Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!
|
|
– Mày nghĩ nó tới không?
– Sao mà không! Nó mê thằng Ryan muốn chết mà!
– Nó mà không tới thì trò vui của tụi mình đi đời đó nha mấy ba mấy má!
– Tới mà! – Ryan nói như khẳng định. – Mà tao thấy tui bây đừng có làm gì quá đáng nha!
Tên tóc dựng nói ngay.
– Làm gì mà quan tâm dữ vậy? Bộ mê ẻm rùi hả?
Ryan ngay lập tức nói.
– Mày điên à? Đẹp trai như tao mắc gì phải đi thích cái thằng xấu như ma đó! Cho xin hai chữ bình yên đi ha!
Cả đám cùng ùa lên cười. Trình độ hùa và xạo của mấy em này thật kinh khủng. chém gió là vô địch luôn.
Rồi ngay lập tức cả đám nín bặt khi thấy An bước vào. Tụi nó đang đứng trong một căn phòng khách sang trọng. Chùm đèn bằng pha lê treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Bộ ghế sa lông màu trắng sữa như nhuộm sắc vàng ấm áp này. Từng bức tranh sơn dầu trên tường toát lên một phong thái lịch lãm và thật sang trọng.
Thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm An thấy hơi ngại. Cậu mặt áo sơ mi đen bên trong và một chiếc áo ghi lê trắng bên ngoài. Chiếc quần jean trắng ôm lấy đôi chân dài thon thả đáng ghen tị của cậu. Dù là vậy nhưng vẫn không là gì so với những đứa ở đó. Chúng dĩ nhiên là đẹp hơn cậu. Nhưng những gương mặt xinh đẹp đó đang âm mưu một chuyển khủng khiếp. Ryan phá tan bầu không khí ngượng ngập bằng cách tươi cười nói.
– An! Cuối cùng bạn cũng đến!
An cũng mỉm cười và nói.
– Mình đến để cho bạn biết câu trả lời của mình mà!
Một con nhỏ bụm miệng lại cười. Đúng lúc đó thì cánh cửa đóng lại sau lưng An. Cả bọn trừ Ryan bắt đầu vây quanh An và nhìn cậu bằng đôi mắt lộ rõ vẻ kinh bỉ tột cùng,. Giống như chúng đang nhìn một vật gì đó vừa mới chui từ dưới bồn cầu lên. Một đứa cật tiếng nói.
– Bộ mày tưởng mày đẹp lắm hả?
An còn chưa kịp trả lời thì đứa khác đã chen vào. Đó là một con nhỏ mặc một cái váy màu đỏ lòe loẹt.
– Mày thấy ghớm! Từ trước đến giờ tao chưa thấy ai xâu như mày!
– Bộ mày nghĩ Ryan thích mày thật hả? Đồ ngu! Giờ mày đừng mong mà yên ổn ra về!
An thấy bị xúc phạm bởi những lời lẽ đó. Cậu nói với giọng bức xúc.
– Các người nói gì vậy?
Bỗng nhiên hai thằng con trai tiến lên và nói với giong thật đểu cán.
– Cưng nhìn kĩ tụi anh coi có quen không?
An giật mình khi nhận ra tụi nó. Chính là hai thằng đã giựt cặp cậu hồi bữa. Giây phút đó tất cả sự thật đã phơi bày. Sự lừa dối của Ryan, sự tàn nhẫn của bọn chúng. Nhưng mà sao tim cậu vẫn cố phủ nhận đó là sự thật. Cho đến khi…
Tụi con trai lao về phía cậu và bắt đầu giật áo của cậu. An gào lên nhưng bọn chúng vẫn không buông tha. Chúng nở một nụ cười tàn bạo trên môi và ra sức giật thật mạnh. Cuối cùng chiếc ao ghi lê mỏng mang bị rách. An loạng choạng té xuống sàn. Tụi con gái hè nhau cười và lấy điện thoại ra quay phim. Vừa quay tụi nó vừa kêu lên đầy phấn khích.
– Xé nó nữa đi tụi bây!
– Lột đồ nó ra! Quay mới đã! Tung lên youtube chắc view cao lắm à!
Nước mắt của An rơi ra. Cậu hướng về phía Ryan để cầu mong sự giải cứu nhưng Ryan chỉ nhìn đi nơi khác. Khoảng khắc đó trái tim cậu tan nát. Bọn chúng vẫn cứ cáo xé thân thể cậu với những tràng cưới điên dại bất tận. Nước mắt cậu vẫn cứ rơi. Tim cậu đã bị sự tàn nhẫn là cho chết đi. chết đi từ khoảng khắc đó. Và cậu cũng thề rằng nhất định cậu sẽ trả thù. Cậu sẽ trả thù hết tất cả bọn đê tiện kia. Đặc biệt là Ryan.
