Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 6 - Chương 26: Gian kế của Tiếu Tẫn Nghiêm
“Nên đàm luận cũng đã đàm luận, nên ký cũng đã ký xong, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao lại muốn cùng ta hợp tác không, đừng nói với ta là do ngươi nhất thời tâm huyết dâng trào đấy.”
Phục Luân tựa vào một tấm ghế ngồi cách một bàn trà cổ tinh xảo hững hờ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm phía đối diện, ở phía sau hai người đều có hai bảo tiêu đứng bên cạnh điều chỉnh thanh âm trong phòng trà chỉ còn lại thanh âm hai người nói chuyện.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền sét đánh không đổi, trên khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc một mảnh âm hàn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, hắn lãnh đạm cầm vài tờ trong hợp đồng mà hai người vừa ký qua, trông như một con báo vừa lười biếng vừa nguy hiểm.
“Đương nhiên là vì lợi ích lớn, hơn nữa đây không phải là điều ngươi cũng muốn à?” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút cảm xúc lạnh lùng nói, thế nhưng cho dù khuôn mặt lãnh khốc kia có hoành định trầm lạnh thế nào đi chăng nữa thì Phục Luân vẫn có thể cảm giác được tâm trạng Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này rất tốt.
Cái cảm giác này khiến Phục Luân rất khó chịu. (Jian: Nội tâm Phục gia như kiểu đòe mòe biết vợ chồng nhà ông đang chiến tranh nên mài mới tới đây khoe vợ chồng nhà mài rất ân ái à =.= =)))))
“Là hiểu biết của ta đôi với ngươi quá ít hay là ngươi đã thay đổi khác trước?” Phục Luân nâng tách trên lên thổi nhẹ một cái, tiếp tục nói “Người khác không biết lại cứ nghĩ ta và ngươi là tri kỷ cùng vào sinh ra tử, nhưng cả ta và ngươi ai cũng rõ ràng đều muốn lấy mạng nhau để một mình bá chủ khu vực này, ngươi đột nhiên lại khoan dung bác ái như vậy, loại dối trá này ta thực sự nhất thời không thích ứng nổi.”
Tiếu Tẫn Nghiêm gian hùng tàn bạo thế nào làm sao Phục Luân không biết được, chỉ vì lợi ích mà đột nhiên bất kể lúc trước có hiềm khích ra sao cũng đều bỏ qua để đạt đến song phương thắng lợi, mấy lời ba hoa này làm sao hắn tin tưởng được, từ lần hắn trói Diệp Mạc trên giường lăng nhục ngược đãi qua, sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm gần như dụng binh sống chết đấu với hắn khiến hắn mấy lần suýt mất mạng trong tay sát thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm phái đến, ngay cả chuyện làm ăn cũng liên tiếp bị tắc nghẽn, nếu không phải là Phục Luân hắn có đầu óc khôn khéo mưu lược, là người khác thì hẳn giờ này đã thành xác chết hoặc lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.
Bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút thì trong ba năm qua những lần hắn từ cõi chết trở về có vẻ như đều là do Lăng Nghị tạo thành.
Phục Luân đột nhiên cảm thấy buồn bực, sắc mặt âm trầm kéo kéo cà vạt, trong đầu lướt qua khuôn mặt đẹp trai hoang dã mê người của Lăng Nghị. (Jian: mấy lần suýt chết vì em nó mà ai bảo em nó đẹp nên cứ nhắm mắt cho qua =))))))) best dại troai =)))))))))))
Tiếu Tẫn Nghiêm hai tay khoanh trước ngực tựa vào sau ghế ngồi, cười gằn nhìn Phục Luân “Hiện tại ta mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi đánh giết đâu.”
Tiếu Tẫn Nghiêm thực sự không dám nói ra nguyên nhân thực ra là do Diệp Mạc đã ra lệnh cho hắn đạt thành quan hệ hợp tác với Phục Luân, thế nên mặc dù hắn cho căm hận Phục Luân đã từng chia rẽ hắn với Diệp Mạc đến thế nào đi chăng nữa thì hiện tại hắn cũng chẳng dám không nghe lời Diệp Mạc. (Jian: ơ đậu =)))))) tưởng ngầu lòi thế nào âm mưu thế nào hóa ra là sợ vợ nên phải nghe lời =)))))))))))) toi là toi tính bảo Tiếu tổng lãnh khốc đã quay lại, hóa ra chỉ là vỏ bọc, cái ruột bên trong vẫn là Tiếu cún =)))))))))))))
Diệp Mạc sở dĩ khuyên can Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy cũng là bởi vì lo lắng cho Tiếu Tẫn Nghiêm, cuộc sống hiện tại của cậu vô cùng mỹ mãn, cừu hận tự nhiên cũng đã thả xuống, nhưng điều cậu vẫn luôn lo lắng đó chính là lỡ như một ngày nào đó Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Phục Luân giao tranh sẽ bị thương, huống gì Diệp Mạc không hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cứ canh cánh chuyện cũ trong lòng cứ cho rằng chỉ có giết chết được Phục Luân mới xứng đáng với cậu, Diệp Mạc tuy vẫn hận Phục Luân, nhưng cậu biết rõ Phục Luân là kẻ không dễ đối phó, hắn với Tiếu Tẫn Nghiêm thủ đoạn gần như bất phân, thế lực của hắn tuy không rộng lớn khổng lồ như Tiếu Tẫn Nghiêm nhưng cũng không hề thua kém, chỉ cần hắn động thủ có thể sẽ khiến cả thế giới hắc ám kinh hãi rung chuyển.
Kẻ có thực lực để tiêu diệt người đứng đầu đa số đều là người đứng thứ hai.
“Mãi bận rộn ta suýt quên mất ngươi đã kết hôn” Phục Luân cầm chén trà trong tay, lạnh lùng nở nụ cười chế giễu một tiếng, chuyện của Tiếu Tẫn Nghiêm với Diệp Mạc Phục Luân đã sớm biết rõ, hắn cũng rõ ràng vợ hiện tại của Tiếu Tẫn Nghiêm chính là linh hồn của nam nhân mà hắn yêu say đắm mấy năm trước sống lại, chuyện như vậy không mấy người được biết, Phục Luân đã từng muốn tận dụng thủ đoạn ở trên người Diệp Mạc tìm cơ hội phá đổ Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng kể từ sau khi biết Lăng Nghị chính là nằm vùng thì cái kế hoạch này của hắn tựa hồ bị quên lãng, bởi vì hắn cơ hồ đã đem toàn bộ tinh lực dùng trên người Lăng Nghị, cho dù hắn không gặp cậu ta thì trong đầu hắn cũng chỉ là toàn là hình bóng Lăng Nghị ngập tràn.
Có lẽ hắn đã bị trúng độc của Lăng Nghị mất rồi.
Người mà hắn từng muốn phanh thây ngược đãi hiện tại cư nhiên lại khiến hắn động tâm….
“Phục Luân, nếu chúng ta hiện tại đã không phải kẻ địch vậy có một việc ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.” Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói “Lần hợp tác này, ta đã dành cho ngươi không ít nhượng bộ, hiện tại ta muốn mang về từ chỗ ngươi một người mà đối với ngươi không quá quan trọng không có cũng không sao.”
“Là Lăng Nghị à?” Phục Luân nhếch miệng khinh bỉ nở nụ cười, hắn liền biết Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ đứng ra trợ giúp Mạnh Truyền Tân đoạt lại Lăng Nghị, lần hợp tác này đưa ra nhượng bộ nói cho cùng chỉ là vì để hắn phải cam tâm tình nguyện đem Lăng Nghị giao ra.
“Nếu ngươi đã biết rõ vậy thì….”
“Ai nói cậu ta đối với tôi không quá quan trọng.” Phục Luân nhẹ nhàng gõ ngón tay trên thanh vịn ghế, cười quỷ dị nhìn Mạnh Truyền Tân nghiêm nghị đứng thẳng sắc mặt không chút cảm xúc phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm, tùy theo có chút thâm ý khác cười nói “Cậu ta là món hàng quan trọng ở Địa thị, dựa vào khuôn mặt cùng vóc người bên ngoài của cậu ta nhất định sẽ giúp Địa thị thu vào không ít lợi nhuận.”
“Nếu vấn đề là tiền thì ngươi cần gì phải làm phiền phức như vậy, ngươi muốn bao nhiêu, ta trả gấp đôi cho ngươi” Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ trở nên âm trầm, hắn có thể cảm giác được Phục Luân không muốn thả người.
Tiếu Tẫn Nghiêm không có cách nào dùng bạo lực để đòi người, hắn cùng Phục Luân cho đến nay đều là minh đấu ám đánh (đấu ngoài ánh sáng đánh trong bóng tối), bên cạnh có ẩn nằm vùng đều là chuyện vô cùng bình thường, chỉ là điểm khác biệt giữa Phục Luân và Tiếu Tẫn Nghiêm đó là Tiếu Tẫn Nghiêm khi phát hiện ra nằm vùng thường dùng một phát súng trực tiếp lấy mạng, nhưng Phục Luân sẽ đem người kia dằn vặt hành hạ sống không bằng chết, sau đó ở thời điểm người kia tan vỡ sụp đổ nhất sẽ lấy mạng người đó, thế nên một khi nằm vùng bị phát hiện thì mạng sống đã không còn thuộc về chủ nhân cũ.
