôm chặt người nó, nó cảm thấy ấm áp quá... khoảng lạnh trong nó giờ chìm vào một góc nào đó. Nó rất sự ba mẹ cậu mợ và bà ngoại của nó phát hiện chuyện này, nó là anh họ của Vĩnh cơ mà... Sao nó lại làm cái chuyện dại dột ấy chứ.
- Sao Nguyên chưa ngủ hả?... 2h20 rồi đấy!
- Suy nghĩ bâng vơ thôi!
- Đừng lo... chuyện này chỉ có hai ta với nhau... Nguyên ko nói, Vĩnh không nói cũng không ai biết đâu!
- Ừm... ngủ...
Hai đứa trẻ nhìn lên trần nhà, nháy mi mắt vài cái rồi cũng chợp ngủ. Cơn gió đêm ùa vào tạo làn hơi sương mát rượi...
-------------------------------------------------------
- Hai đứa mở cửa, dậy mau!- mẹ nó.
- Dạ, con nghe rồi mẹ!- nó hất cái chăn qua bên.
- Cái tên ngủ nướng... dậy coi!- nó vỗ vỗ đít Vĩnh.
- Cho ngủ miếng nữa đi mà... oái...
Không đợi Vĩnh ngáp ngắn ngáp dài mà nó lấy tay thột lét lòng bàn chân, nách, eo của Vĩnh khiến cu cậu dãy đành đạch như một con cá mắc cạn.
- Có chịu dậy không? Mẹ gọi ăn sáng kìa!
- Kêu anh yêu đi rồi dậy!!- khuôn mặt có chút biến thái.
- Không dậy kệ mấy người... tui đi ăn sáng!
- Khoan... anh dậy mà... em yêu!
- Gớm...- Nó cười thầm trong bụng rồi bỏ đi xuống nhà dưới.
Vĩnh lật đật xếp chăn cuốn gối rồi chạy như bay theo nó. Cái bộ dạng vừa có người yêu trong thật tức cười... _______________________________________ Bữa sáng của cả gia đình diễn ra nhộn nhịp hơn mọi khi... Lúc trước Vĩnh chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho nó, còn bây giờ thì khác, món điểm tâm sáng nào ngon Vĩnh đều cho nó ăn nhiều, còn luôn miệng khen ngon để nó có thể cảm thấy ngon miệng. Nó thì ngồi bẽn lẽn, có lúc thì tủm tỉm cười vì cái nhây của Vĩnh.
- Hai đứa con có chuyện gì sao, nom mà 2 đứa tươi thế?- ngoại.
- Hì hì, ko có gì đâu nội!- Vĩnh cặm cụi ăn để đánh trống lãng.
Rồi mỗi bữa sáng, trưa, tối vẫn diễn ra đều đều như vậy. Vĩnh cũng hay đưa nó đi chơi, tối về lại ngủ cùng, nhưng chưa một lần nó cho Vĩnh thử cảm giác cúc ăn dưa. Năm đó Vĩnh đậu vào lớp chuyên hóa trường chuyên Thăng Long Đà Lạt. Còn nó thì đậu vào lớp A trường THCS Lam Sơn Đà Lạt. ----------------------------------- 2 năm sau ----------------------------------
Nó bây giờ học lớp 7 rồi, còn Vĩnh đã lên lớp 11 rồi còn gì. Tình cảm của nó dành cho Vĩnh ngày một nhiều hơn, nhưng dạo này Vĩnh đi học thêm tối rồi về muộn quá... Có khi chập 12 giờ đêm Vĩnh mới mở cửa phòng. Thi thoảng Vĩnh cũng hay động dục rồi đòi đâm nó nhưng nó ko dám cho, vì nó sợ cảm giác đó. Thấy cánh cửa phòng mở ra, nó xoay người vào phía vách tường, lẫy Vĩnh.
- Xin lỗi, anh về muộn... em đừng giận anh nha!
Nó bây giờ học lớp 7 rồi, còn Vĩnh đã lên lớp 11 rồi còn gì. Tình cảm của nó dành cho Vĩnh ngày một nhiều hơn, nhưng dạo này Vĩnh đi học thêm tối rồi về muộn quá... Có khi chập 12 giờ đêm Vĩnh mới mở cửa phòng. Thi thoảng Vĩnh cũng hay động dục rồi đòi đâm nó nhưng nó ko dám cho, vì nó sợ cảm giác đó. Thấy cánh cửa phòng mở ra, nó xoay tngười vào phía vách tường, lẫy Vĩnh. Vĩnh biết nó buồn, nhưng Vĩnh ko làm đc gì cả.
Vĩnh thay vội bộ đồ ngủ rồi đi đánh răng. Xong leo lên giường vòng tay ôm nó.
- Anh xin lỗi... lại một ngày nữa anh để em chờ...
Thấy nó ko nói lời nào, Vĩnh thọc tay vào người nó, sờ soạn núm vếu của nó. Cảm giác kích thích bắt đầu lan tỏa, cả 2 củ vật đều bật đèn xanh, nở to ra, nó dậy thì rồi còn gì. Vĩnh tuột nửa quần nó xuống, lộ ra nửa vòm mông trắng mịn, đôi bàn tay có phần chai do chơi bóng chuyền nhiều làm cho da mông nó có chút nhám nhậy. Vĩnh chủ động móc củ vật của mình ra cạ vào rãnh khe của nó, nước nhờn lênh láng chảy ra. Dù nó ko cho Vĩnh quan hệ trong nhưng Vĩnh vẫn nài nỉ nó, và nó chỉ đồng ý cho Vĩnh cạ lên xuống bên ngoài đến khi xuất mới thôi.
- Hai đứa làm gì thế hả?- mẹ nó hét lên, ca nước dừa diêm trên tay rơi xuống tạch, đổ loang ra cả sàn.
Không biết vì sao Vĩnh lại quên đóng cửa ngoài... mẹ nó cũng thương Vĩnh quá, đi học khuya về mệt, nên cũng ráng bổ 2 quả dừa rồi đem lên cho chúng nó uống mát đêm. Thế mà... cớ sự như vậy, ánh đèn phòng sáng lên bất chợt như vầy là chết 2 đứa rồi...
- Không không phải như cô nghĩ đâu!- Vĩnh vội kéo quần nó lên, nhét củ vào lại trong quần, liền chạy lại nắm tay mẹ nó hớt hãi nói.
Nó vẫn nằm im ỉm bất động...
- Con bê đê sao Vĩnh?... Tại sao con có thể làm chuyện dơ bẩn, biến thái như thế đối với anh họ của con!
- Không phải mà, cô, con ko hề... con không hề có ý như vậy, con chỉ tưởng tượng Vĩnh như bạn gái của con thôi!
- Điên rồ thật, ko một thằng con trai bình thường nào dám làm ra một cái chuyện bại hoại như vậy!
Nước mắt nó rơi ra, nó đã nghe tất cả... Nó cố nhắm mắt đề lòng nó nhẹ hơn, cố đè nén cảm xúc để ko phải hỗn xược với mẹ nó... Nó muốn nhận tất cả trách nhiệm về mình, vì chính nó từ đầu đã làm ra cái hành động dơ bẩn ấy.
