Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 3 - Chương 47: Tại sao lại là cậu?
Diệp Mạc biết mình đã bị Diệp Tuyền hãm hại, thế nhưng khổ nỗi nhất thời cậu lại không thể giải thích được để biện hộ cho chính mình, cậu chỉ biết lúc này cậu không thể nào thuận lợi rời khỏi thành phố X được, không thể làm gì khác hơn là theo Mạnh Truyền Tân rời đi.
Trên xe, Diệp Mạc liên tục giải thích với Mạnh Truyền Tân, nhưng Mạnh Truyền Tân chỉ tập trung lái xe, mặt không chút cảm xúc cũng không mở miệng nói lấy một câu, cảm giác bầu không khí từ từ nghiêm trọng, Diệp Mạc càng lúc càng cảm thấy bất an hoảng sợ, lo lắng sau khi đến nơi, điều cậu phải đối mặt là gì đây? Dù sao Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ chỉ tin tưởng mình Diệp Tuyền, cậu có giải thích bao nhiêu, chỉ cần một câu của Diệp Tuyền thôi, cậu có trăm cái miệng cũng không thể bão chữa.
Diệp Mạc bất an ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, hai tay vì căng thẳng mà vô thức khoanh lại xoa xoa thân thể, ngồi bên cạnh là hai người đàn ông mặc đồ đen giống như đang áp giải phạm nhân, đồng thời cũng là đề phòng Diệp Mạc đột nhiên nhảy ra khỏi xe.
Xe dừng ở cửa sau của Thiên Đường, bởi vì không phải cửa chính để khách hàng tiến vào, thế nên bề ngoài nhìn qua tương đối bí mật, nhưng cũng không giống cửa ra vào giành cho nhân viên, bởi vì đứng trước cửa là hai tên đàn ông mặc đồ đen, nét mặc lạnh lùng nghiêm nghị, canh gác cẩn mật lối vào kia.
Mạnh Truyền Tân tháo đai an toàn ra, lúc này mới xoay người nhìn Diệp Mạc vẻ mặt đang vô cùng sợ hãi bất an, lạnh nhạt nói “Diệp tiên sinh, thuộc hạ có lòng tốt muốn nhắc nhở ngài một câu, ở trước mặt Tẫn ca, hy vọng ngài thành thật khai báo một chút, đừng toan tính dựa vào lời nói mà lừa dối để qua ải, Tẫn ca hận nhất chính là bị người bên cạnh lừa dối, mà Tẫn ca đối với ngài rất…”
“Anh không cần phải nói nữa” Diệp Mạc ngắt lời Mạnh Truyền Tân, mặc dù cậu có căng thẳng sợ hãi đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không dung túng để mặc Diệp Tuyền hãm hại cậu “Tôi không làm chính là không làm, cho dù Tiếu Tẫn Nghiêm có dùng súng chĩa vào đầu tôi, tôi cái gì cũng không biết.”
Mạnh Truyện Tân biểu lộ có chút thất vọng, quay đầu mở cửa xe, vừa đặt một chân xuống đất, lại lạnh nhạt nói “Diệp tiên sinh, Tẫn ca đối với hành vi của ngài rất giận dữ, thế nên ngài… tự bảo trọng.” Nói xong, Mạnh Truyền Tân liền xuống xe.
Diệp Mạc nắm chặt nắm đấm, âm thầm tự cổ vũ chính mình không cần sốt sắng, chỉ cần giải thích rõ ràng, cậu vẫn còn có thể đi đến gặp Diệp Nhã, xem Diệp Nhã biểu diễn, cổ vũ tiếp sức cho Diệp Nhã.
Khi Diệp Mạc được Mạnh Truyền Tân dẫn đi vào bên trong cửa, một người đàn ông đã đưa cho Diệp Mạc một cái khăn đen bịt mắt yêu cầu Diệp Mạc đeo vào, Diệp Mạc rất phối hợp bịt kín đôi mắt mình, hết rẽ phải rồi đến rẽ trái, rốt cuộc nghe được trước mắt truyền đến thanh âm mở cửa ra, tiếp đó thì Mạnh Truyền Tân quay đầu bàn giao với hai người đàn ông đi ở phía sau Diệp Mạc “Các người canh giữ ở cửa, Diệp tiên sinh, xin mời ngài đi theo tôi.”
Bởi vì thị giác bị tước đoạt nên Diệp Mạc trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an, sau khi đi vào bên trong phòng mới nhỏ giọng nói “Tôi có thể tháo bịt mắt xuống không?”
“Tẫn ca, người đã mang đến” Mạnh Truyền Tân nói xong, lúc này mới quay đầu, nghiêm túc nói “Có thể, Diệp tiên sinh”
Diệp Mạc đưa tay tháo bịt mắt xuống, ánh đèn chói chang ập đến, Diệp Mạc theo bản năng đưa tay che đi, vẫn không nhìn thấy rõ được là ai đang ngồi trước mắt, đột nhiên hai chân bị người từ phía sau đạp một cước đau nhức khiến cả người mất đi trọng tâm, Diệp Mạc đau đớn kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp trên mặt đất.
Đầu gối va chạm với gạch men sàn nhà cứng rắn cảm giác rất đau, Diệp Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, mắt nhắm lại một hồi lâu, sau khi đã giảm bớt mới lần thứ hai từ từ mở mắt ra. Lúc này Diệp Mạc mới thấy rõ được ở trước mắt mình, có năm sáu người đàn ông ngồi trên ghế salông, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở chính giữa, kề sát bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm là Diệp Tuyền, Trình Tử Thâm ngồi phía bên còn lại, còn những người khác thì Diệp Mạc không biết, nhưng nhìn qua không mang đầy sát khí, những người đàn ông khôn khéo thâm trầm này hiển nhiên đều là những thủ hạ Tiếu Tẫn Nghiêm tín nhiệm nhất.
Tình cảnh giống như là bát đường hội thẩm thế này khiến trong lòng Diệp Mạc không khỏi dấy lên một trận hoảng loạn, nơi này đại khái là hình đường tra phạt tư nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là Diệp Mạc không hiểu, cho dù Tiếu Tẫn Nghiêm có hoài nghi cậu phản bội hắn, cũng không đến nổi đem cảnh tượng thẩm vấn khuếch trương đến mức này chứ.
Diệp Mạc cảm nhận được bầu không khí cực kỳ áp lực và ngột ngạt, khẽ nuốt nước miếng một cái, nỗ lực bình phục trái tim kinh hoàng không ngừng nhảy lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ tên đàn ông vừa đạp vào chân mình khi nãy là thủ hạ thân cận của Tiếu Tẫn Nghiêm, là một tên lính đánh thuê rèn luyện rồi trở thành bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tây Uy Cường.
“Mẹ mày, dám trừng mắt với lão tử!” Tây Uy Cường vốn là một kẻ thẳng tính, thấy ánh mắt Diệp Mạc không cam lòng đối với mình có địch ý, lúc này nổi trận lôi đình “Có tin ông mày một tát quất chết mày không?”
“A Cường, trước hết đừng động thủ” Trình Tử Thâm lành lạnh nói “Tất cả chờ hỏi ra rõ ràng đã”
Tây Uy Cường nóng nảy không nhịn được, liền quay sang trưng cầu ý kiến Tiếu Tẫn Nghiêm “Tẫn ca, có muốn trói thằng nhãi thúi này lại trước không?”
Tầm mắt mọi người tập trung vào trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là lười biếng dựa vào trên ghế salông, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Mạc đang quỳ trên mặt đất, Diệp Mạc dùng một loại ánh mắt cực kỳ thản nhiên đối diện với hắn, cậu tức giận, Tiếu Tẫn Nghiêm cái gì cũng không hỏi liền trơ mắt ngầm đồng ý thủ hạ của hắn đánh cậu quỳ trên mặt đất.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn một thân âm lãnh tỏa ra luồng sát khí rõ ràng khiến cho người bên trong câm như hến không khỏi run lên.
Hắn tình nguyện loại đi bất kỳ người nào bên cạnh mình cũng không muốn là cậu ta.
Vì sao lại là cậu ta?
“Trói lại” Tiếu Tẫn Nghiêm mở miệng nói, nhưng ánh mắt theo bản năng dời ra khỏi tầm mắt kinh ngạc của Diệp Mạc, hắn không thể để bản thân mình giờ khắc này lại trở nên lòng dạ mềm yếu, cơ mật mà nam nhân này bán đi đã làm cho bao nhiêu huynh đệ vận chuyển hàng của hắn tại Đông Nam Á tử thương, món nợ này hắn nhất định phải ở trước mặt thủ hạ của chính mình đòi lại trên người nam nhân này, đó cũng là lý do vì sao hắn tụ họp tất cả những thủ hạ cấp cao của mình ở đây để truy vấn.