Thế nên hiện tại, mạng của Lăng Nghị thuộc về Phục Luân.
“Buổi bán đấu giá ở Địa thị mấy ngày tới, hộ vệ của ngươi đã được ta cho vào danh sách hội viên Địa thị, hắn có thể có cơ hội tự do ra vào tòa nhà ở đảo kia, nhưng tôi xem ra hộ vệ của ngươi không hăng hái tranh đoạt cho lắm.”
Mạnh Truyền Tân đứng phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm, hai mắt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng ở đáy lòng đã sớm đem Phục Luân chém thành trăm mảnh, anh không thể nào chấp nhận được Lăng Nghị mà anh yêu nhất lại trở hành một món hàng hóa trong một buổi đấu giá bị mọi người tham thưởng tranh giá.
Đây là hủy hoại lòng tự tôn của Lăng Nghị, vò ngược trái tim của anh.
“Nếu như ngươi có hứng thú với Địa thị, ta cũng có thể cho ngươi tham gia với tư cách hội viên.” Phục Luân khinh mạn nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười nói. (Jian: Bạn Tiếu mà tham gia là Mạc Mạc băm gỏi liền =))))))))
Địa thị là một nơi tà ác dễ dàng gây nên thú tính dục vọng trong người nam nhân, đa số là đàn ông sẽ không thể kháng cự được sức mê hoặc ở đấy, đó cũng là nguyên nhân hội viên ở Địa thị đông nghẹt.
Tiếu Tẫn Nghiêm tuy rằng dục vọng không tính là trong sáng, nhưng mà hắn quả thực chẳng có nửa điểm hứng thú với Địa thị, bởi vì mọi ham muốn tà ác của hắn chỉ có thể hừng hực dấy lên khi đối mặt với Diệp Mạc thôi.
Chỉ duy nhất một mình Diệp Mạc. (Jian: ngoan ghê =))))))
Đơn giản đàm phán vài câu, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhắc đến đề tài Lăng Nghị nữa, xung quanh hắn có rất nhiều hội viên tư bản ở Địa thị có thể giúp Mạnh Truyền Tân tạo ra một làn sóng lớn tin tưởng nhất định có thể cứu được Lăng Nghị ra.
“Tiếu Tẫn Nghiêm, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề riêng được không?” Phục Luân đặt chén trà trong tay xuống, sắc mặt có chút khó coi nhìn mặt bàn, tầm mắt dời đi không nhìn thẳng, hỏi tên Tiếu Tẫn Nghiêm này mấy bí kíp liên quan đến tình yêu khiến cho Phục Luân thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt.
Tiếu Tẫn Nghiêm thoáng nhíu mày, âm hiểm cười “Thật khó tưởng tượng ngươi lại dùng kính ngữ với ta.”
“Bớt nói nhảm” Phục Luân cau mày cả giận nói, sau đó một lần nữa miễn cưỡng dựa vào trên ghế, vung ta ra phía sau, Tả Kiêm Thứ lập tức mang theo thủ hạ rời khỏi phòng trà, người của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng tương tự nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiếu Tẫn Nghiêm tất cả đều rời đi.
“Chuyện trước kia của ngươi cùng Diệp Mạc ta biết rất rõ” Phục Luân âm trầm mở miệng nói “Ta biết trước đây ngươi đã từng hành hạ cậu ta, bản thân cậu ta cũng hận ngươi thấu xương.”
Tiếu Tẫn Nghiêm mặt mày biến sắc, hắn hận nhất chính là có kẻ dám nhắc đến chuyện trước kia của hắn với Diệp Mạc, nếu là kẻ khác nhất định đã bị hắn một nhát chém chết rồi.
“Nhưng điều làm ta khó hiểu chính là hiện tại cậu ta lại rất yêu ngươi?” Phục Luân sắc mặt cực kỳ khó chịu, dừng một lúc lại nói tiếp “Ta muốn biết ngươi đã dùng cách gì để một ngươi vốn căm ghét ngươi…. yêu ngươi?”
Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nheo mắt lại nhìn biểu hiện cực kỳ lúng túng trên khuôn mặt Phục Luân, trong lòng thầm hiểu ý nở nụ cười âm hiểm.
Xem ra thằng cha Phục Luân này đã thích một người nào đó, hơn nữa đối phương rất ghét chả, hẳn là thằng cha Phục Luân này thích người đó muốn chết đi được nên chả mới hạ mình để hỏi mình kinh nghiêm yêu đương đây.
Tiếu Tẫn Nghiêm không biết người Phục Luân thích là Lăng Nghị, dù sao thì Phục Luân cũng đang định đưa Lăng Nghị đến Địa thị làm món hàng bán đấu giá mà.
Tiếu Tẫn Nghiêm dĩ nhiên không hy vọng Phục Luân được dễ chịu, hắn biết rõ nếu yêu sai cách sẽ phải gánh chịu thống khổ lớn đến mức nào, hắn đã bị dằn vặt suốt bốn, năm năm qua vì không hiểu cách yêu, loại đau đớn bi thương đến tan nát cõi lòng ấy, cũng phải để tên bạo quân Phục Luân này cảm thụ một chút mới biết mặt được.
Một thằng đàn ông chưa từng yêu ai hoặc không biết cách làm sao để yêu một người thường ngu chết mẹ, thế nên rất dễ để lừa gạt.
“Đơn giản thôi mà” Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch miệng, đáy mắt tràn ngập ý cười âm tà, nhưng mặt thì hết sức nghiêm túc nói “Ngươi dùng dây xích để trói người đấy lại bên cạnh ngươi, hoặc là đánh gãy chân người đấy, nếu còn không được thì ngươi cứ tiêm ma túy vào, đến khi độc nghiện tái phát, ta đảm bảo người đấy sẽ nói yêu ngươi.”
Phục Luân quay đầu nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như vô thức mở miệng “Cậu ấy không giống”
Huống gì hiện tại hắn cũng không nỡ….
“Đó là bởi vì cường độ của ngươi còn chưa đủ” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt nói “Biết Mạc Mạc nhà ta không, hiện tại cực kỳ sợ ta, đối với ta vô cùng ngoan ngoãn nói một câu là nghe lời răm rắp, không dám cãi lại câu nào, đây cũng nhờ ta dùng loại thủ đoạn đó mới được như vậy đấy, nếu như ngươi nghe theo lời ta, làm cho người kia triệt để tuyệt vọng, ta bảo cảm người đấy sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ngươi, ngươi muốn người đấy nói yêu ngươi bao nhiêu lần, người đấy cũng đều ngoan ngoãn nghe theo.” (Jian: dạ xin phép em ra ngoài cười phát =))))))))))))))
Có thể câu cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm nói có sức hấp dẫn quá lớn đối với Phục Luân, hai mắt hắn trong thoáng chốc sáng ngời, tiếp đó khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như cũ nói “Chuyện hợp tác vừa rồi đã quyết định, công việc tiếp theo ta sẽ giao cho thủ hạ xử lý, hiện tại ta còn có việc, không thể tiếp ngươi nữa.” Phục Luân nói xong đứng dậy nhanh chân rời khỏi phòng ăn.
Nhìn bóng lưng Phục Luân, khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên một vệt cười tàn lạnh.
Hắn hiện tại hơn ai hết đều hiểu rõ, yêu một người không phải buộc người mình yêu phải khuất phục chính mình, mà bản thân mình phải nên là người khuất phục đầu tiên.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa cầm lên xem một cái, trong nháy mắt giống như hít phải thuốc lắc, nhanh chóng đứng dậy, cùng Phục Luân nói chuyện phiếm nãy giờ khiến hắn đến muộn mất buổi tiệc tối hắn dày công chuẩn bị cho hắn với Diệp Mạc, cấp tốc cầm lấy áo khoác trên ghế dựa, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa lấy lòng nịnh nọt cười nói trong điện thoại “Phải phải phải….. là anh sai…. tại anh hết, giờ anh chạy về liền…. được được…. chỉ cần Mạc Mạc không tức giận…. muốn lão Tiếu quỳ sao cũng được hết…..”
Cúp điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm thở phào một cái, hắn đặc biệt bỏ hai thằng nhóc kia ở nhà, còn mình thì mang theo Mạc Mạc của mình xuất ngoại hưởng thụ thế giới chỉ có hai người, phải hết sức cố gắng không làm cho bảo bối nhà mình tức giận được, may mà vừa nãy sực nhớ ra để về cho lẹ, không thì tối nay chắc khỏi được ngủ trên giường luôn TTvTT
(Lời tác giả: Trong câu chuyện của Phục Luân và Lăng Nghị sẽ không tồn tại chuyện chết đi rồi lại trọng sinh! Tiểu Cáp vẫn không để bất kỳ một chi tiết nào cho thấy tình cảm của Lăng Nghị đã có chút thay đổi, là bởi vì trước mắt, Lăng Nghị sẽ không có chuyện xa mặt cách lòng với Mạnh Truyền Tân! Chỉ có khi phát sinh ra một sự kiện nào đó gây ảnh hưởng lớn với cậu ấy, tâm cậu ấy mới bắt đầu có chút giao động! Có một số việc vẫn còn chưa phát sinh, sẽ phát sinh sau, Tiểu Cáp hy vọng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến với mọi người! Đương nhiên, bao gồm cả Lăng Nghị! Tiểu Cáp tuyệt đối sẽ không lặp lại cốt truyện giống như Mạc Mạc và Lão Tiếu!)
|
Quyển 6 - Chương 27: Thả tôi đi!