– Tại… tại sao các người lại làm vậy với tôi? Tôi có làm gì các người đâu?
– Sao hả? – Một con nhỏ vừa quay phim vừa trả lời. – Vì mày xấu quá làm tụi tao ngứa mắt! Xấu quá thì chết đi chứ sống làm gì cho chật đất em à!
An cắn chặt môi. Vì cậu xấu ư? Vì gương mặt này mà cậu phải chịu đựng sự sỉ nhục tàn tệ như vậy ư? Cậu làm gì có quyền được lựa chọn gương mặt cho mình. Cậu có lỗi gì đâu khi phải mang lên một gương mặt xấu xí như vậy chứ. Còn những kẻ xinh đẹp kia. Họ may mắn hơn cậu nhưng tại sao họ lại dùng sự may mắn đó mà chà đạp lên nhân phẩm của cậu. nếu đã vậy! Nếu xấu thật sự là một cái tội thì nhất định cậu sẽ xinh đẹp hơn bất kì ai! Cậu sẽ làm cho chúng phải trả giá, phải ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ngưỡng mộ đến phát ghen tị. Hãy chờ đó…
Nước mắt đã ngừng chảy trên mặt của An. Giờ đây cậu đón nhận những trò hành hạ của bọn chúng bằng một gương mặt lạnh lùng vô cảm. Chán nản và hết hứng thú bọn chúng đá cậu ra khỏi nhà. Cậu lết về nhà với thân thể tàn tạ đó. Cậu không gọi tài xế, cậu muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy cậu. Cậu muốn nhớ mãi nỗi nhục này. Cậu sẽ nhớ mãi nó. nhớ mãi để mà trả thù.
Vào sáng hôm sau cậu xuống nhà và nói với ba mẹ rằng.
– Con muốn phẫu thuật thẩm mĩ!
Dĩ nhiên là họ không hề ngăn cản cậu. Họ tìm cho cậu thẩm mĩ viện tốt nhất và uy tính nhất. Dù biết phẫu thuật sẽ rất đau đớn và sẽ để lại di chứng sau này nhưng An bất chấp. Những tiếng cười man rợ đó vẫn vang mãi trong đầu cậu. Và chính gương mặt lạnh lùng quay đi kia mới thật sự ám ảnh cậu. Tất cả cho cậu một sức mạnh to lớn để vượt qua tất cả.
Ngày cậu hoàn tất tất cả các cuộc kiểm tra. Cậu xuất hiện trước mặt cha mẹ mình bằng một gương mặt hoàn toàn mới. Cậu đẹp đến nỗi ngay cả cha mẹ cậu cũng không nhận ra cậu là ai. Phải! Cậu đẹp! Quá đẹp! Nếu như ai đã từng biết cậu thì dù có đánh chết hắn cũng không thể nhận ra. Duy chỉ có đôi mắt. Vẫn sâu thẳm và buồn bã như xưa. Không chút ấm áp.
Và giờ là lúc để cậu trả thù…
|
hapter 23: Goodbye Happiness
Part 1: Goodbye Happiness
_Utada Hikaru_
– An à! Anh thật lòng xin lỗi em! Anh… anh không muốn như vậy đâu! – Hắn khó nhọc nói nên những lời lẽ đó. Hắn thậm chí không dám nhìn vào mắt cậu. Nỗi sợ hãi trong hắn ngày một gia tăng. Hắn không thể mất cậu được. Trước khi hắn nhận ra bất cứ điều gì thì hắn đã yêu cậu say đắm. Yêu đến cuồng dại.
An chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn. Rồi cậu quay đi như năm xưa hắn đã từng quay đi. Cậu chỉ nói đơn giản.
– Nếu anh nghĩ xin lỗi là xong thì anh nhầm lớn rồi! Chỉ với một lời nói vô nghĩa như vậy là có thể chữa hết tất cả vết thương anh đã gây ra cho tôi sao? – An lắc đầu và mỉm cười. – Không! Không đâu! Không thể nào đâu!
Hắn nắm lấy cánh tay cậu và van xin.
– Hãy đánh anh đi! Hãy làm tất cả để cho em bớt tổn thương! Nhưng đừng bỏ anh! Đừng làm như vậy! Anh xin em!
An nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.
