Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 2 - Chương 36: Hồi ức – Lạc gia tộc
Nếu như lại cho Diệp Mạc một cơ hội, Diệp Mạc đánh chết cũng sẽ không tới nơi này….
Ký ức thống khổ cõi lòng tan nát đêm đó vẫn còn lưu lại mới tinh trong đầu, ở nơi khó có thể mở miệng nói cũng đang mơ hồ đau đớn… Tầm mắt lạnh lẽo nhưng ngầm có ý quỷ tiếu (cười quỷ dị) của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến Diệp Mạc hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này.
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút biến sắc đem đề tài câu chuyện chuyển hướng về phía Diệp mạc, thanh âm trầm thấp lười biếng khiến cho người khác nghĩ rằng họ chỉ mới quen biết.
“Diệp tiên sinh nhìn rất quen mắt, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?” Tiếu Tẫn Nghiêm nâng ly rượu lên, nụ cười liễm ở khóe miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Mạc.
Trong lòng Diệp Mạc trùng xuống, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, chỉ là thanh âm rõ ràng không có chút tự tin “Sao có thể, chắc Tiếu tổng nhớ lầm đấy thôi.”
“Ồ…” Âm điệu hơi vung lên, không biết là đang nghi hoặc hay đã phủ nhận. Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nhếch, lộ ra nụ cười tà mị mà lại âm lãnh “Chắc là tôi đã nhớ nhầm thật.”
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu biết, người đàn ông này đã nhận ra cậu, chỉ là hắn không muốn vạch trần mà thôi. Nghĩ lại, cậu là người yêu của cháu trai Lạc Xuyên, nếu ngả bài thì cũng chỉ là đôi bên phải lúng túng.
Ánh mắt Diệp Mạc một lần nữa rơi trên người Tiếu Tẫn Nghiêm.
Một thân âu phục được cắt may bằng thủ công tinh tế khéo léo, dưới cằm hiện lên đường nét cương nghị, khiến cho toàn thân tản ra khí chất lãnh khốc kiên cường, lời nói cử chỉ đều rất hùng vĩ của một kẻ lãnh đạo, biểu hiện trầm ổn vững chắc, mặt dù trên mặt hiện lên nét cười nhạt, nhưng cả người vẫn lộ ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ khiến người khác phải phát sợ. Nhưng không thể phủ nhận một sự thực là, người đàn ông này quả thật rất đẹp trai tuấn tú, mị lực lãnh khốc mê người tựa hồ có thể làm cho bất kỳ nữ nhân hoặc tên gay nào đó phải rít gào lên điên cuồng, đáng tiếc là loại này, Diệp Mạc không hề thích, thậm chí còn muốn tránh cho thật xa, người đàn ông này quá mức âm u đáng sợ.
Nếu như Tần Thiên là quang (ánh sáng), thì người đàn ông này không thể nghi ngờ chính là ám (bóng đêm)…
Có điều vì chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng làm với Diệp Mạc, Diệp Mạc đem hắn ném ra xa khỏi vòng tiếp cận.
Thức ăn được mang lên, Lạc Tần Thiên không quan tâm tới vẻ mặt đen sầm của Lạc Xuyên mà liên tục gắp thức ăn cho Diệp Mạc, lúc Lạc Xuyên trò chuyện với Tiếu Tẫn Nghiêm thì Lạc Tần Thiên lại thỉnh thoảng cùng Diệp Mạc cúi đầu nói nhỏ vào tai nhau, Diệp Mạc bị chọc tới không nhịn được phải nhỏ giọng bật cười.
Tiếu Tẫn Nghiêm chợt phát hiện ra người con trai này khi cười lên thực sự là một khung cảnh rất đẹp, chẳng khác nào trong mảnh đất toàn sỏi đá cằn cỗi lại đào lên được một viên minh châu, khiến cho người thần kinh và thị giác sớm đã mệt mỏi liền trở nên tỉnh táo sáng ngời.