Sau bữa tối, Phục Luân liền phái người mang Lăng Nghị từ phòng giam dưới đất đưa lên phòng của hắn, sắc mặt Lăng Nghị vẫn không hề thay đổi, vẫn im lặng trầm mặc, tuy có chút suy nhược rách rưới, nhưng ngũ quan tuấn tú vẫn lộ ra cỗ khí tức cương nghị quật cường.
Bị giam trong phòng giam dưới đất lạnh lẽo đen tối ẩm ướt, Lăng Nghị cũng không tự ngược đãi chính mình, đồ ăn đưa tới lần nào cậu cũng ăn hết sạch, sau đó thì tựa vào trên tường ngồi ngây người trầm mặc suy nghĩ, thỉnh thoảng hơi vặn vẹo xương cốt để cơ thể không bị đông cứng.
Ở đáy lòng Lăng Nghị đã tự hứa với chính bản thân mình, chỉ cần Phục Luân không chủ động giết chết cậu, thì bất kể có phải trải qua hành hình tra tấn thống khổ thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ kiên trì sống tiếp.
“Có vẻ gầy hơn lúc trước, nhưng trông em vẫn mê người như vậy.”
Phục Luân cười quái gở, nhấc tay vuốt ve khuôn mặt Lăng Nghị, sắc mặt Lăng Nghị lãnh đạm, ánh mắt buông xuống trên mặt đất, cậu theo bản năng quay đầu né tránh cái ve vuốt của Phục Luân lại bị Phục Luân đột nhiên nắm lấy cằm siết chặt lại.
“Đêm nay tâm trạng của tôi khá tốt, em đừng ép tôi phải nặng tay với em” Phục Luân nâng mặt Lăng Nghị lên, ý cười dịu dàng nhưng dưới đáy mắt tràn đầy nguy hiểm, tiếp đấy lấy một cái chìa khóa mở còng chân Lăng Nghị ra.
“Để đề phòng em đột nhiên lại tập kích tôi nên tạm thời tôi sẽ không tháo còng tay ra cho em” Phục Luân cười nói, đột nhiên ôm Lăng Nghị lên cười ha ha đặt vào bên trong phòng tắm, bồn tắm lớn sớm đã được người hầu chuẩn bị sẵn nước ấm, Phục Luân thả Lăng Nghị xuống, sau đó trước tiên thoát hết quần áo của chính mình, sau đó đưa tay cởi quần áo Lăng Nghị ra, bởi vì Lăng Nghị vẫn còn mang theo còng tay nên hơi khó cởi y phục, vậy nên Phục Luân đơn giản hai tay dùng sức nắm ở giữa xé toạc quần áo cậu ra, trong không khí truyền đến một trận thanh âm xé rách quần áo khiến Lăng Nghị trong nháy mắt sắc mặt có chút khó nhìn.
Bởi vì động tác của Phục Luân như vậy khiến cậu nghĩ đến hắn muốn cưỡng bức cậu.
“Biết mình trốn không được thì đừng làm trò giãy giụa vô vị” Phục Luân nhẹ như mây gió nói, đột nhiên đẩy Lăng Nghị một cái, Lăng Nghị không kịp chuẩn bị cả người liền hơi ngả về phía sau chìm vào trong nước, cổ tay bị khóa lại khiến cho Lăng Nghị ở bên trong nước vùng vẫy nửa ngày mới đưa đầu lộ ra khỏi mặt nước, gian nan điều chỉnh lại tư thế ổn định trong nước tránh cho chính mình bị ngộp nước mà chết.
Lăng Nghị hiển nhiên vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ bên trong kịch liệt khi nãy, cậu liều mạng dùng tay lau nước trên mặt, miệng há lớn thở hổn hển, nhìn dáng vẻ chật vật của Lăng Nghị, Phục Luân thích thú cười ha ha liền bước vào bên trong bồn tắm lớn, vừa bước vào liền ôm lấy Lăng Nghị cả hai cùng da thịt xích lõa dán sát vào nhau, hắn cúi người hôn lên môi Lăng Nghị dùng sức mút vào, một tay khác không yên phận ở dưới nước ngọ ngoạy.
Phục Luân ôm rất chặt nên Lăng Nghị căn bản không thể giãy giụa được, mãi đến tận khi thiếu chút nữa bị Phục Luân hôn đến nghẹt thở, cái miệng mới được tự do liều mạng hô hấp.
“Mấy ngày không hôn em nên quên mất cách thở rồi sao?” Phục Luân lồng ngực kề sát ở phía sau lưng Lăng Nghị, khẽ cười gian liếm láp bờ vai bóng loáng của Lăng Nghị “Bảo bối nhi, báo cho em một tin tức tốt”
Lăng Nghị cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói “Tôi không cho là từ miệng chó có thể báo ra được tin tức gì tốt.”
Sắc mặt Phục Luân phát lạnh, tiếp đó cố nén tức giận khôi phục lại nguyên dạng, hắn lại vừa hôn Lăng Nghị vừa cười nói “Tôi và Tiếu Tẫn Nghiêm đã đạt thành quan hệ hợp tác làm ăn đã cắt đứt trước đó, hiện tại tôi với hắn không còn là kẻ địch, nên từ hôm nay trở đi em không cần phải xem tôi như kẻ địch nữa.”
Lăng Nghị xác thực bị Phục Luân làm cho kinh ngạc, cậu vừa mới định mở miệng nói chuyện, hạ thân đột ngột bị Phục Luân đâm vào.
“Có phải là rất hưng phấn?” Phục Luân ngưng một chút, nhìn thỏa mãn nhìn Lăng Nghị vẻ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ mà đỏ bừng một mạt lớn, hắn cười nhẹ nói “Bây giờ thì em có thể vứt bỏ cái gọi là trung thành tín ngưỡng, cũng không cần thiết nghĩ rằng thuận theo tôi chính là phản bội, hiện tại em có thể không cần phải lo nghĩ bất cứ gì nữa, chỉ cần em ngoan ngoãn lấy lòng tôi, chiều theo ý tôi, tôi sẽ cho em hưởng vinh hoa phú quý.”
“Ý của anh là anh sẽ không tính toán đến những tổn thất tôi gây ra cho anh 3 năm qua?” Lăng Nghị nhẫn nhịn cảm giác khó chịu vì bị xâm lấn, khó khăn mở miệng nói.
Phục Luân cho rằng Lăng Nghị đang lo sợ chuyện hắn sẽ trách phạt cậu và cậu đang dự định lấy lòng hắn, đáy lòng vui vẻ, hạ thân đột nhiên chuyển động nỗ lực một hồi, mấy ngón tay ở trong nước dùng lực nhào nặn bên eo Lăng Nghị, thanh âm đầy từ tính cực kỳ gợi cảm ở bên tai cậu khàn khàn nói “Đó là đương nhiên, đây là phúc lợi em ngủ với tôi”
“Nếu tôi và anh đã không còn là kẻ địch, anh cũng không muốn lấy mạng tôi, vậy thì….. thả tôi đi” Lăng Nghị dùng thanh âm đúng mực nhưng tràn ngập khẩn cầu, cậu quay đầu lại cực kỳ thật lòng nhìn Phục Luân, vẻ mặt không còn tràn ngập khiêu khích lạnh lùng như trước, cậu chờ đợi Phục Luân có thể buông tha cậu, bởi dù sao Lăng Nghị cảm thấy Phục Luân không có lý do gì lại tiếp tục giam giữ cậu bên cạnh hắn ăn không ngồi rồi.
Động tác của Phục Luân đột nhiên dừng lại, câu trả lời bất ngờ này đả kích nội tâm hắn trong nháy mắt rơi vào đáy vực hóa thành băng hàn, Phục Luân xoay người Lăng Nghị lại đối diện với mình, sau đó nâng mặt Lăng Nghị lên, hai mắt híp lại nguy hiểm cười nói “Thả em đi? Em muốn đi đâu? Hay tiếp tục quay về làm thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm?”
Phục Luân tuy rằng đang cười, thế nhưng Lăng Nghị vẫn cảm thấy Phục Luân tiếu lý tàng đao (nụ cười giấu dao), cậu hơi do dự nhẹ nhàng nói “Tôi ở lại đây đối với anh mà nói cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể khiến cho anh tức giận, chi bằng anh thả tôi ra đi, như vậy người bên ngoài nói không chừng đều cho rằng Phục gia anh là một người đàn ông biết khoan hồng độ lượng, vừa tống được cái gai chướng mắt đi, vừa nhận được một mảnh tán thưởng này chẳng phải là rất tốt hay sao.”
“Nghe có vẻ hay đấy” Phục Luân âm hiểm cười, nhưng toàn thân đều vì tức giận mà căng cứng.