Người nắm quyền hành tối cao như Tiếu Tẫn Nghiêm hắn nhất định không thể trở thành một tên đàn ông bị tình cảm chi phối, hắn nhất định phải báo thù cho những huynh đệ đã chết, như vậy mới khiến cho những thủ hạ của mình tâm phục khẩu phục mà sợ hãi lấy đấy làm gương.
Huống gì, hắn quả thực hấn không thể để cho nam nhân này chết đi.
Tây Uy Cường nở nụ cười, lập tức tiếp nhận một sợi dây thừng thủ hạ đưa cho, trói tay chân Diệp Mạc hai ba vòng, tựa hồ như đang trả thù ánh mắt tràn ngập khiêu khích vừa nãy của Diệp Mạc, thậm chí còn dùng sức siết thật chặt lại, mãi đến tận khi trên gương mặt trắng nõn của Diệp Mạc xuất hiện vẻ đau đớn đến toát mồ hôi thì Tây Uy Cường mới thỏa mãn vỗ vỗ tay, đứng lên xoay người ngồi xuống ghế salông.
Diệp Mạc muốn đứng lên, cậu không muốn quỳ gối trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cho dù ngày hôm nay không có cách nào sống sót rời khỏi, cậu cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh phải hướng về Tiếu Tẫn Nghiêm thỏa hiệp, chỉ lần thân thể vừa mới đứng lên được một chút lại thẳng tắp quỳ xuống.
Diệp mạc không cam lòng giãy giụa, nhưng chỉ khiến sợi dây thừng siết chặt vào da thịt gây ra đau đớn khôn cùng, rốt cuộc Diệp Mạc vẫn chỉ có thể quỳ gối giống như một tên phạm nhân.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng dậy trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Mạc, quỵ đầu gối xuống, nhìn gương mặt Diệp Mạc vì đau đớn mà hơi tái nhợt, ngón tay đặt dưới cằm Diệp Mạc nâng lên, lạnh lùng nói “Tại sao lại muốn làm như thế?”
Diệp Mạc bị ép nâng mặt lên, bi thương nở nụ cười, trong lòng hỗn độn, đau đớn nói “Tại sao anh lại hỏi tôi tại sao lại làm như thế, mà không phải là có làm hay không?”
Ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm hơi dùng sức, nâng mặt Diệp Mạc càng ngẩng cao lên, trong thanh âm mang theo vài tia thống khổ “Diệp Tuyền, cậu đã lộ nguyên hình rồi, còn muốn ngụy trang tới khi nào nữa?”
“Tôi không làm thì chính là không làm, cho dù anh có giết tôi, tôi cũng sẽ không giúp thủ phạm thật sự gánh chịu cái tội danh này” Diệp Mạc từng chữ từng chữ một nói ra, đáy mắt quật cường, có điều tràn ngập bi thương khổ sở, còn cả không cam lòng.
“Thật sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh, tay giơ lên trên không trung, Mạnh Truyền Tân lập tức đưa điện thoại di động đến tay Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm nhấn trên màn hình, đưa màn hình hiện tại đến trước mắt Diệp Mạc, trầm giọng nói “Chiếc điện thoại di động này đã bị một kẻ khác trừ tôi ra đã mở được mật khẩu, trải qua giám định, toàn bộ văn kiện ở bên trong điện thoại đều bị người xem lướt qua, thời gian văn kiện bị mở ra vừa vặn chính là thời gian chiếc điện thoại di động này bỏ lại nhà trọ của cậu, tôi hiện tại rất muốn biết người động vào chiếc điện thoại di động này, ngoại trừ tôi trừ cậu ra, còn có thể là ai?”
Diệp Mạc biết dưới trướng Tiếu Tẫn Nghiêm có nhiều chuyên gia kỹ thuật cao cấp, chuyện cậu đã động tới chiếc điện thoại di động này là điều không thể chối cãi được, thế nên đơn giản thừa nhận nói “Là tôi đã mở điện thoại di động của anh ra, nhưng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ nên mới tùy tiện lướt xem một chút, còn chuyện mở được mật khẩu chỉ là trùng hợp thôi”
Diệp Mạc giờ khắc này cực kỳ hối hận, lúc trước cậu chỉ vì muốn tò mò một chút về chuyện riêng tư của Tiếu Tẫn Nghiêm nên mới lướt xem từng cái từng cái một, hiện tại nó lại trở thành một trong những chứng cứ vững vàng kết tội mình.
“Trùng hợp hiếu kỳ?” Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận đến mức đuôi lông mày cũng nhướng lên “Con mẹ nó đây chính là lời giải thích của cậu?!!” Hắn kỳ thực càng muốn biết nam nhân kia vì sao lại biết rõ mật khẩu gồm tám con số thứ tự chính xác đến như thế, trong khi xác suất đoán trúng vẻn vẹn chỉ là một phần ngàn vạn.
Trên thế giới không thể có loại trùng hợp đến như thế.
“Tôi chỉ là mở ra chiếc điện thoại di động này ra, làm sao có thể chứng minh được cái gì chứ? Tiếu Tẫn Nghiêm, cho dù tôi có hận anh, nhưng tôi không bán đi bất kỳ tin tức nào của anh, càng không làm ra chuyện gì khiến mình hổ thẹn với lương tâm!” Diệp Mạc lớn tiếng phản bác, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng trước khi Tiếu Tẫn Nghiêm giận quá mà mất đi khống chế, nhưng khi dư quang của khóe mắt lướt đến Diệp Tuyền đang ngồi ở trên ghế salông, trong lòng Diệp Mạc bỗng nhiên cả kinh, cậu ta đang cười, đó là nụ cười mỉm cực kỳ tự tin, thật giống như đang nói. Diệp Mạc, cậu thua chắc rồi!
Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì mà buông tay ra, đứng lên, ở trên cao nhìn xuống Diệp Mạc.
Kỳ thực hết thảy kết thúc Tiếu Tẫn Nghiêm đều đã định sẵn trong lòng. Chuyện Diệp Mạc biết được mật khẩu của mình, Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ rằng, có lẽ vào mỗi đêm vào thời điểm chính mình không hề phòng bị nằm ở bên cạnh cậu ta chợp mắt một chút, cậu ta liền mở điện thoại di động của mình ra lén lút rình mò cơ mật bên trong, sau đó khi chính mình đi rồi thì mới lén lút ghi chép lại, đến khi nhận ra bản thân có khả năng bị bại lộ, lúc này mới nghĩ sẽ đào tẩu, mang theo cơ mật đánh cắp đi Mỹ đến bên cạnh Phục Luân. Cho người điều tra quá khứ của nam nhân này, Tiếu Tẫn nghiêm rốt cuộc cũng phát hiện, quan hệ của cậu ta cùng Phục Luân chính là tình nhân, là nội gián Phục Luân cài vào bên cạnh hắn, cha của cậu ta, Hạ Hải Long hiện tại cũng đang là thủ hạ làm việc cho Phục Luân.
Và cả dấu hôn trên cổ cậu ta cũng chính là do Phục Luân lưu lại.
Thực sự là buồn cười, người mà Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn mê luyến lại là đồ vật của đối thủ một mất một còn chơi chán bỏ lại, khí tức thanh tân mê người mà hắn say mê kỳ thực dơ bẩn đến mức nào.
Phẫn nộ thiêu đốt lý trí, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không còn cách nào có thể cẩn thận suy xét nữa, từ lần đầu gặp gỡ nam nhân này cho đến hiện tại, hắn chỉ biết mình đóng vai một thằng đần ngu si tỏ ra cao cao tại thượng thực ra lại bị một tên nằm vùng đùa giỡn xoay quanh.
Hai con ngươi đen láy của Diệp Mạc vẫn trong suốt, trấn định ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt vẫn không có bất kỳ ý sợ nào, rõ ràng vừa nãy khi mới bước vào căn phòng này thì cậu vẫn còn giống như một con cừu non sợ sệt run rẩy đi vào giữa bầy sói.
Hắn rốt cuộc vẫn động tâm với cậu ta, vốn dĩ hắn luôn nghĩ cả đời này của hắn chỉ có thể chung tình với duy nhất một mình Diệp Mạc, không nghĩ tới nam nhân này lại có thể dễ dàng đi vào lòng hắn như vậy, lại đột ngột bất ngờ giáng vào trong lòng hắn một nhát đao khiến hắn máu me đầm đìa.
Đè nén chua xót trong lòng xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm trào phúng nở nụ cười “Cậu vì Phục Luân mà chấp nhận mở chân ra để tôi làm lâu như vậy cũng thật là một con chó trung thành.”
Lời nói thô tục của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến hai gò má trắng nõn của Diệp Mạc ửng đỏ lên, có chút lúng túng cúi đầu, mà từ “chó trung thành” lại làm cho nội tâm Diệp Mạc như bị đâm một nhát đau nhói, hắn ta lại có thể nói cậu như vậy, rõ ràng từ trước tới giờ cậu đều là bị động bị hắn trêu đùa, vậy mà cuối cùng lại trở thành một con “chó” hạ cấp trong mắt hắn.
