Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 6 - Chương 67: Hạnh phúc chưa đến!
“Ta nghĩ hẳn là Lạc Hướng không nói cho ngươi biết, bản thân đã bị một đám người luân phiên cường bạo đâu nhỉ?” Lạc Hách khẽ cười nói.
Lạc Tần Thiên bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Lạc Hách “Ngươi nói cái gì?!” Lạc Tần Thiên đột nhiên nhớ tới ngày ấy nhìn thấy Lạc Hướng, Lạc Hướng lộ ra vẻ suy yếu, cùng với quần áo chật vật bị tổn hại, giờ khắc này vừa nghe Lạc Hách nói như vậy, Lạc Tần Thiên cảm thấy như máu toàn thân mình đều đình chỉ lưu động!
Làm sao có khả năng?
“Lúc ta đến khách sạn đón Lạc Hướng, đã thuận tiện giúp ngươi dạy bảo cậu ta một chút!” Lạc Hách tiếp tục nhẹ như mây gió cười nói “Ngươi hẳn phải biết, cậu ta đúng là một tên tiểu yêu tinh, một người căn bản không thể thỏa mãn được cậu ta, thế nên, ta đã để tất cả thủ hạ của mình lên một lượt, hình ảnh kia ngươi không được nhìn thấy, chà chà, quả thực….”
“Mày là thằng chó chết!!!”
Lạc Tần Thiên hét lớn một tiếng, đột nhiên quay về phía Lạc Hách rút súng lục ra, trong nháy mắt này, bảo tiêu phía sau Lạc Hách cùng người đi theo Lạc Tần Thiên liền rút súng chĩa về phía nhau, tình cảnh này, động một chút liền sẽ bùng nổ!
Lạc Hách thỏa mãn nhìn vẻ sụp đổ trên gương mặt Lạc Tần Thiên, tiếp tục khẽ cười nói “Ngươi biết thân thể của cậu ta đã bị thủ hạ của ta đổi thành bao nhiêu tư thế không? Ngươi có biết thời điểm cậu ta thống khổ nhất đã kêu lên cái gì không? Lại gọi ca. Ha ha, không cẩn thận khiến cho tất cả đều nổi thú tính, suýt chút nữa đã làm cậu ta đến chết rồi, kỳ thực ta nên phải thay mặt đám thủ hạ nói với ngươi một tiếng cảm ơn, cảm ơn ngươi đã thưởng cho bọn chúng một vưu vật như vậy!”
“Lạc Hách!!” Lạc Tần Thiên hai mắt đỏ sẫm, tay cầm khẩu súng run rẩy không ngừng, hắn không thể nào tin nổi, cách mấy tiếng khi Lạc Hướng chết đi, cậu đã phải chịu đựng hành hạ giày xéo như vậy!
Một tên thủ hạ đi tới phía sau Lạc Tần Thiên nhỏ giọng nhắc nhở “Thiên ca, lúc này đấu súng với bọn chúng chỉ bất lợi cho chúng ta, chờ tìm được thời cơ, các huynh đệ nhất định sẽ báo thù cho Hướng ca!”
“Lạc Hách, ngươi chờ đấy!” Lạc Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, thu hồi lại khẩu súng trong tay, vừa mới chuẩn bị định rời đi, Lạc Hách lần thứ hai chậm rãi cười nói.
“Thực ra thì những gì ta mới nói căn bản chưa đáng gì cả, có muốn nghe chuyện cảm động hơn không?”
Lời của Lạc Hách khiến cho tâm của Lạc Tần Thiên vốn đã chìm vào vực sâu càng dấy lên một luồng cảm giác sợ hãi.
“Chuyện ta luôn lấy bí mật thân thế của ngươi làm nhược điểm để uy hiếp Lạc Hướng, thì ngươi biết rồi đấy, ha ha….” Lạc Hách đột nhiên dương dương tự đắc cười lớn, híp mắt thần bí nói “Thực ra, đám giấy tờ giám định thân thế của ngươi trong tay ta, đều là giả cả thôi! Ngươi, chính là con trai ruột của Lạc Bắc Mâu!”
Lạc Tần Thiên đã kinh ngạc đến mức nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Lạc Hách.
“Những thứ gọi là chứng cứ thực ra chỉ là tôi ngụy tạo ra thôi, người điều tra của Lạc Hướng trước đó đều đã bị tôi dùng tiền mua chuộc, nói thế nào với ngươi nhỉ? Lạc Hướng thực sự rất thông minh, nhưng mỗi khi đối mặt với những chuyện liên quan đến an nguy của ngươi, cậu ta luôn giả vờ trấn tĩnh nhưng kỳ thực đáy lòng rối như tơ vò, bởi vì sợ ngươi bị thương tổn, cậu ta luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để xóa đi tất cả những nhân tố có thể ảnh hướng đến ngươi.”
“Chuyện này…. làm sao có thể….” Lạc Tần Thiên giơ tay thống khổ nhấn trán, nhìn mặt đất, lẩm bẩm trong miệng sững sờ thấp giọng nói.
“Ta chính là dùng chút thủ đoạn đơn giản này để có được Lạc Hướng, hết cách rồi, ai bảo Lạc Hướng lại yêu ngươi đến mặc kệ chính mình như thế chứ, đến ta nhìn cũng cảm thấy đố kị, cảm thấy phẫn hận.” Lạc Hách nhấp một ngụm rượu, tiếp tục thảnh thơi nói “Còn một chuyện nữa, ta cảm thấy cũng nên nói cho ngươi biết, lúc ngươi ở thành phố Y mở nhà hàng đêm Thiên Mạc kia, ngươi cho rằng ngươi không có ai đứng phía sau chống đỡ giúp ngươi sao, ngươi nghĩ thực sự có người chỉ dựa vào đầu óc kinh doanh mà nhanh chóng tạo nên một nhà hàng quy mô lớn đến như vậy? Chó má! Nếu không phải Lạc Hướng vẫn luôn yên lặng âm thầm ở sau lưng giúp ngươi quản lý thì ngươi sớm đã bị Lạc gia tộc bắt về xử lý rồi! Còn có thể ở bên ngoài tiêu dao tự tại suốt ba năm? Nói trắng ra, ba năm tự do kia của ngươi, đều là Lạc Hướng cho ngươi!”
“Đừng nói nữa!!” Lạc Tần Thiên sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt lùi về sau vài bước, cuối cùng loạng chòa loạng choạng rời đi.
Lạc Tần Thiên ngồi ở trong xe giống như người mất hồn, trong lồng ngực như có hàng vạn mũi kim đâm xoáy vào, loại đau nhói đến không thở được kia không thể dùng lời để diễn tả, thực sự rất muốn ngay lúc này lại được nghe thấy tiếng cậu gọi hắn, thực sự rất muốn được nhìn thấy nụ cười mỉm ôn nhu của cậu, nhưng tất cả, đã không thể quay trở lại như trước được nữa!
Cậu đã dành toàn bộ cho hắn, còn hắn lại nhẫn tâm xé nát tất cả của cậu, kể cả tính mạng của cậu!
Lạc Tần Thiên lại đến đứng trước bia mộ Lạc Hướng, đứng suốt nửa ngày trời, bên ngoài mưa phùn rơi nhưng hắn giống như không cảm thấy lạnh, ánh mắt vẫn tập trung nhìn hình ảnh Lạc Hướng, trong miệng thấp giọng khẽ thì thầm nói yêu với Lạc Hướng.
…………………
Lạc Hách có cảm giác cái ngày mà gã leo lên được quyền lực đỉnh cao của Lạc gia tộc không còn xa, hưng phấn vô cùng, gã mang theo một cậu bé đến khách sạn thuê phòng.
Tắm xong, lại để tăng thêm hứng thú, Lạc Hách đặc biệt sai người phục vụ mang đến phòng một bình rượu đỏ, chỉ là người đưa rượu đỏ đi vào, không phải là nhân viên phục vụ, mà là Lạc Tần Thiên ngụy trang!