- Con xin cô, xin cô đừng nói với ba mẹ con!- Vĩnh quỳ xuống, tay vẫn bíu lấy tay mẹ nó.
- Không... tôi ko chấp nhận điều này đối với con tôi, ngày mai tôi sẽ chuyển chỗ ở, tôi không thể để 2 đứa có thể làm cái chuyện ô ế dòng họ này đâu... Con nghe rõ chưa hả Nguyên, mẹ sẽ ko để yên cho con đâu! _______________________________________ Lớp học buồn tẻ bỗng tươi tắn hẳn lên khi chàng trai đó ngồi xuống bên cạnh Nguyên. Năm cấp ba nếu không có anh chắc Nguyên đã chết héo trong kí ức đau đớn của một tuổi thơ dữ dội.
- Con Hà Thiên Lộn đâu rồi, sao mày chưa quét lớp nữa???- tiếng thằng lớp phó eng éc như con heo bị cắt tiết.
- Nó còn gặm bánh mì á!- thằng Đặng Chí đang lau bảng quay xuống nói.
Cái lớp 11A2 ngày nào cũng thế, ngày nào cũng ồn ào, nhưng vẫn một màu ảm đạm. Nguyên cầm lấy hộp sữa anh đặt trên bàn, anh theo đuổi nó từ năm lớp 10, anh hiện đang học 12A1 dãy lầu trên. Cơ mà anh rất chịu khó, sáng nào cũng thế cũng mò xuống với 2 hộp sữa và hai ổ bánh mì trên tay. Anh mong mỏi chờ đợi ở nó một điều gì đó khó có thể nói ra được. Phải chăng đó là tình yêu. Anh yêu nó từ lúc nó mới vào trường cấp ba. Anh giả vờ làm bẩn áo nó để được làm quen. Anh thầm gọi tên Nguyên trong giấc mơ triền miên hoa hồng trải đỏ thẳm.
- Em muốn ăn thêm không?
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng làm bao con tim xao xuyến, anh điển trai nhất trường, hoạt bác cũng nhất trường, ai cũng mê anh. Nhưng anh chẳng mê ai ngoài nó. Ai ai cũng biết anh yêu nó, anh chỉ yêu mình nó, ngày nào anh cũng ngồi bên Nguyên mặc kệ bao lời dèm pha, chê trách. Cái tên Đỗ Thuận của anh làm cho ai cũng phải ngưỡng mộ, bởi 2 năm liền anh là hotboy học giỏi toàn diện và là Nam Vương của trường. Anh thích chơi bóng chuyền, bóng rổ, bóng banh,... anh thích ngắm nó mỗi ngày và quan tâm nó mọi lúc mọi nơi.
- Dạ không... anh ăn cho hết đi, đừng để phần em!- Nguyên đặt nữa ổ bánh mì của anh lên giấy báo lại cho anh, cu cậu quá quen với việc này rồi, Nguyên đã yêu anh, yêu anh từ lúc nào nó chả nhớ nữa.
- Thế em uống hộp sữa của anh nhé!
- Dạ...
Anh cười tít mắt, hai hạt gạo với cái răng khểnh trái của anh làm cho mấy con bánh bèo trong lớp đẻ trứng ào ạt. Nhiều con chưa uống thuốc chái mê trông rú lên điên đảo, phải gọi là nốn lừng giữa bầy người nguyên thủy. Thằng lớp trưởng bóng kín cũng thành lộ, ẻo một đường cong từ bàn 2 xuống bàn 4, nó và anh thì ngồi bàn 5, nói vậy cũng đủ hiểu, bén mãn tới tia trai rồi.
- Tối nay anh qua chở em đi xem phim nhé, anh mới mua hai vé!
- Nhưng mẹ em không thích anh!
- Không sao, anh tin bác gái sẽ hiểu tình yêu của anh dành cho em, hì hì, có chết anh cũng phải lấy được em!
Mấy đứa mai trê trong lớp lại được một tràng ngáng hứa chảy nước, có đứa còn ghi âm lại câu nói của anh để nghe cho mát lòng mát dạ. ----------------------------------------------------------------------- Tối. Vừa mới tối thôi. Anh đã dựng xe trước cổng nhà nó chừng 5m. Anh hơi e dè trước thái độ của mẹ nó. Mẹ của Nguyên từ lâu đã khó chịu với việc Nguyên là gay, bà chưa một lần chấp nhận chuyện đó, bà đã đưa Nguyên đi thật xa mọi nơi có gay và gay. Thấy Nguyên quen anh bà rất khó chịu, nhưng bà cũng không thể phủ nhận anh có thể làm cho Nguyên thay đổi cái bản mặt buồn bã suốt 5 năm qua.
Anh nhấn chuông. Cánh cửa tự động mở người đàn bà chạc 40 ra đón khách.
- Cháu chào bác, cháu muốn gặp Nguyên, cháu muốn chở em ấy đi xem phim ạ?
- Hai thằng con trai xem phim sao?- giọng mẹ nó nghiêm nghị.
- Dạ, bác thứ lỗi cho con, nhưng con lỡ mua 2 vé rồi, bác cho Nguyên đi với con nhé?- mắt anh vẫn hút hồn, khuôn mặt vẫn thần thái không một chút sợ sệt.
- Tùy cậu... nhưng thằng Nguyên nó mà có mệnh hệ gì là tôi sẽ cho cậu biết tay, cậu hiểu chưa?
- Dạ, con hiểu rồi thưa bác!
Anh tủm tỉm cười, nó từ trên lầu nhìn xuống tự bao giờ. Đây là lần thứ 2 anh dám vác mặt sang nhà mời nó đi chơi với anh, đây cũng là lần thứ hai anh giáp mặt với mẹ nó. Nó thấy trong lòng vui đến lạ.
Nó ngồi trước gương soi, nay nó khác rồi, dậy thì hẳn rồi, mắt to, môi đỏ, mũi cao, mặt trái xoan, da trắng mịn đúng chất hồng hào, đặc biệt là cặp lông mi đen nhánh hơi dài của nó làm bao bánh bèo phải ghen tị. Nó make up 1 lớp trang điểm nhẹ, nó làm việc này là lần thứ 2 đấy, cũng vì anh mà nó mới làm đẹp. Khoác lên mình chiếc áo thun trắng có hình thiên thần trước bụng, dưới nó mặc cái quần jean hơi rách đậm chất bụi bặm, một đôi giày lười làm nó trở nên cuốn hút. Nó phệt lại mái tóc ít phát cho bồng bềnh hơn. Đóng cửa phòng, nó chạy vội ra ngỏ để tránh mặt mẹ. Nhưng ánh mắt của người đàn bà kia vẫn ghim vào nó...
Nó cười với anh một cái làm anh thốn tim, chim ngừng đập, à nhầm thốn chim, tim ngừng đập. Anh quên vịn cái xe máy làm nó ngã cái rầm, tại lúc nãy anh có gạt chân chống xuống mô.
- Hì, xe ngã kìa anh!
Anh lại đơ như trái bơ. Mép anh đã có chút dãi dầu sắp tràn. Thèm quá...
- Này, anh có nghe em nói không!- nó vơ vơ tay trước mắt anh.
- À... à... anh nghe đây!