“Vẫn là câu nói kia, tôi không hề làm gì cả”
Diệp Mạc quật cường không chút run sợ nói, Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người nỗ lực đè xuống phần thương xót kia trong lòng, đi tới trước bàn cầm lấy mấy bức ảnh chụp, hắn đã phải nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, mới chính thức thuyết phục bản thân mình rằng người nam nhân mà hắn yêu này đã sớm không sạch sẽ.
Đập! Tiếu Tẫn Nghiêm không chút lưu tình vứt xấp ảnh vào mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc nhắm mắt lại tiếp nhận đòn đánh này, đến khi mở mắt ra nhìn những bức ảnh rơi đầy trên mặt đất thì Diệp Mạc thân thể chấn động mạnh, không thể tin nổi mở to hai mắt ra, những bức ảnh này đều là những hình ảnh của Diệp Tuyền lúc trước ở bên cạnh Phục Luân, có bức ảnh cậu ta cùng Phục Luân hôn môi, thậm chí có cả những hình ảnh cậu ta trần truồng làm những động tác khiêu khích, đa số đều là chụp lại những hình ảnh Diệp Tuyền cùng Phục Luân ân ái.
Những thứ này đều đã đủ để chứng minh tất cả.
Diệp Mạc đờ người ra, cậu quả thực có được ký ức của Diệp Tuyền, những chỉ là một phần, còn những chuyện này cậu căn bản hoàn toàn không biết.
“Cái này… cái này không phải tôi” Bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội danh, cơn hoảng sợ kinh hãi ập kéo tới Diệp Mạc, cứ tưởng rằng chỉ cần mình kiên trì giải thích, hết thảy mọi chuyện sẽ rõ ràng, bây giờ nhìn lại thì cái gì cũng đều đã muộn.
“Con mẹ nó, cậu còn muốn ngụy biện cái gì!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên gầm lên giận dữ khiến cả căn phòng nhất thời đều yên tĩnh lại, chỉ còn duy nhất một mình tiếng thở dốc đầy phẫn nộ của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Đau đớn ở lồng ngực rốt cuộc vỡ đê bạo phát, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nắm lấy áo giữa cổ Diệp Mạc, đem Diệp Mạc nhấc tới trước mặt, trên mặt lãnh khốc hung bạo, có tức giận, cũng có thống khổ “Tại sao… lại là cậu?”
|
Quyển 3 - Chương 48: Tan thành mây khói
Đau đớn nơi lồng ngực rốt cuộc lan tràn khắp toàn thân, Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao túm lấy áo trước ngực Diệp Mạc, hận không thể một giây sau xé nát Diệp Mạc.
“Không phải tôi, thật sự không phải tôi!” Diệp Mạc liều mạng lắc đầu, bởi vì bất lực không thể cãi lại mà uất ức đến nước mắt rơi xuống.
Cậu phải giải thích như thế nào đây? Phải làm thế nào mới nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết cậu mới thực sự là Diệp Mạc, người trong bức ảnh kia căn bản không phải là cậu.
“Con mẹ nó, cậu xem tôi là thằng mù à?” Tiếu Tẫn Nghiêm dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ áo Diệp Mạc, lực nắm mạnh mẽ khiến cổ áo Diệp Mạc từng chút nắm chặt trong lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm, màu trắng nơi cổ áo giống như một sợi dây thừng siết chặt lại hô hấp của Diệp Mạc.
“Không…. không phải…” Diệp Mạc khó khăn há miệng, tay chân không cử động được, chỉ có thể mặc cho chính mình từng chút từng chút một bị siết đến nghẹt thở.
Lúc Diệp Mạc tưởng như mình sắp ngất đi, thân thể đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm dùng sức nhấn xuống đất, va chạm kịch liệt cùng mặt đất khiến Diệp Mạc vô cùng đau đớn, trước mắt một trận trắng đen luân phiên, tiếp đó há miệng ra sức hớp lấy không khí vào phổi.
Thiếu một chút nữa cậu đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm siết đến chết rồi.
“Nói cho tôi biết, Diệp Tuyền! Mục đích Phục Luân đến thành phố X là gì? Bên cạnh tôi còn tên nằm vùng nào của Phục Luân nữa?!” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuống Diệp Mạc, khôi phục thần thái lãnh tuyệt trước sau như một.
Diệp Mạc nằm trên mặt đất, nhấc mi, vô lực nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng nói “Tôi không biết… cái gì cũng không biết… người trong hình không phải tôi… những cơ mật kia không phải là tôi lấy… tôi muốn rời khỏi thành phố X không phải là vì tôi muốn chạy trốn… rương hành lý kia cũng không phải là của tôi…” (Jian: tội nghiệp em nó:(()
Bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt lại, nghe cả tiếng xương cốt vang lên răng rắc, gương mặt không hiện ra vẻ hung ác, nhưng đã gần tiếp cận đến biên giới bạo phát.
Chuyện đã đến nước này, cậu ta vẫn còn bao che cho tên Phục Luân kia.
Hắn rốt cuộc là đáng thương tới mức nào mới tìm đến trên người một kẻ dơ bẩn như cậu ta ảo giác mỹ hảo ôn hòa?
“Tẫn ca, tôi nói cứ trực tiếp dùng hình tra khảo để xem thằng nhãi này còn mạnh miệng nữa không!” Tây Uy Cường ngồi ở trên ghế salông tức giận nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, thu liễm đau đớn trong lòng, xoay người ngồi lại trên ghế salông.
“Diệp Tuyền, tôi cho cậu một cơ hội nữa” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút thay đổi, nói ra một cơ hội sống sót “Chỉ cần cậu nói cho tôi, tôi có thể thả cho cậu một con đường sống.”
“Tẫn ca!”
Hết thảy mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ đối với kẻ đã phản bội mình nảy sinh lòng thương hại, đây căn bản không giống hắn, hắn lẽ ra nên đem nam nhân này kéo ra ngoài cho chó ăn, để cậu ta sống không bằng chết, dùng máu cậu ta an ủi những huynh đệ đã bị tử thương.
Diệp Mạc thê lương nở nụ cười “Anh không phải muốn biết còn có ai nằm vùng sao? Được, tôi cho anh biết.”
Diệp Mạc nói xong, tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía Diệp Tuyền ngồi bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, đều là nam nhân này hãm hại cậu, cậu ta mới là kẻ tội đáng muôn chết!
Diệp Tuyền đối đầu với tầm mắt của Diệp Mạc, trong nháy mắt mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, có chút chột dạ hơi co người lại, tuy đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống để ứng phó với Diệp Mạc và Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nhưng trong lòng vẫn còn có một chút sợ sệt.
Tiếu Tẫn Nghiêm sai người cởi trói cho Diệp Mạc, Diệp Mạc xoa xoa cổ tay, khó nhọc đứng lên, lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Diệp Tuyền, ngón tay đột nhiên giơ lên chỉ về phía cậu ta lớn tiếng nói “Là cậu ta! Tất cả mọi chuyện đều do cậu ta làm ra! Là cậu ta để tôi rời đi! Là cậu ta đã chuẩn bị vé máy bay cùng rương hành lý cho tôi!”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Tuyền ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Tuyền lập tức lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội cùng vô cùng hoang mang kéo cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm lại “Cậu ta nói bậy, em không có lý do gì làm như thế.”
Quả thực không có lý do, bởi vì hiện tại cậu ta là Diệp Mạc!
“Cậu ta căn bản không phải Diệp Mạc!” Diệp Mạc tuyệt vọng hét lớn “Cậu ta mới là Diệp Tuyền!”
Kỳ thực khi Diệp Mạc nói lời này ra khỏi miệng, trong khoảnh khắc đó, cậu đã biết trước rằng sẽ chẳng có ai chịu tin tưởng cậu.
Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm không có bất kỳ kinh hoảng nào, nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, rồi hắn ôm lấy Diệp Tuyền vào lòng, xoay người hôn lên khóe môi Diệp Tuyền, ôn nhu thấp giọng nói “Không có gì, đừng sợ.”
Diệp Mạc nhìn tình cảnh này, cậu biết tận thế có đến cũng sẽ không ai tin cậu, cậu nên tự biết rõ điều này mới phải, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu không muốn nói cho bất cứ người nào sự thật cả.
Ai sẽ tin cậu đây? Không có bất kỳ người nào cả. Kể từ khi cậu bắt đầu sống lại, ngay giây phút ấy, cậu đã trở thành kẻ bị cả thế giới lãng quên rồi.
Hết thảy mọi nước mắt, hết thảy mọi oan ức, tất cả đều chỉ có thể một mình im lặng chịu đựng.
