Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em
|
|
Chap 49 Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi, buổi họp báo của Lưu Đình Vĩ được tổ chức vô cùng thuận lợi. Giờ đây, anh chính thức bỏ danh hiệu thầy giáo để trở thành một tổng tài kế nghiệp tập đoàn Lưu Thị. Và chuyện tình với Bạch An Túc, tuy rằng không công khai. Nhưng ở giới một doanh nhưng trẻ, và tài giỏi liền thu hút không ít sự quan tâm của nhiều người, giới truyền thông cũng đã rộ lên những tin đồn như
- Tổng tài tài của Lưu Thị đã có người yêu?
- Thiếu Gia họ Lưu còn độc thân hay đã là hoa có chủ?
- Nam nhân tài giỏi thì thường nhiều tật, Đình Vĩ có thật sự trong không dính líu đến nhiều mối quan hệ tình cảm?
- Lưu Đình Vĩ, hiện đang có mối quan hệ mập mờ với người làm của mình?
Giữa tâm bão mới về vị tổng tài trẻ tuổi tài giỏi này, ai ai cũng muốn Đình Vĩ đứng ra xác nhận sự thật, nhưng nhân vật chính của chúng ta thì lại chọn cách im lặng không lên tiếng, ngày ngày hạnh phúc cùng người yêu bé nhỏ trải qua từng phút bình yên... Như vậy là tốt lắm rồi
Buổi sáng cùng tiểu bảo bối ăn sáng, sau đó lại đưa cậu đi học, rồi lại đến công ty xử lí công chuyện. Buổi tối lại cùng nhóc ấy ăn chung bữa cơm, ngủ trên cùng chiếc giường. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến Lưu Đình Vĩ cảm thấy vừa ấm áp vừa an tâm đến lạ thường
Sáng hôm nay cũng vậy, sau khi từ cầu thang đi xuống, nghe được tiếng lạch cạch từ chén dĩa, anh vô thức nở nụ cười đi thẳng vào bếp, nhìn bóng dáng nhỏ bé mang tạp dề đang xoay người chiên trứng. Đình Vĩ liền ôm cậu từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai
- Em vẫn dậy sớm trước anh nhỉ, dạo gần đây việc học của em cũng cũng chưa ổn. Vài bữa nữa anh thuê người giúp việc đến phụ nhé? Như vậy em sẽ đỡ mệt hơn
Bạch An Túc vốn dĩ có thể làm hết mọi việc, bây giờ thuê thêm người làm cậu cảm thấy có chút không đáng. Cho nên liền lắc đầu đáp lại
- Không cần, việc nhà em có thể sắp xếp thời gian được mà. Đi học về chỉ cần tranh thủ một chút là được, anh không cần lo cho em đâu
Từ ngày ở nhà chính quay về đây, Bạch An Túc cũng đã quay trở lại trường học được gần ba tháng, đầu óc cậu chậm chạp nên việc ôn lại kiến thức cũ có chút khó khăn, cho nên thời gian cậu bận rộn nhiều hơn. Lại còn phải chuẩn bị bữa tối cho cả hai, Đình Vĩ nhìn cậu xoay như chong chóng vậy cũng không nỡ lòng
- Em nhìn đi, dạo gần đây người của em gầy đi nhiều rồi, mặt cũng xanh xao nữa. Cứ thuê thêm người giúp việc đi... À mà đúng rồi, thời gian này, anh thấy em mua rất nhiều ô mai cùng xoài chua đó. Chẳng lẽ em định làm món gì chua để dễ tiêu hóa à?
