Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em
|
|
Chap 54 Bạch An Túc luôn đinh ninh trong lòng rằng Lưu Đình Vĩ muốn có con, cho nên cứ nghĩ rằng lời anh nói chỉ là đùa với cậu. Vì vậy, sau khi cười xong, nhìn đến vẻ mặt " bất cần " của ai kia. Cậu liền trầm lặng một lúc, sau đó mới nhu hòa đưa tay áp lên má anh. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra
- Đình Vĩ... Nếu anh thật sự muốn có con, thì hãy tìm một người phụ nữ mang thai hộ đi.... Em... em sẽ không sao đâu. Dù gì, nhà họ Lưu cũng cần người nối dõi mà
Tuy là lời nói chứa đầy sự bao dung cùng thấu hiểu, nhưng trong lòng Bạch An Túc cũng cảm thấy rất đau nhói. Thử hỏi nhìn người yêu của mình cùng ở cạnh người khác, nghĩ xem ai có thể chịu nổi đây
Lưu Đình Vĩ nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của nhóc con, liền biết cậu lại suy nghĩ linh tinh. Cho nên anh thở dài một hơi, vươn tay đến cái tủ để bên cạnh lấy tập hồ sơ vừa nãy vị trưởng khoa đưa cho mình, rút ra một tờ giấy, rồi lại đưa đến trước mặt cho cậu xem. Sau đó anh mới bồi thêm lời nói vào
- Em nhìn cái này thì sẽ rõ, anh không có lừa em. Bác sĩ nói rằng không hiểu vì lí do gì, cơ thể em lại có chút đặc biệt hơn những nam nhân khác, đó chính là bộ phận sinh dục bên trong của em có tử cung của phụ nữ. Cho nên trước khi biết chuyện này... Anh đã cưỡng hiếp em.... Thành ra bây giờ đứa bé trong bụng cũng gần ba tháng rồi
Nhìn tờ giấy trắng có in dòng mực đen, trên mặt giấy còn có rất chữ và hình siêu âm của đứa nhỏ chưa thành hình dạng nhất định cùng với tên bệnh nhân Bạch An Túc. Chừng đó thôi, cũng khiến cậu bất ngờ đến không thốt nên lời, khuôn mặt thiếu sắc dại ra làm Lưu Đình Vĩ tưởng rằng cậu không thích đứa bé, nay lại mang thai khiến tâm lí không ổn định. Cho nên mặc dù trong lòng không muốn, nhưng anh vẫn nhẹ nắm tay cậu trấn an
- Tiểu... Tiểu Túc, anh biết em thân là con trai lại mà lại mang thai có chút không thể chấp nhận được.... Nếu em không muốn, đợi khi nào thân thể khỏe lại... Anh... Anh liền dắt em đi bỏ đứa nhỏ.... Chỉ là An Túc... Hi vọng em có thể suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định được không?
Một khi xác định quen người đồng tính, còn là một người mình yêu đến điên cuồng thì Lưu Đình Vĩ cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ không có con. Chỉ là vừa nghe tin mình vẫn còn cơ hội, bây giờ bảo anh bỏ đi đứa bé là một chuyện có chút không đành lòng. Nhưng dù sao anh vẫn tôn trọng quyết định cuối cùng của cậu. Bỗng nhiên, Bạch An Túc hỏi một câu không đầu không đuôi
- Anh sợ ở chung quái vật không?
Lưu Đình Vĩ không trả lời ngay, mà là suy nghĩ một hồi về câu hỏi của cậu... Nếu như theo lời Bạch An Túc nói, việc ở chung với " quái vật" chẳng phải là tự bản thân em ấy đem mình ra làm ví dụ sao? Cho nên qua một lúc lâu, Đình Vĩ nhẹ hôn lên bàn tay cậu, khẽ đáp lại
- Anh biết em đang nói cái gì. Ở chung với em, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ ngược lại còn rất hạnh phúc nữa. Quái vật như thế nào được, em dễ thương đến thế kia mà...