– Tôi đã từng nghĩ ra hàng ngàn cách để làm anh đau khổ! Nhưng mà tôi lại không nở làm điều đó! Đây là điều tàn nhẫn nhất mà tôi có thể làm rồi! Tôi ước gì mình có thể ác độc như anh ngày xưa! Trong nhưng câu truyện khác có lẽ họ sẽ nghĩ ra rất nhiều thứ để làm cho anh sống không bằng chết! Nhưng tôi chỉ có thể làm thế này thôi! Vì dù sao tôi cũng đã giã từ hạnh phúc của mình rồi!
An nói rồi quay lại để mặc quần áo. Hắn đứng đó lặng đi nhìn An. Cậu đang rời xa hắn. Tuy gần gũi như thế nhưng chỉ vài phút nhữ thôi là cậu sẽ bước ra khỏi cậu đời hắn mãi mãi. Hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ đây. Hắn đã tàn nhẫn như thế nào thì giờ đây hắn phải gánh chịu hậu quả. Nhưng mà tim hắn đau quá. Mọi tế bào torn hắn đang thét gào trong nỗi tuyệt vọng. Hắn không thể và cũng không dám tưởng tượng ra cuộc sống của hắn nếu không có cậu. Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau giờ tan ra như những quả bong bóng xà phòng. Lung linh đủ sắc màu tuyệt đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Và giờ chúng đang vỡ tan. Từng cái, từng cái một.
– Em nói vậy là không tàn nhẫn à? Em làm vậy còn độc ác hơn là tra tấn anh hàng ngàn lần! thà em đánh em chửi hay làm bất cứ điều gì em thích anh sẽ không chống cự, sẽ để em làm mọi thứ em muốn! nhưng… tại sao em lại phải tàn nhẫn với anh như vậy! anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!
Hắn vừa nói vừa gục xuống trên hai đầu gối của mình. An thấy lòng cũng nhói đau nhưng cậu không thể dễ dàng quên đi những kí ức kinh khủng ngày xưa. Không nói một lời nào nữa cậu bước thẳng ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, hắn khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn khóc dù biết rằng không bao giờ có thể mang An trở về nữa. Hắn biết rằng để An tha thứ cho hắn là một điều vô cùng khó khăn. Hắn đã mất tất cả rồi,
Hắn. Ryan bảnh trai không cần tình yêu vì tình yêu luôn đến với hắn. Hắn. Chàng trai trong mơ của bất kì ai giờ đang khóc như một đứa trẻ. Thế giới xung quanh vụn vỡ dưới chân hắn. Và từng mảnh vụn đó đâm vào tim hắn đau đến không thể thở được. Lần đầu tiên trong đời hắn biết đến một tình yêu mãnh liệt cũng là lần đầu tiên hắn phải chịu sự đau đớn cùng cực.
Nhưng mà…
Hắn không thể để chuyện này cứ thế mà diễn ra được. Còn nỗi lòng của hắn thì sao? Còn tình yêu đang bỏng cháy trong lòng ngực hắn thì sao? Ai sẽ hiểu cho hắn. hắn cũng chẳng cần ai hiểu. Chỉ cần An thôi! Chỉ cầu một mình cậu trên thế gian này. Hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Hắn sẽ làm mọi điều để An tha thứ hắn. Dù thân xác hắn có tan thành muôn ngàn mảnh. Vì hắn thà chết còn hơn không có hắn và cậu.
Baby… I rather die without you and I
|
Part 2: You And I
_Lady GaGa_
Cảnh vật cứ trôi đi mờ nhạt xanh ngắt như trong một giấc mơ thần tiên. Qua ô cửa nó có thể nhìn thấy tất cả những điều mộng mơ. Hắn thì chỉ mãi ngắm nhìn nó. Cuối cùng nó cũng chán ngắm cảnh. Nó quay sang hỏi hắn.
– Tại sao anh lại muốn chúng ta về quê anh?
Hắn cười nhẹ nhàng.
– Không vì sao hết! Chỉ là anh muốn đưa em về đó một lần thôi!
Nó vẫn chưa chịu thôi. Dĩ nhiên là vậy và hắn cũng biết thế.
– Nhưng tại sao lại như vậy?
– Nè! Em lộn xộn quá người ta đuổi xuống xe bây giờ!
– Không dám đâu! – Nó lại trề môi ra.
Hắn lại cười khi nhìn thấy hình ảnh dễ thương đó. Hắn đặt lên má nó một nụ hôn, đáng lẽ là trên môi nhưng vì trên xe khá là đông người. Rồi hắn thì thầm vào tai nó.