Nó lại phì cười, anh mê nó quá rồi đấy, mà kể cũng phải, lâu lâu nó mới đẹp một lần mà, chứ bình thường nó đẹp quá rồi.
- Mình xem phim gì anh?
- Phim gì em thích đó!- anh tập trung lái xe đèo nó đến rạp phim.
- Hì, em thích cuộc chiến của những vị thần, mấy vị thần Hy Lạp ý anh!
- Ok, em muốn gì anh chiều nấy! ---------------------------------------------------------------------- Rạp phim hôm nay đông quá, ai cũng có đôi có cặp hết, có cả những gia đình, những tốp bạn ế. Mùi bắp rang bơ thơm ngát cả một vùng, nó hí ha hí hửng lại bên poster ảnh phim cuộc chiến của những vị thần bảo anh chụp mấy tấm làm kỉ niệm.
- Cười lên nào, hai ba...
Anh nhấn liên phanh hơn chục tấm, cái tay anh linh hoạt nhanh chóng chuyển hết mớ ảnh sang máy anh để làm "của riêng". Nó biết màu đằng nào anh chả làm thế nên cứ đòi xem điện thoại của anh, mà lão cáo già của nó làm gì cho nó xem được chứ, nó đoán là trong kho ảnh của anh có hàng ngàn tấm chụp trộm nó cũng không chừng.
Anh đột nhiên ôm eo nó rắc rắc liền 20 mấy tấm bên poster. Chắc là chỗ này hội tụ chị em hủ nam hủ nữ nên thấy nó với anh là tia là ngó là bàn đủ kiểu chó mèo, nào là đẹp đôi, nào là đẹp trai, nào là đẹp người đẹp nết. Ôi thôi thiên hạ quá phi hiện thực. Anh cầm một combo bắp nước, nó thì hí ha hí hửng đi trước, mắt anh dán vào nó như sợ mất cục vàng vậy.
- Eo ui rạp đông quá anh ha?
Anh đặt bắp nước vào ghế rồi ngồi xuống bên cạnh nó anh và nó đang ngồi cặp ghế vip trung tâm. Đèn tắt, màn ảnh sáng lên rõ thấy, xin phép quảng cáo 15p chờ người xem vào đông đủ hết. Nó nhai bắp rặm rặm nhìn thương ghê. Anh thì đang ước cái ghế của anh dính vào ghế của nó mà ko có bất kì 1 vật ngăn cách nào, để anh có thể gần nó, rờ đùi nó miếng cho đỡ thèm.
- Bắp ngon ghê anh ha?
- ...- anh không trả lời, trong đầu anh vẫn len lối suy nghĩ đen tối.
- Anh?
- Hả, em muốn ăn thêm hả?
- Không, em hỏi anh bắp ngon không thôi!
- À ừ, ngon, ngon lắm em!
Nó lại phì cười, nếu rạp mà ko có ai chắc anh nhảy cẩng lên ôm nó hun vài chục cái cho đã khát quá, người gì đâu mà đáng yêu dã man.
Hết 15p phim chiếu, rạp ko xót 1 ghế, ai cũng chăm chú phim, riêng anh chăm chú nó. Những cảnh quái vật xuất hiện làm nó phụt cả bắp ra ngoài, anh vội vàng lấy khăn giấy lau miệng cho nó, rồi từ tốn đưa nước cho nó uống, còn xoa lưng vỗ ngực cho nó nữa, anh lợi dụng thời cơ quá mà. Nó thì quá ư là sợ máu, thấy máu là vính víu cả lên, may mà anh bịt miệng nó lại chứ không là nó hét banh cái rạp, anh còn ôm nó trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào trong rạp 4 của starlight. Con Hà Thiên Lộn và thằng Đặng Chí vào rạp tự lúc nào chả ai biết, chúng nó ngồi sau lưng nó và anh, chắc chắn là có mưu đồ bất chính. Quả thật là như vậy, tụi nó ngấm ngầm ghi âm ghi hình chuyện của anh và nó để làm gì... làm gì có ma mới biết.
Mất gần 2 tiếng đồng hồ anh và nó mới thoát khỏi cái rạp. Anh đưa nó đi dạo phố, ăn hàng vỉa hè, tại hàng vỉa hè ngon, rẻ, bổ ngửa. Đến tầm 10h thì anh đưa nó về nhà...
- Hai cậu về sớm thật đấy!- mẹ nó đứng trước cổng chực chờ.
- Dạ, con xin lỗi, bác đừng la em Nguyên, tội ẻm, tại con ham chơi thôi!- anh gãi đầu.
- Tụi con về an toàn, không có gì phải lo cả!- nó cầm chặt tay anh, nó muốn anh tự tin lên....
- Được rồi, cậu về đi.- mẹ nó bỏ vô nhà.
- Anh về cẩn thận nha!
- Khoan Nguyên, anh muốn nói với em cái này nè, ghé tai lại đây!
Nó đưa tai sát vào anh. Anh thì thào.
- Anh yêu em lắm Nguyên à!.... "chụt"....- anh hôn vào má nó.
Trong nhà cái dĩa trái cây đang chuẩn bị vào tủ lạnh rơi xuống một cách không thương tiếc. Mẹ nó thấy rồi, tại ngang qua cửa chính là thấy được ngoài ngỏ.
Nó ngượng ngùng đánh huỵnh vào vai soái ca của nó. Chả ai biết cơn thịnh nộ đang ào ào dâng trào trong lòng người mẹ có đứa con một. --------------------------------------------------------------------- Anh về rồi.
- Nguyên con đứng lại cho mẹ.
- Mẹ lại tiếp tục răng đe con chứ gì?
- Con dám...
- Sao con không dám chứ? Mẹ giam cầm con 5 năm nay chưa đủ sao mẹ? Con chưa thành cái xác chết thì mẹ chưa hài lòng hả?
- Hỗn láo!.... "chát"....
Một cái tát ập vào mặt nó.... Nhớ lại 5 năm trước.... ************* Đà Lạt ************** Sau cái đêm mẹ nó bắt gặp nó và Vĩnh làm chuyện loạn luân. Mẹ đã đánh nó một trận, ba nó còn dện cho nó vài cú vào mông. Nó đau lắm. Nó phải xa rời mảnh đất Đà Lạt trong nước mắt, bóng dáng của Vĩnh vẫn đuổi đeo đằng sau chiếc taxi đang rời bánh. Vĩnh thét lên liên hồi, nước mắt nó thì rơi lã chả không thể nào ngừng được, nó yêu Vĩnh. Đà Lạt mưa.
Rời Đà Lạt nó đến Nha Trang, nơi làm việc mới của ba nó, tại ba nó được người bạn thân giới thiệu cho một công ty ở đây. Bốn năm cấp 2 nó mang tiếng là "bê đê tự kỷ", tại nó không dám chơi với anh, mặt mũi thì lúc nào cũng lầm lũi ngồi ở một góc lớp. Không ai thèm chơi với nó, nhưng bọn chúng lại nể cái tên Hồ Nguyên vì lúc nào thành tích học tập cũng đứng đầu trường.