“Tiếu Tẫn Nghiêm, anh vẫn không phải luôn cảm thấy kỳ lạ vì sao tôi lại biết nhiều chuyện liên quan đến Diệp Mạc như vậy à?” Mặc dù chỉ có một phần khả năng rất nhỏ không đáng kể, Diệp Mạc vẫn muốn giải thích, trong lòng vẫn âm thầm cầu xin rằng Tiếu Tẫn Nghiêm hãy tin tưởng cậu.
Bởi vì cậu muốn sống sót. Bởi vì… cậu đã yêu tên ác ma này mất rồi. Bởi vì cậu không muốn hắn ôm người khác, ôn nhu dịu dàng với người khác.
“Bởi vì tôi mới là Diệp Mạc.” Nói ra những lời này, khóe mắt Diệp Mạc đẫm nước, nước mắt làm tầm mắt Diệp Mạc nhòe nhoẹt, Diệp Mạc đau đớn nói “Tôi mới thật sự là Diệp Mạc, cầu xin anh… hãy tin tưởng tôi.”
“Diệp Tuyền, vì sao cậu lại như vậy chứ?’ Diệp Tuyền lộ ra thần sắc còn thống khổ bi thương hơn cả Diệp Mạc “Tôi đã từng coi cậu là bạn bè, thậm chí khi biết cậu là nằm vùng của Phục Luân, tôi còn khuyên Tẫn ca thả cho cậu một con đường sống, vậy mà cậu vì giữ tính mạng lại hãm hại tôi, nếu cậu đã thế, từ giờ trở đi tôi sẽ không có người bạn như cậu nữa.”
“Ngươi câm miệng!” Diệp Mạc hận không thể xông lên xé nát Diệp Tuyền, chiếc mặt nạ của nam nhân này quả thực quá mức chân thực rồi, Diệp Mạc cậu mãi mãi cũng không ngụy trang khéo léo được như vậy, cậu không tàn nhẫn tuyệt tình được, thậm chí ngay cả kiên cường của cậu đều ngay tại thời khắc này không thể chống đỡ nổi nữa “Đừng tưởng rằng dùng thân thể của tôi là có thể giấu giếm được tất cả mọi người.”
Diệp Mạc vừa thống khổ vừa phẫn nộ duỗi tay chỉ vào Diệp Tuyền lớn tiếng nói “Tôi cho cậu biết! Cho dù tôi có phải chết, tôi cũng sẽ hóa thành ác quỷ đem tên tiện nhân nhà cậu kéo xuống địa…”
Đoàng! Một tiếng súng thanh thanh vang vọng khắp gian phòng nhỏ hẹp, tầng tầng giáng một đòn vào trong đáy lòng của mỗi người, bên trong gian phòng đột nhiên lại yên tĩnh một cách quỷ dị.
Diệp Mạc há miệng, còn chưa nói xong liền kẹt lại nơi cổ họng, cậu không thể tin nổi nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trước mắt lạnh lùng băng hàn, nơi lòng bàn tay hắn nắm khẩu súng lục đen ngòm, họng súng vẫn còn toát ra làn khói trắng. Là hắn vừa mới nổ súng bắn cậu…
Diệp Mạc máy móc cúi đầu, nhìn phát súng trên cánh tay đang từ từ loang lổ máu đỏ, đau đớn đến thấu xương trùy tâm.
Hắn nổ súng…
Hắn lại nổ súng với cậu…
Người đàn ông từng nói mãi mãi yêu cậu, lại nổ súng bắn cậu…
Nếu như phát súng của kiếp trước là bởi vì quá yêu cậu, vậy bây giờ nó có nghĩa là gì đây?
Có thể là đã đau đớn đến mức tận cùng, Diệp Mạc đã không còn cảm giác được cơn đau đến xé rách nơi cánh tay mình, thống khổ nhấc cạnh tay chỉ vào Diệp Tuyền, chỉ là vừa mới nhấc lên được một chút, liền vô lực buông thõng xuống, Diệp Mạc cúi đầu, hàng lông mi dài mảnh phủ xuống che khuất con ngươi, đau đớn đến hít thở không thông, vậy mà nơi viền mắt khô khốc chỉ chảy xuống đúng một giọt lệ.
Đã như vậy rồi, còn cần giải thích cái gì nữa. Quền đi, mọi thứ đều đã kết thúc rồi…
Tình yêu khó khăn lắm mới sản sinh ra, bây giờ cũng đã tan thành mây khói… Một phát súng này đã đánh tan tất cả chẳng còn gì nữa…
Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang đem Diệp Tuyền ôm vào trong lồng ngực, đau thương nở nụ cười “Phải, cái gì cũng đều là tôi làm, tôi là nằm vùng của Phục Luân, nhận lệnh hắn đến câu dẫn anh, từ đầu đến cuối đều là tôi đang lợi dụng anh, anh có thể lại bị tôi làm cho u mê xoay quanh như vậy, tôi rất tự hào…”
Diệp Mạc nhắm mắt im lặng xiêu vẹo đứng đấy, cậu đang chờ đợi một nhát súng trí mạng từ Tiếu Tẫn Nghiêm….
|
Quyển 3 - Chương 49: Cùng đường mạt lộ
Một tiếng ầm ầm vang lên, Tiếu Tẫn Nghiêm đưa chân đạp lăn cái bàn trước mắt từ giữa không trung lượn một vòng từ bên cạnh Diệp Mạc rầm rầm đánh vào trên vách tường chia năm xẻ bảy.
Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Diệp Tuyền cũng giật nảy mình hoảng sợ nhìn vào khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn của Tiếu Tẫn Nghiêm, thân thể không khỏi tránh về phía sau hơi co lại.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng lên nhanh chân đi về phía trước một phát bóp lấy cái cổ Diệp Mạc, nhấc bổng Diệp Mạc lên nhấn ở trên vách cửa, gương mặt vừa lãnh khốc đáng sợ mà ngũ quan vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo xô vào nhau.
Cậu ta dám nói như vậy! Cậu ta lại dám nói như vậy!
Máu nơi cánh tay một giọt nhỏ xuống rơi trên mặt đất, Diệp Mạc giống như đã toàn thân tê liệt mất đi cảm giác, bình thản nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, không có yêu cũng chẳng có hận.
“Phục Luân rốt cuộc đã thỏa mãn ngươi những gì? Vì sao ngươi đối với hắn khăng khăng một mực như thế hả?!” Tiếu Tẫn Nghiêm bạo phát gào thét, hắn không thể nào hình dung nổi cơn giận dữ điên cuồng trong lòng hắn hiện giờ đang từng tấc từng tấc thiêu đốt giống như muốn cướp đoạt đi toàn bộ lý trí của hắn.
Hai mắt Diệp Mạc thờ thẫn nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, một mảnh vắng lặng vô hồn, đôi con ngươi đen láy trong vắt như nước kia thậm chí không hề chớp lấy một cái, giống như mặt hồ nước lạnh lẽo cô tịch trong đêm khuya.
Ánh mắt như vậy, rất đẹp, thê lương, mê người. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn chính là bị thần thái của đôi mắt này hấp dẫn, luôn cảm thấy trong đôi mắt cậu ta cất giấu quá nhiều bí mật làm hắn không đành lòng buông bỏ, càng lúc càng trầm hãm một cách khó hiểu.
“Tại sao không nói?!” Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm dùng lực siết mạnh tay, trong thanh âm lộ ra thống khổ của hắn, hắn rất hận tên lừa đảo trước mắt này, nhưng lại càng hận bản thân lại động tâm đối với cậu ta, bàn tay của hắn nắm lại thành quyền, xương kêu lên răng rắc, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, lạnh lùng đối diện một hồi lâu sau, đột nhiên một quyền nện trên mặt Diệp Mạc.
Mặt Diệp Mạc ngoặt sang một bên, Tiếu Tẫn Nghiêm lại bỗng buông tay, thân thể Diệp Mạc vô lực xụi lơ theo cánh cửa trượt xuống, dựa lưng vào cửa.
Đây là lần thứ nhất kể từ khi Lạc Tần Thiên rời đi, hắn động thủ đánh cậu, Diệp Mạc thầm cười khổ, may mà cú đấm này diễn ra sau phát súng kia, như vậy ít nhất cậu sẽ không cảm thấy quá đau lòng nữa.
Diệp Mạc giữ thái độ trầm mặc như vậy triệt để làm Tiếu Tẫn Nghiêm nổi giận, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xổm người xuống, kiềm trụ dưới cằm Diệp Mạc, lạnh lùng nói “Ngươi biết Phục Luân đối xử với quân cờ đã vô dụng như thế nào không?”
Thân thể Diệp Mạc hơi động, khuôn mặt trắng nõn lướt qua một tia kỳ dị, sau đó lại tiếp tục cúi đầu im lặng.