Nước mắt đã bắt đầu trực chờ ở viền mắt của Bạch An Túc, lúc Đình Vĩ nói như vậy, cậu liền hỏi tiếp
- Em là con trai, lại có thể mang thai. Anh có chán ghét em không? Đình Vĩ, em rất sợ... Nếu anh không thể chấp nhận được cũng không sao, em chịu được
Bạch An Túc không phải khóc vì bản thân mình lại có thể mang thai. Cái yếu tố đó chỉ làm cậu có chút ngạc nhiên ở phút đầu, nhưng vừa nãy nhìn đến tấm hình siêu âm đứa bé trong bụng. Cảm giác hạnh phúc liền ùa đến khiến cậu tiếp nhận rất nhanh. Nhưng cái cậu sợ chính là Đình Vĩ khi biết thân thể của cậu có chút quái dị,tuy ngoài mặt ôn nhu, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy sợ hãi thì cậu biết phải làm thế nào đây?
Nhìn bàn tay Bạch An Túc nắm chặt lấy tấm chăn bệnh viện mà run rẩy, anh liền vội vàng trấn an cậu.
- An Túc.... Việc em mang thai, nó đối với anh là một tin vui mừng đó, làm sao có thể chán ghét, hay sợ hãi em được.... Bảo bối, nghe anh đừng khóc nhé, anh luôn yêu thương em. Vậy còn quyết định của em là như thế nào?
Nếu Đình Vĩ đã dám nói thật, Bạch An Túc cũng sẽ không dối lòng mình. Từ lâu, cậu đã suy nghĩ rằng nếu có thể là nữ nhân, chắc chắn cậu sẽ nguyện ý sinh con cho anh ấy. Bởi vì tình yêu đồng tính nó rất dễ bị áp lực đối với việc nối dõi tông đường. Bây giờ ông trời đã tạo cơ hội cho cậu, vậy thì cậu nhất định phải nắm bắt. Bạch An Túc hít hít cái mũi nói
- Đình Vĩ, nếu anh thích trẻ con, vậy thì giúp em nuôi dạy con thật tốt nhé. Đứa bé nhất định phải là người hạnh phúc nhất trên đời
Lời nói chứa đầy yêu thương nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa khiến Lưu Đình Vĩ không thể tin được mà nở nụ cười thật tươi. Vội nắm tay cậu hôn lên đó vài cái, anh mới nói
- Bảo bối, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.... Con chúng ta nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất....
Buổi tối yên bình trôi qua, Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Túc ở tại phòng bệnh đón một tin vui bất ngờ. Chỉ là thiếu gia họ Lưu không hề hay biết rằng, mình sắp bị ăn đòn cho thê thảm
|
Chap 55 Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Túc cả người ngay ngắn ngồi tại ghế sofa rộng lớn, đối diện với ba người ở phía ghế bên kia. Ba người ngồi ở trước mặt cùng nhau đồng loạt uống một ngụm trà nóng, sau đó lại thong thả đặt chén xuống. Nhướn mày lên nhìn lại hai người bọn họ
Năm cặp mắt nhìn nhau, ba người im lặng không nói. Hai người còn lại thì kẻ trong lòng có chút run sợ, kẻ thì đang tìm lời để nói chuyện. Thành ra, bầu không khí bây giờ trở nên thật nghiêm nghị, ngột ngạt vô cùng
Phu nhân Tâm Tâm cuối cùng không thể chịu được cảm giác im lặng như họp hội nghị này. Liền thở dài nở lời trước
- Ai da... Đình Vĩ à, có chuyện gì thì con mau nói đi. Mới sáng sớm đã dắt Tiểu Túc đến đây rồi còn bảo có chuyện muốn nói với cha mẹ. Đấy đấy... Con nhìn xem, đã hơn mười lăm phút trôi qua, ta cùng cha con và cô út đã nhìn mặt hai đứa đến đi ngủ cũng nhớ rõ. Mà sao chuyện con cần nói thì lại chưa thấy đâu vậy hả?
Hóa ra chuyện mà mẹ Tâm nói, chính là Lưu thiếu gia của chúng ta vừa mới sáng sớm đã dẫn bảo bối nhỏ của hắn về nhà chính, trực tiếp phá giấc ngủ của những vị thân sinh trong nhà, bảo là có chuyện " quan trọng " cần nói. Nhưng đến khi nhìn mặt ba người ở đây, thì bao nhiêu lời nói mà Lưu Đình Vĩ cũng Bạch An Túc chuẩn bị đều bị trôi đi hết
- Mà hôm nay Tiểu Túc không đi học sao? Lại rãnh rỗi về nhà chính vậy?