– Vì anh muốn tạo thật nhiều kí ức với em! Cho dù sau này anh có quên thì cũng không quên hết được!
Nó không nó gì nữa chỉ nhắm mắt lại và ngã vào vai hắn với nụ cười dịu dàng trên môi. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh để đưa tụi nó về với vùng quê yên bình xanh ngắt cây xanh. Bầu trời rộng lớn và mênh mông vô cùng. Nắng vàng óng làm cho những cánh đồng ánh lên sắc xanh biếc. Thỉnh thoảng lại có những cánh cò trắng muốt lượn lờ trên đầu những ngọn lúa. Cảnh tượng này làm cho tâm hồn của bất kì ai cũng phải lặng đi với những xúc cảm trong sáng. Hắn cũng vậy. Hắn đã mơ về chuyến đi này từ lâu. Chỉ hắn và nó với ba lô trên vai cùng nhau về nơi chốn thanh bình này. Nó và hắn nhất định sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời. Dù phải nghỉ học để về nhưng cũng đáng lắm. Mới lớp 11 mà, lo gì! nhưng có chắc là đây sẽ là một kì nghỉ yên bình không?
– Quê anh có gì chơi không? – Nó hỏi.
– Thì có nhiều thứ lắm! Sông nè! Ruộng nè! Vườn cây nè! Tùm lum hết! Với lại có thằng cháu của anh nữa! Nó rành mấy chỗ đi chơi lắm!
– Cháu anh hả? – Nó reo lên. – Chắc thằng nhỏ dễ thương lắm ha!
Không hiểu sao hắn lại bật cười khi nó nói từ dễ thương. Nó đánh vào vai hắn và nhăn mặt.
– Có gì đâu mà cười!
Hắn cố nén cười nói.
– Vui thì cười thôi!
– Anh này!
Tụi nó cười giỡn trên xe trước sự chú ý của bao nhiêu người. Họ ghanh tị có, khó chịu có, ngưỡng mộ cũng có. Nhưng quan tâm làm gì. Sống là sống cuộc sống của mình chứ không phải của ai khác mà phải phụ thuộc vào những điều người khác nói.
Cuối cùng xe cũng ngừng. Nó và hắn phóng xuống xe. Nó đi phơi phới về phía trước còn hắn thì lụm khụm phía sau vì phải xách quá nhiều đồ. Ba lô của tụi nó bự như người ta đi chuyển nhà. Mà toàn là đồ của nó. Hắn chỉ có vài bộ đồ mà thôi. Đã vậy nó còn hối.
– Anh đi lẹ lẹ coi! Đàn ông con trai gì mà lề mề quá! Như em nè thấy không?
Rồi nó nhay tưng tưng tại chỗ như bị giật kinh phong. Hắn ngước gương mặt nhễ nhại mồ hôi lên nói.
– Em thử xách cái ba lô này đi rồi biết ha! Ở đó mà còn hối!
– Ủa? Anh là Seme hay em là Seme?
– Mắc cười quá! Bộ Seme là phải…
– Hai người đang nói cái gì vậy? – Một giọng trầm chen vào.
Không biết từ đâu một chàng trai xuất hiện cậu ta cao bằng hắn và cơ bắp thì còn khủng hơn cả hắn nữa. Nếu như da hắn đã sậm đi vì cháy nắng rồi thì da của cậu ta còn đen hơn nhiều. Nhưng làn da đó bóng bẩy như bánh vậy. Cậu ta chỉ mặc một cái quàn xà lỏn với một cái áo thun ba lỗ mà thôi. Chắc do phải làm việc từ nhỏ nên bắp tay của cậu ta thật là khổng lồ. Chắc đây là anh bà con của hắn rồi. Nó vội chạy lại rồi cúi đầu rất lễ phép.
– Em chào anh ạ!
Hắn cười như chưa từng được cười. Cậu ta cũng nhe răng ra cười luôn. Còn nó thì ngố cả mặt ra không hiểu gì hết.
– Có chuyện gì vậy? – Nó hơi nhăn mặt nói.
– Ha ha ha! – Hắn vẫn chưa nín cười.
Nó bực thiệt rồi nha. Phồng hai má lên, đây là cử chỉ quen thuộc mỗi khi nó giận lên. Và dĩ nhiên là hắn biết. hắn ngay lập tức im bặt. Rồi nói với giọng năn nỉ.
– Thôi! Đừng giận anh mà! Chỉ tại… – Xém chút nữa là hắn đã cười nữa rồi nhưng hắn cố nén lại và nói. – Tại em kêu thằng nhóc này là anh rồi xưng em làm anh mắc cười quá!