Không ai có thể hiểu được giờ khắc này Phục Luân đang tức giận đến mức độ nào, hắn cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đạt thành quan hệ hợp tác làm ăn, kỳ thực một phần lớn nguyên nhân là vì Lăng Nghị, vì hắn nghĩ lý do Lăng Nghị vẫn luôn phản kháng chống đối hắn là bởi cậu ta trung thành tuyệt đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu như mối quan hệ thù địch giữa hắn và Tiếu Tẫn Nghiêm tan rã, Lăng Nghị liền có thể ngoan ngoãn tiếp tục ở bên cạnh hắn, dù sao Lăng Nghị đã cùng chung chăn gối với hắn suốt 3 năm qua, nếu không có cảm tình thì ít nhất cũng có quen thuộc.
Chỉ là bây giờ nhìn lại, cậu ta kháng nghịch hắn không chỉ vì lòng trung thành, mà còn cả sự chán ghét đối với hắn.
Khi không còn là kẻ địch, cậu ta không kháng nghịch lại hắn, thế nhưng lại lấy tư thái khiêm tốn đối diện với hắn, cầu xin hắn thả cậu ta rời đi.
“Phục gia, nếu anh cũng đã cho là như thế, vậy thì….” Nghe Phục Luân nói, đáy lòng Lăng Nghị trong phút chốc dấy lên một luồng hy vọng, cậu nhất định phải vững vàng nắm lấy cơ hội, chỉ cần thành công, cậu liền có thể cùng Tân ca đoàn tụ….
“Chỉ cần em ngoan ngoãn thành thực trả lời cho tôi mấy câu hỏi, có thể tôi sẽ nghe lời em thả em đi.” Thanh âm Phục Luân rất nhẹ nhàng, hắn xoa xoa mái tóc Lăng Nghị, sủng nịch tà mị nở nụ cười, chỉ là đằng sau nụ cười nhã nhặn kia là vẻ mặt dữ tợn cuồng nộ.
Lăng Nghị giống như nắm lấy được nhánh cỏ cứu sinh, cậu liều mạng gật đầu, khuôn mặt sáng bừng “Được”
Nhìn Lăng Nghị hiện tại với vẻ lạnh lùng lúc trước như hai người khác nhau khiến Phục Luân tâm triệt để lạnh lẽo, hắn nắm chặt bàn tay, ôn nhu cười nói “Nguyên nhân khiến em không thể chờ đợi được nữa muốn lập tức trở về là Mạnh Truyền Tân sao?” Nói rồi, Phục Luân nhẹ như mây gió nở nụ cười nhìn Lăng Nghị đang muốn nói nhưng lại lộ ra biểu hiện do dự, hắn tiếp tục nói “Em không cần phủ nhận, tôi biết em thích hắn ta, như vậy đi, em nói thử cho tôi nghe xem tình cảm của em đối với hắn như thế nào, nói không chừng tôi bị cảm động mà liền thả em trở về cùng hắn đoàn tụ.”
Phục Luân từ đầu đến cuối đều là gương mặt tươi cười vô hại, hắn nhu tình chân thành nhìn Lăng Nghị, nắm đấm dưới nước cũng phát ra tiếng vang kẽo kẹt.
|
Quyển 6 - Chương 28: Có giỏi thì nhấn nước giết chết tôi đi!!
Lăng Nghị tuy cảm thấy Phục Luân trước mắt có chỗ là lạ, nhưng lạ chỗ nào cậu vẫn chưa nhìn ra được, lúc này cậu chỉ nghĩ đến chuyện có cơ hội rời đi, Lăng Nghị liền không nói dối câu nào, sắc mặt cậu có bởi vì xấu hổ nên có chút ửng đỏ nói “Mấy năm qua tôi làm thuộc hạ của Tân ca không ngừng nỗ lực, chính là để bản thân mình có một ngày sẽ có thể xứng đáng được với anh ấy, nhưng Tân ca thực sự quá ưu tú, bất kể tôi có phấn đấu đến mức nào cũng không theo kịp được bước tiên của anh ấy, trong mắt anh ấy, tôi cũng chỉ như bao thuộc hạ khác của anh ấy, tôi muốn chứng minh bản thân, muốn để cho Tân ca chú ý đến tôi, thế nên năm đó tôi đã chủ động nhận lệnh đến nơi này ẩn nấp bên cạnh anh.” Lăng Nghị nói tựa hồ quên mất tình huống hiện tại, cậu khẽ cúi đầu dại ra nhìn mặt nước, trong đầu toàn bộ đều là hình bóng của Mạnh Truyền Tân “Tôi vẫn cứ nghĩ rằng Tân ca đối với tôi chỉ có tình huynh đệ, nhưng không nghĩ tới….” Lăng Nghị mím môi, sắc mặt ngày càng đỏ bừng “Tân ca lại chủ động đưa ra lời cầu hôn với tôi, chỉ cần tôi trở lại, anh ấy liền….”
“Nói như vậy khi đó em cầm súng của tôi nhưng không tự sát cũng là bởi vì nghĩ đến hôn lễ với Mạnh Truyền Tân?” Phục Luân ngắt lời Lăng Nghị, vẫn khuôn mặt tươi cười ôn hòa khiến người ta không cảm giác được chút gì nguy hiểm.
“Tân ca khiến tôi cho dù có gặp phải bất luận khó khăn gì cũng đều phải kiên trì sống tiếp….” Lăng Nghị thấp giọng nói.
“Bởi vì chỉ cần em sống sót sẽ liền có cơ hội trở về cùng hắn ta kết hôn.” Phục Luân lần thứ hai đem đề tài kết hôn mỉm cười tự nhiên nói “Nói như vậy, chỉ cần tôi không giết em thì em sẽ không muốn chết, lần trước em nuốt mảnh thủy tinh kia, cho dù tôi có không lấy mảnh thủy tinh đó ra thì em cũng sẽ không nuốt xuống phải không?”
Lăng Nghị ngẩn người, cậu không biết tại sao Phục Luân lại nhắc đến chuyện này, lần kia cậu nuốt mảnh thủy tinh tự sát là bởi vì không muốn tiếp tục chịu sự lăng nhục nữa, dù sao trước lúc Phục Luân nói sẽ gửi video cho Mạnh Truyền Tân, cậu thực sự muốn nỗ lực sống tiếp, nhưng chỉ là khi cậu còn có thể giữ gìn lại một chút tôn nghiêm cho bản thân.
Thấy Lăng Nghị do dự không đáp, Phục Luân cho rằng Lăng Nghị đã ngầm thừa nhận.
“Lăng Nghị, tôi hỏi em một vấn đề cuối cùng.” Phục Luân chậm rãi cười nói “Tại sao ở trong mắt em Mạnh Truyền Tân lại ưu tú như vậy, ưu tú đến mức em cảm thấy em không xứng với hắn, còn tôi thì em lại xem như sâu bọ, khiến cho em nghĩ ngủ cùng với tôi sẽ làm dơ bẩn bản thân em.”
Phục Luân đột nhiên lôi chuyện cũ ra khiến Lăng Nghị nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hết nửa ngày Lăng Nghị mới khó khăn nặn ra nụ cười, chậm chạp nói “Vào lúc ấy tôi quả thực có chút mất lý trí, kỳ thực Phục gia, anh cũng rất…. rất ưu tú.” Nói dối thì nói dối, chỉ cần có thể khiến Phục Luân cao hứng, muốn cậu dối lòng nói tốt về hắn thế nào cũng được.
Phục Luân ôm eo Lăng Nghị, hôn lên lỗ tai Lăng Nghị, thấp giọng nói “Nếu tôi cũng ưu tú như vậy, không bằng em cứ vĩnh viễn ngoan ngoãn ngốc bên cạnh tôi đi” Cảm nhân được thân thể Lăng Nghị khẽ rung động, Phục Luân ôm càng chặt hơn, thanh âm dị thường nguy hiểm nói “Mạnh Truyền Tân chỉ là một tên bảo tiêu, cho dù có năng lực tài giỏi hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là kẻ hạ nhân, em kết hôn với hắn ta nhất định sẽ không được hưởng thụ vinh hoa phú quý gì, không bằng em theo tôi, bất kể là quyền hay thế em đều sẽ có trong tay.”
Sắc mặt Lăng Nghị bắt đầu không được tự nhiên “Anh… vừa nãy anh đã đồng ý chỉ cần tôi thành thật trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ thả tôi đi.”
“Tôi có nói thế à, sao tôi không nhớ nhỉ?” Phục Luân âm u cười nói.
“Mẹ nó, anh….” Lăng Nghị vừa mới định chửi tục, đột nhiên bị Phục Luân bóp lấy sau gáy nhấn trụ xuống, nửa bên mặt dính sát vào men trắng, thân thể không cách nào nhúc nhích được.
“Vừa nãy không phải đang nói chuyện rất vui vẻ sao? Sao đột nhiên lại muốn mắng tôi rồi?” Phục Luân âm hiểm cười, càng dùng lực nhấn mặt Lăng Nghị xuống, hận không thể nhấn nát xương gò má Lăng Nghị.
Phẫn nộ của hắn đã đạt lên đến đỉnh điểm, vốn chỉ là tâm huyết dâng trào mới đi hỏi dò Lăng Nghị tình cảm đối với Mạnh Truyền Tân, không ngờ tới lại tự mình chuốc đả kích về cho chính mình, hắn vốn cứ tưởng rằng tình cảm của Lăng Nghị đối với Mạnh Truyền Tân chỉ đơn giản là ngưỡng mộ đơn thuần, không ngờ lại sâu sắc đến như thế.