Bỗng nhiên lời nói của cô út vang lên hỏi thăm khiến cậu tỉnh táo lại vài phần. Bạch An Túc gãi đầu của mình, ngượng ngùng đáp lại
- Hôm... Hôm nay chúng cháu có chuyện quan trọng cần nói, cho nên Đình Vĩ liền xin phép cho cháu nghỉ một ngày ạ
Lưu Như ngả người ra ghế sau, gật đầu bình thản đáp
- Được rồi, được rồi. Vậy có chuyện gì thì hai đứa mau nói đi, cứ úp úp mở mở thế này thì làm nên cơm cháo gì?
Lưu Đình Vĩ nhìn khuôn mặt ba người này, tuy rằng vẻ mặt của họ bây giờ đúng chuẩn nụ cười thân thiện. Nhưng nếu như sau khi anh công bố ra sự thật, chắc chắn bọn họ không bùng nổ mới lạ. Nhưng nhìn đến Bạch An Túc đang run rẩy, rồi lại nghĩ đến hạnh phúc sau này. Anh như được tiếp thêm sức mạnh, cả người ngồi nghiêm chỉnh lại. Trịnh trọng nói
- Cha, mẹ.... cô út, chuyện con sắp nói đây thật sự rất quan trọng. Cũng như là liên quan đến sự nối dõi của gia tộc sau này. Hi vọng mọi người nghe xong, nếu có tức giận gì cứ đánh con. Nhưng đừng làm tổn thương, hay nói nặng lời với An Túc có được không?
Lưu Gia Khiêm từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời, bộ dáng bình thản uống thêm một chén trà cùng với cái gật đầu đồng ý của ông khiến Lưu Đình Vĩ nói càng lưu loát hơn
-Con biết mọi người sẽ không tin, nhưng theo như lời bác sĩ nói cách đây vài ngày trước. Bạch An Túc tuy là con trai nhưng lại có tử cung nối liền với thành ruột... Cho nên khi con quan hệ với em ấy, đã không dùng biện pháp an toàn.... Bạch An Túc... Đã.. đã mang thai con của con và cháu của Lưu Gia mặc dù em ấy chính xác là một đứa con trai
Phụt
- Này nhóc thối, con đang nói cái gì vậy? Muốn có con thì gặp riêng chúng ta mà bàn bạc chứ? Ở trước mặt An Túc nói đùa như vậy không sợ thằng bé tổn thương sao?
Lưu Như vừa uống một ngụm nước liền phun hết ra ngoài vì lời cháu trai của mình.... Bà Tâm cùng ông Lưu cũng nhăn mặt khó chịu, nhưng dường như Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Túc đã biết trước điều này, nên anh liền không nhiều lời. Lập tức đưa tập hồ sơ ra trước bàn để ba người kia đọc cho rõ
Lưu Gia Khiên nhíu mày cầm những tờ giấy lên đọc, một nhà ba người lớn hết mắt tròn mắt dẹp, liền chuyển sang trạng thái tay chân run rẩy, mặt mang vẻ khó tin.... Bạch An Túc trong lòng hồi hộp, lắp bắp hỏi
- Mọi... Mọi người làm sao vậy ạ?
Chỉ là không ai đáp lại lời cậu. Mà người đầu tiên đứng lên, đi đến chỗ hai người ngồi chính là bà Tâm. Dáng người thanh cao của bà đứng nhìn xuống hai cậu trai đang ngồi ở trên ghế. Sau đó bà lại quay sang nói với An Túc
- Tiểu Túc.... Chuyện con có thai, ta vừa bất ngờ nhưng lại cũng rất vui... Chỉ là con có thể tránh ra khỏi chỗ này một chút được không? Giải quyết xong chuyện gia đình, ta liền bồi bổ con nhé?