Bạch An Túc lắc đầu, mang dĩa trứng bày ra bàn, đợi anh ngồi vào ghế mới đáp lại
- Không có, không biết em bị gì, mà lại cứ thèm ăn đồ chua. Với lại cơm cũng ăn nhiều hơn một chút, nhưng mà không hiểu sao vẫn không tăng lên cân nào, mà bụng thì nhô ra một chút
Đình Vĩ bỗng nhiên bật cười, rót sữa vào trong li rồi đưa đến cho Bạch An Tóc, còn ác ý chọc ghẹo cậu
- Bảo bối, em còn thiếu tình trạng buồn nôn nữa thì không khác gì mang thai cả... Haha
- Này... Em là con trai đó, làm thế nào mà có thể mang thai được? Anh đừng có đùa như vậy chứ... Em... Em giận thật đó
Bạch An Túc bĩu bĩu môi, hai tay vô thức ôm lấy bụng mình rồi oán trách anh. Lưu Đình Vĩ càng cười to hơn, nhưng lại không dám chọc ghẹo cậu nữa vì sợ ai kia giận dỗi, cho nên liền gật đầu nói
- Được rồi, là anh sai. Không nên trêu chọc em như vậy. Nhưng mà em đừng ăn chua nhiều quá, không tốt cho dạ dày và sức khỏe đâu. Ây da, bảo bối à. Mau ăn nhanh đi, sắp đến giờ vào lớp rồi. Anh bây giờ không còn làm thầy giáo nữa, sẽ không ai bênh vực cho em nữa đâu. Đi trễ là bị phát đó nha, Nào nào nhanh lên
Bạch An Túc cũng không phải kiểu người ngang bướng gì, cho nên người kia vừa dỗ vài câu. Cậu lại như cũ im lặng mà ngồi ngay ngắn vào ghế bắt đầu ăn sáng
Nhưng mà thật không ngờ, miệng của Lưu Đình Vĩ quả thật rất là linh nghiệm. Chưa đến một tuần sau, bọn họ liền đón tin một tin sét đánh ngang tai. Bạch An Túc qua hai tháng nữa thì nghỉ học... Không những thế, Lưu Đình Vĩ còn bị cả nhà họ Lưu đánh cho một trận nên thân vì bọn họ phát ra một sự thật tày đình. Những tháng ngày êm ấm của hai người chưa được bao lâu, thì lại bị xáo trộn lên nháo nhào bởi vì sự việc mà anh cho là " nhỏ nhặt"
|
Chap 50 Dạo này Bạch An Túc cứ thèm ăn một cách bất thường, bất cứ khi nào cậu cũng muốn ăn, ăn và ăn... Đặc biệt là những món chua, thứ gì càng chua, cậu lại càng hận không thể ăn hết nó một lúc. Lưu Đình Vĩ nhìn mức độ ăn uống tăng đột ngột như vậy cũng có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại cậu đang tuổi ăn tuổi lớn nên cũng không có nhắc nhở gì nhiều. Còn lại thì hầu như chỉ căn dặn việc ăn chua của cậu, lắm lúc anh còn trêu chọc đại loại vài câu như
- Bảo bối, em nói xem. Càng ngày anh càng thấy em giống người mang thai đi, lúc nào cũng thèm ăn chua cả... Hay là trong bụng em đang có con của anh nhỉ?
Mà mỗi lần nghe như vậy, Bạch An Túc đều đỏ mặt mà bĩu môi phản kháng lại vài câu. Sau đó thì đâu lại vài đấy, việc ăn uống vô độ vẫn tiếp tục xảy ra. Lưu Đình Vĩ cũng không cấm đoán cậu, thậm chí còn cho cậu thêm nhiều tiền tiêu vặt một chút. Để nhóc con này thích ăn cái gì thì cứ ăn, không sợ bị đói
----------***---------
Việc đi học đã trở lại, sau khi hết năm tiết buổi sáng, bụng liền đói cồn cào. Vì được người kia nuông chiều, Bạch An Túc không thể nhịn đói như lúc trước được nữa, liền một hai kéo tay Hà Dĩ Đông đi thẳng xuống căn tin, miệng thì không ngừng nói
- Dĩ Đông, mau nhanh lên... Tớ đói, muốn ăn cơm, ăn thật nhiều cơm nha
Sau đó, cậu cùng hắn liền đi đến quầy bán cơm, mua hai suất cơm loại A cùng một hộp sữa socola, rồi mang vẻ mặt hạnh phúc, mang theo suất ăn đi đến một cái bàn gần đó. Hà Dĩ Đông nhìn bạn mình dạo này cứ một lúc lại muốn ăn, một lúc lại kêu đói. Còn lâu lâu bảo thèm ăn chua, liền nhíu mày than thở
- Bạch Bạch, cậu có thấy dạo này cậu đang ăn nhiều lắm không? Ban nãy vừa uống hai hộp sữa, chưa được một lúc thì than đói rồi chạy xuống mua cơm... Nhìn xem, thịt má của cậu dạo này nhiều hơn rồi đấy... Là tên kia bỏ đói cậu hả?