Đêm nào nó cũng khóc và cũng nhớ về Vĩnh, nó hận tuổi thơ của nó quá dơ bẩn với gã yêu râu xanh, nó buồn tuổi thơ của nó sao lại yêu đứa em họ, nó giận ba mẹ nó sao không hiểu cho nó. Và rồi nó chìm vào trong giấc ngủ của một đứa vô hồn, vô cảm. ************************************* - Phải, con hỗn láo thì sao chứ? Ba mẹ sao không hiểu cho con, con trai yêu con trai thì có gì là sai hả mẹ?
- Mày im đi, mày không hiểu được cháu đích tôn là gì hả? Mày yêu thằng đó rồi ai nối dõi, lấy ai nối dõi hả con?
- Xoay đi quẩn lại, mẹ chỉ biết có nối dõi, còn hạnh phúc của con thì sao, không đáng 1 xu để mẹ quan tâm hả mẹ?
- "chát"- một cái tát nữa rơi vào cái má đã in hằn 5 dấu tay của mẹ nó.- Mày muốn yêu thì mày cút đi khỏi cái nhà này!
- Ha ha... mẹ con cũng chỉ có vậy!!!!
Nó chạy thẳng lên lầu, nước mắt rơi như mưa, lòng nó đau nức nẻ, lòng người mẹ mà ai hiểu được....
( Còn tiếp )
|
Chap 3: Vì yêu mà đến
Nó đóng cửa "rầm" một tiếng. Đống đồ trong tủ bay tung tóe, cái vali bị thộn đến ngẹt đầy. Nó muốn bỏ nhà đi, cái thân hình bé nhỏ của nó cứ run lên bần bật, một thằng nhóc 17 tuổi đầu muốn bỏ nhà đi ư?
- Mày đứng lại cho tao không hả? Mày muốn tao tức chết hay sao? Nguyên...- mẹ nó thản thốt lên.
- Bà không phải là mẹ tôi!!!
Nó chạy ào ra ngoài cửa, cái vali được bận dồng dồng kệnh kệnh cả lên. Cánh cổng sắt cũng bị nó dập một đường thiếu điều muốn bay khỏi trụ ngỏ. Tiếng khóc của mẹ nó trong nhà vẫn vang vọng ra, vài ánh đèn nhà hàng xóm bật lên, tiếng chó sủa, họ đang nghe một cuộc cãi vả.
Nó kéo lê vali đi thật nhanh, chân nó không hề muốn dừng lại và lí trí của nó cũng thế, nó muốn biến mất khỏi căn nhà đau thương chôn chân nó 5 năm đó... Nhưng nó biết đi đâu bây giờ đây?
- Nguyên!!!- tiếng anh cất lên, xé tan màn đêm đen tối, nó ngốc đầu lên đầy hy vọng.
- Anh???
- Sao em lại kéo vali đi? Em nên về đi, mẹ em buồn lắm đấy!
Anh giữ một khoảng cách với nó. Nó thì muốn ôm anh lúc này quá, chỉ có anh mới xua tan được cái giá lạnh trong nó.
- Không, em không về nhà đâu, mẹ em là ác quỷ, bà ta không hề hiểu cho em!
- Em không được nói như thế, bất hiếu lắm em biết không, nghe anh, đừng khóc, về đi em!
- Không, em không về đâu, nhất định em không về đó nữa đâu!
- Em không về anh sẽ chết cho em xem!- anh đưa con dao từ trong túi quần lên cổ anh, cái khăn tay của nó anh tính đem trả rơi xuống đất.
- Đừng, đừng, anh đừng dọa em mà, em về... em về được chưa... huhu...- nó sợ mất anh lắm, nó mếu máo, quay đầu vali, rồi chạy một mạch.
Anh đứng đó mỉm cười nhìn nó... "Anh xin lỗi"... --------------------------------------------------------------- Nó bước vào nhà vẻ mệt mỏi.
- Sao mày lại về, mày không đi nữa à?
- Mẹ, sao mẹ lại làm vậy hả?
Nó hốt hoảng khi mẹ nó nằm sát bàn kính cạnh cửa chính vào nhà, cái bình bông đã vỡ, tay mẹ nó đầy máu, mảnh mẻ bình đâm vào chân vào lưng mẹ nó toàn là máu.
- Sao mày không đi? Mặc tao... mày cần biết gì mẹ mày nữa!
- Không, con biết sai rồi mẹ ơi, con xin lỗi!
Nó nhanh chóng tìm hộp băng cứu thương, máu ra nhiều quá. Nó chặm hết những vết máu, sát khuẩn rồi bôi thuốc cho mẹ nó, những miểng chai được nó dùng nhíp gắp ra, mẹ nó nhìn nó vẻ giận dỗi.
- Phải chi lúc nào mày cũng nghe lời mẹ!- mẹ nó nói.
- Con xin lỗi, để con dìu mẹ về phòng nghỉ...
Mắt nó rĩu xuống một nổi buồn... ------------------------------------------------------------------ Sáng nay nó dậy rất sớm, nó nấu tí cháo nóng cho mẹ nó, tươm tất một cái áo trắng tinh, nó uống ngụm sữa rồi vác balo đi học. Nó ngồi trên xe buýt mà đầu óc cứ tơ tưởng về chuyện tối qua, tại sao mẹ nó lại như vậy, tại sao anh lại có hành động kì lạ đó chứ...
Trường vẫn vắng lặng đến lạ, một điều gì đó rất lay lắt đến chán nản. Chợt bầu trời âm u hơn, mày mây biến sắc hơn, mấy cái lá vàng xào xạc cuộn mạnh theo gió. Nó chạy nhanh lên lớp.
- Nguyên đi học sớm thế?- lớp trưởng lớp nó hỏi.
- Bình thường thôi!- Nó đặt balo xuống ghế.
Nó dáo dác nhìn, anh đâu rồi? Chẳng phải giờ này anh sẽ đem đồ ăn cho nó sao, nó tính đứng dậy đi lên lầu anh thì học bàn nó rơi ra mảnh giấy nhỏ. Nó cầm lên đọc: "Nguyên bé nhỏ của anh, sữa và bánh mì trong học bàn nhé, anh muốn đổi mới hơn, sợ anh cứ ngồi bên em suốt em sẽ chán anh mất hì hì, nên hôm nay mình không gặp em nhé! Anh yêu em!"
Nó mỉm cười, hóa ra anh đang chơi trò mèo vờn chuột với nó đây mà, hihi, hôm nay nó sẽ tập ko gần anh một bữa. _____________________________________ Kết thúc một ngày học không có anh nó trở về căn nhà lạnh lẽo, ba nó đi công tác suốt, còn mẹ nó vẫn giữ khoảng cách với nó. Nó nằm trên giường tay dập cái game nát bét. Nó đang chờ anh gọi hay nhắn tin cho nó.
"tin tin"- một dòng tin nhắn làm nó ngẩn ngơ.
"Nguyên bé nhỏ, em đừng buồn nữa nha, mẹ có suy nghĩ của riêng mẹ, mẹ muốn tốt cho em, anh thì làm sao bằng mẹ được đúng không? Mẹ sinh ra em mà, em phải có hiếu với mẹ chứ... Anh rất vui vì em chấp nhận làm người yêu của anh, tối qua mình xem phim vui quá em nhỉ? Sáng dậy anh nhớ em lắm, hì giờ lại tối nữa rồi, mong mai gặp em quá, hôn em, ngủ ngon"
Nó lại mỉm cười, trong lòng nó dấy lên một cảm xúc vui lạ thường. Nó mở tháng năm rực rỡ lên coi, bộ phim đang hot mà nó thích. ----------------------------------------------------------- Con người ai sinh ra cũng có một số phận riêng. Khi một thứ gì đó được cho đi sẽ có một thứ bị lấy lại. Đó có thể là sinh mạng...