Lạc Hách ngay cả cơ hội mở miệng gọi thủ hạ đứng bên ngoài cửa cũng không có, bụng trực tiếp bị Lạc Tần Thiên đâm mạnh một đao, ngã xuống tại chỗ trên mặt đất, thoi thóp.
Lạc Tần Thiên xé đi lớp da ngụy trang trên mặt, âm lãnh nhìn Lạc Hách ngã trên mặt đất.
“Đừng…. đừng giết…. ta….” Lạc Hách ôm bụng máu chảy không ngừng thống khổ cầu xin tha thứ. “Tần Thiên…. ta…. ta sai rồi…. cầu xin ngươi… tha…. tha cho ta….”
“Xuống dưới âm phủ tự mình nói xin lỗi với Lạc Hướng đi!” Lạc Tần Thiên lạnh lùng nói xong, bồi thêm một đao, trực tiếp kết liễu Lạc Hách!
Lạc Tần Thiên quay đầu nhìn cậu trai chỉ mới hai mươi, hai mốt tuổi đang ở trên giường run rẩy sợ hãi, lạnh nhạt nói “Cậu yên tâm, tôi chỉ giết kẻ đáng chết!”
Nói xong, Lạc Tần Thiên mang lại lớp ngụy trang, rời khỏi khách sạn.
…………..
Dưới sự giúp đỡ của Lạc Bắc Mâu, Lạc Tần Thiên trở lại Lạc gia tộc, cộng thêm hắn từ Nanh Bang nắm được mọi điểm yếu của cao tầng, sử dụng nó để áp chế uy hiếp khiến cho cao tầng Lạc gia tộc không dám nghị luận gì thêm!
Lạc gia tộc đang ở trong cơn rung chuyển rất lớn, rất cần thiết có một người lãnh đạo mới đứng ra trấn áp tất cả, mà Lạc Tần Thiên, cho đến nay vẫn luôn là người thừa kế chính thức của Lạc gia tộc, không thể nghi ngờ đây là sự lựa chọn tốt nhất!
Cuối cùng, Lạc Tần Thiên kế thừa Lạc Bắc Mâu, thay thế Lạc Hướng, sau khi tất cả mọi sóng gió đều lắng lại, hắn lại ra một quyết định khiến tất cả mọi người đều giật mình!
“Lạc đổng, ngài thật sự quyết định làm như vậy sao? Một khi kết thúc giải phẫu, ngài sẽ…” Một vị bác sĩ lần thứ hai khuyên nhủ.
Lạc Tần Thiên nằm trên xe phẫu thuật, hai mắt lạnh lẽo, nhìn qua giống như một cỗ máy không có tình cảm, lạnh nhạt nói “Tôi biết, có thể bắt đầu rồi.”
Người hắn yêu đã rời bỏ hắn đi, người yêu hắn lại bị hắn tự tay đẩy vào tử vong, đời này của hắn thực sự rất thất bại, hắn mang theo một đoạn hồi ức đau đớn thống khổ tan nát cõi lòng, thống khổ không chỉ vì nhớ nhung, mà còn hối hận, hổ thẹn, bức hắn mỗi đêm đều xuất hiện ảo giác cùng mơ hồ nghe thấy thanh âm huyễn hoặc, đại não hắn nếu như không trải qua thanh tẩy, thực sự sẽ có một ngay đạt đến cực hạn chịu đựng, bức hắn điên loạn mất!
Lạc Tần Thiên nhắm hai mắt lại, tùy ý để mình bị đẩy vào trong phòng giải phẫu, hiện tại, hắn chỉ muốn thông qua giải phẫu, quên đi hết mọi thứ!
Hạnh phúc đời này của hắn, vẫn chưa đến!
……………………………….
Mùa hè nóng bức, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi, Diệp Mạc đội một chiếc mũ lưỡi trai, có chút không kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài một tòa cao ốc chọc trời.
Cậu theo lão Tiếu nhà cậu đi đến nước Đức công tác, đã cẩn thận hẹn trước với nhau là sau khi ông xã bàn xong chuyện làm ăn thì sẽ đưa cậu đi chơi, thời gian hẹn trước đã qua một tiếng đồng hồ mà vẫn còn chưa đàm phán hợp tác xong, Diệp Mạc không đợi được nữa, tự mình đi đến đứng dưới tòa cao ốc nơi Tiếu Tẫn Nghiêm đàm luận chuyện làm ăn, còn mang theo một cái mũ lưỡi trai, dáng vẻ như sợ bị người khác nhận ra.
Ai ~ hết cách rồi, ai bảo cậu là bà xã của Tiếu Tẫn Nghiêm chứ, không thể không cẩn thận a!
Lúc Diệp Mạc đang cân nhắc không biết có nên vào bên trong chờ hay không, thì cánh cửa xoay pha lê tự động của tòa cao ốc động lên, mấy người đàn ông từ bên trong đi ra, người đàn ông đi ở giữa mang âu phục giày da đắt tiền màu đen, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen kịt không nhìn ra bất kỳ sắc thái nào, lãnh đạm, lạnh lẽo.
Nhìn người đàn ông kia, Diệp Mạc nhất thời mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn, tiếp đó cảm thấy viền mắt mình tỏa nhiệt.
Đã bao nhiêu năm, cậu đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy anh…. người kia là chàng trai dương quang đã từng ôm lấy cậu, cưng chiều cậu…. Tần Thiên….
Anh ấy bây giờ, tại sao nhìn qua không thân thuộc như đã từng vậy?
“Tần Thiên….”
Một thoáng khi Lạc Tần Thiên tiến gần đến Diệp Mạc, Diệp Mạc đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, không vì cái gì khác, chỉ muốn lấy thân phận một người bạn cũ, chào hỏi một người đã từng bảo hộ cậu, ở bên cạnh cậu suốt một quãng thời thanh xuân dài.
Lạc Tần Thiên nghe được thanh âm của Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lùng mang theo nghi hoặc đảo qua trên mặt Diệp Mạc, một giây sau, lần thứ hai mặt không hề cảm xúc nhìn phía trước, bước chân không dừng lại một giây, liền như vậy từ bên cạnh Diệp Mạc, lướt qua vai, mà bước đi!
………..Xong quyển thứ 6………..
Jian: Vậy là chính văn của Lao tù ác ma xem như hoàn, phía dưới còn 7 phiên ngoại, phiên ngoại mở đầu là Phục gia và Lăng Nghị.
Đm tại sao ai cũng hạnh phúc còn Lạc Hướng lại phải chịu bi kịch như vậy:((((((( đíu phục:(((((((
|
Quyển 6 - Chương 68: Phiên ngoại 1: Phục Luân – Lăng Nghị
Dưới đây là đoạn tiếp tục của Quyển 6 – Chương 47, chương cuối cùng của Phục Luân và Lăng Nghị, ai không nhớ thì đọc lại nghe, cái đoạn mà Phục Luân nắm tay Lăng Nghị bước về nhà Lăng Nghị á, phiên ngoại này kể tiếp theo đoạn đó. Luân Nghị sẽ có 3 phiên ngoại hường phấn sến sẩm =)) Nội dung như sau:
Phiên ngoại 1: Phục gia giặt đồ
Phiên ngoại 2: Phục gia nấu ăn
Phiên ngoại 3: Phục gia viết thư tình
=))))))))))))))))
………………
Cuối cùng Phục Luân cũng nắm lấy bàn tay Lăng Nghị cùng bước đi, hắn thấy Lăng Nghị không kháng cự gì, trong lòng thầm vui mừng, nghiêng người tựa vào Lăng Nghị, khiến cho bóng lưng hai người dưới ánh đèn đường chiếu xuống trông như một đôi tình nhân vậy.
Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc cất bước, cậu không muốn để Phục Luân lập tức cảm thấy đã chiếm được cậu, dù sao hắn cũng đã từng làm nhiều chuyện tổn thương cậu như vậy, kiểu gì cũng phải trừng phạt hắn một trận, sau đó thì….