Bạch An Túc nhai miếng cà rốt hầm rồi nuốt xuống bụng, sau đó mới trả lời câu hỏi của người kia
- Không có.... Đình Vĩ đối xử với ta rất tốt, anh ấy biết tớ dạo này đang thèm ăn cho nên có mua rất nhiều món về bồi bổ thêm... Nhưng mà tớ có cảm giác thèm ăn, cậu nhìn xem. Cả người chỗ nào cũng toàn là thịt, nhất là cái bụng có cản giác to ra thêm mặc dù biết là đang tăng cân, nhưng tớ không thể khống chế nổi cơn thèm ăn của mình... Anh ấy thì nói, vì tớ đang ở tuổi phát triển, nên ăn nhiều là chuyện bình thường
Bạch An Túc thở dài một hơi, bỗng nhiên điện thoại di động mới được Lưu Đình Vĩ mua, từ trong túi rung lên, cậu nhanh tay lấy nó ra.... Là cuộc gọi của anh, không nghĩ gì nhiều, cậu liền nhấn nút nghe
- Đại Vĩ, là em đây... Anh đã ăn cơm chưa?
Bên kia âm thanh trầm thấp, chứa đầy ôn nhu vang lên đáp lại cậu
- Anh đã ăn rồi, còn em?
- Em mới vừa ăn... Đồ ăn thật ngon~~~
Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo âm thanh vui vẻ khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Nở nụ cười trên môi, Lưu Đình Vĩ dặn dò cậu
- Bảo bối, hôm nay không thể đón em về được, bảy giờ tối anh mới tan làm. Em dạo này đang tuổi dậy thì nên nhanh đói, đi về thì cứ kiếm gì lót dạ trước đi nhé. Tối nay cũng không cần nấu cơm, một người bạn của anh vừa mở nhà hàng, hôm nay sẽ dẫn em đến đó ăn có được không?
- Được được, đều nghe lời anh cả. Đình Vĩ, anh cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé. Ngày mai em làm canh gà cho anh ăn
Đối với Lưu Đình Vĩ, chỉ cần nhóc con của anh nghe lời, biết quan tâm đến anh. Nhiêu đó thôi cũng khiến vị chủ tịch của chúng ta không thể dứt ra khỏi hủ mật này được. Nhìn tấm ảnh cả hai chụp trung, được lồng cẩn thận vào khung hình đặt trên bàn làm việc. Anh vừa cười vừa nói
- Ừ... Anh còn phải làm việc, vậy buổi tối gặp lại em. An Túc, học hành cho thật tốt đấy... Tạm biệt
- Em biết rồi mà, tạm biệt anh nha~~
Cuộc gọi kết thúc, Bạch An Túc nhìn dãy số trong màn hình mà cười một mình khiến Hà Dĩ Đông ngồi đối diện phải le lười trêu chọc
- Hai người làm tớ thật ganh tị nha. Từ ngày cậu có người yêu đến giờ, tính tình hoạt bát hơn hẳn ha.... Anh anh em em ngọt hơn đường, làm tớ ngán đến nỗi không muốn ăn cơm
Bạch An Túc bị trêu có chút xấu hổ, vội cúi người xuống, trước khi bỏ muỗng cơm tiếp theo vào miệng. Cậu nói với Dĩ Đông
- Cậu... Cậu mau ăn cơm đi, gần đến giờ vào học rồi kìa
Hà Dĩ Đông hứ một tiếng thật dài, sau đó cũng tiếp tục ăn phần cơm của mình. Chỉ là qua mười lăm phút sau, nhìn đến suất cơm đã bị mình tiêu diệt nhanh gọn, Bạch An Túc liền xoa xoa cái bụng. Nói nhỏ với hắn
- Dĩ Đông, tớ ăn thêm một suất nữa nhé, như vậy chưa no....
