Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 6 - Chương 72: Phiên ngoại 5: Mạnh Truyền Tân x Huyền Phong
“Cậu muốn thay A Tân xin nghỉ?”
Tiếu Tẫn Nghiêm hai tay khoanh trước ngực, lười biếng ngồi dựa vào ghế xoay bọc da, cách một cái bàn làm việc lớn hờ hững nhìn Huyền Phong trước mắt vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
“Phải phải!” Huyền Phong gật đầu liên tục, cười đặc biệt xán lạn, sau đó lại cực kỳ thật lòng cung kính nói “Tân đã đi theo Tiếu tổng nhiều năm rồi, Tiếu tổng, ngài….”
“Này là cậu vì A Tân, hay là vì bản thân cậu vậy?” Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười một tiếng, hai mắt âm tà nhìn chằm chằm Huyền Phong trước mắt cả người đầy khí tức của một tên công tử bột.
Ý đồ của Huyền Phong đối với Mạnh Truyền Tân, Tiếu Tẫn Nghiêm là sao có thể không biết chứ, Mạnh Truyền Tân thì như hình với bóng đi theo bảo vệ hắn, còn thằng nhóc Huyền Phong kia thì giống như một cái đuôi cả ngày lén lút đi theo phía sau Mạnh Truyền Tân, mấy lần bị hộ vệ ẩn nấp khắp nơi của hắn bắt được, Huyền Phong liền cười hì hì ý bảo là trùng hợp cùng đường, trong khi đó hai con mắt đen láy kia thì cứ đảo quanh, mang theo say sưa chăm chú nhìn vào Mạnh Truyền Tân.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không muốn Huyền Phong cứ quấn lấy Mạnh Truyền Tân, hắn có chút lo lắng sợ Mạnh Truyền Tân vì tổn thương sau chuyện của Lăng Nghị mà thua ở trong sự bám dính của Huyền Phong, nói cho cùng thì Huyền Phong cũng là ở phe của Phục Luân, tự nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn tâm phúc của mình có gì vướng mắc với cậu ta.
“Đương nhiên là…. là vì Tân a, tôi…. tôi chính là sợ Tân mệt nhọc quá, cho nên mới muốn tới xin ngài cho anh ấy nghỉ mấy ngày đó.” Sắc mặt Huyền Phong khẽ biến đỏ, tầm mắt quét trên mặt bàn, không dám đối đầu với ánh mắt đầy lực như nhìn xuyên thấu được tất cả của Tiếu Tẫn Nghiêm.
“A Tân là hộ vệ của tôi, nếu cậu ta muốn nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ tự mình đến nói với tôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm thanh âm lạnh lùng, hai mắt âm lệ nhìn Huyền Phong hơi run rẩy.
Huyền Phong mím mím môi, không dám tiếp tục nói nữa, thanh giọng nói “Tiếu tổng tạm biệt.” Sau đó vẻ mặt ấm ức rời khỏi văn phòng của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Sau khi rời khỏi Hoàng Sát, Huyền Phong lại mò tới chỗ Diệp Mạc khóc lóc ăn vạ. (Jian: cao tay =)))))))
……………………
“Là thuộc hạ có chỗ nào làm chưa tốt? Cho nên Tẫn ca mới….”
Mạnh Truyền Tân không thể tin được, anh đi theo Tiếu Tẫn Nghiêm nhiều năm như vậy, nhưng hiện tại lại bị sa thải, rõ ràng anh còn khỏe mạnh cường tráng, hoàn toàn có thể làm chức nghiệp bảo tiêu này thêm khoảng hai mươi năm nữa.
“Cậu đúng là có chỗ làm chưa tốt.”
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở trước cửa kính lớn sát đất trong phòng làm việc hút điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm nhìn toàn cảnh thành phố X, tiếp tục lạnh nhạt nói “Từ một tháng trước, Lăng Nghị rời khỏi cậu kết hôn với Phục Luân, cậu liền mất tập trung, phải biết, một bảo tiêu tâm bị náo loạn, Tiếu Tẫn Nghiêm tôi sẽ không dùng.”
Trong một chốc, sắc mặt Mạnh Truyền Tân trở nên rất khó coi, quả thực, từ khi biết Lăng Nghị cùng Phục Luân một lần nữa cử hành hôn lễ, anh như hồn siêu phách lạc, mặc dù vẫn làm việc cho Tiếu Tẫn Nghiêm quyết đoán như trước, nhưng bên trong, dau đớn khổ sở không ngừng.
“Xin lỗi Tẫn ca, tôi… tôi sẽ mau chóng khôi phục lại trạng thái! Thế nên cầu xin Tẫn ca để tôi tiếp tục….”
“Kim Nghê tôi giao cho cậu quản lý, đó là công việc Mạc Mạc giao cho Lăng Nghị, giờ cậu ta đi rồi, để cậu tiếp nhận cũng là chuyện đương nhiên.” Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục mặt không chút cảm xúc nói.
Mạnh Truyền Tân đã theo Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhiều năm, Tiếu Tẫn Nghiêm tự nhiên đã xem anh như anh em ruột thịt mà đối xử, Lăng Nghị cuối cùng đã lựa chọn Phục Luân khiến hắn rất bất ngờ, nhưng công việc và tình cảm chung quy cũng khó có thể nhập nhằng, mặc dù Mạnh Truyền Tân đã cố gắng đè nén đau xót xuống đáy lòng, nhưng cũng không thể lường trước được nếu như có một ngày vì tạp niệm nơi đáy lòng mà lơ đễnh khiến bản thân chết đi ở thời khắc mấu chốt, dù sao thì công việc bảo tiêu này từng thời từng khắc đều kề cận với Tử thần, mọi thời khắc đều phải tập trung hết mức tinh lực vào công việc.
Là một cận vệ, Mạnh Truyền Tân xác thực ưu tú đến cực điểm, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn cũng không đồng ý từ bỏ, nhưng mà bị Diệp Mạc cả một buổi tối chỉ điểm, liền nghĩ lại cũng nên để Mạnh Truyền Tân đầu óc luôn sống trong căng thẳng nên tự đi lo cho cuộc đời riêng của chính mình, huống gì Tiếu Tẫn Nghiêm quả thực có thể mơ hồ cảm giác được, Mạnh Truyền Tân đối với Huyền Phong có chút ý tứ, có thể là bởi vì trong lòng vẫn chưa bỏ xuống được Lăng Nghị, cho nên mới vẫn cứ lảng tránh Huyền Phong, hắn không thể ích kỷ ngăn cản hai người.
Tiếu Tẫn Nghiêm có thể dễ dàng thay đổi chủ ý như vậy, cũng là công lao của Diệp Mạc, đương nhiên vụ Huyền Phong khóc lóc đi ăn vạ với Diệp Mạc đã có hiệu quả. (Jian: bởi =))))) quên quyển 1 đi =)) giờ hỏi ai quyền lực nhất Lao tù ác ma =))))))))
Tiếu Tẫn Nghiêm vốn không thích nói chuyện phiếm, bất ngờ lại cùng Mạnh Truyền Tân hàn huyên tâm sự rất nhiều, đa số đều là những lời Mạc Mạc tối hôm qua đã khuyên bảo hắn, cuối cùng Mạnh Truyền Tân biểu thị đồng ý, chỉ là nhìn qua có chút mất hồn, cung cung kính kính hướng về Tiếu Tẫn Nghiêm chào, rồi liền rời khỏi.