Không cam lòng việc Diệp Mạc đáp lại giống như người chết như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng sức siết mạnh dưới cằm Diệp Mạc, âm hiểm cười nói “Ta cho ngươi biết, hắn sẽ đem quân cờ vô dụng trói ở trên giường, nhìn ngươi bị thủ hạ của hắn dùng từng món đồ chơi SM luân phiên làm nhục, hắn sẽ xem như đây là trò vui, tin tưởng nhất định thân thể của ngươi sẽ làm cho hắn cảm thấy thích thú.”
Ánh mắt Diệp Mạc rốt cuộc cũng không còn là nước đọng bình thường, trong lòng dấy lên cơn khủng hoảng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh mắt mờ mịt, chỉ cảm thân cả người như đang từ từ rơi tự do xuống đáy vực sâu, kinh hoảng từ lòng bàn chân leo lên tản ra khắp từng lỗ chân lông.
Vẻ mặt Diệp Mạc khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm không còn cảm thấy thất bại nữa, hắn khẽ hất hất vỗ vỗ gò má Diệp Mạc, trào phúng cười “Ta còn muốn cảm tạ hắn đã đem ngươi sắp xếp ở bên cạnh ta, để ta chơi lâu như vậy rất thoải mái, có phải ngươi muốn chờ hắn đem ngươi trói ở trên giường, dùng đồ chơi xỏ xuyên, lúc đó ngươi mới thấy thoải mái hơn?”
Diệp Mạc cuối cùng cũng đã hiểu rõ được ý tứ của Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn muốn đem cậu giao cho Phục Luân!
Diệp Mạc sợ hãi điên cuồng lắc đầu, hoảng sợ đã làm cho cậu không nói nên lời nổi, trong đầu hiện lên những câu nói mà Phục Luân đã nói cách đây mấy ngày, thân thẻ Diệp Mạc càng thêm kịch liệt run lên.
“Không! Anh không thể!” Hàm răng Diệp Mạc vì sợ hãi mà run rẩy va lập cập, cậu dùng cánh tay vẫn còn tự do dùng sức đánh xé Tiếu Tẫn Nghiêm kinh hoảng lớn tiếng nói “Anh không thể đối xử với tôi như thế! Anh buông tay! Anh buông tay!”
Tiếu Tẫn Nghiêm rất dễ dàng kiềm trụ được cái tay đang vung vẩy của Diệp Mạc, lớn tiếng nói “Ta tại sao không thể? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không chết ở trên giường Phục Luân, ta sẽ còn phái ngươi đi lấy mạng của ngươi, mãi đến tận khi ngươi lấy cái chết để trả giá!”
Nhiều đêm thân thiết triền miên như vậy giờ khắc này chẳng đáng là gì cả.
“Đừng! Đừng như vậy! Không muốn!”
Tiếu Tẫn Nghiêm gạt qua những lời gào thét cầu xin của Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn nói “Vừa nãy không phải nói rất hay sao? Giờ sao lại không được nữa.”
Diệp Mạc vẫn chỉ biết liều mạng lắc đầu không ngừng, trong đầu đều là nụ cười hiểm độc khiếp người của Phục Luân lần trước khi hắn ngồi đối diện cậu.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy xoay người, đối với cánh cửa, ra lệnh “Đi vào”
Hai người đàn ông đẩy cánh cửa đi vào, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ vào Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt đang ngồi gục dưới đất, lạnh lùng nói “Trói cậu ta lại rồi đưa đến khách sạn Phục Luân đang ở, nói với hắn, ta rất cảm tạ hắn đã đem tới nam kỹ này, ta rất hài lòng.”
Hai người đàn ông theo lời ra lệnh đi tới đem Diệp Mạc từ trên mặt đất nhấc lên, Diệp Mạc cố gắng chống lại hai người đàn ông đang tha cậu đi ra ngoài cửa, thanh âm khản đặc ra sức gào lớn. “Tiếu Tẫn Nghiêm! Anh không thể đối xử với tôi như thế! Anh sẽ phải hối hận! Nhất định sẽ hối hận!!”
Tiếu Tẫn Nghiêm không quay người lại, đứng giống như một cỗ máy, nhắm mắt lại, bên trong ngũ quan tuấn mỹ cương nghị lạnh lẽo cứng rắn lộ ra điểm thống khổ, hắn nhất định phải bóp chết thứ cảm tình nhu nhược này của chính mình, đưa nam nhân này đi, để cậu ta trải qua dằn vặt sống không bằng chết, như thế mới có thể tiêu trừ được lửa giận vì bị phản bội của hắn.
Tốt nhất là nên làm như vậy! Nhất định là như vậy!
Tiếu Tẫn Nghiêm mở mắt ra, nhấc chân hướng về phía salông, hắn muốn ôm lấy “Diệp Mạc” đang ngồi trên salông, như vậy tâm của hắn mới không còn run rẩy kịch liệt như thế nữa.
“Không hay rồi! Cậu ta định cắn lưỡi, mau chặn miệng cậu ta lại!”
Từ cửa đột nhiên truyền tới thanh âm gấp gáp của một người đàn ông, thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm nghiễm nhiên chấn động, nhưng trong nháy mắt khắc chế kích động trong người, xoay người nhìn Diệp Tuyền ngồi trên salông, nhẹ giọng nói “Mạc Mạc, theo ta đi ra ngoài.”
Diệp Tuyền từ trên ghế salông đứng dậy, đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, ôm lấy một cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm, hai người liền như vậy đi ra khỏi phòng.
Ở cửa, một người đang ông đang mang Diệp Mạc vác lên vai, Diệp Mạc giờ khắc này đã bị đánh ngất, khóe miệng chảy ra từng tia từng tia huyết dịch, nhìn qua cực kỳ chật vật, mắt nhắm lại, khuôn mặt vô thanh vô tức.
Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy khó thở, hắn ôm Diệp Tuyền, bước nhanh lướt qua bên cạnh Diệp Mạc, thoáng sượt qua người nhưng ở thời điểm kề sát bên người nhau, Diệp Mạc đột nhiên mở mắt ra, mi mắt nhấc lên một nửa, một tay khó nhọc nắm lấy áo Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không còn bất kỳ chút sức lực nào, một động tác này thôi cũng đã phải dùng đến hết sức lực còn lại của cậu.
Giống như lúc trước, khi hắn đưa Diệp Mạc cho Trịnh Khắc Nam, Diệp Mạc đã dùng ánh mắt yếu đuối cầu khẩn như vậy nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đầu lưỡi bị cắn phá khiến cậu không nói ra được lời, chỉ có thể dùng ánh mắt van cầu Tiếu Tẫn Nghiêm.
Cho dù cậu có tội ác tày trời, cho dù cậu có lỗi khiến Tiếu Tẫn Nghiêm hận cậu đến thấu xương, cậu cũng đã vì hắn bao nhiêu ngày chuẩn bị bữa tối cho hắn, cùng hắn dùng cơm, để hắn ôm, để hắn hôn…
“Xin…”
Lời nói gian nan từ trong cổ họng nghẹn ngào thốt ra, nhưng ở giây tiếp theo, tay bị vô tình gạt ra. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Mạc đã mất hết sạch hy vọng, tuyệt vọng bi thương ập đến bủa vây cậu…
Trong giây phút đối đầu với ánh mắt của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm liền cấp tốc dời mắt đi, hắn thậm chí không muốn thừa nhận rằng hắn không dám đối diện với cậu.
Diệp Mạc nhìn bóng lưng hắn ôm lấy Diệp Tuyền rời đi, toàn bộ kiên cường cậu dùng hết sức xây dựng rốt cuộc ầm ầm sụp đổ, đến lúc này, đôi mắt từng trong sáng rung động đã dần dần phủ kín một lớp bụi ám.
Tiếu Tẫn Nghiêm….
Tôi hận anh….
|
Quyển 3 - Chương 50: Phục Luân âm tàn
Đêm tối tĩnh lặng đen đặc không trăng không sao phảng phất như một hang động giam cầm to lớn, trong không khí lạnh lẽo của bầu trời thành phố X, băng gió dày đặc nổi lên, mưa cũng tí ta tí tách hạ xuống từng giọt, mưa càng lúc càng to, thành phố hoa lệ rất nhanh liền bao phủ trong làn mưa dày đặc u ám, bên trong lạnh lẽo lộ ra bi tuyệt.
Nhìn qua tấm kính cửa sổ sát đất trong suốt, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc nhìn cơn mưa bão đang tàn phá trong đêm đen lạnh lẽo cô tịch, bên trong hai con mắt sâu thẳm của hắn tựa như một hang động đen đặc sâu hun hút, lạnh lẽo, thống khổ. Giống như trong màn mưa dày đặc kia có linh hồn của hắn, còn có thứ hắn muốn nắm được nhất nhưng làm thế nào cũng không thể nắm được.