Nụ cười trên môi của bà tuy nhìn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sát khí, Lưu Đình Vĩ nhìn là biết ngay bà đang muốn làm gì cho nên gật đầu ra hiệu cậu làm theo lời bà Tâm... Chỉ là lúc Bạch An Túc vừa đứng lên, người phụ nữ này liền giơ tay, tát vào mặt Đình Vĩ ba cái kêu cực mạnh
Chát... Chát... Chát
Lưu Phu Nhân ánh mắt đỏ ngầu. Nhìn đứa con trai của mình mắng
- Thằng cầm thú, ta đã dạy con như thế nào? Đình Vĩ, con nỡ dụ dỗ một đứt trẻ chưa đủ mười tám quan hệ với mình hả? Lần này, ta không đánh con một trận. Thì chắc chắn sẽ không có mặt mũi nào gặp tổ tiên ở suối vàng quá
Vừa dứt lời, Bà Tâm lại một lần nữa đánh vào mặt con trai mình... Cô út Lưu Như cũng nổi nóng vì hành vi củ cháu trai mà xông vào phụ giúp cho chị dâu. Mà Lưu Đình Vĩ thì lại mặc kệ để bọn họ cho mình ăn đòn, chỉ có riêng Bạch An Túc nhìn thấy vậy. Liền hoảng sợ hét lên
- Đừng đánh anh ấy....
|
Chap 56 Lưu Đình Vĩ để mặc cho mẹ cùng cô út trút giận, có lẽ đối với anh, những trận đòn giáo huấn này dường như là chuyện thân thuộc, và tự bản thân cũng nhận ra lỗi sai của mình. Cho nên anh không thèm làm ra bất cứ hành động phản kháng nào cả. Nhưng Bạch An Túc thì khác, lần đầu tiên thấy cảnh " bạo lực gia đình này" trong lòng có liền hoảng sợ cùng lo lắng cho người yêu bị đánh đến thảm thương. Lời nói phát ra mà bác gái cùng cô út đều không để tâm, cho nên cậu định rằng sẽ tiến đến ngăn cản bọn họ. Nhưng mà Bạch An Túc còn chưa đi được ba bước chân, cây gậy của Lưu Gia Khiêm liền vung ra, tạo một khoảng cách chắn ngang hông cậu. Khuôn mặt bình tĩnh của ông của ông thản nhiên nói
- Khỏi cần cháu ngăn cản, hai người đó không đánh chết nó đâu mà sợ
Bạch An Túc bị cây gậy cùng uy lực chắn ngang vậy, liền có chút vội vã nói
- Bác trai, cháu thấy bác gái đánh thực sự rất nặng tay... Người mau khuyên bọn họ đi mà, chuyện này không phải là lỗi của một mình anh ấy... Cầu xin bác đừng tức giận
Lưu Gia Khiêm khuôn mặt không một tia cảm giác, nhìn tình thế hỗn loạn bên kia chỉ như một trò đùa, vô cùng tự nhiên đáp lại
- Lưu gia dù gì cũng có gia quy nghiêm ngặt, Đình Vĩ là một nam nhân chính chắn, đã trưởng thành và có suy nghĩ. Khi nó quen một đứa chưa đủ tuổi, thì nhất định cũng phải hiểu rõ giới hạn nên nằm ở đâu... Nhưng nó dám dụ dỗ trẻ em, làm ra hành động ấu dâm này. Lưu gia chúng ta ai cũng vừa giận, lại vừa có lỗi với cháu cả.... Nếu không đánh nó, liệu rằng sau này hai đứa về ở chung một nhà. Đình Vĩ nếu có ăn hiếp cháu, oan ức đó ai sẽ gánh chịu thay cho cháu đây? Cứ để nó bị đòn cho nhớ, sau này tránh trường hợp gây hậu họa nghiêm trọng mà thiệt thân cháu cùng đứa trẻ
- Đình Vĩ chưa hề ăn hiếp cháu, lỗi lầm cũng một phần do cháu, đứa bé này cũng là cháu tự nguyện giữ lại. Cái gì cũng có cháu tự khởi xướng ra trước, anh ấy không đáng phải chịu mọi lỗi lầm như vậy... Bác trai, bác gái... Cô út, đừng đánh anh ấy nữa mà
Nước mắt đã bắt đầu xuất hiện ở trên viền mắt, đối với chuyện Lưu Đình Vĩ cưỡng hiếp An Túc, rõ ràng lỗi sai hoàn toàn là do anh gây ra... Nhưng đối với cậu, chuyện ấy bây giờ không còn quan trọng nữa... Nếu thật sự yêu nhau, sẽ cùng nhau chia sẻ mọi chuyện.... Cậu không tính toán lỗi sai thuộc về ai, cái cậu quan tâm bây giờ chính là kẻ đang bị chính người thân của mình đánh đến tội nghiệp kia kìa
Lưu Gia Khiêm nhìn vẻ mặt sắp khóc của Bạch An Túc, sắc thái của ông cũng liền thay đổi. Cả người ngồi thẳng dậy hỏi
- Cháu không giận nó? Sẽ chấp nhận tha thứ những gì nó gây ra thật sao?