Mất đi công việc bảo tiêu từ trước đến giờ vẫn luôn làm này, Mạnh Truyền Tân cảm thấy lo lắng cho chính mình sẽ trở nên sống vô định không có mục đích, thậm chí không biết bản thân sẽ làm gì trong những tháng ngày sắp tới, anh vốn dĩ không phải là một người sinh động tích cực gì, bản tính chất phác lạnh lùng khô khan khiến cho anh không quen giao tiếp với những người bên ngoài, thế nên Mạnh Truyền Tân hoàn toàn không hề thích công việc quản lý Kim Nghê, thế nhưng anh lại không muốn để cho Tiếu Tẫn Nghiêm phải thất vọng về mình.
……………….
Đột nhiên tiếp nhận Kim Nghê, Mạnh Truyền Tân rất không quen, không phải bởi vì chuyện xử lý công việc phức tạp, mà bởi vì quen với nghề bảo tiêu lúc nào đầu óc cũng căng thẳng cẩn thận, đột nhiên lại nhàn nhã thế này, rất khó chịu.
Mạnh Truyền Tân trở thành quản lý mới của Kim Nghê, làm đồng đội lâu năm của anh, đám người Tây Uy Cường đương nhiên kéo đến chúc mừng, Mạnh Truyền Tân đặc biệt chuẩn bị một gian phòng Karaoke lớn dùng rượu ngon để tiếp đãi bọn họ, cùng bọn họ hát hát uống uống, mãi đến tận nửa đêm mới tản đi.
Mạnh Truyền Tân không quen uống rượu, tửu lượng cũng không phải là tốt, bị bằng hữu liên tục mời rượu đã phải uống vào không ít, đến khi tàn tiệc, cả người say khướt được một tên phục vụ đỡ đi tới gian phòng nghỉ tại tầng cao nhất.
Mới vừa từ bỏ công việc bảo tiêu không lâu, đại não Mạnh Truyền Tân đã hoàn toàn thả lỏng, cho nên khi say rượu, anh cũng không chú ý đến người phục vụ kia, chính là Huyền Phong giả trang.
Đi vào gian phòng, Huyền Phong đặt Mạnh Truyền Tân ngồi tựa vào giường, sau đó rót một ly nước lọc đưa cho Mạnh Truyền Tân, sau khi Mạnh Truyền Tân uống xong, nhắm mắt lại dựa vào trên giường, đưa tay uể oải xoa nắn mi tâm, lạnh nhạt nói “Tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi, tối nay vất vả cho cậu rồi, cậu cũng tan tầm đi!”
“Tắm…. tắm rửa!” Đại não Huyền Phong trong nháy mắt đánh chuông đinh đinh, trong đầu cậu hiện lên một loại hình ảnh cơ bắp da thịt say lòng người nào đó, Huyền Phong lập tức nuốt một ngụm nước bọt, hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói “Quản lý Mạnh, anh say đến như vậy rồi, hay là để tôi đỡ anh tới phòng tắm.”
Mạnh Truyền Tân hơi nhấc mí mắt, nhìn bóng người nhỏ bé mơ hồ không rõ trước mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Huyền Phong đỡ Mạnh Truyền Tân đi vào phòng tắm, sau đó đứng ở bên ngoài, cách một cánh cửa nghe tiếng nước chảy ào ào, tim không khỏi bắt đầu đập nhanh hơn!
Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Huyền Phong lén lút đẩy cửa ra, hai mắt trừng trừng nhìn hướng vào bên trong, nhiệt khí lượn lờ trong sương mù, Mạnh Truyền Tân hoàn toàn khỏa thân đứng dưới vòi hoa sen cọ rửa, thân thể rèn luyện quanh năm khiến cho anh có một thân thể cường tráng đường nét vân da hoàn mỹ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa, cái lưng thon gọn bóng loáng đứng thẳng, hai bắp chân thuôn dài thẳng tắp, vẫn là vẻ đẹp mê người say lòng….
Hai hàng máu mũi chậm rãi chảy xuống, Huyền Phong lau lau mũi mình, tiếp tục si mê nhìn cảnh tượng này, cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, hai tay phải đỡ lấy cánh cửa mới chống đỡ được thân thể.
Thời khắc này, anh ấy đúng là say thật rồi, cậu cũng say luôn rồi.
Huyền Phong quẹt mỏ, rất ảo tưởng nghĩ, nếu như cậu dâng thân mình để miệng anh, vậy anh có ăn thử một miếng không?
Mạnh Truyền Tân tắm xong, dùng một tấm khăn tắm vây quanh eo, lười biếng không dùng máy sấy thổi khô tóc liền trực tiếp vừa dùng khăn mặt lau mái đầu ướt sũng, vừa đi đến bên giường.
Đại não vẫn còn rất hỗn loạn, đi tới bên giường, Mạnh Truyền Tân trực tiếp để khăn sang một bên, đèn ngủ cũng không tắt, trực tiếp kéo chăn lên nằm tiến vào, vừa xoay người, lồng ngực xích lỏa dán vào một khối thân thể nóng rực….
Jian: Còn một phần nữa là hết nha =)) phần sau tóm gọn trong 1 câu “And then they fucked =))))))))
|
Quyển 6 - Chương 73: Phiên ngoại 6: Mạnh Truyền Tân x Huyền Phong
Mạnh Truyền Tân nhất thời cả kinh, theo bản năng, đột nhiên vươn mình dậy đè lên trên người bên cạnh, đưa tay mạnh mẽ bóp lấy cái cổ người dưới thân.
“Là ai!” Mạnh Truyền Tân quát lớn một câu, nhất thời tỉnh rượu không ít.
“Tân…. là…. là em…” Huyền Phong cảm thấy hô hấp của mình sắp bị cắt đứt, từ trong miệng gian nan phun ra vài chữ “Em… không…. không thở…. được…. nữa….”
Nhận ra người nằm dưới thân là ai, Mạnh Truyền Tân liền vội vàng buông tay ra.
“Huyền Phong? Tại sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây?” Mạnh Truyền Tân kinh ngạc nói, đồng thời cũng vừa nghĩ mà sợ, vừa nãy suýt chút nữa anh đã bóp chết tên nhóc này rồi.
Huyền Phong vội vàng điều hòa lại hô hấp, có chút ngượng ngùng không dám đối đầu với ánh mắt Mạnh Truyền Tân, cúi đầu xoa xoa cái cổ, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất tìm kiếm lý do.
“Em…. em chính là muốn…. muốn cùng Tân ca…. kể chuyện cười” Huyền Phong đánh chết cũng không có mặt mũi nói bản thân mình đến là để câu dẫn Mạnh Truyền Tân.
Tính tình của Huyền Phong như thế nào, Mạnh Truyền Tân biết rất rõ, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết được nguyên nhân Huyền Phong xuất hiện ở đây, xem ra người phục vụ khi nãy chính là cậu ta.
“Tân, anh sẽ không giận em chứ hả?” Huyền Phong cẩn thận từng li từng tí một nói “Thật ra là vì em quá nhớ anh, khoảng thời gian này anh chỉ biết làm việc, em…”
“Huyền Phong, tôi cho người đưa cậu về nhà.” Mạnh Truyền Tân cắt lời Huyền Phong, vẻ mặt phức tạp nói.
Trong lòng vẫn còn lưu luyến Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân căn bản vẫn chưa có cách nào gỡ xuống nặng nề tích tụ trong lòng để tiếp nhận Huyền Phong, lúc trước anh hết sức tránh né Huyền Phong, chính là muốn để cho Huyền Phong thấy khó mà lui, nhưng lại hoàn toàn ngược lại, Huyền Phong so với trước càng thêm điên cuồng bám đuôi anh, thậm chí ngay cả khi sang nước ngoài vẫn nhìn thấy Huyền Phong từ một góc nào đó đụng phải rồi cười ha ha.