Trước đây chưa bao giờ có cảm giác này, nước mưa mạnh mẽ đánh vào cửa sổ phát ra thanh âm ầm ầm mỗi một lần đều giống như đang tầng tầng nện gõ vào lồng ngực hắn, toàn thân mỗi một nơi đều đang chầm chậm chìm vào tĩnh mịch…
“Tẫn ca’
Diệp Tuyền từ trong phòng tắm đi ra, trên người khoác áo choàng tắm màu trắng, đang dùng khăn bông lau mái tóc ướt nhẹp, tâm trạng ung dung thoải mái, trên mặt là nụ cười nhạt tràn ngập thích ý.
Tiếu Tẫn Nghiêm nặn nặn mi tâm, nỗ lực xua đi dáng người gầy yếu thảm thương kia, nhưng hắn làm sao cũng không cách nào quên được ở thời khắc cuối cùng cậu ta nắm lấy áo hắn lộ ra ánh mắt cầu khẩn đau thương, loại ánh mắt yếu đuối ấy giống như khối đất cát sắc nhọn mài vào lòng hắn chảy ra chút máu.
Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người ôn nhu cười cười “Ngủ sớm thôi Mạc Mạc, ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi, còn phải dậy sớm để đến lễ đường nữa.”
Diệp Tuyền có thể nhìn ra được tâm trạng nặng nề của Tiếu Tẫn Nghiêm, liền đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, đưa hai tay ra ôm lấy eo Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như con mèo nhỏ ủ rũ nhẹ nhàng tựa trán ở lồng ngực cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Cậu không thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục nghĩ tới nam nhân kia nữa, chỉ cần qua đêm nay, nam nhân kia sợ là sẽ bị Phục Luân đùa chơi chỉ còn nửa cái mạng, đợi đến khi Phục Luân sáng mai đem cậu ta ra nước ngoài, như vậy sự thật vĩnh viễn sẽ như hòn đá chìm sâu vào đáy biển.
Chỉ cần thuận lợi vượt qua đêm nay.
“Em muốn anh ôm em ngủ.” Diệp Tuyền nhỏ giọng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi đầu ôn nhu nhìn kỹ Diệp Tuyền, hắn yêu nam nhân này, hắn một đời chỉ có thể yêu người này, một đời hắn chỉ có duy nhất mình Mạc Mạc của hắn, còn lại đều là khách qua đường, liền cứ để thời gian làm cho tất cả trở thành mây khói.
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi Diệp Tuyền, nhấc chân hướng về phía chiếc giường, đem Diệp Tuyền nhẹ nhàng đặt trên giường, hai đầu gối nhẹ đặt ở hai bên người Diệp Tuyền, thân thể hơi cong nhìn kỹ khuôn mặt Diệp Tuyền. Tại sao rõ ràng là dáng vẻ hắn quen thuộc nhất, thế nhưng mỗi khi nhìn tới như vậy thì đáy lòng liền nổi lên một loại cảm giác xa lạ kinh khủng.
Nhất định là gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có thể là mình bị kẻ lừa đảo kia bám lấy tâm trí, cho nên lúc này mới sẽ đối với người mình chân chính yêu nảy sinh ra cảm giác xa lạ.
Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve gò má Diệp Tuyền, lẩm bẩm mở miệng nói “Mạc Mạc, bảo bối của tôi…”
Hai tay Diệp Tuyền ôm lấy cái cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, sắc mặt khẽ biến thành hồng, hai mắt tràn ngập sắc dụ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tẫn ca, anh không yêu em sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm cả người chấn động bật thốt lên “Sao có thể”
“Hôn em đi…” Diệp Tuyền nhỏ giọng nói, cậu rất không cam tâm, rõ ràng Tiếu Tẫn Nghiêm không hề nghi ngờ cậu, xem cậu là Diệp Mạc thật, nhưng thời gian dài như vậy cho tới nay, hắn chưa bao giờ muốn bản thân cậu, đều là lấy cớ công việc bận rộn hoặc lo lắng ảnh hưởng đến sự bình phục của chân cậu mà né tránh.
……………
Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, Diệp Mạc cảm thấy thân thể uể oải đến cực điểm, không nhấc lên được bất luận khí lực gì, thậm chí ngay cả mở mắt cũng đều vô cùng khó khăn.
Xung quanh rất lạnh lẽo, hơi lạnh ập vào da thịt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt đều giống như đang bại lộ trong không khí, làm cậu vô thức run rẩy.
Hiện lên ở trong não vẫn là họng súng đen ngòm chĩa vào mặt, Tiếu Tẫn Nghiêm nắm súng trong tay, sắc mặt âm lãnh, khuôn mặt lạnh tuyệt nhìn mình chằm chằm không một chút thương xót, chẳng chút do dự kéo cò súng. Đoàng một tiếng, toàn bộ cả thế giới của cậu trong giây phút ấy ầm ầm sụp đổ.
Diệp Mạc cả kinh, đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ như vừa gặp ác mộng, Diệp Mạc miệng há hốc, sắc mặt trắng bệch.
“Bảo bối nhi, cuối cùng em cũng tỉnh lại.”
Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười âm hiểm của nam nhân, Diệp Mạc theo thanh âm ấy quay đầu lại, trái tim lập tức run rẩy dữ dội, mỗi một tế bào khắp toàn thân đều vì hoảng sợ mà điên cuồng nhảy nhót.
Phục Luân! Là bạo quân Phục Luân!
Lúc này Diệp Mạc mới phát hiện mình đã sớm trần như nhộng, toàn thân xích lõa bị trói trên giường, hai chân khuất nhục mở ra trói ở hai bên giường, nơi tư mật bí ẩn bị bại lộ trong không khí, đại não Diệp Mạc trong nháy mắt trống rỗng, dùng sức muốn khép hai chân lại, nhưng bất đắc dĩ lại khiến dây thừng trói căng hơn.
Hàm răng đang không ngừng run lên, Diệp Mạc run rẩy quay đầu tiếp tục nhìn về phía Phục Luân. Phục Luân ngồi ở trên ghế bên giường, thân mặc choàng tắm màu trắng, hai chân bắt chéo, một tay thích thú nâng ly rượu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm nhìn Diệp Mạc.
“Đừng dùng ánh mắt sợ hãi như vậy nhìn tôi, tôi vẫn còn chưa làm gì em cả mà” Phục Luân khẽ cười, ngũ quan anh tuấn khiến người ta không thể nào liên hệ được gương mặt này cùng tính cách biến thái vặn vẹo của hắn.
Thấy Diệp Mạc ngây dại như người chết nhìn mình chằm chằm, sắc mặt ngày càng trắng bệch, Phục Luân bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài nói “Ai, dọa sợ liền vô vị, như vậy đi bảo bối nhi, chúng ta trước tiên cứ nói chuyện với nhau, chờ thủ hạ của tôi đem đồ chơi đến, lúc đấy chúng ta bắt đầu vào chuyện chính.”
“Anh thả tôi ra! Cầu xin anh! Thả tôi ra!” Diệp Mạc mở to hai mắt trừng trừng kinh hãi không ngừng lặp lại.
“Có ai đã từng nói với em rằng dáng vẻ sợ sệt của em khiến người ta rất đau lòng không, chà chà, rõ ràng là gương mặt của Diệp Tuyền lại có vẻ mặt điềm đạm đáng yêu như vậy, làm sao bây giờ, tôi sắp nhịn không nổi rồi.”
Diệp Mạc càng thêm kinh hoảng, miệng càng nhanh hơn lặp đi lặp lại mấy chữ cầu xin.
“Đừng sợ, bảo bối nhi, Phục gia ta là người biết thương hoa tiếc ngọc, khó khăn lắm mới có được một bảo vật như em, dĩ nhiên có thế nào tôi cũng sẽ để em tiếp tục sống, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể cho em vinh hoa phú quý gì thì tôi cũng có thể, thế nên chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, nghe lời tôi, từ từ ngậm miệng lại.”
Trong não Diệp Mạc có phần ký ức liên quan đến Phục Luân, cậu biết thủ đoạn làm nhục người khác của Phục Luân, thế nên cậu có thể đoán trước được điều mình sắp phải đối mắt là cái gì.
“Cầu xin anh, thả tôi ra, tôi cầu xin anh” Diệp Mạc vẫn không ngừng lặp lại.
Phục Luân sầm mặt lại, đem rượu đỏ hất thẳng vào mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc bị rượu làm sặc mà ho khan không nói được lời nào nữa.
“Ngoan ngoãn một chút, câm miệng lại cho tôi” Phục Luân giống như đang quát đứa trẻ làm hư, nhưng bên trong vẻ mặt ôn nhu rõ ràng ẩn chứa nguy hiểm không lường trước được.
Diệp Mạc ho một hồi, ngậm miệng lại, chỉ cần Phục Luân không hành hạ cậu, cậu cái gì cũng đều nguyện ý nghe theo hắn.