– Sao vậy? – Nó vẫn chưa hết bực.
– Vì nó là cháu anh! Nó bằng tuổi mình đó!
Rồi hắn lại cười tiếp. Nó há hốc miệng nhìn chàng trai trước mặt. Sao mà cao vậy trời. Chẳng bù cho nó.mang tiếng là bằng tuổi mà lùn hơn người ta tới một cái đầu. Chàng trai cười khoe hàm răng trắng rồi bước đến bắt tay nó.
– Em tên là Vĩnh! Chào anh!
Nó bối rối khi được gọi là anh. Vội vàng nó cũng bắt lấy bàn tay to lớn chai sần đó.
– Ừ! Anh tên là…
– Anh tên là Hưng! Người yêu của cậu Khang phải không?
Nó không thể tin vào tai mình nữa. Nó quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Hắn chỉ biết cười trừ. Dù vậy hắn biết rằng tối nay hắn sẽ khó sống.
– À… ừ…
Vĩnh cười tươi.
– Thôi mình về đi! Ở ngoài này nắng lắm!
Vĩnh xách dùm cho hắn cái ba lô khủng lồ để cho hắn còn có đủ tay chân để mà chóng cự lại với nó. Vừa đi sau nó vừa nhéo vào vai Khang. Còn Khang thì chỉ biết luôn miêng xin lỗi mà thôi. Vĩnh đi phía trước thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn rồi mỉm cười một nụ cười buồn bã.
Căn nhà nhò xinh hiện ra phía sau hàng rào bằng tre vàng óng dưới ánh nắng. Trước cửa nhà trồng những chậu hoa mười giờ vẫn còn lấm tấm hoa tím. Hưng có thể nhìn thấy phía sau là cả một vườn cây um tùm và xum xuê. Và nó biết rằng xa hơn nữa là những cánh đồng bạt ngàn xanh ngắt. Nó thấy thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đặt ba lô lên bàn Vĩnh nói.
– Hai người đi tắm rồi nghĩ ngơi đi! Chừng nào có cơm thì em gọi dậy!
Nói rồi thằng nhỏ lon ton chạy vào nhà sau. Hắn ngồi xuống bên nó rồi vòng tay qua eo nó hỏi nhỏ.
– Em thấy sao?
Nó mỉm cười.
– Đẹp lắm anh à! Cảm ơn anh nhiều nha!
– Em vui là được rồi!
|
Rồi hắn ngã đầu vào vai của nó.
– Anh này! Lỡ có ai nhìn thấy rồi sao?
Hắn nũng nịu.
– Anh mệt quá! Cho anh dựa chút xíu thôi!
Nó không nói gì thêm nữa. Cơ thể nó bắt đầu thấm mệt. Nó thấy mí mắt mình nặng dần. Cơn buồn ngủ không biết từ đâu bắt đầu kéo đến. Nó sẽ ngủ nếu như hắn không hỏi.
– Em thấy Vĩnh thế nào?
– Thằng nhóc dễ thương lắm!
– Ừ…
Nhận ra giọng nói của hắn có vẻ lạ nó hỏi ngay.
– Có gì vậy anh?
– Không có gì…
– Em ghét trò này lắm nha! – Nó cảnh cáo.
Hắn không muốn nó giận hắn thêm nữa. nên vội nói.
– Thật ra… anh đưa em về đây là vì thằng Vĩnh nó đòi!
– Sao vậy? – Nó ngạc nhiên kêu lên.
Hắn trầm ngâm tìm từ để diễn tả cho nó hiểu.
– Thì… nó đang có vấn đề không biết chia sẻ cùng ai? Mà từ trước đến giờ chỉ có anh là nó tâm sự được thôi! Mấy hôm trước nó gọi điện cho anh…
– Nhưng chuyện gì mới được!
– Rồi em sẽ biết thôi mà!
Hắn cố tình không nói. Nó hơi tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nó quá mệt để làm bất cứ việc gì nữa. Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.
Khi nó tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm trên giường. Trời đã tối rồi. Nó vươn vai một cái cho cơ thể đở mỏi rồi bước xuống giường. Cảm giác uể oải ập tới vì nó ngủ vào buổi chiều làm cho nó khó chịu. Nó cố tìm hắn hay Vĩnh nhưng không thấy đâu. Nó đành bước ra ngoài sân hóng mát.