- Dạ đúng... Bác trai, mau gọi bác gái dừng tay đi.... Đình Vĩ bị đánh như vậy sẽ rất đau đó
Quả thực Lưu Đình Vĩ hết bị mẹ tát liên tục vào mặt, lại bị Lưu Như đấm vào bụng gây ra đau đớn. Nhưng đối với anh, chỉ cần có thể bảo vệ được An Túc không bị mắng, anh liền cố gắng chịu đựng... Chỉ là Bạch An Túc không nghĩ vậy, trong lòng cậu hoảng loạn thật sự. Lại bị Lưu Gia Khiêm ngăn cản, nên nước mắt liền rơi... Người mang thai rất dễ tổn thương. Chỉ vì nhìn thấy người mình yêu bị đánh, cậu liền bật khó thút thít. Làm cho Lưu lão gia cũng hoảng sợ nói
- Này... Con đừng khóc chứ, đã ai làm gì con đâu... Mau nín đi nào, đừng khóc nữa Tiểu Túc à
Bạch An Túc thì lại nức nở nhỏ giọng cầu xin
- Bác...bác mau khuyên hai người kia đừng đánh anh ấy đi
Lời yêu cầu của cậu đưa ra, khiến ông có chút khó xử. Hết nhăn mặt rồi nhíu mày, qua một lúc sau. Ông mới thở dài nói
- Haizz... Tiểu Túc... Thật ra.. Thật ra, là ta không thể ngăn cản được... Cháu nhìn đi, bên đó là hai con " sư tử cái" đang nổi giận. Nếu bây giờ ta qua đó ngăn cản, không khéo bà ấy lại nghĩ ta đồng mình với Lưu Gia mà lập rức đem cái thân già này đánh cho bại liệt cả ( =))))))
Thì ra người trong nhà hiền nhất chính là Lưu Gia Khiêm, từ nãy đến giờ ông cũng đi qua ngăn cản bảo vệ con trai mình lắm, nhưng mà nhìn đến hai con sư tử một đội lốt vợ một đội lốt em gái của mình,cho nên ông đành thôi mà ngồi im lặng cầu nguyện cho con trai, ngăn cản con dâu mình tránh cho thằng bé bị vạ lây vậy
Nhưng mà Bạch An Túc lại khác, nghe lời ông nói mà cậu cứ nghĩ rằng người này không chịu giúp mình. Cho nên liền bật khóc thật to
- Hu hu hu....
Tiếng khóc vô tình thành công làm dừng động tác của Tâm Tâm và Lưu như... Lưu Phu nhân của chúng ta khi quay lại thì thấy con dâu của mình đang khóc... Sau đó lại liếc mắt đến Lưu Gia Khiêm đang bày ra hành động rối bời, bà liền không nghĩ nhiều mà hét lên
- Ông già kia... Ông dám bắt nạt con dâu đang mang thai khóc hả? Ông chết với tôi rồi..