Đêm đó cũng đã biết, nam nhân này chẳng phải vật tầm thường…
Trong bữa ăn, Lạc Tần Thiên không cẩn thận vô ý làm đổ một chút canh lên người Diệp Mạc, Diệp Mạc vừa vặn lấy đó làm cái cớ để đi vào nhà vệ sinh hóa giải bớt chút tâm trạng lúc này đang căng thẳng, dù là Tiếu Tẫn Nghiêm không có vạch trần mọi chuyện, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn cũng đủ khiến Diệp Mạc toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Diệp Mạc mới vừa rời đi không lâu, Tiếu Tẫn Nghiêm liền lấy cớ gọi điện thoại mà ra khỏi phòng riêng, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới đi, cả khuôn mặt Lạc Xuyên hoàn toàn sa sầm lại.
“Tên tiểu tử thối nhà ngươi có phải là muốn làm cho ta tức chết không hả!” Lạc Xuyên trừng mắt nhìn vẻ mặt không quan tâm của Lạc Tần Thiên, thiếu điều thổ huyết ra nữa thôi.
“Lạc thúc, thúc đừng nóng giận.” Lạc Tần Thiên bình thản uống rượu “Chuyện không thể thay đổi được thì nên thử chấp nhận. Lại nói, bây giờ kết hôn với nam nhân là chuyện rất bình, thúc cần gì phải đắn đo giới tính của Mạc Mạc chứ.”
“Ngươi… ngươi…” Lạc Xuyên tức giận đến không nói nên lời “Con mẹ nó, ngươi còn muốn thừa kế Lạc gia tộc không hả? Nếu như bị cha ngươi biết ngươi cưới một thằng con trai về làm vợ, thử hỏi ông ta có đánh gãy chân ngươi không!”
Lạc Tần Thiên tiếp tục gắp thức ăn, dửng dưng như không nói “Nếu vì kế thừa Lạc gia tộc mà phải từ bỏ Mạc Mạc thì cả vị trí người thừa kế này cháu không cần, cha cháu còn chưa tới 50 tuổi, hơn nữa ông ấy nhiều tình nhân như vậy, tuỳ tiện sinh thêm đại một người thừa kế khác là được rồi.”
“Ngươi…” Lạc Xuyên mắt trừng trừng nhìn Lạc Tần Thiên đang vô cùng bình thản, tức giận đến cả nửa ngày cũng không nặn ra nổi một chữ.
|
Quyển 2 - Chương 37: Hồi ức – Đã quên
Ở trong nhà vệ sinh, Diệp Mạc liên tục dùng tay dội nước lên mặt, sự xuất hiện đột ngột của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, vốn định thông qua trò chuyện đối thoại để tạo ấn tượng tốt về mình với thúc thúc của Lạc Tần Thiên, thế nhưng lại vì bỗng nhiên trông thấy “hung thủ” đêm qua mà từ linh động hoạt bát lại bị thay bởi nơm nớp lo sợ câu nệ, gặp phải một người chưa từng va chạm với xã hội như vậy, Diệp Mạc nghĩ rằng, cảm tình của Lạc Xuyên đối với cậu chắc thành con số không mất rồi.
Khốn khiếp! Diệp Mạc chửi nhỏ một tiếng! Sự tồn tại của gã đàn ông kia vốn chính là một quả bom hẹn giờ!
Rửa mặt xong, Diệp Mạc nhìn lại chính mình trong gương, âm thầm cổ vũ cho bản thân mình, nụ cười thư lãng ôn hòa lần thứ hai nở trên khuôn mặt thanh tú, cậu sắp có được hạnh phúc với người mình yêu rồi, ký ức tồi tệ đêm hôm đó nhất định phải mau chóng quên nó đi thôi.
Diệp Mạc quay người lại, liền nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm khoanh tay tựa vào cửa phòng vệ sinh, quá mức bất ngờ, nụ cười tự an ủi trên mặt Diệp Mạc liền cũng chưa kịp biến mất, ngơ ngác nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt đen thắm sắc bén kia khiến cho trong lòng Diệp Mạc nhất thời hốt hoảng.
Kiềm chế lại cảm giác bất an trong lòng, trấn tĩnh đi về phía cửa, đi qua bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc cố gắng hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm gật đầu mỉm cười một cái, chưa nói được tiếng nào, mới sượt qua người Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ nghe được tiếng hanh cười trầm thấp.