Hắn căn bản không thể chen chân vào được.
Một câu kết hôn của Mạnh Truyền Tân lại là lý do lớn nhất khiến cậu ta chống đỡ cho đến tận bây giờ, lần trước cậu ta nuốt vào mảnh thủy tinh khiến trong lòng hắn như bị lửa đốt, giống như bị ai đó cầm một nắm kim nhọn đâm vào, giờ khắc này hắn mới sực bừng tỉnh, cảm thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi của chính mình khi đó khẳng định rất buồn cười đáng thương.
Phục Luân vốn không hề định đưa Lăng Nghị đến buổi đấu giá ở Địa Thị như một món hàng, thậm chí hắn còn dự tính sẽ cùng Lăng Nghị đến đấy chỉ để quan sát xem trò vui, thuận tiện ở trước mặt Mạnh Truyền Tân tú ân ái một hồi, tưởng rằng khi không còn là kẻ địch liền có thể dễ dàng biến thành người yêu, bây giờ nghĩ lại loại ý nghĩ này cũng thật là tưởng bở.
Phục Luân khó có thể tiếp nhận được mình và Mạnh Truyền Tân ở trong lòng Lăng Nghị hình tượng khác nhau một trời một vực.
“Người nói không giữ lời, khốn nạn!” Lăng Nghị hung dữ mắng to một tiếng, cậu đúng là điên mới nói những chuyện kia với Phục Luân, đúng là đã làm bẩn tình cảm của cậu đối với Tân ca.
“Thật là đáng tiếc” Phục Luân tiếp tục cười gian, động tác trên tay càng lúc càng nặng “Em muốn cùng Tân ca ưu tú của em kết hôn lại không thể kết hôn được.”
“Có bản lĩnh thì anh cứ giết chết tôi đi, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ có cơ hội cùng Tân ca đoàn tụ….”
“Thật cảm động a” Phục Luân âm hiểm cười, kiếm mi nộ lên gằn giọng nói “Còn đang ở trong tay tôi mà đã nghĩ đến chuyện cùng hắn đoàn tụ, còn muốn kết hôn, con mẹ nó em liền như thế muốn cùng Mạnh Truyền Tân kết hôn.” Thanh âm của Phục Luân càng nói càng lớn, câu cuối cùng trực tiếp hống lên.
Đã đến nước này, Lăng Nghị chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa.
“Tôi chính là muốn cùng Tân ca kết hôn, chỉ cần anh không dám xuống tay giết tôi, tôi liền sẽ tìm cách chạy trốn cùng Tân ca…..A….”
Phục Luân không chờ Lăng Nghị nói xong, đột nhiên nắm lấy tóc Lăng Nghị, nhấn đầu Lăng Nghị xuống nước, mặc cho Lăng Nghị có giãy giụa như thế nào, thân thể Phục Luân đều gắt gao đem mặt Lăng Nghị khống chế ở dưới nước ép cậu đến nghẹt thở.
“Con mẹ nó tôi để các người kết hôn cái x” Phục Luân dữ tợn gào thét, kiên trì nhấn gần mười mấy giây mới lôi đầu Lăng Nghị ra khỏi nước.
Không thể phủ nhận được, bất luân là Phục Luân có mất khống chế đến mức độ nào, hắn cũng vẫn lo sợ cho tính mạng của Lăng Nghị, hắn sợ hãi, sợ hãi rằng Lăng Nghị sẽ kết, loại lo lắng này khiến cho chính Phục Luân cũng rất hận sự nhu nhược của chính mình.
Đây là loại cảm xúc Phục Luân hắn không nên có.
“Có còn muốn cùng hắn kết hôn không? Có còn muốn không?” Phục Luân thô bạo gào thét, gắt gao nắm tóc Lăng Nghị kéo lại, đem mặt cậu giơ lên quay mặt về phía hắn.
Rốt cuộc sau một hồi lấy lại tinh thần, Lăng Nghị phun ra nước vừa nãy uống vào dưới đáy nước, cười gằn lên “Tôi chính là muốn như vậy, chỉ cần sống sót tôi sẽ vẫn…..A….”
Phục Luân tức giận phát điên dùng cả hai tay nắm lấy đầu Lăng Nghị lần thứ hai nhấn mạnh vào bên trong nước.
“Con mẹ nó tôi giết chết em giết chết em” Mỗi một tiếng của Phục Luân càng cao vút, đáng tiếc hắn không phải là tên bạo lực biến thái dễ mất đi khống chế, hắn thậm chí còn hận chính lý tính của bản thân giờ khắc này, bởi vì chẳng quá 20 giây hắn lại lần nữa nhấc Lăng Nghị lên khỏi mặt nước.
Động tác như thế liên tục lặp lại nhiều lần nhấc lên lại dìm xuống, Phục Luân dường như đang cùng Lăng Nghị kịch liệt đối kháng với nhau.
Lăng Nghị đã sắp đến cực hạn, đầu vừa mới nhấc lên khỏi mặt nước chưa kịp thở liền lại bị Phục Luân mạnh mẽ nhấn vào bên trong nước, hai tay bị khóa chặt khiến Lăng Nghị căn bản không thể giãy giụa được, chỉ có thể để mặc cho Phục Luân hành hạ tra tấn mình.
Nhưng so với Lăng Nghị, Phục Luân tựa hồ như đã chạm đến ranh giới tan vỡ, hắn không ngừng ở trong miệng rống to lặp đi lặp lại “Em là của tôi!” Ngoài câu ấy ra thì chỉ còn câu “Chỉ có thể nghĩ đến tôi!”
Không biết là lần thứ mấy, Phục Luân lần nữa lôi Lăng Nghị đã đến giới hạn chịu đựng ra, kề sát trước mặt tức giận khàn giọng nói “Tiếu Tẫn Nghiêm nói không sai! Đối phó với loại tiện nhân như em thì không nên từ bất cứ thủ đoạn nào! Lăng Nghị, Phục Luân tôi thề rằng không quá 3 ngày em sẽ phải khóc lóc cầu xin tôi!”
Thiếu hụt dưỡng khí trầm trọng khiến bên tai ù đi, đầu óc ong ong, Lăng Nghị căn bản không nghe rõ được Phục Luân đang nói cái gì, cậu há miệng nửa ngày mới khó nhọc nói ra được một tiếng “Anh có giỏi…. thì cứ… nhấn nước chết tôi đi…”
|
Quyển 6 - Chương 29: Tuyệt vọng trước buổi bán đấu giá
Tỉnh rồi “
Phục Luân hai tay khoanh trước ngực ngồi tựa vào ghế, ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Nghị nằm ở trên giường vừa mới chậm rãi mở mắt ra.
Thấy rõ người ngồi bên cạnh giường, Lăng Nghị cũng không lộ ra vẻ mặt dư thừa gì, biểu tình lãnh đạm, cậu theo bản năng giật giật tay, phát hiện ra hai tay mình vẫn bị trói vào nhau mà trên một bên cổ chân cũng bị tròng lên một còng sắt to nặng.
Qua một hồi lâu Lăng Nghị mới lấy lại được tỉnh táo, nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi chính mình hôn mê đã bị Phục Luân liên tục nhấn nước trong bồn tắm, cuối cùng lại bị Phục Luân mở rộng ở trên giường thô bạo xâm chiếm rất nhiều lần cho đến khi ngất đi.
Đã ngủ mất bao lâu rồi Lăng Nghị cũng không còn nhớ rõ nữa.
“Tôi cứ nghĩ anh sẽ muốn tôi đến chết ở trên giường, không ngờ anh vẫn là kẻ nhu nhược như vậy.” Lăng Nghị vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn Phục Luân, thanh âm cực kỳ khinh bỉ, không biết bắt đầu từ khi nào thì việc khiêu khích chọc giận Phục Luân đã thành việc duy nhất Lăng Nghị có thể làm để chống lại hắn.
Phục Luân nhẹ nhàng nở nụ cười “Tôi tha thứ cho sự khiêu khích của em bởi lẽ hiện tại em vẫn còn chưa hiểu rõ được tình cảnh của chính mình bây giờ.” Nói rồi, Phục Luân lạnh lùng ra lệnh một tiếng “Vào đi!”
Phục Luân vừa dứt lời, hai người đàn ông đẩy cửa đi vào, một người trên tay nâng một bộ quần áo màu đen, một người khác lại nhấc theo một cái hộp nhỏ màu đen.
“Biết đây là nơi nào không?” Nhìn vẻ mặt Lăng Nghị có phần ngơ ngác không hiểu, Phục Luân ý cười càng nồng “Đây là Địa Thị, là sàn đấu giá nam sắc được hoan nghênh nhất cũng là nơi tối tăm nhất trên thế giới!”
Từng được Phục Luân sai phá đến công tác ở Địa Thị, Lăng Nghị đối với quy luật ở nơi này cùng với vận mệnh mà món hàng hóa sắp được đem ra bán đấu giá hiểu rất rõ ràng.