Hắn nghe vậy liền giật mình, mắt trợn to không nói nên lời nhìn người ở trước mắt xem có phải là bạn của mình thật hay không... Sức ăn quả là mẹ nó.... Thật là ăn khỏe mà
|
Chap 51 Thời gian tan trường cũng đến, Bạch An Túc sau khi vẫy tay chào tạm biệt Dĩ Đông, cũng lập tức vui vẻ đi bộ chầm chầm về nhà. Biệt thự của Lưu Đình Vĩ cách trường học cũng không xa lắm, cho nên vừa này khi anh nhắn tin hỏi có muốn lái xe đến đón hay không, cậu liền từ chối mà nói rằng mình muốn đi bộ về
Mang chiếc cặp trên lưng, qua mười lắm phút đồng hồ, cuối cùng Bạch An Túc cũng về được đến nhà. Sau khi thay quần áo xong. Cậu liền chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Chỉ là bản thân cậu tự cảm thấy rằng, dạo này thân thể có vẻ bất ổn, cả người lúc nào cũng nhức mỏi. Đặc biệt lưng, lâu lâu lại mỏi đến không thể chịu được. Lưu Đình Vĩ từng nói rằng
- Nếu cảm thấy mệt, em không cần làm. Anh chưa từng xem em là người ở, cho nên đừng tự tạo sức ép cho bản thân mình
Mặc dù lời anh nói là như vậy, nhưng đối với Bạch An Túc, cậu tự cảm thấy rằng, đã ở nhờ nhà anh mà còn không làm việc. Sợ sẽ phiền đến anh, cho nên dù dạo này trong người có mệt thật. Nhưng cậu vẫn có thể làm xong hết mọi việc trước sáu giờ tối
Nhìn căn nhà giờ đây đã trở nên sạch sẽ và ngăn nắp, cậu liền thở ra một hơi dài thỏa mãn. Bỗng nhiên cảm giác thèm ăn chua lại mãnh liệt nổi lên, Bạch An Túc không nghĩ nhiều. Liền nuốt nước bọt, sau đó đi xuống bếp mở cửa tủ lạnh lấy ra một hủ ô mai chua cùng hai quả xoài xanh. Mang vẻ mặt thỏa mãn cầm theo đồ ăn vặt đi lên phòng khách, vừa ăn vừa xem tivi, tranh thủ ngồi chờ Lưu Đình Vĩ đi làm về
Hơn bảy giờ tối, Lưu Đình Vĩ cuối cùng cũng từ công ty trở về nhà. Vừa thấy anh từ sân vườn bước vào. Cậu liền đứng dậy, vui vẻ chạy đến giúp người kia cởi áo khoác. Miệng không ngừng hỏi thăm
- Đình Vĩ, anh có mệt không? Em pha nước ấm cho anh tắm nhé?
Anh nhìn khuôn mặt dạo này tròn tròn, hai má phúng phính nhiều thịt của bảo bối nhỏ mà kiềm lòng không được, liền đưa tay lên nâng mặt cậu hôn vài cái lên má, sau khi thỏa mãn mới đáp
- Không cần đâu, anh lên thay quần áo rồi chúng ta cùng đi
Lưu Đình Vĩ bỗng nhiên liếc mắt đến một bàn thức ăn vặt toàn là mấy món chua của cậu, liền nhíu mày hỏi
- Em đã ăn cái gì lót dạ chưa mà sao lại ăn toàn đồ chua thế?