Mạnh Truyền Tân đối với Huyền Phong không đành tâm lạnh lùng sắt đá, nhìn vẻ mặt vô hại kia của Huyền Phong, Mạnh Truyền Tân thậm chí ngay cả đánh đuổi cậu cũng không đành lòng, dù sao cậu cũng đã từng cứu anh, cũng coi như cậu là ân nhân cứu mạng của anh.
“Em không muốn về.” Huyền Phong kéo Mạnh Truyền Tân, làm ra vẻ mặt vô cùng đáng thương “Tân, anh thu nhận giúp đỡ em một đêm đi, em biết mình không được ưu tú như Lăng Nghị, nhưng những gì em làm cho Tân tuyệt đối không ít hơn so với Lăng Nghị a, Tân, anh không thể suy nghĩ lại cho em một chút sao? Em…. đây là lần đầu tiên cho Tân…” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Huyền Phong hạ thấp xuống “Hồi trước em là tổng công đó.”
“Huyền Phong, thực ra tôi…” Mạnh Truyền Tân nghe Huyền Phong nói như vậy, không đành lòng làm ra vẻ mặt lạnh lùng “Tôi hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, cậu muốn tình yêu, tôi sợ là không thể cho cậu được.” Mạnh Truyền Tân vừa nói vừa mặc quần áo, bộ dạng dĩ nhiên đang muốn đuổi khéo Huyền Phong.
“Tân làm sao biết em muốn thứ tình cảm gì?!” Huyền Phong gấp gáp lớn tiếng nói “Tân chính là chán ghét em có phải không?! Chính là hận không thể để em ngay lập tức cút khỏi tầm mắt của anh có phải không?!”
Huyền Phong đã quyết định chủ ý, bất luận đêm nay Mạnh Truyền Tân có cản cậu thế nào, cậu cũng cứ bám lì trên chiếc giường này không đi, Mạnh Truyền Tân đối với tình yêu vốn rất khô khan cứng nhắc, nếu như cậu không dùng thế tiến công dữ dội, chắc không thể nào đuổi kịp được! Vì thế nên cậu quyết vô sỉ tới cùng!
“Huyền Phong, đừng giở tính trẻ con nữa, mau đứng lên mặc quần áo tử tế vào, tôi tự mình đưa cậu trở về được không?” Mạnh Truyền Tân gần như cố gắng không quát lớn, nhưng Huyền Phong đột nhiên lại nằm xuống, mím môi tức giận, làm ra bộ dạng “đánh chết cũng không đi”.
“Vậy cậu ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khách ngủ” Mạnh Truyền Tân bất đắc dĩ nói, cũng chuẩn bị rời khỏi giường.
Huyền Phong đột nhiên ngồi dậy, từ phía sau ôm chầm lấy lưng Mạnh Truyền Tân, gò má áp vào trên lưng Mạnh Truyền Tân lớn tiếng nói “Em không cho Tân đi! Đêm nay nhất định Tân phải ngủ cùng với em! Nếu không…. nếu không thì em… em đi chết cho coi!”
Mạnh Truyền Tân muốn đẩy mấy ngón tay đang bám chặt trên bụng mình ra, kết quả Huyền Phong lại càng ôm chặt hơn, càng nguy hiểm hơn chính là, Huyền Phong vì muốn câu dẫn Mạnh Truyền Tân mà trèo lên giường, thế nên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều hoàn toàn trần truồng.
“Huyền Phong! Đừng hồ đồ nữa!” Mạnh Truyền Tân thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc, kết quả Huyền Phong không chỉ không buông tay, mà trái lại thân thể chuyển tới phía trước Mạnh Truyền Tân, hai đầu gối quỳ xuống hai bên chân Mạnh Truyền Tân, nhìn qua giống như đang ngồi trên đùi Mạnh Truyền tân, hai tay đổi thành ôm lấy cổ Mạnh Truyền Tân, môi vội vàng đưa đến, Mạnh Truyền Tân trọng tâm không ổn định, thân thể nằm ngã trên giường, nhưng anh lập tức nâng mặt Huyền Phong lên không để nụ hôn này rơi xuống.
Huyền Phong tựa hồ muốn cùng Mạnh Truyền Tân so kè, liều mạng lắc đầu, hai tay cởi đồ Mạnh Truyền Tân ra, bộ dạng tư thế Bá Vương ngạnh thượng cung.
Huyền Phong thân thể nhỏ bé làm sao đấu lại được với Mạnh Truyền Tân, Mạnh Truyền Tân xoay người khiến cả hai đảo ngược 180 độ, Huyền Phong liền bị Mạnh Truyền Tân đặt nằm xuống dưới thân.
Huyền Phogn thấy Mạnh Truyền Tân còn định rời đi, lập tức ôm chặt lấy cổ Mạnh Truyền Tân, hai chân bám lấy kẹp chặt lấy thắt lưng Mạnh Truyền Tân.
“Em đã dâng đến tận cửa như vậy rồi, Tân thật sự ngay cả sờ vào một chút cũng cảm thấy phiền sao? Tân ghét em đến như vậy ư? Em biết mà, bất kể em có phải là đã cứu mạng Tân hay không, có phải từng giúp Tân hay không, Tân đều xem em như một phiền phức, em…. em thật sự không bằng chết đi cho rồi.”
Mạnh Truyền Tân có chút hơi xúc động, xen lẫn áy náy, hắn là bởi vì chuyện của Lăng Nghị nên không muốn mở lòng với bất kỳ ai nữa, nhưng hắn đối với Huyền Phong không phải chán ghét, ngược lại rất cảm kích cậu ta, thậm chí đôi khi buông thả hưởng thụ sự theo đuổi nhiệt tình của Huyền Phong.
“Huyền Phong, xin lỗi… tôi…” Mạnh Truyền Tân cúi đầu, thần sắc phức tạp.
Thấy Mạnh Truyền Tân rốt cuộc thỏa hiệp với mình, Huyền Phong lập tức lấn tới, nhẹ nhàng nhu nhu giống như đang làm nũng “Em muốn Tân hôn em, giống như lần Tân say rượu đó.”
Nhắc đến lần say rượu kia, sắc mặt Mạnh Truyền Tân hơi quẫn bách, lần kia…. quả thực là hắn say rượu thất đức.
Mạnh Truyền Tân tuy rằng theo Tiếu Tẫn Nghiêm nhiều năm như vậy, nhưng từ trong xương tủy không tàn lạnh âm hàn như Tiếu Tẫn Nghiêm, anh là một người đàn ông trong nóng ngoài lạnh, đi theo Tiếu Tẫn Nghiêm làm việc quả đoán đại sát tứ phương, nhưng khi đối mặt với phương diện tình cảm, anh liền lại có chút lúng túng không biết nên làm sao.
Huyền Phong thấy Mạnh Truyền Tân vẫn còn sững sờ, liền quýnh lên, đột nhiên nhấc đầu hôn lên môi Mạnh Truyền Tân, Mạnh Truyền Tân hiển nhiên muốn kháng lại, nhưng đầu bị Huyền Phong kéo mạnh xuống, Mạnh Truyền Tân lại không đành lòng đánh Huyền Phong, thế nên khó có thể nhấc đầu lên.
“Ưm… Tân….”
Huyền Phong hôn rất có kỹ xảo, dần dần, từ từ, Mạnh Truyền Tân không chống cự giống như trước nữa, anh nhìn Huyền Phong trước mặt đẹp trai thâm tình, sắc mặt từ từ hòa hoãn ôn nhu.