“Nhắc đến chuyện hôm trước, vẫn hy vọng được Diệp tiên sinh tha lỗi.” Thanh âm u lãnh của Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi truyền đến, mang theo mấy phần khinh hước (khinh khi + hài hước), không có một chút áy náy nào, ngược lại giống như đang nhắc nhở, nhắc cho cậu biết chuyện hôm trước đã phát sinh là chuyện gì.
Bước chân Diệp Mạc tự nhiên khựng lại, không quay đầu, bàn tay nắm chặt đổ mồ hôi, khó nhọc nói “Tiếu tổng… đang nói cái gì, tôi có chút… nghe không rõ…”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhíu mày, khẽ cười một tiến, giống như đang cười nhạo Diệp Mạc giả vờ ngây thơ “Hay là tôi đi hỏi Lạc Tần Thiên, hỏi xem tối hôm trước người yêu của hắn đã làm gì?” Thanh âm không nhanh không chậm, mang theo vài phần khiêu khích, Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt, nhìn kỹ Diệp Mạc đột ngột quay phắt người lại, khuôn mặt đầy phẫn nộ.
“Diệp tiên sinh có vẻ rất kích động.” Tiếu Tẫn Nghiêm tiến đến gần Diệp Mạc, đôi mắt ác liệt tràn đấy ý cười không rõ “Chẳng lẽ không thể để cho Lạc Tần Thiên biết Diệp tiên sinh đã phát sinh chuyện gì đêm hôm trước?”
Càng đến gần Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm càng lúc càng nhìn thấy rõ gương mặt thanh khiết xinh đẹp của Diệp Mạc, hắn thừa nhận, đêm hôm trước hắn bị kích thích nhiều lần đối với nam nhân này là bởi vì khuôn mặt này bất luận nhìn từ góc độ nào trông cũng đều rất vô hại.
Diệp Mạc lùi về sau, trong mắt tất cả đều là phòng bị, gã đàn ông chết tiệt này, đã phạm tội lại còn muốn đem chuyện này ra uy hiếp cậu.
“Tiếu tổng hà tất phải như vậy.” Diệp Mạc gian nan từ trong miệng nặn ra mấy chữ.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không vội vàng, khóe miệng hơi nhếch, ý cười dịu dàng “Như thế nào?”
“Chuyện đêm đó chỉ là… hiểu lầm, huống gì Tiếu tổng cũng không có… chịu thiệt, thế nên… kính xin Tiếu tổng hãy quên chuyện xảy ra đêm đó đi.” Lông mày thanh tú của Diệp Mạc hơi liễm, trong mắt tràn đầy luống cuống cùng khẩn cầu.
Tiếu Tẫn Nghiêm không nghĩ tới vẻ mặt như thế của một nam nhân cũng có thể tràn ngập sức mê hoặc đến vậy, có lẽ là do bên người hắn đã có quá nhiều âm mưu toan tính, gương mặt tinh khiết đơn thuần kia của Diệp Mạc đã khiến cho cái gốc rễ cứng rắn nào đó sâu trong nội tâm Tiếu Tẫn Nghiêm mơ hồ bị lay động.
“Nhưng mà tôi không quên được.” Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm cong lên, một bước tiến đến trước mặt Diệp Mạc, khinh nhu chầm chậm thở ra một tiếng. Nhìn hai mắt Diệp Mạc từ từ trợn to lên, thấp giọng nói “Hay là… để tôi thưởng thức lại mùi vị ấy thêm lần nữa?”
“Ngươi!” Diệp Mạc trợn tròn hai mắt, tức giận đến không nói ra lời, hít sâu một hơi, Diệp Mạc cố trấn tĩnh nội tâm đang không ngừng dậy sóng, cậu cuống quýt cái khỉ gì chứ, cứ cho như gã đàn ông này nói chuyện đó cho Tần Thiên biết đi, không có chứng cứ, làm sao Tần Thiên tin hắn được.
“Để xem anh nói thế nào!” Diệp Mạc tức giận ngắn gọn nói một câu, sau đó quay đầu định rời đi. Đúng lúc đó phía trước hành lang truyền đến tiếng gọi của Lạc Tần Thiên “Mạc Mạc, sao lâu vậy?”