Đối với việc ăn đồ chua, Lưu Đình Vĩ không có nghiêm khắc với Bạch An Túc. Chỉ là đưa ra yêu cầu đại loại như
- Muốn ăn đồ chua thì trước hết phải ăn cái gì đó lót dạ, không được để bụng đói. Nếu không sẽ dễ bị đau dạ dày
Cậu cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo lời anh. Nhưng mà khi nãy bỗng dưng thèm một cách không kiểm soát được, nên đã quên mất lời căn dặn kia. Bây giờ bị anh hỏi như vậy, Bạch An Túc liền rụt rè, nắm cánh tay của người kia nói
- Khi... Khi nãy quên mất... Đình Vĩ, đừng giận em nha. Chỉ mới có một lần thôi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Đừng mắng... Em sợ TvT
Nhóc con này lại sợ bị mắng, tay thì cầm chặt lấy cánh tay của anh. Nhưng cả người thì lại trốn sau lưng của Đình Vĩ. Hành động vừa làm nũng vừa cầu xin tha lỗi này khiến anh không có cách gì trách mắng cậu cả. Nhẹ xoay người sang ôm lấy tiểu thiên hạ vào lòng, Đình Vĩ ôn nhu cưng chiều nói
- Đứa nhỏ này, có bao giờ thấy anh mắng em về cái gì chưa? Anh sẽ không giận, chỉ là sau này dù có thích ăn uống bất kì cái gì, cũng đều phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình. Nếu như em bị bệnh, anh sẽ cảm thấy rất đau lòng đó
Lời yêu thương tựa dòng suối êm đềm chảy róc rách vào tim cậu. Nụ ấm áp lại xuất hiện ở trên mỗi, Bạch An Túc ở trong lòng anh gật đầu đáp lại
- Em nhớ rồi, sau này sẽ ngoan hơn. Sẽ nghe lời anh chú ý đến bản thân
Lưu Đình Vĩ hài lòng với câu trả lời của người yêu. Buông cậu ra khỏi người chuyển sang cầm tay cậu, hướng phía cầu thang đi đến
- Được rồi,chúng ta mau lên thay quần áo, sau đó anh liền đưa em đi ăn
Một buổi tối yên bình cứ nghĩ là sẽ diễn ra, nhưng không ngờ lúc Bạch An Túc đi ở phía sau lưng Đình Vĩ một bật thang, chân vừa đặt đến bậc thang thứ năm. Không hiểu vì lí do gì cậu lại bước hụt. Thế là không cẩn thận ngã lăn xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lưu Đình Vĩ liền giật mình phóng xuống nâng người An Túc dậy, lo lắng hỏi
- An Túc, em có bị làm sao không?
Bạch An Túc cả người ê ẩm, nhưng cái đang nói nhất chính là phần bụng. Cảm giác bụng đau đến mọi cảnh vật đều mờ đi, hai tay tự giác ôm bụng. Cậu nói khó chịu nói
- Đình... Đình Vĩ... Bụng đau.... Bụng em thật đau... Hừ hừ
Sau đó trước mắt là một mảnh trắng xóa, Bạch An Túc liền ngất xỉu. Lưu Đình Vĩ theo lời cậu nói nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy từ chân bên trong chiếc quần short cậu bắt đầu chảy máu lênh láng. Anh hoảng hốt đến xanh mặt, vội vã bế cậu lên chạy đến chiếc ô tô, miệng thì không ngừng nói
- Em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Anh mang em đến bệnh viện
|
Chap 52 Lưu Đình Vĩ đạp chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đường. Chưa đầy mười lăm phút sau, anh đã bế Bạch An Túc đang hôn mê chạy vào bệnh viện