“Ưm….” Huyền Phong nghẹn ngào một tiếng, sau đó trợn mắt lên, giật mình nhìn Mạnh Truyền Tân động tác bắt đầu trở nên nôn nóng gấp gáp.
Mạnh Truyền Tân một tay cố định đầu Huyền Phong, dùng sức mài ép bờ môi Huyền Phong, một tay khác bắt đầu cấp tốc cởi y phục trên người ra.
Anh nhất định phải hành động quyết đoán, nên tách bỏ do dự trong lòng, để bản thân biết được rõ rõ ràng ràng, giờ khắc này nên quý trọng điều gì.
“Huyền Phong…” Mạnh Truyền Tân ngẩng đầu lên, hai mắt ôn nhu nhìn Huyền Phong, nhẹ nhàng dịu dàng xoa xoa gò má Huyền Phong, thanh âm êm ái nghe vào tràn ngập mùi vị sủng nịch “Thằng nhóc ngốc….”
…………………….
“Tân…. hay là…. hay là tụi mình…. nghỉ một lát…. nha…” Huyền Phong hơi mở mắt, nhìn Mạnh Truyền Tân đang bán mạng rong ruổi trên thân thể mình, thở hồng hộc đứt quãng nói “Em…. em sắp….A…”
Lời nói còn chưa hết, Huyền Phong lại bị cuốn vào bên trong tiến công cuồng nhiệt.
Thể lực của Mạnh Truyền Tân, Huyền Phong hoàn toàn không sánh được, Mạnh Truyền Tân quanh năm rèn luyện, thân thể mỗi một nơi đều tỏa ra sức mạnh đàn ông dương cương mạnh mẽ, bên trong thân thể kiện mỹ tràn ngập sức mạnh kia có vô số bản năng của đàn ông!
Mạnh Truyền Tân chưa từng trải qua nhiều về chuyện giường chiếu, chỉ mới có hai lần, đều là làm trong lúc say rượu, cho nên khi anh tỉnh táo cảm nhận được nhiệt độ cùng khoái cảm nơi thân thể Huyền Phong mang đến, cảm thấy thân thể mình cực kỳ thoải mái, tâm hồn giống như là ở trên Thiên đường, thế nên ôm lấy eo Huyền Phong, cường độ cùng tần suất va chạm của Mạnh Truyền Tân càng lúc càng mất đi khống chế, hận không thể đem toàn thân đều chen vào địa phương nhỏ hẹp mềm mại kia.
Như vậy chỉ tội cho Huyền Phong, a a a gọi xong, liền bắt đầu xin tha.
Lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cảm giác này, Mạnh Truyền Tân có chút không kiềm chế được bản thân, nhưng nhìn nam nhân nhỏ bé dưới thân bộ dạng có chút không chịu nổi, liền vội vàng giảm nhẹ cường độ xuống, vật cứng nóng bỏng chậm rãi ma sát.
Huyền Phong cảm thấy như vậy thoải mái hơn nhiều, thỏa mãn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đẩy động, mệt muốn chết đi sống lại, cậu rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ.
Mạnh Truyền Tân thấy Huyền Phong cùng mình làm chuyện này còn có thể ngủ, cảm thấy tự tôn đàn ông bị tổn thương, liền động thân mạnh mẽ, toàn bộ nỗ lực tiến vào nơi sâu nhất trong Huyền Phong, Huyền Phong kinh sợ đến mức lập tức mở mắt ra, kêu lên một tiếng, chỉ là còn chưa kịp ngăn lại, Mạnh Truyền Tân lại lật trở người cậu, bắt đầu tiếp trận mới….
Một hồi lâu qua đi, Mạnh Truyền Tân rốt cuộc đình chiến lại, hài lòng nằm nhoài phía sau lưng Huyền Phong, hôn lên gò má thấm mồ hôi của Huyền Phong.
“Tân…. anh… quá…. quá lợi hại rồi…” Huyền Phong uể oải thở dài nói.
Mạnh Truyền Tân chỉ cười cười không nói lời nào.
Sau khi đánh vỡ được chướng ngại tâm lý, Mạnh Truyền Tân đã bắt đầu xem Huyền Phong như là người yêu của mình.
“Cha em bảo em về nhà mấy ngày…. ” Huyền Phong dựa vào trong lồng ngực Mạnh Truyền Tân, thanh âm kéo dài “Lần này đi chắc một tháng nửa em mới trở lại thành phố X, làm sao bây giờ Tân? Em không muốn xa anh.”
Mạnh Truyền Tân hôn lên trán Huyền Phong, nhẹ giọng nói “Anh trở về với em.”
“Thật chứ?” Hai mắt Huyền Phong tỏa ra ánh sáng “Tân thật sự đồng ý cùng em về nhà một tháng?”
Mạnh Truyền Tân nhẹ nhàng nở nụ cười “Bây giờ anh đã là bạn trai em, đi cùng em, là chuyện đương nhiên.”
Huyền Phong ôm chặt lấy eo Mạnh Truyền Tân, kích động đến suýt nữa khóc lên “Tân, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc…. so với Tiếu tổng hay Phục gia còn hạnh phúc hơn…” (Jian: Phục gia giờ ngồi chồm hổm cong lưng ra giặt đồ cho vợ kìa =))))) xong đi nấu ăn cho vợ banh chành luôn cái bếp =))))))))
Mạnh Truyền Tân nhẹ nhàng tựa cằm trên tóc Huyền Phong, khẽ ừ một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ thoải mái.
Jian: Xong xuôi cặp này:3 kết đẹp:3
|
Quyển 6 - Chương 74: Phiên ngoại 7: Lạc Tần Thiên – Nguyên Hướng
Lời bạn Jian: Thực ra thì bạn còn nợ 3 phiên ngoại 1+2+3 của Phục gia với Lăng Nghị nữa, nhưng mà xong 3 PN đó là chính thức chia tay cp Luân Nghị luôn nên bạn chưa nỡ làm:(((( thôi để bạn nợ rồi bữa nào đẹp trời bạn trả nha:))) Bây giờ thì đến cặp tiếp theo, Lạc Tần Thiên và Nguyên Hướng, cặp đôi cuối cùng của Lao tù ác ma, vẫn ngược vẫn máo chóa, nhưng ít nhất là nó HE:))
Lạc Tần Thiên trong phần này bớt ngu mà bị điên nặng =.=’ Nguyên Hướng thì kiểu kết hợp giữa Huyền Phong với Mạc Mạc, ai trót yêu Lạc Hướng thì có lẽ sẽ không thích Nguyên Hướng. Dù sao thì theo bạn Jian nhận xét, Nguyên Hướng chỉ là một bé thụ đơn thuần vô tư, tính cách theo hướng tích cực, không có làm chuyện gì đáng ghét, chỉ có tội duy nhất là lỡ yêu Lạc Tần Thiên thôi, hy vọng ai không thích cũng đừng ghét Nguyên Hướng:))) em nó cũng khá đáng yêu, không đáng để bị ghét:))
Phần một
Bầu trời âm u xám trắng một mảnh, bên trong khu nghĩa trang lạnh lẽo cô tịch, cơn gió lạnh buốt thổi qua mang theo vài hạt mưa nhỏ thổi tấp vào gương mặt Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên sắc mặt bi thương đau lòng quỳ một gối xuống trước mộ bia mộ, ngón tay đặt lên bức hình trên bia mộ, nhẹ nhàng xoa xoa, trong mắt, đều là sự thống khổ dày vò.