“Tần…” Lời Diệp Mạc còn chưa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên miệng bị một bài tay lớn chặn lại, cả người bị một nguồn sức mạnh phía sau kiềm trụ, chỉ nghe được bên tai truyền đến một câu thấp lạnh “Tôi không phải đang thương lượng với cậu.”
Diệp Mạc cảm thấy tất cả lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, bỗng nhiên toàn thân dấy lên cảm giác lạnh buốt lan tỏa, vừa mới định chuẩn bị giãy giụa, liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm kéo nhanh vào một buồng trong phòng vệ sinh…
|
Quyển 2 - Chương 38: Hồi ức – Buôn bán lỗ vốn
Trong gian phòng một mảnh đen tối, tràn ngập bên trong đại não Diệp Mạc, ngoại trừ hoảng sợ thì chỉ có hoảng sợ. Diệp Mạc không nhìn thấy rõ gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt kia của Tiếu Tẫn Nghiêm như hiện ra tia sáng xanh lục, lạnh giá khiếp người.
Nói không ra lời, Diệp Mạc giãy giụa ưm a mấy tiếng, đổi lại chính là lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm lại càng tăng thêm đại lực siết mạnh lấy.
Tiếu Tẫn Nghiêm ép chặt Diệp Mạc chèn vào giữa vách tường và thân thể hắn cùng lúc, không cho Diệp Mạc có chút cơ hội nào nhúc nhích cựa quậy, hơi thở phun lên cần cổ Diệp Mạc, mắt nhắm lại, bàn tay nóng rẫy sắt đá theo vạt áo sơmi trắng của Diệp Mạc giống như con rắn chui vào bên trong.
“Không… A…” Diệp Mạc không xong bị Tiếu Tẫn Nghiêm môi lưỡi xâm chiếm, cảm giác bị làm nhục kịch liệt lần thứ hai xông lên đầu, Diệp Mạc làm sao cũng không nghĩ tới, gã đàn ông áo quần chỉnh tề này từ đầu đến cuối lại là một tên cầm thú.
“Kỳ quái, người đâu rồi?” Từ bên ngoài cửa truyền đến tiếng Lạc Tần Thiên đang lầm bầm lầu bầu, vẻn vẹn chỉ cách một cánh cửa, Diệp Mạc trong nháy mắt bị bao quanh bởi nỗi lo sợ chập trùng, nếu để cho Lạc Tần Thiên nhìn thấy thì…
Diệp Mạc bỗng nhiên yên lặng lại khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác rất thỏa mãn, hoạt động nơi miệng càng thêm say sưa, Diệp Mạc không dám dùng sức chống cự, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh, chờ khi nụ hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm di chuyển xuống nơi xương quai xanh Diệp Mạc lưu luyến, Diệp Mạc mới dần dần hoảng hốt tỉnh lại, lúc này mới chợt phát hiện ra, thắt lưng của cậu sớm đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm mở ra, một bàn tay khô nóng đã tiến vào tiếp cận cấm địa.
“Anh thả tôi ra!” Diệp Mạc thấp giọng cả giận nói, kịch liệt giãy giụa, Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ đối với Diệp Mạc đột nhiên lại phản kháng cực kỳ không thích, bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo xuống dưới, đem phòng bị nơi hạ thân Diệp Mạc kéo đến tận đầu gối, đồng thời cũng cởi xuống thắt lưng của chính mình.