Lăng Nghị đối với mấy câu trò chuyện tán gẫu tự nói tự trả lời của Phục Luân không thèm đáp lại một lời, còn Phục Luân muốn đưa tay khoác lấy eo Lăng Nghị lại bị Lăng Nghị không chút lưu tình đập bỏ ra, sau một trận lúng túng, Phục Luân lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà nắm tay Lăng Nghị, mặt dày cười nhẹ.
“Hay là cầm y phục này tới nhà anh giặt nha?” Phục Luân hơi cọ cọ bên người Lăng Nghị, lấy lòng cười khẽ nói “Hà tất lại về chỗ của em chi cho phiền phức a, em thấy anh nói có đúng không? Ha ha….”
Lăng Nghị đột nhiên dừng bước, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phục Luân, gằn giọng nói “Anh thấy phiền phức à?”
Phục Luân giật thót mình cả kinh, vội vã xua tay “Làm gì có! Ý của anh là….”
“Anh có thể đi về!” Lăng Nghị đột nhiên ngắt lời Phục Luân, đưa tay đoạt lấy y phục của mình trong tay Phục Luân, xoay người chuẩn bị rời đi “Tôi tự về nhà của tôi.”
Mắt nhìn thấy bà xã đột nhiên nhăn mặt khó chịu, căng quá rồi, Phục Luân gấp gáp lo sợ, hắn nhanh chóng kéo lấy tay Lăng Nghị, nhanh chân một bước đem Lăng Nghị ôm chặt vào trong lồng ngực!
“Cho anh một cơ hội để thể hiện đi được không?” Phục Luân đem mặt kề sát ở trên mái tóc mềm mại của Lăng Nghị, sủng nịch thấp giọng nói “Anh đã từng trải qua những ngày tháng nguy hiểm như liếm máu trên lưỡi đao, trên đời này cái gì anh cũng đều không sợ hãi, nhưng mà hiện tại, em chỉ mới cau mày tức giận một câu cũng làm anh sợ hãi đến muốn mất nửa cái mạng! Thế nên cầu xin em đấy bảo bối nhi, đừng tiếp tục làm anh sợ nữa có được hay không?”
Lăng Nghị không nhịn được bật cười, cậu thực sự khó tưởng tượng được tên bạo quân Phục Luân này lại trở nên kỳ quái đến như thế.
Thấy Lăng Nghị nở nụ cười, Phục Luân cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa gương mặt Lăng Nghị, ôn nhu nói “Lăng Nghị, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi! Phục Luân anh xin thề sẽ bảo hộ em cả đời, nếu anh còn làm ra bất kỳ chuyện gì khiến em tổn thương, anh liền sẽ bị….”
“Sao tự nhiên anh lại nói mấy lời buồn nôn thuần thục thế?” Lăng Nghị đột nhiên hất đầu, giả vờ làm ra dáng vẻ tức giận, lành lạnh nói “Đã luyện tập qua với bao nhiêu người rồi hả?”
“Làm gì có! Những câu này anh chỉ nói duy nhất với một mình em thôi a!” Phục Luân muốn khóc không ra nước mắt, tên tiểu tử này khẳng định rõ ràng là cố ý hỏi như thế, hắn trước đây muốn có ai là lập tức sẽ có, cần gì phải nói mấy lời lãng mạn buồn nôn.
Lăng Nghị thấy vẻ mặt Phục Luân căng thẳng, lần thứ hai bật cười, đem y phục trong tay nhét lại vào tay Phục Luân, giả vờ nghiêm túc nói “Thể hiện cho tôi xem! Anh rốt cuộc yêu tôi đến mức nào?!”
Lăng Nghị xoay người tiếp tục bước đi về phía trước, Phục Luân vội vã bước nhanh đến cùng sóng vai, cười ha ha nắm lấy tay Lăng Nghị.
Đi tới căn nhà trọ nhỏ của Lăng Nghị, Phục Luân vừa mới định ôm Lăng Nghị, Lăng Nghị đột nhiên rất không khách khí yêu cầu Phục Luân đi giặt quần áo cho cậu, hơn nữa, yêu cầu đầu tiên là nhất định phải giặt bằng tay.
Biết đây là Lăng Nghị có ý định gây khó dễ nhưng Phục Luân vẫn không dám có chút lười biếng nào, cầm quần áo Lăng Nghị, im lặng đi vào trong phòng tắm, lấy một cái thau xả đầy nước rồi cầm quần áo bỏ vào, sau đó ngồi xổm xuống một bên, ngốc ngốc bán mạng chà chà quần áo, cảnh tượng nhìn trông vô cùng buồn cười.
Lăng Nghị đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng mang theo mạt cười nhẹ nhàng, thản nhiên mà ngọt ngào nhìn Phục Luân đang bán mạng giặt đồ.
Cảnh tượng như vậy, có lẽ thực sự chỉ có cậu mới có cơ hội được nhìn thấy!
“Sau khi tắm xong tôi sẽ kiểm tra, nếu tôi thấy được thì tối nay…. sẽ có thưởng cho anh.” Câu cuối cùng, Lăng Nghị nói rất nhẹ, khóe miệng hơi cong, khiến cho câu nói này nghe ra tràn ngập mùi ám muội.
Phục Luân vừa nghe thấy, hưng phấn không thôi, giống như hít phải thuốc lắc, dụng hết toàn lực giặt giặt, kết quả chính là, roẹt một tiếng, cái áo bị Phục Luân lỡ tay dùng lực quá mạnh làm rách một đường lớn!
“……..” o___o
“……….” TTATT
=)))))))))))))))
…………………………
Lăng Nghị nấu chút canh làm bữa ăn khuya, tự nhiên cũng chuẩn bị thêm một đôi đũa cho Phục Luân. Vốn cứ tưởng Lăng Nghị sẽ vì chuyện mình giặt đồ làm rách luôn cả đồ mà tức giận, nhưng nhìn thấy Lăng Nghị còn tự tay làm đồ ăn cho mình, Phục Luân tự nhiên mừng rỡ không ngớt.
Chỉ là canh vừa mới vào miệng, sắc mặt Phục Luân liền triệt để đen kịt lại!
Con vật nhỏ của hắn có phải đã đổ hết một bịch muối vào hay không! Quả thực mặn muốn chết người luôn rồi!
Phục Luân mím mím môi, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu, oan ức đáng thương khổ sở nhìn Lăng Nghị.
Lăng Nghị chống tay trên bàn, tựa cằm lên mười ngón tay giao nhau, híp mắt nhìn Phục Luân, cố ý gằn giọng nói “Sao hả? Canh tôi nấu anh không thích ăn?”
Phục Luân thấy Lăng Nghị lại biến sắc hung hăng nổi giận, lập tức lắc đầu, ực một cái, khỏi nhai nghiền gì sất, trực tiếp nuốt thẳng xuống!
Phục Luân trong lòng lặng lẽ rơi lệ, đây đều là báo ứng a! Tiếp theo con vật nhỏ này không biết còn định dùng cách gì để trừng phạt mình nữa đây a!
Để thể hiện ra cho Lăng Nghị thấy là mình rất thích ăn canh cậu nấu, Phục Luân nhắm mắt nhắm mũi uống hết số canh trong chén xuống, trong miệng mặn chát đến ê cả răng, nhưng vẫn tươi cười nói với Lăng Nghị “Ăn ngon ghê!” (Jian: thương quá =)))))))
Lăng Nghị nhíu mày, cố ý vẻ mặt nghiêm trọng nói “Anh nghĩ cho kỹ đi, nếu như tôi ở cùng với anh, về sau mỗi ngày tôi đều sẽ nấu đồ ăn như vậy cho anh ăn đó.”
“Cho dù em có cho anh ăn một bịch muối mỗi ngày thì anh cũng thấy ngon miệng!” Phục Luân kích động bật thốt lên.
“Đồ miệng lưỡi trơn tru!” Lăng Nghị bĩu môi lạnh nhạt nói.
Lúc này, Phục Luân đột nhiên thống khổ ôm bụng, nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, đi đến bồn rửa làm ra dáng vẻ buồn nôn.