- Cái chết....
- Không... con tôi... ông trời ơi!!! Ông quá bất công.... hự hự... con tôi...
Một người mẹ khóc ngất lên ngất xuống, đôi mắt đã sưng húp và đen dần đi khi di hài đứa con đã tủ khăn trắng xóa. Cô bác họ hàng tề tụ đông đủ chờ ngày tốt hỏa táng chàng trai tội nghiệp.
- Bà ơi, bà đừng khóc nữa, tôi xin bà mà!- người đàn ông già nua đỡ vợ thẳng người lại, khuyên vợ ngừng khóc nhưng chính nước mắt ông lại tuông ra mỗi lúc một nhiều.
Nhà ông quá bất hạnh, chỉ mới đêm qua nhà còn ấm cúng trong tiệc chào đón anh con trưởng du học từ Úc về, nhưng giờ lại thê lương trong không khí tang gia ảm đạm.
- Em muốn bỏ lại tất cả sao? Tại sao em lại giao cho anh trọng trách lớn như vậy? Phải chăng gay là một kiếp khổ hả út? ----------------------------------------------------------- - Nguyên đừng bỏ Vĩnh nha! Vĩnh yêu Nguyên lắm!
- Vĩnh, sao Vĩnh lại ở đây?
- Vĩnh tới để được bên Nguyên, Vĩnh nhớ Nguyên lắm!
Vĩnh cười hiền hòa... "Á", Vĩnh bị một con dao kề cổ, con dao vô tình đó rạch một đường làm đức cổ Vĩnh, Vĩnh ngã xuống, bóng dáng một gã đàn ông to lớn dùng con dao vừa giết người đâm ọt ọt mấy chục nhát vào tấm lưng Vĩnh bê bết máu, Vĩnh chết không nhắm mắt. Gã đàn ông ngước mặt lên cười dê dúa, lão ta nhìn chằm chằm vào nó.
- Tên biến thái, không... không được bước qua đây!
Nó đã nhận ra cái tên đáng ghét mà nó hận, cái tên yêu râu xanh đã làm dơ bẩn tuổi thơ của nó.
- Không... không được lại gần tao!- nó hét lên.
Tên yêu râu xanh tiến lại mỗi lúc một gần. Hắn vung con dao lên cao...
- Cứu em, Thuận ơi, cứu em!- nó la oan oáng.
Một bàn tay kéo nó ngã ngửa ra sau, nó quay đầu sang thì thấy Thuận, anh đang cứu nó...
- Em không sao chứ? Đừng lo có anh ở đây rồi!- anh cười hiền hòa.
- Tụi bay sẽ chết hết! Zaaaa...- lão già xông tới đâm nó.
"Ọt..."....... "Ưm''.... Thuận ngã xuống, anh đã bị trúng nhát dao chí mạng, máu tuông ra tanh tưởi, tên yêu râu xanh cười khà khà, nó hoảng loạn thật sự khi mắt anh không nhắm, miệng anh ngáp ngáp máu trào ra. Nó bất ngờ vung chân đạp lão già kia khi hắn không để ý, rồi nó cầm con dao đâm thật nhanh vào bụng gã, khiến gã chết không kịp ngáp... Nó khóc thét lên.... ____________________________________ Nó giật mình tỉnh giấc. Nó mơ một giấc mơ quá khủng khiếp.
- Thuận, đừng bỏ em!!!- nó vẫn lẩm bẩm tên anh trong miệng, mồ hôi nó toát ra nhiều quá.
Nó bấu chặc tấm chăn, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với anh rồi. Nó phải gọi cho anh mới được. Nó bấm máy một cách hấp tấp... "Thuận, anh ngủ chưa, anh có sao không?"....
''Anh đang chuẩn bị ngủ, em chưa ngủ sao?"- dòng tin nhắn của anh phản hồi làm cho nó thở phào nhẹ nhỏm, may quá anh ko sao.
"Dạ, anh ngủ ngon nha, em ngủ đây!"- nó gửi tin cuối cho anh, nó sợ làm phiền giấc ngủ của anh quá. -------------------------------------------------------------- Như thường lệ, nó đến trường sau khi ăn nhẹ với mẹ nó, tại nó còn ăn đồ ăn của anh mỗi sáng mà. Nó quá bất ngờ khi hôm nay anh đi xe con đến trường, không phải, là có người đưa đón anh mới đúng, anh bảnh quá, đẹp trai hơn mọi ngày, khiến nó mẩn mê đứng dựa cửa xe buýt mãi ko chịu xuống làm anh xoát vé cốt đầu nó một cái đau điếng, nó mới ríu rít xin lỗi và xuống xe.
- Anh!!!!- nó gọi anh từ phía sau.
Nhưng chàng trai trước mặt nó vẫn thản nhiên bước đi, chả hề quay lại nhìn nó một cái nào cả.
- Thuận ơi!!!- nó nắm lấy tay anh.
Chàng trai lúc này mới quay lại nhìn nó.
- Cậu là ai?- ánh mắt sắc lạnh.
- Anh...- nó hụt hẫng, anh quên nó rồi sao.
- Buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay!- giọng nói trầm đục hẳn đi, rõ ràng đó là lời đe dọa.
- Anh không nhớ em là ai sao Thuận, em là người của anh mà!- nó rưng rưng.
Chàng trai đang lần mò trong đầu xem nó là ai, sao lại biết Thuận.... "người của anh", cuối cùng chàng trai cũng tìm ra đáp án nó là ai.
- Cậu là Hồ Nguyên?
- Anh, sao anh lại có thái độ lạ lẫm với em như vậy?
- Người yêu của tôi sao?- chàng trai lại sực nhớ ra cái gì đó, rồi chủ động che giấu điều mình vừa nhớ lại.
- Đúng, em là người yêu của anh, 2 năm rồi!
- Đi thôi!- chàng trai lại chủ động kéo tay nó đi một mạch.
Vài bóng người tụ tập lại thành đám, chúng nó lại được dịp xỉa xói anh và nó. ---------------------------------------------------------- Mấy lớp học trở nên trống rỗng, bọn học sinh tràn ra ngoài để xem sói ca dắt bé cừu đi xơi. À không anh ta đang dắt nó lên lầu. Chực anh dừng lại. Ngó ngang ngó dọc. Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lôn nhỉ... Anh chả biết dãy 12 là tầng nào nữa.
- Cậu học lớp nào?- chàng trai hỏi nó.
- Hả? Anh... anh chưa thấy mọi người đang nhìn chúng ta hay sao hả?- nó ngượng chín mặt, nó không hiểu tại sao sáng nay anh lại quên đủ thứ thế không biết.
- Tôi hỏi cậu học lớp nào?
- 11A2 dãy lầu 2, phòng 4.
Anh kéo nó một mạch đến ngay phòng 4, anh thẳng thừng đẩy nó vào trong lớp mà không thèm nếm xỉa gì nó cả.