Diệp Mạc chỉ nghe dưới thân truyền đến một trận tiếng khóa kéo ma sát, trong lòng tự nhiên cả kinh hoảng hốt, động tác như vậy, lẽ nào…
“Cầu xin anh, cầu xin anh, đừng mà…” Diệp Mạc không dám lớn tiếng, lo sợ Lạc Tần Thiên còn chưa đi xa sẽ nghe thấy mà quay lại, thấp giọng cầu xin, bởi vì hoảng sợ nên trong thanh âm nổi lên khóc ý, cậu có chết cũng không thể tiếp nhận nổi thêm một lần tư thái bị làm nhục như vậy nữa…
“Chỉ cần một lần thôi… sẽ rất nhẹ nhàng…” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm đê mê lạ thường, nhưng động tác thì càng lúc càng vội vã không kiềm chế nổi, giống như tên côn đồ dính phải vào thuốc phiện, ngón tay linh hoạt cấp tốc vòng ra phía sau Diệp Mạc “Yên tâm… sẽ không đau đâu…” (Jian: tiên sư =)) thằng công nào trước khi H chả nói câu này =)))
Bản thân mất đi khống chế khiến Tiếu Tẫn Nghiêm khá bất ngờ, chuyện muốn làm người con trai này chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, đã ngang dọc hoa cỏ (có thể hiểu là hái hoa bắt bớm sát cúc =))) lâu như vậy, lại không thể đúng lúc sát trụ (kiềm nén) lại dục vọng bồng phát của chính mình, đúng thật là thất bại… Tiếu Tẫn Nghiêm cười thầm chính mình, hắn sẽ không kiềm nén bản thân, trong tự điển của hắn không có chữ “Nhẫn” này.
……….
Lạc Tần Thiên vốn không muốn tiếp tục nói về chuyện gia tộc nữa, Lạc Xuyên rất thẳng thừng nói với anh rằng, muốn bỏ qua thế lực của Lạc gia tộc để cùng chung sống với một nam nhân, đó là điều tuyệt đối không thể, Lạc Tần Thiên căn bản không thèm quan tâm, chẳng chút khách khí nói ngắn gọn mấy câu rồi liền rời khỏi phòng khách, chuẩn bị sau khi tìm thấy Diệp Mạc thì trực tiếp mang Diệp Mạc rời đi khỏi chỗ này.
Lạc Tần Thiên gọi điện thoại mãi cho Diệp Mạc cũng không thấy có người bắt máy, bắt đầu cảm thấy lo lắng, bước nhanh ra đại sảnh hỏi mấy nhân viên tại quầy tiếp tân, đúng lúc đang rẽ hướng lại chạm mặt Tiếu Tẫn Nghiêm. Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn qua tinh thần thoải mái, trên gương mặt lạnh lùng có mấy phần lười biếng, giống như dã thú vừa được ăn uống no nê, đôi mắt sắc bén phóng ra tia nhìn mấy phần tùy tiện. Chỉ là nhìn lướt qua Lạc Tần Thiên, đáy mắt lóe lên một tia không thích.
Lạc Tần Thiên đối với Tiếu Tẫn Nghiêm cao cao tại thượng thâm sâu khó đoán lại toát ra hàn ý có cảm giác bài xích sâu sắc, loại thương nhân tầng tầng đều là tâm cơ toan tính như Tiếu Tẫn Nghiêm, Lạc Tần Thiên quả thật một chút hảo cảm cũng không có.
“Tiếu tổng có nhìn thấy…”
“Không có”
Lạc Tần Thiên lịch sự thanh giọng hỏi lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh giọng ngắt lời, kích động vốn có trong Lạc Tần Thiên trong nháy mắt liền biến thành ngọn lửa giận cháy bập bùng, anh có thể cảm nhận được, ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn mình, chính là xem thường.
Thấy Lạc Tần Thiên xanh mặt, dáng vẻ không phục, Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước lướt qua Lạc Tần Thiên. Trong mắt hắn, Lạc Tần Thiên chỉ là một thằng nhóc trẻ ranh miệng còn hôi sữa, nếu không phải nghĩ đến thế lực phía sau lưng cậu ta rất có giá trị, thằng nhãi này một chút cũng chẳng đáng để hắn liếc mắt nhìn tới.
“Tôi hy vọng Tiếu tổng luôn có thể rõ ràng một chuyện!” Lạc Tần Thiên rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói “Chuyện Lạc thúc xin ngài chiếu cố tôi, chẳng chút liên quan đến tôi, chuyện của tôi không cần bất kỳ người nào khác nhúng tay vào.”
Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cười một tiếng, đáy mắt thâm sâu lướt qua một tia trào phúng “Lạc thiếu gia trong lòng đang bực bội như vậy, còn không bằng mau đi tìm người yêu của mình nhanh một chút, sự nghiệp còn chưa thành lại mất đi cả phu nhân, đây quả thật là vụ buôn bán rất lỗ vốn đấy.”