Lời vừa dứt, Lưu phu nhân liền bỏ Đình Vĩ sang một bên mà chạy qua kẹp cổ chồng mình mắng chửi.... Làm cho tình thế trong nhà đã loạn này càng loạn hơn
|
Chap 57 Lưu Đình Vĩ để mặc cho mẹ cùng cô út trút giận, có lẽ đối với anh, những trận đòn giáo huấn này dường như là chuyện thân thuộc, và tự bản thân cũng nhận ra lỗi sai của mình. Cho nên anh không thèm làm ra bất cứ hành động phản kháng nào cả. Nhưng Bạch An Túc thì khác, lần đầu tiên thấy cảnh " bạo lực gia đình này" trong lòng có liền hoảng sợ cùng lo lắng cho người yêu bị đánh đến thảm thương. Lời nói phát ra mà bác gái cùng cô út đều không để tâm, cho nên cậu định rằng sẽ tiến đến ngăn cản bọn họ. Nhưng mà Bạch An Túc còn chưa đi được ba bước chân, cây gậy của Lưu Gia Khiêm liền vung ra, tạo một khoảng cách chắn ngang hông cậu. Khuôn mặt bình tĩnh của ông của ông thản nhiên nói
- Khỏi cần cháu ngăn cản, hai người đó không đánh chết nó đâu mà sợ
Bạch An Túc bị cây gậy cùng uy lực chắn ngang vậy, liền có chút vội vã nói
- Bác trai, cháu thấy bác gái đánh thực sự rất nặng tay... Người mau khuyên bọn họ đi mà, chuyện này không phải là lỗi của một mình anh ấy... Cầu xin bác đừng tức giận
Lưu Gia Khiêm khuôn mặt không một tia cảm giác, nhìn tình thế hỗn loạn bên kia chỉ như một trò đùa, vô cùng tự nhiên đáp lại
- Lưu gia dù gì cũng có gia quy nghiêm ngặt, Đình Vĩ là một nam nhân chính chắn, đã trưởng thành và có suy nghĩ. Khi nó quen một đứa chưa đủ tuổi, thì nhất định cũng phải hiểu rõ giới hạn nên nằm ở đâu... Nhưng nó dám dụ dỗ trẻ em, làm ra hành động ấu dâm này. Lưu gia chúng ta ai cũng vừa giận, lại vừa có lỗi với cháu cả.... Nếu không đánh nó, liệu rằng sau này hai đứa về ở chung một nhà. Đình Vĩ nếu có ăn hiếp cháu, oan ức đó ai sẽ gánh chịu thay cho cháu đây? Cứ để nó bị đòn cho nhớ, sau này tránh trường hợp gây hậu họa nghiêm trọng mà thiệt thân cháu cùng đứa trẻ
- Đình Vĩ chưa hề ăn hiếp cháu, lỗi lầm cũng một phần do cháu, đứa bé này cũng là cháu tự nguyện giữ lại. Cái gì cũng có cháu tự khởi xướng ra trước, anh ấy không đáng phải chịu mọi lỗi lầm như vậy... Bác trai, bác gái... Cô út, đừng đánh anh ấy nữa mà
Nước mắt đã bắt đầu xuất hiện ở trên viền mắt, đối với chuyện Lưu Đình Vĩ cưỡng hiếp An Túc, rõ ràng lỗi sai hoàn toàn là do anh gây ra... Nhưng đối với cậu, chuyện ấy bây giờ không còn quan trọng nữa... Nếu thật sự yêu nhau, sẽ cùng nhau chia sẻ mọi chuyện.... Cậu không tính toán lỗi sai thuộc về ai, cái cậu quan tâm bây giờ chính là kẻ đang bị chính người thân của mình đánh đến tội nghiệp kia kìa
Lưu Gia Khiêm nhìn vẻ mặt sắp khóc của Bạch An Túc, sắc thái của ông cũng liền thay đổi. Cả người ngồi thẳng dậy hỏi
- Cháu không giận nó? Sẽ chấp nhận tha thứ những gì nó gây ra thật sao?
- Dạ đúng... Bác trai, mau gọi bác gái dừng tay đi.... Đình Vĩ bị đánh như vậy sẽ rất đau đó
Quả thực Lưu Đình Vĩ hết bị mẹ tát liên tục vào mặt, lại bị Lưu Như đấm vào bụng gây ra đau đớn. Nhưng đối với anh, chỉ cần có thể bảo vệ được An Túc không bị mắng, anh liền cố gắng chịu đựng... Chỉ là Bạch An Túc không nghĩ vậy, trong lòng cậu hoảng loạn thật sự. Lại bị Lưu Gia Khiêm ngăn cản, nên nước mắt liền rơi... Người mang thai rất dễ tổn thương. Chỉ vì nhìn thấy người mình yêu bị đánh, cậu liền bật khó thút thít. Làm cho Lưu lão gia cũng hoảng sợ nói
- Này... Con đừng khóc chứ, đã ai làm gì con đâu... Mau nín đi nào, đừng khóc nữa Tiểu Túc à
Bạch An Túc thì lại nức nở nhỏ giọng cầu xin
- Bác...bác mau khuyên hai người kia đừng đánh anh ấy đi
Lời yêu cầu của cậu đưa ra, khiến ông có chút khó xử. Hết nhăn mặt rồi nhíu mày, qua một lúc sau. Ông mới thở dài nói
- Haizz... Tiểu Túc... Thật ra.. Thật ra, là ta không thể ngăn cản được... Cháu nhìn đi, bên đó là hai con " sư tử cái" đang nổi giận. Nếu bây giờ ta qua đó ngăn cản, không khéo bà ấy lại nghĩ ta đồng mình với Lưu Gia mà lập rức đem cái thân già này đánh cho bại liệt cả ( =))))))
Thì ra người trong nhà hiền nhất chính là Lưu Gia Khiêm, từ nãy đến giờ ông cũng đi qua ngăn cản bảo vệ con trai mình lắm, nhưng mà nhìn đến hai con sư tử một đội lốt vợ một đội lốt em gái của mình,cho nên ông đành thôi mà ngồi im lặng cầu nguyện cho con trai, ngăn cản con dâu mình tránh cho thằng bé bị vạ lây vậy
Nhưng mà Bạch An Túc lại khác, nghe lời ông nói mà cậu cứ nghĩ rằng người này không chịu giúp mình. Cho nên liền bật khóc thật to
- Hu hu hu....