“Anh đã quên đi tất cả, nhưng tại sao anh vẫn không thể quên được em? Lạc Hướng, anh biết, đây nhất định là em đang trừng phạt anh.” Lạc Tần Thiên tiếp tục nhẹ giọng thì thầm, trong thanh âm tràn đầy bi tuyệt “Lạc Hướng, em sẽ ám ảnh anh suốt đời sao?”
Cơn mưa nhỏ từ từ nặng hạt, thủ hạ đứng phía sau Lạc Tần Thiên, mở ô che cho Lạc Tần Thiên, không nhịn được nhỏ giọng cung kính nói “Thiên ca, trời sắp mưa lớn, ngài mặc lại ít, nếu còn ở lại ngài sẽ bị cảm lạnh mất.”
Lạc Tần Thiên cúi người đặt môi hôn lên mộ bia, sau đó đứng dậy, cởi áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng khoác lên mộ bia, ánh mắt dừng lại ở bước hình trên mộ bia, mãi lâu sau mới dời đi, sau khi xoay người đi, bi thương thống khổ nơi đáy mắt hoàn toàn biến mất, trở lại là một cỗ máy lạnh lẽo không có tình cảm.
Lên xe, Lạc Tần Thiên ngồi ở phía sau xe, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế chợp mắt một chút, có thể là di chứng sau khi tẩy não lưu lại, Lạc Tần Thiên luôn cảm thấy đại não mình rất mệt mỏi, những ký ức mơ hồ không rõ ràng cứ nhiều lần xáo trộn xô dập vào nhau trong đại não của hắn, chỉ có duy nhất một thứ luôn hiện rõ rõ ràng ràng, đó là khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Lạc Hướng.
Xe không lập tức lái đi, vẫn dừng ở bên ngoài nghĩa trang, lẳng lặng đứng ở trong mưa, muốn đợi đến trời tối sập mới rời đi, bởi vì như vậy sẽ khiến Lạc Tần Thiên có cảm giác mình gần gũi Lạc Hướng.
“Thiên ca, có một gã nào đó đang ở trong bóng tối đang nhòm ngó chúng ta.” Bảo tiêu kiêm tài xế nhỏ giọng cảnh giác nhắc nhở.
Lạc Tần Thiên mở mắt ra, nhìn cảnh tượng ở bên ngoài cửa kính xe, quả nhiên nhìn thấy một cậu con trai trẻ tuổi gương mặt thanh tú ngây ngô đang trốn ở sau một thân cây lớn cách phía sau xe không xa, cái đầu nhỏ lén lén lút lút nhìn vào chiếc xe này của mình, trong tay còn cầm một thứ giống như máy chụp hình.
“Thiên ca, hay để thuộc hạ phái người bắt nó lại.” Bảo tiêu sắc mặt nghiêm túc nói.
Lạc Tần Thiên một lần nữa nhắm mắt lại, mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói “Tạm thời đừng đánh rắn động cỏ, trước tiên điều tra thân phận của cậu ta, nếu như đứng sau đó là một tổ chức nào đó muốn lấy mạng tôi, vậy thông qua cậu ta tìm hiểu rõ nguồn gốc, sau đó, diệt sạch!”
“Vâng, thuộc hạ đã rõ!”
Tới gần chạng vạng, xe rốt cuộc rời khỏi nghĩa trang, đêm nay Lạc Tần Thiên có tham dự một bữa tiệc xã giao, sau đó hắn quay lại nơi ở xử lý một vài văn kiện, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tắm rửa quay trở về phòng ngủ.
Lạc Hướng chết đi đã gần được một tháng, Lạc gia tộc đã khôi phục lại hoạt động bình thường, Lạc Tần Thiên vốn dĩ là một thiên tài kinh doanh, nắm quyền quản lý Lạc gia tộc không để sót một kẽ hở, hắn hoàn toàn khác những chủ nhân trước đây của Lạc gia tộc, bởi vì hắn không hề chịu bất kỳ sự ràng buộc nào của cao tầng Lạc gia tộc cũng như những quy tắc của gia tộc, ở bên trong Lạc gia tộc, gần như một tay che trời, hắn ra lệnh làm bất cứ chuyện gì, gần như không có một người nào dám lên tiếng bàn cãi tranh luận.
Sáng sớm, Lạc Tần Thiên đang dùng bữa sáng, bảo tiêu của hắn được lệnh điều tra kẻ theo dõi kia đã có kết quả, liền tiến vào phòng khách gặp Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên khiển lùi người hầu trong phòng khách, bảo tiêu lúc này mới bắt đầu báo cáo.
“Thuộc hạ đã điều tra thằng nhóc theo dõi chúng ta ngày hôm qua, cậu ta là con trai của một thương nhân bình thường, tên là Nguyên Hướng, hơn một tháng trước, công ty cha cậu ta chuẩn bị Lạc gia tộc thu mua, trước đó Lạc gia tộc đã phái người ra phụ trách đàm phán việc thu mua, người đó là Lạc Hách, thuộc hạ đã hỏi qua mấy người biết vụ đàm phán này, có vẻ như Lạc Hách nhìn trúng thằng nhóc Nguyên Hướng này, nên đã tuyên bố chỉ cần cha của Nguyên Hướng dâng cậu ta cho hắn, hắn sẽ từ bỏ việc thu mua công ty, còn hứa sẽ trợ giúp cho cha Nguyên Hướng một khoản tiền, để ông ta gầy dựng lại cơ nghiệp.”
“Sau đó thì sao?” Lạc Tần Thiên không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng.
“Sau đó Nguyên Hướng đã đồng ý, chỉ là ngay trong đêm đầu tiên Lạc Hách đưa cậu ta đến khách sạn thuê phòng, Lạc Hách đã bị Thiên ca ngài…. giết chết.”
(Jian: Ô cái thằng Hách này ngộ nghĩnh nhỉ =)) mần ăn gì được nữa đâu mà dẫn thằng bé đi khách sạn chi chời =)))) cho dù thằng Thiên có không xuất hiện thì thằng Hách cũng có làm mẹ gì được nữa đâu =)))))
Lạc Tần Thiên dừng động tác trong tay lại, khẽ nhíu mày, tựa hồ muốn tìm tòi gì đó trong đầu, chỉ tiếc là những ký ức liên quan đến Lạc Hách hắn đã sớm quên hết, chỉ là về sau thông qua lời kể lại của thuộc hạ, hắn mới biết được một chút.
“Sau khi Thiên ca ngài trở thành chủ nhân gia tộc, cũng không thu mua công ty Nguyên gia, ngược lại chúng ta còn đạt thành hợp tác với Nguyên gia, thế nên theo lẽ thì tên Nguyên Hướng kia phải rất cảm kích Thiên ca mới đúng.” Bảo tiêu tiếp tục nói.
(Jian: móe =)) cứ Thiên mới chả Nguyên bạn Jian đọc hồi loạn cả lên =))))))) ahjhj, tại bạn theo thuyền Khải Nguyên mà nhiều khi cũng hơi bon chen thuyền Thiên Nguyên ạ =)))))
“Ý ngươi là, cậu ta lén theo dõi ta, nhưng không phải có ý định muốn gây bất lợi cho ta?” Lạc Tần Thiên lạnh lùng nói.
“Dạ, thuộc hạ không dám khẳng định chắc chắn.”
“Tiếp tục theo dõi hành tung của cậu ta rồi báo cáo lại cho ta.”
“Vâng!”
………………………….
Nguyên Hướng ăn sáng xong, liền vội vã ra khỏi nhà, lái xe đến gần tòa cao ốc tổng bộ Lạc gia tộc, dừng xe ở sau bãi đậu xe rồi cầm máy chụp hình đi đến bên trong một công viên gần tòa cao ốc kia nhất, chọn một chỗ đứng tốt rồi hài lòng chọn cảnh, giống như mọi khi, cầm máy chụp hình hướng về phía cánh cửa lớn ở tầng dưới tòa cao ốc, đợi người đàn ông kia xuất hiện.