Tiếu Tẫn Nghiêm nói vừa dứt lời, liền nhấc chân rời đi, đáy mắt từ đầu đến cuối đều ẩn chứa ý cười âm u.
|
Quyển 2 - Chương 39: Hồi ức – Lại gặp nhau
Lạc Tần Thiên vì tìm kiếm Diệp Mạc mà cả đầu bốc hỏa gấp gáp vô cùng, cuối cùng nhìn thấy trên điện thoại di động tin nhắn đến của Diệp Mạc chỉ có một dòng “Em về rồi.”
Thanh thanh lạnh lùng vài chữ, khiến cho Lạc Tần Thiên một trận hốt hoảng, cứ nghĩ là Diệp Mạc vì bị Lạc Xuyên lạnh nhạt mà tức giận, thế là chẳng thèm chào hỏi gì Lạc Xuyên cả, Lạc Tần Thiên liền trực tiếp lái xe chạy đến chỗ ở của Diệp Mạc, đứng ngoài cửa lời ngon tiếng ngọt gọi rất lâu, bên trong chỉ truyền đến một tiếng lãnh đạm của Diệp Mạc “Mai em còn phải đi làm, anh về đi.” (Jian: đúng kiểu trung khuyển công nữ vương thụ =)) bạn Lạc chiều vợ vãi =)))
“Mạc Mạc em nghe anh nói, bất kể là mấy lão gia hỏa trong Lạc gia tộc kia nhìn em thế nào, Lạc Tần Thiên anh đời này cũng chỉ muốn duy nhất một mình em, dù cho có bắt anh chết, anh cũng sẽ không thay lòng với em.” Lạc Tần Thiên đứng nghiêm ở cửa, vọng vào thanh âm mạnh mẽ chăm chú cực kỳ nghiêm túc. (Jian: ôi dồi thấy mấy anh công mà thâm tình như này sao thấy yêu thế:((((()
Diệp Mạc tựa ở mặt sau cánh cửa, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, cảm giác áy náy tự trách dâng đầy đè nặng trong lồng ngực, ngột ngạt đến không thể thở nổi.
Diệp Mạc cố nhịn để không khóc ra thành tiếng, bất luận là Lạc Tần Thiên có nói gì, Diệp Mạc cũng đều không trả lời lại. Lạc Tần Thiên đứng ở cửa nói một hồi rất lâu, anh sắp phải trở về xử lý chuyện của Lạc gia tộc, đến lúc gần đi, trong lòng vẫn bất an.
Nhưng Diệp Mạc cũng không định giữ anh lại, Lạc Tần Thiên mới vừa định thành lập công ty, đang cần có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, chỉ cần xác lập được phương án cụ thể, Diệp Mạc lập tức liền sẽ đến trợ giúp Lạc Tần Thiên. Hiện tại đang làm việc tại Hoàng Sát coi như là đang trải nghiệm cùng huấn luyện, dù tập đoàn thương mại hùng mạnh Hoàng Sát này là nơi mà hết thảy người tài đều muốn đầu quân về.
Nếu như Diệp Mạc biết được chủ nhân thật sự của Hoàng Sát là Tiếu Tẫn Nghiêm, có cho Diệp Mạc tiền lương tăng gấp 10 lần, Diệp Mạc cũng nhất quyết sẽ từ chức.
Thế giới này thực sự quá nhỏ, lại trùng hợp chạm phải mặt kẻ có chết cũng không muốn gặp nhất, nhìn tên ác ma trong ác mộng trước mắt, văn kiện trên tay Diệp Mạc rơi xuống cùng một chỗ trên mặt đất…
Diệp Mạc nguyên bản đã thấy rất kỳ lạ, chức vị của cậu cứ trong vòng nửa tháng lại tăng lên một bậc, từ một nhân viên bình thường chẳng chút tiếng tăm gì, cuối cùng hiện tại lại trở thành tiêu điểm của toàn bộ công ty, vốn chỉ đơn giản nghĩ rằng năng lực của mình đã được nhìn nhận, nhưng đến khi trực tiếp lên đến chức vị trợ lý tổng giám đốc, Diệp Mạc mới mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, hiện tại tất thảy đồng sự đều cho là Diệp Mạc đi cửa sau, thậm chí có người lén hỏi nhỏ cậu một chút xem cậu có phải là họ hàng thân thích gì của tổng giám đốc hay không, Diệp Mạc chỉ biết lặng im không nói gì, vào công ty đã lâu như vậy, tới cái bóng của tổng giám đốc cậu còn chưa từng nhìn thấy a.