Lần này đến lượt Lăng Nghị hoảng sợ, cậu cũng không để ý đến chuyện trừng phạt Phục Luân nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh Phục Luân, vội vàng nói “Xin lỗi xin lỗi! Em quên mất dạ dày anh không được tốt, em không có cố ý” Nói rồi, vội vã vỗ vỗ phía sau lưng Phục Luân, lo lắng nói “Anh không sao chứ? Đừng dọa em a!”
Phục Luân đột nhiên giương môi nở nụ cười, xoay người ôm lấy eo Lăng Nghị, đem môi mạnh mẽ đặt lên hai mảnh bờ môi mềm mại hắn tơ vương đã lâu kia.
“Anh…. lại gạt em…. a…”
Lăng Nghị không giãy giụa được, cuối cùng trực tiếp bị Phục Luân chống đỡ lên bức tường, đến khi Lăng Nghị bị Phục Luân hôn đến mặt đỏ tới mang tai, toàn thân như nhũn ra thì miệng cậu mới được buông ta.
Vì hô hấp không thuận nên sắc mặt Lăng Nghị đỏ bừng bừng lộ ra chút giận dữ bực tức nhìn chằm chằm Phục Luân “Đồ lừa đảo!”
“Ai bảo em quan tâm anh.” Phục Luân được voi đòi Hai Bà Trưng đắc ý cười nói.
Lăng Nghị hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Phục Luân, Phục Luân bị tính trẻ con giận dỗi của Lăng Nghị khiến cho bật cười, cúi đầu hôn lên trán Lăng Nghị, thấp giọng ám muội nói “Lăng Nghị, em biết mấy ngày qua anh nhớ em đến mức nào không?”
Lăng Nghị cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì “Ai mà biết thật hay giả?”
Phục Luân càng đem người dính sát vào Lăng Nghị, cắn cắn lỗ tai Lăng Nghị, thanh âm càng thêm say mê “Vậy anh dùng hành động thực tế để chứng minh nhé?”
Lăng Nghị mặt càng thêm đỏ, tức giận nửa ngày mới tự nhỏ giọng ném một câu “Mặc kệ anh!”
Lăng Nghị vừa dứt lời, Phục Luân liền cười ha ha, ôm lấy Lăng Nghị, xoay người nhanh chân đi vào phòng ngủ!
|
Quyển 6 - Chương 69: Phiên ngoại 2: Phục Luân – Lăng Nghị
Một đêm dài triền miên, Phục Luân hăng say làm đến thoải mái tràn trề, cuối cùng Lăng Nghị suy yếu nằm nhoài lên lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Phục Luân hổn hển thở gấp, hô hấp không thông, đứt quãng oán giận Phục Luân cường độ quá mạnh, giống như bị cấm dục mấy năm rồi vậy.
Phục Luân xoa xoa bên eo bóng loáng của Lăng Nghị, mạnh mẽ cố nén dục vọng đang dâng lên lần nữa xuống, dù sao đã lâu như vậy rồi không làm, chung quy cũng phải để tên tiểu tử rất biết cách trêu chọc người khác này hòa hoãn lại một lúc, nếu cứ gấp gáp vội vàng thì khẳng định người chịu thiệt là Phục Luân hắn.
Ngược lại sau khi trở về, nhất định không được bỏ sót đêm nào, nhất định phải hằng đêm đều được hưởng thụ như vậy!
Sau khi khuyên Lăng Nghị trở về, tâm tình Phục Luân tốt đến hoa nở tưng bừng trong lòng, ôm Lăng Nghị thơm ngọt ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại, ánh mắt trời chiếu rọi vào trong phòng, Phục Luân mới lim dim mở mắt ra, vừa mới quay đầu lại, liền nhìn thấy cậu bé đẹp trai mê người Lăng Nghị đang nằm bên trong khuỷu tay mình, Phục Luân hơi mất hồn, hầu kết nhúc nhích, cẩn thận từng li từng tí một ôm lấy Lăng Nghị, khẽ hôn trộm một cái lên đôi môi mềm mại của Lăng Nghị, đồng thời nổi tà sắc tay nhẹ nhàng trượt ở giữa hai chân bóng loáng của Lăng Nghị, loại cảm giác đó, khiến cho Phục Luân cảm thấy nhiệt huyết, à không, là thú huyết sôi trào!
Có lẽ là bởi vì do tối hôm qua quả thật bị Phục Luân lăn qua lộn lại quá mệt mỏi nên Lăng Nghị không lập tức tỉnh lại, trêu chọc nhẹ nhàng đến từ giữa hai chân khiến cậu vô thức khẽ rên một tiếng, rụt đầu lại, nhẹ nhàng di chuyển hướng về trong ngực Phục Luân cọ cọ, giống như đứa trẻ con theo bản năng ỷ lại vào cái ôm ấp của mẹ vậy.
Thanh âm mềm mại thanh thanh của Lăng Nghị, cùng với động tác như con thú nhỏ tìm nơi ấm áp kia khiến cho Phục Luân nhất thời cảm giác thân thể mình lâng lâng, thoáng như được ngâm trong một bể mật đường, ngay cả thở cũng thấy ngọt ngào say lòng người!
Thời khắc này, Phục Luân cảm giác toàn thân đều sắp bay lên rồi ~~
Nhìn dáng vẻ Lăng Nghị ngủ ngoan vô hại, Phục Luân thực sự không đành lòng đánh thức, liền nhịn xuống tà hỏa trong cơ thể, nhẹ nhàng rút cánh tay để Lăng Nghị tựa đầu lên gối, lặng lẽ bước xuống giường.
Sau khi Phục Luân rửa mặt xong, thấy Lăng Nghị vẫn còn chưa tỉnh lại, liền ngồi ở bên giường, ngón tay háo sắc lại không an phận đi khắp ngực Lăng Nghị một lần, cũng thấp giọng tự nói “An tâm ngủ đi bảo bối nhi, để Phục gia anh tự tay vì em làm bữa sáng.”
Phục Luân kích động đi tới nhà bếp, một đời là bạo quân Đông Nam Á, sức chiến đấu của Phục Luân đối với nhà bếp mà nói là con số âm, nhưng một lòng nghĩ muốn sau khi Lăng Nghị tỉnh lại có được niềm vui bất ngờ nên Phục Luân cũng không quản nữa, chỉ là làm một bữa ăn sáng thôi mà, có chuyện gì to tát đâu, chả nhẽ còn khó hơn cả giết người cướp của?
Phục Luân coi trời bằng vung vui vẻ lấy từ trong tủ lạnh ra mấy quả trứng gà, sau đó bắt tay vào làm, một hồi ngốc ngốc nấu ăn, trong nhà bếp đột nhiên truyền ra một tiếng nổ thật lớn!!
Tiếng nổ tung vang lên ầm ầm khiến cho Lăng Nghị đang còn say ngủ đột ngột bị đánh thức, trong một thoáng, Lăng Nghị còn tưởng là gặp động đất, cậu hoảng hốt vội vàng mặc quần áo rồi xuống giường, đỡ lấy cái eo còn đang đau nhức không thôi gấp gáp đi tới phòng khách, trong lòng còn đang thầm hy vọng rằng tiếng nổ lớn khi nãy kia chỉ là cậu nằm mơ thôi!
Từ trong nhà bếp bốc ra một luồng khói đen nồng đậm, Phục Luân mặt đen thui thùi lùi đỡ tường từ từ đi ra, khom lưng che miệng kịch liệt ho khan, rốt cuộc hòa hoãn lại, lúc này Phục Luân mới ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Nghị trước mắt tựa hồ đã hóa đá, rất lúng túng cười nói “Tính… tính tạo cho em một niềm vui bất ngờ, có điều hình như… giống gây kinh ngạc hơn hì hì.”
Sững sờ hết nửa ngày, Lăng Nghị mới phản ứng được “Người mặt đen” trước mắt này là Phục Luân, khóe miệng vô thức co giật mấy lần, Lăng Nghị thậm chí không biết nên khóc hay cười nữa.
Căn bếp bị Phục Luân phá hoại tan hoang, Lăng Nghị không thể làm gì khác hơn là gọi thức ăn ngoài, chờ khi Phục Luân tắm xong thì thức ăn gọi ngoài cũng được mang đến.