Tiếng khóc vô tình thành công làm dừng động tác của Tâm Tâm và Lưu như... Lưu Phu nhân của chúng ta khi quay lại thì thấy con dâu của mình đang khóc... Sau đó lại liếc mắt đến Lưu Gia Khiêm đang bày ra hành động rối bời, bà liền không nghĩ nhiều mà hét lên
- Ông già kia... Ông dám bắt nạt con dâu đang mang thai khóc hả? Ông chết với tôi rồi..
Lời vừa dứt, Lưu phu nhân liền bỏ Đình Vĩ sang một bên mà chạy qua kẹp cổ chồng mình mắng chửi.... Làm cho tình thế trong nhà đã loạn này càng loạn hơn
|
Chap 58 Thời gian thấm thoát trôi qua, con người rồi mỗi lúc một thay đổi, cuộc sống của ai ai trong chúng ta theo năm tháng cũng sẽ có chút khác biệt... Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Túc cũng vậy, đã hai năm trôi qua... Hai người từ mối quan hệ thầy trò mà trở thành người yêu, sau đó lại tiến thêm một bước nữa thành đôi phu phu, có với nhau một đứa con trai trắng trắng mềm mềm tên là Lưu An Dương, nhũ danh thì gọi là Tiểu Bánh Trứng... Đứa bé này cũng chính là kết tinh do Đình Vĩ góp sức, do chính An Túc mang thai mà sinh ra
Còn nhớ cách đây hơn một năm trước, sau vụ công khai chuyện cậu có thai. Thì lập tức qua ngày sau, bên nhà chồng liền nháo nhào cả lên... Vợ chồng họ Lưu vội vã mua thật là nhiều đồ tẩm bổ cho cậu... Cô út cùng với vợ chú ba cũng thi nhau mua sắm áo quần các loại cho đứa cháu còn chưa rõ là giới tính gì....
Lưu Đình Vĩ thì còn làm quá hơn nữa, kể từ lúc được cha mẹ tha thứ chuyện làm cậu " lớn bụng" anh không nói nhiều lời, liền cho cậu nghỉ học, ở nhà bồi bổ dưỡng thai... Đối với anh, khi đó và bây giờ Bạch An Túc vẫn là quan trọng nhất... Thời điểm lúc trước vừa muốn tự tay chăm sóc vợ, vừa muốn tự tay làm việc kiếm tiền. Cho nên buổi sáng sau khi chăm lo cho cậu ăn xong, liền vội vàng mang túi đến công ty làm việc. Tối về thì lại tranh thủ tắm rửa, chăm lo ăn uống cho cậu... Thậm chí, lúc mang thai. Đêm đêm lại hay bị chột rút, cho nên có khi Đình Vĩ phải thức nguyên đêm xoa bóp chân rồi lại dỗ dành cậu an an ổn ổn nhắm mắt ngủ..... Thời gian đó, Đình Vĩ dường như ốm đi rất nhiều, mà An Túc thì lại tròn lên không ít... Giờ nghĩ lại mà thấy thương cha của Bánh Trứng rất nhiều nha~~~
Còn nhớ vào buổi sáng sớm đầu mùa xuân năm ấy, Lưu Đình Vĩ như thường lệ vừa hôn trán vợ mình, rồi lại căn dặn một chút về chuyện đi đứng cẩn thận khi mang thai, sau đó mới yên tâm đi làm... Nhưng không ngờ là, lúc anh vừa đi khỏi nhà hai tiếng.. An Túc liền chuyển dạ muốn sinh, cậu đau, may sao lúc đó vợ chồng họ Lưu đến nhà kịp thời, vừa thấy An Túc nằm sõng sòi trên mặt đất liền vội vã gọi cấp cứu chuyển cậu thẳng đến bệnh viện... Mà Lưu Đình Vĩ vừa nghe tin bảo bối đang sinh con, liền bỏ mặc mọi cổ đông ở công ty. Cấp tốc phóng xe đến nơi