Gần mười phút sau, một chiếc xe riêng thân dài màu đen từ từ dừng ngay trước cửa tòa cao ốc, Nguyên Hướng vừa nhìn thấy, lập tức phấn khởi lên tinh thần, đem ống kính hướng về phía cửa xe, rút ngắn tiêu cự, như ngưng thở, đưa tay điều chỉnh ống kính chuẩn bị chụp người đàn ông sắp từ trên xe bước xuống, Lạc Tần Thiên.
Nguyên Hướng đang hết sức tập trung tinh thần nhìn vào hình ảnh trong ống kính máy ảnh, vai đột nhiên bị người nào đó vỗ một cái, Nguyên Hướng cho rằng đó là một du khách nào đó trong công viên, giống như mấy lần trước bọn họ thấy cậu cầm máy chụp hình thì vỗ vai cậu nhờ cậu chụp dùm cho mấy bức nên cậu không quay đầu lại nhìn, tay vội vã vẫy vẫy về phía sau, gấp gáp nói “Chú cứ bình tĩnh chờ tui hai phút, tui chụp xong rồi tui chụp cho!”
Bên trong ống kính, một chiếc giày da màu đen mạnh mẽ từ trên xe đạp xuống mặt đất, Nguyên Hướng bắt đầu nhấn nút chụp hình, thanh âm chụp hình vang lên mấy cái, không ngờ lúc này, bàn tay vỗ vỗ vai Nguyên Hướng ở phía sau vẫn tiếp tục, lực vỗ mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, Nguyên Hướng làm gì có thời gian quản người phía sau, một bên vừa say sưa chụp vừa kích động gấp gáp nói “Chú chú! Chờ chút! Chờ chút đi!”
Rốt cuộc chụp đến khuôn mặt, đáng tiếc, không phải là Lạc Tần Thiên, mà là một bảo tiêu của Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng tụt hứng thất vọng chùng vai xuống, giống bị ai bốp vào mặt một phát, mím môi, uể oải xoay người lại, xìu lông mày nói “Được rồi, giờ tui chụp cho chú nè….”
Lời nói còn chưa hết, Nguyên Hướng đột nhiên kinh sợ, không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt ngũ quan tuấn dật, hai mắt âm lãnh, thoáng như huyết dịch toàn thân cậu đều đình chỉ lưu động, hết nửa ngày mới từ trong cổ họng, lắp bắp ra một câu “Lạc…. Lạc đổng….”
Lạc Tần Thiên vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cậu trai trẻ tuổi thân hình nhỏ bé gầy yếu, ngũ quan thanh tú cũng được tính là tinh xảo trước mắt, mặt không hề cảm xúc gằn giọng nói “Chụp cái gì?”
Nguyên Hướng vẻ mặt ngưỡng mộ sùng bái nhìn Lạc Tần Thiên, tim cậu đập thùng thùng kinh hoảng, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy người đàn ông mà từ trước đến giờ chỉ có thể nhìn qua ống kính máy ảnh gần đến như thế, gần đến nỗi lồng ngực cả hai muốn kề sát vào nhau luôn.
Nguyên Hướng cúi thấp đầu xuống ngượng ngùng, mặt thoảng đỏ bừng bừng, thanh âm lắp bắp không hề rõ ràng “Tôi chỉ…. chỉ là… chụp hình phong cảnh thôi… thấy cảnh đẹp nên muốn chụp…. tôi không… không có chụp ngài đâu.” Nói xong, Nguyên Hướng thật muốn đập chết mình, nói thế này có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu QAQ
“Chụp phong cảnh?” Thanh âm trầm thấp của Lạc Tần Thiên hơi giương cao, rõ ràng là câu hỏi trào phúng, sau đó âm hiểm cười nói “Đưa máy chụp hình cho tôi xem một chút.”
Nguyên Hướng nhất thời hoảng hốt, trong máy chụp hình của cậu tích trữ rất nhiều hình cậu chụp lén Lạc Tần Thiên, nếu như bị nhìn thấy, nhất định là sẽ nghĩ cậu có mưu đồ gây rối, nói không chừng còn bị gán cho cái mác tên biến thái cuồng theo dõi, nghiêm trọng hơn nữa, có khi cái mạng nhỏ này cũng đi đời luôn! QAQ
Nguyên Hướng lén liếc mắt nhìn Lạc Tần Thiên, đột nhiên co chân lên chuẩn bị đánh bài chuồn, chỉ là còn chưa kịp chạy thì đã bị Lạc Tần Thiên nhạy bén xoay người nắm lấy sau cổ áo cậu, lôi kéo cậu về, ngay cả máy chụp hình trong tay cũng bị Lạc Tần Thiên đoạt mất.
“Đứng yên ở đấy!” Lạc Tần Thiên nheo mắt lại, thanh âm nguy hiểm truyền đến khiến Nguyên Hướng sợ hãi đến chân tay run cầm cập không dám nhúc nhích một bước.
Lạc Tần Thiên thấy Nguyên Hướng xem chừng đã chịu ngoan ngoãn nghe lời, lúc này mới cầm máy chụp hình lên bắt đầu xem tất cả những bức hình chụp trong đấy, mười mấy giây sau, cười lạnh một tiếng “Hình trong đây đều là tôi, đây là ảnh chụp phong cảnh mà cậu nói sao?”
Nguyên Hướng nào dám nói tiếp, chỉ biết cúi đầu, giả chết.
“Cậu là chó săn à?” Lạc Tần Thiên vừa thản nhiên xem những bức hình trong máy ảnh, vừa lạnh lùng nói “Nếu là đúng thì nói tôi nghe xem ông chủ của cậu là ai, ông ta hẳn cũng phải trả giá một chút vì dám để thuộc hạ cả gan làm loạn chứ! Nếu như không phải, vậy cậu phải một mình chịu sự trừng phạt!”
Lạc Tần Thiên xem xong máy ảnh, hơi híp mắt nguy hiểm, gương mặt âm trầm, bước chân chậm rãi tiến gần về phía Nguyên Hướng.
……………………….
Lời tác giả: Tiểu Cáp bất đắc dĩ, không có cách nào trả về cho mọi người một Lạc Hướng, chỉ có thể giảm bớt thống khổ cho người còn sống, tuy rằng Lạc Tần Thiên đã từng rất tra, nhưng dù sao hắn cũng là điều duy nhất mà khi Lạc Hướng còn sống luôn quan tâm lo lắng, cho hắn một chút an ủi, tin tưởng rằng Lạc Hướng cũng sẽ vui vẻ.
Lời bạn Jian: Trả Lạc Hướng cho tuôi:((((((((( bà Cáp bà máo chóa lắm mà, sao không thể Nguyên Hướng chính là Lạc Hướng trọng sinh lại:((((((((((
|
Quyển 6 - Chương 75: Phiên ngoại 7: Lạc Tần Thiên – Nguyên Hướng 2
“Tôi…. tôi biết sai rồi!” Nguyên Hướng vừa lùi về phía sau, vừa kinh hoảng nhìn sắc mặt âm trầm của Lạc Tần Thiên “Tôi…. tôi chỉ là quá ngưỡng mộ ngài…. cho nên mới lén… lén chụp hình ngài, ngài đại nhân đại lượng… xin bỏ qua cho tôi đi!”
Lạc Tần Thiên dừng chân lại, khẽ cau mày “Ngưỡng mộ tôi?”