Làng quê vào ban đêm thật yên tĩnh vào tối mịt. Xa xa mới có thấy một ngôi nhà sáng đèn. Nhưng bù lại bầu trời rộng thênh thang với hàng ngàn, hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Nó ngước mặt lên trời và ngắm cả vũ trụ trước mắt mình. Gió nhẹ nhàng thổi là những tán cây xung quanh khẽ hát lên khúc ca bất tận. Nó thấy nhớ mẹ và chị. Trong hàng triệu triệu ngôi sao lấp lánh trên kia, ngôi sao nào là mẹ và chị nó. ngắm mắt lại để cảm nhận thật rõ từng hơi thở của thời gian. Nó thả tâm hồn mình theo làn gió. Bỗng nhiên nó giật mình vì tiếng động đột ngột.
Mở mắt ra nó nhìn thấy một chàng trai chạc tuổi nó đã lấp ló ngoài hàng rào. Nhờ ánh sáng hắt từ trong nhà ra nó có thể thấy được một đôi mắt to đen láy và lấp lánh hơn cả những vì sao trên trời. Đôi môi hồng khẽ mím lại một cách căng thẳng. Hai má trắng mịn càng làn tôn lên chiếc mũi thẳng và nhỏ nhắn đáng yêu. Nó lên tiếng trước.
– Bạn tìm ai?
Chàng trai rụt rè tiến vào vùng sáng. Cậu ta nói với giọng nhỏ nhẹ.
– Cho hỏi… có Vĩnh ở nhà không?
– Vĩnh đi đâu đó rồi! có gì không bạn?
– Không! Không! – Chàng trai bỗng đâm ra bối rối. – Không có chuyện gì hết!
Hưng cảm thấy cậu ta thật dễ thương. Nó muốn thân thiện với cậu chàng này.
– Mình tên là Hưng! Còn bạn?
– Mình… mình tên là Kha!
– Chào Kha! Hưng 17 tuổi! Còn Kha?
– Kha cũng 17 tuổi!
– Kha là bạn của Vĩnh hả?
– Uhm… – mặt Kha bỗng nhiên đỏ lên khi nhắc đến VĨnh. Dĩ nhiên chi tiết đó làm sao qua khỏi mắt nó. Và nó bắt đầu thắc mắc.
– Ủa Kha? Qua đây chi vậy? – Tiếng của Vĩnh từ đâu vang lên.
Cả hai qua lại thì thấy Vĩnh cùng Khang bước ra từ phía sau nhà. Họ trông bẩn hết chỗ nói. Nó thắc mắc không biết họ vừa đi đâu về. Vĩnh vội chạy đến chỗ của Kha và nói.
– Có gì không Kha?
– Uhm… không có gì! chỉ là…
– Kha ở lại ăn cơm nha! – Vĩnh hăng hái đề nghị.
– Nhưng mà má đang ở nhà đợi Kha!
– Nhưng giờ tối rồi Kha không về được đâu!
– Sao vậy?
– Vì bây giờ đi ngang qua cây cầu đó sẽ bị ma kéo chân xuống sông đó!
Hưng bật cười. Nó thấy Vĩnh hơi ngố khi đem trò ma quỷ đó ra hù dọa Kha. Dù sao thì Kha cũng 17 tuổi rồi mà. Nhưng nó muốn tẻ xíu khi Kha ngước đôi mắt rõ ràng là sợ hãi lên nhìn Vĩnh đầy lo lắng.
– Thiệt… thiệt không?
Vĩnh cười như chắc chắn chăm phần chăm.
– Thiệt! Bắt Kha đi mất tiêu luôn đó!
– Vậy rồi sao Kha về được! – Kha mếu máo như muốn khóc lên.
Vĩnh vội dỗ dành.
– Không sao mà! Hồi nữa ăn cơm xong rồi Vĩnh dẫn Kha về chịu không?
Kha lấy tay dụi mắt rồi gật gật đầu.
Nó nhìn hắn để tìm câu trả lời cho sự việc vừa mới xảy ra. Nhưng hắn cũng chỉ biết đứng cười mà thôi. Cuối cùng bốn người cùng đi vào nhà để ăn cơm. Nhưng họ thậm chí còn chưa đụng đũa vào bất kì thứ gì thì đã có tiếng gọi.
– Kha ơi! Kha!
Kha ngước mắt lên và nhìn ra cửa. Một chàng trai khác cũng lực lưỡng như VĨnh và hắn chạy đến. Thậm chí cậu ta còn không thèm chào hỏi ai chỉ nói với Kha.
– Sao Kha lại qua đây?
Kha bối rối trả lời.
– Thì Kha muốn tìm Vĩnh chơi mà!
– Về đi! Phong dẫn Kha về! – Vừa nói hắn vừa nhắm tay của Kha.