Cánh tay phải của Phục Luân bị thương nhẹ, vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, nhưng Phục Luân cứ một mực chuyện bé xé ra to, sau khi ngồi vào bàn, làm như cánh tay mình bị tàn phế đặt im lìm trên mặt bàn không cử động, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhìn Lăng Nghị đang dùng bữa.
“Cái vẻ mặt đáng thương đó chẳng hợp với anh chút nào, còn khiến anh trông bỉ ổi hơn đấy!” Lăng Nghị không hề khách khí nói.
Phục Luân di chuyển cái ghế, ngồi sát bên cạnh Lăng Nghị, không ngừng dùng cùi chỏ ma sát Lăng Nghị “Bảo bối nhi, tối hôm qua anh tiêu hao lực quá lớn, anh sắp chết đói tới nơi rồi, nếu không có gì bỏ bụng nữa chắc tối anh không còn sức để làm gì nữa quá.”
Chẳng hiểu sao mặt Lăng Nghị đỏ lên bừng bừng, nói năng có chút lộn xộn trách mắng “Ai…. ai quan tâm anh tiêu hao lực thế nào, liên…. liên quan gì đến em! Giờ anh có muốn ăn hay không?!”
“A….”
Phục Luân tựa hồ quyết tâm dùng chiêu “chết không biết xấu hổ” làm tới cùng, há miệng A một tiếng giống như đứa trẻ đang chờ mẹ đút cơm cho!
Lăng Nghị trực tiếp cầm cả miếng trứng nhét vào trong miệng Phục Luân, tức giận nói “Tốt nhất là anh nghẹn chết đi!”
Kết quả, Phục Luân quả thực bị mắc nghẹn! Hắn nhanh chóng đấm ngực, sắc mặt đỏ lên, khiến cho Lăng Nghị bị dọa sợ, vội vã đấm lưng đưa nước, lúc này Phục Luân mới nuốt trôi được.
“Muốn mưu sát chồng cũng không thể làm vậy a~~” Phục Luân vừa khạc ra vừa cười khổ nói.
“Tự làm tự chịu!” Lăng Nghị quẳng một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thái kẻ nắm quyền, nhưng một tay khác ở phía sau lưng Phục Luân nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Phục Luân lần thứ hai mặt dày cầu được đút ăn, nhưng Lăng Nghị vẫn nhất quyết không chịu, ngay lúc Lăng Nghị vừa mới uống xong một bát canh thịt bò nấm hương thì Phục Luân đột nhiên tiến sát mặt đến, một tay giữ lấy sau gáy Lăng Nghị, say mê mút vào bờ môi mềm của Lăng Nghị, đầu lưỡi nóng ướt trong nháy mắt ở bên trong cướp đoạt ngọt ngào!
“Anh đánh chết không biết xấu hổ! Hỗn đản! Hỗn đản!” Lăng Nghị tức giận đưa tay đánh đánh vào lồng ngực rộng lớn của Phục Luân, còn Phục Luân thì mặc kệ Lăng Nghị đang tức đến nổ phổi, làm ra dáng vẻ say mê, nhẹ nhàng thở gấp nói “Không hổ là canh được bà xã anh làm nóng, quả thực là cực phẩm nhân gian a ~”
“A!!!! Đánh chết anh cái tên lưu manh này!” Mặt Lăng Nghỉ trướng đỏ lên như cà chua, tức giận quát đánh Phục Luân, Phục Luân rất ung dung đỡ lấy nắm đấm của Lăng Nghị, hơi dùng sức một chút, thân thể Lăng Nghị liền ngồi vào trong lòng của hắn.
“Người ta hay nói, đánh là thương, mắng là yêu, bảo bối nhi, em vừa thương vừa yêu anh như vậy, làm sao anh chịu nổi a~” Phục Luân cười ha ha, trói eo Lăng Nghị để ngồi trên đùi của chính mình, còn hắn thì nhẹ nhàng tựa cằm trên vai Lăng Nghị, nhắm mắt lại cưng chiều nói “Lăng Nghị, em đúng là bảo bối suốt đời của Phục gia tôi a!”
Lăng Nghị vốn dĩ còn đang muốn giãy giụa, thấy Phục Luân nói như thế, nhất thời nguôi giận, trong lòng, cũng thấy có chút ngọt ngào.
“Anh chưa từng nghĩ tới, nếu như người cuối cùng em lựa chọn không phải anh, mà là Tân….”
“Sẽ không!” Phục Luân đột nhiên ngắt lời Lăng Nghị, ở bên tai Lăng Nghị thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng mà thật lòng nói “Bởi vì anh sẽ không cho em cơ hội như vậy, Phục Luân anh xin thề đời này chuyện gì anh cũng đều nghe lời em, nhưng chỉ có chuyện này, anh sẽ ích kỷ bá đạo cả đời!”
Lăng Nghị mím môi, hồi lâu mới thấp giọng nói “Đây là anh nói đó! Nhất định phải….”
“Nói lời giữ lời?!” Phục Luân cười nhẹ ngắt lời.
Lăng Nghị hừ nhẹ một tiếng “Tất nhiên”
Phục Luân đột nhiên ôm chặt lấy eo Lăng Nghị, có thâm ý khác hỏi “Lăng Nghị, em ăn no chưa?”
“Tức cũng bị anh làm cho tức đến no luôn rồi.” Lăng Nghị cố ý trêu chọc nói.
“Vậy thì tốt!” Phục Luân ý cười càng nồng, một giây sau, đột nhiên đưa tay quét đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất, ôm lấy Lăng Nghị, đặt thân thể Lăng Nghị nằm trên bàn, đồng thời đưa tay cởi quần Lăng Nghị xuống.
“Anh….” Lăng Nghị nhấc nửa người, nhanh chóng cầm lấy mấy ngón tay đang rất cấp tốc của Phục Luân, bất an nói “Đừng nói anh lại muốn….”
Phục Luân bộ dạng khao khát khó nhịn, tố khổ tự nói nói rằng “Thực sự quá đói bụng….”
“Anh…. A…..”
…………………………..
Bạn Jian: Phiên ngoại cuối là thư tình cầu hôn của Phục gia nha =)))))))))
|
Quyển 6 - Chương 70: Phiên ngoại 3: Phục Luân – Lăng Nghị
Phục Luân tìm được đưa Lăng Nghị trở về, cả hai cuối cùng cũng ở chung với nhau. Phục gia trong lòng đều là ngọt ngào tràn ngập, trải qua những tháng ngày vô cùng thoải mái hạnh phúc. Một buổi tối khi nằm trên giường ngủ, Phục gia nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với bà xã nhà mình, trong lòng cảm khái ngàn vạn.
Hắn hiện tại rất muốn bù đắp cho Lăng Nghị một buổi hôn lễ thật sự, lần trước tuy rằng hai người kết hôn rất long trọng, nhưng dù sao thì lúc đó Lăng Nghị cũng là vì bị hắn bọ thuốc, bị ép buộc cùng hắn cử hành nghi thức. Thế nên trong lòng Phục Luân vẫn rất băn khoăn, rất không cam tâm. Người Phục Luân hắn một đời hết mực yêu thương sủng trong lòng bàn tay, là tâm can bảo bối của hắn, cùng hắn sống chung đến bạc đầu giai lão, phải để cho người đó một hôn lễ tốt đẹp nhất trên thế gian, chứ làm sao mà qua loa như trong quá khứ được. Không được, tuyệt đối không được. Nằm vắt tay lên trán suy tư một hồi, Phục Luân quay sang nhìn bà xã đang nằm bên cạnh, toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên.
Dưới ánh mắt chăm chú nóng bỏng của Phục Luân, Lăng Nghị thấy nhột nhột, liền mở hai mắt ra nói “Anh không ngủ hả? Sao vậy?”
Phục Luân lấy lòng nói “Bảo bối, tụi mình làm lễ cưới lần nữa đi!”