- Cậu vào lớp đi, lát ra chơi tôi sẽ quay lại gặp cậu!!!- nói rồi chàng trai bỏ đi.
Nó tiu ngỉu ra. Anh đang làm gì vậy.... đó có phải là Thuận của nó không?.... __________________________________ Lớp 12A1 một phen điên đảo khi thầy bí thư đoàn trường giới thiệu về Đỗ Minh Thuận.
- Các em chú ý đây là Minh Thuận, anh trai của Đỗ Thuận, các em thấy sao? Nhìn giống Đỗ Thuận quá chứ gì! Song sinh mà... Minh Thuận vừa du học từ Úc về đấy các em, chứng chỉ du học đạt loại xuất sắc đấy. Vì lí do Đỗ Thuận ko thể đi học nữa nên Minh Thuận đi học thay em trai mình, các em nhớ giúp đỡ bạn mới nhé!
Cả lớp rầm rộ tràng pháo tay chào đón anh trai của Đỗ Thuận. Cơ mà anh em nhà họ Đỗ tài sắc vẹn toàn. Đỗ Thuận thì hoạt bác nhanh nhảu, còn Minh Thuận thì có vẻ chững chạc và sắc lạnh hơn.
- Im lặng nào, không để tôi giới thiệu hay sao?- anh chàng cất tiếng nói sau khi thầy bí thư rời lớp.
Một mùi chảnh chọe bốc lên nằng nặc, từ tiếng nói tắt dần đi, mọi ánh mắt dồn về phía Minh Thuận.
- Thật vô phép tắt nhỉ? Tôi nghe nói lớp này đứng đầu trường mà, sao lại mất trật tự thế không biết!
- Cậu, sao cậu lại nói bọn tôi như vậy!- lớp trưởng đứng lên phân bua.
- Thì sao? Các người đủ trình gì mà nói chuyện với tôi? Chỉ là một đám con nít, trí thức kém cỏi. Tôi là Minh Thuận, bằng tiến sĩ y dược Úc nhé, thành tích học tập luôn là xuất sắc!!! Sao nào? Ý kiến gì nữa không!
Mọi người dường như phớt lờ câu nói của anh... cái tên Minh Thuận đã trở thành "cục ghét" của tập thể 12A1. Anh chả buồn để ý tới bọn thường dân mọt sách đó. Chàng trai một bước tiến tới đầu bàn ngồi, còn vẳng đi cái cặp của đứa nào đó xấu số. Anh chiếm được một chỗ ngồi lí tưởng mà anh thích. Thằng Công nổi nóng khi cặp nó bị văng đi như thế, hộp sữa của nó đang uống còn chừng nửa bay thẳng vào người anh.
- Cái đệt bố thằng nào pháng hộp sữa vào người tao?- anh giận dữ đảo mắt nhìn xem ai vừa làm cái hành động chó má ấy.
- Là tao, ai biểu mày văng cặp chiếm chỗ của tao?- Thành Công bước từ ngoài cửa vào, cúi người xách cặp của mình lên.
- Á đù, mày ngon nhỉ?- anh nhảy qua khỏi mặt bàn, nhào tới đạp Công 1 cái làm nó lảo đảo ngã xuống.
Nghe có đánh lộn, lầu 1 lầu 2 lầu 3 ào ra hóng chuyện. Có đứa còn chạy xuống dưới phòng đoàn báo cáo tình hình. Thằng Công không chịu thua, nó vực dậy vung tay đấm vào mặt anh nhưng không được. Anh là võ sĩ quyền anh mà. Ngoài học giỏi anh còn đam mê quyền anh, và là một võ sĩ quyền anh có tay nghề ở Úc 3 năm rồi. Nên thằng Công không thể làm gì được anh, muốn đánh anh à? Không dễ như vậy đâu.
- Tao giết mày thằng khốn!- Công một lần nữa nhào đến đấm đá anh.
"Bụp"... cu cậu bị anh nóc ao bay như siêu nhân gao rồi lao đao ngã cái ào, chắc có sao...
- Đứa nào ngon thì nhào vô! Tao thách đấy!- anh phủi tay trở lại bàn.... Thằng Công hình như đã bất tỉnh. -------------------------------------------------------------- Nó nghe 12A1 có ẩu đã liền chạy lên xem. Nó đã chứng kiến anh tàn nhẫn đánh bạn cùng lớp ngất xỉu. Nó khóc òa lên, bấy giờ nó xông thẳng vào lớp, đứng trước mặt anh quát:
- Tại sao anh lại làm vậy? Anh quá khác với Thuận mà em quen biết! Anh quá bạo lực, quá tàn nhẫn! Em ghét anh!- nói rồi nó chạy ngay đi. Trước khi... thầy bí thư đến.
- Dang ra, mới đó mà em đã đánh bạn rồi sao Minh Thuận, em làm vậy thầy buồn quá!
- Tôi làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!- anh đứng dậy, đầu anh vẫn nghĩ về câu nói của nó...
Đám đông tản ra, chúng nó lại nhìn anh từ lầu 3 xuống lầu 1 tiến thẳng về phòng đoàn chờ án tử. ------------------------------------------------------------- Nó chạy thật nhanh về lớp, ụp mặt xuống bàn mà nức nở, chưa bao giờ nó yếu đuối như bây giờ, phải chăng số phận nó éo le đến thế, chỉ một ngày mà anh đã quên nó rồi sao, anh không còn là anh của nó nữa. Anh...
- Đừng buồn mà Nguyên, Nguyên còn có tụi mình mà!- Con Hà Thiên Lộn vỗ vai an ủi.
Đám bạn cũng tụ tập lại bàn nó khuyên nó đừng buồn. ------------------------------------------------------------ Tại phòng đoàn, anh ngồi một cách rất tự do, chẳng ai buồn mời anh trà nước anh vẫn thản nhiên rót tách trà thầy bí thư vừa pha còn nóng chưa kịp uống. Cái tách trên tay anh rơi xuống sau khi đã cạn nước trà.
- Thầy muốn phạt tôi sao?
- Không, thầy phạt em thì ai phạt thầy đây?
Thầy bí thư vội vàng đóng cửa lại. Thầy mới 24 tuổi thôi, còn trẻ măng ra đấy. Mỗi tội thầy là gay, thầy lại là bot dâm, nhưng kín ở trường.Thầy thích anh từ lúc sáng rồi, quá là dài nhỉ.
- Em có thể cho thầy một ân huệ được không?
- Được nếu em muốn, em yêu!!!- anh đổi giọng, dâm dục hẳn ra và gọi thầy bí thư là em.
Anh chủ động kéo tia quần xuống, không phải để anh chủ động thầy bí thư nhào tới kéo nhanh cái sịp đen xuống, con rắn một mắt bật dậy. Không chần chừ thầy bí thư ngoạm ngay đầu con rắn nuốt lấy nuốt để. Anh nhắm mắt ngửa người tận hưởng.
|
Chap 4: Duyên mình lỡ
Căn phòng nặc mùi dâm dục của hai kẻ đầy nhục dục, một người là thầy một kẻ là trò. Những phọt khí bay ào ạt trên mặt thầy bí thư. Hắn vẫn còn thèm thuồng con rắn một mắt của Minh Thuận, đôi bàn tay thầy vẫn mân mê núm vếu của anh, miệng thì liếm lấy liếm để cái đầu con rắn một mắt.