Vừa nãy khi chạy trên đường, Đình Vĩ đã gọi sẵn cho vị trưởng khoa mà gia đình quen biết, cho nên khi vừa nhìn thấy dáng người anh lấp ló ở phía trước đại sảnh. Một đội ngũ bác sĩ đã kéo băng ca chạy đến, đỡ Bạch An Túc lên rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Đình Vĩ vì quá lo lắng nên cũng định xông vào theo, may là vị trưởng khoa già đã kịp thời ngăn cản lại. Ông bình tĩnh trấn an anh
- Thiếu gia, cậu cứ đứng đây chờ đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ngài yên tâm đi
Đình Vĩ trên trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt điển trai bây giờ chứa đầy lo lắng. Anh đáp lại
- Bác Vinh, An Túc nhất định không thể xảy ra chuyện gì được. Vừa nãy tôi thấy ở phía chân em ấy chảy máu. Mong ông hãy cố gắng giúp tôi
Bác sĩ Vinh cũng không có trực tiếp trả lời Đình Vĩ, ông chỉ lui người lại sau đó đóng cửa phòng. Nhìn ánh đèn của bảng cấp cứu sáng lên, đôi mắt anh liền sững sờ mà lảo đảo ngồi xuống phía ghế chờ. Tự dùng hai bàn tay che lấy khuôn mặt của bản thân
Từ nhỏ đến lớn, Lưu Đình Vĩ chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như bây giờ, khi nãy lúc Bạch An Túc vừa ngã xuống cầu thang, sau đó lại nhìn thấy vết máu chảy ở chân. Anh cảm thấy cả tâm trí đều hoảng loạn, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Cho nên liền cố trấn an tinh thần mà đưa người yêu đến đây. Giờ nghĩ lại cảnh tưởng đó, Lưu Đình Vĩ chỉ hận vì sao lúc đó mình không đi phía sau em ấy
Không biết qua bao lâu, khi Lưu Đình Vĩ đã sốt ruột đến sắp không thể kiên nhẫn nữa thì trưởng khoa Vinh mới đẩy cửa bước ra. Vừa nhìn thấy ông ấy, anh liền chạy đến hỏi
- Bác Vinh, An Túc thế nào rồi? Em ấy có làm sao không? Là bị thương chỗ nào?
Bác sĩ Vinh gỡ khẩu trang y tế xuống, trên khuôn mặt già của ông xuất hiện vẻ tia nghi hoặc, cùng cổ quái. Ông ta nhìn Lưu Đình Vĩ một lúc lâu, sau đó mới trả lời lại
- Thiếu gia, cậu ấy không sao. Mọi chuyện đều ổn... Chỉ là có một điều khác thường ở cơ thể An Túc mà tôi muốn nói cho ngài biết, mong ngài đi theo tôi
Lưu Đình Vĩ thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của ông ta, liền không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đi theo phía sau lưng con người này
--------***------
Tại phòng bệnh đặc biệt, có một cậu trai nhỏ mang theo khuôn mặt thiếu sắc,an tĩnh nằm trên giường. Bên cạnh cậu là một nam nhân cường tráng đang ngồi ở phía bên, tay nắm chặt lấy tay chàng trai nhỏ. Thi thoảng nam nhân ấy còn không ngừng hôn lấy bàn tay của cậu trai ấy một cách ôn nhu vô cùng
Giờ này tâm trạng Lưu Đình Vĩ vô cùng phức tạp, niềm vui pha trộn với sự bất ngờ, đâu đó còn len lỏi thêm chút sợ hãi lo lắng khiến khuôn mặt anh biến tấu rất nhanh.
Anh dùng tay mình áp lên cái bụng đang nhô lên một chút của cậu, ánh mắt nhu hòa khẽ thì thầm
- An Túc, em là con người phi thường luôn mang đến nhiều điều bất ngờ cho anh. Trong bụng em không ngờ là lại có một tiểu bảo bối nhỏ của chúng ta đó... Nhưng mà nếu như em biết mình là nam nhân nhưng lại có thể mang thai. Liệu em có thể chấp nhận được không nhỉ?