Lăng Nghị nghe xong mỉm cười nói “Chúng ta không phải đã tổ chức rồi sao? Vẫn là Phục gia anh toàn lực lo cái hôn lễ thế kỷ đó!”
Phục Luân ngạc nhiên trong chốc lát, tiếp đó lại tươi cười nói “Lần đó không tính, lần này anh muốn nghe chính em nói đồng ý gả cho anh.”
Lăng Nghị nghĩ thầm, lừa cũng bị anh lừa gạt tới tay rồi, em còn có thể chạy đi đâu? Hôn lễ cái gì đó cũng chỉ là hình thức thôi mà, không phải quan trọng nhất vẫn là chân tâm sao? Có điều nhìn dáng vẻ Phục Luân ăn quả đắng rất giống nàng dâu nhỏ bị ủy khuất, rất đáng yêu, Lăng Nghị không khỏi muốn trêu chọc hắn một chút, liền giả bộ nghiêm túc nói “Muốn kết hôn nữa cũng không phải là không được, nhưng mà trong ấn tượng của em thì từ trước đến giờ anh chưa từng cầu hôn hay bàn chuyện kết hôn gì với em hết a.”
Phục Luân lúc này mới nhận ra là từ đó đến nay đúng là hắn chưa từng chính thức cầu hôn Lăng Nghị bao giờ, mấy lần ép buộc đối phương phải kết hôn đều không tính tới.
Nhìn thấy gương mặt Phục Luân âm trầm suy tư, Lăng Nghị càng hăng say trêu chọc.
“Muốn em kết hôn với anh, trước hết anh phải thành thật nói lời cầu hôn với em sao cho đàng hoàng đã, em vẫn còn chưa tha thứ cho mấy chuyện trước đây của anh đâu, anh còn không thể hiện ra lòng thành thực tâm nào thì đừng hòng em đồng ý cùng anh kết hôn.”
Mấy câu hờn dỗi của Lăng Nghị khiến Phục Luân trong lòng không khỏi hoảng sợ “Bảo bối, anh sai rồi, anh yêu em mà, cầu hôn thần mã gì đó nhất định có, nhất định phải có a.”
Tối hôm đó, Phục gia triệt để bị mất ngủ. Ngày hôm sau, Phục Luân mang bộ mặt với hai con mắt gấu trúc thâm quầng, dẹp hết mấy tên thủ hạ cùng công việc các thứ sang một bên, đem mình nhốt trong văn phòng ngồi thiền. Trong đầu cố gắng tìm tòi mấy cách cầu hôn, việc muốn tạo cho Lăng Nghị một niềm vui bất ngờ, đối với Phục Luân mà nói, có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cũng không đủ để biểu đạt quyết tâm muốn rước Lăng Nghị về nhà mình của hắn.
Hắn không ngừng tự nói với mình, muốn có được 100% thành ý của Lăng Nghị thì bản thân mình phải bỏ ra 1000% thành ý.
Bởi vì lần cầu hôn này, không thể để người khác hỗ trợ, càng không thể quá chú tâm hình thức, mà quan trọng hơn hết là phải biểu lộ được tâm ý của chính mình. Nhưng mà rốt cuộc là phải làm cách nào để nói rõ được vấn đề, đánh động được đến tâm của bảo bối nhà mình, một đòn chiến thắng vẻ vang đây?
Phục Luân trong lòng hoang mang vô cùng, xưa nay hắn có vô số bạn tình, chưa từng phí lời với bất kỳ nhân tình nào, trước giờ chỉ dùng hành động kẻ cả ra lệnh, ngay cả mấy lời yêu đương lãng mạnh gì đó cũng chưa từng có, chuyện cầu hôn như vậy đây là lần đầu tiên a!
Không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm vẫn là không có kinh nghiệm! Nghĩ tới nghĩ lui, sau khi vắt hết óc ra, Phục gia hạ quyết tâm khiêu chiến với kỹ năng văn chương của chính mình, dồn hết toàn lực viết một bức thư tình kiêm thư cầu hôn đầu tiên của chính mình từ khi sinh ra đến nay. Nội dung như sau:
“Lăng Nghị thương yêu của anh! Yêu là cái gì? Là sự bao dung hy sinh bao la vô bờ vô bến của bậc làm cha mẹ đối với con cái của mình sao? Là tình cảm nam nữ triền miên cùng đồng sinh cộng tử sao? Là người thân ruột thịt chân chân thành thành hỗ trợ cùng ấm áp quan tâm lẫn nhau sao? Ở trong cuộc đời của anh từ trước đến nay, những thứ tình cảm này anh chưa từng có được bao giờ, mà chính anh cũng luôn xem thường nó. Anh là đế vương giàu có kiêu ngạo, là bạo quân sát phạt quyết đoán, là Phục gia cao cao tại thượng hưởng thụ thế gian, anh không bao giờ thừa nhận mình là một kẻ cô độc, một “tên đàn ông không được ai yêu”. Cho nên khi em hét lên câu này với anh, anh có cảm giác trong tâm mình như có ai đó dùng đao xé rách. Đây thực sự là một vết thương rất sâu trong lòng anh, anh thậm chí đã cố gắng tìm cách quên đi sự tồn tại của nó trong lòng mình. Nhưng mà, bắt đầu từ khi nào, tất cả mọi chuyện lại thay đổi? Một kẻ cô độc máu lạnh không có tình cảm như anh, từ khi nào lại bị tình yêu đánh bại.
Là em, là do sự xuất hiện của em. Em mang theo âm mưu mục đích mà đến bên cạnh anh, anh vì hứng thú mà ôm ấp hưởng thụ em, ba năm em ẩn nấp bên cạnh anh, dùng ngọt ngào ngụy tạo để lừa gạt anh, ba năm chúng ta ở bên nhau gắn kết thân mật cho dù giữa chúng ta lúc đó vốn không phải quan hệ tình yêu, chúng ta không bắt đầu bằng tình yêu nhưng lại vô tình tạo nên sự ràng buộc sâu sắc nhất. Đến khi anh phát hiện ra, trong lúc vô tình, anh đã vì em mà chân thành, vì em mà luân hãm.
Đến bây giờ nghĩ lại, anh đối với em, khoan dung cũng được, dằn vặt cũng được, nếu không phải vì anh trót yêu em mất rồi, thì tội gì phải gây khó dễ cho em, sau đó lại không buông bỏ em được, khiến cho anh chẳng còn là chính mình như từ trước đến giờ. Bao nhiêu lần anh đã tự nói với chính mình rằng, chi bằng anh không yêu em nữa, quay về là anh như lúc trước, nhưng rốt cuộc anh vẫn yêu em đến không kiềm chế được, yêu em yêu sâu đến tận xương tủy, cho dù có ở bước ngoặt sinh tử, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ buông tay em đi.
Là em, đã khiến anh phải chịu thua triệt để, khiến anh cam tâm tình nguyện trả giá tất cả và thay đổi chính mình, đây không phải là chấp niệm mà còn hơn cả chấp niệm, không phải u mê mà còn hơn cả u mê. Sai lầm lớn nhất của anh không phải vì đã yêu em đến như vậy, mà là quá ngu xuẩn không nhận ra tình yêu này sớm hơn một chút để che chở, bảo vệ nó. Anh đã gây ra cho em quá nhiều thương tổn. Anh sẽ không nói xin lỗi, nhưng trong lòng anh đã tự bắn chết mình vô số lần. Anh chỉ có thể nỗ lực để nó vùi sâu vào quá khứ, tan vào cốt nhục, làm động lực để thật ôn nhu, yêu thương em, hóa giải hận thù trong em biến thành tình yêu.
Cảm ơn em đã để anh học được thế nào là tình yêu, hiểu được tình yêu, biết cách trân trọng tình yêu. Lăng Nghị, Phục Luân anh xin thề sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của anh để yêu em, không phải là một kẻ bề trên dùng quyền lực cướp đoạt tình yêu, mà là một người đàn ông bình thường yêu em, yêu con người của em, tính cách của em, tâm hồn của em, yêu quật cường, yêu cứng cỏi, mạnh mẽ, yêu tất cả của em. Từ nay về sau, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, kiếp này ở bên cạnh bảo hộ em, sủng em một đời! Thế nên xin hãy yên tâm mà yêu anh, đem tất cả giao cho anh, gả cho anh đi!”