- Thôi đủ rồi, hơi rát rồi đấy!- anh xua người thầy bí thư ra, mặt hơi nhăn vì răng thầy cạ trúng mắt rắn.
- Nhưng, có thể cho thầy thêm không!
- Không... như thế là đủ rồi, tôi phải đi!
- Uk...- ánh mắt thầy đầy tiếc nuối... ----------------------------------------------------------- - AAAAAAAAAAAAAAAAAA.... Tại sao chứ, tại sao anh lại thay đổi như vậy, anh cho em niềm vui suốt 2 năm qua chỉ là ảo giác là lừa gạt em hay sao... em là con rối trong tay anh sao Thuận??? Anh quá đáng lắm em hận anh...
Nói rồi nó nhảy cái "chủm" xuống mặt hồ yên ả. Nó đứng ở hồ nước ngọt sau trường khá lâu. Hồ này hơi sâu. Đáy toàn cát lún, nhiều người chết rồi...
Cảnh vật chung quanh bừng sáng lên, người nó nổi lềnh bềnh, nó sặc nước, nước vào bụng nó như chảy tả. Nó chệnh choạng bơi một cách thụ động, nó cố kêu cứu, nhưng ôi Nguyên ôi em không qua nổi rồi khi mồm em toàn nước. Hồ không ngừng dợn sóng, gió không ngừng rít lên. Trời mất đi ánh sáng, tối đen, mưa bắt đầu nhỏ giọt như không chờ đợi.
Trong làn nước lạnh lẽo nước mắt nó rơi ra, hòa một cách vô tư lự vào trong màu xanh vắt đã đen đặc. Hỏi thế gian tình là chi để sầu bi đày ải một trái tim nhỏ bé. Nó chìm dần, chìm dần...
- Nguyên, em không thể chết được...
Một người quen thuộc, đẩy nó lên khỏi đáy nước, nó bồng bềnh trên mặt hồ, nước trong lồng ngực nó tự động phun ra như vòi rồng. Khuôn mặt trắng bệt của nó giờ bắt đầu hồng hào lại. Nó bắt đầu ấm cơ thể lên. Người lạ đó đặt nó lên bờ. Trời mưa nhẹ hạt đi, cơ hồ chỉ còn là bụi mưa. Bóng người lạ khuất dần sau khi mắt nó nhòa nhòa tỉnh lại.
- Thuận... hực...- Nó chợp mở mắt đã gọi tên ai đó quen thuộc nhưng nước chực trào từ họng nó ra.
Nó mơ màng như người từ cõi âm mới đc lên mặt đất. ------------------------------------------------------------ "Tại sao cậu nhóc đó lại cứ khóc? Em trai mình yêu nhóc sao? Coi bộ hơi căng đây...". Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi, anh hẹn nó ra chơi gặp, cơ mà xuống lớp nó chả thấy nó đâu...
- Này, mày có thấy nhóc Nguyên 11A2 đâu không?- anh hỏi 1 thằng đang từ dưới cầu thang đi lên.
- Hình như nó chạy ra ngoài hồ nước ngọt.
Anh ko thèm cảm ơn người ta mà chạy một mạch ra hồ. Anh thản nhiên khi thấy nó nằm im bên mép hồ chẳng hề động đậy. Có lẽ anh chưa nhận ra đó là ai, bấy giờ anh mới chạy nhanh đến bên người đuối nước...
- Nguyên, cậu có sao không??- anh giật mình khi thấy người nó ướt át rũ rượi. ___________________________________ Anh lật đật ép tim hà hơi cho nó. Nó vẫn mơ màng, người vẫn còn ướt sũng sau cơn mưa bất chợt. Anh đang cố gắng hết sức để cứu nó thì...
- Hực... Thuận ơi, đừng bỏ em...- nó nói mớ trong mơ hồ.
Thực ra anh biết Đỗ Thuận yêu nó rất nhiều, anh đọc nhật kí của em trai mình rồi. Anh hiểu. Nhưng anh là anh, anh không thể nào là em trai của anh được, mỗi người mỗi số phận không ai giống ai. Thuận ép anh chăm sóc cho nó, anh đồng ý, Thuận buộc anh phải bảo vệ nó. Giờ thì sao? Mới gặp anh đã làm nó khóc, mới gặp anh đã làm cho nó ra nông nổi này, anh làm cho nó đau đớn đến sắp chết.
Nó giật mạnh người rồi chợt cầm chặt tay anh, anh có cảm giác lạ lắm, tim anh chùng chình đập. Hơi thở của nó gấp gáp hơn, miệng vẫn ngáp ngáp không ra tiếng. Anh thật sự hoảng loạn khi hai bàn tay nó run cầm cập cầm lấy tay anh.
- Thuận, đừng bỏ em mà...
- Không, anh không bỏ em... anh không bỏ em đâu!
Anh cố gắng trấn anh nó dù cho nó có mê hay tỉnh. Anh ôm nó vào người, chút hơi ấm từ người anh truyền vào người nó.
- Anh xin lỗi Nguyên, là anh có lỗi, anh ko nên đánh bạn, anh ko nên để em chờ!!!
Nó nhiếp nhiếp mắt rồi dần mở ra, nó thấy gương mặt quen thuộc đang có điều ăn năn. Nó cười nhạt. Nó không còn đủ sức để gượng dậy nữa.
- Anh không có lỗi... hựm... em... em thật sự là... em sai... em ko xứng đáng... hựm...- nó hộc liền 2 ngụm nước ra ngoài.
- Em đừng nói nữa nhóc, để anh đưa em xuống phòng y tế!
- Không... em không sao... Thuận... anh có yêu em không?
Anh chực khựng người, ánh mắt dần tránh đi lời yêu cầu của nó. Anh nên nói gì đây khi anh không phải là em trai anh. Nó là người yêu của Đỗ Thuận, còn anh là ai? Anh là Đỗ Minh Thuận, anh trai song sinh của Thuận em. Anh chỉ là người đc giao phó sứ mệnh phải bảo vệ nó. Anh không thể làm chuyện có lỗi với em trai anh được.
- Anh...
- Anh nói đi...- ánh mắt nó đương chần chờ đợi.
- Anh xin lỗi... anh không thể nói....
- Buông tôi ra... anh thật sự không phải là Thuận của tôi!- nó dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh ra thật mạnh, nó lại khóc òa lên.
- Nguyên, em đừng như vậy nữa...
Một lần nữa nó lại lao đầu thật nhanh xuống hồ nước ngọt. ----------------------------------------------------------- Phòng y tế chợt đông đảo dáng người xung quanh bàn tán. Họ chứng kiến anh bế nó một cách vội vàng vào giường bệnh. Người nó đã thay một lớp áo mới, khô thoáng hơn tả quần mà người ta hay quảng cáo trên tivi, áo này chắc chắn không có bán ở shop pee.
- Em cho em ấy uống thuốc, chừng 30p nữa lấy nước ấm chặm người em ấy nhé!
- Vâng.
Anh cầm lấy liều thuốc. Nhìn nó anh có chút chạnh lòng, cái vẻ kiêu ngạo của anh không còn nữa, thay vào đó là một chàng trai ân cần.