Việc Lưu Đình Vĩ vừa nói, đó chính là Bạch An Túc thật sự là đã có thai. Tuy cậu ấy là con trai, nhưng điều bất ngờ là bộ phận sinh dục ở bên trong của cậu lại có tử cung giống con gái, cho nên mặc dù là khó tin. Nhưng cậu là đã mang thai rồi, và đứa bé cũng đã gần được ba tháng
Ban nãy khi trưởng khoa Vinh gọi anh vào phòng làm việc cũng chỉ vì muốn nói chuyện này. Lưu Đình Vĩ khi vừa nghe xong còn giật mình không tin tưởng lời ông ta, chỉ là sau khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm mà bác trưởng khoa cho thấy, một tiểu sinh linh đang hình thành khiến anh lúc đó vừa có chút bất ngờ vừa có chút vui mừng rồi mới tiếp thu được. Cũng còn may, ông trời không bất công với anh cho lắm. Vừa nãy bác sĩ có nói An Túc bị ngã như vây, may mắn là chỉ bị động thai, chứ không có vẫn đề gì xảy ra nghiêm trọng. Bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả hai.
Lưu Đình Vĩ cố gắng kiềm chế cơn kích động trong lòng mình, cầm theo sấp hồ sơ có liên quan đến thai nhi vào phòng bệnh của cậu rồi ngồi suốt cả buổi. Anh không ngại về sự khác biệt này của cậu, đứa nhỏ ấy anh thừa sức nuôi dưỡng. Chỉ là cái mà bản thân anh lo lắng nhất là thái độ của bảo bối suy khi nghe tin mình có thai là sẽ như thế nào đây nha....
Ngay tại lúc Đình Vĩ còn đang miên man suy nghĩ, thì bỗng nhiên một tiếng kêu yếu ớt vang lên
- A....
Tiếng kêu đó vô tình gọi hồn Đình Vĩ trở về, nhìn thấy tiểu thiên hạ đã mở mắt, anh vui mừng nói
- An Túc, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Thật may quá
-------**-----
Tự dưng có đam mê in sách, tui tự hỏi giờ tui in bộ Những Tháng Năm Bình Yên có chị em nào ủng hộ không nhỉ....
|
Chap 53 Ánh sáng khẽ chiếu thẳng vào mắt của Bạch An Túc khiến cậu khó chịu mà nghiêng đầu sang một bên, một bàn tay to lớn từ phía bên phải đặt lên trán cậu, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự lo lắng vang lên
- An Túc, em thế nào rồi? Còn chỗ nào đau không? Anh gọi bác sĩ nhé?
Trong cơ thể cậu, ngoại trừ cảm giác đau nhức ở vùng bụng cùng một số chỗ khác thì còn lại đều ổn. Bạch An Túc nở nụ cười để anh yên tâm hơn, yếu ớt nói
- Em không sao, chỉ là khi vừa nãy ngã xuống có hơi ê ẩm một chút thôi mà. Anh đừng lo lắng
Lưu Đình Vĩ nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng dần ổn định lại hơn, nhưng mà câu nói tiếp theo của cậu lại khiến cả người anh căng cứng
- Đình Vĩ, bụng em thật đau. Rất khó chịu...
Đưa tay đến nhẹ xoa bụng của cậu, đầu óc anh suy nghĩ miên man xem làm thế nào có thể mở lời nói ra việc Bạch An Túc mang thai đây, lại còn thêm một vấn đề nữa. Đó là em ấy sẽ chấp nhận hay là từ bỏ đứa bé? Vừa nghĩ đến đây, Đình Vĩ cảm thấy thật sự rất hồi hộp cùng phiền não
- Đình Vĩ... Đình Vĩ... Anh làm sao thế?
Vẫn đang còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn đỗn của mình thì tiếng gọi của cậu vang lên, khiến anh giật mình kéo hồn trở về thực tại. Nhìn nhóc con mang nét ngây thơ ấy, Đình Vĩ dùng chút sức xoa nhẹ bụng cậu, ôn nhu nói
- An Túc, em nghĩ xem. Nếu anh làm ra một chuyện có lỗi với em. Vậy đứa ngốc như em sẽ chọn cách bao dung tha thứ tiếp tục ở bên cạnh hay là từ bỏ rời xa anh đây?