Vĩnh lập tức đứng dậy nói.
– Để Kha ăn cơm xong rồi tao dẫn Kha về cũng được mà!
Thậm chí cậu chàng tên Phong đó còn không thèm trả lời Vĩnh. Hắn chỉ nhìn Kha mà nói.
– Mẹ Kha kêu mình kiếm Kha về đó!
Vừa nghe nhắc đến mẹ Kha liền đứng dậy. Cậu cúi đầu chào mọi người.
– Xin lỗi! nhưng Kha phải về! Lần khác mình cùng ăn nha!
Phong nhanh chóng kéo Kha đi. ra đến sân Kha còn cố nói vọng vào.
– Bye Vĩnh nha! Bye Hưng nữa!
Rồi bóng tối nuốt chửng cả hai.
Hưng ngồi đó vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa mới xảy ra. Vĩnh mặt đầy băng giá nói.
– Hai người cứ ăn đi!
Rồi bỏ vào nhà sau. Nó nhìn sang hắn. Hắn tỉnh bơ gắp thịt bỏ vào chén cho nó và nói.
– Đây là vấn đề đó!
Nó bắt đầu thấy chuyện này có vẻ thú vị. Không ngờ về quê lại có thể trực tiếp tham gia vào câu truyện thú vị đến vậy. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng kết thúc sẽ ra sao đây.
|
Part 3: Bản Tình Ca Đầu Tiên
_Duy Khoa_
Tác Giả: Mark Lawliet
Sáng hôm sau trời trong xanh và đầy gió. Tỉnh dậy với một tâm trạng rất hào hứng Hưng nhanh chóng đánh thức hắn dậy. Sau vài cái càu nhàu hắn cũng chịu ngồi dậy. Hưng kéo hắn ra nhà sau để đánh răng rửa mặt. Tối qua Vĩnh đã hứa sẽ đưa tụi nó đi chơi vào sáng nay nên nó rất phấn khởi. Có lẽ hắn cũng đã quá quen với nơi này nên đã không còn hứng thú gì nữa. Nhưng mà chỉ cần nó vui thì tim hắn cũng thấy ấm áp. Bởi vì hắn sẽ làm tất cả vì nó. bởi vì tim hắn và nó giờ là một.
Vĩnh dẫn nó và hắn đi qua nhiều nơi khác nhau. Sáng sớm trời trong trẻo và đầy hơi ẩm. Sương mù vẫn chưa tan hết phía chân trời. Mặt trời hắt lên những tia nắng hồng hào lên nền trời màu vàng pha xanh nhạt. Đâu đó vang lên tiếng chim kêu đơn độc. Tiếng bò ậm ừ đâu đó. Và tiếng cười đùa của tụi con nít vừa thức dậy.
Hưng thích mê những đợt sóng trên những cánh đồng bao la. Mỗi khi gió thổi qua là từng ngọn lúa xanh rờn đơn lẻ lại hòa với cả cánh đồng gợn lên từng đợt sống bất tận. Những con sóng ấy còn đẹp hơn cả sóng biển ồn ào nữa.
Nhưng đi một chút là chân của Hưng đã mỏi nhừ. Đường đất gồ ghề không dễ đi chút nào. Lại thêm cỏ cây hoang dại cản trở nữa. Phải khó khăn lắm nó mới bắt kịp Vĩnh. Cậu ta đi như đi chơi vậy. Hắn thì cố tình giảm tốc độ xuống để đi cùng nó. Đó là niềm an ủi duy nhất của nó. Mới sáng sớm chưa ăn gì mà phải đi xa thế này làm nó bắt đầu thở dốc. Hắn thấy thương nó quá bèn nói.
– Đi nổi không? Hay lên đây anh cõng cho!
Nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó không muốn bị Vĩnh xem thường. Nhưng dù đã cố gắng mỉm cười nhưng cái vẻ rầu rĩ vẫn không thể biến mất hết trên gương mặt của cậu. Kể từ tối qua tâm trạng của Vĩnh đã không được tốt. Và Hưng biết lí do. Vĩnh quay lại và thông báo.
– Sắp đến nơi rồi!
Nó nhìn hắn. hắn chỉ nhúng vai không nói gì. Nó đành tiến lên đi ngang với Vĩnh. Vừa thấy nó Vĩnh đã mỉm cười. Cậu nói.
– Hưng mệt không?
Hưng lắc đầu.
– Vĩnh nè…
– Sao?
– Vĩnh thích Kha phải không?