Thời điểm Diệp Mạc đi vào bên trong văn phòng tổng giám đốc, điều đầu tiên đập vào mắt chính là không gian rộng lớn xa hoa tráng lệ làm cho khiếp sợ một phen, tiếp đó rón ra rón rén chậm chạp tiến đến gần bàn làm vêệc, nhìn bóng lưng của người ngồi trên ghế, Diệp Mạc vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi trên ghế xoay quay lưng lại đối mặt với Diệp Mạc, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng không rõ ý cười.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc cực độ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm âm u mở miệng nói “Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau.”
|
Quyển 2 - Chương 40: Hồi ức – Đêm nay gặp!
Chạy! Đây là ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu Diệp Mạc, thế nhưng hai chân Diệp Mạc giống như bị đông cứng tại một chỗ chẳng cách nào nhúc nhích được, hoảng sợ ngây dại ra nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, nửa ngày mới run rẩy thốt lên một tiếng “Anh là… tổng giám đốc…”
Tiếu Tẫn Nghiêm cười rất mê người, mười ngón tay giao nhau chống đỡ nơi dưới cằm, đôi mắt tựa chim ứng giờ khắc này không có bất kỳ âm hàn nào, chỉ giống như đang đánh giá một con môi đang sắp đến miệng, trên mặt hiện lên một tia cười quỷ dị.
Điện thoại bỗng đinh đinh một tiếng, từ một số điện thoại lạ gửi đến một hình ảnh.
Một tiếng nổ ầm ầm, Diệp Mạc cảm thấy như đại não mình bỗng đột nhiên nổ tung, hình ảnh trên điện thoại di động hiện lên, cả một cơn lốc lạnh buốt đánh tấp về phía Diệp Mạc, hình ảnh rất sắc nét, có thể rõ ràng nhìn thấy được người trong hình vẻ mặt tràn ngập thống khổ, nước mắt tràn mặt kia là ai, ngay cả vị trí tối tư mật cũng được chụp rõ rõ ràng ràng, không hề che đậy, quá dễ dàng khiến người ta có thể hình dung được cái gì đã xảy ra.
Diệp Mạc nắm lấy điện thoại di động, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên tai vang lên tiếng ong ong, hình ảnh kia như một lực xung kích khiến cho đầu óc Diệp Mạc trống rỗng chết đứng cả nửa phút.
Đây là cái lần ở bên trong Thiên Đường…
Rất hiển nhiên là do Tiếu Tẫn Nghiêm gửi đến…
Diệp Mạc có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được nổi, người đàn ông kia lại có thể chụp loại hình ảnh này…
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi dựa vào ghế xoay bọc da thật, hai chân bắt chéo, tư thái nhàn nhã lười biếng, khóe môi hơi cong, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía cửa, loại khí chất quân lâm thiên hạ lẫm lẫm oai oai tựa hồ mạnh mẽ toát ra.
Ngày hôm này, tâm trạng của hắn rất tốt.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên phát hiện, tâm huyên dâng trào thực sự là một loại tâm trạng rất có giá trị, ít nhất là đã khiến cho hắn tiện tay chụp mấy tấm hình, làm cho nam nhân kia hô hấp suy yếu ngây người chết sững.
Chưa bao giờ có một lần biến thái nào mà lại đem lại thành tựu cùng lạc thú lớn như thế trong lòng mình… (Jian: tau báo công an mài chụp hình sếch ;A;)
Tiếu Tẫn Nghiêm ung dung thong thả bưng tách tràn trên bàn lên, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh ra, vẫn rất bình thản nhấp một ngụm, tiếp đó nhướng mi cười âm hiểm “Diệp tiên sinh sao lại quay đi?”