Nguyên Hướng cúi đầu, có chút quẫn bách nhìn mặt đất, nhỏ giọng nói “Công ty của cha tôi từng bị Lạc Hách chèn ép đến sắp phá sản, mà bản thân tôi suýt chút nữa cũng trở thành đồ chơi của Lạc Hách, là ngài đã cứu tôi và cả công ty của cha tôi, tôi thật sự rất cảm kích ngài Lạc đổng, đối với ngài cũng sinh lòng kính ngưỡng, tôi… tôi….” Nguyên Hướng vô cùng căng thẳng, cậu thậm chí muốn trực tiếp nói ra cho Lạc Tần Thiên biết rằng, cậu đã thầm yêu hắn, rất rất yêu, thế nên mới chọn cách đi theo dõi chụp lén đáng hổ thẹn này để có thể biết thêm một chút về Lạc Tần Thiên. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thương trầm ảm đạm của Lạc Tần Thiên, cậu liền cảm thấy đau lòng khó hiểu. Cậu thực sự rất muốn gặp mặt để hỏi hắn, tại sao hắn quyền thế đỉnh cao, nhưng trong mắt, vẫn ẩn chứa lạnh giá bi tuyệt khiến người ta nhìn phải đau lòng như vậy.
“Cứu cậu không phải chủ ý của tôi, giúp công ty của cha cậu chỉ là vì chuyện làm ăn của Lạc gia tộc.” Thanh âm Lạc Tần Thiên từ đầu đến cuối vẫn lạnh như băng “Cậu không cần tỏ ra thân thiết ngưỡng mộ gì tôi cả.”
Lạc Tần Thiên không hề khách sáo nói mấy câu khiến cho Nguyên Hướng da mặt mỏng sắc mặt tái xanh một trận.
Lạc Tần Thiên lấy cuộn phim trong máy ảnh của Nguyên Hướng, sau đó tiện tay ném một cái, cuộn phim rớt xuống hồ phun nước trong công viên.
“Nếu như về sau còn để tôi nhìn thấy cậu lén lút theo dõi tôi, tôi sẽ sai người bẻ đi hai tay của cậu để cậu cả đời không cầm máy ảnh được nữa!” Lạc Tần Thiên lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi.
Nguyên Hướng bị dọa cho sợ không nhẹ, cậu nuốt một ngụm nước bọt nhìn bóng lưng Lạc Tần Thiên rời đi, cắn răng một cái, lấy hết dũng khí bước nhanh đi theo.
“Lạc tổng, để tôi đi theo ngài đi!” Nguyên Hướng chạy đến trước mặt Lạc Tần Thiên, dang lớn hai tay ngăn trở bước đi của Lạc Tần Thiên, khẩn cầu “Tôi có thể làm được rất nhiều việc, tôi…. tôi sẽ trở thành một cánh tay đắc lực bên cạnh ngài.”
Lạc Tần Thiên khinh bỉ cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn nhiều nhân tài kiệt xuất như vậy, làm sao có khả năng sẽ chọn một thằng nhóc vô danh không rõ mục đích này làm việc bên cạnh mình được.
Thấy Lạc Tần Thiên dần trở nên thiếu kiên nhẫn, Nguyên Hướng nắm chặt nắm tay, mặt đỏ bừng lớn tiếng nói “Tôi thích ngài Lạc tổng! Chỉ cần có thể để tôi được đi theo sau Lạc tổng, tôi đồng ý vì ngài làm tất cả, kể cả sinh mạng của tôi!”
Nguyên Hướng thực sự rất si mê Lạc Tần Thiên, lén lút theo dõi hắn một thời gian dài khiến trong lòng cậu đã khắc thật sâu hình ảnh của hắn, biến nó trở thành tình yêu. Cậu có cảm tưởng rằng chỉ cần có thể được đi theo bên cạnh Lạc Tần Thiên, mỗi ngày được nhìn thấy người mình thầm yêu, cậu liền cảm thấy thỏa mãn.
“Nguyện vì tôi đánh tôi sinh mạng?” Lạc Tần Thiên nhíu nhíu mày, tựa hồ rất có hứng thú với câu nói này “Thật sao?”
“Thật!!” Nguyên Hướng gật đầu liên tục, nở nụ cười đặc biệt trong sáng, chính vì nụ cười đấy, khiến cho Lạc Tần Thiên trong nháy mắt có chút thất thần, bởi vì hắn nhớ đến Lạc Hướng, người luôn nở nụ cười tươi sáng gọi hắn ca ca, là người con trai đã bị chính tay hắn đưa đến cửa Địa Ngục!
Sắc mặt Lạc Tần Thiên đột nhiên trở nên rất khó coi, hắn không nói một lời đi lướt qua bên cạnh Nguyên Hướng, nhàn nhạt lạnh lùng nói một câu “Theo tôi lên xe!”
Nguyên Hướng mừng rỡ không thôi, vui vẻ đi theo phía sau Lạc Tần Thiên, cuối cùng cậu cũng coi như được nói chuyện với người mình ngưỡng mộ ở khoảng cách gần, chuyện như vậy, từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong giấc mộng của cậu, không ngờ đến hôm nay lại trở thành sự thật.
Nguyên Hướng tâm tư vốn đơn thuần, làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nhiệt huyết, có phần ngốc nghếch, cậu cảm thấy Lạc Tần Thiên đồng ý để mình đi theo, chỉ đơn giản bởi vì có lẽ hắn nhất thời hứng khởi, chỉ cần cậu có thể nắm lấy chút hứng khởi nhất thời này của Lạc Tần Thiên, liền nhất định có cách để đi vào lòng hắn.
Nguyên Hướng vui vẻ đi theo bước lên xe, cậu vừa câu nệ vừa sốt sắng ngồi bên cạnh Lạc Tần Thiên, hai tay an phận đặt ở trên đầu gối, giống đứa trẻ ngoan ngoãn gương mẫu biết nghe lời, bởi vì cậu thực sự đang có chút lo lắng, sợ rằng lỡ cậu có làm ra động tác gì đó khiến Lạc Tần Thiên không hài lòng, chán ghét.
Nguyên Hướng quả thực cao hứng đến phát điên luôn, sau khi xe khởi động chạy đi, cậu ôm ngực, nhắm mắt lại, trong miệng thì thầm vô số lần cảm ơn ông trời.
Nguyên Hướng đáng thương không hề biết rằng, con đường tình yêu ngọt ngào trong mắt cậu, phần cuối, kỳ thực, chính là đường đi đến Địa ngục sống không bằng chết!
|
Quyển 6 - Chương 76: Phiên ngoại 7: Lạc Tần Thiên – Nguyên Hướng 3
Xe chạy không bao lâu, Nguyên Hướng hơi len lén liếc mắt nhìn Lạc Tần Thiên ngồi bên cạnh đang tựa lưng vào ghế chợp mắt, lòng sùng bái ngưỡng mộ lần thứ hai dồn dập lên, so với nhìn lén qua ống kính máy ảnh thì thưởng thức ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Lạc Tần Thiên khiến cho Nguyên Hướng nhìn đến thất hồn.
Nguyên Hướng luôn luôn nhớ đến cái ngày đó, cảnh tượng Lạc Tần Thiên dùng chủy thủ giết chết Lạc Hách, vào thời điểm ấy khi cậu bất lực tuyệt vọng nhất thì anh ấy đột nhiên xuất hiện, cho dù anh ấy chỉ đơn thuần là muốn lấy mạng Lạc Hách, không phải đến để cứu cậu, nhưng một khắc đó, quả thực anh ấy cũng đã cứu cậu thoát khỏi số phận trở thành món đồ chơi cho gã đàn ông kia!