Phục Luân cười cười, hài lòng tiếp tục nói “Vốn là muốn chờ khi phá hủy được một nửa thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á thì sẽ đem em đến đây, thế nhưng không còn cách nào khác, tôi thực sự là quá nóng lòng muốn có được em, cho nên mới phải thực hiện kế hoạch sớm như vậy, thế nào, có phải là rất khâm phục thủ đoạn của tôi không, cuối cùng vẫn là giống như tôi đã định trước, Tiếu Tẫn Nghiêm đã tự tay đem em đến bên cạnh tôi.”
Phục Luân cố tình để thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm dễ dàng điều tra ra những tư liệu kia, nếu như không phải hắn ra tay, Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản sẽ không thể biết được quan hệ của Diệp Tuyền với hắn.
Nếu như nói Tiếu Tẫn nghiêm là Bách thú chi vương (sư tử) trong rừng rậm, thì Phục Luân chính là rắn đen mamba (loài rắn độc nguy hiểm nhất Châu Phi) khôn khéo nguy hiểm ẩn nấp trong bụi cây, con mồi đã rơi vào phạm vi săn bắt của hắn, không cần đến bản thân hắn chủ động xuất kích, cũng có thể mật mưu tính kế tất cả.
Diệp Mạc mím môi, bên trong mâu sắc tràn đầy tuyệt vọng.
Nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm biết em mới là người hắn chân chính yêu, em nói thử xem có phải hắn sẽ phát điên không?” Phục Luân cười ha ha, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến như thế, hắn rốt cuộc đã có được món đồ mà Tiếu Tẫn Nghiêm trân trọng nhất, mà tên ngu xuẩn kia lại còn vui sướng đem nô lệ mà hắn đã chơi đùa qua trăm ngàn lần xem như trân bảo nâng niu giữ ở bên người.
Phục Luân đứng dậy ngồi ở trên giường, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Em có biết trước đây tôi chưa từng hưởng dụng qua thân thể Diệp Tuyền chứ? Đối với ta mà nói, những kiều mị bách thái nữ khang nam đãng đều là đống thịt đáng chán, chỉ có thể làm nhục thưởng thức, căn bản không xứng để tôi phải tự động tay chân.” (Jian: thế sao đụng tay đụng chân với Lăng Nghị riết vại:((()
Phục Luân nói rồi, ngón tay chậm rãi hướng về phía dưới bụng bằng phẳng của Diệp Mạc nhje nhàng xoa xoa, tiếp tục nói “Có thể bảo bối nhi em khác biệt, chỉ nhìn ánh mắt trong vắt vô hại của em, tôi liền không nhịn được muốn tàn phá em. Có thể Tiếu Tẫn Nghiêm cho dù không biết thân phận thật sự của em nhưng vẫn động tâm đối với em cũng là vì cỗ khí chất sạch sẽ mỹ hảo trên người em chăng?”
“Van cầu anh… giết tôi đi…” Diệp Mạc nhỏ giọng run rẩy tuyệt vọng nói.
Viên đạn trên tay đã được lấy ra, nhưng đau đớn bên trong cứ chậm chạp mãi không tiêu tán, thời khắc này thật giống như đang nhắc nhở Diệp Mạc rằng cậu đã cùng được mạt lộ, cái chết mới là giải thoát.
Tay Phục Luân đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt từ từ tản đi. “Bảo bối nhi, hình như em không thích nghe tôi nói’
Vừa vặn lúc này, chuông phòng khách sạn bị nhấn reo lên, Phục Luân đứng dậy đi mở cửa, người tới chính là thủ hạ mang đến đồ vật mà hắn muốn.
Phục Luân tiếp nhận cái hộp nhỏ màu đen trong tay, lại một lần nữa đi tới trước đầu giường Diệp Mạc, lạnh lẽo nở nụ cười “Xem ra là tôi đã quá dài dòng rồi, vậy chúng ta liền trực tiếp đi vào chủ đề chính”
“Anh… anh muốn làm gì?” Diệp Mạc hoảng sợ nhìn đồ vật bên trong cái hộp đen được mở ra, trong nháy mắt trái tim như rơi xuống đáy vực sâu.
“Bảo bối nhi, em nên cảm thấy vui mừng, đây là lần đầu tiên Phục gia ta tự mình bắt tay làm, ai bảo em lại hấp dẫn tôi như thế” Phục Luân vừa kiểm kê đồ vật bên trong hộp vừa ung dung thong thả tiếp tục nói “Tôi nhớ em có đến hai lần không chịu tiếp nhận tôi, thực sự là đáng tiếc a, bảo bối nhi” Phục Luân cầm lấy một ống thuốc tiêm, âm hiểm cười nói “Tôi là một tên đàn ông thù dai đấy”
“Anh tiêm cái gì vào cho tôi?” Nhìn chất lỏng chảy vào bên trong thân thể mình, Diệp Mạc sợ hãi hô to, cậu biết Phục Luân có rất nhiều thứ thuốc nước cổ quái kỳ lạ, thứ thuốc lần đấy khiến cậu mất đi tiếng nói, đến giờ Diệp Mạc vẫn còn nhớ.
“Đừng sợ, chỉ là muốn để tinh thần em phấn chấn một chút, nếu như trong quá trình đang chơi vui mà em lại ngất đi thì thật quá mất hứng” Phục Luân cười nói, còn lúc này trên mặt Diệp Mạc đã trắng bệch không chút huyết sắc.
|
Quyển 3 - Chương 51: Nhật ký
Phục Luân giữ chặt lấy dưới cằm Diệp Mạc, mạnh mẽ nâng mặt Diệp Mặt lên đối diện với mình “Bảo bối nhi, trả lời tôi.” Phục Luân cười cực kỳ âm u “Vết thương bầm tím trên cổ em có phải là do Tiếu Tẫn Nghiêm để lại không?”
Lúc cởi quần áo Diệp Mạc ra, Phục Luân đã để ý đến vết tích bị người mút lại kia, theo lý mà nói, với cường độ lúc trước hắn mút vào thì dấu vết này lẽ ra đã sớm biến mất rồi mới đúng, không thể nào đến bây giờ vẫn còn hiện ra rõ ràng như vậy, chỉ có thể là đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ lưu lại thêm lần nữa.
Thật ra Phục Luân cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đều thuộc loại đàn ông có tính chiếm hữu cực kỳ cao, dù hắn ám ẩn như xà, nhưng tính cách so với Tiếu Tẫn Nghiêm còn cố chấp ác liệt hơn, món đồ mà hắn coi trọng phải tuyệt đối phải thuộc về một mình hắn, dấu vết kia trên cổ Diệp Mạc giống như Tiếu Tẫn Nghiêm đang khiêu khích hắn, phủ trùm lên ký hiệu Phục Luân hắn đã lưu lại như là biểu đạt ý kẻ thắng lợi là hắn ta, mà người thua cuộc là Phục Luân hắn.
Nhìn trong mắt Phục Luân một trận cát bay đá chạy, Diệp Mạc khẽ há miệng một hồi, mới lộ ra vẻ mặt thống khổ nói “Giết tôi đi….anh giết tôi đi…”
Nụ cười trên mặt Phục Luân rốt cuộc biến mất hoàn toàn không còn sót lại chút gì, hắn xoay người từ trong hộp lấy ra một hộp vuông nhỏ, hộp vuông nhỏ có vẻ như được phong kín rất kỹ, sau khi được Phục Luân mở ra vài lớp thì bên trong bốc lên làn khói màu trắng.
“Tôi suýt nữa thì quên” Gương mặt Phục Luân không chút thay đổi nói “Em đã sớm lên giường cùng Tiếu Tẫn Nghiêm” Phục Luân dùng một cái kẹp, từ trong hộp vuông lấy ra một khối thép nhỏ hình mũi khoan trông như băng tỏa hơi lạnh.
Chỉ nhìn thôi, lưng Diệp Mạc đã toát ra vô số mồ hôi hột.
Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt Phục Luân đã trở nên âm lãnh hung tàn, nhưng cũng nhìn Diệp Mạc cười vô hại “Đây là băng khô, bên trong chứa khí lạnh, đặt ở trên da sẽ tạo ra dấu vết ngay lập tức, không khiến cho người ta da tróc thịt bong, nhưng sẽ khiến người ta đau đớn triệt để tan vỡ, thật ra tôi nghĩ nên dùng côn lửa với em, thế nhưng cảm giác đau đớn sẽ không bằng côn lạnh, thế nên…” (Jian: Vâng, cứ tưởng tượng cục đá khô trong ngăn đá mà cầm trên tay một lúc là biết:(( Bỏng lạnh còn nguy hiểm hơn cả bỏng lửa:(( xác cmn định:(()
Diệp Mạc quên cả giãy dụa và kêu lớn, nỗi sợ hãi quá kinh khủng khiến cậu như tên đần độn ngây dại ra nhìn Phục Luân, cậu không thể tưởng tượng được thân thể bằng máu thịt của mình có thể chịu đựng nổi loại đau đớn trùy tâm khủng khiếp kia.