…………………..
Jian: Đọc tâm thư Phục gia viết bạn Jian cười như điên dại =)))))))))))))))) Tới đây là hết rồi ạ:(((((((( muốn có thêm đoạn Lăng Nghị đọc thư Phục gia viết quá, không biết biểu cảm của ẻm thế nào =))))) vừa cảm động vừa mắc cười chăng =)))) huyhuy Phục gia đáng ieo vờ lờ ạ:(((((((((
Cặp Phục Luân – Lăng Nghị đến đây là chính thức hoàn rồi:((((
|
Quyển 6 - Chương 71: Phiên ngoại 4: Tiếu Tẫn Nghiêm – Diệp Mạc
“Sao vậy Mạc Mạc? Hình như em có vẻ không vui a?”
Ngồi ở ghế sau xe, Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy eo Diệp Mạc, ôn nhu mở miệng nói, còn Diệp Mạc, thì hiển nhiên không nghe thấy Tiếu Tẫn Nghiêm nói gì, tiếp tục đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa xe, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, trong ánh mắt xa xăm lộ ra một tia bi hoài, khiến Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy vô cùng đau lòng.
Cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng khoác qua vai Diệp Mạc, để đầu Diệp Mạc tựa lên ngực mình, lần thứ hai nhẹ nhàng ôn nhu nói “Có phải em bị thằng tiểu quỷ ở nhà quậy phá làm cho phiền lòng không, không sao, đợi anh về anh sẽ dạy dỗ tụi nói.” (“Tụi con có làm gì đâu QAQ” Tiểu Diệp Tử + Tiểu Phong said =))))
“Lão Tiếu” Diệp Mạc nhẹ nhàng kêu một tiếng, mi tâm hơi nhíu “Người hôm nay anh đàm phán hợp tác là ai?”
Tiếu Tẫn Nghiêm sững sờ, hắn cho rằng Diệp Mạc đã biết chuyện gì rồi, vội vã hạ giọng nói “Sao đột nhiên em lại có hứng thú với chuyện này vậy?” Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không muốn nói cho Diệp Mạc biết, đối tượng hắn trao đổi hợp tác lần này là gia chủ đương nhiệm của Lạc gia tộc, Lạc Tần Thiên.
Mặc dù trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm biết rõ người hiện tại Diệp Mạc yêu là hắn, nhưng hắn vẫn lo sợ, lo sợ Diệp Mạc đột nhiên muốn đi gặp Lạc Tần Thiên, dù sao thì Lạc Tần Thiên, cũng là mối tình đầu của Diệp Mạc.
Kết hôn lâu như vậy, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm giống như ngày càng yêu thích, ngày càng sủng ái Diệp Mạc, nhưng hắn lại cho Diệp Mạc đối với tình yêu của hắn bắt đầu bước vào giai đoạn mệt mỏi nhàm chán, bởi vì khi người ta đã quá quen thuộc với điều gì đó thì sẽ khiến người ta nhàm chán muốn theo đuổi những thứ mới mẻ hơn. Hiện tại đột nhiên lại nắm quyền hành cao nhất trong Lạc gia tộc, thậm chí lại còn có thêm thân phận là lão đại Nanh Bang hung hăng quay lại, Tiếu Tẫn Nghiêm thực có chút lo lắng, Diệp Mạc sẽ lại động tình đối với Lạc Tần Thiên.
Kỳ thực thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không lo lắng về Lạc Tần Thiên, bởi vì hắn biết Lạc Tần Thiên đã phẫu thuật tẩy não, những ký ức về hắn ta với Diệp Mạc, hắn ta đã sớm quên sạch sẽ, Tiếu Tẫn Nghiêm tự nhiên cũng không muốn để Lạc Tần Thiên ở trong mắt, hắn quyền cao thế lớn, cho dù có là một Lạc gia tộc cùng Nanh Bang đi chăng nữa cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn, điều hắn quan tâm nhất chính là, Mạc Mạc nhà hắn bây giờ có còn lưu luyến gì đối với Lạc Tần Thiên hay không?
“Lão Tiếu, em nhìn thấy Tần Thiên” Diệp Mạc rũ mi mắt, nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt hờ hững của Lạc Tần Thiên khi bước lướt qua mình, trong lòng không khỏi một trận đau buồn, anh ấy có phải rất hận cậu không? Có phải là tâm vẫn còn ôm hận vì lúc trước cậu đã lựa chọn Tiếu Tẫn Nghiêm mà rời xa anh ấy hay không? Cho nên anh ấy mới không thèm nhìn cậu như vậy?
Tiếu Tẫn Nghiêm không dám nói tiếp, hai tay ôm lấy Diệp Mạc, cằm nhẹ nhàng tựa trên mái tóc mềm mại của Diệp Mạc, trong lòng thì đang suy nghĩ, không biết lúc Mạc Mạc nhà mình gặp lại Lạc Tần Thiên, hai người đã nói gì rồi.
“Hay là em nhận nhầm người nhỉ?” Diệp Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, tự an ủi mình nói “Nếu như là Tần Thiên, anh ấy không thể không để ý đến em.”
“Chắc chắn Mạc Mạc nhận lộn người rồi!” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng nói, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái “Nếu anh mà là hắn, anh nhìn thấy em, nhất định sẽ chào hỏi em liền.”
“Có thật không?” Diệp Mạc hiện tại luôn luôn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Tiếu Tẫn Nghiêm không chút nghi ngờ, nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói như vậy, đáy lòng thoải mái hơn rất nhiều. “Uhm, em cũng nghĩ thế, Tần Thiên sẽ không hận em đâu.”
“Đúng đúng” Tiếu Tẫn Nghiêm giả vờ giả vịt an ủi “Nếu người anh yêu ở bên người khác mà có được hạnh phúc, anh cũng sẽ chân tâm chúc phúc người đó, sao mà hận được chớ!” (Jian: dạ em lại xin phép ra ngoài cười phát =)))))))
Lời này, tuyệt đối là Tiếu Tẫn Nghiêm ba xạo!! Còn khuya hắn mới nghĩ như thế!!
Kỳ thực Tiếu Tẫn Nghiêm không định nói cho Diệp Mạc biết, hiện tại Lạc Tần Thiên đã hoàn toàn thay đổi, từ trong cuộc họp đàm phán thương mại, hắn có thể nhìn thấy được, từng cử chỉ thái độ của Lạc Tần Thiên, đều rất trầm ổn, rất âm lãnh, giống như một cỗ máy không có tình cảm, sau khi tẩy não, hắn ta không chỉ đã lãng quên một phần thanh xuân của mình, mà còn biến hắn ta trở thành một kẻ âm trầm lạnh lùng, tâm cơ sâu xa khó lường!
Để Mạc Mạc biết Lạc Tần Thiên đã thành ra như vậy, tuyệt đối em ấy sẽ rất thương tâm!
“Lão Tiếu!” Diệp Mạc dang tay ôm lấy cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, trên mặt tràn đầy nụ cười tươi sáng ôn hòa “Nghe anh nói như vậy, em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.”
Tiếu Tẫn Nghiêm thấy Diệp Mạc chủ động dính sát vào mình, cao hứng không ngớt, chóp mũi chạm vào trên trán Diệp Mạc, sủng nịch cười nhẹ nói “Thay vì cảm ơn anh, Mạc Mạc, tối nay em kêu lớn hơn một chút nha?”
Diệp Mạc vội vã bịt miệng Tiếu Tẫn Nghiêm lại, không kịp ngăn cản Tiếu Tẫn Nghiêm nói hết lời, vội vã quay đầu liếc nhìn Mạnh Truyền Tân đang lái xe, thấy Mạnh Truyền Tân vẫn tập trung lái xe không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới đỏ mặt, bực tức khiển trách “Về sau ở chỗ nào có người mà anh còn đi nói mấy câu như vậy, coi chừng em cấm anh luôn đó!”