Nguyên Hướng vốn dĩ không tin vào chuyện nhất kiến chung tình, tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu, những thứ như vậy chỉ có ở trên màn ảnh thôi, cậu luôn nghĩ lý do cậu mãi không quên Lạc Tần Thiên sau cái ngày đó, chỉ đơn giản là bởi vì ngũ quan anh tuấn mị lực mê người của Lạc Tần Thiên, nhưng thời gian trôi đi, tình cảm cậu đối với Lạc Tần Thiên lại càng trở nên sâu sắc, đến hiện tại thì đã đạt đến mức độ không thể kiềm chế.
Không chỉ dừng lại ở việc yêu thích vẻ bề ngoài, cậu đối với Lạc Tần Thiên, gần như đến một mức độ sùng bái mù quáng. Là một sinh viên vừa mới ra trường như Nguyên Hướng mà nói, trên người vẫn còn mấy phần hồn nhiên ngây thơ của một cậu sinh viên trẻ, cộng thêm miễn cưỡng thì cũng được tính là tiểu thiếu gia nhà giàu, thế nên cậu đối với một lão đạo tâm địa âm hiểm như Lạc Tần Thiên quả thực chẳng khác gì một con vật nhỏ ngu ngốc dễ lừa gạt.
Buổi sáng Lạc Tần Thiên có một cuộc họp hội nghị cao tầng, trong lúc cuộc họp diễn ra thì Nguyên Hướng ngồi ở bên ngoài nghịch điện thoại chờ đợi, đợi khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ, tâm trạng Nguyên Hướng vẫn rất tốt, bởi vì cậu đang tưởng tượng chuyện cậu chờ đợi Lạc Tần Thiên thành cậu đang chờ đợi bạn trai mình.
Sau khi hội nghị kết thúc thì đã là buổi trưa, Lạc Tần Thiên vừa ra khỏi cửa, Nguyên Hướng lập tức tiến lên nghiêng tiếp, ngoan ngoãn đi theo phía sau Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Nguyên Hướng một chút, cũng không hề nói gì.
Sau khi lên xe, Nguyên Hướng rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói “Lạc tổng, tôi…. hồi còn học đại học tôi học về chuyên ngành ngôn ngữ, tôi biết đến mười mấy loại ngoại ngữ, ngài thường xuyên tiếp đón thương hào tứ hải, tôi…. tôi có thể được ở bên ngài làm phiên dịch được không?”
Để cho đối phương phải tìm chức vụ sắp xếp cho mình, còn không bằng bản thân chủ động đưa ra vị trí mong muốn, nếu như thuận lợi trở thành người phiên dịch bên cạnh anh ấy, vậy thì mỗi ngày mình đều có thể được kề cận bên cạnh nhìn thấy người mình yêu rồi!
“Có thể” Thanh âm Lạc Tần Thiên bình thản lạnh nhạt, mặt hắn vẫn không chút cảm xúc cúi đầu lật xem quyển tạp chí kinh tế, như là thuận miệng đáp ứng.
Nguyên Hướng vui vẻ, cười đặc biệt xán lạn “Cảm ơn Lạc tổng, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình!”
Lạc Tần Thiên nghe thấy thanh âm vui sướng của Lạc Hướng, hơi nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười tươi sáng rạng rỡ trên khuôn mặt Lạc Hướng, trong một thoáng, hắn có chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn, càng trong lúc vô tình sản sinh ra kích động muốn chạm vào khuôn mặt Lạc Hướng, nhưng rất nhanh đã áp chế lại.
“Một lát nữa tôi sẽ đi gặp một thương nhân nước ngoài bàn chuyện hợp tác, chuyện phiên dịch giao cho cậu.” Lạc Tần Thiên gấp quyển tạp chí lại, một bên xoa nắn mi tâm, một bên lạnh lùng nói.
Cùng Lạc Tần Thiên đàm phán hợp tác là một thương nhân người Bồ Đào Nha thân hình khôi ngô cao lớn, Thiết Lãng, hơn 40 tuổi, nhưng vì bảo dưỡng rất tốt thế nên nhìn qua chỉ như ngoài 30, tướng mạo vẫn tính là hòa ái thân thiện, cùng Lạc Tần Thiên vẻ mặt lạnh như băng khách khí cười nói.
Nguyên Hướng đứng ở phía sau Lạc Tần Thiên, thỉnh thoảng tiến đến bên tai Lạc Tần Thiên phiên dịch, Nguyên Hướng nghe được khí tức dễ ngửi trên người Lạc Tần Thiên, cảm thấy cả người thỏa mãn đến mức tận cùng, hận không thể ôm lấy cổ Lạc Tần Thiên, mặt chôn trước ngực Lạc Tần Thiên để ngửi ngửi khí tức quyến rũ khiến tim cậu đập thình thịch kia.
Nguyên Hướng vóc dáng nhỏ bé không quá chói mắt, nhưng vẫn bị Thiết Lãng liếc trộm rất lâu, sau khi kết thúc trao đổi, Lạc Tần Thiên mời Thiết Lãng dùng bữa tối, ở bên trong một gian phòng ăn nói chuyện phiếm, tán gẫu, Nguyên Hướng cũng đi theo bên cạnh Lạc Tần Thiên, trong lúc dùng bữa, Thiết Lãng dùng những câu nói đầy hàm ý sắc tình khiêu khích Nguyên Hướng, Nguyên Hướng ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ cười cười chứ không hề nói gì.
Thiết Lãng cho rằng Lạc Tần Thiên nghe không hiểu lời gã nói, liền càng dùng những ngôn ngữ dâm tục làm nhục Nguyên Hướng, đối với Thiết Lãng mà nói, nhìn thấy cậu trai nhỏ trong sạch thuần khiết như Nguyên Hướng giận dữ xấu hổ cũng không dám tỏ ra phẫn nộ, quả thực là một loại hưởng thụ.
Nếu không phải còn nể mặt Lạc Tần Thiên, gã nhất định đã làm chút thủ đoạn chiếm được cậu ta rồi!
Nguyên Hướng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cậu đứng dậy, nói rằng mình có chút không thoải mái muốn đi vệ sinh, sau đó liền xoay người rời khỏi phòng khách.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của Nguyên Hướng đỏ lên vì tức giận, Thiết Lãng cười ha ha, vừa định uống một hớp rượu, liền nghe được Lạc Tần Thiên ngồi đối diện dùng tiếng Bồ Đào Nha chậm rãi âm hiểm cười nói “Không nghĩ Thiết Lãng tiên sinh là loại này a.”
Thiết Lãng cả kinh, gã cho rằng Lạc Tần Thiên mang theo phiên dịch là vì không hiểu những gì gã nói, không ngờ rằng….
Lạc Tần Thiên nhẹ như mây gió nở nụ cười “Thấy Thiết Lãng tiên sinh lúng túng như vậy, mấy thứ lạc thú của đàn ông, ta và ngài đều biết rõ mà.”
Thiết Lãng rất không tự nhiên cười gượng hai tiếng “Đã để Lạc tổng chê cười rồi.”
“Tôi nghĩ tôi đại khái cũng có thể đoán ra điều Thiết Lãng tiên sinh hiện tại muốn là gì.” Nói rồi, Lạc Tần Thiên lấy một chìa khóa phòng đưa đến trước mặt Thiết Lãng, có thâm ý khác khẽ cười nói “Mong rằng Thiết Lãng tiên sinh nhận lấy, đồng thời chúc Thiết Lãng tiên sinh có được một đêm tiêu hồn.”
|