Trên khuôn mặt tuấn tú lướt qua một kia thất kinh rõ rệt, nhưng trong chốc lát lại khôi phục lại, không có chút rung động biểu cảm nào, Lăng Nghị khẽ cười môi, đầu hơi cúi, không nhìn nụ cười tà gian độc ác của Phục Luân, Lăng Nghị đã sớm hiểu rõ, Phục Luân đã dự định đem cậu đến Địa Thị bán đấu giá như một món hàng, chỉ là không nghĩ tới ngày đó lại đến đột ngột như thế, dù sao đã lâu đến vậy Phục Luân cho dù có tức giận đến mức nào đi chẳng nữa cũng không nhắc đến chuyện đưa cậu đến Địa Thị bán đấu giá, điều này làm cho Lăng Nghị thậm chí đã cho rằng Phục Luân đã dao động với quyết định này, giờ nghĩ lại, xem ra là cậu đã quá ngây thơ rồi.
Địa Thị chính là phương pháp trừng phạt duy nhất của Phục Luân hiện tại có thể lấy ra được, bởi vì nơi này chính là nơi trực tiếp nhất tàn nhẫn nhất để hủy hoại tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của con người.
Thời gian diễn ra đấu giá ở Địa Thị bị Phục Luân lùi lại có vẻ như chính là hai ngày nay, hoặc chính ngày hôm nay là ngày tổ chức, mấy ngày nay ở bên cạnh Phục Luân, Lăng Nghị cơ bản đã mất đi khái niệm thời gian.
“Đây là y phục người hầu lần trước em mặc vào, tôi đã mang nó đến Địa Thị để khi đưa em ra bán đấu giá sẽ để em mặc vào.” Phục Luân cầm y phục màu đen trong tay đi đến bên cạnh giường tiếp tục cười nói “Bộ y phục này mặc lên thân thể em thực sự tràn ngập mê hoặc, tôi tin tưởng sự xuất hiện của em tuyệt đối sẽ khiến tất cả mọi người phải chấn động, có phải thấy rất hưng phấn không, em lặng lẽ ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có một khắc rực rỡ đến lóa mắt.”
Lăng Nghị không nói gì, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc kệ bàn tay Phục Luân đang trượt xuống bên eo cậu, nghĩ đến đến việc sắp phải đối mặt với khuất nhục, Lăng Nghị thậm chí chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ chán chường kinh sợ.
Không cần kiêu ngạo nữa, không cần một thân đầy vảy ngược quá kiên cường quá cứng cỏi nữa, thậm chí không cần kiên trì tiếp tục giữ vững tín ngưỡng nơi đáy lòng, chỉ cần kể từ giờ ngoan ngoãn cả ngày lẫn đêm nằm dưới thân Phục Luân rên rỉ, nở nụ cười thật ngọt ngào lấy lòng hắn, mị nhãn như tơ ngây ngốc ở bên cạnh thuận theo hắn…. có phải chỉ cần như vậy cậu sẽ không phải chịu đựng sự nhục nhã quá to lớn kia không?
Đáng tiếc cậu không thể làm được, vẫn không có cách nào thuyết phục chính mình thần phục Phục Luân, từ đây trở nên sa đọa như vậy được.
Bởi vì cậu là Lăng Nghị, là thuộc hạ xuất sắc nhất bởi chính người đàn ông mà cậu ngưỡng mộ nhất tán thưởng, ỏ đáy lòng cậu vẫn còn niềm khao khát thuần khiết về một cuộc hôn nhân cậu luôn mong đợi đang chờ cậu thực hiện.
“Đang nghĩ gì?” Phục Luân cười gian ở bên eo Lăng Nghị bóp nhẹ một cái “Hay là tôi cho em biết một tin tốt nhé, lần bán đấu giá này, Mạnh Truyền Tân cũng sẽ đến Địa Thị tham gia đấu giá với tư cách hội viên.”
Lăng Nghị đột nhiên mở to mắt không thể tin nổi nhìn Phục Luân “Chuyện này… làm sao có thể được?”
“Nếu hắn đã muốn cứu em như vậy, tôi sẽ cho hắn một cơ hội.” Phục Luân âm hiểm cười nói “Chỉ cần trong buổi đấu giá hắn có thể mua lại em, tôi sẽ để hắn mang em rời đi, tôi với Tiếu Tẫn Nghiêm đã giao ước rồi nên em không cần lo lắng tôi sẽ trở mặt.”
“Anh nói thật chứ?” Lăng Nghị lạnh lùng nhìn Phục Luân, cậu căn bản không tin tưởng nổi Phục Luân có lòng tốt như vậy, kinh nghiệm nhiều lần nói cho Lăng Nghị biết Phục Luân nhìn bề ngoài rất tùy tiện sẽ thường ẩn chứa phía sau đó những kế hoạch gian tà dơ bẩn ác độc.
Lần này Lăng Nghị căn bản không cảm giác được bất kỳ kinh hỉ nào, trái ngược lại là nỗi bất an mãnh liệt.
“Đương nhiên là thật” Phục Luân xoa xoa mặt Lăng Nghị ôn nhu nói “Bảo bối nhi, em không vui sao, em có cơ hội rời đi cùng Mạnh Truyền Tân rồi, sau lưng hắn còn có Tiếu Tẫn Nghiêm giúp đỡ, tôi nghĩ hắn sẽ có năng lực đưa ra được cái giá áp bức tất cả, đúng rồi, không phải em với hắn còn muốn kết hôn sao? Thật tốt, ra khỏi hòn đảo này là em có thể cùng hắn hạnh phúc bên nhau rồi.” Phục Luân chậm rãi nói, ngữ khí vô cùng tự nhiên thoải mái, kỳ thực trong lòng hắn dày đặc ghen tuông đến mức phát rồ lên, kể từ khi biết Lăng Nghị đã ước định kết hôn cùng Mạnh Truyền Tân, Phục Luân mỗi giây mỗi phút đều cảm giác bản thân giống như không thể kiềm chế được muốn phát hỏa, trong đầu hắn không ngừng hiện ra cảnh tượng Lăng Nghị cùng Mạnh Truyền Tân kết hôn hạnh phúc bên nhau.
Phục Luân không thể không thừa nhận rằng hắn ghen với Mạnh Truyền Tân, ghen đến phát điên lên được, chỉ là một thằng bảo tiêu bình thường mà hình tượng trong lòng Lăng Nghị lại vĩ đại đến thế, còn Phục Luân hắn thì…
Hắn muốn đem tất cả những suy nghĩ này phá hủy, nếu hắn đã không có cách nào thay đổi được hình tượng Mạnh Truyền Tân trong lòng Lăng Nghị, vậy thì hắn sẽ khiến cho Mạnh Truyền Tân triệt để chán ghét khinh thường Lăng Nghị.
Chỉ cần cắt đứt được tình cảm giữa hai người bọn họ, vậy Phục Luân hắn liền sẽ có cơ hội chiếm được Lăng Nghị.
Phục Luân ra lệnh cho thủ hạ tiêm vào người Lăng Nghị một lượng thuốc mê nhỏ, sau đó thay y phục cho Lăng Nghị, cuối cùng ôm Lăng Nghị đi tới trên đài đấu giá.
Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, các chỗ ngồi trên đài cao u ám không có một ai cả, nửa người Lăng Nghị mềm nhũn vô lực bị Phục Luân ôm vào trong lòng, Phục Luân một tay ôm Lăng Nghị, một tay vẫy nhẹ, lập tức một vật thể to lớn được che phủ bằng vải đen đang được treo lơ lửng trên không trung từ từ hạ xuống mặt đất.
Tấm vải đen được Phục Luân tháo ra, một cái lồng sắt to lớn tinh xảo xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, chiếc lồng sắt có hình vuông, mỗi một song sắt đều được phủ sơn màu trắng thật tinh tế, nhìn qua trông như từng thanh bạch ngọc.
“Đây là lồng sắt tôi sai người chế tạo suốt đêm để dành riêng cho em.” Phục Luân thỏa mãn vuốt ve song sắt bóng loáng, xoay mặt nhìn Lăng Nghị nơi đáy mặt tràn ngập kinh ngạc, không nhanh không chậm nói “Tối nay em sẽ ở trong cái lồng sắt màu trắng này, một thân hắc y đầy quyến rũ từ trên trời giáng xuống, tôi tin tưởng sáng tạo của tôi tuyệt đối sẽ nhận được một mảnh tán thưởng.”
Vẻ hỗn loạn phức tạp lướt qua đáy mắt Lăng Nghị, Lăng Nghị mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi, đột ngột lại bị Phục Luân đẩy mạnh một cái vào bên trong lồng sắt, lòng bàn chân hư nhuyễn khiến Lăng Nghị trực tiếp té ngã vào bên trong.
Đáy lồng sắt cũng là một màu trắng xóa như tuyết, khiến cho Lăng Nghị một thân y phục màu đen vừa vặn cùng chiếc lồng sắt hình thành hai mảng màu đối lập nhìn qua cực kỳ mê người.
“Chà chà thật đẹp.” Phục Luân cảm thán, dương tay vung một cái, những người khác đang đứng trên sàn đấu giá đều lập tức lui đi.
“Sau đêm nay em sẽ không còn thuộc về tôi nữa, thế nên vào lúc này, tôi muốn hảo hảo hưởng dụng em một hồi.” Phục Luân cười gian đi vào bên trong lồng sắt, quỳ một gối xuống bên cạnh Lăng Nghị, cấp thiết thoát quần áo.