Qua nhiều tiếng đồng hồ, nghe thấy tiếng An Túc gào thét vì đau đớn, anh hận không thể chạy vào nhìn cậu ra sao, tiếng kêu gào ấy thật sự như muốn xé nát ruột gan của từng người đang đứng chờ ở phía bên ngoài
Đến năm giờ chiều ngày hôm ấy, tiếng kêu của An Túc dừng lại, một tiếng khóc trẻ con vang lên khiến mọi người vui đến cười tít mắt... Đứa bé vừa mới sinh ra liền được bác sĩ ẵm trên tay truyền qua cho Đình Vĩ.... Lần đầu tiên được đón sinh linh bé nhỏ, là máu mủ, là sự chứng minh tình yêu của anh và cậu. Khiến một đại nam nhân to lớn ấy rơi nước mắt... Anh khóc trong sự hạnh phúc, khóc vì cảm giác làm cha... Khóc vì quá yêu thương cả cậu và con trai....
Qua một năm sau, Đình Vĩ cùng Bạch An Túc chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Đôi khi, điều hạnh phúc nhất lại thật đơn giản mà
------**------
Sáng hôm nay là ngày chủ nhật. Bạch An Túc đang bế Tiểu Bánh Trứng nhỏ dạo chơi trong sân vườn nhà mình thì Lưu Đình Vĩ từ phía sau tiến lại gần, ân cần nói
- Vợ, bế con trên tay từ nãy đến giờ chắc là em đã mỏi lắm rồi đi? Bánh Trứng ngoan ngoan, cha bế con nhé?
Tiểu Bách Trứng tự ngậm tay của mình, đôi mắt to to nhìn cha không hiểu anh đang nói gì... Nhưng mà miệng bé con thì lại cười trông đến vui vẻ.... Bạch An Túc truyền con trai sang cho chồng mình, rồi lại nhìn cảnh anh chơi đùa với con... Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhẹ đứng cạnh anh, cậu ôn nhu nói
- Lúc trước, em cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ luôn u tối, không thể khai sáng lên được... Nếu không gặp anh, có lẽ em không biết mình và mẹ sẽ làm sao? Lúc bà ấy mất, bản thân mình sẽ đi về đâu... Nhưng mà duyên cho ta gặp nhau, anh vô tình bước vào đời em... Cho em trải qua nhiều điều thú vị, cho bản thân em có một mái ấm thật sự. Bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại, em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh cùng con trai. Đình Vĩ, cảm ơn anh đã bước vào trái tim Bạch An Túc này...
Lưu Đình Vĩ đặt con ngay ngắn trong lòng mình, sau đó dùng tay kia kéo cậu vào lòng, hôn lên đầu nhỏ của vợ một cái. Dùng tất cả yêu thương nói
- Em và con cũng chính là động lực, là cuộc sống của anh... Bạch An Túc, anh muốn nói là.... Hạnh phúc của anh là từ khi gặp em
Tương lai ở phía trước còn dài, bọn họ rồi cũng sẽ già đi, con trai mỗi ngày lại một lớn lên... Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Riêng chỉ có niềm hạnh phúc của họ là không bao giờ thay đổi cả. Kể từ đây, hai người chợt nhận ra rằng. Đôi khi, chỉ cần một người thương ta là đủ
-------***-----
Kết truyện nhẹ nhàng nhưng ấm áp đã đủ thỏa mãn chưa nào? Nếu chưa thì hãy đón chờ bộ khác của Cỏ nhé, Địa Phủ lại sắp comback v:
-----**-----
|