“Không… không muốn…”
Diệp Mạc bắt đầu kịch liệt giãy dụa, tứ chi bị trói không thể cử động, Phục Luân chậm rãi cúi người xuống, khẽ cười một cái, nắm lấy hai gò má Diệp Mạc, cố định Diệp Mạc đang liều mình lắc đầu, nở nụ cười cực kỳ tà mị “Không nên hận tôi bảo bối nhi, là Tiếu Tẫn Nghiêm đã đem em cho tôi, hơn nữa hắn ta đã biết em sẽ bị tôi hành hạ chơi đùa, nhưng vẫn đem em đẩy xuống địa ngục, thế nên nếu có hận, hãy hận hắn a”
Phục Luân nói xong, đem côn băng lạnh tỏa khí có khắc chữ “Phục” nhấn hướng về phía dấu vết trên cổ Diệp Mạc.
“A” Tiếng kêu thê thảm vang vọng ở trong gian phòng rộng lớn, Diệp Mạc không thể nào ngờ đến được trên thế gian này lại còn có nỗi đau đớn cắt thịt xé tâm đến mức độ này, giống như rơi vào đáy hố băng vừa sâu vừa lạnh cắt da thịt, thân thể như bị đâm vào vô số mũi kim băng, đau đến sống không bằng chết.
Lấy côn lạnh ra, Phục Luân nhìn khuôn mặt Diệp Mạc vì quá đau đớn mà vặn vẹo khổ sở, rất hưng phấn cúi đầu liếm hôn ký tự “Phục” trên cổ Diệp Mạc.
Thân thể Diệp Mạc lúc này như chiếc lá rách nát run rẩy trong gió lạnh rét đậm, có thể rụng xuống bất kỳ lúc nào, cơn đau khủng khiếp này đã vượt quá mức tinh thần chịu đựng của cậu, đau đến đến cả việc ngất đi Diệp Mạc cũng không làm được.
Diệp Mạc chỉ cảm thấy tinh thần của mình đã dần rã rời, thân thể đau đớn khôn cùng, vô lực xụi lơ tai mắt mở một nửa, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của Phục Luân.
“Bảo bối nhi, đêm nay chúng ta từ từ nhé….”
…………
Tiếu Tẫn Nghiêm điên cuồng hôn Diệp tuyền, hai mắt từ từ phủ kín một tầng tình sắc, nhưng khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị hôn lên tóc Diệp Tuyền, thì con mắt vô thức thình lình mở toang, phát hiện người dưới thân máu me đầy mặt, đang dùng một đôi mắt chảy máu oán độc trừng trừng nhìn hắn. (Jian: đm như phim kinh dị =)))
Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên bị dọa sợ hết hồn, thất thanh kêu lên một tiếng, trở mình bước xuống giường, chờ khi cơn hoảng loạn giảm đi, hắn nhìn kỹ lại người đang ở trên giường, lúc này mới phát hiện ra vừa nãy chỉ là một ảo giác.
Tim càng nhảy càng nhanh, tựa hồ muốn phá ngực mà ra, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng tay liều mạng xoa trán, trong đầu đều tràn ngập gương mặt ảo giác đó, đấy chính là khuôn mặt của nam nhân đã bị hắn sai người đưa đi.
“Tẫn ca…” Diệp Tuyền nhỏ giọng kêu một tiếng.
“Tôi đi ra ngoài một chút” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cấp tốc mặc vào quần áo, chẳng biết vì sao hắn cảm giác thân thể của mình đang run lên không ngừng, giống như bên trong bị người ta đục khoét hết rồi.
Muốn bạo phát, muốn hung tợn.
“Tẫn ca, chúng ta…”
“Câm miệng!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mất đi khống chế bạo hống một tiếng, chợt nhận ra mình đang nổi giận vô cớ với người yêu, đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng không nhìn lại người đang ngồi trên giường “Mạc Mạc, thật có lỗi nhưng bây giờ tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, trước hôn lễ ngày mai tôi sẽ quay trở lại.”
Tiếu Tẫn Nghiêm mặc vào quần áo tử tế, không quay đầu lại mà lập tức rời khỏi phòng.
Tại sao? Tim hắn lại đập nhanh đến như vậy?
Tiếu Tẫn Nghiêm một mình lái xe, tốc độ bất tri bất giác đã nhảy lên mức cao nhất, thế nhưng phần hoang mang sợ hãi trong lòng còn tăng lên trên mức cao hơn.
Hắn nhất định phải sớm tỉnh táo trở lại một chút! Nhất định phải sớm tỉnh táo trở lại nhanh lên một chút! Nếu không, hắn sẽ phát điên mất.
Tiếu Tẫn Nghiêm lái xe đến dưới nhà trọ của Diệp Mạc, ngay cả xe cũng không khóa lại mà gấp gáp trực tiếp chạy lên lầu, hắn bây giờ chỉ muốn ôm thật chặt nam nhân kia, ngay lập tức!
Run rẩy mở cánh cửa nhà trọ ra, Tiếu Tẫn Nghiêm rống to lên “Diệp Tuyền! Đi ra! Đi ra đây cho tôi!”
Tiếu Tẫn Nghiêm giống như phát điên mà tự chạy đi tìm khắp mỗi góc của căn nhà trọ.
“Diệp Tuyền!” Tiếu Tẫn Nghiêm phát rồ tự gào thét, cuối cùng đến khi hắn bất lực buông mình ngồi ở trên ghế salông, hắn mới bừng bừng tỉnh lại.
Không có! Cậu ta không có ở đây! Cậu ta đã bị chính mình tự tay đưa đi! Đã đưa đi rồi!
Trong phòng khách, chiếc bàn ăn quen thuộc kia lẳng lặng đặt ở đấy, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy giống như trên chiếc bàn kia xếp đầy những món ăn gia đình quen thuộc, bên cạnh bàn, nam nhân kia ngồi đấy, vẻ mặt hờn giận nhìn hắn, miệng nhỏ lạnh nhạt nói “Đừng tưởng mấy món này tôi chuẩn bị cho anh, tôi chỉ làm cho mình tôi ăn thôi.”
Hắn thậm chí còn nhớ tới cảm giác khi hắn ôm người ấy vào lòng là gì, thân thể mềm mại lộ ra khí tức thanh tân liêu người.
Khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm theo bản năng đưa tay chạm đến, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến thành vụn vặt rồi tan biến, hắn có chút hoảng hốt dùng tay liều mạng xoa xoa huyệt thái dương, mãi đến tận khi làn da có chút đau đớn.
Tâm như bị xé rách ra thành ngàn mảnh, giống như bên trong có một nguồn sức mạnh cực lớn, giống như muốn phá tan lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, hô hấp bỗng từ từ trở nên dồn dập, đột nhiên hắn đứng dậy điên cuồng đập phá đồ vật trong phòng khách.
Từ trước đến giờ đây luôn là phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất để hắn khôi phục lại tâm trạng, bởi vì không có cách nào dùng lời nói hình dung được cuồng loạn trong tâm hắn giờ khắc này, càng bởi vì không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn giải trừ.
Từ phòng khách đến phòng ngủ, toàn bộ bàn ghế đồ đạc đều bị hắn hất tung trên mặt đất.
Hắn không thể hối hận! Không thể thống khổ nữa! Ngay mai khi mặt trời lên, hắn sẽ khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm cao lớn lãnh khốc giống như vị thần của mình, chỉ là nơi này không có ai, hắn mới làm càn giải phóng bản thân như vậy.
Bất cứ cái gì cũng không thể đánh gục được hắn, bởi vì hắn chỉ trân trọng duy nhất một người, chỉ cần có người đó ở bên, còn lại cái gì hắn cũng đều không để ý.
Cái gì cũng đều sẽ không quan tâm đến. Nhất định sẽ phải như vậy!
Sau khi rốt cuộc đã yên tĩnh lại, Tiếu Tẫn Nghiêm lắc lắc đầu, ngồi ở trên giường, đáy mắt không còn thần thái sắc bén như trước, nhàn nhạt nhìn mặt đất.
Cái bàn bên cạnh giường ngã trên mặt đất, cặp văn kiện trên mặt bàn cùng sách báo và các loại sách vở giấy tờ đều tán lạc khắp nơi, đồ vật trong ngăn kéo cũng vung vãi ra.
Vốn là vô tình nhìn khung cảnh tàn tạ trên mặt đất, nhưng bỗng dưng một cuốn sổ màu đen bản bạc đơn giản xộc vào tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, trên mặt cuốn sổ hiện rõ dòng chữ viết bằng tiếng Anh, diary. (nhật ký)
Mi tâm Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhíu, là cuốn nhật ký của nam nhân kia.
Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy xung quanh tĩnh lặng như có một cỗ ma lực khoogn tên thúc đẩy hắn cúi người cầm quyển nhật ký kia lên…
|