“Phục Luân rốt cuộc anh muốn thế nào?!” Lăng Nghị âm lãnh gầm nhẹ nói, có đánh chết cậu cũng không tin Phục Luân chỉ đơn thuần đem cậu thả ở trong lồng sắt để triển lãm.
Phục Luân nhếch miệng, hắn ôm Lăng Nghị vào trong lòng sau đó chỉ vào một chỗ ngồi bên dưới đài đấu giá, cười nhẹ nói “Biết không? Tôi sẽ sắp xếp cho Mạnh Truyền Tân chỗ ngồi tốt nhất bên dưới kia có thể nhìn thấy em thật rõ ràng ở trên đài” Nói rồi, Phục Luân cúi xuống hôn một cái lên môi Lăng Nghị, thấp giọng ám muội nói “Đêm nay tôi sẽ cho người tiêm thuốc vào cơ thể em, rồi sẽ để hai tên đại pháp sư đến ở trước mặt mọi người điều giáo em, để em mơ mơ màng màng hưởng thụ sự điều giáo, em hẳn phải biết món hàng được mang ra đấu giá sẽ biểu diễn cho người xem những gì mà phải không?”
Lăng Nghị mở to hai mắt, cậu gian nan đưa tay lên định tát vào mặt Phục Luân nhưng lại dễ dàng bị Phục Luân ung dung nắm lấy.
“Chừa lại chút khí lực để còn phản kháng ở trong buổi đấu giá, em có biết không? Những vị khách mua hàng thích nhất chính là giống như em vậy, biết giãy giụa kịch liệt phản kháng, khiến người ta rất dễ nảy sinh ham muốn thú tính.” Phục Luân lột sạch quần áo Lăng Nghị ra, nhấn vai Lăng Nghị xuống, đem Lăng Nghị đang cố gắng ra sức phản kháng gắt gao đặt ở dưới thân.
“Phục Luân, anh sẽ chết không được tử tế.” Lăng Nghị gào to, tuyệt vọng như nước thủy triều dâng từng đợt từng đợt một tấp về phía Lăng Nghị, vốn tưởng rằng Phục Luân chỉ là muốn bán cậu đi thôi, không ngờ lại muốn cậu lên đài đấu giá làm những trò biểu diễn dơ bẩn khuất phục kia, Lăng Nghị luôn biết rõ ràng Phục Luân đối với thân thể của cậu có bao nhiêu độc chiếm mãnh liệt.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, đó chỉ là suy đoán cậu tự mình an ủi mình mà thôi, bởi nếu Phục Luân đã muốn đem cậu bán cho những tên hào phú biến thái đầy dục vọng đen tối kia thì hắn làm gì còn quan tâm đến chuyện thân thể của cậu ở trước mặt bao nhiêu người bị điều giáo.
Lăng Nghị không thể nào tiếp nhận nổi cảnh tượng cậu ở dưới những ánh đèn tập trung lại, trước mặt bao nhiêu người bị lột bỏ sạch quần áo, trần như nhộng chịu đủ loại công cụ điều giáo xuyên xỏ qua, càng quan trọng hơn nữa là tất cả những chuyện này đều diễn ra ngay trước mặt người mà cậu yêu nhất.
Hoàn toàn không giống với chuyện mỗi đêm tiếp nhận sự xâm chiếm của Phục Luân.
Vẻ mất đi khống chế của Lăng Nghị khiến cho Phục Luân vô cùng hài lòng, hắn cho đến này đều bị Lăng Nghị chọc tức đến cực hạn, rốt cuộc cũng có một lần hắn có thể thản nhân nhìn Lăng Nghị trước mặt bị mình bức đến phát điên.
“Sao vậy? Không chịu được à? Chẳng phải em rất quật cường cứng cỏi sao? Chẳng phải là muốn đấu với tôi đến cùng sao?” Phục Luân siết chặt lấy eo Lăng Nghị, mạnh mẽ ôm chặt Lăng Nghị trong lòng mình, ở phía sau lưng Lăng Nghị chậm rãi ma sát “Tôi thật sự muốn biết sau đó Mạnh Truyền Tân còn có thể muốn loại hàng dơ bẩn như em nữa hay không? Nếu như Mạnh Truyền Tân là tên đàn ông còn muốn chừa lại chút mặt mũi, sẽ không thể trở về kết hôn với một tính nô đã bị bao nhiêu người thị gian như vậy, về sau em cũng chỉ còn có thể làm món đồ chơi của những tên hào phú kia thôi.”
Lăng Nghị vừa muốn mở miệng, Phục Luân liền dùng sức giữ lấy đầu Lăng Nghị khiến cậu không thể không ngửa mặt nhìn xuống chỗ ngồi phía dưới đài.
“Nhìn thấy không? Đêm nay Mạnh Truyền Tân sẽ ngồi ở ngay vị trí phía trước kia, hắn sẽ nhìn em, tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm không chớp mắt.” Phục Luân cười gằn, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, thật giống như bao nhiêu lửa giận Lăng Nghị đốt trên người hắn giờ khắc này hết thảy đều được phóng thích ra ngoài, hắn không thích ngạo khí quật cường của Lăng Nghị, hắn thích nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ tuyệt vọng của cậu, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội khống chế được cậu.
Lăng Nghị rốt cuộc khóc, không phát thành tiếng nhưng giọt nước mắt nóng hổi đã từ khóe mắt chảy xuống gò má, cậu nhìn chỗ ngồi phía trước kia, dường như cảm giác được Tân ca mà cậu yêu nhất đang nhìn cậu phải chịu đựng nhục nhã to lớn đến mức nào, Lăng Nghị nắm lấy một cái song sắt, cố gắng dùng hết toàn lực yếu ớt, muốn đem thân thể thoát khỏi kiềm chế của Phục Luân, nhưng một giây sau lại bị Phục Luân một tay ngăn chặn, gò má bị gắt gao nhấn áp xuống mặt đế lồng sắt.
Phục Luân đem môi đến gần bên tai Lăng Nghị, ý cười dịu dàng thấp giọng nói “Lăng Nghị, bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn” Phục Luân hôn lên vành tai Lăng Nghị, chậm rãi nói “Thứ nhất, em hoàn toàn thần phục tôi, vĩnh viễn làm nô lệ của Phục Luân tôi, vĩnh viễn chỉ nghe theo một mình tôi. Thứ hai, chính là trở thành món hàng đêm nay bị đem bán đấu giá ở Địa Thị, ở bên trong chiếc lồng sắt này, trước mặt mọi người bị các loại công cụ….”
“Phục Luân anh đi chết đi!” Lăng Nghị gầm lên giận dữ ngắt lời Phục Luân.
Phục Luân sắc mặt chùng xuống, tiếp theo dữ tợn nói “Lăng Nghị, cơ hội của em đã dùng hết!” Nói rồi, Phục Luân đứng dậy, cấp tốc mặc quần áo lại chỉnh tề, nhìn thấy Lăng Nghị ở trên mặt đất vất vả ngồi dậy, sắc mặt càng lúc càng âm u.
Tại sao? Tại sao em ấy vẫn còn chưa chịu khuất phục hắn? Rốt cuộc hắn đã làm sai chỗ nào để đến tận bây giờ vẫn không thể nào chinh phục được nam nhân này?
“Đêm nay tôi sẽ ngồi ở phía trên nhìn xuống cảnh tượng em bị lột sạch mang ra điều giáo, tôi con mẹ nó ngược lại muốn xem thử xem em có thể kiên trì được bao lâu.” Phục Luân lạnh giọng nói, sau đó xoay người rời khỏi lồng sắt.
Có lẽ đến tận sau khi hết thảy mọi chuyện đều đã phát sinh, Phục Luân mới sẽ đột nhiên nhận ra rằng, đêm nay hắn đã làm chuyện khiến hắn phải hối hận nhất từ trước đến giờ.
|
Quyển 6 - Chương 30: Hắn có thể cứu được em sao?
“Phục gia Mạnh Truyền Tân đã xuất hiện.” Tả Kiêm Thứ chỉ vào một bóng người cao lớn kiên cường mang theo mặt nạ màu bạc mị ảnh xuất hiện trên màn hình camera giám sát, nghiêm trang báo cáo lại “Bên người chỉ mang theo mấy tên thủ hạ cùng mấy rương hành lý, thuộc hạ nghĩ rằng bên trong nhất định đều là tiền mặt.”
“Xem ra việc hắn tham gia buổi đấu giá đêm nay là tình thế bắt buộc a.” Phục Luân híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Mạnh Truyền Tân trên màn hình camera giám sát, hắn chưa từng nghĩ tới rằng sẽ có một ngày hắn lại sinh lòng ghen ghét đố kị mãnh liệt đến như thế với một tên bảo tiêu bình thường.
Mạnh Truyền Tân tuy rằng mang mặt nạ dạ hội, nhưng vẫn có thể nhìn ra được từ bên trong đôi mắt sắc bén tinh anh kia mang theo một chút bi thương, lần kia ở thời khắc sống còn để thất lạc mất Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân mỗi giây mỗi phút đều chịu đựng sự dày vò vô cùng to lớn, bởi vì hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm trong lòng mình, Mạnh Truyền Tân so với trước đây càng thêm nhớ nhung Lăng Nghị, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn nghe cậu ngượng ngùng gọi anh Tân ca!