- Mong em hiểu... Nguyên...
Anh vuốt mái tóc của nó, nó đã chìm trong giấc ngủ.... ____________________________________ Nó tỉnh dậy.
- Đây là đâu????
- Nhà tôi.- anh hững hờ nói.
- Không ... không phải tôi chết rồi sao???- nó hỏi một cách ngớ ngẩn.
- Chết rồi!!!- anh ghẹo nó.
Nó tưởng thật, lấy tay véo má mình 1 cái rõ đau.
- Anh gạt tôi... đây không phải nhà của Thuận!
- Chứ tôi có nói là nhà của Thuận đâu!
- Anh... rốt cuộc anh là ai hả?
- Là anh trai song sinh của Thuận, nhóc còn hỏi gì nữa không?- anh vừa nói tay vừa đưa ly sữa nóng cho nó.
- Là anh em với Thuận sao? Sao tôi chưa bao giờ nghe Thuận kể về anh?
- Tôi đi du học ở Úc nhóc ạ!
- Nếu anh thật sự là anh trai của Thuận, vậy Thuận của tôi đâu rồi hả?
Nó không khỏi bàng hoàng, mọi chuyện diễn ra trước mắt nó mà nó cứ ngỡ như là không phải. Mới 2 ngày thôi mà Thuận có nó biến mất rồi. Nó nên tin hay không tin, không tin hay tin vào những điều nó tai nghe mắt thấy.
- Chuyện này nói ra nhóc sẽ buồn mất...- anh có biểu cảm lặng lạnh lẽo lùng, u ám lắm.
- Tôi muốn biết!- nó đặt ly sữa xuống bàn.
- Thật sự là muốn biết?- anh nghiêm nghị hỏi.
- Uk...
Anh đắn đo một lát rồi đi tới cái tủ gỗ trước mặt, anh lấy cuốn nhật kí bìa đen ra...
- Cầm lấy rồi em sẽ tự hiểu thôi nhóc à....
Nó hồi hộp cầm lấy cuốn nhật kí, đọc.
"Tôi là Đỗ Thuận, sinh ngày 4-6-2000, quê ở Nha Trang.... Những ngày tôi học cấp 1 là những chuỗi ngày cô độc bởi chuyện học hành do cha mẹ ép buộc... Những ngày tôi học cấp 2 càng trầm lặng hơn khi tôi trở thành một đứa tự kỉ... Và rồi đến những năm cấp 3, tôi thật sự đã thay đổi, tui vui tính tự bao giờ? Tại vì ai? Vì tôi yêu Nguyên... cậu bé tôi yêu khi em ấy bước chân vào lớp 10... Em ấy cho tôi ngọn lửa để sưởi ấm trái tim... Em ấy cho tôi hàng ngàn kỉ niệm... Em ấy khiến tôi phải trở thành vệ sĩ để bảo vệ tình yêu của chính tôi... Nguyên anh yêu em..."
Nó lặng người, hóa ra Thuận yêu nó nhiều đến vậy.
- Sao không có trang cuối hả anh?- nó hỏi khi thấy trang cuối đã rách.
- Nó đây!- anh lấy từ đâu ra tờ giấy đã nhàu bê bết máu đã đậm màu, có vết nhòe của nước mắt.
"Ngày 4-6-2018... gửi Nguyên yêu dấu của anh, anh viết những dòng tự bạch này là lúc anh không còn nữa... anh biết anh không thể qua khỏi... nhưng Nguyên ơi, anh yêu em nhiều lắm, anh làm sao có thể cho em hạnh phúc khi anh không còn trên cõi đời này nữa?... Anh không thể từ giã em bằng cái ôm, không thể hôn em bằng cái hôn đầu tiên, anh không đủ sức để bên em và bảo vệ em nữa rồi... Hì, em thấy anh vô dụng quá phải không?... anh cũng thấy anh tệ quá, sao anh có thể bỏ em được chứ? Em à... anh muốn cưới em làm vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên em dành cho anh rồi đấy, anh muốn em phải làm người yêu của anh từ kiếp này sang kiếp khác, em phải là người của anh, Nguyên bé bỏng...
Dẫu anh không thể... nhưng anh vẫn mãi yêu em, vợ, em đừng buồn, anh gọi em thế em có trách anh không? Nếu có em cứ mắng anh thật nhiều vào! Anh sẵn lòng nghe em chửi, vợ... anh yêu em, sống tốt, anh luôn bên em... Nguyên...
Thuận của Nguyên..."
Nó im. Nó nấc. Nó khóc tự bao giờ. Thư tuyệt mệnh sao? Là lúc nào... sao có thể chứ... nó hét lên thật to... ___________________________________ Nó nhạt nhòa nước mắt. Nó không còn khái niệm về thực tại nữa. Những kỉ niệm đẹp của nó và Thuận chợt ùa về. Nó lặng theo mơ tưởng...
Anh đã lại gần nó, vỗ vai an ủi nó, nhưng nó nào cảm nhận được. Nó chết về tâm hồn rồi.
- Thuận đã tai nạn qua đời hôm tối em và nó đi xem phim. Lúc đó anh về đến sân bay... anh gọi ba mẹ ko được nên phải gọi cho Thuận. Rồi nó chưa kịp đến sân bay đã bị xe tải cán chết... anh thật sự... - lời ngập ngừng ngắt quãng của anh làm nó đau đớn... anh tiếp...
- Trước khi Thuận nhắm mắt, nó đã kịp viết trang cuối cùng của cuốn nhật kí, nó nhờ anh chăm sóc em... nhưng anh ko làm được... anh xin lỗi, cũng tại anh mà hai đứa...
- Không Thuận ơi đừng bỏ em!!!!
Nó không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nó bật người đứng dậy khỏi giường, lao thẳng như tên bắn xuống lầu và chạy ngay ra đường. Anh giật mình đuổi theo, anh có linh cảm chẳng lành.
"Rầm"....
Anh nằm im bên lề đường. Nó bất tỉnh. Máu, máu kìa, máu loang ra nhiều quá, lề đường chảy máu, không phải, máu từ sống lưng , từ ót gáy của anh chảy ra, đen đặc cả đường dầu... ***************** 5p trước **************** Nó lao thẳng ra ngoài trong cơn hỗn loạn. Anh đã níu tay nó, ôm nó vào lòng, nhưng nó đẩy anh ra, chẳng may anh bị đẩy trúng chiếc xe SH đang phóng nhanh tới làm anh văng vô lề đường lưng đập vào thành lề, ót gáy đập vào vòm gạch. Còn nó bất tỉnh vì rối loạn tiền đình.
Tên khốn nạn điều khiển xe SH bỏ chạy... Người dân vắng quá, họ đang ngủ trưa. ********************************************* Tiếng còi cấp cứu đã muộn, tiếng còi đó không thể cứu sống anh. Còn nó vẫn chưa tỉnh....
- Tạm biệt em... Nguyên... anh xin lỗi!
Hai người giống hệt nhau đang nói chuyện với nó, không, là từ biệt nó mới đúng, nó thấy bàn tay mình đầy máu... Nó vụt chạy theo hai bóng người đã khuất vào màn sương trắng.
|