Trên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Mạc một trận lúc xanh lúc đỏ, lồng ngực không ngừng phập phồng, giờ phút này cậu trông như một con thú nhỏ đang giận dữ, bất kỳ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ há mồm cắn người, chỉ là ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc như vậy lại càng thêm đáng yêu mê người.
Nửa tháng nay quan sát, Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ nam nhân trước mắt này có bao nhiêu đơn thuần tinh khiết mỹ hảo…
“Anh như vậy là phạm pháp!” Diệp Mạc nắm chặt điện thoại di động, thanh âm không thấp không cao, nhưng rất nặng nề và tức giận.
Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra vẻ bí ẩn nhíu nhíu mày, cố tình hùa theo nói “Đúng là phạm pháp rồi, thế nên tôi mới tính đem phim ảnh trả lại cho Diệp tiên sinh.”
“Cho tôi!” Diệp Mạc tiến lên một bước, cách một cái bàn đối diện với Tiếu Tẫn Nghiêm, cái dáng vẻ sợ sệt cùng giận dữ trong thoáng chốc lại chuyển hóa thành dũng khí đúng là khiến Tiếu Tẫn Nghiêm có chút giật mình.
“Có thể.” Tiếu Tẫn Nghiêm cười rất tà mị, ngũ quan lạnh lùng phủ kín sạch một tầng toan tính “Chỉ là phim ảnh tôi không mang theo bên người, hay là đêm nay Diệp tiên sinh theo tôi đi lấy.”
Diệp Mạc không phải kẻ ngốc, cái bức ảnh kia rõ ràng là do Tiếu Tẫn Nghiêm dùng điện thoại di động mà chụp lấy, phim ảnh ở đâu ra!
“Tiếu tổng” Diệp Mạc bỗng nhiên tỉnh lại “Tôi với ngài không thù không oán, ngài hà tất phải khinh người quá đáng như vậy!”
“Ý của Diệp tiên sinh là, không cần phim ảnh nữa sao?” Ý cười trên môi Tiếu Tẫn Nghiêm tắt đi, khôi phục lại âm hàn vốn có, chỉ trong chớp mắt, xung quanh Diệp Mạc như có một luồng uy hiếp mạnh mẽ bao phủ lấy.
“Tôi sẽ không đi lấy với anh…” Thanh âm Diệp Mạc hạ thấp đi mấy phần “Anh… anh xóa bức ảnh đó đi là được.”
Tiếu Tẫn Nghiêm phì cười một tiếng, nam nhân này vẫn đúng là ngốc không thể cứu chữa…
“Tôi chỉ nói một lần, nếu đêm nay cậu không đến, những bức hình kia toàn bộ sẽ lọt vào tay Lạc Tần Thiên.” Tiếu Tẫn Nghiêm ung dung bình thản nói, hai mắt ác liệt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Mạc.
Diệp Mạc cắn răng, hận không thể đem gã đàn ông mặt người dạ thú trước mặt này chém thành muôn mảnh, Diệp Mạc rất rõ ràng, nếu đi, điều đang chờ đợi cậu đêm nay nhất định sẽ là một cơn ác mộng, cái gọi là phim ảnh chỉ là một cái cớ để dẫn dụ cậu mắc bẫy.
Một khi đã rơi vào vòng tuần hoàn kinh khủng ấy, sợ là sẽ chẳng còn cách nào thoát thân, đã có lỗi với Lạc Tần Thiên một lần, Diệp Mạc không thể cho phép chính mình lại sa đọa nữa.
“Cái trò này đối với tôi, vô dụng!” Diệp Mạc từng chữ từng chữ nói xong, cũng không quay đầu lại, rời nhanh đi khỏi văn phòng. Vừa đi ra khỏi cửa phòng làm việc, Diệp Mạc phát hiện ra lòng bàn tay đã nắm của cậu đã đổ đầy mồ hôi, cho dù là tiêu sái rời đi, nhưng bản thân vẫn không ngừng hoảng sợ.
Lại một tiếng đinh đinh, vẫn là số điện thoại kia, chỉ là lần này gửi đến một địa chỉ… phía dưới kèm theo một câu: Diệp tiên sinh, đêm nay gặp!
Diệp Mạc chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tại sao? Tại sao người đàn ông kia lại khẳng định cậu sẽ đến?
|