Mạnh Truyền Tân vào bên trong hội trường rộng lớn đối diện trước mặt là sân khấu được xây theo dạng hình tròn, xung quanh đều có người canh gác, thân là bảo tiêu ưu tú, anh rất nhanh liền quan sát được xung quanh hội trường 360 độ mỗi một góc đều có gắn camera quan sát, gần như bí mật giám sát được toàn bộ hình ảnh trong hội trường.
Đối mặt với sự quản lý nghiêm cẩn tại Địa Thị, Mạnh Truyền Tân biết rõ bản thân anh không thể làm việc hấp tấp mù quáng, tạm thời chỉ có thể chờ đợi thời cơ để ra tay, nếu như Phục Luân đã nói rằng sẽ mang Lăng Nghị đêm nay đưa ra bán đấu giá, vậy chỉ cần trong buổi đấu giá anh dùng mức giá cao nhất thì có thể thuận lợi mang được Lăng Nghị rời đi.
Giờ khắc này Mạnh Truyền Tân chỉ hy vọng tất cả những chuyện này sẽ diễn dàng dễ dàng như anh tưởng tượng.
Phục Luân nhìn chằm chằm Mạnh Truyền Tân hồi lâu, khóe miệng bất tri bất giác nhếch lên nụ cười âm hiểm đắc ý, sau đó hắn sai người giải Lăng Nghị đến phòng giám sát, lại hạ lệnh cho tất cả những người bên trong phòng giám sát rời đi.
Lăng Nghị nhìn qua rất chật vật, bởi vì thuốc gây tê ban nãy đã hết hiệu quả nên cậu liền điên cuồng kịch liệt phản kháng, thủ hạ của Phục Luân thậm chí còn trúng mấy quyền của Lăng Nghị, cuối cùng đã tiêm vào thêm một lượng thuốc tê nữa mới khiến Lăng Nghị triệt để an ổn xuống,
Cửa phòng quản lý đóng lại, bên trong chỉ còn lại mỗi hai người Lăng Nghị và Phục Luân, Lăng Nghị chống đỡ thân thể bị tiêm thuốc đến mềm nhũn cả ra, đứng yên một chỗ, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Phục Luân.
“Anh còn muốn thế nào nữa?” Lăng Nghị gầm nhẹ, khắp khuôn mặt anh tuấn là vẻ mặt giân dữ, nhưng cũng có lo sợ bất an đối với vận mệnh sắp đến, căn bản cậu không thể không khâm phục Phục Luân, rốt cuộc có thể dùng được cách khiến cho cậu đêm nay triệt để mất đi sạch sẽ tôn nghiêm của chính mình.
“Thưởng cho em một cơ hội để nhìn thấy vị hôn phu của mình.” Phục Luân cười, không thể không nói hôn ước giữa Mạnh Truyền Tân và Lăng Nghị giống như cái gai nhọn nơi đáy lòng Phục Luân, khiến hắn không khống chế được lấy ra mỉa mai vài lần.
Hắn chính là muốn mỉa mai chà đạp lên niềm ao ước được kết hôn với Mạnh Truyền Tân của Lăng Nghị, tốt nhất là dẫm đạp cho loại hứa hẹn hôn nhân này triệt để tan vỡ đi.
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lăng Nghị lập tức nhìn xung quanh, cuối cùng thất vọng phát hiện ra bên trong phòng quản lí chỉ có mỗi Phục Luân cùng với cậu, không có bất kỳ người nào nữa.
“Tân ca ở đâu?” Lăng Nghị vẻ mặt vội vội vàng vàng hỏi, trong đôi mắt đen láy tràn ngập mong chờ, Lăng Nghị đối với ai cũng đều không che giấu tình cảm đối với Mạnh Truyền Tân, thế nên mặc dù cậu biết Phục Luân căm ghét Mạnh Truyền Tân, cậu cũng không thu lại khẩu khí nói chuyện kích động vào thời khắc này.
Sắc mặt Phục Luân trầm xuống, khóe miệng khinh thường co giật một hồi, lập tức đưa tay nắm tóc Lăng Nghị đột nhiên kéo lại quăng về phía bàn giám sát, hắn không phải muốn tự mình chuốc giận cho mình mà gọi Lăng Nghị đến đây, thế nên hắn sẽ không để cho Lăng Nghị được thoải mái.
Thân thể Lăng Nghị đột nhiên bị xô ngã về phía trước, may mà hai tay vội và chống đỡ trên bàn giám sát mới không bị té ngã xuống đất, hai tay Lăng Nghị đỡ bàn giám sát, cắn môi vất vả ngẩng đầu lên, vừa định khiêu khích mắng Phục Luân, kết quả liền nhìn thấy trên màn hình camera giám sát một bóng người quen thuộc.
Đó là…. Tân ca.
Lăng Nghị mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Mạnh Truyền Tân trên màn hình, mặc dù bề ngoài có nhiều thứ ngụy trang che lấp đi, nhưng cậu chỉ cần nhìn một chút liền nhận ra, thân hình kia, khí chất kia, ánh mắt kia, chỉ có thể là Tân ca của cậu.
Đôi mắt đen láy lãnh đạm liêu tịch dường như trong nháy mắt như ánh lên một vệt sáng rực, Lăng Nghị cảm thấy viền mắt cậu tỏa nhiệt, thậm chí muốn rơi lệ, cậu nhớ người kia đến biết bao, muốn chạm đến anh biết bao, cho dù chỉ có một giây được ở cạnh, cũng đã khiến cậu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi.
“Tân ca……..” Ánh mắt Lăng Nghị thương trầm, khẽ giọng nỉ non kêu lên một tiếng, từ từ đưa tay ra muốn chạm vào bóng người trên màn hình kia, chẳng ngờ một giây sau đột nhiên bị Phục Luân từ phía sau ôm lấy.
“Vui lắm sao? Rốt cuộc em cũng đã được nhìn thấy hôn phu của em?” Phục Luân khẽ vươn đầu lưỡi liếm vành tai lạnh lẽo của Lăng Nghị, cười gian nói “Chung quy thứ tốt phải cùng chia sẻ với nhiều người mới có lạc thú, thế nên đêm nay vị hôn phu của em sẽ cùng tất cả khách mời dưới đài cùng nhau thưởng thức thân thể của em, đến lúc đó, em nhất định phải biểu hiện cho tốt đấy.”
“Phục Luân, tại sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy?!” Lăng Nghị siết chặt tay, thanh âm phảng phất từ truyền từ bên trong hàm răng, thống khổ ngột ngạt “Nếu như anh hận tôi đã lừa anh, anh có thể giết chết tôi.”
“Làm sao tôi đành lòng giết em được.” Phục Luân nhẹ giọng nói, khẽ cười đem quần Lăng Nghị kéo xuống đến tận đầu gối, đồng thời đem dục vọng tiến vào bên trong nơi chật hẹp của Lăng Nghị, chỉ mới đòi hỏi Lăng Nghị một lần Phục Luân dĩ nhiên vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, huống gì lần này hắn muốn trước hình ảnh Mạnh Truyền Tân mà vò ngược con vật nhỏ dưới thân, dùng phương thức điên cuồng mãnh liệt nhất tuyên bố quyền độc chiếm Lăng Nghị.
“Anh…. cái tên khốn khiếp…. đừng như vậy….tôi không muốn!” Lăng Nghị gào lớn, cậu nhìn Mạnh Truyền Tân trên màn hình, cảm thấy sự sỉ nhục cùng phẫn hận gần như sắp đoạt đi lý trí của cậu “Phục Luân, tôi cầu xin anh… chuyển sang nơi khác được không…. đừng ở chỗ này… không muốn…A…”
“A…. thật thoải mái…” Phục Luân vừa hôn phía sau gáy bóng loáng của Lăng Nghị, vừa nhanh chóng luật động thân thể “Sao em lại khóc, bảo bối nhi, như vậy không giống với em a.”
Lăng Nghị căn bản không nói ra lời, cậu dùng sức đưa tay, muốn dùng tay che khuất đi Mạnh Truyền Tân trên màn hình, vào giờ phút này, Lăng Nghị thậm chí cảm thấy Mạnh Truyền Tân cách màn hình đang nhìn cậu.
Lăng Nghị liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị Phục Luân gắt gao giữ chặt lại không cách nào nhúc nhích, chỉ cần vừa mở mắt ra, Lăng Nghị liền có thể nhìn thấy Mạnh Truyền Tân đang trong hội trường, quan sát nhìn camera giám sát đặt ở xung quanh, ngẫu nhiên nhìn vào một cái camera vừa vặn đối diện với Lăng Nghị đang ở bên trong phòng giám sát.
“Không muốn! Thả tôi ra!” Toàn thân đều kịch liệt run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống, Lăng Nghị bật khóc gào lớn “Tôi không phải người như vậy! Tôi không phải! Đừng nhìn nữa! Tân ca cứu em với!”
Một tiếng cuối cùng “Tân ca cứu em với!” của Lăng Nghị khiến Phục Luân bất thình linh tức giận dâng lên, giận dữ hét “Hắn có thể cứu được em à?! Mẹ nó hắn là cái thá gì?! Bây giờ người có thể cứu em chỉ có mình tôi! Tôi cho em gọi hắn! Tôi thao chết em! Tôi cho em gọi hắn!”
|