Miệng Tiếu Tẫn Nghiêm bị Diệp Mạc kéo kéo, vẫn cười nói như cũ “Được được, anh nghe lời em hết, tối nay về tụi mình nói tiếp ha ~”
Diệp Mạc hừ một tiếng, trên khóe miệng tùy theo nổi lên một vệt cười đắc ý khi được sủng ái, tiếp đó nằm trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ngắm phong cảnh bên ngoài xe.
Sau khi kết hôn, cuộc sống sinh hoạt của Diệp Mạc với Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng hạnh phúc, đó là một loại cảm giác hạnh phúc mà Tiếu Tẫn Nghiêm có nằm mơ cũng không nghĩ tới được, mỗi đêm, hắn đều phải ôm hôn xoa xoa người con trai bé nhỏ trong lồng ngực mình mấy lần mới đi ngủ được, hắn muốn cảm giác sự tồn tại chân thực của Diệp Mạc, cảm giác an lành đó làm say lòng người, khiến cho hắn đêm nào cũng đều ngủ ngon mơ mộng đẹp.
“Mạc Mạc….”
Tiếu Tẫn Nghiêm giữ lấy eo Diệp Mạc, ra sức xông đến, giống như làm thế nào cũng chưa đòi đủ, dụng hết toàn lực ma sát một vùng, Diệp Mạc nằm ở trên giường, bị sự va chạm mãnh liệt làm ý thức mơ hồ, mở mắt dậy thì giật mình đến trợn mắt, từ cổ họng không nén được phát ra tiếng rên rỉ.
Cuối cùng kết thúc một lần, Diệp Mạc gấp gáp thở hổn hển để điều hòa lại hô hấp, Tiếu Tẫn Nghiêm cường hãn, một lần không đủ với hắn, lúc Diệp Mạc vẫn còn đang ở trong cao trào bên nãy chưa hoàn hồn lại thì đợt kế tiếp của Tiếu Tẫn Nghiêm đã bắt đầu, vật thể nóng bỏng ra sức đem thân thể Diệp Mạc nhuyễn thành một bãi nước.
“Lão…. lão Tiếu…. anh đừng…. đừng có nhanh như vậy….” Diệp Mạc giọng đứt quãng oán giận nói.
Có thể là bởi vì ngày hôm nay đã nhắc đến Lạc Tần Thiên nên khiến trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm dấy lên bất an, hắn tin tưởng tình cảm của Diệp Mạc đối với mình, chỉ là hắn lo lắng rằng cho dù mình có dùng hết toàn lực dâng tất cả mình có cho Diệp Mạc cũng vẫn không khiến cậu thỏa mãn, thế nên hắn mới muốn dùng cách này để nhìn thấy rõ được nội tâm Diệp Mạc, bởi chỉ vào những lúc này, Diệp Mạc cả trong lẫn ngoài, cả tâm, cả ánh mắt, cả thân thể của cậu, toàn bộ đều là của hắn, đều dành cho hắn, cái cảm giác này, khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm rất an tâm.
Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm lăn qua lộn lại, không để Diệp Mạc nói tròn vẹn một câu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã cúi người hôn lên môi Diệp Mạc, một trận triền miên, sâu sắc.
“Mạc Mạc, nếu như…. anh nói là nếu như thôi….” Tiếu Tẫn Nghiêm dời nụ hôn đến bên tai Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp gợi cảm nhưng có chút đáng thương “Nếu như có một ngày Lạc Tần Thiên quay lại tìm em, em có….”
Không chờ Tiếu Tẫn Nghiêm nói hết câu, Diệp Mạc đột nhiên giơ hai tay lên, vỗ một tiếng, đem mặt Tiếu Tẫn Nghiêm kẹp giữa hai lòng bàn tay mình, sắc mặt theo đó cũng trầm lạnh xuống.
“Lão Tiếu!” Diệp Mạc ngắt lời Tiếu Tẫn Nghiêm, nhíu nhíu lông mày, có chút tức giận nói “Anh đang định hỏi em, có phải em sẽ thay lòng đúng không?!”
Ngũ quan anh tuấn cương nghị của Tiếu Tẫn Nghiêm bị kẹp giữa hai tay Diệp Mạc đến muốn biến dạng, có chút gian nan gật đầu, mặt đầy lo lắng nhìn nam nhân nhỏ bé dưới thân sắc mặt càng lúc càng lạnh “Mạc Mạc, anh không thể để mất em, thế nên em tuyệt đối đừng…. Oái….”
Lời Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa nói hết, đột nhiên bị Diệp Mạc một cước đạp thẳng Tiếu Tẫn Nghiêm té ngã xuống giường, sau đó cậu bọc chăn lại, bực bực bội bội trùm chăn kín mít lại, không nói một lời, lạnh lùng quay lưng lại về phía Tiếu Tẫn Nghiêm đang lồm cồm bò từ dưới đất lên.
“Mạc Mạc, em đừng có nóng giận a.” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng trèo lên giường, đặt tay lên vai Diệp Mạc an ủi “Anh nói sai rồi, xin lỗi em mà.”
“Cút!!” Trong chăn truyền đến thanh âm còn giận dỗi của Diệp Mạc “Đã kết hôn lâu như vậy, anh còn dám đem lòng nghi ngờ em, anh làm em quá thất vọng rồi! Anh cút ra ngoài sopha ngủ cho em!!”
Tiếu Tẫn Nghiêm triệt để hoảng hồn, hắn căn bản không có nghi ngờ Diệp Mạc, hắn chỉ là không tự tin với những gì mình đã làm cho Diệp Mạc mà thôi. Tiếu Tẫn Nghiêm vội vã ôm chăn đang bao bọc lấy Diệp Mạc “Anh sai rồi mà bà xã, tại anh lo sợ quá nên mới hỏi như thế, anh làm gì dám nghi ngờ Mạc Mạc của anh chứ a.”
Diệp Mạc lúc này mới chậm rãi kéo chăn xuống, lộ ra nửa khuôn mặt, giận dỗi nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Coi như anh thức thời! Hứ!”
Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay mò vào trong chăn, nắm lấy điểm nhỏ trước ngực Diệp Mạc xoa xoa, gian tà khẽ cười nói “Vậy thì…. tụi mình tiếp tục nha?”
“Ừm…. cái kia…. lần này anh làm chậm một chút đó….” Diệp Mạc cẩn thận từng li từng tí một kéo mép chăn che nửa khuôn mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng bừng, nhỏ giọng giao kèo “Sáng sớm mai em còn muốn dậy sớm đi chạy bộ đó.”
“Không thành vấn đề” Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cười một tiếng, kéo chăn chui vào bên trong, mãi đến tận khi cả người đều ở trong chăn, khuôn mặt Diệp Mạc lộ ra ở ngoài chăn, không biết Tiếu Tẫn Nghiêm đã làm gì mà Diệp Mạc ngượng ngùng đỏ chín mặt, hai mắt say mê nhìn trần nhà, thanh âm rên rỉ đủ khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm nhiệt huyết sôi trào.
“Ưm…. Lão Tiếu….. đừng có… như vậy mà…. A….”
………………………
P/s: Chính thức chia tay với Tiếu cún và Mạc Mạc rồi nha TT_TT tự dưng có cảm giác khó tả ghê:((((( Bắt đầu edit Lao tù ác ma hồi 2015, cách đây tận 3 năm, từ cái tiết tử tới lúc bắt đầu edit, ghét Tiếu cún kinh khủng, theo cái đôi này nhiều lúc ngược đến phát oải, muốn bỏ cuộc luôn, cuối cùng 2 người cũng hạnh phúc:(((( hồi edit hết Quyển 5, vẫn chưa có cảm giác hụt hụt như giờ, tại cứ nghĩ vẫn còn Quyển 6, dù là về cặp khác nhưng vẫn gặp lại Nghiêm Mạc, hết Quyển 6 tự nhủ vẫn còn Phiên ngoại, giờ phiên ngoại cũng hết luôn:((( thực sự là chính thức chia tay với Tiếu cún và Mạc Mạc rồi:(((((
|