Bị hỏi đột ngột như vậy khiến Bạch An Túc có chút bất ngờ, nhưng qua một lúc lâu. Nghĩ là anh phạm phải sai lầm gì với mình, Bạch An Túc trong lòng lo sợ nhất là người kia sẽ nói ra là anh đã có người khác rồi, nghĩ như vậy lòng có chút âm ỉ
. Nhưng ngoài mặt thì vẫn hiền lành cười đáp lại
- Anh vẫn luôn bao dung bất kể mọi việc đúng hay sai. Vậy thì lần này em cũng sẽ như vậy, nếu việc có thể không vượt quá giới hạn thì em sẽ tha lỗi cho anh
Bạch An Túc dù gì cũng còn là học sinh, tâm hồn còn ngây ngô nên nhiều khi suy nghĩ có chút đơn giản, để lộ cảm xúc thật của mình. Đình Vì nhìn thấy đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện một tầng nước thì lập tức trấn an tinh thần của cậu
- Đứa ngốc, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng mà yên tâm đi, trong lòng anh em là quan trọng nhất, sẽ không có kẻ thứ ba đâu. Chỉ là em cần phải thật bình tĩnh khi nghe lời anh sắp nói ra đây có biết không?
Nếu không phải là chuyện Đình Vĩ yêu ai khác, An Túc liền an tâm hơn một chút, khuôn mặt mang theo chút tò mò hỏi
- Vậy anh cứ nói đi, em không sao mà
Lưu Đình Vĩ cảm thấy chuyện nói ra sự thật này còn căn thẳng hơn là việc kí được hợp đồng với một đối tác lớn. Cho nên anh hít một hơi thật sâu, rồi mới bắt đầu nói
-An Túc, ba tháng trước anh cưỡng hiếp em là lỗi lầm lớn nhất của bản thân. Nhưng mà lúc đó anh chỉ muốn có em, giữ cho em không thể rời xa khỏi mình. Anh thương em đến không thể dùng lời nói để diễn tả hết. Hận không thể nhét đứa ngốc này vào túi không cho thiên hạ nhìn. Anh biết đối với tình cảm bản thân mình dành cho em là ích kỉ, nhưng kết quả của việc cưỡng hiếp đó là cuối cùng em cũng thuộc về anh. Chỉ là... Chỉ là....
Điều quan trọng nhất lại chỉ có thể ngập ngừng không nói. Bạch An Túc nhìn biểu cảm lo lắng của anh mà khẽ nắm chặt tay người kia lại, truyền thêm sự dũng cảm cho anh
- Đình Vĩ, chuyện đó một phần là do lỗi của em, anh không sai hoàn toàn... Đừng lo lắng gì nữa
- Không phải, An Túc... Em nghe đây, hậu quả của việc cưỡng hiếp đó chính là em mang thai con của chúng ta rồi, là tiểu sinh linh bé nhỏ gắn kết giữa anh và em
Lời vừa nói ra hết, anh liền cố trấn mình lại để xem phản ứng của cậu ra sao. Chỉ là Bạch An Túc không có lộ ra bất cứ hành động gì, mà là hoàn toàn sững sờ nhìn anh. Lưu Đình Vĩ cứ ngỡ rằng cậu đang rất sốc, cho nên vội nói tiếp
- Ban đầu khi nghe bác sĩ nói anh cũng không tin lắm, nhưng mà lúc ông ấy phân tích có nói em tuy là nam nhân nhưng lại không biết vì lí do gì mà có tử cung của phụ nữ, lại còn cho anh xem hình siêu âm của con. Nên việc mang thai xảy ra vô cùng kì diệu và hoàn toàn bất ngờ với anh lẫn em
- Ha ha ha...
Trong lúc anh còn đang căng thẳng thì bỗng nhiên cậu bật cười khúc khích, sau đó lại đưa tay mình áp lên mặt anh. Ôn nhu ngây thơ nói
- Đình Vì, anh lại như vậy rồi... Cứ trêu em hoài à ~~~
Khuôn mặt Lưu Đình Vĩ lúc này
|