Đột nhiên Vĩnh té nhào về phía trước như vấp phải cái gì đó. Gượng dậy Vĩnh đỏ hết cả mặt nói.
– Sao… sao tự nhiên …
– Khỏi dấu ha! Hưng biết mà!
Biết là không thể nói dối được nữa Vĩnh đành cúi mặt xuống và thừa nhận.
– Ừ! – Lời nói của cậu nhẹ nhàng như hơi thở.
Hắn đi phía sau hai người nhưng vẫn không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào cả. Mục đích chính hắn muốn đưa nó về đây là để nó giúp Vĩnh. Bởi vì trong chuyện này nó có vẻ giỏi hơn hắn. Hắn tuy đứng ngoài không nhúng tay vào nhưng chỉ cần có chuyện gì không hay xảy ra cho nó thì hắn nhất định không để yên. Nếu không phải vì tội nghiệp cho Vĩnh thì đừng hòng hắn đem báu vật của hắn xuống đây. Hắn cũng hi vọng nó sẽ giúp được Vĩnh. Vì hơn ai hết hắn hiểu cái cảm giác khó chịu khi yêu mà không được nói ra. Nó đã cho hắn nếm trải cái cảm giác này rồi mà.
Nó bước đi cạnh Vĩnh và nói.
– Nè! Nếu thích người ta thì phải nói chứ! nếu không thì tới khi mất thì đừng có hối hận nha! – Nó muốn ám chỉ đến cái người tên Phong hồi tối.
Vẻ mặt của Vĩnh hằng lên một nỗi khổ tâm. Nhìn thấy khuôn mặt đó nó biết rằng cậu đã phải chịu đựng sự dằn vặt này từ lâu. Bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho Vĩnh nó nói tiếp.
– Hưng thấy thì hình như Kha cũng có thích Vĩnh đó!
Vĩnh quay gương mặt hớn hở về phía nó. Sự vui mừng không thể che dấu trong đôi mắt trong sáng của cậu. Đây là tâm trạng trong sáng của kẻ đang yêu sao? Thoáng mỉm cười khi nghĩ đến mình và hắn. Nó chợt nhớ lại những tháng ngày khi hai đứa vừa mới quen nhau. Những ngày tháng đó thật sự rất đẹp. Rồi bao nhiêu sóng gió ập tới, thậm chí đến bây giờ sóng gió vẫn không ngừng nghỉ, tình yêu của hắn và nó đã trưởng thành. Có lẽ nó và hắn không nhận ra nhưng rõ ràng tình yêu của hắn và nó đã lớn lên theo từng giây phút. Từng giây phút bên nhau, từng giây phút cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách.
– Thiệt… thiệt không? – Vĩnh hỏi như một đứa trẻ.
Hưng gật đầu.
– Hưng thấy vậy đó! Không sai đâu! Nhưng mà hai người thích nhau sao không nói?
Vĩnh lại rơi vào trạng thái đăm chiêu. Cậu chăm chú nhìn về phía trước nhưng ánh mắt không định hướng rõ ràng là nhìn về đâu.
– Không đơn giản như Hưng nghĩ đâu!
– Sao?
– Thứ nhất gia đình của Kha rất khó! Nếu biết chuyện này chắc chắn Kha sẽ chịu khổ! Kha có một người anh cũng bị như vậy. Ảnh bỏ nhà đi từ mấy năm trước rồi! cho nên nếu ba má Kha biết Kha cũng như vậy thì…
– …
– Với lại Kha rất ngây thơ! – Vĩnh buồn rầu nói thêm. – Có lẽ Kha sẽ không dễ dàng đồng ý đâu!
– Nhưng mà Kha thích Vĩnh mà! – Nó nói.
– Đâu có gì chắc chắn đâu! Nói thật là Vĩnh sợ lắm!
– Nhưng Vĩnh nè… – Giọng nó trở nên nhẹ nhàng. – Nếu như Vĩnh không nói thì một ngày nào đó lỡ như Kha bị Phong giành mất thì sao?
Vĩnh không trả lời. Nó biết rằng không cần nó nói Vĩnh cũng ý thức được điều đó. Nhưng Vĩnh sợ. Vĩnh sợ Kha sẽ không đồng ý. Và nếu như Kha có đồng ý thì gia đình của Kha sẽ gây sức ép vào Kha. Vĩnh thật sự không muốn điều đó. Kha thật mỏng manh và yếu đuối. Trái tim của cậu ấy trong trẻo như bầu trời vậy. Vĩnh không muốn trái tim ấy phải vướn màu u buồn. Nhưng mà… lỡ như… lỡ như…
|